Chương 36: Vực sâu vạn trượng và bay xa vạn dặm

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Đàm Mặc giơ tay, ý bảo trẫm đang nghe đây, ái khanh nói tiếp đi.

Dù sao trong bánh vợ cũng không có vợ, bị ôm công chúa cũng không có nghĩa cậu là công chúa.

"Anh ta ôm cậu qua trạm gác, đi vào ký túc xá. Bên bộ quân giới đúng lúc có hai nữ sĩ quan tăng ca về trễ nên nhìn thấy lúc vào thang máy."

Đàm Mặc sờ cằm, bắt đầu suy nghĩ, có lẽ trong chuyện này còn có cơ hội làm ăn: "Người ta đồn à?"

"Ừ, đồn đấy. Bây giờ ai cũng đang cá xem cậu không xuống giường được trong mấy ngày rồi." Hoàng Lệ Lệ lộ vẻ cực kỳ khó chịu: "Đội trưởng Lạc không được lắm nha. Chúng tôi còn so eo của anh ta với động cơ cao năng! Thế mà bây giờ cậu đã chạy ra ngoài rồi, mới bao lâu đâu chứ?"

"Chậc, cô chẳng hiểu gì cả. Với kiểu người bên ngoài mạnh mẽ, bên trong lạnh lẽo cô đơn như Lạc Khinh Vân thì thứ anh ta cần nhất chính là được lấp đầy!"

"Gì?" Hoàng Lệ Lệ không hiểu gì hết: "Gái gọi hay gì mà cần lấp đầy!"

"Mấy người đều thích eo của anh ta đúng không? Gập một trăm tám mươi độ về sau chắc chắn không thành vấn đề. Mấy người đều thích chân của anh ta chứ gì? Dạng ra thành chữ ngựa (马) chỉ là chuyện muỗi." Đàm Mặc có nói dối hay không, dù sao những gì cậu nói đều là do cậu đã nhìn thấy trong ký ức của Lạc Khinh Vân.

"Sao cậu biết?" Quả nhiên Hoàng Lệ Lệ liền hỏi câu này.

Đàm Mặc khẽ cười: "Tôi thử rồi."

"Cậu thử rồi... Vậy mà cậu còn sống được hả?"

Đàm Mặc khẽ hừ một tiếng, búng tay bên tai Hoàng Lệ Lệ: "Tôi đã nói thứ anh ta cần chính là cảm giác được lấp đầy. Mấy người tôn thờ anh ta, nhưng thứ khiến người ta thích thú lại chính là cảm giác bị ném vào vũng bùn. Cô nhìn xem, có phải tôi vẫn rất khỏe mạnh, còn đội trưởng Lạc của mấy người thì vẫn phải đang nghỉ ngơi không?"

Hoàng Lệ Lệ ngẩn người: "Không... Có điên tôi mới tin cậu..."

Nhưng nếu Đàm Mặc nói dối thì sao bây giờ cậu lại có thể xuất hiện trước mặt cô với vẻ sinh long hoạt hổ thế này?

"Tín ngưỡng của tôi sụp đổ mất rồi..."

"Nhặt tín ngưỡng của cô lên lại đi. Kiếm tiền mới là thứ quan trọng nhất... Bây giờ tôi mới đặt tiền thì còn kịp không?" Hai mắt Đàm Mặc tỏa sáng.

"Gì cơ?" Hoàng Lệ Lệ lập tức hiểu ý Đàm Mặc rồi ghé vào tai cậu nói: "Hình như trong nhóm vẫn đang thảo luận chưa xong đâu, cũng chưa có ai phát hiện ra cậu tới Gray Tower cả, muốn đặt tiền thì vẫn còn kịp!"

"Vậy đặt năm ngàn tệ nhé, trong vòng ba ngày đã xuống giường! Nếu thắng thì tôi một nửa cô một nửa!" Đàm Mặc trả lời.

"Chốt kèo."

Nói xong, Hoàng Lệ Lệ buông Đàm Mặc ra: "Đã là anh em thì phải kiếm tiền với nhau."

"Chứ sao."

Vừa dính scandal là đã có thể kiếm tiền, trong lòng Đàm Mặc lập tức cảm ơn Lạc Khinh Vân!

Đàm Mặc sửa sang lại cổ áo của mình rồi đến văn phòng bộ vận chuyển.

"Úi, Đàm Mặc, xem ra đội trưởng Lạc thật lòng dâng hiến cho cậu phết nhỉ... Cậu còn mặc quần của anh ta nữa?" Hoàng Lệ Lệ hỏi.

Đàm Mặc lảo đảo rồi ho khan một tiếng, mặt không đỏ tim không đập nói: "Đây là quần của tôi mà."

"Cậu chỉ được cái mặt đẹp thôi chứ có biết ăn mặc phối đồ bao giờ đâu. Nhãn hiệu này tên là WKD, là hàng đặt riêng rất đắt đỏ, một cái quần bằng một tháng tiền lương của cậu đấy." Hoàng Lệ Lệ chỉ vào đường may giữa quần Đàm Mặc: "Đặc trưng của nhãn hiệu này chính là phần logo rất nhạy cảm với ánh sáng, chỉ khi được đặt dưới ánh sáng và góc độ thích hợp thì mới có thể nhìn thấy ba chữ WKD. Đồ cao cấp đúng là không bao giờ lỗi thời, cả cái Gray Tower ở thành phố Ngân Loan chúng ta chỉ có mỗi Lạc Khinh Vân mặc nhãn hiệu này thôi. Vừa khiêm tốn lại vừa sang trọng, là sự hấp dẫn đến từ sâu trong mỗi người đàn ông hiểu không? Cải trắng tốt thế này mà lại bị heo ủi mất..."

"Ai là heo?"

"Được, cậu không phải heo, cậu là Thiên Bồng nguyên soái*!"

*Thiên Bồng nguyên soái: Trư Bát Giới.

Trong lòng Đàm Mặc cười ha ha, không ngờ trông Lạc Khinh Vân bình tĩnh thế chứ bên trong thật ra lại điếm như vậy.

"Dù sao đã mặc trên người tôi thì là quần của tôi." Đàm Mặc lập luận cứng rắn không chấp nhận phản bác.

"Ha ha, bảo là quần của cậu mà lại dài đến tận lòng bàn chân á. Chẳng phải đội phó Đàm cậu thích loại quần chín tấc, dài thêm chút cũng là lãng phí sao?"

"Mau đi đặt tiền cược của cô đi!"

Đàm Mặc quyết định kết thúc cuộc nói chuyện với Hoàng Lệ Lệ, cậu đi tới văn phòng của đội trưởng Trần thuộc đội vận chuyển rồi gõ cửa.

Đội trưởng đội một của đội vận chuyển thành phố Ngân Loan là Trần Chí Viễn, năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, ba năm trước vừa rút khỏi đội hỗ trợ tuyến đầu. Nghe nói khi vẫn còn ở tuyến đầu, ông ta vốn là người dày dặn kinh nghiệm nói một không hai, bây giờ khi đã chuyển đến đội vận chuyển, tính tình cũng ôn hòa hơn rất nhiều.

"Đội trưởng Trần, tôi là Đàm Mặc. Tôi vào được chứ?"

"À à, mời vào mời vào, tôi còn tưởng hôm nay cậu không đến chứ."

Trần Chí Viễn vừa mở cửa văn phòng, Đàm Mặc đã ngửi thấy một mùi hương đậm đà của trà Phổ Nhĩ.

Chỉ thấy đội trưởng Trần cầm chiếc ly giữ ấm, vừa cười ha ha vừa đón Đàm Mặc vào.

"Đội phó Đàm, uống gì không?"

"Uống trà Phổ Nhĩ giống ông là được." Đàm Mặc nói.

"Chỗ tôi còn có Coca, Sprite, Arctic Ocean, bánh quy bơ, khoai tây chiên, que cay, cá cơm sấy." Trần Chí Viễn kéo ngăn kéo ra, tuyệt cmn vời, toàn là đồ ăn vặt.

"Đội trưởng Trần... Thân thiện phết nhỉ."

"Đâu có đâu có, mỗi khi tan học là con gái tôi đều đến chỗ tôi để làm bài tập về nhà. Con bé lên lớp cả ngày cũng đói rồi nên tôi chuẩn bị chút đồ ăn vặt thế thôi." Trần Chí Viễn đưa cho Đàm Mặc một lon Coca rồi nói: "Chúng ta cũng đừng vòng vo mà nói luôn vào chuyện chính nhé. Tôi đã nghe đội trưởng Cao nói qua về tình hình của đội phó Đàm. Quả thật, nếu cứ ở lại tuyến đầu, áp lực sẽ khiến độc tố thần kinh ở chân cậu phát tác nhanh hơn, rút về tuyến hai là lựa chọn tốt."

Đàm Mặc bật mở nắp lon Coca: "Cảm ơn đội trưởng Trần đã hiểu cho tôi. Cũng không biết đội trưởng Trần có chịu thu nhận tôi không."

"Chịu thì chịu rồi đấy. Nhưng tôi chỉ sợ khi Lý Triết Phong và Châu Tự Bạch về sẽ đến quậy chỗ tôi. Bọn họ muốn chuyển cậu sang đội họ nên mỗi tuần đều gửi báo cáo đến xin Gray Tower một lần..."

"Hai người họ chỉ là do thấy áy náy với tôi nên muốn người già yếu bệnh tật như tôi ở gần họ để tiện chăm sóc ấy mà. Nếu tôi có thể chuyển sang đội vận chuyển, ông yên tâm, họ chắc chắn sẽ thêm ông vào nhóm rồi tặng lì xì cho ông, mỗi tuần còn tặng ông thực phẩm chức năng mong ông sống lâu trăm tuổi để bảo bọc tôi."

Đàm Mặc vừa nói vậy, Trần Chí Viễn đã cười đến mức díp cả mắt.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Với lại sáng nay tôi nghe nói đội phó Đàm vốn định tiếp tục làm đội phó cho đội một sau khi đã thống nhất nhưng do có quan hệ yêu đương với đội trưởng Lạc nên phải tránh hiềm nghi..."

Đàm Mặc phun ngụm Coca ra ngoài làm nó bắn tung tóe lên mặt Trần Chí Viễn.

"Khụ... Khụ..."

Trần Chí Viễn rút tờ khăn giấy ra lau mặt rồi không nhanh không chậm nói: "Đội phó Đàm đừng kích động... Mặc dù trước kia Gray Tower có quy định không cho loài người và người dung hợp nảy sinh quan hệ thân mật, mục đích là để tránh bị lây nhiễm. Nhưng năm nay đã có nhiều loại biện pháp an toàn mới được phát minh. Chỉ là giữa giám sát viên và mục tiêu vẫn không thể có mối quan hệ vượt ranh giới, nhưng nếu cậu đã không định làm giám sát viên nữa thì cũng không sao."

Đàm Mặc xua tay: "Tôi không có vượt ranh giới, không hề!"

"Tôi đã bảo chuyện giữa hai người là không thể mà!" Trần Chí Viễn vỗ tay cái bốp: "Đội trưởng Lạc giỏi giang mới tới thành phố Ngân Loan chúng ta bao lâu chứ, thế mà hai người đã ở bên nhau rồi. Trừ khi trước kia đã có cảm tình, bây giờ nối lại tình xưa thì mới có cửa!"

"Cho nên đội trưởng Trần, ông còn thắc mắc gì không? Tôi có thể được chuyển đến đội vận chuyển chứ?" Đàm Mặc hỏi cực kỳ nghiêm túc.

Đội trưởng Trần rũ mắt rồi chậm rãi thu hồi nụ cười vô hại lại ấm áp lúc nãy, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm nghị.

"Đã quen với cảm giác căng thẳng khi ở tuyến đầu, việc rút lui xuống tuyến hai sẽ khiến cậu cảm thấy hụt hẫng, bất mãn với hiện thực. Nhiệm vụ của đội vận chuyển chúng tôi cũng khác với tiền tuyến. Xuyên suốt một nhiệm vụ của đội vận chuyển, có khi cậu chỉ đang đánh bài hoặc nằm ngủ, trừ khi ở sân huấn luyện, có thể cậu sẽ không còn cơ hội nổ súng nữa..."

"Đó chẳng phải là cuộc sống mà tôi vẫn luôn mong muốn sao? Tôi không bị điên, cũng không bị PTSD. Sẵn tiện thì khả năng chơi đấu địa chủ của tôi cũng không tồi đâu."

Nghe cậu nói vậy, Trần Chí Viễn cười.

"Thứ ba tuần này chúng tôi có nhiệm vụ vận chuyển, tôi sẽ xin sếp Cảnh cho cậu tham gia cùng, cũng để cậu tự cảm nhận xem cậu có thể thích ứng được không."

"Cảm ơn." Đàm Mặc đứng dậy bắt tay với Trần Chí Viễn.

"Đừng khách sáo."

Vừa rời khỏi văn phòng Trần Chí Viễn, Đàm Mặc đã gặp phải thư ký Trương của Cảnh Kình Nhu.

Trên mặt thư ký Trương không có quá nhiều cảm xúc, xem ra là đã đứng đợi bên ngoài văn phòng của Trần Chí Viễn một lúc lâu.

"Đội phó Đàm, sếp Cảnh đang đợi anh."

Đàm Mặc hiểu rõ cười một tiếng, tới rồi đó, rốt cuộc ai đó cũng không chịu nổi nữa mà quyết định ra tay.

"Gì ấy nhỉ... Chuyện giữa tôi và đội trưởng Lạc chỉ là lời đồn trong thiên hạ. Tôi vẫn còn độc thân, tôi..."

"Chúng tôi chỉ tin vào kết quả kiểm tra." Thư ký Trương nghiêng người sang, làm động tác tay "mời": "Sức ảnh hưởng của Lạc Khinh Vân vượt xa tưởng tượng của anh, sáng nay Gray Tower trung tâm cũng đã hỏi đến."

Thay vì nghĩ Cảnh Kình Nhu muốn kiểm tra cậu thì thà nghĩ là người của Gray Tower trung tâm muốn xẻ Đàm Mặc ra thành từng lát rồi nghiên cứu cậu từng chút một sẽ tốt hơn.

"Tại sao mấy người không đi hỏi Lạc Khinh Vân ấy? Muốn kiểm tra thì để anh ta đi kiểm tra đi. Mấy người chưa từng nghĩ rằng có khi tôi mới là người chủ động sao?"

"Bởi vì hồng phải hái lúc chín mềm*." Thư ký Trương khẽ hừ: "Tất nhiên anh có thể là người chủ động... chủ động nằm ngửa ra, sở trường của đội phó Đàm."

*Hồng chưa chín thì khó hái, hồng chín mềm dễ hái hơn. Dùng để nói về việc bắt nạt những người hiền lành, yếu đuối, không làm được gì.

Mặt Đàm Mặc đen xì, thư ký Trương cô đừng có nói những lời không biết xấu hổ như vậy với giọng điệu nghiêm túc thế nữa được không?

Đi theo thư ký Trương đến tầng cao nhất của Gray Tower, Cảnh Kình Nhu đã ngồi chờ cậu trước bàn làm việc, hai ba nhân viên kiểm tra mặc đồ trắng cũng đứng sẵn bên cạnh.

Vừa vào trong, Đàm Mặc đã kéo lấy chiếc ghế trước mặt Cảnh Kình Nhu rồi vén tay áo trái lên: "Mau! Muốn rút máu thì rút lẹ đi! Nếu kiểm tra ra tôi vốn không bị nhiễm, ông phải bồi thường tiền tổn thương tinh thần cho tôi đó!"

Một nhân viên kiểm tra lớn tuổi đi tới bên cạnh Đàm Mặc rồi đâm vào ngón tay cậu để lấy mẫu máu.

"Bây giờ kiểm tra lây nhiễm cũng đơn giản như kiểm tra đường máu thôi." Cảnh Kình Nhu kéo tay áo xuống giúp Đàm Mặc.

"Đội phó Đàm không bị nhiễm." Nhân viên kiểm tra trả lời.

Cảnh Kình Nhu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tác dụng phụ của việc giám sát viên vượt rào có khi còn nghiêm trọng hơn việc người dung hợp vượt rào.

Nghe nói mười mấy năm trước, một người dung hợp đã dụ dỗ giám sát viên của mình, đã thế còn đưa giám sát viên ấy vào khu Kepler rồi vượt rào, Gray Tower đã phải cử rất nhiều tinh anh đến để khống chế. Về phần kết cục thì lại có rất nhiều phiên bản nhưng dù là phiên bản nào cũng khiến Gray Tower phải ra một quy định cứng rắn về mối quan hệ giữa giám sát viên và mục tiêu được giám sát.

Nhóm người khoác áo blouse trắng xách hộp nối đuôi nhau rời khỏi văn phòng.

"Thấy chưa? Tôi đã bảo giữa tôi và Lạc Khinh Vân rất trong sáng." Đàm Mặc nhìn chằm chằm vào Cảnh Kình Nhu rồi nói.

Cảnh Kình Nhu chậm rãi rót cho Đàm Mặc một tách cà phê: "Cậu có biết rằng với người dung hợp có cấp bậc như Lạc Khinh Vân, một khi anh ta đã nhìn trúng con người bình thường, muốn hoàn toàn chiếm lấy cơ thể lẫn tinh thần của người kia làm của riêng thì cách thức đơn giản nhất chính là..."

Đàm Mặc rũ mắt, cười một tiếng: "Sinh sản?"

"Đúng vậy, biến người kia thành loài con giúp họ đạt được sức mạnh gần bằng mình nhưng lại không thể không phục tùng mình, sau đó cùng nhau bỏ trốn đến khu sinh thái Kepler."

"Nghe cũng vui phết." Đàm Mặc khẽ cười.

"E rằng cậu là giám sát viên có thể ngăn cản anh ta khi anh ta vượt rào nhất." Cảnh Kình Nhu nói.

"Giữa tôi và Lạc Khinh Vân không hề có bất kỳ mối quan hệ thân mật nào." Đàm Mặc nghiêm túc thanh minh.

Cảnh Kình Nhu đẩy chiếc hộp chứa thuốc kiểm tra đến trước mặt Đàm Mặc: "Lo trước khỏi họa."

"Ông vẫn chưa tin..."

"Tôi tin." Cảnh Kình Nhu trả lời.

"Thế mà ông vẫn..."

"Con người chúng ta là loài có rất nhiều tình cảm, không chỉ muốn thân mật về mặt thể xác mà còn ở mặt tinh thần, không một ai muốn bản thân cô đơn mãi. Cậu là thế, Lạc Khinh Vân cũng thế." Cảnh Kình Nhu nói.

"Ông nghĩ anh ta cần thân mật với ai đó sao?"

Cảnh Kình Nhu nhếch môi, cầm tách cà phê đi về phía cửa sổ sát đất: "Cậu có biết sinh vật Kepler là một loài có thế giới tinh thần rất phức tạp và liên kết nhiều tầng với nhau không? Khao khát tìm kiếm sự tương thích về mặt tinh thần của chúng cao hơn nhiều mong muốn của con người về một người bạn tri âm tri kỷ. Một khi bị thế giới tinh thần của một sinh vật nhất định hấp dẫn, sinh vật Kepler sẽ cực kỳ trung thành, hơn nữa còn mang đầy tính độc đoán. Những tài liệu trên đều đến từ luận văn của một học giả uy tín tên Lăng Dụ đã được đăng công khai trên diễn đàn, cậu cũng có thể xem thử."

Đàm Mặc nhớ Lạc Khinh Vân đã từng nói rằng anh có một cảm giác thông cảm đặc biệt dành riêng cho sinh vật Kepler, sự liên kết ấy giúp anh luôn có thể tìm được "hạt giống" ngay lập tức dù ở bất cứ nơi nào, thậm chí còn bắn trúng những mục tiêu mà người thường không thể bắn trúng được.

Mặc dù rất có thể đó chỉ là lời giải thích do Lạc Khinh Vân bịa ra để dọa cậu.

"Nếu Lạc Khinh Vân thật sự có ý gì đó với cậu, cậu có biết mình nên làm gì không?" Cảnh Kình Nhu hỏi.

"Đưa tôi một khẩu "Chu Tước", đạn sẽ lên nòng."

Cảnh Kình Nhu giao hộp thuốc kiểm tra kia cho Đàm Mặc rồi nói với vẻ rất nghiêm túc: "Cái này có ích hơn đạn."

"Chẳng phải ông bảo bản chất của sinh vật Kepler cao cấp sẽ khiến thứ anh ta theo đuổi là sự phù hợp về tinh thần chứ không phải ở thể xác sao?"

"Thế nhưng cậu ta vẫn còn phần người, cần biểu đạt theo cách thức của một con người."

"Tôi sắp chuyển... Tôi sắp chuyển sang đội vận chuyển rồi, Lạc Khinh Vân có muốn gặp tôi cũng không được. Cái hộp này to y như một túi thuốc nổ ấy, thế mà ông vẫn muốn tôi mang nó lên máy bay vận chuyển à?"

"Tôi không chắc thành phố trung tâm có dự tính gì với cậu, có lẽ cậu có muốn đến bộ vận chuyển cũng không được... Thậm chí cậu còn sẽ gặp phải thứ gì đó còn khắt khe hơn việc trở thành giám sát viên của Lạc Khinh Vân." Cảnh Kình Nhu nhìn Đàm Mặc rồi hít một hơi thật sâu: "Tôi lại mong sao Lạc Khinh Vân đã thật sự làm gì đó với cậu... Để cậu mất tư cách cơ bản nhất trở thành giám sát viên."

"Tôi thấy ông không nỡ bỏ tôi thì có." Đàm Mặc chống cằm nhìn Cảnh Kình Nhu, nở một nụ cười.

Cảnh Kình Nhu bất đắc dĩ lắc đầu: "Cậu không biết mình có giá trị đến thế nào đâu."

"Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây." Đàm Mặc đứng dậy: "Có giá trị hay không không quan trọng. Lạc Khinh Vân có thể sống sót quay về từ căn cứ số không, anh ta có giá trị lớn hơn."

Cảnh Kình Nhu nhắc nhở: "Nhớ mang theo thuốc kiểm tra."

"Mẹ."

"Gray Tower sẽ cung cấp miễn phí cho cậu suốt đời, cũng chẳng tốn tiền bảo hiểm y tế của cậu đâu."

Đàm Mặc mang nó đi, cái hộp lớn như vậy có muốn giấu vào trong quần áo cũng không được.

Thôi, nếu đã được cung cấp miễn phí suốt đời, cậu cứ đăng nó lên mạng bán kiếm tiền là được!

Đàm Mặc lái xe máy rời khỏi Gray Tower, sau khi chạy trên đường quốc lộ quanh thành phố Ngân Loan một vòng lớn, cậu mới thấy dễ chịu mà trở về lại thành phố.

Đến một tiệm tạp hóa, Đàm Mặc vào trong mua kẹo mút rồi ngậm một cây lúc đi ra, sẵn tiện còn mua thêm một bịch thức ăn cho mèo.

Trong con hẻm phía sau tiệm tạp hóa thường hay có mấy con mèo hoang đi qua.

Mỗi lần mua đồ lặt vặt xong, Đàm Mặc đều sẽ vào con hẻm ấy để cho mấy chú mèo hoang ăn.

Cậu đỗ xe máy trước đầu hẻm, đèn xe bật ở mức yếu nhất chỉ đủ để chiếu sáng con hẻm.

Vài tiếng mèo kêu đầy thân mật vang lên, một chú mèo con nhảy từ trên tường xuống rồi đáp lên nắp thùng rác, phát ra tiếng "ầm" nhẹ nhàng, sau đó còn có mấy cái bóng lướt qua, bốn năm chú mèo con xuất hiện trong phạm vi được chiếu sáng.

Đàm Mặc ngồi xổm xuống, đổ thức ăn cho mèo ra.

Mấy cái đầu nhỏ châu vào ăn thức ăn cho mèo. Đàm Mặc ngậm kẹo mút, lần lượt xoa từng cái đầu nhỏ. Đếm tới đếm lui, bé Tam Hoa, bé Bò Sữa, Quýt mập, bé Đen đều đang ở đây nhưng lại chẳng thấy Tiểu Bạch đâu.

"Ủa? Tiểu Bạch đâu rồi? Bị ai dụ đi rồi à?" Đàm Mặc hỏi.

"Meo meo..."

Sâu trong con hẻm truyền tới tiếng mèo kêu đầy yếu ớt, Đàm Mặc khẽ cau mày, đứng dậy đi vào sâu trong hẻm.

Một chú mèo trắng nằm sâu trong góc, chân sau của nó bị thương, máu nhiễm đỏ một mảng đang nhìn Đàm Mặc với vẻ mệt mỏi. Đàm Mặc ngồi xổm xuống, phát hiện chân sau của Tiểu Bạch bị một con dao đa năng đâm vào, vừa nhìn là đã biết có người cố tình làm thế.

"Đờ mờ!"

Đàm Mặc bế Tiểu Bạch lên rồi đặt trước xe máy, đưa nó đến bệnh viện thú y.

May là đưa đến sớm, không thì Tiểu Bạch đã bị nhiễm trùng, cái chân này cũng coi như bỏ. Bác sĩ phẫu thuật cho nó, lấy con dao đa năng ra.

Tiểu Bạch vô cùng đau đớn, nó liên tục meo meo làm nũng với Đàm Mặc, đến khi bị tiêm thuốc mê cũng đòi Đàm Mặc bế.

"Sao cô nhóc này lại thích làm nũng thế." Đàm Mặc sờ tai Tiểu Bạch, than thở.

Chị y tá tiêm thuốc mê cho Tiểu Bạch cười: "Nó cũng không phải cô nhóc mà là anh bé đó nha."

"Phụt..." Đàm Mặc đang uống trà nóng, suýt chút nữa đã phun ra ngoài: "Trai á? Cô chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn." Chị y tá nháy mắt với Đàm Mặc: "Là một anh bé rất đẹp trai. Sau khi giải phẫu xong, anh sẽ đưa nó về hả?"

"Xin lỗi, chỗ tôi không tiện lắm, có thể nuôi cá chứ không thể nuôi chó mèo. Với lại thứ ba tới tôi cũng có việc phải ra ngoài rồi nên không thể chăm sóc nó được, tôi có thể làm thủ tục nằm viện cho nó được không?" Đàm Mặc hỏi.

"Thủ tục nằm viện?" Chị y tá cười tươi như hoa: "Được chứ. Vậy anh sẽ đến thăm nó chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Sau khi trả tiền chữa bệnh, Đàm Mặc lái xe rời đi.

Về đến nhà, cậu tiện tay ném hộp thuốc kiểm tra kia lên bàn, đến khi mở máy truyền tin lên thì lại phát hiện mình có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Hoàng Lệ Lệ: [Cậu đặt tiền thắng sáu ngàn tệ, chuyển vô tài khoản cậu rồi đó.]

Giang Xuân Lôi: [Nghe nói anh với đội trưởng Lạc quen nhau rồi hả? Sao bảo sẽ bắt anh ta quỳ rạp dưới đất luôn mà?]

An Hiếu Hòa: [Phân loại rác đi anh ơi, dù ở túi nào thì anh ta cũng là rác có hại hết đó!]

Sở Dư: [Đến khi thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ bị nhồi thức ăn cho chó sao? Có thể ăn mấy món dinh dưỡng khác được không?]

...

Bây giờ Đàm Mặc cực kỳ nghi ngờ rằng Lạc Khinh Vân cố tình đưa cậu uống say về như thế là để tạo ra scandal này rồi sỉ vả cậu.

Đàm Mặc nhấn luôn vào nút "trả lời tất cả": [Tôi đã kích hoạt kỹ năng – bội tình bạc nghĩa.]

Sau đó cậu nấu nước, chuẩn bị mì gói, sẵn tiện mở loa rồi tải một đoạn kinh phật từ trên mạng về.

"Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc..."

Nào ngờ sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy Đàm Mặc đã nhận được tin nhắn của Lạc Khinh Vân: [Tối qua nghe cậu mở kinh phật cũng làm thanh tẩy tâm hồn bị bội tình bạc nghĩa của tôi.]

"Mẹ." Đàm Mặc rất buồn bực.

Hơn năm giờ sáng thứ ba, Đàm Mặc đã thức dậy, đánh răng rửa mặt lái xe máy rời đi.

Nghe động tĩnh cách vách, Lạc Khinh Vân nghiêng mặt sang nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường. Anh hiểu rất rõ thói quen sinh hoạt của Đàm Mặc, khi không có nhiệm vụ, cậu có thể ngủ tới trưa đến khi bụng đói mới dậy.

Bây giờ Đàm Mặc hẳn vẫn đang trong kỳ nghỉ phép nên không cần dậy sớm.

Lạc Khinh Vân đứng dậy, đi tới cửa sổ, dõi mắt nhìn theo bóng dáng lái xe máy của Đàm Mặc, đến khi nó biến mất nơi cuối đường với không chút lưu luyến.

Máy truyền tin trên cổ tay khẽ rung lên, là voice chat do Sở Dư gửi đến: [Đội trưởng, có tin này không đáng tin lắm nhưng hình như đội phó Đàm muốn chuyển sang bộ khác.]

Lạc Khinh Vân khẽ cười, rất bình tĩnh trả lời: [Dưa hái xanh không ngọt.]

Sở Dư lại gửi một tin nhắn khác: [Dưa xanh có thể không ngọt nhưng vẫn giúp giải khát mà.]

Lạc Khinh Vân cầm tách cà phê xoay người: [Để cậu ấy đi đi.]

Từng có vô số người cho rằng họ có thể sóng vai chiến đấu bên cạnh Lạc Khinh Vân, cho rằng họ có thể trở thành người anh cần.

Nhưng sự thật là họ đã quá tự đề cao bản thân.

Đàm Mặc... Thật sự rất đặc biệt, có lẽ cũng vì đặc biệt, Lạc Khinh Vân hi vọng cậu có thể mãi mãi ngẩng đầu về phía mặt trời như một bông hoa dại quật cường.

Dù lớn lên ở ven đường hay trong vùng đất khô cằn thì vẫn tốt hơn là nơi vực sâu trắc trở.

Những người khác thấy Lạc Khinh Vân mạnh mẽ, thấy Lạc Khinh Vân nở nụ cười thong dong như thường nhưng Đàm Mặc lại nhìn thấy sự chân thật dưới bóng mờ của anh.

Anh ngồi xuống ghế salon, mở bộ nhớ trong máy truyền tin rồi xóa từng tài liệu có liên quan đến Đàm Mặc đi. Bên trong có hơn trăm tài liệu, Lạc Khinh Vân cũng không ngờ rằng anh lại từng thấy hứng thú với cậu đến như vậy.

Video cuối cùng là đoạn phỏng vấn khi Đàm Mặc được điều vào đội hai ở Gray Tower thành phố Ngân Loan.

Cảnh Kình Nhu: [Nếu đang là giám sát viên nhưng lại vô tình trở thành người dung hợp, cậu sẽ thấy như rơi xuống vực sâu chứ?]

Đàm Mặc: [Vực sâu vạn trượng, xuống sâu hơn nữa thì cũng chẳng phải như bay xa vạn dặm sao?]

Đàm Mặc trong video còn trẻ hơn bây giờ, ánh mắt cậu sáng ngời, nụ cười như được cái nắng giữa trưa hôn lên.

Ngón tay Lạc Khinh Vân run lên thật khẽ, anh chợt nhớ đến bông hoa nhỏ đã quấn quanh ngón tay Đàm Mặc, nó mang theo xúc cảm mềm mại cùng nội lực bất khuất.

Có vài thứ chỉ cầm lên trong lúc lơ đãng nhưng dù có hao tâm tổn sức thế nào cũng chưa chắc đã có thể buông bỏ.

Anh đã từng nghe người ta nói "Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ", tiếc là anh lại không phải là "tri kỷ" gì đó của Đàm Mặc, nói chi đến việc "sống chết".

Lạc Khinh Vân xoay người, tiếp tục đổ cà phê vào chiếc tách đã lạnh ngắt.

"Chậc..."

Vô tình thế nào, chiếc tách đã đổ đầy, cà phê nóng bỏng chảy tràn ra, ngón tay dưới đôi găng của anh lại chợt thấy như bị phỏng thật.

Đúng lúc ấy, Lạc Khinh Vân nhận được cuộc gọi của Cao Chích.

"Đội trưởng Cao, có chuyện gì không?"

"Có lẽ tôi đã bất cẩn gây ra một chuyện phiền phức, có thể chỉ có anh mới giải quyết được." Cao Chích nói.

Đàm Mặc đến báo cáo ở đội vận chuyển, Trần Chí Viễn đích thân giới thiệu Đàm Mặc với các đội viên, mọi người nháo nhào tỏ vẻ cực kỳ chào đón sự gia nhập của Đàm Mặc, thậm chí còn đã lên kế hoạch về một buổi tiệc chào mừng sau khi nhiệm vụ kết thúc.

Đàm Mặc thấy thoải mái ấm áp như gió xuân, chưa đến ba phút cậu đã xưng anh gọi em với các thành viên đội vận chuyển.

Sau khi tiếp nhận trang bị, Trần Chí Viễn dẫn Đàm Mặc đi kiểm tra lại thuốc men và đồ tiếp tế sẽ được vận chuyển rồi đưa cậu vào trong khoang.

"Đến khi máy bay bay vững vàng rồi thì sẽ không còn nhiều việc nữa. Mọi người có thể thả lỏng đôi chút, ngủ một tí hoặc xem phim đọc sách mình thích. Còn không thì..."

Trần Chí Viễn còn chưa nói xong, Đàm Mặc đã hỏi: "Đấu địa chủ?"

"Ha ha, tôi cũng không nói như vậy."

Ý là ngầm cho phép.

Lúc này, cửa văn phòng Cảnh Kình Nhu lại bị kéo "rầm" ra.

Giọng nói của thư ký Trương truyền tới: "Đội trưởng Lạc! Đội trưởng Lạc! Sếp Cảnh đang..."

Vừa nâng mắt lên, Cảnh Kình Nhu đã nhìn thấy Lạc Khinh Vân đứng ở cửa, một tay anh nắm thành quyền đặt cạnh người, tay còn lại siết chặt lấy cửa phòng ông ta.

Ây da, một cánh cửa khác lại xong đời nữa rồi.

Cảnh Kình Nhu vội vàng cất giữ đống ly sứ bình trà của mình vào tủ sắt rồi vừa cười vừa nhìn về phía anh: "Đội trưởng Lạc, có chuyện gì không?"

Trên mặt Lạc Khinh Vân vẫn nở nụ cười như trước nhưng Cảnh Kình Nhu chỉ thấy lạnh như băng.

Không khí chợt trở nên trầm thấp, Cảnh Kình Nhu còn nghĩ là do tâm lý của mình, chỉ cần khơi dậy khí thế thì ông ta cũng có thể thô bạo được như Lạc Khinh Vân.

Nhưng cũng chẳng được cái thá gì.

"Sếp Cảnh, Đàm Mặc chuyển sang đội vận chuyển, tôi không có ý kiến. Nhưng ông có thể nói tôi biết hôm nay cậu ấy đến thành phố nào không?"

Lạc Khinh Vân kéo lấy chiếc ghế ở trước mặt Cảnh Kình Nhu, rõ ràng là tư thế ngồi của anh rất đàng hoàng nhưng lại khiến Cảnh Kình Nhu thấy vô cùng áp bức.

"Tôi biết vịt nấu chín lại bay đi* sẽ khiến ai cũng nổi giận..."

*vịt nấu chín lại bay đi: ý chỉ những việc đã chắc chắn nhưng lại vụt mất vào phút cuối.

"Dù có xem Đàm Mặc như một con vịt thì cũng là một con vịt vô cùng mạnh mẽ, ai dám nấu cậu ấy?" Lạc Khinh Vân nghiêng má, rõ ràng anh vẫn đang cười nhưng ánh mắt lại quét qua Cảnh Kình Nhu như từng lưỡi dao.

"Lỡ lời, lỡ lời."

Quả thật cũng không phải là vịt nấu chín mà là một con vịt rừng thích đạp nước.

"Ừ, nếu cậu ấy là vịt, tôi đã bỏ tiền ra để ngủ với cậu ấy đến chết lâu rồi." Lạc Khinh Vân nói.

Cảnh Kình Nhu hơi sặc, quả nhiên hộp thuốc kiểm tra kia là nhu phẩm cần thiết với Đàm Mặc.

"Thành phố nào? Vận chuyển hàng hóa gì, hay cậu ấy mới thật sự là món hàng?" Ngón tay Lạc Khinh Vân gõ lên bàn.

Rất vang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top