Chương 15: Vạn vật lụi tàn, chỉ còn duy nhất một thứ

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

"Bởi vì... Bởi vì..." Vương Tiểu Nhị suy nghĩ hồi lâu, chẳng phải quân y vẫn thường mang kính mắt khi huấn luyện ngắm bắn sao?

Trừ chức năng quét sinh vật, kính mắt của bọn họ còn có chức năng tự động hỗ trợ ngắm bắn khi giơ súng lên, từ đó có thể gia tăng tỷ lệ bắn trúng mục tiêu.

Hơn nữa, kính mắt còn có thể giúp bảo vệ đôi mắt, mặc dù việc huấn luyện ngắm bắn ở Gray Tower được chia thành hai phần là có trang bị kính mắt và ngắm bằng mắt trần nhưng thân là quân y, Vương Tiểu Nhị chỉ cần kiểm tra ngắm bắn khi có trang bị kính mắt.

Vương Tiểu Nhị chỉ vừa tốt nghiệp lớp huấn luyện điều trị ở Gray Tower vào năm nay nên trên người vẫn còn mang theo vài phần ngây thơ của một bông hoa được trồng trong nhà kính, mái tóc đáng yêu xoăn tự nhiên, trên gương mặt vẫn còn ẩn hiện vài đốm tàn nhang nho nhỏ, trông cứ trắng trẻo đáng yêu thế nào.

Giống như với một gã cao to như Thường Hằng thì chắc chắn sẽ nảy sinh ham muốn bảo vệ, ngay cả Đàm Mặc... Cũng rất muốn trêu chọc cậu ấy.

"Nghĩ cho kỹ xem là vì sao?" Đàm Mặc ra vẻ cười đểu.

Dáng vẻ khi suy nghĩ nghiêm túc của cậu nhóc này thật đáng yêu. Càng đáng yêu... Đàm Mặc càng không nỡ để cậu ấy hoạt động trên tuyến đầu.

Tỷ lệ hi sinh khi làm việc trong đội hỗ trợ ở ngoài tuyến đầu là rất cao, lúc thực hiện nhiệm vụ, Đàm Mặc biết cậu sẽ không nhịn được mà để ý đến những thứ đáng yêu.

Không chỉ riêng cậu mà mấy ông già trong đội cũng vậy, từ đó họ sẽ không thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ, sẽ làm giảm tỷ lệ hoàn thành, thậm chí là tỷ lệ sống sót của bọn họ. Bọn họ cần một quân y có kinh nghiệm dày dặn đã vượt qua muôn ngàn thử thách, những học sinh chưa từng trải qua sinh tử nên ở lại bệnh viện trong thành phố để có thể cứu được nhiều cư dân bình thường hơn. Chưa kể, cả nhà Vương Tiểu Nhị đã hi sinh rất nhiều cho Gray Tower.

"Bởi vì đội hỗ trợ ở tuyến đầu luôn phải đối mặt với đủ loại sinh vật Kepler nguy hiểm, mặc dù kính mắt là trang bị quan trọng nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể đánh rơi. Khi không có kính mắt, em vẫn phải đảm bảo tỷ lệ bắn trúng mục tiêu của mình!" Vương Tiểu Nhị trợn to mắt nhìn về phía Đàm Mặc.

Đàm Mặc cười: "Tiểu Nhị, cậu có một ý thức rất tốt, nhưng trong quá trình chiến đấu thực tế, có lẽ cậu còn chưa kịp rút súng ra thì đã bỏ mạng rồi. Cậu có biết rằng từ năm ngoái đến hôm trước, đội hai chúng tôi đã mất ba quân y rồi không?"

Vương Tiểu Nhị trả lời rất kiên định: "Em sẽ bảo vệ anh, đội phó Đàm!"

Đàm Mặc hơi sặc một chút rồi vuốt cằm: "Vậy được, bắn vài phát tôi xem nào?"

Trời ạ, tên nhóc này còn bảo là muốn bảo vệ mình nữa sao?

Nhưng mà lại thấy hơi cảm động...

"Vâng..."

Vương Tiểu Nhị dứt khoát rút súng ra, bia ngắm bằng ảnh ba chiều cũng bắt đầu thay đổi, từ giữa ngọn núi xa chợt xuất hiện một đàn chim vảy phát ra những tiếng thét chói tai.

Vẻ mặt của Vương Tiểu Nhị vừa tập trung vừa kiên quyết, sau khi đám chim vảy bay vào tầm ngắm, cậu ấy bắt đầu bắn.

"Đoàng đoàng đoàng..." Mười phát đạn, thế mà lại trúng mục tiêu bảy phát.

Nhưng chỉ mỗi đạn là không thể tiêu diệt được đàn chim vảy, dù biết trước mặt chỉ là hình ảnh ba chiều nhưng cảnh tượng cả đàn chim đông đúc vẫn khiến người ta rất sợ hãi.

Không ít người đã nhắm hai mắt lại, nếu ở ngoài đời, cơ thể bọn họ đã bị mỏ chim vảy mổ xẻ.

Nhưng Vương Tiểu Nhị lại nhanh chóng đổi sang một khẩu súng ngắm định hướng tầm gần, mỗi lần bắn, khẩu súng này có thể bắn ra hàng trăm viên đạn xung đột từ trường, tác dụng của nó là để đối phó với những đàn côn trùng dày đặc hoặc những sinh vật cỡ nhỏ nhưng hung hăng. Đối với những sinh vật có kích thước như chim vảy, khẩu súng này rất khó gây nên vết thương chí mạng nhưng ít nhất bạn học Vương Tiểu Nhị cũng đã chiến đấu đến giây cuối cùng.

Ảnh ảo kết thúc, thành tích của Vương Tiểu Nhị lại xếp vào tầm giữa đến đầu trong số những người đang tham gia huấn luyện ngắm bắn tại đây.

"Cũng không tệ. Chỉ là vẫn còn cái tật thõng vai." Đàm Mặc nghiêm túc đánh giá.

"A..." Vương Tiểu Nhị xoay đầu, vẻ mặt vừa nghiêm túc lại vừa quả quyết lúc nãy đã lại trở về với dáng vẻ như một chú cún con, như thể đang muốn lao đến ôm lấy mắt cá chân Đàm Mặc để xin ôm.

Đàm Mặc đi tới sau lưng Vương Tiểu Nhị rồi hơi ôm lấy tư thế của cậu ấy, một tay cậu nâng cổ tay Vương Tiểu Nhị lên, tay còn lại thì đặt trên vai cậu ấy.

"Như vậy này... Ảo ảnh tiếp theo sẽ kéo dài khoảng hai mươi giây..."

Đàm Mặc không nhúc nhích, lưng của Vương Tiểu Nhị áp sát bên ngực Đàm Mặc, cậu ấy có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của Đàm Mặc, tất cả những thứ tạp chất không liên quan đến mục tiêu trong thế giới này đều đã bị làm cho lu mờ, tinh thần cũng ngày càng tập trung hơn.

Dù có là tiếng cười đùa của những người khác trong sân luyện tập hay là luồng không khí chợt thổi qua bên người họ thì cũng không thể gây nên tác động gì.

Vương Tiểu Nhị bỗng thấy như mình đã tiến vào một không gian khác, đó là một không gian vừa gắn kết lại vừa cách biệt khỏi thế giới này.

Lúc này, thư ký Trương của Gray Tower ở thành phố Ngân Loan đang dẫn Lạc Khinh Vân đến xem sân huấn luyện bằng ảo ảnh ba chiều ở thành phố Ngân Loan.

"Đội trưởng Lạc, sân huấn luyện này được xây dựng ngoài trời. Nói cách khác, toàn bộ ảo ảnh sẽ phải chịu ảnh hưởng từ các nhân tố tự nhiên ở trong sân, ví dụ như tốc độ gió, lượng mưa, ánh nắng gây nên sự chênh lệch về nhiệt độ..." Thư ký Trương vừa đi vừa giới thiệu.

Trên mặt Lạc Khinh Vân nở nụ cười nhàn nhạt, phía trước có vài thanh niên của bộ thông tin ở Gray Tower đang hí hoáy gì đó, trông có vẻ rất sầu não.

"Sao lại không thấy rõ hình ảnh thế này? Là do máy móc bên trong bị hư ư?"

"Ầy... Cái này là đồ cổ mà, cậu còn định dùng nó để chụp hình thật hả? Bây giờ công nghệ chụp ảnh ba chiều đã phổ biến lắm rồi!"

"Hay là ống kính bị lệch?"

Lạc Khinh Vân dừng bước, chống cằm rồi tựa vào lan can bên sân bắn, cất giọng hỏi: "Đó có phải là máy ảnh SLR không? Chắc cũng được ba mươi bốn mươi năm rồi nhỉ?"

"Anh cũng biết máy ảnh SLR à?"

"Hiểu một chút. Trước kia từng thấy qua khi đang làm nhiệm vụ. Nguyên lý chỉnh ảnh của nó khác với công nghệ chụp ba chiều của chúng ta, mặc dù chỉ là ảnh phẳng nhưng nếu chụp đẹp thì vẫn có thể tạo nên hiệu quả ba chiều rất tuyệt vời." Lạc Khinh Vân vươn tay về phía người kia: "Cậu có phiền nếu tôi xem thử không? Có lẽ nó cần được điều chỉnh thủ công đôi chỗ."

"À à, được chứ, anh cứ xem đi!" Người kia đưa máy ảnh cho Lạc Khinh Vân.

Bởi vì được lắp thêm ống kính tele nên chiếc máy rất nặng, cậu nhiếp ảnh gia trẻ tuổi kia cầm bằng hai tay mà còn có vẻ quá sức, thế mà Lạc Khinh Vân chỉ cần dùng một tay đã có thể đỡ lấy vững vàng.

"Không ngờ đội trưởng Lạc cũng biết cách dùng loại máy ảnh đồ cổ thế này." Thư ký Trương cười nói.

"Mặc dù chụp ảnh ba chiều có thể ghi chép lại toàn bộ chi tiết và quá trình nhưng cô không thấy cách chụp truyền thống thế này có vẻ thú vị hơn sao?" Lạc Khinh Vân vừa nói vừa điều chỉnh tiêu cự của máy ảnh.

Toàn bộ ảnh ba chiều của sân bắn đang chuyển đổi, ánh nắng lúc hơn mười giờ sáng vẫn còn sáng sủa nhưng lại mang theo vẻ lười biếng nhàn nhã, tất cả mọi người ở sân bắn hầu như đã chuẩn bị sẵn sàng để ngắm bắn.

Lạc Khinh Vân đã điều chỉnh lại tiêu cự và khẩu độ xong xuôi, vừa định đưa lại cho một cậu thanh niên thì một gương mặt nghiêng chợt lọt vào ống kính, Lạc Khinh Vân cũng khựng lại.

Trong ống kính, Đàm Mặc đang giúp một chàng trai tập bắn. Một tay cậu nắm lấy bả vai đối phương, tay còn lại thì đỡ lấy cổ tay người đó.

Quanh cậu luôn tỏa ra một bầu không khí rất kỳ lạ, nó có thể giúp tất cả những người ở gần cậu trở nên tập trung.

Bất động như núi, đó chính là cảm giác của Lạc Khinh Vân đối với Đàm Mặc vào giờ phút này.

Một con bọ rùa đang bay đúng lúc đậu lên lông mi của Đàm Mặc, vậy nhưng đôi mắt Đàm Mặc vẫn chẳng hề chớp lấy một cái.

Toàn bộ ảnh ba chiều bỗng nhiên hạ xuống, trùng hợp sao lại hiển thị một vùng trời cao xanh rộng khắp. Đàm Mặc đứng dưới ánh mặt trời, mỗi lần bóp cò, cậu không hề run rẩy lấy một lần.

Dù xung quanh tràn ngập đầy tiếng súng lẫn tiếng gào thét của vô số sinh vật Kepler, con bọ rùa nho nhỏ kia vẫn dính lấy gương mặt Đàm Mặc, khẽ khàng đậu trên lông mi cậu một cách bình tĩnh thản nhiên như đã bị bao phủ bởi bầu không khí có biến cố cũng không sợ hãi của cậu.

Như thể nó đang hôn lên vết sẹo đỏ nơi đuôi mắt cậu một cách vừa chuyên tâm vừa thành kính.

Hơi thở của Lạc Khinh Vân nghẹn trong lồng ngực, máu đọng trên đầu ngón tay, anh vô thức tưởng tượng đến thế giới đang xuất hiện trong đầu Đàm Mặc vào giờ phút này. Đến khi toàn bộ ảo ảnh kết thúc, Đàm Mặc mới nhếch môi rồi lấy súng của chàng trai kia ra, nhẹ nhàng gõ lên đỉnh đầu cậu ấy một cái.

Cánh môi cậu nhẹ cong, đôi vai khẽ run, rốt cuộc con bọ rùa đậu trên mi cũng đập cánh rời đi, mọi thứ trong ống kính đều có vẻ phai đi như được phủ lên một lớp hiệu ứng tạo chiều sâu. Vậy mà nụ cười của Đàm Mặc vẫn như một đóa hoa quỳnh đang hướng về phía mặt trời, trở thành một khoảnh khắc dù chỉ là thoáng qua nhưng lại kéo dài đến vô tận.

Phải chăng khi ngắm nhìn thế giới qua ống ngắm, thế giới trong mắt cậu cũng là như thế này?

Vạn vật suy tàn, chỉ còn duy nhất một thứ.

Cao Chích thật sự rất may mắn, suốt năm năm vẫn luôn chiếm giữ lấy ống ngắm của Đàm Mặc.

"Cái đó... Anh ơi... Anh ơi, máy ảnh của chúng tôi..."

"À, tôi thử chụp một tấm." Lạc Khinh Vân xoay người lại, vừa cười vừa đưa máy ảnh cho người kia.

"Trời ạ, chụp đẹp thật, mặc dù chỉ là ảnh tĩnh nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rất đẹp..."

"Thảo nào thầy của tôi lại bảo rằng máy ảnh SLR mới thật sự là chụp hình, chụp ảnh ba chiều vốn chẳng có tính nghệ thuật gì cả!"

Thư ký Trương tò mò tiến tới nhìn thử: "Đây chẳng phải là đội phó Đàm của đội hai sao? Ặc... Đội phó Đàm thích người khác khen anh ấy đẹp trai nhất đấy, chúng ta có nên đưa tấm hình này cho đội phó Đàm xem thử không?"

Lạc Khinh Vân cười nhạt: "E là không được. Trong máy ảnh không có thẻ nhớ, tấm ảnh lúc nãy cũng không thể lưu lại được."

Trên mặt mấy nhiếp ảnh gia đều lộ vẻ tiếc nuối.

"Bây giờ những loại máy ảnh này đều đã là đồ cổ, có muốn mua thẻ nhớ cho chúng thì cũng phải đặt riêng."

"Không thì lấy máy truyền tin quét tấm hình này lại đi!"

"Cũng chỉ đành vậy thôi..."

Khi những cậu thanh niên kia vẫn đang thảo luận xem nên lưu giữ tấm hình kia lại thế nào, thư ký Trương đã dẫn Lạc Khinh Vân vào trong trung tâm sân bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top