Chương 849 - 859

Chương 849: Ông Cậu Kinh Ngạc

- Ông cậu, cháu không sao! Trước khi thầy giáo cháu khỏi bệnh cháu sẽ không rời khỏi thầy đâu.

Tống Huyền cần cô chữa bệnh, cô không thể để thầy ở lại mà đến nhà Tăng Thiên Hoa ở được.

- Thật không hổ là con cháu nhà họ Tăng, biết tôn sư trọng đạo.

Tăng Thiên Hoa thưởng thức nhìn cô nói:

- Thầy giáo cháu có được một học trò như cháu chính là phúc khí của cậu ta. Nhưng Nữu Nữu à, cháu còn nhỏ như vậy là công chúa nhỏ của nhà họ Tăng chúng ta, sao có thể đi hầu hạ chăm sóc bệnh nhân được chứ? Ông cậu giúp cháu mời vài hộ lý chăm sóc cậu ta, cháu chuyển đến ở với ông đi, được không?

- Ông cậu, không được đâu! Cháu còn phải châm cứu cho thầy ấy nữa.

Dương Tử Mi giải thích.

- Châm cứu? Tuổi cháu còn nhỏ như vậy mà đã biết loại việc bác đại tinh thâm như châm cứu ư? Thầy giáo cháu bị bệnh gì vậy, tìm thầy thuốc đông y châm cứu cho cậu ta không phải là được à? Ông biết một vị bác sĩ trung y nổi tiếng của tỉnh, trình độ châm cứu rất tốt để ông giới thiệu ông ta cho thầy giáo cháu nhé?

Tăng Thiên Hoa kinh ngạc nói.

Dương Tử Mi mỉm cười.

- Trước kia cháu có từng học châm cứu với sư phụ, vừa hay có thể giúp thầy giáo trị liệu, đổi thành người khác cháu không yên tâm. Cháu muốn tự mình điều trị thật tốt cho thầy giáo.

Tăng Thiên Hoa trừng to hai mắt nhìn cô.

- Nữu Nữu, cháu còn điều gì làm ông ngạc nhiên nữa không đây?

- Không có mà, cháu cũng chỉ là một cô bé bình thường thôi!

Dương Tử Mi khiêm tốn cười đáp.

- Ông tin chắc cháu không phải là một cô bé bình thường.

Tăng Thiên Hoa lắc đầu.

- Rốt cuộc Tiểu Tuệ đã dạy dỗ cháu thế nào vậy, nuôi dạy ra một cô bé tốt như vậy?

- Ha ha...

Dương Tử Mi không biết nên trả lời ông thế nào.

Người thực sự dạy dỗ cô là sư phụ Ngọc Thanh.

Vừa nghĩ đến sư phụ mất tích đến nay vẫn chưa có bất cứ tin tức gì, tim cô như bị một bàn tay to bóp một cái, đau đớn biết bao.

Ân tình cô nợ sư phụ vẫn chưa kịp trả.

Thấy thần sắc cô khác thường, trong mắt hiện lên vẻ khổ sở.

Tăng Thiên Hoa vội vàng hỏi:

- Nữu Nữu, cháu sao vậy? Có chỗ nào khó chịu không?

- Ông cậu, cháu không sao cả!

Dương Tử Mi miễn cưỡng cười.

- Chỉ là cháu nhớ đến sư phụ thôi.

- Sư phụ cháu? Không phải là thầy giáo bây giờ của cháu à?

Tăng Thiên Hoa nghi ngờ hỏi.

- Thầy giáo bây giờ chỉ là người dạy về đồ cổ cho cháu thôi, còn người có ân tình rất lớn với nuôi dạy cháu là một vị sư phụ khác.

Dương Tử Mi cũng không muốn giải thích nhiều với Tăng Thiên Hoa, chuyện này thực sự rất phức tạp.

Hơn nữa, cô cũng không muốn để ông phải biết mấy chuyện phức tạp.

Tăng Thiên Hoa nhìn cô hiểu rõ cô không đơn giản, hoá ra cô được như vậy là có liên quan đến vị sư phụ kia chứ không phải do Tiểu Tuệ dạy dỗ nên.

Tuy rằng năm đó Tiểu Tuệ cũng là một cô bé đáng yêu nhưng thực ra tư chất rất bình thường, không có khả năng dạy dỗ ra một đứa cháu gái như Dương Tử Mi trừ phi là có kỳ ngộ khác.

Thấy cô không muốn nói nhiều, Tăng Thiên Hoa đành kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình lại không hỏi nữa. Lại yêu cầu cô dẫn ông đi xem nơi cô đang ở, xem "Tống tiên sinh" trong lời nói của cô.

Biết ông quan tâm mình, Dương Tử Mi không lay chuyển được ông đành phải nhận lời.

- Mộ Dung tiên sinh, chúng tôi đi đây, có chuyện gì liên lạc sau!

Dương Tử Mi chào tạm biệt Mộ Dung Vân Thanh.

- Được!

Hôm nay Mộ Dung Vân Thanh lại biết thêm được tài năng đặc biệt của cô, âm thầm tán thưởng cô quả không phải là người thường.

- Ngày mai anh muốn đến thăm Tống Huyền, tên nhãi này bị bệnh cũng không nói với người bạn già như anh tiếng nào.

- Anh ấy không muốn để ai biết cả, sợ truyền đến tai chị Thanh Mai, sợ chị ấy không chịu nổi đả kích. Mộ Dung tiên sinh, anh phải giả vờ là không biết gì hết nhé!

Dương Tử Mi cười khổ nói:

- Có thể bây giờ anh ấy không muốn gặp ai cả đâu!

Vì phải hóa trị, tóc của Tống Huyền bị rụng rất nhiều, người luôn để ý hình tượng như anh ấy đương nhiên không muốn gặp người quen. Huống hồ bạn bè bình thường như Mộ Dung Vân Thanh.

Chương 850: Phó Bí Thư Hoàng (1)

Dương Tử Mi và Tăng Thiên Hoa rời khỏi phố đồ cổ.

- Nữu Nữu, cháu đứng đây đợi một lát, ông đi lấy xe.

Tăng Thiên Hoa bảo cô đợi ở đầu phố rồi đi vào bãi đỗ xe lấy xe.

Dương Tử Mi đành đứng chờ, nhân tiện xem tướng cho người qua đường luôn.

Một chiếc xe Audi màu đen dừng lại trước chỗ cô đứng, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, dáng người hơi béo, tinh thần minh mẫn xách theo một cái cặp tài liệu màu đen bước xuống xe.

Dương Tử Mi thấy người này rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Lập tức mở thiên nhãn ra nhìn thử, phát hiện ra người đàn ông này chính là phó bí thư thị ủy Quảng Nguyên - Hoàng Hoa Sâm.

Cái tên Hoàng Hoa Sâm này không hề xa lạ với Dương Tử Mi kiếp trước.

Người này về sau con đường làm quan vô cùng thuận lợi, lên đến chức phó chủ tịch ủy ban trung ương. Thường ngày ti vi, báo chí, truyền thông rất hay nhắc đến ông.

Danh tiếng người đàn ông này trong lòng dân chúng cũng không tệ, là người có năng lực làm việc thực sự, lúc đương chức từng làm không ít việc có lợi cho nhân dân.

Trước kia chỉ được thấy ông trên phương tiện truyền thông, hiện tại trực tiếp thấy mặt quả thật không nhận ra nổi.

Nhưng lúc này trên ấn đường Hoàng Hoa sâm xuất hiện màu đen, là có họa sát thân.

Cô đang định dùng thiên nhãn xem xem ông ta gặp phải kiếp nạn gì thì một chiếc xe tải không biết từ đâu xuất hiện, lao nhanh đến đâm thẳng về phía Hoàng Hoa Sâm đang đứng nghe điện thoại bên cạnh.

Dương Tử Mi không hề nghĩ ngợi, phi thân nhảy tới túm lấy tay ông, kéo ông sang một bên tránh được cú đâm của xe tải.

Tài xế xe tải thấy đâm không trúng, vội vàng tháo chạy.

Hoàng Hoa Sâm chưa kịp định thần, bàn tay cầm điện thoại run rẩy, mặt trắng nhợt, môi tái đi.

Tài xế chiếc xe Audi vội vàng xuống xe, hỏi han ông:

- Bí thư Hoàng, ông có bị thương ở đâu không?

Hoàng Hoa Sâm dù gì cũng là người đã lăn lộn ở quan trường mấy chục năm, gặp qua không ít chuyện lớn. Tố chất tâm lý rất mạnh mẽ, ông hơi bình ổn lại cảm xúc kinh sợ của mình lại, nói với tài xế:

- Tôi không sao, cậu lập tức cho người chặn chiếc xe tải đâm tôi lại. Tôi muốn xem xem là kẻ nào muốn tôi chết!

- Vâng!

Tài xế vội vàng đi gọi điện báo nguy.

Sau khi Hoàng Hoa Sâm trấn tĩnh lại, nhìn Dương Tử Mi đứng ở bên cạnh biểu tình không thay đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ cảm kích nói:

- Cảm ơn cháu gái, nếu không có cháu thì hôm nay tôi mất mạng rồi!

Dương Tử Mi mím môi cười:

- Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi.

Hoàng Hoa Sâm nhớ lại thân thủ cô khi lôi kéo mình lúc nãy, giống như ẩn chứa sức lực rất lớn. Lại sử dụng một cách xảo diệu, khiến mình dễ dàng tránh được va chạm của xe tải mà bước chân cô không hề lảo đảo hay ngã xuống.

Ông tỉ mỉ đánh giá Dương Tử Mi.

"Một cô bé nhìn qua khéo léo, thanh tú, xinh đẹp như vậy sao mà có sức lực lớn thế chứ?"

Ông nghiêm túc nhớ lại, lúc nãy khi ông gọi điện thoại thì gặp được cô.

Cô đứng ở đầu phố đổ thạch, cách ông khoảng mười bước chân, còn chiếc xe tải kia thì đứng cách ông khoảng năm bước chân rồi mới tăng tốc đâm vào ông.

Ông chỉ mơ hồ thấy có một cái bóng trắng nhoáng lên một cái, mình đã bị cô lôi sang một bên rồi.

Nếu quả thật như vậy, cô ấy còn nhanh hơn cả chiếc xe tải.

Chuyện này... Sao có thể?

Chẳng lẽ như lời của các chuyên gia hay nói, khi con người ở trong tình huống khẩn cấp thì bản thân sẽ làm được những việc vượt quá mức năng lực bình thường.

Nhưng dù sao thì hôm nay cô bé này đã cứu ông.

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, không hề để chuyện vừa cứu một người vào trong lòng, ngữ khí thản nhiên giống như lời cô nói vậy, chẳng qua là tiện tay làm một việc nhỏ giúp người mà thôi.

Chương 851: Phó Bí Thư Hoàng (2)

- Cô bé, cháu tên là gì? Đây là danh thiếp của tôi, tôi muốn đền đáp ơn cứu mạng của cháu.

Hoàng Hoa Sâm đưa danh thiếp của mình cho Dương Tử Mi và hỏi tên của cô.

Dương Tử Mi cầm lấy danh thiếp nhìn một cái. Quả nhiên là Phó bí thư của thành phố Quảng Nguyên.

- Gọi cháu Dương Tử Mi là được.

Dương Tử Mi khẽ lắc đầu nói:

- Thi ân không cầu báo đáp. Cháu cứu ông chẳng qua là do trùng hợp nhìn thấy mà thôi chứ không hề có mục đích gì cả, không cần phải báo đáp đâu!

Thông thường, người khác nhìn thấy danh thiếp và biết được thân phận của ông ta rồi đều sẽ đối xử với ông ta bằng một thái độ khiêm tốn, nhiệt tình.

Thế nhưng cô lại chỉ bình thản nhìn một cái, ánh mắt cũng chẳng thay đổi chút nào tựa như ông ta chỉ giống những người qua đường bình thường.

Là do tuổi tác cô còn nhỏ, không hiểu được ý nghĩa của chức quan hay là cô đã quen gặp những người còn có chức vụ cao hơn ông ta?

Dáng vẻ hào phóng của cô trông có vẻ như xuất thân từ gia đình giàu có.

Nhưng mà, trong ấn tượng của ông ở thành phố Quảng Nguyên không có đại gia tộc nào họ Dương cả.

Mà lúc này Dương Tử Mi cũng đang quan sát ông ta.

Cô phát hiện vệt đen giữa ấn đường của ông ta không hề biến mất sau khi tránh được một kiếp nạn vừa rồi, trái lại nó càng trở nên đậm hơn.

Lẽ nào còn có một kiếp nạn khác đang chờ đợi ông ta?

Kiếp nạn đó là một kiếp nạn đẫm máu, thậm chí còn khiến ông ta lộ ra khuôn mặt của người yểu mệnh.

Điều này... sao có thể?

Kiếp trước cô nhớ là sau mười năm ông ta còn suôn sẻ thăng chức lên trung ương.

Ngón tay cô âm thầm bói giúp ông ta một quẻ.

Bói đi bói lại vẫn là đại nạn sắp tới như cũ.

Dùng thiên nhãn cũng nhìn thấy được luồng khí màu xám của kẻ sắp chết xuất hiện xung quanh ông ta.

Nếu như một người xuất hiện luồng khí báo hiệu tử thần sắp tới này thì dù pháp thuật của cô có cao hơn nữa cũng không thể giúp ông ta vượt qua kiếp nạn, trừ phi cô không tiếc hy sinh tuổi thọ của mình để giúp ông ta nghịch thiên cải mệnh.

Ông ta và cô không thân không thích, cũng chẳng có ý nghĩa to lớn nào với cô cả.

Cô không thể đi giúp ông ta ngốc nghếch như vậy được.

Huống chi sống chết có số, dù là người thân của mình cô cũng sẽ không giúp nghịch thiên cải mệnh.

Dĩ nhiên cô cũng từng làm trái ý trời một lần, đó là vì sư phụ của mình.

Chỉ là cô thật sự rất kỳ lạ, vì sao số mệnh của Hoàng Hoa Sâm lại không giống như cô đã thấy ở kiếp trước.

Lẽ nào cô và ông ta tình cờ gặp gỡ rồi dẫn tới số mệnh của ông ta bị thay đổi chăng?

Nhìn thấy cô nhìn mình rồi cúi đầu suy tư gì đó, Hoàng Hoa Sâm còn tưởng là cô đang tính toán xem bản thân ông ta có thể cho cô lợi lộc gì, ông cũng kiên nhẫn đứng chờ bên cạnh.

Ông ta không thích nợ ân tình của người khác.

Cô ấy có đòi hỏi gì với mình mới là điều tốt nhất.

Lúc này, Tăng Thiên Hoa lái xe tới ló đầu ra khỏi cửa xe, chào cô:

- Nữu Nữu, lên xe đi!

Hoàng Hoa Sâm nhìn thấy Tăng Thiên Hoa thì giật mình.

Trước đây ông ta là học trò của Tăng Thiên Hoa, cũng từng được Tăng Thiên Hoa dẫn dắt trên con đường sự nghiệp. Quan hệ của hai thầy trò khá tốt, bình thường vào dịp lễ tết đều sẽ tặng quà cho nhau.

- Thầy Tăng!

Hoàng Hoa Sâm vội vàng tiến lên chào.

Tăng Thiên Hoa nhìn thấy Hoàng Hoa Sâm, ngẩn người ra:

- Hoa Sâm, sao em lại ở đây?

- Em muốn tới thị sát phố Đổ Thạch.

Hoàng Hoa Sâm chỉ vào Dương Tử Mi, hỏi Tăng Thiên Hoa:

- Thầy Tăng, cô bé này là...?

- Cháu gái của em họ thầy.

Tăng Hoa Thiên thấy hai người đứng cạnh nhau, nghi ngờ hỏi:

- Lẽ nào hai đứa quen nhau?

- Vừa rồi cô bé ấy đã cứu em một mạng, nếu không em chắc đã bị xe đâm chết rồi. Thật không ngờ cô bé ấy lại là hậu bối của thầy Tăng, thật là trùng hợp!

Hoàng Hoa Sâm nói.

Tăng Thiên Hoa nghe xong lập tức trở nên căng thẳng, nhảy từ ghế lái xe ra kéo lấy Dương Tử Mi hỏi:

- Nữu Nữu, cháu không bị thương chứ?

Dương Tử Mi lắc đầu.

- Không sao ạ!

- Vậy thì tốt!

Tăng Thiên Hoa nhìn cô, phát hiện cô thật sự không làm sao mới thấy yên tâm.

Chương 852: Phó Bí Thư Hoàng (3)

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cục cưng Nữu Nữu nhà tôi sao lại cứu em?

Tăng Thiên Hoa thấy Dương Tử Mi không bị làm sao bèn ngoảnh mặt lại hỏi Hoàng Hoa Sâm.

Hoàng Hoa Sâm kể lại chuyện vừa nãy một lần.

Tăng Hoa Thiên nghe xong lại thấy căng thẳng, ông nhìn Dương Tử Mi oán trách:

- Nữu Nữu, lẽ nào cháu không biết sinh mạng của mình đáng quý sao? Cháu lại dám xông ra cứu người, lỡ như bị xe đâm trúng thì ông biết nói thế nào với Tiểu Tuệ đây?

Nghe thấy lời ông nói, Dương Tử Mi bỗng cảm thán trong lòng.

Nói lời đó ngay trước mặt Hoàng Hoa Sâm - người vừa được cứu, ông của cô cũng thật bảo vệ cô rồi.

Hoàng Hoa Sâm hơi kinh ngạc nhìn Tăng Thiên Hoa.

Ông ta quen biết Tăng Thiên Hoa đã mấy năm, trước giờ không hề biết ông ấy lại cưng chiều một người tới mức này.

Bình thường đối với con gái hay cháu gái của ông đều là dáng vẻ "người sống chớ lại gần" nhưng sao lại yêu thương cháu gái của em họ như thế?

- Xin lỗi thầy Tăng, đều tại em... Suýt nữa đã khiến Tử Mi bị thương rồi.

Hoàng Hoa Sâm cuống quýt xin lỗi.

- Ừ.

Tăng Thiên Hoa đáp lại, nhìn ông ta.

- Sao lại có chiếc xe tải cố ý đâm em chứ? Em đắc tội với ai sao?

Mắt Hoàng Hoa Sâm tối lại, nghĩ một lát rồi ngước mắt nhìn Tăng Thiên Hoa nói:

- Thầy Tăng, chuyện này để em nói riêng với thầy sau.

Tăng Thiên Hoa gật đầu.

- Ừ, vậy em cẩn thận một chút. Hôm nay có Nữu Nữu nhà thầy cứu em, lần sau thì không biết được.

- Vâng!

Sắc mặt Hoàng Hoa Sâm u ám, chất đầy tâm sự.

Mấy ngày nay mí mắt ông ta vẫn hay nháy, luôn có một dự cảm không lành không ngờ lại ứng nghiệm đúng vào hôm nay.

Chắc chắn có ai đó muốn đẩy ông ta vào chỗ chết. Rốt cuộc là ai đây?

Vào lúc này, tài xế của Hoàng Hoa Sâm nhận được một cuộc điện thoại, nói vài câu sau đó bèn đưa cho ông ta.

- Bí thư Hoàng, phía đồn cảnh sát gọi điện tới bảo đã tìm được chiếc xe tải kia rồi.

Hoàng Hoa Sâm vội vàng cầm lấy điện thoại.

- Tôi là Hoàng Hoa Sâm, tình hình sao rồi?

- Bí thư Hoàng, chiếc xe tải cố ý gây phiền phức đó đã được phát hiện ở sông Châu Giang. Một nhân chứng ở đó nói là có một người mặc áo đen, đội mũ chống nắng và đeo kính vội vàng nhảy khỏi xe, để chiếc xe đó chìm xuống sông Châu Giang. Do nước sông ngập tràn nên đã xóa mất dấu vân tay của người lái xe rồi. Cho tới giờ cũng không có cách nào tìm được người gây chuyện. Thật lòng xin lỗi ngài!

Cục trưởng cục cảnh sát giải thích.

- Đừng nói xin lỗi tôi! Nếu ngay cả một tội phạm cố ý giết người mà cục cảnh sát các ông còn không tìm thấy thì còn cần các ông làm gì?

Hoàng Hoa Sâm tức giận nói.

- Lập tức tăng thêm lực lưởng cảnh sát đi tìm cho tôi! Không tìm thấy thì cái chức cục trưởng này ông cũng khỏi ngồi nữa!

Nói xong ông ta cúp điện thoại.

Phía bên kia đầu dây, tay cầm điện thoại của cục trưởng cục cảnh sát hơi run rẩy.

Ông ta vội vàng triệu tập lực lượng, mở rộng phạm vi tìm kiếm kẻ khả nghi đó.

- Hoa Sâm, tự mình giải quyết ổn thỏa đi. Có gì cần giúp đỡ có thể nói với thầy, giờ thầy phải đưa Nữu Nữu nhà thầy về.

Tăng Thiên Hoa không muốn để Dương Tử Mi tiếp xúc với những thứ đen tối, sợ dọa linh hồn non nớt kia của cô sợ hãi, bèn nói với Hoàng Hoa Sâm.

Nếu như Dương Tử Mi biết được suy nghĩ này, cô nhất định sẽ cười trừ.

Mấy tháng ngắn ngủi này, những thứ đen tối mà cô gặp phải chẳng ít hơn bất cứ ai, từ lâu cô đã tê liệt và quen rồi.

- Vâng! Thầy Tăng, tạm biệt thầyT Em cũng phải quay về văn phòng đây.

Gặp phải chuyện như vậy, Hoàng Hoa Sâm cũng không thể nào nhàn rỗi cải trang vi hành trên phố nữa. Ông ta cũng ngồi lên xe chuyên dụng, vôi vàng quay lại văn phòng điều chỉnh lại suy nghĩ, nghĩ thử xem ai muốn ra tay với ông ta.

Chương 853: Ông Cậu Tốt (1)

Dương Tử Mi mở cửa ghế lái phụ, vừa định ngồi xuống lại bị Tăng Thiên Hoa gọi.

- Nữu Nữu, cháu ngồi ghế phía sau!

- Hả? - Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn ông.

- Vì sao ạ?

- Trẻ con ngồi ghế lái phụ không an toàn. - Tăng Thiên Hoa nói.

Dương Tử Mi không biết làm sao.

- Ông cậu, hôm nay cháu vừa đón sinh nhật 16 tuổi đó. Không phải trẻ con nữa!

- Hôm nay là sinh nhật cháu?

- Vâng!

- Sao không nói sớm chứ? Ông tổ chức sinh nhật cho cháu nhé? - Tăng Thiên Hoa hắng giọng.

- Ha ha... Ông, cháu không thích ồn ào. Chỉ là sinh nhật thôi mà, chẳng có gì đặc biệt cả! - Dương Tử Mi cười và nói.

Ông cậu này của cô có đôi khi vừa khiến cô bối rối lại vừa khiến cô cảm động, thậm chí còn tốt hơn cả ông nội của cô.

- Cháu gái nhà ông mỗi lần tới sinh nhật đều tổ chức thật phô trương, lãng phí, sao cháu lại hiểu chuyện như thế? Hiểu chuyện tới mức khiến ông đau lòng.

Tăng Thiên Hoa nhìn cô cất lời:

- Không được, dù thế nào đi nữa ít nhất ông cũng phải mời cháu một bữa cơm. Ông biết một chỗ ăn riêng, không gian khá ổn, thức ăn lại vô cùng hợp miệng. Hôm nay chúng ta đã bận rộn cả ngày, đi ăn một bữa cơm nhé?

- Ông, để lần sau đi! Nhà của Tống tiên sinh còn có một đám người đang chờ cháu về ăn cơm đó, họ chắc đã chuẩn bị xong rồi.

- Vậy à, thế ông tới nhà cháu ăn cơm là được!

Khuôn mặt Tăng Thiên Hoa tràn đầy mong chờ hỏi:

- Mấy người không phải không hoan nghênh ông đấy chứ?

Dương Tử Mi ngạc nhiên:

- Ông là ông cậu của cháu, ai dám không chào đón ông chứ?

- Thế thì đúng rồi! Ha ha... Nữu Nữu, chỉ đường cho ông đi. - Tăng Thiên Hoa vui vẻ cười to.

Dương Tử Mi muốn ngồi lên ghế lái phụ lại bị ông từ chối.

- Nữu Nữu, ngồi ghế lái phụ không an toàn đâu, đó là vị trí có tỉ lệ xảy ra tai nạn giao thông cao nhất đấy. Lỡ như ông lái xe không cẩn thận đâm vào xe khác, bản năng của người lái sẽ chuyển hướng tay lái về phía có lợi cho mình, để phía ghế lại phụ chịu đựng cú đâm đó. Thế nên cháu nhất định phải ngồi ghế sau!

Dương Tử Mi chưa bao giờ nghĩ ngồi ghế lái phụ lại không an toàn đến vậy. Chẳng trách trước đây lúc ngồi trong xe của Long Trục Thiên, anh ấy cũng thường bắt cô ngồi ghế phía sau, bảo rằng bản thân cô sẽ ảnh hưởng tới việc lái xe của anh ấy.

Hóa ra, đây là sự cân nhắc xuất phát từ sự an toàn.

Nhìn ông cậu lo nghĩ cho mình như thế, trong lòng Dương Tử Mi có một dòng nước ấm áp chảy qua.

Sự hà khắc và vô tình của ông nội đối với cô ít nhiều cũng khiến lòng cô lạnh giá.

Nhưng cô lại không ngờ giữa đường gặp được một ông cậu bù đắp lại cho cô.

Ông cậu đối với cô tốt như thế, cô nhất định phải đối xử tốt lại với ông, giúp ông vượt qua được kiếp nạn lớn trong năm nay.

- Ông à, ông và bí thư Hoàng rất thân sao? - Đúng lúc ngoài cửa sổ lướt qua một bức ảnh tuyên truyền thị sát của Hoàng Hoa Sâm trên đường phố. Nhớ đến luồng khí xung quanh ông ta, Dương Tử Mi không nhịn được bèn hỏi.

- Ừ, cậu ấy là học trò khóa đầu tiên ông dạy. Do thông minh nhanh nhạy, lại tôn trọng ông nên ông đã giúp cậu ấy không ít chuyện trên con đường sự nghiệp. - Tăng Thiên Hoa trả lời.

- Vậy ông ta và ông có quan hệ gì về lợi ích không? Anh ta xảy ra chuyện ông liệu có bị vạ lây không? - Dương Tử Mi hỏi.

- Quan hệ của hai rất tốt! Trong cái vòng tròn này mọi người đều biết cả, có chút liên quan về lợi ích cũng là lẽ tự nhiên. - Tăng Thiên Hoa nghi ngờ ngoảnh đầu nhìn cô một cái.

- Nữu Nữu, cháu hỏi cái này làm gì? Trẻ con không cần phải quan tâm mấy thứ này.

- Không sao, chỉ cảm thấy tò mò nên muốn hỏi mà thôi.

Dương Tử Mi nhìn Tăng Thiên Hoa từ phía sau, suy đoán ngày tháng năm sinh bát tự của ông ấy, cô bấm đốt ngón tay tính toán.

Phát hiện ra kiếp nạn năm nay của ông ấy là do bị dính dáng đến người khác.

Lẽ nào là vì Hoàng Hoa Sâm? 

Chương 854: Ông Cậu Tốt (2)

Tăng Thiên Hoa có quan hệ huyết thống nhất định với cô, cô không thể suy diễn nhiều như thế không thể bói kĩ được hơn nữa.

Xem ra, cô phải mau chóng tìm cơ hội giúp ông hóa giải vận rủi lần này.

- Ông, ông có tin vào bói toán không?

Dương Tử Mi ở phía sau hỏi, muốn dò hỏi về thái độ của ông đối với bói toán.

- Thứ mê tín phong kiến thế này ông vẫn luôn không tin. Nữu Nữu, cháu cũng là người đọc sách, phải tin vào khoa học đừng giống như cháu gái của ông, cả ngày chỉ biết kêu la chòm sao, bài Tarot gì đó. Đúng là vớ vẩn!

Tăng Thiên Hoa trước đây là học chuyên ngành Tư Tưởng Triết Học Mác, là người theo chủ nghĩa duy vật, cực kỳ bài xích mê tín.

- Ông này, vậy Đạo Học của Huyền Môn chung quy cũng lưu truyền ở Hoa Hạ của chúng ta mấy nghìn năm chắc chắn có lý do tồn tại của nó, nếu không sao lại có nhiều người tin nó đến thế!

Dương Tử Mi nói.

- Mọi người tin nó chẳng qua là muốn lòng bình yên trong thời loạn lạc mà thôi, đều là những tư tưởng ngu muội, vô tri. Nữu Nữu, cháu đừng tin vào mấy thứ thần hóa như thế.

Tăng Thiên Hoa dặn dò.

Dương Tử Mi cười khổ.

Đây chính là nghề của cô, cô không thể không tin nó.

Ông cậu bài xích như thế, cô phải tìm một cách khiến ông đem theo bên mình pháp khí hộ thân mà cô sẽ tặng ông trong tương lai mới được.

Xe về tới trước cửa nhà họ Tống.

- Ông cậu, chính là chỗ này!

- Chỗ này?

Tăng Thiên Hoa nghi hoặc dừng xe lại.

- Tống tiên sinh mà cháu nói chính là vị Tống tiên sinh ở chỗ này? Tống Triết vẫn còn sống ư?

- Tống Triết? Là ai thế ạ?

Dương Tử Mi khó hiểu hỏi ông.

- Đây không phải nhà của Tống Triết sao? Tống tiên sinh mà cháu nói là ai?

- Tống Huyền.

- Tống Huyền? Tiểu Huyền Tử?

Mặt Tăng Thiên Hoa như chợt hiểu ra mọi chuyện.

- Hóa ra là con trai của Tống Triết, lúc nó còn nhỏ ông từng gặp rồi!

- Ông quen bố của Tống tiên sinh ư?

Dương Tử Mi không thể không cảm thán thế giới này thật nhỏ, giữa người với người lại có quan hệ kì diệu vậy.

- Ừ, trước đây quan hệ còn khá tốt, nhưng sau này Tống Triết và vợ ông ấy quay về thành phố A mở một tiệm đồ cổ, thế là dần mất liên lạc với nhau. Mấy năm trước, ông nghe nói Tống Triết đã chết rồi, còn đau lòng một hồi đấy, thật không ngờ con trai ông ấy lại là thầy của cháu. Có duyên thật đấy!

Tăng Thiên Hoa gật đầu đáp lại.

- Ha ha... đúng thế!

Dương Tử Mi nhảy xuống xe, còn chưa nhấn chuông thì Sadako đã mở cửa ra, khom người về phía cô nói:

- Chủ nhân, cô về rồi?

- Ừ!

Dương Tử Mi gật đầu, chỉ vào Tăng Thiên Hoa nói với Sadako.

- Đây là ông cậu của tôi!

- Chào ông!

Sadako nhanh chóng đi tới chào hỏi.

- Đây là...

Tăng Thiên Hoa nghi ngờ hỏi Dương Tử Mi.

- Sao cô ấy lại gọi cháu là chủ nhân?

- Ha ha... Hôm nay là sinh nhật của cháu, chúng cháu chơi một trò chơi. Cháu đóng vai chủ nhân, cô ấy đóng vai người hầu, ông đừng coi là thật.

Dương Tử Mi vội vàng giải thích.

Tạm thời cô không muốn để ông cậu biết được thân phận thật của mình, hy vọng bản thân giống như những đứa trẻ bình thường, nhận được sự quan tâm của ông, hưởng thụ lời càm ràm của ông.

- Hóa ra là thế! Cháu ấy à, đúng là một cô bé đóng vai gì không đóng lại cứ muốn đóng chủ nhân - người hầu, làm ông giật mình. Nhưng mà nhà họ Tăng trước đây cũng từng nuôi không ít nô bộc, bọn họ đều gọi bọn ông là thiếu gia, tiểu thư, hầu hạ chúng ta như chủ nhân của bọn họ.

Tăng Thiên Hoa có chút cảm thán lên tiếng.

- Chỉ là hiện giờ thời thế thay đổi, đề cao việc người người bình đẳng, chỉ có quan hệ thuê mướn, không có quan hệ chủ tớ nữa.

- Ha ha...

Dương Tử Mi cười cười, cô càng khó giải thích về lai lịch của Sadako hơn rồi. 

Chương 855: Ngôi Nhà Kỳ Quái

Bước vào trong sân, một bóng nhỏ màu trắng lao về phía cô rồi nhảy vào trong lòng cô.

Dương Tử Mi ôm lấy Liên Y, nhưng lại nhìn thấy trên sống lưng trắng như tuyết của nó không biết bị ai viết bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ!" lên, trên đầu có thắt một chiếc nơ bướm màu hồng đáng yêu, khiến Liên Y trông vừa đáng yêu lại buồn cười.

Dương Tử Mi không kìm nổi lòng, lớn tiếng bật cười.

Tiểu Thiên cầm mấy dải dây màu đang bay và quả bóng viết chúc mừng sinh nhật, bế em bé từ trong xe đẩy ra hét lên:

- Chị, sinh nhật vui vẻ!

- Cảm ơn!

Dương Tử Mi đi qua, bế Tiểu Thiên từ trong xe đẩy ra, hôn nó một cái.

Tiểu Thiên vô cùng vui mừng.

- Tuyệt quá! Chị cuối cùng cũng chịu ôm lấy em, còn hôn em nữa. He he... Liên Y, cứ ghen tị đi.

Tiểu Thiên vươn đôi tay nhỏ, vỗ vào đầu của Liên Y đang ở trong lòng Dương Tử Mi đắc ý nói.

Tăng Thiên Hoa đứng ở phía sau, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt.

Ông khó mà tưởng tượng nổi, một đứa bé nhìn trông có vẻ chỉ mấy tháng tuổi lại nói năng lưu loát như một người lớn, còn cả con chó nhìn giống như một con cáo kia nữa, dáng vẻ tinh ranh.

- Nữu Nữu, đứa bé này là em cháu?

Ông hơi kích động nhìn Tiểu Thiên và hỏi.

- Không phải em trai ruột, cậu bé là do cháu nhặt về nuôi.

Dương Tử Mi nói.

Tiểu Thiên trợn mắt nhìn cô, lẩm bẩm trong lòng "Cái gì gọi là nhặt về nuôi chứ? Em còn thân thiết hơn cả em trai ruột của chị, biết không hả?"

- Nhặt về ư? Bao tuổi rồi? Sao đã biết nói rồi?

Tăng Thiên Hoa muốn vướn tay chạm vào đầu Tiểu Thiên nhưng lại bị cậu nhóc tránh đi. Thằng bé dáng vẻ tựa như một ông cụ nói:

- Ông, ngoài chị ra cháu không cho phép bất kỳ ai sờ đầu mình đâu.

Tăng Thiên Hoa cười khổ, chỉ đành thu tay lại:

- Đây toàn là người thông minh nhỉ?

- Vâng ông, ông đừng nhìn nó như thế này. Thực ra thằng bé mới một tuổi thôi, IQ có khi còn cao hơn cả Einstein đấy. Nó là một thần đồng!

Dương Tử Mi đành phải giải thích về Tiểu Thiên.

- Thần đồng ư? Vậy còn phải nói? Dĩ nhiên phải bồi dưỡng cho thật tốt, giúp Hoa Hạ của chúng ta có một nhà khoa học tài giỏi.

Tăng Thiên Hoa kinh ngạc thốt lên.

- Cháu chẳng hứng thú với nhà khoa học gì đó, chỉ hứng thú đi theo chị ăn chơi hưởng lạc thôi.

Tiểu Thiên trả lời.

Nghe cậu nhóc nói ra bằng một âm thanh non nớt như thế, Tăng Thiên Hoa không biết phải dùng từ gì để hình dung tâm trạng của mình nữa.

- Một thế giới kỳ lạ, ông thật lòng không hiểu được!

- Nhưng ông rất vui, Nữu Nữu nhà ông vậy mà có một đứa bé kỳ lạ như vậy ở bên, chẳng trách khí chất của nó cũng khác biệt.

Tống Huyền đi từ trong phòng ra.

Hôm nay anh mặc đồ thời Đường màu xanh sáng khiến tinh thần trông tốt lên rất nhiều. Chỉ là dáng người vẫn gầy gò khiến người khác đau lòng như thế, mái tóc cũng thưa hơn đôi chút.

Tống Huyền nhìn thấy Tăng Thiên Hoa thì giật mình, sau đó bước nhanh tới chào hỏi.

- Chú Tăng, cháu chào chú!

Tăng Thiên Hoa than thở nhìn Tống Huyền, gật nhẹ đầu.

- Cháu là Tiểu Huyền Tử hả? Lúc trước gặp cháu, cháu mới tám tuổi thôi, vậy mà đã qua mấy chục năm rồi, ôi...

- Đúng thế, chú Tăng!

Đôi mắt Tống Huyền hơi ướt.

- Lúc bố cháu còn sống cũng thường nhắc tới chú thế nhưng cháu vẫn chưa tới nhà thăm hỏi gì. Cháu quả thực rất xấu hổ.

- Đều là người một nhà cả, đừng nói mấy câu khách sáo nữa. Giờ cháu còn là tiên sinh của Nữu Nữu nhà chú, duyên phận giữa chúng ta cũng không hề mỏng đâu.

Tăng Thiên Hoa vươn tay vỗ lên vai anh.

- Dưỡng bệnh cho tốt, cháu nhất định sẽ khỏe lại thôi.

Tống Huyền hoài nghi nhìn họ, anh không hiểu tại sao Dương Tử Mi lại trở thành cháu gái của nhà Tăng Thiên Hoa.

Chương 856: Chị Gái Bán Nhà

Dương Tử Mi thấy được sự nghi ngờ của anh, vội vàng giải thích.

- Tống tiên sinh, ông ấy là ông cậu của em. Chúng em vừa mới gặp nhau trên phố ban nãy.

- Hoá ra là vậy.

Tống Huyền hiểu ra, gật gật đầu.

- Tiểu Mi, vận may của em đúng là nghịch thiên đấy! Đi dạo phố lung tung cũng có thể nhận thêm ông cậu.

- Ha ha... trên thế gian này người với người nếu có duyên với nhau thì dù đi một vòng lớn rồi cũng sẽ gặp nhau.

Tăng Thiên Hoa vui vẻ cười nói.

- Chú Tăng nói rất phải.

Tống Huyền gật đầu, mời Tăng Thiên Hoa vào phòng khách ngồi.

- Chỗ này của cháu đúng là bao năm rồi vẫn không thay đổi.

Tăng Thiên Hoa nhìn quanh bốn phía rồi ngồi xuống.

Sadako bước tới pha trà cho ông.

Sadako pha trà rất chuyên nghiệp, động tác thanh nhã lại rất biết cách phô ra nét tinh tuý của trà đạo tựa như đang thưởng thức một môn nghệ thuật.

Tăng Thiên Hoa tưởng Sadako là vợ của Tống Huyền, cũng không hỏi nhiều về cô ấy, chỉ cảm giác cô gái đó sao lại giống Dương Tử Mi đến vậy.

Ăn cơm xong, Tăng Thiên Hoa thấy Dương Tử Mi chung sống hài hoà với mọi người ở đây, ông cũng yên tâm ra về.

- Ông cậu, đây là món quà cháu tặng ông. Hy vọng ông lúc nào cũng đem theo nó bên mình.

Lúc nãy khi Tăng Thiên Hoa đang trò chuyện với Tống Huyền. Dương Tử Mi mượn cớ vào trong phòng, lấy từ chiếc nhẫn cất giấu đồ của mình ra một viên ngọc thạch khắc hình con giáp trước đây, viên ngọc thạch ẩn giấu luồng khí nồng đậm bên trong có chứa bùa hộ thân và một chút nguyên khí của cô.

Nếu như Tăng Thiên Hoa liên tục đeo khối ngọc thạch này, lúc ông gặp nguy hiểm cô có thể cảm nhận được nhờ vào nguyên khí trong đó.

Tăng Thiên Hoa nhận lấy miếng ngọc thạch, nhìn thấy hình con gà bèn cười và nói:

- Con bé nghịch ngợm này, sao lại biết ông tuổi gà?

- Hì hì... cháu đoán!

Dương Tử Mi cười giảo hoạt.

- Ông cậu, đây là quà cháu đích thân khắc tặng ông đấy! Ông không thể thỉnh thoảng mới đeo nhé, nếu không cháu sẽ giận đấy.

- Là do đích thân Nữu Nữu khắc... Tay nghề tuy bình thường nhưng lại hợp ý của ông, ông nhất định sẽ đeo nó!

Tăng Thiên Hoa nói xong liền đeo miếng ngọc thạch lên cổ.

- Cảm ơn ông cậu!

Dương Tử Mi hài lòng mỉm cười.

- Cháu tặng ông một món quà quý báu thế này, ông phải cảm ơn cháu mới đúng.

Tăng Thiên Hoa duỗi tay xoa đầu cô.

- Ông cũng không nỡ để cháu ở lại nhà người ta.

- Ha ha...

Đối diện với tình yêu thương của Tăng Thiên Hoa, lòng Dương Tử Mi lại thấy cảm động cô nhìn ông lái xe đi rồi mới quay vào nhà.

- Chị, mau nói cho em biết hôm nay chị lén ra ngoài một mình đã gặp phải chuyện gì? Sao lại mang theo một ông cậu về?

Tiểu Thiên nhìn thấy cô, lập tức quấn lấy hỏi.

Dương Tử Mi bèn kể lại chuyện xảy ra hôm nay ở phố cổ và phố Đổ Thạch.

- Không ngờ trên thế gian này lại có một người phụ nữ như Chu Khiết Oánh, đáng đời cô ta gặp phải chị.

Tiểu Thiên sung sướng khi người khác gặp họa.

- Ha ha... Bởi vì cô ta mà chị của em trở thành chị gái bán nhà đó.

Dương Tử Mi mỉm cười lôi giấy xác nhận Chu Khiết Oánh chuyển nhượng hai trăm căn nhà cho cô ra.

- Wow, wow, wow, chị thật là giỏi. Tặng em một căn đi!

Tiểu Thiên hét lên.

Tống Huyền cầm lấy tờ giấy xác nhận mấy căn nhà kia đột nhiên hỏi.

- Mấy nơi này đều là mảnh đất hoàng kim, khu nhà của người giàu có. Một mình cô ta giữ nhiều căn nhà thế này làm gì?

- Đợi tăng giá bất động sản đó.

Dương Tử Mi biết giá phòng hiện giờ ở thành phố Quảng Nguyên là từ năm nghìn cho tới một vạn một mét vuông. Nhưng qua mấy năm nữa, khi lĩnh vực bất động sản trở nên hot, giá của mấy căn nhà này sẽ tăng lên hai ba vạn, tới năm 2013 thậm chí lên tới năm, sáu vạn.

Chương 857: Ước Gì Nhà Rộng Muôn Ngàn Gian

- Chẳng lẽ chị cũng muốn đầu tư sao? Nhưng mà chị đâu có thiếu chút tiền này đâu.

Tiểu Thiên khó hiểu hỏi.

- Không đâu! Như lời em nói, chị không thiếu chút tiền này, vì thế chị mới định dùng nó để làm việc tốt. Chuyên môn nhận và giúp đỡ những người vô gia cư hoặc là những người quá nghèo khó, thậm chí còn không thuê được nhà trọ.

Nhớ lại kiếp trước mình phiêu bạt khắp nơi không nơi nương tựa, thường xuyên phải ngủ dưới cầu vượt, ngoài công viên... Thế nên cô không đành lòng nhìn những người cũng có cuộc sống giống kiếp trước của cô phải gánh chịu sự đau khổ sợ hãi khi không có lấy một nơi để ngủ.

Tiểu Thiên vỗ tay.

- Ý tưởng của chị tuyệt vời lắm! Cũng là một việc công đức, có thể giảm bớt tội nghịch thiên cải mệnh cho chị.

- Ừ!

Dương Tử Mi gật đầu.

- Tiểu Mi, nếu như em thật sự có ý tưởng này, thì anh đề nghị em bán tháo hết bất động sản đi. Mua cả một khu vực chuyên cung cấp nơi ở cho những người có nhu cầu, nếu không thì không thể làm được đâu.

Tống Huyền chỉ vào một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản nói:

- Em coi nè. Đây là khu chung cư cao cấp Tinh Cầm Loan, không thể nào cho phép người vô gia cư xuất hiện ở đó đâu. Nếu em dám để bọn họ sống trong đó, bọn họ sẽ chỉ bị xua đuổi ra ngoài mà thôi.

- Ừm... Xây dựng một khu chung cư đặc biệt, chuyên cung cấp nơi ở cho bọn họ, vậy thì có vẻ là sẽ dễ quản lí hơn đấy.

Dương Tử Mi gật đầu đồng ý với ý tưởng của Tống Huyền.

Dù sao thì gừng càng già càng cay, kiến thức rộng rãi, suy xét cũng chu đáo hơn.

- Em có thể mua một miếng đất rộng, rồi xây ki-ốt như là xây ký túc xá công nhân ấy hoặc là loại nhà kiểu hai phòng ngủ một phòng khách. Làm thế thì có thể cung cấp được nhiều nhà cho những người cần nơi ở hơn, lại có thể giảm bớt xích mích khi bọn họ sống chung với nhau. Bởi vì cuộc sống của bọn họ đều rất khốn cùng, không có tư tưởng chia sẻ với người khác, sẽ tính toán chi ly.

Tống Huyền nói tiếp.

Dương Tử Mi cảm thấy lòng hơi quặn đau.

Đúng vậy, lời anh nói không sai. Kiếp trước, mình cũng vì cuộc sống quá nghèo khó, cho dù chỉ là một xu cũng quan trọng như tính mạng cho nên đúng là không có tư tưởng chia sẻ với người khác, cũng vì một chút ích lợi nhỏ nhen mà tính toán chi ly.

Chỉ có khi nào con người ta sở hữu quá nhiều, thì mới sẽ không so đo ích lợi cỏn con. Trừ phi người đó trời sinh hào phóng rộng lượng.

- Thế thì mai em đi một chuyến xem thử có thể mua được miếng đất nào lớn một chút không.

Dương Tử Mi phát hiện, ở một thành phố lớn như Quảng Nguyên thì số lượng người vô gia cư hoặc những người cực kỳ nghèo khó nhiều hơn là một thành thị nhỏ như thành phố A. Thế nên cô muốn nhân dịp còn ở Quảng Nguyên chăm sóc Tống Huyền để hoàn thành việc hết sức có ý nghĩa này.

- Em không ngại thì nhờ chú Tăng tìm hiểu giúp em đi. Chú ấy quen biết nhiều hơn em mà.

Tống Huyền nói.

Dương Tử Mi nghĩ lại cũng thấy có lí cho nên cô gọi điện thoại cho Tăng Thiên Hoa.

- Nữu Nữu, ông vừa mới tới nhà này.

Tăng Thiên Hoa thấy cô chủ động gọi điện thoại cho mình thì rất là vui sướng, nói vậy.

- Vậy là ổn rồi. Ông ơi, con có một việc muốn nhờ ông giúp đỡ.

Dương Tử Mi cũng lười nói lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề luôn nói ra kế hoạch muốn xây một khu chung cư chuyên môn thu nhận và giúp đỡ người vô gia cư và người cực kỳ nghèo khó của mình.

Tăng Thiên Hoa biết ý tưởng của cô, kinh ngạc rất lâu.

- Nữu Nữu à, con còn nhỏ thì bận tâm việc này làm gì? Cứ để cho chính phủ làm là được rồi.

- Ha ha... Ông à, tin chính phủ thì có mà ăn cám.

Dương Tử Mi cười.

- Số tiền hôm nay kiếm được quá mức dễ dàng, cho nên nếu tiêu xài số tiền đó con cảm thấy không yên lòng chút nào. Còn không bằng dùng nó để làm việc thiện, coi như là kiếm công đức, hi vọng ông có thể giúp đỡ con hoàn thành nó!

- Con thật là... Chẳng lẽ con là Quan Âm Bồ Tát giáng trần sao? Không thì sao lại thiện lương đến thế được? Ông sẽ gọi điện thoại cho Hoa Sâm, phản ánh lại chuyện của con, bảo cậu ta tranh thủ sự giúp đỡ của chính phủ cùng xây dựng khu chung cư đó. Thế thì làm việc sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Tăng Thiên Hoa đáp.

- Ừm! Con sẽ đầu tư toàn bộ tài chính. Chính phủ chỉ cần đề ra chính sách tương ứng cho con là được.

Dương Tử Mi gật đầu .

Chương 858: Đấu Tranh Chính Trị Bẩn Thỉu (1)

- Vậy ông gọi điện cho Hoa Sâm nhé, nói chuyện với cậu ta đây. Thường thì cậu ta sẽ ưu tiên suy xét lời của ông trước.

Tăng Thiên Hoa đáp.

Dương Tử Mi chợt nghĩ tới sắc mặt đầy rủi ro của Hoàng Hoa Sâm, vội gọi Tăng Thiên Hoa:

- Ông ơi, đừng vội gọi điện thoại cho bí thư Hoàng. Tạm thời thì chúng ta đừng có dính líu lợi ích gì với ông ta.

- Tại sao?

Tăng Thiên Hoa khó hiểu:

- Ông với cậu ta là thầy trò mà, xưa nay vẫn hợp tác rất tốt. Hơn nữa cậu ta làm quan vẫn có thể xem như khá là thanh liêm, không có nhiều phiền phức lắm đâu.

- Ông cứ nghe lời con trước đã...

Dương Tử Mi lại không thể giải thích với ông cậu rằng mình biết Hoàng Hoa Sâm là người sắp chết. Hơn nữa, hôm nay ông ta suýt nữa thì bị người ta cố ý tông chết. Điều này chứng tỏ ông ta đã đắc tội kẻ không nên đắc tội, có người muốn dồn ông ta vào chỗ chết.

Nếu ông cậu quá thân thiết với ông ta thì khó tránh khỏi sẽ bị người kia xem như cái gai trong mắt mà giết chết.

Một phó bí thư vốn dĩ đang ở độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh lại chợt tử vong ngoài ý muốn, nhất định sẽ gây chấn động xã hội. Trung ương không có khả năng yên lặng làm như không thấy, tất yếu phải điều tra rõ ràng những nhân vật và sự việc có dính líu tới ông ta trong thời gian gần đây.

Mình còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có mối làm ăn hàng trăm triệu với ông ta, có thể đoán được sẽ gặp phải phiền phức lớn đến mức nào.

Vì thế, hiện tại bất kể thế nào, cô tuyệt đối không muốn có dính líu chút nào tới Hoàng Hoa Sâm cả. Hi vọng ông cậu cũng đừng có liên hệ với ông ta.

- Sao vậy Nữu Nữu? Nói đi! Ông đang nghe đây!

Có đôi khi, Tăng Thiên Hoa thật lòng không thể đối xử với Dương Tử Mi như là một cô bé vậy.

Cô có thể quyết đoán ném số tiền hai trăm triệu vừa kiếm được ra để làm từ thiện, hơn nữa còn là loại từ thiện thương xót muôn dân thiên hạ như vậy, ông không thể coi khinh cô được.

Hơn nữa, ý tưởng của cô, cũng khiến linh hồn ông rung động!

Ông sống cả đời tầm thường, chỉ cầu danh cầu lợi vì bản thân và gia tộc, chưa bao giờ nghĩ cho người khác.

Bây giờ lại bị ý tưởng của Dương Tử Mi đánh một đòn, cũng khiến ông này sinh ý nghĩ muốn thay đổi cuộc đời mình.

Ước gì nhà rộng muôn ngàn gian!

Lúc còn nhỏ ông đã từng đọc được câu thơ này, nhưng lại chỉ mua từng căn nhà từng căn nhà, chưa bao giờ nghĩ rằng còn có rất nhiều người không có chỗ ở ổn định, phiêu bạt khắp nơi, càng cần có một nơi nương tựa.

Dương Tử Mi còn nhỏ tuổi, nhưng đã có lòng dạ rộng lớn đến thế!

Điều này khiến ông cảm thấy xấu hổ.

- Ông cậu, hôm nay bí thư Hoàng suýt nữa bị xe tông, không phải là sự cố giao thông bình thường đâu, mà có người có ý định mưu sát. Điều đó chứng minh thời gian gần đây, những phiền toái mà ông ấy gặp phải không phải bình thường đâu. Nếu trong giai đoạn mấu chốt này, chúng ta lại có dính líu ích lợi với ông ta, thì thật sự không ổn chút nào cả. Huống chi, hai trăm triệu của con lấy từ trong tay Chu Khiết Oánh. Thị trưởng Chu sẽ xem con như cái gai trong mắt. Cuối tháng sáu này sắp đổi nhiệm kỳ mới rồi nhỉ? Nguyên bí thư thị ủy Lý Ninh Kiệt hẳn là sẽ tiến vào tỉnh ủy. Còn thị trưởng Chu và Hoàng Hoa Sâm đều là ứng cử viên đứng đầu cho vị trí này. Nếu Hoàng Hoa Sâm lại dính líu tới chúng ta thì ông ta sẽ có thêm một nhược điểm. Thị trưởng Chu không dồn ông ta vào chỗ chết mới lạ...

Dương Tử Mi phân tích khái quát.

Nhưng cô cũng không hiểu lắm về mối quan hệ chính trị phức tạp, chỉ nói theo ấn tượng đời trước mà thôi.

Khi đó, ông Hồ miệng rộng thường bày quán bói toán chung với cô rất là thích đọc báo giấy, cũng thích bàn luận về tin đồn nhảm của các nhân vật trong giới chính trị những lúc rảnh rỗi. Từ trên là người lãnh đạo quốc gia, đến dưới là trưởng thôn nhỏ bé, ông ta cũng có thể nói bậy nói bạ một trận, hơn chữ phải nói là có đạo lí đầy đủ, ngôn từ thú vị.

Chương 859: Đấu Tranh Chính Trị Dơ Bẩn (2)

Dương Tử Mi rảnh rỗi cho nên cũng vểnh tai nghe ông ta khoe khoang.

Về trận chiến tranh giành chiếc ghế bí thư của Hoàng Hoa Sâm và Chu Chương, ông ta đã nói đi nói lại không dưới năm lần.

Người thắng làm vua!

Khi đó, Chu Cường không cạnh tranh nổi với Hoàng Hoa Sâm, thậm chí còn bị ông ta xử lí, đi làm thị trưởng ở thành phố B, còn con đường làm quan của Hoàng Hoa Sâm thì suôn sẻ!

Tuy chuyện mà cô nói đến rất đơn giản, Tăng Thiên Hoa cũng không phải không biết cuộc đấu tranh của hai người kia. Nhưng ông lại không biết chuyện bí thư Lý Ninh Kiệt sắp chuyển đến tỉnh ủy. Đến nay còn chưa có tin tức gì truyền ra, sao con bé Dương Tử Mi lại biết?

- Nữu Nữu, ai nói cho con biết chuyện đó? Tống tiên sinh nhà con à?

Tăng Thiên Hoa tò mò hỏi.

- Không phải, con tự đoán được.

Dương Tử Mi đáp lời, nói với Tăng Thiên Hoa bằng giọng rất trịnh trọng:

- Ông à, giác quan thứ sáu của con rất mạnh, ông phải tin vào con. Sở dĩ con có thể thắng vụ đổ thạch hôm nay, cũng là vì giác quan thứ sáu của con! Lúc nãy khi nhìn thấy bí thư Hoàng, con có một cảm giác rất mãnh liệt rằng kiếp nạn của ông ta sắp tới, còn ông thì có khả năng sẽ bị ông ta liên lụy.

- ....

Tăng Thiên Hoa im lặng.

Nếu không có kỳ tích đổ thạch hôm nay, thì nói kiểu gì Tăng Thiên Hoa cũng sẽ không tin tưởng vào lời nói của cô.

Ngay cả những dụng cụ tiên tiến nhất cũng không thể dò xét được có phỉ thúy trong đá thô hay không. Nhưng tỉ suất phán đoán chính xác của cô lại cao tới 50%, thậm chí còn có thể suy đoán đến việc sẽ cắt ra đá phỉ thúy tốt nhất.

Tất cả những thứ đó, không phải chỉ có kỹ năng đổ thạch cao siêu là có thể làm được. Chỉ có một lời giải thích duy nhất, chính là giác quan thứ sáu đáng sợ mà đến nay, khoa học vẫn chưa có lời giải đáp.

Lại nhớ đến một bầy quái thai trong phòng cô!

Đứa trẻ sơ sinh chưa đầy một tuổi đã biết nói chuyện như người lớn, con chó Samoy linh động thông minh, Sadako cho người ta cảm giác không giống như người trên thế gian này.

Có câu tục ngữ nói, vật họp theo loài, người phân theo đàn.

Nhất định là Dương Tử Mi cũng có điểm nào kỳ lạ, nên mới tụ họp chung với đám đó.

Chẳng lẽ là do giác quan thứ sáu mãnh liệt đó?

- Ông cứ nghe con, đừng có liên hệ chặt chẽ với Hoàng Hoa Sâm nữa, cẩn thận bị người ta coi là cái gai trong thịt, có được không? Khó khăn lắm con mới tìm ông được, con không muốn ông sẽ xảy ra chuyện.

Dương Tử Mi nửa là làm nũng, nửa là khuyên nhủ:

- Hơn nữa, chuyện của Hoàng Hoa Sâm, ông không có khả năng nhúng tay vào đó được đâu. Việc bây giờ mà ông cần làm nhất là bo bo giữ mình.

- Ừ, ông nghe con.

Tăng Thiên Hoa nghe cô nói, trong lòng chùng xuống.

Ông cũng không phải là loại người ngây thơ đến mức cho rằng chính trị là một cuộc chiến rất sạch sẽ.

Tăng gia vốn dĩ có được quyền thế ngập trời ở thủ đô, nhưng sau này lại suy bại, cũng là kết quả của đấu tranh chính trị.

Cha ông bị đối thủ đuổi khỏi giới chính trị bằng thủ đoạn dơ bẩn, thậm chí dồn vào chỗ chết. Nếu bốn anh em bọn họ cũng đều làm việc trong ngành chính phủ, chỉ sợ cũng khó trốn thoát kiếp nạn ấy.

Ông hiểu rất rõ con người của thị trưởng đương nhiệm Chu Cường. Có thể hình dung bằng ba chữ "ngụy quân tử".

Người không biết ông ta thì chỉ thấy ông ta ăn mặc giản dị, tướng tá như nông dân, trông thành thật trung hậu, cách nói chuyện cũng trang nghiêm đứng đắn. Ngẫu nhiên còn tham gia một số hoạt động gần gũi với bà con nhân dân, không có giữ dáng vẻ phong thái gì cả. Thế nên họ đều cho rằng ông ta là một người quan tốt, được nhiều lời ca ngợi.

Thực tế, ông ta đã làm không ít chuyện dơ bẩn một cách âm thầm, kể cả những vụ giao dịch tình tiền như lời của Hoàng Đức Thu.

Ngoài ra, hơn hai trăm bộ bất động sản dưới quyền sở hữu của con gái độc nhất Chu Khiết Oánh của ông ta cũng đủ để chứng minh điều này.

Ở trong thế giới của bọn họ, đó là một bí mật sớm được công khai. Chẳng qua là còn chưa có ai vạch trần nó mà thôi.

Chỉ có đám dân chúng ngây thơ lương thiện bị những biểu hiện mặt ngoài che dấu thì mới cho rằng gã "Chu Thanh Thiên" đó là một người quan tốt mà thôi. Thực tế, gã ta chính là một bậc thầy mưu mẹo ăn thịt người không nhả xương!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top