Chương 9

Kỳ Tuyên đứng ngoài cửa nhìn thấy giáo chủ liền gọi một tiếng Tông chủ.

"Ngươi làm tốt lắm! Giờ thì nghỉ ngơi đi"

Kỳ Tuyên cúi đầu rồi lui ra ngoài.

Vừa bước qua ngưỡng cửa phòng tân hôn, Diệp Đỉnh Chi đã thấy Tiêu Nhược Phong đứng đó nhìn hắn. Không đợi hắn nói gì, y tiến nhanh đến trước mặt hắn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Gương mặt Nhược Phong lộ rõ sự lo âu không thể giấu.

"Bách Lý Đông Quân thế nào rồi?" Y hỏi, giọng căng thẳng và dồn dập.

Diệp Đỉnh Chi thoáng nhíu mày, không bất ngờ nhưng rõ ràng là đang khó chịu.

"Ta tốt xấu gì cũng là phu quân của ngươi, đêm tân hôn lại cứ hỏi chuyện của người ngoài, ngươi xem ta là thứ gì?"

"Không bằng cầm thú", Tiêu Nhược Phong thẳng thắn trả lời.

Y tiếp tục nói: "người ngoài kia không ai khác chính là Đông Quân, là tiểu sư đệ của ta, đệ ấy thành ra thế này là vì ta, ta lo lắng cho đệ ấy thì có gì sai?"

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi tối sầm lại, mạnh mẽ bóp chặt lấy cằm Tiêu Nhược Phong. Những ngón tay lạnh băng của hắn siết chặt, khiến cho khuôn mặt y nhăn lại vì đau.

"Đừng quên ngươi bây giờ đã là người của ta, ta rất ghét những ai đang ở cạnh ta lại luôn nghĩ đến người khác. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn làm tốt bổn phận Tông chủ phu nhân của mình đi"

Nực cười! Cảm xúc của hắn thì liên quan gì tới y? Hắn cảm thấy khó chịu thì đó là chuyện của hắn, hà cớ gì y phải bận tâm? Y không có trách nhiệm phải chịu đựng hay phục tùng cái tôi đầy ngạo mạn của hắn.

Tại sao y phải làm theo lời hắn, phải quỵ lụy trước những đòi hỏi vô lý ấy? Sự chán ghét của hắn ư? Mặc hắn! Y chẳng còn gì để mất, và càng không phải người để gánh lấy nỗi giận dữ vô cớ của kẻ luôn nghĩ mình có quyền điều khiển mọi thứ.

Tiêu Nhược Phong hất mạnh tay hắn ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào Diệp Đỉnh Chi.

"Thứ nhất, hôn lễ này là do ngươi ép ta phải làm, không phải ta tự nguyện"

"Thứ hai, ta không hề có bất kỳ bổn phận hay trách nhiệm gì với ngươi hay Thiên Ngoại Thiên. Đừng nghĩ rằng ngươi có thể áp đặt những điều vô lý đó lên ta. Ngươi có thể là giáo chủ, nhưng ngươi không phải thượng đế, ngươi đừng nghĩ ai cũng phải phục tùng mệnh lệnh của ngươi như đám quỷ ngoài kia."

Diệp Đỉnh Chi bật cười. Ở đây, hắn là kẻ mạnh nhất, có ai lại không kinh sợ hắn chứ?. Dù không phải là thượng đế, nhưng thứ sức mạnh hắn đang nắm giữ trong tay đủ để khiến người khác phải nể hắn.

Đối với Tiêu Nhược Phong cũng vậy, y có thể vùng vẫy, có thể chống đối, nhưng cũng chỉ là vô ích. Bây giờ, y đã nằm trọn trong tay hắn, từng sợi dây điều khiển đã được siết chặt, và y sẽ chẳng thể thoát ra dễ dàng. Trong ván cờ này, hắn là kẻ chơi cờ, còn y chính là những quân cờ phải chịu sự sắp đặt trong nước cờ mà hắn đi.

"Ta nghĩ ngươi nên xem lại tình thế của mình đi, ngươi tưởng mình vẫn còn là hoàng tử cao quý của Bắc Ly sao? Chỉ cần ngươi vẫn còn ở đây thì ngươi vẫn phải quy phục ta", Diệp Đỉnh Chi vừa đến gần y, vừa nói.

Theo phản xạ, Tiêu Nhược Phong lùi từng bước mỗi khi Diệp Đỉnh Chi tiến tới, đôi mắt căng thẳng không rời khỏi hắn.

Sự áp bức vô hình từ hắn như càng lúc càng nặng nề, khiến y không ngừng lùi lại cho đến khi chạm vào cạnh giường. Nhược Phong khựng lại, không còn đường lui, chỉ có thể đứng đó, ánh mắt hơi dao động nhìn hắn.

"Ngươi dừng lại!" Nhược Phong hơi hoảng lên tiếng ngăn hắn khi chỉ còn hai bước là có thể ép y ngã xuống giường.

"Hửm..Ngươi sợ cái gì? Ta đã làm gì đâu?" Diệp Đỉnh Chi mặc kệ lời y tiến thêm một bước nữa.

Tiêu Nhược Phong hốt hoảng, vội đẩy mạnh Diệp Đỉnh Chi ra rồi nhanh chóng né sang một bên, tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt tuy kiên định nhưng lại loé lên một tia lo sợ. Ký ức về đêm đó như bóng ma tâm lí, ám ảnh y không thôi. Y sợ rằng cơn ác mộng lần trươc sẽ lần nữa lặp lại.

Diệp Đỉnh Chi biết Nhược Phong né tránh mình là vì lí do gì, hắn nhếch môi cười nhạt rồi thong thả ngồi xuống mép giường, ánh mắt đầy sự thích thú nhìn lướt qua y.

"Ngươi cũng không phải chưa từng cùng ta ân ái, còn ra vẻ thanh cao tự thủ làm gì?"

Giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy sự chế giễu. Hắn không cần vội vã, vì hắn biết Tiêu Nhược Phong đã nằm trong tầm kiểm soát của mình, mọi hành động của y lúc này chỉ càng khiến hắn cảm thấy thú vị.

Với vẻ mặt thản nhiên, không chút xấu hổ đó, hắn chính kẻ vô liêm sỉ nhất mà y từng gặp.

"Ngươi! Biến thái, bệnh hoạn. Diệp Đỉnh Chi! Ngươi làm ta thật sự cảm thấy rất ghê tởm" Nhược Phong gằn giọng mắng hắn.

Mắng xong y liền dứt khoát quay lưng đi đến cửa, y khồng muốn nhìn thấy mặt hắn, nếu còn ở đây chắc y bị hắn chọc đến tức chết mất.

Cánh cửa vừa mới khẽ hé ra một chút thì đột ngột bị bàn tay mạnh mẽ của Diệp Đỉnh Chi đóng sầm lại, âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng như một sự cảnh báo đầy sức nặng. Nhược Phong giật mình, hơi thở chững lại trong thoáng chốc.

Diệp Đỉnh Chi từ phía sau bắt lấy tay Nhược Phong, động tác dứt khoát bẻ ngược cánh tay y ra sau, cơ thể bị hắn ép chặt vào cánh cửa. Y hơi nhắn mặt vì đau, gắt gỏng hỏi

"Ngươi lại muốn giở trò gì?"

Hắn chậm rãi ghé sát tai y thì thầm:" Còn chưa động phòng, ngươi lại muốn chạy đi đâu?"

Hơi thở ấm nóng của Diệp Đỉnh Chi phả vào tai y, khiến cho vành tai vốn nhạy cảm dần ửng hồng. Từng cơn rùng mình bất chợt kéo đến, dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng y cũng khó ngăn được phản ứng tự nhiên của cơ thể. Nhược Phong cắn chặt môi thu lại sự bối rối trên khuôn mặt.

"Ta đã nói hôn lễ này không phải ta nguyện ý, động phòng hoa chúc gì đó ta không làm"

Diệp Đỉnh Chi không nói thêm lời nào, hắn xoay người y lại, động tác dứt khoát bế sốc lên. Nhược Phong chưa kịp phản ứng, y đánh vào lưng hắn, giọng gắt gao bảo hắn thả mình xuống.

Mặc cho Nhược Phong đánh đấm loạn xạ, hắn vẫn giữ chặt y đem đến cạnh giường rồi đặt mạnh y xuống.

Hắn đứng nhìn y rồi tự mình lần lượt cởi bỏ hết từng lớp áo trên người. Không thể phủ nhận rằng, Diệp Đỉnh Chi thật sự rất ưa nhìn.

Dưới ánh nến mờ ảo, cơ thể cường tráng của hắn lộ ra, từng khối cơ săn chắc hiện rõ. Vóc dáng cao lớn, từng đường nét trên gương mặt hắn đều toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ. Sóng mũi cao, ánh mắt sâu thẳm như đại dương, mang theo nét bí ẩn đầy cuốn hút. Có thể xếp vào hàng mỹ nam làm không ít cô nương tương tư.

Tiêu Nhược Phong ngẩn người một lúc, ánh mắt vô thức dõi theo từng cử động của Diệp Đỉnh Chi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, y như bị hắn đoạt mất tâm trí, quên luôn bản thân đang ở trong tình huống gì.

Diệp Đỉnh Chi thấy y thẫn thờ nhìn mình, hắn nhếch môi, ngón tay chỉ nhẹ lên những khối cơ săn chắc trước ngực, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc, giở giọng vô sỉ hỏi.

"Đẹp không? Có muốn sờ thử?"

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, kéo y ra khỏi cơn mê hoặc tạm thời. Như bị giật mạnh trở về thực tại, nhận ra mình thoáng chốc đã lạc lối, y cảm thấy một cơn xấu hổ ập đến, mặt nóng bừng. Nhược Phong lắc lắc đầu, cố giữ mình tỉnh táo. Đôi mắt loé lên một tia cảnh giác, tay siết chặt lại, tự trách bản thân lại hớ hênh trước mặt hắn.

Không đợi Nhược Phong đáp lại, Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay y kéo về phía mình, bàn tay thanh mảnh của y bị ép chạm vào cơ ngực rắn chắc, Nhược Phong có thể cảm nhận được sự ấm áp dưới lớp da nhẹ nhàng truyền đến bàn tay lạnh lẽo của y.

Tiêu Nhược Phong cố giật tay ra nhưng bất thành, ngược lại càng làm hắn siết chặt tay hơn. Diệp Đỉnh Chi di chuyển tay y từ từ lướt trên từng khối da thịt nóng rực của mình.

Hắn ghé sát hơn, giọng đầy khiêu khích:" Cảm nhận thử xem, có phải rất vừa ý không?"

"Ngươi! khốn kiếp! Mau buông tay ra!" Mặt y đỏ bừng, không chỉ vì xấu hổ mà còn vì tức giận, không chịu được nữa, y quát.

Lúc này, Diệp Đỉnh Chi mới ngừng trêu chọc và buông tay ra. Hắn chống tay xuống giường, hạ thấp người, khoảng cách đủ để cảm nhận được hơi thở của cả hai.

Dưới ánh nến chập chờn, đôi mắt sâu thẳm của hắn sáng lên, đồng tử thu nhỏ lại. Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười đắc ý, ngập tràn kiêu ngạo. Giọng hắn trầm ấm vang lên, kéo dài từng chữ như muốn nhét vào tâm trí y.

"Nào...Hãy cùng ta tận hưởng trọn vẹn đêm tân hôn tối nay"

____________________________

Mặc dù bây giờ đã khuya nhưng mà vẫn đang 20/10, nhân đây, mình chúc tất cả các bạn độc giả nữ mãi xinh đẹp, 8387, đạt nhiều thành tựu trong học tập, công việc và luôn thành công trên con đường mình chọn💐🎉🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top