Chapter 2
Lời mở đầu : Ừ thì tôi ra chap mới sau thời gian biệt tâm đây. Tôi đậu rồi và đang học tiếp những năm đầu ĐH. Lý do thêm cho sự chậm trễ là vì tôi bí ý tưởng giữa chừng haha, và tôi thà là không viết gì hay update gì còn hơn là viết ra rồi lại không hài lòng và có ý định xoá. Cảm ơn những bạn vẫn còn kiên nhẫn theo dõi các fic của tôi.
____________
Tôi tiễn Khaotung đi đến đoạn phòng thể thao thì chào tạm biệt. Tôi tính sẽ ghé qua xem họ chơi bóng một chút vì âm thanh của những chiếc giày thể thao ma sát với mặt sàn cùng tiếng đập bóng bên trong đã lôi kéo được sự tò mò của thiếu gia Win. Đã bao lâu rồi tôi không chơi bóng rổ, có lẽ từ đợt tập thể thao năm nhất của cấp ba khi tôi xém nữa đã mất kiểm soát vì một người trong đội bị thương chảy rất nhiều máu. Và người cứu thoát tôi ra khỏi tình huống đó không ai khác chính là Khaotung.
Đẩy cửa vào bên trong
"Mày đang nhường cho vợ mày hay sao mà cứ chuyền nhầm cho nó mãi vậy!" Chàng trai với chiếc áo thun xanh dương đang giữ bóng than vãn rồi đập bóng lướt nhanh qua những người còn lại.
"Nếu tao nhường thì đã sao?" Giọng trầm khàn phát ra từ chàng trai với sơ mi trắng vừa nhào đến cướp bóng khỏi tay cậu con trai áo xanh. Ai lại mặc sơ mi trắng, quần tây chơi bóng rổ chứ? Còn đội cái beanie nữa. Mà giọng này lại quen tai thật.
Tôi bước vào bên trong rồi đi đến những băng ghế dài ngồi quan sát họ. Có vẻ như người cao cao với áo thun đen bám sát sau họ là người "vợ" được nhắc tới, vì người sơ mi trắng kia giữ bóng như đang cố tình cho cậu con trai áo đen phải va chạm cơ thể để cướp nó.
"Chơi vậy là không được rồi bạn yêu của tao!" Cuối cùng thì cũng có một người mà tôi biết xuất hiện. Đàn anh cựu sinh viên trường tôi, Off Jumpol lên tiếng trong lúc cướp bóng từ tay người áo trắng. Chưa dứt lời thì anh phóng nhanh tới rổ làm một cú dunk. Ngầu vãi.
Ông anh này tôi quen biết được từ lần tuyển sinh vào trường. Người này đúng chuẩn boyfriend material, lần đầu gặp tôi đã có thiện cảm với anh dù tính cách có cục súc đến đáng sợ. Nói thật thì lúc đấy không vì có anh bạn trai bé bỏng của ổng bên cạnh thì tôi nghĩ mình sẽ bị quẳng cái ghế vào đầu mất. Lý do Off xuất hiện ở đây là vì nơi làm việc của đàn anh gần trường và ổng cũng hay đến với tư cách là cựu học sinh để giúp việc vặt hay gì đó cho các giáo viên liên quan đến các hoạt động trường. Chắc vì rảnh rỗi.
Tôi phì cười vì cách họ rủa nhau trong lúc chơi bóng. Off không thường nói bừa hay làm mấy trò quỷ quái nếu như ông anh không thân với người đó. Nhưng một khi là bạn thân với ông anh rồi thì đừng hòng mà né được mấy trò chơi mạnh tay của ổng.
"Thỏ cưng!" Off đang đứng lấy sức thì vô tình phát hiện tôi ngồi ở băng ghế. Vừa thấy tôi thì ông anh liền quẳng trái bóng vào mặt người áo xanh dương ngay khi được đồng đội chuyền cho. Cú bóng vào mặt đấy khiến người áo xanh ngã cái rầm đúng đau xuống sàn.
"Hơ hơ...." Tôi mở miệng cười méo mó với tình huống này.
"Lâu rồi không gặp mày, làm một trận với tụi anh không? Gần đây trong đáng yêu hơn đó." Off vỗ vai tôi chào hỏi. Sao giọng điệu khen người khác mà nghe như trêu vậy ơ
"Em không ở lại trường chơi nhiều sau giờ học." Gần như chả có ngày nào thì có. Tôi cũng vỗ vai anh lại.
"Đúng lúc đang cần thay người. Vào luôn đi." Off hất đầu về phía 3 người còn lại.
"Có cần thay người sao?" Cậu con trai áo thun đen ban nãy với vẻ mặt khó hiểu cất tiếng hỏi.
"Mày hoặc thằng thạc sĩ gian lận kia out đi, chánnnnn rồi." Off xua xua tay.
"Tao và Gulf cân 3 cũng ổn." Người sơ mi trắng phía sau Off nói trong lúc đỡ chàng trai đáng thương vừa "ăn bóng" kia dậy. Mà cái dáng người này lại vô cùng quen thuộc. Tôi cũng không muốn để ý thêm nên hướng mắt mình về người con trai kia.
"Em thay cho anh cũng được. Dù sao hai vợ chồng nó toàn chơi anh." Người con trai áo xanh nhao nháo đi đến tán đầu Off một cái đúng đau trong lúc cười với tôi.
"Ouch!Thằng chó"
"Em...không biết nữa. Mấy anh có ngại người lạ không?" Cái này tôi đang tránh nói câu "em ngại người lạ lắm ạ"
"Không đâu. Bọn anh không biết ngại!" Người áo xanh nói như đúng rồi
"Có mình mày. Ý thằng Tay là em cứ vào chơi bình thường đi." Ông Off quát. Ra là tên Tay. Tôi gật gật đầu rồi đưa mắt sang hai người còn lại với vẻ tò mò. Chàng trai áo đen đang thủ thỉ gì đó vào tai người sơ mi trắng.
" Em nhìn cặp đôi yêu đương ấy à? Thạc sĩ gian lận! Người tình mét 85! Không thèm lại làm quen đàn em tao luôn à?"
Vừa bị kêu tên thì hai người họ ngước mặt lên nhìn tôi.
"ÔI MẸ ƠI" Tôi té ngửa
"Win mày sao vậy?!"
"T-thầy!!!" Tôi chỉ tay về người mặc sơ mi trắng kia. Và chả ai định nói cho tôi biết rằng thằng cha "thạc sĩ gian lận" kia thật ra là ông giảng viên lớp tao à?! Con mẹ nó sợ đến chân buông lơi. Ngay từ đầu đã thấy quen quen nhưng tôi chả thèm bận tâm làm gì vì thường ngày thầy tôi có bao giờ đội beanie hay thậm chí có bao giờ gặp người này ở sân thể thao hay gì đâu.
"À. Em Metawin." Mew phì cười khi nhận ra tôi trong lúc bước đếnn bên cạnh Off cùng cậu trai kia.
"C-chào thầy." Lần này tới Off kéo tay tôi dậy. Tôi không ngờ ông đàn anh tôi lại là bạn với giảng viên của tôi. Thế giới này thật nhỏ đến đáng sợ.
"Gulf." Anh thầy tôi quay sang cậu "vợ" của anh gọi tên như nhắc nhở anh ta cái gì đó.
"Chào em." Người con trai bên cạnh thầy tôi giờ mới nở ra nụ cười với tôi. Cười đáng yêu thế này mà sao lại im re mãi làm tôi tưởng mình bị ghét. Anh ta nhìn trẻ trung như vậy, làm tôi cứ tưởng là bằng tuổi mình.
Sau một lúc nói chuyện thì tôi cũng nhớ tên mọi người. Xem ra trong nhóm bạn của đàn anh tôi có anh thầy Mew, Tay là cùng tuổi và hai đàn em lớn hơn tôi hai tuổi là Gulf và một người nữa chưa được nói đến. Và theo lời anh kể thì chỉ mỗi ông anh Tay là độc thân trong nhóm vì MewGulf là một cặp đôi "tình thú yêu đương ngăn cấm" ở trường và ông anh Off thì có Gun bé bỏng rồi, người còn lại thì không ai biết rõ.
Off vẫn mời tôi lần nữa rằng mình có muốn tham gia không, tôi đương nhiên đáp lại là có nhưng chơi 3vs2 thì có vẻ không công bằng lắm. Ông anh Tay lại backup cho Off với giọng đểu vô cùng rằng cặp đôi vàng kia đều trên 1m8 cả, kỹ thuật chơi cũng như dân professional, cũng xem như công bằng rồi. Nhưng tôi hỏi hai ổng vậy hai anh không phải quán quân, á quân thể thao của trường mấy năm trước sao? Thì lại vờ như chả nghe thấy gì. Ghẹo gan quá.
Sau một lúc nói chuyện và cãi cọ với cái nhóm không được bình thường này.
"Chơi xong rồi à?"
Giọng nói êm tai phát ra từ phía sau chúng tôi. Tôi quay nhanh ra sau để xem người này là ai thì đập vào mắt tôi chính là người con trai ban sáng tôi gặp. Anh ta giờ diện trên người bộ đồ thõai mái hơn, phù hợp với thể thao. Áo tank top đen cùng quần baggy và giày thể thao. Anh đặt balo xuống ghế cạnh nơi tôi để đồ.
"Chưa đâu. Em đến rồi thì vào đi. Đúng lúc team đang lẻ." Mew chuyền bóng thẳng đến tay người con trai đấy. Anh ta chụp bóng thật dễ dàng. Gật đầu rồi một tay cầm bóng một tay xoa lấy bên vai của mình ( để cho cơ bắp giãn ra chăng ) tiến tới cạnh chúng tôi. Mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc nào cả.
"Bright, đây là Win, đàn em năm hai. Mày cùng đội với Mew, Gulf đi. Tay và tao chung với Win."
"Ừ."
Người con trai đấy chỉ đáp một chữ cụt ngủn. Có lẽ bọn họ chơi với nhau đủ lâu để không cần nhiều lời gì. Mặc cho tôi liên tục nhìn phía Bright đi nữa, anh vẫn không một lần nào ngó ngàng đến tôi. Là vì anh không phải là loại người sẽ để ý tới người lạ hay vì tôi đã tạo ấn tượng không tốt?
Tôi lắc đầu để xua đi mấy cái suy nghĩ dư thừa. Mày có ấn tượng với người ta không có nghĩa là người ta cũng thấy như vậy với mày.
...
Trận đấu kết thúc sớm hơn dự định. Quả là không xem thường thầy giáo của mình được, không những Mew thôi mà Bright và Gulf đều chơi rất giỏi. Tôi tự hỏi tại sao cả hai người họ đều không tham gia vào đội bóng của trường. Cá nhân tôi thì thiên về người bóng đá hơn. Sau khi rã rời vì trận đấu thì MewGulf rời đi với lý do cá nhân. Tôi đoán là họ có cuộc hẹn riêng. Tay và Off chơi thêm vài trận nữa trước khi đến buổi tiệc nào đó. Tôi đã chơi đủ cho hôm nay rồi, cơn khát máu của mình có vẻ đang cồn cào trở lại.
Phòng thay đồ thiết kế không có gì đặc biệt cả. Bước đến ngăn tủ mà Tay đã chỉ dẫn từ sớm, tôi cố mở khóa nó để cất đồ vào trong.
"Hm? Sao mở không được" Ổ khoá dù có xoay đi xoay lại bao nhiêu số bao nhiêu thứ tự vẫn không tài nào mở được. Giờ tôi đang đấu tranh tư tưởng vô cùng quyết liệt giữa việc nên bẻ mẹ nó khoá cho nhanh không, lý do duy nhất ngăn tôi làm là lý do tại sao ổ khoá bị bẻ gãy. Ai mà biết trả lời thế nào "em bẻ bằng tay không" chắc ( dù là vậy thật ).
Aaaah. Đúng bực rồi. Đến tận hơn 10 phút rồi vẫn không mở được thì chỉ còn cách bẻ thôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi thầm xin lỗi các đàn anh nếu có bị mắng chữi gì sau việc này.
Được rồi. Bẻ đây.
"Cạch"
"Hm? Mở rồi--?" nhìn theo bàn tay đang cầm lấy ổ khoá từ đằng sau mình. Hơi thở ấm nóng cùng mùi mồ hôi mạnh mẽ phà vào cổ tôi. Tôi hơi giật mình khi có ai đó di duyển nhẹ đến mức giác quan ma cà rồng của mình không để ý tới được. Thở nhẹ nhõm một cái tôi xoay đầu lại dự định cảm ơn ai đó đã giúp mình. Nhưng cổ họng lại cứng đờ ngay sau đó. Người này...là anh chàng điển trai lúc nãy chơi bóng rổ cùng tôi, cũng là người để ý lúc sáng!
Mái tóc đen có các cọng tóc loã xoã xuống trán đẫm mồi hôi của anh đầy quyến rũ. Đôi mắt đầy mõi mệt nhưng lại trong dữ tợn kia cũng không khiến cho Bright trong bớt đi phần nào nhan sắc. Ôi mẹ nó, càng nhìn vào người con trai này càng khiến bản thân bị cuốn đi mất, là tôi đang tự bị anh quyến rũ hay là tôi muốn được như anh đây. Thậm chí như bị anh ta hớp hồn đến nổi tôi không để ý là khoảng cách của cả hai dường như chả còn tồn tại, bờ ngực săn chắc và đùi anh đè vào phía sau tôi tựa vào nhau như thế chúng thuộc về nhau vậy. Cả "cái đó" sau lớp quần thể theo cũng cọ lấy giữa hai quả đào bên dưới....anh ta vẫn không rời đi chổ khác hay gì cả, là cố tình hay do tôi nghĩ nhiều vậy hưuu
"Đồ ở đây cũ rồi nên thường bị kẹt. Em cần biết cách nó hoạt động mới có thể mở bên trong ra được." Anh nói vào tai tôi để cánh môi cọ lấy vành tai như đang trêu chọc vậy....cái này, có gay go quá không? Tôi không muốn bị nhìn là thằng biến thái nhưng thằng con trai bên dưới của tôi bị làm cho ngóc đầu lên rồi?!
Trời ạ giết con đi đừng để anh ta thấy, con bất tử nên con không muốn phải xấu hổ cả đời nghĩ về việc này đâu!!!
Cố quay người lại dùng tay để đẩy đàn anh ra thì cổ tay tôi bị anh siết lấy cùng lúc cơ thể càng bị ghì lấy mà đè thẳng chạm vào tủ phía trước.
"Ưm..." Nheo một bên mắt, quỷ tha ma bắt tại sao anh ta lại nhếch mép lên chứ, tôi lớn hơn anh cả ngàn tuổi mà lại vồ lấy tôi như con thỏ con thế này được à "Này, anh làm cái quỷ gì vậy--?"
"Shh. Em làm thằng bé sợ đấy."
Thằng bé? Còn ai ở đây nữa sa--
"AH" Đ* m* t-thằng bé của tôi????!!!! Anh ta dùng tay túm vào nó như đồ anh ta vậy
"Anh- má nó, làm cái gì, à không, anh, ừm, buông em ra đi--ưmm" Động tác vuốt ve bên dưới của anh cùng những cái chạm phía sau khiến tôi không thế nói gì thêm được, cơ thể nóng lên và hô hấp cũng khó hơn. Bặm môi mình lại, cơ thể tôi run lên với sự kích thích.
"Tôi biết em nhìn tôi. Lúc nãy, và sáng nay."
To be continue....
__________
Note : Chưa edit.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top