Chương 959 - 969

Chương 959: Hoa Hướng Dương Không Kiên Cường

Sau khi uống rượu, ca hát, trò chuyện vui vẻ, có vài người bắt đầu mượn rượu kể lể tâm sự, ví dụ như ai thích ai hay là ai từng ghét ai vì chuyện gì đó.

Lần này thật sự Hạ Mạt đã uống rất nhiều, cô vô lực tựa vào người Dương Tử Mi, cả khuôn mặt ửng hồng vì rượu, cầm chiếc điện thoại trong tay cứ thỉnh thoảng lại lấy ra xem sau đó lại bỏ vào trong túi áo, ánh mắt tràn ngập sự mất mát.

Dương Tử Mi không nhịn được hỏi.

- Đang đợi điện thoại của La Anh Kình à?

- Bạn... Sao bạn biết?

Hạ Mạt ợ lên một hơi rượu, hai tay gác lên bả vai của Dương Tử Mi, vành mắt cô hoen đỏ:

- Mình thật sự rất thích anh ấy, mình phải làm thế nào đây? Hình như anh ấy không hề để ý đến mình, Tử Mi, nếu mình có thể xuất sắc như bạn thì tốt, như thế chắc chắn anh ấy sẽ thích mình.

- Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ thích bạn thôi.

Nói xong Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi.

Phải đến năm ba mươi lăm tuổi tình yêu của Hạ Mạt và La Anh Kình mới có thể đơm hoa kết trái được.

Bây giờ họ mới mười lăm tuổi, vẫn còn hai mươi năm dài đằng đẵng nữa, trong những năm này...

- Thật sao?

Hạ Mạt không nhận ra được vẻ lo âu trong mắt cô mà chỉ mừng rỡ, túm lấy bả vai của cô, hỏi:

- Bạn từng bói cho bọn mình ư? Bạn chắc chắn là anh ấy sẽ thích mình chứ?

Nhìn khuôn mặt tràn đầy sự mong đợi của cô, Dương Tử Mi thật sự không biết nên nói thế nào mới phải.

Nếu cô nói phải, chắc chắn Hạ Mạt sẽ tiếp tục thích La Anh Kình không hề chùn bước, sau đó sẽ phải chịu nhiều đau khổ trên đoạn đường tình dài đằng đẵng kia.

Nếu cô nói không phải, lại sợ sẽ đả kích cô ấy!

Thật là khó xử quá đi.

Cô né tránh ánh mắt của Hạ Mạt, hạ thấp giọng xuống hỏi:

- Nếu tình yêu của bạn và anh ấy phải trải qua rất nhiều trắc trở và đau khổ, bạn có còn muốn bắt đầu nó không?

- Mình thích anh ấy, tất nhiên là sẽ không sợ trắc trở hay đau khổ gì rồi. Cho dù có dài đằng đẵng như chạy marathon đường dài mình cũng không sợ, chỉ cần cuối cùng anh ấy có thể yêu mình, ở bên cạnh mình là được.

Đôi mắt đang dâng lên men say của Hạ Mạt kia tràn đầy kiên định, khiến cho đôi gò má của cô cũng trở nên sáng rỡ hẳn lên.

Dương Tử Mi nói với vẻ bất đắc dĩ.

- Nếu đã như thế thì mình cũng không thể nói gì thêm nữa, mình chỉ muốn bạn hãy chuẩn bị tâm lý trước. Dĩ nhiên nếu sau này trên đường tình bạn gặp phải đau khổ gì muốn giãi bày thì cứ việc tìm mình.

- Tử Mi, không phải bạn là thầy tướng vô cùng lợi hại sao? Hay là bạn giúp mình đi, làm cho con đường tình yêu của mình thuận lợi hơn một chút, được không?

- Chuyện này thì mình không giúp được, mình chỉ có thể giúp bạn hóa giải một chút khi bạn gặp khó khăn thôi, quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ và ý chí của bạn.

- Được rồi.

Hạ Mạt vươn tay ôm lấy bả vai của Dương Tử Mi, nói:

- Mình chỉ đành dũng cảm tiến lên khiêu chiến số mệnh thôi vậy.

- Bạn có thể làm được!

Nhìn khuôn mặt trong sáng của Hạ Mạt, Dương Tử Mi nghĩ so với Lam Nha Nha thì cô khiến người khác càng yên tâm hơn, cảm giác như cô có thể chấp nhận tất cả mọi chuyện.

Thật ra cô đã sai rồi.

Trên đời này có một vài người nhìn như kiên cường, cởi mở, thực tế nội tâm lại yếu ớt đến vô cùng.

Còn một vài người nhìn như yếu đuối nhỏ bé, nhưng thực tế lại giống như cỏ dại, một khi gặp phải nghịch cảnh sẽ trở nên kiên cường hơn bao giờ hết.

Mà Hạ Mạt là loại người đầu tiên.

Từ nhỏ đến lớn Hạ Mạt phải trải qua quá ít sự thất bại, có gia thế, có dung mạo, tính cách lại tốt, học tập lại giỏi, được tất cả mọi người yêu mến, làm chuyện gì cũng thuận lợi, vì thế trông cô hệt như loài hoa hướng dương, nhìn như trong sáng kiên cường nhưng một khi gặp phải trắc trở thật sự sẽ không thể chịu nổi sự đả kích.

Còn Lam Nha Nha nhìn vẻ ngoài có vẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng vì cô có âm dương nhãn bẩm sinh, từ nhỏ đã chịu đủ các loại kỳ thị, khinh thường, trải qua mọi sự đau khổ mà người thường chưa từng trải qua nên khả năng đối chọi với thất bại của cô lại rất lớn.

Chương 960: Trục Thiên Có Người Phụ Nữ Khác?

Lát sau, điện thoại của Dương Tử Mi reo lên.

Khi thấy số điện thoại hiển thị là từ Mỹ, lòng cô lập tức rạo rực vui mừng.

Đã ba ngày nay Long Trục Thiên chưa gọi điện hay nhắn tin cho mình rồi.

Thế là cô vội vàng chạy vào một góc nghe diện thoại.

Điện thoại vừa kết nối, cô đã nghe thấy câu nói này của Long Trục Thiên.

- Mi Mi, bây giờ anh về gặp em đây.

Lập tức trái tim Dương Tử Mi lâng lâng vui sướng như bay vọt lên trời cao, cô có chút không thể tin được hỏi lại:

- Thật chứ? Anh thật sự sắp trở về sao? Anh không lừa em đấy chứ?

Long Trục Thiên trả lời:

- Ừ.

Chỉ là một tiếng đáp lại nhỏ nhẹ, nhưng trực giác nhạy cảm của cô cho biết ngữ khí của anh có chút nặng nề.

Cô hỏi với vẻ bất an:

- Trục Thiên, không phải anh nói bây giờ anh bận đến nỗi không thể phân thân nổi sao? Tại sao bây giờ anh lại đột nhiên có thời gian rảnh mà trở về thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì không tốt không? Anh đừng lo cho em, em không có chuyện gì cả.

Giọng nói trầm thấp của Long Trục Thiên vang lên.

- Anh chỉ muốn gặp em thôi.

Nghe vậy, trái tim của Dương Tử Mi lại khẽ trật nhịp.

Có lúc nào cô không nhớ, không muốn gặp anh ấy đâu?

Chỉ là anh ấy có lý do không thể không rời đi mà.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ?

Dương Tử Mi cảm giác có chút bất an.

- Mi Mi, anh yêu em!

Khi Long Trục Thiên nói những lời này dường như mang theo ma lực nào đó, khiến trái tim của Dương Tử Mi gợn lên từng đợt sóng bồi hồi rạo rực như vừa bị ai đó ném đá vào.

- Em cũng yêu anh!

Dương Tử Mi nói với giọng nói dịu dàng:

- Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh không sao thì tất cả mọi chuyện đều không sao cả. Nếu như thật sự có chuyện quan trọng thì tạm thời anh đừng trở lại, bất cứ lúc nào em cũng luôn đợi anh.

Nghe được lời cô nói, Long Trục Thiên im lặng hồi lâu, sau đó anh trầm giọng trả lời:

- Ừ, mai anh sẽ trở về.

- Anh Trục Thiên, anh đang gọi cho ai đấy? Đừng nói là anh phản bội em, gọi điện thoại cho đứa con gái kia đấy nhé?

Đúng lúc này, Dương Tử Mi nghe thấy một giọng nói nhu mì xen lẫn chút giận dỗi của một cô gái trẻ vang lên từ phía Long Trục Thiên.

Nếu như là trước đây chắc chắn cô sẽ không hiểu một chuỗi tiếng anh dài ngoẵng này.

Nhưng bây giờ thì khác, trình độ nghe hiểu của cô đã tăng lên rất nhiều, có thể nghe rõ nội dung bên kia là gì.

Anh Trục Thiên?

Phản bội?

Thế này là sao?

Tại sao giọng điệu lại giống như vợ đang chất vấn chồng như thế?

Cô vừa định mở miệng hỏi thì giọng nói áy náy của Long Trục Thiên đã truyền đến:

- Mi Mi, anh có chút chuyện, chờ anh nhé, mai anh sẽ về.

Nói xong, anh nhanh chóng cúp điện thoại.

Dương Tử Mi siết chặt chiếc điện thoại di động trong tay, giọng nói của người con gái kia không ngừng quanh quẩn trong đầu cô, tâm trạng cô nặng nề như vừa bị một tảng đá lớn đè nghẹn trái tim, gần như là không thể hít thở nổi.

Không đâu, không đâu.

Long Trục Thiên sẽ không lừa dối cô đâu, anh sẽ không phản bội cô mà kết hôn với người phụ nữa khác đâu.

Nhưng nếu như không phải thì tại sao người phụ nữ kia lại nói như vậy?

Còn nữa, tại sao cô ta lại gọi anh là anh Trục Thiên thân thiết như vậy?

Long Trục Thiên của cô sao có thể để người khác gọi như thế được?

Nghĩ đến đây, trái tim của cô giống như là bị người ta cầm dao cắt ra từng miếng từng miếng một, đau đến mức không thể nào thở nổi.

Cô bắt đầu nhớ lại từng khoảnh khắc của Long Trục Thiên.

Mặc dù bọn họ yêu nhau như vậy nhưng anh ấy lại không hề kể cho cô biết về thân thế của mình, cũng không cho cô biết anh đến Mỹ làm gì, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng mà anh ấy không thể không đi.

Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là vì người phụ nữ kia?

Càng nghĩ cô càng thấy giống, trái tim cũng càng ngày càng đau đớn.

Không thể nhịn nổi, cô đành đưa ngón tay vào trong miệng cắn mạnh một cái, hy vọng sự đau đớn về thể xác có thể khiến đầu óc đang rối bời kia của cô thanh tỉnh lại, có thể làm dịu đi cảm giác đau đớn và bàng hoàng trong lòng mình.

Nhưng ngón tay cô dường như đã chết lặng, căn bản không thể nào làm dịu đi cảm giác đau đến xé tim kia, mà ngược lại còn khiến cảm giác đau đớn đó ngày càng mãnh liệt.

Chương 961: Tâm Phiền Ý Loạn (1)

Dương Tử Mi vô lực ngồi bệt xuống dưới tán cây, nhìn về những khuôn mặt tràn đầy ngây thơ vui vẻ của các bạn học ở phía xa, đáy mắt cô lại là một mảnh hoang tàn, trái tim đau xé như bị vỡ thành vô số mảnh vụn.

- Tử Mi, bạn sao thế?

Lúc này, Hạ Mạt cầm một lon bia đi tới, hỏi với vẻ ân cần. Cô đưa tay sờ lên trán Dương Tử Mi, cảm giác cả người cô ấy lạnh như băng:

- Không phải là bạn bị bệnh đấy chứ?

Dương Tử Mi lắc đầu.

- Vừa rồi là điện thoại của ai thế? Rõ ràng khi nhận bạn rất vui vẻ, tại sao bây giờ lại trở nên thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạn nói cho mình nghe đi, cho dù mình không thể giúp được gì thì mình cũng có thể làm thùng rác cho bạn trút ra, nói ra sự thống khổ của mình sẽ dễ chịu hơn rất nhiều đấy.

Hạ Mạt vừa nói vừa đưa tay ôm lấy bả vai của cô.

Dương Tử Mi tựa đầu vào vai Hạ Mạt một cách vô lực, yên lặng không lên tiếng.

Cô không biết nên nói chuyện này với Hạ Mạt thế nào.

Tất cả vẫn chỉ là suy đoán của cô.

Ngày mai Long Trục Thiên sẽ trở về, vẫn nên đợi anh ấy trở về rồi hỏi thẳng vậy.

Nhưng cô thật sự không tự tin như thế, lòng cô rối bời vô cùng.

Thấy cô vẫn im lặng, Hạ Mạt cũng không nói gì nữa mà chỉ mặc cho cô tựa đầu vào vai mình, bàn tay liên tục vỗ nhẹ vào vai cô.

Đây chính là sức mạnh của tình bạn.

Không cần phải nói bất cứ điều gì, chỉ cần cứ yên lặng ở bên cạnh nhau như thế cũng có thể khiến cho người đang đau khổ không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa.

Lúc này, điện thoại của Dương Tử Mi lại vang lên.

Cô tưởng là Long Trục Thiên gọi đến nên vội vàng bấm nghe máy, nhưng không ngờ lại là mẹ cô.

- Nữu Nữu, con đã về nhà chưa?

Trong giọng nói của Hoàng Tú Lệ xen lẫn chút bất lực.

- Vẫn chưa ạ, con vẫn đang ở cùng với bạn.

Dường như đoán được tại sao mẹ lại gọi điện cho mình, Dương Tử Mi trả lời với vẻ lười nhác.

- Nữu Nữu, bất kể thế nào thì thôn Hoàng cũng là nhà mẹ đẻ của mẹ, bây giờ tình hình khó khăn như vậy, cậu con cũng biết sai rồi, hôm nay cậu con đã nói rất nhiều lời hay trước mặt mẹ, con hãy tha thứ cho cậu đi.

Hoàng Tú Lệ nói với vẻ thận trọng.

Lúc này Dương Tử Mi đang vô cùng tâm phiền ý loạn, căn bản không hề muốn nghĩ ngợi gì đến chuyện của thôn Hoàng.

Khi đó, chính là vì đồng ý với mẹ sẽ đi thôn Hoàng, từ đó không thể ở bên cạnh Long Trục Thiên nhiều hơn một chút nên mới dẫn đến chuyện sự phân ly vội vàng của hai người.

Bây giờ, cho dù trời có sập xuống cô cũng không muốn nhúng tay vào nữa.

Cô chỉ muốn biết rõ rốt cuộc người phụ nữ nói chuyện ở đằng sau Long Trục Thiên có quan hệ gì với anh thôi.

Những chuyện khác, ngoại trừ chuyện của sư phụ ra đều không quan trọng.

- Mẹ, con biết rồi.

Cô không nhịn được trả lời:

- Bây giờ con bận lắm, không nói chuyện với mẹ nữa đâu.

- Nữu Nữu, con đừng cúp điện thoại vội, cậu con vẫn đang chờ câu trả lời của con mà. Cậu con hỏi khi nào con có thể đến thôn Hoàng một chuyến, nếu không cậu ấy sẽ không thể trở về thôn được. Cậu con còn nói là mọi người trong thôn đều chỉ trích cậu ấy, vứt những thứ rác rưởi bẩn thỉu khắp nhà cậu ấy, các em họ của con cũng bị người ta bắt nạt khắp nơi.

Hoàng Tú Lệ vội vàng nói.

- Đáng đời. Mẹ, mẹ đừng quên trước đây cậu ta đối xử với con như thế nào. Cậu ta đã không để ý đến tình thân máu mủ thì tại sao chúng ta phải suy nghĩ?

Dương Tử Mi nói với giọng điệu lạnh lùng.

- Nữu Nữu, cậu con đã biết sai rồi. Bất kể thế nào thì cậu ấy đều là cậu của con, chúng ta không thể trơ mắt nhìn cậu ấy như thế được.

Hoàng Tú Lệ thở dài nói.

- Vâng, con biết rồi, chờ con rảnh thì nói sau, mấy ngày nay tạm thời con không có thời gian về thôn Hoàng, con còn có việc quan trọng. Mẹ bảo cậu về đợi đi, con không thích nhìn thấy mặt cậu ta trong nhà mình.

Nói xong, Dương Tử Mi cúp luôn điện thoại, cảm giác còn tâm phiền ý loạn hơn.

Chương 962: Tâm Phiền Ý Loạn (2)

Sau khi cúp máy, nghĩ đến thái độ thô bạo và sẵng giọng của mình với mẹ, cô lại cảm thấy sai lầm, có chút áy náy, vì thế cô lập tức gọi lại cho mẹ.

- Mẹ à, con xin lỗi, vừa rồi không phải con nổi giận với mẹ đâu, mà là con vừa gặp phải chút chuyện phiền lòng nên tâm trạng có chút không tốt thôi.

Dương Tử Mi lập tức xin lỗi mẹ.

Hoàng Tú Lệ hỏi với vẻ ân cần, khẩn trương:

- Không sao, Nữu Nữu, đã xảy ra chuyện gì sao? Con cãi nhau với bạn bè à?

- Không phải, mà là con có chuyện khác. Cụ thể thì con không muốn nói nhiều. Về phần thôn Hoàng bên kia thì chờ sau khi con giải quyết xong chuyện trước mắt rồi nói sau. Huống hồ bây giờ ngày nào con cũng phải châm cứu cho Tống tiên sinh, Tiểu Kim và Diệp Thanh cũng phải chữa trị hàng ngày, con thật sự không thể phân thân để đến thôn Hoàng nổi. Chờ một tháng sau rồi tính tiếp nhé mẹ.

Dương Tử Mi nói với giọng điệu bình thản.

- Được, mẹ sẽ nói với cậu con, con cứ giải quyết chuyện của mình trước đi.

- Tiểu Kim và Diệp Thanh ở nhà đã quen chưa?

- Diệp Thanh chơi rất thân với bọn Tử Hi, còn Tiểu Kim thì vẫn khá cô độc, nhưng nhìn qua trông vẫn rất vui vẻ, nó khá là ỷ lại vào Diệp Thanh và bà nội con.

- Vậy thì tốt rồi, mẹ với bà nội vất vả rồi. Con cúp máy đây, có chuyện gì thì nói sau nhé mẹ.

- Ừ, con cứ chơi vui vẻ đi, cố gắng đừng nghĩ nhiều đến những chuyện không vui kia nữa nhé.

Hoàng Tú Lệ dặn dò xong rồi cúp điện thoại trước.

Hạ Mạt vẫn luôn ở bên cạnh cô hỏi với vẻ nghi hoặc.

- Nhà bạn có chuyện rắc rối à?

- Chuyện rắc rối này không tính là gì cả.

Dương Tử Mi lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao một lát rồi đứng lên, nói:

- Bây giờ mình phải trở về chuẩn bị chút chuyện, không ở lại chơi đến cùng với mọi người được rồi.

Hạ Mạt gật đầu nói:

- Được rồi, nhìn bộ dáng của bạn cũng không còn tâm trạng để chơi tiếp nữa đâu. Bạn về trước đi, mình là lớp trưởng nên không thể rút trước được mà phải ở lại đến cuối cùng.

- Bạn nói với thầy Tần và các bạn một tiếng giùm mình nhé, mình không lại đó chào nữa mà về luôn đây.

- Ừ, bạn lái xe cẩn thận!

Trong con ngươi đen nhánh của Hạ Mạt tràn đầy sự khích lệ, cô nhìn Dương Tử Mi nói:

- Bất kể gặp phải khó khăn gì, bạn phải tin tưởng là đều có thể vượt qua được! Thân là bạn của bạn, mình sẽ luôn ở phía sau cổ vũ tinh thần cho bạn!

- Cảm ơn bạn.

Dương Tử Mi vô cùng cảm động, cô ôm Hạ Mạt thật chặt rồi sau đó lặng lẽ rời khỏi bãi nướng, đi đến bãi đỗ xe chuẩn bị đi về.

Sau đó cô bị mấy thanh niên say rượu chặn đường.

Một thanh niên đi lên phía trước cười đùa cợt nhả, mồm miệng đầy mùi rượu:

- Em gái, em đến đúng giờ thật đấy! Đi chơi với bọn anh đi, được không?

Dương Tử Mi tức giận, nói:

- Cút!

- Hây dô, tính tình của cô em này ghê thật nhỉ, đi chơi với các anh cưng sẽ được lợi lắm đấy. Nhìn xem, con xe khủng kia chính là của anh, anh có thể lái nó đưa cưng đi hóng gió, để người khác hâm mộ cưng đến chết luôn.

Không ngờ thanh niên đó lại chỉ vào đúng chiếc xe Landrover của Dương Tử Mi, nói:

- Cưng thấy con xe quân đội kia chưa? Anh đây là con trai của đại tướng, là con nhà giàu chính hiệu đấy. Đi theo anh, cưng có thể ăn ngon uống say, anh sẽ cho cưng hưởng thụ đến chết thì thôi.

Nghe vậy Dương Tử Mi buồn cười nhìn vào anh ta:

- Được thôi, nếu anh có thể lôi chìa khóa của con xe đó ra.

Lập tức, tên thanh niên kia móc cái chìa khóa xe gắn máy từ trong quần ra, lắc lư trước mặt cô:

- Cưng nhìn đi, chìa khóa đây. Bây giờ cưng vui vẻ với mấy anh một chút sau đó anh sẽ lái xe đưa cưng đi hóng gió, cho cưng làm bạn gái của anh.

- Không có hứng!

Khuôn mặt Dương Tử Mi tràn đầy vẻ lạnh lùng, cô nói:

- Còn nữa, tôi muốn nói cho anh biết là, cái chìa khóa này của anh là chìa khóa xe máy, còn chìa khóa của con Land Rover bên đường kia là cái này.

Nói xong, cô móc chìa khóa ra quơ quơ trước mặt mấy tên kia.

Chương 963: Sư Phụ Trong Ngõ Hẻm (1)

- Xùy, em gái, cưng mà có chìa khóa của con xe kia á? Cưng mà có thật thì anh đi đầu xuống đất nhé!

Thanh niên kia nói với vẻ giễu cợt.

- Ha!

Dương Tử Mi cười lạnh một tiếng sau đó nhấn chuông chống trộm.

Chiếc xe kia vang lên một tiếng.

Mấy thanh niên kia lập tức trợn mắt há hốc mồm.

- Chờ mà đi đầu xuống đất đi!

Dương Tử Mi nhíu mày, cười nhạt một cái sau đó đi đến trước cửa xe, mở cửa ra rồi nhảy vào ghế lái.

- Trời ạ, là xe của nó thật hả? Nó là con gái của ai mà có con xe khủng thế, sao mới tí tuổi mà đã đi loại xe này vậy?

Mấy người kia kêu lên vô cùng kinh ngạc.

- Mấy anh à, mấy anh trồng cây chuối mà đi đi chứ!

Dương Tử Mi nở một nụ cười đểu, bàn tay cô khẽ động bắn ra âm sát khí sau đó niệm chú ngữ dựng ngược người.

Câu chú ngữ dựng ngược người này không hề khó, chỉ là một loại đạo thuật huyền môn, chỉ cần kết hợp với âm sát khí là có thể khống chế được người khác, dựng ngược người lại.

Tội cho mấy thanh niên xui xẻo, trêu chọc ai không trêu lại cứ đi chọc vào Dương Tử Mi.

Đầu óc của mấy người đó lập tức bị choáng váng, cơ thể cũng không nằm trong sự kiểm soát mà bắt đầu dựng ngược lên, sau đó chống tay đi trên mặt đất.

Dương Tử Mi thấy vậy, cười lạnh một tiếng rồi lái xe phóng đi.

Đương nhiên, cô vừa đi khỏi thì chú ngữ kia cũng mất đi hiệu lực.

Mấy thanh niên kia ngã nhào trên đất, sau đó trừng mắt nhìn nhau:

- Tại sao vừa rồi chúng mày lại trồng cây chuối đi?

- Tao cũng không biết, cảm giác như có người ở bên cạnh bắt tao làm thế ấy, dù sao thì tao không thể khống chế được cơ thể mình.

- Tao cũng thế.

- Con bé vừa rồi cười nhìn âm trầm vãi, chẳng lẽ nó là phù thủy sao? Kinh khủng quá!

- Chắc chắn là phù thủy rồi. Nếu không phải là phù thủy thì sao có thể làm phép với chúng ta như vậy? Những đứa con gái bình thường có thể đi con xe Landrover khủng như thế sao? Lại còn là xe quân đội nữa chứ.

- Trời địu, may là nó chỉ bắt chúng ta dựng ngược người lại chứ không phải bắt chúng ta chết.

Mấy thanh niên đang say đứ đừ này lập tức tỉnh táo lại một chút, càng nghĩ họ càng thấy quỷ dị, càng nghĩ càng không tự chủ được mà rợn tóc gáy, bèn vội vàng cùng nhau đi về nhà.

Dương Tử Mi bất tri bất giác lái xe tới trước con ngõ hẻm kỳ quái từng khiến cô tiến vào không gian dị thứ nguyên trước đây.

Con ngõ hẻm này là đường tắt đi về phía nhà cô.

Nhớ lại tình cảnh bị vây khốn khi đó, cô vẫn không có gan lái đi vào.

Ngày mai là Long Trục Thiên trở về rồi, cô không có thời gian loay hoay trong cái ngõ hẻm này đâu.

Nghĩ vậy, cô đánh tay lái đang định lái xe về phía khác thì chợt nghe thấy một tiếng "meo".

Trái tim khẽ nảy lên, mí mắt cũng giật một cái, cô vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh...

Chỉ thấy phía dưới chiếc đèn cao áp trong ngõ hẻm, sư phụ cô mặc trên người chiếc đạo bào màu xanh đang đứng ở đó, bên chân ông là một con mèo đen. Dưới bóng đèn đường khi sáng khi tối ở đó, khung cảnh đó hiện ra vài phần không chân thật, vài phần quỷ dị.

- Sư phụ?

Vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cô kêu lên một tiếng, đẩy cửa xe ra đang định nhảy xuống chạy vào trong ngõ hẻm đó thì đột nhiên đúng lúc này chuông điện thoại của cô vang lên, khiến đầu óc cô tỉnh táo lại một chút.

Cô vừa ấn nút nghe điện thoại vừa nhìn về phía sư phụ và con mèo mun đang ở trong ngõ hẻm kia.

Sư phụ cô dường như đang ngoắc tay với cô, mà con mèo mun kia cũng đang vẫy đuôi về phía cô.

Còn người gọi điện đến là đệ tử trên danh nghĩa của cô – Thiếu soái Tưởng Tử Lương.

Giọng nói nam tính hùng hậu nhưng tràn đầy cung kính của Tương Tử Lương vang lên:

- Sư phụ.

- Ừ.

Dương Tử Mi đáp lại với vẻ không yên lòng, trong đầu cô vẫn đang nghĩ đến sư phụ và con mèo mun trong ngõ hẻm kia. Không biết rốt cuộc đó có phải ảo giác của mình không, có phải là ảo giác giống như lần nhìn thấy sư thúc dẫn dụ mình tiến vào trong trước đây không nữa.

Tương Tử Lương nói trong điện thoại:

- Chúc mừng em đã tốt nghiệp!

- Ừ.

Dương Tử Mi trả lời lại một tiếng như có như không.

Chương 964: Sư Phụ Trong Ngõ Hẻm (2)

- Sư phụ, em bận à?

Cuối cùng Tương Tử Lương cũng phát hiện ra trạng thái không bình tĩnh của cô, anh vội vàng hỏi.

- Ừ.

Dương Tử Mi trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sư phụ của mình đang đứng dưới cột đèn đường kia. Cô phát hiện tên sư phụ kia không hề có bóng, cả con mèo mun kia cũng vậy.

Dưới ánh sáng của đèn đường, nếu là người thì không thể không có bóng được, trừ phi đó không phải là người mà là ma quỷ, hoặc là ảo giác.

Hẳn sư phụ và mèo mun không thể biến thành quỷ được.

Vậy thì nó chỉ có thể là ảo giác thôi.

- Vậy em làm việc đi, anh gọi điện chỉ muốn chúc mừng em đã tốt nghiệp, rồi hỏi xem em muốn quà tốt nghiệp gì thôi.

Tương Tử Lương nói, trong giọng nói của anh đượm chút mất mát.

- Cảm ơn anh, em xin lỗi, chỗ em đang có tình huống kỳ lạ.

Sau đó Dương Tử Mi kể mọi chuyện cho Tương Tử Lương.

- Sư phụ, đây chắc chắn là ảo giác, em đừng nên đi qua đó.

Tương Tử Lương lo lắng nói:

- Rất nhiều năm trước, một tiểu đội dưới quyền của anh cũng từng xông vào một cái sơn cốc, sau đó toàn bộ tiểu đội đó biến mất ngay trước mặt anh một cách quỷ dị, anh tìm khắp nơi đều không tìm được. Mãi cho đến mười ngày sau, bọn họ lại đột nhiên xuất hiện nói là luôn bị vây trong cái sơn cốc đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi tìm người mà không thể nào ra nổi. Rõ ràng đang ở bên cạnh anh nhưng lại không sờ được vào người anh. Rất rõ ràng đó chính là tiến vào không gian dị thứ nguyên trong truyền thuyết. Nếu lúc đầu em đã bị lạc ở đó một lần thì lần này đừng nên đi vào nữa.

- Ừ.

Dương Tử Mi khẽ toát ra mồ hôi lạnh.

Lần trước ở đây nếu không phải có sự hỗ trợ của mèo mun thì cô đã không thể thoát ra được. Trong cái ngoảnh đầu lại cuối cùng, suýt chút nữa thì cô bị cuốn vào một cái xoáy nước kỳ lạ, bị một cái đuôi trắng cuốn ra ngoài một cách xuất quỷ nhập thần.

Khi đó cô đã tưởng tượng cái đuôi đó là Tuyết Hồ.

Chỉ có Tuyết Hồ mới có thể cứu cô trong tình trạng nguy cấp đó.

Chỉ là rốt cuộc bây giờ Tuyết Hồ đang ở đâu?

Vẫn chưa vượt qua được thiên kiếp sao?

Tương Tử Lương nói:

- Sư phụ, em đừng để ý đến cái ngõ hẻm kia nữa, trực tiếp quay đầu lại trở về đi.

Dương Tử Mi nhìn lại sư phụ trong ngõ hẻm thật sâu một lần nữa, hơi gật đầu rồi leo lên xe.

Nhưng cô thật sự không đành lòng rời khỏi đây ngay.

Dù biết rõ sư phụ kia chỉ là ảo ảnh nhưng cô thật sự rất nhớ sư phụ, nên mới tham lam nhìn người thêm vài lần nữa.

- Sư phụ, nếu như bây giờ người đang đứng trước mặt con thì tốt biết mấy.

Dương Tử Mi nói, giọng nói cô tràn ngập sự đau thương.

Không một ai trả lời cô, chỉ có bóng dáng ảo ảnh kia vẫn đang không ngừng vẫy tay, vẫy gọi cô quay lại.

Đợi mấy hôm nữa hết bận, cô nhất định sẽ đi vào con ngõ hẻm đó một lần nữa. Cô muốn biết tại sao nó lại muốn dẫn dụ cô vào không gian dị thứ nguyên, cô muốn biết rốt cuộc trong đó ẩn chứa bí mật gì.

Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, thời gian này cô còn có việc phải giải quyết.

Cô rất cảm ơn Tương Tử Lương gọi điện đến kịp thời, để cô dừng bước chân lại trước khi bước vào trong ngõ hẻm đó.

Sau khi nhìn thêm một lúc nữa, cô mới bắt đầu lái xe đi về nhà bằng đường khác.

Vừa bước vào trong nhà cô đã nhìn thấy Sadako ngồi xếp bằng luyện công trong Tụ Linh trận, đang thu nạp thổ khí.

Bình thường cô cũng từng thấy Sadako tu luyện như thế này rất nhiều lần.

Nhưng cảm giác lần này có chút kỳ lạ.

Trên không trung trên đỉnh đầu Sadako có một tầng sương mù màu trắng đang quanh quẩn, không cần thiên nhãn cũng có thể nhìn thấy.

Thấy vậy, đáy lòng cô chợt rét lạnh.

Cảnh giới tu luyện của Sadako đã cao như thế này rồi sao?

Xem ra cô ta sắp đuổi kịp đến cảnh giới của mình rồi.

Liệu có một ngày mình không thể sai sử được cô ta nữa hay không?

Nghĩ tới điều này, lòng của cô khẽ trầm xuống.

Nhưng cô cũng không hề quấy rầy Sadako mà trực tiếp đi vào phòng đóng cửa lại, lấy viên Tinh Mang Toản màu xanh từ trong nhẫn trữ vật ra.

Nếu đưa thứ này cho Sadako, liệu mình sẽ hối hận đến nhường nào? Hay là mình sẽ gặp phải uy hiếp lớn cỡ nào?

Chương 965: Càng Yêu Càng Đau


Đang suy nghĩ thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của Sadako:

- Chủ nhân, tôi có thể vào được không?

Dương Tử Mi cả kinh, vội vàng giấu viên tinh mang kia vào trong nhẫn trữ vật, sau đó nói:

- Ừ, vào đi.

Nghe vậy, Sadako đẩy cửa đi vào, biểu cảm trên mặt có chút mừng rỡ, trong ánh mắt cô tràn ngập vẻ mong chờ nhìn Dương Tử Mi:

- Chủ nhân, cô mang Tinh Mang Toản về rồi sao?

- Hả?

Dương Tử Mi khẽ kêu lên một tiếng, suýt chút nữa hỏi ra câu "Tại sao cô biết" kém bản lĩnh này.

- Tại sao cô lại hỏi thế?

Dương Tử Mi nhanh chóng điều chỉnh vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt mình, hỏi ngược lại với vẻ trấn tĩnh.

- Tôi vừa mới cảm nhận được.

Đôi mắt đen như mực của Sadako nhìn chằm chằm vào cô, ý muốn tìm được thứ cô ta muốn trên mặt Dương Tử Mi.

- Ồ? Vừa rồi tôi đang nhìn cái hộp này.

Nói xong, Dương Tử Mi lấy cái hộp khắc ngũ mang tinh lấy được từ thôn Nhạc kia ra:

- Có lẽ khí tức mà cô cảm giác được là của cái này đấy.

Sadako nhìn cô một cái thật sâu, sau đó lại nhìn sang cái hộp kia, ngữ khí tràn đầy thất vọng nói:

- Thì ra là do tôi cảm giác sai.

Dương Tử Mi khẽ nhếch miệng, sợ nói nhiều sẽ lộ ra chân tướng, bèn khoát tay nói:

- Cô ra ngoài đi, tôi hơi mệt.

- Vâng, chủ nhân.

Sadako khom người đi ra ngoài sau đó đóng cửa lại.

Thấy Sadako đi khỏi, Dương Tử Mi mới vỗ ngực một cái.

Lời nói dối này nguy hiểm quá đi mất!

Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt kia của Sadako, cô luôn có nỗi xúc động muốn lấy viên Tinh Mang Toản đó ra.

Sau này tuyệt đối không được lấy viên Tinh Mang Toản kia ra quan sát trong phạm vi Sadako có thể cảm nhận được, nếu không lời nói dối của cô sẽ bị bóc mẽ mất.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Sadako hình như cũng cảm giác được mình đang nói dối, nếu không cô ta sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình là chủ nhân cơ mà.

Chủ nhân không đưa đồ cho nô bộc thì có làm sao?

Nghĩ đến đây, cô lại bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn.

Sau đó cô lấy điện thoại ra, không nhịn được mà bấm gọi cho Long Trục Thiên, nhưng anh ấy lại tắt máy, vì thế cô chỉ đành gửi tin nhắn, bảo anh ấy nhìn thấy hãy trả lời cô ngay.

Khoảng nửa tiếng sau, tin nhắn đến.

Cô vui vẻ vội vàng mở ra đọc, sau đó dường như huyết dịch cả người cô đều đông lại, trái tim đau đớn như bị ai đó mạnh mẽ móc ra.

Tin nhắn viết thế này: "Sau này đừng có quấn lấy tôi nữa, cô phiền quá đấy!!!"

Nhìn vào ba dấu chấm than cuối cùng kia, Dương Tử Mi cảm giác như đó là ba thanh đao đâm thẳng vào tim mình, đau đớn mức quặn thắt cả ruột gan.

Đừng quấn lấy anh ấy?

Cô quá phiền phức?

Tại sao anh ấy lại nói như vậy?

Dương Tử Mi không cam lòng, cô gọi lại cho anh một lần nữa.

Lại tắt máy!

Chẳng lẽ anh mở máy chỉ để nhắn tin nhắn này cho cô thôi sao?

Cô cố gắng điều tức để mình tỉnh táo lại, ánh mắt dán gắt gao vào dòng tin nhắn kia.

Đây thực sự là tin nhắn do Long Trục Thiên gửi ư?

Cô không tin!

Sau đó cô lại nhớ đến người phụ nữ đã gọi anh Trục Thiên ngày hôm đó.

Nhất định là do cô ta gửi!

Nhưng tại sao cô ta lại có thể cầm điện thoại của Long Trục Thiên?

Số điện thoại này là số mà Long Trục Thiên dùng với một mình cô!

Chẳng lẽ hai người họ ở chung với nhau?

Nghĩ đến đây, trái tim cô vừa đố kỵ lại vừa bàng hoàng vừa chua xót.

Từ khoảnh khắc cô biết Long Trục Thiên, cô đã cảm thấy Long Trục Thiên là người thuộc về một mình cô, anh cũng sẽ chỉ yêu một người con gái là cô, bất kỳ người con gái khác đều phải dẹp sang một bên.

Cô không tin tình yêu mà anh dành cho cô chỉ là một ảo giác sai lầm.

Anh ấy yêu cô chân thành tha thiết như thế cơ mà!

Cô không tin! Cô không tin!

Cô phải nghe chính miệng anh ấy giải thích!

Nhưng cô lại sợ hãi, sợ anh sẽ giống như những nhân vật trong các bộ ngôn tình máu chó kia, cuối cùng sẽ nói với cô bằng giọng nói tràn đầy áy náy rằng:

- Anh xin lỗi, anh yêu em nhưng anh muốn kết hôn với người phụ nữ khác.

Chương 966: Nước Mắt Của Sadako (1)

Dương Tử Mi không ngừng bấm gọi cho Long Trục Thiên nhưng anh vẫn luôn tắt máy, cuối cùng cô chỉ đành bỏ cuộc.

Cô nằm trên giường một cách vô lực, ngẩn người nhìn lên tấm màn trên đỉnh giường, nhìn những con muỗi đang không ngừng bay tới bay lui ở đó, vo ve vo ve.

Bởi vì linh khí của căn nhà này rất nồng đậm, thực vật cũng rất nhiều, hơn nữa lại còn là căn nhà tiếp địa khí, cộng thêm bên ngoài còn là mảnh đất hoang chưa khai phá nên muỗi ở đây nhiều hơn bên ngoài rất nhiều.

Trước kia, sư phụ từng nói muỗi cũng là một sinh mạng, có quyền sinh tồn trên đời này, nên ông không muốn cô vì bị chúng hút máu mà giết chết hết chúng.

Bởi vì đó cũng là một loại tội nghiệt.

Vì thế, bình thường Dương Tử Mi không hề đánh chết muỗi, nếu nhìn thấy thì cùng lắm là dùng âm sát khí khiến bọn chúng choáng váng một chút mà thôi.

Trước kia, khi ngủ chung với Long Trục Thiên, anh ấy cực kỳ ghét muỗi.

Dù sao thì con người cô không cần ngủ quá nhiều, vì thế mỗi khi nhìn thấy có muỗi chui vào màn cô đều đứng dậy, lặng lẽ đuổi chúng đi.

Nhưng có một lần khi tỉnh lại cô phát hiện anh ấy đang đuổi muỗi, để cô có thể có một giấc ngủ yên lành.

- Muỗi ơi muỗi à, mày có thể nói cho tao biết rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì không? Người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Liệu có phải bọn họ ở cùng với nhau không?

Cô đưa tay bắt một con muỗi nắm trong lòng bàn tay, lầm bầm hỏi.

Tất nhiên là con muỗi không hề trả lời cô, chẳng qua nó chỉ bị choáng váng quay qua quay lại trong lòng bàn tay cô mà thôi.

Thấy vậy, Dương Tử Mi cười khổ, cảm thấy mình thật đúng là nhàm chán bèn thả nó đi.

Đột nhiên cô cảm thấy thẻ bài gỗ đào trước ngực mình lóe lên một ánh sáng xanh, có chút lạnh như băng.

Cô vội vàng ngồi dậy, cúi đầu xuống nhìn.

Chỉ tiếc, ánh sáng xanh kia chẳng qua chỉ hơi lóe lên sau đó lại khôi phục lại màu đen như cũ.

Trái tim của Dương Tử Mi càng trở nên nặng nề hơn.

Nhớ khi đó khi Long Trục Thiên gặp nạn ở châu Phi, thẻ bài gỗ đào cũng đột nhiên lóe sáng như vậy.

Đừng nói là anh ấy lại gặp phải nguy hiểm gì nhé?

Nghĩ đến đây, cô thật sự không thể nào tiếp tục nằm trên giường được nữa mà lấy mấy thẻ bài gỗ đào từ trong nhẫn trữ vật ra, bày lần lượt trước mặt mình.

Mấy tấm thẻ bài gỗ đào đó không có biểu hiện gì đặc biệt cả.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Long Trục Thiên lần nữa, nhưng vẫn là tắt máy.

Thật sự đã xảy ra chuyện rồi sao?

Chẳng lẽ để cưỡng ép anh ấy kết hôn mà người phụ nữ kia đã dồn anh ấy vào hiểm cảnh?

Phiền quá đi, phiền quá đi mất!

Lòng Dương Tử Mi vừa rối vừa loạn như một mớ sợi đay.

Lúc này, cô chỉ cần anh bình an vô sự là được, còn chuyện có phản bội cô hay không, đã không còn quan trọng nữa rồi.

Không thể nào tĩnh tâm được, Dương Tử Mi chỉ đành đi ra đình viện bên ngoài.

Lúc này đã là khoảng hai giờ sáng.

Ánh trăng trong vắt như nước, đang khẽ phủ xuống bốn phía, khiến mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh.

Có một người phụ nữ đang ngồi giữa sân, đắm mình giữa ánh trăng đó.

Người phụ này không phải là ai khác mà chính là Sadako.

Cô cứ ngồi như vậy, ngửa mặt nhìn lên bầu trời.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cô một cách nhu hòa, khiến cô càng trở nên trong sáng, xinh đẹp.

Vẻ đẹp trắng trong thanh khiết này khiến tâm thần Dương Tử Mi không khỏi khiếp sợ.

Cô phát hiện, ở khóe mắt của Sadako tuôn ra một giọt lệ, treo mình ở đầu lông mi, giống như một giọt sương, khiến người khác cảm thấy vừa xinh đẹp, vừa thương cảm.

Sadako đang khóc ư?

Trái tim của Dương Tử Mi như bị một sợi dây nào đó nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác khó chịu không nói được thành lời.

Không biết sự khó chịu này là vì Sadako, hay là vì chính bản thân cô nữa.

Lúc đầu, tâm trạng của cô và Sadako rất dễ bị lây lan với nhau, nhưng bây giờ đã không còn tương thông như vậy nữa.

Chương 967: Nước Mắt Của Sadako (2)

Dương Tử Mi không muốn tiến lên hỏi Sadako tại sao lại ngồi ngẩn người rồi rơi lệ như vậy.

Bây giờ tâm trạng cô đã phiền muộn lắm rồi, căn bản không đủ hơi sức đi quan tâm đến tình cảm tâm trạng của người khác. Huống hồ, có lẽ sự buồn bã của Sadako là vì không có được viên Tinh Mang Toản kia, hoặc có thể là đau thương khi nhận ra chủ nhân mình đã lừa dối mình.

Vì thế, cô cũng không dám hỏi, cô sợ vừa hỏi liền nhìn thấy ánh mắt ai oán của Sadako, sau đó không nhịn được mà lấy viên Tinh Mang Toản kia ra.

Cô không thể không lưu tâm được.

Nghĩ vậy, Dương Tử Mi bèn rẽ vào phòng của Tiểu Thiên.

Vừa đẩy cửa phòng ra, cô lập tức nhìn thấy Tiểu Thiên đang ngủ say trên giường, trên khuôn mặt trắng nõn của nó dường như có một lớp ánh sáng mỏng trong suốt, khiến mặt nó sáng bóng như một thiên sứ.

Mặc dù trong cơ thể Tiểu Thiên có loại kình đạo kỳ lạ, nhưng dường như nó không hề ảnh hưởng xấu đến cậu mà ngược lại, cậu còn giống như uống chất kích thích, lớn vô cùng nhanh, trông cậu bây giờ không khác gì một đứa bé một tuổi đã biết đi bộ.

Dương Tử Mi đi đến ngồi xuống bên cạnh giường của cậu, nhìn dáng vẻ khi ngủ của cậu, tâm trạng phiền muộn kia hơi dịu lại một chút.

Trên đời này, có một người mà cô có thể tin tưởng tuyệt đối chính là Tiểu Thiên.

Cô cũng tin rằng dù có là bất kỳ biến cố hay sóng gió gì, Tiểu Thiên cũng đều ở bên cạnh cô.

Mặc dù nó vẫn còn nhỏ nhưng có chuyện gì phiền lòng thật sự, cô vẫn muốn giãi bày với Tiểu Thiên.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, Tiểu Thiên mở đôi mắt mông lung vì buồn ngủ ra, nhìn thấy người đến là cô thì kêu lên với giọng nói nũng nịu:

- Chị, chị về rồi sao?

- Ừ.

Dương Tử Mi gật đầu, đưa tay sờ lên mái tóc mềm mại của nó.

Tiểu Thiên lập tức ngồi dậy, ánh mắt đen láy trong suốt nhìn cô đầy ân cần, hỏi:

- Có phải chị có chuyện gì không vui không?

Thế là Dương Tử Mi lập tức kể về đoạn tin nhắn mà Long Trục Thiên gửi đến cho cô cho nó nghe.

- Chị, chị đừng đau lòng một cách không cần thiết như thế. Anh Trục Thiên sẽ không phản bội chị đâu, cái tin nhắn kia chắc chắn là do người phụ nữ kia gửi đến. Là người ngoài cuộc, em có thể nhận ra được anh Long Trục Thiên rất yêu chị, hận không thể quấn quít bên cạnh chị cả một ngày hai bốn giờ, căn bản không thể có chuyện chê chị phiền phức được.

Tiểu Thiên lắc đầu nói:

- Chị đã yêu anh ấy thì phải tin tưởng anh ấy, nếu không cứ lo được lo mất chỉ khiến mình thêm đau đầu thôi.

- Chuyện này thì chị biết.

Dương Tử Mi nói với vẻ buồn rầu:

- Nhưng lòng chị rất phiền muộn, không thể nào bình tĩnh nổi.

- Dù sao thì ngày mai anh ấy đã trở lại rồi, mọi chuyện cũng sẽ rõ ràng cả thôi.

- Nhưng Tiểu Thiên à, tấm thẻ bài gỗ đào của chị vừa lóe lên ánh sáng giống như lần anh ấy gặp nguy hiểm lần trước. Chị cảm thấy rất bất an, chỉ lo anh ấy sẽ xảy ra chuyện thôi.

Dương Tử Mi nói xong, đưa tay sờ lên tấm thẻ bài gỗ đào một cái.

- Sẽ không có chuyện gì lớn đâu, nếu chị cứ tiếp tục tự mình suy đoán lung tung như vậy thì chị mới là người xảy ra chuyện lớn đấy.

Tiểu Thiên đưa tay vỗ vỗ lên bả vai của cô, nói:

- Chị đừng suy nghĩ nhiều, hãy ngủ một giấc thật ngon để ngày mai làm một cô gái xinh đẹp đón anh ấy trở về mới là chuyện quan trọng. Nếu không, nếu anh ấy nhìn thấy dáng vẻ oán phụ này của chị, không phiền mới lạ đấy.

- Thật là, em mới là oán phụ ấy.

Dương Tử Mi không nhịn được bật cười:

- Cái thằng nhóc này, nói mấy lời này cứ như người lớn từng trải ấy, đúng là đồ tiểu quỷ tinh.

- Người ta vốn là người lớn mà, chẳng qua chỉ có bề ngoài trẻ con mà thôi.

Tiểu Thiên trợn trắng mắt nói.

- Khà khà, vậy em có thể nói cho chị biết là dưới vỏ bọc trẻ thơ này ẩn chứa trái tim thành thục thế nào không?

Dương Tử Mi buồn cười đưa tay nhéo lên khuôn mặt mũm mĩm kia của nó.

- Không nói cho chị đâu, dù sao thì chắc chắn em còn già hơn chị.

Tiểu Thiên đưa tay hất bàn tay ma qủy của cô ra.

Chương 968: Nước Mắt Của Sadako (3)

Dương Tử Mi hỏi:

- Đúng rồi Tiểu Thiên, gần đây em có phát hiện Sadako trông rất lạ không? Vừa rồi chị nhìn thấy cô ấy đang ngồi ngẩn người trong đình viện khóc, không còn là Sadako không có tư tưởng, chỉ biết đến chủ nhân như trước đây nữa. Điều này khiến chị cảm thấy rất bất an, không biết liệu có xảy ra chuyện gì không.

Tiểu Thiên im lặng hồi lâu rồi gật đầu nói:

- Ừm, đúng là Sadako không còn giống trước đây nữa. Trên người cô ấy có một cỗ khí tức kỳ lạ, cũng thường xuyên khiến em cảm thấy rất bất an, giống như một con dã thú đang ẩn mình, có thể phá lồng giam xông ra cắn người khác bất cứ lúc nào vậy.

- Chị cũng có cảm giác như thế.

Dương Tử Mi nhìn Tiểu Thiên:

- Em nói xem, chị nên đối xử với Sadako như thế nào mới được đây? Đối với chị mà nói rốt cuộc cô ấy là nguy hiểm hay là vẫn an toàn? Chị thật sự hối hận trước đây đã nghe lời sư phụ, cắt máu lập khế ước chủ - nô với cô ấy.

- Có lẽ sư phụ chị khi đó không phải là sư phụ chân chính của chị.

Tiểu Thiên cười khổ nói:

- Tóm lại bất luận thế nào chị cũng phải nhớ kỹ lời nói của bà cụ kia, phải luôn để tâm, không được đưa dùi tinh mang cho cô ấy.

Dương Tử Mi gật đầu:

- Ừ.

Tiểu Thiên nghiêng đầu, nói với vẻ nghi hoặc:

- Chị, mấy ngày nay thân thể của em thay đổi rất nhiều, dường như có thể hấp thu linh khí của trời đất bất cứ lúc nào ấy. Còn có một vài phương pháp tu luyện kỳ lạ cũng xuất hiện trong đầu em nữa. Em tu luyện thử thì thấy hiệu quả vô cùng tốt. Em thật sự không biết rốt cuộc thân phận trước kia của em là gì, tại sao lại có thể gặp được kỳ ngộ như thế.

- Thảo nào gần đây linh khí trong nhà giảm bớt nhanh chóng, thì ra là do tên tiểu quỷ này hấp thu.

Dương Tử Mi cười cười, đưa tay sờ lên đầu nó:

- Dù sao thì Tiểu Thiên nhà chúng ta tuyệt đối không phải là người bình thường, trong tương lai nhất định sẽ có một ngày em khôi phục lại trí nhớ, khôi phục lại thân phận, sau đó dọa chị một trận chết khiếp.

Tiểu Thiên nở một nụ cười hồn nhiên, nói:

- Cho dù em có là Ngọc Hoàng đại đế thì em vẫn là Tiểu Thiên của chị.

- Đúng vậy, đúng vậy, ha ha, có thể có Tiểu Thiên ở bên cạnh chị, thật sự là vô cùng may mắn.

Dương Tử Mi nói những lời từ tận đáy lòng mình.

Từ trước đến này Tiểu Thiên mới thật sự là người tâm linh tương thông với cô, là người cùng cô bài ưu giải nạn, là người cho cô biết cô không phải là một người cô độc trên cõi đời này.

Sau khi nói chuyện một hồi với Tiểu Thiên, thấy nó bắt đầu mệt mỏi, Dương Tử Mi bèn đắp chăn lên cho nó rồi đi ra khỏi phòng.

Lúc này Sadako không còn ngẩn người trong đình viện nữa.

Mà đến lượt Dương Tử Mi ngồi ở vị trí Sadako vừa ngồi khi nãy, ngẩn người.

Giống như Sadako, cô cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, ánh mắt mê mang mờ mịt.

Nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên cô phát hiện những ngôi sao mà cô ngửa đầu nhìn lên từ góc độ này hình thành nên một cái ngũ mang tinh (ngôi sao năm cánh) thật to, chợt sáng chợt tắt.

Trong lòng cô chợt động.

Thì ra Sadako đang nhìn cái này!

Rốt cuộc cái ngũ mang tinh trời sinh kia đã có từ trước, hay là nó ẩn chứa bí ẩn gì?

Cô không nghĩ thuật Âm Dương có thể lợi hại đến mức có thể thay đổi được vị trí sắp xếp của các ngôi sao.

Cô ngưng thần nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, sau đó lại cảm thấy cái ngũ mang tinh đó bắt đầu di động. Những ngôi sao đó lưu động theo một quỹ đạo xung quanh ngũ mang tinh như dòng nước chảy, mà ở giữa dòng lưu động đó hình thành nên một vòng xoáy lớn, giống như một cái lỗ đen muốn cắn nuốt hết mọi thứ trên thế gian này.

Không thể nào!

Cô khẽ lắc đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm vào nó một lần nữa.

Bầu trời sao kia đã dừng lưu động, nhưng vẫn có thể thấy rõ hình dạng cái ngũ mang tinh kia lặng lẽ lóe lên tinh mang giữa màn trời đen, giống như viên Tinh Mang Toản đang nằm trong trữ giới của cô vậy.

Nếu như không phải cố kỵ Sadako, cô thật sự muốn lấy viên ngũ mang tinh kia ra giơ về phía bầu trời sao xen xem có xảy ra cảm ứng gì hay không.

Chương 969: Đợi Anh Trở Về (1)

Một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau, vẫn còn chưa tới sáu giờ, Dương Tử Mi đã nhận được điện thoại của Hoắc Văn Hoa.

- Dương đại sư, tôi đến thành phố A rồi, chúng ta gặp mặt đi.

Hoắc Văn Hoa nói với vẻ nôn nóng.

- Hoắc tiên sinh, hôm nay tôi phải đợi một người quan trọng, phải luôn đợi ở nhà không được rời khỏi, ông đến thẳng đây tìm tôi luôn đi.

Người mà cô muốn chờ là Long Trục Thiên, tuyệt đối không được để anh ấy về đây mà cô lại không có nhà.

- Được, tôi qua đó ngay đây!

Hoắc Văn Hoa không có ý kiến gì.

Ông thầm nghĩ, phải mau chóng tìm được em trai của mình, bù đắp lại những lỗi lầm với nó trước đây.

Nghĩ đến chuyện Long Trục Thiên sắp về rồi, Dương Tử Mi không muốn bản thân trang điểm tùy tiện nữa.

Tục ngữ nói, quân tử chết vì tri kỷ, phụ nữ trang điểm vì tình nhân.

Dương Tử Mi đứng dậy rửa mặt chải đầu sạch sẽ, thay chiếc váy lụa màu trắng mà Long Trục Thiên yêu thích nhất, cô dùng vải lụa trắng buộc một bím tóc nhỏ, để nó xõa tung đằng sau lưng.

Hoắc Văn Hoa đến nơi rất nhanh.

Ông vừa bước vào tòa nhà thì liền cảm nhận được nơi này vô cùng khác biệt, ông hỏi:

- Dương đại sư, tại sao không khí ở căn nhà này lại trong lành như thế? Hoa cỏ cây cối đều phát triển tốt hơn ở bên ngoài nhiều, chẳng lẽ nơi đây là phúc trạch linh địa trong truyền thuyết ư?

- Ha ha, nếu không phải như thế thì tôi đã không ở nơi này rồi.

Dương Tử Mi mỉm cười đáp.

- Phòng trống trong nhà cô nhiều lắm nhỉ?

Hoắc Văn Hoa nhìn xung quanh:

- Không biết có thể để lại một phòng khách cho tôi thuê dài hạn được không? Tôi có thể trả tiền thuê cho cô theo giá của khách sạn năm sao.

Ông phát hiện, ở đây, hô hấp của ông rất thông thuận, có cảm giác như đang ở trong núi sâu yên tĩnh vậy.

- Không hợp để Hoắc tiên sinh ở lại lâu dài đâu, nhưng mà, một tháng ở lại một hai buổi tối thì vẫn có lợi với cơ thể, nếu như ở nhiều thì không được, tôi cũng không để người nhà của tôi sống ở đây.

Dương Tử Mi cười nói:

- Quan hệ của chúng ta rất tốt, ông đến chỗ tôi làm khách, sao có thể thu tiền thuê phòng của ông được chứ.

- Vậy sao bọn họ lại có thể ở đây?

Hoắc Văn Hoa khó hiểu chỉ vào Sadako, Lam Nha Nha, La Anh Hào và Tiểu Thiên đang đứng trong đình.

- Thể chất của bọn họ có chút khác với người thường, thích hợp ở lại đây điều dưỡng.

Dương Tử Mi đưa Hoắc Văn Hoa qua đó, giới thiệu bọn họ với nhau.

Mọi người cũng không vì ông là người giàu có ở Hồng Kông mà biểu hiện ra vẻ được sủng ái mà lo sợ, chỉ bình tĩnh, lịch sự chào hỏi ông, sau đó mọi người tự tản đi, để Dương Tử Mi và Hoắc Văn Hoa nói chuyện riêng.

- Xem ra, các vị khách trọ của cô cũng giống như cô, đều không phải là người tầm thường, đặc biệt là vị tiểu thư Sadako đó, nếu như tôi không biết cô ấy là người hầu nữ của cô thì tôi còn tưởng cô ấy là chị gái của cô đấy, nhìn có vẻ rất xuất sắc.

Hoắc Văn Hoa cảm thán:

- Qủa thật là vật họp theo loài, người tụ theo nhóm.

Dương Tử Mi cười nhạt:

- Hoắc tiên sinh, đồ vật của em trai ông, ông có mang đến không?

- À đúng rồi, suýt chút nữa tôi đã quên mất chuyện chính rồi.

Hoắc Văn Hoa cẩn thận lấy ra tờ giấy ghi bát tự ngày sinh và một cái tã lót trẻ em làm bằng vải thô kiểu dáng cũ kĩ.

Dương Tử Mi cầm lấy ngày sinh bát tự, bấm tay tính toán một chút, phát hiện ra người có bát tự như thế này thì vận mệnh nhấp nhô nhiều chông gai, là một bát tự đoản mệnh, cô không khỏi hơi cau mày lại.

- Làm sao vậy?

Hoắc Văn Hoa thấy cô nhíu mày liền cẩn thận hỏi.

- Em trai ông có khă năng dữ nhiều lành ít rồi.

Dương Tử Mi nhìn ông, nói.

Sắc mặt Hoắc Văn Hoa nháy mắt trắng bệch, ngã ngồi trên ghế, miệng ông mấp máy lẩm bẩm:

- Đều tại trước kia tôi quá nhỏ mọn, quá độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top