Chương 915 - 925
Chương 915: Công Tử Abe(3)
- Tôi là Tăng Tư Tuệ, quê ở Quảng Nguyên.
Ông tôi là Tăng Thiên Hoa, còn đây là em họ của tôi, Dương Tử Mi.
Em ấy đến từ thành phố A, năm nay đã mười sáu tuổi rồi.
Tăng Tư Tuệ mở miệng lên tiếng trước.
- Dương, Tử, Mi!
Nghe Tăng Tư Tuệ nói vậy, Abe Masao bèn lặp lại tên của Dương Tử Mi rồi gật đầu nói:
-Tên hay!
-Vậy còn tên tôi thì sao?
Tăng Tư Tuệ thấy anh ta chỉ lặp lại tên của Dương Tử Mi thì trong lòng có phần không cam lòng, cô hỏi.
-Cũng được.
Abe Masao nghe cô hỏi thế thì trả lời.
-Hì hì, cám ơn lời khen của anh.
Tăng Tư Tuệ nghe Masao khen nhứ thế thì cô lập tức trở nên vui vẻ đến mức hoa chân múa tay.
-Nhưng mà, tôi có chuyện cần nói riêng với Dương tiểu thư.
Phiền Tăng tiểu thư đi ra ngoài một lát.
Abe Masao nói với Tăng Tư Tuệ.
Mà Tăng Tư Tuệ lại bị đôi mắt tà mị của Masao mê hoặc, cho nên cô lập tức gật đầu.
-Được được được, tôi đi ngay đây.
Lúc cô đứng dậy đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn Dương Tử Mi một cái trong giọng nói lộ vẻ lo lắng.
-Nữu Nữu, em ở đây một mình có sợ không?
-Em không sao đâu chị.
Dương Tử Mi phất tay, nói với Tăng Tư Tuệ.
-Vậy chị đi ra ngoài nha. Có chuyện gì thì nhớ la lớn gọi chị nhé.
Sau khi Tăng Tư Tuệ nói xong thì đi ra ngoài.
Dương Tử Mi nghe cô nói thế thì cười một tiếng.
Quả thật, cô càng ngày càng thích người chị họ này rồi.
Trong khi đó, Abe Msao trông thấy nụ cười của cô, anh ta nói với vẻ mặt phức tạp:
-Hai chị em họ các cô có vẻ rất thân thiết với nhau.
-Ừm, chị ấy đối với tôi rất tốt.
Khi Dương Tử Mi nghe thấy thế, cô bèn nghĩ tới Tăng Tư Tuệ trong lòng cũng ấm áp hẳn lên.
-Tôi thật hâm mộ hai người.
Trong mắt Abe Masao toát lên một tia mất mát, anh ta nói tiếp:
-Tôi không có anh chị em gì cả.
Dương Tử Mi nhìn Masao rồi hỏi.
-Không lẽ, gia tộc Abe rất ít người hay sao?
-Không phải, tộc nhân của gia tộc Abe rất nhiều nhưng mà trong gia tộc lại không có tình cảm thân thiết giữa anh chị em với nhau.
Trong lòng Abe Masao không biết vì lý do gì mà anh ta đột nhiên rất muốn tâm sự với Dương Tử Mi.
-Lợi ích sẽ khiến thân tình phai nhạt. Chuyện này thường xảy ra trong gia tộc lớn.
Lúc này Dương Tử Mi chợt phát hiện thì ra Abe Masao cũng cô đơn lẻ loi, cho dù mỗi ngày luôn có người vây quanh anh ta giống như sao vây xung quanh mặt trăng vậy.
-Cô đi theo tôi về Nhật Bản đi, tôi sẽ lấy cô được không?
Abe Masao bất ngờ thốt lên một câu như thế khiến Dương Tử Mi giật mình.
-Anh vừa nói cái gì?
-Tôi rất thích cô, tôi muốn cưới cô làm vợ tôi.
Chỉ cần cô theo tôi trở về Nhật Bản thì tôi sẽ cho cô những thứ tốt nhất.
Abe Masao vừa nói vừa nhìn cô chăm chú.
Mà Dương Tử Mi nhìn anh ta rồi cười một tiếng:
-Abe tiên sinh, có phải anh đang nói giỡn phải không?
-Tôi không có đùa!
-Ha ha, nhưng mà tôi không muốn lấy một người có cùng giới tính với tôi nha!
Dương Tử Mi nháy với anh ta.
-Có lẽ nên gọi Abe tiểu thư thì chính xác hơn nhỉ?!
Abe Masao nghe cô nói thế thì biến sắc nhìn cô với vẻ khó tin.
-Cô...!đang nói gì thế?
-Tôi đang nói... Abe tiểu thư đừng đùa giỡn như thế này nữa. Tôi không có thích đồng tính luyến ái đâu. Hơn nữa, có những thứ cô cảm thấy tốt nhất nhưng chưa hẳn tốt nhất đối với tôi.
Dương Tử Mi cười gian xảo nói.
-Làm sao cô biết được điều này?
Abe Masao nhanh chóng bình trĩnh lại.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Dương Tử Mi.
-Cảm giác thôi.
Dương Tử Mi khẽ cười đáp:
-Tôi cũng rất ngạc nhiên khi Abe công tử nổi tiếng trong lòng các cô gái lại là một cô gái.
Ha ha...
-Xin Dương tiểu thư ăn nói cho cẩn thận.
Abe Masao vừa nói vừa liếc ra cửa, rồi hờ hững nói tiếp:
-Có một số chuyện trong lòng hiểu là được rồi.
Nếu một người biết quá nhiều lại không biết điều giữ kín miệng mồm, thì cũng có người sẽ khiến người đó vĩnh viễn im miệng.
-Ha ha, cô đang uy hiếp tôi đấy à?
Dương Tử Mi không thèm để ý mà cười nói tiếp:
-Tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp đó!
Chương 916: Công Tử Abe (4).
Abe Masao sờ cằm nhìn Dương Tử Mi rồi nói:
-Tôi rất thích cá tính này của cô.
-Cảm ơn cô đã thích.
Dương Tử Mi lễ phép đáp lại.
-Vậy thì cô làm vợ tôi được không?
Abe Masao lặp lại yêu cầu khi nãy của mình khiến Dương Tử Mi có phần dở khóc dở cười.
-Không phải tôi vừa nói cho cô biết rồi hay sao? Tôi không phải là người đồng tính luyến ái, cho nên tôi không có hứng thú với người cùng giới tính với mình.
-Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn cô làm vợ tôi. Hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Cô làm vợ tôi, tôi sẽ cho cô hưởng hết mọi vinh hoa phú quý, để cô trở thành công chúa cao quý khiến tất cả mọi người phải hâm mộ có được không?
Abe Masao nhìn Dương Tử Mi, lên tiếng hỏi.
- Ha ha, cuộc giao dịch này không tồi. Nhưng mà, trở thành công chúa cao quý khiến người khác hâm mộ thì sao? Còn không phải sống như một quả phụ ư? Tôi không muốn sống một cuộc sống hư vinh như thế.
Dương Tử Mi mỉm cười trả lời.
-Cô thật sự không muốn sao? Cô có biết tài sản của tôi nhiều đến mức nào không? Ít nhất là năm mươi tỉ đô la đó. Hàng năm tôi có thể đưa cô một trăm triệu đô tiêu xài thoải mái.
-Cám ơn sự phóng khoáng của cô nhưng mà tôi chỉ là em gái nông thôn, không cần xài tiền nhiều như thế. Hay là cô tìm người khác đi! Tôi nghĩ trên đời này có rất nhiều người sẽ vì muốn trở thành công chúa cao quý được mọi người hâm mộ mà chấp nhận sống cuộc sống quả phụ cho mà xem.
Dương Tử Mi mỉm cười nói tiếp.
-Tôi thà trở thành kẻ độc thân được mọi người chú ý hơn.
Còn Abe Masao thì nhìn chằm chằm vào tấm thẻ bài gỗ đào mà Dương Tử Mi đang đeo.
-Vậy thì cô bán thứ cô đang đeo cho tôi được không? Tôi muốn làm một cuộc mua bán với cô.
Ngay khi Abe Masao vừa dứt lời thì cô ta lập tức mở chiếc hộp gấm ở bên cạnh. Bên trong có một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh mà viên kim cương đó lại lớn như quả trứng bồ câu được đặt trong tấm vải đỏ.
Lúc này, Abe Masao cầm sợi dây chuyền kim cương giơ lên trước mặt Dương Tử Mi rồi nói tiếp:
-Thành thật mà nói thì cô đeo sợi dây chuyền này sẽ hợp với cô hơn là tấm thẻ đen thùi lùi kia!
-Hơn nữa, nếu như cô mặc trang phục của phái nữ mà đeo sợi dây này thì đẹp hơn rất nhiều.
Nghe Abe Masao nói thế, Dương Tử Mi chỉ mỉm cười, vuốt ve tấm thẻ bài gỗ đào mà cô đang đeo.
Rốt cuộc cô cũng biết lý do vì sao mà Abe Masao muốn gặp cô rồi. Không phải vì thích cô mà chính là vì tấm thẻ bài gỗ đào này.
Xem ra, cô ta cũng biết chủ nhân của tấm thẻ bài này.
Abe Masao nhếch môi nở nụ cười tà mị với Dương Tử Mi.
-Trừ bỏ cấu tạo sinh lý cơ thể, tôi không nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ đâu.
-Ừm, nên nói là tomboy ha.
Dương Tử Mi nghiêm túc gật đầu một cái.
Abe Masao nghe cô nói thế thì có cảm thấy không còn lời nào để nói.
-Thế cô có đồng ý đổi không? Sợi dây chuyền này là do Thánh La đại sư thiết kế, giá trị của nó tuyệt đối không dưới ba mươi triệu đâu. Mà tấm thẻ bài của cô chắc chỉ hơn mười tệ là cùng nhỉ?!
-Cái này chỉ cần năm tệ thì mua được rồi.
Dương Tử Mi mỉm cười nói tiếp:
-Nhưng mà tôi lại không muốn kiếm lời ở cô. Người Hoa Hạ chúng tôi có một câu thành ngữ: Thiên hạ không hề có bữa cơm nào miễn phí. Nếu như muốn chiếm lời thì phải trả giá rất nhiều, mà bản thân tôi cũng không muốn chịu thiệt. Cô muốn gì thì nói đi?
-Ok, cô nói điều kiện đi cô muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu đưa tấm thẻ bài kia cho tôi.
Abe Masao phát hiện Dương Tử Mi là một người cực kỳ khó chơi, khó có thể lừa gạt được cô.
Cô ta nghĩ mãi không hiểu tại sao cô vẫn còn nhỏ nhưng lại có thể thông minh như vậy.
-Cho dù cô có trả cho tôi nhiều tiên hơn đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bán nó. Thứ này là đồ của tôi, nếu như tôi vì tiền mà bán nó thì nó sẽ đau lòng lắm.
Dương Tử Mi chớp mắt nói với Abe Masao:
-Bây giờ cô có thể nói với tôi tại sao cô lại muốn mua nó hay không?
Chương 917: Công Tử Abe (5).
-Không vì cái gì hết!
Abe Masao đứng dậy nói:
-Xin lỗi, nếu như cô đã không muốn làm vợ tôi, mà cô cũng không chịu bán tấm thẻ gỗ kia cho tôi thì mời cô ra ngoài! Tôi có việc cần phải làm rồi.
-Abe tiên sinh không cần gấp gáp đuổi người như thế chứ. Tôi muốn hỏi cô một chuyện, mong cô có thể trả lời cho tôi biết.
-Cô hỏi đi.
-Tôi rất ngạc nhiên vì sao ông cố Abe Hoshizora của Abe tiên sinh chỉ có ngày sinh mà không thấy có ngày mất vậy?
Abe Masao ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi cúi đầu nói:
-Người trong gia tộc không ai biết ông ấy ở đâu, có người nói ông ấy đã biến mất, lại có người nói rằng ông ấy đã đắc đạo thành tiên rồi.
-Gia tộc của anh chính là âm dương sư thế gia ư?
-Ừ.
-Vậy Abe Seiten có phải là người của gia tộc các anh hay không?
Abe Masao im lặng liếc cô một cái, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt hơn hẳn:
-Cô hỏi nhiều quá rồi đó, mời cô đi ra ngoài dùm!
Nhìn thấy cô ta lộ ra vẻ người lạ chớ tới gần thì Dương Tử Mi hiểu, cho dù cô có hỏi tiếp thì cũng phi công mà thôi. Cho nên cô bèn bước ra ngoài.
Còn Abe Masao nhìn bóng lưng của cô rồi gọi điện thoại:
-Điều tra lai lịch người này cho tôi.
Lúc Dương Tử Mi bước ra khỏi cửa thì Tăng Tư Tuệ đang đứng đợi cô với vẻ lo lắng nhìn thấy cô đã đi ra, cô bèn vội vàng bước tới gần xem xét Dương Tử Mi một vòng rồi lại sờ soạng một phen. Cứ như đang kiểm tra xem Dương Tử Mi có bị hư hao chỗ nào không khiến cho Dương Tử Mi cảm thấy dở khóc dở cười vô cùng.
-Nữu Nữu à, khi nãy công tử Abe nói gì với em vậy? Có phải nói thích em không?
Tăng Tư Tuệ lo lắng hỏi.
-Đúng thế, anh ta còn muốn em gả cho anh ta nữa cơ.
Dương Tử Mi trợn mắt nói.
-Thật à, vậy em có đồng ý không thế?
Tăng Tư Tuệ hưng phấn hỏi tiếp.
-Chị muốn em đồng ý hay muốn em từ chối?
-Chị cảm thấy rất mâu thuẫn nha, nếu như em đồng ý thì chị sẽ không còn cơ hội rồi. Nhưng mà nếu em không chịu thì em đã bỏ lỡ cơ hội trở thành cô bé lọ lem trong truyện cổ tích rồi.
-Ha ha, vậy thì chị vẫn còn cơ hội đó.
- Thật hả? Em từ chối rồi ư? Sao em có thể từ chối cơ chứ?
Tăng Tư Tuệ kêu rên với vẻ thất vọng.
-Cho dù em có vì chị mà từ chối anh ta thì chưa chắc gì anh ta để ý đến chị. Em thật ngốc, em mau quay vào phòng nói em đồng ý lời cầu hôn của anh ta nhanh lên.
-Chị họ à...
Dương Tử Mi không hiểu nổi cách suy nghĩ của Tăng Tư Tuệ nha.
-Vừa rồi là em gạt chị thôi! Anh ta không có cầu hôn em đâu, cũng không có nói thích em, bọn em chỉ nói vài thứ linh tinh thôi.
-Một học sinh trung học nghèo nàn như em thì có thể nói gì với một người siêu cấp giàu có như anh ta được? Thiệt là, em nên thừa lúc không có ai ở đó mà nhào tới đè anh ta đi. Sau đó công bố với người bên ngoài, anh ta đã thuộc về em rồi!
Tăng Tư Tuệ tiếp tục kêu rên.
Dương Tử Mi mờ mịt nói:
-Hay chị vào mà đè anh ta đi, chứ em không dám đè đâu.
-Chị cũng không dám.
Tăng Tư Tuệ nhún vai nói tiếp:
-Chỉ có mơ tưởng mà thôi.
-Vậy thì chúng ta đi thôi! Người như anh ta chính là trăng trên trời. Chúng ta chỉ có thể nhìn chứ không thể hái nó xuống đâu.
Dương Tử Mi ôm tay Tăng Tư Tuệ nói:
-Ông cậu vẫn đang chờ chúng ta kìa.
-Phải ha, ông nội vẫn còn đang chờ. Mà chúng ta còn phải đi lấy lại mấy túi quần áo của em nữa chứ.
Tăng Tư Tuệ vỗ trán một cái rồi kéo Dương Tử Mi chạy đi nhưng nào ngờ... phịch một tiếng cô lại va trúng người khác.
Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt lộ vẻ vui mừng.
-Cát Liên Thành!
Dương Tử Mi cũng nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt họ. Đây là nghệ sĩ đang rất hot trên tivi - Cát Liên Thành. Anh ta có thể ca hát, nhảy múa lại biết đóng phim, hơn nữa rất đẹp trai cho nên có rất nhiều fan hâm mộ. Mà kiếp trước cô cũng là fan của anh ta.
Có điều kiếp này cô không còn cảm giác đối với chuyện này nữa rồi.
Chương 918: Cát Đại Minh Tinh (1).
Cát Liên Thành liếc mắt nhìn thoáng qua Tăng Tư Tuệ một cái.
Trong mắt ẩn chứa một tia chán ghét.
Mà Tăng Tư Tuệ lại không phát hiện ra, cô vui mừng cầm lấy cánh tay của anh ta nói:
-Đại minh tinh Cát Liên Thành có thể ký tên cho tôi không?
-Không có bút.
Cát Liên Thành lạnh lùng đáp.
-Nữu Nữu, em có bút không?
Tăng Tư Tuệ quay sang hỏi Dương Tử Mi.
-Chị họ, em không có mang theo. Chúng ta đi thôi, chữ kí có tác dụng gì chứ? Cũng đâu thể nào hóa thành tiền đâu.
Dương Tử Mi nhận ra Cát Liên Thành bực mình, cô kéo Tăng Tư Tuệ lại rồi nói.
-Em nghĩ vậy quá tầm thường rồi! Đây là chữ ký của thần tượng đó, không thể nào mua được bằng tiền đâu.
Tăng Tư Tuệ nhìn theo bóng lưng của Cát Liên Thành nói tiếp:
-Trong nhóm chúng ta có rất nhiều người là fan của anh ấy đấy.
-Chỉ cần có người thổi phồng lên tý thì đã trở thành ngôi sao rồi. Còn kẻ không có người chống lưng thì chỉ là bùn đất dưới chân không có gì đặc biệt hết.
Dương Tử Mi thản nhiên nói một câu.
Tuy giọng cô không lớn nhưng Cát Liên Thành vẫn nghe thấy.
Anh ta biến sắc quay đầu liếc Dương Tử Mi một cái, rồi cầm một tờ giấy ở quầy hàng bên cạnh kí lên trên đưa cho Tăng Tư Tuệ.
Tăng Tư Tuệ mừng như điên cầm lấy tờ giấy có chữ kí kia.
-Cám ơn Cát đại minh tinh, cám ơn anh rất nhiều.
Trong khi đó Cát Liên Thành lại nhìn chằm chằm vào Dương Tử Mi.
Còn Dương Tử Mi nhìn anh ta với vẻ hờ hững, cứ như anh ta không khác gì người qua đường cả.
Cát Liên Thành thấy vậy anh ta cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nghiêm trọng.
Anh ta bây giờ là một ngôi sao vô cùng nổi tiếng. Hơn nữa được mọi người gọi là sát thủ của các cô gái, bất kỳ cô gái nào nhìn thấy anh ta cũng say mê anh ta điên cuồng giống như Tăng Tư Tuệ lúc này.
Thế mà cô gái này chỉ xem anh ta như người qua đường.
-Xin chào, tôi là Cát Liên Thành. Chúng ta làm bạn có được không?
Cát Liên Thành chủ động giơ tay về phía Dương Tử Mi.
-Tôi là Tăng Tư Tuệ, anh muốn làm bạn với chúng tôi sao? Tốt quá, tôi rất thích anh đó.
Tăng Tư Tuệ nắm chặt lấy bàn tay của Cát Liên Thành, trên mặt tràn đầy vẻ kích động.
Còn Dương Tử Mi chỉ lạnh nhạt liếc một cái, mím môi không lên tiếng.
Cô không thích Cát Liên Thành chút nào cho nên cô không muốn làm quen với anh ta, cũng bởi vì cô phát hiện ánh mắt anh ta lộ ra ý xấu.
Bản thân làm thầy tướng số chuyên xem tướng người khác thì cô biết rất rõ, nếu ánh mắt của một người có ý xấu thì nhất định lòng người đó cũng không tốt.
Chính vì vậy cô càng không muốn Tăng Tư Tuệ có dính líu gì với người như thế.
Tăng Tư Tuệ rất đơn giản lại nhiệt tình, chị ấy có thể dễ dàng đối tốt với người khác, cũng không có tâm đề phòng người khác. Nếu như Cát Liên Thành muốn lợi dụng chị ấy thì...
Lúc Dương Tử Mi nghĩ đến đây thì cô chợt nhớ tới kiếp nạn của Tăng Tư Tuệ thì trong lòng chùng xuống ngay lập tức.
Cô bèn dùng thiên nhãn nhìn hai người Cát Liên Thành và Tăng Tư Tuệ.
Trên người hai người bọn họ không hề có sợi dây tơ hồng nối với nhau nhưng lại có một vệt đen.
Quả nhiên chính là anh ta!
Anh chính là gã đàn ông cặn bã hại Tăng Tư Tuệ cực kỳ thê thảm!
Nghĩ vậy cô không kiềm được kéo Tăng Tư Tuệ lùi lại.
-Chị họ, mình đi thôi, quen biết ngôi sao có gì tốt chứ?! Bọn họ quen đóng phim thì cũng có thể diễn kịch trước mặt chị, khiến chị không thể phân rõ thật giả.
-Nữu Nữu, sao em có thể nói như thế? Thật không lễ phép chút nào.
Tăng Tư Tuệ thấy Dương Tử Mi nói Cát Liên Thành như thế bèn vội vàng trách cứ.
Mà Cát Liên Thành nghe thấy thế thì vẻ mặt lại trầm xuống.
-Xin lỗi nhé, tính em tôi là vậy. Em ấy nói vậy thôi chứ không có ý châm chọc anh đâu. Hơn nữa nhân phẩm của Cát đại minh tinh trong giới rất tốt, thật ra em ấy cũng rất thích anh, anh đừng để ý đến lời nói khi nãy của em ấy nhé.
Tăng Tư Tuệ nhanh chóng lên tiếng xin lỗi Cát Liên Thành.
-Ha ha, sao tôi có thể nổi giận với một em gái dễ thương thế này cơ chứ? Em ấy nói đúng mà, quả thật bình thường chúng tôi cũng không biết rõ là thật lòng yêu nhau hay đang giả bộ nữa.
Cát Liên Thành ra vẻ không thèm để ý, cười nói.
Chương 919: Cát Đại Minh Tinh (2)
- Chậc chậc, Cát đại minh tinh đúng là độ lượng thật đấy, cảm ơn anh không so đo với em họ của em.
Tăng Tư Tuệ thấy anh ta không nổi giận thì cảm động mà rằng.
-Ha ha, em họ của em rất có cá tính, anh rất thích.
Cát Liên Thành lại tiếp tục nở cái nụ cười giả tạo của mình.
-Ơ? Anh cũng cho là em họ của em có cá tính à? Em nói cho anh biết nhé, ban nãy công tử Abe cũng nhìn trúng em họ em, còn mời con bé sang cùng nói chuyện hẳn một lúc luôn ấy chứ, chắc cũng là vì tính cách nổi bật của con bé, hơn nữa em họ em còn xinh đẹp nhường ấy, làn da nõn nà thế này, phỏng chừng trên đời này không có ai có thể sánh được với em ấy đâu.
Tăng Tư Tuệ vừa hâm mộ vuốt ve làn da trên tay của Dương Tử Mi, vừa liếng thoắn nói chuyện với Cát Liên Thành.
Vừa nghe đến chuyện Abe Masao cũng có quen biết với Dương Tử Mi thì trong lòng Cát Liên Thành lại nảy sinh vô số suy nghĩ.
Anh ta cẩn thận đánh giá Dương Tử Mi thật kỹ.
Phát hiện trên người cô sở hữu vẻ trầm tĩnh siêu thoát mà những cô gái bình thường không hề có, ánh mắt hờ hững, tựa như đã xem tường hết thảy những vinh nhục của thế gian này vậy.
Đối mặt với một đại minh tinh tiếng tăm lẫy lừng như anh ta mà vẻ mặt của cô vẫn thản nhiên hờ hững như thế.
Tất nhiên phải là một cô gái xuất thân từ đại gia tộc nào đó rồi.
Nghĩ thế, khóe môi của anh ta lại nhếch lên, nở nụ cười thương hiệu của mình, vừa gợi cảm lại vừa quyến rũ: - Hóa ra là một cô bé phi thường như thế, hôm nay được quen biết em, đúng là may mắn thay cho anh.
-Cát đại minh tinh cần gì phải nói những lời khách khí như thế, đúng là khiến cho bọn em thụ sủng nhược kinh mà. Có thể quen biết anh, lại còn không hề ra vẻ ngôi sao gì cả như thế, mới đúng là may mắn của bọn em ấy chứ.
Tăng Tư Tuệ vội vàng trả lời.
-Tăng Tư Tuệ tiểu thư đúng không nhỉ? Anh có thể gọi em là Tuệ Tuệ được không? Tiểu Tuệ Tuệ....
Cát Liên Thành thấy Dương Tử Mi vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh như cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm như cũ thì lập tức chuyển mục tiêu sang Tăng Tư Tuệ, cố ý hạ thấp giọng xuống, nghe vô cùng gợi cảm, khiến cho con tim thiếu nữ của Tăng Tư Tuệ phải rộn ràng.
-Đương nhiên là được rồi ạ, Tuệ Tuệ, ha ha, nghe hay quá đi mất.
Tăng Tư Tuệ bị cái tiếng gọi Tiểu Tuệ Tuệ nghe ngọt như mía lùi kia hớp hồn mất rồi, cô ta giơ hai tay ôm má, bộ dạng như sắp thành hoa si đến nơi.
Tăng Tư Tuệ đã bị anh ta dụ dỗ ba hồn sắp từ biệt bảy vía mất rồi.
Dương Tử Mi cảm thấy không thể để cho bọn họ tiếp tục như thế được nữa.
-Chị ơi, mình đi thôi, ông cậu còn đang chờ mình đấy.
Nói xong, cô kéo Tăng Tư Tuệ đi luôn.
Tăng Tư Tuệ kêu to lên với vẻ không muốn:
-Tại sao chứ, người ta đang nói chuyện rất vui vẻ với Cát Liên Thành mà, người ta còn muốn nói chuyện thêm một chút nữa cơ.
-Chị à, nói thế nào thì chị cũng là đại tiểu thư nhà họ Tăng, sao có thể theo đuôi ngôi sao mù quáng như thế được chứ? Minh tinh có mắt có mũi có miệng như người thường thôi mà?
Dương Tử Mi trợn mắt nói.
-Minh tinh đẹp hơn người thường, có giá hơn người thường, chị cứ thích theo đuôi ngôi sao đấy. Chị bảo này Nữu Nữu, em chẳng giống với bọn con gái đồng trang lứa bọn mình chút nào cả, nhìn thấy mấy anh đẹp trai cũng chẳng hú hét gì cả, đúng là chán ngắt. Abe Masao cũng thế, Cát Liên Thành cũng vậy, chẳng lẽ em vô cảm với mấy anh đẹp trai hết à?
Tăng Tư Tuệ thật sự rất muốn bổ đầu của cô em họ này ra xem thử, xem xem rốt cuộc có phải kết cấu não của cô ấy khác với người thường hay không.
Dương Tử Mi cười khổ, cô cũng thích trai đẹp lắm chứ, nhìn thấy trai đẹp cô cũng chảy cả dãi ra đây.
Nhưng cô không có cảm giác gì với cô nàng nữ giả nam Abe Masao kia, lại càng không có cảm giác với cái tên hề lòng dạ đầy mưu mô như Cát Liên Thành, căn bản chẳng có chỗ nào có thể khiến cô động lòng, không thể khiến cô mở chế độ mê trai ra được.
-Chị à, tốt nhất là chị nên tránh xa hạng người như cái tên Cát Liên Thành kia đi, đừng có qua lại với anh ta.
Dương Tử Mi dặn dò Tăng Tư Tuệ.
-Ha ha, em khéo lo linh tinh, cho dù chị có muốn tiếp cận với anh ấy thì chưa chắc anh ấy đã rảnh mà để ý đến chị đâu, người ta là đại minh tinh được người đẹp bu quanh mà, chị có là gì đâu chứ?
Tăng Tư Tuệ cười nói.
-Chị là đại tiểu thư cục vàng của nhà họ Tăng chúng ta!
Dương Tử Mi nhìn chằm chằm vào cô rồi nói:
-Cũng là chị gái yêu thương nhất trong lòng em, không phải mấy loại minh tinh hay con hát kia có thể sánh bằng.
-Em cũng là em gái yêu quý nhất của chị!
Tăng Tư Tuệ rất vui vẻ, ôm choàng lấy vai cô:
-Cái con bé này, chỉ thích nói mấy lời ngon ngọt chọc cho chị vui thôi.
Chương 920: Thành Tích Phải Tốt.
Dương Tử Mi và Tăng Tư Tuệ cầm lại quần áo, giày và túi, nhìn thấy Tăng Thiên Hoa đang đứng nói chuyện với một người đàn ông xa lạ nào đó, nên đành im lặng đứng một bên chờ cho ông nói chuyện xong.
Tăng Thiên Hoa thấy các cô đến thì vẫy tay gọi các cô: - Tuệ Tuệ, Nữu Nữu, mau tới đây.
Hai người nghe thế thì bước tới.
-Mau chào hỏi đi, đây là trưởng phòng giáo dục mới của Quảng Nguyên chúng ta, Trần An Thành.
Tăng Thiên Hoa chỉ vào người đàn ông đang đứng nói chuyện với ông rồi giới thiệu.
-Xin chào trưởng phòng Trần ạ!
Tăng Tư Tuệ mà thu lại hết bộ dạng mê trai của mình thì cũng ra dáng một cô tiểu thư khuê các ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm.
-Chào trưởng phòng Trần ạ.
Mặc dù giọng nói của Dương Tử Mi đầy lễ phép, nhưng vẫn mang theo chút xa cách.
-Lão Tăng này, hai cô bé này đều là cháu gái của ông à, trông xinh đẹp đáng yêu thật đấy.
Trần An Thành nhìn hai người, cất lời khen ngợi.
-Đây là Tư Tuệ, cháu gái của tôi, đây là cháu gái của em họ tôi, tên Dương Tử Mi.
Trông thấy có người khen con cháu nhà mình, Tăng Thiên Hoa vô cùng vui mừng:
-Đúng rồi, trưởng phòng Trần này, cô cháu gái nhà tôi đang đi học cấp hai ở đại học A, bây giờ tôi muốn để hai con bé chuyển đến Quảng Nguyên học vào học kỳ sau, không biết có được không nhỉ?
-Ha ha, cái này phải xem thành tích nữa. Lão Tăng ông cũng biết đó, từ khi trường trung học Quảng Nguyên được xây dựng đến nay thì đã có quy định chiêu sinh của riêng mình, không thể xét trường hợp đặc biệt gì hết. Thành tích của Tiểu Mi thế nào nhỉ?
Trần An Thành trả lời vô cùng nghiêm trang.
Tăng Thiên Hoa cũng biết trường trung học Quảng Nguyên chắc chắn sẽ không mở cừa sau cho bất kỳ thế lực hay tiền tài gì, trước kia ông giữ chức hiệu trưởng ở đó thì đã giữ vững nguyên tắc này, sau này những hiệu trưởng kế vị ông cũng như thế cho nên trường trung học Quảng Nguyên mới có thể trở thành trường học nổi tiếng nhất nước, bồi dưỡng ra được vô số học sinh ưu tú.
Ông không rõ thành tích của Dương Tử Mi, hơn nữa trông thấy cô ngày nào cũng bận rộn rất nhiều việc không có bao nhiêu thời gian để học hành, sợ thành tích thi của cô không tốt lắm.
Bây giờ còn cách một tuần nữa là đến kỳ thi rồi.
Nên ông cảm thấy vô cùng lo lắng.
-Nếu muốn vào trường trung học Quảng Nguyên thì cần phải có thành tích thi thế nào mới được ạ?
Sau khi nghe thấy trường trung học này không cho chạy chọt cửa sau, Dương Tử Mi cũng cảm thấy vô cùng hứng thú.
-Nếu như là học sinh ở vùng khác đến thì ít nhất phải có thành tích vào hàng top 3 ở địa phương đó thì mới có được tư cách nộp hồ sơ xin vào học, lúc đó lại chờ xét duyệt sau.
Trần An Thành đáp:
-Đương nhiên vì có lão Tăng đây, nên xét duyệt đó chỉ là làm màu cho có thôi nhưng mà thành tích nhất định phải đạt đủ mới được.
-Nữu Nữu, con có tự tin không? Nếu thật sự thi không đậu thì qua học trường khác cũng được.
Tăng Thiên Hoa thấy cô nhíu mày thì cũng nói ngay.
-Nữu Nữu, cố gắng thi cho tốt vào, chị đang học lớp 10 ở trung học Quảng Nguyên đây. Chờ em đến rồi thì chắc chị đã lên lớp 11, khi đó chị có thể bảo kê em, bảo đảm không ai dám bắt nạt em.
Tăng Tư Tuệ ôm bờ vai của cô nói:
-Không thì thế này đi, giờ em chuyển đến nhà của chị ở ngay đi. Buổi tối chị sẽ dạy thêm cho em, thành tích của chị cũng tốt lắm ấy nhé.
Thành tích của Y Y không tệ, điều này khiến cho Dương Tử Mi cảm thấy hơi bất ngờ.
Cô còn tưởng rằng Y Y chỉ là một cô nàng nhà giàu thích ăn thích uống thích chơi bời ngắm trai thôi chứ, nào ngờ cô ấy học hành cũng ra gì phết.
-Cảm ơn chị, không cần lo đâu, em sẽ cố gắng thi cho thật tốt.
Dương Tử Mi không lo mấy môn khác lắm, chỉ có tiếng Anh là hơi lấn cấn một chút.
Nhưng kể từ sau khi Lam Nha Nha chuyển đến ở chung với nhà của cô xong thì cũng hay cùng thực hành nói tiếng Anh với cô, sau khi đến Quảng Nguyên này, cô phát hiện hóa ra Sadako cũng khá giỏi tiếng Anh. Lúc rảnh rỗi không có gì làm cô cũng bảo Sadako ngồi thực hành nghe nói đọc viết tiếng Anh với cô, khiến cho kỹ năng tiếng Anh của cô cũng tốt lên thấy rõ.
Nhưng nếu muốn thi được điểm cao thì vẫn còn thiếu một chút.
Mong rằng có thể thi mấy môn khác được điểm tuyệt đối để gỡ gạc lại phần nào.
Chương 921: Tâm Thuật Bất Chính.
Điện thoại của Dương Tử Mi vang lên, cư nhiên lại là Tần Khải Văn gọi đến.
-Thầy Tần....
Dương Tử Mi đoán rằng chắc chắn là vì đề thi cấp ba lần này nên ông mới gọi nhắc nhở cô.
-Trò Tử Mi này, còn một tuần nữa là đến kỳ thi cấp ba rồi đấy, em nhớ về thi nhé.
Quả nhiên là thế!
-Vâng, em nhớ rồi.
-Nhớ thì được rồi, tốt nhất là hai ba ngày nữa em quay về đi, trong tay thầy có vài đề mẫu này, em lấy mà làm thử.
Tần Khải Văn dặn dò.
-Em sẽ về trước kỳ thi một ngày, bây giờ thì chưa thể về được ạ.
Dương Tử Mi muốn về thì còn phải cần Tống Huyền chịu về mới được.
Mấy hôm nay Tống Huyền châm cứu trị liệu, khiến cho mấy tế bào bạch cầu kia giảm bớt đi từ từ, hồng cầu bắt đầu khôi phục sức sống đã thoát khỏi nguy hiểm vì bệnh máu trắng.
-Haiz, em nhớ về đấy nhé, bạn bè trong lớp ai cũng nhớ em cả. Mấy lớp khác đều muốn mở tiệc tốt nghiệp vào đầu tuần, lớp chúng ta thì vẫn chưa quyết định, ai cũng bảo muốn đợi em về, mọi người thi xong thì mới mở.
Tần Khải Văn thở dài một hơi nói.
Nhớ đến gương mặt của hơn sáu mươi người bạn học kia, trong lòng Dương Tử Mi cảm thấy ấm áp.
Thời gian mà cô ở chung với bọn họ cũng chẳng bao nhiêu, hơn nữa lúc đầu còn trải qua vài chuyện hiểu lầm chẳng vui vẻ gì nhưng cuối cùng mọi người vẫn có thể hòa hợp với nhau, các bạn học dần dần cũng trở nên gắn bó và tin tưởng cô hơn.
...
Sau khi tạm biệt Tăng Thiên Hoa và Tăng Tư Tuệ, Dương Tử Mi đến bãi đỗ xe muốn lái xe của cô.
Ở bãi đỗ xe cô lại đụng mặt minh tinh Cát Liên Thành kia.
-Hế lô!
Cát Liên Thành chủ động chào hỏi cô.
Dương Tử Mi gật đầu một cái.
-Có muốn anh chở em một đoạn không?
Cát Liên Thành vỗ vỗ lên chiếc xe Maybach cưng của anh ta.
-Cảm ơn, tôi có xe rồi!
Dương Tử Mi đi đến chỗ chiếc xe Land Rover của mình, mở cửa bên phía ghế lái ra.
Ban nãy Cát Liên Thành đã để ý đến chiếc Land Rover ngầu nhất, bắt mắt nhất lại có cả biển số xe quân dụng ở cái bãi đỗ xe này rồi, còn đang nghĩ xem không biết là ông sếp lớn nào trong quân khu đến đây nghỉ phép, nào ngờ chiếc xe này lại là của Dương Tử Mi.
Một cô gái thoạt nhìn chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi lại có thể lái được chiếc Land Rover có biển số quân đội thế này.
Có thể thấy được bối cảnh của cô ấy hoành tráng cỡ nào.
Nếu như có thể mồi chài leo lên được người có bối cảnh lớn như thế thì tiền đồ ngày sau...
Nghĩ thế anh ta vội vàng bước tới, giữ lấy cánh cửa xe sắp khép lại của Dương Tử Mi trưng ra một nụ cười tà mị rất đỗi gợi cảm, đôi mắt được công chúng nhận xét là thâm sâu lại dịu dàng nhìn chằm chằm vào Dương Tử Mi.
Anh ta không tin, ánh mắt cực kỳ có lực sát thương của mình lại không quyến rũ được Dương Tử Mi.
Thế nhưng Dương Tử Mi hoàn toàn không đếm xỉa gì đến ánh mắt của anh ta, chỉ thoáng nhíu mày hỏi:
-Cát tiên sinh, xin hỏi anh có chuyện gì à?
-Mi Mi, chiếc Land Rover này của em tuyệt thật đấy.
Anh ta liếc mắt đánh giá nội thất trong xe, phát hiện tất cả đều là hàng cao cấp nhất bèn nói với giọng điệu vô cùng hâm mộ.
Nghe thấy anh ta gọi bằng cái tên Mi Mi chuyên dụng của riêng Long Trục Thiên, Dương Tử Mi chán ghét nhíu mày:
-Cát tiên sinh, xin anh vui lòng gọi tôi là Dương Tử Mi. Cái xưng hô Mi Mi này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi.
-Chúng ta có duyên như thế, chẳng lẽ không thể gọi cái xưng hô có ý nghĩa đặc biệt của em sao? Thật là, em cũng có thể gọi anh là Thành Thành mà.
Cát Liên Thành đợp lại.
-Không được.
Vừa nghĩ đến chuyện tương lai anh ta sẽ làm tổn thương Tăng Tư Tuệ thì Dương Tử Mi chỉ hận không thể đánh nát cái bản mặt này của anh ta.
-Đúng là khiến người ta đau lòng quá đi mất. Được rồi, sau này anh gọi em là Tiểu Mi cũng được.
Cát Liên Thành trưng ra bộ dạng giống như đau lòng lắm lắm, nhún vai nói:
-Xe của anh bị hỏng rồi, không thể khởi động được. Không biết em có thể cho anh đi nhờ một đoạn được không?
-Xin lỗi, tôi không thích chở người khác. Cát tiên sinh, nếu như không còn chuyện gì khác thì xin mời anh vui lòng buông tay ra cho, tôi phải lái xe về nhà rồi.
Trông thấy ánh mắt tràn ngập dục vọng và toan tính nào đó rõ mồn một trong mắt anh ta, Dương Tử Mi lại càng cảm thấy chán ghét hơn.
Chương 922: Cát Gặp Nạn Rồi (1)
Cát Liên Thành thật sự không cam lòng nếu để cô đi như thế, nên dứt khoát mở cửa sau xe cô ra, chui tọt vào:
-Năn nỉ em đấy, cho anh đi nhờ một đoạn đường thôi! Em cũng biết anh là một minh tinh mà, không tiện ngồi taxi đâu.
Dương Tử Mi thấy anh ta giở thói mặt dày không muốn đi thì cũng mặc kệ anh ta, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, chạy ra đường lớn.
Cô nhấn ga dứt khoát chạy lên con đường cao tốc ở bên cạnh, điều khiển xe chạy trên đường cao tốc với tốc độ nhanh nhất.
Bởi vì thường xuyên quay phim nên Cát Liên Thành bị huyết áp thấp, hơn nữa anh ta lại sợ độ cao bị Dương Tử Mi chở đi với tốc độ cao như thế thì lập tức sợ sun vòi, mặt mày tái mét, hai tay siết chặt mép ghế ngồi, mồm kêu la oai oái:
-Lái chậm một chút, lái chậm một chút đi... Chạy nhanh như thế nguy hiểm lắm.
-Tôi thích chạy nhanh như thế đây! Không được thì tôi dừng xe lại cho anh xuống, ha ha...
Dương Tử Mi trông thấy anh ta sợ hãi tới mức mặt mày lúc xanh lúc trắng thì trong lòng thật sự vô cùng vui vẻ.
Hơn nữa trên cao tốc lúc này có khá ít xe, cũng lâu lắm rồi cô không chạy thả ga như thế.
Điên rồi, điên thật rồi!
Cát Liên Thành kêu gào trong lòng.
Anh ta có nằm mơ cũng không thể ngờ một cô gái thoạt nhìn trông yếu ớt như Dương Tử Mi lại có thể chạy xe với tốc độ bàn thờ thế này.
Hơn nữa ánh mắt của cô vẫn cứ hờ hững bình tĩnh như cũ, căn bản không hề sợ sệt cái tốc độ lái xe bàn thờ này.
Chẳng lẽ mấy người ra đời trong nhà binh đều trâu bò, không giống người như thế sao?
Dương Tử Mi chơi đến hăng, Cát Liên Thành rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, vội vàng kêu to:
-Dừng dừng dừng!
Dương Tử Mi lập tức phanh gấp lại cái két.
Đầu của anh ta đâm sầm vào lưng ghế trước, đầu óc choáng váng.
Sau đó anh ta luống cuống tay chân mở cửa xe ra nhảy vội xuống, cúi người nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả mật xanh mật vàng, nôn đến mức mặt mày cũng tím tái.
Dương Tử Mi đứng bên cạnh nhìn anh ta mà cảm thấy vô cùng buồn cười...
Chỉ tiếc lúc này điện thoại vẫn chưa có chức năng quay phim, nếu không cô mà quay lại cảnh đại minh tinh Cát Liên Thành đang nổi đình nổi đám nôn thốc nôn tháo bên vệ đường thế này rồi đăng lên mạng thì bảo đảm sẽ hot lắm.
-Ha ha, tôi bảo này Cát đại minh tinh, anh còn muốn ngồi ké xe tôi nữa không? Tôi còn đua chưa đã đâu!
Dương Tử Mi đứng bên cạnh nhe răng cười hỏi.
Lúc này Cát Liên Thành đã mất hết hình tượng rồi.
Anh ta thật sự vừa gấp vừa bực bội.
Cái con yêu nữ thích hành xác người ta này!
Trong lòng anh ta mắng thầm.
Anh ta biết rõ là do cô cố ý!
Có đánh chết anh ta cũng không dám ngồi xe của cô nữa!
Anh ta xua xua tay, ý bảo cô cứ chạy đi đi.
Dương Tử Mi cũng không khách khí nữa, leo lại lên xe sau đó xoay đầu xe lại rồi hô to với anh ta:
-Thế thì anh bảo trọng nhé, khúc này chắc là khó mà đón được xe lắm đấy, ha ha.
Nói xong thì cô đạp chân ga, phóng đi cái vèo.
Nhìn bóng dáng chiếc xe của cô lao đi vô cùng dứt khoát, Cát Liên Thành tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, thầm thề nhất định phải chinh phục được cô để cho cô chết mê chết mệt anh ta, sau đó đá cô một cú thật đau.
Sau khi rủa xả xong, anh ta mới phát hiện đây là một con đường cực kỳ vắng vẻ rất ít xe cộ, cho dù có xe thì cũng chẳng ai đồng ý cho một người xa lạ ở giữa đoạn đường vắng hoe như anh ta đi nhờ, sợ gặp phải bọn ăn cướp.
Đương nhiên, cũng chẳng ai nhìn ra anh ta chính là đại minh tinh Cát Liên Thành.
Sau khi chặn đầu xe biết bao nhiêu chiếc mà chẳng có lấy chiếc nào chịu dừng lại, anh ta đành phải cuốc bộ đi chừng nửa giờ thì rốt cuộc cũng có một chiếc xe chịu dừng lại.
Chủ xe thoạt nhìn là một người phụ nữ vừa đen, vừa béo lại vừa lùn thấy anh ta là một chàng đẹp trai thì mới dừng lại.
Sau khi nhìn rõ mặt mày, phát hiện anh ta rất giống với đại minh tinh Cát Liên Thành thì mới cho anh ta lên xe.
Nào ngờ, người phụ nữ kia cư nhiên chở anh ta đến bìa rừng hẻo lánh, sau khi đỗ xe lại thì nhào về phía anh ta với nụ cười dâm đãng:
-Có ai nói là anh trông rất giống Cát Liên Thành không?
Chương 923: Cát Gặp Nạn Rồi (2)
- Tôi không phải Cát Liên Thành!
Cát Liên Thành phát hiện vẻ mặt của bà ta có vấn đề, vội vàng lùi ra sau muốn đẩy mặt của bà ta ra.
Nào ngờ người phụ nữ này vốn làm nghề vận chuyển, bình thường sức lực đã mạnh rồi, đàn ông bình thường cũng không đánh lại bà ta huống hồ gì là Cát Liên Thành vừa mới nôn một trận nhớ đời, lại cuốc bộ ròng rã rõ lâu đang vừa mệt lã người lại vừa đói này.
Anh ta chẳng những không thể xô được bà ta ra, lại còn bị thân thể to béo của bà ta đè chặt, hai tay của bà ta ghì chặt lấy bờ vai của anh ta khiến anh ta không thể động đậy được.
-Bà định làm gì?
Cát Liên Thành giật mình kinh hãi, hoảng sợ kêu to.
-Ha ha, chàng đẹp trai xem như nể mặt cậu giống với Cát Liên Thành, chi bằng chúng ta làm tí chuyện lãng mạn ở chỗ rừng cây này nhỉ?!
Người phụ nữ kia cười cực kỳ dâm tà, một tay đè chặt anh ta lại, một tay vói vào trong áo sơ mi của anh ta, sờ soạng cơ ngực của anh ta.
-Cái con mụ biến thái xấu xí này, cút đi ngay!
Cát Liên Thành phát hiện mình sắp bị người phụ nữ biến thái này đè ra hấp thì cực kỳ sợ hãi.
Hơn nữa có lẽ là người phụ nữ này vừa mới ăn hành tây hay tỏi gì đó xong, cái mùi hôi bốc ra từ mồm của bà ta quả thật giống hệt như mùi hố xí, sắp khiến anh ta ngộp chết mất rồi.
Anh ta lại chẳng thể nào ngăn được bà ta!
Người phụ nữ kia lại còn lột sạch quần áo rồi dí mồm vào định hôn anh ta.
Cát Liên Thành kêu la thảm thiết, nhưng toàn thân bị bà ta đè cứng ngắc.
Cái cảm giác buồn nôn do Dương Tử Mi lái xe nhanh quá gây nên ban nãy vẫn còn tồn tại, nay lại bị người phụ nữ này dí cái mồm hôi thối vào khiến cho dạ dày của anh ta lại cuộn trào.
-Oẹ!
Anh ta nôn ra một họng nước vàng chua loét.
Người phụ nữ kia vội vàng nhấc đầu lên khỏi mặt anh ta, trông thấy vẻ mặt chán ghét nôn ọe của anh ta thì nổi cơn tam bành giáng cho anh ta một cái tát thật mạnh:
-Chị để ý mày nên mới muốn làm tình với mày, thế mà mày dám nôn vào mặt tao à? Mẹ kiếp!
Cát Liên Thành bị bà ta tát cho một cái nổ đom đóm mắt, thiếu chút nữa đã ngất xỉu.
Người phụ nữ kia tháo thắt lưng của anh ta ra, dứt khoát trói chặt anh ta lên xe...
....
Sau khi thỏa mãn thì người phụ nữ kia vứt anh ta xuống xe rồi lái xe rời đi.
Cát Liên Thành nằm rũ người ở trên mặt đất.
Một siêu sao được bao người chú ý như anh ta, bình thường có vô số cô gái xinh đẹp trẻ tuổi muốn tiếp cận, hôm nay lại bị một con nhóc trâu bò chơi một vố ném ở giữa đường, bây giờ lại bị một con đàn bà xấu xí cưỡng hiếp....
Đây là thế đạo lý gì thế này?
Càng nghĩ thì anh ta lại càng hận Dương Tử Mi!
Nếu không phải vì cô thì bây giờ anh ta đang lái chiếc Maybach yêu thích của mình chạy đến bãi biển hẹn hò với thiên kim nhà giàu, sau đó uống rượu vang, nghe nhạc, khiêu vũ ở trong căn phòng xa họa bên cạnh, trải qua một buổi chiều tuyệt vời rồi.
Bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm thế này.
Nếu như bị giới truyền thông biết được chuyện này thì anh ta chẳng thiết sống nữa.
Lúc này lại có một ông chú chạy xe kéo đi ngang qua, trông thấy bộ dạng thê thảm của anh ta thì mới ân cần bước xuống hỏi thăm.
-Chàng trai, cậu bị gì thế?
Cát Liên Thành lảo đảo đứng dậy.
-Chú ơi, tôi gặp phải bọn ăn cướp, may mắn trốn thoát, bây giờ vừa đói vừa mệt, chú có thể cho tôi đi nhờ đến Quảng Nguyên được không?
-Tội nghiệp thế sao?
Ông chú kia trông thấy quần áo của anh ta xộc xệch, mặt mày tái mét, hơi thở yếu ớt thì lập tức tin ngay, bảo anh ta ngồi sau máy kéo của ông.
Chiếc máy kéo này của ông bình thường dùng để chở gà vịt ra tiệm bán, nên toàn là mùi phân gà vịt thôi.
Cát Liên Thành thật sự không còn đường nào khác, đành phải bịt mũi, ngồi ở đằng sau khóc không ra nước mắt.
Người ta đều bảo cuộc sống là một vở kịch.
Những gì anh ta trải qua hôm nay quả thật đúng là bi kịch của bi kịch, trước kia có nằm mơ anh ta cũng không ngờ sẽ gặp phải chuyện thế này, nhưng bây giờ nó lại thật sự xảy ra với anh ta.
Trước kia anh ta chỉ toàn ngồi siêu xe, bây giờ lại phải ngồi đằng sau một chiếc máy kéo vừa xóc nảy lại còn bốc mùi....
Có người nào thảm hơn anh ta nữa hay không?
Chương 924: Ngô Công Sát (1)
Hai ngày trước kỳ thi, Tống Huyền quyết định quay lại thành phố A với Dương Tử Mi để gặp mặt Lâm Thanh Mai.
Bây giờ Lâm Thanh Mai đang trong thời gian mang thai vất vả, tối ngày nào đi ngủ cũng bị chuột rút, Tống Huyền không ở bên cạnh cô thì không có ai bóp chân giúp cô.
Tuy rằng trong điện thoại Lâm Thanh Mai không hề trách móc oán thán gì nhưng nghe cô kể những nỗi vất vả mình gặp phải, lòng của Tống Huyền cũng sẽ đau đớn theo.
Bây giờ anh đã vượt qua được thời kỳ nguy hiểm, căn cứ lời dặn dò của bác sỹ và những gì Dương Tử Mi đã nói, chỉ cần tiếp tục trị liệu không xảy ra sự cố bất ngờ gì thì chắc là anh có thể từ từ khỏe lên.
Hơn nữa, anh cũng sẽ không nói cho Lâm Thanh Mai biết là mình bị bệnh máu trắng, chỉ nói đó là một loại bệnh thường cần Dương Tử Mi chữa trị mỗi ngày mà thôi.
Sau khi tạm biệt Tăng Thiên Hoa và Tăng Thiên Tuệ xong, Dương Tử Mi thu dọn đồ đạc của mình, lái xe chở Tống Huyền, Sadako và Liên Y quay về.
Một đường thuận buồm xuôi gió, không xảy ra sự cố gì, vì lo cho Tống Huyền nên Dương Tử Mi lái chậm một chút, chạy một lèo suốt tám tiếng đồng hồ mới quay lại thành phố A.
Từ thành phố lớn đạt chuẩn quốc tế như Quảng Nguyên quay lại thành phố nhỏ xíu dơ dáy bẩn thiểu như thành phố A khiến cho Dương Tử Mi có cảm giác như đã trải qua mấy đời nhưng lại vẫn thấy thân thiết vô cùng.
Dương Tử Mi lái xe chở Tống Huyền đến đường Văn Lai.
Trước khi quay về anh cũng không có gọi điện thoại báo trước cho Lâm Thanh Mai biết, muốn cho cô ấy bất ngờ.
Lâm Thanh Mai đang ngồi trên chiếc ghế mà bình thường anh thích ngồi nhất, vác theo cái bụng bầu, may yếm cho con, thần thái nhàn nhã lại yên tĩnh.
-Thanh Mai....
Tống Huyền không thể chờ được nữa, khẽ khàng gọi tên cô.
Tay của Lâm Thanh Mai run lên, sau đó giật mình ui da một tiếng, ngón út bị kim thêu đâm trúng.
Cô ngẩng đầu lên, kích động nhìn về phía Tống Huyền muốn đứng dậy.
Tống Huyền chạy vội đến đỡ lấy eo của cô, đau lòng kéo ngón tay bị kim đâm của cô ngậm vào miệng.
Ở trước mắt bao người thế này, Lâm Thanh Mai có phần xấu hổ, lại có chút vui mừng, cô sẵn giọng nói:
-Sao anh về mà không chịu gọi báo trước một tiếng cho em biết?
Tống Huyền kéo cô ôm vào lòng, không nói gì hết.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt của Dương Tử Mi ươn ướt.
May mà đời này cô có đủ khả năng để cứu được Tống tiên sinh.
Lâm Thanh Mai giãy ra khòi vòng tay của anh ta, nhìn anh ta thật kỹ, sau đó đau lòng giơ tay vuốt nhẹ lên mặt anh.
-Sao lại gầy thế này?
Cô giơ tay muốn kéo chiếc mũ mà Tống Huyền đội để giấu mái tóc bị rụng của mình nhưng lại bị Tống Huyền ngăn lại.
-Thanh Mai, chúng ta vào nhà rồi lại nói.
Trái tim của Lâm Thanh Mai trĩu nặng, nhưng cô vẫn gật đầu.
Khi nãy lúc ôm Tống Huyền cô cũng cảm giác được anh đã gầy rất nhiều, hơn nữa hơi thở lại phù phiếm vô lực.
Lại thêm Dương Tử Mi đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng như thế, điều này khiến cho cô không thể không hoài nghi chắc có lẽ là Tống Huyền đã sinh bệnh gì đó.
Dương Tử Mi cũng đi theo Tống Huyền và Lâm Thanh Mai buóc vào trong đình viện bên trong ngồi xuống.
-Tống Huyền, Tiểu Mi, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tại sao Tống Huyền lại trở nên gầy như thế? Có phải là lúc ở Quảng Nguyên đã sinh bệnh gì nghiêm trọng lắm rồi không?
Lâm Thanh Mai lo lắng hỏi dồn.
Tống Huyền nắm chặt tay cô, kéo cô ngồi xuồng:
-Em đừng có lo, anh bị bệnh nặng một trận thật nhưng có Tiểu Mi chữa cho anh rồi sẽ khỏi ngay thôi.
-Rốt cuộc là bệnh gì thế?
-Bệnh máu loãng ấy mà, bạch cầu tăng nhiều, hồng cầu bị giảm bớt nhưng bây giờ không sao nữa rồi, Tiểu Mi đã châm cứu một khoảng thời gian ngắn nên giờ đã khống chế được lượng bạch cầu rồi.
Tống Huyền giải thích.
-Có phải bị bệnh máu trắng không?
Tâm trạng của Lâm Thanh Mai vô cùng nặng nề, cất lời hỏi.
-Không phải đâu, sẽ khỏe ngay thôi ấy mà. Chị Thanh Mai đừng lo lắng như thế, em chỉ cần tiếp tục châm cứu cho Tống Huyền thêm một thời gian thì sẽ khoe lại hoàn toàn thôi.
Dương Tử Mi đứng bên cạnh vội vàng nói.
Chương 925: Ngô Công Sát (2)
- Tống Huyền, có phải là các người đến Quảng Nguyên là vì muốn âm thầm chữa bệnh chứ không phải vì triển khai đại hội giao lưu phát triển học thuật gì cả, đúng không?
Lâm Thanh Mai thông minh lập tức đoán ra.
-Đúng thế.
Tống Huyền hổ thẹn gật đầu nói:
-Anh sợ em lo nên không nói cho em biết, bây giờ cũng sắp khỏi rồi, em đừng lo lắng quá.
Lâm Thanh Mai đau lòng nhìn đôi mắt bị lõm sâu của anh, giơ tay vuốt ve gương mặt gầy sọp đi hẳn kia.
-Chúng ta là vợ chồng đáng lý ra phải hoạn nạn có nhau, một mình anh phải gánh chịu nỗi đau đớn lẫn sợ hãi khổng lồ nhường ấy thì cô đơn đến mức nào chứ?! Tống Huyền, em cũng không phải loại phụ nữ mềm yếu, em có thể dũng cảm đối mặt với tất cả mọi việc, từ nay về sau nếu như lại có chuyện gì thì chớ có giấu giếm em, em sẽ kiên cường đối mặt cùng với anh.
-Xin lỗi....
Tống Huyền kéo Thanh Mai vào lòng, ôm chặt lấy cô trong mắt chợt có một giọt lệ rơi xuống.
Lúc đầu khi kết hôn với Lâm Thanh Mai chẳng qua là vì anh cảm thấy cô gái này rất tốt, hiền lành lại nhã nhặn điềm tĩnh, hơn nữa anh muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để xóa bỏ cảm giác anh dành cho Dương Tử Mi.
Sau khi kết hôn, anh dần dần phát hiện ra cô gái này rất hợp tính anh, trên người cô cũng phát ra khí chất đặc biệt tựa như đồ sứ thời Tống vậy, tao nhã mà lại thoang thoảng hương giăng.
Anh càng lúc càng thích cô, mãi cho đến lúc cô có thai con của anh, anh cũng đã hoàn toàn xóa bỏ được phần chấp niệm cuối cùng dành cho Dương Tử Mi chính thức đem lòng yêu vợ mình.
Dương Tử Mi đứng một bên nhìn thấy vợ chồng bọn họ nặng tình với nhau như thế thì cũng cũng cảm khái muôn phần.
Đời trước, hai vợ chồng bọn họ chính là cặp vợ chồng ân ái gương mẫu của đường Văn Lai này khiến cho người ta vô cùng hâm mộ.
Đời này mình bất cẩn bước vào trong sinh mệnh của Tống Huyền khiến cho tình duyên của bọn họ bị kéo dài đến tận mười năm sau mới phát sinh.
Thế nhưng chuyện gì nên đến thì rốt cuộc cũng đến.
Cô cũng thấy vui vẻ an tâm.
Cô không muốn quấy rầy đến hai vợ chồng nên đi ra phía trước, sau đó gặp phải một người phụ nữ trung niên đang bế một cô bé gái chừng năm tuổi đi tới, đứa bé kia thì khóc ré lên không ngừng, người phụ nữ kia vọt vào hỏi nhân viên cửa hàng với vẻ mặt lo lắng:
-Tôi nghe nói trong tiệm của các người có một thầy tướng rất lợi hại, có thể hóa sát tiêu tai cho người ta đúng không? Có thể mời cô ấy ra giúp tôi được không, để cô ấy xem giúp xem cháu của tôi bị làm sao rồi?
Nhân viên cửa hàng nhìn Dương Tử Mi với vẻ ái ngại.
Dương Tử Mi đã từng nói, không nhận xem tướng hay xem phong thủy cho bất kỳ người nào không hẹn trước.
Dương Tử Mi nhìn thấy trên da thịt của đứa bé kia xuất hiện màu xanh tím, môi cũng tím tái giống như bị thứ gì đó cắn phải.
Hơn nữa, ở ấn đường của đứa bé kia còn có một tầng khí đen thật dày tích tụ, trông rõ ràng là bị âm sát nhập thân.
-Người dì muốn tìm là tôi, đưa đứa bé cho tôi.
Dương Tử Mi đi tới rồi nói.
Trông thấy cô còn trẻ quá, bà thím kia hơi ngẩn ra, đưa mắt nhìn nhân viên cửa hàng như đang hỏi ý.
Nhân viên cửa hàng gật đầu nói:
-Đây chính là vị đại sư mà cô muốn tìm đấy! Xem như cô may mắn, đúng lúc gặp được cô ấy.
Bà thím kia nghe thấy thế thì quỳ phịch xuống trước mặt Dương Tử Mi.
-Đại sư, van xin cô hãy cứu Trụ Tử của tôi đi! Kiếp sau tôi xin làm trâu làm ngựa đền đáp cho cô.
Dương Tử Mi đón lấy đứa bé từ trong lồng ngực của bà thím ấy, giơ tay ấn lên mấy huyệt vị quan trọng của đứa bé sau đó giơ ngón tay chỉ lên ấn đường của đứa bé, hút hết khí âm sát tích tụ ở trong não bộ của nó ra.
Màu xanh tím trên người của đứa bé dần dần biến mất, tuy rằng sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng thoạt nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều rồi. Hơn nữa, cũng chẳng còn khóc nữa, nằm yên trong lòng Dương Tử Mi yếu ớt nói với bà thím kia:
-Bà nội, con đói quá!
Bà thím kia mừng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài mua mấy cái bánh bao cho đứa bé ăn.
Đứa bé vẫn luôn quấy khóc, không chịu ăn uống gì nay lại ăn ngon lành.
-Thần tiên, đúng là thần tiên sống mà!
Bà thím kia kéo tay của Dương Tử Mi, nước mắt ròng ròng.
-Bác sĩ cũng bảo tôi hãy bỏ cuộc đi, nào ngờ cô chỉ xem qua một cái đã khỏi rồi! Cô đúng là thần tiên sống mà.
Dương Tử Mi cười khổ.
Người ngoài đứng nhìn thì giống như cô chỉ sờ sờ đứa bé mấy cái nhưng thực tế những gì cô làm bao gồm cả cách ấn huyệt vị cao thâm cùng với việc tiêu tốn nội lực để hút khí âm sát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top