Chương 28: Sâu Minos
Edit: Sà
Beta: An Nhiên
~~~~~~
Phương xa dần ánh lên một tia sáng nhạt, hơn một giờ nữa trời sẽ sáng nhưng căn hộ kế bên vẫn không có động tĩnh.
Không ai nấu nước úp mì, lúc chơi game sẽ cười nói bạn trên mạng "Thằng này ngu thật đấy", càng không có tiếng nước chảy êm tai khi tắm rửa.
Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Lạc Khinh Vân đã cháy hết từ lâu, nhiệt độ từ điếu thuốc ấy cũng đã tản đi hết.
Uống quá nhiều bia sẽ dẫn đến kết quả là muốn đi vệ sinh.
Chân của Cao già quá thoải mái, Đàm Mặc khẽ cọ gò má nhưng vẫn không nhịn nổi cơn mắc tiểu, cậu chậm rãi bò dậy đi tới trước nhà vệ sinh.
Đàm Mặc đẩy cửa hồi lâu vẫn không đẩy ra được, sau khi híp mắt ba giây Đàm Mặc mới hài lòng, hóa ra cửa này là cửa kéo.
Vào nhà vệ sinh Đàm Mặc xả nước vào bồn cầu, hệ thống xả tự động điều khiển bằng cảm ứng phát ra những tiếng "rào rào". Vừa định xoay người nhưng Đàm Mặc chợt dừng lại.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu rồi nhìn lên trần nhà.
Nơi đó thấp thoáng như có một tia sáng đang ẩn hiện, không giống như là tia khúc xạ do trần nhà.
Đàm Mặc híp mắt lại, mở đèn nhà vệ sinh lên.
Tia sáng chợt lóe lên rồi biến mất, Đàm Mặc ngẩng đầu rồi dụi hai mắt mình, trừ bụi bặm thì trên trần nhà chẳng còn gì nữa cả.
Đàm Mặc đạp lên két nước bồn cầu rồi bật đèn từ máy truyền tin trên cổ tay lên. Những vệt dơ bẩn trên trần nhà lại càng rõ ràng cho thấy hàm lượng vi khuẩn và vi sinh vật đều vượt quá tiêu chuẩn.
Ngô Vũ Thanh cũng đã tỉnh, vừa kéo cửa ra đã trông thấy Đàm Mặc đang đứng trên két nước khiến y không kìm được ngẩn người.
"Đậu má... Cậu vẫn chưa tỉnh rượu hả? Còn muốn đổi sang một sân khấu cao hơn à?"
"Tôi chỉ phát hiện vệ sinh trên trần nhà của nhà vệ sinh này quá không đạt tiêu chuẩn. Mắng vốn với quản lý của họ về cái này có khi lại được miễn phí." Đàm Mặc nói.
Ngô Vũ Thanh khẽ cười: "Cậu nói xem tiền lương của đội phó như cậu đâu có thấp đâu thế mà sao cậu lại keo như vậy chứ?"
Đàm Mặc rũ mắt nhìn y: "Này mà gọi là keo á? Khoa học kỹ thuật tiến bộ từng ngày, các loại chân giả cũng đang không ngừng thay đổi nên chắc chắn tôi phải đổi cái tốt nhất rồi."
Ngô Vũ Thanh nhớ đến thông báo trước đó, trong đầu nghĩ chỉ cần Đàm Mặc vẫn luôn nằm trong đội inspector nên Gray Tower chắc chắn sẽ đổi cho cậu loại chân giả tốt nhất, nhà nước trả chứ chẳng cần bỏ tiền riêng, thậm chí còn sẽ sắp xếp cho cậu huấn luyện viên hồi phục tốt nhất.
Đàm Mặc nhảy xuống khỏi két nước đút túi đi tới cửa rồi bỗng nhiên quay đầu lại.
"Làm gì vậy!" Ngô Vũ Thanh đứng trước bồn cầu xoay đầu lại nhìn về phía Đàm Mặc với đầy vẻ phòng bị.
"Eo nhỏ không cho nhìn sao?" Đàm Mặc hỏi.
"Không cho!" Ngô Vũ Thanh tung cước đạp cậu ra ngoài.
Ánh mắt Đàm Mặc đúng lúc lướt qua một góc nhà vệ sinh, ở đó có một kẽ hở rất nhỏ trên tường trông vừa sâu vừa đen nhánh như thể có thứ gì đó đang ngọ nguậy như trong những bộ phim kinh dị mà cậu đã xem trước kia.
Đàm Mặc khẽ cười, cậu khoác áo khoác của mình cho Cao Chích rồi đi vòng qua Giang Xuân Lôi và Thường Hằng đang ngồi dưới đất để ra khỏi phòng karaoke này.
Ánh đèn trong hành lang rất tối, không một bóng người, chỉ có robot quét dọn vệ sinh vẫn đang sáng đèn ở trong góc.
Đàm Mặc xem giờ trên máy truyền tin, năm giờ sáng. Vào giờ này dù người ta có hát suốt đêm thì cũng đã gục hết, không ai sẽ gọi thêm rượu hay đồ ăn vặt nên không thấy phục vụ đâu cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng như này lại quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến Đàm Mặc cảm thấy rằng cả thế giới này chỉ còn lại một mình cậu.
Đàm Mặc đi ngang qua một phòng bao khác, nhìn qua cửa sổ trong suốt hình tròn thấy ghế salon bên trong cũng là một mảnh ngã trái ngã phải, màn hình ba chiều hiển thị trạng thái chờ sau khi đã phát hết những bài hát được chọn và trên bàn cũng trông xộc xệch y hệt họ.
Cậu tiếp tục đi về phía trước và đi thẳng đến cuối hành lang, đó là một phòng riêng dành cho các cặp đôi. Bên trong, một cặp nam nữ trẻ tuổi đang ngồi ở một góc salon rồi ôm chặt lấy nhau.
Màn hình ba chiều vẫn còn phát sáng, ánh sáng đúng lúc hắt lên bóng dáng đang ôm lấy nhau của họ, thấy vậy Đàm Mặc lập tức ngẩn người.
Bởi vì trên mặt họ là vẻ hoảng sợ đến cực điểm, làn da tái nhợt dữ dội, cơ bắp trên mặt đã khô đét như thể chỉ cần chạm vào là sẽ rơi xuống ngay.
"Má!" Đàm Mặc ngẩn ra rồi chợt nghĩ đến ánh sáng nhàn nhạt cậu nhìn thấy trên trần nhà nhà vệ sinh lúc nãy, đó không phải phản chiếu cũng chẳng phải ảo giác mà là tơ của sâu Minos!
Đàm Mặc xoay người chạy ngược về, cậu vừa chạy vừa bật máy truyền tin của mình lên để quét sinh trắc, trên người mỗi vị khách trông như đang "ngủ" trong các phòng bao đều tản ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh da trời rất nhạt.
Vết hõm sâu trên mặt họ đều là những lỗ thủng do sâu Minos hòa tan protein tạo thành. Những sợi tơ được làm từ protein chậm rãi nhiễu xuống khắp ghế salon và mặt đất, tạo thành những dấu vết khiến người ta gớm ghiếc.
Trong hành lang chỉ còn lại tiếng bước chân khi Đàm Mặc cố chạy thật nhanh, trong lòng cậu lạnh toát, quán karaoke này đã bị biến thành khu sinh thái Kepler rồi sao? Rốt cuộc nó chỉ mới giới hạn trong quán karaoke này hay đã lan từ ra đến bên ngoài?
"Đàm Mặc! Mau tới đây!" Ngô Vũ Thanh đứng ở cửa ngoắc cậu đến, trông vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.
"Tiểu Vũ, hình như nơi này đã bị "sâu Minos" nhiễm rồi!" Đàm Mặc vừa định bước vào, Ngô Vũ Thanh bỗng ra dấu "cấm" ngăn cậu lại.
Đàm Mặc khựng lại, cậu cảm nhận được dường như có thứ gì đó cực nhỏ cực mềm đang quấn lấy cổ cậu, dán vào da thịt rồi chui vào cổ áo cậu.
"Tính sao đây?" Đàm Mặc nghiêng mắt, nhìn Ngô Vũ Thanh: "Gọi... Gọi Cao già dậy chưa?"
Trước kia Cao Chích có thể khống chế những sinh vật Kepler nằm trong phạm vi mười mét của anh ta nhưng thuốc suy giảm anti-kepler trong cơ thể anh ta đã hạn chế năng lực ấy.
Nhưng dù là thế thì anh vẫn có thể khống chế một con sâu nhỏ nhỉ?
Ngô Vũ Thanh tránh sang một bên, chỉ thấy Cao Chích cầm một chai giấm táo bước tới rồi xách cổ áo Đàm Mặc lên, thẳng tay đổ giấm vào.
"Đậu má... Đậu má... Cao già anh làm gì vậy!"
Đàm Mặc có cố tránh né thì vẫn bị Cao Chích giữ lại, đến khi đổ hết chai giấm táo anh mới buông tay ra.
"Sâu Minos sợ axit. Độ pH của giấm táo có tính axit." Cao Chích nhét cái chai còn lại vào tay Đàm Mặc rồi nói với Giang Xuân Lôi đã tỉnh rượu: "Lập tức liên lạc với Gray Tower của thành phố trung tâm báo cáo tình hình lây nhiễm."
Thường Hằng cũng bật chế độ quét sinh trắc lên rồi lẩm bẩm: "Chỉ đi nhậu một bữa thôi mà cũng không yên nữa... Suýt chút nữa là bỏ mạng luôn rồi!"
Sâu Minos không dùng để chỉ riêng một loại côn trùng nào đó mà để chỉ đặc tính.
Đó là khi một loại côn trùng nào đó bị hạt giống Kepler lây nhiễm rồi sinh ra biến dị, sau đó lấy protein và đường trong cơ thể sinh vật để làm nguồn năng lượng chủ yếu, đặc biệt nhất là nó còn bị thu hút bởi adrenaline.
Nói cách khác khi một người càng sợ hãi lo lắng hay càng có ham muốn sống sót thì những cảm xúc ấy sẽ khiến cơ thể sản sinh adrenaline, từ đó dễ dàng hấp dẫn sâu Minos hơn.
"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi." Đàm Mặc vừa nói vừa cởi chiếc áo thun đã ướt đẫm từ trên đầu xuống đến lưng ra: "Chắc là Gray Tower sẽ nhanh chóng cử người đến bắn khí cô đặc thuốc, chúng ta cũng đừng để bản thân bị đông cứng bên trong."
"Gray Tower thành phố trung tâm có chỉ thị! Đội phó Đàm, người ta bảo anh đến nghe!" Giang Xuân Lôi chạy tới, đưa máy truyền tin cho Đàm Mặc.
Đàm Mặc đeo tai nghe vào: "Alo, tôi là Đàm Mặc, xin hỏi nhiệm vụ này do ai chỉ huy?"
"Đội phó Đàm, tôi là Lạc Khinh Vân."
Sau năm năm Đàm Mặc lại được nghe thấy giọng nói của Lạc Khinh Vân truyền qua tai nghe vậy mà lại khiến cậu có cảm giác bừng tỉnh như đã qua một đời.
Đúng vậy, Lý Triết Phong và Châu Tự Bạch đều không có ở đây mà đội một trước đó thì đã nhận nhiệm vụ bí mật gì đó từ thành phố trung tâm, tất cả mọi người đều đang đồn rằng cả đội một đã bị diệt sạch đến nay vẫn chưa về và đội trưởng cũng đổi thành Lạc Khinh Vân. Mà đội hai của bọn họ lại không có đội trưởng. Bây giờ trừ đội một của Lạc Khinh Vân, bên trong thành phố chẳng còn có đội hỗ trợ nào khác.
Đàm Mặc là người công tư phân minh, nếu Gray Tower đã giao cho Lạc Khinh Vân chỉ huy nhiệm vụ lần này vậy thì Đàm Mặc sẽ nghe theo mệnh lệnh của đối phương vô điều kiện.
"Đội trưởng Lạc, xin chỉ thị."
"Mọi người có trang bị phòng vệ hay vũ khí gì không?"
"Giấm táo có được tính không?" Đàm Mặc nhìn cái chai trong tay.
Dường như cậu còn nghe được đầu bên kia máy truyền tin vừa thở dài một tiếng vừa ngắn vừa đè nén.
"Đội phó Đàm, nhờ cậu theo sát bên cạnh Cao Chích và rời khỏi nơi đó với tốc độ nhanh nhất. Đội trị an sẽ tới nơi trong vòng một phút, tôi cũng sẽ đến đó trong ba phút."
Toàn bộ quán karaoke rơi vào cơn tĩnh lặng hệt như hai thế giới nếu so với bên ngoài.
"Anh chắc chắn rằng mình có thể tới nơi trong vòng ba phút sao?"
Phải biết rằng dù có điều động máy bay trực thăng từ Gray Tower thành phố trung tâm thì cũng tốn ít nhất là năm phút đồng hồ. Đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng động cơ trực thăng, tốc độ hành động của Lạc Khinh Vân quả là còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Đàm Mặc.
"Tôi đã hứa với cậu thì chắc chắn sẽ làm được."
Đàm Mặc lắng nghe giọng nói của Lạc Khinh Vân, nó trầm thấp vững vàng và bình tĩnh thong thả như một mỏ neo vừa thả sâu xuống đáy biển.
Sâu Minos không phải là sinh vật Kepler có cấp bậc quá cao nhưng nếu không có đồ bảo hộ thì chúng lại có tính ăn mòn cực mạnh và rất khó xử lý.
Cấp bậc sinh vật Kepler của Cao Chích cao hơn sâu Minos nhiều và đứng từ góc độ của các sinh vật Kepler thì bọn chúng vô cùng kiêng kỵ khi xét về cấp bậc.
Sâu Minos cảm nhận được độ nguy hiểm của Cao Chích nên không dám tùy tiện xâm nhập vào phòng bao này mà chỉ thăm dò ở những địa phương xung quanh như nhà vệ sinh chẳng hạn. Đây cũng là lý do tại sao bọn họ say xỉn cả đêm nhưng vẫn bình yên vô sự. Tiếc là bây giờ Cao Chích chỉ là một quả pháo lép, anh ta thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của sâu Minos trước đó.
Cao Chích lại lần nữa cảm nhận được cảm giác làm ba, anh ta đứng ở giữa, bốn người còn lại vừa vây chặt lấy anh mở chế độ quét sinh trắc thiết bị tạo thành một mặt phẳng từ bốn nguồn sáng rồi chiếu thẳng lên tường.
Nơi này là lầu sáu nên không có thiết bị, bọn họ phải đi qua lối đi an toàn xuống ít nhất là lầu ba mới có thể nhảy ra ngoài.
Thang máy là không gian khép kín, chắc chắn không thể đi vào.
Mà xét từ góc độ chiến lược thì lối đi an toàn chật hẹp, chỉ có thể đi lên hoặc đi xuống cũng là một địa hình rất nguy hiểm.
Lúc này bên tai Đàm Mặc lại truyền tới tin nhắn của đội trị an trong thành phố.
"Đội phó Đàm, chúng tôi đã bày xong khí đệm! Mọi người có thể nhảy ra ngoài cửa sổ bất cứ lúc nào!"
Nghe đến đây Đàm Mặc thở phào một hơi rồi nói với tất cả mọi người: "Nhảy qua cửa sổ phía trước."
Một đám sâu đen... Vẫn còn có vẻ ngoài của một con gián Đức nhỏ xíu, ánh sáng huỳnh quang màu xanh da trời dưới cánh chúng lúc sáng lúc tối phát ra những tiếng "vù vù" rồi bò dọc theo mặt tường.
Dịch tiết trong miệng chúng tạo thành những sợi tơ nho nhỏ đan xen vào nhau trông như đang phân chia địa bàn hoặc giả như là đang xây dựng nên một nhà tù, đây cũng chính là tia sáng mà Đàm Mặc đã thấy trên trần nhà nhà vệ sinh trước đó.
"Sao bọn chúng lại mò tới đây?" Thường Hằng lạnh lùng nói.
"Giang Xuân Lôi, cậu lo cái gì vậy?" Ngô Vũ Thanh lập tức đoán được nguyên nhân.
"Em... Em chỉ muốn nhảy ngay ra khỏi cửa sổ nên... Không khống chế được nhịp tim..."
"Đừng sợ, các ba sẽ đưa con ra ngoài an toàn." Đàm Mặc an ủi.
Cậu hiểu tại sao Giang Xuân Lôi lại lo lắng, đây là lần đầu tiên cậu ta phải đối mặt với sinh vật Kepler mà không có đồng phục tác chiến hay bất cứ trang bị vũ khí nào.
Có đồng phục tác chiến thì ít nhất sâu Minos còn không thể hút lấy protein của bọn họ.
Đàm Mặc không trách Giang Xuân Lôi bởi vì càng trách cậu ta sẽ càng căng thẳng, adrenaline tiết ra cũng càng nhiều và từ đó sẽ dẫn dụ nhiều sâu mò tới hơn.
Lỡ như phát hiện Cao Chích chỉ là một con cọp giấy không thể sử dụng năng lực thì hạt giống của bọn chúng chắc chắn sẽ không kiêng kỵ gì mà nháo nhào xông lên, thế thì gay to.
Rõ ràng cánh cửa sổ chỉ cách có hai ba chục mét thế mà Đàm Mặc lại thấy sao lại xa như vậy.
Đúng lúc ấy thang máy chợt "đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Trái tim của tất cả mọi người lập tức căng chặt.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ comple của phục vụ bước ra, nhìn thấy bọn họ đứng tựa lưng vào nhau mà đã thế còn mở đèn trên máy truyền tin khiến hắn sợ hết hồn.
"Mấy... Mấy người... Có chuyện gì vậy?" Người phục vụ ngẩn người ra đó.
"Ơ... Còn có người sống nữa à?" Đàm Mặc nhếch môi rồi chĩa thẳng đèn quét của máy truyền tin lên người hắn.
Người phục vụ vươn tay che trước mặt: "Này... Làm gì vậy!"
Dù không phát hiện phản ứng với ánh sáng huỳnh quang của sâu Minos nhưng Đàm Mặc vẫn không lơi lỏng cảnh giác.
"Sếp, quản lý với đồng nghiệp của anh đâu?"
Khách khứa trong phòng bao đều đã xong đời, không lý nào người phục vụ này lại bình yên vô sự.
"Tôi... Tôi đến làm ca sáng nên vẫn luôn bận thay quần áo ở trong phòng thay đồ. Xung quanh đều yên tĩnh... Đồng nghiệp của tôi còn khóa cửa phòng nghỉ lại, chúng tôi không vào được nên bèn đi xung quanh xem thử xem xảy ra chuyện gì." Người phục vụ nói.
""Chúng tôi"? Trừ anh ra còn ai nữa?"
"Còn hai cô gái ở dưới lầu..." Trên mặt người phục vụ đầy vẻ nghi ngờ.
Đàm Mặc đoán rằng có lẽ mấy người phục vụ đến thay ca này đã vào đây khi cậu và Ngô Vũ Thanh vẫn chưa tỉnh.
Đúng là thiên đường có lối mà không đi, địa ngục không cửa cứ đâm vào!
Người phục vụ bất chợt liếc nhìn sang một mảng lớn sâu đang bò trên tường rồi trợn to hai mắt, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ: "Nhiều gián thế! Tôi phải nhanh chóng báo cho quản lý! Gọi nhờ người ta đến xịt phòng mới được!"
Đàm Mặc khẽ hừ lạnh: "Anh đã nhìn thấy con gián nào biết phun tơ, trong mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh chưa?"
Dưới lầu chợt truyền tới tiếng hét chói tai của phụ nữ.
"A..."
"Aaa!"
Người phục vụ quay đầu lại: "Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ cũng nhìn thấy gián biết phun tơ?"
Thường Hằng lau mồ hôi lạnh trên mặt rồi đánh mắt với Đàm Mặc: Cứ để thằng cha này nghĩ rằng đó là gián cũng tốt... Ít nhất sẽ không hoảng sợ quá mức.
"Đừng đi, đồng nghiệp của anh..." Đàm Mặc gọi người phục vụ đó lại.
"Hả? Tôi đi tìm thuốc diệt côn trùng..."
"Vô dụng. Lúc này đồng nghiệp của anh hẳn đã..."
Nói được một nửa Đàm Mặc bỗng nhiên dừng lại bởi vì cậu thấy sau cổ người kia đang có chi chít những con sâu nhỏ bò ra.
"Hẳn đã thế nào?" Người phục vụ ngước mắt nhìn Đàm Mặc, hắn tiếp tục dùng ánh mắt đầy vẻ vô tội lo lắng để nhìn cậu.
Bên tai Đàm Mặc nghe được giọng nói của đội trị an.
"Đội phó Đàm! Đội phó Đàm! Sao anh vẫn chưa xuống nữa!"
"Gặp chút phiền phức, chờ tí." Đàm Mặc lạnh lùng trả lời.
Sau lưng Thường Hằng và Ngô Vũ Thanh đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Người phục vụ kia lại bước từng bước đến gần bọn họ, trên mặt còn nở nụ cười mỉm đầy vẻ "Chào mừng đã đến chơi". Dưới ánh sáng quét sinh trắc, cảnh tượng ấy khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Những con sâu vẫn luôn trốn sau lưng hắn đã không chịu được nữa mà bò thẳng đến phía trước rồi chui vào tai và mũi hắn, thậm chí còn chui vào khóe mắt.
Hắn không cảm nhận được bất cứ nỗi đau đớn nào, chốc lát sau họ đã có thể nhìn thấy dấu vết của vô số con sâu đang ngọ nguậy dưới da hắn.
Người này đã bị sinh vật Kepler khống chế và dần bị biến dị, đã thế còn muốn chặn đường thoát hiểm qua cửa sổ của bọn họ.
Đàm Mặc đã gặp không ít sinh vật Kepler nhưng trong lúc nhất thời, cậu không thể xác định được năng lực của cá thể biến dị này.
Đã vậy còn có thể biến dị con người, "hạt giống" này chắc chắn không đơn giản.
Cao Chích kéo Đàm Mặc ra sau lưng mình rồi lạnh lùng: "Tôi giữ chân hắn. Các cậu đi đi."
"Cao già! Anh nói gì vậy!"
Một khi Cao Chích sử dụng năng lực của mình thì thành phần anti-kepler trong cơ thể anh sẽ tấn công từng tế bào của anh rồi làm tăng tốc độ suy nhược của cơ thể anh, thậm chí có thể gục ngã ngay tại đây. Lúc này một mảng sâu bò lúc nhúc đã dần dần lan tràn khắp bốn phương tám hướng, chúng từ từ lấn chiếm lấy họ như một cái hố đen ngòm.
"Lạc Khinh Vân nói anh ta sẽ đến nơi trong vòng ba phút... Còn hai phút rưỡi." Đàm Mặc tin rằng chỉ cần chống chọi được hai phút rưỡi này Lạc Khinh Vân chắc chắn sẽ đến nơi.
"Tụi mày không có hai phút rưỡi đâu." Người phục vụ khẽ cười.
Do sinh trưởng quá nhanh nên cơ bắp từ phần cổ đến gương mặt hắn đều tạo thành những đường vân như bị xé toạc ra. Cơ thể hắn bị biến dạng, từng bộ phận bị bọn sâu cắn nuốt đều tạo thành những vết lõm, quần áo thì đã gần như bị phân hủy hoàn toàn để lộ cơ thể đã bị sâu bọ đục rỗng. Protein trong người hắn đã bị hấp thụ gần hết vậy nhưng xương cốt toàn thân vẫn có thể chống đỡ cơ thể được.
Đống chất lỏng nhớp nháp không ngừng nhiễu giọt vậy nhưng mùi hương tỏa ra lại không phải là mùi hôi thối mà là một mùi hương ngọt lịm khiến tâm trạng căng thẳng dần dần thả lỏng.
Quá trình biến dị của người phục vụ này xảy ra cực nhanh, chỉ vào khoảng mấy giây.
Mà những phần cơ bắp đã bị ăn mòn hết của hắn lại dần được bao trùm bởi những sợi tơ màu xanh nhạt do đám sâu phun ra, hết lớp này đến lớp khác. Sau đó cơ thể hắn kéo dài đến cực hạn rồi rút ra vô số sợi protein che kín toàn bộ lối đi qua đường cửa sổ.
"Mẹ! Cái quái gì vậy..." May là người học rộng biết nhiều như Thường Hằng mà còn thấy buồn nôn.
Như chợt cảm nhận được gì đó, Đàm Mặc bèn đẩy Cao Chích đang chắn trước mặt mình ra!
Mặt đất dưới chân bỗng nhiên nứt ra, Đàm Mặc rơi xuống.
Ngô Vũ Thanh và Cao Chích muốn kéo cậu lại nhưng một tấm lưới nhớp nháp bằng tơ đã bắn tới, chế trụ cánh tay của nhóm Cao Chích.
Đàm Mặc cảm thấy tim mình vẫn còn ở đó nhưng cơ thể thì đã rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top