Chương 35: Ranh giới cuối cùng chính là dùng để khiêu chiến

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Cảm giác dính sát ấy khiến Đàm Mặc lập tức tỉnh táo, cậu chợt đập mạnh trán vào sống mũi Lạc Khinh Vân.

"A..."

Lạc Khinh Vân vốn phản ứng nhanh nhạy lại không tránh được cú này, cơn đau đớn từ sống mũi truyền thẳng tới trên não.

"Ha ha..." Đàm Mặc lảo đảo lùi về sau hai bước: "Đây là sự "yêu chiều" mà tôi dành cho anh đấy."

Rốt cuộc lần này cậu cũng trả thù được lần tập kích bất ngờ của Lạc Khinh Vân trong hầm xe.

Một chiếc xe chạy đến rồi mở cửa sau lưng Đàm Mặc, tiếng báo đến trạm máy móc vang lên.

Đàm Mặc lắc lư xoay người rồi lên xe, cửa xe đóng "rầm" lại.

Khi xe đã chạy xa Lạc Khinh Vân mới hoàn hồn lại, chỉ thấy Đàm Mặc đang tựa vào cửa kính xe giơ một ngón tay về phía anh.

Tuy vẻ mặt cậu lười biếng nhưng đáy mắt lại lóe lên ánh sáng nghịch ngợm sau khi thực hiện được âm mưu.

"Lại để cậu đánh lén thành công nữa rồi... Tôi đúng là chẳng hề có chút cảnh giác nào với cậu."

Đàm Mặc vừa tựa vào cửa kính xe vừa nhớ lại cú đập đầu lúc nãy thấy hơi đau.

"A... Mũi Lạc Khinh Vân cứng ghê..."

Thân xe lắc lư, đầu Đàm Mặc cũng càng ngày càng nặng như chứa đầy nước. Nếu sau này cậu còn uống rượu với cả đội thế này thì cậu là con chó!

Mới đầu cậu còn đếm trạm, tính sẽ xuống xe khi đã đếm đến trạm mười hai nhưng vừa mới đếm đến trạm thứ ba thì cậu đã ngủ mất.

Khi xe buýt dần đỗ lại trước cửa khu quản lý đặc biệt của Gray Tower, cửa xe mở ra, Lạc Khinh Vân đã đến đó từ lâu, anh đứng hút thuốc bên trạm xe, ngón tay gảy tàn thuốc xem chừng đã chờ lâu.

Anh dập tắt điếu thuốc trong tay bước lên xe.

Lúc này trong xe đã trống chỉ còn một mình Đàm Mặc tựa vào cửa kính ngủ thật say, đã thế còn có tiếng ngáy nho nhỏ nhẹ nhàng trông cứ như một loài vật nhỏ bé vô hại nào đó đang cực kỳ ỷ lại hang ổ của nó.

"Chờ chút, tôi đưa người xuống xe." Lạc Khinh Vân nói.

Tài xế xe buýt quay đầu nhìn Đàm Mặc phát hiện cậu nhóc này trông rất đẹp trai, dạo này con trai ưa nhìn cũng hay gặp nguy hiểm.

"Cậu là gì của cậu ấy?" Tài xế cảnh giác hỏi.

Mặc đồng phục chưa chắc đã là sĩ quan của Gray Tower mà cũng có thể là người làm những nghề đặc biệt, chẳng hạn như đeo còng quất roi này kia.

Lạc Khinh Vân bế Đàm Mặc ra khỏi chỗ ngồi, đầu Đàm Mặc ngửa về sau, cậu khẽ nhíu mày thấy rất không thoải mái.

"Tôi là đồng đội của cậu ấy."

Lạc Khinh Vân khẽ đỡ Đàm Mặc dậy, con trai trưởng thành cao một mét tám mươi mấy cũng phải nặng ít nhất là sáu bảy mươi ký, thế mà khi ở trong lòng Lạc Khinh Vân lại nhẹ như lông chim.

Đầu Đàm Mặc tựa vào ngực Lạc Khinh Vân, lỗ mũi đụng trúng ngay nút áo kim loại trước ngực anh, cảm giác hơi lạnh ấy khiến cậu rất thoải mái nên cũng muốn cọ má vào đó.

Lạc Khinh Vân khẽ cười: "Cậu là mèo à?"

"Đồng đội thật à?" Tài xế xe buýt vẫn không yên lòng.

Anh đi ngang tài xế rồi cúi đầu xuống, dụng cụ quét sinh trắc nhận dạng đồng tử anh rồi hiển thị: Lạc Khinh Vân – đội trưởng đội một đội hỗ trợ thành phố Ngân Loan.

Tài xế sững sờ lại liếc nhìn bộ đồng phục trên người anh. Từ chất liệu của bộ đồng phục đến vai rộng lưng thẳng thế này chắc chắn là sĩ quan Gray Tower chính hiệu, cấp bậc còn rất cao, cảm giác kính sợ tất nhiên cũng xuất hiện.

"Xin lỗi xin lỗi..."

"Không sao. Con trai ưa nhìn lại còn say rượu rất thường gặp nguy hiểm, cẩn thận vậy là đúng."

Lạc Khinh Vân vững vàng bước xuống xe đi đến trạm gác của khu ký túc xá.

Thông qua hệ thống phân biệt sinh vật ở trạm gác, nhân viên trực chỉ cần nhìn là biết đó là Lạc Khinh Vân. Thấy anh còn ôm theo một người, sao người kia có thể không tò mò, thế là vừa xem thử camera thì người kia đã ngẩn ra.

Hóa ra lại là Đàm Mặc, cựu đội phó đội hai?

Lạc Khinh Vân đưa Đàm Mặc về căn hộ, đến trước cửa anh mới thả Đàm Mặc xuống đặt tay cậu lên máy quét dấu vân tay.

Nào ngờ vẫn còn mật mã.

Lạc Khinh Vân kéo lấy gáy Đàm Mặc rồi ghé vào tai nói: "Đội phó Đàm, mật mã căn hộ là gì?"

Mí mắt Đàm Mặc giật giật nhưng vẫn quá uể oải, cậu nghiêng đầu ngủ tiếp, thậm chí còn chui vào cổ Lạc Khinh Vân ngáy thật khẽ.

"Đàm Mặc, tối nay có muốn ngủ với tôi không?"

Đàm Mặc không phản ứng.

Lạc Khinh Vân khẽ thở dài chỉ muốn nghiêng mặt sang để nhìn Đàm Mặc nhưng lại không ngờ mình lại ở gần sát gò má Đàm Mặc như thế.

Cảm giác ấm áp xông thẳng lên đầu qua hàng nghìn hàng vạn dây thần kinh xúc giác, Lạc Khinh Vân không hỏi cậu nữa mà chỉ đặt cằm cậu lên vai mình rồi vòng một tay qua chân Đàm Mặc bế cậu lên như bế một đứa bé mẫu giáo.

Anh mở cửa căn hộ mình ra, toàn bộ căn phòng gọn gàng lại không có bất cứ đồ nội thất dư thừa nào, ghế salon cũng có màu xanh đậm đồng bộ với Gray Tower, ngay cả cái gối cũng không có.

Sàn nhà bằng gỗ không dính một hạt bụi, trà cụ và ly cà phê đặt ngay ngắn cách đều nhau trên bàn trà như bị OCD.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, bên trong cũng theo đúng tiêu chuẩn Gray Tower, ga giường trắng tinh, vỏ chăn được vuốt phẳng không có một vết nhăn. Đến khi Lạc Khinh Vân cúi người đặt Đàm Mặc xuống, nơi đây mới xuất hiện dấu vết có người ở đây.

Mái tóc ngắn mềm mại của Đàm Mặc xõa tung trên gối, ngọn tóc lướt qua vỏ gối theo từng nhịp hô hấp của cậu. Lạc Khinh Vân vô thức vươn ngón tay ra cọ vào ngọn tóc Đàm Mặc. Tiếc là cách một lớp găng tay, anh không thể cảm nhận được xúc cảm gì từ tóc Đàm Mặc.

"Ư..."

Đệm giường mềm mại giúp toàn thân Đàm Mặc thấy thoải mái, cậu nghiến răng, xoay người định gác chân lên nhưng Lạc Khinh Vân đã bắt lấy mắt cá chân cậu. Đàm Mặc khó chịu cau mày muốn đá văng Lạc Khinh Vân đi nhưng Lạc Khinh Vân lại càng giữ chặt hơn.

Anh tháo dây giày Đàm Mặc rồi cởi vớ và giày của cậu ra.

Ngón chân và lòng bàn chân Đàm Mặc đều lộ ra, da cậu vốn trắng trẻo, lòng bàn chân vốn không phải phơi nắng lại càng trắng hơn, mạch máu màu xanh nhạt như ẩn như hiện mang đến cảm giác yếu ớt.

Khoảnh khắc đó Lạc Khinh Vân đã nhận ra đây chính là mắt cá chân đã bị hoa Adela đâm trúng.

Ngón tay anh luồn vào ống quần Đàm Mặc rồi kéo lên từng chút một, một vết sẹo nhỏ hơi đỏ xuất hiện, đó chính là nơi bắt đầu cho độc tố thần kinh của Adela lan tràn trong cơ thể Đàm Mặc.

Ngón tay Lạc Khinh Vân muốn xác nhận gì đó nhưng lại không nỡ chạm vào, đầu ngón tay vừa mới dán xuống toàn thân Đàm Mặc đã cong lên như bị điện giật. Cậu chui đầu vào chăn, chân còn lại giơ lên đạp vào người Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân nghiêng mặt giữ chân cậu lại.

"Còn nghịch ngợm phết nhỉ."

Hoặc đây là phản ứng căng thẳng hoa Adela mang đến cho cậu.

Ngoài miệng nói thế nhưng Lạc Khinh Vân vẫn cởi vớ bên chân còn lại ra giúp cậu, nhưng khi nhìn thấy những dấu vết ngoằn ngoèo trên chân cậu như hoa mạn đà la đen, toàn thân anh đã sững ra.

Anh kéo ống quần Đàm Mặc lên, những dấu vết màu đen như khảm vào da cậu nở rộ điên cuồng, nhìn thấy chỉ biết giật mình.

Đây là dấu vết sau khi bị phỏng bởi "lửa đen".

Lạc Khinh Vân không nói hai lời, lập tức cởi quần cậu ra.

Không còn bị trói buộc Đàm Mặc lập tức nằm sang thế chữ chín (九) mà Lạc Khinh Vân chỉ biết trợn to hai mắt, hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng.

Từ mắt cá chân đến đầu gối Đàm Mặc nhuốm đầy những dấu vết màu đen như một lời nguyền hoặc một vết khắc nào đó. Những dấu vết màu đen ấy quấn quanh bắp chân cậu tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ đầy quyến rũ. Hơi thở như đang thắt lại trong lồng ngực, Lạc Khinh Vân không thể không ngắm nhìn những dấu vết màu đen đang phủ đầy trên đường cong dẻo dai lại thon thả của Đàm Mặc.

Đẹp đến ác liệt lại quá quắt.

Nhưng từng cơn đau đớn cũng đang ăn mòn trí óc Lạc Khinh Vân gấp trăm ngàn lần theo từng dây thần kinh thị giác.

Vì anh biết những dấu vết ấy từ đâu ra.

Đàm Mặc đã từng rơi vào lửa đen của sinh vật Kepler.

Không, cậu không hề rơi vào.

Nếu rơi vào cậu đã không thể đứng vững, lửa đen cũng không thể chỉ thiêu đến đầu gối cậu.

Cậu đã tự nguyện đi vào lửa đen, đồng phục chiến đấu đã giúp cậu chịu đựng sự thiêu đốt của lửa đen một lúc nhưng sau đó bộ đồ cũng bị thiêu cháy từng chút một, nỗi đau khổng lồ cũng dán chặt lấy chân cậu. Chắc chắn là cậu đã thực hiện nhiệm vụ gì đó nên mới phải chịu đựng cơn đau ấy.

Lạc Khinh Vân ngồi xuống mép giường nhìn dáng vẻ không hề có chút phòng bị của Đàm Mặc, hồi lâu sau mới thở một hơi.

Nhắm mắt lại nhớ đến những hồ sơ có liên quan đến Đàm Mặc mà anh đã từng xem qua, Lạc Khinh Vân bỗng nhận ra có lẽ vết thương này không phải do thực hiện nhiệm vụ mà là do phải cứu một người.

Người đó chính là đội trưởng đội ba Lý Triết Phong, anh ta tầm tuổi với Đàm Mặc, cùng được điều tới thành phố Ngân Loan với Đàm Mặc. Trong một nhiệm vụ anh ta đã bị sinh vật Kepler cao cấp Hestia chọn trở thành "con non", chính Đàm Mặc đã giải quyết nó giúp Lý Triết Phong trở thành số ít những người dung hợp có thể khống chế lửa đen.

Lạc Khinh Vân đứng dậy đi vào phòng tắm thấm ướt khăn lông với nước nóng rồi quay lại phòng ngủ nâng bắp chân Đàm Mặc lên lau một cách nhẹ nhàng như thể anh làm vậy sẽ có thể xóa đi mọi nỗi đau đớn của cậu.

Vết bỏng từ lửa đen không tạo cảm giác lồi lõm mà trông giống hình xăm hơn, từng đường cong sắc nét lan tràn khắp nơi như muốn chinh phục cơ thể này. Vậy nhưng chính Đàm Mặc mới là người đã chinh phục khu sinh thái cao cấp đã thổi bùng lửa đen ấy.

Lạc Khinh Vân dùng lực vừa phải, khăn lông nóng giúp Đàm Mặc thả lỏng, cậu chôn đầu vào chăn thở những tiếng thỏa mãn, ngón chân cũng giật giật theo.

Sau khi đổi khăn lông để lau mặt và cổ cho Đàm Mặc, Lạc Khinh Vân mới bước vào phòng tắm. Anh nhắm mắt lại để mặc dòng nước lạnh như băng tưới từ trên đầu xuống.

Nhưng khi anh quay lại phòng ngủ của mình, Đàm Mặc đã tựa vào tường ngủ say sưa chừa ra một chỗ trống lớn.

"Cậu cũng tự giác nhỉ." Lạc Khinh Vân rũ mắt, gõ nhẹ ngón tay lên chóp mũi Đàm Mặc.

Cậu ngủ rất say, hàng mi để lại một chiếc bóng mờ trên mí mắt.

Lạc Khinh Vân nằm xuống kéo chăn qua đắp.

Anh vốn nghĩ rằng người say sẽ rất bầy hầy khi ngủ, vậy nhưng Đàm Mặc vẫn luôn duy trì tư thế kia không hề lộn xộn. Đến khi Lạc Khinh Vân sắp ngủ Đàm Mặc mới động đậy, có lẽ do muốn duỗi người cậu đã gác luôn chân mình lên người Lạc Khinh Vân mà không hề khách sáo chút nào.

Lạc Khinh Vân nhìn Đàm Mặc, vừa định nhấc chân cậu ra anh lại phát hiện Đàm Mặc đã tựa đầu vào người anh từ lúc nào.

Trên mặt đầy vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn.

Lạc Khinh Vân thở dài, thôi để cậu tựa vậy.

Ai bảo tôi cho cậu điểm B chứ.

Đàm Mặc ngủ một giấc ngon lành, đến khi tỉnh lại cậu duỗi người thấy cực tỉnh táo sảng khoái.

"Ơ? Đây là... Khách sạn à?" Đàm Mặc gãi gãi sau gáy, trong đầu nghĩ chẳng lẽ tối qua cậu gục ở quán karaoke rồi được Ngô Vũ Thanh và Thường Hằng đưa vào khách sạn?

Nhưng mà sao trông bố trí của phòng khách sạn này... Quen quen thế nhỉ?

Đàm Mặc lại nằm xuống, ngủ thêm chút nào hay chút ấy. Lăn lộn trong chăn chưa tới mười giây cậu chợt vén chăn lên như nhận ra gì đó.

"Vãi chưởng?"

Quần cậu đâu!

Ngô Vũ Thanh và Thường Hằng sẽ không tốt bụng đến mức thay quần áo giúp cậu, có thể cởi giày ra cho cậu đã là phước đức lắm rồi.

Đã thế tủ quần áo của căn phòng này lại còn giống loại của cậu?

Càng nhìn càng thấy nơi này giống căn hộ của Gray Tower!

Đàm Mặc hít mạnh một hơi rồi lại cầm chăn lên, dí đến gần mũi mình.

Chẳng phải đây là mùi hương của nước giặt quần áo mà bộ hậu cần ở Gray Tower hay dùng sao?

Còn có... Mùi sữa tắm nam thoang thoảng, ngửi cực kỳ thoải mái, thậm chí còn có chút lành lạnh...

Rốt cuộc đây là căn hộ của ai?

Đúng lúc ấy cửa phòng ngủ mở ra, một giọng nói trưởng thành dịu dàng vang lên.

"Đội phó Đàm thích mùi của tôi lắm sao?"

Đàm Mặc có cảm giác như bị sét đánh trúng, cậu xịt keo, cần cổ lại xoay ra phía cửa từng chút như bị kẹt.

"Lạc... Lạc Khinh Vân? Sao anh lại ở đây?"

Lạc Khinh Vân tựa vào khung cửa nghiêng mặt, trên người anh mặc một bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, mái tóc hơi rối, trong tay cầm một ly cà phê rồi cứ thế cười một tiếng. Khi cười, nếp nhăn ở đuôi mắt cũng cong lên trông vừa biếng nhác lại vừa hấp dẫn.

Đàm Mặc ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Lạc Khinh Vân như vậy, xung quanh anh không hề có sát ý hay thứ gì bị đè nén, trông thoải mái vui vẻ đến lạ kỳ.

Có lẽ là sự chân thật sau khi thả lỏng.

Nhận ra mình đang cầm góc chăn ngửi lấy ngửi để, tư thế này lại trông quá ngốc nghếch nên Đàm Mặc lập tức bỏ chăn xuống.

"Tôi không có ngửi mùi của anh... Tôi chỉ tưởng phòng này là phòng của tôi nhưng cách trang trí lại hoàn toàn đối lập." Đàm Mặc lại chợt nhớ đến gì đó: "Chẳng phải tối qua tôi ở quán karaoke sao? Sao lại... Lại đến phòng anh thế này?"

Lạc Khinh Vân không nhanh không chậm trả lời: "Tất nhiên là tôi đón cậu về."

"Vậy... Vậy quần tôi đâu?" Đàm Mặc lại hỏi.

"À, hôm nay là chủ nhật, bộ hậu cần đến thu dọn đồ dơ nên tôi đưa cho họ luôn rồi."

Anh trai à, quan trọng không phải là quần bị người của bộ hậu cần lấy mất!

"Gì ấy... Cảm ơn anh đã thay quần áo cho tôi."

Đàm Mặc thấy rất lúng túng, trong chăn cậu chỉ còn mặc đúng một chiếc quần lót. Tất nhiên khi đi bơi mọi người còn mặc ít hơn thế này, vậy nhưng không biết tại sao mà Đàm Mặc lại không muốn bị Lạc Khinh Vân thấy.

"Không cần cảm ơn." Lạc Khinh Vân trả lời: "Đội phó Đàm không nhớ mình đã làm những gì sau khi uống say sao?"

Đàm Mặc hơi sững ra, hình như cậu từng nghe Ngô Vũ Thanh nói rằng sau khi uống say thì cậu thường hay lột đồ người khác.

Nhưng đó đã là chuyện từ mấy trăm năm trước, lúc đó khi mới vào đội hai Đàm Mặc cậu chỉ là một con gà, mới uống hai ba chai đã thấy choáng váng đầu óc.

Bây giờ bàn về nhậu nhẹt, cậu đã là chiến thần đội hai.

Lần này bị chuốc đến say cả ra chỉ là do bất ngờ.

"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ tôi... Cởi quần áo của anh?"

"Ừ, đúng vậy."

Lạc Khinh Vân bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh Đàm Mặc chậm rãi nhấp một ngụm cà phê.

"Cậu đẩy ngã tôi sau đó ngồi mạnh lên. Suýt chút nữa ruột gan phèo phổi của tôi đã văng hết ra ngoài đấy đội phó Đàm."

Ba chữ sau nghe có vẻ nặng.

"Anh đừng lừa tôi, tôi chưa say đến mức đó đâu."

Đàm Mặc không thấy chột dạ chút nào, muốn cậu đẩy ngã Lạc Khinh Vân ư? Khi nào sao chổi Halley đâm vào trái đất, nước sông Amazon chảy ngược thì có nhé.

"Chậc, cậu đè một tay lên ngực tôi, tay còn lại kéo phăng áo ra, nút áo tôi còn bắn lên tận giá sách đấy." Lạc Khinh Vân nói như thật.

"Hầy... Nút áo gì dễ bung vậy?" Đàm Mặc ôm chăn tựa luôn vào gối, trông như đang bảo "Mời anh diễn tiếp đi".

Dù vậy hình như cậu nhớ mang máng là Lạc Khinh Vân đã mặc đồng phục Gray Tower đến quán karaoke.

Nút áo đồng phục... Má... Còn tưởng Lạc Khinh Vân không có hứng thú với phim heo của loài người chứ.

"Cậu còn than phiền là sao nhiều nút áo thế." Lạc Khinh Vân tiện tay đặt ly lên tủ đầu giường rồi chống một tay khác xuống bên mép giường nghiêng người đến gần Đàm Mặc.

Mùi hương trên người anh trở nên rõ ràng, ý cười trên mặt cũng quá lộ liễu, dù vậy trong đó không hề có chút uy hiếp nào.

Đàm Mặc dịch vào trong, không ngờ Lạc Khinh Vân lại bắt lấy đầu gối Đàm Mặc thông qua lớp chăn.

"Lúc kéo dây nịt của tôi ra, trông đội phó Đàm mạnh bạo lắm... Tôi còn tưởng là cậu muốn..."

Lạc Khinh Vân nhếch môi, khóe miệng Đàm Mặc cũng nâng lên theo: "Tôi muốn thiến anh."

"Cậu khen eo tôi đẹp. Cậu ngưỡng mộ, muốn..." Lạc Khinh Vân cũng không hề tức giận.

Đàm Mặc nói tiếp: "Muốn xem anh tập yoga."

Vòng eo của người đàn ông này thật sự rất dẻo dai, Đàm Mặc còn nhớ trong ký ức của anh, anh có thể hạ thấp eo ngay lập tức để giết chết hai con Indira đang xông tới, đó còn gì là eo của con người nữa.

"Bây giờ đội phó Đàm tính thế nào? Dù sao đồng phục của tôi cũng bị hư bởi đội phó Đàm mà." Lạc Khinh Vân lại hỏi.

"Tất nhiên là tôi nằm... Xem đội trưởng Lạc tập chứ sao."

Lạc Khinh Vân chống cằm nhìn Đàm Mặc, cười: "Sao không tin tôi?"

"Với võ nghệ và sức mạnh của đội trưởng Lạc, đừng nói là bứt phăng nút áo đồng phục anh, e là tôi có muốn bứt một sợi tóc trên đầu anh rồi rao bán trên diễn đàn Gray Tower cũng không làm được. Đến nỗi mấy hành động có độ khó cao kia thì càng không cần phải nói. Bây giờ Đàm Mặc tôi vẫn còn sống chứng tỏ tối qua tôi rất yên phận."

Nụ cười của Lạc Khinh Vân lại càng sâu hơn.

Anh buông lỏng tay Đàm Mặc, cầm lấy ly cà phê rồi khẽ đụng chiếc ly ấy lên trán Đàm Mặc.

Đàm Mặc vẫn lùi về sau nhưng không hề né tránh, cậu nhắm hai mắt lại, không ngờ ly cà phê chỉ còn âm ấm, chứng tỏ Lạc Khinh Vân đã dậy được một lúc.

"Dậy đi, đến trưa rồi, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn."

"Không cần, tôi cũng nên về phòng mình thôi." Đàm Mặc trả lời: "Dù sao ăn của chùa cũng phải quét lá đa mà."

"Sườn xào chua ngọt, thịt heo chua ngọt, cá sóc. Đội phó Đàm chắc chắn không ăn sao?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"... Anh gọi đồ ăn ngoài à?" Đàm Mặc vốn nghĩ rằng mỗi ngày Lạc Khinh Vân chỉ cần tiêm thuốc dinh dưỡng là được, dù sao thức ăn bình thường cũng không thể bù đắp lại phần năng lượng mà anh đã tiêu hao ở căn cứ số không.

"Tôi tự làm." Lạc Khinh Vân trả lời.

"Anh còn biết nấu ăn nữa á?" Đàm Mặc híp mắt, tỏ vẻ nghi ngờ.

"Biết chứ." Lạc Khinh Vân khẽ hất cằm về phía tủ quần áo: "Tôi thật sự đã đưa quần của đội phó Đàm cho bộ hậu cần rồi. Trên đó toàn mùi rượu thôi. Cậu lấy đại một cái quần của tôi rồi mặc vào đi."

Nói xong Lạc Khinh Vân liền đóng cửa đi ra ngoài.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, rốt cuộc cục tức vẫn luôn nghẹn trong lòng Đàm Mặc cũng được hét ra.

Trời đất ơi, thế mà cậu lại ngủ trong căn hộ của Lạc Khinh Vân!

Nếu đây vẫn là khi cậu còn là học viên ở Gray Tower, có lẽ lúc này cậu đã vừa gọi điện cho Lý Triết Phong để phát điên vừa chạy vòng quanh phòng ngủ Lạc Khinh Vân.

Mà bây giờ bản thân lại thật bình tĩnh. Thậm chí còn có chút lúng túng sau khi uống say.

Đàm Mặc vén chăn đi tới trước tủ quần áo. Sau khi mở cửa tủ ra cậu mới phát hiện quần áo của Lạc Khinh Vân không nhiều, sơ mi âu phục có hai bộ, còn lại đều là áo len mỏng và đồ mặc thoải mái. Kiểu dáng rất đơn giản, không liên quan đến những xu hướng gần đây nhưng chất liệu lại cực kỳ dễ chịu.

Đàm Mặc lấy một cái quần rồi mặc vào.

"Má... Chân anh ta dài tới cổ à?"

Chân Đàm Mặc đã rất dài nhưng khi mặc quần của Lạc Khinh Vân vào lại còn che mất cả lòng bàn chân cậu.

Mở cửa phòng, mùi thơm nồng nàn của thức ăn đập thẳng vào mặt, ngoài ra còn có mùi khói lửa.

Xem ra Lạc Khinh Vân nói anh tự nấu là không sai. Trên bàn ăn đặt ba cái đĩa, còn có một bát canh nóng hổi.

Lạc Khinh Vân cầm chén sứ trắng đến rồi đưa cho Đàm Mặc: "Cậu muốn ăn canh trước hay ăn cơm trước?"

"Ăn canh trước đi."

Canh này là canh cà chua trứng gà đơn giản, trứng được đánh đều, cà chua cũng chua ngọt vừa miệng.

Món sườn xào chua ngọt tỏa ra ánh sáng bóng loáng, vỏ ngoài của thịt heo chua ngọt trông cũng cực kỳ giòn xốp, ngay cả nước sốt rưới lên cá sóc cũng khiến Đàm Mặc không nhịn được nuốt nước miếng.

"Nếm thử xem, đây là lần đầu tiên tôi nấu đấy." Lạc Khinh Vân nói.

"Lần đầu anh nấu á? Có điêu không vậy? Sườn xào chua ngọt với thịt heo chua ngọt thì thôi không nói nhưng cá sóc lại rất khó xử lý, chưa kể còn phải khứa cá sao cho da nổ! Anh nói đây là lần đầu tiên anh nấu á? Anh gọi đồ ăn ngoài chứ gì?" Đàm Mặc cầm đũa, gắp một miếng cá sóc rồi bỏ luôn vào miệng.

Ngoài giòn trong mềm, chua ngọt không ngấy có vị như vừa nấu xong, đồ ăn bên ngoài không thể có hương vị ngon như này được.

"Tôi đang lấy lòng cậu đó, đội phó Đàm." Lạc Khinh Vân khẽ trêu.

"Tự nhiên lại tốt thế, không cướp cũng trộm."

Ngoài miệng thì chê bai nhưng lại ăn như càn quét vũ bão.

Aaa, sao Cao già lại không nấu ngon được vậy chứ? Không, bây giờ Cao già có thể học cách sử dụng robot lau dọn tự động đã là phước đức lắm rồi.

Ăn cơm xong Đàm Mặc thỏa mãn tựa vào lưng ghế phía sau rồi híp mắt, cậu lại thấy hơi mệt nữa rồi.

"Đội phó Đàm, cơm trưa có vừa miệng không?" Lạc Khinh Vân vừa dọn dẹp chén đũa vừa hỏi.

"Ừ... Anh giải ngũ mở nhà hàng đi, tôi sẵn lòng đầu tư." Đàm Mặc trả lời.

Nói xong câu đó Đàm Mặc vội thấy hối hận.

Lạc Khinh Vân có giải ngũ hay không thì cũng có phải là việc mà Đàm Mặc cậu có thể lên tiếng đâu?

Nhưng Lạc Khinh Vân chỉ nói một câu: "Khi nào đội phó Đàm thấy thèm thì có thể đến tìm tôi. Mì gói không tốt cho sức khỏe đâu."

Lúc này máy truyền tin trên cổ tay Đàm Mặc chợt rung lên, là tin nhắn của Cao Chích: [Đội trưởng Trần của đội vận chuyển đang chờ cậu ở văn phòng đấy, cậu muốn chuyển sang đội vận chuyển thì có thể đến nói chuyện với anh ta trước ba giờ chiều nay.]

Đàm Mặc xem giờ, hơn một giờ chiều, chạy đến Gray Tower cũng hơn hai giờ, phải đi mau mới được.

"Đội trưởng Lạc, tôi có việc phải đi trước đây, cảm ơn bữa cơm của anh!"

"Đi đi." Giọng nói của Lạc Khinh Vân truyền ra từ trong phòng bếp.

Đàm Mặc về phòng mình lấy chìa khóa xe máy rồi lao ra khỏi khu ký túc xá.

Lạc Khinh Vân đi tới bên cửa sổ rũ mắt nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Đàm Mặc, anh nghiêng mặt khẽ cười một tiếng: "Tạm biệt, Đàm Mặc."

Đàm Mặc đi tới Gray Tower, đội vận chuyển ở tầng mười. Lúc thang máy đi ngang qua tầng của bộ hậu cần, cửa thang máy mở ra, Hoàng Lệ Lệ bước vào.

Cô cứ nhìn chằm chằm vào Đàm Mặc, nhìn riết khiến Đàm Mặc thấy sợ trong lòng.

"Hoàng già, có chuyện gì cứ nói thẳng..." Bản lĩnh lớn nhất của Đàm Mặc chính là có thể làm anh em với tất cả người đẹp.

"Hoàng già? Cậu gọi ai là Hoàng già đấy?" Hoàng Lệ Lệ giơ chân muốn giẫm gót giày cao gót lên mu bàn chân Đàm Mặc, may là Đàm Mặc tránh lẹ.

"Tiểu Hoàng..."

"Cái gì?"

"Tiểu Lệ!"

"Hửm?"

"Lệ Lệ chị ruột của em ~"

Vất vả lắm mới đến được tầng của đội vận chuyển, Đàm Mặc né trái né phải lao ra khỏi cửa thang máy không ngờ Hoàng Lệ Lệ cũng tới tầng này.

Cô bắt lấy cổ áo Đàm Mặc rồi lôi cậu đến một ngã rẽ, sau đó chống một tay bên cạnh Đàm Mặc.

Mặc dù vẫn đang thấp hơn Đàm Mặc một khúc nhưng khí thế của cô lại chèn ép Đàm Mặc đến mức cậu không dám hít thở.

"Đội phó Đàm... Nghe nói tối qua cậu qua đêm với đội trưởng Lạc à? Cậu to gan phết nhỉ, dám công khai khiêu chiến ranh giới cuối cùng của inspector luôn ha!"

"Gì? Chẳng phải ranh giới cuối cùng là thứ dùng để khiêu chiến sao? Với lại ai bảo qua đêm thì sẽ..."

"Cậu không sợ bị nhiễm à? Dù cho bây giờ đã có đủ biện pháp an toàn nhưng người dung hợp như Lạc Khinh Vân chắc chắn sẽ cực kỳ mạnh mẽ trong chuyện đó, dù có dùng biện pháp an toàn đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản được đâu!"

"Ngăn cản gì mới được?" Đàm Mặc rất muốn lắc hết những suy nghĩ không đàng hoàng đang tồn kho trong đầu Hoàng Lệ Lệ ra.

"Cậu đã kiểm tra chưa? Có bị nhiễm không? Lúc hai người ở chung, anh ta có cởi găng tay ra không? Biện pháp an toàn của đội trưởng Lạc có khác với những người dung hợp khác không? Loại anh ta dùng cũng có cùng chất liệu với găng tay của anh ta à? Nếu cậu dám vi phạm quy tắc của inspector vì anh ta, thành phố trung tâm sẽ nhân danh mặt trăng trừng phạt anh đó!"

Hoàng Lệ Lệ hỏi như bắn súng, Đàm Mặc còn chẳng có cơ hội để ngắt lời cô.

Ý cô là Đàm Mặc cậu có gì đó với Lạc Khinh Vân sao? Mặt trăng thật đáng thương, tại sao nó lại bị thành phố trung tâm nhân danh chứ?

"Tôi và Lạc Khinh Vân trong sáng, không có gì vượt ranh giới cả, chỉ là quan hệ đồng nghiệp ở Gray Tower thành phố Ngân Loan." Đàm Mặc trả lời: "Với lại chị Lệ Lệ à, chị không thấy chênh lệch chiều cao giữa tôi với chị không hợp thẩm mỹ lắm sao?"

"Ồ, còn chẳng phải do chị đây lo rằng cậu sẽ vượt rào sao?"

Nếu nói người dung hợp vượt rào chính là sẽ hoàn toàn trở thành sinh vật Kepler thì inspector vượt rào chính là khi họ nảy sinh tình cảm với người dung hợp làm ảnh hưởng đến các phán đoán khách quan.

Mặt Đàm Mặc đen xì, cậu hỏi bằng giọng nghiêm túc: "Bộ trưởng Hoàng, xin hỏi cái vụ "qua đêm" đó là sao đấy?"

"Chẳng phải tối qua cậu được đội trưởng Lạc bế về sao?" Hoàng Lệ Lệ nói.

"Hả? Tối qua tôi uống say, được đội trưởng Lạc đưa về căn hộ... Nhưng vụ bế về là sao?"

"Thì là bế về đó? Bế cậu bằng cả hai tay, người đời gọi là "bế công chúa"."

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đoán xem Đàm Mặc sẽ có phản ứng thế nào sau khi nghe nói mình có tin đồn "vượt rào" với Lạc Khinh Vân

A. Bắt Lạc Khinh Vân thanh minh

B. Tự vào diễn đàn Gray Tower để thanh minh

C. Gia nhập đội quân buôn chuyện

D. Đáp án khác, mời cả nhà cùng phát huy trí tưởng tượng

Chương này xem như là chương quá độ đi, chứ chương sau Đàm Mặc của chúng ta đã đến đội vận chuyển rồi.

Đội trưởng Lạc: Do món cá sóc của tôi vẫn chưa đủ ngon sao?

Đàm Mặc: Do quần anh quá dài!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top