Chapter 1
"Nhm!..."
Tiếng rên rỉ của tôi kêu lên, run rẩy, đầy yếu ớt. Đây...là giọng của tôi sao? Không thể nào. Tôi không biết là mình lại có thể phát ra những âm thành kì quặc này.
"Khẽ thôi. Em không muốn ta bị phát hiện đâu, phải không?" Người con trai bên trên tôi thì thầm vào tai. Hơi thở anh nóng bỏng, giọng nói anh khiến tôi phải tan chảy như viên chocolate đắng dưới sự mê hoặc ấy.
Thân dưới trần trụi của tôi được phơi bày trước anh. Và như một họa sĩ đắm mình vào kiệt tác, anh chiêm ngưỡng tôi, tôn sùng cơ thể tôi dưới từng cái chạm của anh.
Vài phút trước tôi và thằng bạn thân của mình còn đang ở bàn rót rượu ngó xem có cô gái nào vẫn chưa có bạn nhảy không để hỏi han một điệu nhảy. Dưới ánh đèn màu sắc tím, đỏ chuyển đổi mượt mà tạo nên không khí lãng mạng, tôi còn nghĩ mình sẽ trở thành chàng Romeo và tìm được Juliet của mình ở một góc nào đó khuất khỏi đám đông. Nhưng xem ra người tôi tìm thấy không phải là Juliet, mà là một tên Ma Sói người lai chết bầm với bộ suit.
...
"Nếu là tao, tao sẽ ăn sạch bọn mày không chừa một khúc xương nào. Hoặc có thể gửi chúng về cho người thân bọn mày."
Lạnh cả sống lưng. Thanh âm ấm áp nhưng lại thốt ra những lời đe dọa với giọng điệu đáng sợ như vậy, nó phát ra từ người con trai cao to đứng không xa mấy với tôi. Anh ta đang đứng trước 3 4 thằng con trai cũng cao không kém, trong họ như đang dè chừng trước anh. Tôi có chút tò mò không biết chuyện gì đang diễn ra, càng tò mò hơn về người con trai cao kia nên liền lắng tai lên xem họ nói gì. Mấy tên đó dường như không phải đang nhìn anh mà sự chú ý lại đang dồn hết về cô nữ sinh gầy gò đang được tấm lưng anh che chắn. Chắc đây là cảnh tượng anh hùng thường thấy trong phim tình cảm rồi, cảnh nam chính cứu nữ chính khỏi đám bắt nạt, sàm sỡ ấy. Mấy tên kia sau khi nghe lời đe dọa của anh thì gương mặt méo mó không tả nổi, bọn nó chữi nhỏ gì đấy trước khi tức giận bỏ đi. Gương mặt người con trai ấy vẫn không biến động gì. Nữ sinh sau lưng sau đó chấp tay cảm ơn anh rồi rời đi lập tức, có vẻ là đang bận việc gì nhưng bị chặn giữa đường nên mới gắp rút như thế. Không lãng mạng gì mấy.
"Tên này...kì lạ thật."
Cành
Tiếng từ chiếc máy bán nước tự động vang lên sau khi nhận lệnh từ nút bấm chọn. Tôi không với lấy lon nước của mình ngay, bởi đôi mắt đã bị dính chặt lấy chàng trai tóc đen với gương mặt băng lãnh kia. Đôi mắt anh nhìn về một phía trong như anh đang suy nghĩ cái gì đó thật sâu xa, tôi không định phá hỏng không gian riêng tư đó. Vẻ ngoài của anh ở đấy khiến tôi không khỏi mà nhìn chằm chằm được. Thật con mẹ nó ghen tị mà. Làm sao một người có thể điển trai đến như vậy, anh ta còn có nét như con lai nữa. Chưa kể đến phong cách ăn mặc của anh, tôi cũng muốn diện đồ như thế, ý là nếu tôi biết phối đồ. Việc anh làm cũng khiến tôi kha khá là ngưỡng mộ kèm theo ganh tị chả kém gì, tôi cũng muốn cứu một nàng nữ sinh khỏi đám bắt nạt đầy một cách ngầu lòi như vậy, tiếc thay cuộc sống sinh viên của tôi nó chả được nét thú vị gì như vậy đâu.
Ánh nắng ban mai ngã xuống mái tóc đen của anh ta rồi rọi dần đến sóng mũi cao cao. Đôi mắt anh, cặp đồng tử sáng lên dưới ánh nắng làm cho anh trong rạng ngời chả khác thiên thần là bao. Và chúa ơi, đôi môi ấy, tôi không thể tưởng tượng được cảm giác sẽ ra sao nếu hôn lên chúng nhưng tôi phải nói là mình VÔ CÙNG tò mò, nếu người được anh hôn là tôi thì tôi sẽ phát điên mất. Mắt tôi lại tiếp tục lướt xuống phía dưới thêm nữa. Chiếc áo khoác denim màu than che khuất một phần cơ thể anh, có thể anh không muốn người khác thấy được phần hoàn hảo hơn của mình chăng? Tôi không chắc, nhưng đôi chân anh trong lớp quần jean đen đấy là một minh chứng cho việc cơ thể anh ắt hẳn vô cùng cân đối và săn chắc. Cuối cùng là mắt tôi dừng lại ở đôi converse đen phong cách của anh. Khá là classy, có thể anh là người thích sự đơn giản và old school.
Sau một lúc dò từ trên xuống cơ thể anh rồi lại dò ra từ dưới lên, ánh mắt chúng tôi bất chợt chạm lấy nhau. Anh không nhìn đi, phải nói là anh không những không nhìn đi mà còn gần như lườm thẳng tôi bằng cặp mắt sắc bén đó. Chết tiệt. Bị phát hiện rồi.
"Khụ, khụ!" Tôi vờ ho vài cái rồi cúi xuống vớ vào cái máy bán nước tự động lấy lon nước của mình. Gò má tôi có chút nóng lên, là đang ngượng vì bị phát hiện nhìn lén anh hay là tôi đang ngượng vì đôi mắt anh vẫn ở đấy chăm chăm vào mình không rời.
Anh ta không nói gì. Tôi cũng không. Chúng tôi đứng đó im lặng một lúc. Tôi vẫn cứ vờ uống lon nước của mình một cách tự nhiên nhất có thể cho tới khi sự im lặng làm tôi mất kiên nhẫn, lần nữa tôi cho phép mình đảo anh nhìn đến phía anh. Nhưng hình bóng anh đã không còn ở đấy. Chỉ còn lại tiếng xe bus bên đường dừng lại để đón thêm hành khách. Tôi lắc đầu mình liên tục cố xua đi sự ngơ ngác ban nãy. Làm quái gì mà tôi lại nhìn chằm chằm một người lạ như vậy, anh ta chưa quay sang đấm tôi một cú đã đủ may rồi. Tôi lại nghĩ vu vơ thêm rằng không biết có còn gặp lại anh lần nữa không.
Chết. Tôi còn làm gì ở đây vậy, đáng ra chỉ dừng lại mua lon mước trên đường đến lớp học buổi sáng của mình! Còn có 5 phút, mẹ nó, co cẳng mà chạy như thằng điên.
...
"Thế nhé. Cuối tuần này buổi prom sẽ diễn ra nên tôi sẽ không cho thêm bài tập về nhà, cho các em có thời gian chuẩn bị. Dù sao có cho thì các cô cậu cũng chả làm. Nhưng đừng mừng vội, tuần tới sẽ có dư bài tập để các em làm bù. "
"Ôiiiiiiii!" Cả phòng rú lên. Trong đó đương nhiên là có tôi. Thầy bọn tôi không phải gọi là khó nhưng cũng chả nói là dễ được. Thường ngày cũng cười cười nhưng anh không nói nhiều, bọn tôi sợ nhất lúc anh nổi giận ấy, nên chả bao giờ dám hé mồm.
"Sao nào, hay các em thích làm bài tập trong lúc dự prom? Lo mà tìm bạn nhảy cho mình đi. Buổi học kết thúc." Nói rồi thầy cầm tài liệu của mình rời khỏi phòng.
Nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến giờ tan học. Tôi vươn vai rít lên một tiếng, buồn ngủ chết đi được.
Thường ngày sau khi tan học xong thì tôi sẽ bay về căn hộ của mình để ăn ngay, vốn tín ngưỡng của tôi là đồ ăn nên là sẽ chẳng ai tìm thấy tôi sau giờ học đâu vì lúc đấy tôi đã đặt mông xuống sofa nhà mình tự xử 3 4 dĩa thịt bò với trứng rồi. Nhưng hôm nay thì khác, vì lúc sớm tôi ăn quá là nhiều cộng thêm việc tôi ngủ phân nữa thời gian ở lớp học sáng nên giờ chỉ muốn đi dạo chút hay gì đó vận động cho khỏe người, không thì tôi lại lên cân như hồi 2018.
"Tối nay đừng onl trễ đó, Win Ngầu Lòi."
Thằng bạn thân vỗ nhẹ sau lưng tôi trước khi nó lướt qua tôi rồi ra khỏi cửa. Ừ, Win Ngầu Lòi là tên ingame của tôi, nghe là hiểu ngay con người tôi thế nào rồi. Hoặc ít nhất là con người tôi muốn trở thành. Haha. Tự nghĩ tự ngượng ghê.
Tôi thả bước đi cạnh thằng Khaotung, người bạn thân vừa nhắc khi nãy.
"Hôm nay mày không về sớm à?"
"Tao có bao giờ về ngay khi tan học hả?" Tôi chối
"Cái bóng của mày thì lúc nào mà có sau giờ học. Nói đến mày mà không nhìn ảnh thì chắc sẽ tưởng tượng ra một con heo cả trăm kí chỉ biết đến ăn ngủ thôi chứ chả phải người." Thằng bạn tôi châm biếm.
"Ơ có cần đến vậy không chứ? Tao là con người theo tín ngưỡng đó."
"Ừ. Tín ngưỡng đồ ăn của mày." Bắt thóp tôi rồi. Chả ai hiểu rõ tôi được như nó cả.
"Xùy." Tôi chu môi ra vẻ giận dỗi.
Tôi với Khaotung đi dọc hàng lang trường rồi đến sảnh lớn nơi họ vừa dán các poster mới trên bảng thông báo.
"Mày mời được đàn em năm nhất mà mày để ý để đi cùng chưa?" Tôi nói trong lúc với tay lên chỉ vào poster màu sắc thông tin về buổi prom.
"Đàn em nào? Tao làm gì để ý em năm nhất nào? Đàn em năm nhất người ta có bạn gái hết rồiiiiii" Tôi còn đang chao mày vì nghĩ nó đang vờ vịt với mình nhưng nghe vế sau thì hiểu luôn em năm nhất đó có vẻ đã có bạn nhảy rồi.
"Pfft--haha!"
"Thằng chó!!!" Thằng bạn thân nhào tới túm lấy tôi ngay khi tôi cười vào mặt nó. Haha. Đáng đời nó khi trù tôi không có bạn nhảy, giờ thì hai thằng đều đen đủi như nhau rồi.
Tôi và thằng bạn cấu xé, vật lộn từ sảnh bay tới ngoài sân trường, cái thằng chết dẩm này gần đây tập gym hay sao mà khỏe phết.
"Ah!!!Chết tiệt." Tôi kêu lên ngay khi nhảy ra khỏi cái móc tay của nó. Thu thân mình ở một góc mát dưới bóng râm. Tao đã quên một thứ rất quan trọng ở phòng học. Bàn tay tôi ngay khi vừa được chạm bởi tua nắng thì nó liền nóng lên nữa bị lửa đốt.
"Win!Mày sao vậy?!" Khaotung giật mình chạy đến cạnh tôi ngay sau khi phát hiện rằng tôi không phải đang ăn vạ đùa với nó.
Rát quá. Tay phải tôi rút về để lộ ra bàn tay trái bỏng đỏ, trong như vừa thọc tay mình vào đám lửa mà rút ra. Khaotung với vẻ mặt đầy lo lắng nhìn xuống tôi. Nó chụp lấy bàn tay của tôi, dò ra từng ngón rồi thả tay tôi xuống.
"Nhẫn* của mày đâu?!!!"
《 Nếu các bạn có xem hoặc đọc The Vampire Diaries rồi thì sẽ biết cái này này. Cơ bản là một vampire muốn đi ra ngoài nắng, ánh sáng mặt trời thì họ cần phải đeo một chiếc nhẫn có ma thuật. Những chiếc nhẫn này được truyền lại từ các vampire đời trước hay gia truyền trong gia đình, tôi cũng không nhớ rõ chi tiết vì xem đã lâu. Nhưng theo AU này của tôi thì những chiếc nhẫn có do gia truyền hoặc có thể mua được từ những phù thủy ẩn danh và chỉ những ai có quan hệ mới có thể tìm thấy họ. Hoặc là tiền hoặc là trao đổi thứ gì đó với phù thủy đấy tùy theo yêu cầu của họ để có được chiếc nhẫn. 》
"Ah! Nhẹ tay với tao chút chứ. Tao không biết. Từ lúc rời phòng học tao không để ý lắm." Tôi lắc nhẹ đầu
"Mày muốn chết sao thằng điên!? Ta là ma cà rồng đấy? Nó là thứ mày cần để tâm tới nhất!" Thằng bạn thân tôi mắng nhiết chói hết cả tai. Có lẽ là nó đang bực tôi đến mứng muốn gào lớn câu đó lên chả sợ ai có thể nghe thấy. Nó bóp hai bên thái dương rồi thở ra một cái đầy giận dữ. "Ngồi ở đây. Tao đi tìm cho mày. Có gì thì gọi ngay cho tao."
"Cảm ơn mày, bạn hiền." Tôi trưng ra một nụ cười thật tươi ( có chút nũng nịu với nó chăng ). Thằng này chả giận tôi được lâu đâu. Ai mà giận nổi người đáng yêu như tôi.
"Điên cả đầu." Nó rủa tôi một cái rồi rời đi một cách gấp rút.
Tôi phì cười vì bộ dạng lo lắng của nó. Cơn đau rát từ bàn tay lúc này mới có hiệu lực với tôi, làm cho gương mặt đẹp trai này phải nhăn lại, vết bỏng chết tiệt. Đây không phải lần đầu tôi quên đeo nhẫn của mình, nhưng nhớ rõ là sáng này tôi vẫn ổn, lúc gặp gã lập dị đó. Chắc tôi đã cởi chiếc nhẫn ra lúc buồn ngủ trong tiết học, tôi không thích đồ đạc vướng víu tay mình lắm nên hay cởi nhẫn ra lúc ngủ. Gia đình Khaotung và gia đình tôi thân thiết với nhau nhiều năm qua nên bọn tôi đã sớm thân nhau từ hồi học chung ở cấp hai. Đến bây giờ thì mọi thói quen của tôi nó đều nhớ rõ, cũng vì vậy mà tôi hay bị nó mắng, nhưng cùng lúc thì nó là người luôn lo lắng và chăm sóc cho tôi. Những lúc này có nó bên cạnh thì tôi chẳng sợ gì cả, nó đều sẽ lo được hết.
Tranh thủ giấu bàn tay bị bỏng của mình vào túi áo khoác, dù nó đau chết đi được, tôi phải đợi cho nó tự phục hồi. Thản nhiên ngồi đợi thằng bạn của mình. Tay tôi lúc này mà để người nào thấy được thì họ hẳn sẽ hoảng lên hỏi han đủ thứ rồi đòi kéo tôi đi phòng y tế, có mà kéo tôi ra khỏi bóng râm thì chắc họ chỉ còn phải lo hốt tro chứ băng bó vết thương gì nữa.
Tôi không có quan hệ rộng rãi lắm. Tôi bên ngoài tuy tỏa ra bầu trong khí vui tươi và hào nhoáng nhưng thực chất lại là một người khá kín đáo. Tôi không thường tự đến bắt chuyện với người khác hay biết cách hỏi xem họ có...giống mình hay không, ngại vô cùng. Nên là những vampire mà tôi biết ở trường này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Một số là do bố mẹ tôi kể, vì họ bảo ít nhất tôi nên biết những ai giống mình ở cùng môi trường hoặc ít nhất là đề phòng với họ. Trong một số đông ma cà rồng sẽ luôn có một hai kẻ nào đó muốn trở thành kẻ cầm đầu. Cái này tôi chả hứng thú lắm để tìm hiểu vì căn bản gia đình tôi đã là một trong những gia tộc mạnh nhất hoặc có thể nói là được biết đến nhất rồi, nên dù ai có cầm đầu đi nữa thì họ cũng sẽ tự biết không nên động vào tôi.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng bước chân ở đằng xa đã thu hết sự chú ý của tôi, kéo tôi trở về thực tại. Tôi có nói là giác quan ma cà rồng rất nhạy chưa nhỉ? Là tên lập dị đòi gậm xương người! Người con trai tóc đen với chiếc áo khoác jean được nhắc đến đang dựa người ở bức tường bên cạnh phòng tập thể thao. Anh tay đang cầm một lọ thuốc màu trắng trút trút thuốc vào tay mình. Ma túy à? Mà ma túy làm quái gì trong như vậy. Tao chao mày, cố dùng lợi thế của ma cà rồng nhìn xem chữ trên lọ viết gì. Par...a...ise...Paradise! Tên nghe giống một loại ma túy đấy chứ. Tôi vẫn tiếp tục quan sát chàng trai đang đưa thuốc bỏ vào miệng mình. Hơ. Anh ta nhai nó trước khi nuốt. Tôi chẳng tài nào làm được. Thuốc rất đắng và tôi lại ghét cái vị đó vô cùng. Anh ta có vẻ đang khó chịu, gương mặt có vẻ như đang bực bội cái gì đó.
Nhưng phải nói một điều...chỉ cách anh ta nhai nó thôi cũng trong thật quyến rũ làm sao...
"WIN!"
"H-HẢ!!!TAO KHÔNG THẤY TÊN ĐÓ QUYẾN RŨ CHỔ NÀO HẾT" Tôi giật mình quay thằng bạn thân của mình vừa xuất hiện
"Mày bị mất não à? Nhẫn của mày đây."
Khaotung chìa chiếc nhân bạc ra nhét vào bàn tay rồi.
"À-- cảm ơn mày nhiều lắm. Khụ khụ." Mẹ nó, mình vừa thét lên cái quái gì vậy chứ. Nó đâu có hỏi. Tôi đeo chiếc nhẫn vào bàn tay chừng 15 phút trước còn tê rát đến khó chịu nay đã phục hồi nguyên trạng cuả nó. Khả năng tự chữa lành vết thương của tôi không nhanh lắm so với người khác, có thể là do không uống đủ máu, gần đây tôi chỉ có ăn thức ăn "bình thường" là nhiều.
"Mà mày vừa bảo ai quyến rũ?" Khaotung nhướng một bên mày ra vẻ khó hiểu.
"Không ai hết!"
"Ừ. Đồ điên. Làm phiền tao vậy đủ chưa. Tao phải về trước đây, quản gia tao điện bảo ông Gunsmile lại đến tìm tao nữa."
"Xùy. Xem ra mày tìm được Romeo cho prom rồi đấy."
"Tao về đây. Không đoi co với con nít." Nói rồi nó cóc lên đầu tôi một cái.
"Ouch!" Đúng khốn nạn. Bạn bè mà cứ đánh đấm.
Tôi đứng dậy bước đi cùng nó. Chợt nhớ ra cái gì đó rồi đão mắt về phía bức tường nơi chàng trai kia đứng lúc nãy. Không có ai. Anh ta lại biến mất, cứ như một bóng ma. Có khi nào anh ta cũng là vampire không? Tôi lại nghĩ lung tung. Nhưng chắc không phải đâu, chúng tôi có mùi khác với người khác, khác với phù thủy và con người. Nhưng mùi hương từ anh ta cũng đâu giống của loài người chút nào đâu. Phù thủy thì càng không. Tôi tự hỏi liệu anh có phải là loài nào khác lạ mà trước đây tôi chưa từng gặp vì từ bé đến giờ vampire, con người và phù thủy là những loài tôi biết có tồn tại. Còn lại chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Như quỷ và ma sói, tôi không tin vào chúng, khác với phù thuỷ tuy rằng ta rất hiếm khi gặp được họ nhưng ít ra vẫn có người chứng minh rằng họ có tồn tại. Chàng trai này...là một thứ gì đó khác biệt. Tôi đảm bảo.
Một kẻ lập dị.
Trong đầu tôi lần nữa lặp lại câu này.
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top