Chương 10: Để tôi vượt rào

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Một bụi dây leo quỷ khổng lồ chợt lao ra từ khe núi, nó gầm thét há miệng ra, trong miệng nó là vô số sinh mạng đã bị nó nuốt chửng đang cầu cứu, tiếng gọi ầm ĩ của những đồng đội đã hi sinh trước đó cũng truyền tới.

Cậu quân y đang hấp hối run rẩy nói: "Thật muốn giết hết bọn chúng... Giết chúng... Bắt chúng rồi giết sạch..."

Camera của cậu quân y đã bị lệch, chỉ có thể nhìn thấy gò má của Lạc Khinh Vân. Cho dù dây leo quỷ đang sắp lao tới trước mặt họ còn họ lại đã hết cả đạn lẫn lương thực, Lạc Khinh Vân vẫn không lộ vẻ gì, như thể bản thân anh không hề có sinh mệnh mà chỉ đối xử với tất cả mọi thứ trên đời này như một người đứng xem.

"Cậu muốn tôi và cậu cùng nhau chết ở đây... Hay cứ để tôi "vượt rào" rồi bắt chúng giết sạch?" Lạc Khinh Vân cúi đầu xuống hỏi.

Giọng nói ấy rất ôn hòa, nghe như một lời mời đến từ địa ngục.

Nước mắt của cậu quân y rơi lên camera, giọng nói cậu ta chợt trở nên điên cuồng, nơi lồng ngực như sắp sửa bị một cơn thịnh nộ xé toạc ra, cậu ta gào thét: "Giết chúng... Giết chúng..."

Khóe miệng Lạc Khinh Vân khẽ nhếch lên, khung hình rung lắc dữ dội.

Có lẽ những người khác không thấy rõ nhưng với thị lực quan sát xuất chúng của mình, Đàm Mặc chắc chắn rằng đó là nụ cười sau khi ý định đã được như ý.

Anh đưa dao chiến thuật của mình cho cậu quân y: "Dựa vào quy tắc thứ tám của Gray Tower, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu giám sát viên hi sinh, những thành viên khác trong đội phải thực hiện trách nhiệm của giám sát viên. Không có súng nên dùng dao chiến thuật cũng được nhỉ."

Giờ phút này, bụi dây leo quỷ khổng lồ đã xông đến sau lưng họ, một chiếc bóng mờ to lớn bao phủ trên lưng Lạc Khinh Vân, vậy nhưng vẻ mặt anh vẫn không mảy may thay đổi. Gió thổi tung mái tóc anh, gương mặt anh toát ra một vẻ đẹp đẹp đến tàn nhẫn, như thể một thứ bất tử đã bị đóng băng trong hổ phách.

Không hiểu sao, tim Đàm Mặc lại run rẩy kịch liệt, ngón tay cũng vô thức siết chặt.

Ngay sau đó, hình ảnh từ camera cũng kết thúc.

"Sau đó thì sao?" Đàm Mặc hỏi.

"Anh ta tiêu diệt toàn bộ đám dây leo quỷ kia nhưng lại không "vượt rào". Chỉ có cậu quân y đó do mất máu quá nhiều nên đã bỏ mạng lúc chờ cứu viện đến. Lạc Khinh Vân gục bên người cậu quân y, bảy ngày sau mới khôi phục ý thức, sau đó bị Gray Tower đưa vào phòng vô cơ cách ly một tháng."

Đàm Mặc thở ra một hơi thật dài, một tay cậu ôm lấy đầu gối, tay còn lại để trên đầu rồi luồn từng ngón tay qua mái tóc.

"Vậy mà cũng có thể không "vượt rào", tôi thấy Lạc Khinh Vân chẳng cần gì đến inspector nữa đâu."

"Liên quan tới báo cáo điều tra... Ở nơi sâu nhất trong khe núi, cũng chính là trung tâm được đám dây leo quỷ bảo vệ, có một bụi chai Klein khô héo."

Đàm Mặc hơi sửng sốt, chai Klein là cốt lõi để mang thai "loài con" ở khu sinh thái Kepler cao cấp, cực kỳ hiếm gặp. Nếu so quả con của dây leo quỷ với kiến thợ trong đàn kiến thì chai Klein chính là kiến chúa.

"Dây leo quỷ trong video trông cực kỳ hung mãnh, vốn chẳng giống như bị thiếu chất dinh dưỡng chút nào. Thân là cốt lõi của khu sinh thái, chai Klein hẳn phải còn mạnh hơn... Sao lại biết nó đã khô héo? Trong báo cáo điều tra chắc chắn rằng Lạc Khinh Vân ngã gục bên cạnh cậu quân y chứ không phải ở gần chai Klein sao?"

Người dung hợp cao cấp chính là tư liệu sống dùng để gây giống mà chai Klein yêu thích nhất.

"Chắc chắn. Nhưng trong báo cáo điều tra không hề nhắc tới lý do tại sao chai Klein lại khô héo."

Một sợi dây ở sâu trong lòng Đàm Mặc chợt run lên.

Ngô Vũ Thanh lại nói: "Đàm Mặc... Cậu không phát hiện sao? Trong nhiệm vụ này, Lạc Khinh Vân không hề mang găng tay. Tôi nghi ngờ rằng năng lực của đôi tay anh ta có liên quan cực lớn đến chai Klein."

"Cho nên... Rốt cuộc đôi tay anh ta có năng lực gì?" Đàm Mặc hỏi ngược lại.

"Sao tôi biết? Tôi còn tưởng thân là giám sát viên, khả năng quan sát của cậu phải dữ dội lắm chứ."

Sau đó là một hồi dài yên lặng.

Hồi lâu sau, Đàm Mặc thở ra một hơi: "Ngô Vũ Thanh, có phải trong lòng cậu đang thấy đồng cảm với Lạc Khinh Vân không? Cảm thấy anh ta hiếu thắng đến độ có thể lột bỏ tình cảm để giết chết đồng đội của mình?"

"Cũng có chút chút... Nhưng nhiều hơn là thấy... Tôi cũng không biết nên nói thế nào."

Bất kể là Đàm Mặc hay Ngô Vũ Thanh thì cũng đều là những người đã quen thấy sống chết, sự đồng cảm hay mềm lòng vô giá trị kia không thể nâng cao tỷ lệ sống sót khi thực hiện nhiệm vụ.

Nói trắng ra, nếu có ngày Đàm Mặc trở thành quả con, Ngô Vũ Thanh cũng sẽ giết cậu.

Nhưng y tuyệt đối không thể làm được như Lạc Khinh Vân – chuẩn xác nhanh gọn, thẳng tay kết liễu.

"Cậu coi kỹ lại phản ứng của anh ta lúc giết đồng đội trong quả con đi, tôi cứ có cảm giác... Anh ta không hề coi mình là con người."

Câu nói của Đàm Mặc đã giúp Ngô Vũ Thanh thức tỉnh, đây cũng chính là chỗ khiến Ngô Vũ Thanh cảm thấy lấn cấn nhất.

"Có lẽ là..." Đàm Mặc nhìn cảnh tượng cuối cùng trong video rồi híp mắt lại, cố đoán xem cảm xúc của anh khi đó. Nhưng Đàm Mặc phát hiện rằng dù có cố gắng đồng cảm đến thế nào, cậu cũng không thể tỏ ra xa cách như Lạc Khinh Vân khi giết chết đồng đội của mình.

"Có lẽ gì?" Cổ họng Ngô Vũ Thanh có chút căng thẳng.

"Có lẽ đây mới thật sự là Lạc Khinh Vân. Sự ôn hòa và lịch sự của anh ta – cậu không thấy đó giống như chỉ là một khuôn mẫu chuyên dùng để xã giao thôi sao? Ngô Vũ Thanh, cậu cũng là người dung hợp. Khi cậu không thể không giết chết tôi vì đã biến thành quả con, cậu chắc chắn sẽ ra tay dứt khoát, bởi vì cậu không muốn tôi chịu khổ. Nhưng cậu nhất định sẽ khóc lóc tèm lem, trong lòng cực kỳ đau khổ, bởi vì tình nghĩa cậu dành cho tôi là thật. Mà thân là giám sát viên, nếu có một ngày tôi phải bắn cậu vì đã vượt rào thì trước khi bóp cò, tôi cũng sẽ lột bỏ toàn bộ tình cảm của mình để giữ tập trung. Nhưng sau khi giết cậu, tôi cũng sẽ đau đớn đến mức không muốn sống nữa."

Ngô Vũ Thanh nuốt nước miếng, mặc dù không có bằng chứng nhưng sâu trong tiềm thức, y biết những gì Đàm Mặc nói là sự thật. Bởi vì khi đứng trước sinh vật Kepler bậc cao, thậm chí là với người dung hợp, Đàm Mặc luôn có một loại "thần giao cách cảm" khó mà giải thích được.

"Với lại... Anh ta đã cho người lính quân y một câu hỏi lựa chọn, rốt cuộc là sẽ chết ở đây hay cho phép vượt rào rồi đại khai sát giới toàn bộ nơi đó... Câu hỏi ấy của anh ta giống như đang thăm dò, ý muốn nói rằng "Khi đứng trước sự sống và cái chết, khi cậu đã đánh mất tất cả, để tôi xem xem cậu có còn giữ được nguyên tắc và ranh giới cuối cùng hay không"."

Ngô Vũ Thanh ngẩn người.

"Dù cho đôi tay dưới đôi găng ấy có năng lực gì, Ngô Vũ Thanh... Anh ta cũng có giới hạn của riêng mình, đừng nên toan tính theo dõi làm gì." Đàm Mặc nói.

"Ừ."

Giờ phút này, trên lưng Ngô Vũ Thanh đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, y càng nghĩ càng sợ.

Mỗi sinh vật đều có lập trường và góc độ ngắm nhìn thế giới của riêng mình, thế thì lập trường và góc độ của Lạc Khinh Vân là thế nào?

Như bị ma nhập, Đàm Mặc cứ phát đi phát lại câu hỏi cuối cùng mà Lạc Khinh Vân đã hỏi người lính quân y.

Mỗi lần xem, sâu trong lòng cậu lại cảm thấy đau hơn một chút mà khó có thể dùng lời để miêu tả được.

Nếu ở trong lòng Lạc Khinh Vân, loài người là một loài tốt đẹp, đáng trân trọng, thế thì tại sao anh lại phải từ bỏ lập trường như một con người của mình?

Đàm Mặc sẽ không cảm thấy đau đớn vì chiến dịch này của Lạc Khinh Vân quá thảm thiết, nhưng cậu lại thoáng cảm thấy rằng có chuyện gì đó đã xảy ra mới khiến Lạc Khinh Vân cực kỳ thất vọng về loài người như thế.

Trong mắt cậu, tận sâu trong bóng tối chính là ánh sáng le lói. Còn đối với Lạc Khinh Vân, ánh sáng le lói lại chính là điềm báo cho bóng tối.

"Ngoài ra... Tài liệu lẫn video này hẳn phải được giữ bí mật chứ? Sao người khác lại có thể dễ dàng biết được rồi gửi cho Giang Xuân Lôi thế này?" Đàm Mặc nhíu mày.

"Cái này... Chắc là... Giang Xuân Lôi đã hack vào hệ thống Gray Tower ở thành phố Bắc Thần đấy."

"Xóa, xóa ngay! Tất cả tài liệu đều phải xóa hết! Chẳng phải nhóc con mấy người rất sợ đội trưởng Cao sẽ không được nhận tiền dưỡng lão sao? Nếu bị phát hiện, ngay cả tiền thưởng của tôi cũng mất toi luôn đó!" Đàm Mặc sắp phát điên luôn rồi, cậu vội vàng xóa sạch hết mọi dấu vết.

Cuối cùng cũng có thể an ủi bản thân rằng mình chưa xem gì hết, Đàm Mặc mới kéo chăn ngã đầu đã ngủ luôn. Dù sao mặt trời vẫn sẽ mọc như lẽ thường, một ngày mới sẽ lại tới.

Là chết hay sẽ vượt rào... Giờ Đàm Mặc không muốn suy nghĩ về câu hỏi chí mạng này nữa.

Trong cơn mơ màng, Đàm Mặc cảm thấy trong không khí như đang có một mùi hương vừa thơm vừa ngọt đang lan khắp khoang mũi mình.

Cậu mở mắt ra, bất ngờ phát hiện mình đã đến khu sinh thái trong video.

Vô số dây leo quỷ đang chém giết lẫn nhau trong khe núi, xung quanh toàn là tiếng gào thét trầm thấp đầy tuyệt vọng.

Đàm Mặc che tai ngã ngồi về sau, má! Sao cậu cũng tới đây thế này?

Đáng lẽ cậu không nên bò dậy coi cái video quỷ đó khi đang ngủ! Mau tỉnh lại đi Đàm Mặc! Tỉnh lẹ lên đi!

Cây dây leo quỷ to nhất chợt vươn dài về phía cậu, một người đang ngồi trên thân cây, một chân gác phía trên, chân còn lại buông thõng đầy lười biếng.

"Sao cậu lại tới đây?"

Giọng nói dịu dàng như ảo giác chợt vang lên.

Đàm Mặc mở mắt ngẩng đầu lên, trông thấy người đang ngồi trên dây leo lại chính là Lạc Khinh Vân!

Do ngược sáng, gương mặt anh mang vẻ phiền muộn nhưng lại không quá lạnh lùng, mang theo đôi chút vẻ tàn nhẫn như muốn câu hồn đoạt phách.

Anh đã vượt rào. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Đàm Mặc.

Không nói hai lời, Đàm Mặc lập tức rút súng nhắm thẳng vào Lạc Khinh Vân rồi bắn "đoàng đoàng đoàng" liên tục. Mấy chục phát đạn từ đều sượt qua người Lạc Khinh Vân rồi hụt mất, Đàm Mặc không tìm được băng đạn khác để thay nhưng Lạc Khinh Vân đã xuống tới trước mặt cậu.

"Nhìn những dây leo quỷ này xem... Nếu muốn sinh sôi, chúng cần loại gien tốt nhất trên đời này..."

Lạc Khinh Vân nhảy xuống khỏi dây leo quỷ, lúc đáp xuống đất không hề tạo ra chút âm thanh nào. Anh đi tới trước mặt Đàm Mặc rồi đến gần cậu, sau đó nghiêng mặt sang bên để nhìn cậu với một ánh mắt vô cùng lưu luyến.

"Cho nên bọn chúng sẽ cố gắng hết sức để lấy lòng người bạn đời mà chúng đã nhìn trúng." Giọng nói của Lạc Khinh Vân nghe vừa biến ảo vừa xa cách cứ như đến từ chân trời.

Nhưng Đàm Mặc lại thấy giống như tiếng thì thầm của ma quỷ bên tai.

"Chẳng hạn như mùi thơm mà cậu đã ngửi được, chẳng hạn như vẻ ngoài hoàn hảo, chẳng hạn như một trận giao phối nóng bỏng."

Đàm Mặc lùi về sau, Lạc Khinh Vân liền nhích đến gần cậu, giữa bọn họ như gần như xa.

"Khi bọn chúng đã nhìn trúng cậu, ánh mắt cậu, nụ cười cậu, từng lời nói hay từng hành động của cậu đều sẽ kích thích chúng muốn chiếm cậu làm của riêng. Dù cho cơ thể của cậu hay của chúng đã bị tiêu diệt, ham muốn được gây giống cùng cậu cũng sẽ không dừng lại, ngay cả tinh thần thể của cậu cũng sẽ bị chúng kéo vào những thế giới Kepler đa chiều hơn, như một vòng luẩn quẩn, nhiệt liệt không vơi."

Vật chất mất đi, dục vọng trường tồn – Đây là những gì Lạc Khinh Vân đã nói với Đàm Mặc.

Nó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Đàm Mặc như một quả chuông báo động nặng nề, hồi lâu sau vẫn không ngừng.

Đàm Mặc hoảng hốt, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Khinh Vân, đôi mắt ấy như đã nhuốm đầy mọi tà dục không thể chống đỡ, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng sẽ bị lôi vào thế giới chìm ngập trong dục niệm.

Cậu siết chặt con dao chiến thuật trong tay rồi đâm mạnh vào ngực Lạc Khinh Vân, máu chảy xuôi theo con dao chiến thuật, càng ngày càng nhiều, thậm chí còn đã dính vào hõm tay Đàm Mặc.

Vậy nhưng Lạc Khinh Vân lại như chẳng hề cảm thấy đau đớn, anh áp sát gò má mình lên gương mặt Đàm Mặc, đôi môi anh gần như đã chạm vào lỗ tai Đàm Mặc, điều này khiến Đàm Mặc muốn né tránh không thôi. Nhưng Lạc Khinh Vân lại không cho cậu khước từ mà còn nhấn cậu vào lòng mình, vết đâm của dao chiến thuật lại càng sâu hơn, dù vậy Đàm Mặc vẫn nắm chặt lấy con dao mà không hề do dự hay run rẩy.

"Cậu đoán xem... Có phải tôi đã vượt rào từ lâu rồi không? Việc bọn chúng cho tôi trở về cũng chỉ là để tìm một người bạn đời thích hợp nhất cho việc sinh sản?"

Tác giả có lời muốn nói:

Đàm Mặc: Rốt cuộc anh có xem mình như một con người không?

Lạc Khinh Vân: Vì cậu, tôi bằng lòng làm một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top