Chương 30: Tôi sẽ thành thật tuyệt đối với cậu

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Quan tâm người đó là ai làm gì, Đàm Mặc gập bụng tiếp.

Khi gập đến cái thứ một ngàn, cậu đang chắp hai tay sau gáy để ngồi dậy thì vừa mở mắt ra đã bất chợt đối mặt với một đôi mắt khác.

"Lạc Khinh Vân... Anh vào đây bằng cách nào?" Đàm Mặc vội lùi về sau đến khi đập lưng vào đầu giường như bị giẫm phải đuôi mèo.

Con mẹ nó! Rốt cuộc Lạc Khinh Vân có phải con người không vậy? Sao có thể xuất quỷ nhập thần như thế!

Rõ ràng là khi cậu nằm xuống thì trong phòng vốn chẳng có ai, vậy mà sao vừa ngồi dậy đã chạm mặt với tên này?

Lạc Khinh Vân khẽ cười rồi ngồi xuống mép giường Đàm Mặc: "Đội phó Đàm có vẻ vẫn còn rất sung sức."

Tay phải anh đè trên mép giường cách eo Đàm Mặc chưa tới mười cm.

Đàm Mặc liếc nhìn tay Lạc Khinh Vân, trên mặt lộ vẻ chán ghét.

Tất nhiên Lạc Khinh Vân cũng nhìn thấy hành động nhỏ nhặt này, anh cúi đầu khẽ cười: "Găng tay của tôi đã được giặt rồi, không còn sót lại thứ gì của sâu Minos đâu."

Đàm Mặc vẫn thấy... Hơi ám ảnh trong lòng nên bèn nhích gần đến đầu giường dù cho ở đó không còn đường để lui nữa.

Đã vậy Lạc Khinh Vân còn cứ cố tình di chuyển tay mình khiến Đàm Mặc sợ hết hồn hết vía một phen.

Nhìn vẻ mặt như đang sẵn sàng nghênh đón kẻ địch của Đàm Mặc cộng thêm vẻ nhạo báng càng ngày càng rõ ràng, Lạc Khinh Vân chỉ chống cằm nói: "Tôi thấy sâu Minos có sức sát thương cao hơn tay của tôi nhiều."

Đàm Mặc bình tĩnh lại rồi thản nhiên nói: "Dù sao thì anh vẫn là con người nhưng sâu Minos muốn yêu đương với tôi, tôi không chấp nhận nổi. Anh vẫn chưa nói tại sao anh lại tới đây đấy?"

"Đưa kẹo."

Lạc Khinh Vân lấy một túi kẹo ra khỏi túi áo khoác.

Đàm Mặc chỉ lẳng lặng cười, Lạc Khinh Vân lấy được số truyền tin của cậu nhưng mấy ngày sau mới liên lạc.

"Tôi thật sự rất tò mò, với sinh vật Kepler có cấp bậc thấp như đám sâu Minos... Sao Gray Tower lại cử anh đến chứ, đúng là dùng dao mổ trâu giết gà lấy đại pháo để giết muỗi mà, đã thế tốc độ phản ứng của anh lại còn nhanh hơn tưởng tượng của tôi nhiều nữa. Cứ như anh đã đoán trước rằng tôi sẽ gặp chuyện vậy." Đàm Mặc mở túi kẹo ra, bên trong chứa đầy những viên kẹo trái cây sặc sỡ màu sắc.

Đây là đang... Dỗ con nít sao?

"Đội phó Đàm, nếu tôi nói rằng từ rạng sáng hôm nay đến khi nhận được thông báo cậu gặp chuyện, tôi vẫn luôn chờ cậu về nhà... Cậu có tin không? Bởi vì không ngủ nên hành động cũng phải nhanh."

Đàm Mặc khựng lại.

Lạc Khinh Vân vừa nói gì cơ?

Đã không có ai chờ cậu trong suốt nhiều năm qua rồi.

"Chờ tôi làm gì? Không được nghe nhạc rock của tôi, đội trưởng Lạc lại không ngủ được à?" Đàm Mặc buồn cười nâng mí mắt lên, thế mà lại phải đối mặt với ánh mắt của Lạc Khinh Vân.

"Xin lỗi." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc sững ra hai giây, đang yên đang lành... Sao lại đi "Xin lỗi"? Đàm Mặc bất chợt nhận ra rằng có lẽ đã có người kể cho Lạc Khinh Vân nghe chuyện năm năm trước.

Mẹ, rốt cuộc là ai không giữ được cái miệng của mình vậy?

Thế thì cậu có muốn báo thù trong âm thầm cũng không được bởi vì Lạc Khinh Vân chắc chắn sẽ đề phòng!

Đàm Mặc cẩn thận nhìn vẻ mặt ôn hòa của Lạc Khinh Vân vào giờ phút này, trông như anh sắp sửa cầu hôn cậu vậy, thế là cậu không nhịn được phá lên cười ha ha.

"Đội trưởng Lạc... Làm khó anh, đúng là làm khó anh thật mà... Thế mà anh lại đi nói "Xin lỗi" với tôi á?"

"Nếu cậu không thích "Xin lỗi", tôi có thể đổi sang các cách nói khác như "Tôi xin lỗi", "Tôi biết lỗi rồi"."

Đàm Mặc xua tay rồi nói: "Không... Không... Tôi thấy mặc dù anh đang nói "Xin lỗi", hoặc "Tôi xin lỗi" gì đó với tôi nhưng anh không hề thấy có lỗi với tôi chút nào."

"Hửm?" Lạc Khinh Vân nghiêng má.

Gương mặt của tên này đúng là được trời ban, đây chính là gương mặt của người dù có làm chuyện tán tận lương tâm thì vẫn sẽ có người kiên quyết đi theo tin tưởng người đó thường thấy trong phim.

Cuối cùng Đàm Mặc cũng hiểu mấy cô gái hay bảo "Ngũ quan của anh quyết định tam quan của tôi" là có ý gì.

"Bởi vì năm năm trước, quyết định của anh là phán đoán khách quan dựa trên tình hình lúc đó. Mặc dù phát súng kia của tôi đến đúng chỗ nhưng đã muộn một giây khiến cho rất nhiều người trong đội cảm thấy tôi không đáng tin cậy, dù tôi có ở lại thì cũng không thể đứng vững được."

Trên vẻ mặt của Lạc Khinh Vân dần xen lẫn vẻ sáng tỏ, anh tiếp tục nhìn Đàm Mặc rồi nói: "Nhưng khi đứng trước tất cả mọi người, nếu cậu nói với tôi rằng cậu bị hoa Adela đâm trúng chân thì mọi người sẽ chuyển sang kính nể cậu."

"Mọi người sẽ kính nể tôi nhưng anh vẫn sẽ không chấp nhận tôi. Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, chỉ có làm được và không làm được. Đây là những thứ anh được dạy, đúng không?"

"Ừ." Lạc Khinh Vân gật đầu: "Đây là những thứ do đích thân các đàn anh trong đội hỗ trợ tuyến đầu đã dạy cho tôi."

"Đạn của tôi đến đúng nơi nhưng lại muộn một giây, đúng không. Một khi anh giữ tôi lại thì sẽ phải phá vỡ quy tắc. Nếu sau này có người không đến kịp thời thì họ sẽ lại có thể kiếm cớ."

Ngoài mặt Đàm Mặc tỏ vẻ không thèm để ý cũng chưa từng nhắc tới nỗi đau đớn khi chân trái của cậu phải hứng chịu độc tố từ hoa Adela với người khác, nhưng thế không có nghĩa là cậu không quan tâm đến cái nhìn của Lạc Khinh Vân về vị trí inspector này. Bởi vì... Khi còn trẻ cậu cũng đã từng ngây thơ ngưỡng mộ Lạc Khinh Vân, từng mong chờ đến khi được anh tin tưởng, được anh giao phó những gánh nặng, vậy nên cậu mới nhẫn nhịn hết mọi đau đớn.

Nhưng lúc ở trong khoang máy bay Black Queen hôm ấy, khi Lạc Khinh Vân chủ động châm thuốc cho cậu, cậu đã trút bỏ được mọi thứ rồi.

Lúc nãy khi Lạc Khinh Vân nghiêm túc nói "Xin lỗi" cậu, cậu bỗng thấy bản thân mình vào năm năm trước thật buồn cười.

"Vậy nên anh xin lỗi tôi chỉ là vì muốn làm dịu mối quan hệ giữa chúng ta chứ không hề mang theo chút chân thành nào." Đàm Mặc vừa ăn kẹo vừa nói.

"Sao cậu biết lời xin lỗi của tôi không chân thành chút nào?" Lạc Khinh Vân hỏi.

Đàm Mặc tựa vào đầu giường phía sau, trong ánh mắt mang theo vẻ lười biếng: "Bởi vì khi đứng trước những người khác anh luôn tỏ vẻ ôn hòa lịch sự, ngay cả nụ cười cũng chuẩn xác đến mức như dùng thước đo. Tất cả cũng chỉ vì khiến người ta yêu thích và giữ được những mối quan hệ tốt, vậy thì bọn họ sẽ tin tưởng anh, cố gắng hết sức để phối hợp với anh. Lúc nãy khi nói xin lỗi anh đã nở nụ cười ấy."

"Vậy sao." Lạc Khinh Vân nhích đến gần hơn, đôi mắt anh sâu hoắm như thể đang muốn lôi thứ gì đó ở sâu dưới linh hồn Đàm Mặc ra một cách hung hăng.

Nhưng dường như anh cũng biết rằng Đàm Mặc sẽ cứng đầu chống cự mà kết quả của cuộc giằng co chính là anh sẽ hủy diệt tất cả một cách dễ như trở bàn tay, vậy nên Lạc Khinh Vân chỉ đành rũ mắt.

Khoảnh khắc ấy Đàm Mặc vốn có chút cảm giác nguy hiểm đã thấy an toàn trở lại.

"Chính tôi... Cũng không biết mình là người thế nào. Đội phó Đàm, cậu nghĩ sao?" Lạc Khinh Vân nhẹ giọng hỏi.

Giống như một câu hỏi đầy ngờ vực, hoặc giả như là một lời mời dụ nào đó thì rõ ràng bản chất của tên này chính là "người sống chớ đụng vào".

"Anh là một người có cái nhìn rất thông suốt về sự sống chết và bởi vì thông suốt nên mới lạnh lùng. Trong đầu anh luôn đánh giá giá trị của từng người bên cạnh anh, sau đó anh sẽ tối đa hóa giá trị của họ trong mỗi nhiệm vụ. Tất nhiên là cũng nhờ có đặc tính này mà anh là người có tỷ lệ sống sót cao nhất trong đội hỗ trợ tiền tuyến, vậy nên... Anh là một đội trưởng tốt." Đàm Mặc cắn nát viên kẹo làm phát ra tiếng "rộp rộp": "Nếu anh muốn biểu đạt lời "Xin lỗi" một cách thật lòng, liệu anh có thể nói thật cho tôi biết... Anh thật sự nghĩ rằng mình không cần inspector sao?"

Cậu không nhìn vào mắt Lạc Khinh Vân bởi vì mỗi người đều có quyền cất giấu suy nghĩ của mình. Nếu Lạc Khinh Vân không muốn chia sẻ thì cậu cũng sẽ không dò hỏi anh nữa.

"Ngôn ngữ loài người luôn tràn đầy những câu từ uyển chuyển, những cách biểu đạt có chọn lọc và những nghệ thuật phóng đại. Đôi khi, dù cho tôi có nói thật thì cũng không đồng nghĩa với việc người kia sẽ tin tôi."

Nói đến đây trong lòng Đàm Mặc cũng khẽ thở dài một tiếng, quả nhiên Lạc Khinh Vân sẽ không nói.

"Cậu có bằng lòng đến thế giới của tôi không?"

Lạc Khinh Vân chìa tay phải của mình về phía Đàm Mặc.

"Gì... Gì cơ?"

Nhìn lòng bàn tay của Lạc Khinh Vân, tim Đàm Mặc chợt đập rộn lên.

Đó là lời mời đến từ một thế giới khác, một khi bước vào có lẽ sẽ không thể quay đầu được nữa.

"Tôi sẽ thành thật tuyệt đối với cậu." Lạc Khinh Vân nói.

Sâu trong lòng Đàm Mặc như có thứ gì đó đang cảnh cáo chính mình bởi vì một khi chấp nhận lời mời này cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ vượt qua khỏi giới hạn. Cậu không biết chuyện ấy sẽ ảnh hưởng đến cậu thế nào, thậm chí liệu nó có thể làm dao động tất cả mọi quy tắc của một inspector như cậu hay không, nhưng cậu biết... Một khi cậu từ chối thì thế giới kia sẽ mãi mãi đóng kín.

Câu trả lời đã khiến cậu khốn khổ suốt năm năm qua cũng sẽ mãi mãi bị phủ đầy bụi.

"Nếu anh dám đối xử với tôi giống như lần trước..." Đàm Mặc vừa chìa tay ra vừa nhìn về phía Lạc Khinh Vân bằng ánh mắt cảnh cáo.

Trên mặt Lạc Khinh Vân đã không còn nụ cười mỉm thường ngày mà chỉ còn sự lạnh lùng thờ ơ như thể anh muốn tách biệt ra khỏi thế giới có độ ấm này, phân chia giới hạn rõ ràng.

Đàm Mặc đặt tay lên lòng bàn tay của anh, giây phút ấy, một loại sức mạnh nào đó chợt thấm ngược trở lại vào đầu ngón tay cậu rồi xông thẳng lên toàn bộ dây thần kinh. Tim Đàm Mặc căng chặt, cậu có cảm giác như linh hồn mình đang bị rút ra khỏi cơ thể!

Cảm giác chìm xuống ập tới, cậu muốn bắt lấy gì đó nhưng bên tai chỉ loáng thoáng truyền tới tiếng Lạc Khinh Vân nhẹ nhàng nói "Đừng sợ".

Đến khi mở mắt ra mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi.

Đây là một chiếc máy bay, mọi người quanh cậu đều ngồi nghiêm chỉnh. Trước mặt họ là một màn hình ba chiều khổng lồ đang hiển thị công trình nào đó dưới lòng đất.

Nhìn mô hình của màn hình ba chiều, đây đã là hệ thống cũ từ khi Đàm Mặc còn học trung học.

"Mọi người, theo thông tin vừa nhận được chúng ta đã phát hiện ra hang ổ của bọn Indira ở dưới mỏ, số lượng vào khoảng hai mươi đến ba mươi con. Đám quái vật này vừa nhanh nhẹn lại vừa có sức tấn công cao nên sau khi vào đó mọi người nhất định phải cẩn thận. Cố gắng tìm được hạt giống của bọn chúng, bắt giặc phải bắt vua trước. Mỏ quặng này rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến việc liệu sau này hơn hai mươi đội hỗ trợ tiền tuyến ở thành phố có còn đạn từ để sử dụng hay không." Viên chỉ huy nghiêm túc nhìn từng người đang ngồi đây.

Đàm Mặc đứng đối diện viên chỉ huy rồi ngắm nhìn xung quanh, cậu phát hiện bản thân mình giống như một người ngoài cuộc đang mắc kẹt trong một bộ phim ba chiều.

Đây là đâu?

Hay nói đúng hơn là đây là nhiệm vụ gì thế này? Lạc Khinh Vân có tham gia không? Bây giờ cậu đang ở trong trí nhớ của Lạc Khinh Vân sao?

Trước kia khi còn rất ngưỡng mộ Lạc Khinh Vân cậu đã từng lật xem tất cả tài liệu về những nhiệm vụ của anh ở Gray Tower nhưng cậu lại không nhớ rằng có bất cứ nhiệm vụ nào có liên quan đến việc chiếm lại mỏ quặng thế này.

Đàm Mặc đi xuôi xuống theo các dãy ghế, ở đây có khoảng hai mươi đội viên của đội hỗ trợ, xem ra là một nhiệm vụ không hề nhỏ.

Đến khi đi đến hàng cuối cùng Đàm Mặc chợt dừng bước rồi ngẩn ra.

Bởi vì trong góc là một đội viên của đội hỗ trợ đang vào khoảng từ thiếu niên đến trưởng thành, anh mặc đồng phục chiến đấu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng và bóng mây khẽ lướt qua mặt anh khiến nó toát lên vẻ đẹp vừa hư ảo lại vừa xa cách, nơi khóe mắt chân mày anh đều mang theo sự cám dỗ chết người như thể anh được mài giũa nên để mê hoặc thẩm mỹ con người ta.

Nhưng lại là hoàn toàn tách biệt với tất cả mọi người.

Đàm Mặc đứng yên đó bởi vì cậu không nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy Lạc Khinh Vân hồi còn chưa đến hai mươi tuổi.

Bấy giờ anh không phải là đội trưởng cũng chẳng phải là đội phó, anh không hề nổi tiếng, ở Gray Tower cũng chẳng hề có bất cứ truyền thuyết nào về anh.

Ngồi cạnh Lạc Khinh Vân là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, chỉ cần nhìn băng tay của hắn là đã biết hắn là inspector trong đội tên Dương Tuấn.

Đàm Mặc ngây người bởi vì Dương Tuấn vốn là một trong những giám sát viên đời đầu được Gray Tower đào tạo nên và đã thực hiện rất nhiều những nhiệm vụ điển hình. Hóa ra Dương Tuấn và Lạc Khinh Vân đã từng ở cùng đội sao?

Lúc này Dương Tuấn chợt huých khuỷu tay vào người Lạc Khinh Vân rồi nhếch môi khẽ cười: "Thằng nhóc thối, nể mặt chỉ huy đi, không thì ông ta sẽ mời cậu đứng dậy trả lời câu hỏi đó."

Lạc Khinh Vân quay đầu lại rồi thả tay xuống khẽ tựa người vào lưng ghế phía sau để nhìn về phía màn hình ba chiều.

Quả nhiên, viên chỉ huy đã gọi tên Lạc Khinh Vân: "Lạc Khinh Vân... Cậu có nhớ nhiệm vụ của chúng ta là gì không?"

Lạc Khinh Vân nói: "Dọn dẹp đám Indira, giết hạt giống của bọn chúng và chiếm lại quặng mỏ."

Rõ ràng là nghe vẫn như giọng nói bây giờ nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác giống như những khối băng vụn va vào nhau.

Viên chỉ huy nhìn Lạc Khinh Vân bằng ánh mắt dò xét rồi khẽ nhíu mày, sau đó lại gọi tên Dương Tuấn: "Dương Tuấn... Trông chừng cậu ta."

Trên tai Dương Tuấn còn cài một điếu thuốc, hắn bắt chéo hai chân rồi choàng tay qua vai Lạc Khinh Vân nói: "Biết rồi, biết rồi. Có khi nào mà tôi không trông chừng thằng cháu trai này của tôi đâu chứ?"

Lạc Khinh Vân lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ khiến Đàm Mặc có cảm giác như anh có thể sẽ nhảy ra ngoài để dung hòa vào biển mây bất cứ lúc nào.

Dương Tuấn thở dài, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: "Cậu nói xem cháu có gương mặt đẹp trai như vậy, sao lại không chịu cười một chút chứ? Giả vờ nghiêm túc nghe mấy câu xàm lông của sếp cũng là kỹ năng cần thiết trong xã hội, có thể giúp cậu tiết kiệm được không ít phiền phức đấy."

Lạc Khinh Vân vẫn không nhúc nhích nhưng lông mi của anh lại khẽ nhướng lên, rõ ràng là trông vẫn lạnh như băng nhưng cũng mang theo vẻ thuần khiết không nhiễm bụi trần.

Tất cả mọi người đều đang kiểm tra lại trang bị của mình lần cuối cùng, Dương Tuấn cũng kiểm tra ống ngắm của hắn, mà thứ hắn sử dụng chính là một trong những khẩu "Chu Tước" đầu tiên.

Hai mươi phút sau họ đã đến không phận của khu mỏ.

Tất cả mọi người đứng dậy chuẩn bị trượt xuống bằng zipline.

Bởi vì Indira có sức tấn công khá cao, con người bình thường chưa chắc đã có thể đối phó được nên người dung hợp sẽ đi trước để mở đường, trong đó có cả Lạc Khinh Vân.

Do phải chiếm lại quặng mỏ nên họ không thể bắn đạn có chứa khí cô đặc thuốc, một khi đã cô lập khu sinh thái này thì cả quặng mỏ sẽ rơi vào trạng thái "ngưng đọng thời gian".

Lạc Khinh Vân đi tới cửa ra rồi xoay người nhìn vào trong khoang máy bay, cụ thể là về phía Dương Tuấn.

Dương Tuấn khẽ cười với anh: "Hôm nay chú cũng sẽ trông chừng cậu."

Bấy giờ Đàm Mặc mới sực nhớ ra đội trưởng đầu tiên của Lạc Khinh Vân chính là Lương Ấu Khiết, đồng thời cũng là mẹ nuôi của Lạc Khinh Vân, có lẽ bà đã hi sinh vào mấy năm trước. Mà Dương Tuấn lại từng là inspector của Lương Ấu Khiết.

Như thể chỉ chờ mỗi câu này của Dương Tuấn, Lạc Khinh Vân đã lập tức trượt xuống bằng zipline.

Cửa vào là một lối đi thẳng đứng có đường kính khoảng bảy tám mét, ánh nắng chỉ chiếu xiên vào trong lối đi đến độ sâu khoảng năm sáu mét, còn ở dưới là một mảnh tối đen chẳng thấy gì.

Ngay khi nhóm người dung hợp tiến vào không gian tối đen, họ đã nghe thấy những âm thanh "thùng thùng thùng" đang nhanh chóng truyền tới dọc theo lối đi, đó chính là bọn Indira đói bụng đã lâu.

Nửa thân trên của bọn chúng trông giống chó rừng nhưng đằng sau lại có đuôi như của thằn lằn, mặc dù chỉ có móng trước nhưng chúng lại sở hữu tốc độ kinh người, phần đuôi lại có sức tấn công cực mạnh.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi bọn chúng đã nhao nhao nhào tới, tiếng kêu bén nhọn và tiếng ma sát giữa đuôi chúng với lối đi bằng sắt khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Dù biết đây là chuyện đã qua nhưng thần kinh Đàm Mặc vẫn thấy căng thẳng, trái tim cũng thắt chặt như bị một bàn tay vô hình bắt lấy.

Nhóm người dung hợp nhanh chóng nổ súng, từng viên đạn bắn ra tia lửa khi va chạm với vách tường khiến khung cảnh trông thật hoa mắt. Xuyên qua những tia lửa chỉ thoáng qua rồi biến mất, cậu còn có thể nhìn thấy ánh mắt hung tàn của bọn Indira và cái miệng như sắp chia làm hai nửa của chúng.

Bọn họ đáp xuống một cách thuận lợi rồi nhanh chóng tạo thành một hình tam giác để phòng vệ, mặc dù đang đứng trong bóng tối nhưng bọn họ vẫn có thể thấy rõ tình hình dưới mỏ.

Mười mấy con Indira dựa sát vào vách tường rồi nhìn chằm chằm bọn họ, sẵn sàng nhào tới bất cứ lúc nào.

Dưới đất là thi thể của bảy tám con Indira, có con còn chưa chết hẳn mà nằm co quắp lại, máu chảy thành dòng dưới chân họ.

Trong đó có một con Indira chợt mở to mắt rồi quật đuôi lên, đỉnh đuôi còn sắp sửa găm thẳng vào chân Lạc Khinh Vân nhưng Lạc Khinh Vân đã nhanh nhẹn nâng chân lên rồi đạp gãy luôn cái đuôi của nó mà chẳng thèm rũ mắt hay chớp mắt.

Tiếng "răng rắc" vang lên như vừa kích hoạt tần số nào đó, tất cả bọn Indira ở xung quanh đều đồng loạt nhào lên.

"Đoàng đoàng đoàng..." Sau vài tiếng súng, một số con Indira đã ngã xuống, nhưng đám còn lại vẫn tiếp tục xông tới trước mặt nhóm người dung hợp.

Bọn họ lập tức cất súng lấy ra con dao chiến thuật làm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo giữa bóng đêm.

Không một người dung hợp nào lên tiếng, chỉ có tiếng rên rỉ của bọn Indira.

Dù đang đứng giữa rất nhiều người dung hợp nhưng tốc độ của Lạc Khinh Vân vẫn cực nhanh, mọi thứ anh làm đều như đã được tính toán góc độ và sự chênh lệch thời gian chuẩn xác đến mức ảo diệu.

Anh đá một con Indira lên khiến nó đúng lúc đập vào phần đuôi của một con Indira khác đang xông đến. Thêm hai con Indira khác lại kéo đến chỗ anh, trong mắt chúng lóe lên vẻ hung tàn, phần nước bọt hòa lẫn với mùi tanh hôi kéo dài thành từng đường vòng cung giữa không trung.

Lạc Khinh Vân chống một tay xuống đất rồi bay về sau khiến hai con Indira đụng vào nhau mà Lạc Khinh Vân cũng kịp thời tránh được nước bọt của bọn chúng. Anh giẫm một chân lên vách tường rồi tung người bật nhảy như thể nơi này chẳng còn trọng lực để bay vòng qua phía sau hai con Indira rồi giải quyết bọn chúng chỉ bằng một nhát dao.

Một con Indira khác đã cắn trúng vai của một người dung hợp, Lạc Khinh Vân xoay người ném con dao chiến thuật sang khiến nó găm thẳng vào góc miệng con Indira kia. Người dung hợp ấy cũng thuận thế bắt lấy đuôi của con Indira rồi lôi nó xuống đạp thủng bụng nó.

Ngay sau đó lại có hai con khác lao về phía Lạc Khinh Vân, đuôi bọn chúng cong lên thành những vòng cung trông như những mũi tên đang muốn bắn vào lưng Lạc Khinh Vân.

Đàm Mặc biết võ nghệ của Lạc Khinh Vân rất cao cường nhưng tốc độ của hai con Indira này lại quá nhanh!

Chóp đuôi nhọn hoắt đã chạm được đến lưng Lạc Khinh Vân, Đàm Mặc vô thức vươn tay ra như muốn bắt lấy bọn chúng vậy nhưng Lạc Khinh Vân vẫn chẳng thèm quay đầu lại mà chỉ hạ thấp trọng tâm một cách bất chợt tạo thành một dáng xoạc dọc chân trông cực đẹp. Đàm Mặc thật sự không thể tưởng tượng đến cảnh cơ thể con người có thể dẻo dai đến mức này, tất cả đều chỉ diễn ra trong thoáng chốc khiến cho hai con Indira kia bay vụt qua vai Lạc Khinh Vân. Lạc Khinh Vân chợt nắm lấy đuôi của bọn chúng rồi đập mạnh xuống mặt đất, "ầm" một tiếng, đó là tiếng xương cốt và nội tạng đã vỡ nát hết.

Toàn bộ lối đi dưới quặng mỏ dần yên tĩnh lại.

Máy bay không người lái bắt đầu quét cả quặng mỏ để chắc chắn rằng trong phạm vi sâu gần năm trăm mét chỉ còn số ít những con Indira còn sống sót, số lượng ấy vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế được.

Viên chỉ huy cũng ra lệnh cho những nhân viên hậu cần ở tuyến đầu được tiến vào.

Vậy nhưng Lạc Khinh Vân lại nghiêng người nằm xuống rồi áp tai lên mặt đất: "Phía dưới có gì đó."

"Gì đó? Cái gì cơ?" Một người dung hợp khác hỏi.

Lạc Khinh Vân không trả lời.

Viên chỉ huy hỏi những người dung hợp khác: "Các cậu có cảm nhận được gì không?"

"Không, trừ bọn Indira."

Lúc này, giọng nói của Dương Tuấn chợt vang lên: "Báo cáo chỉ huy, tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Khả năng cảm nhận Kepler của Lạc Khinh Vân nhạy bén hơn người mà tình hình dưới lòng đất lại phức tạp, chúng ta vẫn nên để máy bay không người lái tiếp tục thăm dò."

Kỹ thuật viên nói: "Vậy thì sẽ bị hạn chế tín hiệu, máy bay không người lái chỉ vào được thêm nhiều lắm là ba trăm mét nữa là sẽ mất tín hiệu."

"Vậy thì xuống thêm ba trăm mét nữa đi!"

Lạc Khinh Vân và những người dung hợp khác vẫn đang đứng yên đó để chờ lệnh, máy truyền tin chợt truyền tới giọng của Dương Tuấn.

"Cháu trai à, cháu đoán xem chú đang ở đâu?"

Lạc Khinh Vân ngẩng đầu rồi nhắm mắt lại như thể đang tập trung nhiều hơn để cảm nhận toàn bộ nơi này.

"Chú đang ở trên đỉnh núi cách cậu hơn hai ngàn mét. Đợi đến khi cậu bước ra khỏi quặng mỏ, chú sẽ có thể nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đẹp trai của cậu rồi."

Sĩ quan truyền tin cảnh cáo: "Trong khi thực hiện nhiệm vụ cấm nói chuyện riêng."

"Chậc, chán thế. Tôi chỉ đang giúp thằng cháu tôi thư giãn thôi mà."

Máy bay không người lái đã đạt đến độ sâu tám trăm mét và bắt đầu quét xem toàn bộ khu hầm mỏ tối đen.

Vài con Indira chợt xuất hiện, máy bay không người lái cũng kích hoạt chế độ bắn tự vệ, sâu dưới đất truyền tới tiếng vang "đoàng đoàng đoàng".

Mấy giây sau, màn hình bỗng nhiên nhiễu nặng.

"Chuyện gì thế?"

"Báo cáo, máy bay không người lái đã rơi vỡ nhưng ta cũng phát hiện ra sâu dưới đất có đến mấy chục con Indira, giá trị năng lượng Kepler cũng càng ngày càng mãnh liệt khi đến gần mặt đất, có lẽ đó chính là hạt giống của khu sinh thái này." Kỹ thuật viên nói.

"Mấy con Indira này có vẻ hung hăng phết nhỉ." Giọng nói của Dương Tuấn lại truyền đến: "Máy bay không người lái là vật vô cơ, bình thường sẽ không bị sinh vật Kepler tấn công một cách dễ dàng như vậy, thế mà đám quái vật dưới lòng đất này lại có tính công kích mạnh như thế chứng tỏ phía dưới chắc chắn có hạt giống của Indira. Cháu trai à, cậu có sợ Indira khổng lồ không?"

"Hạt giống của Indira cùng lắm cũng chỉ là sinh vật Kepler có tính tấn công thuộc tầm trung. Người dung hợp cứ ở yên đây để chờ lệnh, kỹ thuật viên tiếp tục điều khiển máy bay không người lái khác đến! Nhất định phải để tôi thấy rõ rốt cuộc bên trong có thứ gì!"

"Rõ."

Sau khi đã thất lạc ba chiếc máy bay không người lái, rốt cuộc chiếc thứ tư cũng quay được cảnh bọn Indira đang bảo vệ cái gì.

Đó là một quả trứng to bằng quả óc chó đang nằm trong góc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top