Chương 970 - 979

Chương 970: Đợi Anh Trở Về (2)

- Mỗi người đều có số mệnh riêng, trước kia quả thật ông không đúng, nhưng mà, những năm qua, ông vẫn luôn không ngừng sám hối, muốn sửa chữa lỗi lầm của mình, huống hồ, đó là việc lúc trẻ khi chưa trải sự đời, ông cũng không cần phải quá tự trách. Số mệnh của ông ta vốn đã không tốt, có lẽ là do mẹ của ông ta. Mẹ của ông ta phá hoại cuộc sống hôn nhân của ông, vì thế, tội nghiệt này chuyển dời lên người ông ta, bắt ông ta phải gánh chịu.

Dương Tử Mi an ủi:

- Dù sao thì tôi chỉ bấm đốt tay tính toán bát tự ngày sinh một chút thôi, còn phải kết hợp với những phương pháp khác nữa, ông không cần lo lắng vội.

Dương Tử Mi bảo Hoắc Văn Hoa báo lại bản mệnh của em trai ông, sau đó cô lấy côn gỗ đè lên chiếc tã lót trẻ em kia, bắt đầu tính toán lần nữa.

Lần tính toán này phức tạp hơn một chút, cô tính toán khoảng hai mươi phút mới đưa ra kết luận:

- Em trai ông Hoắc Văn Võ quả thật dữ nhiều lành ít rồi, hơn nữa linh hồn còn không được yên bình, bởi vì không tìm thấy được chốn về.


- Dương đại sư, xin cô hãy giúp tôi tìm xem hiện giờ nó được chôn ở đâu, tôi sẽ đưa nó vào từ đường của Hoắc gia chúng tôi, không để nó trôi dạt vất vưởng nữa.

- Hoắc tiên sinh...

Dương Tử Mi cười khổ một cái:

- Tìm người chết còn khó hơn tìm người sống hàng trăm lần, huống hồ gì, lại còn là cô hồn.

- Tôi không thể lại để cho nó trở thành cô hồn nữa, Dương đại sư, bất luận thế nào, tôi cũng muốn tìm được nó, để nó nhận tổ quy tông, còn có con cái của nó nữa, tôi muốn bù đắp tội lỗi của mình, xin cô hãy giúp tôi, dù có phải trả giá thế nào tôi cũng đồng ý làm.

Hoắc Văn Hoa cầu xin.

- Tôi chỉ có thể nói là sẽ cố hết sức thôi.

Dương Tử Mi nhìn thấy gương mặt lo lắng của ông liền biết vì lỗi lầm với em trai ngày đó mà lương tâm ông ấy đã bị giày vò rất nhiều.

- Vậy xin cô hãy cố hết sức, nếu như cuối cùng quả thật không tìm được thì cũng có thể chấp nhận số mệnh thôi.

- Hoắc Văn Hoa nhìn cô với ánh mắt khẩn thiết, ông nói.

Dương Tử Mi gật đầu:


- Muốn luận ra điều này thì tôi cần phải bế quan tính toán mấy ngày, ít nhất phải tiêu hao một nửa nguyên khí và tinh thần của tôi thì mới có thể tìm ra được chút tung tích. Nhưng mà, Hoắc tiên sinh, bây giờ tôi vẫn còn chuyện rất quan trọng phải làm, tạm thời không thể bế quan tính toán giúp ông được, xin ông đợi tôi mấy ngày, chỉ cần tôi có thể rút ra được thời gian thì tôi nhất định sẽ giúp ông đầu tiên.

- Được, vậy thì trăm sự chỉ có thể nhờ Dương đại sư cô rồi.

Hoắc Văn Hoa cũng không dám ép cô giúp ông ngay lập tức.

Vạn nhất làm cho cô tức giận rồi thì đúng là thiệt lớn.

- Ừm.

Dương Tử Mi gật đầu, đứng dậy nói:

- Hoắc tiên sinh, hôm nay tôi quả thật phải đợi một người quan trọng, bây giờ tôi chỉ có thể tiễn khách thôi, thất lễ rồi, xin ông đừng trách.

- Ha ha, tôi không trách cô đâu, vậy tôi đi đây.

Hoắc Văn Hoa cười lớn.

Ông nhìn thấy Dương Tử Mi trang điểm kĩ càng liền đoán ngay được người mà cô ấy đợi là ai, ông cũng không tiện ở lại đây làm kì đà cản mũi nên bèn cáo từ rời đi.

Sau khi Hoắc Văn Hoa đi về, Dương Tử Mi gọi điện thoại cho Long Trục Thiên, xem xem anh đã mở máy chưa.

Di động vẫn trong trạng thái tắt máy, cũng không nhìn thấy có bất cứ tin nhắn trả lời nào, không biết là do anh đang ngồi trên máy bay hay là do anh ấy vẫn đang tắt máy.

Chắc là sẽ không có chuyện anh ấy không thể ngồi máy bay trở về đúng hẹn đâu nhỉ?

Trong lòng Dương Tử Mi có chút thấp thỏm.

Sẽ không đâu, anh ấy nhất định sẽ về đúng giờ.

Cô lại an ủi bản thân mình như thế.

Cho dù có tự an ủi như thế thì trái tim của cô cũng không thể bình tĩnh lại được, cô ra đứng ở cửa, nhìn chăm chú vào dòng xe cộ qua lại trên đường.

Cô rất hy vọng có thể nhìn thấy chiếc Hummer của Long Trục Thiên từ bên kia đường đi tới đây!

Nhưng, cô đợi ròng rã cả buổi sáng, đợi đến khi cô sắp biến thành hòn Vọng phu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu cả.

Chương 971: Long Trục Thiên Đã Trở Về (1)

- Tử Mi, đừng đợi nữa, anh Trục Thiên sẽ nhanh chóng trở về thôi, bạn cứ đứng ở đây đợi, cả gương mặt đều bám đầy khói bụi rồi, anh ấy nhìn thấy sẽ đau lòng đấy.

Lam Nha Nha ôm lấy bả vai Dương Tử Mi, đau lòng nhìn cô ấy, nói.

- Nếu như anh ấy mà xót cho mình thì đã trở lại từ lâu rồi.

Lòng Dương Tử Mi rối như tơ vò nhưng đôi mắt của cô lại không muốn bỏ lỡ bất cứ một chiếc xe nào trên đường.

- Aizzzz.

Lam Nha Nha thở dài một hơi, biết mình không thể nào khuyên được cô nàng cố chấp này nên đứng đành đợi cùng cô ấy, không để cô cảm thấy quá buồn bực.

- Đến rồi! Đến rồi! Đến rồi kìa!

Từ xa, Lam Nha Nha đã nhìn thấy một chiếc Hummer đi từ bên đường bên kia lại đây, cô ấy reo lên hưng phấn:

- Anh Trục Thiên về rồi.

Dương Tử Mi cũng nhìn thấy rồi, đúng lúc trái tim đang tràn đầy vui mừng thì cô nhìn thấy biển số xe của chiếc xe kia không đúng, chỉ là một chiếc Hummer cùng mẫu mã mà thôi.

Quả nhiên, chiếc xe kia lái sang con đường khác một cách vô tình, không hề chạy tới chỗ của cô, làm cho trái tim vốn đang ở thiên đường của cô bỗng chốc rơi xuống địa ngục.

- Sao lại không phải là anh Trục Thiên nhỉ?

Lam Nha Nha dậm chân một cái đầy ảo não:

- Người thành phố A có nhiều tiền như thế sao? Sao cả đường toàn là Hummer thế?

Dương Tử Mi hé miệng ra nhưng không nói lời nào, vẫn cố chấp nhìn con đường đằng trước.

Anh ấy nhất định sẽ trở lại!

Cô nghĩ như thế.

Đúng vào lúc này, một chiếc Audi màu đen đỗ lại trước mặt cô.

Dương Tử Mi nhìn vào bên trong thì lại thấy gương mặt yêu nghiệt của Gia Cát Nguyệt.

Gia Cát Nguyệt kéo cửa xe xuống, thò đầu ra ngoài, nở nụ cười tà mị:

- Qủa là thầy bói có một không hai trong lịch sử, thế mà biết trước được anh sẽ tới nên ra cửa đợi anh, anh may mắn cỡ nào đây!

Dương Tử Mi tức giận trợn mắt nhìn anh ấy:

- Không phải đang đợi anh!

- Không đợi anh? Thật đúng là, đến nói dối một câu cũng không chịu, không chịu làm cho tâm trạng người ta vui vẻ một chút.

Gia Cát Nguyệt lại trợn mắt nhìn lại cô, vừa lẩm bẩm vừa nhảy từ trên xe xuống, nhìn theo ánh mắt của cô ra hướng con đường:

- Em đừng nói với anh, em đứng đây là để đợi Long Trục Thiên yêu dấu của em đấy chứ?

- Ừm.

Sắc mặt của Dương Tử Mi có chút lạnh cứng.

- Hôm nay cậu ấy trở về à? Không phải nói phải ở lại Mỹ một năm, giải quyết triệt để tất cả mọi việc rồi mới trở về sao?

Gia Cát Nguyệt hỏi với vẻ khó hiểu.

Trái tim của Dương Tử Mi bị bóp nghẹt, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào Gia Cát Nguyệt, truy hỏi:

- Gia Cát Nguyệt, anh nói thật cho em biết, có phải Long Trục Thiên có người phụ nữ khác ở Mĩ rồi không?

- Hả?

Gia Cát Nguyệt nhìn cô với vẻ vô cùng kinh ngạc:

- Ngoài em ra, anh ấy còn có người phụ nữ khác sao? Chắc là không thể nào đâu? Người nào có mắt cũng nhìn ra trong mắt, trong tim anh ấy trừ em ra thì những người phụ nữ khác chỉ là mây bay mà thôi. Không đúng, Tử Mi, sao em lại nghi ngờ điều này? Chẳng lẽ cậu ấy đã nói gì sao?

Dương Tử Mi mở miệng nhưng không nói lời nào cả.

Mặc dù Gia Cát Nguyệt là bạn của Long Trục Thiên nhưng thực tế thì hai người họ không hề quen thân.

Ngoài phong cảnh trước đây của thủ đô ra thì những điều Gia Cát Nguyệt biết cũng chẳng nhiều hơn cô là bao.

- Đến rồi đến rồi!

Lam Nha Nha kêu lớn:

- Lần này biển số xe tuyệt đối không sai nhé, Tử Mi, anh Trục Thiên về rồi.

Lam Nha Nha kích động tới mức tóm chặt lấy cánh tay của Dương Tử Mi, kêu lên đầy hưng phấn, cứ như là cô ấy đang đợi Long Trục Thiên vậy.

Dương Tử Mi cũng nhìn rõ rồi, chiếc xe đang lái tới đây thực sự là chiếc Hummer của Long Trục Thiên.

Trái tim của cô đột nhiên lại thấy khẩn trương, cô khẩn trương tới mức hô hấp cũng ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang dần dần lại gần.

Chương 972: Long Trục Thiên Đã Trở Về (2)

Bánh xe lăn tròn mỗi một tấc đều giống như lăn trên trái tim cô vậy, khiến cho trái tim của cô có phản ứng mãnh liệt.

Anh ấy trở về rồi!

Anh ấy thực sự về rồi!

Dương Tử Mi khẩn trương tới mức nắm chặt nắm tay nhưng lại không dám đi lên, dường như là sợ mình vừa tiến lên thì anh ấy sẽ biến mất.

- Khà khà, nhìn dáng vẻ này của cô nè!

Gia Cát Nguyệt đứng bên cạnh lắc đầu nói với Lam Nha Nha:

- Đúng là kiểu sinh li tử biệt mà.

- Chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy bọn họ.

Lam Nha Nha thức thời nói.

Gia Cát Nguyệt đi theo cô ấy vào trong nhà, để Dương Tử Mi một mình đợi.

Chiếc xe đỗ lại trước mặt Dương Tử Mi, một bóng người mạnh mẽ nhanh chóng nhảy từ trên xe xuống, không nói lời nào đã giang rộng hai cánh tay, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn kia vào trong lòng.

Lồng ngực rộng lớn ấm áp, nhịp tim mạnh mẽ, cái ôm nóng rực làm cho trái tim bàng hoàng bất an của cô lập tức như tìm được chốn về.

Cô yên lặng nép trong lồng ngực của anh, giơ hai tay vòng qua cái eo rộng của anh, làm cho anh và cô gần sát nhau hơn, tốt nhất là thân mật không thể tách rời, cả đời cứ dính lấy nhau như thế này.

Long Trục Thiên cũng không hề lên tiếng, một tay anh ôm vòng lấy thân hình nhỏ nhắn của cô ấy, một tay vuốt ve mái tóc, sống lưng cô đầy dịu dàng, anh muốn trấn an trái tim đang bất an của cô.

Qua hồi lâu, Long Trục Thiên mới gọi một tiếng trầm thấp:

- Tử Mi...

Dương Tử Mi ngước mắt lên, nhìn vào gương mặt anh, trái tim cô đột nhiên thấy đau đớn.

Những ngày qua không gặp, trên gương mặt của anh có quá nhiều tang thương, đôi mắt vốn dĩ có màu lam nhạt ẩn dưới màu đen giờ đây giăng kín tơ máu làm người ta đau lòng, giống như đã nhiều ngày nhiều đêm rồi anh chưa từng ngủ.

Còn có, anh gầy rồi!

Ít nhất đã gầy hơn mười cân rồi!

Nhưng mà, điều này cũng làm cho anh càng có sức quyến rũ của đàn ông hơn, anh ấy mang trong mình hơi thở khiến người khác mê muội, cứ như một thanh khiếm đồng xanh xuyên qua ngàn năm thời gian để đến đây vậy.

Cô giơ tay lên vuốt ve gương mặt đã gầy hơn nhiều, râu ria xồm xoàm của anh, đau lòng hỏi:

- Trục Thiên, anh vẫn ổn chứ?

Hai tay của Long Trục Thiên ôm lấy gương mặt nhỏ bé của cô, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt cô, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của cô, anh buông đôi môi cô ra với vẻ luyến tiếc, anh lại ôm chặt cô ấy vào trong lòng lần nữa, nói với giọng khàn khàn:

- Anh vẫn ổn, xin lỗi em, Mi Mi.

- Anh vẫn ổn là tốt rồi.

Nghe thấy anh nói ba chữ 'xin lỗi em', trái tim của Dương Tử Mi cứ như bị dường ta dùng kim châm đâm nhẹ lên vậy, cô lo lắng sau đó anh ấy sẽ nói ra những lời mà cô không muốn nghe.

- Mi Mi, anh yêu em!

Long Trục Thiên hôn lên đỉnh đầu của cô.

Nghe thấy lời này, trong lòng cô ấy kích động dậy sóng.

Cô cũng yêu anh!

- Chúng ta đi vào trước rồi nói sau.

Long Trục Thiên nhìn thấy bên cạnh có không ít người qua đường nhìn hai người bằng ánh mắt quái dị, anh sợ người khác sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ anh và Dương Tử Mi, còn lo rằng sẽ bị người nhà cô ấy nhìn thấy, có ảnh hưởng không tốt, nên đổi thành cầm tay kéo cô ấy.

Dương Tử Mi gật đầu, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau.

Có thể nhìn thấy anh ấy một cách chân thực thế này, nắm lấy tay anh ấy, đối với cô, đây là cảm giác không chân thực và hạnh phúc như trong giấc mộng vậy.

Mặc dù là đang đi đường, nhưng ánh mắt của cô không muốn rời khỏi người anh một giây một khắc nào cả, cứ như là muốn khắc anh ấy vào trong mắt.

Long Trục Thiên đau lòng nhìn ánh mắt quấn quýt và gương mặt anh vô cùng nhớ nhung của cô.

Từ mười năm trước, anh đã chắc chắn rằng mình yêu cô gái nhỏ bé này, cô ấy là trái tim cả đời anh không thể vứt bỏ.

Cho dù anh có phản bội lại với cả thế giới thì anh cũng không bao giờ phản bội cô.

Nếu không có cô, anh không biết bản thân mình sống có ý nghĩa gì nữa, cho dù có được cả thế giới thì sao chứ?

Chỉ khi ở bên cạnh cô, anh mới có thể an giấc.

Mà anh cũng tin rằng, cô ấy cũng không nỡ xa rời anh!

Chương 973: Long Trục Thiên Đã Trở Về (3)

Long Trục Thiên ôm Dương Tử Mi ngồi xuống bàn đu ở trong đình.

Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu qua kẽ hở của lá cây, biến thành nhiều đốm sáng nhỏ rơi trên người họ, nam thì cao lớn cường tráng, nữ thì nhỏ nhắn mềm mại, tình ý trong bốn mắt quấn quýt, đẹp đẽ như trong những bức tranh sơn dầu.

- Em rất sợ hôm nay anh không thể trở về.

Dương Tử Mi ôm chặt lấy cổ của anh, trên gương mặt cô tràn đầy vẻ tủi thân:

- Em vẫn luôn đợi anh, đợi từ tối hôm qua cho đến bây giờ.

- Đồ ngốc, anh đã hứa với em thì sao anh có thể không về chứ?

Long Trục Thiên ôm chặt lấy cô:

- Trừ phi có nguyên nhân khách quan bất đắc đĩ, nếu không thì cho dù phải bò thì anh cũng sẽ bò về.

- Trục Thiên, điện thoại di động của anh đâu?

Không tháo gỡ được khúc mắc này thì lòng Dương Tử Mi không thể dễ chịu được.

Long Trục Thiên đưa tay ra sờ túi quần của mình, lấy điện thoai ra:

- Ở đây này.

- Anh vẫn luôn tắt máy sao?

Dương Tử Mi hỏi với vẻ nghi hoặc.

- Không, anh vẫn mở điện thoại.

Long Trục Thiên gọi vào số của Dương Tử Mi.

Điện thoại của Dương Tử Mi reo lên, nhưng cô lại phát hiện ra đó là một số lạ, cô hỏi lại anh với vẻ khó hiểu:

- Anh đổi số điện thoại rồi à? Sao không nói cho em một tiếng?

- Anh không đổi.

Long Trục Thiên trả lời:

- Nếu như anh đổi số thì người đầu tiên anh thông báo chắc chắn sẽ là em.

- Thế nhưng, số điện thoại này...

Dương Tử Mi đưa điện thoại cho Long Trục Thiên:

- Anh xem này!

Long Trục Thiên nhìn vào số điện thoại đầy nghi ngờ, sau đó anh mở nắp điện thoại của mình, lấy sim ra, phát hiện ra sim thực sự đã bị đổi rồi, anh không khỏi nhíu mày, ánh mắt bắt đầu trở nên tối tăm.

- Còn có tin nhắn này, chắc cũng không phải anh gửi nhỉ?

Dương Tử Mi đưa tin nhắn như một con dao cứa vào trái tim cô cho anh xem.

Lúc Long Trục Thiên nhìn thấy tin nhắn, hai mắt càng đỏ hơn, anh đau lòng ôm cô vào lòng:

- Em chắc chắn đã rất buồn đúng không?

- Vâng, lúc đọc được tin nhắn này, em đã muốn chết đi, tim em đau như bị dao cứa nhiều nhát vậy.

Dương Tử Mi tủi thân nói, nghĩ đến sự đau lòng và lo lắng hôm qua, nước mắt của cô không kiềm được mà lăn dài.

- Đồ ngốc!

Long Trục Thiên cúi đầu hôn nhẹ lên nước mắt nơi khóe mắt của cô:

- Sao anh có thể gửi tin nhắn như thế được? Sao anh lại có thể nghĩ rằng em phiền phức được chứ? Anh chỉ hận em không thể đến làm phiền anh mỗi ngày, làm phiền đến khi chúng ta già nua rồi cùng nhau chết đi thôi.

Lời này của anh vừa thâm tình vừa khẩn thiết, làm cho Dương Tử Mi nghe xong vô cùng cảm động.

Đúng vậy, sao cô có thể nghi ngờ cái tin nhắn đó là anh gửi cơ chứ?

Sao cô có thể không tin tưởng anh chứ?

- Mi Mi...

Ngón tay có hơi thô rắp của anh vuốt nhẹ gương mặt của cô:

- Nước mắt của em, sẽ chỉ rơi trên trái tim anh thôi. Cho dù anh có từ bỏ chính mình thì anh cũng sẽ không từ bỏ em!

- Vâng.

Dương Tử Mi xúc động hôn lên mặt của anh, môi của anh...

Long Trục Thiên đáp lại cô một cách mãnh liệt, hai ngời ôm hôn nhau, khó có thể tách rời, mãi đến khi hai người sắp không khống chế được dục vọng của mình nữa thì anh mới vội vàng buông cô ra, để hai người bình tĩnh lại một chút.

Cả gương mặt của Dương Tử Mi đều đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, đôi mắt nhộn nhạo như sương lại như khói, cô nhìn Long Trục Thiên bằng ánh mắt chứa đựng một khát vọng.

Lúc này, cô thật sự không muốn quan tâm thứ gì nữa, gì mà võ công bị phế chứ, thế thì cứ để nó phế đi, cô chỉ muốn cả linh hồn và thể xác được hòa quyện cùng anh, từ nay không rời xa nữa.

Long Trục Thiên giơ tay lên sờ dọc sống lưng của cô, bình ổn lại cảm xúc của cô, mà lúc này yết hầu của anh cũng nhấp nhô, khó mà khống chế.

- Trục Thiên, em muốn anh!

Chương 974: Long Trục Thiên Đã Trở Về (4)

Dương Tử Mi có chút thẹn thùng, cô duỗi hai tay ra, quấn quanh cổ anh như dây leo.

Có lẽ, trong tiềm thức cô không có cảm giác an toàn nên muốn dùng cơ thể của mình để trói buộc anh, để cho anh càng thêm mê muội mình.

Đây là bệnh chung của rất nhiều cô gái.

Vào lúc tình yêu không ổn định, nội tâm bất an thì muốn dùng cơ thể để cầm tù đối phương, làm cho đối phương tưởng rằng họ là người của mình rồi, từ đó chịu trách nhiệm với mình.

Nhưng họ thật không ngờ, đây là biểu hiện ngu ngốc nhất.

Cảnh giới cao nhất của tình yêu là linh hồn và thân thể hòa quyện.

Nhưng, hoan ái xác thịt không phải là một biện pháp tốt để giữ tình yêu, ngược lại, có khi nó còn đẩy tình yêu ra xa hơn, khiến cho đối phương không biết trân trọng.

Đôi mắt đỏ giăng kín tơ máu tràn đầy dục vọng của Long Trục Thiên nhìn vào cô, anh nuốt nước bọt, sau đó lắc đầu, vuốt ve đỉnh đầu cô:

- Không! Nhất định phải đợi tới khi em mười tám tuổi!

- Bây giờ em đã mười sáu tuổi rồi, đợi đến khi mười tám tuổi thì vẫn còn hai năm nữa, quả thật là quá lâu rồi, em không muốn đợi! Em muốn anh thật sự thuộc về em ngay bây giờ!

Dương Tử Mi cố chấp nói.

- Anh vẫn luôn thuộc về em mà. Mi Mi, tương lai của chúng ta vẫn còn rất dài, không cần để ý đến việc đợi hai năm này. Chúng ta không thể vì sung sướng nhất thời mà khiến cho võ công của em bị phế.

Long Trục Thiên kéo lấy bàn tay cô, đặt ở vị trí trái tim đang đập loạn của anh:

- Trái tim của anh vẫn luôn đập vì em, em đừng gấp gáp.

Dương Tử Mi nhìn anh chăm chú, sau đó gật đầu.

Đúng thế, chỉ vì sự vui sướng nhất thời mà hủy đi võ công mười năm của cô thì vô cùng không đáng.

Cô cũng dần dần tỉnh táo lại.

- Mi Mi, anh biết em bất an vì điều gì, ở Mĩ, anh có một cô gái giống như em gái, cô ấy tên là Teresa.

Long Trục Thiên ôm lấy bả vai của cô, anh nói.

Trái tim của Dương Tử Mi nặng trĩu, xem ra, anh ấy muốn nói cho cô, cô gái đó là ai.

Cuối cùng, anh ấy sẽ không nói hết mọi việc về cô gái kia rồi nói với cô những lời cẩu huyết như 'Mi Mi, anh yêu em, nhưng anh phải lấy cô ấy làm vợ' chứ?

Trái tim của cô thấp thỏm đợi anh ấy nói tiếp.

- Bố của cô ấy là Đức giáo hoàng trong tổ chứng bọn anh, có ân nặng như núi với anh, giống như là bố của anh vậy.

Long Trục Thiên tiếp tục nói.

Nghe được lời này, trái tim của Dương Tử Mi càng thấy nặng nề hơn.

Anh sẽ không vì báo ân mà cưới con gái nhà người ta chứ?

- Teresa rất thích anh, từ lúc mới mấy tuổi thì cô ấy là lập chí làm cô dâu của anh. Lúc đó, anh vẫn chưa gặp được em nên cho rằng lấy ai cũng như nhau cả, cũng không giữ khoảng cách quá xa với cô ấy, khiến cho cô ấy luôn có ảo giác, nghĩ rằng người anh yêu là cô ấy.

Long Trục Thiên nhìn cô, tiếp tục nói:

- Nhưng mà, anh đã gặp được em, đời này Long Trục Thiên anh chỉ muốn cùng chung sống với cô gái như em, những người khác anh đều không cần, Teresa cũng không được, dù cho Đức giáo hoàng đã ám chỉ nhiều lần, chỉ cần anh kết hôn với Teresa thì người thừa kế của ông sẽ là anh mà không phải là Reeves.

- Có được cô ấy thì anh có thể có được quyền lực mà anh muốn, mà em, không thể giúp ích được gì cho anh cả.

Nghe xong những gì anh nói, Dương Tử Mi không những không yên tâm mà ngược lại, tâm trạng của cô ấy càng trở nên nặng nề hơn.

Cô cũng không phải là một cô gái nhỏ, những bộ phim ngôn tình ở cửa hàng nhà người ta cô xem được ở kiếp trước cũng thường nói, đối với đàn ông, sự nghiệp là số một, phụ nữ chỉ là một món trang sức mà thôi, vào lúc cần thiết hoàn toàn có thể hi sinh.

Long Trục Thiên nói như vậy, liệu có phải ngầm ám chỉ anh ấy nghĩ rằng mình là chướng ngại vật với tiền đồ của anh ấy không?

Chương 975: Yêu Anh, Nguyện Cùng Anh Chia Sẻ Lo Âu

- Đồ ngốc!

Long Trục Thiên giơ tay ra vuốt mũi nhỏ nhắn của cô một cái:

- Quyền lực thì có là gì chứ! Thứ anh muốn chỉ có em mà thôi!

Nghe anh nói như thế, trái tim nặng nề rối như tơ vò của cô bỗng chốc như nở hoa.

Có được lợi này của anh thì cô đã thấy đủ rồi!

- Vậy anh có còn phải về Mĩ nữa không? Lúc trước anh có nói, nghỉ hè sẽ cùng em tới Mạc Bắc, tới Châu Tây đấy. Bây giờ, em nghỉ hè rồi.

Dương Tử Mi nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy khát vọng.

Cùng anh đi du lịch là tâm nguyện và mơ ước lớn nhất của cô, cô thật sự hi vọng anh sẽ đồng ý, như vậy thì cô sẽ trải qua một kì nghỉ hè thật trọn vẹn rồi.

Long Trục Thiên nhìn cô thật sâu, dưới đáy mắt anh xẹt qua nhiều cảm xúc phức tạp, cuối cùng anh ôm lấy cô, hổ thẹn nói:

- Xin lỗi em, bây giờ thì chưa thể.

Trái tim của Dương Tử Mi lại trầm xuống.

- Không phải anh nói muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để ở cùng em sao? Tại sao vẫn chưa thể vưt bỏ chuyện quay lại Mĩ? Chăng lẽ, anh không nỡ buông bỏ Teresa sao?

Dương Tử Mi hỏi với vẻ tủi thân.

- Không phải như thế, Mi Mi, đối với anh, Teresa chỉ là con gái của Đức giáo hoàng mà thôi, còn quyền lực, không phải anh nói từ bỏ là có thể từ bỏ được, dưới trướng của nah còn mấy chục nghìn anh em, nếu như anh từ bỏ quyền lực trong tay mình thì đồng nghĩa với việc anh từ bỏ bọn họ, có khả năng tất cả họ sẽ bị Reeves giết sạch. Mi Mi, ở thế giới này, có quá nhiều việc không do mình làm chủ. Em cho anh một năm, để anh sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, lật đổ Reeves, để Arnold hoàn toàn thay thế anh bảo vệ những anh em đó thì anh mới thật sự được giải thoát, thật sự trở lại bên cạnh em, nếu không thì, anh không thể là chính mình được.

Long Trục Thiên thống khổ nói, đây là lần đầu tiên anh nói rõ hoàn cảnh của mình với Dương Tử Mi, nói rõ điều bất đắc dĩ của anh với cô.

Dương Tử Mi nghe xong thì nhìn vào đôi mắt ngập tơ máu của anh, nhìn vào biểu cảm tràn đầy hổ thẹn của anh.

Cô không biết Đức giáo hoàng là ai, không biết Reeves là ai, không biết tại sao khi anh ấy mất đi quyền lực thì mấy chục ngàn anh em dưới trướng anh ấy lại bị giết chết, nhưng mà, cô biết, anh ấy phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề, trách nhiệm này còn nặng hơn cả tình yêu giữa hai người họ.

Nếu như đổi lại cô vào vị trí này thì cô cũng không thể làm gì.

- Trục Thiên, em hiểu anh!

Dương Tử Mi đưa tay giờ lên gương mặt của anh:

- Sao anh không nói sớm cho em biết? Nếu anh nói sớm thì em sẽ không ngay nào cũng ngờ vực vô căn cứ, lo được lo mất với anh.

- Anh không muốn để em biết quá nhiều, bất luận là Đức giáo hoàng hay là Reeves, thì cũng không phải là người đơn giản, nếu em biết quá nhiều thì em sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa, anh cũng không muốn em phải lo nghĩ nhiều.

Nhìn thấy ánh mắt cảm thông thấu hiểu của cô, trái tim Long Trục Thiên tràn đầy sự ngọt ngào dịu dàng.

- Anh không nói thì em sẽ càng lo hơn, Trục Thiên, anh phải biết, em cũng không phải là một người đơn giản, em có khả năng tự bảo vệ cho mình, em cũng không sợ nguy hiểm, em chỉ sợ không có tin tức của anh mà thôi.

Dương Tử Mi nhìn anh, nói một cách chân thành:

- Trục Thiên, sau này có chuyện gì thì hãy để chúng ta cùng đối mặt, chỉ cần là việc của anh thì bất luận thế nào, em cũng tình nguyện tiếp nhận.

Long Trục Thiên cảm động kéo cô vào trong lòng:

- Xin lỗi em, vốn anh muốn nâng niu em trong lòng bàn tay, bảo vệ em giống như bảo bối, nhưng mà lại không như mong muốn, làm cho em lo lắng hãi hùng vì anh.

- Em tình nguyện.

Dương Tử Mi ngước đôi mắt đen của mình lên nhìn anh, nói:

- Hơn nữa, em cũng tin rằng, anh cũng nguyện ý lo lắng vì em, không e sợ bất cứ nguy hiểm gì đến từ chỗ em.

- Ừm

Long Trục Thiên ôm chặt lấy cơ thể mềm mai của cô.

Anh cảm thấy mình thật sự may mắn, người mà anh yêu là cô, một cô gái kiên cường, hiểu anh như thế, khiến anh không có nỗi lo về sau.

Chương 976: Ảnh Của Anh Ấy Không Hiện (1)

Nhìn thấy Long Trục Thiên ngủ say bên cạnh mình, Dương Tử Mi rất thỏa mãn, có điều, cô không muốn chợp mắt dù chỉ một khắc.

Cô phải quý trọng từng giây từng phút được ở bên anh.

Bởi vậy, cô vẫn cứ ngắm nhìn anh, ngắm nhìn gương mặt đã trở nên gầy gò nhưng vẫn đẹp trai như trước của anh, ngắm nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của anh, lông mi dài, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím, chiếc cằm gợi cảm, còn có yết hầu làm cô muốn cắn một miếng nữa...

Có lẽ là do trong lòng người đang yêu thì người yêu của mình là đẹp nhất.

Tất cả của anh, dù chỉ là một sợi tóc cũng khiến cô cảm thấy hoàn mĩ, hoàn mĩ đến mức cô muốn biến anh ấy thành một bức họa rồi treo trên tường.

Đúng rồi, mình không có ảnh của anh ấy, sao không thầm chụp ảnh anh ấy đang ngủ chứ?

Còn nữa, đợi ngày mai anh ấy tỉnh dậy, nhất định phải bảo La Anh Hào chụp cho họ một bức ảnh chung mới được, cô nhớ hình như anh ta mang theo một chiếc máy ảnh, đã chụp không ít ảnh cho Lam Nha Nha rồi, hơn nữa còn là loại chụp ảnh lấy ngay của hãng Sony nữa, hiệu quả rất tốt.

Nghĩ đến đây, cô đứng dậy đi gõ cửa phong La Anh Hào.

- Dương đại sư, nửa đêm canh ba rồi, em không ôm anh Long đẹp trai của em ngủ mà chạy đến gõ cửa phòng anh làm gì, anh sợ anh Long đẹp trai kia của em sẽ vặn gãy cổ anh mất.

La Anh Hào bất mãn lẩm bẩm.

- Em còn sợ Y Y nhà anh hiểu lầm đây này.

Dương Tử Mi lườm anh ấy một cái:

- Bớt nói nhảm đi, mau cho em mượn máy ảnh của anh dùng một lát đi.

- Khà khà, chẳng lẽ em định chụp ảnh thân mật với anh Long nhà em hả?

La Anh Hào cười bỉ ổi.

- Lượn! Anh bỉ ổi hạ lưu không có sĩ diện như thế, em sẽ nói với Y Y, để cô ấy không thèm quan tâm đến anh nữa.

Dương Tử Mi tức giận nói:

- Còn nữa, lập tức dọn khỏi nhà em, em sẽ không cho anh mượn phòng để ở nữa, anh phải biết là, Hoắc Văn Hoa đó nguyện bỏ ra tiền thuê bằng với khách sạn năm sao để thuê phòng của em đấy, anh ăn không ở không thì không tính làm gì, còn đùa giỡn với bạn thân của em, giờ còn hạ lưu bỉ ổi như thế, hừ hừ.

La Anh Hào vừa nghe thế liền thấy khẩn trương, anh ta vội vàng nói:

- Thật đúng là, người ta nói đùa không được sao? Giờ anh lấy máy ảnh cho em là được chứ gì.

- Lập tức lấy nhanh hết sức cho em, còn nữa, ngày mai nhớ chụp ảnh cho bọn em.

Dương Tử Mi lườm anh ta một cái, nói.

- Tuân lệnh, thủ trưởng!

La Anh Hào chào theo kiểu quân đội, nhanh chóng vào phòng lấy máy ảnh cho Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi cầm máy ảnh về phòng nhưng lại bị Gia Cát Nguyệt cản đường.

Hôm qua, tên Gia Cát Nguyệt này mặt dày mày dạn ở lại đây.

- Hơn nửa đêm rồi, Gia Cát công tử không ngủ mà lại chạy ra đây làm hồn ma lang thang à?

Dương Tử Mi giễu cợt.

- Chỉ có em được làm hồn ma lang thang còn anh thì không được chắc?

- Đây là nhà em, em thích làm hồn ma lang thang thế nào thì cũng là quyền của em, còn một người khách như anh mà làm hồn ma lang thang thì không được hay lắm đâu.

- Được, em có lí.

Gia Cát Nguyệt không cãi cọ với cô mà nhìn chiếc máy ảnh trong tay cô, hỏi:

- Hơn nửa đêm rồi em cầm máy ảnh làm gì? Muốn chụp ảnh cho ai?

- Chụp ảnh cho Trục Thiên, em với anh ấy gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, nên em muốn chụp mấy bức ảnh để làm kỉ niệm.

Dương Tử Mi trả lời.

- Tử Mi, anh nói cho em biết một chuyện...

Vẻ mặt của Gia Cát Nguyệt có chút quái dị, anh nói:

- Trước kia, anh học cùng mẫu giáo với Long Trục Thiên, lúc mọi người chụp ảnh cả lớp, không biết tại sao ảnh của anh ấy lại luôn mơ hồ không rõ, chỉ nhìn thấy một bóng trắng, trong khi hình của những người khác thì đều rất rõ ràng, điều này khiến thợ chụp ảnh buồn bực hồi lâu, nghĩ mãi không ra kĩ thuật của mình có chỗ nào sai sót, thế nên mới thu ánh sáng thành như thế. Nhưng đây không phải là ngẫu nhiên, sau này anh cũng chụp ảnh riêng với cậu ấy, vẫn chỉ nhìn thấy một bóng trắng như cũ...

Chương 977: Ảnh Của Anh Ấy Không Hiện (2)

- Gia Cát Nguyệt, điều mà anh nói chắc không phải là thật chứ?

Nghe xong lời của Gia Cát Nguyệt, hai mày của Dương Tử Mi hơi nhíu lại.

- Lừa em thì anh là con cún!

Gia Cát Nguyệt nói một cách nghiêm túc:

- Lúc đó, mọi người đều cho rằng cậu ấy là yêu nghiệt, vì thế mới không có bố, làm cho mẹ bỏ nhà ra đi, khiến cho cả nhà ông ngoại chết thảm.

- Đừng nói nữa.

Dương Tử Mi vừa nghĩ đến sự cô độc và đau khổ mà hồi nhỏ Long Trục Thiên phải chịu khi bạn bè bài xích thì tim cô lại thấy đau đớn.

- Ừ.

Gia Cát Nguyệt thấy cô có vẻ hơi tức giận liền không nói tiếp nữa:

- Vậy tự em đi chụp xem thử đi.

Dương Tử Mi không để ý tới anh ấy, đi thẳng vào trong phòng.

Ai ngờ, cô vừa bước vào phòng thì liền nhìn thấy Long Trục Thiên ngồi dậy, dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt đen như mực của anh lặng lẽ nhìn cô, trên mặt anh còn lưu lại nét buồn bã mất mát.

- Sao anh lại tỉnh rồi? -Dương Tử Mi đi lên trước, dịu dàng hỏi.

Long Trục Thiên duỗi tay ra, ôm cô vào lòng, để cho cô ngồi trên đầu gối mình, quấn chặt lấy eo của cô, cằm của anh gác trên bả vai của cô, anh hỏi cô với giọng hơi khàn:

- Em đã đi đâu thế?

Nghe ra giọng nói của anh dường như có chút bất an, cô hỏi lại với vẻ khó hiểu:

- Anh sao vậy? Trước giờ anh đều không tỉnh giấc giữa chừng mà, anh gặp ác mộng à?

Bàn tay lớn đặt trên chiếc eo nhỏ nhắn của Long Trục Thiên co lại chặt hơn:

- Mở mắt ra không nhìn thấy em, anh đột nhiên cảm thấy mờ mịt, về sau lúc anh ngủ, em đừng rời khỏi anh nhé.

Dương Tử Mi động lòng, gật đầu đồng ý.

Hóa ra, anh ấy phải ỷ lại mình như thế thì mới ngủ được.

Ý nghĩ này làm cô vừa thấy ngọt ngào vừa thấy đau lòng.

Thời gian mình có thể ở bên anh ấy rất ít, lúc không có cô, chắc hẳn anh ấy không thể ngủ sâu được, thế nên đôi mắt của anh mới giăng đầy tơ máu và sự thê lương như thế.

Cô đưa tay sờ lên chiếc cằm râu ria xồm xoàm đâm đau tay kia, một làn sương mỏng xông lên đôi mắt.

Trong mắt người ngoài, chắc hẳn anh kiên cường như sắt thép, chỉ có cô biết, thực ra anh cũng giống như cô, bên dưới biểu hiện mạnh mẽ là một trái tim cô độc bất an yếu ớt.

Bởi vậy, hai người có tính cách giống nhau mới thu hút nhau như thế, mới có thể là chốn trở về bình yên của đối phương.

Nhìn thấy máy ảnh trong tay cô, Long Trục Thiên cảm thấy khó hiểu, anh hỏi:

- Hơn nửa đêm rồi, em cầm máy ảnh làm gì? Chẳng lẽ em đã biến thành người đam mê chụp ảnh rồi sao?

- Không phải, em mượn của La Anh Hào đấy.

Dương Tử Mi lắc đầu:

- Chúng ta vẫn luôn gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, đến cả một bức ảnh của người kia cũng không có, cũng không có bức ảnh chung nào, vì thế em muốn chụp ảnh cho chúng ta.

Con ngươi của Long Trục Thiên trầm xuống, trong đôi mắt anh xẹt qua sự thống khổ.

- Có lẽ anh không thể để lại cho em bức ảnh nào rồi.

Anh nói với vẻ áy náy:

-Nhiều năm chụp ảnh như thế nhưng chẳng có một bức nào thành công cả.

- Những điều Gia Cát Nguyệt nói là sự thật sao?

Dương Tử Mi khó hiểu hỏi.

- Ừm.

- Vậy chúng ta thử chụp một bức xem sao, có lẽ, em cũng không chụp ra ảnh. - Dương Tử Mi điều chỉnh máy ảnh thành chế độ tự sướng, cô ôm lấy Long Trục Thiên, mỉm cười với ống kính.

Tách!

Đèn flash lóe lên, một bức ảnh chui từ trong máy ra.

Dương Tử Mi vội vàng lấy bức ảnh chụp có ngay ra, không nén được chờ đợi lấy ra xem, sau đó cười lên vui vẻ:

- Chúng ta có hình rồi này, Trục Thiên, hai chúng ta đều có thể chụp ảnh, ảnh của cả anh và em thì đều rõ cả.

Long Trục Thiên cầm lấy bức ảnh.

Tuy rằng vì ánh sáng trong phòng không đủ nên ảnh anh và cô có chút tối nhưng mặt mũi của hai người thì đều rõ ràng, không giống với những bức ảnh anh chụp trước kia.

Chương 978: Ảnh Chụp Của Sadako (1)Lúc còn bé, bất kể là chụp ảnh ở trường học, hay là với gia đình, đều không thể chụp ra được một tấm ảnh rõ ràng cả, mỗi tấm ảnh chụp ra chỉ có một cái bóng trắng, vô cùng quái dị, bởi vậy tồn tại biết bao lời đồn sau lưng Sadako nói cô là đồ yêu nghiệt, quỷ ám, lúc nào cũng đề phòng cô như trộm cướp vậy.


Sau khi lớn lên, bởi vì các loại giấy tờ đều yêu cầu ảnh chụp, nhưng mà cũng không có cách nào chụp được.

Chỉ có nước tìm một họa sĩ cao tay, trước tiên vẽ ảnh chân dung của cô, sau đó lại tìm một nhà nhiếp ảnh chụp bức tranh đó lại, mới có thể có ảnh làm giấy tờ.

Chuyện này làm cho Sadako cảm thấy vô cùng sầu não.

Thật không ngờ, hiện tại chuyện có thể thành như thế này.

- Ồ?

Dương Tử Mi chỉ vào thẻ bài gỗ đào trên ngực hai người trong tấm ảnh:

- Anh xem này, kì quá đi, lúc trước thẻ bài gỗ đào của chúng ta làm gì có biến hóa, nhưng mà trong hình của anh màu đỏ, của em màu xanh này.

Long Trục Thiên cũng nghi ngờ, nói với cô.

- Chúng ta thử tháo thẻ bài gỗ đào rồi chụp lại xem.

Hai người tháo thẻ bài gỗ đào của mình xuống, để nó qua một bên, sau đó lại chụp thêm một tấm ảnh.

Ảnh chụp đi ra, hình của hai người đều là hai cái bóng trắng.

Dương Tử Mi để Long Trục Thiên chụp một mình cũng ra bóng trắng.

Long Trục Thiên giúp cô chụp một tấm kết quả cũng không khác gì.

Nhưng mà, khi mà hai người bọn họ đeo thẻ bài gỗ đào trên người, hình ảnh chụp ra rất là rõ ràng.

- Thì ra, tất cả đều do tấm thẻ bài gỗ đào này.

Dương Tử Mi khẽ vuốt nó một cái, cả người như bừng tỉnh nói.

- Chỉ có khi đeo tấm thẻ bài gỗ đào này trong người, chúng ta mới có thể sống như một con người.

Long Trục Thiên gật đầu.

Anh đeo lại thẻ bài cho Dương Tử Mi, chụp cho nàng mấy tấm ảnh, sau đó lén lút giấu đi.

Dương Tử Mi cũng không chịu thua, đoạt lại máy giúp anh ta chụp ảnh.

Hai người giống như mấy đứa trẻ chơi đùa với máy ảnh vậy, vô cùng thích thú, chụp biết bao nhiêu là ảnh.

Lúc này bầu trời đã dần tỉnh giấc, chim chóc trong đình viện đã bắt đầu líu lo, Dương Tử Mi định bụng kêu La Anh Hào người có trình độ nhiếp ảnh cũng khá chuyên nghiệp đến chụp ảnh.

La Anh Hào mới sáng sớm đã bị lôi khỏi giường, tuy trong lòng mang nhiều bực bội, nhưng cũng không dám càu nhàu.

Buổi sáng sớm như thế này rất thích hợp để chụp ảnh.

La Anh Hào tuy chỉ là kẻ nghiệp dư yêu thích nhiếp ảnh, nhưng trình độ cũng không tệ, hơn nữa hai người kia còn xinh trai đẹp gái như vậy, giữa cái đình viện mỹ lệ như vậy, chụp ra được một tấm ảnh chắc chắn tuyệt đẹp.

Gia Cát Nguyệt không khỏi ngạc nhiên khi thấy mấy tấm hình.

- Đúng là kỳ tích, tại sao mấy tấm hình này lại rõ ràng như vậy, chẳng lẽ trước kia camera có vấn đề, hay do hào quang trên người mày chói mắt quá, vì vậy không cách nào chụp được?

Long Trục Thiên hay Dương Tử Mi cũng không trả lời câu hỏi của anh ta.

Đây chính là bí mật của hai người bọn họ, không thể nói cho người thứ ba nghe.

Hình chụp chung của hai người không ít, La Anh Hào thấy Sadako đi từ trong bếp ra, thì thuận tay chụp một tấm ảnh, sau đó nhìn vào ảnh chụp không khỏi giật mình, miệng không khép lại được.

- Đây là chuyện gì? Tại sao hình của Sadako lại như vậy?

Dương Tử Mi vội vàng chộp lấy tấm ảnh.

Trên hình lúc này Sadako cũng không còn là Sadako nữa rồi, mà dung mạo rõ ràng là Dương Tử Mi, nếu không phải người trong hình còn đang mặt bộ đồ nữ hầu, thì khó ai nhận ra được.

- Sadako với em chỉ hơi giống nhau thôi, sao mà ảnh này chụp ra lại y chang vậy?

Dương Tử Mi khó mà hiểu được, đưa ảnh chụp cho Long Trục Thiên xem.

- Anh xem coi sao?

Trong lúc cô nói chuyện, La Anh Hào đã chụp thêm vài tấm cho Sadako, nhưng mà kết quả vẫn không khác gì lúc trước.

- Chẳng lẽ máy chụp hình của mình có công năng thần kỳ? Khi chụp hình của người hầu, sẽ xuất hiện bộ dáng của người chủ.

La Anh Hào buồn bực cầm tấm ảnh trên tay nói.

Chương 979: Ảnh Chụp Của Sadako (2)

Mọi người đang chụp hình tôi à?

Lúc này, Sadako mới phát hiện ra mình bị chụp lén. giật lấy tấm hình trong tay La Anh Hào, nhìn một hồi, nghi ngờ hỏi:

Đây là hình của tôi sao?  Sao mặt tôi không khác gì chủ nhân vậy?

Anh cũng chịu, chụp như thế nào cũng ra như vậy. - La Anh Hào rầu rĩ nói

Sadako thấy Dương Tử Mi thì mới hỏi:

Chủ nhân, cô có biết vì sao không?

 Dương Tử Mi cũng lắc đầu, trong lòng không khỏi thắc mắc bất an.

Rõ ràng nét mặt Sadako chẳng có gì giống mình, tại sao chụp hình ra thì lại như vậy?

Quả thực chẳng thể nào hiểu nổi.

Có gì đó sai sai, mọi người nhìn con mắt của Sadako nè, tôi nhớ trước kia nó là một hình vòng cung lớn như mắt phượng mà, bây giờ thì nhìn giống như mắt hạnh của Dương Tử Mi vậy? Chẳng lẽ chuyện nô bộc giống chủ nhân là có thật, nếu một nô bộc đi theo chủ nhân thì dần dần sẽ biến đổi hình thái sao? Giống như chuyện vợ chồng ở lâuthì sẽ sinh biến hóa ý.

La Anh Hào nhìn chằm chằm vào mặt của Sadako sau đó lại cẩn thận nhìn Dương Tử Mi, một hồi rồi nói.

Bởi vì ngày đêm khác biệt, Dương Tử Mi cũng không để ý Sadako có thay đổi gì, nghe La Anh Hào nói như vậy, cô cũng cảm thấy con mắt của mình với Sadako có điểm giống nhau.

Long Trục Thiên thấy Sadako như vậy không khỏi suy nghĩ một hồi, trong mắt có chút ảm đạm.

Sadako đưa tay sờ sờ mặt mình, có chút ngỡ ngàng, sau đó lại mừng rỡ.

Tôi thực sự trở nên giống chủ nhân rồi sao?

Đúng rồi - La Anh Hào gật đầu nói

Sadako hí mắt cười tươi

không biết do tâm lý hay sao, Dương Tử Mi cảm thấy nụ cười của Sadako có chút kì lạ

Trở nên giống mình thì vui lắm sao?

Nếu xét về ngũ quan, thì Sadako đúng là tuyệt thế giai nhân, còn mình thì cũng chỉ coi là có chút động lòng người mà thôi.

Dương Tử Mi thì không còn tâm trạng chụp ảnh nữa, cầm hết mấy tấm hình cùng với Long Trục Thiên bước vào trong phòng

Trục Thiên, anh thấy Sadako như thế nào?

Dương Tử Mi lo lắng hỏi:

Không thích cô ta cho lắm. - Long Trục Thiên rầu rĩ nói

Nếu không phải cô ta lập khế ước với em, liên kết vận mệnh của hai người vào cùng một chỗ, anh đã giết chết cô ta rồi.

Khóe môi Dương Tử Mi không nhịn được giật giật, định nói gì rồi lại thôi.

Đúng rồi, sư phụ từng nói, từ khi nhỏ máu lập khế ước với Sadako, thì vận mênh của cô và Sadako sẽ hòa làm một đồng thời biến Sadako làm nô bộ của mình, không rời nửa bước, toàn tâm toàn ý vì cô mà phục vụ

Lúc đầu Sadako cũng vô lo vô nghĩ, làm một người hậu trung thành đi theo bên cô.

Vậy mà hiện tại, cô có cảm giác như có vài chuyện mình không thể sai Sadako làm

Chuyện này làm cố nhớ tới viên Tinh Mang Toản, nhớ tới lời cảnh báo của bà lão kia.

Cô thực sự không rõ, Sadako sẽ sinh ra uy hiếp gì với mình. Nhưng mà có một chuyện cô có thể khẳng định, cô thực sự không thích Sadako trở nên giống mình, dù là khí chất hay ngoại hình.

Tuy ra cô biết sắc đẹp của mình không phải khuynh nước khuynh thành, nhưng mà luôn mong muốn mình là độc nhất vô nhị, nhất là trong mắt của Long Trục Thiên.

Cô nhớ lại ngày đó thu lấy Sadako, quay đầu nhìn lại thấy sư phụ chợt nở một nụ cười lạnh lẽo

Lúc ấy cố không hiểu sao sư phụ lại cười như vậy, hiện tại cô cũng hiểu rồi, từ lúc đó sư phụ không còn là sư phụ của mình nữa rồi.

Ông ấy kêu mình nhỏ máu lập khế ước với Sadako chắc chắn là có âm mưu.

Âm mưu này cuối cùng là gì? Cô thực sự không hiểu, có lẽ ngay cả chính Sadako cũng không biết.

Mi Mi, tìm cách giải trừ khế ước với Sadako đi, sau đó đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Long Trục Thiên nhìn sắc mặt liên tục biến đổi của Dương Tử Mi, nói

Sự hiện hữu của cô ta, vốn đã cực kỳ quái lạ rồi, anh sợ cô ta nghĩ em là mối uy hiếp lớn nhất đó.

Dương Tử Mi gật đầu, mấy ngày này, cô cũng cố gắng tìm đủ các loại phương pháp để giải quyết chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top