Chương 88: Tự định chung thân, An Cửu điên cuồng trả thù

Lẫm Phong nhìn sắc mặt An Cửu, nhíu mày, rốt cuộc vẫn không nhịn được, thử hỏi: "Gần đây có ai chọc giận quận chúa sao?"

Vừa nói xong, ánh mắt sắc bén kia liền liếc qua, Lẫm Phong giật mình, trong lòng thầm kêu không ổn, có câu quan tâm quá sẽ hại chết người, chỉ sợ An Cửu... Lẫm Phong vội giải thích: "Ta chẳng qua cũng xuất phát từ ý tốt mà thôi, trong mắt mấy lão già kia, ngươi chính là bảo bối, nếu ai chọc vào ngươi, đó là đối địch với cả Xích Minh, cho nên..."

"Về Bắc Sách, các ngươi có biết gì không?"

Lẫm Phong còn chưa nói hết, An Cửu bỗng cắt ngang. Đã nhiều ngày, mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu nàng đều là cảnh ở suối nước nóng hôm ấy, theo đó là vô số nghi vấn, cho dù thời gian đã qua lâu, hình ảnh đó vẫn rõ ràng, nghi vẫn cũng ngày càng nhiều.

Bắc Sách giống như bốc hơi khỏi nhân gian, nàng thậm chí phái Nam Minh đi tìm, đều không tìm thấy tung tích của y.

Lẫm Phong giật mình, Bắc Sách?

Thế tử của Bắc Vương phủ sao?

Lẫm Phong quan sát An Cửu, chậm rãi nói: "Công tử như ngọc, cử thế vô song, Bắc thế tử này tuổi trẻ đã chưởng quản sản nghiệp của Bắc Vương phủ, chỉ tốn thời gian mấy năm, không ai biết sản nghiệp của Bắc Vương phủ đã khuếch trương đến mức nào, có điều, tin tức của Xích Minh, tay của Bắc Sách kia không chỉ bao trùm Đông Sở Quốc, từ năm thứ hai y tiếp quản sản nghiệp, tay của y đã duỗi tới Bắc Tần Quốc và Tây Lương Quốc. Bắc thế tử này rất có năng lực, ngay cả mấy lão nhân kia cũng bội phục, bằng không, ngươi cho rằng hôn sự của ngươi và thế tử có thể thái bình định ra vậy sao?"

Bắc thế tử làm con rể của Xích Minh, đây là lựa chọn thích hợp.

An Cửu nhíu mày: "Cái ta muốn biết không phải chuyện này!"

"Không phải chuyện này? Vậy ngươi muốn biết gì?" Lẫm Phong nhướng mày.

An Cửu nhíu mày càng chặt, liếc nhìn Lẫm Phong, xem ra rất nhiều chuyện Xích Minh không biết, thậm chí... Thậm chí trên đời này, sợ rằng rất ít người biết, ngoại trừ Bắc Sách, còn có...

An Cửu giống như nghĩ tới gì đó, vội vã rời khỏi mật thất.

"Quận chúa..." Lẫm Phong đuổi theo.

An Cửu dừng bước, lạnh giọng: "Ta cần ngươi giúp đỡ một việc!"

Lẫm Phong cười ha ha: "Ra sức vì quận chúa là vinh hạnh của Lẫm Phong ta."

Lẫm Phong không ngờ, việc An Cửu nhờ hỗ trợ chính là mượn dùng khinh công của mình, đưa nàng vượt tường Bắc Vương phủ, càng khiến hắn buồn bực chính là, sau khi đưa nàng tới nơi, hắn giống như công cụ dùng xong việc bị nàng vứt bỏ.

Đêm khuya An Cửu này tới Bắc Vương phủ không phải đi tìm Bắc thế tử hẹn hò, mà tới nơi khác, nhạy bén như Lẫm Phong, đương nhiên nhìn ra chỗ không tầm thường, đáy lòng tò mò, nhưng chung quy vẫn dẹp bỏ ý niệm này.

An Cửu tương lai sẽ là chủ tử của Xích Minh, có một số việc, hắn vẫn không nên quá phận.

Lẫm Phong đi rồi, An Cửu nhìn tòa viện trước mắt, trong bóng đêm càng thêm âm trầm.

Cẩm Mặc Đường, đây là nơi Bắc lão vương gia ở, từ sau ngày đại thọ, lão nhân tránh đời này lại về đây, như mấy năm trước không ra khỏi cửa, thậm chí Bắc vương gia ở trong cung bị chọc tức tới nằm trên giường không dậy nổi, ông ấy cũng chưa từng hỏi thăm.

Trong Bắc Vương phủ, không ai dám quấy rầy lão nhiên tránh thế tục rối ren này, nhưng An Cửu lại không nghĩ nhiều như thế.

Nếu nói trên thế gian này còn có ai có khả năng hiểu Bắc Sách nhất, thì đó chính là Bắc lão vương gia ở Cẩm Mặc Đường này!

Nghe nói, sau khi Bắc vương phi tiền nhiệm chết, Bắc Sách nhốt mình trong phòng, là Bắc lão vương gia đón y ra, mấy năm đó, Bắc Sách luôn ở cùng ông ấy, khác thường trên người y, ông ấy hẳn là biết!

Hít sâu một hơi, An Cửu đi lên trước, muốn đẩy cánh cửa Cẩm Mặc Đường, tay vừa chạm vào, liền nghe kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa trước mắt lại tự mình mở.

An Cửu ngẩn ra, nâng bước đi vào, trong viện trống trải, chìm trong bóng đêm càng thêm quạnh quẽ. Nàng trực tiếp tới đại sảnh, vừa mở cửa ra, giống như chạm vào cơ quan nào đó, trong nháy mắt, tất cả ánh nến trong phòng lập tức thắp sáng theo thứ tự.

Mà trong phòng, dường như có người sớm đã chờ ở đây.

"Cháu đến rồi!" Giọng nói già nua kia, An Cửu nhận ra, theo thanh âm nhìn lại, quả nhiên thấy Bắc lão vương gia ngồi trên đệm hương bồ đưa lưng về phía nàng.

Nàng tới rồi? An Cửu nhíu mày: "Lão vương gia biết An Cửu đã tới?"

"A, lần trước đã bảo gọi ta là gia gia, sao mới mấy ngày không gặp đã quên rồi hả?" Bắc lão vương gia cười ha ha.

"Gia gia..."

"Tới đây ngồi đi."

An Cửu đi lên trước, thấy Bắc lão vương gia đưa lưng về phía mình đang vân vê tràng hạt. Nàng nhìn ông ấy, chỉ thấy ông ấy nhắm hai mắt, đành thuận theo ngồi xuống bên cạnh.

Trong phòng rơi vào trầm mặc, Bắc lão vương gia im lặng một lúc, chậm rãi lên tiếng: "Nha đầu cháu, ta còn tưởng cháu sẽ tới sớm mấy ngày gặp ta để tìm hỏi đáp án. Ha ha, quan tâm quá sẽ loạn!"

An Cửu giật mình, tìm đáp án?

Hay là... Bắc lão vương gia sớm đã biết nàng sẽ tìm đến đây, nói cách khác... 

An Cửu nhìn Bắc lão vương gia, hai mắt sáng lên: "Ngài biết Bắc Sách... Y ở đâu sao?"

"Biết, có điều hiện tại lại không thể nói với cháu, hài tử kia, nhìn có vẻ lạnh nhạt vô tình, nhưng thực chất là người chí tình chí nghĩa, nếu nó đã tránh mặt cháu, cho dù cháu tìm được, gặp được, vậy cũng như lúc này không gặp nó." 

"Tại sao? Trên người y..." An Cửu nghĩ tới cảnh tượng ngày ấy ở suối nước nóng, ở trước mặt Bắc lão vương gia, vẫn không thể che giấu sự thương tiếc, "Rốt cuộc là vì sao?"

Bắc lão vương gia mở mắt nhìn An Cửu: "Cháu sợ sao?"

Sợ? Sợ bộ dáng của Bắc Sách khi đó sao?

"Không." Nàng sao có thể sợ?

Ngay cả nàng cũng không biết vì sao bản thân không hề sợ hãi, bộ dáng đó rõ ràng rất dữ tợn, mà lần đầu tiên nàng chứng kiến lại là cả kinh, không thể tưởng tượng được, sau đó là thương tiếc. Nàng nhìn Bắc Sách ngâm mình trong suối nước nóng, dáng vẻ rất thống khổ, cả người như bị rễ cây bao quanh, mạch máu muốn nổ tung, đó là nỗi khổ thế nào.

"Cháu yêu Bắc Sách!" Bắc lão vương gia cười nói, lúc này, đáy mắt rõ ràng có thêm ý cười.

An Cửu giật mình, yêu Bắc Sách? Nàng sao?

Còn chưa kịp hỏi vì sao Bắc lão vương gia lại nó như vậy, giọng của ông lần nữa vang lên: "Được rồi, Sách Nhi nó... Từ nhỏ đã như vậy, ta từng tìm y giả tiếng tăm vang dội nhất thiên hạ, người nọ chỉ chẩn ra bệnh, trên người nó trúng kỳ độc, một loại độc chưa từng được người đời biết, càng đừng nói tới cách giải độc. Trước tám tuổi, nó chỉ có thể cố nén thống khổ, mỗi lần phát tác đều là mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, mãi đến sau khi mẫu thân nó chết, ta đưa nó về bên cạnh, phát hiện độc trong người nó, mới mời nhiều y giả, ở Huy Âm Điện dẫn suối nước nóng từ Kính Hồ về. Không ai biết vì sao ta một năm đó ta lại tốn bao nhiêu của cải dẫn suối nước nóng vào cùng tìm đủ loại dược liệu quý giá, nhưng chỉ có như vậy mới giúp nó giảm bớt thống khổ mỗi lần phát tác, có điều... Độc trong người nó đến nay vẫn chưa thể giải..."

An Cửu lẳng lặng nghe, nghe đến cuối cùng, trái tim thắt chặt, giống như bị thứ gì đó chèn ép.

Từ nhỏ đã như vậy...

"Ai, là ai hạ độc?" An Cửu nhíu mày, không biết vì sao bản thân lại nổi giận, không nhịn được mà rống ra tiếng, là kẻ nào ác độc như vậy, ngay cả hài tử cũng nỡ xuống tay!

Bắc lão vương gia trầm mặc không đáp.

"Ngay cả gia gia ngài cũng không tra ra được sao?"

Bắc lão vương gia lắc đầu: "Mẫu phi của nó, chỉ sợ cũng không biết."

Mẫu phi y thế mà cũng không biết?

Độc kia rốt cuộc từ đâu mà tới? Sao lại kỳ quặc như vậy?

An Cửu nhíu mày càng chặt.

Đúng lúc này, Bắc lão vương gia đột nhiên đứng dậy, cao giọng: "Đi thôi!"

Đi?

An Cửu giật mình: "Gia gia, Bắc Sách y..."

"Ta dẫn cháu đi gặp nó." Bắc lão vương gia cắt ngang.

An Cửu hân hoan đứng dậy, đi theo Bắc lão vương gia ra khỏi Cẩm Mặc Đường, một đường không dừng lại, trực tiếp vào Huy Âm Điện. An Cửu không khỏi nghi hoặc.

Khoảng thời gian này, mỗi ngày nàng đều tới Huy Âm Điện nhưng không hề nhìn thấy Bắc Sách, đêm nay, y đã trở về sao?

An Cửu nghĩ thế, lưu ý tất cả trong Huy Âm Điện, Huy Âm Điện an tĩnh đến đáng sợ, không giống có người ở đây. An Cửu đi theo Bắc lão vương gia tới Lưu Li Hiên, rốt cuộc sau một bức màn, ấn nút khởi động, nháy mắt tiếp theo, vách tường mở ra, những gì xuất hiện trước mắt khiến An Cửu lần nữa cả kinh.

Vách tường này như một cánh cửa dẫn tới nơi khác, bên trong đình đài lầu các, núi giả xanh tươi...

"Đây là nơi mẫu phi nó từng ở, năm đó lúc xây dựng Huy Âm Điện, nó xảo diệu nạp nơi này vào phạm vi của Huy Âm Điện, người khác chỉ biết viện này ở phía Tây vương phủ, không ai ngờ, Huy Âm Điện lại thông nối với nơi này." Bắc lão vương gia có lẽ nhìn ra nghi hoặc của An Cửu, cười giải thích.

Thì ra là thế, đầu tiên là suối nước nóng phía sau cờ xá, trong Lưu Li Hiên lại có tòa viện này, bố cục của Bắc Vương phủ quả thật xảo diệu.

Bắc Sách ở bên trong sao?

Nói cách khác, nàng đau khổ tìm kiếm Bắc Sách ở Huy Âm Điện này, đau khổ chờ đợi mấy ngày, nàng và người nàng muốn tìm thế mà chỉ cách nhau một vách tường?

An Cửu không nhịn được mà cảm thấy buồn cười.

Bắc lão vương gia nhìn thoáng vào bên trong: "Vào đi!"

An Cửu hoàn hồn, thời điểm lại nhìn Bắc lão vương gia, ông ấy đã xoay người rời đi. Nàng hít sâu một hơi, chờ thân ảnh Bắc lão vương gia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắc, An Cửu mới nâng bước đi vào.

Vừa đi vào, liền nghe tiếng đồ vật vỡ vụn từ căn phòng nào đó. An Cửu theo tiếng nhìn qua, theo bản năng đi tới, mở cửa, mùi rượu lập tức ập vào trước mặt, nhờ ánh trăng, An Cửu nhìn rõ tình hình trong phòng.

Một phòng bình rượu rơi rụng khắp nơi, nam nhân ngồi dưới đất, mang theo men say dựa vào đệm mềm, bình rượu bên cạnh vỡ vụn chính là tiếng động nàng vừa nghe thấy.

Có lẽ muốn giãy giụa đứng dậy, không cẩn thận chạm vào bình rượu vỡ nát, giờ phút này, cả căn phòng đầy mùi rượu, nam nhân giật giật, tay sờ soạng bên cạnh. An Cửu nhìn thoáng qua mảnh nhọn sắc bén kia, lập tức tiến lên bắt lấy tay của y.

Xúc cảm ôn nhuận khiến Bắc Sách nhíu mày, nhìn người tới, thấy là An Cửu, y ngẩn ra, ngay sau đó, trong mắt mang theo men say hiện lên ý cười.

"Cửu Nhi..." Bắc Sách lẩm bẩm, nắm lấy tay nàng, y lại bắt đầu nằm mơ rồi, nhưng An Cửu hôm nay trong mơ có độ ấm, a, ấm áp sao? Có lẽ y đã quá say, cho nên ngay cả trong mơ cũng gặp ảo giác.

An Cửu mặc cho y nắm tay mình, nhìn nam nhân trước mắt, vẫn là bộ dáng ưu nhã của ngày thường, có điều, lại quá say.

Mấy ngày nay, y đều ở đây uống rượu sao?

An Cửu không khỏi nhíu mày, nhưng vừa chau mày, bàn tay nắm lấy tay mình kia hơi dùng lực kéo nàng vào lồng ngực rộng lớn, hai tay ôm chặt lấy nàng, thở hổn hển, lẩm bẩm bên tai.

"Đừng sợ, ta... Ta không phải quái vật..." Bắc Sách vội nói, "Cửu Nhi, đừng rời khỏi ta, ta sẽ không thương tổn tới nàng..."

Lời này truyền vào tai An Cửu lại như con dao đâm vào trái tim nàng.

Y vì lo lắng nàng sợ y, lo nàng dùng ánh mắt khác thường nhìn y, cho nên mới né tránh nàng sao?

Thậm chí... Không tiếc mượn rượu mua say, không muốn đối mặt với chuyện nàng đã phát hiện bí mật này?

An Cửu giơ tay xoa lưng y: "Ta không rời khỏi chàng, chàng không phải quái vật."

Dứt lời, rõ ràng cảm nhận thân mình kia ngẩn ra, trầm mặc một lúc, giọng nói ôn nhu lần nữa truyền đến: "Ngày đó dọa đến nàng, ta không biết nàng sẽ đến, nếu ta làm nàng bị thương thì phải làm sao đây?"

Nghĩ đến chuyện bản thân thiếu chút hại tới nàng, trong lòng Bắc Sách áy náy không thôi

Không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt của y càng không thể dời khỏi người nàng, y và nàng làm giao dịch, thậm chí định ra hôn sự này, trong lòng y có mâu thuẫn không nói nên lời, y muốn tiếp cận nàng, nhưng lại lo sẽ có một ngày, nàng sẽ nhìn thấy bộ dáng không người không quỷ kia.

Lúc ấy, y thậm chí không biết sẽ dùng thân thể này đối diện với nàng thế nào!

"Không sao, ta là vị hôn thê của chàng, chàng quên rồi sao? Chàng sẽ không hại ta, chàng cũng chưa từng thương tổn tới ta, không phải à?" An Cửu chưa từng dịu dàng như vậy.

Tay vuốt ve lưng y, giờ phút này, bên dưới tầng y phục đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Cánh tay của nam nhân ôm nàng càng chặt, dường như muốn khắc sâu nàng vào xương tủy, qua một lúc lâu, y mới chậm rãi buông ra.

Mượn ánh trăng, nhìn ngắm nữ tử này, Bắc Sách giơ tay khẽ chạm vào mặt nàng, sủng nịnh trong ánh mắt càng đậm.

"Vị hôn thê? Cho dù ta như vậy, nàng cũng nguyện ý gả sao?" Bắc Sách nhìn An Cửu, ánh mắt dường như mang theo chờ mong, lại giống như lo lắng.

"Gả! Tại sao không gả!" An Cửu khẽ cười, thời điểm nói ra những lời này, nàng biết có rất nhiều thứ sẽ thay đổi.

Hôn ước của bọn họ, trước kia với nàng chẳng qua là một tờ hiệp nghị, nhưng hiện tại, nàng lại hi vọng hôn ước này có thể biến thành sự thật, mà đối với Bắc Sách... Ánh mắt An Cửu càng trở nên kiên định: "Vậy còn chàng? Chàng nguyện ý cười không?"

Cưới?

Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý!

Bắc Sách như muốn gào lên, trầm mặc một lát, lời nói đổi thành: "Nàng nguyện ý gả, ta nguyện ý cưới."

Nếu đây chỉ là giấc mộng, những lời không thể nói, y cần gì phải sợ?

"Được, nếu đã như vậy, chàng theo ta!" An Cửu híp mắt, rời khỏi lồng ngực của Bắc Sách, đứng dậy, từ trên cao nhìn y, ánh mắt kia đối với Bắc Sách mà nói như mang theo dụ hoặc không nói nên lời.

Như mất đi ý thức, Bắc Sách đứng lên, cơ thể mang theo men say lảo đảo một cái, rất nhanh vững vàng trở lại, tầm mắt dừng trên người An Cửu một khắc cũng không dời đi.

An Cửu kéo tay Bắc Sách, hai người ra ngoài, bầu không khí thanh tỉnh khiến Bắc Sách tỉnh táo lại một chút, cảm nhận độ ấm trong tay, y hơi nhíu mày.

Đây rốt cuộc là mơ hay hiện thực?

Vấn đề này lóe lên trong đầu Bắc Sách, nhưng rất nhanh, y lại gạt nó ra, sao có thể là hiện thực?

An Cửu thật sự lúc này có lẽ đang ở bên kia vách tường trong Huy Âm Điện, hoặc là... Đã nhiều ngày, nàng sớm đã nhàm chán, từ bỏ việc tìm kiếm y, trở về Thanh Ninh Tiểu Trúc của mình.

Đây nhất định là giấc mơ vẫn thường lui tới, có điều tương đối chân thật!

Chìm trong suy nghĩ, bản thân đã bị An Cửu kéo ra ngoài cửa, hôm nay trời đêm có một vầng trăng tròn, tới một chỗ trống trải, An Cửu kéo Bắc Sách quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn trời cao, cao giọng: "Trời đất làm chứng, hôm nay An Cửu gả cho Bắc Sách, sau này họa phúc cùng nhau, không rời không bỏ."

Dứt lời, Bắc Sách ngẩn ra, An Cửu đây là... Cùng y tư định chung thân sao?

Máu trong cơ thể lập tức trôi trào, không thể tin, giấc mơ này lại đẹp như vậy.

"Tới lượt chàng."

Thấy Bắc Sách ngây ngốc, An Cửu thúc giục.

Bắc Sách hoàn hồn, khẽ cười, tư định chung thân sao? Nếu trong hiện thực không có cách nào thực hiện, vậy ở trong mơ có thể trải qua, y cũng thỏa mãn!

Bắc Sách chắp tay hướng minh nguyệt: "Trời đất làm chứng, hôm nay Bắc Sách cưới An Cửu làm thê tử, nguyện một lòng một dạ, bạc đầu giai lão, ngày nào đó nếu vi phạm lời thề... Sẽ vĩnh trụy khổ hải!"

Dưới ánh trăng, hai người nhìn nhau cười.

An Cửu nhìn nam nhân trước mặt, tiến lên một bước: "Sau này, chàng chính là người của An Cửu ta, trời đất làm chứng!"

Bắc Sách nhíu mày, đưa tay ôm lấy eo An Cửu, dùng chút sức lực, cả người nàng hoàn toàn ngã vào lòng y. An Cửu run lên, mặt kề sát lồng ngực Bắc Sách, mãi đến khi được Bắc Sách đặt trên giường, đối với chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, An Cửu lại có chờ mong không nói nên lời.

Nàng không phải nữ tử cổ đại mang tư tưởng phong kiến, nàng và Bắc Sách đã ở dưới trời đất kết thành phu thê, chuyện giữa phu thê này chẳng qua cũng chỉ tầm thường.

Nhưng, nam nhân kia chỉ ôm nàng, hôn môi nàng một lát, lại bất động.

An Cửu nhíu mày, nghe giọng nam nhân dường như mang theo áp lực vang lên bên tai: "Ngủ đi!"

Ngủ đi? Cung mày của An Cửu không có cách nào giãn ra, hai người họ đã định chung thân, cùng nằm trên một giường rồi, y lại nói... Ngủ đi!

An Cửu đẩy Bắc Sách ra, nhìn y: "Là thiếp không đủ mê người, hay là chàng không được?"

Sắc mặt Bắc Sách cứng đờ, lần nữa ôm An Cửu vào lòng, cái ôm chặt chẽ, hơi thở dồn dập, qua nửa ngày, giọng nói kia mới lần nữa vang trên đỉnh đầu An Cửu.

"Nàng đáng được đối đãi tốt hơn."

Không phải nàng không đủ mê người, trời biết, ngay thời điểm ở Lưu Li Hiên, nàng nghịch ngợm đè y dưới thân đùa bỡn, trong người y như có cái gì thức tỉnh. Cũng không phải y không được, chỉ là... Cho dù ở trong mơ, y có được lời hẹn cả đời không rời không bỏ của nàng, được ôm thân thể này trong lòng, y đã cảm thấy mỹ mãn, nếu nhiều hơn...

Vậy thì chỉ làm hoen ố sự thần thánh của nàng trong cảm nhận của y, e rằng sau này đối mặt với An Cửu thật sự, y sợ sẽ không thể duy trì khoảng cách!

An Cửu nghe Bắc Sách nói, càng chui vào lòng y, cảm nhận được sự thương tiếc ấm áp, nàng gật đầu: "Được, thiếp nhớ rồi, chàng còn nợ thiếp một đêm động phòng hoa chúc!"

Đêm càng sâu, hai người trên giường đều chìm vào giấc, nhưng nụ cười trên mặt qua một lát vẫn chưa tan đi.

Hôm sau, sắc trời dần sáng, mí mắt nam nhân khẽ cử động, quanh chóp mũi là hơi thở của nữ nhân khiến y nhíu mày, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tối qua, trong mơ, y và An Cửu tự định chung thân, An Cửu không để ý tới thân thể quái dị của y, cảm giác ôm nàng dường như còn phá lệ rõ ràng.

Nhưng mơ chung quy vẫn là mơ, y rốt cuộc cũng phải tỉnh, không phải sao?

Bắc Sách không muốn mở mắt, nhưng có người lại không muốn cho y tiếp tục ngủ.

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt y, xúc cảm ấm mềm như ở trong mộng, Bắc Sách hơi giật mình, y vẫn còn chưa tỉnh sao?

"Thế tử, chàng ôm ta chặt quá..."

Giọng nói kia dường như đang bày tỏ sự kháng nghị.

Bắc Sách lập tức mở to hai mắt, nhìn nữ tử trước mặt, trái tim lập tức trầm xuống, cảm nhận đôi tay mình đang ôm lấy thân thể mềm mại nóng bỏng, y theo bản năng buông ra: "Nàng..."

"Thái độ của chàng là gì vậy, đúng là khiến người ta thương tâm." An Cửu nhíu mày, nhìn bộ dáng lúc này của Bắc Sách, ngược lại có thêm hứng thú.

Tối qua, Bắc Sách say rượu, bị nàng dụ tư định cả đời, sau khi tỉnh rồi, đương nhiên có chút hoảng hốt giật mình.

Có điều, nàng sẽ giúp y từ từ chấp nhận hiện thực này.

Bắc Sách nhìn An Cửu, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh kia, trong đôi mắt ngày thường bình tĩnh càng thêm hoảng loạn: "Nàng... Không phải mơ?"

"Mơ?" An Cửu nhíu mày, nghịch ngợm kéo tay y đặt trên ngực mình, để y nghe được nhịp tim đập ở nơi đó, "Đây là mơ sao?"

Không, không phải!

Không phải mơ, thậm chí tối hôm qua... Tối hôm qua cũng không phải mơ?

Ánh mắt Bắc Sách lập lòe ngưng tụ một tia kinh hoảng, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh.

'Nàng nguyện gả, ta nguyện cưới.'

'Trời đất làm chứng, hôm nay An Cửu gả cho Bắc Sách, sau này họa phúc cùng nhau, không rời không bỏ.'

'Trời đất làm chứng, hôm nay Bắc Sách cưới An Cửu làm thê tử, nguyện một lòng một dạ, bạc đầu giai lão, ngày nào đó nếu vi phạm lời thề... Sẽ vĩnh trụy khổ hải!'

Bắc Sách nhíu mày, đây là chuyện gì?

Đó không phải mơ!

Như ngay lập tức, Bắc Sách rút tay về, nhảy xuống giường. Bái thiên địa, tự định chung thân, bọn họ sao có thể...

Không biết phải đối mặt với tất cả thế nào, Bắc Sách vội vã rời khỏi phòng, để lại An Cửu hơi giật mình, như ý thức được, nàng cũng xuống giường theo, nhìn tấm lưng kia, cao giọng: "Bắc Sách, chàng nói mình nợ ta một đêm động phòng hoa chúc, còn chưa thực hiện đã muốn chạy sao? Nếu chàng bỏ trốn, ta dù có đến chân trời góc biển cũng bắt chàng trở về!"

Chẳng lẽ, y thật sự cho rằng tối qua là mơ?

An Cửu hiểu, trong lòng y có lẽ vẫn e ngại độc trên người mình. Nghĩ đến hình ảnh khủng bố đó, trái tim An Cửu lại đau đớn.

Y muốn trốn tránh sao? Cứ thế mà bỏ trốn hả!

Nhưng y phải biết, An Cửu nàng là người nắm nam nhân không bỏ, y đừng hòng thoát khỏi nàng!

"Dù sao hiện tại chúng ta đã là phu thê!" An Cửu híp mắt, nhìn thân ảnh kia cứng đờ, khóe miệng gợi lên ý cười.

Bắc Sách nắm chặt hai tay, ánh mắt thoáng thay đổi, trầm mặc một hồi, rốt cuộc vẫn rời đi...

Nhìn nơi thân ảnh kia biến mất, lại quay đầu nhìn cái giường, nếu sớm biết y cho rằng tối qua là mơ, vậy tối qua, nàng đã không nghe mấy lời xứng đáng đối đãi tốt hơn linh tinh đó, cứ gạo nấu thành cơm, y tóm lại vẫn phải chịu trách nhiệm với mình, không phải sao!

Có điều, tương lai vẫn còn dài!

An Cửu bình tĩnh trở lại, ấn nút khởi động cơ quan, vách tường như tối hôm trước mở ra, An Cửu ra ngoài, trong Lưu Li Hiên vẫn nhàn nhạt mùi hương u lan. An Cửu biết, Bắc Sách đã không còn ở ở trong Bắc Vương phủ, vì thế trực tiếp rời đi.

Hồng Linh đợi bên ngoài cả đêm, thấy An Cửu ra tới, liền chạy tới đón tiếp: "Tiểu thư, nô tỳ hình như vừa nhìn thấy Bắc thế tử."

"Ừ, ta biết."

"Tiểu thư biết? Vậy tối hôm qua..." Hồng Linh nhìn An Cửu, bỗng nghĩ tới gì đó, nhưng nhanh chóng theo bản năng đập tan ý niệm này, vừa rồi lúc Bắc thế tử ra ngoài, sắc mặt không tốt, chỉ sợ hai người...

Hồng Linh đang suy tư, An Cửu đã ra khỏi Huy Âm Điện. Hồng Linh hoàn hồn, vội đuổi theo, cùng An Cửu trở về Tấn Quốc Công phủ.

Mới vào cổng lớn Tấn Quốc Công phủ, An Cửu liền bắt gặp Diệp Thanh vội vã dạo bước ngoài đại sảnh, vừa thấy An Cửu, sắc mặt gã càng thêm khó coi.

"A, Đại tiểu thư mới sáng sớm đã từ ngoài phủ trở về, tối hôm qua không biết đã làm gì nữa!" Diệp Thanh chanh chua nói, có lẽ vì chuyện khế nhà và khế đất khiến gã bực bội, mượn thời điểm gặp An Cửu, trút toàn bộ lửa giận ra.

Đêm qua, gã đã suy nghĩ cả đêm, tìm đến mấy công tử ngày thường khá thân thiết, nhưng nhắc tới chuyện mượn bạc, những kẻ đó đều tránh còn không kịp.

Nếu gã không mượn được bạc, tòa nhà này sẽ mất, nghĩ vậy, Diệp Thanh mới hạ quyết tâm tới đây chờ cha ra cửa, mở miệng xin bạc.

An Cửu nhíu mày, nghĩ đến độc trên người Bắc Sách, kẻ hạ độc kia thật sự đáng giận, nếu để nàng tìm được, nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn kẻ đó, tâm trạng đang bực bội, giờ phút này lại đụng phải Diệp Thanh.

An Cửu lạnh giọng: "Đại thiếu gia lại làm ra chuyện gì sợ người ta biết hả?"

Có lẽ chột dạ, Diệp Thanh ngẩn ra, ngay sau đó hất cằm cao giọng: "Tiện nhân nhà ngươi, chuyện của bổn thiếu gia liên quan gì tới ngươi!"

"Vậy chuyện của ta liên quan tới ngươi à?"

"Ngươi..."

Diệp Thanh còn chưa nói hết, đúng lúc này, Diệp Hi từ chính sảnh đi ra, trông thấy An Cửu, theo bản năng nhíu mày, trầm giọng: "Chuyện gì mà ồn ào như vậy, còn ra thể thống gì!"

"Cha, nữ nhân này... Không, không có gì cha, nhi tử không hiểu chuyện, Đại ỷ giáo huấn con, nhi tử khiêm tốn nghe lời, cha không cần nhọc lòng."

Thái độ Diệp Thanh đột nhiên thay đổi, ngay cả An Cửu cũng kinh ngạc.

An Cửu nhàn nhạt liếc nhìn hai người, không nói gì thêm, vòng qua, trực tiếp đi về phía Thanh Ninh Tiểu Trúc. Nhưng, Diệp Thanh đột nhiên thay đổi thái độ vẫn khiến An Cửu cảm thấy kỳ lạ, khiêm tốn nghe lời sao? Diệp Thanh kia không phải kẻ như vậy!

"Chú ý động tĩnh của Diệp Thanh, bất cứ động tĩnh gì cũng phải bẩm báo với ta." Về Thanh Ninh Tiểu Trúc, An Cửu phân phó Nam Minh.

"Vâng." Nam Minh lĩnh mệnh.

An Cửu trầm mặc một lát, lại lên tiếng: "Ngươi đi nói với Lẫm thiếu chủ, ta muốn tìm y giả và người dùng độc giỏi nhất thiên hạ."

Nam Minh nhìn An Cửu, có hơi kinh ngạc, chung quy vẫn lĩnh mệnh như trước: "Vâng, chủ tử."

Trong Tấn Quốc Công phủ hết sức an bình, nhưng không ai biết, một hồi đại biến đang chuẩn bị tới. Diệp Thanh qua loa có lệ với Diệp Hi xong, về phòng, nhốt mình trong phòng suốt một ngày, giống như đang tính toán cái gì đó, mãi đến khi màn đêm buông xuống, thân ảnh kia mới lặng lẽ ra ngoài, lén lút đánh giá xung quanh Thanh Ninh Tiểu Trúc.

Ngày thứ hai, Diệp Thanh lại ra ngoài, hành tung rất cẩn thận, tới chiều lúc hồi phủ, sắc mặt dào dạt đắc ý.

Nam Minh bẩm báo mọi động tĩnh của Diệp Thanh với An Cửu, trong căn phòng ấm áp, An Cửu tùy ý thưởng thức một món đồ, trong ánh mắt thâm trầm lộ ra một tia quỷ dị.

"Vậy sao? A, dò xét địa hình, tìm sự giúp đỡ, Diệp Thanh này muốn làm gì đây?" An Cửu lẩm bẩm, híp mắt, cảm thấy vô cùng hứng thú, nếu việc này nàng cũng đoán không ra, vậy thì quá ngu ngốc, không phải à?

"Chẳng lẽ gã gió cùng rứt giậu, không thể xin Diệp Quốc Công bạc, liền muốn đi trộm?" Nam minh thử hỏi, vậy cũng không thể để thành công, dù sao, thứ chủ tử muốn chính là khế đất và khế nhà chứ không phải tiền chuộc của Diệp Thanh.

"Đúng vậy, là chó cùng rứt giậu, có điều, không phải trộm bạc của Diệp Hi." An Cửu lạnh giọng, "Ngày mai là kỳ hạn cuối cùng, gã muốn ra tay, chỉ có thể là đêm nay. Xem ra đêm nay, Thanh Ninh Tiểu Trúc của chúng ta sẽ không thái bình!"

Thanh Ninh Tiểu Trúc?

Ý của chủ tử là, Diệp Thanh muốn trộm đồ của Thanh Ninh Tiểu Trúc sao?

Trong Thanh Ninh Tiểu Trúc có đồ hoàng cung ban thưởng, còn cả lễ vật Bắc thế tử đưa tới, rất nhiều thứ đều có giá trị liên thành, Diệp Thanh kia thế mà... Dám động tâm tư lên đầu chủ tử?

"Chủ tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tăng cường phòng bị, Diệp Thanh kia đừng hòng tới gần Thanh Ninh Tiểu Trúc."

An Cửu lại nhíu mày: "Không, chẳng những không cần tăng cường phòng bị, chúng ta còn phải tạo thuận lợi cho gã."

Nam Minh giật mình: "Chủ tử, người định..."

Dẫn quân vào cuộc?

An Cửu nhìn ra suy nghĩ trong lòng Nam Minh, cười ha ha: "Không sai, cơ hộ tốt như vậy, chúng ta không thể bỏ lỡ, nếm đêm nay Thanh Ninh Tiểu Trúc của chúng ta không thể thái bình, như vậy, đương nhiên phải khiến cả quốc công phủ cùng náo nhiệt!"

Nam Minh nhếch môi: "Vâng, chủ tử, thuộc hạ đã biết nên làm gì rồi!"

Xem ra, Tấn Quốc Công phủ e rằng sẽ sớm nổi sóng lớn cuồng phong, mà lúc này, Diệp Hi cùng lão phu nhân chỉ sợ vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm dần ập tới!

Có điều, dù bọn họ phát hiện, chủ tử cũng sẽ không cho họ có bất cứ cơ hội trở mình nào!

Màn đêm buông xuống, trong Thanh Ninh Tiểu Trúc, hôm nay tắt đèn sớm, trong bóng tối, mấy hắc y nhân đột nhập Tấn Quốc Công phủ, sau đó được người dẫn đường, trực tiếp tới bên ngoài Thanh Ninh Tiểu Trúc. Mấy người họ ai nấy đều linh hoạt, vừa nhìn liền biết là dân chuyên nghiệp, sau khi trèo tường, mỗi người chưa ra mỗi hướng thổi thuốc mê vào từng phòng, chuẩn bị ra tay.

Lại không phát hiện trên nóc nhà, một nam nhân quan sát hết tất cả động tĩnh, ánh mắt khinh thường kia trong bóng đêm càng thêm quỷ dị.

"Ở đây, tìm ở đây trước, đây là phòng của nữ nhân đó, đồ Bắc thế tử đưa tới hẳn đều ở đây, nhớ kỹ, cầm được đồ, chúng ta đi ngay, các ngươi đừng có thấy hơi tiền mà nổi máu tham, tất cả đều là đồ của ta, ta đã hứa trả các ngươi một khoản lớn, đã nhớ kỹ chưa?" Giọng nói kia cố tình đè thấp, nếu không lo những kẻ này thấy hơi tiền nổi máu tham, gã mới không mạo hiểm như vậy, chỉ cần chờ bọn họ hoàn thành việc này là được.

Có thể chuộc lại khế đất và khế nhà hay không, phải xem chuyện đêm nay.

Hừ, An Cửu kia, gã sớm đã hận đến ngứa răng, trộm đồ từ chỗ nàng đúng là không thể tốt hơn. Nghĩ đến gương mặt kia, con ngươi Diệp Thanh xẹt qua một tia sắc bén.

Đợi lát nữa đi vào, gã nhất định sẽ hủy hoại gương mặt đó!

Diệp Thanh thầm tính toán, cẩn thận đẩy cửa vào, chỉ huy đồng bọn: "Các ngươi, mau lục soát!"

Những kẻ kia nghe phân phó xong, nương theo ánh trăng, mua chóng tìm kiếm. Diệp Thanh nhìn về phía giường, ánh mắt trở nên thâm độc, chậm rãi tiến lên trước, dưới ánh trăng nhàn nhạt mơ hồ có thể nhìn ra đó là An Cửu.

"A, thật không ngờ ngươi thế mà cũng có ngày rơi vào tay tiểu gia ta, lần trước, ngươi đánh ta, lần này, ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả thù!" Diệp Thanh nghiến răng, rút chủy thủ ra, "Ai cũng nói An Cửu ngươi mệnh tốt, đầu tiên là được Hoàng Hậu coi trọng, quyết định ngươi là Thái Tử Phi tương lai, Thái Tử Phi này làm không được, lại được Bắc thế tử coi trọng, a, đúng là đáng giận, dù là cái nào cũng đều vinh hoa phú quý, tiện mệnh nhà ngươi nào xứng có được hả? Hừ, ta thật muốn xem, không có gương mặt này, Bắc thế tử kia có lui hôn không, xem ngươi còn có thể trèo cao lên ai!"

Diệp Thanh càng nói càng hưng phấn, tay cầm chủy thủ đâm xuống, nhưng nháy mắt tiếp theo, hai mắt nữ nhân vốn đang nắm chặt bỗng mở ra, ánh mắt kia như đao kiếm khiến Diệp Thanh rét run, còn chưa kịp hoàn hồn, chủy thủ trong tay đã bị cướp lấy.

An Cửu... Không hôn mê?

Trong đầu vừa toát lên ý niệm đó, chủy thủ vừa bị cướp đi xoay tròn trước mắt, nháy mắt tiếp theo đã kề trên mặt gã, hơi thở lạnh băng khiến Diệp Thanh lập tức tỉnh táo lại.

"A... Tha... Tha mạng..."

Cùng lúc đó, những kẻ khác tìm kiếm trong phòng cũng cả kinh, còn chưa kịp nhìn rõ là chuyện thế nào, ngoài cửa sổ, mấy hắc y nhân phá cửa xông vào, ngay sau đó, một trận tay đấm chân đá, tiếng kêu rên không dứt.

Nhất thời, vô cùng náo nhiệt.

"Chủ tử, đều đã chế phục." Trong bóng đêm, một người lên tiếng, ngay lập tức, cả căn phòng lập tức sáng lên.

An Cửu nhìn Diệp Thanh bị dọa tới run lên bần bật, cười khinh thường: "Nhìn ngươi xem, tìm một đám phế vật tới Thanh Ninh Tiểu Trúc của ta trộm đồ, ngươi xem bọn họ đi..."

An Cửu cầm chủy thủ vỗ vỗ mặt Diệp Thanh, Diệp Thanh không dám nói gì, lập tức thay ngón tay của nàng nhìn qua, mấy người gã tìm tới, toàn bộ đều quỳ rạp dưới đất, miệng phun ra máu, hoặc là cả người run rẩy.

Lập tức, Diệp Thanh càng rét run, những người đánh mấy kẻ đó... Gã theo bản năng nhìn mấy hắc y nhân đứng trước phòng, ai nấy đều thân thể cường tráng, khiến chân gã lập tức mềm nhũn.

"Sao hả? Sợ rồi? Sợ cái gì chứ? Diệp Thanh ngươi dám trộm đồ của Thanh Ninh Tiểu Trúc ta, lá gan như vậy sao có thể biết sợ?" An Cửu từ trên giường đi xuống, mỉm cười, nhưng ý cười nguy hiểm kia lại khiến người ta phải rùng mình.

"Ngươi... Sao ngươi lại biết..."

"Sao ta lại biết? Hỏi rất hay! Đáp án ta sẽ từ từ nói ngươi biết, có điều, hiện tại... Chúng ta nên tính sổ với nhau trước mới đúng."

"Ta... Ta chưa làm gì ngươi cả, ta cũng không trộm đồ của Thanh Ninh Tiểu Trúc của ngươi, chúng ta có gì để tính sổ?" Diệp Thanh cuống quít nhìn An Cửu, ý cười trên mặt kia dường như còn đáng sợ hơn chủy thủ kề trên mặt mình.

Không biết vì sao, gã lại cảm thấy bất an, bản thân rơi vào tay An Cửu đúng thật không phải chuyện tốt gì!

Gã nên làm gì đây?

An Cửu híp mắt: "Tính sổ gì sao? Ngươi quên rằng bản thân vừa muốn làm gì ta hả?"

Vừa định làm gì nàng? Diệp Thanh nghĩ tới hành động của bản thân khi nãy... Gã muốn hủy gương mặt của nàng, nàng định tính món nợ này sao?

"Không..." Diệp Thanh theo bản năng mở miệng, trong mắt chứa đầy sợ hãi.

Nhưng gã còn chưa kịp cầu xin, nháy mắt tiếp theo, An Cửu đã vung tay, chủy thủ trong tay nàng lưu loát xẹt qua mặt gã, từ khóe mắt trái đi xuống tới hàm dưới, phụt một tiếng, máu tươi trào ra.

An Cửu cười lạnh: "Món nợ giữa chúng ta, cùng món nợ của Diệp gia, đều phải tính!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top