Chương 27: Phàm là quá khứ đều chỉ là lời tựa
Edit: Sà
Beta: An Nhiên
~~~~~~
"Rất đẹp. Những cánh hoa trong suốt mang theo ánh vàng xinh xắn ưu nhã trông như sẽ vỡ nát ngay khi chạm vào. Chúng là loài hoa hướng về mặt trời thuộc loại rau sam, sau khi bị biến dị Kepler sẽ trở thành sinh vật sơ cấp không có tính lây lan hay khả năng hành động tự chủ nhưng sau khi tiến hóa sẽ thải ra..."
Lạc Khinh Vân dừng lại, lúc nãy Cảnh Kình Nhu đã nói Đàm Mặc có "thương tật hạng một".
Cảnh Kình Nhu khẽ hất cằm: "Sao đội trưởng Lạc không nói nữa?"
"Nhưng sau khi tiến hóa nó sẽ sản sinh ra một loại độc tố thần kinh, tuy không gây chết người nhưng lại có thể khiến người trúng độc sống không bằng chết, cảm giác đau đớn có thể sánh ngang với khi phụ nữ sinh đẻ. Chất độc ấy sẽ nhanh chóng kết hợp với dây thần kinh cơ bắp khiến nó không thể bị chữa khỏi mà chỉ có thể sử dụng thuốc giảm đau chuyên dụng."
Năm đó ở quận Vân Hà cũng có một khe núi mà trong nơi đó lại nở đầy hoa Adela. Nếu muốn đi con đường tiết kiệm thời gian nhất để đến được vị trí chỉ định Đàm Mặc phải băng qua biển hoa ấy. Nhưng lúc ấy do có mang theo dụng cụ zipline nên Đàm Mặc vẫn có thể làm được.
"Nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra." Lạc Khinh Vân hỏi.
"Phấn hoa Adela quá nhỏ nên đã lan sâu vào giữa các bộ phận thu duỗi dây zipline khiến cho việc thu dây bị chậm trễ. Nếu đổi lại là những người khác thì có lẽ đã té ngã nhưng Đàm Mặc lại phản ứng rất nhanh, cậu lập tức bắn sợi zipline thứ hai đi dù cơ thể chưa hoàn toàn té xuống nhưng chân trái cậu ấy đã chạm vào biển hoa. Sau khi leo lên, cậu ấy mới xin phép cậu rằng có lẽ cậu ấy không thể đến được địa điểm mục tiêu đúng hạn."
Bởi vì nỗi đau đớn ấy khiến cậu không thể vừa vác nặng lại vừa chạy hết tám trăm mét còn lại trong vòng ba phút.
"Nhưng mệnh lệnh cậu dành cho cậu ấy lại là... Cậu có thể không đến nhưng đạn của cậu phải đến. Cho nên cậu ấy đã dốc hết sức để chạy ba trăm mét rồi leo lên một thân cây hoàn thành chỉ thị của cậu để phát đạn đến được đó." Cảnh Kình Nhu nhìn vẻ mặt của Lạc Khinh Vân, thật đáng tiếc, chẳng có thay đổi gì.
Cảnh Kình Nhu thậm chí còn hoài nghi việc anh có "vượt rào" hay chưa, sao lại chẳng thấy được chút cảm xúc mà con người nên có thế này?
Dù chỉ là một chút cảm giác đồng cảm mà cũng không có sao?
Lạc Khinh Vân nói: "Khi nhiệm vụ đó kết thúc, cậu ấy có tập họp trước mặt tôi nhưng khi cúi chào lại chẳng hề lộ vẻ khác thường nào."
Anh không nhớ vẻ mặt lúc đó của Đàm Mặc bởi vì trên mặt cậu toàn là thuốc màu, chỉ nhớ rõ sống lưng cậu cao ngất như một lưỡi dao sắc bén đã ra khỏi vỏ nhưng cung đủ dây dễ đứt, kiếm sắc bén dễ gãy.
Lạc Khinh Vân chỉ nghĩ suýt chút nữa chàng trai này đã không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cậu vẫn đứng nghiêm ở đó không nói gì.
"Đây là lời của Cao Chích, có thể chịu đựng thứ người khác không thể chịu. Mặc dù tôi cũng không hiểu tại sao cậu ấy phải chịu đựng như vậy, tại sao lại không nói ra? Dù sao ở nơi tiền tuyến vẫn thường hay bảo thế này – Cái chết không thể chinh phục ý chí con người nhưng hoa Adela lại có thể phá hủy tất thảy."
Lạc Khinh Vân nhắm mắt lại cố gắng phác họa nên bóng người của Đàm Mặc vào năm năm trước trong trí nhớ mơ hồ.
Tại sao... Tại sao cậu lại không chịu để lộ ra một chút vẻ đau đớn? Nếu thật sự đã từng ngưỡng mộ và mơ ước, tại sao lại không muốn anh thương tiếc cậu dù chỉ một chút?
Lạc Khinh Vân nhớ lại từng câu nói từng vẻ mặt của Đàm Mặc, còn cả khi cậu nói với Vương Tiểu Nhị rằng "Dù cậu quyết định làm gì, dù cậu muốn hi sinh hay hiến dâng vì lý do thì cũng nhất định phải là do cậu tha thiết muốn làm điều ấy chứ không phải bởi vì một người nào khác".
Yên lặng hồi lâu, Lạc Khinh Vân muốn thử thấu hiểu những lời này dựa trên góc độ của một con người bình thường nhưng anh phát hiện mình sẽ mãi mãi không có được câu trả lời.
Anh chỉ có thể xem bản thân như Đàm Mặc, một Đàm Mặc nhìn chăm chú vào mục tiêu của mình trong ống ngắm, một Đàm Mặc sẽ bình tĩnh bắn từng phát súng dù sinh vật Kepler đã đến gần đến mức cậu không thể sống sót.
"Người khác có lẽ sẽ nói nhưng Đàm Mặc thì không."
Cảnh Kình Nhu không hiểu: "Tại sao?"
"Cậu ấy muốn tôi phải công tâm đánh giá cậu ấy mà không bị bất cứ nhân tố bên ngoài nào ảnh hưởng, cậu ấy muốn tôi đưa ra một quyết định dựa trên toàn bộ quy tắc của Gray Tower và phù hợp với tất cả tiêu chuẩn đánh giá chứ không phải là sự đồng cảm và tiếc thương. Cậu ấy muốn tôi tôn trọng ý chí và linh hồn của cậu ấy. Như vậy... Tôi mới có thể mãi mãi là ước mơ hoàn hảo của cậu ấy."
Dường như Lạc Khinh Vân đã hiểu được khi ấy, rốt cuộc tại sao Đàm Mặc lại kiên trì tới cùng như vậy... Thứ Đàm Mặc muốn là con điểm B của Lạc Khinh Vân, cậu vốn không quan tâm đến việc mình sẽ lại phải quay về Gray Tower để tập huấn bởi vì cậu kiêu ngạo như vậy, cậu tự tin tuyệt đối rằng một năm sau mình vẫn sẽ có thể dựng thẳng sống lưng đứng trước mặt anh, tỏa sáng lấp lánh.
Vậy nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến cậu hoàn toàn thất vọng về anh như thế?
"Sau đó thì sao?" Lạc Khinh Vân hỏi.
Cảnh Kình Nhu "khụ" một tiếng mới nói tiếp: "Đêm hôm đó cậu ấy được đưa vào bệnh viện, cậu ấy có hai lựa chọn, một là sử dụng thuốc giảm đau Adela đến hết đời nhưng loại thuốc giảm đau này cũng có thời hạn, sau ba đến năm năm sẽ dần dần không còn tác dụng nữa. Hai là từ bỏ cái chân trái kia để sử dụng chân giả. Với kỹ thuật chân giả khi đó, có lẽ cậu ấy sẽ phải tiêu tốn từ ba đến năm năm để làm quen lại."
"Cậu ấy cảm thấy việc tiêu tốn ba đến năm năm để làm quen lại với chân giả chẳng khác gì việc lãng phí mạng sống nên đã chọn thuốc giảm đau." Lạc Khinh Vân khẽ nâng mắt.
"Ừ." Cảnh Kình Nhu vô thức sờ mũi, ông ta cảm thấy dường như Lạc Khinh Vân hiểu rất rõ về suy nghĩ lẫn những quyết định của Đàm Mặc, hay giả như anh chỉ muốn biết thêm về Đàm Mặc chứ không quan tâm gì đến những thứ khác: "Cũng trong lần ở bệnh viện đó, Cao Chích đã tỏ lòng nể phục cậu nhóc này cố nén đau nhức cũng không than trời trách đất hay lệ rơi đầy mặt mà vẫn mạnh mẽ quật cường. Cậu nghĩ xem, ngay cả nỗi đau đến từ dây thần kinh này mà cậu ấy còn có thể chịu được thì còn cái gì mà cậu ấy không làm được chứ?"
Lạc Khinh Vân không nói gì chỉ dùng ngón tay nắm lấy quai ly cà phê.
"Cao Chích xin được điều Đàm Mặc từ thành phố Bắc Thần về Ngân Loan, bọn họ vẫn luôn hợp tác suốt năm năm qua. Khả năng giảm đau của loại thuốc này với Đàm Mặc cũng càng ngày càng giảm dần, trước kia thì nửa năm một lần sau này thì bốn tháng một lần, năm ngoái còn ba tháng một lần... Đến năm nay thì mỗi tháng đã phải xin thuốc một lần. Thật ra cậu ấy đã có thể xin giải ngũ từ lâu nhưng vẫn luôn kiên trì như vậy là vì Cao Chích."
Bây giờ Cao Chích muốn lui về, Đàm Mặc cũng không cần phải kiên trì nữa.
Lạc Khinh Vân cầm tách cà phê lên rồi nhấp một ngụm.
Cảnh Kình Nhu nhíu mày cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lạc Khinh Vân: "Câu có biết tại sao Đàm Mặc lại không ưa cậu không?"
"Tôi nghĩ tôi biết." Lạc Khinh Vân nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
Sau đó đội phó của Lạc Khinh Vân đã thay mặt anh để chọn Diêu Chính Vũ, một bạn học khác cũng tầm tuổi Đàm Mặc để làm inspector. Lạc Khinh Vân nhớ Diêu Chính Vũ, xếp hạng của cậu ta trong lớp huấn luyện ở Gray Tower chỉ thuộc dạng trung bình. Lúc ấy còn có người đồn rằng vì muốn leo lên những chức vụ cao hơn ở thành phố trung tâm mà Lạc Khinh Vân mới chọn một Diêu Chính Vũ có chống lưng như vậy.
Nhưng sự thật lại là Lạc Khinh Vân cũng lớn lên ở thành phố trung tâm, nếu anh muốn leo lên thì cũng chẳng cần lấy lòng bất cứ ai.
Anh tự tin rằng không một ai có thể bắn trúng anh, vậy nên inspector là ai cũng không thành vấn đề.
Lạc Khinh Vân khó có thể tưởng tượng ra khi biết được tin Diêu Chính Vũ được chọn thì đến cùng trong lòng Đàm Mặc đang nằm trong bệnh viện sẽ có cảm giác thế nào. Bởi vì bàn về thực lực, dù cho Lạc Khinh Vân không chọn Đàm Mặc thì cũng nên chọn Lý Triết Phong có kỹ thuật bắn ngang tầm Đàm Mặc.
Chuyện này cũng khiến Đàm Mặc hiểu rõ rằng Lạc Khinh Vân vốn không cần inspector và sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ inspector nào, thậm chí còn xem chế độ inspector của Gray Tower như hư không. Trong mắt Lạc Khinh Vân, inspector cũng chỉ như người qua đường Giáp Ất Bính Đinh để ai làm cũng được.
Chính chuyện này mới thật sự phá hủy ý nghĩa và giá trị của sự cố gắng suốt nhiều năm qua của Đàm Mặc, cái giá cậu phải trả hay sự kiên trì của cậu đều không phải là thứ Lạc Khinh Vân quan tâm.
Mà Cao Chích đã lại trao cho Đàm Mặc ý nghĩa của một inspector.
[Giá trị của tôi là do mục tiêu quyết định.]
Hôm ấy khi bọn họ đứng trước cửa phòng, Đàm Mặc đã nói với Lạc Khinh Vân như vậy.
Vào giờ phút này rốt cuộc Lạc Khinh Vân cũng hiểu tường tận ý nghĩa của câu nói kia.
Giống như Vương Tiểu Nhị, Đàm Mặc cũng đã từng xem Lạc Khinh Vân như mục tiêu và lý tưởng. Anh đã từng là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong ống ngắm của Đàm Mặc, là nơi bắt đầu cũng là điểm kết thúc của cậu.
Cảnh Kình Nhu nhìn vẻ mặt của Lạc Khinh Vân trông như xen lẫn đôi vẻ phiền muộn.
"Cho nên... Mặc dù nói thế này không thích hợp lắm nhưng cậu và Đàm Mặc... Không duyên không phận."
Lạc Khinh Vân cười rồi khẽ chạm ngón tay lên thành ly hai lần: "Có phải ông đang cực kỳ mong chờ rằng tôi sẽ áy náy, đau khổ, đấm ngực dậm chân, tiếc nuối những chuyện đã qua? Tốt nhất là nên tự nhìn lại bản thân xem tại sao mắt nhìn người của mình lại không được bằng Cao Chích?"
Nụ cười của Cảnh Kình Nhu chợt cứng đờ: "Sao có thể chứ? Cậu là tinh anh ở chỗ chúng ta cơ mà."
"Thay vì tiếc nuối quá khứ chi bằng ta nên nắm chặt hiện tại, sếp Cảnh, tôi rất biết ơn Cao Chích... Biết ơn anh ta vì đã giúp Đàm Mặc có được dáng vẻ tự tin mạnh mẽ lại độc lập tự chủ như bây giờ."
Đồng thời Lạc Khinh Vân cũng bất chợt cảm thấy rất đỗi vui mừng bởi vì anh khó có thể tưởng tượng ra cảnh nếu lúc ấy anh giữ Đàm Mặc lại, sự ngưỡng mộ thơ ngây của cậu sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của mình từ đó cũng khiến cậu không thể trở thành kẻ mạnh như bây giờ, có lưỡi kiếm trong tay nhưng vỏ kiếm lại nằm trong tim.
"Hả?" Cảnh Kình Nhu không hiểu.
"Tôi tự biết bản thân mình không phù hợp để trở thành lý tưởng của người khác, bởi vì trong tim tôi không có sự ấm áp, thế giới của tôi chỉ có thành công và thất bại. Để Đàm Mặc đi theo tôi, hoặc là cậu ấy đã chết trong nhiệm vụ khiến toàn đội bị diệt sạch khi ấy hoặc là cũng sẽ chết ở căn cứ số không, kể cả không chết... Tôi cũng sẽ khiến cậu ấy nghi ngờ lý tưởng lẫn giá trị của mình."
Trong những nhiệm vụ tàn nhẫn đến cùng cực ấy, nếu thật sự là inspector của anh thì Đàm Mặc sẽ cố gắng hết sức và thậm chí còn tiến sâu vào trung tâm căn cứ số không để cứu anh mà Lạc Khinh Vân lại không biết nên bảo vệ cậu thế nào.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Đàm Mặc bị đám sinh vật Kepler nghiền nát rồi nuốt chửng, ngón tay của Lạc Khinh Vân lập tức run rẩy, đó là một cảm giác hoàn toàn khác xa cái chết.
Anh tự tin mình là người dung hợp mạnh nhất nhưng khi đứng trước căn cứ số không, anh lại không chống đỡ nổi một đòn.
Vậy nên anh mừng vì Đàm Mặc đã cố chấp với vị trí "inspector" này mà lựa chọn Cao Chích chứ không phải quay về Gray Tower tập huấn thêm một năm nữa để đứng trước mặt anh.
Lạc Khinh Vân đứng dậy, dáng người anh vốn thon dài, bóng người dường như đã hoàn toàn che phủ Cảnh Kình Nhu.
Cảnh Kình Nhu ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười có vẻ khó coi: "Cái đó... Đơn xin của Đàm Mặc đã được duyệt..."
Lạc Khinh Vân cầm lấy ly cà phê rồi nhẹ nhàng chạm vào chiếc ly trước mặt Cảnh Kình Nhu, tiếng đồ sứ va chạm khiến Cảnh Kình Nhu chợt thấy đau tim, sau đó chiếc ly sứ kia lập tức vỡ nát!
Vậy nhưng chiếc ly trong tay Lạc Khinh Vân vẫn hoàn hảo nguyên vẹn, anh uống nốt ngụm cà phê cuối cùng.
"Sếp Cảnh à, ông thấy đó, nếu tôi không vui thì sẽ "vượt rào". Ông nghĩ xem đến lúc đó, ai có thể cứu được ông?"
Nói xong Lạc Khinh Vân xoay người đi ra ngoài.
Nhìn mảnh vỡ sứ trước mặt, Cảnh Kình Nhu sờ cổ mình.
"Nếu cậu muốn Đàm Mặc thì cứ muốn đi, sao phải làm vỡ ly sứ của tôi chứ?"
Bộ ly sứ này quý giá lắm đó!
Cảnh Kình Nhu khóc không ra nước mắt.
Mà giọng nói của Lạc Khinh Vân lại truyền tới từ phía xa: "Ông nghĩ rằng thành phố trung tâm sẽ để cậu ấy về hưu một cách an nhàn sao? Nhiệm vụ kia đã khiến sáu inspector có thể sử dụng thuần thục "Chu Tước" chẳng kiếm được cả xác."
Ánh mắt Cảnh Kình Nhu khẽ run lên... Đàm Mặc chính là người xếp thứ bảy.
Lạc Khinh Vân quay về văn phòng của mình rồi gọi điện thoại đến sở nghiên cứu.
"Giáo sư Triệu, em muốn nhờ thầy giúp chuyện này."
"Khinh Vân à! Hiếm lắm em mới có chuyện cần nhờ thầy giúp đấy? Chuyện gì thế?"
"Em nhớ trong số những dự án nghiên cứu do thầy phụ trách có một loại thuốc giảm đau mới dựa trên độc tố thần kinh, em muốn sử dụng chúng." Lạc Khinh Vân nói.
"Khinh Vân, em bị thương à?" Giáo sư Triệu lo lắng.
"Em không bị thương, là cho một... người rất quan trọng dùng."
Giáo sư Triệu nói với vẻ cực kỳ nuối tiếc: "Nhưng sáng nay thành phố trung tâm cũng vừa gửi thông báo bảo rằng muốn sử dụng loại thuốc giảm đau mới này của thầy. Thầy cũng thấy lạ, thành phố trung tâm cần loại thuốc giảm đau này để làm gì cơ chứ? Cũng có ai dùng đâu."
"Không sao, để em nghĩ cách khác."
Lạc Khinh Vân lấy bao thuốc lá ra khỏi túi rồi châm cho mình một điếu thuốc, trong cổ họng lại như chứa toàn rượu mạnh.
Anh vô thức tìm kiếm nguồn cơn của nỗi đau này, nó chôn giấu rất sâu, đau đến mức mỗi khi hít thở đều khiến tế bào toàn thân run rẩy theo.
Rõ ràng đã từng bị sợi thần kinh của sâu Minos đâm xuyên qua, bị chim vảy làm trầy da tróc thịt, bị dao găm của inspector đâm sâu vào ngực... Vậy nhưng anh vẫn không cảm thấy đau đớn. Thế mà bây giờ lại thấy như... Đang đau.
Khoảnh khắc ấy anh chợt nhớ lại cảnh tượng khi ở trên máy bay vận chuyển, Đàm Mặc chống một tay bên tai anh rồi cúi đầu xuống hỏi xin anh châm giúp cậu một điếu thuốc.
Khi đó Lạc Khinh Vân chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu cười rất đẹp nhưng bây giờ nhớ lại, có lẽ đó chính là sự thanh thản của Đàm Mặc khi cuối cùng cũng có được thứ cậu mong muốn.
Bởi vì Đàm Mặc... Đã không còn quan tâm anh như trước.
"Dường như tôi... Không thể cứ buông tay cậu như vậy."
Phàm là quá khứ đều chỉ là lời tựa.
Cao Chích, Đàm Mặc và những người khác đi vào một quán karaoke trong thành phố. Giang Xuân Lôi còn đặc biệt so sánh với những quán khác nhau để chắc chắn rằng bia quán này rẻ mà không trộn với nước, list nhạc thì trải dài nguyên thế kỷ, ghế salon cũng khá rộng rãi. Họ bao một phòng với năm cái microphone đẻ đảm bảo bất cứ ai cũng được hát nhưng không ai là chiến thần karaoke.
Hôm nay Đàm Mặc rất hưng phấn chọn hẳn một hàng bia. Thường già còn liếc nhìn Cao Chích thử, thấy Cao Chích gật đầu mới dám gọi phục vụ mang bia lên.
Đứng trước mặt phục vụ, Thường già dùng tay bắt một con gián Đức rồi đưa đến trước mặt người kia nói: "Cậu này, quán cậu chẳng sạch sẽ gì cả! Nhớ giảm giá cho chúng tôi đấy!"
Phục vụ lúng túng: "Dù anh có đổi quán karaoke khác thì cũng tìm thấy loại gián Đức nhỏ xíu này thôi."
Ngô Vũ Thanh lập tức phủi bay con gián nhỏ kia: "Sao lúc ở ký túc xá không thấy anh thích sạch sẽ như vậy? Chẳng phải chỉ là gián Đức thôi sao? Cũng có phải là sâu Minos đâu!"
Thường gia thành thật nói: "Gián Đức mà biến dị thành sâu Minos mới phiền phức đó! Có mấy con côn trùng này thì kiểu gì cũng dẫn đến đợt bùng phát sâu!"
"Yên tâm, nếu thật sự có sâu Minos thì nhét hết vào miệng anh ăn là được!" Đàm Mặc cười hì hì rồi nháy mắt với phục vụ.
Phục vụ vội vàng rời đi.
Năm người ngồi thành hàng rồi ngửa đầu tu bia trông cực kỳ có khí thế.
Dù sao trước khi hát karaoke cũng phải làm dịu họng chứ?
Máy truyền tin trên cổ tay Đàm Mặc chợt "đính đong" một tiếng, cậu vừa tu ngụm bia cuối cùng vào miệng vừa mở tin nhắn ra xem, xem xong liền phun hết bia ra ngoài.
"Khụ... Khụ..."
Ho đến chảy cả nước mắt.
"Sao thế?" Cao Chích vừa vỗ lưng Đàm Mặc vừa hỏi.
"Gray Tower không chịu duyệt đơn xin giải ngũ của tôi." Ánh mắt Đàm Mặc dần trầm xuống, cậu lau bia còn dính trên mặt: "Chỉ cho phép tôi được nghỉ một tháng... Má... Tôi phải đi tìm gã chó già Cảnh Kình Nhu chuyên bức ép người khác mới được!"
Cao Chích nhíu mày.
Bầu không khí trong quán karaoke cũng trở nên ngột ngạt.
Nào ngờ Thường già lại bỗng nhiên nhảy cẫng lên hoan hô: "A... Vạn tuế! Tuyển thủ làm việc suốt mười năm mà không được nghỉ phép như tôi còn chưa giải ngũ thế mà cậu lại muốn về nhà hưởng phúc á! Không có cửa đâu!"
Ngô Vũ Thanh cũng cười: "Đồng cảm ghê."
Thường Hằng và Ngô Vũ Thanh nhìn nhau, hiện nay đào tạo nên một inspector là chuyện không dễ dàng gì, càng chẳng cần phải nói đến người có tỷ lệ bắn trúng mục tiêu cao như Đàm Mặc.
Tài nguyên khan hiếm, dễ gì thả cậu đi được.
"Trên đời này làm gì có bữa tiệc nào mà không tàn nhỉ... Nhưng đây là tiệc nước chảy, một khi đã ăn vào là chảy hoài không dứt ~" Giang Xuân Lôi cũng ồn ào.
"Cút cút cút!" Đàm Mặc chợt có cảm giác vô cùng xấu: "Không uống nữa! Bây giờ tôi phải đến Gray Tower ngay!"
Vậy nhưng Cao Chích lại giữ Đàm Mặc lại: "Cậu đúng là nên đi thật. Nhưng thằng nhóc nhà cậu không thể uống cùng tôi mấy chai sao?"
Ánh đèn trong phòng bao rất tối, ánh mắt Cao Chích trở nên vừa mềm mại lại vừa xa xôi. Đàm Mặc hơi sững ra rồi mới cầm lấy một chai bia khác cụng với Cao Chích: "Cao già, năm nào chẳng có một lần."
Nghĩa là cả đội của họ sẽ luôn được bình an yên ổn.
Cao Chích cười cụng bia với cậu, vậy nhưng nơi đáy lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng.
Lúc này giai điệu mọi người quen thuộc chợt vang lên. Thường Hằng và Ngô Vũ Thanh lộ vẻ như ba mẹ chết, Đàm Mặc còn nhảy lên: "Bài của tôi... Đến bài của tôi rồi!"
"Bài gì thế?" Giang Xuân Lôi nheo mắt lại nhìn thử: "... "Mặt trời đỏ"? Bài gì vậy?"
"Còn trẻ thì chưa nghe qua bài hát kinh điển suốt nửa thế kỷ này cũng không sao, sau này vẫn còn cơ hội, nhưng bây giờ thì cậu cần cái này hơn đó!" Thường Hằng ném một cặp nút cách âm cho Giang Xuân Lôi.
Nhìn sang thử thì thấy Cao Chích, Thường Hằng và Ngô Vũ Thanh đều đang vừa vỗ tay vừa khen hay với vẻ mặt đầy thản nhiên, dù cho trong tai đã nhét sẵn nút cách âm.
"Cho dù số phận có lưu lạc khắp chốn! Dù cho số phận có rắc rối phức tạp! Dù cho số phận có dọa nạt khiến bạn không vui!"
Đàm Mặc cầm microphone với vẻ mặt đắm chìm. Giang Xuân Lôi quá tò mò về giọng hát của Đàm Mặc nên cũng nghe một câu. Nghe xong dù chưa nghe qua bản gốc nhưng cậu ta cũng biết chắc rằng cậu hát lệch tone, đã thế Đàm Mặc còn điên cuồng gào thét, chưa kể vỡ giọng thì cũng nghe như đang nén chặt hơi thở, Giang Xuân Lôi cũng muốn gọi xe cấp cứu cho cậu nhưng hết lần này đến lần khác cậu cứ hát hò một cách phấn chấn hồn nhiên đến mức quên cả mình.
Đúng lúc ấy máy truyền tin của Ngô Vũ Thanh, Thường Hằng và Giang Xuân Lôi chợt rung lên, một thông báo vừa được gửi đến từ Gray Tower.
Thường Hằng và Ngô Vũ Thanh nhìn nhau bằng ánh mắt "Đừng bảo là vất vả lắm mới được nghỉ phép lại còn phải đi thực hiện nhiệm vụ đấy nhé" rồi mở tin nhắn của Gray Tower ra.
Đó là một thông báo, nội dung bên trong rõ ràng rành mạch và cũng cực kỳ có sức nặng.
Bỏ qua gần năm mươi chữ sáo rỗng rập khuôn ở đầu thông báo, nội dung chính chính là đội một sẽ hợp nhất với đội hai, nói cách khác kể từ hôm nay đội trưởng của Ngô Vũ Thanh, Thường Hằng và Giang Xuân Lôi chính là Lạc Khinh Vân.
Trong thông báo không bảo cấm được truyền ra ngoài cũng không có ký hiệu "cơ mật" nên Ngô Vũ Thanh bèn đưa sang cho Cao Chích xem cùng.
Cao Chích nhíu mày rồi lại khẽ lắc đầu nói bằng khẩu hình: Để cậu ấy high xong đi.
Cao Chích cúi đầu, trong danh sách hợp nhất đội hai không có tên Đàm Mặc. Cảnh Kình Nhu sẽ không làm khó Đàm Mặc, vậy nên việc đơn xin giải ngũ bị từ chối chỉ có thể do thành phố trung tâm làm.
Hát xong "Mặt trời đỏ" Đàm Mặc lại chọn một bài hát cũ khác.
"Thật ngọt ngào ~ Nụ cười của anh thật ngọt ngào ~ Giống như hoa nở trong gió xuân ~"
Đàm Mặc hát không vẫn chưa đã, còn muốn quay lại đập tay với từng người một.
Bây giờ trừ Đàm Mặc, những người khác đều đang suy đoán về mệnh lệnh của Gray Tower – Đến lúc trở lại sau kỳ nghỉ phép e là Đàm Mặc sẽ trở thành đội phó của Lạc Khinh Vân.
Chỉ có Cao Chích vẫn luôn thấy có gì đó không ổn.
Uống đến hơn bốn giờ sáng Đàm Mặc đã gào hét đến mệt cả giọng, cậu uống thêm mấy chai nữa rồi cuộn tròn trên ghế salon.
Thời gian nghỉ ngơi của Cao Chích vẫn luôn rất có quy luật, anh đã nghiêng đầu ngủ mất từ lâu. Tư thế nằm cuộn của Đàm Mặc không được thoải mái lắm nên cậu vô thức nhích đến gần Cao Chích, đến khi tựa đầu lên đùi anh rồi mới hài lòng chịu ngủ.
Thường Hằng ngồi dưới đất tựa người vào ghế salon, trong tay vẫn còn cầm chai bia. Ngô Vũ Thanh và Giang Xuân Lôi thì tựa đầu vào nhau ngủ say.
Nhưng Lạc Khinh Vân ở ký túc xá lại vẫn chưa ngủ mà chỉ đứng bên bệ cửa sổ, hộp thuốc lá trong túi quần đã hút sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top