Chương 838 -848
Chương 838: Ai Mới Là Người Cười Cuối Cùng? (1)
Mọi người kinh ngạc phát hiện, bản lĩnh và kỹ xảo giải thạch của cô không hề thua kém sư phụ giải thạch có mấy chục năm kinh nghiệm bên cạnh chút nào, thậm chí nhìn qua còn thấy cô thành thạo hơn.
Bây giờ là mùa hè, thời tiết nóng bức.
Sư phụ giải thạch vì vừa phải dốc hết sức giải thạch vừa bị Chu Khiết Oánh ở một bên chỉ trỏ mà toàn thân đổ mồ hôi, ướt đẫm quần áo.
Còn bên phía Dương Tử Mi thì giống như đang thái đậu hũ, không phí chút sức lực nào. những mảnh phế liệu dư thừa nhanh chóng bị dao cắt rơi xuống, mà trên mặt cô không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào, cứ nhàn nhã lạnh nhạt, khóe môi mỉm cười, trên trán không có lấy một giọt mồ hôi chỉ có một nốt ruồi son càng làm làn da cô thêm trắng như tuyết.
Sao lại như vậy được?
Một cô bé chỉ hơn mười tuổi sao lại có sức lực và kỹ thuật giải thạch như vậy được?
Tăng Thiên Hoa bị người thân này của mình làm cho sợ ngây người.
Ông đã giải thạch hơn hai mươi năm, biết rõ việc này rất khó làm. Ông vốn nghĩ Dương Tử Mi không biết làm, nào ngờ cô làm rất tốt.
Chẳng lẽ cô học giải thạch với Mộ Dung Vân Thanh từ khi còn bé tý sao?
Khi sắp cắt đến phỉ thúy, Dương Tử Mi buông dao ra, cầm đá mài mà mài.
Đá mài ở trong tay cô như có sự sống vậy. Một lớp bụi đá rơi xuống, một màu xanh lục như viễn sơn xuất hiện trên tay cô.
- Có... ngọc!
Một người tinh mắt kêu lên, âm thanh mang theo sự kinh ngạc không tin nổi.
Tất cả mọi người đột nhiên im lặng khoảng một phút, sau đó bắt đầu có người xuýt xoa:
- Đúng là có ngọc kìa!
- Ra một viên ngọc thì thế nào? Chẳng phải tôi đã giải ra được ba khối phỉ thuý rồi đấy à?
Chu Khiết Oánh đứng bên cạnh khinh thường nói:
- Hơn nữa mới thấy một tẹo màu xanh, không chừng chỉ là chút ngọc dính vào vỏ thôi!
Mọi người nghe cô ta nói thế, nghĩ lại cũng thấy có lý.
Bên này chẳng qua mới là lần đầu thấy ngọc thôi, chẳng có gì ghê gớm cả. Huống hồ bốn khối mao liêu còn lại kia vừa bé vừa xấu, cứ cho là cắt ra thấy ngọc thì sức cạnh tranh cũng không cao. Trừ khối mao liêu lớn bị nấm mốc ăn kia còn có chút uy hiếp, nhưng có thể nó đã bị nấm ăn hết rồi.
Nhìn thấy trong số mao liêu mình chọn cuối cùng cũng có một khối có ngọc, trong lòng Tăng Thiên Hoa kích rất kích động nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như cũ, cầm một thìa nước trong đi lại.
Gột rửa đi lớp bụi màu xanh, bề mặt của ngọc càng thêm xanh sẫm.
Tính chất của khối phỉ thuý này nằm giữa mức trong suốt và không trong suốt, giống như gạo nếp được nấu chín. Thế nên được gọi là "Băng nhu chủng", cao cấp hơn "Thanh du chủng" một bậc.
- Là "Băng nhu chủng!"
Người đứng xem đều gấp gáp.
- Bây giờ phải xem kích thước khối phỉ thuý này to nhỏ thế nào, nhỡ đâu kích thước lớn thì có thể bằng giá khối phỉ thuý thanh du chủng của Chu tiểu thư đó.
- Sợ cái gì? Không phải còn những hai khối à.
Có người đáp lại.
- Ừ, cũng phải!
Dương Tử Mi tiếp tục thong thả dùng đá mài mài ra toàn bộ khối phỉ thuý, nó lớn bằng nắm tay của người đàn ông trưởng thành. Tỉ lệ này rất tốt, tuy chỉ là "Băng nhu chủng" nhưng lại sạch sẽ không chút tỳ vết, hình dáng lại tự nhiên giống như một tượng Phật đang ngồi, sau này có thể dựa vào đường nét có sẵn mà điêu khắc thành tượng Phật thật, giá sẽ rất đắt.
Chuyên gia giám định nói khối phỉ thuý này giá khoảng ba trăm vạn.
Mà khối mao liêu bên kia của Chu Khiết Oánh đã bị sư phụ giải thạch cắt hết ra hết rồi. Lần này không xảy ra kỳ tích như ba lần trước, không thấy chút màu xanh nào, đổ thua.
Thấy mình đổ thua một khối mao liêu, sắc mặt Chu Khiết Oánh hoàn toàn chùng xuống.
Vốn dĩ chuyện đổ thua là điều hết sức bình thường trong giới đổ thạch, trước kia cô ta cũng trải qua không ít lần rồi, cũng không quan tâm lắm đến việc đổ thua. Nhưng lần này thì khác, cô ta không thể thua được thế nên chỉ đổ thua một khối thôi cô cũng rất khó chịu.
Chương 839: Ai Mới Là Người Cười Cuối Cùng? (2)
Vì muốn để Chu Khiết Oánh tràn đầy hi vọng, sau đó ngã xuống sẽ thảm bại hơn nên Dương Tử Mi đã chọn khối đá thô không có ngọc trong năm khối đá thô còn lại để cắt.
Đương nhiên, cũng để tránh cho con nhãi này nghi ngờ cô có khả năng đặc biệt.
Khối thứ năm cả hai người đều đổ thua.
Chu Khiết Oánh thở nhẹ một hơi, cảm thấy mình thắng là cái chắc lại bắt đầu châm chọc khiêu khích.
- Người nào đó đừng tưởng rằng mới cắt ra được một khối phỉ thuý là có thể hoà với tôi. Còn ba khối nữa cơ đấy, cứ cho ba khối đá rẻ tiền kia có ngọc thì có thể so sánh với "Kim ti lục phỉ" và "Phỉ thúy đỏ" của tôi sao? Đừng mơ mộng hão huyền nữa, chờ mà đưa cho tôi hai trăm triệu đi!
- Ha ha...
Dương Tử Mi bật cười, không thèm lắm lời tranh cãi với cô ta làm gì, đỡ tốn nước bọt dù sao người phải hộc máu cũng không phải là cô mà là chính cô ta.
Dương Tử Mi lấy khối đá thô đầu tiên cô chọn cho Tăng Thiên Hoa đưa cho người ta đặt lên bàn giải thạch.
Ánh sáng phát ra từ khối đá thô này hơi đặc biệt, có thể là loại thanh du nhưng kích thước chắc không nhỏ vì diện tích ánh sáng phát ra của ngọc không hề nhỏ.
Dương Tử Mi dùng tay cẩn thận cảm nhận một chút cảm giác từ khối phỉ thuý truyền đến, chọn một vị trí tốt, bắt đầu cắt xuống.
Tư thế và động tác khi cắt của cô rất ấn tượng và thanh thoát, mọi người thấy mình như đang thưởng thức biểu diễn nghệ thuật vậy, ánh mắt không tự chủ được đều dừng lại trên người cô, ngược lại không ai chú ý lắm đến sự tình bên phía Chu Khiết Oánh.
Cắt được bốn nhát thì một mảnh ánh sáng màu xanh sáng bóng lộ ra ngoài.
- Có ngọc! Có ngọc!
Tăng Thiên Hoa vui mừng hét lên, quên luôn chuyện phải giả vờ bình tĩnh.
- Thật sự lại có ngọc! Khối thứ hai có ngọc rồi!
Những người khác cũng kêu lên, sau đó nhìn về phía Chu Khiết Oánh phát hiện đá thô đã bị cắt ra hơn một nửa mà không thấy một tý màu xanh của ngọc nào.
Mấy người đặt cược cho Chu Khiết Oánh bắt đầu không bình tĩnh nổi, căng thẳng nhìn khối phỉ thuý trên tay Dương Tử Mi được hoàn toàn giải ra ngoài.
Khối phỉ thuý được cắt ra có hình dạng thô dài như cẳng chân, đặt vào trong chậu nước rửa qua một lần thì có màu xanh mượt. Đặt trong bàn tay trắng nõn của Dương Tử Mi càng thêm thanh u thanh nhã hơn, khiến cho người ta yêu thích.
- Nữu Nữu, đưa cho ông xem!
Tăng Thiên Hoa đón lấy khối phỉ thuý, ngón tay sờ đi sờ lại trên mặt ngọc, trên mặt hiện rõ sự yêu thích.
Cả đời ông chơi đổ thạch, chưa từng đổ ra khối phỉ thuý nào to như vậy, dù nó chỉ là loại thanh du.
Nhìn thấy khối phỉ thuý này lớn như vậy, sắc mặt Chu Khiết Oánh chùng xuống.
Chuyên gia giám định tuyên bố, khối đá thô này có giá khoảng sáu trăm vạn.
Trong lòng cô ta càng hoảng loạn hơn.
Tổng giá trị ba khối đá thô của cô là khoảng một nghìn ba trăm vạn.
Mà hiện tại hai khối đá thô của Tăng Thiên Hoa đã là chín trăm vạn, chỉ kém cô ta bốn trăm vạn.
Còn lại ba khối đá thô, nếu khối đá thô kia của Tăng Thiên Hoa không bị nấm mốc ăn mất mà có thể tách nấm ra khỏi ngọc thì đó chính là một khối phỉ thuý cực phẩm thuộc loại băng, giá trị không thể tính nổi.
Trong lòng cô ta bắt đầu hoảng loạn, âm thầm cầu nguyện trong ba khối đá thô còn lại của mình có thể giải ra phỉ thuý cực phẩm để chiến thắng Dương Tử Mi.
Những người đặt cược cho cô ta cũng bắt đầu thấy hối hận.
Còn về phía người làm nhà cái tổ chức ván đánh cược bên ngoài kia, đã cảm thấy sụp đổ rồi.
Ông ta đi về phía Chu Khiết Oánh, hung tợn uy hiếp nói:
- Chu tiểu thư, tôi đặt hết hi vọng lên người cô rồi đó. Đừng khiến tôi thua sạch đến cả tiền vốn cũng không còn!
- Tôi nhất định sẽ không thua!
Chu Khiết Oánh cắn chặt răng nói:
- Tôi nhất định phải khiến họ thua đến cả tiền vốn cũng không còn!
- Tốt nhất là như vậy! Nếu không...
Ánh mắt gã nhìn vào bộ ngực vì kích động mà phập phồng lên xuống của Chu Khiết Oánh.
- Cô phải trở thành người phụ nữ của tôi!
- Cút!
Chu Khiết Oánh giận dữ chửi bới.
- Không đến lượt cái thứ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga như ông!
Chương 840: Ai Mới Là Người Cười Cuối Cùng? (3)
Gã nhà cái nghe Chu Khiết Oánh nói vậy, vô cùng xấu hổ, nhỏ giọng chửi một câu:
- Con điếm thối tha...
- Hoàng Đức Thu... Ông nói cái gì?
Chu Khiết Oánh nghe được câu gã vừa chửi mình, tức giận nói:
- Ông chửi ai là con điếm thối tha hả?
- Tôi chả nói ai cả, chỉ nói bâng quơ thôi. Ai nghĩ mình là con điếm thì chính là nói người đó!
Hoàng Đức Thu cũng chẳng phải người lương thiện gì.
- Ông...
Chu Khiết Oánh á khẩu không nói lại được, cô ta không thể nói là ông ta đang chửi mình, nếu không thì khác gì tự nhận mình là gái điếm.
Cô ta chỉ biết tức đến nỗi đỏ mặt.
Nhìn hai người kia chưa thua mà đã bắt bắt đầu mâu thuẫn nội bộ, Dương Tử Mi rất vui vẻ.
Mấy người đứng xem xung quanh cũng bắt đầu lo lắng mình bị thua, nhưng tiền cược của họ cũng không lớn, cùng lắm thì xem như đổ thua một khối đá thô, cũng chẳng đáng mấy.
Khối đá thô thứ bảy bắt đầu được đưa lên cắt.
Lần này Dương Tử Mi cắt một khối đá thô nhỏ.
Cô không nỡ cắt khối phỉ thuý vàng kia trước, cô muốn để lại cuối cùng để làm kinh diễm ánh mắt mọi người.
Bên phía Chu Khiết Oánh còn lại hai khối đá thô có bề ngoài vừa to vừa đẹp, ước chừng to bằng một cái bàn lớn nhưng giá chỉ có năm trăm vạn.
Khối đá thô của cô ta có vỏ ngoài màu vàng, ở giữa còn có một cây hoa mạt tùng mọc ngang qua, khả năng có ngọc là 80%, thế nên Chu Khiết Oánh đặt rất nhiều hi vọng vào khối đá thô này. Mong rằng có thể giải ra một khối phỉ thuý cực phẩm thật tốt thuộc loại thuỷ tinh, một chiêu đánh bại Dương Tử Mi.
Loại phỉ thuý là loại được cấu tạo bởi các hạt tinh thể và độ trong của ngọc, căn cứ vào cấu tạo và độ trong suốt mà người ta chia phỉ thuý thành các chủng loại. Ở giữa mỗi chủng loại không có một giới hạn nghiêm khắc nào nhưng nó có một mức độ riêng nhất định.
Lấy độ trong suốt để phân chia, có thể chia phỉ thuý thành các chủng loại sau: loại thuỷ tinh, loại băng chủng, loại du thanh, loại băng nhu, loại phù dung, loại đậu, loại mã nha, loại kiền thanh và một số chủng loại khác.
Trong đó, loại thuỷ tinh có độ trong suốt cao nhất, trong suốt sáng bóng dựa theo mặt chữ mà giải thích thì là trong suốt như thuỷ tinh. Loại thuỷ tinh có thể nói là tên gọi cao nhất dành cho phỉ thuý, tất nhiên loại thủy tinh cũng có sự phân chia cao thấp khác nhau.
Tiếp theo là loại băng.
Hiện tại, khối phỉ thuý trên tay Dương Tử Mi tuy rất trong suốt nhưng chỉ là loại băng mà thôi, cho dù không bị nấm mốc ăn thì cũng không sánh với loại thủy tinh được.
Vì thế lòng tin của Chu Khiết Oánh bắt đầu khôi phục lại.
Đối với Dương Tử Mi mà nói, dù có nấm mốc hay không dưới bàn tay của cô thì đều thành phỉ thuý cực phẩm hết.
Đặt tay lên trên, lập tức cảm nhận được một luồng linh khí vô cùng nồng đậm và mạnh mẽ.
Quả là một vật liệu tuyệt vời!
Đợi sau khi cắt khối phỉ thuý này ra ngoài, cô sẽ làm một bộ phụ kiện tặng ông cậu, yểm phù chú vào phù hộ ông bình an.
Cô nhìn ra năm nay ông cậu có một cái hạn lớn, nếu không bình an vượt qua được có thể mất mạng.
Ông xót cho bà nội mình như vậy, cũng rất yêu thương mình cô không mặc kệ nhìn ông gặp nhìn nguy hiểm được.
Tăng Thiên Hoa căng thẳng nhìn động tác giải thạch của Dương Tử Mi, âm thầm cầu nguyện nhất định nấm mốc không không được ăn ngọc mà phải hoà quyện với ngọc.
Dương Tử Mi tìm được vị trí phù hợp, bắt đầu dứt khoát cắt xuống, cắt bỏ hết phế liệu thừa thãi xung quanh, sau đó dùng đá mài để mài.
Cô mài hết lớp đá ở bên ngoài, hình dạng khối phỉ thuý này rất đặc biệt giống như một cái chậu, tuy không sâu nhưng rất lớn.
Nhưng nấm mốc mọc trên phỉ thuý là thật, nấm mốc màu đen lan rộng khắp bề mặt phỉ thuý.
Chương 841: Quanh Co (1)
Tăng Thiên Hoa thấy tình huống này, ngón tay phát lạnh thầm kêu không ổn rồi.
Chu Khiết Oánh bên cạnh thấy cô cắt ra được một khối phỉ thúy bị nấm mốc ăn, hơn nữa nấm mốc còn lan rất rộng, cười to:
- Ha ha... tôi còn tưởng cắt ra được phỉ phúy cực phẩm chứ, hóa ra chỉ là một khối phỉ thúy rỗ mặt, thật là xấu xí!
Mấy kẻ đứng xem cũng xôn xao một trận.
Dương Tử Mi không thèm quan tâm đến lời xì xào của người khác, mà cầm khối phỉ thúy cho vào chậu nước sạch trên bàn, tinh tế rửa sạch bề mặt khối đá sau đó cầm lên.
Khối phỉ thúy sau khi được nước sạch gột rửa lập tức trở nên trong suốt.
Màu xanh phong nhã phiêu dật, màu đen u ám phong phú, giống như những đám mây đen bay trên bầu trời vậy. Bố cục phân bố rất có nghệ thuật, không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể của khối phỉ thúy chút nào, ngược lại có cảm giác "Xảo đoạt thiên công" (*).
Cô cầm lấy khối phỉ thúy soi dưới ánh mặt trời...
Khối phỉ thúy trong suốt như băng, được ánh nắng chiếu vào tỏa ra ánh sáng mê người.
- Nữu Nữu, là phỉ thúy tốt đó!
Tăng Thiên Hoa dậm chân vui mừng.
- Loại nấm mốc ăn ngọc một cách tinh tế như vậy, đúng là cực phẩm có một không hai đó!
Ngay cả chuyên gia giám định bên cạnh cũng vội vàng đòi Dương Tử Mi mau đưa phỉ thúy cho ông ta xem.
Mấy thương nhân vây xem ngọc thạch cũng đánh hơi được cơ hội làm ăn từ khối phỉ thúy độc đáo này mang lại thì chen chúc lại xem, càng xem càng thấy kỳ lạ.
- Hình dạng khối phỉ thúy này vô cùng tốt, rất xứng với màu với màu xanh pha đen của nó. Chỉ cần điêu khắc thêm một chút là đã có ngay một tác phẩm từ ngọc độc đáo.
Chuyên gia giám định sờ khối phỉ thúy đến mức yêu thích không buông tay.
- Tôi giám định phỉ thúy hơn hai mươi năm rồi mà chưa từng thấy quanh cảnh tượng nấm mốc ăn ngọc nào tinh xảo tuyệt diệt thế này.
- Giá của nó khoảng bao nhiêu vậy?
Có người hỏi.
- Không thể giám định được, chỉ có thể xem người mua bằng lòng trả bao nhiêu thôi.
Chuyên gia giám định đặt khối phỉ thuý dưới ánh nắng mặt trời nói:
- Những nhà sưu tầm chú ý, khối phỉ thúy độc đáo này chính là có một không hai nhất định sẽ có giá trên trời. Tôi đoán rằng, giá cao nhất có thể lên tới một trăm triệu!
- Ồ!
Ai nấy kêu gào đứng dậy, vô cùng hối hận sao mình lại không đặt cược cho Tăng Thiên Hoa chứ, hơn nữa còn đặt một ăn năm.
Nhà cái Hoàng Đức Thu mặt mày xanh mét.
Đúng lúc này, từ bên phía Chu Khiết Oánh cũng vang lên tiếng reo hò vui mừng.
- Có ngọc! Có ngọc!
Ánh mặt mọi người đều chuyển hướng sang bên đó.
Chỉ nhìn thấy khối mao liêu đã bị cắt ra một nửa lộ ra một khối ngọc màu xanh to bằng nắm tay trẻ con, màu sắc rất sáng, rất xanh.
Chu Khiết Oánh vội vàng múc một gáo nước, cẩn thận dội lên mặt ngọc để rửa trôi lớp bụi bẩn ở trên màu xanh.
Khối thủy tinh xanh biếc sáng bóng, tính chất nhẵn nhụi nhìn tinh khiết không tì vết, vẻ đẹp rất thuần khiết sáng sủa, vừa đậm vừa đều màu như là tất cả màu xanh trên thế gian đều tập trung hết lại đây vậy.
- Loại thủy tinh màu lục đế vương!
Có người hít một hơi thật sâu kêu lên.
Vài người đặt cược cho Chu Khiết Oánh vốn vì Dương Tử Mi giải ra một khối phỉ thúy bị nấm mốc ăn khác thường mà uể oải, nháy mắt đều sung sướng phấn khởi.
Khuôn mặt xanh mét của Hoàng Đức Thu cũng trở nên hồng hào, bình tĩnh lại trong lòng thầm chửi: "Con điếm thối này vận may thật tốt, thế mà lại giải ra màu lục đế vương!"
Loại thủy tinh màu lục đế vương là cực phẩm phỉ thúy, thế gian khó gặp.
Dùng loại màu lục đế vương để làm trang sức, dù là nhỏ như cái móng tay cũng bán được mấy chục vạn.
Nếu lần này Chu Khiết Oanh có thể giải ra một khối phỉ thúy màu lục đế vương bằng nấm đấm nhỏ, không chừng sẽ gây chấn động toàn bộ giới giải thạch trở thành một truyền thuyết.
Mà được nhìn thấy phỉ thúy màu lục đế vương ra đời, cũng là một loại phước lành tuyệt vời may mắn.
Ánh mắt mọi người hoàn toàn rời khởi phía Dương Tử Mi, im lặng nhìn vào phỉ thúy màu lục đế vương bên này, chờ nó kinh diễm ra đời.
---------
(*) Xảo đoạt thiên công: Ý nói đến việc vô cùng tinh xảo khéo léo, tuyệt hảo đến mức sánh ngang với trời.
Chương 842: Quanh Co (2)
Dương Tử Mi cảm thấy kỳ lạ, cô không thấy khối đá thô kia toả ra ánh sáng của ngọc nồng đậm tý nào, chỉ có một chút ánh sánh màu xanh nhàn nhạt. Theo lý mà nói sao mà giải ra phỉ thúy màu lục đế vương được.
"Chẳng nhẽ mình nhìn nhầm?"
"Cũng có thể do lớp đá bao quanh bên ngoài quá dày nên mới ảnh hưởng đến tầm nhìn của mình?"
Dương Tử Mi mở thiên nhãn ra nhìn, vẫn chỉ phát hiện chút ánh sáng màu xanh rất mỏng manh.
Cô nghĩ cẩn thận lại, không khỏi mỉm cười.
- Cắt cho cẩn thận! Đây là đế vương lục, không được làm hỏng nghe chưa.
Chu Khiết Oánh căng thẳng nhìn đao pháp của sư phụ giải thạch kia, liên tục sai bảo, giơ tay chỉ trỏ trên khối đá thô.
- Cắt ở đây cho cẩn thận, ngàn vạn lần không được chạm vào phỉ thuý của tôi.
Con dao trên tay sư phụ giải thạch vừa định cắt xuống, cô ta lại kích động la lên.
- Cắt như thế không đúng, rất dễ làm hư phỉ thuý. Muốn không hư thì phải dùng đá mài mà mài từng chút một!
Sư phụ giải thạch bị cô ta chỉ trỏ đã sớm không kiên nhẫn nổi, huống hồ ông còn đang giúp cô ta giải thạch không công.
Ông là nhân viên của Mộ Dung Vân Thanh, nếu Dương Tử Mi mà thắng ông còn được hưởng hơn hai nghìn vạn phúc lợi đấy.
Hiện tại bốn phía xung quanh khối đá thô còn cả đống đá phế liệu vừa to vừa dày, bắt ông dùng đá mài để mài không phải muốn ông chết sao.
- Chu tiểu thư, nếu cô đã không tin tưởng trình độ của tôi vậy thì tìm người khác tài giỏi hơn đi!
Vốn dĩ việc tự tay giải ra một khối phỉ thuý cực phẩm là mơ ước lớn nhất trong cuộc đời sư phụ giải thạch.
Nhưng bị một người không tin tưởng chỉ trỏ như vậy, ông rất phẫn nộ.
Sư phụ giải thạch lập tức tức giận nói.
- Có gì ghê gớm chứ? Chẳng nhẽ toàn bộ ở đây chỉ có mỗi ông là sư phụ giải thạch chắc? Đây là đế vương lục đấy, ông cả đời còn chưa từng giải được cực phẩm đâu! Tôi bảo ông cẩn thận chút thì làm sao? Không biết lấy cái thái độ đó ở đâu ra?
Chu Khiết Oánh quát to.
- Xin lỗi, phiền cô mời người khác giỏi hơn!
Sư phụ giải thạch tức giận ném dao giải thạch xuống.
- Hoàng Đức Thu, không phải biết giải thạch à? Ông làm đi!
Chu Khiết Oánh nhìn về phía Hoàng Đức Thu ra lệnh nói.
- Chu tiểu thư, con người tôi thô lỗ, tay chân vụng về chẳng may làm hỏng đế vương lục của cô, tôi biết lấy gì đền? Tốt hơn cô nên tìm người khác đi!
Hoàng Đức Thu còn lâu mới làm cái việc phí sức mà chẳng được biết ơn này.
- Chỗ này có sư phụ giải thạch giỏi nào không? Giúp tôi một chút, đây là đế vương lục đấy! Có thể tự tay giải nó ra chính là phúc khí của các người!
Chu Khiết Oánh nhìn bốn phía xung quanh hỏi.
Ở bên trong phố đổ thạch, mỗi cửa hàng đều có một vị sư phụ giải thạch để giúp khách hàng giải thạch miễn phí.
Sư phụ giải thạch thì có rất nhiều nhưng ai nấy vừa được thấy cảnh cô ta tỏ thái độ chống đối với một sư phụ giải thạch, ai cũng không muốn nhận làm công việc đã tốn sức còn không được biết ơn này.
Thấy không ai bằng lòng giải thạch giúp mình, Chu Khiết Oánh có chút nóng nảy.
Dù cô ta đổ thạch cũng sẽ không giải thạch, cô ta không làm nổi cái việc vừa tốn sức vừa cần kỹ thuật này.
- Tôi thuê sư phụ giải thạch với giá cao, ai giúp tôi, tôi trả một vạn!
Cô ta nói to.
Chẳng có ai bằng lòng nhận lời.
- Năm vạn!
Cô ta khẽ cắn môi nói:
- Đây là giá cao nhất rồi, các người làm nghề này tiền lương một tháng nhiều nhất cũng chỉ có một vạn! Chẳng lẽ còn không có ai muốn làm à?
Khi cô ta ra giá năm vạn đã có người nóng lòng muốn thử.
Thứ nhất là sẽ kiếm được năm vạn.
Thứ hai tự tay mình có thể cắt ra một khối phỉ thuý cực phẩm, thật là một loại may mắn.
Nhưng câu nói lúc sau của Chu Khiết Oánh, thật là làm tổn thương lòng tự trọng người khác.
Chẳng có ai bằng lòng giúp cô ta giải thạch cả.
Chương 843: Quanh Co (3)
Khi Chu Khiết Oánh ra giá mười vạn để tìm người, cuối cùng cũng có một người nhận lời cô ta.
Con trai vị sư phụ giải thạch này đang nằm viện, trong nhà cần tiền gấp nghe thấy cô ta trả mười vạn, ông chỉ do dự một chút rồi lập tức bước ra nói với Chu Khiết Oánh:
- Tôi làm!
Chu Khiết Oánh nhìn ông ta một cái rồi cau mày.
Vị sư phụ giải thạch này vì có con bị ốm mà mặt mày u sầu, lông mi cụp xuống, mặt vàng như nến, tóc khô xơ xác đầy vẻ xui xẻo.
Đổ thạch cũng là một loại đánh cược, sợ nhất là dính phải xui xẻo.
- Ông thì thôi đi, nhìn là thấy xui xẻo rồi. Đừng làm ảnh hưởng đến vận may của tôi.
Chu Khiết Oánh nói chuyện không chút nể mặt khoát tay.
Khoé môi sư phụ giải thạch kia hơn run lên, cắn chặt răng đi ra ngoài.
- Mười vạn! Cho ai giúp tôi giải thạch!
Chu Khiết Oánh tiếp tục kêu lên.
Thái độ chua ngoa của cô ta với sư phụ giải thạch vừa nãy khiến rất nhiều người bất mãn, nhất là các sư phụ giải thạch khác.
Không ai bằng lòng nhận lời cô ta, thậm chí trong lòng còn thầm mong cô ta đổ thua. Tốt nhất đế vương lục biến thành chút màu xanh ở vỏ ngoài.
Dương Tử Mi đứng một chỗ buồn cười nhìn Chu Khiết Oánh.
"Người phụ nữ này, đúng là chỉ biết có mỗi bản thân mà không thèm để người khác vào mắt!"
Chu Khiết Oánh tăng giá lên đến mười lăm vạn mà vẫn không có ai bằng lòng đứng ra.
Vì thế cô ta xoay người nói với Mộ Dung Vân Thanh:
- Mộ Dung tiên sinh, tôi mua đá thô trong cửa hàng của anh, tìm sư phụ giải thạch để giải thạch miễn phí cho tôi là trách nhiệm của anh!
Mộ Dung Vân Thanh không tranh cãi nhiều với cô ta làm gì, gọi một vị sư phụ giải thạch khác lại đây.
- Chu tiểu thư, sư phụ giải thạch trong cửa hàng của tôi ai cũng có mười mấy năm kinh nghiệm. Họ tự có kỹ thuật và ý tưởng của mình với việc giải thạch, không có chuyện làm hư phỉ thuý mong Chu tiểu thư có thể để họ tự do làm việc, nếu không cô tự mình tìm người khác giỏi hơn đi.
Mộ Dung Vân Thanh lạnh lùng nói với Chu Khiết Oánh.
Trước kia, ấn tượng của anh với Chu Khiết Oánh không tệ lắm, nhưng hôm nay biểu hiện của cô ta đã khiến anh buồn nôn.
Mặt Chu Khiết Oánh luân phiên đổi màu từ xanh sang đỏ rồi sang trắng.
Cô ta không ngu ngốc, đương nhiên có thể nhận ra ngữ khí và thái độ chán ghét mà Mộ Dung Vân Thanh dành cho mình.
- Được!
Thật sự không tìm được người giải thạch, cô ta đành gật đầu đồng ý.
Sư phụ giải thạch vào vị trí, chuẩn bị bắt đầu giải thạch. Chu Khiết Oánh lại tiếp tục đứng cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Chu tiểu thư, nếu muốn cô tự mình làm lấy đi!
Sư phụ giải thạch buồn bực nói.
Chu Khiết Oánh đành câm miệng.
Lưỡi dao lại bắt đầu một lần nữa lưu loát làm việc.
Cắt thêm mấy nhát, chợt phát hiện khối phỉ thuý này chỉ là một chút màu xanh dính vào vỏ ngoài. Mỏng như tờ giấy, ở phía sau đều là đá trắng bóng.
- Tôi nhổ vào... Thì ra chỉ là chút màu xanh dính vỏ!
Có người bắt đầu chửi bậy.
- Làm hại tôi mất công chờ!
Chu Khiết Oánh không tin nổi nhìn mảnh phỉ thuý mỏng dính kia, miệng thì thào:
- Chuyện này... sao có thể như vậy? Chuyện này... Sao có thể như vậy? Làm ơn giúp tôi cắt hết nửa đá thô còn lại đi, biết đâu phỉ thuý thật đang ở bên trong.
Sư phụ giải thạch cẩn thận cắt tiếp, đến khi khối đá thô được cắt ra hết cũng không hề nhìn thấy tý màu xanh nào nữa trừ một mảnh màu xanh dính vào vỏ kia.
Chu Khiết Oánh cầm mảnh ngọc màu xanh mỏng manh dính vào vỏ kia kia lên, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy.
Chỗ ngọc dính vào vỏ này tuy là đế vương lục nhưng lại quá mỏng, nhiều nhất chỉ có giá một trăm vạn căn bản không thể so sánh với khối phỉ thuý có nấm mốc kia của Dương Tử Mi được.
- Đúng là xúi quẩy, hoá ra chỉ là chút màu xanh dính vỏ. Làm hại tôi phí công vui vẻ!
Có người bắt đầu chửi bậy.
- Con điếm thối, mày dám làm hại tao mất hết vốn liếng, tao tìm mày tính sổ!
Hoàng Đức Thu nghĩ đến việc mình thua mất hai trăm triệu, trong lòng lập tức run rẩy không nhịn được chửi lớn
Chương 844: Trình Diễn Trò Hay (1)
- Hoàng Đức Thu, mày dám chửi tao?
Chu Khiết Oánh hổn hển khó thở nghe thấy âm thanh chửi tục của Hoàng Đức Thu, lập tức cầm mảnh đế vương lục ném về phía Hoàng Đức Thu.
Vì sau lưng Hoàng Đức Thu có rất nhiều người nên ông ta không tránh được, trán bị mảnh phỉ thuý kia đập trúng máu tươi ào ào chảy ra.
Mảnh đế vương lục kia rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành thành vô số mảnh nhỏ khiến mọi người sợ hãi một phen.
Dù mảnh đế vương lục này rất mỏng nhưng vẫn là đế vương lục, điêu khắc thành một cái lá cũng có giá trên trăm vạn. Vậy mà bị Chu Khiết Oánh dùng để ném người ném nó thành mảnh vụn luôn, ai nấy đều tiếc hận không thôi.
Chu Khiết Oánh cũng nhận ra mình phạm phải sai lầm.
Cô ta kinh ngạc nhìn những mảnh nhỏ màu xanh trên mặt đất mà lòng đau muốn chết, vội vàng cúi người lấy tay nhặt nhạnh những mảnh vỡ lên.
Ai ngờ tay chân cô ta luống cuống bị mảnh vỡ bén nhọn đâm rách tay, đau đớn kêu gào.
Đầu Hoàng Đức Thu bị cô ta đập chảy máu, ông ta vừa lấy tay che đầu vừa chửi bậy.
- Con điếm thối tha, mày dám ném tao?
- Tao ném mày thì sao?
Chu Khiết Oánh đứng thẳng dậy, hoàn toàn mất hết hình tượng, chửi ầm lên.
- Mày dám chửi tao là con điếm... Mẹ mày mới là điếm, cả nhà mày đều là điếm!
Chát!
Mặt Chu Khiết Oánh bị Hoàng Đức Thu hung tợn cho một bạt tai.
Hoàng Đức Thu là người có hiếu, khi mẹ ông ta còn trẻ để nuôi lớn ông ta mà phải bán rẻ nụ cười. Vì vậy ông ta ghét nhất người khác gọi mẹ mình là điếm.
Mặt Chu Khiết Oánh nóng rát, không tin nổi nhìn Hoàng Đức Thu.
- Hoàng Đức Thu, mày dám đánh tao? Tao sẽ khiến mày không còn chỗ dung thân ở đất Quảng Nguyên này!
- Ồ!
Hoàng Đức Thu hừ lạnh một tiếng.
- Đừng tưởng bố mày là thị trưởng mà tao sợ mày! Chu Khiết Oánh, tao nói cho mày biết, tao có video bố mày chơi gái, mua quan bán chức... Nếu muốn chết, chúng ta cùng chết!
Ông ta vừa dứt lời, tất cả xung quanh đều ồ lên.
Thị trưởng Chu bình thường là người có hình tượng đứng đắn, trung hậu, thành thật, là một quan chức tốt, liêm khiết chính trực,... Không ai ngờ đến sau lưng lại chơi gái, mua quan bán chức như thế.
- Mày nói bậy gì vậy hả?
Mặt Chu Khiết Oánh đỏ bừng.
- Bố tao chí công vô tư, không thích gái gú! Mày dám ở đây nói nhảm, mày có tin tao báo cảnh sát bắt mày không?
Hoàng Đức Thu dứt khoát xé rách da mặt, hừ lạnh.
- Tao nói nhảm? Ha ha... có đúng hay không thì mày về hỏi thử ông bố chí công vô tư, không thích gái gú của mày đi!
- Mày... Mày...
Chu Khiết Oánh cúi xuống nhặt một một cục đá nhỏ ở dưới đất lên, lại hướng về phía Hoàng Đức Thu mà ném.
Hoàng Đức Thu lần này đã khôn hơn, nhanh chóng cúi người xuống.
Hòn đập trúng người đứng sau ông ta.
Người kia cũng bắt đầu chửi bậy...
Dương Tử Mi thản nhiên nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, Chu Khiết Oánh lúc này không khác gì một một mụ đàn bà chanh chua đang chửi bới.
- Tiểu Mi, không thể để bọn họ gây chuyện được. Cứ tiếp tục thế này, họ sẽ quỵt nợ mất!
Mộ Dung Vân Thanh nói với Dương Tử Mi.
- Đúng!
Dương Tử Mi gật đầu, lặng lẽ ra tay bắn ra âm sát khí khiến cẳng chân Hoàng Đức Thu và Chu Khiết Oánh không cử động được, tránh bọn họ thừa dịp chạy mất.
Hai người đó chỉ thấy chân chợt lạnh, không đứng thẳng nổi, đồng loạt quỳ xuống đất.
Hai người vốn đứng đối diện nhau, bất ngờ cùng quỳ xuống khiến hai cái đầu va phải nhau...
Chu Khiết Oánh thê thảm kêu lên, ôm cái trán đau nhức, tát Hoàng Đức Thu một cái.
Hoàng Đức Thu đương nhiên không bằng lòng yếu thế, tát lại cô ta một cái.
Chu Khiết Oánh lại giơ tay lên tát lại...
Hai người cứ ông một tát, bà một tát... đánh cho đối phương mặt sưng phồng, tai ù đi, khoé miệng chảy máu...
Người vây xem cạn lời nhìn hai người họ giống như biểu diễn đánh qua đánh lại, cảm thấy cuộc sống ngày càng có nhiều phấn khích. Người sống trên đời, chuyện gì cũng có thể gặp được.
Chương 845: Trình Diễn Trò Hay (2)
- Nếu hai vị muốn đánh nhau thì kết thúc ván đánh cược này đi rồi ra ngoài mà từ từ chém giết!
Mộ Dung Vân Thanh tiến lên, dùng ngữ khí chán ghét nói với hai người họ.
Hai người họ dừng động tác, giật mình ôm mặt.
Hiện tại, việc quan trọng nhất với họ không phải là chém giết lẫn nhau mà là có thể thắng ván đánh cược này.
Nếu Chu Khiết Oánh thua, Hoàng Đức Thu cũng phải thua.
Lợi ích của hai người họ đã bị buộc thành một.
Hơn nữa số tiền đặt cược của họ đã được công chứng, không thể ăn quỵt được.
- Chu tiểu thư, bây giờ hai bên đều còn lại một khối đá thô cuối cùng, nhanh chóng cắt ra cho rõ ràng đi! Cứ chậm trễ thế này thì không tốt cho ai cả!
Mộ Dung Vân Thanh lạnh lùng nói.
Lúc này mặt Chu Khiết Oánh đã bị đánh sưng phù thành đầu heo, tóc tai bù xù vô cùng thảm hại.
Hơn nữa còn ở ngay trước mặt người đàn ông trong lòng cô.
Nhưng cô ta đã không thể xấu hổ hơn nữa rồi!
Nếu lần này cô ta đánh cược thua, sẽ phải thanh toán cho Dương Tử Mi hai trăm triệu. Đó là toàn bộ tài sản của cô ta, cô ta sẽ trở thành hai bàn tay trắng.
Cô ta không thể trở thành hai bàn tay trắng được!
Hoàng Đức Thu lúc này bắt đầu muốn chết.
Tài sản của ông ta dù có một tỷ nhưng hai trăm triệu cũng không phải số tiền nhỏ, thật sai lầm khi hoàn toàn tin tưởng Chu Khiết Oánh sẽ thắng mà đặt ra tỷ lệ đánh cược cao như vậy, thật ngu xuẩn.
Ông ta hận chết Chu Khiết Oánh.
Chu Khiết Oánh gắng gượng đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc bảo sư phụ giải thạch giải khối đá thô cuối cùng ra.
Dương Tử Mi cũng bắt đầu giải khối đá thô của mình.
Kích thước khối đá thô này không lớn, sợ làm hỏng phỉ thuý vàng bên trong nên cô không dùng dao mà trực tiếp dùng đá mài.
Khi cô mài đá thô, động tác rất nhẹ nhàng cẩn thận, vẻ mặt tập trung giống như đối đãi với một món đồ trân bảo vậy.
Đá mài ma sát trên đá ra bụi bặm, nhưng không có chút nào dính lên người Dương Tử Mi, tất cả bụi bặm từ tay cô gọn gàng lưu loát rơi xuống đất.
Bên phía Chu Khiết Oánh cũng vừa cắt xuống một nhát, đáng tiếc không thấy chút màu sắc nào của ngọc, chỉ toàn thấy đá trắng bóng.
Lúc này, mọi người phát hiện khối đá trong tay Dương Tử Mi bỗng nhiên lộ ra một chút màu vàng.
- Phỉ thuý vàng?
Tăng Thiên Hoa là người đầu tiên kêu lên, ánh mắt ông chưa hề rời khỏi khỏi khối đá thô trong tay Dương Tử Mi.
- Phải!
Dương Tử Mi gật đầu, động tác trên tay càng nhanh hơn.
Chu Khiết Oánh thấy bên phía Dương Tử Mi có phỉ thuý, lại còn là loại phỉ thuý màu vàng hiếm thấy. Trái tim như bị một bàn tay to dùng sức bóp chặt, chặt đến nỗi khó thở.
Mà Hoàng Đức Thu bên cạnh không ngừng chửi rủa cô ta, các loại từ ngữ khó nghe nhất đều đã được đem ra dùng hết.
Chu Khiết Oánh cố gắng không chửi ông ta, mắt mở to nhìn chằm chằm vào khối đá thô đang được cắt ra kia. Miệng không ngừng lẩm bẩm: Ra màu xanh, nhất định phải ra màu xanh, nhất định phải ra màu xanh...
Đáng tiếc không như mong muốn.
Khối đá thô kia bị cắt ra hết, đừng nói đến phỉ thuý cực phẩm loại thủy tinh, ngay cả loại hoa thanh cũng không có tý nào.
Mà bên phía Dương Tử Mi đã cắt ra một khối phỉ thuý to bằng trứng ngỗng. Toàn thân có màu vàng, là một khối phỉ thuý vàng cực phẩm trong suốt như băng.
Khối phỉ thuý vàng lấp lánh nằm trên bàn tay trắng nõn của Dương Tử Mi, tuy không được rực rỡ như nắng chiếu vào mặt nước, ánh sáng toả ra bốn phía nhưng lại tinh khiết xinh đẹp khiến tất cả mọi người đều muốn có được nó.
Trong các loại phỉ thuý, màu vàng tương đối hiếm thấy. Từ xa xưa màu vàng đã là màu sắc được hoàng gia sử dụng, màu sắc tượng trưng cho sự cao quý so với các phỉ thuý khác thì quý giá hơn nhiều.
- Xong, xong, xong!
Chu Khiết Oánh vô lực ngã ngồi xuống đất, khoé môi vẫn còn vết máu mấp máy run rẩy thì thào, mặt dại ra, tay chân lạnh buốt...
Chương 846: Người Thua Nhiều Nhất (1)
Chuyên gia giám định sau khi giám định qua đã tuyên bố khối phỉ thúy vàng loại băng này có giá ít nhất là năm trăm vạn.
Nhưng mấy thương nhân châu báu ở đây lại bắt đầu điên cuồng ra giá, đẩy giá lên đến hai trăm triệu.
Khối phỉ thúy vàng này dù chỉ bằng nắm tay, cũng không phải là loại thủy tinh cực phẩm nhưng nổi bật ở chỗ nó có màu vàng vô cùng mĩ lệ, đại diện cho phong cách phú quý cát tường của hoàng gia.
Tiền không có, có thể kiếm.
Nhưng khó mà kiếm nổi một khối phỉ thúy vàng cực phẩm như vậy.
- Các vị, thật xin lỗi! Khối phỉ thúy này tôi muốn giữ làm vật báu riêng, dù có trả nhiều tiền hơn nữa tôi cũng không bán.
Dương Tử Mi cầm phỉ thúy vàng, thản nhiên nói với mọi người vẻ mặt không chút sợ hãi, khí chất hơn người.
Ánh mắt mọi người di chuyển từ khối phỉ thúy vàng sang người cô.
Bọn họ thật sự rất kinh ngạc, một cô bé mới hơn mười tuổi đối mặt với số tiền lớn như vậy mà không hề dao động, đáy mắt vẫn rõ ràng lạnh nhạt như cũ.
Người như thế này chắc chắn được nuôi dạy trong một gia đình không tầm thường.
Vì thế, bắt đầu có người hướng về phía Tăng Thiên Hoa vuốt mông ngựa.
- Ông Tăng, nhà họ Tăng của ông không hổ là danh môn thế gia! Nuôi dạy được một cô bé có khí chất khác hẳn so với người thường, còn nhỏ tuổi mà đã có thể không để ý hơn thua, thật sự bội phục!
Tăng Thiên Hoa đã hoàn toàn kiêu ngạo vì người thân này của mình.
- Đương nhiên rồi, trước kia em họ tôi là tiểu thư số một thủ đô, cháu gái của nó dĩ nhiên không thua kém kẻ nào!
- Khó trách!
Những người khác phụ họa theo, sau đo dùng ánh mắt nhìn Chu Khiết Oánh đang mềm oặt ngồi trên mặt đất.
- Thủ đô dù sao cũng là thủ đô, là người sống dưới chân hoàng thành đó không giống với cái người được gọi là tiểu thư số một của Quảng Nguyên chúng ta. Không có tài cán gì mà cứ tự nhận thông minh hơn người, không ai bì nổi, cũng không biết rằng trên đời này núi cao còn có núi khác cao hơn, người tài giỏi còn có người khác giỏi hơn.
- Con điếm thối tha, đừng có bày đặt ra vẻ Đổ thần nữa! Làm hại tao thua chết rồi!
Nghĩ đến việc mình bị thua hai trăm triệu, Hoàng Đức Thu không nhịn được xông vào giật tóc Chu Khiết Oánh.
Mộ Dung Vân Thanh đi đến tách hắn ra.
- Ông chủ Hoàng, hai người muốn đánh thì đưa tiền đặt cược nợ tôi ra đã!
Dương Tử Mi cũng đi lại nói chuyện với Chu Khiết Oánh.
- Chu tiểu thư, dám chơi thì dám chịu. Bây giờ mời cô thanh toán cho tôi hai trăm triệu, từ nay xem như chúng ta không nợ nhau gì nữa!
- Đồ hèn hạ! Mày cút đi!
Chu Khiết Oánh vừa tức vừa giận như một con bò mẹ cúi đầu giận dữ lao về phía Dương Tử Mi.
Dương Tử Mi đương nhiên sẽ không để cô ta đâm trúng, hơi lắc mình một chút tránh thoát...
Chu Khiết Oánh đâm vào khoảng không, nếu Mộ Dung Vân Thanh không nhanh tay giữ cô ta lại thì cô ta suýt nữa đã đâm đầu vào cây cột bên cạnh.
- Chu tiểu thư, nếu cô muốn đâm đầu vào cột tự tử tôi cũng không cản nhưng đây là nơi làm ăn của tôi, phiền cô tìm chỗ khác.
Trên mặt Mộ Dung Vân Thanh không có bất cứ biểu tình nào, lạnh lùng nói.
Ánh mắt Chu Khiết Oánh hiện lên sự tuyệt vọng nhìn anh, cắn răng nói:
- Mộ Dung Vân Thanh, vì sao anh lại vô tình với tôi như vậy?
- Chu tiểu thư, cô cứ đùa! Giữa chúng ta không có tí tình cảm nào thì sao lại nói tôi vô tình được?
Mộ Dung Vân Thanh khẽ cười nói:
- Đối với cô, tôi chỉ xem cô là khách hàng thôi!
Lời này của anh, giống như một mũi khoan khổng lồ đâm vào trái tim cô ta, khiến cô ta đau đớn không ngừng.
Ngày đó, khi cô lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Thanh Vân ở nơi này đã lập tức bị khí chất đặc biệt của anh hấp dẫn.
Chương 847: Người Thua Nhiều Nhất (2)
Nhìn thoáng qua, anh giống một quý công tử tao nhã dịu dàng, nhìn kỹ lại mới phát hiện trên người anh có một loại khí chất hắc ám mà những người đàn ông khác không có.
Hai loại khí chất cùng ở trên người anh, biến thành một thứ cảm giác mãnh liệt, khiến người khác mê muội.
Là thiên kim tiểu thư số một Quảng Nguyên, lại là đệ tử của Đổ thần tiếng tăm lừng lẫy. Cô vốn vô cùng xinh đẹp vì vậy mắt cao hơn đầu, chưa từng để những người đàn ông theo đuổi cô vào mắt.
Nhưng người cao ngạo như cô lại có tiếng sét ái tình với Mộ Dung Vân Thanh.
Mà anh cũng đối xử nhiệt tình với cô nhưng không hề khác biệt với cách đón tiếp các vị khách lớn khác.
Cô cứ cho rằng anh đang đùa giỡn dùng chiến thuật khi gần khi xa với mình.
Cô cứ cho rằng, cô xuất sắc như vậy, đàn ông chỉ cần gặp qua cô đều sẽ yêu thích cô.
Mộ Dung Vân Thanh cũng có thể giống vậy.
Đáng tiếc, Mộ Dung Vân Thanh không ở lại Quảng Nguyên lâu dài, rất khó khăn mới gặp được anh một lần.
Bây giờ gặp được, lại nhìn thấy anh và một cô bé có quan hệ nhìn qua rất tốt.
Hơn nữa, cô bé kia mang đến cho cô một cảm giác uy hiếp mãnh liệt.
Cô không thể phủ nhận làn da Dương Tử Mi tốt hơn mình, khuôn mặt thanh tú hơn mình, thân hình cũng xinh đẹp hơn mình.
Nhưng cô tin rằng khí chất của cô tốt hơn Dương Tử Mi, địa vị cũng cao hơn, có tiền, có tài năng hơn.
Vậy nên mới muốn thông qua lần đổ thạch này đánh bại Dương Tử Mi, chứng minh cho Mộ Dung Vân Thanh thấy cô mới là tốt nhất, đáng để anh yêu thương nhất.
Lại không ngờ đến mọi chuyện đi ngược lại với mong muốn.
Dương Tử Mi trở thành người thắng lớn nhất.
Mà cô thì thảm hại nhếch nhác, cực kì chật vật không chịu nổi. Mất hết hình tượng trước mặt mọi người, biến thành một mụ điên bị Mộ Dung Vân Thanh chán ghét.
Cô thực sự hận chết Dương Tử Mi.
Nhìn thấy Dương Tử Mi nở nụ cười vân đạm phong khinh, cô chỉ muốn nhào lên xé nát mặt cô ta.
- Chu tiểu thư, đừng nói là cô định quỵt nợ hai trăm triệu tiền đặt cược này đấy? Sao lại thế được, cô đường đường là con gái thị trưởng chẳng nhẽ không có nổi hai trăm triệu? Chỗ tài sản gồm mấy trăm căn hộ của cô đâu rồi?
Dương Tử Mi trêu tức nói.
Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra!
Giá nhà ở ở thành phố này tăng cao, ít nhiều gì cũng có liên quan đến người nắm giữ trong tay mấy trăm căn hộ.
Cũng vì chuyện này, có không ít người không thể mua nhà ở chỉ có thể trải qua cuộc sống khổ sở thuê phòng trọ ở.
Kiếp trước cô từng sống cảnh trôi dạt khắp nơi, cuộc sống nghèo khó cho cô biết không chỗ ở ổn định rất khổ sở.
Cho nên, bằng bất cứ giá nào cô cũng muốn khiến Chu Khiết Oánh giao ra mấy trăm căn hộ mà cô ta dùng tiền bạc quyền lực có được.
Chu Khiết Oánh coi như là người có cốt khí, huống hồ tiền đặt cược của hai người đều đã công chứng rồi, cô ta có muốn quỵt nợ cũng không được.
Cô ta sai người mang toàn bộ giấy tờ chứng nhận nhà đất của cô ta đến, cộng thêm tiền tiết kiệm của cô ta vừa đủ hai trăm triệu thanh toán cho Dương Tử Mi.
Mà Mộ Dung Vân Thanh ở bên kia cũng bắt Hoàng Đức Thu trả gấp năm lần tiền đánh cược, chuyển hết tiền thắng cược vào tài khoản của nhân viên cửa hàng.
Mấy nhân viên kia mừng rỡ như điên, vô cùng biết ơn Mộ Dung Vân Thanh và Dương Tử Mi.
Ngược lại, những người đặt cược cho Chu Khiết Oánh không ai không uể oải thất vọng, đau khổ rên rỉ.
May mà đặt cược không nhiều, may mà mất số tiền không lớn lắm.
Ván đánh cược này chấm dứt bằng một vở hài kịch, người thắng nhiều nhất là Dương Tử Mi và Mộ Dung Vân Thanh.
Kẻ thua thê thảm nhất là Chu Khiết Oánh và Hoàng Đức Thu.
Mấy người thua cuộc đều đến tìm Hoàng Đức Thu gây chuyện, lần này ông ta gặp phiền phức lớn, tức đến nỗi phun ra mấy ngụm máu. Ông ta thề sẽ không bỏ qua cho con điếm thối tha Chu Khiết Oánh.
Sau Khi Chu Khiết Oánh thu xếp mọi thứ ổn thỏa xong, vô cùng oán hận trừng mắt nhìn Dương Tử Mi.
- Đừng vội đắc ý, một ngày nào đó tao nhất định trả lại cho mày gấp bội lần sỉ nhục mà tao phải chịu hôm nay!
- Được, tôi sẽ chờ!
Dương Tử Mi thản nhiên trả lời.
Thái độ không thèm quan tâm của cô càng khiến Chu Khiết Oánh bực bội hơn, trong lòng như đang bị trăm ngàn con rắn độc cắn xé.
Chương 848: Ai Là Cao Thủ?
Một trò cười được hạ màn.
Dương Tử Mi trở thành người thắng lớn nhất, danh tiếng lên cao.
Nhưng mấy khối đá thô đều là dùng danh nghĩa Tăng Thiên Hoa để lựa chọn nên không ai nghi ngờ cô biết đổ thạch, chỉ cảm thấy bản lĩnh giải thạch của cô không tồi. Hơn nữa đặt cược rất mạnh tay, giống như có thể tiên đoán trước tình trạng của Chu Khiết Oánh và Hoàng Đức Thu, không giống việc mà một nữ sinh bình thường có thể làm được.
Thần tiên khó mà cắt được ngọc.
Mọi người đều biết, ngay cả những thiết bị hiện đại nhất cũng không thể xác định được trong đá thô có phỉ thúy hay không chứ đừng nói đến mắt thường.
Mọi người lập tức cho rằng người có thể đổ ra khối phỉ thúy có giá trên trời là Tăng Thiên Hoa, lập tức tiếng to tiếng nhỏ gọi Đổ gia lấy lòng ông.
Tăng Thiên Hoa biết rõ, trong bốn khối đá thô giải ra phỉ thúy chỉ có một khối là do ông chọn, chính là khối phỉ thúy loại thủy không tốt kia. Còn lại đều là Dương Tử Mi lựa chọn.
- Nữu Nữu, hóa ra cháu biết đổ thạch à?
Tăng Thiên Hoa nhận ra việc mình dạy bảo Dương Tử Mi lúc nãy trở nên có chút buồn cười.
Ông nằm mơ cũng không nghĩ đến cao thủ đổ thạch thực sự lại là cô mà không phải chính mình, vậy mà ông vẫn ở trước mặt cô múa rìu qua mắt thợ.
- Ông cậu, cháu chỉ biết giải thạch thôi, thực sự chưa từng đổ thạch. Những điều về đổ thạch mà cháu mới biết đều do ông dạy chứ ai.
Dương Tử Mi mỉm cười nói:
- Vừa rồi cháu có thể giải ra phỉ thuý hoàn toàn là do may mắn mà thôi.
Tăng Thiên Hoa nhìn cô.
Ông không phải là trẻ con, đương nhiên không tin những lời cô nói.
Việc dụ dỗ Chu Khiết Oánh đặt hai trăm triệu tiền cược đã chứng minh rằng cô nắm hết mọi việc trong tay, biết rõ chính mình sẽ thắng.
Còn Mộ Dung Vân Thanh dường như cũng biết cô sẽ thắng thế nên mới khoa trương ném ra nhiều tiền đặt cược như vậy.
"Không lẽ hai đứa nó cấu kết với nhau từ trước?"
Ông cũng nghi rằng, Mộ Dung Vân Thanh là đạo diễn lớn nhất.
Bởi vì có thế nào ông cũng không tin được, một cô bé mười mấy tuổi lại có năng lực lớn như vậy. Cho dù là thiên tài, cũng không thể có thiên tài đổ thạch được vì việc đổ thạch nhất định phải cần đến kinh nghiệm được tích luỹ qua nhiều năm.
- Nữu Nữu, cháu định làm gì với số phỉ thuý này?
Tăng Thiên Hoa cũng không hỏi nhiều nữa, mà nhìn vào số phỉ thuý đã được Mộ Dung Vân Thanh đặt vào trong hộp gấm hỏi.
- Ông cho cháu hai khối phỉ thuý này được không ạ?
Dương Tử Mi chỉ vào khối phỉ thuý vàng và khối bị nấm mốc ăn nói.
- Đây đều là phỉ thuý được giải ra từ số đá thô cháu chọn, đương nhiên là của cháu rồi.
Tăng Thiên Hoa đưa hết phỉ thuý cho cô nói:
- Hai khối còn lại cũng là của cháu.
- Ông cậu, cháu chỉ cần hai khối thôi. Với lại tiền mua đá thô đều do ông trả, cháu chỉ là "Không thủ sáo bạch lang" (*).
Dương Tử Mi cầm lấy khối phỉ thuý vàng và khối phỉ thuý bị nấm mốc ăn nói:
- Cháu tham lam muốn lấy hai khối phỉ thuý quý nhất, mong ông không đừng phiền lòng ạ.
- Hôm nay cháu đã cho ông mặt mũi, không để con bé nhà họ Chu leo lên đầu lên cổ ông ngồi ông đã thoả mãn lắm rồi. Việc có hay không có chỗ phỉ thuý này ông không quan tâm.
Tăng Thiên Hoa một lần nữa đưa hai khối phỉ thuý còn lại đưa cho cô.
- Cháu đừng khách sáo với ông.
- Được rồi, cám ơn ông!
Thấy Tăng Thiên Hoa như vậy Dương Tử Mi cũng không thể chê tiền nhiều, nghe lời nhận đồ.
Đương nhiên cô cũng không thể cất phỉ thuý vào nhẫn trữ vật ngay trước mặt ông cậu được, đành bưng lấy.
- Nữu Nữu, con bé nhà họ Chu sẽ không để yên cho cháu đâu. Thế lực của nhà họ Chu ở Quảng Nguyên không nhỏ, nhất định sẽ tìm cháu gây phiền toái nhưng chỉ cần cháu ở cạnh ông thì ông vẫn có thể bảo vệ cháu bình an được. Hay là cháu dọn sang ở với ông đi, ông cháu mình cùng nhau nghiên cứu đổ thạch!
Tăng Thiên Hoa ngày càng yêu thích Dương Tử Mi, hận không thể lúc buộc chặt cô vào mình, lúc nào cũng có thể khoe khoang cùng người khác giống như phụ nữ khoe trang sức vậy.
-------
(*) Không thủ sáo bạch lang: Ý nói không cần dùng sức lực, vũ khí hay bỏ vốn mà chỉ cần dùng trí tuệ, sự xảo trá để thu được lợi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top