Chương 926 - 936
Chương 926: Ngô Công Sát (3)
-Thím à, cháu của thím bị trúng âm sát hơn nữa thời gian cũng đã kéo dài rất lâu rồi.
Dương Tử Mi đưa tay lên sờ đầu của đứa bé.
-Nếu như tôi đoán không lầm thì chắc là nhà của thím có vấn đề, là nơi có tương trùng.
Bà thím kia nghe thế thì lấy làm kinh hãi, nắm chặt tay của Dương Tử Mi.
-Thần tiên sống à, cô có thể đến xem giúp phong thủy nhà tôi được không? Cô thu tiền bao nhiêu cũng không sao cả, Trụ Tử nó là bảo bối của nhà tôi, cô cứu nó thì chúng tôi nguyện ý táng gia bại sản để trả tiền công cho cô cũng được.
-Nhà của thím ở đâu thế?
Tuy rằng Dương Tử Mi không muốn nhiều chuyện nhưng người ta cũng đã tìm tới cửa rồi, hơn nữa đứa bé lại bị hành hạ đến thế này cô cũng không thể thấy chết mà không cứu được.
Dù sao thì chuyện chỉ điểm phong thủy này cũng không phải nghịch thiên đổi mệnh gì, chỉ là giúp người tat hay đổi từ trường ở trong nhà mà thôi, thuộc về làm việc thiện.
Cho nên cô cũng đồng ý yêu cầu của bà thím kia.
Bà thím kia báo địa chỉ cho cô biết, nhà bà ấy ở phía đông thành phố.
Dương Tử Mi để cho Sadako đưa Liên Y về nhà trước, còn cô thì lái xe chở bà thím kia về nhà của bà ấy.
Bà thím ấy là người gốc ở thành phố A, sinh ra và lớn lên ở đây nên bà ấy có một mảnh đất khá to, cất một căn nhà lầu to tướng lên.
Dương Tử Mi đứng ở trước cửa ngẩng đầu lên nhìn, phong thủy của căn nhà này chẳng có vấn đề gì mấy. Hẳn là trong phòng của đứa bé xuất hiện chỗ nào đó bị trùng sát rồi.
Phòng của đứa bé nằm ở tầng hai.
Dương Tử Mi đi vào, cũng cảm giác được có điểm gì đó kỳ lạ thế nhưng cách bài trí trong phòng chẳng có chỗ nào có thể bị trùng sát phong thủy cả.
Cô đi đến bên cạnh cửa sổ, sau đó đẩy cửa ra xem thử thì thấy ở bên dưới đường ống nước uốn lượn ở trên vách tường bên cạnh trông như một con rết khổng lồ. Hơn nữa, hướng đi của con rết kia lại đối diện với căn phòng này.
Cư nhiên là ngô công sát, chẳng trách đứa bé lại biến thành như thế.
Từ góc độ phong thủy mà nói thì nếu như bất kỳ nhà nào ở cách vách mà có đường ống nước chạy dọc tường đối diện với bất kỳ cửa sổ nào trong nhà mình thì sẽ tạo thành ngô công sát, thứ này kỵ với trẻ con trong nhà nhất.
Nếu như gặp phải ngô công sát kiểu này thì có thể đặt một con gà bằng đồng ở trước cửa sổ nơi đó, tốt nhất là chọn mấy tượng gà đã được khai quang, miệng hướng về phía bên ngoài thì có thể hóa giải được rồi.
Loại ngô công sát này rất dễ xuất hiện ở trong mấy đường ống ở nhà vệ sinh, ngay cả mấy dãy lan can ở lối vào của các tòa nhà cao tầng cũng thuộc loại ngô công sát biến tướng nữa.
Lúc này cũng có thể trồng môn trường sinh ở trước cửa sổ để hóa giải.
Khi Dương Tử Mi nói rõ nguyên nhân về ngô công sát lẫn cách hóa giải cho bà thím kia nghe thì bà thím kia mới chợt hiểu ra.
-Chẳng trách kể từ sau khi tòa nhà bên cạnh đổi đường ống nước xong thì Trụ Tử nhà tôi bắt đầu bật khóc nửa đêm, mất ngủ liên mien thậm chí còn dễ bị bệnh, hóa ra là do thứ này gây nên.
Dương Tử Mi cười nói:
-Chỉ cần thím làm theo cách tôi đã nói thì sau này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu.
-Cảm ơn thần tiên sống, cô đứng là ân nhân cứu mạng của tôi! Không biết cô muốn thu tiền công bao nhiêu?
Bà thím kia vội vàng hỏi.
-Một trăm tệ là được rồi.
Gia đình này cũng chẳng giàu có gì, hơn nữa hóa giải vấn đề này rất dễ, Dương Tử Mi đương nhiên sẽ không tham lam mà hét giá trên trời.
Bà thím kia vội vàng chạy đi lấy tiền, ánh mắt của Dương Tử Mi vô tình lướt qua ô cửa sổ của tòa nhà bên cạnh, đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc, cô giật mình thấp giọng kêu lên:
-Sư phụ?
Cô đang định nhìn lại cho rõ vì bóng người nọ thoắt cái đã biến mất.
Trong lòng cô kích động hẳn lên, vội vàng nhận lấy tiền của bà thím kia đưa cho sau đó chạy xuống lầu đi sang trước cửa tòa nhà bên cạnh thì phát hiện cửa trước của tòa nhà đó chỉ đầy bụi phủ một lớp thật dày giống như đã rất lâu rồi không hề mở ra.
-Sư phụ!
Cô gõ cửa gọi thật to.
Bên trong không hề có ai đáp lời của cô.
Bà thím kia trông thấy thì vội chạy ra nói với cô.
-Thần tiên sống, cô làm sao thế? Ngôi nhà này lâu lắm rồi không có ai ở, chủ nhà quanh năm đi làm ở nơi xa, chỉ đến lễ tết mới về một lần thôi.
Chương 927: Chính Là Sư Phụ!
- Nơi này vẫn luôn không có ai ở sao?
Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi lại bà thím kia.
-Không có ai cả, bọn họ đều phải đến tết mới về cơ. Chẳng lẽ thần tiên sống có quen biết người trong nhà này à?
Dương Tử Mi vốn định nói chuyện ban nãy cô nhìn thấy bóng dáng của sư phụ từ cửa sổ bên kia, nhưng sợ dọa bà thím này sợ nên không dám nói ra.
Cô giơ tay kéo tay cầm của cánh cửa, cửa đã bị khó hơn nữa trên tay cầm chỉ toàn bụi phủ kín, căn bản chưa từng có ai chạm vào cả.
Cô ngước lên nhìn cửa sổ của lầu ba.
Cửa sổ kia bị đóng kín.
-Thím à, thím cho tôi mượn mái nhà của thím một lúc nhé! Tôi muốn vào căn nhà đó xem thử, xem xem bên trong đó có thứ gì làm ảnh hưởng xấu đến cháu nội của thím hay không.
Dương Tử Mi đành phải nói dối.
-Nhưng mà đây là nhà của người ta, nhà tôi với nhà đó cách nhau cũng phải hai ba thước, cô vào đó kiểu gì?
Bà thím kia lo lắng hỏi lại.
-Thím cũng gọi tôi là thần tiên sống rồi mà, mấy việc ấy chỉ là chuyện vặt thôi.
Dương Tử Mi nhìn cái đường ống kia thì chẳng muốn nhảy qua đường nóc nhà làm gì nữa, cô phi thân nhảy lên túm lấy ống nước, thuận thế trèo lên.
Bà thím kia trông thấy động tác leo lên ống nước của cô nhẹ nhàng thoăn thoắt như thế, chẳng khác nào mấy cảnh hành động trên tivi thì không khỏi trợn mắt há mồm, nghĩ thầm quả nhiên là gặp được thần tiên sống rồi! Bằng không, một cô bé con làm sao có thân thủ giỏi đến thế được kia chứ.
Dương Tử Mi leo đến chỗ cái cửa sổ ban nãy cô trông thấy sư phụ, túm lấy khung sắt chắn ở bên ngoài, giơ tay đẩy cửa sổ ra nhìn vào bên trong.
Bên trong chẳng có bóng dáng người nào, nhưng trong phòng không hề có bụi bặm bám kín do lâu ngày không có ai ở mà ngược lại bên trong sáng sủa sạch sẽ, hơn nữa trên mặt bàn còn đặt một ly trà hãy còn đang bốc khói nghi ngút.
Thật sự có người ở!
Cô mừng rỡ, vội vàng gọi to:
-Sư phụ, sư phụ, là người ở trong đó đúng không?
Bên trong chẳng có tiếng ai đáp lại nhưng lại có một cái bóng màu đen lướt nhanh tới, meo meo một tiếng dừng lại trước mặt cô.
-Tiểu Hắc?
Dương Tử Mi nhìn con mèo đen ở trước mặt, kinh ngạc bật thốt:
-Thật sự là mày sao?
Tiểu Hắc nhìn cô một cái rồi kêu meo meo, sau đó nhanh chóng chạy vọt đi không thấy bóng dáng đâu nữa.
Dương Tử Mi vội vàng leo lên mái nhà, dùng sức mở cánh cửa ở chỗ cầu thang ra, chạy xuống, không ngừng kêu to:
-Sư phụ, sư phụ, người đang ở đâu thế? Người hãy mau đi ra đi, Nữu Nữu đến rồi đây!
Không có ai trả lời cô, chỉ có tiếng hét của cô vang vọng trong tầng lầu vắng vẻ mà thôi.
Dương Tử Mi bắt đầu tìm kiếm khắp cả căn nhà này, nhưng đừng nói là bóng dáng của sư phụ ngay cả bóng của Tiểu Hắc cô cũng không hề nhìn thấy nữa.
Nếu như không phải trong căn phòng này còn một ấm trà vẫn đang bốc khói nghi ngút thì cô còn cho rằng do mình quá nhớ sư phụ nên mới gặp phải ảo giác mà thôi.
Cô giở nắp ấm trà ra, mùi hương thoang thoảng, đúng là Bích Loa Xuân mà sư phụ thích nhất.
Cô cầm lấy cái tách bên cạnh đưa lên mũi ngửi thử thì phát hiện cũng có khí tức của sư phụ.
Tại sao sư phụ lại ở chỗ này chứ?
Tại sao nhìn thấy mình thì lại trốn đi?
Cô ngồi lên chiếc giường, giơ tay vuốt chăn đệm được xếp gọn gàng, nghĩ hoài mà vẫn không rõ tại sao.
Dương Tử Mi đi ra khỏi căn nhà đó, đi vào nhà của bà thím kia.
-Thím à, thím thật sự chưa từng thấy có ai ra vào căn nhà bên đó sao?
-Ơ?
Bà thím kia sợ hãi.
-Thần tiên sống, không phải là trong căn nhà đó có ma dấy chứ? Tôi có nghe người ta bảo, nếu như nhà để lâu không có ai ở thì sẽ trở thành nơi âm hồn tụ tập lại. Ôi đáng sợ quá đi mất, thần tiên sống à, cô hãy giúp tôi, đừng để cho ma quỷ sang đây hại chúng tôi.
-Không có ma quỷ gì cả đâu, thím cứ yên tâm đi.
Dương Tử Mi trấn an.
-Ban nãy tôi trông thấy sư phụ của tôi ở bên đó, không biết có phải là ảo ảnh hay không. Nếu như thím trông thấy một vị đạo sĩ hoặc một con mèo đen xuất hiện ở trong đó thì nhất định phải báo ngay cho tôi biết nhé.
Dương Tử Mi ghi lại số điện thoại của cô đưa cho bà thím kia.
-Đạo sĩ thì tôi chưa thấy bao giờ, nhưng mèo đen thì có đấy.
Bà thím kia ngẫm nghĩ lại, giật mình nói:
-Hôm trước nó còn nhảy vào trong phòng của Trụ Tử nữa, liệu có mang theo tà linh gì không?
-Không có đâu, đó là con mèo mà tôi nuôi, nó cũng mất tích cùng lúc với sư phụ của tôi.
Dương Tử Mi giải thích.
Bà thím này đã từng trông thấy mèo đen, chứng tỏ sư phụ vẫn luôn trốn ở nơi này nhưng rốt cuộc là tại sao chứ?
Chương 928: Bà Nội
Dương Tử Mi ở lại căn nhà này theo dõi suốt một ngày trời nhưng cũng không hề tìm thấy bất kỳ tung tích gì của sư phụ lẫn mèo đen, đành phải về nhà chuẩn bị để ngày mai quay lại trường.
Cô biết rõ đây là do sư phụ cố ý muốn trốn tránh mình bao gồm cả Tiểu Hắc nữa.
Cô ủ rũ quay về nhà, thì thấy cha mình là Dương Thanh đang ngồi chờ ở trong phòng.
-Nữu Nữu, sao trễ như thế này con mới quay về?
Dương Thanh trông thấy vẻ mặt của con gái ủ rũ như thế, bộ dạng có phần buồn bã thì ân cần thăm hỏi:
-Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nói cho ba nghe đi.
-Ba, ban nãy hình như con đã trông thấy sư phụ... Nhưng hình như ông đang trốn tránh con.
Dương Tử Mi nhìn ba mình, nói với giọng điệu ấm ức đau buồn.
-Con đi tìm sư phụ khắp nơi như thế nhưng không biết tại sao ông lại trốn tránh con. Ba à, có phải là con đã làm sai chuyện gì rồi không?
Lâu lắm rồi Dương Thanh không thấy con gái có vẻ mặt ngỡ ngàng làm nũng tủi thân như thế.
Kể từ sau khi Dương Tử Mi bái Ngọc Thanh làm sư phụ xong thì luôn thể hiện khác với những cô bé gái bình thường, thoạt nhìn có vẻ điềm tĩnh và trưởng thành lắm.
Bây giờ cô lộ ra ánh mắt mờ mịt ngỡ ngàng, nói chuyện cùng mình với giọng điệu ủy khuất như thế khiến cho ông cảm thấy kích động khôn cùng.
Ông đưa tay sờ lên mái tóc của con gái an ủi.
-Nữu Nữu à, con đừng đau lòng, có thể là do Ngọc Thanh đạo trưởng có nỗi khổ tâm riêng của mình nên mới tránh né con như thế. Đợi đến lúc ông ấy muốn gặp con thì tự nhiên sẽ xuất hiện mà thôi.
-Thật sự sẽ xuất hiện sao?
Dương Tử Mi biết rõ mấy lời này của cha chỉ là an ủi mình mà thôi, nhưng cô vẫn hy vọng đây là thật mong rằng ngày đó sẽ sớm đến.
-Ừ, nhất định sẽ xuất hiện mà. Đạo trưởng còn yêu thương con hơn cả ba, nhất định sẽ không bỏ rơi con đâu.
Dương Thanh gật đầu.
Dương Tử Mi ngước mắt nhìn cha của mình.
Đúng vậy, nếu trừ quan hệ máu mủ ra thì sư phụ là người yêu thương cô nhất trên đời này là người đã cho cô sinh mạng thứ hai. Điều này ngay cả cha mẹ của cô cũng chưa từng làm được.
Nếu như có một ngày, ông trời muốn cô phải chọn giữa cha mẹ và sư phụ, có thể cô sẽ chọn sư phụ của mình.
Đây không phải nói cô không niệm tình thân với cha mẹ mà là tình yêu thương và sự hy sinh mà sư phụ dành cho cô vượt xa cha mẹ.
-Nữu Nữu, bà nấu cơm xong rồi, chỉ chờ cháu về ăn thôi.
Bà nội Tăng Tuệ bước vào.
Đã hơn nửa tháng rồi không gặp bà nội, Dương Tử Mi phát hiện hình như bà đã thay đổi một chút.
Đôi mắt vốn dĩ mang theo nỗi lo âu buồn bã hôm nay như được có thêm một phần sức sống, mái tóc cũng được chải chuốt gọn gàng hơn, quần áo cũng lựa kỹ hơn, trên người đeo một bộ trang sức mà cô dùng phỉ thúy đỏ làm thành, không còn ăn mặc như một bà cụ già nữa.
Bà sửa soạn như thế quả thật có vài phần khí chất của tiểu thư khuê các.
-Bà nội!
Dương Tử Mi buông cha mình ra, sà đến ôm lấy bà nội.
-Con nhớ bà quá!
- Cái con bé này, nếu như nhớ bà nội thì sao nửa tháng rồi không chịu về gặp nội một lần hả?
Bà nội mở miệng oán trách nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ từ ái.
-Bà nội bây giờ đẹp quá, có khí chất hơn hẳn luôn.
Dương Tử Mi nhỏ giọng nói thầm vào tai của bà:
-Không hổ là đệ nhất thiên kim ngày xưa của thủ đô.
Mặt của bà nội đỏ lên, ánh mắt lóe lên, có lẽ là nhớ đến những năm tháng tuổi trẻ xưa kia bà mặc một bộ áo lụa trắng, đi dạo khắp thủ đô hưởng hết mọi sự yêu thương và ngưỡng mộ.
Nhưng sau đó lại nhanh chóng bị một đoạn ký ức đen tối khác thay thế, gợi lên nỗi đau sâu sắc nhất từ tận đáy lòng của bà.
Ánh mắt của bà tối lại, hàng chân mày vừa mới tỉa gọn khẽ nhíu, bàn tay đang ôm Dương Tử Mi cũng buông lỏng.
Dương Tử Mi cũng cảm giác được bà nội có điều khác lạ, ngước mắt lên thì thấy vẻ đau khổ trong đáy mắt của bà nội, trong lòng cũng run lên.
Chương 929: Mợ Hai Nói Bừa.
Dương Tử Mi mang quà cô đã mua ở Quảng Nguyên về nhà, vừa mới chia quà ra cho mọi người xong thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào gì đó, sau đó lại có tiếng nói cao vót chanh chua của mợ hai vang lên ở bên ngoài:
-Ô kìa kìa, nghe nói hôm nay Nữu Nữu nhà chúng ta về nhà nên tôi qua đây xem thử, lâu rồi không gặp Nữu Nữu nhớ nó quá đi mất!
Sau đó liền thấy mợ hai vội vàng kéo hai đứa con của bà ấy đi vào trong, nhìn thấy Dương Tử Mi đang cầm quà trên tay thì hớn hở mà nói rằng
-Ôi trời ơi, Nữu Nữu nó hiểu chuyện quá đi mất! Ra ngoài một chuyến cũng không quên mua quà cho mọi người, làm người thân của Nữu Nữu mợ thật sự cảm thấy nở mày nở mặt quá đi hà!
Nói xong, ánh mắt của bà ta lại nhìn vào trong túi đựng quà của Dương Tử Mi với vẻ chờ mong.
Dương Tử Mi vốn muốn im lặng ngồi ăn một bữa cơm với người nhà, trông thấy mợ hai đến như thế thì thật sự chẳng hoan nghênh chút nào.
Nhưng may mà cô cũng đã mua sẵn đồ để tặng cho nhà của bà ta.
Mặc kệ mợ hai có chanh chua cỡ nào đi nữa, thì cô cũng không thể nào quên được ân tình của cậu hai dành cho cô, chưa kể cậu hai lại là anh ruột của mẹ cô cũng có quan hệ máu mủ ruột rà với cô nên cô không thể mặc kệ được.
-Con còn định lát nữa sẽ mang qua cho cậu mợ, bây giờ mợ đến rồi thì con không cần mang qua nữa rồi.
Dương Tử Mi lấy quà mà cô chuẩn bị sẵn cho nhà bọn họ ra, ai cũng có phần khiến cho mợ hai mừng rơn, cười toe toét tới mức không thấy tổ quốc đâu. Còn luôn mồm khen ngợi Dương Tử Mi, bảo mấy đứa con của bà ấy cũng phải noi theo Dương Tử Mi, tương lai thành tài thì mua thật nhiều quà cáp cho người thân.
-Tú Lệ, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm đấy à?
Ngửi thấy mùi thơm bốc ra từ trong bếp, mợ hai bắt đầu xắn ống tay áo lên nói:
-Để chị vào giúp bà một tay.
-Đã nấu xong cả rồi, chị không cần phải giúp đâu.
Hoàng Tú Lệ vội nói.
-Chị giúp bưng bê thức ăn với chén bát ra thôi ấy mà, Nữu Nữu nó mới vừa về tới chắc là bà nội của nó nấu nhiều món lắm đúng không?
Mợ hai hít một hơi thật sâu.
-Xem ra chị có lộc ăn thật đấy.
-Cũng chỉ là mấy món ăn gia đình bình thường ấy mà.
Hoàng Tú Lệ bất đắc dĩ cười nói.
-Sao có thể là mấy món ăn gia đình bình thường được chứ? Mọi người giàu có thế này, ít nhất cũng phải nấu bào ngư vi cá gì gì đó y chang trong bữa tiệc mãn hán mới đúng chứ.
Mợ hai vừa nói vừa cất bước đi về phía nhà bếp.
Sau đó lập tức trông thấy trên bàn ăn chỉ đặt mấy món ăn gia đình bình thường chứ chẳng phải đại tiệc xa hoa như bà ta vẫn nghĩ, chẳng qua là có một nồi canh gà hầm nhân sâm trông khá ngon, trên bàn cơm chủ yếu nấu toàn mấy món chay chẳng được mấy miếng thịt.
-Không phải đấy chứ? Tú Lệ, nhà em chỉ ăn mấy món này thôi à? Nữu Nữu nó đi xa cả nửa tháng rồi mới về nhà, sao mọi người có thể đối xử với nó như thế chứ?
Mợ hai nói với giọng điệu không dám tin.
-Ha ha, Nữu Nữu nó thích mấy món này lắm, nhà em bình thường cũng chỉ toàn ăn thế này, có phải giàu có gì đâu mà ngày nào cũng ăn thịt với cá chứ?
Hoàng Tú Lệ cười nói.
-Nhà em thế này mà còn không giàu à? Chị nghe người ta nói Nữu Nữu nó đi coi bói một quẻ cho nhà người ta cũng phải hơn mười vạn rồi, kiếm tiền dễ như bỡn ấy! Kkhông phải là mọi người biết trước chị sắp đến nên mới định giả bộ nghèo nàn trước mặt chị đấy chứ?
Mợ hai chớp chớp đôi mắt ti hí khôn lỏi của bà ta hỏi.
-Cái gì mà kiếm tiền dễ như bỡn chứ? Chị hai à, sau này chị đừng có nói lung tung như thế, Nữu Nữu nó kiếm được tiền cũng vất vả lắm.
Hoàng Tú Lệ vặc lại.
-Ơ kìa, dù nhà em có nói cho chị nghe thì chị cũng có cướp tiền của nhà em được đâu chứ, có cần phải che giấu như thế không?
Mợ hai cao giọng nói xong thì đi ra phòng khách, cầm lấy quà mà Dương Tử Mi chuẩn bị cho nhà của bà ta, lớn giọng gọi đứa con.
-Mình về thôi con, mắc công nhà người ta ngại chẳng dám lấy đồ ngon ra mà ăn.
Cả nhà Dương Tử Mi thật hết nói nổi.
Chương 930: Trước Mộ Sư Thúc (1)
Sau khi ăn cơm xong, bà nội kéo Dương Tử Mi vào phòng bảo cô kể lại chuyện về nhà của Tăng Thiên Hoa cho bà nghe.
Dương Tử Mi kể đại khái những chuyện mình biết ra cho bà nội nghe, sau đó nhìn bà hỏi:
-Bà nội, ông cậu thật sự rất nhớ nội đó, tên của chị họ cũng là Tăng Tư Tuệ nữa. Tại sao nội không chịu gặp mặt ông một lần chứ?
-Bà nội thật sự không biết phải đối mặt với anh Thiên Hoa thế nào nữa, nếu không gặp nhau thì trong lòng của anh ấy bà nội vẫn sẽ giữ nguyên hình ảnh khi còn trẻ. Bây giờ già thế này rồi, bà sợ anh ấy sẽ không chịu nổi đả kích.
Bà nội sờ lên mái tóc của mình rồi nói.
-Ha ha, bà nội thật là... Ông cậu là anh họ ruột bên nội của bà nội chứ có phải mối tình đầu gì đâu, dù có thấy bộ dạng già nua của nội cũng sẽ không sao đâu mà.
Dương Tử Mi vô tâm cười nói.
Ánh mắt của bà nội lấp lóe, mím môi, giọng điệu có phần mệt mỏi:
-Nữu Nữu à, con quay về phòng chuẩn bị thi đi. Bà nội mệt rồi, muốn ngủ sớm một chút.
Phát hiện bà nội khác lạ như thế, Dương Tử Mi cảm giác không đúng lắm.
Chẳng lẽ chữ tình đầu mình nói ra đã đâm trúng chỗ đau của bà nội sao?
Bà nội cũng từng có tuổi trẻ, cô biết rõ bà đương nhiên cũng sẽ có một mối tình đầu riêng.
Về phần ông nội, cô không cho rằng bà nội có tình cảm gì với ông.
-Dạ, bà nội, sau này chúng ta sẽ nói sau.
Thấy bà nội cũng mở lời xua khéo, Dương Tử Mi cũng không tiện ngồi lại nữa nên cô đi ra ngoài nói chuyện với mấy đứa em một lúc rồi quay lại tòa nhà của mình.
-Chậc chậc, anh bảo này Dương đại sư, sáng hôm nay em đã về đến thành phố A rồi nhưng bây giờ mới bước vào cánh cửa này, em đúng là đi ngang qua cửa mà không vào nhà trong truyền thuyết luôn nhé.
La Anh Hào nhìn cô, đi vòng quanh chỗ cô mấy vòng.
-Chẳng lẽ em không biết anh và Nha Nha đã đứng đây chờ em sắp thành hòn vọng phu luôn rồi à?
-Anh mà muốn thành hòn vọng phu thì phải đứng đợi thêm lâu lắm nữa mới được nhé.
Dương Tử Mi liếc cho anh ta một cái:
-Sao mà anh còn chưa nghỉ hết ngày phép thế?
-Anh xin nghỉ luôn phép của sang năm đấy. Mãi mà em không chịu về chẳng lẽ anh dám bỏ lại một mình Nha Nha ở trong một tòa nhà rộng thênh thang lại vắng tanh này à?
-Ha ha, La thiếu tá bắt đầu biết thương hoa tiếc ngọt rồi đấy à?! Mà Nha Nha đâu?
Dương Tử Mi nhìn xung quanh rồi hỏi.
-Thiệt tình, Nha Nha còn chưa tan học buổi tối, bây giờ anh sẽ đi đón con bé đây.
La Anh Hào nói xong thì đẩy chiếc xe đạp dựng ở dưới gốc cây, chạy nhanh như bay.
La Anh Hào cư nhiên lại đi đón Lam Nha Nha tan học á?!
Sao mà quan hệ giữa bọn họ lại tốt như thế nhỉ?
Dương Tử Mi nhún nhún vai, cũng chẳng lo lắng cho cuộc tình lắm khổ đau của Lam Nha Nha.
Có đau khổ hơn nữa thì quan trọng là bọn họ vẫn sẽ yêu nhau, kết quả đó là đủ lắm rồi không giống chị họ Tăng Tư Tuệ của mình bị tình yêu lừa cho một vố.
Sadako đã dọn dẹp mọi thứ gọn gàng.
Dương Tử Mi đi vào phòng của mình theo thói quen, nhìn chiếc giường trống trơn mà sư phụ đã từng nằm, trái tim chợt thấy trống rỗng.
Vậy nên cô đi ra khỏi phòng, đi ra sau hậu hoa viên.
Có lẽ do có Lam Nha Nha và La Anh Hào quét dọn, nên ở bên trong vẫn gọn gàng sạch sẽ giống như vẫn luôn có người ở.
Nhưng đây cũng chỉ là giống mà thôi, sư phụ và sư thúc không còn nữa, nơi này cũng không còn cảnh náo nhiệt khi xưa.
Dương Tử Mi đi vào gian phòng của sư phụ để xem, chẳng có hơi người cô dừng lại một lúc rồi lại sang phòng của sư thúc.
Cô vẫn luôn không dám bước chân vào phòng mà trước kia sư thúc từng ở, mỗi lần bước vào đều không nén nổi lệ tuôn.
Chương 931: Trước Mộ Sư Thúc (2)
Sư thúc vì cô nên mới chết, khiến cho cô vẫn luôn thấy hổ thẹn trong lòng.
Quãng thời gian ở cùng với sư thúc cứ xuất hiện rõ mồn một ở trước mắt của cô.
Mặc đã tối rồi, nhưng lúc này Dương Tử Mi nhớ nhung sư thúc dữ dội quá nên hâm nóng một bình rượu ngon, mang theo mấy món ăn ngon ngon cùng Sadako đi tới trước mộ phần của Ngọc Chân Tử.
Một tháng không đến mà trên mộ của sư thúc đã mọc đầy cỏ rồi.
Dương Tử Mi từ chối không cho Sadako làm giúp, tự mình nhổ hết đám cỏ dại trên mộ của sư thúc sau đó quỳ gối trước mộ phần của ông, rót một ly rượu, đổ lên trước mộ của sư phúc thì thầm tâm sự một hồi lâu với mộ của ông.
Chỉ tiếc là có thể sư thúc đã đi đầu thai luân hồi mất rồi, cô thậm chí còn không nhìn thấy quỷ hồn của sư thúc.
-Chủ nhân, đây không phải người.
Sadako đột nhiên bật thốt.
Dương Tử Mi quay sang cái chuồng mà cô chuyên môn làm riêng cho Mạnh Thiên Hiểu.
Ngày đó, vì để báo thù cho sư thúc, nên sau đó cô đã chặt đứt lìa toàn bộ tay chân của Mạnh Thiên Hiểu rồi ném vào trong một chum rượu, cho ông ta ăn một miếng nhân sâm ngàn năm có thể kéo dài chút hơi tàn sau cùng để cho ông ta ở kề bên linh cữu của sư thúc để nhận lấy đau đớn chuộc lại lỗi của ông ta.
Cô vội vàng đứng dậy, phát hiện hóa ra cái đầu ở trong cái chum rượu kia kia lại là một cái đầu làm bằng sáp.
Người thật đâu rồi?
Cô hơi nhíu mày, bấm tay tính toán thì phát hiện khí tức của Mạnh Thiên Hiểu cư nhiên đang ở rất xa, có thể đã không còn ở trong nước nữa.
Chẳng lẽ đã được sư đệ Lý Đường Nghĩa của ông ta cứu đi rồi sao?
Ngày đó vì đề phòng có người xâm nhập vào đây, Dương Tử Mi đã bố trí âm sát trận ở nơi này, người bình thường căn bản không thể đi vào trong nơi này để nhìn thấy Mạnh Thiên Hiểu được cho dù là người biết chút ít về pháp thuật như Lý Đường Nghĩa thì theo lý thuyết cũng không thể có được bản lĩnh này mới đúng.
Trận pháp ở nơi này hoàn toàn không có dấu vết đã bị động vào, người có thể đổi rồi mang Mạnh Thiên Hiểu đi nhất định là cao thủ.
Vừa nghĩ tới chuyện Mạnh Thiên Hiểu là kẻ đã hại chết sư thúc, cô lập tức cảm thấy tức giận tới mức hận không thể bắt ông ta quay về hành hạ cho tới chết.
Cô nhìn cái đầu bằng sáp vô cùng giống thật kia, ngẫm nghĩ một lúc rồi rút ba thanh ngân châm ra, căn cứ theo ngày sinh tháng đẻ của Mạnh Thiên Hiểu, lẩm bẩm đọc cái gì đó sau đó trực tiếp cắm ba cây ngân châm vào trong huyệt Thiên Đàn của tượng sáp.
Ở đất Mỹ xa xôi, Mạnh Thiên Hiểu đang ngồi trên xe lăn, trên người được gắn tay chân giả nhưng trạng thái tinh thần vẫn có thể xem như khá tốt đang nói chuyện phiếm với cô người hầu chăm sóc ông ta thì đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức giống như bị vô số cây kim cắm vào, đau tới mức gần như khiến ông ta phải bò lăn ra.
Cô người hầu nọ giật mình, vội vàng ôm ông ta hỏi:
-Mạnh tiên sinh, ông làm sao thế?
-Mau đi lấy một tấm vải đỏ đắp lên đầu cho tôi.
Tuy rằng tay chân của Mạnh Thiên Hiểu đã không còn nữa, nhưng ông ta vẫn còn xúc giác nhạy cảm của thầy tướng, cảm giác đau đầu đột nhiên ập đến này chắc chắn không phải đau ốm gì mà là bị người ta làm phép ếm thế nên ông vội vàng kêu to lên.
Cô người hầu kia không biết chạy đi tìm vải đỏ ở đâu, đành phải kéo cái quần lót màu đỏ của mình đắp lên đầu của Mạnh Thiên Hiểu.
Cảm giác đau đớn trên đầu của Mạnh Thiên Hiểu dần dần biến mất.
Mà ở trước mộ phần của Ngọc Chân Tử, Dương Tử Mi trông thấy ba cây ngân châm vốn đang rung mạnh liên tục đột nhiên lại ngừng rung thì hiểu rõ chắc là Mạnh Thiên Hiểu chọn cách phá giải thiên lý truy hồn chú của cô rồi.
Bởi vì khoảng cách thật sự quá xa, nên phá chú cũng cực kỳ đơn giản.
Nếu như Mạnh Thiên Hiểu ở trong phạm vi một trăm dặm thì cô sẽ không để cho ông ta có cơ hội phá chú đâu.
Dương Tử Mi cũng không rút ba cây ngân châm kia ra, quay lại quỳ xuống trước mộ của sư thúc thề rằng cô nhất định sẽ mang đầu của Mạnh Thiên Hiểu quay về một lần nữa để bái tế sư thúc.
Rời khỏi mộ phần của sư thúc, Dương Tử Mi và Sadako cùng xuống núi.
Đường núi cong cong, mờ ảo mê ly, sau khi cô rời đi không lâu thì lại có một bóng người mặc đạo bào màu xanh, bên chân còn có một con mèo đen với đôi mắt một xanh một đỏ xuất hiện trước mộ của Ngọc Chân Tử...
Chương 932: Chuẩn Bị Quay Về Trường.
Nghĩ đến chuyện sắp quay lại trường học, Dương Tử Mi thay lại bộ đồng phục đã lâu không mặc.
Bộ đồng phục xanh sọc trắng này có chất liệu rất tệ, trông cũng xấu xí nhưng cứ nghĩ đến việc sau này chẳng còn mấy cơ hội được mặc bộ đồng phục Nam Thành này thì cô cũng mặc nó vào.
Nhìn bộ dạng bình thường của mình khi mặc đồng phục ở trong gương, Dương Tử Mi nhịn không được mà phì cười một tiếng.
Thật ra cô rất thích trạng thái an bình yên ổn thế này, cái cảm giác sáng rọi được mọi người nhìn ngắm khiến cô cảm thấy có phần không được tự nhiên.
Cô dùng chiếc khăn bằng lụa trắng mà Tuyết Hồ tặng để cột mái tóc dài của mình lên thành một cái đuôi ngựa cao, sau đó mang theo sách vở đi ra ngoài gọi Lam Nha Nha.
Có lẽ là được tình yêu của La Anh Hào hun đúc nên Lam Nha Nha ngày xưa luôn gầy yếu nhợt nhạt nay lại hồng hào thấy rõ, thậm chí còn có phần đầy đặn hơn, người cũng cao thêm một chút, đã có phần nào cái khí chất thanh xuân dạt dào đặc biệt của thiếu nữ.
-Sao lại mặc đồng phục thế? Trường của bọn mình có quy định học sinh phải mặc đồng phục suốt đâu.
Lam Nha Nha trông thấy cô mặc bộ đồng phục đơn giản kia thì kinh ngạc hỏi.
-Nghĩ đến việc sắp không còn cơ hội được mặc nó nữa nên mới thế, dù sao thì đây cũng là bộ đồng phục đầu tiên trong đời mình mà.
Dương Tử Mi nhoẻn môi cười, ôm vai của Lam Nha Nha đi ra cửa.
Vừa mới đi ra khỏi cửa thì đã trông thấy Mẫn Cương đang ngồi trên chiếc xe đạp màu lam của anh ấy, mỉm cười nhìn cô trong ánh ban mai rạng rỡ.
Hơn nửa tháng rồi không gặp, Mẫn Cương có vẻ đã chín chắn hơn một chút, thậm chí cằm còn nhú râu con con màu xanh, khiến cho gương mặt vốn ưa nhìn của anh lại thêm vài phần khí chất đàn ông.
-Mẫn Cương, sao anh lại đến đây?
Dương Tử Mi vui vẻ bước lên:
-Chẳng lẽ anh biết trước là hôm nay em định đi học lại à?
-Hạ Mạt báo cho anh biết đấy, em thật là... Quay về cũng không nói cho anh biết tiếng nào, đau lòng quá đi mất, em còn xem đứa anh trai như anh ra gì không thế hả?
Mẫn Cương liếc nhìn cô một cái, giả bộ như đang giận lắm.
-Hì hì, em muốn cho anh một bất ngờ đấy chứ.
Dương Tử Mi nhìn đôi mắt càng lúc càng ngập tràn tự tin của anh:
-Xem ra gần đây việc học tập lẫn làm việc của anh đều thuận lợi cả nhỉ?!
-Cũng được, chỉ là không có em ở bên cạnh theo dõi đốc thúc mà thôi.
Mẫn Cương cười nói:
-Về phần học tập ấy à, nếu em không dự thi thì anh có thể ăn chắc vị trí đứng đầu của trường trung học Nam Thành đấy.
-Tử Mi, hai kỳ thi thử lần này Mẫn Cương đều đứng đầu toàn trường.
Lam Nha Nha đứng bên cạnh nói với vẻ vô cùng hâm mộ:
-Nếu như thành tích của mình có thể được bằng một nửa của hai bạn thì tốt biết mấy.
-Ha ha, bạn cũng đâu có kém lắm đâu.
Dương Tử Mi cười lớn ôm lấy vai của Lam Nha Nha, sau đó nhìn sang Mẫn Cương:
-Em có thể sẽ phải thi chuyển vào trường trung học Quảng Nguyên, không định học ở thành phố A đâu.
Mẫn Cương nghe thấy thế thì trong mắt lộ ra vẻ mất mát:
-Tại sao thế? Trường ở chỗ bọn mình cũng tốt lắm mà, em cần gì phải đến chỗ xa tít đó đi học chứ? Người nhà của em có đồng ý không?
-Lần này em đi ra ngoài đã khiến em học hỏi được rất nhiều việc, em cảm thấy em nên đổi sang hoàn cảnh sống khác thì hơn. Còn người nhà của em ấy à, anh cũng biết đó, họ không thể ngăn cản quyết định của em mà.
Dương Tử Mi cười nói:
-Nhưng dù em có đến Quảng Nguyên để học đi nữa thì sau này em vẫn thường xuyên quay lại đây thăm mọi người mà.
-Thế thì anh cũng thi vào trường ở Quảng Nguyên, với thành tích của anh thì chắc là đủ để trúng tuyển.
Mẫn Cương nhìn chằm chằm vào cô:
-Đời người ngắn ngủi, anh muốn ở chung với em lâu thêm một chút.
Nghe anh nói như thế, trong lòng Dương Tử Mi rối như tơ vò.
Mẫn Cương cư nhiên thổ lộ tấm lòng.
-Làm anh trai thì hay lo lắng không yên tâm để em gái của mình xa quê một mình mà!
Mẫn Cương vội vàng bổ sung thêm một câu.
Dương Tử Mi không còn lời nào để nói được nữa.
Chương 933: Học Sinh Thiên Tài.
Ba người bọn họ cười cười nói nói đi đến trường học.
Nhìn thấy mấy gương mặt hồn nhiên trong sân trường, trái tim Dương Tử Mi đột nhiên xuất hiện cảm giác an tâm.
Thật mong rằng sau khi lên cấp ba, cô cũng có thể giống như bao nhiêu người khác, học tập làm quen bạn bè như bình thường, làm một học sinh trung học bình thường mà thôi.
Ở kiếp trước, cô cực kỳ hận bản thân mình không có năng lực hơn người nhưng bây giờ, khi trở nên quá mức khác thường khiến cho công việc quấn chân, làm cô không cách nào an tâm làm những chuyện mình muốn và cần làm.
-Tử Mi, Tử Mi, bạn ấy, rốt cuộc cũng thấy bạn quay về rồi, làm mình nhớ chết đi mất.
Hạ Mạt thấy cô thì lao đến, ôm lấy cổ của cô vừa la vừa nhảy tưng tưng.
Những bạn học có quen biết khác cũng chạy đến hỏi han cô, khung cảnh vô cùng ấm áp.
Trông thấy những gương mặt nhiệt tình ấy, Dương Tử Mi cảm động vô cùng.
Bước vào phòng học, đúng lúc Tần Khải Văn cũng có mặt ở trong phòng học, trông thấy cô thì mới mỉm cười:
-Cuối cùng cũng chịu quay lại trường học rồi đấy à?
-Em xin lỗi thầy Tần.
Dương Tử Mi cúi người xin lỗi ông.
Kiểu học sinh nghỉ học dài hạn như cô chắc đã mang đến không ít phiền phức và khó khăn cho thầy rồi.
-Thi cho tốt vào, thế thì thầy sẽ tha lỗi cho em.
Thầy Tần giả bộ nhíu mày nói.
-Tuân lệnh!
Dương Tử Mi nghịch ngợm nói.
Thầy Tần đưa giấy báo danh thi cho cô, nói cho cô biết mấy điều quan trọng cần chú ý liên quan đến cuộc thi.
Dương Tử Mi chăm chú lắng nghe rồi nhớ thật kỹ.
Đây chính là cuộc thi quan trọng đầu tiên trong đời cô, mặc dù cô đã tính trước rồi nhưng vì vẻ mặt căng thẳng của thầy Tần và bạn học xung quanh khiến cô bất giác cũng có phần hồi hộp lẫn căng thẳng hơn, thậm chí còn không có lòng tin vào bản thân nữa.
Rốt cuộc đề thi lên cấp ba sẽ thế nào đây?
Nhất là tiếng Anh nữa, mình có thể thi được điểm cao phần nghe không nhỉ?
Sadako là một giáo viên tiếng Anh vô cùng tài giỏi, lại thêm trí nhớ của bản thân cô cũng khá siêu phàm, học kèm một tháng thôi mà từ lý thuyết đến trình độ nghe của Dương Tử Mi đều khá lên hẳn cho nên giờ có nghe mấy đoạn ghi âm do giáo viên tiếng Anh ra thì cô cũng không sợ gì nữa.
Vì rèn luyện khả năng nghe nên lúc Long Trục Thiên gọi điện cho cô đều nói tiếng Anh cả.
-Trò Dương Tử Mi này, em học tiếng Anh thế nào rồi?
Giáo viên tiếng Anh nhìn thấy cô thì cũng ân cần hỏi thăm.
-Chắc là đã không còn trở ngại gì đâu ạ.
-Em theo cô đến văn phòng, cô cho em làm trước một bài thi thử, để xem mấy hôm nay trình độ tiếng Anh của em có tiến bộ hay không.
Áp lực của giáo viên tiếng Anh cũng rất lớn.
Dương Tử Mi học môn nào cũng đứng đầu, chỉ bị mỗi môn tiếng Anh này kéo chân, năm nay hiệu trưởng hạ chỉ tiêu phải tranh thủ giật được một giải quán quân toàn thành phố cho nên các giáo viên đều dồn hết hy vọng lên Mẫn Cương cùng với người thường xuyên vắng mặt nhưng thành tích lại cực kỳ kinh người là Dương Tử Mi.
Nếu như đến lúc đó bị môn tiếng Anh kéo thấp một phần điểm phẩy của cô thì không biết hiệu trưởng có bất chấp lý do mà trách mắng giáo viên tiếng Anh không biết dạy hay không nữa.
Huống hồ gì, nếu như có thể có được một quán quân toàn thành thì thân là giáo viên chủ nhiệm môn, tiền thưởng cũng sẽ nhiều thêm một chút.
Dương Tử Mi cũng đang muốn biết trình độ tiếng Anh của mình cỡ nào nên đi theo giáo viên tiếng Anh đến phòng làm việc của cô ấy để làm bài thi thử.
Thi khả năng nghe rất thuận lợi, đọc hiểu từ vựng điền vào chỗ trống, thậm chí cả viết một đoạn văn ngắn cũng làm khá trôi chảy, cái đề thi vốn nên làm xong trong vòng một giờ, nay cô chỉ tốn có bốn mươi phút là xong, hơn nữa làm rất kỹ càng.
Giáo viên tiếng Anh hưng phấn ngồi chấm điểm ngay tại chỗ, phát hiện cô chỉ sai một ngữ pháp căn bản ở phần viết văn còn lại đều đúng cả.
-Tốt quá rồi, trò Dương Tử Mi này, thật không ngờ em lại tiến bộ nhiều như thế!
Giáo viên tiếng Anh hưng phấn vung bút ghi 118 điểm vào ô điểm, sau đó hỏi giáo viên tiếng Anh của lớp Mẫn Cương:
-Mẫn Cương bên lớp của cô thi bài này được bao nhiêu điểm thế?
-116 điểm.
Giáo viên tiếng Anh kéo bài thi qua xem, vừa xem vừa nói:
-Làm tốt thật đấy, lần đầu em Dương Tử Mi thi tiếng Anh chỉ được có 60 điểm thôi đúng không?
-Đúng đó, đúng là học sinh thiên tài mà!
Giáo viên tiếng Anh khen ngợi như thế khiến Dương Tử Mi hớn hở ra mặt, xem ra sau này tiếng Anh thật sự không còn vấn đề gì nữa rồi, việc thi vào trường trung học Quảng Nguyên chắc là không khó lắm.
Chương 934: Thành Tích Áp Đảo Tất Cả.
Sau khi biết Dương Tử Mi nâng thành tích môn học kém nhất của mình là tiếng Anh lên top đầu thì các thầy cô bộ môn của cô đều vui vẻ như mở cờ trong bụng.
-Xem ra cuối cùng chúng ta cũng dạy nên một trạng nguyên kì thi chuyển cấp rồi, cứ để cho trường trung học số 1 ở đó mà ghen tị đi. Bao nhiêu năm nay trạng nguyên kì chuyển cấp đều ở trường trung học số 1 hết, chúng ta toàn bị đè đầu, sắp ảnh hưởng đến việc chiêu sinh tới nơi rồi. Năm nay có hai em học sinh xuất sắc Mẫn Cương và Dương Tử Mi, chắc chắn là chúng ta sẽ được nở mày nở mặt.
Tổ trưởng khối lớp 9 nheo mắt cười nói.
-Đúng đó đúng đó, năm nay nhất định phải đạp nát trường Trung học số 1 dưới chân Trung học Nam Thành chúng ta!
Một thầy khác cũng lên tiếng, càng nói lại càng hăng hái hơn.
-Chỉ tiếc là Mộ Dung Nghiên chuyển trường mất rồi, chứ nếu không thì mình còn một em cực giỏi nữa cơ.
Giáo viên tiếng Anh lớp Mẫn Cương buồn bực nói:
-Con bé là học sinh tâm đắc nhất của tôi đấy, gần như lần nào nó thi tiếng Anh cũng được điểm tối đa.
Nghe thấy tên Mộ Dung Nghiên, Dương Tử Mi chỉ cười thản nhiên, cô không muốn bị kẹt giữa cuộc nói chuyện của các giáo viên nữa nên bèn đi ra ngoài.
Dương Tử Mi gặp hiệu trưởng trên hành lang.
Nghĩ đến việc của tiên sinh Fujita trước kia, Dương Tử Mi thực sự chẳng có tí thiện cảm nào với ông hiệu trưởng này. Cô chẳng buồn chào hỏi ông ta mà đanh mặt cứ thế đi thẳng.
-Này, bạn Dương Tử Mi, em đứng lại cho thầy!
Hiệu trưởng thấy cô dám không chào hỏi mình thì gọi cô lại với vẻ khó chịu.
Dương Tử Mi đứng lại, hờ hững nhìn ông, chẳng nói chẳng rằng.
-Gặp thầy cô thì phải chào hỏi, bố mẹ em không dạy em cái phép lịch sự tối thiểu ấy à? Ba em là giáo viên tiểu học cơ đấy, thế mà để con cái mất dạy.
Hiệu trưởng giơ ngón tay chỉ thẳng vào mũi cô mà mắng:
-Nếu không phải Tần Khải Văn bảo vệ em thì em đã chẳng được dự thi trong trường này nữa rồi!
-Ba em dạy em rất tốt, em chỉ chào hỏi các thầy cô giáo đáng kính mà thôi. Còn cái loại cáo mượn oai hùm, nịnh trên đè dưới thì em chẳng chào hỏi làm gì.
Dương Tử Mi lạnh lùng nói xong thì xoay người đi thẳng.
-Em... em...
Hiệu trưởng tức run người.
-Tôi phải đuổi học em ngay lập tức, để cho em không thi lên cấp 3 được thì thôi!
-Căn cứ vào quy định của luật Giáo dục bắt buộc thì khi em còn đang học chương trình giáo dục bắt buộc thì thầy không có quyền đuổi em, trừ khi thầy là hiệu trưởng trường trung học của em rồi tính. Mà có khi thầy cũng chẳng có năng lực ấy đâu, ha ha.
Dương Tử Mi quay đầu cười nhạo.
Hiệu trưởng điên tiết đến tăng xông máu não, bèn chạy đến văn phòng khối lớp 9, đập bàn đánh rầm một tiếng.
-Con bé Dương Tử Mi chết tiệt! Không hành chết nó làm nó không thi được vào cấp 3 thì tôi không làm người!
-Hiệu trưởng à, Dương Tử Mi là hi vọng để chúng ta có trạng nguyên kì thi vào cấp 3 và đạp đổ trường Trung học số 1 đấy. Bây giờ mà ngài hành con bé thì chỉ có trường mình tổn thất lớn thôi.
Tổ trưởng vội vàng nói.
-Con nhỏ vắng mặt suốt ngày, không thèm lên lớp đó mà giúp chúng ta tranh được trạng nguyên á? Tổ trưởng Lương à, cậu đừng có đùa, tôi nhớ Tần Khải Văn bảo tiếng Anh của nó kém lắm cơ mà.
Hiệu trưởng hừ lạnh.
-Hiệu trưởng à, con bé là học sinh thiên tài, lúc trước đúng là tiếng Anh của nó kém thật thế nhưng ban nãy tôi cho em ấy làm một đề thi mô phỏng thì em ấy được những 118 điểm. Đến Mẫn Cương cũng chỉ được có 116 thôi đấy.
Giáo viên Tiếng Anh cũng mau mắn nói theo:
-Cô bé học các môn khác rất tốt, cho dù không đến lớp thì cũng ăn chắc điểm cao, chẳng phải trong kì thi tháng môn ngữ văn em ấy đã viết một bài văn cực kì xuất sắc đó sao? Lúc ấy đến cả giảng viên đại học cũng muốn tuyển thẳng em ấy luôn. Em ấy có thể phá tan kỉ lục thi vào cấp 3 trong lịch sử của thành phố A chúng ta, ngài mà làm em ấy không được thi thì trường chúng ta thiệt to đấy.
-Có chuyện đó sao? Đưa bài thi đây tôi xem.
Đối với một trường học mà nói thì tỷ lệ lên lớp chính là số mệnh, một học sinh xuất sắc đạt thành tích cao trong kì thi cấp 3 hay đại học không khác gì một cái bảng hiệu sống, rất có lợi cho việc thu hút đầu vào.
Hiệu trưởng xem xong bài thi tiếng Anh và thành tích thi tháng của Dương Tử Mi thì không nói gì nữa.
Chương 935: Tốt Nghiệp!
Dương Tử Mi lần lượt phát những chiếc bút văn xương đã được chuẩn bị sẵn cho cả lớp.
Đây không phải bút văn xương bình thường, mà mỗi chiếc đều được cô đưa vào một phù chú an thần thoải mái, tỉnh táo đầu óc. Nếu mang nó theo người thì sẽ có ảnh hưởng nhất định tới cảm xúc lúc đi thi, để mọi người không bị lo lắng quá.
Đương nhiên là chúng không có tác dụng gì trong việc quay cóp hay đoán trước đề thi.
Sau khi nhận bút văn xương thì mọi người càng vững lòng hơn, ai nấy đều tin rằng mình có thể thi tốt hơn nhờ có sức mạnh thần bí mà Dương Tử Mi trao tặng.
Tiếng chuông báo hiệu giờ thi reo vang, Dương Tử Mi ngồi im lặng ở chỗ của mình chờ giáo viên giám thị tới.
Mỗi phòng thi có hai giám thị từ trường khác tới. Cả hai đều có dáng dấp nghiêm khắc chẳng khác nào Bao Công thiết diện vô tư, làm cho không khí trong trường thi nghiêm túc hẳn lên.
Một vài bạn chịu áp lực học hành lớn có tâm lý yếu đã bắt đầu căng thẳng, vừa nhìn vào túi đựng đề thi vừa khe khẽ cầu nguyện cho mình.
Giám thị đọc quy tắc thi, sau đó phát đề theo hiệu lệnh tiếng chuông.
Dương Tử Mi nhìn đề thi ngữ văn vào cấp 3, phát hiện ra nó còn dễ hơn đề mô phỏng bình thường mà làm còn đơn giản hơn nữa. Đề thi là: "Tôi đoán..."
Đoán?
Ha ha, Dương Tử Mi nở nụ cười.
Trên đời này còn ai đoán trước giỏi hơn cô nữa đây?
Thế là cô làm xong phần tri thức trụ cột một cách cực kì thuận lợi, sau đó bắt đầu chém gió "Tôi đoán trước tương lai của ngành bất động sản".
Cô kết hợp những gì từng thấy hoặc từng nghe về thị trường bất động sản ở kiếp trước với thị trường ở thời điểm hiện tại, sau đó viết về xu thế bất động sản trong tương lai.
Chỉ tiếc đề cho giới hạn là 800 chữ, nếu không cô đã viết được cả tràng giang đại hải.
Kì thi tiến hành trong ba ngày, tiếng Anh cũng làm khá tốt. Dương Tử Mi không cần bói cũng tin chắc rằng mình nhất định sẽ giật ngôi trạng nguyên trong kì thi này. Bởi vì cô nhìn tướng mạo Mẫn Cương thì rõ cậu ta có số bảng nhãn, thế thì trạng nguyên ắt sẽ về tay cô đây chứ ai. Cô không tin còn ai có thể vượt qua được mình nữa.
Sau khi kì thi kết thúc, các thí sinh đã ôn tập vất vả một năm vui mừng phấn khởi chẳng khác nào những chú chim non mới được xổ lồng. Họ xé nát tài liệu trên tay và cả sách giáo khoa rồi tung ra ngoài cửa sổ, tuyên bố cho cả thế gian rằng mình đã được tự do.
Tần Khải Văn kêu gọi học sinh cả lớp tổ chức một hoạt động liên hoan tốt nghiệp.
Hạ Mạt đề nghị làm tiệc nướng, được phần lớn các bạn ủng hộ.
Dương Tử Mi không xa lạ gì với món nướng.
Kiếp trước vì quá nghèo hèn đói khát cho nên đôi khi cô sẽ lấy trộm một con gà của nhà người ta rồi ra bờ sông ngồi nướng mà ăn.
Thế nhưng cô chưa từng tham gia một bữa tiệc nướng nào, nhất là một hoạt động tập thể như vậy.
Ăn tiệc nướng và vui chơi ngoài trời cùng các bạn chắc là vui vẻ lắm ha?
Dương Tử Mi háo hức mong chờ.
-Dương đại sư, có thời gian rảnh đi chọn mua dụng cụ nướng với tụi này không?
Hạ Mạt nhận ra cô có vẻ thích hoạt động lần này nên ôm choàng lấy cổ cô rồi hỏi.
Dương Tử Mi vui vẻ gật đầu.
Cô quyết định không nghĩ những chuyện khác nữa, mặc kệ sư phụ mất tích, mặc kệ Mạnh Thiên Hiểu trốn thoát, mặc kệ hết thảy hết thảy mọi thứ mà hưởng thụ niềm vui đơn giản như mọi người thôi.
-Chúng ta cùng đi mua xiên nướng, rồi qua chợ mua cánh gà với chân gà các thứ, còn những thứ lặt vặt thì nhóm Hoàng Lỵ sẽ làm.
Hạ Mạt cầm tờ giấy ghi chép những thứ cần làm và nói với Dương Tử Mi:
-Chuyện này nhìn thì đơn giản nhưng mà cũng mệt lắm đấy, đến lúc làm bạn đừng có chạy đấy nhé.
Dương Tử Mi nhíu mày.
-Cho dù mình có chạy thì một mình lớp trưởng siêu sao như cậu cũng vẫn gánh được mà.
-Đồ đểu cán này!
Hạ Mạt liếc cô trắng mắt, sau đó thấy di động của mình vang lên thì lấy ra xem. Khi nhìn thấy có cuộc gọi tới, khuôn mặt cô ửng hồng, lúc nghe máy thì giọng nói dịu dàng hẳn đi:
-Anh à? Hôm nay nghĩ gì mà lại gọi điện cho em thế?
Dương Tử Mi liếc thấy người gọi tới là công tử trăng hoa La Anh Kình thì cũng liếc mắt khinh thường.
Chương 936: Bà Thím Kia.
Hạ Mạt tránh mặt Dương Tử Mi để trò chuyện cùng La Anh Kình xong thì má đào ửng đỏ, sóng mắt long lanh, mặt đầy xuân sắc.
-Điện thoại ai gọi thế?
Dương Tử Mi hỏi vờ như không biết.
-À, một người bạn ấy mà...
Hạ Mạt né tránh ánh mắt của Dương Tử Mi rồi đáp lời với giọng điệu rất bình tĩnh. Thế nhưng ánh mắt cô đã sớm bán đứng tâm trạng hưng phấn kích động của chủ nhân mình.
Dương Tử Mi âm thầm thở dài một cái.
Mỗi người có duyên phận trời định của riêng mình, đây không phải chuyện cô có thể điều khiển được.
Chỉ hi vọng cô ấy có thể kiên cường mà bước đi trên con đường tình chẳng tầm thường này.
Nhờ có cuộc gọi của La Anh Kình mà Hạ Mạt nói nhiều hẳn lên, thần thái khi nói chuyện cũng mừng vui phơi phới.
Hai người đến chợ mua xiên nướng, hăng hái mặc cả với người bán hàng.
Hạ Mạt thấy Dương Tử Mi mặc cả thì ngạc nhiên lắm:
-Mình cứ tưởng bạn không ăn khói lửa nhân gian cơ chứ, hóa ra mặc cả còn giỏi hơn cả mình, lại còn chuyên nghiệp nữa chứ?!
-Ha ha, tiểu thư ơi, bạn mới là người xuất thân giàu có chứ đâu phải là mình. Mình là con gái nhà nghèo, làm sao mà không biết mặc cả được chứ?
Dương Tử Mi cười.
Kiếp trước cô nghèo đến mức chỉ hận không thể bẻ một cắc bạc ra làm đôi để tiêu dè, mua gì cũng phải cố gắng mua với giá rẻ nhất. Người thường chẳng thể nào mà theo nổi trình độ mặc cả ấy được đâu.
Kiếp này cô không thiếu tiền, bình thường không cần mặc cả làm chi, song như vậy không có nghĩa là cô không biết, nó đã ngấm sâu vào máu thịt cô rồi.
Xiên nướng mua bằng tiền quỹ lớp, đương nhiên là cô phải tính toán chi li.
-Bạn chém đi, cứ chém đi. Con gái nhà nghèo thì không sai, cơ mà lúc cậu sinh ra đã có số giàu sang rồi.
Hạ Mạt liếc xéo cô.
-Mình có giàu sang gì đâu?!
-Ừ ừ, thế thì mình giàu sang còn cậu là giàu có.
Dương Tử Mi đang muốn nói lại Hạ Mạt, thì đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ cầm một chiếc bát mẻ đi đi lại lại giữa dòng người, vừa đi vừa nói ra chiều huyền bí lắm:
-Cái bát này của tôi là đồ cổ đấy! Trong nhà tôi còn nhiều đồ cổ lắm, món nào món nấy đều cả trăm triệu bạc, các cô các bác có muốn xem không?
Người qua đường liếc mắt nhìn bà ta rồi nói nhỏ:
-Đồ điên, hoang tưởng à?
-Tôi không lừa bác đâu, cái đĩa cho mèo ăn ở nhà tôi chính là một món đồ cổ đáng tiền lắm đấy. Cái bát tôi đang cầm trong tay cũng được đào dưới đất lên, giá đắt cực kì. Tôi bán rẻ cho bác nhé, chỉ mười vạn thôi là được.
Người phụ nữ nọ kéo vạt áo của người qua đường mà nói.
-Cho bà mười vạn tiền âm phủ thì có!
Người qua đường bực mình gạt bà ta ra rồi đi mất.
Dương Tử Mi nhớ người phụ nữ đó là ai.
Đó là bà thím ngày đó đưa món đồ cổ mâm đồng Quản Trọng cho cô, sau đó lại đổi ý nói cô là tên lừa đảo rồi đòi đồ về.
Chẳng phải khi đó bà ấy bán mấy cái mâm đó lãi cả trăm triệu sao? Sao bây giờ lại ăn mặc rách nát, dáng vẻ nghèo hèn, đi lừa tiền người ta bằng mấy cái bát mẻ thế này?
Nhìn tướng mạo của bà ta thì hiển hiện vận số táng gia bại sản.
Thì ra vì có trăm triệu trong tay, cho nên cách nghĩ và cách sống của người phụ nữ chất phác cam chịu hầu hạ ông chồng sinh bệnh ấy đã thay đổi rất nhiều, cuối cùng thì bà lại phải quay về cuộc sống còn nghèo khổ hơn so với trước kia.
Có một số người không có mệnh cầm tiền. Nếu ôm tiền tài thì chỉ có một kết cục là bị ông trời đùa giỡn mà thôi.
Thế nhưng việc này không còn liên quan gì đến Dương Tử Mi. Cô không muốn chọc vào phiền toái nữa.
Vậy mà bà thím kia chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra cô ngay. Ánh mắt vốn đã tối sầm như tro tàn lại bùng lên ánh sáng hệt một ngọn đèn mới châm dầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top