Chương 47: Nhóc cứ làm Lạc Khinh Vân là được rồi mà?
Edit: Sà
Beta: An Nhiên
~~~~~~
Ngay sau đó, một cây dây leo quỷ chợt phun ra một quả con khổng lồ, hoả lực lập tức chuyển sang quả con đó, nó nổ tung giữa không trung, chất lỏng huỳnh quang màu xanh bắn tung toé, một con bướm trong suốt vỗ cánh bay ra.
"Đó là... Sâu Minos cao cấp..." Đàm Mặc bỗng chốc không nhớ ra tên của nó.
"Ngân nguyệt cơ." Lạc Khinh Vân nói.
Trong giọng nói của cậu nhóc xen lẫn vẻ lạnh lẽo, đó không phải là sự bình tĩnh trước hiểm nguy mà là thái độ hờ hững trước sống chết của mình và người khác.
Cánh bướm của nó ở trạng thái bán lỏng, có thể tự động hồi phục mỗi khi bị bắn trúng.
Nó bay tà tà, bao vây lấy một người như đang đi săn. Khi cánh bướm mở tung ra chỉ còn nhìn thấy trang bị vũ khí của người kia, toàn bộ chất hữu cơ đều đã bị hấp thụ, không còn lấy một mảnh xương vụn.
Nỗi sợ hãi nhanh chóng lan tràn.
Lạc Khinh Vân chỉ đứng đó, ngắm nhìn mọi thứ ngoài cửa sổ như một người xem.
Đến khi đám dây leo quỷ lao nhanh đến trước cửa sổ của hai người, Đàm Mặc mới ôm lấy Lạc Khinh Vân lùi nhanh về sau.
Đám dây leo quỷ lùi về sau rồi đâm sầm tới, bức tường lập tức bị huỷ diệt một cách dễ dàng, bụi bặm vấy lên, ánh trăng chiếu thẳng vào phòng.
Đàm Mặc định mở cánh cửa phía sau nhưng nó đã bị khoá sinh trắc, Đàm Mặc không mở được.
"Năng lực của nhóc thì sao? Nhóc có thể kiểm soát đám sinh vật Kepler này mà đúng không?" Đàm Mặc hỏi.
Từ việc dây leo quỷ giết hại lẫn nhau trong đoạn video đến đám sâu cỏ nuốt chửng nhau, Đàm Mặc đoán năng lực của Lạc Khinh Vân chính là kiểm soát sinh vật Kepler.
"Tại sao tôi phải kiểm soát chúng?" Lạc Khinh Vân khẽ nghiêng má, trên vẻ mặt cậu nhóc thật sự lộ ra đôi chút vẻ khó hiểu.
Đàm Mặc lặng người.
Dây leo quỷ bò lổm ngổm trước mặt Lạc Khinh Vân như thể đang mời cậu nhóc đến ngồi.
Lạc Khinh Vân được Đàm Mặc ôm, không nhúc nhích.
Dây leo quỷ mở từng lớp trong miệng nó ra, vô số người đang than khóc bên trong, tất cả đều là nhân viên làm việc ở căn cứ.
"Cứu với... Xin cậu cứu chúng tôi với..."
"Đau quá... Khó chịu quá..."
"Tôi muốn sống..."
Đàm Mặc không hiểu, nếu những sinh vật Kepler này không phải do Lạc Khinh Vân kiểm soát thì tại sao chúng còn phải đập vỡ tường, ra vẻ nghe theo lệnh của Lạc Khinh Vân như thế này?
Từ xa truyền tới những tiếng kêu ầm ĩ.
"Là nó... Chính nó... Nó chính là người kiểm soát những thứ này! Lạc Khinh Vân chính là hạt giống của chúng!"
Trong lúc nhất thời, tất cả họng súng đều chĩa vào Lạc Khinh Vân và Đàm Mặc.
"Cái quái gì vậy?" Đàm Mặc nhìn người vừa nói câu ấy, chính là giáo viên dạy toán hôm nay của Lạc Khinh Vân.
Sinh vật Kepler bao vây quanh họ, dù súng đạn có dày đặc cỡ nào, chúng vẫn quyết bảo vệ Lạc Khinh Vân.
Ánh lửa và bóng tối thay phiên nhau lướt qua gương mặt trông có vẻ non nớt của Lạc Khinh Vân nhưng vẻ mặt của cậu nhóc ấy vẫn dửng dưng như trước.
Đàm Mặc buồn cười cúi đầu hỏi: "Nhóc là hạt giống của chúng? Nhóc con, chuyện này là sao đây?"
Lạc Khinh Vân ngẩng đầu nhìn Đàm Mặc: "Mấy ngày trước ông ta từng dẫn tôi đi xem một đàn kiến bị sâu Minos lây nhiễm. Đàn kiến bò tới bò lui, muốn tìm đường thoát khỏi hộp thuỷ tinh, trông thật giống tôi."
"Rồi sao nữa? Nhóc thả chúng đi hả?"
Lạc Khinh Vân nhíu mày: "Chúng chỉ là sinh vật Kepler cấp thấp mà thôi, nếu thả ra thế giới loài người thì sẽ bị tiêu diệt hoặc trở thành mẫu vật để nghiên cứu. Còn trong thế giới Kepler thì cũng sẽ bị những sinh vật cao cấp hơn kiểm soát hoặc trở thành thức ăn cho chúng."
Đàm Mặc có dự cảm xấu: "Thế nhóc làm gì bọn chúng rồi?"
"Tôi kiểm soát khu sinh thái cấp thấp ấy, để bọn chúng chơi với tôi."
"Chơi... Thế nào?"
"Tôi chỉ tay đến đâu, chúng sẽ bò đến đó. Tôi còn bắt chúng xếp thành những dãy số khác nhau, chẳng hạn như dãy Fibonacci. Thấy được cảnh này, thầy giáo dạy toán liền nói với mọi người rằng tôi có thể kiểm soát sinh vật Kepler."
Lạc Khinh Vân dừng lại, sau đó lại bồi thêm hai chữ "Ngu thật".
"Đúng là ngu thật. Nhưng con người lại có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Nhóc có thể khống chế khu sinh thái Minos cấp thấp, bọn họ sẽ nghĩ rằng sau này nhóc cũng có thể kiểm soát... chai Klein." Đàm Mặc nói.
Tuy nhiên, tất cả năng lực đều có hạn chế. Với Lạc Khinh Vân, nếu cậu nhóc muốn kiểm soát một khu sinh thái cao cấp thì chắc chắn cũng phải sở hữu một năng lực Kepler cực mạnh. Chỉ cần kiểm tra giá trị Kepler của nhóc cũng biết chắc rằng hiện giờ cậu nhóc không hề có năng lực để kiểm soát những sinh vật Kepler cao cấp hơn.
Giờ phút này, sự sợ hãi của mọi người khi đứng trước thế giới Kepler đã chuyển sang Lạc Khinh Vân.
"Là nó đó! Hôm trước nó còn phá được mật mã của phòng chứa mẫu vật! Chắc chắn là nó muốn nhân cơ hội này để kiểm soát mẫu vật bên trong!" Một nghiên cứu viên đã mất đi cánh tay cũng kêu khóc tố cáo Lạc Khinh Vân.
Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân, trên mặt lộ vẻ bất ngờ: "Nhóc giải mật mã của phòng chứa mẫu vật chi vậy?"
"Do anh ta chủ động cá cược với tôi, bảo rằng nếu tôi có thể giải được mật mã của phòng chứa mẫu vật, anh ta sẽ lau sạch cửa sổ phòng tôi."
"Ờ, vậy anh ta có lau cửa sổ chưa?"
"Chưa. Vì mật mã của phòng chứa mẫu vật bị phá giải, anh ta bị chuyển đi rồi." Lạc Khinh Vân nói.
"Thế nhóc chịu thiệt rồi." Đàm Mặc hừ lạnh.
"Tôi còn tưởng anh sẽ nói lau sạch cửa sổ chẳng là gì nếu so với việc phá giải mật mã phòng chứa mẫu vật." Lạc Khinh Vân hiếm khi nhìn Đàm Mặc với vẻ nghiêm túc.
"Cái đó có phải chuyện nhỏ đâu. Lỡ cửa sổ bị bẩn là nhóc cũng không thấy rõ đoá hoa dại ngoài kia rồi."
Lạc Khinh Vân ngẩn ra, mặc dù chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc nhưng Đàm Mặc vẫn nhìn thấy.
"Nếu anh sợ thì cứ cách xa ra đi. Dù sao họ cũng không thấy anh." Lạc Khinh Vân nói.
"Tôi không sợ, tôi chỉ thấy bất ngờ thôi. Ngay cả mật mã của phòng chứa mẫu vật mà nhóc cũng phá được, kho bạc thì sao?" Đàm Mặc hỏi.
Nghĩ đến thế giới thực, cậu nhất định phải đề nghị với Lạc Khinh Vân một phen mới được, tại sao cứ phải làm việc ở đội hỗ trợ chứ? Vàng trong kho bạc rực rỡ biết bao!
"Chán phèo." Lạc Khinh Vân nghiêng mặt đi nhưng vẫn dán tai lên ngực Đàm Mặc, Đàm Mặc chỉ cần cúi đầu là sẽ có thể nhìn thấy lỗ tai nhóc đang khẽ ửng đỏ.
Ngoài kia vẫn cực kỳ ồn ào hỗn loạn.
"Thằng nhóc đó không phải con người... Làm gì có đứa trẻ loài người nào có thể thông minh đến vậy chứ!"
"Giáo sư Lương cũng đã nhảy lầu ngay trước mặt nó! Thế mà nó vẫn không rơi một giọt nước mắt nào! Nó vốn không phải con người!"
"Không chừng chính nó mới là người hại chết giáo sư Lương đấy! Rõ ràng giáo sư Lương thương nó như vậy, thế mà nó lại không hề can ngăn lúc ông ấy nhảy lầu! Đúng là đồ không có nhân tính!"
Đàm Mặc lại hỏi: "Giáo sư Lương là ai?"
"Là người đưa tôi ra khỏi bụng mẹ, cũng là người nuôi tôi lớn." Lạc Khinh Vân trả lời.
Trong mắt cậu nhóc không hề có sự dao động, lúc nhắc đến giáo sư Lương cũng không lộ chút xúc động.
"Thế tại sao ông ấy lại nhảy lầu?" Đàm Mặc hỏi tiếp.
"Ung thư xương, quá đau." Lạc Khinh Vân trả lời rất đơn giản.
Càng ngày càng có nhiều sinh vật Kepler trốn thoát khỏi trụ sở, nhao nhao lao đến chỗ Lạc Khinh Vân.
Sự nghi ngờ và căm ghét của con người cũng tăng vọt theo.
Đàm Mặc chợt hiểu được sự lạnh nhạt của Lạc Khinh Vân, con người nuôi cậu nhóc ở đây, để nhóc sống, dạy nhóc học nhưng lại không thật sự xem nhóc như một con người.
"Anh nghĩ tôi nên làm gì bây giờ? Giết họ hay giết chúng?" Lạc Khinh Vân nghiêng mặt nhìn Đàm Mặc.
Trong đôi mắt thờ ơ ấy chỉ ánh lên sự lạnh lẽo.
Không có sự cô đơn hay tuyệt vọng, chỉ có cái lạnh mà thôi.
Đàm Mặc nghẹn họng, cậu nhận ra so với bây giờ, Lạc Khinh Vân sau này thân thiện hơn chút.
Ít nhất... Cũng sẽ nở nụ cười giả tạo nhưng bổ mắt.
"Nhóc lại hỏi tôi mấy câu chí mạng nữa rồi." Đàm Mặc cau mày trả lời.
"Tại sao lại là câu hỏi chí mạng?"
"Nếu nhóc giết đám sinh vật Kepler kia, con người chắc chắn sẽ chĩa thẳng hoả lực của họ về phía chúng ta. Tôi không biết nhóc có chết hay không nhưng tôi thì chết chắc."
"Ồ."
Đàm Mặc nhướng mày, chỉ "Ồ" thôi à? Vấn đề nghiêm túc như vậy, tưởng "ồ" một cái là xong hả?
"Nếu nhóc muốn giết con người thì tôi cũng là con người, tôi không biết "họ" trong miệng nhóc có gồm cả tôi không." Đàm Mặc nói tiếp.
"Thế không tính anh vào là được rồi nhỉ." Lạc Khinh Vân bổ sung.
Sao cậu cứ thấy cái câu "không tính anh vào" cũng đồng nghĩa với câu "anh có phải là người đâu" nhỉ.
"Nếu người nhóc muốn giết không bao gồm tôi... Thế thì tuỳ nhóc đấy." Đàm Mặc chìa tay.
Dù sao nơi này cũng không phải thế giới thực, dẫu Lạc Khinh Vân có muốn huỷ diệt trái đất thì Đàm Mặc vẫn sẽ vờ như đang xem phim thôi.
Lạc Khinh Vân nhắm mắt lại, hơi nghiêng mặt đi. Giữa ánh nổ rực rỡ từ súng đạn, hàng mi cậu nhóc khẽ run rẩy. Trông cậu nhóc có vẻ rất tập trung, nhìn như đang muốn bắt lấy thứ gì giữa hư không vậy.
Đám dây leo quỷ đang vây xung quanh họ chợt dịch ra ngoài rìa như đang bành trướng lãnh địa, tường phòng bị phá vỡ, lính gác đang vây quanh họ cũng buộc phải lùi lại tản ra.
Chẳng lẽ chuyện này đã từng xảy ra khi Lạc Khinh Vân còn nhỏ sao? Nếu anh thật sự giết hết người của căn cứ, đứng về phe đối lập với con người thì sao Gray Tower còn có thể đào tạo anh nữa chứ?
Bức tường nơi đoá hoa dại mọc cũng bị dây leo quỷ phá huỷ với những tiếng ồn đinh tai nhức óc. Lúc sụp đổ, trông nó như một trận lũ đang trút xuống, dấy lên bụi bặm.
Giữa khói mù, Đàm Mặc nhìn thấy có gì đó vừa loé lên ở tháp đèn xa xa.
Kinh nghiệm lâu năm mách bảo cậu rằng một giám sát viên đang mai phục ở đó, chờ đợi thời cơ thích hợp để nổ súng.
Ngay khi khói mù tản đi, bức tường chắn giữa Lạc Khinh Vân và tháp đèn kia biến mất cũng là lúc tầm nhìn của giám sát viên trở nên thoáng đãng nhất.
Trời đất rộng lớn, một viên đạn bay như xé gió, đánh bay từng hạt bụi, xuyên qua những khe hở giữa đám dây leo quỷ để lao thẳng đến mặt Lạc Khinh Vân.
Khoảnh khắc ấy, Đàm Mặc đã chẳng còn có thể nghĩ gì mà chỉ vô thức ôm chặt lấy Lạc Khinh Vân rồi lăn nhào đi.
"Ầm" một tiếng, tiếng vang của viên đạn kia chìm giữa tiếng súng đạn và những tiếng đổ sụp nhưng lại khiến toàn thân Đàm Mặc run lên đầy căng thẳng.
Đàm Mặc ngước mắt nhìn cái lỗ nhỏ trên bức tường sau lưng, cậu biết giám sát viên đó chắc chắn sẽ bắn tiếp nên đành bế Lạc Khinh Vân lên, trốn vào bóng tối.
Cậu ôm Lạc Khinh Vân nho nhỏ, để đầu cậu nhóc vùi trong lòng mình.
"Anh không nên cứu tôi, nếu tôi chết, anh có thể trở lại thế giới của anh rồi." Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc sững người: "Ừ nhỉ! Nếu nhóc chết thì anh có thể trở về rồi!"
"Bây giờ vẫn còn kịp."
Lạc Khinh Vân vừa muốn ló đầu ra đã bị Đàm Mặc đè lại: "Nhóc muốn chết hả! Giám sát viên đó kinh lắm đấy!"
"Nếu tôi không chết, tất cả những chuyện này sẽ không kết thúc." Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc đã thấy chán ngán cái vẻ dửng dưng trước sống chết của cậu nhóc lắm rồi: "Nhóc mới mấy tuổi chứ? Ăn được mấy chén cơm? Gặp được bao nhiêu người rồi? Nhóc có biết trên trái đất này có bao nhiêu người không? Có biết không ai giống ai không? Tôi nói cho nhóc biết, mấy người ở cái chỗ quỷ quái này không thể đại diện cho mấy tỉ dân số ngoài kia đâu!"
Bấy giờ mới thấy cậu nhóc trong lòng nghẹn lời.
"Dù nhóc chết thì tất cả những chuyện này cũng không kết thúc đâu. Nhóc bảo đám sinh vật Kepler này không phải do nhóc khống chế, thế mà chúng vẫn ra vẻ xem nhóc như chủ nhân, còn khom lưng khuỵu gối bảo vệ nhóc, nhóc không chịu nghĩ xem tại sao lại như vậy à?"
"Thế tại sao lại như vậy?" Lạc Khinh Vân nể mặt hỏi.
"Do hạt giống của đám sinh vật Kepler đó muốn người trong trụ sở hiểu lầm nhóc, muốn con người tấn công nhóc, đã thế còn muốn nhóc thẳng tay giết người của trụ sở, ép bản thân nhóc thoát khỏi khuôn khổ của một con người để chính thức "vượt rào" chứ gì nữa. Hung thủ đứng sau đã muốn như vậy, nhóc càng không thể để người đó toại nguyện được! Nếu nhóc chết thì khác gì như ý boss cuối, trên núi không hổ, con khỉ xưng vương đâu?"
"Thế bây giờ tôi nên làm gì đây?" Lạc Khinh Vân hỏi.
"Tất nhiên... Tất nhiên là..." Đàm Mặc xịt keo.
Đúng rồi, bây giờ Lạc Khinh Vân nên làm gì đây?
"Sao tôi biết nhóc nên làm gì?"
"Anh bảo tôi vẫn chưa gặp nhiều người nên những người trong trụ sở không thể đại diện cho tất cả loài người đúng không?" Lạc Khinh Vân trong ngực ngẩng đầu nhìn Đàm Mặc.
Đôi mắt cậu nhóc vẫn rất sáng ngời nhưng trong sự trống rỗng ấy dường như đã có đôi chút mong chờ.
Vậy nhưng chính đôi chút mong chờ ấy lại khiến Đàm Mặc chợt thấy hơi đau lòng.
"Tôi không biết những người sau này nhóc gặp sẽ đối xử tốt với nhóc hơn hay sẽ vẫn chỉ nghi ngờ nhóc, dè chừng nhóc, thậm chí còn muốn giết nhóc hơn.
Nhưng ít ra cũng có một người sẽ... Sẽ cảm kích nhóc vì đã cứu mạng người đó trong lúc nguy hiểm bốn bề, sẽ học tất cả những gì người đó không giỏi để đuổi kịp nhóc, sẽ sợ bị nhóc xem thường nên dù có đau đến không thở nổi cũng không dám rơi một giọt nước mắt trước mặt nhóc... Sẽ hy vọng viên đạn người đó bắn ra có thể bảo vệ nhóc chứ không phải để giết nhóc."
Cuối cùng trên mặt Lạc Khinh Vân cũng lộ vẻ khác thường, cậu nhóc cau mày, nhìn Đàm Mặc với vẻ vô cùng nghiêm túc.
"Nhìn gì?" Đàm Mặc bị cậu nhóc nhìn đến mất tự nhiên nên quay mặt đi chỗ khác.
"Nhìn xem anh có nói dối không. Mỗi khi tất cả những người kia nói dối, tôi biết tất."
"Tôi không nói dối."
"Ừ, tôi biết."
Nhóc biết? Nhóc biết cái gì chứ?
Suýt chút nữa Đàm Mặc đã quên rằng đây là thế giới của Lạc Khinh Vân, dù Lạc Khinh Vân có đang là trẻ con thì đó cũng là Lạc Khinh Vân. Đàm Mặc chợt nghi ngờ liệu Lạc Khinh Vân có cố tình nhốt cậu ở đây luôn không.
"Ở thế giới thực, tôi chưa nói anh biết... Năng lực Kepler cơ bản nhất của tôi là gì à?" Lạc Khinh Vân nói.
"Thao túng sinh vật Kepler giết lẫn nhau?"
Đây là suy đoán của Đàm Mặc sau khi xem video và những lần thực hiện nhiệm vụ với Lạc Khinh Vân.
"Năng lực của tôi là... Chiếm đoạt lãnh địa."
Mỗi hạt giống của sinh vật Kepler đều có quyền kiểm soát những sinh vật trong lãnh địa của mình. Chiếm đoạt lãnh địa cũng đồng nghĩa với việc chiếm đoạt quyền kiểm soát, thứ này khác với năng lực có thể kiểm soát những sinh vật Kepler nằm trong phạm vi mười mét xung quanh của Cao Chích. Một khi lãnh địa bị chiếm đoạt, không một ai có thể tránh khỏi việc bị kiểm soát.
Thảo nào... Thảo nào sinh vật Kepler lại muốn ép Lạc Khinh Vân phải "vượt rào", nếu anh không chịu "vượt rào" thì cũng thà để anh bị con người giết.
Trong đôi mắt Lạc Khinh Vân, ánh sáng xanh chợt hội tụ thành một ngọn lửa rực cháy. Khoảnh khắc ngọn lửa bùng cháy, ngân nguyệt cơ cũng đâm mạnh vào bức tường kim loại sau lưng họ như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Giữa những chấn động dữ dội, Đàm Mặc bèn cúi người ôm chặt đầu Lạc Khinh Vân, mà ngân nguyệt cơ đã đục nên một cái lỗ lớn trên tường, quanh lỗ thủng kim loại còn dính đầy những vệt máu màu bạc của ngân nguyệt cơ. Phần cánh của ngân nguyệt cơ bị hư hại nghiêm trọng, nó nằm yên dưới đất, cơ thể bán lỏng của nó đã không còn có thể hồi phục vết thương to lớn ấy mà chỉ chảy đầy những dòng máu trong suốt.
Vậy nhưng nó vẫn cố gắng giương đôi cánh của mình lên.
Lạc Khinh Vân khẽ nói: "Mày làm tốt lắm, đến lúc nghỉ ngơi rồi."
Ngân nguyệt cơ hoá thành chất lỏng chết hẳn.
Như bị kích thích, dây leo quỷ lập tức lao về phía họ. Đàm Mặc có thể cảm nhận được sát khí cuồn cuộn, chúng nhào tới không phải vì muốn bảo vệ Lạc Khinh Vân mà là do cảm thấy nguy hiểm khi thấy Lạc Khinh Vân có thể kiểm soát ngân nguyệt cơ nên muốn giết nhóc.
"Chúng ta đi thôi." Lạc Khinh Vân vỗ người Đàm Mặc, nói.
"Đi đâu?" Đàm Mặc đẩy Lạc Khinh Vân xuyên qua lỗ rồi cũng theo ngay sau.
"Chẳng phải anh bảo sau này tôi sẽ còn gặp những người thú vị hơn sao? Thế thì việc đầu tiên là phải sống sót."
Đàm Mặc đi theo Lạc Khinh Vân dưới ánh đèn báo động trong trụ sở.
Đâu đâu cũng rối tung rối mù, thỉnh thoảng còn có nghiên cứu viên hoảng sợ bỏ chạy khi nhìn thấy Lạc Khinh Vân, như thể cậu nhóc là dịch bệnh, thậm chí còn đáng sợ hơn những sinh vật Kepler trốn ra ngoài.
Lạc Khinh Vân bỗng dừng bước, xoay người giang hai tay với Đàm Mặc.
"Gì vậy?"
"Tôi không đi nhanh bằng anh."
Ý là muốn được ôm.
Phía trước có tiếng bước chân dồn dập, là nhân viên canh gác của căn cứ đến.
"Lý do này được đấy." Đàm Mặc bế Lạc Khinh Vân lên rồi nhanh chóng chạy vào một lối đi khác.
Hướng đi do Lạc Khinh Vân quyết định hết, đã thế chẳng biết từ lúc nào mà thằng nhóc này còn thó được thẻ thông hành, chắc là do một nghiên cứu viên đánh rơi. Đàm Mặc bế cậu nhóc tránh khỏi bị đuổi bắt, đến được sâu trong căn cứ như một kỳ tích.
Trên cửa viết "Phòng chứa mẫu vật".
"Nhóc dẫn tôi đến đây chi vậy? Nếu muốn sống thì phải bỏ chạy chứ?"
"Nếu bỏ chạy thì tôi sẽ không bao giờ làm "con người" được."
"Nhóc còn muốn làm "con người" nữa à?" Đàm Mặc buồn cười hỏi ngược lại.
"Chỉ khi giả vờ mình là con người thì mới có cơ hội gặp được người như anh." Lạc Khinh Vân nói.
"Người như tôi?"
"Người sẽ cảm kích tôi, đuổi theo tôi, muốn bảo vệ tôi." Lạc Khinh Vân trả lời.
Đàm Mặc ngẩn ra.
"Thế nhóc... Muốn giả vờ làm con người như thế nào?"
"Giả vờ đáng thương." Lạc Khinh Vân giơ cao thẻ thông hành, chạm vào cánh cửa.
Cánh cửa kia mở ra, Đàm Mặc đi vào trong theo cậu nhóc.
Nhiệt độ trong phòng rất thấp, Đàm Mặc đặt Lạc Khinh Vân xuống, ôm cánh tay mình chà xát.
Dưới ánh đèn mờ ảo là vô số sinh vật Kepler nằm lơ lửng trong những bình chứa mẫu vật với kích thước lớn nhỏ khác nhau.
Có dây leo quỷ, Titan, chim lân, các loại sâu Minos, hoa Adela... Thậm chí còn có một bụi chai Klein vừa trưởng thành.
"Không hổ là thành phố trung tâm, bộ sưu tập phong phú phết."
Lúc đi ngang qua các mẫu vật của sinh vật Kepler, thứ Đàm Mặc cảm nhận được không phải là sự uy hiếp của sinh vật Kepler mà là sự đáng sợ của loài người.
Họ dừng chân trước một bình chứa rỗng, Lạc Khinh Vân khẽ ngẩng đầu nhìn vào trong, cánh tay khẽ động đậy như muốn bắt lấy gì đó từ bóng tối nhưng cuối cùng chỉ khẽ nâng tay lên rồi đặt xuống vai Đàm Mặc.
Đàm Mặc rũ mắt, thị lực của cậu rất tốt nên có thể thấy rõ tên bình chứa: Lạc Minh Quân 28 tuổi nhóm máu AB.
Vậy là mẹ của Lạc Khinh Vân đã từng ở trong bình chứa này.
Mẫu vật không thể bị di chuyển một cách thường xuyên, bởi vì việc cất giữ vốn không hề dễ dàng, đó là còn chưa nói đến những mẫu vật bị sinh vật Kepler lây nhiễm trong lúc mang thai lại càng quý giá hơn. Vậy thì chỉ có thể là do mẫu vật này đã quá thời hạn lưu giữ, không thể không tiêu huỷ.
"Chúng ta qua bên kia đi." Lạc Khinh Vân chỉ phòng nghiên cứu.
Đàm Mặc đưa cậu nhóc qua đó rồi đặt tạm cậu nhóc lên một cái ghế.
Đừng tưởng Lạc Khinh Vân nhỏ người không làm được gì, cậu nhóc vẫn có thể sử dụng máy tính ba chiều vô cùng thành thạo.
Tuy không có quyền sử dụng nhưng cậu nhóc vẫn có thể hack thẳng vào. Mật mã hiện thoáng qua trên màn hình ba chiều, chưa tới ba mươi giây đã vào được trong hệ thống. Cậu nhóc bật mở một video, bên trong là một ông lão râu bạc đang kéo tay Lạc Khinh Vân đứng trước bình chứa lúc nãy.
"Ông lão này là ai?" Đàm Mặc hỏi.
"Giáo sư Lương." Lạc Khinh Vân điều chỉnh khung hình, hình ảnh giáo sư Lương liền được phóng to. Khi ông cúi đầu nhìn Lạc Khinh Vân, trông vẻ mặt ông cực kỳ ôn hoà.
Cảm giác ôn hoà gần gũi này giống như một ông lão đang nhìn cháu trai của mình.
"Ông ấy bị ung thư xương hành hạ rất đau khổ, kỹ thuật y học của con người không thể cứu được ông ấy. Nhưng rất nhiều người lại muốn cứu ông ấy, vì ông ấy là nhà khoa học hiểu rõ về sinh vật Kepler nhất. Loài người cần ông ấy." Lạc Khinh Vân chỉ vào hình ảnh rồi nói.
"Nhưng cứ dây dưa trì hoãn cái chết của ông ấy chỉ khiến ông ấy đau đớn hơn thôi." Đàm Mặc nhíu mày, từ khi nào mà "loài người cần" lại trở thành cái cớ để bắt người khác phải chịu đủ mọi đau khổ thế này.
Lạc Khinh Vân hiếm khi gật đầu đồng tình: "Giáo sư Lương nói muốn gặp tôi nên họ dẫn tôi đến đó. Lúc thấy tôi, giáo sư Lương đã hỏi tôi có thể giúp ông ấy được không, thế là tôi đã giúp ông ấy."
"Nhóc giúp ông ấy thế nào?" Đàm Mặc hỏi.
"Một đám mẫu vật Kepler còn sống vừa được đưa vào căn cứ. Tôi thao túng chúng, để chúng quấy phá khắp căn cứ. Cảnh vệ của giáo sư Lương cũng bận xử lý chúng nên chỉ còn tôi và giáo sư Lương. Ông ấy bèn nhân cơ hội này mở cửa sổ ra nhảy xuống." Lạc Khinh Vân nói.
Đàm Mặc sững người, đây là sự giải thoát đối với giáo sư Lương nhưng lại rất tàn nhẫn với Lạc Khinh Vân.
"Nếu ông ấy làm vậy thì bất lợi cho nhóc rồi. Lỡ những người kia biết được sẽ nói nhóc vô tình." Đàm Mặc nói.
"Ừ, thế nên con người thật kỳ lạ. Giáo sư Lương muốn được giải thoát, tôi làm theo ý ông ấy, vậy mà ai nấy đều nói tôi vô tình. Nhưng giáo sư Lương cũng đã xin lỗi tôi rồi, ông ấy thật sự không chịu nổi nữa."
Đàm Mặc xoa đầu Lạc Khinh Vân: "Ông ấy bắt nhóc phải chịu đựng những thứ này thì xin lỗi nhóc cũng là việc nên làm thôi."
"Ông ấy nói "xin lỗi" tôi là vì ông ấy biết rằng sẽ không còn người nào xem tôi như một đứa trẻ mà dỗ dành tôi như ông ấy đã từng." Lạc Khinh Vân trả lời.
Lạc Khinh Vân khẽ rũ mắt, ánh sáng từ màn hình ba chiều chiếu thẳng lên gương mặt trẻ con của cậu nhóc. Đàm Mặc chỉ thấy rõ ràng mình đã phòng bị rất kỹ nhưng nơi mềm yếu nhất trên đầu quả tim vẫn thấy như bị đâm mạnh vào.
"Này, bắt đầu từ bây giờ, anh không cần nói hay làm gì cả. Tôi sẽ giải quyết hết những chuyện này."
Nói xong, Lạc Khinh Vân lại nhập vào một đoạn code. Nếu Đàm Mặc không nhìn lầm, cậu nhóc vừa mở radio của toàn bộ căn cứ lên.
Nhóc con này lại muốn làm gì đây?
Trong bóng tối chợt vang lên tiếng bước chân, toàn thân Đàm Mặc lập tức trở nên đề phòng nhưng Lạc Khinh Vân lại khẽ kéo vạt áo cậu rồi đặt ngón tay trên môi, tỏ ý Đàm Mặc không cần lo lắng.
Cậu nhóc khẽ nhếch môi, nở nụ cười với vẻ giễu cợt.
Sau khi tới đây, đây là lần đầu tiên Đàm Mặc thấy Lạc Khinh Vân để lộ mặt này của mình.
Nụ cười nhàn nhạt, mang theo sự lạnh lẽo vốn có này chắc chắn là của Lạc Khinh Vân.
"Tại sao em lại chạy đến đây? Đến xem video của giáo sư Lương à?"
Một người đàn ông trung niên đeo kính mặc áo choàng trắng bước vào, Đàm Mặc nhớ người này, ông ta là thầy dạy toán của Lạc Khinh Vân, cũng là người đã tố cáo Lạc Khinh Vân trong lúc hỗn loạn khi nãy.
Lạc Khinh Vân không trả lời ông ta mà chỉ nhìn chằm chằm vào giáo sư Lương trên màn hình ba chiều đến ngẩn người.
"Khinh Vân, em vẫn chưa hiểu sao? Dù em có được con người nuôi lớn, dù một phần trong cơ thể em có huyết thống của con người, dù em có ăn uống hay học tập tri thức của họ thì họ vẫn sẽ không xem em như đồng loại đâu." Thầy toán đi tới bên cạnh Lạc Khinh Vân rồi ngồi ở góc bàn, cúi đầu nhìn Lạc Khinh Vân.
Lạc Khinh Vân chỉ đứng yên: "Thầy Tạ, thầy mới là hạt giống của những sinh vật Kepler kia nhỉ?"
"Chuyện này quan trọng sao? Em có thể cướp đoạt tất cả những gì thầy có, đây là năng lực của em. Con người chính là như vậy, hèn mọn ngu dốt, sợ hãi trước những sức mạnh mạnh hơn họ. Biết tại sao thầy chỉ mới kêu những sinh vật Kepler kia đến bảo vệ em mà họ đã lập tức muốn giết em như thế không?"
Lạc Khinh Vân khẽ đẩy thầy Tạ: "Thầy tránh ra để tôi nhìn ông của tôi."
"Lương Tri Thu không phải ông của em, ông ta chỉ là một lão già cố chấp cứng đầu thôi. Nếu trong người ông ta cũng có năng lượng Kepler thì sao có thể không chịu đựng nổi ung thư xương chứ? Nhìn xem, lão Lương này vừa chết, con người đã thấy sợ hãi sức mạnh của em ngay. Quay về thế giới của chúng ta đi, đứa trẻ. Em sẽ có lãnh địa rộng lớn nhất, những con người từng tổn thương em, phụ lòng em rồi cũng sẽ trở thành thức ăn của em."
Trên đầu chợt vang lên những âm thanh chấn động, đó là tiếng đạn cách ly sinh học của đội trị an.
Cả khu căn cứ rung chuyển, trên màn hình ba chiều hiện cảnh tất cả nhân viên đều đang vội vàng rút lui nhưng đám dây leo quỷ lại mạnh bạo hất tung máy bay đến cứu viện.
Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân vẫn tỏ vẻ hờ hững trước sống chết rồi lại nhìn màn hình, cậu thật sự sợ rằng Lạc Khinh Vân sẽ không kịp thoát khỏi đây.
"Ông bắt đầu bị hạt giống ký sinh từ khi nào?" Lạc Khinh Vân hỏi.
"Khi mẫu vật sống được đưa vào căn cứ. Trong đó có một mẫu vật chết, thầy và trợ lý phụ trách việc giải phẫu, mặc dù mẫu vật đó đã chết nhưng hạt giống bên trong vẫn còn sống." Thầy Tạ nói.
"Vậy nên ông mới thay đổi toàn bộ kế hoạch, điều khiển sinh vật Kepler phá huỷ toàn bộ khu căn cứ, sau đó lại để chúng đến bảo vệ tôi. Thế thì người trong căn cứ sẽ hiểu lầm rằng tôi mới là người điều khiển những sinh vật Kepler kia, từ đó muốn giết chết tôi?" Lạc Khinh Vân còn chẳng thèm nâng mắt lên.
"Thì sao? Chẳng lẽ em còn muốn cứu đám người không biết điều kia ư? Em có thể thử chiếm đoạt lãnh địa của tôi, hỗ trợ đám người kia rút lui. Nhưng họ sẽ quan tâm đến em sao? Sẽ đến cứu em sao? Con người thường hay nói: "Không phải người cùng một giuộc thì không biết lòng nó ra sao". Em cảm thấy mình là gì?"
"Giáo sư Lương nói thứ quyết định con người tôi không phải là gien Kepler trong cơ thể tôi chiếm bao nhiêu phần trăm mà là việc tôi muốn vượt rào để đi sang phía Kepler hay muốn trở thành con người."
Giọng nói của Lạc Khinh Vân vô cùng rõ ràng, vang vọng khắp từng ngóc nghách qua radio của khu căn cứ.
"Em không sợ con người sẽ cho em ăn cháo gà có độc à?" Thầy Tạ nở nụ cười lạnh.
"Tôi không tin con người nhưng tôi tin ông của tôi." Lạc Khinh Vân ngước mắt nhìn thầy Tạ.
"Mày muốn... Mày muốn làm gì..." Thầy Tạ ngả người về sau.
Ông ta muốn tránh né ánh mắt của Lạc Khinh Vân nhưng lại bị một sức mạnh nào đó giữ chặt lấy, không thể chống cự cũng không thể trốn thoát. Sức mạnh của ông ta từ từ tràn ra khỏi từng tế bào, hoà vào máu huyết, thẩm thấu qua mạch máu, lan rộng khắp cơ bắp. Cơ thể ông ta như được bao phủ bởi vô số lỗ hổng, nơi năng lực Kepler thoát ra khỏi da thịt ông ta.
"Tôi nhận lãnh địa Kepler của ông." Lạc Khinh Vân nói.
Bấy giờ Đàm Mặc mới nhìn thấy Lạc Khinh Vân đang cầm một loại thuốc dinh dưỡng cô đặc trong bàn tay nho nhỏ của nhóc, rốt cuộc cậu nhóc cầm nó từ khi nào chứ?
Hơn nữa từ khi bước vào đây, cậu nhóc đã định sử dụng thuốc dinh dưỡng để bổ sung năng lượng Kepler cho mình, cũng định mở radio để tất cả mọi người biết được sự thật.
Thời gian như trở nên ngưng đọng, đám sinh vật Kepler đang tàn phá khắp nơi trong căn cứ như bị đóng băng. Hai ba giây sau, chúng không hẹn mà cùng kêu gào thảm thiết, tranh giành giết hại lẫn nhau.
Chiếc máy bay vốn bị mất thăng bằng giữa không trung cũng đã có thể tiếp tục nhiệm vụ cứu viện, giúp từng nhóm nghiên cứu viên rút lui.
Thầy Tạ té khỏi góc bàn, sau khi bị chiếm đoạt lãnh địa, cơ thể ông ta nhanh chóng trở nên suy tàn.
"Mày... Sẽ hối hận... Chọn loài người chính là chọn cái chết..."
Nơi đáy mắt Lạc Khinh Vân vẫn không hề có dao động hay thương hại, cậu nhóc chỉ khẽ giơ tay lên: "Ông nghĩ mình trên cơ con người nhưng thật chất ông cũng rất yếu đuối."
Thầy Tạ khẽ cười, nói: "Tụi tao sẽ nhìn mày... Nhìn mày bị con người cô lập, nghi ngờ... Bây giờ mày đã trở nên cô độc rồi..."
"Tôi chỉ thực hiện lời hứa với ông của tôi thôi."
Lạc Khinh Vân dời mắt khỏi thầy Tạ, chống cằm nhìn màn hình ba chiều. Trên đó là hình ảnh giáo sư Lương ôm lấy Lạc Khinh Vân khi vẫn còn là em bé, ông nhẹ nhàng đung đưa, hát một khúc ru.
[À ơi à ơi, nằm ru em ngủ, em ngủ cho ngoan...]
[À ơi à ơi, em ngủ đừng khóc, nín đi em ơi...]
*Raw là hát ru theo kiểu Trung Quốc, không có vần điệu mà cũng không hợp văn hoá Việt lắm nên editor tạm đổi như vậy.
Trên đầu không ngừng vang lên những tiếng ầm vang, trần nhà chấn động dữ dội. Qua camera có thể nhìn thấy sinh vật Kepler ở quảng trường nhỏ đã bị đạn cô đặc đông cứng. Chẳng bao lâu nữa, khí cách ly sinh học sẽ được thải ra khắp các hệ thống thông khí.
"Nếu nhóc không đi thì không kịp nữa đâu." Đàm Mặc nhắc nhở Lạc Khinh Vân.
Nhưng Lạc Khinh Vân vẫn ở yên đó, cậu nhóc tắt radio, nói: "Nếu ra ngoài bây giờ, con người sẽ không quý trọng tôi. Chỉ khi hao hết tâm sức để lấy được, họ mới biết cách xem trọng tôi hơn."
"Hả?"
"Chẳng phải đây là tật xấu của con người sao? Phá tan mọi sự tin tưởng và tốt đẹp ngây thơ, sau đó lại muốn bù đắp. Có vết thương thì mới trông có vẻ yếu ớt, yếu ớt rồi mới có thể làm giảm sự phòng bị của họ được." Lạc Khinh Vân nhìn Đàm Mặc, giọng nói bình tĩnh đến mức khiến đáy lòng Đàm Mặc lạnh căm.
Đàm Mặc lùi về sau một bước, cậu chợt hiểu ra tại sao Lạc Khinh Vân lại làm tất cả những chuyện này.
Cậu nhóc mở radio là để người trong căn cứ biết được thầy Tạ mới là người điều khiển sinh vật Kepler, không phải nhóc.
Cậu nhóc xem video của giáo sư Lương là để con người biết rằng nhóc có tình cảm với giáo sư Lương, nhóc nhớ giáo sư Lương, nhóc yêu giáo sư Lương, rằng nhóc cũng có những tình cảm của con người.
Cậu nhóc chiếm đoạt lãnh địa Kepler của thầy Tạ để giúp con người rút lui nhưng bản thân lại ở đây vì muốn khiến con người thấy áy náy.
Trong trận chiến với Kepler, con người cần đến người dung hợp, mà e rằng Lạc Khinh Vân lại chính là người dung hợp có giá trị nhất trong những người đó. Con người sẽ không từ bỏ cậu nhóc một cách dễ dàng, nói cách khác có người chắc chắn sẽ đến cứu cậu nhóc.
Sau chuyện này, sự chán ghét và ngờ vực đối với cậu nhóc sẽ giảm mạnh. Thế là cậu nhóc đã có thể sống tiếp như một con người.
Radio trong phòng chứa mẫu vật vang lên những tiếng sột soạt, sau đó là giọng nói của một người phụ nữ.
"Lạc Khinh Vân, cô là con gái của giáo sư Lương – Lương Ấu Khiết. Bây giờ tụi cô sẽ kết nối tất cả ống thống gió theo đường dọc để giúp cháu thoát khỏi căn cứ trong thời gian và khoảng cách ngắn nhất, nếu cháu nghe được thì xin hãy trả lời."
Lạc Khinh Vân không vội mở mic trả lời mà chỉ nhìn Đàm Mặc rồi nở một nụ cười nhàn nhạt với vẻ đã đoán trước được mọi thứ.
"Anh xem, họ cũng rất sợ tôi chết nên còn đặc biệt phái Lương Ấu Khiết đến cứu tôi."
Đàm Mặc nhìn nụ cười của Lạc Khinh Vân, đó là một nụ cười rất quen thuộc với Đàm Mặc. Mỗi khi gặp ai, Lạc Khinh Vân đều cười như vậy, tao nhã lịch sự như gió mùa xuân.
Dù đó là lần đầu Đàm Mặc gặp Lạc Khinh Vân khi anh đảm nhiệm chức huấn luyện viên giảng dạy ở Gray Tower, anh cũng cười như thế với bất cứ ai.
"Thật ra, sống sót trong thế giới con người còn dễ hơn thế giới Kepler. Ở thế giới Kepler, suy nghĩ cộng sinh với nhau nên không có bí mật. Nhưng thế giới con người thì khác, chỉ cần tôi mỉm cười, chỉ cần tôi giả vờ như có người rất quan trọng với tôi là tôi đã có thể vờ như mình là con người."
Trong radio lại vang lên giọng nói của Lương Ấu Khiết: "Lạc Khinh Vân... Tụi cô sắp đến rồi, cháu đừng chạy lung tung nhé! Tin cô, cô sẽ đưa cháu ra khỏi đó!"
"Thế có được xem như là tôi thắng rồi không nhỉ?" Lạc Khinh Vân nhìn vào mắt Đàm Mặc rồi hỏi.
Khoảnh khắc ấy, Đàm Mặc không biết nên nói gì. Cậu bắt đầu thấy nhớ Lạc Khinh Vân ở thế giới thực, từng lựa chọn, từng câu nói, từng hành động của anh đều khiến Đàm Mặc nghĩ rằng mình cũng có thể cảm nhận được con người thật của anh.
Mà đứa trẻ này... Lại khiến Đàm Mặc muốn đập cậu nhóc một trận.
Lạc Khinh Vân hất cằm: "Dưới gầm bàn sau lưng anh hẳn sẽ có một khẩu súng, nó được giấu ở đó để cảnh vệ có thể dùng trong những lúc khẩn cấp, trong súng có chứa đạn từ.
Anh đã biết bí mật lớn nhất của tôi nên hoặc là giết tôi, hoặc là bị tôi giết."
Lạc Khinh Vân giơ tay, trong lúc hỗn loạn, thằng nhóc này không chỉ thó được thẻ thông hành mà còn trộm luôn cả súng!
Việc này khiến Đàm Mặc trông như một đứa ngốc khi đứng trước đứa trẻ sáu tuổi.
"Tôi cho anh cơ hội giết tôi ngay tại đây, anh cũng có thể rời khỏi thế giới của tôi." Trong giọng nói của Lạc Khinh Vân mang theo sự dụ dỗ.
Như thể qua lời cậu nhóc, mọi việc giết chóc trên đời này đều có lý do chính đáng.
Đàm Mặc sờ tay ra sau, thế mà lại mò trúng một khẩu súng thật!
Khoảnh khắc ấy, thầy Tạ vốn đã nằm yên dưới đất chợt giơ tay lên, trong tay ông ta còn cầm súng!
Má nó!
Đàm Mặc vô thức bóp cò.
Giây phút ấy, sự thất vọng loé lên nơi đáy mắt Lạc Khinh Vân.
Sau hai tiếng "đoàng... đoàng...", Đàm Mặc cúi đầu, nhìn thấy một màu đỏ đang dần lan rộng khắp ngực mình.
Lạc Khinh Vân nghiêng đầu nhìn Đàm Mặc rồi lại nhíu mày, nghiêm túc nói: "Anh nhắm không chuẩn gì cả..."
"Nhóc đang chế giễu... Giám sát viên số một Gray Tower sao..."
Đàm Mặc cứ tưởng tất cả những chuyện này chỉ là giả nhưng nỗi đau đớn khi bị bắn lại là thật.
Như nhận ra gì đó, Lạc Khinh Vân cúi đầu, trông thấy thầy Tạ vốn đã ngã xuống đất đang cầm súng, hai mắt ông ta trợn to, trên đầu bị Đàm Mặc bắn thủng.
Đàm Mặc dựa vào bàn rồi trượt xuống, máu chảy đầy phía sau.
Lạc Khinh Vân lao tới, hai tay đè chặt trên ngực Đàm Mặc: "Này, anh... Anh làm gì vậy?"
"Nhóc mới làm cái gì ấy... Đừng có thử lòng người khác... Vì nhóc cũng có tật xấu của con người..."
Đàm Mặc bỗng có cảm giác sung sướng khi thắng được Lạc Khinh Vân.
"Im miệng." Lạc Khinh Vân dồn hết sức vào hai tay, cậu nhóc nhìn thấy đằng kia có một hộp cứu thương nhưng lại cách đây quá xa. Một khi buông Đàm Mặc ra, cậu nhóc còn chưa kịp mang hộp cứu thương lại thì Đàm Mặc đã tắt thở rồi.
"Tại sao phải chọn con người hay Kepler... Nhóc cứ làm Lạc Khinh Vân là được rồi mà..." Đàm Mặc đau dữ dội, cơ thể càng ngày càng lạnh, Lạc Khinh Vân trong tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.
Có lẽ do quá mơ hồ mà dường như trong đôi mắt trống rỗng của Lạc Khinh Vân đang chứa đầy những hơi nước nóng bỏng.
"Nếu có người đối xử tốt với nhóc... Nhóc cứ tốt bụng với họ... Nếu có sinh vật Kepler chấp nhận nhóc... Nhóc cứ làm vua của bọn chúng... Nhóc mạnh như vậy, tại sao không sống tuỳ hứng hơn?"
Lạc Khinh Vân cố gắng đè chặt nhưng máu chỉ chảy càng ngày càng nhiều.
"Anh đừng chảy máu... Đừng chảy máu... Đừng chảy nữa..."
Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân rồi nhét tai nghe liên lạc của mình vào tai Lạc Khinh Vân.
Cửa thông gió bật mở, Lương Ấu Khiết và cấp dưới nhảy xuống, vòng dây an toàn quanh người Lạc Khinh Vân.
"Lạc Khinh Vân! Nơi này sẽ bị cách ly! Chúng ta chỉ có mười lăm giây..."
Nhưng Lạc Khinh Vân vẫn vùng vẫy, liều mạng như muốn bắt được gì đó.
Lương Ấu Khiết nhìn theo hướng tay của cậu nhóc, cô không nhìn thấy Đàm Mặc mà chỉ thấy một khung ảnh rơi ở đó, đó là ảnh chụp chung của giáo sư Lương và các học sinh.
"Buông... Buông ra... Người đó sẽ chết! Người đó sẽ chết mất!" Lạc Khinh Vân nắm chặt tay Đàm Mặc.
Lương Ấu Khiết đỏ mắt nhưng vẫn dứt khoát kéo Lạc Khinh Vân dậy với những nhân viên cứu viện khác.
"Ba cô chết rồi! Sau này cô sẽ chăm sóc cháu! Cô sẽ quan tâm cháu như ông ấy đã làm!"
Nhìn Lạc Khinh Vân được đưa vào ống thông gió rồi leo nhanh lên trên, Đàm Mặc nằm dưới đất chỉ khẽ cười.
Ở thế giới thực, cậu làm gì được nhìn thấy dáng vẻ nước mắt nước mũi tèm nhem thế này của Lạc Khinh Vân.
Cậu dùng khẩu hình để nói với Lạc Khinh Vân khi vẫn còn là đứa bé rằng "Đừng sợ".
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Khinh Vân: Anh bước ra khỏi đời tôi bằng cách tê tâm liệt phế, sau đó thay đổi hết thảy con người tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top