Chương 45: Mạng vẫn chưa hết, lựa ngày chết lại

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Nhưng con chuột này lại rất nhạy bén, Đàm Mặc đâm tới chỉ kịp cắt đứt đuôi nó.

Nó hét lên một tiếng chói tai rồi nhảy khỏi người mẹ bé gái, chạy như điên dọc theo khoang tàu để nhảy sang một khoang khác.

"Nguy rồi! Không thể để nó chạy!"

Đàm Mặc vừa gọi đến số của trung tâm điều phối Gray Tower vừa đuổi theo con chuột lớn kia.

"Báo cáo khẩn cấp – phát hiện tung tích của sinh vật Kepler! Vật thể có thể đang chứa mầm móng của sâu cỏ là một con chuột! Hiện đang trên Tuyến tàu điện ngầm số một từ đường Lam Ngân đến trung tâm giao thông đường Phong Hoà! Mau cho dừng chuyến tàu này lại! Niêm phong toa tàu! Mau cho dừng chuyến tàu này lại! Niêm phong toa tàu!"

Cậu phải chạy theo con chuột này, nếu có thể nhốt nó vào một khoang tàu thì xem như may mắn, nếu không thể nhốt được lại chẳng có ai đuổi theo, sau này muốn tìm nó không khác gì mò kim đáy bể. Hơn nữa nếu trong khoang phía trước có người dân vô tội, Đàm Mặc càng phải cố gắng đưa họ rời đi.

Cuối cùng, Đàm Mặc và con chuột lớn kia bị vây trong khoang tàu cuối cùng, máy truyền tin cũng vang lên giọng nói từ trung tâm điều phối.

"Đội phó Đàm, anh có mang theo vũ khí không?" Nhân viên trung tâm điều phối hỏi.

"Đi làm bằng tàu điện ngầm thì mang vũ khí gì được? Nhựa cứng có tính không?" Đàm Mặc siết chặt miếng nhựa cứng trong tay, trong đầu nghĩ mấy người ở trung tâm điều phối có còn bình thường không vậy?

Con chuột kia nhìn chằm chằm Đàm Mặc, vẻ tàn bạo trong mắt ánh lên như thể đang muốn xông tới gặm nhấm cắn xé lục phũ ngũ tạng Đàm Mặc.

"Đội phó Đàm, vì chưa có đánh giá về sinh vật này nên để giữ an toàn, xin anh hãy nhanh chóng rút lui."

Trong lòng Đàm Mặc cảm thấy buồn cười, bị kẹt trong khoang tàu khoá kín rồi thì sao còn rút lui được nữa? Cậu cũng chẳng có năng lực đi xuyên tường.

"Chỉ lảm nhảm thôi thì đừng có nói nữa, trước khi tôi bị con chuột này ăn thịt, mấy người nên nhanh chóng cử người tới đi!"

Vừa dứt lời, con chuột kia đã lập tức lao tới, trông khí thế hệt một quả đại bác sắp nổ ra một cái lỗ to trên người Đàm Mặc.

Đàm Mặc nâng chân đá mạnh một cú, sức mạnh bộc phát kinh người, đạp cho con chuột kia phải ngã thẳng đến nằm trong góc đối diện.

"Ầm" một tiếng, nếu là chuột bình thường thì xương đã gãy nát.

Nhưng con chuột nằm trên mặt đất chỉ kêu vài tiếng "chít chít", thứ nhổ ra khỏi miệng cũng không phải máu mà là sâu cỏ!

"Má..."

Trên tất cả phương tiện giao thông đều có trang bị cơ bản nhất để đối phó với sinh vật Kepler, Đàm Mặc lập tức nằm xuống, lôi một chiếc hộp màu đỏ ở dưới ghế ra.

Con chuột kia giãy giụa bò dậy, Đàm Mặc cũng lấy khẩu súng phun ra khỏi hộp trang bị.

Trong súng phun đã được trang bị sẵn thuốc đông đặc, nguyên lý hoạt động cũng giống như bình chữa cháy. Mặc dù không thể phun thuốc với phạm vi lớn như nòng súng bình thường nhưng vẫn có thể mau chóng đông cứng con chuột này lại nhân lúc nó bị giảm sức tấn công!

Chất thuốc được phun ra phát ra những tiếng "xì xì", con chuột muốn chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn bị kẹt cứng trong đó.

Đàm Mặc lùi về sau hai bước, thở một hơi thật dài.

"Bé mèo Tiểu Bạch của tao cũng là do mày ăn thịt đúng không? Ông đây phải trả thù cho em ấy!" Đàm Mặc lạnh lùng nói.

Tàu điện ngầm dừng lại ở một nơi vắng vẻ, ngoài cửa sổ là đường hầm tàu chạy tối đen, khi nào người của đội trị an đến thì nguy hiểm mới được giải quyết, nếu không tàu không chạy, họ cũng chẳng đến được trạm.

Lúc này, máy truyền tin của Đàm Mặc vang lên một tin nhắn voice chat, là Lạc Khinh Vân.

[Đâu rồi? Không chấm công à?]

Có lẽ do sóng điện thoại hơi yếu, giọng nói của Lạc Khinh Vân nghe trầm thấp hơn bình thường, điệu cười cũng mềm mỏng hơn hẳn. Nghe được giọng nói của anh, chẳng hiểu sao dây thần kinh thính giác của cậu lại thấy hơi nhột.

E là Lạc Khinh Vân đã đến Gray Tower từ trước nhưng lại phát hiện Đàm Mặc chưa tới nên mới gửi voice chat sang.

Đàm Mặc đang định trả lời suýt chút nữa cậu đã bị chuột ăn thịt, nào ngờ trong khoang tàu lại vang lên những tiếng "rắc rắc". Đàm Mặc nhớ tiếng động này, đây là tiếng động khi những khối sâu cỏ đông cứng bị vỡ vụn!

Đúng là chẳng yên được ba giây!

Đàm Mặc cầm súng phun xông tới, quả nhiên nhìn thấy vết nứt đang lan ra. Cậu còn chưa kịp giơ súng lên, vết nứt kia đã nổ tung như núi lửa phun trào, sâu cỏ tràn ra như hơi nước.

Đàm Mặc vội vàng lùi về sau, cậu không chắc trên người mình có bị bắn trúng không nhưng cả khoang tàu này đã nhanh chóng bị sâu cỏ vây kín như một căn bệnh truyền nhiễm. Vách tàu bằng kim loại rung động, đó là do sâu cỏ đang hút lấy chất dinh dưỡng, nhưng kim loại chỉ là chất vô cơ, không thể cung cấp chất dinh dưỡng cho sâu cỏ được.

Trong toàn bộ nơi này, Đàm Mặc là nguồn dinh dưỡng duy nhất.

Đàm Mặc giơ máy truyền tin lên, vốn định nói "Đội trưởng Lạc, ba mươi giây đến kịp không?" nhưng cậu cũng biết đa phần là mình sắp hẹo ở đây luôn rồi. Sợ rằng yêu cầu đến trong ba mươi giây này sẽ khiến cuộc đời vốn đã chẳng tốt đẹp gì của Lạc Khinh Vân thêm phần áy náy và ám ảnh.

"Đàm Mặc, mày thấy tội anh ta thì ai thấy tội mày hả!" Đàm Mặc tự giễu nói.

Từng làn sóng sâu cỏ kéo ùn ùn đến chỗ cậu, bấy giờ Đàm Mặc mới nhận ra mình may mắn cỡ nào khi được Lạc Khinh Vân bảo vệ vào lần trước.

May là lúc ở tiệm trà sữa, cậu đã không để Lạc Khinh Vân nói cho cậu biết nhân tố quan trọng nhất có thể ảnh hưởng đến việc giá trị Kepler của anh chạm mức là gì.

Đàm Mặc biết thứ cậu sợ nhất không phải là việc cậu không cứu được Lạc Khinh Vân khi anh vượt rào, mà là sợ sẽ làm anh thất vọng khi đã đặt trọn niềm tin cho cậu.

"Chậc... Không ngờ mình lại phải nhận cơm hộp chỉ vì một con chuột... Đây mới đúng là trò cười của Gray Tower!"

Đám sâu cỏ ấy sẽ bám lên người cậu, khiến cậu ngứa ngáy, đầu tiên là hút chất dinh dưỡng trên da cậu, khi làn da từ từ bị ăn mòn, chúng sẽ tiếp tục hút sâu vào máu thịt cậu... E là toàn bộ quá trình chưa kéo dài đến mười phút.

Nỗi đau đớn từ hoa Adela cậu còn có thể chịu được, đám sâu cỏ này cũng chẳng thấm vào đâu.

Nhưng khác ở chỗ, chịu đựng độc tố thần kinh từ hoa Adela còn có thể sống được, nhưng chịu đựng sâu cỏ chỉ là quá trình dẫn đến cái chết.

Đàm Mặc bắn thuốc ra khắp xung quanh, đám sâu cỏ này lại phát triển quá mạnh, Đàm Mặc cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ có một con chuột mập cung cấp chất dinh dưỡng thì sao chúng có thể nhiều đến cỡ này.

Đúng lúc đó, máy truyền tin của Đàm Mặc lại vang lên giọng nói trầm thấp của Lạc Khinh Vân, mang đến cảm giác lạnh lẽo giữa cả khoang tàu nóng bức.

[Đội phó Đàm, tôi sẽ đến chỗ cậu trong mười phút.]

Đàm Mặc phải thừa nhận, Lạc Khinh Vân là cọng rơm cứu mạng của cậu.

Giờ cậu như đang nằm trên một cái cây chết trên vách đá, thân cây bị khoét rỗng, sắp sửa ngã xuống, phía dưới lại là vách đá vạn trượng, gió thét vù vù.

Khi cảm thấy mình chết chắc thì lại có người đứng trên vách đá ném một sợi dây xuống muốn cứu cậu.

Tiếc là sợi dây này hơi ngắn, e là Đàm Mặc không với tới được.

[Đàm Mặc, nhận được thì hãy trả lời.]

Giọng nói của Lạc Khinh Vân lại vang lên.

Đàm Mặc cắn răng, không ngừng phun thuốc, cậu không biết nên trả lời anh thế nào.

Thật ra thì lần này, cậu không nghĩ Lạc Khinh Vân thật sự có thể đến kịp, lúc Lạc Khinh Vân tới, e là thi thể của cậu đã bị đám sâu cỏ này hấp thụ sạch sẽ rồi.

[Đàm Mặc, có mỗi chữ "rõ" mà cậu cũng không trả lời được sao?]

Giọng của Lạc Khinh Vân lại trầm hơn, hoàn toàn khác với giọng nói mang theo vẻ dò xét và giễu cợt lúc nãy, chứng tỏ anh đã vào trạng thái tập trung làm việc.

Còn cả... Anh đang lo cho cậu.

Đàm Mặc cắn răng, trả lời: "Mẹ nó anh nói nhảm nhiều thế! Tới lẹ đi! Toàn là sâu cỏ thôi!"

[Đàm Mặc, cậu nghe kỹ đây – Sâu cỏ sẽ không ăn cậu, thế nên cậu đừng sợ.]

"Tôi không có sợ!"

[Cũng không cần xem cái chết như không có gì.]

Đàm Mặc sững ra, sao Lạc Khinh Vân biết cậu đang định "thấy chết không sờn".

[Chất khí từ sâu cỏ sẽ khiến cậu sinh ra ảo giác, cậu phải cẩn thận chuyện này! Mau đập cửa sổ tàu rồi thoát ra đó đi, biết chưa?]

"Đập cửa sổ tàu? Sâu cỏ cũng sẽ lan ra ngoài mất!"

[Phạm vi lây lan của sâu cỏ có hạn, không có gì quan trọng hơn tính mạng của cậu.]

Giọng của Lạc Khinh Vân nghe rất trịnh trọng.

Như thể đang giao một chuyện rất quan trọng cho Đàm Mặc, mà chuyện này lại chính là tính mạng của Đàm Mặc.

Đúng lúc đó, con chuột kia bỗng nhiên nhảy lên, Đàm Mặc vội nằm xuống, may mắn tránh khỏi.

"Con chuột chết sống lại rồi!"

[Là do trong cơ thể nó có hạt giống của sâu cỏ.]

Đàm Mặc tưởng nó sẽ tấn công cậu, không ngờ con hàng này lại bắt đầu liều mạng đập đầu vào cửa sổ thuỷ tinh, sau tiếng "ầm", đầu nó đã vỡ nát, dịch não bắn thẳng lên kính nhưng như bị một sức mạnh nào đó khống chế, con chuột kia vẫn tiếp tục đập đầu.

Đường hầm đen nhánh khiến cửa sổ thuỷ tinh phản chiếu gương mặt nhăn nhó dữ tợn của con chuột như một tấm gương, cùng với đó là tiếng vỡ nát của xương và thuỷ tinh, trông rợn tóc gáy như đang xem phim kinh dị lúc nửa đêm.

Rốt cuộc cửa sổ cũng bị nó đập vỡ, mảnh vụn thuỷ tinh rơi rớt khắp người nó, có mảnh còn đâm vào vết thương nhưng con chuột kia vẫn lao ra ngoài một cách kỳ dị như chẳng hề thấy đau đớn.

Thấy sâu cỏ sắp sửa bao phủ cả cửa sổ tàu, Đàm Mặc bất chấp tất cả nhấc chân lên đạp một cú vào cửa sổ thuỷ tinh mà chẳng màng đến việc sâu cỏ có rơi lên người mình không nữa, sau đó giẫm lên bệ cửa rồi tung người nhảy đi, đuổi theo con chuột.

Con chuột kia bị thương nên không chạy được bao xa. Nếu cứ để mặc nó, nó sẽ cần nhiều chất hữu cơ hơn để hồi phục vết thương của mình – thực vật, động vật, cả con người cũng sẽ trở thành thức ăn của nó, cả thành phố này sẽ biến thành sân vườn nhà nó.

"Đội trưởng Lạc, tôi đuổi theo con chuột kia, anh đừng lo tôi sẽ không lấy cứng chọi cứng với nó! Anh nhớ nhanh lên nhé!"

[Rõ.]

Đàm Mặc khẽ ngây ra, cậu không ngờ Lạc Khinh Vân lại trả lời cậu với câu "Rõ", cảm giác này giống như cậu là đội trưởng đang ra lệnh cho Lạc Khinh Vân vậy.

Đầu con chuột kia mở tung, dịch não và máu chảy tràn xuống đường hầm theo mỗi bước nó chạy.

Trong bóng tối, Đàm Mặc chỉ có thể mở đèn pin trên máy truyền tin để chiếu sáng, cậu chạy dọc theo đường tàu, bám chặt lấy hướng đi của con chuột kia.

Sau khi chạy được mấy trăm mét, Đàm Mặc bị mất dấu của con chuột kia.

"Má... Chạy đâu rồi?"

Đàm Mặc cẩn thận nhìn xung quanh, cậu nghĩ rằng con chuột kia đang mai phục ở một góc nào đó trên đầu mình, đợi khi cậu hơi lơ là chút là nó sẽ nhào tới tấn công ngay. Ánh đèn từ máy truyền tin rất hẹp, Đàm Mặc chỉ có thể bước từ từ.

"Chít" một tiếng, hình như chân cậu vừa đạp trúng gì đó, Đàm Mặc cúi đầu, phát hiện đó lại là xương của một con vật nào đó.

Ánh đèn dần dần rọi sáng, Đàm Mặc nhận ra đó là xương mèo.

... Chẳng lẽ đó là bé mèo Tiểu Bạch mà cậu đã đưa đến bệnh viện thú y?

Xem ra cuối cùng nó vẫn trở thành thức ăn của con chuột kia.

Đàm Mặc nhảy qua, cậu bất ngờ nhận ra ở đây không chỉ xương mèo mà còn có xương của những con vật khác... Chẳng hạn như chuột, chó, thậm chí là... Con người.

Thi thể trông có vẻ giống con người kia đã bị sâu cỏ cắn nuốt gần hết, chỉ còn lại ngón út và một phần nhỏ xương sọ, nhưng Đàm Mặc vẫn nhận ra đây là con người.

Bên cạnh ngón út còn có một chiếc cờ lê, hộp dụng cụ bể nát, đồ vật bên trong rơi tán loạn khắp nơi.

Nếu Đàm Mặc đoán không sai thì đây là một thợ sửa tàu điện ngầm, lỡ đặt chân vào lãnh địa của con chuột kia nên tất nhiên cũng trở thành thức ăn cho nó.

Nơi này chính là hang ổ của con chuột kia.

Xung quanh yên tĩnh, lặng thinh đến mức có cảm giác như thính giác đã bị chặn lại.

Trừ hô hấp của mình, Đàm Mặc chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, đó là tiếng nước thấm sâu vào tường.

Máy truyền tin báo pin còn chưa tới hai mươi phần trăm, ánh đèn tối xuống, đoán chừng chỉ có thể rọi được một khoảng to cỡ bàn tay.

Đàm Mặc híp mắt, tập trung mọi giác quan, sức mạnh vô hình đến từ bốn phương tám hướng trong bóng tối vọt tới chèn ép giác quan cậu. Cậu nhặt lấy cây cờ lê rồi bất chợt xoay người vung nó lên, đập bay thứ gì đó.

Là con chuột lớn kia!

"Chít...", nó văng đi mấy mét rồi đập lên vách tường, lúc rơi "ầm" xuống vang vọng cả đường hầm.

Nhưng cơ thể vốn đã tàn tạ của nó vẫn bị sâu cỏ khống chế, Đàm Mặc nghe thấy tiếng có thứ gì đó đang chạy trên đống gạch vỡ, con chuột kia lại bỏ chạy.

"Đúng là làm kiểu gì cũng không chết."

Đàm Mặc cười lạnh, trong đầu nghĩ chẳng phải tên Lạc Khinh Vân kia bảo sẽ đến trong mười phút sao?

Bây giờ đã mấy phút rồi?

Đúng là cái miệng Lạc Khinh Vân, chuyên gia lừa chết người ta.

Tình thế hiện tại hoàn toàn bất lợi với cậu, không thể đuổi tiếp được.

Đàm Mặc chuẩn bị rút lui khỏi đây, ánh đèn yếu ớt từ máy truyền tin khẽ lướt qua, Đàm Mặc chợt nhận ra mấy bộ xương trải rải rác đến một chỗ cách đó không xa, mà trên vách tường kia hình như còn có một cái lỗ.

Qua đó? Hay là không qua?

Đàm Mặc sực hiểu – con chuột này cố tình dụ cậu đến đây.

Đúng là tâm cơ nhiều mưu, phiền mày ghê đấy!

Càng như vậy, cậu lại càng không nên vào đó.

Khi nào có duyên thì sẽ gặp lại con chuột đó thôi.

Đàm Mặc lùi về sau một bước, ngay khi chân sau vừa đặt xuống mặt đất, một bàn tay chợt nắm lấy vai cậu.

Khoảnh khắc ấy, máu trong người Đàm Mặc như chảy ngược về tim, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, da đầu tê dại... Vậy mà lại có người có thể lẳng lặng đến gần cậu, cậu lại còn chẳng có mảy may cảm giác nào!

"Phía trước trông thú vị phết, đội phó Đàm không đến xem thử sao?"

Giọng nói mang theo ý cười vang lên bên tai, Đàm Mặc nghiêng mặt sang, trông thấy một đôi mắt toả sáng sáng ngời giữa một mảnh tối đen thế này, là Lạc Khinh Vân.

Không nói hai lời, Đàm Mặc lập tức vung cờ lê đập vào đầu Lạc Khinh Vân.

Lạc Khinh Vân giữ chặt lấy cổ tay Đàm Mặc, gò má dễ dàng tránh né được.

"Mẹ nó anh đi không phát ra tiếng à? Giả ma hù ai vậy!" Đàm Mặc nghiến răng nghiến lợi nói.

Trái tim vốn căng thẳng cũng dần thả lỏng vào giây phút ấy.

"Tôi doạ cậu?" Lạc Khinh Vân khẽ cười.

Gương mặt anh bị bóng tối hắt lên vẻ âm u, Đàm Mặc dời mắt đi, rụt tay lại.

"Tôi còn tưởng anh là con chuột kia chứ."

"Đội phó Đàm, cậu nghĩ kỹ xem tôi đẹp trai hay con chuột kia đẹp trai? Thế này mà cũng có thể nhìn lầm được sao?" Lạc Khinh Vân hỏi ngược lại.

"Anh đẹp trai, anh đẹp trai nhất luôn rồi. Anh coi chừng lam nhan bạc mệnh đó!" Đàm Mặc tức giận nói.

Mặc dù không cam tâm nhưng phải thừa nhận rằng khi Lạc Khinh Vân vừa xuất hiện, cảm giác như ngàn cân treo sợi tóc lập tức bị cảm giác an toàn thay thế.

"Đi thôi, đội phó Đàm, qua đó xem thử đi." Lạc Khinh Vân đi tới trước mặt Đàm Mặc rồi mở máy truyền tin lên, cả con đường lập tức bừng sáng.

Vách tường ở hai bên và trên nóc đường hầm đầy loang lổ, phía trong còn có sâu cỏ đang ngủ đông.

Khi ánh sáng lướt qua, chúng phun ra chút dưỡng khí, phát ra những tiếng động như một cái bàn ủi hơi nước.

Đàm Mặc nhìn bóng lưng Lạc Khinh Vân, trong đầu nghĩ anh đúng là đồ keo kiệt, đã tới đây rồi thì sao không mang cho cậu khẩu súng luôn đi.

"Mấy người khác đâu? Sao có mình anh vậy?" Đàm Mặc hỏi.

"Giải tán người dân trên tàu điện ngầm và bảo vệ nhóm điều tra rồi." Lạc Khinh Vân quay đầu nhìn Đàm Mặc, ý vị sâu xa nói: "Chỉ có tôi mới đặt đội phó Đàm trên đầu quả tim thôi."

"Vậy chắc tim anh hỏng nặng rồi."

Đàm Mặc nhìn chằm chằm vào lưng Lạc Khinh Vân, chờ anh lấy khẩu súng bên hông xuống cho cậu, vậy mà trông Lạc Khinh Vân lại như kiểu cố lắm mới vắt cổ chày ra nước được. Đàm Mặc nghi ngờ phải chăng tên này cố tình không mang cho cậu thứ gì để cậu trốn sau lưng anh không?

Lạc Khinh Vân, anh đúng là ra vẻ dữ rồi.

Càng đi về phía trước, sâu cỏ càng dày đặc.

Trên vách tường có một cái lỗ vừa đủ cho một người trưởng thành chui vào.

Đàm Mặc chắc chắn cái lỗ này không phải là công trình của tàu điện ngầm, cậu không chắc có nên đi tiếp không, lúc quan sát thử xung quanh lỗ, dấu vết trên chúng cũng không hề bằng phẳng... Chứng tỏ cái lỗ này là do bị sinh vật nào đó gặm cắn tạo thành.

"Con chuột cậu đuổi theo chắc trốn vào đây rồi." Ánh đèn của Lạc Khinh Vân rọi lên một chuỗi dấu chân chuột trên vách lỗ.

Dấu chân này lớn hơn chuột bình thường một chút.

"Giết nó, nhanh." Đàm Mặc đụng đụng cây cờ lê vào lưng Lạc Khinh Vân.

"Đội phó Đàm, eo đàn ông không phải là thứ có thể đụng vào đâu." Lạc Khinh Vân đi tiếp về phía trước: "Với lại cậu vội gì chứ? Dù sao cũng không kịp chấm công đi làm rồi."

Đàm Mặc liếc mắt: "Anh không mau giết nó, chẳng lẽ còn chờ nó đẻ chuột con cho anh sao?"

Lạc Khinh Vân cười đầy ẩn ý: "Ai đẻ cho ai còn chưa biết đâu."

Trong lòng Đàm Mặc cười ha ha, anh thôi đi được rồi đó.

Cái lỗ này dài hơn tưởng tượng của họ, phía trước lại xuất hiện một ánh sáng nhạt màu bạc, đừng có bảo cái lỗ này thông thẳng đến một tuyến xe khác đấy nhé?

"Là sâu cỏ à?" Đàm Mặc căng thẳng hỏi.

Lạc Khinh Vân chết tiệt, dù có đụng độ sinh vật Kepler cấp cao, nếu không đánh lại thì chắc chắn anh cũng có cách chạy thoát.

Nhưng con người như cậu thì lại khác, trên người còn chẳng mặc nổi bộ đồng phục chiến đấu, bị sâu cỏ rơi vào cổ cũng có thể làm cậu nhột chết.

Chắc chắn tên này cố ý.

"Sâu cỏ chẳng xinh xắn tí nào. Nhưng thứ này... Lại khá bắt mắt khi dùng để cầu hôn. Chắc chắn sẽ khiến đội phó Đàm tâm viên ý mã*, nhắm mắt lại là muốn gả ngay." Lạc Khinh Vân nghiêng người sang, dựa vào vách lỗ, hất cằm tỏ ý Đàm Mặc tự nhìn xem.

*tâm viên ý mã: ý chỉ tâm trí con người thường xáo động, dễ mất kiểm soát.

"Cụm tâm viên ý mã không phải được dùng vậy đâu."

Đàm Mặc tức giận đi tới, càng đến gần, cậu càng có thể nghe được một âm thanh có tiết tấu nào đó, vừa giống như nhịp hô hấp lại vừa giống như tiếng tim đập.

Bầu không khí cũng mát mẻ hơn hẳn bên ngoài, thậm chí còn có chút ngọt ngào thấm nhuần vào lục phủ ngũ tạng, mang đến cảm giác thoải mái khó có thể diễn tả.

Mùi hương này khiến Đàm Mặc cảm thấy quen thuộc, hình như... Là mùi hương mà cậu đã ngửi được ở quán karaoke khi suýt chút nữa đã trở thành "phò mã" của sâu Minos.

"Cộc" một tiếng, Đàm Mặc đá mũi chân vào một viên đá nhỏ, nó lăn vút đi, để lại tiếng vang nặng nề.

Đàm Mặc nhận ra phía trước chắc chắn là một không gian vừa rộng vừa sâu.

Chẳng phải chỗ này ở dưới đất sao? Tàu điện ngầm đã đào đủ sâu rồi, sao ở đây lại còn có chỗ sâu hơn?

Ánh sáng màu bạc càng ngày càng rõ ràng, khi nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt, đồng tử Đàm Mặc rung động, suýt chút nữa đã rớt ra ngoài.

Trái tim đập mạnh như muốn nổ tung!

Đó là một cái hố khổng lồ đến mức người ta phải nghi ngờ không biết mắt mình có bị gì hay không, rằng liệu nó không tạo thành do bị thiên thạch va đập chứ? Dù cho có nhân công đào bới, công trình này cũng chưa từng có báo cáo nào cả!

Trên vách hố là vô số nụ hoa trong suốt màu bạc, trông như hàng ngàn vì sao đang hội tụ cùng nhau, nhấp nháy ánh sáng như đang hít thở. Đó là một loại sinh vật Kepler cực kỳ nguy hiểm – kèn lệnh quỷ.

Chúng chỉ xuất hiện ở khu sinh thái Kepler cao cấp, bảo vệ hạt giống trong thời kỳ sinh sản hoặc phôi thai của loài con.

Ánh mắt Đàm Mặc run lên, một cơn ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng lên tận óc.

"Không thể nào... Sao ở đây lại có thể có thứ này!"

Chính giữa cái hố là một nụ hoa to hơn hết thảy, cánh hoa xoắn ốc quấn lấy lẫn nhau như một tinh linh có thể xoay tròn nhảy múa bất cứ lúc nào. Ánh sáng màu bạc chiếu thẳng lên từ dưới đáy, hội tụ trên đầu mỗi cánh hoa, kéo theo những hạt bụi từ tinh thể băng văng tứ tung.

"Chai Klein... Đó là chai Klein sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây!" Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân với vẻ không thể tin nổi.

Lạc Khinh Vân đi tới ven hố rồi ngồi xuống, khẽ đung đưa chân, trông cực kỳ thản nhiên thoải mái. Trong mắt anh, dường như chai Klein chẳng phải sinh vật nguy hiểm gì mà lại như ánh cực quang đáng để chiêm ngưỡng giữa đêm đen lạnh giá.

Anh nói bằng giọng điệu thờ ơ: "Rất đẹp, cậu không thấy thế sao?"

"Bây giờ là lúc để bàn xem chai Klein có đẹp không sao? Không gian bị sinh vật Kepler ăn mòn đã lớn thế này mà Gray Tower vẫn không hay biết gì, anh không cảm thấy đáng sợ sao? Trong chai Klein đó hoặc là đang chứa hạt giống của khu sinh thái này, hoặc là một loài con cực mạnh. Chỉ có sinh vật Kepler cao cấp mới cần được chai Klein thai nghén!"

Phải báo ngay cho Gray Tower, tiêu diệt chai Klein này mà không tiếc bất cứ giá nào.

Chính nó đã tạo nên một khu sinh thái cao cấp! Nếu cứ để nó tiếp tục, thành phố Ngân Loan sẽ bị phá huỷ!

"Cậu vội gì chứ. Chai Klein đó rỗng rồi." Lạc Khinh Vân dùng tay trái ôm lấy chân mình, vừa chống cằm vừa bình tĩnh nói.

"Rỗng? Hạt giống hoặc loài con bên trong đã phát triển hoàn toàn rồi sao?" Đàm Mặc hỏi.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nơi này rất thích hợp cho việc cầu hôn." Lạc Khinh Vân trả lời.

"Anh bị điên à? Hôm nay ra ngoài quên uống thuốc hả?" Máy truyền tin của Đàm Mặc đã hết sạch pin, cậu đi tới bên cạnh Lạc Khinh Vân, kéo lấy cổ tay anh: "Mau báo cáo cho Gray Tower bằng máy truyền tin của anh đi!"

Nhưng Lạc Khinh Vân lại khẽ kéo Đàm Mặc lại, hai người vốn đang ở ven hố, suýt chút nữa Đàm Mặc đã tưởng Lạc Khinh Vân muốn đẩy cậu xuống đó, không ngờ anh lại kéo cậu vào lòng.

Đàm Mặc ngã ngồi xuống, vừa nâng mắt đã thấy Lạc Khinh Vân đang cúi đầu nhìn mình.

"Đời người rất ngắn, khuôn khổ lại nhỏ hẹp, thậm chí mỗi việc tưởng tượng đến tương lai thôi cũng đã thấy mỏi mệt."

Lạc Khinh Vân đến gần Đàm Mặc, gương mặt anh ẩn trong bóng tối, khi ánh sáng từ chai Klein lướt qua, tim Đàm Mặc như bị một sức mạnh nào đó bóp chặt, cậu không còn có thể khống chế ánh mắt của mình mà bị vây hãm trong mắt Lạc Khinh Vân.

"Muốn qua đó với tôi không?"

Lạc Khinh Vân thấp giọng dụ dỗ, từng câu từng chữ đều như buộc phải khắc sâu vào tâm trí Đàm Mặc.

Cổ họng Đàm Mặc khô khốc như bị thiếu nước, Lạc Khinh Vân lại đến gần hơn, chạm chóp mũi vào môi Đàm Mặc, đó là một cử chỉ thăm dò nhẹ nhàng, chỉ cần Đàm Mặc dao động dù chỉ một chút, bắt đầu cho một khúc dạo đầu đầy sự tuỳ ý.

"Qua... Qua đâu chứ?"

Lạc Khinh Vân dễ dàng bế ngang Đàm Mặc lên: "Cậu nói xem?"

Khoảnh khắc ấy, Đàm Mặc nhìn thấy một ngọn lửa đang rực cháy mạnh mẽ trong đồng tử Lạc Khinh Vân, vẻ đẹp của người đàn ông này đến từ ngoại hình của anh nhưng sự khinh miệt và mê hoặc con người lại đã thấm sâu vào xương tuỷ anh.

Lạc Khinh Vân sắp bước tới một bước.

Những cánh hoa của chai Klein cứ cuộn lên từng đợt như những đợt thuỷ triều liên tục xoay vòng, toàn bộ kèn lệnh quỷ cũng khẽ run lên, phát ra những tiếng vang êm tai như khúc nhạc đến từ một chiếc hộp nhạc.

Tiếng gió ồn ào lướt qua tai, như thể có người đã quá cô độc và chỉ đang chờ một sự đồng điệu về tâm hồn.

Chân kia của Lạc Khinh Vân đã ngã xuống không trung, Đàm Mặc dần thấy chới với, họ sắp rơi vào chai Klein với nhau.

Có gì đó không đúng... Rốt cuộc có gì không đúng mới được?

Đàm Mặc tìm kiếm số ít những ký ức có liên quan đến Lạc Khinh Vân trong đầu mình.

[Cậu có thể không đến nhưng đạn của cậu phải đến kịp.]

Mệnh lệnh của người đàn ông này vừa đơn giản vừa ngắn gọn, chỉ có kết quả chứ không viện cớ.

Lạc Khinh Vân biết rõ trách nhiệm của cậu là giám sát viên nên chắc chắn sẽ mang súng ngắm cho cậu. Lạc Khinh Vân sẽ giữ lại một khoảng cách giữa anh và cậu, sẽ đích thân đi vào hang sâu để cậu ở ngoài thực hiện nhiệm vụ.

Đội của Lạc Khinh Vân đã từng bị quét sạch trong một khu sinh thái, Lạc Khinh Vân sẽ không do dự mà giết chết đồng đội đã trở thành quả con, ngăn bọn họ trở thành "Titan" mất đi ý chí loài người, cũng là sự nhân từ cuối cùng của một người đội trưởng như anh với đồng đội. Vậy nên vì sao Lạc Khinh Vân lại giao cậu cho chai Klein?

Lúc đến quán karaoke để giải cứu hai đồng đội bị sâu Minos bao vây, Lạc Khinh Vân đã đích thân mang theo trang bị cho họ. Nhưng vào lần này, vì cái gì mà Lạc Khinh Vân còn chẳng mang nổi cho cậu một khẩu súng?

Cậu còn nhớ lúc mình đổi sang đồng phục chiến đấu trong quán karaoke, chính Lạc Khinh Vân đã che tay trên cổ cậu để sâu Minos không rơi vào.

Đến giờ Đàm Mặc vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ Lạc Khinh Vân đỡ cậu lên thật cao khỏi đống sâu cỏ đã vỡ vụn vì sợ cậu bị sâu cỏ lây trúng.

Trông Lạc Khinh Vân luôn có vẻ ưu việt hơn vì là người dung hợp cấp cao nhưng bất cứ lúc nào, anh cũng luôn dè dặt bảo vệ... bảo vệ Đàm Mặc như một con người. Như thể nhờ có giám sát viên ấy mà ngay cả Lạc Khinh Vân vốn tách biệt cũng dần có kết nối với thế giới loài người.

Cho nên... Đây không phải là Lạc Khinh Vân.

Rất có thể đây chỉ là ảo giác!

Thế thì cậu đã tiến vào ảo giác từ lúc nào chứ?

Lạc Khinh Vân sẽ không để cậu đến gần chai Klein!

Lạc Khinh Vân sẽ không để cậu – một người vốn chẳng có thứ gì bảo vệ đi theo anh vào hang ổ của sinh vật Kepler!

Lạc Khinh Vân sẽ không đơn thương độc mã đến tìm cậu! Thậm chí còn chẳng mang theo đồng đội nào!

Tỉnh lại đi, Đàm Mặc, mau tỉnh lại đi!

Đàm Mặc mở choàng mắt, cậu bất ngờ nhận ra mình đang đứng ngay ngoài cái lỗ khổng lồ, không gian ngập tràn kèn lệnh quỷ ngay trước mắt thật sự tồn tại, chỉ là chúng đã lột bỏ lớp nguỵ trang vô hại mà tranh nhau vươn dài thân cây, vặn xoắn lấy nhau. Gương mặt thiên sứ ở chính giữa nhuỵ hoa hoàn toàn biến dạng, để lộ những chiếc răng nanh dữ tợn, có thể nhào tới cắn lấy cậu ở trên cao bất cứ lúc nào.

Chai Klein to lớn ở giữa đám cây ấy lại đang nở rộ.

Sau lưng Đàm Mặc đã bị chặn lại bởi đám sâu cỏ vừa dày vừa nặng, không có đường lui.

Kèn lệnh quỷ đồng loạt thổi kèn, tạo nên một vòng xoáy khí lưu, Đàm Mặc muốn giữ thăng bằng nhưng lực hút của vòng xoáy kia quá lớn, cậu ngã xuống.

Cảm giác mất đi trọng lực khiến suy nghĩ cậu tách khỏi cơ thể. Trông thấy những cánh hoa của chai Klein sắp vây lấy mình, chính giữa nhuỵ hoa ấy lại là vực sâu Kepler, trong tim cậu dâng lên một nỗi sợ chưa từng có.

Một sợi dây thừng chợt lao tới như xé gió, nó xuyên thẳng qua tai Đàm Mặc, cắm mạnh xuống đất đá phía trước với một tiếng "rắc".

Một bóng người lao nhanh tới từ sau lưng Đàm Mặc, cậu còn chưa kịp xoay người lại, một bàn tay đã giữ lấy eo cậu, cứu cậu thoát khỏi những cánh hoa của chai Klein trong gang tấc.

Tiếng gió gào thét như lời mời ở lại đến từ địa ngục, vậy nhưng người ấy vẫn tránh né được mọi đòn tấn công từ kèn lệnh quỷ một cách chuẩn xác.

Khi hai người sắp sửa đâm sầm vào vách đá đối diện vì quán tính, hai chân của người kia lại đạp mạnh một cú, Đàm Mặc có thể cảm nhận được sức lực bộc phát từ cơ bắp người đó. Hai người dừng lại an toàn, Đàm Mặc vẫn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như trống.

"Lạc Khinh Vân!"

Lần đầu tiên Đàm Mặc mới nhận ra cái tên này còn mang đôi chút may mắn sau khi tai qua nạn khỏi.

"Đàm Mặc, khi nào cậu mới chịu sửa cái tính không chịu chờ đợi người khác này thế?" Trên mặt Lạc Khinh Vân mang kính mắt, Đàm Mặc không thấy rõ ánh mắt anh.

Nhưng cánh môi mím chặt của anh lại không còn có vẻ thờ ơ như trước đó, anh ôm Đàm Mặc rất chặt, tưởng chừng như cậu sắp không thở nổi.

"Đội trưởng Lạc, chính anh bảo sẽ tìm được tôi trong mười phút... Nhưng hình như đã qua mười phút rồi thì phải?" Đàm Mặc thấy trên người Lạc Khinh Vân còn mang theo một cái túi, thế mới nói Lạc Khinh Vân không thể không mang trang bị cho cậu lúc đến tìm cậu mà.

"Tám phút." Lạc Khinh Vân trả lời.

Anh tìm được cậu trong tám phút.

Một tay anh ôm lấy Đàm Mặc, tay còn lại bắn dây thừng lên trên, mục đích là để lướt qua chai Klein để đến được phía đối diện từ trên cao.

Vô số tiếng đạn "tạch tạch tạch" vang lên, nhóm Ngô Vũ Thanh và Thường Hằng chạy đến.

"Mấy thứ này là gì vậy! Sao phía dưới thành phố Ngân Loan của chúng ta lại có khu sinh thái Kepler lớn thế này!"

"Sao lại nhiều như vậy... Mau gọi tiếp viện đi!"

Kèn lệnh quỷ quay sang tấn công Ngô Vũ Thanh và Thường Hằng, âm thanh sắc nhọn khiến vách đá lắc lư dữ dội, sắp sửa sụp đổ, họ không thể không nhanh chóng lùi về sau miệng lỗ.

Đất đá rơi lả tả như thác nước.

Đàm Mặc ngẩng đầu nhìn mỏm đá sắp đổ sập rồi nói với Lạc Khinh Vân: "Mỏm đá đó sẽ nứt vỡ do rung chấn từ âm thanh của kèn lệnh quỷ! Chúng ta sẽ rơi xuống trước khi qua được bên kia mất..."

Còn chưa nói xong, Lạc Khinh Vân đã nghiêng mặt đi: "Tôi biết rồi."

"Này, cổ anh đỏ thế." Đàm Mặc đang treo vai Lạc Khinh Vân, chẳng lẽ do cậu siết chặt quá?

Lạc Khinh Vân không trả lời cậu mà tiếp tục leo lên trên.

Vì để không ngã xuống, Đàm Mặc tựa đầu vào anh, hai tay cũng ôm chặt lấy anh.

"Ê! Sao tai anh cũng đỏ dữ vậy!"

Mặc dù tình hình đang rất nguy hiểm nhưng việc Lạc Khinh Vân đến đây khiến Đàm Mặc có dự cảm rằng "mạng vẫn chưa hết, lựa ngày chết lại".

Hơn nữa, nhìn Lạc Khinh Vân phải gắng sức như vậy để giữ được tính mạng hai người, Đàm Mặc cảm thấy rất sung sướng.

Lạc Khinh Vân nghiêng đầu, lỗ tai anh cọ trúng vào gò má Đàm Mặc, Đàm Mặc chỉ nghe anh nói hai chữ "Im miệng".

Cổ họng như bị rượu mạnh thiêu đốt, nghe rất khàn.

Tên Lạc Khinh Vân này bị gì vậy? Rõ ràng anh bẻ gãy cửa văn phòng bằng kim loại chỉ với một tay còn chẳng hề hấn gì, chẳng lẽ Đàm Mặc cậu còn nặng hơn cả cửa kim loại?

Kèn lệnh quỷ không nhẫn nhịn nữa mà bắt đầu run rẩy, nếu tất cả chúng cùng hoà âm, Đàm Mặc sợ là lục phủ ngũ tạng của mình sẽ vỡ nát vì rung chấn từ sóng âm của chúng luôn quá.

"Sắp xong phim thật rồi! Lạc Khinh Vân anh mau xài tuyệt chiêu đi!" Đàm Mặc nhìn quần ma loạn vũ dưới chân, sợ sẽ ngã, cậu lại bám lấy Lạc Khinh Vân mà leo lên.

"Cậu còn lộn xộn nữa thì có tin tôi giết cậu luôn không."

Bỗng nhiên lại phải đối mặt với ánh mắt của Lạc Khinh Vân, dù cách một lớp kính mắt, Đàm Mặc vẫn có thể cảm nhận được một loại cảm xúc đang bị đè nén, khắc chế nhưng lại phức tạp đến mức không thể tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả.

Nhận ra hai chân đang vòng quanh người anh của cậu trông không được đàng hoàng cho lắm, Đàm Mặc bỗng hiểu sao lúc nãy từ cổ đến tai Lạc Khinh Vân đều đỏ ửng.

"Tôi cũng là một thằng đực rựa chứ có phải cô nàng xinh đẹp nào đâu, mắc gì anh thấy ngượng! Với lại tôi cũng chỉ muốn lấy đồ trên lưng anh mà thôi." Đàm Mặc nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ý cảnh cáo của Lạc Khinh Vân rồi nuốt nước miếng: "Nếu anh không tung tuyệt chiêu thì tôi chỉ có thể giãy giụa đến chết thôi."

Một tay Lạc Khinh Vân giữ lấy dây thừng, tay còn lại thả lỏng rồi thấp giọng nói: "Cởi găng tay của tôi ra."

Lực cánh tay của tên này lại một lần nữa khiến trong lòng Đàm Mặc thấy ghen tị đến nhăn nhó cả mặt.

Một tay anh nắm lấy dây thừng rồi đẩy Đàm Mặc lên, để Đàm Mặc ngồi trên cánh tay đang nắm dây thừng của mình, đây là chuyện mà con người không thể làm được.

Đàm Mặc vốn cực kỳ dè chừng tay của Lạc Khinh Vân nhưng giờ đây cậu chẳng còn để ý gì nữa, cậu giữ lấy ngón tay Lạc Khinh Vân rồi thuần thục kéo găng tay ra nhưng găng tay bó hơi sát, Đàm Mặc bèn cắn luôn lấy găng tay của Lạc Khinh Vân rồi nâng cầm, kéo găng tay anh ra một cách thô lỗ.

Khi bàn tay Lạc Khinh Vân lộ ra, trông nó trắng nõn thon dài đến mức không có tí sát khí nào, nhưng khi ngón tay Đàm Mặc vô tình chạm trúng mép tay anh, một sức mạnh vô hình lập tức ập tới, xen lẫn trong đó là một năng lượng vừa nguy hiểm lại vừa không thể chống cự, nắm trọn lấy thế giới của cậu.

Đàm Mặc hít một hơi, suýt chút nữa đã ngã xuống nhưng Lạc Khinh Vân đã giữ cậu lại.

"Cầm trang bị của cậu, giữ chặt dây thừng."

Lạc Khinh Vân ngước nhìn Đàm Mặc đang ngồi trên tay mình, đó là một ánh mắt rất đặc biệt, không còn là vẻ soi xét đầy bình tĩnh, cũng không phải là vẻ giễu cợt khó đoán. Sâu trong mắt Lạc Khinh Vân, Đàm Mặc nhìn thấy thế giới chỉ có hai màu trắng đen, mà cậu lại là hình ảnh duy nhất có màu sắc tràn trề sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top