Chương 26: Năm năm trước

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Một tuần sau Cao Chích chính thức xuất viện, tiểu đội hỗ trợ tuyến đầu số hai nơi anh chỉ huy cũng chính thức nhận được thông báo anh từ chức.

Nhóm Thường Hằng đích thân đến đón Cao Chích xuất viện, một đám người vừa vui mừng lại vừa tiếc thương.

Mừng vì dù suýt chút nữa đã "vượt rào" nhưng đội trưởng của họ đã được cứu về. Nạn lớn không chết thì sau này chắc chắn sẽ hưởng phúc, cuối cùng Cao Chích cũng có thể cách xa khỏi khu sinh thái Kepler để sống cuộc sống của một người bình thường.

Tiếc thương tất nhiên là vì mọi người đã là cộng sự với nhau lâu như vậy thế mà Cao Chích lại rời đi sớm như thế.

"Đi karaoke high một đêm đi, tôi bao." Cao Chích mở lời.

Đàm Mặc đang ngồi trong góc uống cacao mà Cao Chích được tặng chợt ngẩng đầu lên, trên mặt đầy vẻ bất ngờ: "Ba? Ba có còn là ba của tụi con không đấy? Trước kia ba có cho tụi con thức khuya hát karaoke chơi game đâu, lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ngay cả ăn uống tụ tập cũng không được uống bia... Vậy mà giờ lại muốn bao tụi con đi karaoke high một đêm?"

Thế nhưng sắc mặt của Thường Hằng lại trở nên khó coi, Ngô Vũ Thanh cũng nói ngay: "Giờ giọng tôi không chịu nổi việc high ở quán karaoke cả đêm đâu... Hay là đi ăn lẩu đi!"

Vậy mà Giang Xuân Lôi lại lộ vẻ vô cùng hưng phấn, đã thế còn giơ hai tay, thiếu mỗi bước lắc lư tại chỗ: "Đi karaoke được đó! Chúng ta có thể hát chung với nhau! Em vẫn chưa được hát chung với mọi người bài nào cả!"

"Đúng vậy, lâu rồi tôi cũng không hát hò gì." Đàm Mặc đứng dậy bóp xẹp hộp cacao rồi ném vào thùng rác.

"Cái đó... Sáng mai tôi còn một buổi vật lý trị liệu, tối nay không thể thức khuya được... Tôi không đi." Thường Hằng nói.

"Tối nay tôi cũng có hẹn chơi game với người ta rồi, nếu lỡ hẹn thì chắc tôi ế hết đời luôn quá." Ngô Vũ Thanh cũng giơ tay.

Trên mặt Giang Xuân Lôi lộ vẻ tiếc nuối: "Ơ. Vậy chỉ có mỗi em, đội trưởng Cao với đội phó Đàm thôi sao, thế thì chẳng vui gì cả!"

Đàm Mặc đi tới cạnh Cao Chích, một tay cậu khoác lấy vai Cao Chích tay còn lại lại lấy một cây kẹo mút từ trong túi ra rồi đưa cho Cao Chích.

Cao Chích vô cảm lột giấy gói kẹo ra rồi nhét cây kẹo lại vào miệng Đàm Mặc.

"Thường già, anh có biết khi anh nói dối thường sẽ chớp mắt không? Con người anh thà đi tập võ chứ cũng không đi làm vật lý trị liệu." Trên mặt Đàm Mặc lộ vẻ khinh bỉ, cậu chỉ cây kẹo mút về phía Thường già.

"Cái này... Cái này..."

"Còn cậu nữa Ngô Vũ Thanh, cậu chơi game gà muốn chết, tôi thấy lý do khiến cậu ế hết đời là vì cậu chơi game còn cần con gái người ta cứu cậu thì có?"

Ngô Vũ Thanh không nhịn được nói thẳng: "Con mẹ nó cậu không biết mình hát dở đến mức nào hả? Đã thế mấy câu cậu hát còn chẳng phải là giai điệu của dương gian nữa! Ông đây còn chưa chết mà cậu đã tiễn đưa linh cữu trước cho tôi luôn rồi! Hát dở thôi thì cũng được đi... Mỗi khi uống say lúc nào cậu cũng thích lột đồ ông đây hết! Uổng công tôi làm phòng bị viên cho cậu suốt ba bốn năm, thế mà cậu lại thèm muốn cơ thể của ông đây! Cậu đúng là lưu... Manh!"

"Đúng vậy! Có muốn cản cũng không cản nổi! Lỡ như cậu lột của Tiểu Vũ chưa đã lại lột sang tôi thì sao? Ở nhà ông đây còn vợ hiền, phải giữ trong sạch! Quan trọng nhất chính là nếu nghe được câu hát... Ngay cả ma cũng phải đội mồ sống dậy! Mọi người còn sống đã là chuyện không dễ gì có được, tại sao cậu còn đòi đi hát hò nhậu nhẹt chứ?" Thường già cũng đứng lên tố cáo.

Nghe xong Giang Xuân Lôi lập tức tự ôm lấy mình, hát như khóc tang đưa mộ luôn á... Rốt cuộc đội phó Đàm hát dở đến mức nào vậy?

Đàm Mặc rũ mắt khẽ gảy ngón tay lên thân kẹo, bấy giờ mới phát hiện đây là kẹo mút chứ không phải thuốc lá: "Các anh em thế tôi chỉ đành nói thật vậy. Chắc mọi người đều biết chân trái của tôi có vấn đề."

Tất cả mọi người lập tức yên lặng.

Hồi lâu sau, Ngô Vũ Thanh mới nói: "Cậu... Cậu định giải ngũ à?"

"Ừ, đúng vậy." Đàm Mặc gật đầu: "Tôi đã nộp đơn xin, cảm thấy có bảy mươi phần trăm là Gray Tower sẽ phê duyệt. Cho nên... Coi như là chịu đựng tôi khóc tang, bị tôi lột đồ sau khi uống say này kia đi thì có thể đây cũng là lần cuối cùng rồi."

Đôi mắt Ngô Vũ Thanh lập tức đỏ ửng: "Vậy tôi sẽ liều mình bồi quân tử. Cùng lắm mặc hai bộ đồ vậy."

Thường Hằng há miệng, nói: "Chân cậu đẹp muốn chết... Nếu biết trước thì khi đánh cận chiến, tôi đã sờ nhiều thêm chút rồi..."

Đàm Mặc lập tức ném cây kẹo mút sang: "Thường Hằng anh đúng là tên chó má... Ông đây còn chưa sờ đủ chân mình đây này! Anh nghĩ mình có thể sờ lung tung sao?"

Ai đã bảo "Nhà có vợ hiền, phải giữ trong sạch" chứ?

Chỉ có Giang Xuân Lôi là lập tức rơm rớm nước mắt.

"Không phải chứ... Em mới bắt đầu đẩy CP anh với anh Vũ Thanh thôi mà! Chẳng phải anh với đội trưởng Cao là tình anh em plastics sao? Thế mà cuối cùng anh vẫn chọn đội trưởng Cao! Chồng chồng rút khỏi giang hồ!"

Trên mặt Đàm Mặc đầy vạch đen: "Tôi nghiêm túc cảnh cáo cậu, bỏ hết mấy suy nghĩ lung tung kia cho tôi! Không thì tôi sẽ dùng đũa chặt đứt đầu cậu đó!"

"Hết cứu, bộ "Những anh chồng của đội phó" của cậu ta được nhiều người thích lắm. Tôi đã bảo với cậu ta bao nhiêu lần là tôi với cậu chỉ là anh em, Cao già là ba, Lý Triết Phong và Châu Tự Bạch là mẹ đỡ đầu, vậy mà Tiểu Xuân Lôi của chúng ta vẫn không tin." Ngô Vũ Thanh thành thật than thở.

"Hả? Giang Xuân Lôi cậu cút tới đây cho tôi, cậu không viết Lý Triết Phong vào đấy chứ? Nếu cậu viết vào thật, cả đội hai chúng ta sẽ bị giết sạch đó!" Đàm Mặc nhéo lỗ tai Giang Xuân Lôi.

"Tôi nghe nói một đợt sâu Minos nghiêm trọng vừa bùng phát ở thành phố Bắc Thần suýt chút nữa cả thành phố đã bị quét sạch. Chúng ta cũng sắp bận rộn trở lại rồi." Ngô Vũ Thanh nói.

Giang Xuân Lôi nói: "Chúng ta cần gì phải sợ đợt sâu gì đó! Chỉ cần đội trưởng Châu trở về, mọi thứ đều sẽ được giải quyết hết thôi!"

Đàm Mặc không nhịn được cười: "Châu Tự Bạch? Thôi đi, trước kia cậu ta còn chẳng dám giết một con gián. Trông cậy vào cậu ta chi bằng trông cậy vào lửa đen của Lý Triết Phong thì hơn!"

Nhưng bất kể thế nào thì sau buổi karaoke này bọn họ chắc chắn cũng sẽ bận như chó, đây là những khoảng thời gian được giải trí cuối cùng.

[Trung tâm Gray Tower thành phố Ngân Loan]

Lạc Khinh Vân ngồi trong văn phòng của đội trưởng đội một, trên màn hình ba chiều đang hiển thị thông báo mới nhất vừa nhận được – Đội một sẽ hợp nhất với đội hai.

Nhận được tin tức này An Hiếu Hòa mừng muốn chết.

Vậy nhưng Trang Kính vẫn đang xem thông báo kia lại cau mày nói: "Không đúng..."

"Cái gì không đúng?" An Hiếu Hòa quay đầu lại hỏi.

Lạc Khinh Vân dựa vào lưng ghế phía sau chậm rãi mở miệng: "Danh sách không đúng, thiếu một người."

"Thiếu ai..." An Hiếu Hòa lại xem lại một lần từ trên xuống dưới, sau đó mới chợt nhận ra gì đó: "Trời ơi, sao lại không có đội phó của bọn họ? Chính là inspector được gọi là Đàm Mặc ấy!"

"Anh ta chính là inspector giỏi nhất." Sở Dư nhíu mày.

Đàm Mặc là người đầu tiên dám dùng bom cho nổ chính mình để giải quyết Lạc Khinh Vân trong lúc diễn tập, trong lòng nhóm Sở Dư, cậu thật sự đã là một người mạnh gần bằng một vị thần.

Mặc dù bọn họ cũng rất mạnh nhưng họ vẫn biết tôn trọng kẻ mạnh hơn. Được trở thành một inspector có thể tham gia thực chiến lại còn sở hữu tài nghệ ngắm bắn chuẩn xác như Đàm Mặc là những gì trong lòng họ luôn muốn hướng đến.

An Hiếu Hòa bỗng nhiên xích lại: "Tôi nghe bảo là sau khi hay tin Cao Chích muốn lui về ở ẩn, dù vẫn đang thực hiện nhiệm vụ nhưng đội trưởng Lý Triết Phong của đội ba đã xin Gray Tower điều Đàm Mặc qua đội anh ta!"

"Không ngờ đội phó Đàm lại "đắt hàng" đến như vậy. Rốt cuộc là do anh ta đẹp trai hay do anh ta bắn súng giỏi nhỉ?" Sở Dư hỏi.

"... Cô thấy một tên ẻo lả như Đàm Mặc đẹp trai á?" An Hiếu Hòa ra vẻ như nuốt phải chân ruồi.

Sở Dư trả lời: "Dù là gương mặt hay dáng người, quả thật Đàm Mặc vẫn... Tốt hơn cậu và Trang Kính.

An Hiếu Hòa vội vàng nói tiếp: "Mấy ngày nay khi mời mấy chị ở bộ trang bị với bộ tài liệu đi uống trà sữa, tôi có moi được tin này – Đội trưởng Lý Triết Phong của đội ba và Đàm Mặc từng tham gia khóa huấn luyện inspector với nhau, bọn họ còn tầm tuổi nhau, hiểu theo cách truyền thống thì còn được gọi là "thanh mai trúc mã". Nghe nói Lý Triết Phong có một gương mặt rất đẹp, lúc đó Đàm Mặc còn quỳ rạp dưới giày lính của Lý Triết Phong nữa."

"Không thể nào. Nếu Đàm Mặc thật sự là một người mê cái đẹp thì đã nhào lên ngay khi nhìn thấy đội trưởng Lạc của chúng ta rồi. Sống hơn hai mươi năm nay, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai hơn đội trưởng Lạc của chúng ta cả." Sở Dư mặt không đỏ tim không đập nói.

"Nói quá." Trang Kính nói.

Trong mắt An Hiếu Hòa lóe lên vẻ kích động: "Sau đó Lý Triết Phong bị biến thành người dung hợp, Đàm Mặc cũng thay lòng, cứ gặp Lý Triết Phong là lại né tránh. Lý Triết Phong chắc chắn rất khó chịu, "trước kia thì lời ngon tiếng ngọt với mình mà bây giờ lại quay lưng vứt bỏ mình như một chiếc giày", sao lòng tự ái của Lý Triết Phong có thể chịu được chứ? Mấy năm qua anh ta gửi tổng cộng ba báo cáo để xin được điều Đàm Mặc tới đội mình đều bị Đàm Mặc đích thân đến Gray Tower để từ chối. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, Đàm Mặc sợ rơi vào tay của Lý Triết Phong chắc chắn sẽ phải chịu hết hành hạ."

"Vậy chỉ có mỗi đội trưởng Lạc của chúng ta mới có thể cứu Đàm Mặc rồi." Sở Dư cảm thán.

Lạc Khinh Vân ngồi sau bọn họ không khỏi bật cười: "Mấy người đừng tung tin vịt nữa. Trong hồ sơ có ghi rõ chuyện riêng tư giữa Lý Triết Phong và Đàm Mặc rồi. Cũng nhờ có Đàm Mặc mà Lý Triết Phong và Châu Tự Bạch mới không vượt rào. Dựa theo quy tắc của inspector, khi mối quan hệ giữa inspector và mục tiêu "vượt quá giới hạn" thì inspector sẽ bị thuyên chuyển. Đừng chèo thuyền lung tung theo mấy CP ở trên diễn đàn, coi chừng chèo đến mức rụng hết răng bây giờ. Mặc dù Lý Triết Phong còn trẻ nhưng nếu cậu ta muốn giết hết các cậu đến tám trăm lần thì cũng không thành vấn đề."

"Thế rốt cuộc Lý Triết Phong và Đàm Mặc thật sự có quan hệ như thế nào?" Sở Dư hỏi.

"Cô muốn biết à?" Lạc Khinh Vân ngoắc tay về phía cô, Sở Dư lập tức bay tới rồi sau đó bị vỗ lên đầu một cái: "Liên quan gì đến cô chứ!"

An Hiếu Hòa vội vàng kéo Sở Dư về: "Dù sao chúng tôi cũng chỉ chịu Đàm Mặc làm inspector của anh thôi đó!"

"Ra ngoài hết đi." Lạc Khinh Vân hất tay.

Ba người lập tức rời khỏi văn phòng, sẵn tiện cũng đóng cửa lại.

Tầm mắt Lạc Khinh Vân lại rơi vào danh sách kia, trong mắt thấp thoáng như có một vùng biển đen ngòm đang nhấp nhô.

Gray Tower, trung tâm giữa trắng và đen, là nơi quản lý và đánh giá "người dung hợp" và đồng thời cũng là trung tâm đào tạo và tuyển chọn inspector.

Đàm Mặc mới vừa cứu Cao Chích nên trung tâm Gray Tower chắc hẳn sẽ không tha cho cậu. Cộng thêm nhiệm vụ trước đó đã làm tiêu hao hết năng lượng Kepler của mình khiến Lạc Khinh Vân bỗng có dự cảm xấu, anh bấm gọi đến phòng thư ký của Gray Tower ở thành phố Ngân Loan.

"Chào cô thư ký Trương, tôi có việc này muốn xác nhận lại với cô. Nếu đội hai muốn hợp nhất với đội một, tại sao đội phó Đàm Mặc của đội hai lại không có trong danh sách này?"

Thư ký Trương hơi khựng lại rồi mới trả lời: "Đội trưởng Lạc, dựa theo tài liệu của buổi họp sáng nay Đàm Mặc đã nộp đơn xin giải ngũ lên Gray Tower vào một tuần trước, hôm nay vừa mới được gửi cho Gray Tower ở thành phố trung tâm."

"Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết." Lạc Khinh Vân nhíu mày.

Gray Tower ở thành phố trung tâm có một đội tiên phong đặc biệt, một tháng trước trong lúc thám hiểm căn cứ số không, đội này đã bị giết sạch. Inspector như Đàm Mặc e là đã có tên trong danh sách được chọn. Cậu muốn về hưu nhưng sợ là Gray Tower thành phố trung tâm còn muốn "phát huy" chút giá trị cuối cùng của cậu, từ đó bắt cậu phải gia nhập vào đội tiên phong, vậy thì đó chính là thập tử nhất sinh.

Khi cuộc truyền tin kết thúc Lạc Khinh Vân khẽ cười một tiếng thật nhẹ trông như không biết làm sao hay chỉ như là đang tự giễu.

Mười ngón tay của anh đan vào nhau rồi tựa lên cằm, mấy giây sau anh đứng dậy, bước nhanh ra khỏi văn phòng rồi lao vào thang máy nối thẳng đến tầng cao nhất của Gray Tower ở thành phố Ngân Loan.

Thư ký ngồi ở cửa định chào hỏi với Lạc Khinh Vân nhưng lại phát hiện anh đang tự ý đi đến cửa văn phòng, thế là bèn đứng dậy đến cản anh lại: "Đội trưởng Lạc... Đội trưởng Lạc xin anh chờ chút, sếp Cảnh vẫn đang tiếp khách! Còn khách..."

"Ầm" một tiếng, cánh cửa điện tử vốn phải có xác minh thân phận mới có thể mở ra đã được Lạc Khinh Vân mở bằng cách thủ công.

Trong văn phòng có tổng cộng ba người bao gồm Lương Thuận làm việc ở bộ quân khí và Hoàng Lệ Lệ ở bộ trang bị, bọn họ đều xoay người lại trợn to hai mắt nhìn Lạc Khinh Vân.

Một người đàn ông trung niên đang ngồi trước bàn làm việc, mái tóc ông ta được cắt gọn gàng cẩn thận với dáng vẻ lịch sự ngăn nắp, ông ta khẽ gõ ngón tay lên bàn: "Hoàng Lệ Lệ, cô vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?"

Ông ta chính là Cảnh Kình Nhu, quản lý của Gray Tower ở thành phố Ngân Loan.

"Cái đó... Có người đề nghị chúng tôi nên thêm chất làm mềm vào lúc giặt đồng phục chiến đấu."

"Do chất làm mềm có mùi thơm à?" Cảnh Kình Nhu cười hỏi.

"Bởi vì đồng phục chiến đấu hơi cứng lại sau khi giặt, siết trúng... Một chỗ không thể miêu tả." Hoàng Lệ Lệ lịch sự mỉm cười.

"Đó là ý kiến của Đàm Mặc, đội phó cũ của đội hai."

"Ồ, vậy thì không đáng kể lắm đâu. Dù sao sau này chưa chắc cậu ấy đã cần đến đồng phục chiến đấu." Cảnh Kình Nhu trả lời.

Cuối cùng Lạc Khinh Vân vẫn luôn đứng ở cửa cũng mở miệng, giọng nói anh tuy nghe rất ôn hòa lịch sự nhưng lại mang theo áp lực không thể chối từ: "Hai vị có thể rời đi trước được không? Tôi có vài lời muốn nói với sếp Cảnh."

Hoàng Lệ Lệ không nói hai lời lập tức đứng dậy, Lương Thuận cũng cúi đầu kéo ghế ra muốn đi.

Cảnh Kình Nhu gõ bàn: "Hai người bị gì vậy? Tôi mới là quản lý ở đây."

Hoàng Lệ Lệ nói: "Sếp Cảnh, nhìn rõ thực tế đi!"

"Thực tế gì?" Cảnh Kình Nhu hỏi.

Ngại Hoàng Lệ Lệ đi quá chậm, Lương Thuận bèn đẩy cô lao ra khỏi cửa: "Ông không cần mạng của chúng tôi nhưng đội trưởng Lạc thì có thể!"

Dù sao cũng là tuyển thủ có thể mở tung cửa mật mã bằng tay không!

Cổ họng Cảnh Kình Nhu giật giật, cuối cùng ông ta vẫn lịch sự ra hiệu "mời ngồi".

Lạc Khinh Vân nể mặt đóng cánh cửa đã hỏng nặng lại, sau đó ngồi xuống đối diện Cảnh Kình Nhu.

Trên mặt anh đã không còn có một nụ cười mà lại trông âm u đến mức khiến lưng Cảnh Kình Nhu đổ một lớp mồ hôi mỏng.

"Tại sao Đàm Mặc lại giải ngũ? Cậu ấy mới hai mươi lăm tuổi." Lạc Khinh Vân nói.

Từng câu từng chữ đều rất rõ ràng, thậm chí còn có vẻ êm tai ôn hòa nhưng Cảnh Kình Nhu chỉ thấy lạnh như băng.

"Cậu ấy có thương tật hạng một, chỉ cần phục vụ đủ năm năm là có thể có quyền về hưu trước thời hạn." Cảnh Kình Nhu trả lời.

Lạc Khinh Vân híp mắt chống cánh tay trái lên bàn làm việc rồi nghiêng người về phía trước nhìn vào mắt đối phương: "Thương tật hạng một là sao?"

Cảnh Kình Nhu hít một hơi thật sâu rồi nói: "Đội trưởng Lạc, cậu không nhớ sao? Năm năm trước ở thành phố Bắc Thần... Cậu ấy là đội viên thực tập của cậu. Chính cậu đã đánh rớt cậu ấy."

"Gì cơ?" Lạc Khinh Vân sững ra.

Đàm Mặc từng tham gia nhiệm vụ với anh, đã thế chính anh còn đánh cậu rớt?

"Ừ, là cậu không muốn cậu ấy."

Nói xong câu đó Cảnh Kình Nhu chợt thấy thật thoải mái như thể ông ta vừa mới trả thù cho cánh cửa văn phòng của mình xong.

Trí nhớ ùa về, cuối cùng Lạc Khinh Vân cũng nhớ ra rốt cuộc mình từng gặp Đàm Mặc ở đâu.

[Năm năm trước ở thành phố Bắc Thần]

Quận Vân Hà dưới trướng thành phố Bắc Thần bị sinh vật Kepler ăn mòn, Gray Tower đã phái đi ba tiểu đội, trong đó có hai đội sẽ hộ tống người dân thành phố rút lui và duy trì trật tự quá trình kiểm tra sinh vật để đảm bảo những người đã rút lui đều "sạch sẽ".

Mà nhiệm vụ của tiểu đội do Lạc Khinh Vân chỉ huy lại là đi đến nơi đầu tiên bị sinh vật ăn mòn rồi tiêu diệt chúng.

Sinh vật Kepler có cấu tạo hoàn toàn khác với sinh vật Trái Đất.

Mỗi loại sinh vật trên Trái Đất, dù là con người, con chó hay con mèo, thậm chí là cả những loại vi khuẩn không thể nhìn thấy bằng mắt thường hay những loài yếu ớt nhỏ bé hơn nữa thì cũng đều là những cá thể độc lập.

Nhưng sinh vật Kepler lại là một dạng sống hoàn toàn khác.

Bọn chúng tồn tại trong khu sinh thái như một thể thống nhất có chung cảm giác, thậm chí còn chia sẻ chất dinh dưỡng và năng lượng cho nhau. Mỗi một khu sinh thái đều có một hạt giống được các chuyên gia gọi là "nguồn gốc của sự dị hóa", hạt giống ấy chính là bộ não thật sự của tất cả các sinh vật trong khu sinh thái.

Phạm vi nơi hạt giống có thể lây lan sự dị hóa cũng chính là lãnh địa của nó, suy nghĩ của nó cũng là suy nghĩ của toàn bộ sinh vật ở trong khu sinh thái.

Bên trong lãnh địa của nó có thể điều khiển mọi sinh vật, những sinh vật ấy chính là tay chân, là tai mắt mũi miệng và là sức mạnh vô hạn của nó.

Lúc ấy, cách để ngăn không cho sinh vật Kepler lây lan chính là thải ra một chất khí có chứa rất nhiều thuốc anti-kepler, chất khí ấy sẽ kết hợp với dưỡng khí rồi cô đặc lại bao bọc sinh vật đã hít phải ở bên trong.

Dựa theo phân tích tình hình của Gray Tower, hạt giống của sinh vật Kepler ở quận Vân Hà năm trong cơ thể của một nữ sinh.

Nhiệm vụ của Lạc Khinh Vân chính là dẫn dụ nữ sinh ấy vào nơi thích hợp nhất để chất thuốc cô đặc, bốn inspector do Gray Tower cử đến sẽ bắn đạn có chứa khí cô đặc từ bốn phía. Đàm Mặc chính là một người trong số đó, cậu mai phục mục tiêu ở địa điểm phía nam.

Nhưng khi tiếp cận được nữ sinh kia, đội của Lạc Khinh Vân mới phát hiện cô ta chỉ là một người đã bị dị hóa, hạt giống thật sự đang ký sinh trong cơ thể của em gái cô ta. Mà em gái cô ta đã được hàng xóm tốt bụng dẫn đi rút lui.

Rốt cuộc Lạc Khinh Vân vẫn phải phong tỏa cô bé kia nhưng địa điểm phát tán khí cô đặc thuốc đã thay đổi, tất cả inspector phải chạy tới địa điểm mới trong vòng ba phút.

Lạc Khinh Vân thoáng nhớ rằng khi đó có một inspector đã nói vị trí cậu ấy ở không thể đến kịp trong vòng ba phút nhưng Lạc Khinh Vân lại ra lệnh chết cho cậu ấy bởi vì ba phút ấy cũng không đủ để Gray Tower phái một inspector khác đến. Nếu cậu không thể chạy đến, khí cô đặc thuốc được bắn từ ba hướng còn lại chưa chắc đã đủ để tạo thành một không gian khép kín.

Một khi cô bé kia thoát được rồi lẫn vào thành phố của những người dân đã rút lui, hậu quả sau này đúng là khó mà lường được.

"Cậu có đến được vị trí đã chỉ định hay không không quan trọng, quan trọng là đạn của cậu phải đến."

Bình thường Lạc Khinh Vân luôn mỉm cười với bất cứ ai gặp anh nhưng chỉ cần đi thực hiện nhiệm vụ, trong chỉ thị của anh sẽ không còn chút ấm áp nào.

Sau đó chất khí cô đặc thuốc đã được bắn ra từ ba hướng, phạm vi và nồng độ quả nhiên không đủ, suýt chút nữa cô bé kia đã thoát ra khỏi vòng vây của khí cô đặc thuốc. Khi tất cả mọi người đều đã cúi đầu dậm chân, phát đạn thứ tư bỗng nhiên được bắn tới bổ sung vào đó.

Sau khi nhiệm vụ kết thúc Lạc Khinh Vân đến gặp bốn inspector kia, trong đó có ba người đã dày dặn kinh nghiệm, người suýt chút nữa đã bắn trễ phát đạn kia chính là inspector thực tập đã được phái đến đội của họ.

Khi thấy anh thì cậu inspector thực tập kia lập tức đứng thẳng lưng lên, trên gương mặt vẫn còn vẻ ngây thơ trẻ trung nhưng lại rất quật cường. Mặt cậu vẫn còn đang được vẽ ngụy trang bởi vì đổ mồ hôi mà ánh lên một màu xanh biếc.

Lạc Khinh Vân nhớ lại bản đồ, nếu inspector thực tập kia chạy hết tốc lực cậu có thể đến được vị trí tốt nhất ở cách mục tiêu khoảng một ngàn năm trăm mét trong vòng ba phút, đây là tốc độ và thể lực mà cậu chắc chắn có.

Nhưng inspector thực tập kia lại nổ súng ở vị trí cách mục tiêu hơn hai ngàn mét, mặc dù cách xa hơn dự đoán và bắn trúng mục tiêu đã là giỏi lắm rồi nhưng điều này cũng chứng tỏ tốc độ chạy trong vòng ba phút của cậu không bằng những inspector khác.

Đã thế nổ súng vào lúc cuối cùng như vậy vốn không phù hợp với quy tắc "Thời gian không đợi một ai" của inspector.

Không phải nhiệm vụ nào cũng có "lúc cuối cùng".

Lạc Khinh Vân không thể giao vị trí quan trọng như vậy trong đội vào tay chàng trai ấy vậy nên anh đã cho cậu điểm B+. Inspector không được điểm A sẽ quay về Gray Tower để tiếp tục huấn luyện, cậu là một hạt giống tốt, cần càng được rèn luyện nhiều hơn.

Lạc Khinh Vân đã gặp gỡ quá nhiều người có thiên phú trên đời này, vậy nên anh nhanh chóng quên mất chàng trai ấy.

"Lý do khiến cậu cho cậu ấy điểm B+ là rất công tâm." Cảnh Kình Nhu nói.

"Nếu thật sự công tâm, Đàm Mặc đã không bắn một phát làm nổ đầu chim vảy khiến toàn thân tôi dính đầy máu chim." Lạc Khinh Vân thu lại tất cả nụ cười, sâu trong lòng anh có dự cảm rằng hôm đó chắc chắn Đàm Mặc còn gặp những chuyện khác.

"Đội trưởng Lạc có thấy hoa Adela đẹp không?" Cảnh Kình Nhu đứng dậy, lấy một chiếc ly sứ rồi rót cho Lạc Khinh Vân một tách cà phê vừa nấu xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top