Chương 860 - 870
Chương 860: Đấu Tranh Chính Trị Dơ Bẩn (3)
Hoàng Hoa Sâm là chướng ngại vật lớn nhất trước mắt Chu Cường.
Ông ta vẫn muốn đẩy Hoàng Hoa Sâm đi.
Nhưng e ngại bí thư thị ủy Lý Ninh Kiệt vẫn che chở cho Hoàng Hoa Sâm, nên ông ta không có cách nào ra tay.
Nếu như Lý Ninh Kiệt thật sự sắp thăng chức, vị trí của ông ta đương nhiên là sẽ dành cho Hoàng Hoa Sâm thay thế. Nói vậy, ở Quảng Nguyên, Chu Cường lại càng bị hạn chế hơn.
Cho nên, ông ta nhất định sẽ không cho phép Hoàng Hoa Sâm suôn sẻ như vậy.
Nhưng không ngờ rằng, ông ta lại muốn giết người.
Sau khi cúp điện thoại của Dương Tử Mi, Tăng Thiên Hoa lâm vào trầm tư.
Hoàng Hoa Sâm là học sinh của ông. Quan hệ giữa hai người rất tốt. Tuy chưa đến mức có gắn kết lợi ích chặt chẽ, nhưng nếu để mặc cho nhà họ Chu độc tài ở đất Quảng Nguyên này, chỉ sợ ông cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh bất lợi.
Bất kể nhìn từ góc độ nào, ông cũng mong muốn Hoàng Hoa Sâm vẫn giữ được địa vị của mình.
Nghĩ đến lời Dương Tử Mi nói Hoàng Hoa Sâm sắp có kiếp nạn, lòng dạ ông cũng trở nên không thoải mái.
Ông ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hoàng Hoa Sâm.
- Hoa Sâm, bây giờ có bận không? Chúng ta gặp mặt đi.
- Vâng. Thầy Tăng, em cũng đang định đi gặp thầy đây!
Hoàng Hoa Sâm nói.
- Đừng đến nhà thầy. Chúng ta gặp ở sơn trang Lục Thủy.
Nghĩ đến lời cảnh cáo của Dương Tử Mi, ít nhiều gì Tăng Thiên Hoa vẫn có chút kiêng kỵ.
Vào thời điểm quan trọng này, nếu Hoàng Hoa Sâm thẳng tiến thêm một bước, thế thì sẽ làm cho kẻ nào đó cảm thấy không vui.
Cho nên, ông lựa chọn sơn trang Lục Thủy làm nơi gặp mặt.
...
Sau khi cúp điện thoại của Tăng Thiên Hoa, trong lòng Dương Tử Mi cảm thấy hơi bất an.
Cô nghi là ông cậu sẽ không nghe theo ý kiến của mình, hẳn là vẫn giữ liên lạc với Hoàng Hoa Sâm.
Cô không quan tâm Hoàng Hoa Sâm có chết hay không.
Cô chỉ quan tâm đến Tăng Thiên Hoa.
Cô không thể trơ mắt nhìn ông cậu yêu thương mình trở thành vật hi sinh trong cuộc đấu tranh chính trị dơ bẩn này được.
Nghĩ thế, cô mở máy tính của Tống Huyền ra, lên mạng tìm tin tức có liên quan tới Chu Cường.
Nhưng tất cả tin tức trên mạng đều nhất trí khen ngợi gã Chu Cường thoạt nhìn rất có phong thái của Bao Thanh Thiên này.
Dương Tử Mi lựa chọn một tấm ảnh chụp rõ ràng nhất, lấy ra quan sát. Vừa liếc nhìn đã phát hiện ánh mắt của gã ta rất chi là bất chính.
Cho dù một người có thể diễn xuất cao minh tới mức nào, người đó cũng không thể che dấu được ánh mắt trong suốt hay dơ bẩn.
Đương nhiên, người bình thường thì vẫn sẽ bị lừa bởi bề ngoài ngụy trang, nhưng lại không thể lừa gạt được thầy tướng có ánh mắt tinh tường như cô.
Người này đúng là tướng tá trung hậu, nhưng lòng dạ lại như lang sói!
Dương Tử Mi không khỏi cảm thán khi nhìn ảnh chụp của Chu Cường.
Hoàng Hoa Sâm làm đối thủ của một kẻ như vậy, đúng là có mấy phần khó khăn.
- Tiểu Mi, sao em lại có hứng thú với thị trưởng Chu vậy?
Tống Huyền đi tới, đúng lúc nhìn thấy cô đang nhập thần nhìn ảnh chụp Chu Cường, không nhịn được hỏi:
- Chẳng lẽ em muốn hợp tác với ông ta để xây dựng khu chung cư cho người vô gia cư sao? Xưa nay, ông cậu của em với ông ta vẫn có chút không hòa hợp.
- Không phải.
Dương Tử Mi lắc đầu:
- Em chỉ đang nghiên cứu xem ông ta là loại người nào mà thôi, sẽ gây uy hiếp nào tới ông cậu của em. Em đang tính một quẻ cho ông cậu, phát hiện năm nay ông có một kiếp nạn lớn. Mà kiếp nạn này, rất có khả năng là do Hoàng Hoa Sâm dẫn tới, còn Chu Cường là đạo diễn. Huống chi, hôm nay em vừa chơi xỏ mất hai trăm triệu của con gái Chu Khiết Oánh của ông ta. Tất nhiên, ông ta sẽ càng căm hận ông cậu của em nhiều hơn!
Thật ra thì, Dương Tử Mi hơi hối hận vì trận thách đố với Chu Khiết Oánh, mình đã hành động quá mức theo cảm tính, hơi hung ác.
Mình không có vốn liếng nào ở Quảng Nguyên, cho nên có thể phủi mông chạy. Nhưng mà, cả nhà ông cậu đều ở đây, nếu không thể lật đổ Chu Cường thì ông cậu sẽ gặp phiền phức lớn rồi.
Chương 861: Cửa Nhà Chu Gia
- Chị, đưa em ra ngoài với, ở nhà buồn chết đi được.
Tiểu Thiên nhìn Dương Tử Mi chỉ ôm Liên Y chuẩn bị ra ngoài, để lại nó một mình ở nhà lập tức phản đối quyết liệt:
- Chị không thể bất công như thế, chỉ mang theo con hồ ly Liên Y ra ngoài còn vứt em ở đây phát mốc lên.
- Liên Y biết đọc suy nghĩ, em không biết.
Dương Tử Mi trừng mắt nhìn nó.
Mục đích cô mang theo Liên Y ra ngoài, là để đọc nội tâm Chu Cường, xem hắn ta nghĩ gì.
Có điều, điểm không hay của Liên Y là nó không thể giống Tuyết Hồ có thể tiến hành trao đổi tâm ngữ với cô, mà phải viết chữ, thật sự hơi phiền phức.
Tiểu Ngàn bất mãn "Hừ" một tiếng, quay mặt đi, thể hiện đạng giận cô, không thèm để ý đến cô.
- Đúng là bó tay với em, đi thì đi.
Dương Tử Mi bất đắc dĩ đẩy xe đi.
- Chị muôn năm!
Tiểu Thiên xu nịnh hô vang lên:
- Yêu chị nhất, chị là tốt nhất.
Dương Tử Mi thản nhiên.
Tên nhóc này, cứ như thể cô nhốt nó lâu lắm rồi.
- Sadako, em cùng Tiểu Thiên, Liên Y đi ra ngoài, chị ở lại chăm sóc Tống tiên sinh nhé.
Dương Tử Mi phát hiện, đưa Sadako đi theo thì hơi phiền phức, cô ấy gây sự chú ý quá, tại thành phố lớn Quảng Nguyên, có không ít người Nhật Bản, cô không muốn vì thân phận của một cô gái xinh đẹp mà gây nên sự chú ý của người khác.
- Vâng, chủ nhân.
Sadako ngoan ngoãn gật đầu:
- Tôi sẽ chăm sóc tốt Tống tiên sinh.
- Cảm ơn.
Theo như địa chỉ Tống Huyền cung cấp, Dương Tử Mi tìm thấy nơi ở của Chu gia.
Cô đỗ xe ở một bãi đỗ không xa nơi đó.
Giấu gọn mái tóc dài màu xanh nước biển trong chiếc mũ chống nắng, đeo một chiếc kính đen có thể che được gần hết nửa khuôn mặt, một tay ôm Liên Y, một tay đẩy Tiểu Thiên, bắt đầu đi qua đi lại trước cửa nhà Chu gia.
Ngôi nhà Chu gia ở chỉ là một tầng lầu rất bình thường, bể ngoài so với những hộ dân bên cạnh không có gì khác biệt.
Hơn nữa, đây cũng không phải khu dân cư cao cấp, chỉ là một tiểu khu bình thường.
Đường đường là một thị trưởng mà lại ở một nơi như thế này, nhìn qua có vẻ đúng là thanh chính liêm khiết!
Dương Tử Mi không thể không cảm thấy thán phục tâm tư kín đáo của Chu Cường.
Nếu cô không biết con gái hắn Chu Khiết Oánh trong tay có hàng trăm ngôi nhà thì cô vẫn ngây thơ cho rằng vị thị trưởng này đúng là thanh liêm.
Cô mở thiên nhãn quan sát ngôi nhà của Chu gia, phát hiện phong thủy của ngôi nhà thật sự không tồi.
Hơn nữa ở trên mặt lầu, cát khí màu trắng bay lơ lửng mơ hồ.
Xem ra, trong ngôi nhà này, có một cát vật cực kỳ tốt chấn trạch, từ đó hình thành nên cát khí cực tốt.
Khi Dương Tử Mi đang quan trắc tầng lầu, một chiếc xe Maserati màu trắng từ bên hông cô chạy qua.
Ngồi trên xe chính là Chu Khiết Oánh, chiếc kính đen che đi khuôn mặt sưng đỏ do bị Hoàng Đức đánh.
Chiếc xe dừng lại, Chu Khiết Oánh bước xuống xe.
Cô ta không còn khí sắc tốt đẹp giống như lần đầu gặp mặt mà trở nên vô cùng mệt mỏi.
Chu Khiết Oánh đứng trước xe, nhìn ngôi nhà trước mặt, cô không lập tức bước vào mà từ từ hít một hơi thật sâu.
Vừa mới bước hai bước đã dừng lại, không dám tiến lên.
- Liên Y, đi xem xem cô ta đang nghĩ gì.
Dương Tử Mi nói nhỏ với Liên Y, đặt nó xuống đất.
Liên Y đưa chân bước về phía trước Chu Khiết Oánh.
Nó chỉ có thể đọc được tâm tư trong phạm vi một mét, mà phải đứng chính diện mới được.
Chương 862: Cửa Nhà Chu Gia (2)
Chu Khiết Oánh đang do dự không biết có nên vào hay không thì đột nhiên thấy một con vật nhìn giống hồ ly, toàn thân trắng như tuyết, trên đầu đeo một chiếc nơ màu hồng rất dễ thương dành cho chó, đôi mắt sáng lên.
Có điều, con ngươi của nó đen đến nỗi khiến người khác cảm thấy thông linh, giống như bản thân bị nó đọc xuyên thấu, cô cảm thấy rất phiền, bèn giơ chân đá nó văng ra.
Liên Y vội vàng trốn đi, tránh bị đá.
Nhìn thấy cảnh đó, lửa giận củaDương Tử Mi bùng lên!
Nhìn thấy con vật dễ thương giống tinh linh như Liên Y, có cô gái nào mà không thích thú muốn ôm nó vào lòng, thơm vài cái?
Thế mà ả biến thái Chu Khiết Oánh lại nhẫn tâm đá Liên Y, đúng là quá đáng.
Liên Y nghĩ đến nhiệm vụ mà Dương Tử Mi giao cho, lại tiếp tục đứng trước mặt Chu Khiết Oánh.
- Cút!
Chu Khiết Oánh thấy nó lại chăm chăm nhìn mình, lập tức giơ chân đi đôi giày cao gót định đá lần nữa.
Dương Tử Mi vội vàng gọi Liên Y quay lại.
Chu Khiết Oánh tâm trạng đang khó chịu nên không chú ý đến Dương Tử Mi.
Sau khi nhìn thấy con hồ ly đi khỏi, cô ta cắn cắn môi, lấy chìa khóa ra, mở cửa đi vào.
Liên Y nhảy vào lòng Dương Tử Mi, khuôn mặt đầy uất ức nhìn cô lắc đầu, ý muốn nói nó không đọc được gì cả.
- Haiz, bỏ đi, sau này cách xa ả đó một chút.
Dương Tử Mi đưa tay xoa đầu, an ủi.
Chỉ một lát sau, cô lại nhìn thấy Chu Khiết Oánh khóc lóc đi ra, lên xe, nhấn chân ga, phóng xe vụt đi.
Có lẽ cô ta bị người nhà chửi mắng.
Thua mất 200 triệu, hơn nữa lại lộ ra chuyện về hai trăm ngôi nhà, không bị chửi chết mới lạ.
Dương Tử Mi đoán không sai.
Lúc này, Chu gia đang hỗn loạn giống như một nồi cháo.
Trước khi Chu Khiết Oánh quay về, Chu Cường nhận được điện thoại của Hoàng Đức Thu mới biết sự việc cô con gái đánh bạc thua mất hai trăm triệu.
Thua hai trăm triệu chưa phải là mấu chốt vấn đề, quan trọng là lúc trước rất nhiều người nghe cô ta khoe có hàng trăm ngôi nhà, điều này đã khiến hình ảnh cần kiệm liêm minh của ông ta sụp đổ.
Không biết lúc đó có phóng viên hay có ai cầm máy quay chụp hình lại không.
Nhỡ may bị lộ ra ngoài, cuộc sống chính trị mà bao lâu này ông ta đảm nhiệm cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn, huống hồ, ông ta còn nhận được tin tức bí thư Lý Ninh Kiệt lên chức, ông ta phải tranh giành vị trí bí thư này với Hoàng Hoa Sâm.
Trước mắt, chỉ cần một chút sơ suất cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tiền đồ của ông.
Còn kẻ xuất thân bất lương như Hoàng Đức Thu, không cam tâm vì Chu Khiết Oánh mà bồi thường hai trăm triệu, bèn uy hiếp Chu Cường, nếu ông ta không trả hai trăm triệu, hắn sẽ công bố ra ngoài đoạn băng ghi lại cảnh giao dịch tiền, quyền, sắc hôm bữa, bao gồm cả video cảnh ông ta và đàn bà lên giường.
Nghe Hoàng Đức Thu nói vậy, Chu Cường tức run lên.
Ông ta không hề nghĩ rằng Hoàng Đức Thu lại dùng một chiêu nham hiểm như vậy để khống chế mình.
Sớm biết như vậy, hôm đó ông ta đã không tham lam nhận hối lộ một nghìn vạn tiền công trình từ Hoàng Đức Thu.
Thấy con gái trở về, vỗn dĩ không dám động đên một nửa sợi tóc của nó, ông ta hung hăng tát nó một cái, đuổi nó cút ra khỏ cửa nhà Chu gia, sau này không còn là con gái của Chu Cường nữa.
Chu Khiết Oánh làm sao chịu đựng được nỗi uất ức như vậy.
Cô ta là con gái độc nhất, từ nhỏ được bố hết mực yêu thương, cưng nựng cô ta trên tay, bây giờ trở nên hồ đồ, hơn nữa lại còn trước mặt đông người, đặc biệt là mất đi dáng vẻ tôn nghiêm trước mặt Mộ Dung Vân Thanh.
Bố ruột đã không an ủi, lại còn không nói câu gì, tát cô ta, điều này thật sự khiến cô ta vô cùng uất ức, lập tức đạp cửa bỏ đi...
Chương 863: Tiểu Thiên Mất Tích (1)
Chu Khiết Oánh ấm ức, vừa lái xe, vừa khóc, cũng chẳng nhìn đường, vừa mới lái được khoảng một trăm mét lập tức phanh gấp một tiếng, đâm vào chiếc xe trước mặt đang chạy tới.
Xe máy bị đâm văng ra một bên, hai người ngồi trên xe cũng văng ra, một người đập vào đèn đường, một người nằm sõng soài dưới đất.
- Đâm nhau rồi!
Người qua đường kinh hãi hét lên.
Chu Khiết Oánh tỉnh táo lại, nhìn hai người kia toàn thân nhuốm máu, đầu óc trống rỗng, nhấn chân ga, tăng tốc phóng vọt bỏ đi.
Vừa hay có nhiếp ảnh gia chụp lại hiện trường vụ tai nạn giao thông, cả người và xe đều lọt vào ống kính chụp hình.
Lông mày Dương Tử Mi mấp máy, cô không thể thấy chết mà không cứu.
Cô bỏ lại xe đẩy, phóng qua, nhanh chóng xem tình trạng người bị thương.
- Ơ kìa, em gái, đừng động đậy, xảy ra chuyện cô phải chịu trách nhiệm đấy, hay là cô đợi cảnh sát và xe cứu thương tới đi.
Có người nhìn thấy cô định đụng vào người bị thương, vội vàng kêu lên.
Dương Tử Mi không thèm để ý đến họ, phát hiện người bị thương vẫn còn thở, tim còn đập, có điều nội tạng bị va đập nghiêm trọng, đang bị xuất huyết.
Cô vội vàng lấy kim châm cứu, bảo vệ mạch đập của anh ta, ngăn không cho máu chảy.
Sau khi cầm máu cho người bị thương đập vào cột đèn bên kia đường, cô vội vàng đi kiểm tra người còn lại.
Tình trạng của người này không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị gãy mất mấy đốt xương sườn, có điều nhìn thấy anh ta sùi bọt mép run rẩy, có vẻ như đã chấn thương não bộ.
Cô châm kim vào đầu anh ta, nhanh chóng dùng nguyên khí làm tan đi lớp máu tụ.
Người xem vây quanh há hốc miệng nhìn cô thuần thục châm cứu.
- Vị tiểu cô nương này có phải đang giúp người bị thương châm cứu?
- Nhìn có vẻ đúng, châm cứu giống như trên tivi vẫn làm.
- Còn trẻ như vậy mà biết châm cứu, không biết kỹ thuật có đảm bảo hay không, có khi nào làm chết người không?
- Không biết, dù sao cũng không phải châm anh, anh lo cái gì?
- Đúng rồi, lúc nãy tôi nhìn xe của kẻ gây tai nại hình như là của con gái thị trưởng Chu.
Trước đây, tôi thường hay thấy cô ta lái chiếc Maserati đó ra ra vào vào.
- Thị trưởng Chu không phải nổi tiếng là người liêm khiết sao? Con gái ông ta sao lại lái siêu xe cả ngàn vạn được? Có điều gì mờ ám ở đây không?
- Nghe nói con gái ông ta học đổ thạch từ vua đổ thạch, bình thường cũng kiếm được không ít tiền về đổ thạch, nên việc cô ta lái xe Maserati không liên quan đến thị trưởng Chu.
- Hóa ra là như vậy.
- Cô ta gây chuyện rồi bỏ chạy, không biết thị trưởng Chu có bao che cho cô ta hay không.
Mọi người tranh luận rôm rả.
Dương Tử Mi nhìn thấy xe cứu thương chạy tới, người bị thương do được cô châm cứu nên cũng thoát khỏi giai đoạn nguy kịch, cô cũng không muốn người khác tán thưởng nên lặng lẽ rút lui khỏi đám đông đang bàn tán.
Quay về chỗ cũ, cô kinh hoàng phát hiện, Tiêu Thiên và chiếc xe đẩy đều không thấy đâu.
- Tiểu Thiên!
Cô lớn tiếng kêu lên, nhìn xung quanh nhưng không thấy bất cứ dấu vết gì.
Theo lý mà nói, Tiểu Thiên đúng ra phải ở đây đợi cô, sao giờ không thấy đâu?
- Liên Y, cậu có thấy Tiểu Thiên không?
Liên Y lắc đầu, khi nãy cô ôm cả Liên y chạy đi cứu người, chỉ để một mình Tiểu Thiên ở lại.
Dương Tử Mi và Liên Y chia nhau đi tìm xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Thiên, chỉ nhìn thấy bình sữa bị vứt bên đường.
Dương Tử Mi nhặt bình sữa lên.
Đúng là bình sữa của Tiểu Thiên.
Một dự cảm không lành tràn ngập trong lòng cô.
Chương 864: Tiểu Thiên Mất Tích (2)
Trong lòng Dương Tử Mi rối bời.
Liên Y chạy tới, tỏ vẻ không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào.
Cô lên xe, lái xe tìm khắp nơi, chạy khắp các con phố lớn nhỏ, nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì.
"Sao mình lại có thể để Tiểu Thiên một mình ở đó, rốt cuộc Tiểu Thiên đi đâu rồi?"
Không tìm thấy Tiểu Thiên, đầu óc Dương Tử Mi đầy hỗn loạn.
Thân thế Tiểu Thiên đặc biệt, cô cũng không thể đoán được hành tung của nó.
Cô thấy hối hận bản thân lúc nãy đã bỏ Tiểu Thiên ở lại một mình để đi cứu người.
Bất luận thế nào, Tiểu Thiên hiện tại vẫn là một đứa trẻ, đầu óc có thông minh thì cơ thể cũng không có chút sức lực nào.
Chỉ mong nó chỉ bị bọn buôn người bình thường bắt đi.
Cô tin rằng, dựa vào sự thông minh của Tiểu Thiên, vẫn có thể đối phó với bọn buôn người bình thường.
Chỉ sợ là, nó bị kẻ xấu biết pháp thuật bắt đi, ví dụ như quỷ hàng sư.
Toàn thân Tiểu Thiên tràn ngập linh khí, là một thứ quỷ hàng vô cùng tốt đối với quỷ hàng sư.
Nghĩ lại lúc gặp phải hai tên quỷ hàng sư, tâm trạng Dương Tử Mi càng thêm nặng nề.
Dương Tử Mi gọi điện cho Tăng Thiên Hoa định nhờ ông gọi cảnh sát tới tìm giúp.
Lúc nãy cô cũng có báo với cảnh sát, để họ ghi chép khái quát lại sự tình, họ nói khi nào tìm được đứa bé sẽ báo cô.
Cô không đặt quá nhiều kỳ vọng vào năng lực của cảnh sát, dù gì cô cũng không có bất kỳ căn cứ gì, sẽ không có ai để ý đến cô.
Bất luận thế nào, Tăng Thiên Hoa cũng là người có thế lực, nếu ông ấy nhờ cảnh sát giúp đỡ, sự việc sẽ được tiến hành nhanh hơn rất nhiều.
Nhưng điện thoại của Tăng Thiên Hoa lại trọng tình trạng tắt máy.
Giờ cô chỉ biết kỳ vọng vào An Thạch.
An Thạch vừa nghe xong điện thoại của cô, liền lập tức gọi điện cho cục cảnh sát, nào ngờ, cục trưởng cục cảnh sát tắt điện thoại, ông gọi điện cho những nhân viên có quyền lực nhất định liên quan cũng đều tắt máy.
Điều này khiến ông nghi hoặc.
Trên thực tế thì hôm nay là một ngày cực kỳ gian nan của cục cảnh sát.
Trước tiên là việc phó bí thư Hoàng Hoa Sâm bị người khác cố ý đâm phải, tìm không ra thủ phạm tình nghi, nên bị bí thư quở trách là bất lực, vô dụng.
Tiếp theo, là sự cố giao thông của con gái thị trưởng Chu, sau khi đâm bị thương hai người đã bỏ chạy, hiện tại vẫn chưa tìm ra tung tích.
Cả cục cảnh sát vì hai chuyện này mà bận đến nỗi sứt đầu mẻ trán, hơn nữa còn bị đám phóng viên không ngừng gọi điện đến hỏi tình hình.
Nên họ dứt khoát tắt điện thoại để tránh nghe được những âm thanh khiến họ không xử lý được công việc.
An Thạch tự mình tìm đến cục cảnh sát.
Cục trưởng bất lực nhìn anh nói:
- Chủ tịch An, không phải chúng tôi không lo lắng việc đứa trẻ bị mất tích, hiện tại chúng tôi cũng dồn toàn bộ sức lực để điều tra án, thật sự không thể đảm nhận thêm việc này.
Ông yên tâm, đợi chúng tôi xử lý xong mấy vụ án này, nhất định sẽ nỗ lực giúp ông tìm đứa trẻ.
Xin chủ tịch An hãy về đi, đừng gây cản trở chúng tôi làm việc, thật sự chúng tôi đang rất bận.
An Thạch cũng chỉ biết báo lại sự tình như vậy cho Dương Tử Mi, hơn nữa còn hứa với cô sẽ điều động toàn bộ nhân viên công ty đi tìm người, người tìm được sẽ được thưởng lớn.
Dương Tử Mi một lần nữa tìm khắp các ngõ ngách, con đường lớn nhỏ, những vẫn không tìm thấy tung tích gì, nên đành quay về nhà.
Đêm đã rất khuya.
Dương Tử Mi mệt mỏi đẩy cửa.
Cô thật hi vọng khi cô bước vào nhà, lập tức có thể nghe thấy tiếng hò reo vui sướng của Tiểu Thiên.
Nhưng, đình viện im ắng, chỉ có Sadako đang đứng chờ dưới cây.
- Sadako, Tiểu Thiên quay lại chưa? Nó ngủ rồi phải không?
Dương Tử Mi hỏi Sadako, và hi vọng cô có thể trả lời là "có".
- Chủ nhân, Tiểu Thiên vẫn chưa về, tôi cũng đi tìm rất nhiều nơi nhưng không tìm thấy.
Giọng nói Sadako đầy đau buồn.
Chương 865: Tiểu Thiên Mất Tích (3)
Nghe nói vậy, tim cô tựa như rơi xuống vực thẳm, toàn thân như mất đi toàn bộ sức lực.
- Chủ nhân, đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm được Tiểu Thiên.
Sadako an ủi.
Dương Tử Mi làm sao có thể không lo lắng?
Đối với cô, Tiểu Thiên còn thân thiết hơn là em trai ruột.
- Sadako, có phải là do chúng ta chạm phải thiên mệnh, nên ông trời đã khiến chúng ta ngũ tệ tam khuyết? Khiến cho mọi người không thể dừng lại ở bên cạnh em?
Dương Tử Mi nhìn Sadako đầy bi thương.
- Chủ nhân, không phải vậy, cô sẽ hạnh phúc, đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi.
Sadako an ủi nói.
- Ngoài ý muốn? Có phải có quá nhiều ngoài ý muốn không? Trục Thiên ở ngoài biển xa, Tuyết Hồ bỏ đi, sư thúc vì em mà chết, sư phụ mất tích, bây giờ đến Tiểu Thiên cũng mất tích rồi.
Dương Tử Mi cười đầy đau khổ, nói:
- Em thật sự sợ sẽ có một ngày, chị và Liên Y cũng sẽ bỏ em mà đi.
- Chủ nhân!
Lúc này ánh mắt Sadako trở nên vô cùng kiên định
- Sadako sống là người của chủ nhân, chết là ma của chủ nhân, chủ nhân chính là nơi quay về của Sadako, Sadako sẽ không rời xa chủ nhân.
Dương Tư Mi cảm động khi nghe được câu nói này.
Chỉ là, Sadako không phải là người, cũng không phải là ma, cô chỉ là một xác sống bị làm pháp thuật.
Không chừng sau này có xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không thể khống chế được.
Liên Y cũng thể hiện quyết tâm của bản thân bằng cách nhảy lên vai cô, đưa móng vuốt nho nhỏ trắng xóa sờ lên cổ cô, đôi môi nhỏ hồng mềm mại thơm lên má cô, sau đó viết lên vai cô bống chữ " không bỏ, không rời".
Dương Tử Mi không nhịn được, nước mắt rơi xuống.
Nếu có Tiểu Thiên ở đây, nó nhất định sẽ kiên định nói nó mãi mãi sẽ không rời xa cô.
Thế nhưng, nó ở đâu mất rồi?
- Chủ nhân, cô nghỉ một lát đi, tôi tiếp tục đi tìm kiếm Tiểu Thiên, nếu có tức sẽ lập tức gọi điện cho cô.
Sadako đỡ cô ngồi xuống rồi nói.
- Uhm, chị đi đi, nhớ quay lại.
Dương Tử Mi gật đầu.
- Nhất định quay lại, chủ nhân yên tâm!
Sadako cúi gập người một cái rồi vội vàng lao ra cửa đi tìm Tiểu Thiên.
Dương Tử Mi bước vào căn phòng ngủ của Tiểu Thiên.
Hộp sữa, bình sữa, cốc, quần áo Tiểu Thiên đã mặc qua đều được Sadako xếp gọn gàng, ngăn nắp.
Dương Tử Mi cầm bình sữa dễ thương lên, nghĩ đến bộ dạng mút sữa dễ thương của nó, trong lòng càng thêm đau xót.
Cô cầm bình sữa và quần áo Tiểu Thiên đã mặc mang ra ngoài sân, quyết định thi triển pháp thuật tìm kiếm vị trí hiện tại của nó.
Tiểu Thiên không phải là người bình thường, cô không biết tìm như vậy có tác dụng hay không.
Hơn nữa, loại pháp thuật này cũng có tính chất làm trái ý trời, tổn hại nguyên khí, thậm chí có thể rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma, bởi bì nhất định phải sử dụng tới pháp thuật Nguyên Thần Xuất Khiếu.
Công lực hiện tại của cô có thể miễn cưỡng đạt đến việc thi triển pháp thuật Nguyên Thần Xuất Khiếu.
Nguyên Thần Khiếu Pháp còn tiềm ẩn tính nguy hiểm rất lớn, nếu cơ thể chẳng may bì tàn phá thì Xuất Khiếu Nguyên Thần có thể biến thành du hồn dã quỷ.
Pháp thuật này quá nguy hiểm, ngoài tổ sư gia thì những người sau này không ai dám thi triển.
Hơn nữa, tổ sư gia trong lúc thi triển Nguyên Thần Xuất Khiếu bị chó hoang cắn rách cơ thể, do đó nguyên thần không thể quay lại, dẫn đến sinh mạng cũng về trời.
Vừa nãy cô để Sadako đi tìm người, mục đích là để cô thi triển pháp thuật nhân lúc Sadako vắng mặt.
Cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Sadako.
Chương 866: Được Mất Tự Biết.
- Tiểu Mi, em làm gì vậy?
Tống Huyền thấy cố sắp đồ, đốt nến, bộ dạng như muốn làm pháp bèn vội vàng hỏi cô.
- Tống tiên sinh, em muốn dùng nguyên thần tìm Tiểu Thiên, anh giúp em nhìn cửa, đừng để bất kỳ ai đi vào quấy rầy em.
Dương Tử Mi nhìn anh nói:
- Trận pháp lần này có phần nguy hiểm, nếu không cẩn thận, có khả năng nguyên thần của em sẽ không thể quay lại được.
Tống Huyền nghe xong, kinh hãi:
- Tiều Mi, vậy không được, quá nguy hiểm, anh thì bất lực, chẳng may có người cố tình xâm nhập, anh sẽ không thể bảo vệ được em.
Liên Y đứng bên cạnh cũng điên cuồng viết lên đất:
- Đừng làm, đừng làm, đừng làm...
- Tiểu Mi, Liên Y cũng không muốn em làm, em đừng quá kích động.
Tống Huyền vỗ vai cô:
- Tiểu Thiên không phải đứa trẻ bình thường, anh tin sẽ tìm được nó, em đợi thêm chút nữa, nếu ngay cả em cũng rơi vào nguy hiểm thì đến lúc đó biết dựa vào ai cứu nó.
Dương Tử Mi nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn Liên Y đang nhìn cô với ánh mắt cầu xin.
Tống Huyền phải dựa vào cô tiếp tục trị liệu thì mới có thể duy trì tính mạng, phía sau tính mạng của anh còn phải gánh vác trách nhiệm với Lâm Thanh Mai và Tiểu Bàn.
Hiện tại Liên Y hình như cũng trăm phần trăm phải dựa vào cô, khả năng phải dựa vào cô mới vượt qua được thiên kiếp lần thứ hai.
Sư phụ thì chưa tìm được.
Long Trục Thiên đang đợi cô.
Đúng là cô không thể tự ý mắc sai lầm.
Nhưng mà Tiểu Thiên...
Dương Tử Mi nắm chặt quần áo của Tiểu Thiên trong tay, trong lòng quặn đau.
Liên Y nhảy lên lòng cô, giơ vuốt xoa xoa, an ủi cô, ý như bảo cô đừng nôn nóng.
- Tiểu Mi, chờ thêm chút nữa.
Tống Huyền cầu xin:
- Đợi thêm một ngày nữa xem sao.
Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn đám mây đen u ám trên trời, đôi mắt thấm đẫm lệ.
Cô có thể giúp những người không liên quan dự đoán cát hung, vậy mà luôn luôn không thể giữ được những người thân bên cạnh mình.
Đây là cái giá mà cô phải trả hay sao?
Nếu cái giá phải trả là không thể giữ được bất cứ ai mình quan tâm bên mình thì cô chỉ ước mình được như những đứa trẻ bình thường khác, có một cuộc sống bình thường.
Cô đi đến phòng thờ Bồ Tát phía sau sân Tống gia, quỳ xuống.
Vô cùng thành kính nhìn bức tượng Quan Âm như đang thương xót chúng sinh, cầu nguyện Tiểu Thiên bình an.
Tiểu Thiên mất đi ký ức, quên mất kiếp trước là người như thế nào, đến từ đâu, thỉnh thoảng chỉ nhớ một chút pháp thuật dạy cô, cùng cô vượt qua những ngày tháng cô đơn, một mình dài vô tận.
Hồn phách trong sáng không ai bằng của Tiểu Thiên chứng tỏ lại lịch của nó không phải tầm thường.
Người có tâm hồn trong sáng như vậy lại luôn gặp phải bất trắc.
Rốt cuộc tại vì sao?
- Bồ Tát, xin hãy bảo vệ Tiểu Thiên bình an, sau này con nhất định sẽ không lạm dụng để làm trái ý trời, không tự ý thay đổi vận mệnh, con nhất định sẽ làm nhiều việc thiện, để xóa bỏ đi tội nghiệt của con.
Dương Tử Mi đều đổ lỗi cho bản thân bị trừng phạt do đã lạm dụng dị năng mà ông trời ban tặng cho mình.
Nghiệt quá nhiều, lại không có bất kỳ hành động nào để làm tiêu giảm tội nghiệt.
Sư phụ Ngọc Thanh từng nói với cô, ông trời không bao giờ đặc biệt ưu ái một người nào đó, khi mà cô nhận được rất nhiều thì cô sẽ phải trả giá lại bằng việc mất đi một thứ có giá.
Bản thân có thể dễ dàng có được tiền tài danh vọng, lòng tin của người khác, nhưng lại theo đó mà mất đi tất cả.
Cô có tiền, có thể vung tiền như rác mua nhà, nhưng lại không thể ở chung nhà với người thân, hưởng thụ cảm giác ấm cúng của một gia đình, như vậy thì chẳng bằng ở trong căn phòng nhỏ đơn sơ của cô.
Cô có năng lực giúp người khác gặp cát tránh hung nhưng lại không thể giúp bản thân và những người cô quan tâm, sự chênh lệch đó càng khiến cô thêm đau khổ.
Cô có thể dựa vào dị năng nhanh chóng đoạt được danh vọng cho bản thân, đôi với cô thứ danh vọng đó cũng chỉ là hư vinh nhất thời giúp cô thỏa mãn chứ cũng không có tác dụng gì nhiều.
Chương 867: Bà Lão Đó (1)
Sau khi cầu xin thần linh, Dương Tử Mi không thể nào trấn an mình được.
Không tìm được Tiểu Thiên, cô thấy mình như mắc bệnh trầm cảm.
Sau khi châm cứu cho Tống Huyền, mới hơn bốn giờ sáng, cô muốn ra ngoài tìm Tiểu Thiên.
- Liên Y, cậu ở nhà với Tống tiên sinh, tôi sợ có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ lại mất cậu nữa.
Liên Y trông dễ thương như vậy, chỉ vì phải chịu thiên kiếp mà linh lực trên người nó bị trói buộc, không thể phát huy được.
Ngoài việc biết đọc tâm tư người khác và biết viết chữ, thì những kỹ năng khác không khác các loại chó thông thường là mấy.
Nó dễ thương như vậy, rất khó có thể bảo vệ nó khỏi những ánh mắt chú ý của kẻ xấu.
Huống hồ, Quảng Nguyên là một thủ đô người đông, phức tạp nên chuyện này thật là khó khăn.
Liên Y biết thuật đọc tâm, tất nhiên sẽ hiểu nỗi đau của cô, nên nó gật đầu, để cô yên tâm.
Dương Tử Mi ôm nó, sau đó đi ra ngoài.
Người trong thành phố lớn đều có thói quen ngủ muộn dậy muộn.
Những con đường bình thường náo nhiệt, xe cô đi lại nườm nượp thì giờ đây vắng tanh không một bóng người, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy qua, và những người dậy sớm dọn vệ sinh.
Vì muốn thuận tiện cho việc tìm kiếm Tiểu Thiên trên đường, Dương Tử Mi không lái xe mà đi bộ tiến hành tìm kiểu theo kiểu cuốn chiếu.
Tốc độ chạy của cô cực nhanh, giống như một cái bóng màu trắng chợt lóe lên.
Ngẫu nhiên có một vài công nhân dọn vệ sinh nhìn thấy bóng cô, chớp mắt một cái lại không thấy cô đâu, còn tưởng là ma sợ đến mức run người.
Không biết từ lúc nào.
Dương Tử Mi đã tìm đến một khu phố cũ của thành phố Quảng Nguyên.
Khu phố cũ này không giống với khu phố mà Tống Huyền đang ở, mà là khu công nghiệp cũ, hình như đã bị bỏ mặc, trên những bức tường ố vàng cũ kỹ viết chi chít những nét chữ nguệch ngoạc màu đỏ.
Bởi vì nhân khí thưa thớt, hơn nữa bị bỏ hoang đã lâu, nên âm sát khí rất nhiều.
Dương Tử Mi vừa bước vào lập tức cảm thấy nhiệt độ bên trong thấp hơn bên ngoài rất nhiều.
Sàn lát đường đi ở bên trong, vẫn còn lưu giữ được loại đá xanh lát nền cả trăm năm trước, có rất ít người lui tới nên nơi đây được phủ đầy rêu xanh.
Khi Dương Tử Mi đang nhìn khắp xung quanh thì đột nhiên nghe tiếng người đi guốc gỗ vọng lại từ phía xa xa.
Tiếng guốc gỗ đạp trên nền đá xanh, vọng ra từ bên kia con ngõ nhỏ cảm giác cực kì dài, rất rõ ràng, đặc biệt chói tai.
Dương Tử Mi còn phát hiện, thời gian bước và độ nặng nhẹ của mỗi bước chân là giống nhau, như thể đi bộ chính xác đến từng bước đi.
Nếu là những người bình thường khác thì không bước được những bước đi như thế.
Dương Tử Mi lập tức nghĩ đến xác sống Thanh Vân lúc trước.
Khoảng cách và độ nặng nhẹ bước đi của hắn giống được đo bằng dụng cụ đo lường tinh bi, chuẩn xác đến mức không hề lệch lạc.
Cô thi triển khinh công, đi theo tiếng guốc gỗ, sau đó liền nhìn thấy một cảnh tưởng quỷ dị.
Chỉ nhìn thấy một bà lão quay lưng lại phía cô, mặc một bộ quần áo màu đen bình thường, chân đi một đôi guốc gỗ kiểu Nhật, không ngừng nhấc chân lên hạ chân xuống tại chỗ.
Nhưng không bước đi!
Bà ta giống như đang thưởng thức tiếng gỗ đạp trên đất.
Bà lão này đang làm gì vậy?
Dương Tử Mi cảm thấy rất kỳ lại , nhưng cô không nghĩ nhiều mà định rời đi tìm Tiểu Thiên thì đột nhiên bà lão quay người lại.
Dương Tử Mi có chút kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt bà lão.
Bà lão này không phải ai khác mà chính là người rất hào phóng bỏ ra mười mấy triệu mua lại viên Lam Mang Tinh của gia tộc Kimiga tại triển lãm đá quý.Chương 868: Bà Lão Đó (2)
Dương Tử Mi nhìn kỹ vào đôi mắt bà lão.
Trái tim cô bỗng dưng có cảm giác như bị ai đó đánh vào, cô có một cảm giác ớn lạnh xương cốt.
Đôi mắt của mà lão như một cái hang trống rỗng, nhãn cầu giống như bị ai đó móc mất, chỉ còn lại hốc mắt.
Dương Tử Mi lại nhìn kỹ hốc mắt, thì phát hiện nó giống như hai cái hang động màu đen, như muốn hút người khác vào bên trong, vô cùng quỷ dị.
Cô nổi da gà, chóng mặt, tập trung một lần nữa thì phát hiện đôi mắt kia lại trở lại bình thường.
Không còn hang rỗng mà chỉ là đôi mắt bình thường, hơi đục ngầu, mơ hồ của một bà lão.
Trên khuôn mặt của bà lão còn chứa đựng một nụ cười từ ái, giống như bà nội của cô.
Dương Tử Mi lại chớp mắt một lần nữa.
Vẫn là đôi mắt bình thường của một bà lão.
Lẽ nào cái động đen vừa nãy cô nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Sao lại có thể?
Cô đành phải khởi động Thiên Nhãn để quan sát sự quỷ dị của bà lão.
Nhưng vẫn không thể tìm được bất cứ thông tin gì về bà lão, cũng không tìm thấy bất kỳ âm sát khí hay cát khí nào từ cơ thể của bà.
Sự tồn tại của cô giống như bốn bức tường đá ở xung quanh vậy.
Quả thật là một bà lão kỳ quái!
Dương Tử Mi thật sự hi vọng mình và bà lão kia không có bất cứ mối quan hệ nào, cô không muốn tự tìm những phiền phức vô cớ đến với mình, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được Tiểu Thiên, sống cuộc sống yên bình.
Cô nhìn bà lão, cười nhẹ, xoay người định quẹo sang một con hẻm khác.
Thế nhưng, đi chưa được bao lâu thì lại nhìn thấy bà lão đứng giậm chân ngay trước mặt.
Tiếng guốc gỗ loẹt quẹt lại hiện ra rõ mồn một bên tai, giống như trúng phải cổ chú khiến cô cảm thấy hơi hoảng loạn.
Cô không định tiến về phía trước mà nhanh chóng đi về con hẻm ở phía ngược lại, hơn nữa đi rất nhanh, nếu là người bình thường thì sẽ không thể đuổi kịp cô.
Mới đi được vài phút cô lại nhìn thấy cảnh tưởng khiến cô muốn nổ tung.
Bà lão mặc bộ đồ đen lại tiếp tục đứng trước mặt cô giậm chân tại chỗ, tiếng guốc gỗ tiếp tục vang lên, từng tiếng từng tiếng như muốn lọt sâu vào trong lỗ tai của cô.
Lẽ nào lại gặp phải quỷ đả tường?
Nghĩ đến lần gặp quỷ đả tường lúc trước, cô rơi vào tình huống bản thân không thể đi thoát ra khỏi một con hẻm nhỏ, Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn bốn phía.
Tuy nhiên, con hẻm này rõ ràng không phải là con hẻm lúc nãy, chỗ mà bà lão đứng cũng khác nhau.
Cô nhớ lúc nãy bà ta đứng dưới cột đèn đường, còn bây giờ thì không có.
Khi mà cô vẫn còn đứng đó hoài nghi thì bà lão một lần nữa lại quay đầu lại.
Cô vẫn nhìn thấy hốc mắt không có đồng tử giống như một cái hang đen ngòm trước tiên, rồi cô chớp mắt, tình hình lại khác,lại biến thành bà lão từ ái bình thường, giống như bà nội đang nhìn cô cháu gái.
Dương Tử Mi thật sự chịu không nổi liền bước tới, kêu lên một tiếng:
- Bà lão, rốt cuộc bà đang làm gì thế? Tại sao bà cứ luôn xuất hiện trước mặt tôi, hiện tại tôi đang bận đi tìm người, không có thời gian chơi trò trốn tìm với bà đâu.
Bà lão đưa tay về phía cô.
Đôi tay già nua, khô quắt cầm một viên Tinh Mang Toản màu lam còn lấp lánh hơn cả ngôi sao.
Hơn nữa đôi mắt đục ngầu mơ hồ cũng đột nhiên trở nên trẻ trung đầy sức sống theo ánh sáng của viên Tinh Mang Toản.
Dương Tử Mi nghi ngờ nhìn bà ta:
- Bà lão, đây là...
- Cho cô!
Bà lão lên tiếng.
Giọng nói bà là của một người già nhưng có phần xa xăm khiến người khác cảm thấy huyễn hoặc như trong giấc mơ.
Chương 869: Bà Lão Đó (3)
Dương Tử Mi thấy thật khó tin, nhìn bà ta:
- Tại sao lại cho tôi?
- Cho cô!
Bà lão cố chấp nhìn Dương Tử Mi, viên Tinh Mang Toản trên tay phát ra màu xanh lam lấp lánh, bừng sáng lên cả con hẻm nhỏ, thật khiến người khác mê mẩn.
Lúc ở hội chợ triển lãm đá quý, Dương Tử Mi đã rất thích viên Tinh Mang Toản, rất muốn sở hữu nó, chỉ có điều tài lực của cô có hạn nên đành từ bỏ việc tranh mua nó.
Bây giờ, nó ở ngay trước mặt cô, cô không có lý do gì không rung động.
Huống hồ, khả năng kháng cự lại sự dụ dỗ của cô rất yếu.
Trong tích tắc đó, cô rất muốn đưa tay ra nhận lấy nó.
Có điều, chỉ là trong nháy mắt thôi, còn cô vẫn lắc đầu.
- Cảm ơn bà, tôi không thể nhật một lễ vật quý như vậy được.
- Cô không thích?
Đôi mắt đục ngầu của bà lão bỗng trở nên đen tối đến đáng sợ, phát ra một ánh sáng khiến người khác sợ hãi.
- Không phải không thích, mà là tôi không muốn tham những thứ không thuộc về mình.
Dương Tử Mi lắc đầu nói.
- Dù sao cũng cảm ơn bà, đừng ngăn cản tôi nữa, giờ tôi phải đi tìm một tứ đối với tôi còn quan trọng hơn thế.
- Tìm cái gì?
- Tôi tìm đứa em trai Tiểu Thiên mà tôi coi như sinh mệnh, nó mất tích rồi.
Nói đến Tiểu Thiên, đôi mắt cô bất giác rưng rưng.
Những thứ kia dù quan trọng thì cô cũng không quan tâm nữa, cô chỉ quan tâm Tiểu Thiên có gặp nguy hiểm hay không thôi.
- Ta giúp cô tìm!
Bà lão tiếp tục đưa tay có viên Tinh Mang Toản ra trước mặt cô.
- Có điều, cô phải nhận viên Tinh Mang Toản này.
- Tại sao?
Dương Tử Mi không hiểu.
Bà giúp cô, cô không hậu tạ mà lại phải nhận thứ đồ vật mà giá trị lên tới mười mấy triệu tệ.
Đây là việc cực tốt?
Hay là...
Cô nhìn viên Tinh Mang Toản phát ra ánh sáng u u màu lam, cuối cùng vẫn lắc đầu.
- Bà lão, cảm ơn bà có ý muốn giúp, việc của Tiểu Thiên không làm phiền đến bà nữa, tôi tự đi tìm.
Thật ngại quá, tôi không có thời gian nói chuyện cùng bà, tạm biệt.
Cô xoay người định rời đi thì lại thấy bà lão quỷ dị đứng trước mắt.
Cô thậm chí không nhìn thấy bà ta di chuyển, giống như vốn dĩ bà ta đứng trước mặt vậy.
Điều này thật không thể tưởng tượng được.
Dương Tử Mi kinh ngạc nhìn bà lão, không nghĩ ra sao bà ta có thể làm được.
Bà lão tiếp tục đưa ta cầm viên Tinh Mang Toản ra trước mặt cô.
- Cho cô!
Dương Tử Mi không cười nổi.
- Bà lão, đây là vì sao? Vì sao bà nhất định bắt tôi phải nhận vật này?
- Cho cô!
Bà lão không trả lời câu hỏi của cô, mà tiếp tục cố chấp nhìn cô nói.
- Cô không nhận, tôi sẽ không đi!
- Bà lão, bà đang ép buộc tôi phải nhận lễ vật này ư? Vật này đối với tôi mà nói, có tác dụng gì?
Dương Tử Mi thấy cực kỳ khó chịu, dở khóc dở cười hỏi.
- Là để cho cô!
Bà lão trả lời như vậy.
- Không có lý do.
Nghe được câu trả lời lạnh lùng đó, Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng đau đầu.
- Bà lão, cái gì mình không muốn thì đừng đưa cho người khác, tôi đã không cần nó, tại sao bà cứ bắt tôi phải nhận?- Dương Tử Mi phát điên hỏi.
- Tôi mua nó là vì cô.
Câu trả lời này của bà lão như đưa Dương Tử Mi vào một đám mây mù.
- Bà lão, tôi không quen biết bà, viên Tinh Mang Toản này phải bỏ ra cả mười mấy triệu mới mua được, lúc tôi ở đó, tại sao bà không đưa cho tôi? Tôi không tự kỷ đến mức thích được người khác tặng cho món đồ trị giá cả mười mấy triệu.
- Ta thích như thế.
Giọng nói của bà lão không cho phép cô nghi ngờ.
- Nhận lấy!
Chương 870: Bà Lão Đó (4)
Dương Tử Mi bất lực hạ đôi vai xuống.
- Bà lão, có phải bà có vấn đề không?
- Ừ.
Bà lão đột nhiên trả lời vô cùng sảng khoái.
- Đầu tôi có vấn đề.
Dương Tử Mi thua rồi.
Cô thấy không tiện ra tay với bà lão trước mắt, dù sao bà ấy cũng chỉ theo đuổi thứ đồ mình tặng, xem ra không hề có ác ý gì.
Có điều, cô khẳng định bà ta đang rắp tâm gì đó.
- Bà lão, tôi thật sự không muốn, bà muốn tặng nó cho ai thì tặng, tôi phải đi đây.
Dương Tử Mi nói xong, lập tức vắt chân lên muốn chạy trốn.
Nhưng, dù cô chạy nhanh đến đâu, đi về hướng nào thì bà lão kia cũng luôn xuất hiện không gần cũng không xa trước mặt cô, đưa tay hướng về phía cô.
Dương Tử Mi dứt khoát niệm Ẩn Thân chú.
Không biết là vì Ẩn Thân chú không có hiệu lực hay là vì lý do gì mà cô vẫn không có cách nào thoát khỏi bà lão đó.
- Chỉ cần ta muốn theo đuổi ai, thì không có ai có thể thoát khỏi.
Bà lão nói với giọng âm u.
Dương Tử Mi không quan tâm nhiều đến thế, rút thanh kiếm Mạc Tà từ trong chiếc nhẫn không gian ra, vung kiếm lên, đâm thẳng vào yết hầu bà ta, nói giọng đầy lạnh lùng.
- Bà lão, bà còn không trách ra thì đừng trách tôi không khách sáo.
Bà lão nhìn thầy bàn tay vốn dĩ không có gì giờ lại đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ thẫm, trên mặt hiện ra nét kinh ngạc.
- Mạc Tà?
Giọng bà lão kinh ngạc, không còn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc nãy nữa.
- Uhm.
Tay Dương Tử Mi run run, thanh kiếm màu đỏ sẫm rung động, từ thân kiếm lưu chuyển một luồng âm sát khí mãnh liệt chưa từng có, bao phủ lấy toàn bộ người bà lão.
Bà lão đột nhiên động đậy, biến mất ngay trước mắt Dương Tử Mi.
Cái cách bà ta biến mất và xuất hiện giống hệt nhau, giống như là ma quỷ ẩn hiện vậy, cũng không biêt rõ rốt cuộc đó là thứ gì.
Có điều, cuối cùng cô cũng đuổi được bà ta.
Dương Tử Mi thở phào nhẹ nhõm, cất kiếm Mạc Tà, tiếp tục đi tìm Tiểu Thiên.
Cô tìm khắp cả khu phố cũ cũng không tìm thấy bóng dáng của Tiểu Thiên.
Mặt trời ló rạng, cả thành phố bắt đầu bận rộn trở lại, người xe chạy tới chạy lui.
Dương Tử Mi đi khắp đường lớn ngõ nhỏ cũng không tìm thấy khí tức của Tiểu Thiên, tâm trạng vô cùng hoang mang.
Giữa dòng người đông đúc qua lại, cô cảm giác như mình đang lạc lõng giữa sa mạc hoang tàn, vắng vẻ, mất phương hướng.
Điện thoại reo lên, là điện thoại của Sadako.
Cô vui mừng nhận điện thoại, trong lòng đầy hi vọng, vội vàng hỏi:
- Sadako, tìm thấy Tiểu Thiên rồi phải không?
- Vâng, chủ nhân, tìm thấy Tiểu Thiên rồi.
Sadako trả lời.
- Thật....
Nghe Sadako nói vậy, Dương Tử Mi thật sự không biết từ gì để miêu tả tâm trạng hiện tại, thậm chí còn hoài nghi, nước mắt không ngừng rơi.
- Đúng vậy, Tiểu Thiên quay về rồi, đang ở nhà, cô về đi.
Sadako thản nhiên trả lời.
- Được, em lập tức quay về, chị trông Tiểu Thiên, không được để mất nó nữa.
Sau khi Sadako xác nhận, Dương Tử Mi đưa tay lau nước mắt, bắt một chiếc xe, tức tốc quay trở về.
Vừa mới đẩy cửa, cô liền khẩn cấp lớn tiếng gọi;
- Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, Tiểu Thiên...
Thế nhưng, đập vào mắt cô không phải là một Tiểu Thiên dễ thương mà chính là bà lão khó hiểu kia.
Dương Tử Mi vốn dĩ trong lòng như lửa bốc ngùn ngụt đột nhiên bị ai tạt cho một chậu nước lạnh, hoàn toàn đông cứng lại.
- Bà...sao lại ở đây?
Dương Tử Mi không còn giữ được sự khách khí.
- Sao bà lại biết chỗ này?
Trên mặt bà lão không hề có biểu hiện gì, chỉ trả lời.
- Tôi đưa Tiểu Thiên về cho cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top