Chương 39: Hoa nào rồi cũng đến lúc tàn

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Bọn họ đã đến vùng trung bộ của khu sinh thái Kepler, từng bụi cỏ Khinh Vũ dần trở nên thưa thớt, thay vào đó là những lùm cây thấp bé nhưng tầm nhìn trên không trung của họ vẫn vô cùng thông thoáng.

Cách đó không xa dường như có thứ gì đó đang nhô lên, còn có vài sinh vật Kepler vây xung quanh.

Khi bọn họ bay đến gần hơn, Đàm Mặc mới phát hiện đó là một chiếc máy bay vận chuyển trông có vẻ nhỏ hơn máy bay vận chuyển thông thường, đã thế còn không có khoang lái.

Quan sát địa hình xung quanh và vị trí được xác định trên máy truyền tin, Đàm Mặc chắc chắn bọn họ đã đi đến khu sinh thái B027, mà chiếc máy bay vận chuyển này... Chính là chiếc máy bay vận chuyển thuốc men của tập đoàn Thâm Trụ.

Nhìn bóng lưng Lạc Khinh Vân ngồi phía trước, Đàm Mặc không nhịn được nghĩ chẳng lẽ Lạc Khinh Vân cố tình đến đây? Anh biết ở đây có thuốc giảm đau sao?

Ý nghĩ này đúng là quá tự mình đa tình, bởi vì trừ thuốc giảm đau, bên trong còn có dưỡng chất nồng độ cao.

Nhưng chiếc máy bay vận chuyển này không hề ở đó một mình, xung quanh nó bị bao vây bởi một đám sinh vật Kepler... Hình như là Indira.

Có Indira ở đây chứng tỏ gần đây có hạt giống nào đó đang đói nên mới sai Indira ra ngoài kiếm ăn.

"Anh ăn được Indira à?" Đàm Mặc hỏi.

"Vừa xấu xí lại vừa khó ưa." Lạc Khinh Vân hỏi ngược lại: "Cậu nuốt nổi à?"

Đàm Mặc thở hắt: "Cũng được, không thì để tôi đạp anh vào nước khử trùng, anh cứ nằm ngâm trong đó đến cuối đời luôn đi."

"Nhưng ở đâu có Indira chứng tỏ ở đó có sinh vật cấp hạt giống. Tôi muốn xuống xem một chuyến."

Thấy Lạc Khinh Vân đã tháo lỏng dây nịt an toàn, nghiêng người chuẩn bị nhảy tự do, Đàm Mặc giữ anh lại.

"Chờ đã!"

"Chờ gì? Cậu không biết lái máy bay à?" Lạc Khinh Vân ngửa về sau, nhìn vào mắt cậu qua chiếc kính mắt khiến cậu có cảm giác không chân thật.

Gió lướt qua mái tóc anh, nụ cười anh vẫn... gợi đòn như trước.

"Chẳng phải anh bảo anh đã dùng hết năng lực Kepler của mình rồi sao?"

Vậy thì sức lực của anh còn được bao nhiêu chứ?

Ngón tay Lạc Khinh Vân khẽ búng lên bàn tay đang giữ lưng anh lại của Đàm Mặc: "Ngốc... Lạc đà gầy vẫn mạnh hơn ngựa mà."

Nói xong, Lạc Khinh Vân nhảy xuống theo dây trượt, tốc độ của anh có thể sánh bằng vật đang rơi tự do.

"Vội gì vậy... Bận đi đầu thai à!"

Lỗ tai của đám Indira đang vây quanh chiếc máy bay vận chuyển giật giật, chúng đồng loạt ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Lạc Khinh Vân, ánh mắt chúng chợt lóe sáng, trông như trăm quỷ đã thoát ra dưới ánh trăng.

Lạc Khinh Vân mới hạ xuống được hai phần ba độ cao, đám Indira đã tranh nhau chạy như bay đến, những con Indira ngoài rìa không ngại đạp thẳng lên cơ thể đồng loại để nhảy bật lên, thoạt nhìn như một kim tự tháp đang dần leo cao.

Dù đang chứng kiến cảnh tượng ấy giữa không trung nhưng Đàm Mặc cũng không khỏi thấy căng thẳng, cậu nhanh chóng cầm lấy khẩu súng, chuẩn bị bắn chết con Indira đầu tiên muốn cắn Lạc Khinh Vân.

Bên tai bỗng truyền tới tiếng ma sát giữa luồng khí và sóng điện từ thật khẽ, đó là tiếng Lạc Khinh Vân đang cười.

Anh bất chợt tháo khóa, dây trượt nhanh chóng trở lại máy bay, máy bay không cần chịu thêm sức nặng từ Lạc Khinh Vân cũng bất ngờ bay lên cao. Mà chân trái Lạc Khinh Vân lại nâng lên thật cao, lúc đá xuống, gót chân anh cũng đã đạp nát đầu con Indira hung hăng nhất vừa nhảy lên một cách mạnh mẽ.

Những con Indira khác nhào đến, dao chiến thuật lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đầu của ba con Indira cũng cứ thế tách lìa.

"Loảng xoảng..." một tiếng, Lạc Khinh Vân đã đáp xuống nóc máy bay vận chuyển.

Lúc này đã có bảy tám con Indira lao đến trước mặt anh, rốt cuộc Lạc Khinh Vân cũng lấy khẩu súng bên hông ra rồi nhanh chóng bóp cò. Ánh lửa tỏa khắp bốn phía, mà đám Indira đang mở rộng miệng ra cũng bị bắn bay ra ngoài.

Có mấy con chỉ bị thương định tấn công Lạc Khinh Vân bằng đuôi nhưng tất cả đều bị anh nhanh nhẹn đạp nát trước một bước.

Tốc độ cực nhanh, góc độ chuẩn xác, cảm giác ấy như đang được trở lại cuộc chém giết dưới quặng mỏ trong trí nhớ.

Đàm Mặc kích hoạt chế độ bay tự động, máy bay hai người của họ bay vòng quanh trên đầu Lạc Khinh Vân, một tay Đàm Mặc chống cằm, tay còn lại cầm súng, trông hệt như đang ngồi hóng chuyện.

Một giây trước đó, Lạc Khinh Vân còn vừa đạp bay bốn năm con Indira chỉ bằng một cú, với năng lực hiện tại của anh, e là đám Indira này chỉ đủ để anh làm nóng người.

Xa xa lại có một đám Indira khác kéo tới vì nghe thấy động tĩnh, cấp bậc Kepler của Lạc Khinh Vân rất cao, đám Indira này lại không hề sợ anh, chứng tỏ hạt giống của chúng đã bước vào giai đoạn gây giống hoặc nó đã đói đến mức mơ tưởng đến người dung hợp cao cấp; hoặc là cấp bậc Kepler của nó cũng ngang ngửa với Lạc Khinh Vân.

Nếu là vế sau thì bọn họ gay to.

Đàm Mặc nâng súng, nhắm vào phía xa.

Lạc Khinh Vân nhảy xuống nóc máy bay, lúc đi tới cửa khoang, giọng anh vang lên bên tai Đàm Mặc: "Không mang nhiều đạn đâu đấy, giám sát viên của tôi à... Chẳng phải mục tiêu của cậu là tôi sao?"

Đàm Mặc nhíu mày, lúc cầm lấy khẩu súng cậu đã thấy hơi nhẹ, bây giờ mở băng đạn ra xem thử, tuyệt lắm... Chỉ có ba viên đạn!

Đủ làm gì chứ!

"Anh nghĩ ba phát đạn đã đủ để tôi giết anh rồi à? Anh quá tự tin vào tôi hay do bản thân anh tự cao quá thế?"

"Cậu giám sát viên này, tôi chỉ tự cao trong phạm vi cậu cho phép thôi mà."

Đàm Mặc khựng lại, sao nghe câu này cứ cấn cấn thế nào ấy nhỉ?

Lạc Khinh Vân ấn một thiết bị phát xung vi tinh thể nào đó lên cửa khoang, chỉ nghe những tiếng "tích tích tích" không ngừng vang lên, sau đó là một tiếng "ầm" như tiếng động khi không khí bị dồn nén trong bếp lò, cửa máy bay vận chuyển cũng chậm rãi mở ra.

Chỉ là cửa máy bay vận chuyển tự động rất nhỏ, con người không thể đi vào mà phải chui vào.

"Anh lôi cái đó đâu ra vậy? Cạy được cửa máy bay vận chuyển tập đoàn Thâm Trụ luôn á?" Đàm Mặc cảm giác như bản thân vừa phát hiện ra châu lục mới.

"Tác phẩm của Tiểu Xuân Lôi nhà cậu đấy."

Lạc Khinh Vân bám hai tay lên nóc cửa khoang, để cơ thể gần như song song với mặt đất rồi nhẹ nhàng di chuyển vào trong khoang máy bay.

Mà đám Indira kia đã chỉ còn cách họ mấy trăm mét.

"Lạc Khinh Vân, anh nhanh tay lên đi, không thì vừa bước ra là đã phải đối đầu với nguyên đại quân Indira đấy. Tôi có mỗi ba phát đạn thôi." Đàm Mặc ngả người về sau, trong đầu nghĩ chắc khoảng thời gian Indira xông đến chỗ Lạc Khinh Vân cũng đủ để cậu làm hai ba ván đấu địa chủ nhỉ?

"Tôi tìm dưỡng chất. Indira không sợ, chú ý đến hạt giống của chúng."

Lạc Khinh Vân vừa dứt lời, Đàm Mặc mới mở giao diện đấu địa chủ lên lập tức ngồi thẳng dậy, quan sát từng góc ở khu vực này qua ống ngắm.

Số lượng Indira khá nhiều, e là hạt giống của chúng cũng đang ở gần đây.

Ở đâu, rốt cuộc hạt giống đang ở đâu chứ?

Đàm Mặc dần nhíu chặt mày, đám Indira kia càng ngày càng gần, vậy mà với khả năng quan sát của mình, Đàm Mặc vẫn chưa phát hiện ra chút dấu hiệu nào của hạt giống.

Trên diễn đàn Gray Tower từng có một bài kiểm tra khả năng quan sát và phản ứng của giám sát viên rất thú vị, trong một đoạn video dài ba giây, hãy tìm xem có bao nhiêu người mặc quần áo đỏ đang băng qua đường. Đàm Mặc là người duy nhất trả lời đúng, vì chỉ có mình cậu nhìn thấy một bà lão quấn khăn choàng, còng lưng chống gậy – trong cổ áo người đó có màu đỏ.

Khả năng quan sát của cậu vốn tốt như vậy, nhưng bây giờ đừng nói chi ba giây, Indira đã tiến vào phạm vi năm mươi mét mà cậu vẫn chưa nhìn ra hạt giống đang ở đâu.

"Lạc Khinh Vân... Anh mò kim trong đó à? Indira kéo đến nơi rồi!" Đàm Mặc lạnh giọng cảnh cáo.

"Hạt giống thì sao."

Từ bên kia bộ đàm có thể thoáng nghe thấy tiếng anh đang lục tìm gì đó.

"Tôi mù, không tìm thấy." Dù có tập trung một trăm hai mươi phần trăm thì Đàm Mặc vẫn không tìm thấy gì.

"Nếu cậu đã không tìm thấy hạt giống thì chắc chắn nó không xuất hiện trong tầm nhìn của cậu." Giọng nói của Lạc Khinh Vân vẫn ung dung như vậy, hình như anh vừa mở thứ gì đó ra.

Bên trong khoang máy bay vang lên những tiếng báo động.

"Đó là do hạt giống chưa đến, chỉ phái lính quèn..." Đàm Mặc híp mắt, chuyển sang chú ý đến chiếc máy bay vận chuyển thuốc men.

"Sao thế, đội phó Đàm?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"Lạc Khinh Vân, anh đã nghe đến vùng tối dưới ánh đèn chưa?" Đàm Mặc kích hoạt máy quét Kepler trong ống ngắm rồi quét từng lớp của chiếc máy bay vận chuyển.

Để đảm bảo chất lượng hàng hóa, máy bay vận chuyển thuốc men có cấu tạo đặc biệt, dữ liệu quang phổ quét được không thể quét xuyên qua vách máy bay vận chuyển.

Đàm Mặc thay đổi độ cao máy bay xuống gần mặt đất, để máy quét quang phổ quét nghiêng xuống phía dưới máy bay vận chuyển thuốc.

Lượng năng lượng Kepler hiển thị khiến Đàm Mặc hoảng hốt.

"Lạc Khinh Vân bây giờ anh đang nhảy trên mộ của mình đấy, mau cút khỏi đó đi."

Vì máy bay Đàm Mặc chỉ còn cách mặt đất bốn, năm mét, đám Indira kia lập tức chuyển mục tiêu, lao về phía cậu.

Đúng lúc Lạc Khinh Vân cũng đang bước ra khỏi khoang máy bay nên sẽ không có quá nhiều Indira vây ngoài cửa.

Vòng bay của cậu càng ngày càng lớn, cố gắng duy trì độ cao vừa đủ để Indira không với tới được.

"Chướng mắt thật." Trong đầu Đàm Mặc nghĩ nếu có đủ đạn, một mình cậu cầm một khẩu súng là có thể giải quyết tất cả.

Đã thế còn có thể hơn thua với Lạc Khinh Vân một trận, xem thử xem đạn của cậu hay dao chiến thuật của Lạc Khinh Vân nhanh hơn.

Rốt cuộc cửa máy bay cũng mở ra, Lạc Khinh Vân bước một chân ra ngoài.

Đàm Mặc khẽ cười lạnh, máy bay lập tức bay cao lên: "Đội trưởng Lạc, rốt cuộc con gái nhà ai cũng chịu xuất giá rồi à?"

Nhưng khi Lạc Khinh Vân bước chân còn lại ra, Đàm Mặc ngẩn người.

"Con mẹ nó?"

Bởi vì xung quanh cổ của Lạc Khinh Vân là một xúc tu rất nhỏ nhưng lại ánh lên ánh sáng huỳnh quang màu xanh.

Đàm Mặc nhanh chóng nhắm vào xúc tu đó nhưng Lạc Khinh Vân lại nói: "Đừng lãng phí đạn."

Đàm Mặc hơi nhướng mày, tại sao cậu lại quên rằng tên này chính là dân chơi đã đẩy xúc tu tiêu hóa của Typhon đi bằng tay không nhỉ.

"Lạc Khinh Vân, anh đẹp trai thì đừng có làm ma treo cổ." Nói xong, Đàm Mặc lại hạ thấp độ cao để dẫn dụ đám Indira kia.

Lạc Khinh Vân rũ mắt, khẽ búng ngón tay vào xúc tu ấy. Bỗng chốc có thứ gì đó chợt chui lên từ dưới mặt đất nơi đặt chiếc máy bay vận chuyển thuốc men với tốc độ cực nhanh, như thể có những chiếc xương sườn đang ôm chặt lấy chiếc máy bay vận chuyển thuốc men này, ngay sau đó là tiếng kim loại bị nghiền ép đến biến dạng.

Cả chiếc máy bay vận chuyển cứ thế bị đè bẹp.

Nếu là trước đây, cảnh tượng này có thể sẽ khiến Đàm Mặc hít một ngụm khí lạnh nhưng bây giờ cậu đã đi theo Lạc Khinh Vân, tên này lại từng giết đủ loại sinh vật như hồ cấm, trứng Bá Vương, thậm chí là loài con Li Vẫn. Thế nên dù trông thứ này có hoành tráng hơn đi nữa thì cũng không đồng nghĩa với việc nó có thể sánh bằng hồ cấm và Li Vẫn còn nguy hiểm hơn.

Không thì cấp bậc của khu sinh thái này đã tăng lên từ lâu.

Nhưng sự việc tiếp theo đã khiến Đàm Mặc giật mình, bởi vì những chiếc xương sườn ấy chợt đóng chặt lại như những cây nắp ấm, chiếc máy bay vận chuyển bị nhốt bên trong cũng nhanh chóng thu nhỏ lại... Thứ này còn có thể hấp thụ cả kim loại!

Lạc Khinh Vân bỗng nắm lấy xúc tu trên cổ rồi vừa lùi về sau vừa giật mạnh ra, chỉ nghe "cạch" một tiếng, thứ đang trốn dưới đất cũng bị nó lôi ra theo.

"Thứ gì vậy?" Đàm Mặc sửng sốt nhìn theo.

Sinh vật Kepler lên đến hàng trăm hàng triệu, dù chưa từng thây tận mắt nhưng cứ cách một khoảng thời gian Gray Tower cũng sẽ đổi mới tài liệu, dù vậy Đàm Mặc vẫn chắc chắn rằng mình chưa từng nhìn thấy thứ trước mắt này bao giờ.

Dưới đất là một sinh vật trung cấp hệ sâu Minos có tên "Góa phụ trắng", trông nó hệt loài nhện, toàn thân trắng như tuyết, chiếc bụng lộ ra ngoài nửa trong suốt, thường xuyên hoạt động ở độ sâu dưới lòng đất từ năm đến mười mét. Mỗi khi đến kỳ ấp trứng, nó sẽ xem bạn đời của mình như chất dinh dưỡng, vậy nên mới được gọi là Góa phụ trắng.

Mặc dù trông nó giống loài nhện nhưng chỉ có bốn chân, hơn nữa sau khi chui khỏi mặt đất nó còn có thể đứng thẳng lên để đi, quan trọng nhất là nó còn có một đôi chân dài và vòng eo rắn chắc, gương mặt giống loài người, đôi mắt đen trông như những quả nho bằng băng, tuy nhiên khi đến gần sẽ có thể nhìn thấy đôi mắt kép* bên trong trông rất kinh dị.

*mắt kép: giống mắt kiến, mắt chuồn chuồn.

"Sau khi ăn thịt bạn đời, góa phụ trắng sẽ yên tâm ấp trứng dưới lòng đất, không chui khỏi đó một cách dễ dàng! Còn cây nắp ấm gầy guộc trên lưng nó là thứ gì thế?" Thần kinh Đàm Mặc dần trở nên căng thẳng.

Cảm giác như đang ngồi xem Lạc Khinh Vân diễn trò đã hoàn toàn biến mất.

Đàm Mặc vừa hỏi xong, những khớp xương vốn đang khép chặt trên lưng góa phụ trắng chợt mở bung ra như thân dù vừa bị gió thổi bay.

"Đoàng đoàng đoàng..."

Vô số mũi kim thô ráp bằng kim loại bắn về phía Lạc Khinh Vân.

Cuối cùng Lạc Khinh Vân cũng chịu vứt bỏ xúc tu trên cổ rồi tung người nhảy lên, mọi thứ như đã được anh tính toán chuẩn xác từng góc độ, những mũi kim kim loại lướt qua gò má, cần cổ, vòng eo và cánh tay anh, có mũi còn đâm vào trong đất, đâm trúng Indira, còn có một mũi lao qua chóp mũi Đàm Mặc. Đàm Mặc ngả người về sau rồi lập tức lái máy bay lên cao.

"Đội trưởng Lạc, mời anh phổ cập kiến thức."

"Đội phó Đàm." Lạc Khinh Vân bước một bước dài rồi đá thẳng đầu gối vào mặt góa phụ trắng với sức mạnh cực lớn, khiến góa phụ trắng đang chuẩn bị phun xúc tu ra phải lảo đảo ngã xuống: "Cậu đã ăn nấm nhộng trùng thảo chưa?"

Chiếc dù xương trên lưng góa phụ trắng cứ thế cắm thẳng xuống đất làm dấy lên một trận bụi bặm.

"Anh làm tôi buồn nôn quá."

Tháng trước Đàm Mặc mới ăn canh sườn heo đông trùng hạ thảo xong.

"Thứ nằm trên lưng góa phụ trắng là một loại nấm khổng lồ tên dù xương tiêu hóa. Nó có thể tiêu hóa đủ mọi thứ, sau đó biến những thành phần nó đã nuốt được thành thứ nó muốn."

Nói cách khác, đống kim kim loại dù xương tiêu hóa vừa phun ra chính là những thứ được biến thành sau khi nó tiêu hóa máy bay vận chuyển thuốc men.

"Thế chắc nó đã từng học thuật luyện kim." Đàm Mặc tập trung chú ý tình hình, góa phụ trắng kia xem như đã xong đời nhưng đám Indira nhốn nháo kia vẫn chưa chịu rời đi: "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân lại sinh sôi*."

*Nửa vế sau là một câu trong bài Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt của Bạch Cư Dị.

Ý là Lạc Khinh Vân, anh mau giải quyết đám loài con trong bụng góa phụ trắng luôn đi.

"Chẳng phải đội phó Đàm cũng có văn hóa đấy sao?"

Lạc Khinh Vân bỗng nhiên nhảy lên, đầu của con góa phụ trắng vừa bị Lạc Khinh Vân đá văng trong một cú đã mở bung ra, vô số xúc tu vốn sẽ được phun ra từ miệng chuyển sang vung vãi ra ngoài từ chính cổ của nó.

Trông trơn trượt như thế, nếu giẫm vào chắc chắn sẽ ngã rất đau.

Nhưng Lạc Khinh Vân lại tránh được mọi xúc tu một cách chính xác, anh phóng lên, đâm con dao chiến thuật vào chiếc bụng nửa trong suốt của góa phụ trắng. Trông thấy đám trứng sâu chuẩn bị chảy ồ ạt ra, "ầm" một tiếng, Lạc Khinh Vân đã bắn đạn đông vào trong khiến tất cả bọn chúng đều bị đông lại.

"Ha..." Trong đầu Đàm Mặc nghĩ may là không chảy ra, không thì họ đã phải giải quyết từng con một.

Nhưng đám Indira vẫn không từ bỏ việc tấn công, chúng mù quáng tranh nhau xông đến từ sau Lạc Khinh Vân.

Đàm Mặc bỗng hiểu ra: "Dù xương tiêu hóa... Dù xương tiêu hóa mới là hạt giống của khu sinh thái này!"

Sau khi bị giết, góa phụ trắng đã chẳng còn giá trị gì với dù xương tiêu hóa, nó nhanh chóng bò ra từ dưới thi thể của góa phụ trắng.

Lạc Khinh Vân lập tức đuổi theo, dù xương tiêu hóa chợt mở toang toàn bộ khớp xương rồi phóng mạnh về phía Lạc Khinh Vân!

Lạc Khinh Vân nhanh chóng nghiêng người nhảy xa ra, cứ nghĩ đó là đống kim loại mà nó vừa tiêu hóa hết lúc nãy, không ngờ những thứ đang phủ khắp một khu vực lớn này lại bé xíu như bồ công anh.

Là bào tử của nó!

Trong lúc lùi về sau, Lạc Khinh Vân cũng liên tục bắn mấy phát đạn đông về phía nó vừa phun ra, từng viên đạn mở bung ra như những chiếc dù tí hon, ngăn chặn đám bào tử kia rồi đông cứng chúng lại, tuy nhiên vẫn còn một đám đang bay tứ tung khắp nơi.

"Đàm Mặc... Càng cao càng tốt!"

"Ông đây bay lên cao nãy giờ rồi!"

Lạc Khinh Vân ngẩng đầu, phát hiện đúng là Đàm Mặc đã bay lên rất cao, như thể sắp bay đến tận mặt trăng.

"Cậu chẳng tốt bụng gì cả." Lạc Khinh Vân cười.

"Không đánh được thì chạy, cái này gọi là giữ sức chiến đấu... Với lại đừng nói chi là ba bốn trăm mét cỏn con này, dù có cách ba bốn cây số tôi vẫn bắn trúng mục tiêu." Đàm Mặc nói.

Sau khi bị đám bào tử kia tiến vào trong cơ thể, mấy con Indira kia cũng run rẩy một cách mãnh liệt như bị động kinh.

Xương của chúng bị nghiền nát rồi được cấu tạo lại, trên lưng bỗng mọc ra vô số dù xương tiêu hóa nhỏ bé. Khi đã tiêu hóa được một phần xương cốt của Indira, đám dù xương tiêu hóa nhỏ xíu ấy lại bắn về phía Lạc Khinh Vân.

Đây đúng là một trận mưa kim rơi như thác đổ, không thể tránh né!

"Má..." Đàm Mặc hạ thấp máy bay, gió thổi bay thanh kẹo mút đang để bên tai cậu, cậu bắn dây trượt về phía Lạc Khinh Vân, dù biết bây giờ đã không còn kịp nữa nhưng dù thế nào cậu vẫn phải thử một lần!

Nào ngờ Lạc Khinh Vân lại nằm ngửa xuống đối mặt với Đàm Mặc, trên môi còn nở nụ cười.

Đúng là tên này nằm thẳng cẳng xuống đấy, khỏi phải nghi ngờ!

Cũng trong giây phút ấy, anh đã bắn ra mấy phát đạn đông.

Đạn đông mở bung ra như những chiếc dù rồi đông cứng không khí, đồng thời cũng đóng băng những chiếc gai xương kia. Dù không bị đông lại thì sau khi bay xuyên qua chất khí đang dần đông cứng, đống xương ấy cũng sẽ giảm bớt tốc độ lẫn sát thương đi rất nhiều.

Đàm Mặc bay lướt qua Lạc Khinh Vân, động cơ máy bay phá vỡ lớp dù ấy, Lạc Khinh Vân cũng ngồi dậy.

"Đừng sợ." Anh nhẹ giọng nói.

"Ai sợ?"

"Cậu không sợ... Thế dáng vẻ lao xuống lúc nãy không phải đồng quy vu tận thì là chết vì tình sao?"

Lạc Khinh Vân nắm lấy sợi dây thừng Đàm Mặc chưa kịp rút lên, sau đó cơ thể anh cũng được kéo lên bảy tám mét.

Đàm Mặc khẽ cười lạnh: "Tôi không ra oai, anh liền nghĩ tôi là mèo Poko à?"

"Mèo Poko là gì?"

Câu hỏi của Lạc Khinh Vân còn chưa được trả lời, Đàm Mặc đã đưa anh đến ngay phía trên chỗ dù xương tiêu hóa.

"Mèo Poko rất hiền lành, nhưng tôi là người có thù tất báo!"

Nói xong, dây trượt của Lạc Khinh Vân phóng nhanh xuống dưới, Lạc Khinh Vân trợn to hai mắt nhìn Đàm Mặc đang lao thẳng máy bay xuống đất.

Dưới ánh trăng sáng ngời, Đàm Mặc bám chặt hai chân vào máy bay, cố gắng ngồi thẳng nhờ vào lực eo, cậu khẽ nghiêng mặt sang bên cạnh, trên đầu vai đặt một khẩu súng. Lạc Khinh Vân cũng nhận rõ rằng anh đang bị ống ngắm của Đàm Mặc nhắm thẳng vào.

Ngay khi Lạc Khinh Vân chỉ còn cách dù xương tiêu hóa chưa tới ba mét, dù xương tiêu hóa đã mạnh bạo tháo lỏng các khớp xương của mình ra. Từ khi nhìn thấy Lạc Khinh Vân, mục đích của nó đã là sống ký sinh trên người anh.

Sau một trận rung lắc khẽ khàng, nhờ vào thị lực không gì sánh bằng của mình, Lạc Khinh Vân thấy mái tóc Đàm Mặc chợt tung bay, nòng súng trông như một chiếc kén gió thổi không lọt, mà viên đạn lại phá tung chiếc kén ấy, đâm xuyên vào tầm nhìn của Lạc Khinh Vân.

Nó nhẹ nhàng quẹt qua gò má Lạc Khinh Vân với một khoảng cách cực kỳ nhỏ, hệt một lưỡi dao đầy nóng bỏng giữa không trung, đường đạn gần như song song với cơ thể Lạc Khinh Vân, anh chỉ cần động đậy một chút cũng sẽ trúng đạn.

Nhưng như bị ma nhập, dù Đàm Mặc có thật sự muốn ném anh vào chỗ dù xương tiêu hóa, anh vẫn sẽ chỉ đứng yên đó ngước nhìn cậu.

"Ầm", viên đạn bắn thẳng vào chính giữa bào tử sắp nhô ra khỏi dù xương tiêu hóa.

Nó không thể làm vỡ dù xương tiêu hóa mà chỉ cắm sâu trong những khớp xương, đồng thời cũng đã chọc giận nó.

Đàm Mặc kéo bay Lạc Khinh Vân lên, đám Indira bị ký sinh điên cuồng phun gai xương về phía họ nhưng tất cả đều đã rơi xuống trước khi kịp vươn đến độ cao của Đàm Mặc, Lạc Khinh Vân cũng bị ném tung lên vì tốc độ lái của Đàm Mặc.

"Sao không nói gì thế, sợ đến choáng váng luôn rồi à, đội trưởng Lạc?"

Giọng nói của Đàm Mặc vang lên bên tai Lạc Khinh Vân, bấy giờ anh mới hoàn hồn lại từ phát súng kia.

"Tôi chỉ đang nghĩ rốt cuộc cậu bảo có thù tất báo là muốn trả thù tôi cái gì?" Lạc Khinh Vân hỏi ngược lại.

Sau khi bắn thêm đợt gai xương thứ hai, xương trong người đám Indira đã không còn đủ để chống đỡ cơ thể, ai nấy đều ngã quỵ xuống đất.

Dù xương tiêu hóa giãy giụa bò đến đó như muốn ăn ngấu nghiến bọn chúng.

"Con này đúng là gì cũng ăn được!"

Nói xong, Đàm Mặc lại đưa Lạc Khinh Vân bay xuống dưới rồi ném Lạc Khinh Vân về phía dù xương tiêu hóa.

"Gì vậy?" Lạc Khinh Vân trừng mắt nhìn những khớp xương của dù xương tiêu hóa sắp khép lại thành nhà tù thêm lần nữa.

"Một, hai, ba, bốn! Một lần nữa!" Đàm Mặc nhại theo giọng điệu trên radio tập thể dục.

Lạc Khinh Vân đã thủ sẵn tư thế đá, ngay khi anh rơi vào nhà tù, Đàm Mặc cũng bắn phát súng thứ hai.

Viên đạn bay xuyên qua giữa đầu gối Lạc Khinh Vân rồi bắn thẳng vào chỗ phát đạn đầu tiên, thậm chí còn chuẩn xác đẩy sâu phát đạn đầu tiên vào những khớp xương của dù xương tiêu hóa hơn.

Lạc Khinh Vân đạp mạnh xuống, dù xương tiêu hóa phát ra những tiếng nghẹn ngào như bị suyễn, như thể sau đó sẽ ho khan kịch liệt hơn.

Ánh mắt Đàm Mặc trở nên quyết liệt, cậu biết dù xương tiêu hóa chắc chắn sẽ phun ra toàn bộ bào tử cuối cùng nhưng cậu tuyệt đối không cho nó cơ hội này.

Máy bay hai người lái lại phát huy hết công suất để kéo Lạc Khinh Vân ra sau, sau đó còn ném mạnh anh về sau một vòng lớn.

"Đội phó Đàm... Cậu làm việc mạnh bạo như hổ thế, nếu không phải do lực tay tôi tốt, e là tôi đã bị cậu ném tới tan xương nát thịt từ lâu rồi."

Trong giọng nói của Lạc Khinh Vân mang theo tiếng gió.

"Anh có tìm được dưỡng chất nồng độ cao trong đó không?" Đàm Mặc lạnh giọng hỏi.

"Không. Do bên trong mất nhiệt nên phần lớn thuốc men đã bị hỏng." Lạc Khinh Vân trả lời.

Đàm Mặc thở dài, nói cách khác thuốc giảm đau R-3 mà cậu vẫn hằng mơ ước cũng vô vọng rồi.

"Nếu năng lượng Kepler của anh không còn đủ thì giữ lại dùng những khi cần thiết thôi!"

Đàm Mặc bỗng tăng tốc hết cỡ rồi lao về phía dù xương tiêu hóa như sắp rơi vỡ máy bay, cánh tay của Lạc Khinh Vân cũng đã nắm chặt đến mức sắp rơi ra. Đến khi chỉ còn cách dù xương tiêu hóa chưa tới ba mét, Đàm Mặc mới bay lướt qua làm dấy lên một cơn gió.

"Ầm..."

Tiếng động ấy xuyên qua cơn gió, vọng vào tai Lạc Khinh Vân khiến trái tim anh chấn động.

Các khớp xương của dù xương tiêu hóa bị ép chặt xuống đất với một lực vô cùng lớn, sau đó mọi thứ lại dần trở nên bình tĩnh lại.

Lạc Khinh Vân bị kéo ngang qua người nó, bấy giờ mới phát hiện lúc nãy Đàm Mặc đã bắn xuyên phát đạn thứ ba qua người dù xương tiêu hóa ở cự ly gần.

Sự quyết đoán và khả năng phản ứng nhanh như vậy không phải vì cậu mạo hiểm mà là do cậu thật sự chắc chắn.

Càng không cần nói đến việc dù ba phát súng này bắn ở ba góc độ và độ cao khác nhau nhưng vẫn bắn trúng mục tiêu ở cùng một chỗ.

"Cậu đúng là thần thật." Lạc Khinh Vân nói.

Cuối cùng dây trượt cũng được rút lên một cách nhanh chóng, Lạc Khinh Vân đi tới phía dưới máy bay, Đàm Mặc vươn tay kéo Lạc Khinh Vân.

"Đừng ngưỡng mộ anh đây quá, anh đây không muốn trở thành thần thoại đâu." Đàm Mặc đưa khẩu súng cho Lạc Khinh Vân, ý bảo không có đạn tôi cầm cũng chẳng ích gì.

"Sau khi suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc tôi cũng hiểu cậu bảo có thù tất báo là muốn trả thù tôi cái gì."

"Suy nghĩ hồi lâu?" Đàm Mặc thấy hài: "Từ lúc ông đây nói "có thù tất báo" đến khi kéo anh lên còn chưa đến hai phút mà? Rốt cuộc anh có hiểu lầm gì về từ "hồi lâu" không?"

Lạc Khinh Vân cười trả lời: "Cậu đã nhiều lần nghĩ tôi sẽ ngủm nhưng tôi vẫn sống. Tôi làm cậu sợ nên cậu muốn ném tôi vào chỗ dù xương tiêu hóa."

Đàm Mặc khẽ tựa về sau như người không xương, hai chân cũng không thèm giẫm lên bệ mà buông thõng xuống luôn: "Lạc Khinh Vân, tôi biết anh rất trâu bò. Dựa trên trận chiến ở quặng mỏ của anh, tôi biết anh có thể khiến những sinh vật Kepler có cấp bậc như Typhon hành động chậm lại. Tôi không biết đây là nội tại của năng lực của anh hay chỉ là một phần biểu hiện nhưng năng lực này sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng."

Lạc Khinh Vân yên tĩnh lắng nghe, không đánh giá là đúng hay sai.

"Có lẽ anh sẽ không may mắn mãi như vậy khi luôn có thể tìm được "thức ăn" hợp khẩu vị mình. Chẳng hạn như Indira, góa phụ trắng và dù xương tiêu hóa, tôi cá rằng anh không ăn được bọn chúng."

Lạc Khinh Vân lẳng lặng lái máy bay chứ không quay đầu lại, Đàm Mặc không nhìn thấy vẻ mặt anh.

"Cho nên hoa nào rồi cũng đến lúc tàn, bậc trí giả nghĩ đến ngàn điều tất cũng có một điều sai, anh sẽ cần những người khác." Đàm Mặc nói.

Bọn họ thong thả quay về thành phố, gió thổi qua khá thoải mái, cơn đói bụng của Đàm Mặc lại càng dữ dội hơn, tiếng "ục ục" phát ra vô cùng lớn.

"Cảm ơn." Lạc Khinh Vẫn bỗng nói.

Đàm Mặc nhắm mắt nhíu mày: "Thật lòng chứ?"

"Ánh trăng chứng giám lòng tôi."

"Cút hộ, trời sắp sáng luôn rồi, lấy đâu ra trăng chứ?"

Lạc Khinh Vân lấy một chiếc hộp kim loại ra khỏi túi chiến thuật rồi đưa ra sau cho Đàm Mặc.

"Cậu có thể quyết định xem nên dùng hay không, nghe nói loại thuốc giảm đau mới nhất này dễ gây mất ngủ, mơ màng, đổ mồ hôi trộm, rối loạn nhịp tim và khó chịu."

Đàm Mặc mở mắt, nhận lấy thuốc giảm đau.

Thế nên thuốc bên trong đã bị hỏng mà Lạc Khinh Vân còn lục tìm lâu như vậy là để tìm được loại thuốc giảm đau này sao?

Cầm trong tay, Đàm Mặc còn cảm nhận được sự lạnh lẽo, có lẽ nhiệt độ của loại thuốc này còn chưa đến năm độ. E rằng đây là loại thuốc còn lại vẫn chưa bị hỏng.

Không cần hỏi tại sao Lạc Khinh Vân lại dẫn cậu đến khu sinh thái này.

"Mất ngủ, mơ màng, đổ mồ hôi trộm, rối loạn nhịp tim lại còn khó chịu? Anh chắc mấy tác dụng phụ này không phải là của kỳ mãn kinh hay đến tháng chứ?"

Ngoài miệng nói thế nhưng Đàm Mặc vẫn mở chiếc hộp ra rồi tiêm kim tiêm bên trong vào bắp chân mình.

Lạc Khinh Vân cười: "Cậu đến tháng cho tôi xem thử đi, tôi sẽ chọn cậu để gây giống với tôi ngay, chúng ta có thể cùng nhau sáng lập nên một khu sinh thái vô cùng mạnh mẽ."

"Mời anh mơ ước thứ khác không liên quan đến tôi."

Giờ phút này, Đàm Mặc chỉ muốn đi ăn khuya. Cậu đã đói đến mức bụng dán vào lưng.

Lúc bọn họ quay về Gray Tower thành phố Ngân Loan đã là bảy giờ rưỡi sáng.

Máy bay vừa đáp xuống, người của trung tâm điều phối đã chạy đến.

"Đội trưởng Lạc, đội phó Đàm... Sếp Cảnh biết chuyện hai người cướp thuốc của tập đoàn Thâm Trụ rồi! Camera trong chiếc máy bay vận chuyển kia vẫn còn hoạt động nên đã ghi lại toàn bộ hình ảnh đội trưởng Lạc vào trong quét sạch thuốc rồi gửi đến tổng bộ tập đoàn Thâm Trụ!"

Đàm Mặc hơi bất ngờ, mở máy truyền tin lên mới phát hiện bên trong có mười mấy cuộc gọi nhỡ, e là Lạc Khinh Vân cũng không khá hơn là bao.

"Cướp thuốc? Rõ ràng chúng tôi chỉ đi hóng gió rồi tình cờ nhìn thấy một chiếc máy bay vận chuyển đã rơi vỡ thôi mà. Có biết đó là của tập đoàn Thâm Trụ đâu? Với lại tập đoàn Thâm Trụ đã thông báo là họ từ bỏ nó rồi mà. Làm sao? Muốn chiếm nhà xí nhưng không muốn ị à?" Đàm Mặc buồn cười nói.

Cậu thiếu ngủ, đã thế từ tối qua đến giờ còn chưa được ăn gì nên tính tình không được tốt lắm đâu.

"Cái này... Hay hai người đến giải thích thẳng luôn với sếp Cảnh đi."

"Không đi." Lạc Khinh Vân trả lời một câu đơn giản.

"Không đi?" Điều phối viên không biết mình có nghe lầm hay không, đội trưởng Lạc vốn luôn ôn hòa lịch sự lại từ chối sếp Cảnh như thế sao?

"Đúng vậy, không đi. Tôi và đội phó Đàm muốn đi ăn sáng, ăn sáng xong buồn ngủ."

Nói xong, Lạc Khinh Vân búng tay với Đàm Mặc, ý bảo đi ăn gì đó thôi. Lúc đi ngang qua điều phối viên, Lạc Khinh Vân còn đẩy khẩu súng ngắm vào tay người kia rồi nói: "Nhờ cậu trả nó giùm tôi."

Điều phối viên cầm súng, đờ cả người.

"Ăn ở đâu?" Vào trong thang máy, Đàm Mặc hỏi Lạc Khinh Vân.

"Đâu cũng được. Tôi mời cậu." Lạc Khinh Vân nghiêng mặt sang khẽ cười.

"Được, chúng ta gặp nhau ở Lão Lưu Ký nhé."

Nói xong, Đàm Mặc nhảy lên xe gắn máy của mình, đội mũ bảo hiểm lên rồi phóng đi như một làn khói.

Lạc Khinh Vân ngẩn ra, thở dài rồi gửi tin nhắn cho Ngô Vũ Thanh: [Lão Lưu Ký là gì?]

Ngô Vũ Thanh trả lời cực nhanh: [Một cửa hàng đồ ăn sáng, bánh tỏi tây và mì trộn thịt kho ở đó là món khoái khẩu của đội phó Đàm.]

Còn gửi kèm thêm vị trí quán ăn.

Lạc Khinh Vân mở cửa xe, ngồi vào trong.

Đến khi đến đúng địa chỉ được chỉ định, anh mới phát hiện con đường này hơi nhỏ nhưng lượng người qua lại lại không hề ít, vốn không thể lái vào nên chỉ đành đỗ xe ở gần đó.

Mà Đàm Mặc đã ngồi chống cằm vắt chéo chân trước bàn xếp trong quán ăn từ lâu.

Ông chủ mang một cái giỏ nhỏ đến, bên trong được lót giấy thấm dầu, một phần bánh tỏi tây vàng ươm thơm ngát được ném thẳng lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Đàm Mặc.

"Chào buổi sáng, đội phó Đàm." Lạc Khinh Vân ngồi xuống đối diện Đàm Mặc.

Đàm Mặc vừa cầm một chiếc bánh tỏi tây lên định bỏ vào miệng, Lạc Khinh Vân ở đối diện đã dùng ngón tay chặn lại trên môi Đàm Mặc.

"Gì vậy?"

"Nóng lắm. Đội phó Đàm không cần vòm miệng của mình nữa à?" Lạc Khinh Vân liếc mắt, ý bảo Đàm Mặc nhìn xem bánh tỏi tây bên trong giỏ vẫn đang nổi bong bóng dầu.

Đàm Mặc bỏ bánh lại vào giỏ rồi chợt nghĩ đến điều gì đó: "Lạc Khinh Vân chắc anh không có hứng thú với mấy món ăn ở đây đâu nhỉ? Mấy thứ này vốn không thỏa mãn được nhu cầu về năng lượng Kepler của anh mà."

"Nhưng trong người tôi vẫn còn một phần của con người, tôi cũng cần lấp đầy dạ dày bằng thức ăn."

Đàm Mặc nhớ lại tối qua Lạc Khinh Vân đã đi ra ngoài một chuyến nhưng lại chẳng thu được gì, đã vậy còn tìm cho cậu một ống thuốc giảm đau cuối cùng, cậu cũng nên đối xử tốt với anh một chút.

"Ông chủ, cho thêm một phần mì trộn thịt kho, nhiều thịt kho nhé!"

"Đội phó Đàm đang cảm ơn tôi sao?" Lạc Khinh Vân cười hỏi.

"Sống trên đời phải biết nể mặt nhau, sau này gặp lại đỡ ngại ngùng."

Khi ông chủ đặt hai bát mì trộn xuống trước mặt họ, Đàm Mặc rất tự giác đổi bát có nhiều thịt kho sang chỗ mình.

Cậu bắt đầu trộn lên, vậy nhưng Lạc Khinh Vân ở đối diện lại chỉ cầm đũa như đang suy nghĩ gì đó.

"Đội trưởng Lạc, chẳng lẽ anh chưa từng ăn mì trộn sao?" Đàm Mặc cau mày hỏi.

"Chưa."

"Thế anh toàn ăn ở nhà à?"

"Nhà ăn thành phố trung tâm."

Đàm Mặc hiểu rồi, Lạc Khinh Vân vốn được đội trưởng Lương Ấu Khiết nuôi lớn, đội trưởng Lương lại thường xuyên phải làm nhiệm vụ nên ba bữa một ngày chắc đều được giải quyết ở nhà ăn trong căn cứ.

"Ờ. Anh dùng đũa trộn mì lên, đảo qua đảo lại để nước xốt phía dưới phủ từ trên xuống dưới, đến khi đã trộn đều là ăn được rồi đấy." Đàm Mặc giải thích vô cùng kiên nhẫn.

"Đội phó Đàm, cậu nói nhiều thế không thấy phiền à? Sao cậu không đưa cho tôi bát của cậu luôn đi?" Lạc Khinh Vân hỏi.

Đàm Mặc trả lời như lẽ dĩ nhiên: "Tất nhiên là không rồi. Bát của tôi nhiều thịt."

Lạc Khinh Vân khẽ cười, cúi đầu ăn bát mì vẫn chưa được trộn đều lắm của mình.

Đàm Mặc ăn ba bốn cái bánh tỏi tây trong giỏ, sau đó mới từ bi gắp cái bánh cuối cùng cho Lạc Khinh Vân.

"Tôi không cần cái đó."

"Không, anh cần. Ăn nó, lát nữa Cảnh Kình Nhu mới cho chúng ta ra sớm được."

Đến khi rời khỏi khu phố nhỏ ấy, Lạc Khinh Vân mới thấy trên xe mình xuất hiện một giấy báo phạt ba chiều ghi đỗ xe trái phép.

Đàm Mặc bật cười, cưỡi xe gắn máy rời đi: "Đội trưởng Lạc, đứng trước luật giao thông, chúng sinh bình đẳng!"

Nửa giờ sau, hai người bước vào văn phòng của Cảnh Kình Nhu.

Hôm nay sắc mặt ông ta không được tốt lắm, trên bàn còn không được đặt bất cứ cái ly hay dĩa sứ nào.

Tác giả có lời muốn nói: Cho câu hỏi lựa chọn sau: Hai người sẽ làm gì để ngăn Cảnh Kình Nhu beep beep beep?

A. Phát động cuộc tấn công có mùi tỏi tây

B. Ăn vạ

C. Mời ăn thức ăn cho chó

D. Tất cả đều đúng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top