Chương 11: Thế giới là cậu, cậu là thế giới
Edit: Sà
Beta: An Nhiên
~~~~~~
Một nỗi sợ hãi to lớn ập đến, đây không phải là cái chết mà là sự vĩnh hằng còn đáng sợ hơn cái chết.
"Thế giới là cậu, cậu là thế giới." Lạc Khinh Vân nói.
Cậu là khởi nguồn, là tiến triển, là kết cục không có điểm cuối cho toàn bộ dục vọng của tôi.
Đồng hồ báo thức vang lên, Đàm Mặc dùng sức hô hấp một hồi, cơ thể cong lên rồi mở choàng mắt.
"Khụ khụ..."
Cậu chật vật nhảy xuống giường, đầu óc đau như muốn nứt ra. Cậu vọt vào trong phòng rửa tay, mở vòi nước rồi vùi đầu vào bồn rửa tay.
Hồi lâu sau, rốt cuộc cậu mới tỉnh táo lại.
"Mẹ... Giấc mơ quỷ quái gì đây? Sao mình lại mơ thấy Lạc Khinh Vân?"
Trái tim đập mãnh liệt, ngón tay còn run dữ dội hơn.
Sao cậu lại có cảm giác rằng người "bạn đời thích hợp nhất cho việc sinh sản" mà Lạc Khinh Vân nói trong giấc mơ lại chính là cậu?
"Phì phì phì... Với Lạc Khinh Vân á... Phối cái mả cha nhà anh!"
Nhưng cảm giác khi cậu đâm mạnh dao chiến thuật vào ngực Lạc Khinh Vân... Lại rất thoải mái.
Tắm xong, Đàm Mặc đến ngay bệnh viện để thăm Cao Chích.
Cậu đi hai tay không đến trước cửa bệnh viện, thấy những người đến thăm bệnh khác đều mang hoa hoặc mang theo thực phẩm dinh dưỡng sữa bò gì đó, thế mà ngay cả một giỏ trái cây hết hạn mà cậu cũng không có thì đúng là không được tốt lắm.
Thế là cậu lại đi tới quầy bán đồ ăn vặt, nhìn hồi lâu, cậu quyết định mua một cây kẹo mút. Dù sao thì gương mặt như cá chết của Cao già cũng sẽ không tươi cười với cậu dù cậu có mang quà gì, cậu cứ mang kẹo mút đến, Cao già chắc chắn không ăn, cậu lại mang về, hoàn hảo biết bao.
Đàm Mặc bước vào bệnh viện, đi đến phòng bệnh riêng dành cho một người. Sau khi xác nhận thân phận thông tin của mình, cửa phòng bệnh mở ra.
Cao Chích đang ngồi dựa vào đầu giường, miếng vải thưa bên mắt phải đã tháo xuống, trên người mặc quần áo bệnh nhân màu xanh, hoàn toàn không còn có vẻ yếu ớt như ngày hôm qua.
"Cao già, tôi đến thăm anh nè." Đàm Mặc đi tới, không hề khách sáo gì mà ngồi luôn ở mép giường rồi đưa cây kẹo mút đến trước mặt Cao Chích.
Cao Chích ngước mắt, màu sắc bên mắt phải của anh nhạt hơn mắt trái, Đàm Mặc cũng chẳng hề kiêng dè gì mà nhìn chằm chằm.
Ầy, người đàn ông sở hữu gương mặt góc cạnh được như của Cao Chích thì dù có mù một mắt cũng vẫn tỏa ra hormone nam tính đầy mạnh mẽ.
Đàm Mặc tỏ ý mình rất ghen tị, cũng thấy thật đáng tiếc.
Cậu còn tưởng là mình có thể nhìn thấy một đội trưởng sa sút tinh thần rồi thưởng thức đôi chút vẻ suy sụp "chỉ là do gần tuổi xế chiều" của anh ta, rốt cuộc Cao Chích vẫn đẹp trai như vậy.
Đàm Mặc khẽ thở dài, vậy nhưng tiếng thở dài này lại bị Cao Chích hiểu lầm.
"Suy nghĩ của tôi về cậu đã bét nhè luôn rồi, vậy mà bây giờ... Còn có thể thấy được cậu tới thăm ư?"
"Quà đây... Có bất ngờ không, có vui không? Quá sốc luôn chứ gì?" Đàm Mặc chìa cây kẹo mút đến trước mặt Cao Chích.
Cao Chích hiểu rất rõ tính tình Đàm Mặc, anh trực tiếp rút một cây kẹo mút vị dâu trong đống kẹo rồi tháo lớp giấy bọc, đút vào miệng Đàm Mặc.
"Bác sĩ có nói anh còn bao nhiêu thời gian không?" Lúc hỏi câu này, Đàm Mặc có cảm giác như mình vừa kiểm tra xong và đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận con điểm liệt bất cứ lúc nào để về nhà bị ba mẹ đập cho một trận.
"Xét theo tốc độ giảm sút, ngắn thì sáu năm, dài thì mười năm." Cao Chích nói.
Trái tim vốn đang đè nén bỗng nhảy cẫng lên, Đàm Mặc nhìn về phía Cao Chích: "Còn lâu như vậy cơ á? Tôi còn tưởng là cùng lắm anh chỉ có thể sống được thêm ba hay năm tháng thôi! Uổng công tôi lúc đến thăm anh còn thấy vô cùng buồn thương trong lòng..."
Đàm Mặc còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Cao Chích đập một cái thật mạnh lên đầu.
"Buồn thương cái đầu cậu! Tôi còn không hiểu cậu nữa à? Dù có buồn thương cỡ nào thì cậu cũng chỉ rơi nước mắt được bảy giây, sau đó thì cái gì nên làm thì làm. Giao tro cốt của tôi vào tay cậu, có khi cậu còn mang vứt ấy chứ."
Má... Cao già ơi anh nói nhăng nói cuội cái gì vậy! Dù anh có giao tro cốt cho tôi, tôi cũng không nhận đâu!
"Biết rõ tôi không đáng tin rồi thì anh cũng nhất định không được go die đó." Đàm Mặc cắn nát cây kẹo mút: "Đời người ngắn ngủi, anh nên tận hưởng những vui thú trước mắt đi Cao già. Có vài việc cần phải lên lịch đó."
Mưa tạnh trời quang, Đàm Mặc cảm thấy bản thân đã ổn trở lại.
"Lên lịch gì?" Cao Chích lại lấy một cây kẹo mút khác rồi tháo lớp giấy bọc, nhét vào miệng Đàm Mặc.
"Hai ta mau đi lĩnh giấy thôi."
"Hả?" Cao Chích hơi ngẩn ra.
Đàm Mặc rất thích vẻ mặt này, đúng là nên chụp lại bỏ vào túi nhãn dán mới đúng.
"Giấy chứng nhận quyền thừa kế có công chứng đó! Vậy thì sáu đến mười năm sau, tôi mới có thể thừa kế tài sản của anh được! Không thì chẳng lẽ tiền anh dành dụm được suốt những năm tháng dãi nắng dầm mưa gian khổ kia phải nộp lên lại cho Gray Tower sao?"
Trong mắt Đàm Mặc, quan hệ giữa cậu và Cao Chích vô cùng thân thiết, anh ta lại còn là người trên không có già, dưới không có trẻ, vậy cứ để cậu thừa kế tài sản của anh ta đã là cách sắp xếp tốt nhất dành cho anh.
Cao Chích bỗng nhiên vươn tay đè Đàm Mặc xuống rồi xoay người lên trên. Đàm Mặc té ngã trên giường bệnh, mặt đập vào trong gối đến mức không thở được.
"Cậu cũng được lắm đấy thằng nhóc thối, tài sản của tôi dễ thừa kế đến vậy à? Cậu nghĩ cậu có quyền tiêu tiền của tôi hả?"
"Ây da... Ây da... Eo... Eo sắp gãy rồi!" Đàm Mặc cố gắng chống cự, nguyên cái giường bệnh cũng lắc lư theo.
"Eo của cậu dễ gãy đến vậy à? Cậu giải thích cho tôi nghe thử, ai nấu cơm, lau nhà, sinh con cho ai? Hửm?" Cao Chích áp sát lấy Đàm Mặc, giọng nói đè cực thấp, hận không thể nghiến răng nghiến lợi.
Thật ra thì Cao già đã hạ thủ lưu tình, Đàm Mặc cảm thấy rằng cậu vẫn có thể chịu được lửa giận của Cao già thêm mấy lần nữa.
Nhưng cậu không ngờ rằng khi lọt vào tai những người đến thăm khác đang đứng ngoài phòng bệnh, những lời này lại cực kỳ sến súa, cực kỳ mập mờ, cực kỳ... Không trong sáng.
Giang Xuân Lôi ôm một giỏ trái cây lớn, bên trong có đủ các loại trái cây vừa tươi ngon vừa đắt tiền nhưng gương mặt thì đã đỏ đến mức sắp bóp ra máu. Cậu ta đá mắt sang người đối diện, tỏ ý muốn nói: Không thì lần sau chúng ta lại đến thăm đi.
Nhưng Lạc Khinh Vân ở phía đối diện vẫn không nhúc nhích.
"Tôi! Tôi nấu cơm lau nhà cho anh... Sinh con thì tôi không làm được... Đổi cái khác đi!" Đàm Mặc bị đối phương siết cổ đến mức trên lưng đổ mồ hôi lạnh.
Siết chặt dữ vậy, chẳng lẽ Cao già thật sự muốn lấy mạng của cậu luôn sao?
"Nấu cơm? Mẹ nó cậu biết dùng nồi cơm điện à? Cậu mà đòi nấu cơm ư!" Cao Chích mạnh bạo chất vấn.
"Tôi sẽ nấu cho anh một món ăn kinh điển đã trải qua bao nhiêu thế kỷ, năm tháng thăng trầm nhưng vẫn không phai màu..." Đàm Mặc thử xoay người, thất bại đúng như dự đoán.
"Mì bò của sư phụ Khang à?" Cao Chích lại dùng sức nhéo vai Đàm Mặc một cái.
Đàm Mặc quyết định từ bỏ việc giãy giụa rồi rầm rì: "A... Đau quá... Đau quá trời ơi... Đừng mà Cao già... Xin anh..."
Giường bệnh cót két không ngừng như thể sắp gãy thành từng mảnh.
Ngoài cửa, Giang Xuân Lôi hận không thể vùi mặt vào giỏ trái cây, cậu ta khẽ liếc mắt nhìn thử người đi chung với mình.
"Cậu còn đòi lau nhà nữa hả? Nhà cậu có cây lau nhà không?" Cao Chích lại tiếp tục chất vấn.
"Bây giờ người ta toàn dùng robot lau nhà tự động thôi... Cao già anh lỗi thời quá... Tôi thật sự không được nữa rồi..."
Mẹ nó có phải anh còn muốn tôi chăm sóc tận tình cho anh đến khi lâm chung luôn không! Sao ra tay ác dữ vậy!
Đàm Mặc cũng không biết rằng khi hạ thấp giọng xuống, giọng của cậu lại tỏ vẻ nhu nhược khiến người nghe ngứa ngáy trong lòng.
"Cậu không được? Thế sao lúc giả vờ bị chấn động não để tôi ký giấy xin nghỉ phép cho cậu, cậu được lắm mà!"
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Sau này sẽ không..."
Dù sao thì cũng cứ nói "Tôi sai rồi" nhưng có chết cũng không sửa đổi, đây chính là cái tôi cuối cùng của một giám sát viên như Đàm Mặc.
"Sau này? Sau này đã đổi đội trưởng rồi, cậu còn muốn có "sau này" nữa ư?" Trông Cao Chích có vẻ ra tay ác thế thôi chứ thật ra vẫn rất có chừng mực, vốn chỉ để giáo dục chứ không làm ai bị thương: "Dạo này khả năng chiến đấu của cậu quá low, sau này phải huấn luyện đàng hoàng cho tôi! Cậu nghĩ là đội trưởng nào cũng sẽ sắp xếp thêm cho cậu một người bảo vệ ư? Ngay cả bản thân mình mà cậu còn không thể bảo vệ thì sao có thể bảo vệ được cho người khác? Hửm?"
Sặc mùi hận không thể rèn sắt thành thép.
Nghe đến đây, Giang Xuân Lôi lại ngẩng đầu lên, vậy là... Đội trưởng Cao và đội phó Đàm thật sự chỉ là tình anh em ni lông thôi sao?
Nhưng Đàm Mặc lại không nói gì, toàn thân cậu khẽ run rẩy, hàm răng vừa nghiến chặt vừa cau mày.
Như chợt nhận ra gì đó, Cao Chích vội thả lỏng tay ra rồi lật Đàm Mặc lại: "Tiểu Đàm? Tiểu Đàm cậu sao vậy? Do hết thuốc rồi ư? Sau khi trở về cậu đã đi lấy thuốc chưa đấy?"
Giọng nói ấy nghe đau lòng không chịu nổi.
Ngoài cửa, Giang Xuân Lôi lại đang vẽ thêm mấy dấu chấm hỏi lên ba chữ "tình anh em".
Ngay khi tay Cao Chích chuẩn bị chạm vào nút gọi bác sĩ, Đàm Mặc bỗng nhiên ngồi dậy rồi nhảy xuống giường: "Cao già mai gặp nhé! Chuyện tài sản cứ quyết định thế đi!"
Vừa đẩy cửa ra, Đàm Mặc đã va phải giỏ trái cây trong lòng Giang Xuân Lôi. Giang Xuân Lôi lảo đảo về sau, Đàm Mặc nhanh tay lẹ mắt bắt lấy quai xách của giỏ trái cây rồi giúp Giang Xuân Lôi đứng vững lại.
"Trái cây trông ngon đấy. Nhớ lột sầu riêng cho đội trưởng Cao của cậu hạ hỏa nhé."
Vừa quay người, Đàm Mặc đã lại phải đối mặt với gương mặt của Lạc Khinh Vân.
Đỉnh thật, vừa ngẩng đầu thì chóp mũi hai người đã ở đối diện nhau, Đàm Mặc vô thức muốn lùi về sau nhưng Lạc Khinh Vân đã vươn tay giữ vai cậu lại.
Trong miệng Đàm Mặc vẫn còn ngậm viên kẹo vị dâu tây, cậu cứ nhìn thẳng vào mắt Lạc Khinh Vân như vậy rồi cắn nát nó cái "rộp".
Dây thần kinh của Lạc Khinh Vân cũng run lên theo.
Trong không khí bỗng tràn ngập mùi hương tinh dầu dâu tây nhân tạo từ viên kẹo cứng ấy.
Rõ ràng là một phép so sánh không hề có chút liên quan nào nhưng lúc ấy, ánh mắt của Đàm Mặc lại sáng ngời, trong trẻo đến lạnh lùng giữa nơi tản mát đầy mùi vị ngọt lịm ấy.
Giống như sự tỉnh táo của trần gian giữa giấc mộng Kepler ngập tràn tình dục.
Nhưng lại có thể dễ dàng dẫn đến những ảo tưởng mạnh mẽ hơn, bức bách hơn.
Toàn bộ gương mặt Đàm Mặc lập tức trầm xuống, trong đầu nghĩ sao tên này lại tới đây.
Cuối cùng hôm nay anh cũng không mặc áo sơ mi nữa mà đổi sang một chiếc áo len mỏng màu be và quần thường màu đen, trông rất thoải mái, rất có vẻ trí thức.
Nhìn hệt như một nghiên cứu sinh vừa chạy bộ buổi sáng xong, vừa cao to đẹp trai lại còn tỏa ra hormone nam tính một cách như có như không, khiến cho y tá ở tầng này phải đẩy xe qua lại ít nhất ba lần.
"Đội trưởng Lạc." Đàm Mặc gật đầu rồi lập tức rời đi ngay.
"Thế thôi à? Sau này cậu cũng sẽ cứ chào hỏi với đội trưởng tương lai của mình như thế ư?" Lạc Khinh Vân tốt tính hỏi.
Đàm Mặc ngẩn ra, lúc xoay người, trong ánh mắt còn lộ vẻ khó tin: "Anh... Sắp trở thành đội trưởng đội hai ư?"
Nếu thật sự là vậy, Đàm Mặc sẽ đi lấy "Chu Tước" ra đây ngay rồi nhân lúc Lạc Khinh Vân vẫn chưa sẵn sàng, cậu phải bắn chết anh chỉ trong một phát!
"Không phải."
Đàm Mặc khẽ thở phào: "Vậy cứ chờ đến khi đội trưởng tương lai của tôi đến nhậm chức đi, tôi sẽ lau súng, dâng trà, giết gà cho anh ấy."
"Không phải nấu cơm, lau nhà, sinh con sao?" Lạc Khinh Vân hỏi lại.
Sau khi nghẹn lời một lúc, Đàm Mặc mới nhìn về phía Cao Chích đang nằm trong phòng bệnh rồi nói: "Cao già, anh sống là người của tôi, chết cũng là ma của tôi. Anh phải gừng càng già càng cay, tích cực hăng hái hơn mới được, tuyệt đối đừng để người ta chiếm mất vị trí của mình!"
"Tại sao cậu vẫn chưa cút?"
"Cút! Cút ngay!" Đàm Mặc đi tới thang máy.
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Khinh Vân: Nghe nói cậu muốn đi lĩnh giấy? Cao Chích không thích, tôi có thể đi với cậu.
Đàm Mặc: Anh có ngai vàng để cho tôi thừa kế không? Lĩnh cái gì mà lĩnh với anh chứ!
Lạc Khinh Vân: Lấy toàn bộ thế giới Kepler làm sính lễ nhé.
Đàm Mặc: Thôi hay là không đi lĩnh nữa nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top