Chương 882 - 892
Chương 882: Nam Sinh Đáng Yêu (2)
Vốn dĩ Dương Tử Mi chỉ muốn đùa với cậu ta ai ngờ lại gặp phải tình huống này, cô liền vội vàng bơi đến vớt cậu ta lên bờ, hô hấp nhân tạo cho cậu ấy.
Bạn nam kia hộc ra mấy ngụm nước, sắc mặt nhợt nhạt từ từ tỉnh lại, nhìn thấy toàn thân Dương Tử Mi ướt sũng, ngồi phắt dậy, nhìn quanh bốn phía, rầu rĩ hỏi:
- Tôi! chưa chết à?
- Chết rồi.
Thấy cậu bạn này có vẻ thú vị, Dương Tử Mi lừa cậu ta:
- Bây giờ thứ cậu đang thấy là linh hồn của chúng ta đấy.
Nói xong, cô còn âm thầm làm phép làm cho bốn phía đều âm u trong sương trắng, còn gọi tới vài vong hồn vất vưởng cho cậu ta xem.
Bạn nam kia môi lắp bắp, toàn thân run cầm cập vì sợ hãi:
- Tôi! Sao tôi đã chết rồi? Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết.
- Cậu không muốn chết vậy sao cậu nhảy xuống theo tôi làm gì?
Dương Tử Mi không hiểu, rõ ràng là cậu ta không biết bơi, sao lại dũng cảm dám nhảy xuống cứu người cơ chứ?
- Tôi không có nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ không muốn bạn chết, muốn cứu bạn, quên mất là mình không hề biết bơi.
Bạn nam ủ rũ, dụi mặt xuống hai đầu gối:
- Ai mà ngờ, không những không cứu được bạn mà lại còn hại chết bản thân.
- Vậy là cậu đang thầm oán hận tôi hả?
Dương Tử Mi hỏi.
- Tôi không oán ai cả, cậu cũng đâu có gọi tôi nhảy xuống đâu.
Nam sinh ngẩng đầu lên hỏi cô:
- Rốt cuộc cậu vì chuyện gì mà lại nghĩ quẩn muốn nhảy sông tự tử vậy?
- Không biết nữa, chỉ là muốn biết cảm giác nhảy sông như thế nào thôi!
Câu trả lời của Dương Tử Mi làm cậu nam sinh kia dở khóc dở cười.
Vẻ mặt ấm áp ban đầu của cậu ấy đột nhiên trở nên nổi giận, đứng dậy túm chặt lấy áo của Dương Tử Mi, tức giận hét:
- Không biết? Chết thú vị đến vậy à? Bố mẹ cậu sinh ra cậu, nuôi dưỡng cậu dễ lắm à? Sớm biết cậu nghĩ như vậy thì tôi đã không ngu ngốc như thế rồi, cậu thích thì chết một mình đi lại còn liên luỵ đến cả tôi nữa, cậu thật quá đáng!
Cậu ấy tức giận giống như một con rồng hung dữ, cả mặt đỏ ngầu, nhìn cũng vẫn đáng yêu.
- Tôi cảm thấy như vậy rất thú vị đấy, ai bảo cậu ngốc cơ?
Dương Tử Mi giả bộ dáng vẻ bất cần đời:
- Tôi nhảy sông của tôi, cậu túm cái gì chứ?
- Đúng, là tôi ngốc, là tôi ngu ngốc! Sao tôi lại vì cứu một người không đáng cứu mà chết cơ chứ? Tôi thành ra thế này rồi làm sao có thể xứng đáng với bố mẹ đây? Huhu!
Cậu ấy bỗng nhiên ôm đầu khóc lớn lên.
Dương Tử Mi chột dạ, hình như trò đùa của cô hơi quá trớn rồi.
Cậu bạn đáng yêu này có vẻ như là đã thật sự bị kích động rồi.
Cô vội vàng xua đi không khí u ám và mấy vong hồn, vỗ vỗ vai cậu ấy:
- Đừng khóc nữa, cậu vẫn chưa chết đâu!
- Tôi chưa chết?
Bạn nam kia mở đôi mắt ngấn lệ khó tin hỏi cô.
- Cậu tự cắn cậu xem, nếu không đau thì là chết rồi, còn nếu đau thì là chưa chết, nghe nói linh hồn sẽ không bị đau.
Dương Tử Mi nói.
Cậu ấy thật sự giơ tay lên, hung hăng cắn lên mu bàn tay một phát.
- Ai u!
Cậu ấy kêu một tiếng thảm thiết, siết chặt cổ tay nhảy dựng lên.
Dương Tử Mi nhìn vết cắn thâm bầm của cậu ấy mà tự nhiên toát mồ hôi, trên mu bàn tay còn rỉ ra vài giọt máu.
Tên nhóc trong sáng đáng yêu này thật sự không bình thường.
Nam sinh nhìn lên mu bàn tay của mình, rõ ràng là đang đau đến nhăn răng méo miệng mà tự nhiên lại mừng rỡ ra mặt, nhảy loạn lên hét to:
- Hoá ra tôi chưa chết, hoá ra là tôi chưa chết, tốt quá!
Nhìn cậu ta giống như một đứa trẻ vui mừng khôn xiết, Dương Tử Mi cũng không nhịn nổi mà cũng bật cười lên.
Chương 883: Lại Thấy Thẻ Bài Gỗ Đào (1)
Sau khi nhảy loạn một hồi, bạn nam kia cũng chịu dừng lại, sau đó chớp chớp đôi mắt to tròn dưới hàng lông mi cong dày kia hỏi Dương Tử Mi:
- Cậu cũng chưa có chết đúng không?
- Chưa.
Dương Tử Mi không nhịn nổi ném cho cậu ấy một cái nhìn khinh bỉ:
- Ngốc chết đi mất, còn không phân biệt được là người còn sống hay đã chết nữa.
Cậu ấy hơi đỏ mặt, xoa xoa tóc gáy tỏ ra ngại ngùng:
- Tôi đã chết bao giờ đâu, làm sao phân biệt rõ được sống với chết chứ?
Vẻ đỏ mặt của cậu ấy vô cùng đáng yêu, giống như một quả cà chua chín mọng làm Dương Tử Mi muốn giơ tay véo má cậu ấy một cái.
Nhìn dáng vẻ của cậu ấy, chắc cũng khoảng 17, 18 tuổi nhỉ?
Sao mà vẫn còn dễ đỏ mặt như mấy bé học sinh nhỏ tuổi vậy chứ?
- Thật đáng yêu quá!
Dương Tử Mi không nhịn nổi buột miệng nói.
- Cậu! đang nói tôi à?
Cậu nam sinh kinh ngạc nhìn cô.
- Ừm, cậu rất đáng yêu.
Nhìn dáng vẻ của cậu nam sinh, Dương Tử Mi không ngừng muốn trêu chọc cậu ấy.
Mặt của cậu nam sinh lại càng thêm ửng đỏ, giả vờ như đang giũ hết nước ở trên tóc đi.
- Haha, chúng mình làm quen nhé, tôi là Dương Tử Mi, còn cậu?
Dương Tử Mi cười nói.
- Hi hi, tôi là Lưu Thiên Vũ, học sinh lớp 10 trường trung học Quảng Nguyên.
Lưu Thiên Vũ có chút bối rối trả lời, đối diện với một Dương Tử Mi vui tươi cởi mở, cậu ấy lại không biết nên làm gì.
- Hi hi!
Dương Tử Mi cũng học theo kiểu cười của cậu ấy:
- Tôi cứ nghĩ cậu đang học trường mầm non cơ.
- Hả?
Lưu Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn cô:
- Ý cậu là sao? Tôi đâu phải đứa nhóc tí tuổi đầu, sao lại học trường mầm non chứ?
- Tại vì cậu đáng yêu như mấy nhóc học mầm non vậy.
Dương Tử Mi cười nói.
Mặt Lưu Thiên Vũ lại ửng đỏ lên, cúi đầu xoa xoa gáy, cười cười:
- Mọi người cũng thường nói tôi đáng yêu mà tôi chả biết tôi đáng yêu chỗ nào.
- Phì!
Nghe cậu ấy nói mà Dương Tử Mi không nhịn nổi phì cười.
Tên nhóc này đúng là không chỉ đáng yêu bình thường đâu mà.
Nhìn cô phì cười, Lưu Thiên Vũ cảm thấy rất khó hiểu.
Cậu không hiểu, cô thích cười vậy à? Hay là cách mình hành xử, nói chuyện buồn cười?
Nhưng nhìn cô cười, cậu cũng cảm thấy an tâm.
Đã cười được rồi chắc sẽ không nhảy sông tự sát nữa đâu nhỉ?
À đúng rồi, lúc mình ngã xuống chỗ sông sâu là ai đã cứu mình lên?
Trong lúc đang hoảng hốt hình như có một bàn tay mềm mại kéo mình lên!
Chẳng lẽ là cô ấy?
Cô ấy khoẻ vậy á?
- Cậu biết bơi đúng không? Là cậu cứu tôi à?
Cậu ấy không nhịn nổi liền hỏi.
- Có một bác qua đường cứu lên.
Dương Tử Mi nói dối.
- Hoá ra là vậy, thật là may mắn!
Lưu Thiên Vũ nói sau khi tai qua nạn khỏi.
Dương Tử Mi mím môi cười cười.
Thật đúng là một nam sinh trong sáng đáng yêu!
Lưu Thiên Vũ giũ giũ quần áo ướt sũng nước.
Dương Tử Mi hơi nheo mắt lại.
Tất nhiên không phải vì vẻ ướt đẫm sexy khêu gợi của Lưu Thiên Vũ, mà là vì từ trong áo của cậu ấy rơi ra một vật trang sức.
Vật trang sức này lại chính là thẻ bài gỗ đào mà cô đang tìm kiếm.
Trên người cậu ta tự nhiên lại có thẻ bài gỗ đào, điều này không thể không làm cho Dương Tử Mi giật mình, trực tiếp đưa tay ra để xác nhận.
Lưu Thiên Vũ nhìn thấy ánh mắt bất thường của cô, cánh tay lại cố sờ tới cơ thể mình thì sợ hãi lùi lại vài bước không cẩn thận vấp phải một hòn đá, khua tay múa chân ngã chổng vó trên mặt cát.
Dương Tử Mi buồn cười đi đến muốn đỡ cậu ấy dậy.
Ai mà biết cậu ta lại kinh hãi ôm ngực kêu lên:
- Cậu muốn làm gì?
Chương 884: Lại Thấy Thẻ Bài Gỗ Đào (2)
Dương Tử Mi ngạc nhiên toát cả mồ hôi.
Nhìn dáng vẻ phòng vệ của cậu ta, quả thực rất giống thiếu nữ ngoan hiền bị lưu manh đùa giỡn vậy.
Mà kẻ lưu manh này lại là chính mình.
Nhìn mình có vẻ háo sắc vậy à?
Nhưng, nhìn dáng vẻ này mà không đùa giỡn cậu ta chút thì đúng là thật có lỗi với lương tâm rồi.
Cô cũng cố ý ra vẻ háo sắc, nhe răng nhếch mép:
- Đừng làm loạn, cho người ta sờ cái nào!
Lưu Thiên Vũ nghe thấy sởn cả tóc gáy, không ngừng bò lùi lại phía sau:
- Cậu! cậu!
- Tôi chính là muốn đùa giỡn với cậu đấy!
Dương Tử Mi vừa nói xong liền điểm trúng huyệt của cậu ta khiến cậu không thể động đậy, sau đó đôi tay gian tà kia cố ý sờ vào gương mặt đã nóng lên vì đỏ ửng kia.
Lưu Thiên Vũ không hiểu tại sao không thể cử động được, chỉ có thể kinh hãi nhìn ma nữ háo sắc trước mặt sàm sỡ mình.
- Không được! Thả tôi ra không là tôi hét lên đấy.
Lưu Thiên Vũ kêu la.
- Phì!
Nhìn dáng vẻ thiếu nữ ngoan hiền của hắn, Dương Tử Mi thật sự không nhịn nổi mà phì cười, không thể tự chủ nổi, cười lăn cười lộn.
- Ha ha ha!
Cô cười ha hả làm cho đầu Lưu Thiên Vũ phát run cả lên.
Dương Tử Mi cười một trận vỡ bụng cuối cùng cũng dừng lại.
Cô nhận ra là đã từ lâu lắm rồi cô mới được cười thoả thích như vậy.
Hôm nay gặp được Lưu Thiên Vũ mới cảm thấy đời người có thật nhiều thú vui.
Cô cười hả hê một hồi cô lại giơ tay về hướng cổ của cậu ta.
Lưu Thiên Vũ run lên từng đợt, nhưng vì bị điểm huyệt nên không thể cử động, chỉ có thể sởn hết cả da gà.
Dương Tử Mi cầm thẻ bài gỗ đào trên của cậu ta lên xem.
Quả nhiên là giống ý đúc thẻ bài gỗ đào, chỉ là hình vẽ có chút thay đổi.
- Cậu lấy đâu ra thẻ bài gỗ đào này?
Cô giải huyệt cho cậu ta rồi đứng dậy lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.
- Là ông nội để lại cho tôi.
Lưu Thiên Vũ phát hiện cơ thể đã có thể cử động liền vội vàng lùi lại phía sau một bước.
- Có thể cho tôi không?
Dương Tử Mi hỏi.
- Không được, đây là đồ ông nội để lại cho tôi.
Lưu Thiên Vũ lấy lại thẻ bài gỗ đào, lắc đầu nói:
- Những đồ khác tôi đều có thể cho cậu nhưng cái này thì không được.
Dương Tử Mi nhe răng nhếch mép, cố ý nói:
- Vậy tặng cậu cho tôi là được rồi!
- Hả?
Lưu Thiên Vũ lại sợ đến ngây người:
- Cậu! sao cậu biến thái vậy?
- Hi hi!
Dương Tử Mi cười đùa, ghé sát vào cậu:
- Tôi chính là biến thái vậy đấy, tiểu soái ca, tặng cậu cho tôi đi.
Lưu Thiên Vũ sợ tới mức đẩy cô ra, co chân muốn chạy.
Dương Tử Mi liền bắn âm sát khí vào cẳng chân cậu ta.
Lưu Thiên Vũ thấy cẳng chân mình bỗng dung cứng lại, kêu một tiếng rồi ngã xuống đất.
Cậu ấy cố đứng lên, đi được vài bước rồi ngã xuống.
Cậu kêu la thảm thiết, không hiểu hôm nay bị cái gì mà cứ ngã suốt.
Dương Tử Mi nhìn điệu bộ đáng yêu của cậu ta, vừa bực lại vừa buồn cười:
- Được rồi, không đùa với cậu nữa, mặt tôi ngây thơ thế này mà cậu lại biến tôi thành ma nữ háo sắc vậy à? Thật tổn thương lòng tự trọng quá mà.
Cô nói xong bèn giả bộ dạng vô tội đáng thương!
Lưu Thiên Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì tự nhiên lại thấy có lỗi.
Cũng đúng, cô ấy xinh đẹp như vậy, xinh đẹp hơn tất cả mọi đứa con gái cậu gặp thường ngày, nhìn cô cũng ngây thơ, sao mình lại cho rằng cô ấy là ma nữ háo sắc cơ chứ?
Vừa này cô ý sờ vào người mình chỉ là muốn xem tấm thẻ bài gỗ đào này thôi mà.
Cậu ấy kinh ngạc hơn khi phát hiện trên cổ Dương Tử Mi cũng đeo một thẻ bài gỗ đào giống hệt cậu.
Hoá ra là vậy!
Cậu hiều rằng mình đã hiểu lầm cô nên thấy vô cùng áy náy, khuôn mặt lại đỏ lên.
Chương 885: Lại Thấy Thẻ Bài Gỗ Đào (3)
- Sao cậu cũng có cái này?
Lưu Thiên Vũ cầm thẻ bài gỗ đào lên nhìn, lại nhìn sang tấm thẻ bài gỗ đào trên cổ Dương Tử Mi, càng nhìn lại càng kinh ngạc:
- Ông tôi bảo tấm thẻ bài gỗ đào này là vật báu độc nhất vô nhị của nhà họ Lưu được truyền lại cho tôi, sao cậu cũng có một cái? Chẳng lẽ ông nội nói dối tôi?
- Ha ha, tấm thẻ bài gỗ đào này có thể nói là độc nhất vô nhị. Bởi vì thẻ của tôi và thẻ của cậu thoạt nhìn thì có vẻ giống nhau, nhưng nhìn kĩ thì hình vẽ trên mặt không hề giống. Trong tay tôi có hai tấm thẻ này.
Dương Tử Mi lấy ra một tấm thẻ khác từ trong nhẫn trữ vật, đung đưa trước mặt của Lưu Thiên Vũ.
- Đúng là nhìn giống nhau như đúc, xem ra là ông nội đã lừa tôi.
Lưu Thiên Vũ nhìu mày nói.
- Ha ha, nếu thẻ bài gỗ đào này đã không phải đồ độc nhất vô nhị, thì cậu bán lại cho tôi được không? Tôi rất cần cái này.
Khó khăn lắm mới lại tìm thấy một tấm thẻ bài gỗ đào nên Dương Tử Mi không dễ dàng từ bỏ:
- Muốn bao nhiêu tiền, cậu nói giá đi.
Lưu Thiên Vũ lắc đầu:
- Cứ coi như không phải là độc nhất vô nhị đi, nhưng đây là món quà quý giá mà ông nội để lại cho tôi, dù có nhiều tiền thế nào thì tôi cũng không bán.
- Tôi trả 10 vạn, cậu bán không?
Dương Tử Mi nháy mắt hỏi cậu ấy.
- Mười vạn?
Lưu Thiên Vũ dường như giật mình vì con số này:
- Cậu muốn trả 10 vạn để mua tấm thẻ bài gỗ đào này của tôi?
Dương Tử Mi gật gật đầu.
Lưu Thiên Vũ lắc đầu.
- Không chịu bán?
Dương Tử Mi không nghĩ là cậu ấy không hề động lòng trước 10 vạn.
- Là không thể bán, đây là đồ mà ông nội rất trịnh trọng trao cho tôi, cứ cho là không phải vật quý giá độc nhất vô nhị gì, nhưng cũng là một món quà quý báu, làm sao tôi có thể bán đi chứ?
Lưu Thiên Vũ lắc đầu rất kiên định nói.
- 20 vạn thì sao?
Nhìn đôi mắt trong veo của cậu ấy, Dương Tử Mi cảm thấy thật tội lỗi khi dùng tiền để dụ dỗ cậu ta.
Nhưng cô lại không nghĩ phức tạp như vậy, chỉ hi vọn có thể trực tiếp dùng tiền để giải quyết vấn đề này
Bây giờ tấm thẻ bài gỗ đào này đã có ảnh hưởng nhất định trong giới học thuật và chơi đồ cổ rồi, Lưu Thiên Vũ lại đeo thế này kiểu gì cũng thu hút sự chú ý của người khác, chắc chắn sẽ có người trả giá cao mua lại hoặc là sẽ dùng đến thủ đoạn nào đó để có được nó.
Chi bằng để cô giữ nó còn an toàn hơn.
Tấm thẻ bài gỗ đào này có liên quan đến than thế của Long Trục Thiên, chắc chắn phải có nó thì bọn họ mới có thể mở được lối vào trung tâm lăng mộ cổ.
Cho dù phải dùng cách gì đi nữa thì cô cũng phải thu thập được nó.
- Cậu điên rồi à? Cậu có nhiều tiền như vậy sao?
Lưu Thiên Vũ trợn tròn mắt hỏi cô.
- Có, chỉ cần cậu chịu đưa tấm thẻ bài gỗ đào cho tôi thì tôi sẽ lập tức đưa tiền cho cậu.
Dương Tử Mi gật đầu.
- Cứ coi như là cậu có tiền đi thì tôi cũng không bán, tôi không thể vô liêm sỉ đến mức vì tiền mà bán đi món quà ông cho tôi được.
Lưu Thiên Vũ kiên định lắc đầu.
Ánh mắt của cậu vẫn trong sáng như cũ, xem ra cậu không hề động lòng với tiền.
Nam sinh này thật sự có một tâm hồn thuần khiết.
Cô thử nâng giá lên một lần nữa:
- 50 vạn? 100 vạn? Bán hay không?
- Cạn lời với cậu.
Lưu Thiên Vũ hoàn toàn xem cô như người điên rồi, lắc đầu nói:
- Vì sao cậu lại chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua nó? Cho tôi một lí do, tôi sẽ quay về hỏi ông nội xem có nên đưa tấm thẻ bài gỗ đào này cho cậu không.
- Tôi đã nói rồi, tấm thẻ bài gỗ đào này rất quan trọng với tôi, nhưng tôi không thể nói cho cậu lí do cụ thể được.
Ông nội của cậu vẫn còn sống à?
Dương Tử Mi vừa mới nghĩ tấm thẻ bài gỗ đào này là di vật ông nội cậu ta để lại, thế nên mới kiên quyết không động lòng vì tiền.
Nếu như ông cậu ta vẫn còn sống thì việc này dễ giải quyết hơn nhiều rồi.
Tiền tài không làm lay động được một nam sinh nhưng sẽ làm lay động được một người biết tác dụng của tiền.
Chương 886: Lại Thấy Thẻ Bài Gỗ Đào (4)
- Ông tôi tất nhiên là vẫn còn sống rồi.
Thấy cô hoài nghi ông mình còn sống không, Lưu Thiên Vũ có chút tức giận nói.
- Thật xin lỗi, cậu cứ nói tấm thẻ bài gỗ đào này là món quà ông nội cho cậu làm tôi hiểu nhầm.
Dương Tử Mi vội vàng giải thích.
- Ừm.
Lưu Thiên Vũ cũng không trách cô nữa, nói với cô:
- Tôi không thể đưa cái này cho cậu không, cậu tốt nhất nên đi hỏi ông tôi đi.
- Được.
Dương Tử Mi gật gật đầu:
- Bây giờ tôi đi cùng cậu luôn.
Lưu Thiên Vũ nhìn lướt qua bộ quần áo ướt sũng của cô:
- Cậu không cần thay quần áo à? Cậu là con gái, mặc thế này sẽ bị cảm lạnh đấy.
Dương Tử Mi có nguyên khí hộ thân, ướt thế này với cô chẳng thành vấn đề.
Hồi trước ở trên núi, thời tiết đều lạnh giá như giữa tháng chạp mà cô vẫn nhảy xuống đầm nước để tu luyện.
Nhưng bộ dạng ướt át này cũng không tiện để đi gặp ông của Lưu Thiên Vũ.
Cô nhìn thấy một nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa liền nói với Lưu Thiên Vũ:
- Cậu đợi chút, tôi đi thay quần áo.
Lưu Thiên Vũ gật đầu.
Nhìn bóng cô đi vào phòng vệ sinh, Lưu Thiên Vũ nghi hoặc gãi đầu.
Chẳng phải cô đi tay không sao?
Lấy đâu ra quần áo mà thay chứ?
Thật ra, trong nhẫn trữ vật của Dương Tử Mi có hai bộ quần áo phòng bị.
Cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm, cô mặc lên một bộ váy trắng, tóc rối ướt sũng đi ra.
Trong tà váy trắng bước đi nhẹ nhàng, làn tóc rối màu xanh dương xoã dài đến eo, trông cô như một thiên thần đi lạc xuống nhân gian.
Lưu Thiên Vũ giật mình, trước giờ trái tim này chưa từng bị rung động bởi tình cảm vậy mà giờ lại đập loạn mãnh liệt thế này.
Một cô gái xinh đẹp trong tà váy thướt tha thế này mà khi nãy cậu lại nghĩ cô là ma nữ háo sắc biến thái, thật đúng là buồn cười chết mất.
Nhưng rốt cuộc là cô ấy lấy quần áo ở đâu ra?
Chẳng lẽ cô ấy dùng phép thuật biến ra quần áo?
Thật quá kì lạ.
Nhìn vẻ mặt đầy nghi ngờ của cậu ấy, Dương Tử Mi sờ lên mặt:
- Sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Trên mặt tôi nở hoa à?
Lưu Thiên Vũ đỏ mặt, gãi đầu:
- Không có, chỉ là cảm thấy cậu quá xinh đẹp, còn nữa tôi không hiểu cậu lấy quần áo từ đâu ra.
- Hi hi, là tôi dùng phép biến ra đấy.
Dương Tử Mi nhe răng cười tươi.
- Không tin.
Lưu Thiên Vũ lắc đầu:
- Có muốn xem tôi biến ra mấy thứ nữa không?
Dương Tử Mi nháy mắt gian xảo hỏi.
Đi cùng với Lưu Thiên Vũ, cô cảm giác giống như đi với người bạn thưở nhỏ vậy, cảm thấy rất thoải mái vui vẻ, luôn muốn trêu chọc cậu ấy.
Lưu Thiên Vũ nhìn cô một lượt, không thấy cô mang theo túi xách gì, trên váy cũng không có túi, không có một thứ gì để đựng đồ cả nhưng cậu vẫn không tin là cô có thể biến ra đồ vật.
- Biến!
Dương Tử Mi kêu nhỏ một tiếng, lấy ra gương cổ có chiếu linh hồn người từ trong nhẫn trữ vật.
Thấy trên bàn tay trống không của cô tự nhiên lại xuất hiện gương đồng cổ kính, Lưu Thiên Vũ thật sự kinh ngạc muốn chết:
- Cậu lấy đâu ra thứ này vậy?
- Không nói cho cậu, hi hi!
Dương Tử Mi gian xảo nói với cậu:
- Tôi còn có thể làm cậu không soi vào trong gương được cơ.
- Không soi vào gương được? Sao có thể chứ?
Lưu Thiên Vũ nói xong thì lấy gương soi mình.
Dương Tử Mi đừng phía sau cậu, cô muốn xem xem linh hồn cậu có thật là thuần khiết như những biểu hiện ban nãy không.
Chương 887: Lại Thấy Thẻ Bài Gỗ Đào (5)
Lưu Thiên Vũ kinh hãi phát hiện trong gương chỉ có Dương Tử Mi và cảnh vật bốn phía, thực sự không có hình ảnh của cậu.
- Chuyện gì thế này? Sao tôi lại không có trong gương?
Lưu Thiên Vũ quay đầu nhìn Dương Tử Mi:
- Sao cậu lại làm được vậy?
Dương Tử Mi phát hiện linh hồn trong gương của Lưu Thiên Vũ thuần khiết đến mức sắp sánh bằng Lam Nha Nha rồi.
Đúng là con người trong ngoài như một!
Người bạn thế này cô cũng muốn kết giao.
Dương Tử Mi lấy lại gương, sau đấy giả bộ ngơ ngác:
- Gương nào cơ? Tôi có thấy cái gì đâu?
Thấy chiếc gương trong tay cô lại biến mất trong nháy mắt, Lưu Thiên Vũ đều khó mà tin được, đó là ảo giác của mình.
Cậu ấy vừa mới tự tay cầm chiếc gương mà.
Sao lại biến mất đâu rồi?
Hai mắt cậu săm soi Dương Tử Mi từ trên xuống dưới xem cô giấu chiếc gương ở chỗ nào nhưng đều không thể tìm thấy.
Thật không thể tưởng tượng được.
- Đừng tìm nữa, tôi đã nói với cậu rồi, tôi là nhà ảo thuật, tôi sẽ không nói cho cậu mánh của tôi đâu, hi hi.
Dương Tử Mi nhìn bộ dạng tò mò muốn chết của cậu ấy liền nói:
- Giờ đưa tôi đi gặp ông cậu đi.
Lưu Thiên Vũ đành phải kìm nén sự nghi hoặc của mình.
Nhà của cậu cách đây không xa, chỉ cần đi 500m là đến rồi.
Dương Tử Mi cũng không rời khỏi Land Rover, theo Lưu Thiên Vũ về nhà cậu.
Lưu gia là một căn nhà nhỏ đơn độc hai tầng được lát gạch đỏ, hoa dây leo kín bốn bức tường xung quanh.
Lưu Thiên Vũ đẩy cửa ra, bên trong cũng là một khu vườn tràn đầy sắc xuân, trăm hoa đua nở toả ngát hương, có ở trên giá, có cả ở dưới đất, thật sự là một vườn hoa thu nhỏ.
- Không nghĩ là ở Quảng Nguyên này lại có căn nhà như của cậu, thật khó mà có được.
Dương Tử Mi tán thưởng.
- Đây là căn nhà do ông tôi thiết kế.
Lưu Thiên Vũ nói đầy tự hào:
- Tổ tiên bốn đời nhà chúng tôi đều ở đây, đời con cháu về sau cũng sẽ tiếp tục sống ở đây.
- Ha ha, đẹp quá.
Dương Tử Mi gật gù, giọng điệu có ý ngưỡng mộ.
Nhưng cây cối hoa cỏ ở đây quá nhiều, nhất là loài dây leo, rất dễ bị thiếu dương khí.
Thảo nào Lưu Thiên Vũ lại thẹn thùng giống con gái như vậy.
- Tôi khuyên cậu trên mỗi một cây nên buộc một sợi dây tơ hồng.
Bệnh nghề nghiệp khiến cô không nhịn được lại bắt đầu chỉ ra vài điểm phong thuỷ.
- Hửm? Sao cậu lại nói vậy?
Lưu Thiên Vũ khó hiểu.
- Từ góc độ phong thuỷ, đa số các loài thực vật đều thuộc tính âm, đặc biệt là loài dây leo, dễ kéo đến sát khí, ảnh hưởng đến từ trường của người ở, thậm chí ảnh hưởng đến cả sức khoẻ.
Nếu buộc lên cây một sợi dây tơ hồng thì có thể điều hoà âm dương cân bằng.
Dương Tử Mi giải thích.
Lưu Thiên Vũ cười cười từ chối.
Cậu trước giờ không tin mấy thứ phong thuỷ này, cảm thấy cách nói của Dương Tử Mi rất nực cười, lại càng không thể hiểu cô gái trẻ lại đi tin mấy thứ như vậy.
Thấy cậu ấy không tin, Dương Tử Mi cũng chẳng còn cách gì, cô không thể để lộ ra thân phận thầy tướng siêu cấp của cô để cậu tin tưởng được.
Nhưng, nơi đây cũng có không ít loài hoa đẹp, hơn nữa lại có cả hoa hồng và hoa đỗ quyên cùng nở một lúc, có tác dụng hoá giải sát khí.
Nói theo phong thủy, loại cỏ rậm có gai nhọn là thực vật có thể hóa giải sát khí cực tốt, có thể ngăn sát khí ở bên ngoài, có tác dụng bảo vệ nhà cửa, thích hợp gieo trồng ở ban công.
Nhưng không được trồng ở trong phòng trừ khi có loài sát vị.
Ngoài ra, trong khu vườn này lại có Thiết Thụ - vua của các loài cây, ít nhiều cũng có thể bù đắp lại cho nơi không khí âm u vì quá nhiều dây leo này.
Bởi thế mà mấy đời thế hệ nhà này mới có thể sống bình an, khoẻ mạnh ở đây.
Chương 888: Ông Lão Giống Long Trục Thiên (1)
Trong bụi hoa ở bên cạnh cái giếng có một ông lão đội mũ rơm đang khom người múc nước.
Lưu Thiên Vũ vội vàng chạy qua, giúp ông xách thùng nước lên, thân thiết nói:
- Ông ơi, lưng của ông không được khoẻ, sao ông lại đi múc nước làm gì? Dùng nước máy tưới hoa là được rồi.
- Nước máy nhiều chất tẩy lắm, ông lo hoa không thích.
Ông lão bỏ mũ rơm xuống, thấm mồ hôi trên trán.
Nhìn khuôn mặt của ông lão, Dương Tử Mi ngẩn người.
Khuôn mặt của ông lão giống hệt với Long Trục Thiên, nhất là hàng lông mày, càng nhìn càng thấy không sai một li.
Chẳng lẽ là người thân của Long Trục Thiên?
Lưu lão gia cũng nhìn thấy Dương Tử Mi, mỉm cười với cô, sau đấy hỏi Lưu Thiên Vũ:
- Tiểu Vũ, bạn học của con à? Còn không mau dẫn bạn vào phòng, ở đây nắng lắm.
- Ông ơi, cô ấy không phải bạn học của con, là con gặp ở trên đường, cô ấy có việc tìm ông.
Lưu Thiên Vũ có chút lúng túng giải thích.
- Ố? Tìm ta sao?
Lưu lão gia nghi hoặc nhìn Dương Tử Mi:
- Cô bé, chúng ta có quen nhau à?
- Chào Lưu lão gia, cháu là Dương Tử Mi, lúc trước không quen, bây giờ quen ạ.
Dương Tử Mi cười nói dịu dàng.
- Ha ha, cũng phải.
Lưu lão gia thấy Dương Tử Mi ngoan ngoãn lễ phép tự nhiên cũng cảm thấy quý cô, gật đầu trìu mến:
- Nhưng, cô bé, sao cháu lại muốn tìm ta?
- Cháu muốn mua lại tấm thẻ gỗ đào mà Lưu Thiên Vũ đeo nhưng Thiên Vũ bảo đấy là ông tặng cậu ấy, phải hỏi ý kiến của ông mới được.
Dương Tử Mi cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề chính.
Lưu lão gia nhìn lên cổ Lưu Thiên Vũ, rồi lại nhìn Dương Tử Mi:
- Tại sao cháu lại muốn mua nó? Chẳng lẽ nó có ý nghĩa đặc biệt với cháu?
- Vâng, cháu muốn thu thập thứ này.
Dương Tử Mi gật đầu:
- Không biết Lưu lão gia có đồng ý đưa cho cháu không? Bao nhiêu tiền cháu cũng trả.
- Cô bé, cháu cho rằng ta cần tiền sao?
Lưu lão gia nở nụ cười, đấm nhẹ vào cái lưng đau mấy cái:
- Tấm thẻ gỗ đào này cũng không phải là vật quý giá gì nhưng lại là thứ mà ông ta truyền lại cho ta, ta cũng phải truyền lại cho con cháu, Tiểu Vũ lại truyền lại có con cháu của nó, cứ thế nối tiếp.
Một thứ đồ như này, cháu nghĩ có thể dùng tiền để cân nhắc sao?
Dương Tử Mi hơi đỏ mặt.
Chính xác, muốn mua lại vật truyền đời của dòng tộc thật quá là mạo muội rồi.
Nhưng, cô không thể từ bỏ, nếu để lỡ mất lần này thì lần sau sẽ rất khó để tìm lại.
- Lưu lão gia, cháu cũng có một tấm.
Dương Tử Mi lấy ra tấm thẻ gỗ đào của mình, thành khẩn nói:
- Cháu biết là rất mạo muội nhưng cháu có lí do không thể không thu thập nó.
Lưu lão gia nhìn kĩ tấm thẻ gỗ đào của cô, có chút kinh ngạc:
- Đến tận bây giờ ta vẫn cứ nghĩ tấm thẻ bài gỗ đào này là độc nhất vô nhị, không ngờ lại còn có tấm thẻ khác trên thế gian này.
- Ông ơi, cô ấy có tận hai tấm.
Lưu Thiên Vũ đứng một bên nói chen vào.
- Thực ra cháu có tất cả bốn tấm.
Cộng cả tấm của Long Trục Thiên và một tấm bị mất với hai tấm của Dương Tử Mi là có bốn tấm.
- Nhiều vậy sao?
Lưu lão gia kinh ngạc hỏi.
Dương Tử Mi gật gật đầu:
- Nếu không nhầm thì loại thẻ gỗ đào này có tổng cộng 12 tấm, cháu phải thu thập đủ mới có thể mở được một cánh cửa.
Chương 889: Ông Lão Giống Long Trục Thiên (2)
- Trong này có gì huyền bí à?
Ông cụ Lưu hỏi.
Nghe vậy Dương Tử Mi hé miệng cười cười :
- Ông ơi con xin lỗi, mối quan hệ này rất phức tạp, con không thể nói ra được.
- Hở?
Thấy cô nói thế ông Lưu cũng không hỏi nhiều nữa mà gật gật đầu vẻ đã hiểu.
- Ông ơi, để bày tỏ thành ý của mình, con sẽ dùng bảo bối này để đổi lấy tấm thẻ gỗ đào kia của ông.
Nói xong, Dương Tử Mi lấy một miếng phỉ thúy màu xanh lục mà mình từng mua ở phố đổ thạch từ trong nhẫn trữ vật ra rồi đưa cho ông Lưu.
Lưu Thiên Vũ thấy một viên phỉ thúy đột nhiên xuất hiện trên tay cô một cách thần kỳ như ảo thuật thì lập tức chạy ra sau lưng cô ngó thử nhưng chẳng thấy gì cả.
Vì vậy nên ông Lưu cực kỳ kinh ngạc.
Chẳng hiểu cô lấy đâu ra viên phỉ thúy to thế nữa.
Viên phỉ thúy này của Dương Tử Mi không hề nhỏ, chắc là phải to bằng đầu của một đứa trẻ, tuy đây chỉ là loại phù dung nhưng giá cũng phải ba trăm vạn nhân dân tệ.
- Ông ơi, viên phỉ thúy này đã được thợ giám định đá quý kiểm định rồi, giá khoảng ba trăm vạn nhân dân tệ, con hy vọng có thể đổi được tấm thẻ gỗ đào kia của ông.
Dương Tử Mi nói với giọng điệu đầy khẩn thiết.
Ông Lưu nhìn viên phỉ thúy rồi lại quay quay nhìn Dương Tử Mi một lúc, sau đó mới nói :
- Nhóc à, con cứ giữ lại viên phỉ thúy ấy đi.
Dương Tử Mi nghe xong thì lòng trầm xuống, đôi mắt nhìn ông lão với vẻ thất vọng :
- Ông à, ông vẫn không muốn đổi sao?
- Tiểu Vũ! Tặng tấm thẻ gỗ đào cho cô ấy đi.
Ông Lưu nhìn Lưu Thiên Vũ và nói.
Nghe lời ông nên Lưu Thiên Vũ gỡ tấm thẻ gỗ đào trên cổ xuống rồi đưa cho Dương Tử Mi.
Thấy vậy Dương Tử Mi vui mừng khôn xiết, cô đưa tay nhận lấy tấm thẻ rồi tặng viên phỉ thúy cho anh ta.
Nhưng Lưu Thiên Vũ không nhận mà quay ra hỏi ông mình :
- Ông ơi, chúng ta có thể nhận viên phỉ thúy có giá ba trăm vạn nhân dân tệ này của người ta không?
- Không được.
Ông Lưu nhìn Dương Tử Mi một cái rồi nói :
- Mau cất viên phỉ thúy kia đi cô nhóc. Vì thấy con thực sự cần tấm thẻ gỗ đào này nên ông mới tặng con chứ không phải muốn đổi lấy thứ gì cả. Ngày xưa khi ông nội đưa nó cho ông đã từng bảo tấm thẻ này sẽ gặp người có duyên với nó. Trước đây ông còn không hiểu, nhưng giờ thì khác, có lẽ con chính là người có duyên đó. Mà nếu đã có duyên thì nó chính là của con.
Nghe xong, Dương Tử Mi nhìn hai ông cháu với vẻ mặt cảm động.
Khi biết cô rất cần tấm thẻ gỗ đào này, bọn họ không những không thét giá lên tận trời để trục lợi mà ngược lại còn tặng không nó cho cô.
Vậy mà lúc nãy cô còn định dùng tiền để mua chuộc họ, cô đúng thật là...
Nghĩ đến đây, mặt Dương Tử Mi lập tức đỏ lên.
- Nhưng mà ông có một câu hỏi, ông muốn cô nhóc phải trả lời thật thẳng thắn.
Nói xong, ông Lưu nhìn Dương Tử Mi với vẻ mặt đầy hứng thú :
- Lúc nãy con giấu viên phỉ thủy ở đâu vậy?
- Đây cũng là một bí mật.
Dương Tử Mi không thể nói cho ông biết cô có nhẫn trữ vật được.
Cũng may là ông Lưu thấy cô không muốn trả lời cũng không hỏi tiếp nữa mà gọi cô vào nhà ngồi.
Sau khi vào phòng, Dương Tử Mi phát hiện nơi này trồng rất nhiều thực vật nên khiến không khí bên trong lúc nóng lúc ấm.
- Ông Lưu ơi, có phải ông thường đau lưng đau chân kiểu như phong thấp, có đi chữa cũng không khỏi đúng không?
Dương Tử Mi nhìn ông Lưu rồi hỏi một câu.
Nghe vậy ông Lưu đấm đấm chân một cái rồi gật đầu trả lời :
- Đúng vậy! Dạo này còn đau nặng hơn trước, hầu như cả nhà ông ai cũng bị mấy bệnh đau thấp kiểu này, có mỗi Tiểu Vũ còn trẻ là không sao thôi.
Dương Tử Mi nghe thế thì cười khổ.
Trong nhà trồng nhiều thực vật như thế sẽ dẫn đến việc thiếu ô-xy, đã vậy còn nhiều âm khí, nên họ bị phong thấp là đúng rồi.
Chương 890: Ông Lão Giống Long Trục Thiên (3)
- Ông ơi từ nhỏ con đã học được chút châm cứu từ một vị thầy thuốc cao minh, con có thể khám thử bệnh cho ông được không?
Cô thực sự muốn làm chút gì đó cho ông Lưu để cảm ơn việc ông đã tặng thấm thẻ gỗ đào cho mình.
- Ha ha! Ông đã mời một thầy thuốc đông y cực giỏi đến để châm cứu cho ông mỗi tuần, nhưng nó cũng chỉ có chút hiệu quả nhất định mà thôi.
Ông Lưu cười nói.
Dương Tử Mi biết ông không tin mình nên chỉ biết nhếch nhếch miệng.
Thấy cô như vậy, ông Lưu tưởng lời từ chối của mình làm tổn thương lòng tự trọng của cô, nên đã vội vàng nói :
- Nhóc vẫn còn trẻ mà đã hiểu biết y thuật, đúng là rất giỏi.
- Nếu đã thế thì ông hãy để con xem thử cho ông đi, nhỡ đâu lại có kỳ tích gì thì sao?
Dương Tử Mi nhìn ông bằng ánh mắt khẩn thiết rồi nói :
- Được ông tặng món quà lớn như vậy, mà con không thể làm gì cho ông thì thấy lòng khó chịu lắm.
Ông Lưu nhìn vào ánh mắt kiên định kia của Dương Tử Mi, cảm thấy nếu mình mà từ chối ý tốt của cô thì sẽ làm cô tổn thương nên đành phải gật đầu đồng ý.
- Tử Mi, bạn thực sự biết châm cứu sao? Bạn đừng có khiến bệnh tình của ông mình nặng thêm nhé!
Lưu Thiên Vũ lên tiếng, giọng điệu có chút lo lắng.
- Chắc chắn là không.
Dương Tử Mi nói bằng một giọng điệu hết sức tự tin.
Thấ vậy, ông Lưu vội ra dấu bảo Lưu Thiên Vũ không cần nói nhiều nữa.
Sau khi bắt mạch cho ông Lưu, Dương Tử Mi phát hiện hàn khí trong cơ thể ông đã tích tụ từ lâu lắm rồi, hơn nữa còn bị sát khí quấn thân, y thuật bình thường sẽ không bao giờ giải trừ hết được.
Một lúc sau, Dương Tử Mi lấy từ đâu ra một bộ châm bạc mà sư phụ đã cho mình ra như diễn ảo thuật.
Sau đó cô mới bảo ông Lưu nằm xuống để bắt đầu châm cứu.
Vì muốn trừ hết hàn khi nên Dương Tử Vi đã sử dụng châm pháp tụ dương để dẫn dương khí vào kinh mạch của ông Lưu thông qua mấy cái châm bạc kia.
Do tuần nào ông Lưu cũng châm cứu trị liệu nên cô cũng dễ khơi thông kinh mạch của ông, quá trình châm cứu diễn ra rất thuận lợi.
Sau khi được Dương Tử Mi châm cứu cho, ông Lưu chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt nóng chạy khắp toàn thân, nó chạy tới đâu là ông dễ chịu tới đó.
Cảm giác đau nhức như bị kiến cắn kia cũng dần dần biến mất.
Lưu Thiên Vũ đứng bên cạnh nhìn cô châm cứu thì kinh ngạc mãi không thôi.
Dáng vẻ cúi người châm cứu kia của Dương Tử Mi vô cùng động lòng người, thậm chí còn mang theo chút thần thánh thiêng liêng, khiến người ta nín thở im lặng vì sợ nhỡ đâu thở mạnh một cái sẽ làm ảnh hưởng đến cô.
Khoảng nửa tiếng sau, khi Dương Tử Mi cảm giác đã gần như đẩy hết hàn khí ra khỏi cơ thể của ông Lưu thì mới chịu dừng lại.
- Ông ơi ông thử đứng lên xem có thấy dễ chịu hơn không đi.
Dương Tử Mi cười rồi nói.
Nghe cô nói ông Lưu cũng thử đứng lên, duỗi tay duỗi chân ra thì nhận ra toàn thân sảng khoái dễ chịu như trẻ ra cả mười mấy tuổi vậy.
- Ông thấy thế nào?
Lưu Thiên Vũ vội vàng hỏi.
- Thoải mái lắm! Ông còn đau nữa rồi!
Ông Lưu nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt cảm kích rồi nói :
- Thật không ngờ y thuật của nhóc lại cao siêu như vậy, ngay từ lúc con đâm cây kim đầu tiên vào người, ông đã cảm nhận được sự khác biệt rồi.
- Ha ha! Đó là do sư phụ con lợi hại đấy chứ!
Dương Tử Mi cười cười, khi cô nghĩ đến cái ngày mà sư phụ đích thân chỉ cho cô những huyệt vị phức tạp trên cơ thể người thì đột nhiên thấy mắt mình ươn ướt.
Sư phụ dạy cô nhiều như vậy, còn cô thì chẳng làm được chuyện gì cho ông cả, đến cả khi ông mất tích cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.
- Ông Lưu ơi, nếu con có nhiều lời thì mong ông tha thứ nhé.
Sau khi nhìn đám cây cối tươi tốt quanh nhà, Dương Tử Mi nói với ông Lưu :
- Trong nhà có chút cây cối tuy khiến tinh thần sảng khoái, mát mắt mắt lòng, nhưng nếu trồng quá nhiều thì sẽ thành có hại. Nguyên nhân khiến cả nhà ông bị phong thấp là do trồng quá nhiều cây, con hy vọng ông có thể bỏ bớt cây cối trong nhà đi, và tốt nhất là nên che một tấm khăn mỏng lên mỗi cây để giảm bớt âm tính của chúng đi.
Lưu Thiên Vũ nghe cô nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý.
Cô là một bác sỹ tài giỏi như vậy, chắc chắn là sẽ hiểu nguồn gốc gây bệnh xuất phát từ đâu.
Nên cô nói thế thì chắc chắn sẽ không sai.
Ông Lưu không ngờ rằng những cây cối mình trồng do yêu thích lại chính là nguyên nhân gây bệnh cho cả nhà.
Chương 891: Người Quen Cũ Của Sư Phụ
- Ông ơi ông có tin vào thầy phong thủy không?
Đột nhiên Dương Tử Mi hỏi ông Lưu một câu.
Nếu như ông tin thì cô sẽ tặng mỗi người trong gia đình họ một tấm Tụ Dương Phù, thế là có thể hóa giải nốt chút khí âm hàn vẫn còn trong cơ thể họ kia.
Còn nếu họ không tin thì thôi vậy, chỉ cần bỏ bớt mấy cái cây trong nhà đi là được.
Ông Lưu nghe vậy thì nhìn cô một lúc, sau đó ông nói :
- Cô nhóc, chẳng lẽ con là thầy phong thủy biết pháp thuật à?
Dương Tử Mi gật gật đầu.
- Ha ha! Thật không thể tin được! Con đúng là một kỳ nhân đấy nhóc à!
Lần này ông Lưu đã nhìn cô bằng một con mắt khác.
Thấy ông nói thế thì Dương Tử Mi cũng chỉ cười cười :
- Con không phải kỳ nhân gì đâu.
Chẳng qua là do con gặp được một người sư phụ tốt thôi.
- Sư phụ của con là ai?
- Lý Ngọc Thanh.
Khi nói ra tên của sư phụ mình, Dương Tử Mi lại cảm thấy lòng mình chua xót.
- Thì ra là đạo trưởng Ngọc Thanh, trước đây bọn ông từng là chiến hữu đấy.
Sau khi nghe cô nói tên sư phụ mình ra, vẻ mặt ông Lưu hào hứng nói:
- Thật không ngờ còn có thể gặp được đệ tử của ông ấy ở đây.
Đúng là có duyên quá mà.
- Hả? Ông cũng quen sư phụ con ạ?
Dương Tử Mi nghe ông bảo quen sư phụ mình thì rất đỗi vui mừng.
Chỉ cần là vật gì hay ai đó có quan hệ với sư phụ mình thì Dương Tử Mi sẽ đều cảm thấy rất thân thiết.
- Đúng vậy! Quan hệ của bọn ông rất tốt, nhưng mà đã sáu mươi năm rồi chưa gặp lại nhau.
Không biết giờ ông ấy sống ẩn dật ở đâu.
Ông vẫn còn bức ảnh chụp chung với sư phụ con đấy, để ông lấy cho mà xem.
Nói rồi ông Lưu đi vào phòng, lôi ra một tấm ảnh đưa trắng rồi đưa cho Dương Tử Mi xem.
Dương Tử Mi vội vàng nhận lấy bức ảnh một cách kích động.
Nhìn sư phụ trong ảnh thì trạc khoảng hơn ba mươi tuổi.
Nhưng đây là tấm ảnh được chụp từ sáu mươi năm trước, chắc lúc đó sư phụ cô cũng phải hơn năm mươi tuổi rồi.
Trong bức ảnh, sư phụ cô búi tóc kiểu đạo sỹ, ông mặc đạo bào, tay cầm một cây phất trần.
Nhưng có lẽ là do chiến tranh nên lúc đó gương mặt ông đầy vẻ nam tính và hơi dữ tợn chứ không hề từ ái và hiền hậu như cái lúc cô gặp ông.
- Thì ra sự phụ con thời trẻ đẹp trai như vậy.
Hai mắt Dương Tử Mi ươn ướt nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi khẽ thì thầm một câu.
- Thời đó, đạo trưởng Ngọc Thanh là một truyền kỳ trong chiến đội của bọn ông đấy.
Trên chiến trường ông anh dũng hiên ngang, đã vậy còn am hiểu kỳ môn trận pháp, bao nhiêu kẻ địch đều bị ông quay cho như chong chóng.
Thế nên cứ trận nào có ông ấy là y như rằng trận đấy thắng chắc.
Khi nói đến Ngọc Thanh, ông Lưu hồi tưởng lại tư thế oai hùng rong ruổi xa trường ngày xưa ấy, hai con mắt đục ngầu cũng sáng rỡ hắn lên, cả mặt hừng hực sức sống.
Dương Tử Mi ở bên cạnh lặng yên lắng nghe.
Thì ra sư phụ cô đã từng anh dũng huy hoàng như vậy, chỉ tiếc là cô ra đời quá muộn nên không có cơ hội được tận mắt chứng kiến.
- Chỉ đáng tiếc là sau khi đánh đuổi bọn giặc ngoại xâm xong, đạo trưởng Ngọc Thanh bị mấy kẻ ghen ghét phao tin đồn nhảm là mê tín dị đoan nên đã bị đuổi khỏi đội.
Thậm chí sau đó ông còn nghe nói có người âm thầm mai phục ở con đường ông ấy bắt buộc phải đi qua để giết người...
Nói đến đây, vẻ mặt ông Lưu cũng trở nên đầy căm phẫn.
Khi biết sư phụ mình bị oan như vậy, lửa giận trong lòng Dương Tử Mi cũng phừng phừng nổi dậy, cô phẫn nộ nói :
- Tên khốn đó là ai?
Ông Lưu nhìn cô một cái rồi im lặng lắc đầu :
- Con không cần biết đâu, chuyện cũng đã qua hơn năm mươi năm rồi, là ai thì cũng không còn quan trọng nữa.
À đúng rồi nhóc, giờ sư phụ con còn khỏe không? Ông muốn đến thăm ông ấy một chút.
Nghe ông nói vậy, vành mắt Dương Tử Mi lại đỏ lên, cô khóc nức nở :
- Sư phụ con mất tích rồi, con đã đi tìm ông ấy mấy ngày nay mà không thấy.
- Tính ra thì đạo trưởng Ngọc Thanh cũng đã một trăm mười tuổi rồi nhỉ? Với từng tuổi ấy mà vẫn còn khỏe mạnh thì là chuyện tốt. Con cũng đừng quá đau buồn, chắc là ông ấy chỉ đi du lịch đâu đó thôi, sớm muộn gì cũng sẽ về mà. Đến lúc đó con nhớ bảo với ông ấy một tiếng là Lưu Nghị ông rất nhớ và muốn uống rượu hàn huyên với ông ấy nhé.
Ông Lưu nói rồi đưa tay vỗ vỗ vai cô một cái.
Dương Tử Mi nghe xong thì gật đầu.
Chương 892: Người Thân
- Ông ơi, ông có thể cho cháu bức ảnh này được không?
Dương Tử Mi rất hối hận, cô sống với sư phụ những mười năm mà chẳng có bức ảnh nào của ông, đừng nói gì đến ảnh chụp chung.
Cô nghĩ, nếu có bức ảnh này thì ít ra cũng sẽ phần nào giảm bớt được nỗi nhớ sư phụ của cô.
- Đây là bức ảnh duy nhất mà tôi chụp chung với đạo trưởng...
Lúc này, ông Lưu có chút khó xử.
- Ông, để con đi ra tiệm rửa thêm một bức nữa nhé?
Thấy ông như vậy, Lưu Thiên Vũ vội lên tiếng:
- Nếu làm thế thì ai cũng sẽ có ảnh.
Nghe xong thì cả ông Lưu và Dương Tử Mi đều gật đầu.
Được sự đồng ý của hai người, Lưu Thiên Vũ lập tức cầm tấm ảnh đi rửa.
Sau đó Dương Tử Mi cứ quấn quýt đòi ông Lưu kể những sự tích năm đó trong quân đội của sư phụ cho mình nghe.
Đang lúc hai người nói chuyện sôi nổi thì đột nhiên có một người đàn ông to lớn từ đâu đi vào.
Khi nhìn thấy người đàn ông kia, Dương Tử Mi không nhịn được khẽ hô lên một cái kinh ngạc :
- Trục Thiên? Sao anh lại tới đây?
- Trục Thiên?
Nghe cô gọi thế thì người đàn ông kia nhìn cô một cách kinh ngạc.
Lúc này Dương Tử Mi mới nhận ra nhìn qua thì người đàn ông này giống Long Trục Thiên đến bảy phần, có điều màu mắt của hai người lại khác nhau.
Mắt của Long Trục Thiên có màu đen hơi ngả sang màu lam, còn người đàn ông này thì là màu mắt bình thường, với cả khí chất của họ cũng không giống nhau.
Tuy dáng người anh ta to cao nhưng lại đeo một cái kính gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng, nhìn có chút nho nhã lịch sự, hơn nữa, với lại người này cũng phải tầm ba bốn mươi tuổi rồi.
- Đây là con trai tôi, tên là Lưu Hoán Thanh, nó cũng là chú của Tiểu Vũ.
Nói rồi, ông Lưu dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dương Tử Mi , sau đó ông hỏi :
- Chẳng lẽ cháu quen ai giống con trai tôi sao?
Dương Tử Mi gật gật đầu.
- Bố, cô ấy là...- Lưu Hoán Thanh vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dương Tử Mi.
- Cố ấy là đệ tử của một chiến hữu cũ đến thăm bố ấy mà.
Ông Lưu giải thích.
- Cháu chào chú Lưu, cháu tên là Dương Tử Mi.
Tuy Dương Tử Mi cảm thấy gọi ông ta là chú thì hơi kỳ nhưng cuối cùng cô vẫn chào một tiếng.
- Chào cô.
- Lưu Hoán Thanh nhìn về phía Dương Tử Mi gật đầu một cái, sau đó ông đặt chiếc cặp lên cái ghế gỗ đỏ rồi ngồi xuống, đưa mắt đánh giá cô một lượt.
Bị một người giống y hệt Long Trục Thiên nhìn nhìn, Dương Tử Mi cứ cảm thấy kỳ kỳ.
Cô thực sự không hiểu tại sao cả nhà Long Trục Thiên lại giống nhau đến vậy chứ?
- Ông Lưu ơi, trước đây nhà ông sống ở đây à?
Dương Tử Mi hỏi.
- Đúng vậy! Chúng tôi đã sống ở nơi này từ đời bố tôi rồi.
Cô nhóc hỏi chuyện này làm gì? - Ông Lưu trả lời.
- Cháu thấy chú Lưu rất giống với một người quen của mình, thế ông còn anh chị em ruột gì không?
- Tôi không có anh chị em ruột.
Nhưng mà cha tôi có một người anh em sinh đôi đã không liên lạc được từ thời chiến cho đến giờ, điều này khiến ông day dứt mãi.
Mà không lẽ cháu biết quan hệ của họ à?
Ông Lưu nói với vẻ mặt đầy chờ mong :
- Cháu có thể nói cho tôi biết giờ họ đang ở đâu được không?
Dương Tử Mi nghe vậy thì cười khổ một tiếng :
- Mọi người nhìn giống nhau thế, cháu vừa nhìn cái là biết có quan hệ huyết thống rồi, nhưng mà...
Cô thực sự không biết nên nói về thân thế của Long Trục Thiên với họ thế nào cho phải.
Với cả cô vẫn chưa biết rốt cuộc đây là ông ngoại anh hay ông anh có quan hệ với nhà họ Lưu nữa.
- Cháu cũng không rõ lắm ông à. Chẳng qua cháu chỉ quen một người nhìn giống với nhà ông thôi. Đợi lần sau anh ấy từ Mỹ trở về, cháu sẽ đưa anh ấy để ông hỏi rõ nhé?
Dương Tử Mi nói với giọng điệu dịu dàng.
- Đi Mỹ rồi à?
Lúc ấy sắc mặt ông Lưu có chút thất vọng, ông nói:
- Vậy phiền cháu nhé.
- Vâng ạ.
Dương Tử Mi cũng thật sự hy vọng Long Trục Thiên có thể tìm được người thân, tìm được cội nguồn của mình.
Nếu được như vậy thì chắc anh sẽ vui lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top