Chương 948 - 958

Chương 948: Biết Ơn Báo Đáp (1)

- Chị ơi, em phải về nhà trước rồi.

Diệp Thanh hơi khó xử, kéo kéo chiếc váy mới trên người.

-Chị, em phải đổi lại quần áo lúc trước, nếu em về nhà như thế này em sợ mẹ em sẽ không vui.

Một tay Dương Tử Mi ôm Tiểu Kim, tay kia sờ đầu Diệp Thanh nói.

-Chị về cùng em. Chị muốn nói với mẹ em, giúp em chữa vết sẹo trên mặt, để em ở nhà chị một thời gian.

Diệp Thanh cảm động nhìn cô.

-Chị, chị vừa phải chữa chân cho Tiểu Kim, còn chữa mặt giúp em nữa, có phải chị sẽ tốn rất nhiều tiền hay không ạ? Nếu không thì chị chữa cho Tiểu Kim trước đi, còn em thì từ từ cũng được.

-Không sao cả, chị em không có bản lĩnh gì cả nhưng bản lĩnh này thì có.

Diệp Thanh lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, khiến cho Dương Tử Mi vô cùng cảm động.

-Vậy... Em đành phải làm phiền chị rồi.

Diệp Thanh áy này gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một việc cầm thứ gì đó từ trong túi áo ra:

-Suýt nữa em quên mất, đây là đồ ở trên người Tiểu Kim, vừa rồi giúp em ấy tắm rửa em đã lấy xuống.

Nhìn thấy vật đó, hai mắt Dương Tử Mi sáng lên.

Hóa ra là thẻ bài gỗ đào.

Đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại đến tay.

Không ngờ trên người Tiểu Kim lại có thẻ bài gỗ đào.

Cô phấn khích nhận lấy thẻ bài gỗ đào, hỏi Tiểu Kim:

-Tiểu Kim, cái này là của em à? Là ai cho em vậy?

Tiểu Kim lắc đầu.

-Em không biết, vẫn luôn đeo bên người.

Dương Tử Mi vui mừng nói:

-Đưa cái này cho chị có được không?

Tiểu Kim gật đầu.

Dương Tử Mi vui vẻ thu thẻ bài gỗ đào vào trong nhẫn trữ vật của mình.

Cô vẫn luôn cực khổ đi tìm thẻ bài gỗ đào, nếu không phải lần này cố gắng ra tay giúp Tiểu Kim chắc đã bỏ lỡ thẻ bài gỗ đào này rồi.

Xem ra mình đúng là ở hiền gặp lành.

Dương Tử Mi nắm tay Diệp Thanh, dẫn em ấy về cửa hàng thịt gà của mẹ em ấy.

Cô lựa lời nói mình muốn Diệp Thanh đến ở với mình một thời gian, giúp em ấy chữa vết sẹo trên mặt, hi vọng bà ấy có thể chấp nhận.

Mẹ Diệp Thanh không tin trên đời này bỗng nhiên có chuyện tốt rơi xuống như vậy, nghi ngờ nhìn cô:

-Rốt cuộc cô có ý đồ gì? Không phải cô định lừa Diệp Thanh nhà tôi đi, sau đó sẽ bán nó đi lấy tiền phải không?

Dương Tử Mi đổ mồ hôi.

Mẹ của Diệp Thanh luôn nghĩ người khác xấu như vậy sao.

-Dì ơi, dì đi với cháu đến nhà cháu nhìn thử cũng được.

Dương Tử Mi chân thành nói:

-Diệp Thanh là một đứa bé tốt, không thể chỉ vì một vết sẹo trên mặt mà khiến em ấy tự ti, từ nhỏ cháu đã theo học y thuật có thể chữa được rất tốt.

-Cô lừa tôi à?! Cho dù cô học y từ trong bụng mẹ, còn trẻ tuổi như vậy làm sao có khả năng chữa bệnh lợi hại như vậy được?

Mẹ Diệp Thanh nói.

Dương Tử Mi nhìn sắc mặt bà rồi nói:

-Dì à, có phải dì bị sỏi thận không ạ? Cho nên ngày nào cũng bị đau eo?

Mẹ Diệp Thanh quát mắng Diệp Thanh:

-Làm sao cô biết được? Diệp Thanh nói cho cô à? Con bé này thật là, chuyện gì trong nhà cũng nói cho người ngoài.

-Chị ấy không phải người xấu.

Ánh mắt Diệp Thanh cố chấp nhìn mẹ cô bé:

-Con tin chị ấy!

Dương Tử Mi tha thiết nói:

-Dì ơi, bệnh sỏi thận của dì ít nhất đã mười năm rồi! Dì tin lời cháu đi, bây giờ cháu sẽ chữa cho dì một chút, nếu chữa không hết cháu sẽ không dám mang theo Diệp Thanh nữa. Nếu có thể chữa khỏi bệnh sỏi thận cho dì, hi vọng dì tin cháu, thu dọn một ít đồ đạc cho Diệp Thanh để cháu dẫn Diệp Thanh đến nhà cháu ở.

Mẹ Diệp Thanh nhìn cô, duỗi tay sờ eo mình.

Chương 949: Biết Ơn Báo Đáp (2)

Quả thực, bà đã bị bệnh sỏi thận gần mười năm nay rồi, nhưng bình thường không bà dám lấy tiền đi chữa trị, vì thế cứ kéo dài mãi, dẫn đến bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ đề nghị bà nên nằm viện hai tuần.

Bệnh viện thu phí cao như thế, bà ấy không nỡ nằm viện hai tuần, đó chẳng khác nào khuynh gia bại sản cả, bình thường bà cũng chỉ để cho bác sĩ đông y kê ít thuốc về sắc uống mà thôi.

Thấy Dương Tử Mi nói nghiêm túc chắc chắn như thế, bà ôm tâm lí bán tín bán nghi:

- Vậy được, để cho cô xem xem, rốt cuộc con có học y giỏi hay không nào.

Dương Tử Mi để bà ấy nằm xuống giường, đâm ngân châm vào các huyệt vị giữa lưng bà ấy, đồng thời sử dụng nội lực để làm tan sỏi thận bên trong.

- Cô à, tay của cô từng bị gãy, mỗi khi trời mưa gió thì đều đau nhức, con thuận tay châm cứu giúp cô luôn nhé.

Trong quá trình Dương Tử Mi châm cứu, mẹ Diệp Thanh cảm thấy rất dễ chịu, vì thế cũng không nghi ngờ cô nữa, bà gật đầu đồng ý.

Sau khi châm cứu cho bà xong, Dương Tử Mi để bà đứng dậy:

- Cô ơi, cô thử đi tiểu xem sao.

Mẹ Diệp Thanh vào trong đi tiểu, thải sỏi thận đã bị nghiền nát ra ngoài, bà cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều rồi, lưng cũng không còn đau nữa, cổ tay có vung mạnh thì cũng không làm sao cả.

- Thật sự khỏi rồi, con quả thật biết chữa bệnh, vậy Diệp Thanh nhà cô xin giao cho con vậy. Không biết Diệp Thanh nhà cô có phúc từ đâu tới mà có thể gặp được con.

Mẹ Diệp Thanh kích động nói với Dương Tử Mi.

- Là con có phúc nên mới gặp được cô ấy, đương nhiên, cũng chính là phúc của mẹ, có thể sinh ra được một đứa con giống như thiên sứ như con đây.

- Phí trị liệu của con có phải rất cao không? Nhà của cô nghèo, không có nhiều tiền.

Mẹ của Diệp Thanh nói với vẻ khó xử.

- Một đồng con cũng không lấy, Diệp Thanh từng giúp đỡ con, lần này con chỉ trả ơn cho bạn ấy thôi.

- Dương Tử Mi mỉm cười.

- Diệp Thanh nhà cô là một đứa bé lương thiện, thích giúp đỡ người khác, thường xuyên trộm thịt gà nhà mình để mang cho người không có cơm ăn, lần này, cũng coi như là có người giúp đỡ con bé rồi, cô...

Mẹ của Diệp Thanh cứ nói, cứ nói, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, vừa lau nước mắt vừa nói:

- Đều là lỗi của cô, trước kia không cẩn thận, để nước sôi làm bỏng mặt con bé, khiến cho gương mặt của con bé biến thành thế này nhưng lại chẳng làm gì được, hu hu...

- Mẹ à, con không trách mẹ đâu, mẹ là người mẹ tốt của con.

Diệp Thanh nhìn thấy mẹ mình khóc liền vội vàng bước lên ôm lấy eo mẹ cô:

- Con biết mẹ vẫn luôn nghĩ cách kiếm tiền để làm phẫu thuật cho con, thế nên mới không nỡ đi khám bệnh.

- Hu hu, Diệp Thanh ngoan của mẹ, sao mẹ lại có thể sinh ra một đứa con hiểu chuyện như con chứ?

Mẹ của Diệp Thanh ôm lấy Diệp Thanh khóc lên.

Dương Tử Mi cảm thấy rất đau lòng.

Mặc dù ở kiếp trước, mẹ của Diệp Thanh cuối cùng cũng không thể làm phẫu thuật cho cô, nhưng bà ấy vẫn rất yêu Diệp Thanh, không giống như mẹ của Tiểu Kim, không có tí tình cảm nào với con của mình, thậm chí còn đối xử ác độc với nó nữa.

Mẹ Diệp Thanh cũng không làm ăn nữa, về nhà giúp cô ấy thu dọn một ít đồ.

Bà ấy nắm tay Diệp Thanh, đi cùng với Dương Tử Mi đến trước tòa nhà lớn, bà rất kinh ngạc vì sự giàu có của nhà Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi không đưa hai người đến tòa nhà cô đang ở mà lại đưa họ đến căn nhà của người thân cô ấy.

Không phải là cô không muốn chăm sóc Diệp Thanh và Tiểu Kim mà là do họ chỉ là người bình thường, không thích hợp sống bên nhà cô.

Dương Tử Mi cũng đã nói với người nhà trước rồi, tuy rằng Hoàng Tú Lệ không biết tại sao Dương Tử Mi lại giúp đỡ người khác như thế nhưng bà vẫn đóng cửa tiệm bánh mì rồi chạy về nhà, tiếp đãi mẹ Diệp Thanh.

Nhìn thấy nhà họ Dương sống ở trong một căn nhà to đẹp như vậy, trừ ông nội Dương ra thì những người khác trong nhà nhìn đều có vẻ nhiệt tình lương thiện, mẹ Diệp Thanh hoàn toàn yên tâm rồi, bà dặn dò Diệp Thanh ở nhà người khác thì nhất định phải ngoan ngoãn hiểu chuyện, phải giúp mọi người làm việc nhà.

Chương 950: Cậu Cả Ở Thôn Họ Hoàng (1)

Sau khi Dương Tử Mi sắp xếp ổn thỏa chỗ ăn ở cho Diệp Thanh và Tiểu Kim thì cô bắt đầu làm trị liệu bước đầu cho hai người họ.

Điều trị cho Tiểu Kim khá là khó vì xương chân của anh ấy đều đã biến dạng rồi, vết sẹo của Diệp Thanh thì dễ hơn nhiều, chỉ cần dùng tuyết liên và nhân sâm làm thành cao thuốc rồi bôi lên là được.

Huống hồ, trong tay cô còn có tuyết liên và nhân sâm ngàn năm hàng thật giá thật, hiệu quả của nó thì càng không cần nói, chỉ cần một tuần là có thể hoàn toàn xóa được vết sẹo.

Khi nghe thấy Dương Tử Mi muốn giữ Tiểu Kim và Diệp Thanh ở lại nhà mình, ông nội Dương Tử Mi Dương Bách lập tức có ý kiến:

- Nhà chúng ta cũng không phải là nhà từ thiện, đưa hai cục nợ ấy về đây làm gì? Không phải nói là không có tiền sao? Sao bây giờ lại có tiền thừa để nuôi con cho nhà người ta chứ?

- Ông nội, Tiểu Kim và Diệp Thanh cũng giống như em trai và em gái của con vậy, ăn mặc đều dùng tiền của con, không cần ông phải lo, chăm sóc cho họ cũng chỉ là việc của mẹ bà bà nội, nếu như ông lại ý kiến ra ý kiến vào nữa thì ông về quê đi.

Dương Tử Mi thấy ông nội mình lại nói như vậy thì có hơi tức giận.

- Ai ôi, vì người ngoài mà đuổi ông nội ruột thịt của mình đi, ông không nói gì cả, con thích thế nào thì làm như thế đi, đưa cho ông một nghìn đồng, ông hẹn người ta đi uống trà.

Ông nội cô nói với giọng chanh chua.

Dương Tử Mi cạn lời nhìn ông ta, lấy ra năm trăm đồng:

- Ở thành phố A thì ba trăm đồng là đủ để uống trà rồi.

- Cho có ba trăm thôi à? Bây giờ các quán trà đều tăng giá rồi đấy nhé!

- Ông không lấy thì thôi vậy.

Dương Tử Mi định cất tiền lại thì ông nội cô cướp chúng đi, sau đó hùng hùng hổ hổ ra khỏi nhà.

Dương Tử Mi dặn dò người nhà chăm sóc cho Diệp Thanh và Tiểu Kim, cô phải chuẩn bị kĩ để đi tham gia tiệc nướng của lớp.

Cô vừa mới ra khỏi cửa thì liền đụng vào một người.

Người này lại là Cậu cả cảu cô Hoàng Lợi.

Hoàng Lợi đang không ngừng đi đi lại lại trước cửa nhà cô, trên gương mặt của ông ta có vẻ do dự không quyết.

Nhìn thấy ông ta, cô cảm thấy trong lòng như có một đám mây đen bay qua vậy, rất không thoải mái.

Bởi vậy, cô làm như không nhìn thấy ông ta, định cứ thế vòng ra đằng sau ông ta để đi.

Ai biết đúng lúc đó ông ta quay đầu lại và cũng nhìn thấy Dương Tử Mi.

Nhìn thấy cô, gương mặt ông ta biến hóa đủ loại biểu cảm phức tạp, dùng giọng nịnh nọt nói với Dương Tử Mi:

- Nữu Nữu, gặp được con thì tốt quá rồi, bác cũng đang muốn vào trong thăm mọi người đây.

Dương Tử Mi nhìn ông ta với đôi mắt cực kì lạnh lùng, cô nói:

- Ha, một người lắm tiền nhiều của như Cậu cả sao lại muốn đến thăm những người họ hàng nghèo rớt mùng tơi như chúng tôi chứ? Qủa thật chúng tôi không trèo cao được, mời ông về cho, nhà chúng tôi không nhận nổi sự thăm viếng của tôn đại Phật ông đâu.

Hoàng Lợi xanh cả mặt, vô cùng xấu hổ lúng túng.

Kể từ sau khi Dương Tử Mi cầu mưa rồi mưa đúng một trận thì thôn họ Hoàng lại rơi vào tình trạng hạn hán, mọi người đều rốt rít oán giận Hoàng Lợi, là ông ta đuổi Dương Tử Mi đi, họ yêu cầu ông ta phải đi mời cô về, nếu không thì từ đường nhà họ Hoàng sẽ không chấp nhận họ nữa.

Người Hoa Hạ rất coi trọng việc lá rụng về cội, nếu như sau khi chết không thể vào từ đường thì chẳng khác nào hồn ma lang thang không cội rễ.

Hơn nữa, cả nhà Hoàng Lợi ngày nào cũng bị người dân trong thôn chỉ trích, thậm chí còn có người đổ phân, nước tiểu, trứng gà thối, rác thải, v.v... vào trước cửa nhà ông ta, bất luận là nam nữ già trẻ, hễ nhìn thấy ông ta là lại khinh thường chỉ trích cả nhà ông ta.

Ông ta thật sự không chịu nổi áp lực này nữa, chỉ đành đi tới thành phố A tìm em trai thứ là Hoàng Cường.

Nhìn thấy cả nhà Hoàng Cường nhờ vào phúc của Dương Tử Mi nên được ở trong một tòa nhà xây theo kiểu kiến trúc phương Tây sang trọng, bệnh tật trong người cũng được chữa khỏi, lại còn tìm được một công việc nhẹ nhàng nữa, ông ta vừa ghen tị vừa hối hận mình ban đầu sao lại không có mắt nhìn người như thế, đối đãi với họ hàng có tiền có quyền như với mấy thân thích nghèo khó.

Chương 951: Cậu Cả Ở Thôn Họ Hoàng (2)

- Nữu Nữu, cậu cả sai rồi, là cậu cả có mắt mà không thấy núi Thái Sơn nên đã xem thường con, cậu cũng đã hối hận rồi, xin con tha thứ cho cậu, dù thế nào thì cậu cũng là anh ruột của Tú Lệ mà.

Trên gương mặt Hoàng Lợi tràn đầy sự hối hận, hắn nói.

Dương Tử Mi lạnh lùng liếc hắn một cái:

- Thế ư? Nếu như bây giờ nhà chúng tôi vẫn còn nghèo rớt mùng tơi thì chắc hẳn Cậu cả sẽ coi chúng tôi như bùn đất dưới chân mà giẫm đạp, càng đừng nói tới việc thừa nhận là anh cả của mẹ tôi.

Hoàng Lợi đỏ cả mặt:

- Điều này... điều này...

- Nhà của tôi không chào đón ông, ông đi đi!

Dương Tử Mi nói xong thì liền nhấc chân lên đi.

- Bịch...

Dương Tử Mi đột nhiên nghe thấy phía sau lưng truyền đến tiếng Hoàng Lợi quỳ xuống và giọng nói của ông ta:

- Nữu Nữu, cậu cả quỳ xuống nhận tội với con!

Tim của Dương Tử Mi như bị kéo một cái, cô quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy, Hoàng Lợi đã cúi cái đầu không ai bì nổi của ông ta xuống, thật sự quỳ trên mặt đất, ông ta nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy cầu khẩn:

- Con có thể không nhận người cậu cả này, nhưng xin con hãy về thôn họ Hoàng, giúp thôn họ Hoàng nhà cậu giải quyết vấn đề hạn hán, bằng không, mọi người không thể sống nữa mất.

- Chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả.

Dương Tử Mi nói một cách lạnh lùng:

- Trí nhớ của tôi rất tốt, quả thật không thể quên được hôm đó ông đã đối xử với tôi như thế nào, tôi cũng không có tấm lòng vĩ đại lấy ân báo oán đâu.

Nói xong, cô bước nhanh rời đi, không hề muốn quay đầu nhìn Hoàng Lợi một lần nào nữa.

Cô cứ đi cứ đi, đột nhiên nhớ tới con ma không người cô gặp được lúc trở về từ thôn họ Hoàng.

Nó đã từng hứa, nếu như mình có thể tìm thấy cơ thể đã bị thất lạc của nó thì nó sẽ nói cho mình biết một bí mật cực lớn.

Mấy ngày nay vẫn cứ bận rộn suốt, sắp quên béng mất chuyện này rồi.

Đúng lúc cô đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên, cô lấy điện thoại ra xem, là điện thoại của Hoắc Văn Hoa.

- Hoắc tiên sinh, xin chào.

Cô chào hỏi lịch sự mà khách khí.

- Dương đại sư, xin chào, tôi tìm được bát tự ngày sinh cụ thể và quần áo mà em trai tôi mặc rồi.

Hoắc Văn Hoa nói với vẻ vô cùng hưng phấn:

- Cô có thể lập tức tính toán hộ tôi xem bây giờ em trai tôi đang ở đâu không?

- Tôi chỉ có thể nói là sẽ thử xem thôi.

Đối với việc tìm người thế này, Dương Tử Mi cũng không quá chắc chắn.

- Bây giờ cô vẫn đang ở thành phố Văn Nguyên sao? Tôi sẽ lập tức ngồi máy bay từ Hongkong sáng đó ngay. - Hoắc Văn Hoa nói với vẻ gấp gáp không thể chờ đợi thêm nữa.

- Tôi về thành phố A rồi, anh đến thành phố A tìm tôi đi. - Hoắc Văn Hoa là người cho cô ấy món tiền đầu tiên, để cô bắt đầu một cuộc sống khác. Thế nên, cô tất nhiên sẽ giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện này.

- Được, bây giờ tôi lập tức ngồi máy bay qua đó, ngày mai sẽ đến tìm cô.

- Được.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hoắc Văn Hoa, thì cô lại nghe cuộc gọi của ba Dương Thanh:

- Nữu Nữu, Cậu cả của con tới rồi.

- Con đã gặp rồi, nhưng mà, con không muốn gặp lại ông ta nữa, cũng không muốn nhắc đến ông ta.

Dương Tử Mi biết ngay Hoàng Lợi sẽ không cam tâm từ bỏ như thế, chắc chắn ông ta sẽ lợi dụng việc cha mẹ mình niệm tình thân và lòng trắc ẩn của hai người họ để đạt được mục đích của ông ta.

Bởi vì con quỷ không người đó nên Dương Tử Mi quyết định phải quay về thôn họ Hoàng một chuyến.

Nhưng cô không muốn cứ đi thẳng qua đó như thế, cô muốn ông ta ăn nói khép nép, cầu khẩn khổ sở với mẹ cô, trước khi ông ta chưa trả hết nỗi nhục nhã mà ông ta đã đối với cô và mẹ cô vào ngày hôm đó thì cô sẽ không đồng ý đến thôn họ Hoàng.

- Nữu Nữu, dù sao thì đó cũng là cậu cả của con mà.

Dương Thanh thở dài một tiếng, nói:

- Con đối với người ngoài tốt như thế, tại sao lại khắt khe với người nhà như vậy?

Ngày đó Dương Thnah không đi cùng cô và mẹ đến thôn họ Hoàng, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, Hoàng Tú Lệ cũng không nói cho ông biết.

- Bởi vì vết thương do người thân gây ra sẽ càng nghiêm trọng, càng đau khổ hơn. Bố, hay là bố hỏi mẹ đi, hỏi mẹ xem rốt cuộc hôm đó Cậu cả đã đối xử với con và mẹ thế nào. Ông ta đã không niệm tình thân như thế thì con việc gì phải nể ông ta chứ?

Dương Tử Mi nói với vẻ tức giận:

- Ba, ông ta muốn thế nào thì cứ tùy ông ta, về sau ba đừng gọi điện thoại cho con nói về bất cứ việc gì có liên quan đến ông ta cả.

Cô nói xong liền cúp điện thoại.

Chương 952: Cơ Hội Đầu Tư

Dương Tử Mi trở về nhà của mình, cô nghỉ ngơi một lát, thay một bộ quần áo thoải mái màu đen, nói với Sadako một tiếng rồi lái xe đến đường Văn Lai, sau khi giúp Tống Huyền làm trị liệu cần thiết thì cô đi vòng quanh tòa nhà phát hiện ra sư phụ,cô phát hiện bên trong đã không còn bất cứ tung tích gì nữa rồi.

Thím ấy cũng đã nói, không còn nghe thấy tiếng kêu của con mèo đen và cũng không nhìn thấy nó qua lại nữa.

Chắc là đã trốn xa rồi.

Dương Tử Mi lái xe đến nhà của Hạ Mạt.

Vừa đúng lúc Hạ Quốc Huy ở nhà, ông nói chuyện với cô một hồi, hỏi cô xem bất động sản của Hoa Hạ sẽ phát triển theo hướng nào, có phải là sẽ đi đến tình trạng khủng hoảng 'bong bóng' không.

Vào năm 2003, thị trường bất động sản quả thật ảm đạm, mua nhà còn có thể được tặng kèm phòng chứa đồ, nhà xe v.v..., hơn nữa, giá cả nhà cửa cũng không vượt quá lương bình quân lúc đó, chỉ có 800 nhân dân tệ/ mét vuông, các công ty bất động sản đều có cảm giác đến bước đi cũng khó khăn.

- Chú Hạ, con đầu tư cho chú năm triệu, chú đi mua hết toàn bộ đất ở khu vực bờ sông. - Dương Tử Mi vừa chỉ vào bờ sông cuả thành phố A trên bản đồ vừa nói.

- Tử Mi, chỗ này rất vắng vẻ đấy, không thể phát triển nhiều đâu, nếu như xây dựng khu nhà ở ở chỗ này thì chắc là sẽ chẳng có ai mua đâu.

Hạ Quốc Huy cau mày nói.

- Thành thị phát triển nhanh như vậy, rồi sẽ quy hoạch đến chỗ này thôi, chú Hạ, nếu như chính phủ muốn xây dựng thành phố A của chúng ta thành một thành phố tốt thì có phải sẽ phát triển hai bên bờ sông không? Trên thực tế, phong cảnh hai bên bờ sông là phong cảnh đẹp nhất thành phố A của chúng ta, thích hợp để ở nhất. Tuy rằng bây giờ nơi đó hoang vắng nhưng một khi có chính sách rồi thì đất hoang cũng có thể biến thành đất tốt nóng bỏng tay đấy.

Dương Tử Mi phân tích cho ông nghe.

Hạ Quốc Huy nhìn cô một cái thật sâu, gật đầu:

- Con nói cũng có lí, chỉ có điều, chẳng ai biết bao giờ chính phủ sẽ phát triển hai bên bờ sông cả, vốn của chúng ta cũng không thể kẹt lại đó quá lâu được.

Dương Tử Mi nhớ lại một chút, vào năm 2005 thì thành phố A bắt đầu phát triển hai bên bờ sông, giá cả đất đai ở đó lúc ấy tăng nhanh từ 300 nhân dân tệ/ mét vuông lên 3000 nhân dân tệ, thậm chí đến năm 2013 còn tăng lên đến 30000 tệ.

Quả thật là còn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn cả buôn thuốc phiện.

- Hai năm.

Dương Tử Mi nhìn Hạ Quốc Huy, nói:

- Chú Hạ, nếu như con tính sai thì mười triệu tiền vốn của con đều thuộc về chú. Nếu như con đoán đúng thì con chỉ hy vọng chú Hạ làm một việc cho con thôi.

- Việc gì?

Nghe cô nói như vậy, trong lòng Hạ Quốc Huy đã có quyết định rồi, ông quyết định tập trung vốn phát triển hai bên bờ sông, ngồi đợi tăng giá.

- Con hy vọng chú Hạ có thể để lại mảnh đất đó cho con, giúp con xây một tiểu khu, tiểu khu này không dùng để kiếm tiền mà để làm khu nhà trọ giá rẻ cho những người nghèo khổ trong thành phố thuê, ngoài ra cũng thu nhận những người ăn mày lang thang ở thành phố, cho bọn họ có chỗ để ở.

Dương Tử Mi chỉ vào một khu đất có phong thủy khá tốt, nói.

Đôi mắt Hạ Quốc Huy nhìn cô với vẻ phức tạp, ông gật đầu đáp:

- Được

- Cảm ơn chú Hạ.

Dương Tử Mi vẫn chưa thực hiện nguyện vọng xây nàh trọ giá rẻ ở thành phố Quảng Nguyên, vì một nơi rộng lớn như thế thì sẽ có rất nhiều thứ liên quan, cô lại không quen biết với công ty xây dựng nào, bắt tay vào làm cũng cần một khoảng thời gian nhất định.

Nhưng nếu như ở thành phố A thì cô ấy tin rằng sẽ không có ai có thể quấy rối cô, lại có thêm sự phối hợp của Hạ Quốc Huy nữa thì tất cả đều dễ dàng hơn rồi.

Cô tiết lộ với Hạ Quốc Huy việc bất động sản sẽ lên giá không phải là tặng không cho ông ấy, mà là muốn thông qua ông ấy để hành thiện tích đức, bất luận là đối với mình hay đối với Hạ Quốc Huy thì cũng là một việc tốt.

Điều quan trọng nhất là cô tin tưởng Hạ Quốc Huy.

Chương 953: Bạn Học À, Bạn Đúng Là Một Truyền Kỳ (1)

- Thật là, bạn đến đây là để giúp mình chuyển đồ nướng mà, sao lại nói chuyện bất động sản với bố mình thế hả?

Hạ Mạt thở hồng hộc xách một túi lớn nguyên liệu, sẵng giọng nói.

- Ha ha, mình đến giúp bạn ngay đây.

Dương Tử Mi và Hạ Quốc Huy đã đạt được hiệp nghị rồi, cũng không còn gì để nói nữa nên cô bèn đi chuyển đồ giúp Hạ Mạt.

Hạ Quốc Huy cũng ra giúp đỡ, ba người chuyển dụng cụ nướng, cánh gà, đùi gà nướng lên cốp chiếc Land Rover của Dương Tử Mi.

- Chiếc xe này của bạn cũng thật là oách, đến lúc đó lái đến trước mặt các bạn thì chắc hẳn sẽ dẫn tới náo loạn mất.

Hạ Mạt vuốt ve vỏ ngoài bóng loáng của chiếc Land Rover, cô ấy thích nó đến mức không nỡ buông tay, cô mở cửa xe chỗ ghế lái phụ ra rồi nhảy lên.

Dương Tử Mi cũng ngồi lên ghế lái.

- Bạn à, một thời gian nữa bạn mua một chiếc máy bay về, thỉnh thoảng đưa mình lên không trung bay lượn một lúc, đó chắc chắn là một việc rất đã.

Hạ Mạt hưng phấn nói.

Cách nghĩ này của cô ấy quả thật làm cho Dương Tử Mi 'động lòng'.

Cô cũng chưa ngồi máy bay bao giờ đâu đấy.

Cô đã từng không chỉ một lần ngẩng đầu nhìn máy bay bay qua bầu trời, cô rất muốn biết, được ngồi trên đó bay lượn rốt cuộc có cảm giác gì.

Đương nhiên, nếu mình có thể lái máy bay bay lên trời thì chắc hẳn sẽ tự do giống như một chú chim nhỉ?

- Đợi đến khi có tiền rồi thì mình sẽ đi mua một chiếc máy bay về lái thử xem.

Dương Tử Mi nói với vẻ hưng phấn.

- Khoảng một tỉ tệ là có thể mua một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ rồi, đến lúc đó, mình muốn làm hành khách đầu tiên!

Hai mắt của Hạ Mạt phát sáng, cô ấy nói.

- Đó là đương nhiên rồi, nếu như bạn không sợ kĩ thuật lái máy bay của mình nát bét, sẽ làm cho máy bay rơi từ trên xuống.

- Vậy trước khi bạn lái máy bay thì giúp mình bói một quẻ xem xem có cảm giác an toàn không, ha ha.

Hạ Mạt cười lớn:

- Tóm lại ý, mình cảm thấy ở cùng với bạn thì mình sẽ không chết, mà bạn cũng không nỡ để mình chết đâu.

- Ha ha.

Dương Tử Mi cũng mỉm cười.

Đúng vậy, cô không nỡ để bất cứ người nào mà cô quan tâm chết đi.

Chỉ cần cô còn một hơi thở thì cô sẽ bảo vệ cho những người mà cô quan tâm.

- Wow, Land Rover đấy!

- Trâu vãi, lại còn là Land Rover có biển quân đội nữa chứ!

- Xe ngầu quá, lần trước mình thấy chiếc xe này ở trên đường, không biết là do quân nhân trâu bò nào lái, quả thật là trâu quá đi mà!

- Ở thành phố A của chúng ta mà lại có người lái chiếc xe trâu bò như thế, quả là mở rộng tầm mắt, nếu như có thể để tôi ngồi lên đó một chút thì tôi chết cũng thỏa mãn rồi.

- Để cho tôi sờ một chút thôi tôi cũng thỏa mãn rồi.

Trần Khải Văn đưa học sinh cả lớp đến trước công viên tổ chức hoạt động nướng thức ăn để đợi Hạ Mạt và Dương Tử Mi đến.

Lúc họ nhìn thấy một chiếc Land Rover biển số quân đội oai phong từ bên kia đường tiến lại thì hai mắt đều phát sáng, hưng phấn bàn tán không ngừng.

Vốn tưởng rằng, đối với bọn họ, chiếc xe Land Rover biển số quân đội kia là thứ xa xôi không thể chạm tới.

Nhưng ai biết, chiếc xe đó phanh gấp, dừng lại trước mặt họ.

- Xe đỗ rồi! Không biết là có một người đàn ông vô cùng đẹp trai, mặc quân phục từ trên xe bước xuống như trong phim không nhỉ.

Cô gái háo sắc Hoàng Lôi hưng phấn ôm lấy mặt mình, hai mắt hiện lên trái tim đỏ, cô ấy kêu lên.

- Mong chờ quá!

- Cắt, nói không chừng là mấy kẻ không đứng đắn đấy.

- Trên gương mặt của bạn học sinh nam Tiểu Cường hiện lên vẻ không cho là đúng, nói:

- Hoặc là một ông già cũng nên.

- Cho dù là ông già thì cũng hơn bạn!

- Đừng cãi nhau nữa, cửa mở rồi!

Ánh mắt của họ tập trung hết vào cánh cửa ghế lái sắp mở.

Cửa được mở ra, bóng người nhảy ra từ bên trong là bóng người mà họ rất quen thuộc, thân hình thon thả xinh xắn, hoàn toàn không phải là một quân nhân cao to uy phong lẫm liệt như họ tưởng tượng.

- Tử Mi?

Tiểu Cường kêu lên, những bạn học khác cũng hít một hơi, nói với vẻ không thể tin:

- Sao lại là Tử Mi?

- Là Tử Mi thì sao nào? Có gì đáng ngạc nhiên đâu!

- Hạ Mạt nhảy xuống từ ghế phụ, vừa trợn mắt vừa nói.

- Hạ Mạt?

Các bạn học khác lại kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc nữa.

Chương 954: Bạn À, Bạn Là Một Truyền Kỳ Đấy (2)

- Kêu cái gì mà kêu? Chẳng lẽ bạn chưa từng thấy bản đại tiểu thư tôi à?

Hạ Mạt cố ý nói.

- Lớp trưởng Hạ, đây là xe của bạn hay là xe của Tử Mi?

Các bạn học trong lớp đều biết cha của Hạ Mạt sở hữu một gia tài không nhỏ, còn cha mẹ của Dương Tử Mi chỉ là những người ở quê, cha là thầy giáo tiểu học, bây giờ mẹ mở một tiệm bánh mỳ, theo lý mà nói hẳn là sẽ không mua nổi cái xe như thế này.

- Mình làm gì có tiền mà mua được loại xe như thế này. Đương nhiên đây là xe xịn của Dương Tử Mi của chúng ta rồi. Hạ Mạt vỗ vai Dương Tử Mi rồi nói.

- Chắc là mượn à? Đây là xe quân đội đó, người bình thường không thể mua được đâu.

Tiểu Cường quan sát cẩn thận chiếc xe hàng hiệu kia một lần nữa rồi nói:

- Hơn nữa còn là nhãn hiệu xe khủng nữa chứ!

- Khủng đến mấy cũng chẳng khủng bằng Dương Tử Mi của chúng ta được! Cái xe này là của bạn ấy, nếu các bạn muốn ngồi thử thì cứ lên đi.

Hạ Mạt vô cùng hào phóng, nói.

Lập tức Dương Tử Mi lườm cô một cái.

Tần Khải Văn từ xa đi tới:

- Tử Mi, em còn chưa tròn mười tám tuổi, sao có thể điều khiển được nó? Nguy hiểm lắm đấy.

- Hì hì...

Dương Tử Mi nhe răng, cười một cách giảo hoạt, nói:

- Xe quân đội không bị kiểm tra, vì thế ở Quảng Nguyên em đi rất thoải mái, tự do, không bị ai chặn lại cả. Nhưng thầy đừng tố cáo em nha.

- Woa, Tử Mi, bạn còn đi đến thành phố lớn như Quảng Nguyên nữa à? Bạn lợi hại quá đi mất, rốt cuộc bạn lấy cái xe này ở đâu ra vậy? Loại xe quân đội này á, cho dù có tiền cũng không mua được đâu.

Tiểu Cường ở bên cạnh nghe vậy la lớn.

- Đây là bí mật, mình sẽ không nói cho bạn biết đâu.

- Sốc thật đấy, Tử Mi, thì ra bạn vẫn luôn là một truyền kỳ!

Tiểu Cường nói xong kéo cửa xe ra ngồi vào chiếc ghế ngồi được làm bằng da thật có tính đàn hồi cực tốt, sau đó nhắm mắt lại cảm thụ cảm giác sung sướng ấy.

- Thật sự là vô cùng, cực kỳ thoải mái! Tử Mi, mình mãnh liệt yêu cầu bạn chờ bọn mình đi hóng gió.

- Đúng vậy, bọn mình muốn được đi hóng gió trên cái xe này!

Những bạn học khác cũng rối rít phụ họa theo.

Dương Tử Mi nhăn nhó:

- Nhưng xe mình không chở được nhiều người như vậy, huống hồ chúng ta đến đây là để nướng đồ nướng chứ có phải là đến hóng gió đâu? Để sau này tính sau đi.

Tất cả các bạn học khác đều muốn cảm nhận trải nghiệm cái xe cao cấp này bèn thay phiên nhau lên xe ngồi với biểu tình cực kỳ hâm mộ.

Sau khi xuống xe với tâm trạng hưng phấn, các bạn học bắt đầu dò xét quan sát Dương Tử Mi lần nữa.

Thời gian bọn họ tiếp xúc với Dương Tử Mi không nhiều, bạn ấy vừa biết xem bói vừa biết y thuật, bình thường cũng chỉ mặc đồng phục học sinh giống như bọn họ, cũng không hề phách lối ngạo mạn mà vẫn cười cười nói nói vui vẻ với mọi người nên họ tưởng cùng lắm chỉ có chút bất đồng mà thôi, thật không ngờ lại có nhiều chuyện bọn họ không thể biết được như vậy.

Chỉ mới mười sáu tuổi đã có thể tung hoành khắp các nẻo đường trên con xe Landrover cao cấp chỉ những người thuộc bộ tư lệnh mới có thể đi, thật sự là quá thần kỳ!

Đương nhiên, bọn họ đều không biết rằng một miếng phỉ thúy hay một món đồ cổ mà Dương Tử Mi tùy ý bán đi đều tính bằng tiền triệu, cũng không biết rằng cho dù là bí thư thị trưởng của thành phố A khi đứng trước mặt cô cũng trở nên cung kính hết mực.

Những điều này chỉ có Hạ Mạt là biết sơ qua.

Thấy ánh mắt của mọi người trở nên khác thường, trong ánh mắt họ xen lẫn chút kính sợ, Dương Tử Mi có chút hối hận khi lái con xe Landrover đến đây.

Cô không muốn bọn họ xa cách với mình.

Cô chỉ muốn bọn họ đối xử với cô như một người bạn học bình thường thôi.

Cảm giác được tâm tư cô thay đổi, Hạ Mạt bèn quay sang nói với các bạn học:

- Thật là, các bạn đừng nhìn Tử Mi như thế chứ, cho dù bạn ấy có lái máy bay đến thì vẫn là bạn của chúng ta mà, có gì khác trước đây đâu.

- Đúng vậy, bất kể mình có thay đổi như thế nào thì mình vẫn là bạn học của các bạn, không có gì đặc biệt cả. Mọi người đừng đối xử với mình như người ngoài hành tinh nha, như thế sẽ khiến mình cô đơn và đau lòng lắm đấy.

Dương Tử Mi nói với vẻ chân thành và khẩn thiết.

- Đúng, bất kể thế nào Tử Mi cũng là bạn học của chúng ta, từ trước đến nay bạn ấy chưa từng khinh thường và chê bai những người bình thường như chúng ta, chúng ta cũng không thể vì thấy bạn ấy đi xe Land Rover mà trở nên xa cách với bạn ấy được!

Tiểu Cường lập tức phụ họa theo:

- Bất kể có thân phận địa vị thế nào, chúng ta vĩnh viễn là bạn học của nhau!

- Vĩnh viễn là bạn học của nhau!

Các bạn học bị lây nhiễm tinh thần của Tiểu Cường, bắt đầu tiến lại vây quanh Dương Tử Mi nói cười với cô.

Chương 955: Party Đồ Nướng (1)

Chỉ lát sau Dương Tử Mi đã hòa nhập vào cuộc trò chuyện của mọi người, cùng mọi người chuyển từng thứ đồ nướng một vào bãi nướng bên trong.

Dựa theo vị trí ngồi trước đây của mọi người, Hạ Mạt chia số người trong lớp ra thành mấy tổ, cứ sáu người một tổ.

Sau khi chuẩn bị xong dụng cụ nướng, đốt cháy than để nướng lên, mọi người bắt đầu không nhịn được mà xiên các loại cánh gà mình thích vào dĩa nướng, sau đó bắt đầu nướng.

Đời trước, khi trộm được gà Dương Tử Mi cũng chỉ tùy tiện rắc chút muối lên rồi nướng ăn, mục đích chỉ là làm no bụng vì thế chỉ cần nướng chín đồ ăn là được, căn bản không hề để ý hay nghiên cứu đến gia vị hay độ lửa gì đó.

Kiếp này, cô cũng không có tài nấu nướng gì mà chỉ việc ngồi không hưởng lộc, chờ Sadako nấu cơm cho cô ăn thôi.

- Tử Mi, bạn chưa nướng đồ nướng bao giờ à?

Bạn cùng bàn của cô - Hoàng Nhất Phong thấy cô cầm cánh gà, dáng vẻ hơi do dự bèn vội vàng hỏi.

- Ừ, đây là lần đầu tiên mình nướng như thế này nên vẫn chưa hiểu.

Dương Tử Mi gật đầu trả lời.

- Bạn cầm cái này đi, mình vừa tẩm tương lên rồi đó.

Hoàng Nhất Phong đưa cái xiên cánh gà đã được tẩm ướp đầy đủ mà mình đang cầm trên tay kia cho Dương Tử Mi.

- Cảm ơn bạn.

Dương Tử Mi không đành lòng từ chối ý tốt của cậu bạn đó nên đành nhận lấy cái xiên gà kia.

Sau đó Hoàng Nhất Phong cầm một cái xiên gà khác lên, dạy cho cô cách nên tẩm ướp gia vị thế nào, trong quá trình nướng cần phải chú ý đến những gì.

Dương Tử Mi lắng nghe vô cùng chăm chú vì thế lần này cô nướng rất dễ dàng, trong chốc lát đã nướng xong cái cánh gà đầu tiên rất thành công.

Ngửi thấy mùi thơm từ xiên cánh gà truyền đến, cô có chút cảm giác không nhịn được mà muốn ăn ngay.

- Mình nướng được rồi!

Hạ Mạt hoan hô một tiếng sau đó cầm xiên cánh gà đã nướng xong kia đi đến trước mặt Tần Khải Văn:

- Thầy Tần, mời thầy cái xiên cánh gà đầu tiên em nướng ạ, em cảm ơn thầy đã hết lòng dạy dỗ chúng em suốt một năm qua.

Tần Khải Văn nhận lấy không chút khách sáo, anh nói:

- Cảm ơn lớp trưởng Hạ của lớp ta nhé, các em đều tốt nghiệp cả rồi, sau này nếu gặp lại chúng ta đều là bạn, không cần phải gọi anh là thầy nữa đâu, nghe khách sáo lắm.

- Vậy em gọi anh là anh Văn nhé, he he.

Hạ Mạt cười nói.

- Được chứ.

Tần Khải Văn gật đầu một cách sảng khoái:

- Tháng sau thầy kết hôn, mời cả lớp ta cùng đến tham gia, không ai được phép vắng mặt đâu nhé!

- Woa, thầy, thầy sắp kết hôn sao? Chúc mừng, chúc mừng thầy!

Nghe vậy những bạn học khác rối rít vây lại, chúc mừng anh.

Tần Khải Văn nhìn Dương Tử Mi một cái rồi nói:

- Thầy ấy à, thầy có thể kết hôn được đều là nhờ bà mai Tử Mi cả đấy.

- Hả? Tử Mi làm mai cho anh sao? Là cô gái nào thế?

- He he, đây là bí mật.

Tần Khải Vắn giả bộ thần bí nói.

- Em biết rồi, em biết tại sao thầy có thể cho phép Tử Mi nghỉ học không đến lớp rồi, thì ra là vì bạn ấy đã tìm vợ cho thầy!

Hạ Mạt cố ý bày ra dáng vẻ như vừa bừng tỉnh hiểu ra, gật gù nói.

Sau đó các bạn học khác cũng bắt đầu phụ họa, bầu không khí ồn ào rộ lên từng trận vui vẻ.

Xiên cánh gà trên tay Dương Tử Mi cũng đã nướng chín.

Nhưng cô không ăn nó mà đưa nó cho Tần Khải Văn:

- Thầy Tần, thầy nhận cánh gà của Hạ Mạt rồi thì thầy cũng phải nhận cánh gà của em! Đây là cái cánh gà đầu tiên em làm trong đời đấy!

- Woa, thầy có lộc ăn ghê, được ăn cái cánh gà đầu tiên Tử Mi làm trong đời cơ!

Các bạn học khác kêu lên với sự hâm mộ.

- Đúng vậy, đúng vậy, vì thế cho dù có no đến chết thì thầy cũng phải ăn hết cái cánh gà này!

Tần Khải Văn cười to sau đó cầm lấy cánh gà gặm, hoàn toàn trút bỏ dáng vẻ và thần thái nghiêm túc của thầy giáo khi ở trong lớp học, cười vô cùng sung sướng vui vẻ, kể vô số chuyện cười thú vị, chọc cho tất cả mọi người cười ầm lên hết trận này đến trận khác.

Chương 956: Party Đồ Nướng (2)

- Tử Mi, cảm ơn bạn đã chữa khỏi bệnh mùi cơ thể cho mình, mời bạn ăn xiên cánh gà này!

Vừa nói Hoàng Nhất Phong vừa đưa xiên cánh gà vừa nướng xong cho Dương Tử Mi, mặt mày tràn đầy vẻ xấu hổ và mong đợi.

- Cảm ơn bạn.

Dương Tử Mi nhận lấy vô cùng tự nhiên sau đó cắn một miếng thật to.

Ngon quá đi mất!

Hương vị của loại cánh gà đã được tẩm ướp tỉ mỉ rồi mới nướng này thật sự là quá ngon, hoàn toàn khác với loại cánh gà mà cô từng nướng trước đây.

- Có ngon không?

Hoàng Nhất Phong hỏi với vẻ vô cùng khẩn trương.

- Ngon cực kỳ luôn! Cảm ơn bạn cùng bàn đã cho mình hưởng thụ mỹ vị như thế này!

Nói xong Dương Tử Mi tiếp tục gặm cánh gà một cách ngon lành.

Nghe vậy Hoàng Nhất Phong cười rất vui vẻ.

- Tử Mi, đây là cái mình nướng, cũng cảm ơn bạn đã chữa khỏi bệnh mụn cho mình, khiến mình trở nên tự tin hơn.

Hoàng Thu Nhàn cũng cầm một xiên đùi gà đã nướng xong đến, nhẹ nhàng nói.

- He he, vậy mình nhận hết.

Dương Tử Mi cũng tiếp tục nhận lấy vô cùng sảng khoái.

Thấy vậy, Hoàng Thu Nhàn cũng cười rộ lên, vẻ mặt tràn đầy sự thỏa mãn.

Các bạn học khác thấy thế cũng cầm đồ nướng đến cho Dương Tử Mi, mà cô cũng cứ tiếp tục nhận lấy.

Nếu từ chối ý tốt của người khác, sẽ khiến người đó vô rất thất vọng.

Đúng lúc này có một nhân viên của tiệm khiêng một két bia đến tìm Tiểu Cường.

- Các bạn, để ăn mừng chuyện chúng ta đã tốt nghiệp, chúng ta uống say một trận chứ nhỉ?

Nói xong, cậu lại liếc Tần Khải Văn một cái, trong ánh mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm:

- Anh Văn, anh sẽ không khiến mọi người cụt hứng mà không cho bọn em uống đấy chứ?

- Ha ha, có thể phá lệ cho các em uống một chút, nhưng không được uống quá nhiều, dù sao thì uống nhiều cồn sẽ khiến đau dạ dày.

Tần Khải Văn cười nói.

- Anh Văn vạn tuế!

Tần Khải Văn vừa dứt lời, các nam sinh bắt đầu hoan hô hò reo, rối rít bật nắp các lon bia, rót vào từng cái cốc một rồi chia cho tất cả các bạn khác.

Các nữ sinh cũng không giả bộ kiểu cách, không uống coca mà cũng đòi uống bia.

- Cho bạn này!

Hạ Mạt ném một lon bia cho Dương Tử Mi:

- Bạn có thể uống được đúng không?

- Mình chưa từng uống cái này bao giờ.

Dương Tử Mi cười cười.

- Uầy, bạn đúng là một cô bé ngoan, bình thường ở nhà mình cũng thường uống vài ngụm với ba mẹ.

Hạ Mạt cười nói.

- Bình thường mình chỉ uống rượu trắng với sư phụ thôi.

Vừa nhắc đến sư phụ, hốc mắt của Dương Tử Mi lại bắt đầu ươn ướt.

Nhớ lại những ngày tháng ở trên núi nói chuyện uống rượu với sư phụ, nghe sư phụ dạy dỗ chỉ điểm, lòng cô lại tràn đầy ấm áp.

- Chà, còn tưởng bạn là một cô bé ngoan đến cả bia cũng không uống, không ngờ bạn lại uống thứ rượu trắng mạnh như vậy.

Hạ Mạt vừa lẩm bẩm vừa mở nắp lon bia ra, sau đó dốc bia vào trong miệng, trông vô cùng ngầu.

- Lớp trưởng, sao bạn uống như trâu uống thế?

Tiểu Cường ở bên cạnh kêu lên.

- Mình thích uống như thế đấy.

Sau khi uống hơn nửa lon bia, đáy mắt của Hạ Mạt dâng lên chút men say khiến đôi mắt cô càng thêm lấp lánh, cũng khiến đáy mắt cô xen lẫn chút gì đó như là tư niệm ưu tư.

Dương Tử Mi cũng từ từ uống một hớp bia.

Nếu đem ra so sánh thì cô thích mùi vị của rượu trắng hơn, nó khiến người ta say mê hơn.

Có điều cảm giác uống bia, ăn cánh gà nướng thật sự rất tuyệt.

- Mình mang theo ghi-ta đó, hôm nay, mình sẽ hát cho mọi người nghe một bài.

Một lát sau, chàng vương tử ghi-ta của lớp - Lâm Phong lấy chiếc đàn ghi ta ra, lớn tiếng nói.

- Được, được!

Nghe vậy mọi người đều vỗ tay hoan hô.

Những ngón tay thon dài của Lâm Phong gảy lên từng sợi đàn ghi-ta, sau đó bắt đầu hát bài hát "Học sinh tốt nghiệp". Giọng hát của cậu vừa đượm chút thương cảm lại xen lẫn chút ưu tư, khiến người khác nghe vào xúc động muốn khóc.

- Hôm nay, tuy chúng ta đã tốt nghiệp rồi nhưng chúng ta mãi là bạn học, bạn tốt! Chúng ta sẽ không vì tốt nghiệp mà vứt bỏ tình bạn này!

Sau đó Hạ Mạt đứng lên, nâng ly, nói:

- Cạn ly nào các bạn, chúc cho tình bạn của chúng ta sẽ dài lâu mãi mãi!

- Cạn ly!

Nói xong mọi người đều uống cạn bia trong ly của mình.

Chương 957: Trăng Sáng Bên Ao Sen (1)

- Tử Mi, bạn cũng hát một bài đi!

Lúc này Hạ Mạt đã ngà ngà say, cô cầm lon bia lên, khuôn mặt ửng hồng kêu lớn:

- Không phải chuyện gì bạn cũng có thể làm được sao? Mình muốn xem xem bạn có thể hát được không!

Lời này của cô lập tức được tất cả mọi người đồng ý.

- Tử Mi hát đi! Tử Mi hát đi!

Mọi người đồng thanh kêu lên.

Tất nhiên là Dương Tử Mi không thể từ chối được, vì thế cô chỉ đành đứng dậy, cười với tất cả mọi người:

- Đã như thế thì mình đành bêu xấu rồi.

- Thể hiện đi, đừng khiêm tốn nữa. Khiêm tốn quá chính là kiêu ngạo đó!

Hạ Mạt ồn ào.

- Vậy mình không khiêm tốn nữa, mình không biết nhiều bài, cũng không biết chơi ghi-ta nên chỉ hát chay thôi nha.

Sau đó Dương Tử Mi hắng giọng, bắt đầu cất tiếng hát.

- Cắt lấy một đoạn thời gian êm đềm trôi

Trút vào ánh trăng đang khe khẽ gợn sóng kia.

Chơi một khúc hương sen thơm dịu

Tiếng đàn tuyệt diệu lượn quanh em.

Bầy đom đóm thắp sáng ánh sao đêm

Ai đã dệt thêm cho em màu áo mộng mơ...

Bài hát cô hát tên là Trăng Sáng Bên Ao Sen. Đây là một bài hát kinh điển của nhóm Phượng Hoàng Truyền Kỳ mà già trẻ gái trai ai cũng biết, ai cũng có thể hát được.

Lời bài hát này vô cùng dễ nhớ, tiết tấu lại rất thánh thót thuận miệng. Trước kia khi còn ngồi ở bên đường, bởi vì đi đến đâu cũng nghe thấy bài hát này nên cô đã tự động ghi nhớ nó một cách rất tự nhiên.

Nhưng cô đã quên mất một chuyện rằng bài hát này đến tận năm 2011 mới xuất hiện, hiện nay nhóm Phượng Hoàng Truyền Kỳ vẫn chưa ra đời, cũng chưa có bài hát Trăng Sáng Bên Ao Sen này.

Khi nghe cô chậm rãi hát bài hát này với giọng hát trong sáng như thiên nhiên, tất cả mọi người đều ngẩn người.

Một là từ trước đến nay bọn họ chưa từng nghe thấy bài hát nào như thế này.

Hai là giọng ca của Dương Tử Mi thật sự là rất dễ nghe, âm sắc thanh điệu không hề thua kém những ca sĩ nổi tiếng, khiến người khác chìm đắm trong tiếng hát của cô, chìm đắm trong ý cảnh trong Hà đường nguyệt sắc...

Sau khi hát xong, Dương Tử Mi phát hiện mọi người đều đang nhìn cô với vẻ ngây ngốc, không hề có tiếng vỗ tay hoan hô như đối với Lâm Phong.

Điều này khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ, cho rằng mình hát vừa khó nghe vừa lệch nhịp.

- Này mọi người, cho dù mình có hát khó nghe đi nữa thì các bạn cũng không đến nỗi phải bày ra biểu cảm đó chứ? Thật sự là đả kích người khác lắm đấy.

Dương Tử Mi bất mãn, lầm bầm trong miệng.

- Ba ba ba!

Tần Khải Văn là người phản ứng lại đầu tiên, anh bắt đầu vỗ tay.

Những bạn học khác nghe vậy cũng bắt đầu vỗ tay theo, vỗ nhiệt tình đến mức hai bàn tay đều đỏ hết cả lên:

- Thật sự là hay quá đi mất! Tử Mi, bạn thực sự chính là ngôi sao tương lai, vừa xinh đẹp lại vừa hát hay, nếu bạn đi làm ca sĩ chắc chắn sẽ vô cùng nổi tiếng cho xem!

Dương Tử Mi bật cười.

Thấy mọi người đều tán thưởng mình thật lòng như vậy, trái tim tự ti của Dương Tử Mi cũng khẽ thả lỏng ra.

- Tử Mi, bài bạn vừa hát là bài gì thế? Nghe hay thật đấy, bạn tự mình sáng tác à?

Hạ Mạt dùng đôi mắt lấp lánh ánh sáng hỏi.

- Là Trăng Sáng Bên Ao Sen của Phượng Hoàng Truyền Kỳ đó, chẳng lẽ các bạn chưa từng nghe bài hát này sao?

Dương Tử Mi hỏi với giọng điệu nghi hoặc.

Dù cô biết hát bài hát này nhưng cô lại không biết bài hát này xuất hiện vào lúc nào, cũng không biết nhóm Phượng Hoàng Truyền Kỳ ra đời từ khi nào.

- Phượng Hoàng Truyền Kỳ? Là gì thế? Bài văn Trăng Sáng Bên Ao Sen của Chu Tự Thanh bọn mình từng học rồi, nhưng thật sự chưa nghe thấy bài hát này bao giờ. Bạn nghe thấy ở đâu thế?

Nói xong Hạ Mạt quay ra hỏi tất cả mọi người với vẻ nghi hoặc:

- Các bạn đã từng nghe bài này chưa?

Tất cả mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe qua bài hát này.

Lúc này Dương Tử Mi mới nhận ra cô lại hát ra bài hát chưa xuất hiện ở đời này ra, không biết điều này có ảnh hưởng gì không nhỉ?

- Ha ha, Phượng Hoàng Truyền Kỳ là một nhóm nhạc mà mình biết, không nổi tiếng đâu, bài hát này là do bọn họ hát đấy.

Vì thế cô chỉ có thể giải thích như vậy.

- Thật sự rất hay, Tử Mi, bạn hát thêm một lần nữa đi, mình muốn học hát bài này!

Hạ Mạt la ầm lên.

- Đúng vậy, bọn mình cũng muốn học hát bài này, bài hát hay như thế này mà không học thì thật sự quá đáng tiếc.

Vừa nghe Dương Tử Mi hát các bạn học khác cũng lập tức yêu bài hát này ngay, bất kể là ý cảnh hay tiết tấu đều vô cùng dễ nghe, quan trọng là nó còn thánh thót thuận miệng, rất dễ hát.

Chương 958: Trăng Sáng Bên Ao Sen (2)

Vì thế Dương Tử Mi không thể làm gì khác hơn ngoài việc hát thêm một lần nữa.

Lần này lấy lại được sự tự tin nên cô hát còn hay hơn trước, truyền tải hết ý cảnh như thơ như tranh của bài hát này ra, khiến tất cả mọi người đều say mê.

Đứng cách cô không xa là một chàng trai mặc áo trắng.

Anh nhìn cô với vẻ si ngốc, vừa chìm đắm trong tiếng hát tự nhiên tuyệt vời kia của cô vừa hừ giọng hát theo:

- Anh như chú cá nhỏ trong ao sen của em

Chỉ muốn cùng em gìn giữ bóng trăng sáng ngời ấy

Tung tăng bơi lội qua bốn mùa, sen vẫn vương hương

Đợi chờ bóng em in trên mặt nước...

- Tử Mi, anh chỉ mong có thể được giống như con cá kia, có thể ở trong ao sen của em, gìn giữ bóng trăng sáng trong kia mãi mãi.

Anh cúi đầu, lầm bầm nói.

Dường như cảm giác được gì đó, Dương Tử Mi khẽ đưa mắt nhìn sang, sau đó cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Mẫn Cương.

Đời trước, mỗi khi cô hát bài hát này một mình, trong đầu cô đều tràn ngập hình bóng của anh, mong đợi mình có thể được tung tăng bơi lội bên cạnh anh giống như chú cá đó.

Nhưng vừa rồi, khi cô hát bài hát này, người cô nghĩ đến lại là Long Trục Thiên.

Cô mong đợi Long Trục Thiên có thể sớm ngày trở về, để hai người có thể ở bên nhau mãi mãi, cùng nhau chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng sáng trong, cùng nhau tỉnh giấc dưới vầng thái dương sáng ngời.

Nhưng, Mẫn Cương lại xuất hiện vào đúng lúc này.

Tình cảm của cô và anh, hoàn toàn trái ngược, hoán đổi với kiếp trước.

Có lẽ là ông trời thương cảm cho tình yêu đau khổ kiếp trước của cô nên mới khiến Mẫn Cương trả lại cho cô ở kiếp này.

Nhưng cô không muốn làm lỡ dở tình yêu và hôn nhân của Mẫn Cương, cũng không muốn quan hệ quá thân thiết với anh, lần nào cô cũng phân rõ giới hạn, hy vọng anh có thể từ bỏ tình yêu của anh dành cho cô.

Nhưng Mẫn Cương lại luôn miệng nói chỉ coi cô là em gái, luôn kiếm cớ để đứng bên cạnh cô.

Dù sao thì anh cũng là mối tình đầu của mình, đối với anh ấy, ít nhiều gì cô vẫn còn sót lại chút tình cảm, vì thế có lúc cô cũng hơi tham lam, muốn nhìn xem anh dần dần biến thành Mẫn Cương mà cô yêu trước đây như thế nào.

Trong không trung, ánh mắt của Mẫn Cương chạm phải ánh mắt của cô.

Sau đó anh khẽ nở nụ cười, vẫy tay về phía cô.

Cô cũng gật đầu với anh rồi tiếp tục hát tiếp.

Những bạn học khác cũng bắt đầu luyện hát theo, chỉ trong chốc lát đã học thuộc bài hát được truyền khắp nam bắc mấy năm sau này.

Mẫn Cương nhìn cô một cái thật sâu, sau đó xoay người rời đi.

Nghe nói hôm nay lớp cô đến đây tổ chức party nướng, anh cũng không nhịn được mà lặng lẽ đi theo, đúng lúc nhìn thấy cảnh cô đang hát bài hát mà từ trước đến giờ anh chưa từng nghe qua, ngay lập tức anh bị cô thu hút.

Không ngờ là anh lại bị cô nhìn thấy.

Anh biết người cô yêu không phải là mình, cũng không muốn gia tăng thêm gánh nặng cho cô vì thế anh đã rời đi trong âm thầm.

Nhìn theo bóng lưng rời đi đượm chút tịch mịch cô độc của Mẫn Cương, trái tim cô như bị bóp nghẹn lại một chút.

Thế gian nào có đôi đường vẹn.

Nếu cô đã lựa chọn Long Trục Thiên thì phải từ bỏ Mẫn Cương, khiến anh cô đơn một mình.

Đối với chuyện tình cảm của Mẫn Cương, cô cũng từng điều tra vài lần và phát hiện ra rằng anh luôn cô đơn một mình.

Chỉ hy vọng không phải là vì mình.

Sự xuất hiện của Mẫn Cương khiến tâm trạng của cô trở nên trầm hơn, sau khi hát xong hai lần, cô không chịu hát nữa.

Nhưng Lâm Phong không hổ là vương tử ghi-ta, trên phương diện âm nhạc cậu ta có năng lực cảm ngộ siêu đỉnh, chỉ trong chốc lát đã ghi lại được khúc phổ của Trăng Sáng Bên Ao Sen sau đó bắt đầu vừa đàn vừa hát.

Lời bài hát này rất dễ nhớ, hầu như các bạn học đều thuộc hết, sau đó hát lên theo tiếng đệm ghi-ta của Lâm Phong, hát vô cùng nghiêm túc.

Dương Tử Mi đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ hân hoan vui vẻ vì đã thuộc bài hát này mà trong lòng cô tràn ngập muôn vàn sự cảm khái.

Niềm vui hạnh phúc của một người không liên quan gì đến chuyện người đó sở hữu bao nhiêu thứ, mà quan trọng là người đó có cảm thấy thỏa mãn hay không, có yêu cầu đơn giản hay không mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top