Chương 904 - 914

Chương 904: Xấu Mặt Lần Nữa.

Trong lúc nói chuyện, Dương Tử Mi phát hiện ra Hoàng Hoa Lâm là một nhà chính trị rất có lương tâm, rất quan tâm đến người dân.

Do đó sau khi tham chính ông luôn dồn hết sức lực vào việc bảo đảm quyền lợi chế độ xã hội cho người dân, thúc đẩy hàng loạt các công trình cho đời sống nhân dân.

Vào kiếp trước Dương Tử Mi cũng từng nhận được chế độ bảo đảm xã hội thấp nhất do ông đề ra.

Người như vậy tốt hơn cái tên mặt người dạ thú như Chu Cường nhiều.

Thế là Dương Tử Mi hạ quyết tâm sẽ giúp Hoàng Hoa Lâm đánh bại "cục đá cản đường" Chu Cường.

Ba người trò chuyện một hồi.

Sau đó Hoàng Hoa Lâm xin phép về trước, Dương Tử Mi và Tăng Thiên Hoa cũng đi xuống phòng triển lãm xem bức chân dung của Abei Hoshizora nhưng không ngờ lại đụng phải Chu Cường và Lý Ninh Kiệt.

Chu Cường đi bên cạnh Lý Ninh Kiệt, nghe ông ta sai đâu đánh đó dáng vẻ vô cùng nịnh nọt hệt như một con chó Pug.

Nhìn thấy Tăng Thiên Hoa, Lý Ninh Kiệt cảm giác như mình vừa đụng phải một tảng thịt lợn đầy mỡ, ông ta khẽ nhíu mày một cái.

Tăng Thiên Hoa cũng không thoải mái gì nhưng vẫn miễn cưỡng bước lên chào hỏi.

Lý Ninh Kiệt liếc ông với ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt rơi vào người Dương Tử Mi đang đứng bên cạnh tưởng rằng cô là tiểu tình nhân mới của Tăng Thiên Hoa.

-Bí thư Lý, Tăng lão đúng là trâu già thích gặm cỏ non.

Ngay cả học sinh mà cũng gặm được, ngài nói đạo đức của người này cũng quá suy đồi rồi.

Chu Cường tất nhiên nhìn ra Ninh Kiệt không ưa gì Tăng Thiên Hoa nên ông ta nhanh chóng thêm mắm thêm muối vào.

-Chu thị trưởng!

Tăng Thiên Hoa cực kỳ tức giận nói:

-Ông đừng có mà bịa đặt, đứng đó đâm chọt người ta coi chừng quần lại tụt ra bây giờ.

Chu Cường nghe vậy mặt không khỏi biến sắc, bất giác níu chặt quần của mình.

Dương Tử Mi chớp mắt, bắn một luồng âm khí ra.

Nhưng mà lần này cô không nhắm vào dây nịt của ông ta nữa mà bắn vào trên ót của Chu Cường, sau đó bắt đầu niệm tâm chú.

Tay Chu Cường đột nhiên mất kiểm soát, vươn tay qua dây nịt của Lý Ninh Kiệt kế bên dùng sức muốn kéo dây nịt của Lý Ninh Kiệt xuống.

Lý Ninh Kiệt kinh hãi, đạp vào người Chu Cương một cái.

-Chu thị trưởng, ông đang làm cái gì vậy?

-Tôi muốn cởi quần ông ra, cởi quần ông ra...

Chu Cường thì thào, liên tục bổ nhào về phía Lý Ninh Kiệt.

May thay thư ký của Lý Ninh Kiệt và thư ký của Chu Cường đang đứng bên cạnh kịp thời giữ Chu Cường lại, không cho ông ta đạt được ý muốn.

-Buông ra, tôi muốn cởi quần của Lý Ninh Kiệt! Tôi muốn xem có phải bông cúc của ông ta đã bị bạo nát rồi không, ha ha...

Chu Cường hốt hoảng kêu lên.

-Điên rồi, điên rồi!

Lý Ninh Kiệt thấy bộ dáng này của Chu Cường vừa tức vừa giận, phất tay áo bỏ đi.

Lúc này đột nhiên Chu Cường tỉnh táo lại, thấy vai của mình bị hai người kiềm chặt thì nghiêm mặt quát lên.

-Hai người các ngươi muốn làm gì vậy? Bỏ tôi ra!

Nghe vậy hai người lập tức buông lỏng Chu Cường ra.

-Bí thư Lý, ngài làm sao vậy?

Chu Cường thấy bóng lưng nổi giận đùng đùng của Lý Ninh Kiệt, kinh ngạc hỏi.

-Thị trưởng Chu chẳng lẽ vừa rồi ông không nhớ mình vừa làm gì sao?

Thư ký Lương đứng bên cạnh mồ hôi đã đầm đìa hỏi.

-Tôi làm cái gì? Vừa rồi tôi có làm gì đâu?

Chu Cường ngỡ ngàng hỏi.

-Ông... Vừa rồi ông tính cởi quần của bí thư ra đó!

Thư ký Lương có chút thấp thỏm nói.

-Hoang đường! Làm gì có chuyện đó?!

Ông ta mắng một câu, đang định đuổi theo Lý Ninh Kiệt.

-Bí thư Lý xin nghe tôi nói... Chờ tôi một chút.

Thì đúng lúc này ngón tay của Dương Tử Mi lại động đậy một lần nữa, âm sát khí một lần nữa bắn vào dây nịt của ông ta.

Pặc!

Dây nịt của Chu Cường lập tức đứt thành hai cộng thêm ông ta đang trên đà chạy rất nhanh vì thế quần nhanh chóng tụt xuống dưới chân, mọi người thấy vậy không khỏi há hốc mồm, trợn mắt.

-A!

Chu Cường thấy quần của mình lại tụt ra, kêu to một tiếng vội vàng khom người xuống kéo quần mình lên.

Chương 905: Abe Hoshizora.

Lý Ninh Kiệt nghe thấy tiếng kêu của Chu Cường bèn quay đầu lại nhìn xem, vừa đúng lúc thấy quần của ông ta tuột xuống.

-Đúng là đồ điên.

Lý Ninh Kiệt lắc đầu sau đó rời đi với thư ký của mình.

Lúc này Chu Cường muốn xách quần của mình còn khó khăn nữa là...

Ông ta nghĩ mãi vẫn không thông, hôm nay tại sao thắt lưng của mình lại dở chứng như vậy, đứt lên đứt xuống mãi.

Nghĩ mãi ông ta đành phải túm lấy quần của mình cuống quít rời đi.

-Nữu Nữu, do con làm hả?

Hôm nay thấy thắt lưng của Chu Cường bị đứt tận hai lần, còn thấy ông ta đột nhiên mất hết thần trí điên cuồng muốn lột quần Lý Ninh Kiệt ra dù thế nào Tăng Thiên Hoa cũng không tin trên đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

Vừa rồi ông cũng để ý ngón tay của Dương Tử Mi khẽ cử động giống như đang kết loại chỉ quyết kỳ lạ gì đó.

Nhưng mà ông nghĩ mãi cũng không ra Dương Tử Mi dùng cách nào mà có thể đứng cách xa vẫn cắt được thắt lưng của Chu Cường, còn thao túng được suy nghĩ của ông ta nữa chứ

Chẳng lẽ cô đã học vu thuật gì đó sao?

-Không phải đâu ông cậu.

Ha ha, chẳng qua chỉ là có một số người tự tạo nghiệt không thể sống mà thôi.

Dương Tử Mi sỉ vả.

-Không phải con mới lạ đấy! Nữu Nữu, có phải còn rất nhiều chuyện con giấu ông cậu không?

-Ha ha, không phải ông biết con làm nghề gì sao?! Mấy chuyện khác thì ông cậu không cần phải biết nhiều.

Dương Tử Mi cười cười bước đến chỗ bức tranh vẽ chân dung của Abe Hoshizora.

Khi nhìn thấy bức họa kia cô có chút giật mình

Ông Abe Hoshizora này trông khá giống Sadako.

Nhìn kĩ một hồi, cô cảm thấy ánh mắt của ông ta rất quen thuộc dường như đã gặp ở đâu rồi.
Khuôn mặt của người này rất giống Sadako nhưng ánh mắt kia thì không.

Rốt cuộc ánh mắt này giống ánh mắt của ai chứ?

Dương Tử Mi tự gõ vào đầu mình một cái, nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra nổi.

-Sao vậy?

Thấy Dương Tử Mi tự gõ đầu mình, Tăng Thiên Hoa thắc mắc hỏi.

-Ông cậu này, ông không cảm thấy ông ta trông khá giống Sadako sao?

Nghe vậy Tăng Thiên Hoa tập trung nhìn một hồi.

-Đúng là có nét giống với Sadako nhà chúng ta, có vẻ như là người cùng một gia tộc.

Chẳng lẽ Sadako họ Abe sao?

-Con cũng không rõ.

Dương Tử Mi thật sự không biết Sadako thực sự là Abe tiểu thư hay là Megumi tiểu thư.

Nhưng mà giữa hai người này chắc chắn có quan hệ gì đó.

Cô nhìn mấy dòng giới thiệu vắn tắt của Abe Hoshizora, kinh ngạc phát hiện ra chỉ để năm sinh mà không có năm mất.

-Ông cậu, tại sao ông ta không có năm mất, kì quái vậy?!

Tay Dương Tử Mi chỉ vào ngày tháng trên bức tranh hỏi.

-Nghe đồn Abe chỉ mất tích, con cháu của ông ta cũng không biết ông ta mất ngày nào nên đành để không.

Cũng có người kể rằng ông ta không chết mà hóa thành tiên nhân, dù sao cũng là lời đồn đại mà thôi.

Người ngoài như ta không biết rõ cho lắm!

Tăng Thiên Hoa giải thích.

Mất tích?

Thành tiên?

Dương Tử Mi nhìn vào đôi mắt trên bức tranh, càng nhìn càng cảm thấy như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Nhưng mà, cô tuyệt đối chưa từng thấy khuôn mặt này.

Sao lại như thế nhỉ?

Cô nghĩ mãi không ra, tiếp tục nhìn hình ảnh của mấy người khác trong gia tộc Abe.

Ngoài trừ Abe thì những người khác đều không có nét giống với Sadako, còn về phần Abe Masao, cô nhìn mà không nhịn cười được.

Abe Masao tuy đầu cạo húi cua, ăn bận giày Tây trang phục nam giới chỉnh chu nhưng mà bộ dáng chẳng khác gì một phụ nữ.

Người thường chỉ dựa vào quần áo bên ngoài mà nhận diện nam nữ nhưng mà cô là một thầy tướng, chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhận ra được giới tính thật sự, nếu không có bản lĩnh như vậy cũng khó mà lăn lộn trong cái nghề này.

-Anh chàng Abe Masao này do lớn lên quá đẹp trai, được biết bao thiên kim tiểu thư ở Quảng Nguyên theo đuổi.

Mỗi lần anh ta ghé qua Lục Thủy Sơn Trang thì nơi này dường như bị bu đầy bởi mấy cô gái nghe tin mà chạy tới, ngay cả con gái của ông cậu cũng chẳng khác gì.

Tăng Thiên Hoa cười nói.

Dương Tử Mi cũng cảm thấy buồn cười.

Chương 906: Chị Họ (1)

- Nghe nói hôm nay thiếu gia Abe Masao sẽ ghé thăm Lục Thủy Sơn Trang.

Bên cạnh có một cô gái tầm hai mươi tuổi hưng phấn nói.

-Thiệt hả?

Người bạn của cô gái kia cũng hưng phấn duỗi tay ra, ánh mắt đầy vẻ mê trai nhìn chằm chằm vào tấm hình của Abe Masao trên tường.

-Trời ơi anh ấy đẹp trai quá, lại còn ngầu nữa chứ?! nghe nói người của hoàng thất muốn bàn chuyện đám hỏi với anh ấy đều bị anh ấy từ chối hết, lí do biết là gì không? Anh ấy nói là muốn tìm cho mình một tình yêu chân chính sau đó kết hôn sống cùng nhau nốt quãng đời còn lại.

-Giống như hoàng tử trong truyện cổ tích quá! Hy vọng có thể gặp được anh ấy một lần.

-Thôi stop đê mẹ, cho dù gặp được người ta, chắc gì ảnh đã liếc mày một cái nói chi là nảy sinh tình cảm.

-Ai mà biết được, tuy rằng tao không đẹp xuất sắc nhưng dáng cũng được chứ?! Còn cái đồ... Muốn mặt trái xoan không có mặt trái xoan, muốn dáng người không có dáng người, cứ đợi đấy mà yêu đơn phương đi.

-Xùy... gái đẹp bây giờ mà thiếu sao? Chưa biết chừng Abe Masao nhà chúng ta có ánh mắt đặc biệt thích kiểu con gái như tao thì sao.

-Si tâm vọng tưởng!

-Nếu mà tao si tâm vọng tưởng, thì mày là đồ mơ mộng hão huyền.

Đừng có mà chó chê mèo lắm lông, hừ!

Nghe hai cô gái bên cạnh chà đạp nhau nhưng trong lòng lại không có chút tranh chấp, Dương Tử Mi cảm thấy chút vui vẻ lẫn ấm lòng nghĩ tới Hạ Mạt với Lam Nha Nha.

Dương Tử Mi đi bộ trong phòng triển lãm một vòng thì phát hiện ra linh khí tập trung tại đây vô cùng mãnh liệt, dưới đất giống như có linh khí không ngừng sinh sôi.

Những linh khí này có một điểm vô cùng kì quái chính là âm dương không ngừng luân chuyển thành dòng giống như căn phòng của Sadako mà cô phát hiện ra trước đây vậy.

Chẳng lẽ phía dưới cũng chôn người chết.

Nghĩ vậy, cô không nhịn được nhìn thoáng qua tấm ảnh của Abe Hoshizora.

Chỉ tiếc, chỗ này không phải là địa bàn của cô, nếu không thật sự rất muốn đào chỗ này lên xem sao.

Dương Tử Mi đi theo Tăng Thiên Hoa ra khỏi phòng triển lãm, thì mới phát hiện khách đến đột nhiên tăng lên.

Hơn phân nửa là các cô gái trẻ có dung mạo xinh đẹp, quần áo vô cùng sang trọng mỗi người đều như khổng tước xòe đuôi, phô diễn dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình.

-Xem ra, Abe Masao sắp ghé thăm Lục Thủy Sơn Trang rồi.

Tăng Thiên Hoa thấy các cô gái mỗi người một vẻ, lắc đầu cười nói.

-Lời đồn vốn không sai mà.

-Trong lòng mỗi người con gái đều có một giấc mộng làm công chúa, nhưng mà chắc mấy cô gái này phải vỡ mộng rồi.

Dương Tử Mi cười nói.

-Hả? Sao lại như vậy?

Tăng Thiên Hoa thấy bộ dáng giễu cợt của Dương Tử Mi, thắc mắc hỏi.

-Chẳng lẽ Abe Masao đã tìm được thứ gọi là tình yêu chân chính rồi sao?

-Không phải.

Dương Tử Mi cười nói.

-Thực ra Abe Masao là con gái.

-Con gái?

Tăng Thiên Hoa vô cùng kinh ngạc.

-Chuyện này làm sao có thể chứ? Từ trước đến nay không một ai nói thế cả?!

-Không có không có nghĩa là không phải.

Ông cậu à con là một thầy tướng chẳng lẽ đến giới tính của một người con cũng không nhìn ra sao?

Dương Tử Mi mở miệng nói.

-Cũng phải.

Tăng Thiên Hoa chỉ vào một cô gái trẻ chừng mười tám tuổi có mái tóc xoăn ngắn bồng bềnh đang rất thịnh hành, mặc trên người bộ váy có dây đeo ngang hông rực đỏ trông vô cùng nhiệt tình, trên váy điểm xuyết từng bông từng bông hoa hồng đỏ đậm nói:

-Nữu Nữu, con xem cô gái kia như thế nào?

Dương Tử Mi quan sát tướng mặt của cô ấy một lát rồi nói:

-Trong vòng năm năm tới không gặp được ý trung nhân, đường tình duyên tương đối nhấp nhô bị lừa cả tiền lẫn tình.

Sắc mặt Tăng Thiên Hoa không nhịn được mà biến sắc.

-Nữu Nữu, con nói thật sao?

Chương 907: Chị Họ (2)

- Vâng, theo tướng mạo của cô gái kia thì đúng là như vậy.

Nhưng mà ông cậu lại hỏi về cô ấy làm gì?

Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng nghi hoặc khi thấy mặt của Tăng Thiên Hoa đột nhiên biến sắc.
Lúc này cô gái kia cũng thấy hai người bọn họ, sững sờ một chút rồi nhanh chóng nhấc đôi giày cao gót cũng phải cao tới mười phân đi đến, nũng nịu ôm lấy cổ của Tăng Thiên Hoa.

-Ông nội, sao ông lại ở chỗ này?

-Con ở đây được thì ông nội không được phép ở đây sao?

Mặt mũi Tăng Thiên Hoa đầy vẻ chiều chuộng, vươn tay nhéo cái mũi nhỏ nhắn của cô gái rồi nói:

-Khai ra ăn mặc trang điểm xinh đẹp như vậy đến đây làm gì?

-Con đợi thiếu gia Abe Masao chứ ai?! Ông nội biết rồi còn hỏi, đúng là đáng ghét mà!

Cô ấy vừa kéo tay của Tăng Thiên Hoa lại, vừa chu cái miệng nhỏ nhắn nói.

Thấy cảnh hai ông cháu vui vẻ như vậy trong lòng Dương Tử Mi không khỏi hâm mộ.

Từ nhỏ cô đã không được ông nội chiều chuộng, càng không có chuyện làm nũng trước mặt ông.

Đương nhiên ông nội của Dương Tử Mi cũng không cho phép cô làm nũng.

-Ông à, em gái này là ai vậy? Sao lại đứng đây chung với ông?

Cô gái đó thấy Dương Tử Mi đứng bên cạnh không nhịn được hỏi thăm.

-À, hai con làm quen với nhau đi.

Tăng Thiên Hoa chỉ vào cô gái kia nhìn Dương Tử Mi nói.

-Đây là cháu gái của cậu tên nó là Tăng Tư Tuệ.

Tư Tuệ đây là Dương Tử Mi con của em gái ông nội, quan hệ của hai người cũng coi như chị em rồi.

Tăng Tư Tuệ?

Ha ha, ông cậu cũng quá tưởng niệm bà nội của mình Tăng Tư Tuệ rồi, ngay cả tên của cháu gái cũng đặt là Tư Tuệ.

-Em họ sao? Ông nội trước giờ ông không nói cho con biết nha, con lại còn có một đứa em họ sao? Hơn nữa lại còn xinh xắn như vậy.

Tăng Tư Tuệ kêu lên, thả hai tay Tăng Thiên Hoa ra kéo tay Dương Tử Mi một cách niềm nở.

-Em họ đáng yêu, da của em sao mà mịn màng như vậy? Dưỡng cách nào mà hay vậy? Chia sẻ cho chị biết đi nhìn da em làm chị hâm mộ muốn chết!

Dứt lời tay của cô ấy liền vuốt ve khuôn mặt của Dương Tử Mi.

Thấy chị họ của mình nhiệt tình như vậy, Dương Tử Mi cũng thật sự thích cô ấy.

-Tự nhiên đó nha, mà da của chị họ cũng đâu kém.

Dương Tử Mi cười nói.

-Ha ha, vậy khí hậu của nhà em đúng là tốt thật.

Không được, chị muốn qua nhà của em ở một thời gian xem có thể dưỡng da được như em không.

Tăng Tư Tuệ chớp đôi mắt to như "Tiểu Yến Tử" Triệu Vi của mình nói:

-Đúng rồi nhà của em ở đâu? Trước giờ sao không đến nhà của chị chơi? Ông nội thật là... Không nói cho chị một tiếng là con còn một đứa em họ.

Bình thường chị gặp toàn là anh họ, em họ, một đứa em gái như em thật sự là hiếm cực luôn.

Không biết là do phong thủy hay do gen, Tăng gia đa số đều sinh ra con trai, con gái thì cực ít.

Bởi vậy thỉnh thoảng sinh được một đứa con gái quả thực chính là bảo bối.

-Ông nội cũng mới biết Nữu Nữu không lâu, còn chưa kịp đến thăm nhà chúng ta.

Tư Tuệ, con là chị từ nay về sau phải chiếu cố Tử Mi cho tốt đó.

Tăng Thiên Hoa đứng bên cạnh nói.

-Em họ con mới từ thành phố A tới Quảng Nguyên không lâu, con rảnh rỗi thì dẫn em đi đây đi đó.

-Thì ra là họ hàng thất lạc đã lâu, đúng là thú vị mà.

Lại đây em họ, chị giới thiệu em vài người bạn của chị, mấy đứa nó đều là dân biết ăn chơi hưởng thụ.

Tăng Tư Tuệ kéo tay Dương Tử Mi nói.

-Ha ha, cám ơn ý tốt của chị nhưng mà chuyện đó để sau đi.

Dương Tử Mi thấy Tư Tuệ nhiệt tình lại cởi mở như vậy, nghĩ đến đường tình duyên của chị ta vài năm sau vô cùng nhấp nhô không khỏi có chút buồn rầu.

Xem ra cũng có lúc ông trời rất công bằng, cho người ta thứ gì cũng sẽ tước đi thứ khác.

Tăng Tư Tuệ là cháu gái duy nhất của Tăng gia, được biết bao nhiêu người sủng ái muốn gì được nấy nhưng cuối cùng lại không có được tình yêu mình muốn.

Chương 908: Chị Họ (3)

-Gì mà muốn với chả không muốn? Em không biết chị ngưỡng mộ những người có chị gái hoặc em gái thế nào đâu.

Bây giờ em đã là em họ của chị rồi, em không được nuốt lời đâu! Em phải chuyển đến nhà chị, sống cùng với chị đấy, chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày có thể ôm em gái của mình cùng nói chuyện, cùng ăn quà vặt, cùng ngủ là chị thấy hưng phấn rồi!

Hai tay Tăng Tư Tuệ xoa nắn gương mặt của Dương Tử Mi như nhào bột mì, điều này quả thực làm cho cô không quen.

Nhưng mà cô có thể nhìn ra Tăng Tư Tuệ thật lòng muốn có người em họ như cô, vì thế nên cô để mặc cho cô ấy nhéo nắn.

Nói thật lòng Dương Tử Mi cũng vô cùng khao khát có một người chị em cùng tuổi.
Tuy rằng em gái Tử Hi và cô chỉ hơn kém nhau có bốn tuổi nhưng mà linh hồn của cô đã già rồi.

Cô vẫn luôn chỉ coi Tư Hi như trẻ con, vốn không thể làm những việc như cãi nhau ngang hàng như những cặp chị em khác được.

Với một người lòng dạ cởi mở như Tăng Tư Tuệ, cô bất giác có một cảm giác gần gũi như chị em với cô ấy.

Sao cô lại chưa từng khao khát có chị em cùng tuổi chứ?

-Ông nội...

Tăng Tư Tuệ lại duỗi cánh tay còn lại ra, ôm lấy bả vai Tăng Thiên Hoa.

-Ông tìm cho con cô em họ này quả thật là quá hiểu lòng con rồi, ông không được để em ấy đi đâu nhé! Phải để em ấy sống thật lâu ở nhà chúng ta!

-Ha ha, ông nội cũng muốn thế, chỉ có điều bây giờ Nữu Nữu vẫn chưa đồng ý đâu.

Tăng Thiên Hoa cười nói.

-Nữu Nữu? Ha ha, cách gọi đáng yêu quá, sau này con cũng muốn gọi em ấy là Nữu Nữu.

Tăng Tư Tuệ kêu lên, luôn miệng gọi liền mấy tiếng Nữu Nữu.

Dương Tử Mi cảm thấy bất đắc dĩ.

-Nữu Nữu, em nói cho chị biết tại sao lại không muốn ở lại nhà chị chứ? Chị rất muốn em sống ở nhà chị, dạo phố mua quần áo, xin em đấy... Ở lại nhà chị đi, quần áo giày dép trang sức cái gì chị cũng có thể chia sẻ với em.

Hai mắt Tăng Tư Tuệ tràn đầy sự cầu khẩn nói.

Rốt cuộc Tăng Tư Tuệ thiếu vắng tình cảm chị em đến mức nào đây.

-Lát nữa lại nói, bây giờ em còn có chuyện quan trọng phải làm.

Dương Tử Mi cảm thấy lúc này mình từ chối thì chính là một tội ác, có lỗi với lời mời nhiệt tình của chị họ.

-Một đứa trẻ như em thì có chuyện gì quan trọng cơ chứ? Chẳng lẽ muốn ở cùng với bạn trai sao?
Tăng Tư Tuệ nháy mắt hỏi.

-Thật là... Con cho rằng Nữu Nữu giống con sao?! Cả ngày chỉ biết nhắc đến đàn ông, còn bé tí tuổi không học hành cho tử tế, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đi quán bar vui chơi với đám bạn xấu, còn muốn yêu đương nữa chứ.

Tăng Thiên Hoa ở một bên quát lớn.

Nhưng mà, trong giọng nói của ông còn chứa đựng sự cưng chiều chẳng hề có tí uy hiếp nào, có thể thấy bình thường ông yêu chiều đứa cháu gái này nhiều đến mức nào.

Dương Tử Mi rất hâm mộ nếu như ông nội của cô có thể cưng chiều cô không giới hạn như vậy thì cuộc đời sẽ tốt đẹp biết bao.

Nhưng đáng tiếc là... Mình chỉ là một cái máy ATM của ông nội mà thôi.

-Ông nội à, bọn con là thanh niên mà, mà thanh niên thì phải ăn uống vui chơi yêu đương, nếu không đợi đến lúc già rồi thì sẽ chẳng còn hứng thú gì nữa đâu.

Gương mặt của Tăng Tư Tuệ đầy giảo hoạt nhìn Tăng Thiên Hoa.

-Ông nội, ông đừng tưởng con không biết lần trước con thấy ông và một cô gái trẻ rất thân mật nhé.

Ông đã là ông nội rồi mà còn muốn yêu đương, một cô gái trẻ tuổi như con không yêu đương thì làm gì?

Nghĩ đến Y Hồng sắc mặt của Tăng Thiên Hoa hơi thay đổi.

-Cái con bé này, thật là...

-Nữu Nữu chắc là em cũng biết lát nữa chủ nhân của Lục Thủy Sơn Trang này, công tử Abe Masao của thế gia số một Nhật Bản sẽ đến đây.

Lần trước chị đã gặp qua anh ấy một lần, cực kì đẹp trai, cực kì có khí chất luôn, là bạch mã hoàng tử trong mộng của chị đấy! Hì hì...

Tăng Tư Tuệ lại bắt đầu lải nhải với Dương Tử Mi.

Chương 909: Chị Họ (4)

Cô ấy đánh giá trang phục trên người Dương Tử Mi một chút phát hiện ra cô chỉ mặc quần áo bình thường, trang sức trên cổ nhìn có vẻ cũng chỉ là hàng vỉa hè mà thôi.

Nhưng mà chuỗi tinh thạch màu xanh lam trên cổ tay cô lại là hàng tốt.

-Nào, chị tặng em cái này.

Tăng Tư Tuệ tháo chiếc dây chuyền đá rubi của cô ấy xuống một cách không hề do dự rồi đeo lên cổ Dương Tử Mi.

-Đừng đeo mấy thứ đen sì thế này nữa, quả thật là xấu chết đi được.

Dương Tử Mi mỉm cười, đẩy chiếc dây chuyền về.

-Cảm ơn chị, sợi dây chuyền này quý như vậy em không dám đeo đâu.

Huống hồ, chị tặng cho em rồi thì phụ kiện trên người chị lại bị thiếu rồi, đến lúc đó Abe công tử của chị không nhìn trúng chị thì chẳng phải em là kẻ tội đồ sao?

-Thứ có quý giá hơn nữa cũng không quý bằng em họ của chị, còn về phần Abe công tử, anh ta cũng không phải là chưa từng nhìn thấy người đeo châu báu, chị đeo hay không đeo thì có khác biệt gì đâu chứ?!

Tăng Tư Tuệ kéo lấy tay của cô nói:

-Trên tầng hai có cửa hàng quần áo, chúng ta đi chọn một bộ đi.

Em trắng trẻo xinh xắn thế này, chỉ cần trang điểm một chút thì chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn người đó, nói không chừng Abe công tử sẽ nhắm trúng em cũng nên.

-Ha ha...

Dương Tử Mi bị sự nhiệt tình đơn thuần cởi mở của chị họ chọc cười.

-Chị thích Abe Masao như thế, nếu như anh ta thích em thì chị phải làm sao đây?

-Có thể làm sao được chứ?! Tóm lại là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, anh ta không thích chị mà thích em thì cũng như nhau thôi.

Tăng Tư Tuệ nhe răng nói.

Dương Tử Mi lại toát mồ hôi lần nữa.

Xem ra tư duy của cô chị họ này của cô không phải là thứ mà cô có thể hiểu được.

-Ông nội, em họ là của con rồi! Ông ra bên cạnh chơi đi!

Tăng Tư Tuệ nói một tiếng với Tăng Thiên Hoa rồi kéo Dương Tử Mi lên trên tầng.

-Tư Tuệ, em gái này là ai vậy? Sao trước đây chưa từng gặp thế?

Các cô gặp được mấy cô con gái nhà giàu trang điểm bắt mắt, quần áo trang sức trên người họ ít nhất phải có giá trị một triệu, bọn họ cản Tăng Tư Tuệ lại hỏi.

-Là em họ thất lạc đã lâu của mình, đến từ thành phố A.

Tăng Tư Tuệ giới thiệu một cách nhiệt tình.

-Thành phố A ư? Ha ha, ôi một thị trấn nhỏ xa lắc, nghe nói nơi đó khá nghèo khổ lạc hậu.

Mình nói này Tư Tuệ... Không phải họ hàng nhà bạn phần lớn đều sống ở thủ đô sao? Sao lại có một họ hàng đến từ nơi như thế vậy? Quần áo trang sức cũng thật là bủn xỉn thế mà cũng không biết ngại mà xuất hiện ở Lục Thủy Sơn Trang ư?

Một cô gái trong số đó trang điểm đậm, mặt như đĩa tròn, trên người đeo rất nhiều đá quý, thân hình tròn vo lại cứ cố ních vào trong chiếc váy lễ phục dáng đuôi cá nhỏ màu xanh, cô ta nhìn Dương Tử Mi đầy khinh thường nói.

-Lương Y Y, cô đang nói gì vây? Cho dù đồ đạc trên người cô có giá trị lên đến hàng triệu thì cô cũng không bằng một đầu ngón tay của em họ tôi.

Đến từ một thị trấn nhỏ xa xôi thì sao? Nhà cô không phải cũng là nhà giàu mới nổi đến từ nông thôn sao? Có gì ghê gớm đâu chứ?! Dám cười nhạo em họ của tôi, sau này cô đừng hòng xuất hiện trong vòng giao thiệp của tôi!

Tăng Tư Tuệ cứ như bị người ta đạp một phát vậy, nghe thấy người khác cười nhạo Dương Tử Mi, cô ấy liền lập tức bật lên mắng lại.

Nhìn bộ dáng bảo vệ mình của cô ấy, Dương Tử Mi rất cảm động.

Tăng Tư Tuệ và Tăng Thiên Hoa không hổ là hai ông cháu, hai người họ đều không cho phép người khác mắng mình một câu nào, vô cùng bênh vực mình.

-Tăng Tư Tuệ, cô nói cái gì? Nhà tôi là nhà giàu mới nổi á? Tôi...!tôi...!tôi...

Điều bình thường Lương Y Y kỵ nhất là người ta cười nhạo nhà cô ta là nhà giàu mới nổi đến từ nông thôn, nghe thấy Tăng Tư Tuệ nói như thế cô ta lập tức nhảy dựng lên.

-Tôi...!tôi...!tôi cái gì?

Tăng Tư Tuệ trợn mắt lên, chỉ thẳng vào mấy người còn lại nói:

-Tôi cảnh cáo các cô, đây là em họ quý giá của tôi! Các cô dám coi thường cô ấy cũng chính là coi thường Tăng Tư Tuệ này, là đánh vào mặt Tăng Tư Tuệ này!

Dương Tử Mi nhìn cô ấy, trong lòng vô cùng cảm động.

Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ cô như thế, che chắn trước mặt cô, tranh chấp với người khác vì cô!

Chương 910: Chị Họ (5)

- Nữu Nữu, đi thôi! Mình đi mua quần áo đi.

Tăng Tư Tuệ nắm tay Dương Tử Mi rồi nói.

-Đừng để ý cái cô nàng Lương Y Y kia, xưa nay cô ấy là loại có tiền không có não ấy mà!

Sắc mặt Lương Y Y sầm xuống nhưng không dám nói gì cả.

Nhà họ Tăng là danh môn vọng tộc, Tăng Tư Tuệ là thiên kim tiểu thư danh môn danh xứng với thực.

Cho dù nhà Tăng Tư Tuệ không có nhiều tiền như nhà Lương Y Y nhưng danh vọng thì lại hơn xa.
Lương Y Y là con gái một gia đình nhà giàu mới nổi, ít nhiều gì cũng bị bài xích và kì thị trong giới này.

Bên cạnh cô ta có nhiều bạn bè nhưng họ đều vừa hưởng thụ sự hào phóng của cô ta mỗi khi chơi bời, vừa âm thầm cười nhạo xuất thân của cô ta không đủ cao sang.

Bởi vậy để nâng cao thân phận và mở rộng vòng quan hệ của mình, cô ta chỉ có thể dính lấy Tăng Tư Tuệ mà lấy lòng, biến mình trở thành bạn bè của Tăng Tư Tuệ.

Tăng Tư Tuệ mau mồm mau miệng nhưng không khôn khéo lọc lõi gì, tuy đôi khi nói Lương Y Y là đồ nhà giàu mới nổi thế nhưng đáy lòng lại chẳng hề khinh bỉ cô ta.

Nếu có ai âm thầm mỉa mai sau lưng cô ta, Tăng Tư Tuệ cũng sẽ giúp!

Cô ta không ngờ rằng hôm nay Tăng Tư Tuệ lại đối xử với mình như thế chỉ vì một đứa em họ nông thôn nào đó.

Cô ta nhìn Tăng Tư Tuệ nắm tay thân thiết với Dương Tử Mi bằng ánh mắt vừa hâm mộ lại vừa đố kị, chỉ hận vì sao mình không phải là em họ của người ta như thế.

...

Dương Tử Mi mặc cho Tăng Tư Tuệ nắm tay mình kéo lên lầu, đi vào gian hàng Chanel trang trí cực kì phong cách.

Tăng Tư Tuệ đánh giá chiều cao và cân nặng của Dương Tử Mi một chút rồi chọn liền một lúc một đống váy áo bắt cô đi mặc thử.

-Chị ơi, mấy thứ này đắt quá...

Dương Tử Mi cố ý lật tem giá của quần áo ra rồi nói.

-Có gì đâu, chị đưa em đi mà! Em thích bộ nào chị sẽ mua cho em bộ đó!

Tăng Tư Tuệ nói đầy hào sảng.

-Cuối cùng cũng có cơ hội mua quần áo cho em gái mình rồi, chị vui lắm đấy.

Nhìn vẻ mặt sung sướng kia của chị mình, Dương Tử Mi cũng rất vui vẻ.

Cuối cùng thì cũng có một người chị đối tốt với mình, hào phóng thoải mái và vui vẻ khi mua quần áo cho mình rồi.

Dương Tử Mi chẳng thiếu chút tiền mua sắm ấy thế nhưng cảm giác được người yêu chiều thật sự rất đặc biệt.

Cho nên cô không nói gì nữa mà đi vào phòng thử đồ, thử từng bộ trang phục mà Tăng Tư Tuệ chọn cho mình.

Dáng người cô cao gầy, thân thể dậy thì nảy nở.

Hơn nữa, sắc da rất đẹp cho nên mặc quần áo gì nhìn cũng rất xinh.

-Cái này đẹp, cái này cũng đẹp, còn cái này nữa...

Tăng Tư Tuệ mua sạch chừng mười bộ quần áo mà Dương Tử Mi đã thử, tiêu đến tám vạn tệ làm cho nhân viên bán hàng trong tiệm cười tít cả mắt.

-Chị ơi, chỗ này có nhiều quá không?

Dương Tử Mi nhìn đống túi đồ mà phải trợn mắt kinh ngạc.

-Nhiều gì mà nhiều! Con gái có bao nhiêu đồ cũng không nhiều! Đây là đồ mùa hè, bao giờ có đồ thu đồ đông chị còn muốn mua cho em nữa cơ.

Tăng Tư Tuệ nhìn Dương Tử Mi mặc bộ váy phối hai màu trắng và xanh lam, vừa tươi trẻ lại vừa nhã nhặn thì bèn gật đầu vừa lòng.

-Em xinh thật đấy, nhìn chẳng khác gì búp bê Barbie cả.

Đưa em ra ngoài giới thiệu là em họ mình, chị kiêu ngạo chết đi được.

Dương Tử Mi tươi cười, tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ.

Không phải là vì chỗ quần áo này, mà là vì người mua đồ cho mình - Tăng Tư Tuệ.

-Mua xong quần áo rồi mình sang hàng giày đi, còn phải mua cả túi phối cùng nữa chứ.

Tăng Tư Tuệ kéo cô vào tiệm chuyên bán đồ Hermes cạnh đó, lại mua thêm ba chiếc túi phù hợp với khí chất của cô.

Dương Tử Mi thực sự chẳng hiểu gì về túi xách cả.

Chương 911: Chị Họ (6)

Cô sinh ra trong cảnh nghèo túng, không phải người từ nhỏ đã biết phải sử dụng và phối hợp đồ xa xỉ như thế nào giống Tăng Tư Tuệ.

Cô càng không thể hiểu được vì sao phải tiêu mấy vạn tệ mua một chiếc túi xách để làm cái gì.

-Nữu Nữu à, túi xách là bộ mặt của con gái đấy! Mua túi là không tiết kiệm được đâu! Em có biết chị có bao nhiêu cái túi không? Hai năm nay ít ra cũng phải mua đến trên trăm cái rồi đấy, chưa kể các anh các chú đi nước ngoài mua bản giới hạn về cho bao nhiêu là bao nhiêu, lúc nào về chị cho em mấy cái.

Tăng Tư Tuệ ôm vai Dương Tử Mi mà nói.

Dương Tử Mi đổ cả mồ hôi.

Con nhà giàu đúng là đặc biệt thật, vèo cái là bỏ mấy vạn thậm chí là cả chục vạn để mua một cái túi xách được ngay.

Còn con nhà nghèo khó lúc nào cũng phải sầu lo vì miếng cơm manh áo.

Cô không khỏi nhớ về kiếp trước bi thảm của mình.

Những năm tháng ấy để có thể kiếm được mấy đồng một ngày mà cô thường phải ngồi xổm ven đường như một đứa ăn mày, lôi kéo người qua đường để giả thần giả quỷ.

Nếu khi đó gặp được chị họ như Tăng Tư Tuệ rồi xin cô một chiếc túi xách đem bán thì mình sẽ sống tốt hơn biết bao nhiêu.

Thấy Dương Tử Mi cúi đầu trầm tư, Tăng Tư Tuệ lại nghĩ là cô đang ngại ngần.

-Nữu Nữu à, chị cho em là lẽ đương nhiên chị vui vẻ cho, em vui vẻ nhận là được rồi đừng suy nghĩ nhiều làm gì.

-Dạ.

Dương Tử Mi gật đầu.

-Công tử Abe đến!

Dương Tử Mi đang thử giày thì một nhân viên bán hàng hưng phấn chạy vào thông báo.

-Hả?

Tăng Tư Tuệ vừa nghe thấy thế thì đã kéo Dương Tử Mi ra.

-Từ từ đừng mua vội, mình mau ra xem cái đã.

Cô nhờ nhân viên bán hàng trông coi hàng hóa giúp mình rồi hăng hái kéo Dương Tử Mi xông ra ngoài.

Dương Tử Mi bất đắc dĩ phải đi theo.

Mới đến cầu thang thì đã nhìn thấy đoàn người đang đi lên.

Hai người đàn ông đi đầu mặc vest đen, ánh mắt sắc bén, dáng người mạnh mẽ nhìn như vệ sĩ.

Sau họ là một "người đàn ông" được đám người vây quanh như trăng giữa ngàn sao, trên người mặc Âu phục màu lam, dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai pha lẫn vẻ lạnh nhạt và xa cách.

Dương Tử Mi liếc một cái đã nhận ra đó là Abe Masao.

Nhìn đẹp trai thật, so ra Gia Cát Nguyệt còn kém xa.

Hơn nữa dáng điệu "anh ta" bước đi cũng cực kì giống đàn ông, nhìn từ góc độ nào cũng không thể nhận ra đây là một cô gái giả trai.

Môi của anh ta hơi giống với Sadako, khóe môi hơi cong lên kết hợp với khí chất lạnh lùng lại thể hiện ra cảm giác khêu gợi tà mị.

-Công tử Abe!

Tăng Tư Tuệ nhìn thấy Abe Masao thì gọi một tiếng vui mừng, lúc vừa muốn tiền lại gần thì bị hai vệ sĩ ngăn lại.

-Tiểu thư, xin hãy tự trọng! Đừng cản đường của thiếu gia Abe.

Phát giác ra mình quá nóng vội, Tăng Tư Tuệ vội vàng lùi sang một bên thế nhưng ánh mắt cô nhìn Abe Masao vẫn si mê nồng cháy.

Thậm chí cô còn kéo cánh tay của Dương Tử Mi mà nói:

-Nữu Nữu, em xem có phải anh ấy đẹp trai lắm không? Đúng là một công tử cao quý mười điểm năm sao, chị thích lắm, em có thích không?

Tăng Tư Tuệ nói lớn quá làm cho Abe Masao cũng phải chú ý.

Anh ta liếc mắt nhìn về phía hai người.

Bị ánh mắt này liếc đến, Tăng Tư Tuệ cảm thấy cả người như bị một luồng điện chạy qua, suýt nữa thì xỉu lăn quay ra đất.

Ánh mắt của Dương Tử Mi và Abe Masao chạm phải nhau.

Trong ánh mắt của cô không hề có vẻ cuồng mê của những người con gái khác mà ngược lại là vẻ tìm tòi nghiên cứu như thể muốn lột bỏ lớp ngụy trang mà nhìn thấu vào tận linh hồn anh.

Abe Masao nhìn thấy ánh mắt ấy thì không khỏi kinh ngạc, anh tránh né nó rồi tiếp tục đi về phía trước.

-Nữu Nữu, anh ấy vừa mới nhìn chị đấy!

Tăng Tư Tuệ phấn khích nắm tay Dương Tử Mi, hai má đỏ bừng mê trai điên đảo.

-Ha ha...

Dương Tử Mi bật cười nhìn theo bóng dáng Abe Masao xa dần.

Chương 912: Chị Họ (7)

- Nữu Nữu, nếu anh ấy trở thành anh rể em thì chị giàu to rồi! Em muốn bao nhiêu quần áo giày dép, vàng bạc châu báu, muốn đi du lịch cả thế giới chị cũng chiều được, để cho em trở thành một con sâu lười chỉ cần nằm không mà hưởng thụ lạc thú nhân sinh thôi.

Hì hì...

Tăng Tư Tuệ ôm hai má đỏ bừng, hưng phấn nói với Dương Tử Mi.

Nghe cô nói thế, Dương Tử Mi lại cảm động vô vàn.

Cuộc đời có người chị thế này, đúng là một chuyện cực kì thích ý.

Tiếc là...

Dương Tử Mi nhìn đường màu đen mơ hồ ẩn hiện nơi khóe mắt của chị họ mình, lòng chùng xuống nặng nề như bị đá đè.

Vốn dĩ cô không định ra tay sửa mệnh cho bất kì ai nữa.

Thế nhưng đây là chị của cô, người chị mà khi tính đến chuyện lấy chồng cũng không quên giúp cô được vui vẻ!

Nhân duyên là do trời định, tình và kiếp mà con người phải trải qua cũng là do trời định, muốn hóa giải chúng còn khó hơn là mượn mệnh của trời.

Bởi vì đây là cái nợ của con người ta từ kiếp trước, nếu kiếp này không trả thì kiếp sau vẫn phải trả thôi mà còn là trả gấp bội lần.

Dương Tử Mi không thể hóa giải tình kiếp cho Tăng Tư Tuệ thế nhưng cô hi vọng có thể ra tay giúp đỡ chị mình ở thời khắc quan trọng, không để cho Tăng Tư Tuệ phải buồn đau.

-Nữu Nữu, sao mặt mũi như quả mướp đắng thế kia? Lẽ nào em cũng thích công tử Abe sao?

Thấy Dương Tử Mi cau mày, Tăng Tư Tuệ vươn tay ôm lấy mặt cô, áp sát nhìn cô rồi hỏi với vẻ hơi căng thẳng.

-Nếu mà em cũng thích thì chị phải làm sao?

Dương Tử Mi cố ý hỏi.

-Thế thì...

Tăng Tư Tuệ buông cô ra rồi vén tóc mái của mình, hơi hơi rầu rĩ đáp:

-Nếu hai chị em mình mà cùng thích một người đàn ông thì thật là bi kịch...

-Chị có nhường cho em không?

Dương Tử Mi ướm thử.

-Không nhường! Chị cho em cái gì cũng được nhưng không thể nhường người đàn ông của chị cho em.

Người đâu phải là đồ vật, làm sao mà nhường cho nhau được? Nếu người anh ấy thích là chị thì em chỉ có thể yêu thầm thôi, còn nếu anh ấy thích em thì đương nhiên chị cứ mến thầm là được.

Dù sao thì chị cũng không dùng thủ đoạn dơ bẩn để cướp chồng của em mình!

Tăng Tư Tuệ nói.

-Ha ha...

Dương Tử Mi nở nụ cười.

Cô rất thích người chị này.

Chị ấy thẳng thắn mà chẳng hề giả tạo, chị ấy còn đối đãi với cô chẳng khác gì chị em ruột thịt với mình.

-Cười gì mà cười?! Nữu Nữu hư thân!

Tăng Tư Tuệ cốc đầu cô một cái.

-Thực ra chưa chắc chị đã yêu Abe Masao, có khi chỉ là mê vẻ đẹp trai với tiền của nhà anh ta thôi.

Nếu em thích anh ta thật thì chị đi tìm người khác để yêu là được rồi.

-Em không thích anh ta đâu.

Dương Tử Mi cười nói:

-Em có người yêu rồi, anh ấy còn tốt hơn Abe Masao kia nhiều.

-Chậc chậc, không phải chứ?! Chị cứ tưởng em là một cô bé thuần khiết thật thà cơ đấy thì ra cũng yêu sớm rồi à?! Còn yêu sớm hơn cả chị, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Tăng Tư Tuệ như vừa phát hiện ra một châu lục mới.

Cô nhìn Dương Tử Mi rồi nắm tay em gái mà nói liên hồi.

-Mau mau mau, lấy ảnh bạn trai em cho chị xem đi! Xem có xứng với em không nào?

-Em không có ảnh, chỉ có cái này thôi.

Dương Tử Mi lấy tượng ngọc mà Long Trục Thiên khắc cho mình ra.

-Anh ta đây á?

Tăng Tư Tuệ nhìn kĩ một lát.

-Kĩ thuật điêu khắc thật chẳng ra làm sao chẳng biết đẹp xấu thế nào, chỉ có thể nhìn ra đại khái dáng vóc cũng không tệ lắm.

Thật là... Thế kỉ nào rồi mà hai đứa còn không có ảnh chụp chung hả? Lần sau nhớ chụp một kiểu ảnh cho chị xem... Mà không, lần sau em đưa thẳng nó đến trước mặt chị luôn đi.

Chương 913: Công Tử Abe

Dương Tử Mi gật đầu.

Cô cũng muốn giới thiệu Long Trục Thiên với Tăng Tư Tuệ.

Bởi vì cô đã hoàn toàn coi Tăng Tư Tuệ là chị ruột mình rồi.

-Tư Tuệ, bạn có nhìn thấy công tử Abe không?

Lương Y Y và mấy cô gái khác bước tới rồi hỏi.

-Có thấy, ban nãy anh ấy còn liếc nhìn mình cơ.

Hì hì, mình cảm thấy ánh mắt kia như đang nói rằng anh ấy thích mình vậy.

Tăng Tư Tuệ đắc ý dạt dào.

-Biết thế bọn mình cũng chặn ở cầu thang cho dễ được ảnh để ý rồi...

Lương Y Y bĩu môi nói:

-Buồn ghê gớm, ban nãy bọn mình chỉ có thể ngắm anh ấy từ xa xa thôi.

-Hình thể bạn như thế này mà chặn ở cầu thang thì chắc chắn là sẽ được chú ý hơn mình nhiều.

Tăng Tư Tuệ không kìm được mà mỉa mai.

Lương Y Y đỏ bừng mặt, biết là Tăng Tư Tuệ đá xoáy mình béo nên cũng lắc lắc cái mông mà đáp:

-Mình béo thì đã làm sao? Biết đâu ảnh lại thích loại hình như mình ấy chứ?!

-Ha ha, cũng đúng.

Tăng Tư Tuệ cười lớn rồi không châm chọc nữa, dù sao thì cả đám cũng chơi chung với nhau mà.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest đen có vẻ là vệ sĩ của Abe Masao bước tới, cúi mình trước Dương Tử Mi rồi dùng tiếng Trung lơ lớ nói:

-Tiểu thư, thiếu gia Abe nhà chúng tôi cho mời.

-Tôi á?

Dương Tử Mi nghi hoặc ngước mắt nhìn.

Mấy cô gái khác đều giật mình ngây ra.

Tăng Tư Tuệ là người phản ứng đầu tiên.

Cô nàng "oa" lên một tiếng, sau đó nhảy cẫng lên rồi nắm lấy cánh tay của Dương Tử Mi.

-Nữu Nữu, phen này em phất rồi.

Anh ấy chấm em rồi!!! Không được, chị là chị gái em, chị cũng phải đi gặp anh ấy cùng em mới được! Nếu không cứ thấy chẳng an toàn gì cả.

Dương Tử Mi lạnh nhạt nhìn người vệ sĩ kia rồi nói:

-Hình như tôi chẳng quen biết gì với Abe Masao, sao lại mời tôi làm gì?

-Chuyện này mời tiểu thư hỏi thiếu gia Abe.

Xin mời!

Vệ sĩ lại lịch sự khom người làm động tác mời.

-Đi đi, đi đi.

Quen hay không thì quan trọng gì.

Dù sao được ngắm một cái là lãi một cái rồi.

Nữu Nữu, em đừng bỏ chị lại! Chị phải ké tí phúc của em đi ngắm ảnh một xíu mới được.

Em cứ yên tâm đi, anh ấy chọn em thì chị chỉ thầm mến chút thôi, không quấy rầy chuyện tốt của em đâu.

Tăng Tư Tuệ vừa kéo cô vừa nói.

Dương Tử Mi sa mạc lời.

Thế nhưng cô cũng tò mò không biết vì sao đột nhiên Abe Masao lại muốn gặp mình.

Hơn nữa cô cũng muốn tìm hiểu chút chuyện liên quan đến An Bội Tinh Không.
Gặp thì gặp vậy!

Thế là cô gật đầu, sau đó kéo tay Tăng Tư Tuệ đi cùng với vệ sĩ nọ.

Nhóm người Lương Y Y thảng thốt nhìn nhau.

-Đây là kịch bản gì vậy? Chẳng lẽ hoàng tử trong lòng chúng ta lại chọn một con bé nông thôn?

-Haiz, có khi là cô bé Lọ Lem trong hiện thực ấy chứ.

Đáng ghét thật, sao hoàng tử lại cứ thích cô bé Lọ Lem thế nhỉ?!

Một cô nàng khác dậm chân có vẻ rất không cam lòng.

-Tìm tí vị lạ thôi. Cuối cùng hoàng tử vẫn sống bên nhau trọn đời với công chúa mà!

-Hỏng bét nhất là sao ban nãy bọn mình không nghĩ đến việc chặn cầu thang như họ cơ chứ?

-Chặn rồi làm sao? Chẳng phải người ta không chấm Tăng Tư Tuệ mà chấm trúng cô em họ của bạn ấy à?

-Tư Tuệ thảm thật, thế mà bị cô em tranh mất.

-Ai bảo bạn ấy hào phóng thế, ai lại trang điểm cho cô em họ xinh đẹp lộng lẫy để biến nó thành đối thủ cạnh tranh mạnh nhất bao giờ? Ngốc chết đi được.

...

Mấy cô nàng kia bàn tán xôn xao, còn Dương Tử Mi và Tăng Tư Tuệ thì đi cùng vệ sĩ lên tầng cao nhất của Lục Thuỷ Sơn Trang, đến văn phòng chuyên dụng của Abe Masao.

Văn phòng này trang hoàng và thiết kế theo phong cách truyền thống Nhật Bản, sạch sẽ, tươi mát, hài hòa nhìn vào đã thấy thoải mái vô cùng.

Abe Masao đã thay một chiếc kimono truyền thống màu xanh đậm từ lúc nào.

Anh ta khoanh chân ngồi trước bàn trà, dáng vẻ vừa biếng nhác lại vừa thêm đẹp đẽ.

Chương 914: Công Tử Abe(2)

- Thiếu gia, Dương tiểu thư đã tới rồi ạ.

Vệ sĩ bước tới gần, cúi người bẩm báo.

Nghe thấy thế, Abe Masao liền phất tay ra hiệu cho vệ sĩ đi ra ngoài.

Còn hai người Dương Tử Mi và Tăng Tư Tuệ thì ở lại.

-Hai vị tiểu thư, mời ngồi!

Lúc này Abe Masao nói với Dương Tử Mi với vẻ lịch sự.

Âm thanh của anh ta hơi trầm thấp, lại có vài phần trung tính khiến người khác có cảm giác không thể cãi lời cậu được.

Dương Tử Mi quan sát bài trí trong phòng một lát.

Phòng này không hề có ghế, lẽ nào bọn họ phải ngồi quỳ giống như phụ nữ Nhật Bản ư?
Trong khi đó Tăng Tư Tuệ lại vô cùng tự nhiên ngồi quỳ lên bồ đoàn ở trước bàn trà mà Abe Masao đang ngồi.

Sau khi ngồi xuống, cô lại say mê ngắm nhìn gương mặt đẹp trai đến mức điên đảo chúng sinh của Abe Masao.

Quả thật Dương Tử Mi không thích kiểu ngồi quỳ như thế này.

Hơn nữa, sau khi được sư phụ dạy dỗ thì cô càng không thể đồng ý kiểu ngồi như thế.

Trước đây sư phụ đã từng nói dưới đầu gối có vàng chỉ có thể quỳ lạy trời đất, quỳ trước thần linh, quỳ trước cha mẹ, quỳ trước sư phụ.

Không thể quỳ trước những thứ khác.

Chính vì vậy, cô không muốn ngồi quỳ trước mặt Abe Masao, dù rằng đây chỉ là lễ nghi truyền thống của Nhật Bản, Hàn Quốc chứ không hề có ý sỉ nhục gì cả.

Mà Tăng Tư Tuệ trông thấy Dương Tử Mi vẫn không chịu ngồi xuống bèn khẽ kéo váy của cô rồi nói:

-Nữu Nữu, em ngồi xuống đi. Váy của trường mình rất rộng cho nên ngồi thứ này cũng không sao đâu em.

-Em không quen ngồi như vậy mà bản thân em cũng không thích kiểu ngồi đó.

Nhưng trong mắt Dương Tử Mi vẫn lộ ra một tia cố chấp, cô lạnh nhạt nói:

-Xin Abe tiên sinh đổi cho tôi một cái ghế khác.

-Nữu Nữu, em thật là...! Người Nhật đều ngồi như này, bộ em không xem phim Nhật phim Hàn hay sao vậy?

Tăng Tư Tuệ thấy cô nói như thế bèn vội vàng nói.

-Chuyện đó thì em biết nhưng người Hoa chúng ta không có ngồi như thế mà.

Hơn nữa đây là lãnh thổ Hoa Hạ của chúng ta, nếu bọn họ đã đến đây thì cũng phải tôn trọng tập tục của nước chúng ta chứ không phải là tập quán của Nhật Bản. Xin hỏi Abe tiên sinh nghĩ như thế nào?

Dương Tử Mi nhướn mày nói với Abe Masao.

Mà Abe Masao cũng nhìn chằm chằm vào cô một lúc.

Ban đầu anh ta còn nghĩ rằng Dương Tử Mi làm thế vì muốn gây sự chú ý với anh ta mà thôi.

Nhưng mà, lúc Abe Masao nhìn thẳng vào mắt cô thì lại không nhìn thấy bất kì cảm xúc nào cả, cô vẫn dửng dưng đứng đó tựa như đám mây trắng đang lững lờ bay trên trời vậy. Xem ra cảm giác khi nãy của mình hoàn toàn chính xác rồi. Chắc chắn cô gái đang đứng trước mặt mình không phải là một bé gái. Huống chi còn tấm thẻ bài gỗ đào mà cô đang đeo trên cổ kia!

-Hisaki, đem ba cái ghế vào đây!

Anh ta nói vọng ra ngoài.

Khi Abe Masao vừa dứt lời thì tên vệ sĩ lúc nãy đã mang ba chiếc ghế trúc theo phong cách Nhật Bản vào phòng rồi đi ra ngoài.

Sau đó Abe Masao đứng lên ngồi trên chiếc ghế trúc với một tư thế trang nhã rồi nói với Dương Tử Mi:

-Mời ngồi!

Lúc này Dương Tử Mi mới chịu ngồi xuống.

Tăng Tư Tuệ trông thấy cảnh này cũng vội vã đứng dậy rồi ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

Cô phát hiện Abe Masao càng lúc càng có hứng thú đối với Dương Tử Mi, không những thế còn có ý khen ngợi con bé thì trong lòng cô không khỏi thán phục phương pháp hấp hẫn người khác của em họ mình.

-Cám ơn Abe tiên sinh đã hiểu cho tôi!

Dương Tử Mi nhìn Abe Masao rồi mỉm cười hỏi:

-Tôi với Abe tiên sinh đây không hề quen biết nhau. Mạn phép hỏi tiên sinh một câu, không biết vì chuyện gì mà tiên sinh muốn gặp tôi vậy?

-Bởi vì tiểu thư đặc biệt thoát tục khiến cho tôi cảm thấy hơi tò mò, nên tôi muốn biết tên cũng như bối cảnh của cô mà thôi.

Lúc Abe Masao nói chuyện, khóe môi luôn nhếch lên trông rất giống với Sadako.

Nhìn thoáng qua làm cho người khác có cảm giác xa lạ lại có phần quyến rù tà mị.

Mà Tăng Tư Tuệ ngồi bên cạnh nhìn thấy thế đều muốn chảy nước miếng luôn rồi.

Trong khi đó thì vẻ mặt của Dương Tử Mi vẫn bình thản như cũ.

Dù sao cô đã gặp rất nhiều anh chàng đẹp trai đến mức chai lì rồi.

Huống hồ, người ngồi trước mắt cô lại không phải là mỹ nam mà là một nữ hán tử.

Còn cô thì không hề có khuynh hướng đồng tính luyến ái.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top