Chương 827 - 837

Chương 827: Đổ Thạch (2)

Tăng Thiên Hoa thấy cô cúi nhìn khối đá thô này, ông ngồi xổm xuống lấy kính lúp và đèn pin nhỏ ra quan sát tỉ mỉ lớp vỏ ngoài của đá thô. Sau đó hỏi Dương Tử Mi có ý kiến gì với khối đá thô này không.

- Khối đá thô này có lớp vỏ màu đen, vừa nhìn đã biết được đào ra từ hố cũ. Nó còn vân màu xanh, khớp với lời ông nói lúc nãy là có thể cho ra ngọc.

Dương Tử Mi đáp lời.

- Trẻ nhỏ dễ dạy, xem ra khả năng lĩnh ngộ của cháu cũng rất tốt! Mới đây mà đã sử dụng được tri thức trong lời nói của ông.

Tăng Thiên Hoa khen ngợi.

- Theo quan điểm của cháu, cháu nghĩ khối đá thô này có đáng đặt cược không?

- Ông, cháu không biết gì đâu nhưng dựa vào cảm giác, cháu sẽ không đổ khối đá thô này.

Dương Tử Mi tỏ vẻ không biết gì nói.

Cô mới lấy tay chạm vào đá thô, không cảm nhận được bên trong có cảm giác của ngọc, mở thiên nhãn ra nhìn cũng không thấy có ánh sáng nào cả.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một khối phế liệu.

- Ha ha, đúng là đổ thạch ngoài dựa vào kinh nghiệm tích luỹ được thì vẫn cần dựa vào cảm giác.

Tăng Thiên Hoa sờ đá thô cười nói.

- Nhưng ông lại cảm thấy nó đáng đổ.

- Ông à, khối đá thô này giá những 100 vạn đó. Đắt quá, nếu đặt cược mà thất bại thì tiếc lắm.

Dương Tử Mi không thể trực tiếp nói với ông là khối đá thô này chính là phế liệu, dù cô có nói chưa chắc Tăng Thiên Hoa đã tin.

Hiện nay khoa học phát triển như vậy, ngay cả thiết bị hiện đại nhất cũng không thể biết được bên trong một khối đá thô có ngọc hay không thì đừng nói bằng mắt thường có thể nhìn thấy được.

Dương Tử Mi cũng không thể nói với Tăng Thiên Hoa là mình có thiên nhãn được.

Đây là bí mật lớn của cô, ngoài Long Trục Thiên cô không muốn cho ai biết cả.

- Ha ha... Nữu Nữu, không cần tiết kiệm như vậy! Chỉ 100 vạn thôi mà, nếu đổ trúng giá trị sẽ Tăng gấp 10 lần, còn thua thì là do vận may của bản thân thôi. Cháu có muốn đánh cược với ông một ván không? Ông sẽ mua khối đá thô này rồi cắt ra, nếu có ngọc thì cháu chuyển sang ở với ông, nếu không có ngọc thì ông cho cháu 10 triệu, được không?

Tăng Thiên Hoa cười nhìn cô.

Dương Tử Mi lại cảm thán. Ông của cô rất có ý tứ, ông muốn thông qua lần đổ này khiến cô nhận lấy sự giúp đỡ của ông.

- Được ạ!

Dương Tử Mi sảng khoái chấp nhận, ông đã định là thua.

Chỉ tiếc 100 vạn kia thôi.

Chung quy thì đó cũng là ông mình, lấy 100 vạn hoang phí thật sự rất đáng tiếc.

Dương Tử Mi nhìn bốn phía, phát hiện ra một khối đá thô màu vàng nhìn giống quả bóng bàn. Mơ hồ thấy nó toả ra một chút ánh sáng màu xanh, lập tức nói với Tăng Thiên Hoa.

- Ông cậu, ông có muốn mua khối đá thô này không? Cháu cảm thấy trong nó có ngọc.

- Bề ngoài nó không tốt lắm nhưng nếu Nữu Nữu muốn mua thì ông sẽ mua, xem xem vận may của cháu tốt hay ông tốt.

Tăng Thiên Hoa yêu chiều nói.

Dương Tử Mi chọn khối đá thô có kích thước khá nhỏ, bề ngoài bình thường, giá chỉ năm vạn.

Tăng Thiên Hoa cầm hai khối đá thô đi thanh toán, rồi tiếp tục chọn các khối đá thô khác tránh cho người khác chọn hết đá thô tốt.

Dương Tử Mi đi theo sau ông, thấy ông chọn ba khối có một khối có thể cho ra ngọc, ánh sáng toả ra có màu hồng đậm không tệ, đoán chừng sắp có thể thu hồi lại số tiền thua cược nên cô không nói gì nữa.

Cô tìm một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy một khối đá thô có ánh sáng, có điều ánh sáng đó lại là màu vàng.

Chẳng lẽ là phỉ thuý vàng?

Chương 828: Đổ Thạch (3)

Ngọc nằm trên lớp phỉ thúy màu hồng, gần với lớp vỏ bên ngoài do hạt quặng sắt nhuộm màu dần mà được gọi là "Hoàng Vụ".

Đa số phỉ thúy vàng thường vẩn đục không thuần khiết, thường có màu nâu, không đủ sáng cũng không trong suốt.

Người ta thường đun nóng phỉ thuý vàng để được màu đỏ sẫm hoặc màu đỏ tươi.

Phỉ thúy vàng chất lượng cao trong tự nhiên được gọi là "Kim Phỉ Thúy", có màu da cam hoặc màu mật ong, trong suốt tươi sáng, màu sáng và đều rất hiếm gặp.

Vòng tay làm bằng phỉ thúy vàng là đồ trang sức mới giữa các loại trang sức xa hoa làm bằng phỉ thúy.

Dương Tử Mi đã có được phỉ thuý xanh, phỉ thúy hồng, phỉ thúy đen nhưng cô không có phỉ thúy vàng, cũng chưa hề thấy qua.

Cô muốn sưu tập đủ bộ bảy màu của phỉ thúy để dùng làm Tụ Linh Trận, đó sẽ là thứ vũ khí rất lợi hại.

Đề phòng người khác nghi ngờ, cô tỏ ra rất tùy ý chỉ chọn lựa những đá thô giá rẻ nhưng không thể cho ra ngọc.

Thấy cô chỉ chọn những đá thô giá rẻ, bề ngoài lại không tốt, Tăng Thiên Hoa cho rằng cô chỉ muốn chút lợi ích nhỏ, đi qua nói với cô.

- Nữu Nữu, cháu cứ chọn đá thô như lúc nãy ông dạy ấy, đắt chút cũng không sao, ông trả được.

- Cảm ơn ông, nhưng cháu chỉ muốn thử xem vận may thế nào thôi.

Dương Tử Mi cười cười, cầm hai khối đá thô đi đăng ký mua rồi tiếp tục lựa chọn, dù chỗ đá thô này được đào ra từ hố cũ nhưng cũng không có khối nào có ánh sáng khiến cô vừa lòng nữa.

Tất nhiên là có không ít phỉ thúy tỏa ra màu xanh, nhưng mà màu rất nhạt cô không thích lắm, cô không định lấy hết đồ tốt cũng nên để lại cho người khác một ít hy vọng.

Bây giờ cô ngày càng hiểu được nên lấy hay bỏ.

Cô không chọn đá thô nữa nên đứng một chỗ quan sát.

Tăng Thiên Hoa là đối tượng quan sát đầu tiên của cô.

Cô nhận ra Tăng Thiên Hoa không hổ danh là Đổ gia, thái độ khi chọn đá thô rất nghiêm túc cẩn thận, khuôn mặt bình tĩnh, động tác không hề hoang mang.

Người khác đều mong đạt được lợi ích, trong lòng đều muốn nhanh phát tài. Khi chọn đá thô hai mắt tỏa sáng, toàn nhằm vào những khối đá thô bên ngoài đẹp đẽ, kích thước lớn mà chọn.

Mỗi lần thấy người khác cầm khối đá thô mà mình muốn chọn đi xa họ đều thấy hối hận... hận tay chân mình không nhanh hơn chút nữa.

Giống như khối đá kia có thể có ngọc vậy.

- Tiểu Mi, em chỉ chọn hai khối à?

Mộ Dung Vân Thanh đón tiếp khách khứa xong thì đi lại, đưa một ly trà cho cô liền hỏi.

- Ở đại hội đấu giá châu báu lần trước, sau khi mua Ngôi Sao Hoa Hồng Đen thì em đã trở thành người nghèo rồi! Giờ ông lại cứ tranh trả tiền giúp, nên em không muốn tiêu nhiều.

Dương Tử Mi cười đáp.

- Ha ha, anh có thể bán chịu cho em trước. Đợi khi nào em lấy được phỉ thúy thì trả lại anh sau cũng chưa muộn.

Mộ Dung Vân Thanh cười nói.

- Lỡ như em không tìm được phỉ thúy, nợ thành một đống thì sao? Em trả không nổi, vẫn là nên đứng nhìn thôi.

- Anh có thể tin tưởng em may mắn như vậy, anh còn lâu mới sợ em quỵt nợ.

Mộ Dung Vân Thanh nói.

- Hừ!

Ý Dương Tử Mi là anh không cần nhiều lời.

- Ngại quá!

Mộ Dung Vân Thanh nhanh chóng ngậm miệng.

Ngay lúc này có một cô gái mặc váy trắng từ ngoài cửa đi vào, khoảng chừng hai mươi tuổi, gương mặt xinh đẹp, tóc búi cao.

Trên người tỏa ra một loại khí chất rất mạnh mẽ như là nữ vương, vừa vào cửa đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người.

Chương 829: Đổ Thạch (4)

- Ôi, Chu tiểu thư, đã lâu không gặp! Tôi còn tưởng cô không còn hứng thú với cửa hàng đổ thạch này nữa rồi chứ.

Mộ Dung Vân Thanh thay đổi thành gương mặt của người làm ăn, nhiệt tình đón tiếp.

Chu Khiết Oánh rụt rè nhìn anh cười.

- Mộ Dung tiên sinh nói đùa rồi! Chu Khiết Oánh tôi là đệ tử của Đổ Thần, sao có thể rời khỏi giới đổ thạch được!

- Đúng vậy, cô là tiểu Đổ Thần của phố đổ thạch chúng ta, cửa hàng hôm nay được đón tiếp cô thật là vinh dự cho kẻ hèn này, là may mắn lớn đó!

Mộ Dung Vân Thanh gật đầu nói.

- Lần trước Chu tiểu thư lấy ra được một khối băng loại Tử La Lan, làm chấn động ánh mắt của phố đồ cổ chúng tôi. Khiến chúng tôi may mắn được thấy một khối phỉ thúy cực phẩm, đều nhờ phúc khí của Chu tiểu thư cả.

Một người khác ở cạnh nói.

Mấy người khác cũng lần lượt tán dương Chu Khiết Oánh hết mức, nói cô ta sẽ sớm trở thành Đổ Thần mới.

Mộ Dung Vân Thanh nhìn về phía Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi chỉ dùng khuôn mặt thản nhiên nhìn Chu Khiết Oánh, ánh mắt không hề thay đổi, không hâm mộ cũng không xem thường chỉ như đang nhìn một người không quen biết.

Nếu muốn chọn ra một vị thần thế hệ mới, Mộ Dung Vân Thanh cảm thấy Dương Tử Mi phù hợp hơn ai hết.

Cho dù là Chu Khiết Oánh từ nhỏ đã được học kỹ thuật đổ thạch với Đổ Thần, lại có tài năng nhất định nhưng với vận may kia thì không thể so sánh với Dương Tử Mi được.

Dương Tử Mi nhìn qua có vẻ không biết gì, nhưng đã hai lần tạo nên kỳ tích ở cửa hàng của anh.

Anh không cho rằng đó chỉ là vận may của cô. Cảm thấy cô không để lộ tài năng, giả heo ăn thịt hổ mà thôi.

Bây giờ anh rất mong Dương Tử Mi nhanh chóng xử lý hai khối đá thô cô vừa chọn, anh tin nhất định có một khối khiến mọi người kinh ngạc.

Chu Khiết Oánh như có như không trò chuyện cùng người khác mấy câu, theo ánh mắt Mộ Dung Vân Thanh nhìn về phía Dương Tử Mi.

Không hiểu vì sao nhìn thấy Dương Tử Mi thì trong lòng cô ta có chút khó chịu.

Đặc biệt là khi thấy ánh mắt Mộ Dung Vân Thanh thường xuyên nhìn về phía cô.

- Em gái kia là ai thế?

Ánh mắt Chu Khiết Oánh khiêu khích nhìn về phía Dương Tử Mi, lên tiếng hỏi Mộ Dung Vân Thanh.

- Người nhà của ông Tăng, là bạn của tôi!

Mộ Dung Vân Thanh trả lời.

- Bạn anh?

Ngữ khí Chu Khiết Oánh có chút dễ chịu.

- Cô ấy chỉ là một cô bé, sao có thể trở thành bạn anh được?

- Ha ha... Chu tiểu thư, kết bạn thì không cần quan tâm tuổi tác!

Mộ Dung Vân Thanh nói:

- Nếu Chu tiểu thư đã đến đây thì nhanh đi chọn đá thô đi, đợi có thời gian rảnh chúng ta nói chuyện sau.

Nói xong, anh xoay người đi đón vị khách khác.

Chu Khiết Oánh nhìn theo bóng anh, trong mắt có sự quyến luyến.

Dương Tử Mi thấy Chu Khiết Oánh đi về phía mình. Cô không muốn tự dưng trúng đạn... bị hiểu lầm là tình địch mà chuốc lấy phiền toái, nhanh chóng đi đến đứng bên cạnh Tăng Thiên Hoa.

Lúc này Tăng Thiên Hoa đang xem xét một khối đá thô lớn.

Trên đá thô này có một lỗ hổng, lộ ra một ít màu màu xanh của phỉ thúy.

Nhưng trên mặt của khối phỉ thúy này có một vệt nấm mốc, giống như trên mặt mỹ nhân tự dưng có một nốt ruồi lớn, trở thành thảm hại.

- Ông cậu, vệt nấm mốc này có ảnh hưởng gì không?

Dương Tử Mi khó hiểu hỏi Tăng Thiên Hoa.

- Nó có đáng để đổ không?

- Với màu xanh này mà nói, đây là phỉ thúy thuộc loại cao cấp, giá trị xa xỉ. Hỏng ở chỗ vết mốc này chiếm hơn nửa bề mặt rồi, sợ nó ảnh lan sâu đến bên trong khối phỉ thúy, khiến phỉ thuý tốt bị nấm ăn mất, đó là nấm mốc chết. Nhưng nếu nấm mốc này không ăn vào sâu thì có thể tách phần phỉ thuý tốt ra hoặc nấm mốc này hoà cùng ngọc thì đều đáng giá đổ.

Tăng Thiên Hoa giải thích.

Chương 830: Đổ Thạch (5)

Dương Tử Mi sử dụng thiên nhãn thấy khối đá thô này toả ra ánh sáng màu xanh rất nồng đậm, chạm vào thử cảm nhận được ngay thứ cảm giác đặc biệt của phỉ thuý.

Nhưng có thể sẽ như lời Tăng Thiên Hoa nói, ngọc thì có đấy nhưng lại bị phủ đầy nấm mốc khiến phỉ thuý mất giá trị.

Giống như một cô gái khuôn mặt vốn xinh đẹp nhưng vì có nốt ruồi khắp nơi trở thành quái dị.

Khối đá thô này giá không cao, tính chất của nó rõ ràng là băng, giá chỉ một trăm vạn.

Khối đá thô này có nấm mốc, đặt cược vào nó sẽ rủi ro rất lớn.

Vì vậy mọi người đều không muốn đổ khối đá thô này.

- Ông cậu, ông có mua nó không?

Dương Tử Mi hỏi.

Tăng Thiên Hoa lắc đầu.

- Xem xét trên bề mặt của nó, khả năng nấm mốc ăn mất ngọc là rất lớn nên ông không định đổ.

Dương Tử Mi đưa tay sờ khối thiết diện, cảm thấy nó ngưng tụ rất nhiều linh khí, trong ngọc có nấm mốc, đối với cô cũng là một món pháp khí rất tốt.

Người khác sợ miếng phỉ thuý này không đẹp, nhưng cô không sợ vì cô không lấy nó làm đồ trang sức mà để làm pháp khí.

- Ông, ông đừng nói nữa! Cháu sẽ mua nó, chỉ năm mươi vạn rất rẻ! Cháu muốn đánh cược một lần.

Dương Tử Mi chớp mắt nói.

- Nữu Nữu, mua đá thô không giống đi chợ mua thức ăn mà có thể ham rẻ. Cháu tính thử xem, nếu cắt ra không có phỉ thuý có giá trị nó sẽ trở thành hòn đá không đáng giá một xu.

Tăng Thiên Hoa đối với đứa cháu nhỏ chỉ thích chọn đá thô giá rẻ này có chút bất đắc dĩ nói.

- Ha ha... Ông Tăng, đứa bé thì biết gì được chứ?

Chu Khiết Oánh đi đến, vẻ mặt đầy khinh thường nói với Tăng Thiên Hoa.

Dương Tử Mi rất bất đắc dĩ với việc Chu Khiết Oánh vừa đến đã nhằm vào mình.

- Đúng là không có nhiều kiến thức như Chu tiểu thư đây, nhưng dù nó không có kiến thức tôi vẫn cứ thích Nữu Nữu nhà tôi.

Tăng Thiên Hoa vô cùng bao che khuyết điểm nói.

- Hơn nữa tôi tin rằng, nó chỉ cần được dạy dỗ thêm một thời gian nhất định sẽ không thua kém Chu tiểu thư.

- Ha ha... Ông Tăng à, tôi không ngờ ông lại là người thiên vị bao che khuyết điểm như vậy. Tôi thấy mấy đứa cháu gái ruột của ông cũng không được yêu thương thế này đâu nhỉ?

Chu Khiết Oánh khinh thường cười lớn.

- Mấy hôm trước, tôi mới gặp Tăng Ninh Tĩnh say sưa với vài người đàn ông ở quán rượu Lam Bố. Tôi đang thắc mắc đây không phải quy cũ của nhà họ Tăng các người nghiêm khắc lắm sao? Sao lại để cho một cô bé không biết chừng mực như vậy? Hóa ra người làm ông như ông đang bận tiếp một cô bé từ bên ngoài đến nên không quản được cháu gái ruột của mình.

Sắc mặt Tăng Thiên Hoa hơi trầm xuống.

Nghe được những lời này của cô ta, Dương Tử Mi hoàn toàn thấy phản cảm với Chu Khiết Oánh.

Lúc nãy thấy cô ta bước vào đầy khí thế mạnh mẽ như nữ vương, cô còn tưởng cô ta sẽ là người hào phóng rộng rãi chứ. Nào ngờ chỉ là một người phụ nữ thích nói chuyện thị phi, còn nói là Đổ Thần thế hệ mới ư?

- Chu tiểu thư! Chuyện nhà chúng tôi, chúng tôi tự biết xử lý không cần một hậu bối như cô đứng đây chỉ trỏ!

Tăng Thiên Hoa không mấy thân thiện nói:

- Hôm nay chúng tôi đến đây là để chọn đá thô chứ không phải đến thảo luận chuyện gia đình, mong cô đừng quấy rầy tôi chọn đá thô!

Sắc mặt Chu Khiết Oánh thay đổi, hừ lạnh một tiếng xoay người đi lại chỗ khác.

Trước khi đi, cô ta còn không quên lạnh lùng nhìn Dương Tử Mi một cái.

Đúng là nằm thôi cũng trúng đạn!

Dương Tử Mi có cảm giác muốn phun máu, mình làm gì đắc tội cô ta chứ?

Chương 831: Đổ Thạch (6)

- Ông ơi, cô ta là ai vậy?

Dương Tử Mi có chút buồn bực hỏi.

- Đó là con gái Chu thị trưởng, ngày thường rất thuận mắt và lễ phép không biết vì sao hôm nay cô ta lại kỳ lạ như vậy.

Tăng Thiên Hoa thở dài.

- Người chị họ kia của cháu... Haiz, thật là không biết cố gắng, làm ông mất hết mặt mũi rồi.

- Ông à, mấy cô gái trẻ tuổi chơi đùa đâu phải là tội gì lớn đâu chứ?! Ông đừng buồn.

Dương Tử Mi an ủi Tăng Thiên Hoa.

- Chỉ cần bản chất con người không ác độc là được rồi.

Nghe cô nói ra lời trưởng thành như vậy, Tăng Thiên Hoa cảm thấy rất ngoài ý muốn.

Ông nhìn Dương Tử Mi gật đầu, nói với cô:

- Nữu Nữu, nếu cháu thích khối đá thô này, ông sẽ mua ngay.

- Cảm ơn ông ạ!

Với sự ra tay hào phòng mà Tăng Thiên Hoa dành cho mình, Dương Tử Mi ngượng ngùng từ chối đành nói:

- Nếu cắt ra mà bên trong có phỉ thúy đáng giá, cháu sẽ trả lại tiền cho ông.

- Cháu khách khí với ông làm gì? Tuy ông không phải là đại gia lớn nhưng chút tiền này thì vẫn dư sức.

Tăng Thiên Hoa khoát tay.

- Nếu bên trong thực sự có phỉ thúy, cháu cũng đừng bán đi kiếm tiền để lại làm ít trang sức mà đeo.

Dương Tử Mi vừa xúc động vừa không biết làm sao.

Đây là lần đầu tiên cô gặp một người thân hào phóng với cô như vậy. Nếu như kiếp trước mà có thể gặp được ông, có lẽ mình sẽ không phải trôi dạt khắp nơi không nơi nương tựa rồi.

Đương nhiên cô cũng biết, cô nhờ vào ánh sáng của bà nội mới khiến Tăng Thiên Hoa yêu thích như vậy.

Sau khi Tăng Thiên Hoa nhìn một vòng, cảm thấy không còn gì đáng mua nên không mua nữa, chuẩn bị đi cắt đá thô.

Cái cô Chu Khiết Oánh kia cũng chọn được mấy khối đá thô lớn.

Xem ra cô ta cũng chọn trúng vài khối, Dương Tử Mi nhìn thấy trong đó có một khối phát ra ánh sáng màu hồng, một khối có ánh sáng xanh.

Tăng Thiên Hoa đưa mấy khối đá thô mình chọn cho nhân viên, gửi gắm hy vọng khối đá thô lớn nhất có thể cho ra ngọc.

Chu Khiết Oánh cũng gọi một sư phụ giải thạch ở bên cạnh giúp cô ta cắt đá.

- Ông Tăng, ông có tám khối đá thô, vừa khéo tôi cũng có tám khối. Ông được người ta gọi là Đổ gia, tôi lại là đệ tử Đổ Thần, ông có muốn đánh cược một ván xem cuối cùng ai có được tổng giá trị phỉ thúy cao hơn không?

Chu Khiết Oánh nhíu nhíu lông mày lá liễu, nói với Tăng Thiên Hoa.

- Tôi rất vui lòng phụng bồi.

Tuy Tăng Thiên Hoa không tin tưởng vào bốn khối đá thô mà Dương Tử Mi chọn lắm, nhưng ông rất tin tưởng vào bốn khối đá thô do mình chọn. Huống hồ, đối mặt với sự khiêu khích của hậu bối, cho dù biết rõ là thua, ông cũng muốn chơi đến cùng.

- Ha ha... ông Tăng thật sảng khoái! Nhưng hôm nay khẩu vị của ông Tăng sao lại độc đáo thế, mấy khối đá thô vẻ ngoài như thế này mà cũng chọn? Chẳng lẽ gần đây ông Tăng thiếu tiền nên không mau nổi đá thô tốt à?

Chu Khiết Oánh nhìn ba khối đá thô do Dương Tử Mi chọn kia, vừa nhỏ vừa xấu, trào phúng nói.

- Bề ngoài không tốt, không có nghĩa là bên trong không có nội hàm.

Tăng Thiên Hoa thản nhiên nói:

- Giống như con người vậy... Người có bề ngoài gọn gàng sạch đẹp có khi bên trong đã thối rữa, dơ bẩn không chịu nổi!

Chu Khiết Oánh thay đổi sắc mặt.

- Ông Tăng ông đang nói ai vậy?

- Thuận miệng nói ra thôi! Chu tiểu thư không cần nghĩ đó là nói mình, đương nhiên nếu cô muốn nghĩ đó là nói cô, tôi cũng chịu thôi!

Tăng Thiên Hoa rất bất đắc dĩ xòe tay nói.

Mặt Chu Khiết Oánh tái xanh, lại không tìm thấy câu nào để phản bác, đành cắn chặt răng nói:

- Ông Tăng, lần này chúng ta đặt cược một nghìn vạn đi, được không?

Người xung quanh nghe thấy số tiền đặt cược đều đứng hết dậy. những người vốn không định xem náo nhiệt cũng vậy lại đây hết.

Chương 832: Đổ Thạch (7)

Tăng Thiên Hoa nhìn mấy khối đá thô mà Chu Khiết Oánh chọn, rồi lại nhìn tám khối đá thô của mình.

Ông không tin tưởng vào bốn khối đá thô do Dương Tử Mi lựa chọn lắm.

Nếu chỉ cược một trăm vạn ông đương nhiên không do dự, tuyệt đối không thua vào tay con nhóc Chu Khiết Oánh này được.

Nhưng Chu Khiết Oánh vừa mở miệng đã đòi đánh cược một nghìn vạn.

Chu Khiết Oánh thấy trên mặt Tăng Thiên Hoa xuất hiện sự do dự, đôi mày liễu đắc ý nhíu nhíu:

- Ông Tăng, không phải ông sợ kẻ hậu bối như tôi đấy chứ, không dám đánh cược với tôi ư?

- Sao có thể như vậy được? Ông Tăng chính là Đổ gia của phố đổ thạch chúng ta, sao lại sợ đánh cược một nghìn vạn được?

Có người hưng phấn đổ thêm dầu vào lửa.

- Chúng ta cũng đánh cược xem ai thắng ai thua!

Lúc này Tăng Thiên Hoa đâm lao đành phải theo lao.

Dương Tử Mi nói với Tăng Thiên Hoa.

- Ông, không sao đâu! Ông cứ đánh cược đi, chúng ta có thể thua người chứ không thua trận.

Căn cứ vào ánh sáng mà đá thô phát ra, trừ khối đá thô phủ đầy nấm mốc kia ra, Dương Tử Mi chọn được hai khối đá thô có thể có ngọc. Hơn nữa phẩm chất không kém, lại thêm trong bốn khối đá thô mà Tăng Thiên Hoa chọn cũng có một khối có ngọc.

Đương nhiên, trong tám khối mà Chu Khiết Oánh chọn, cũng có ba khối có ngọc, hơn nữa kích thước đá thô của cô ta lớn. Dù phẩm chất ngọc của cô ta hơi kém thì vẫn có tính cạnh tranh rất lớn.

Nhưng cô tin rằng, khối phỉ thúy vàng kia có thể chiến thắng tất cả.

Vậy nên cô giật dây Tăng Thiên Hoa tham gia đánh cược, khiến Chu Khiết Oánh mất hết mặt mũi, mất sạch một nghìn vạn đó là việc khiến lòng người thật vui vẻ.

Mà mấy người ngoài kia đã bắt đầu đánh cược.

Vì một nửa đá thô của Tăng Thiên Hoa có bề ngoài vừa xấu vừa nhỏ, mà lần trước Chu Khiết Oánh đổ được một khối phỉ thúy cực phẩm, cô ta còn là đệ tử chân truyền của thần bài nên nhà họ Trang cho rằng phần lớn của Chu Khiết Oánh lớn hơn, vốn tỷ lệ đặt cược là một mất một nhưng đặt cho Tăng Thiên Hoa là đặt một mất hai.

Đa số đều đặt cược Chu Khiết Oánh thắng, chỉ có rất ít người cược cho Tăng Thiên Hoa thắng.

Tăng Thiên Hoa thấy tình hình này, càng không thể lui trận đành ký tên đồng ý tham gia trận cá cược này.

Nhà họ Trang mà Dương Tử Mi chán ghét kia lại dám đặt cược cho Chu Khiết Oánh thắng, cô quyết định không khiến nhà họ Trang thua sạch vốn mới thôi. Cô giấu Tăng Thiên Hoa lặng lẽ vay của Mộ Dung Vân Thanh năm trăm vạn, cược Tăng Thiên Hoa thắng.

Mộ Dung Vân Thanh vốn là gian thương, thấy Dương Tử Mi cược năm trăm vạn Tăng Thiên Hoa thắng cũng đặt ngay năm trăm vạn bên cạnh.

Lấy cảm giác của anh, theo Dương Tử Mi kiếm tiền nhất định không sai.

Nếu không phải do quy định là chỉ được đặt cược năm trăm vạn, anh rất muốn cược luôn mấy chục triệu.

Giải thạch chính thức bắt đầu...

Lúc này Chu Khiết Oánh bảo sư phụ giải thạch cắt khối đá thô kia ra. Đó chính là khối đá thô có ngọc, cô ta chỉ cắt vài nhát đã thấy phần lớn bề mặt ngọc lộ ra ngoài.

Nhóm người đặt cược cho Chu Khiết Oánh hung phấn kêu lên

- Mau nhìn xem là loại ngọc gì?

Chu Khiết Oánh hưng phấn cầm lấy bát nước trong bên cạnh tiến lên, một màu xanh tự nhiên hiện ra bên trong viên đá màu trắng lấp lánh kia. Tuy rằng chỉ là chỉ là ngọc xanh lá cây bình thường nhưng thắng ở chỗ diện tích của nó không hề nhỏ.

Sư phụ giải thạch thấy có ngọc, động tác trên tay càng thêm cẩn thận. Căn cứ vào hướng đi của bề mặt phỉ thúy, cắt xuống từng đao một sau đó lại dùng đá mài để mài đi.

Một khối phỉ thúy xanh lá lớn như quả bóng đá được cắt ra hoàn toàn, sau khi rửa bằng nước sạch thì có màu xanh mướt khiến người ta chói mắt.

Nơi này có chuyên gia giám định phỉ thúy, nói khối phỉ thúy này ước chừng có giá hai trăm vạn.

Giá tuy không cao nhưng coi như là đổ thắng, vì khối đá thô kia chỉ mua với giá tám mưoi vạn tệ. Hơn nữa đó là khối đá thô đầu tiên được cắt, khiến người ta cảm thấy khởi đầu tốt đẹp.

Khóe mắt Chu Khiết Oánh hiện lên sự thắng lợi, khiêu khích nhìn về phía Tăng Thiên Hoa đang không nhanh không chậm giải thạch...

Chương 833: Đổ Thạch (8)

Ở bên ngoài Tăng Thiên Hoa rất bình tĩnh, nhưng thực tế Dương Tử Mi thấy mu bàn tay ông nổi gân xanh vì căng thẳng.

Đây là khối đá thô ông gửi gắm nhiều hi vọng nhất, đã cắt được một nửa rồi mà vẫn toàn là đá trắng bóng như cũ, không nhìn thấy chút màu sắc nào.

Lăn lộn ở con phố này lâu như vậy, cái ông quan tâm không phải là một nghìn vạn mà là lòng tự trọng.

Thấy đa số mọi người đều đặt cược cho Chu Khiết Oánh, hơn nữa tỷ lệ đặt cược thua của ông còn cao hơn cô ta.

Lòng tự trọng được gây dựng trong nhiều năm của ông bị tổn thương nghiêm trọng.

Ông không thể thua trước con nhóc Chu Khiết Oánh này được.

Ông nhất định phải thắng.

Kết quả, đá thô của Chu Khiết Oánh có ngọc, dù giá trị không cao cũng không tệ.

Khi ông cắt đá thô đến chỉ còn lại một phần mười vẫn không thấy ngọc như cũ, trán ông bắt đầu đổ mồ hôi, tay cầm đao cắt đá có chút không ổn.

Khối đá thô này đã bị cắt ra hết, một chút màu xanh cũng không thấy, đổ thua.

- Đổ thua! Đổ thua!

Những người đặt cược cho Chu Khiết Oánh bắt đầu điên cuồng hô hào.

Mà một vài người cược cho Tăng Thiên Hoa trong lòng âm thầm hối hận.

Một khối đá thô có bề ngoài tốt như vậy cũng thua mất, mấy khối đá thô còn lại càng không còn gì để hy vọng nữa.

- Ha ha... Ông Tăng, dù tôi may mắn thắng trước một ván nhưng đằng sau vẫn còn bảy cục đá nữa, ông vẫn có cơ hội thắng tôi đó.

Chu Khiết Oánh cố ý nói.

- Hậu sinh khả uý, ông già như tôi không thể sánh với đám người trẻ các cô được.

Tăng Thiên Hoa giả vờ lạnh nhạt nói, sau đó gọi người mang một khối đá thô khác lên cắt tiếp.

Nhìn thấy ông chọn khối đá thô này, Dương Tử Mi chỉ có thể âm thầm thở dài.

Đây lại là một khối đá thô không thể có ngọc, không biết ông có bị đả kích không.

Chu Khiết Oánh rất mát tay, lại chọn ra một khối đá thô có thể có ngọc nữa.

Lần này cô ta cắt ra một khối "Kim ti lục phỉ", là loại phù dung có một chút tì vết nhưng nó có kích thước lớn hơn đầu con nít, xem như đây là một khối phỉ thuý cực phẩm khó gặp.

Chuyên gia giám định nói, khối "Kim ti lục phỉ" này có giá trên dưới năm trăm vạn.

Chu Khiết Oánh liên tiếp cắt ra hai khối phỉ thuý, vẻ mặt đắc ý đến nỗi mũi sắp vểnh lên trời.

Những người đặt cược cho cô ta vô cùng đắc ý, hô to cô ta là Nữ Đổ Thần thế hệ mới.

Mà bên phía Tăng Thiên Hoa rất ảm đạm, lại cắt ra một khối phế liệu.

Sắc mặt ông trắng bệch, ngón tay cầm dao run rẩy.

- Ông Tăng, xem ra vận may của ông hôm nay không tốt như mọi khi rồi, mắt nhìn cũng không tốt. Sau này ông nên rút khỏi giới đổ thạch đi, tránh cho mất hết tài sản, con cháu lại oán thầm.

Tuy trên mặt Chu Khiết Oánh giả bộ đồng tình, nhưng nét mặt và ngữ khí của cô ta khiến Dương Tử Mi chỉ muốn đấm cho cô ta một cái.

Tăng Thiên Hoa bị câu này chọc giận, không để ý lưỡi dao sắc bén đang cắt đá lập tức cắt vào tay ông, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra thấm vào đá thô.

Dương Tử Mi bước lên phía trước, lấy thuốc trị thương trong nhẫn trữ vật ra bôi cho ông để cầm máu.

- Ha ha... Ông Tăng, người khác cắt đá thì thấy xanh, ông lại thấy đỏ. Đúng là thú vị! Chúc ông có thể cắt ra một khối phỉ thuý đỏ loại thủy tinh.

Chu Khiết Oánh nói.

Tăng Thiên Hoa tức đến nỗi đen mặt.

Trong lòng Dương Tử Mi vô cùng ghê tởm với loại hành động bỏ đá xuống giếng, không tôn trọng người già này của Chu Khiết Oánh.

- Ông... tay ông bị thương rồi, ông đừng tự cầm dao cắt đá thô nữa.

Trong lúc Dương Tử Mi băng bó cho Tăng Thiên Hoa, mơ hồ cảm thấy ngón tay ông lạnh băng.

Đây là ông của cô, ông còn đối xử với cô rất tốt. Cô nhất định phải giúp ông đòi lại món nợ này. Xem Chu Khiết Oánh còn tươi cười đắc ý được bao lâu.

Chương 834: Để Cháu Làm (1)

- Ông vẫn làm được!

Tăng Thiên Hoa thích tự mình chọn chất liệu đá, tự mình cắt. Ông thích cái cảm giác thần kỳ khi những tảng đá vẻ ngoài bình thường dưới tay ông cho ra phỉ thuý.

Cảm giác này như kẻ nghiện hít thuốc phiện vậy.

- Ông để cháu giải thạch cho, có được không?

Dương Tử Mi vốn không muốn để lộ tài năng của mình, nhưng giờ không kiêng kỵ nhiều vậy được.

- Thật là, một cô bé như cháu, tay nhỏ như vậy sao có thể làm loại việc nặng nhọc như cắt đá thô được? Huống hồ cháu cũng không đủ sức đâu!

Tăng Thiên Hoa nghe cô nói vậy, nhìn thoáng qua bàn tay tinh tế trắng nõn không tỳ vết của cô, sẵn giọng.

- Trước kia khi cháu ở thành phố A, đã từng học qua cách cắt đá thô với Mộ Dung tiên sinh rồi. Hơn nữa cắt cũng rất khá, cháu vốn sinh ra ở nông thôn, làm nhiều việc nặng nên chút sức lực này vẫn có ạ.

Dương Tử Mi giải thích.

- Phốc!

Chu Khiết Oánh đứng gần đó nghe thấy Dương Tử Mi nói mình sinh ra ở nông thôn, lập tức khinh miệt cười to, quái thanh quái khí nói:

- Tôi còn tưởng cô đến từ thành phố lớn nào, hoá ra là một đứa trẻ sống ở nông thôn.

- Dù có là đứa bé đến từ nông thôn thì phẩm cách của phụ nữ nhà họ Tăng chúng tôi vẫn cao hơn cô!

Nghĩ đến cô em họ Tăng Tuệ thân yêu của mình phải ở nông chịu khổ mấy chục năm, hai chữ nông thôn này như là kim châm vào lòng Tăng Thiên Hoa. Thấy Dương Tử Mi vì đến từ nông thôn mà bị Chu Khiết Oánh xem thường, ông càng đau lòng hơn, lập tức tức giận nói.

- Ồ, phẩm cách cao? Cứ xem thử phẩm chất phỉ thuý của ai cao hơn rồi nói sau!

Chu Khiết Oánh cười nói:

- Cô bé nông thôn nào đó ơi, cô nghĩ cắt đá giống như cắt đậu phụ ở nhà à? Đúng là chưa từng gặp qua chuyện nào buồn cười như vậy!

- Thế thì tôi sẽ cho cô thấy cắt đậu phụ là buồn cười thế nào!

Dương Tử Mi lạnh lùng nói, cô nhìn Tăng Thiên Hoa.

- Ông hãy tin tưởng cháu!

Trong đôi mắt to trong suốt, đen trắng rõ ràng của cô phát ra thứ ánh sáng khiến người khác kiên định tin tưởng.

Ông không tự chủ được gật đầu đồng ý.

- Được, cháu làm đi!

- Cảm ơn ông!

Dương Tử Mi thế chỗ cho Tăng Thiên Hoa, đứng ở trước bàn giải thạch.

- Ha ha... Ông Tăng, hình như ông mắc phải chứng ngớ ngẩn của người già hơi sớm, ông muốn gây chuyện cho cả giới đổ thạch chê cười à?

Chu Khiết Oánh chanh chua cười nhạo nói.

Mấy người hóng hớt xung quanh cũng xôn xao bàn tán, họ thấy đầu Tăng Thiên Hoa bị ngập nước rồi.

- Cô bé nhỏ như vậy, nhìn yếu đuối tay trói gà không chặt, bảo cô ta lấy dao cắt hoa quả đi cắt đậu phụ đã thấy hết sức rồi, sao có thể cắt đá được? Vậy còn cần sư phụ giải thạch ở đây làm gì... Tôi cũng tự làm được!

- Đúng vậy, đúng là tức cười, con bé này thật không biết tự lượng sức mình! Nó thực sự cho rằng cắt đá là một công việc chỉ cần một kẻ lao động nặng nhọc là làm được sao?

- Ha ha... cứ chờ xem cô ta bẽ mặt thế nào đi!

- Đến lúc đó đừng có cắt vào tay, dao sắc này mà cắt xuống thì đáng tiếc cho hai bàn tay xinh đẹp này thật.

Nghe mọi người bàn tán, Tăng Thiên Hoa có chút hối hận.

Ông không rõ vì sao lúc nãy mình lại nhìn vào ánh mắt cô mà đồng ý.

Nhưng khi nhìn về phía cô, chỉ thấy sắc mặt cô vẫn lạnh nhạt như cũ không vội vã không nóng nảy, khẽ mỉm cười, ánh mắt trầm tĩnh hoàn toàn không thèm quan tâm đến những lời trào phúng và những suy đoán chẳng mấy tốt lành xung quanh.

Tay cô cầm dao cắt đá, một tay vuốt nhẹ lên khối đá thô, mí mắt buông xuống hơi nhắm lại giống như đang cảm nhận khí tức sinh mệnh của viên đá vậy. 

Chương 835: Để Cháu Làm (2)

Nhìn cô như vậy, ông thấy rất khó hiểu.

Cho dù cô em họ Tăng Tuệ của ông khi ở tuổi này cũng không có sự hồn nhiên phóng khoáng, lạnh nhạt như khó giống cô được.

Xem ra khí chất này có liên quan đến việc cô học về đồ cổ từ bé.

Thấy Dương Tử Mi vẫn nhẹ nhàng thản nhiên như cũ, trong lòng Chu Khiết Oánh loáng thoáng có dự cảm bất thường.

Cô ta không hiểu, một con bé hơn mười tuổi như Dương Tử Mi lấy đâu ra sự tự tin bình tĩnh này.

Khi cô ta nhìn sang phía Mộ Dung Vân Thanh, thấy anh đang dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Dương Tử Mi, tâm tình lập tức trở nên xấu.

Lúc nãy hình như Dương Tử Mi có nói học qua giải thạch ở thành phố A với Mộ Dung Vân Thanh.

Hai người bọn họ có quan hệ gì vậy?

Sao anh lại nhìn Dương Tử Mi như thế chứ?

Cô ta nhất định phải thắng ván đánh cược đổ thạch này. Để Mộ Dung Vân Thanh thấy rõ cô ta mới là người con gái tài mạo song toàn, là người thích hợp với anh.

Cô chọn một khối đá thô đưa cho sư phụ giải thạch cắt ra.

Dương Tử Mi liếc qua khối đá thô đó một cái.

Đó là khối đá thô cuối cùng của Chu Khiết Oánh có thể cho ra phỉ thuý. Cô không ngờ đến vận may của cô ta lại tốt như vậy, liên tiếp chọn trúng ba khối đá thô có ngọc.

Dương Tử Mi vì muốn đẩy cảm xúc đắc thắng của Chu Khiết Oánh lên cao nhất rồi từ từ rớt xuống, nên cô tiếp tục chọn một khối đá thô không có ngọc để cắt.

Lúc nãy vì muốn mua phỉ thuý vàng nên cô cố ý mua khối đá thô này làm nền, nó lớn bằng mặt thớt gỗ, bề ngoài xấu xí giá cũng rất rẻ chỉ có ba nghìn.

Nhìn thấy cô chọn khối đá thô này để cắt, Chu Khiết Oánh không nhịn nổi mà cười rộ lên.

Lúc này ở chỗ đánh cược bên ngoài, nhà cái lại tiếp tục tiến hành một lượt đánh cược mới, làm tỷ lệ tiền cược bên phía Tăng Thiên Hoa thành đặt một đền năm.

- Ông... ông đặt cược năm trăm vạn đi! Đặt cược chúng ta thắng.

Dương Tử Mi nói với Tăng Thiên Hoa.

Tăng Thiên Hoa nhìn cô, không nói nhiều.

Người khác có thể xem thường họ nhưng họ không thể thua được, vì thế ông lấy ra năm trăm vạn, đặt cho chính mình thắng.

- Ha ha... Ông Tăng, ông thật có ý tứ, chẳng nhẽ ông thấy thua một nghìn vạn còn ít à? Nhưng nghĩ lại bao nhiêu năm nay ông kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng nên tiêu bớt đi.

Chu Khiết Oánh cười to, cũng lấy năm trăm vạn đặt cho chính mình.

Mộ Dung Vân Thanh thấy tình huống này, dứt khoát dùng danh nghĩa của sáu người trong cửa hàng anh ta đặt ba nghìn vạn cho Tăng Thiên Hoa, gây ra chấn động lớn.

Chu Khiết Oánh cho rằng anh cố tình lấy ra số tiền lớn này giúp Dương Tử Mi khiêu chiến, khó thở hổn hển nói với Mộ Dung Vân Thanh.

- Mộ Dung tiên sinh, anh điên à? Anh nhiều tiền quá không tiêu hết à, muốn đem biếu hết cho nhà họ Tăng à?

- Ừ, tôi đúng là có quá nhiều tiền tiêu không hết nên muốn đánh cược mất bớt đi.

Mộ Dung Vân Thanh quay đầu nói với mấy nhân viên trong cửa hàng.

- Tôi lấy danh nghĩa các anh để đặt cược. Nếu ông Tăng đây thắng, tiền thắng được tôi cho các anh hết.

Nếu thắng, chẳng phải mỗi người nhân viên sẽ được hai nghìn bốn trăm vạn sao?! Lại không phải chịu chút rủi ro nào, tiền vốn đã có ông chủ trả hết.

Vấn đề là họ không vui nổi.

Họ vốn không xem trọng phía Tăng Thiên Hoa này, mà sợ rằng tiền đặt cược của Mộ Dung Vân Thanh mất sạch, áp lực lớn lắm đó.

Mấy người bên ngoài nhìn ba khối đá thô đã bị cắt ra rồi không đánh cược nữa.

Ván đánh cược bên ngoài bị hành động cược ba nghìn vạn của Mộ Dung Vân Thanh cho Tăng Thiên Hoa đã liên tục đổ thua hai khối đá thô mà càng thêm gay cấn.

Mọi người ở con phố này hình như đều tập trung hết lại đây để xem náo nhiệt.

Sư phụ giải thạch bên phía Chu Khiết Oánh bắt đầu động dao, lúc này lộ ra một mảnh đỏ nhạt.

- Ồ, là phỉ thuý đỏ!

Những người đặt cược cho cô ta hưng phấn kêu lên.

- Tiểu Đổ Thần thật là quá lợi hại! Liên tiếp chọn trúng ba khối! Chu nữ thần vạn tuế!

- Chu nữ thần vạn tuế!

Ai ai cũng hoan hô!

Chu Khiết Oánh cười tươi như nở hoa trên mặt, cô ta cũng không ngờ hôm nay vận may của mình lại tốt như vậy. 

Chương 836: Thêm Tiền Đặt Cược (1)

Ánh mắt mọi người đều nhìn lại phía Dương Tử Mi, bất ngờ phát hiện cô cắt khối đá thô kia ra rất lưu loát nhưng cách cắt của cô thật sự khiến người khác không dám khen.

Cô hoàn toàn xem khối đá thô kia như một tảng đá vô dụng, dùng dao cắt ngay chính giữa, Tăng Thiên Hoa thấy vậy kinh hồn táng đảm, vội vàng ngăn cô lại.

- Nữu Nữu, không thể cắt đá thô như vậy đâu... nhỡ bên trong có phỉ thúy thì sẽ bị cháu cắt hỏng hết mất!

- Ông à, chẳng phải là nó không có phỉ thúy sao?

Dương Tử Mi giả vờ tở vẻ ngây thơ vô tội nói, tiếp tục cầm dao cắt khối đá thô này thành tám mảnh.

- Ha ha... em gái không hổ danh là đứa trẻ nông thôn, khối đá thô cứng như vậy cô cũng có thể cắt ra được. Đáng tiếc trẻ con nông thôn cũng chỉ là trẻ con nông thôn, không có hiểu biết.

Chu Khiết Oánh ở bên cạnh trào phúng nói:

- Chẳng nhẽ cô không sợ cứ cắt xuống như vậy sẽ khiến ông cô và Mộ Dung tiên sinh phá sản hết à?

- Hi hi...

Dương Tử Mi nhe răng cười với cô ta.

- Mục đích của tôi là khiến cô và những người đặt cược cho ông phá sản. Còn về phần ông tôi và Mộ Dung tiên sinh, tôi cảm thấy không phá sản được đâu.

- Cô cho rằng cô là thần tiên à? Mà có thể lật ngược ván bài?

Chu Khiết Oánh khinh miệt nhìn năm khối đá thô còn lại của Dương Tử Mi.

- Chỉ dựa vào năm khối đá thô vừa nhỏ vừa xấu này mà muốn thắng được tôi á? Đừng mơ mộng hão huyền nữa, mau về quê làm ruộng đi để khỏi xấu hổ mất hết mặt mũi.

- Tôi cứ thích xấu hổ mất hết mặt mũi đấy thì đã làm sao?

Dương Tử Mi nhíu mày.

- Cô có muốn đặt cược thêm không? Một nghìn vạn thực sự quá ít!

- Đặt thêm? Cô có tiền sao?

Chu Khiết Oánh liếc xéo cô.

- Tôi cũng muốn đặt thêm tiền, chỉ sợ cô thua rồi không có tiền trả thôi. Đến lúc đó đừng có đi bán thân để kiếm tiền đấy nhé! Chậc chậc, tôi nghĩ dù cô có bán thân cũng không bán được mấy xu đâu nhỉ? Người ta mua ngôi sao nổi tiếng một lần nhiều lắm cũng chỉ mất mấy chục vạn thôi.

- Tôi có thể cho cô ấy vay tiền!

Mộ Dung Vân Thanh ở một bên nói.

- Mộ Dung tiên sinh, đầu óc anh bị nước vào à?

Chu Khiết Oánh thấy Mộ Dung Vân Thanh cứ liên tục giúp đỡ Dương Tử Mi thì rất tức giận, không hề khách khí nói.

- Chu tiểu thư, đầu tôi có bị nước vào hay không thì liên quan gì đến cô?

Mộ Dung Vân Thanh thản nhiên liếc cô ta một cái, sau đó xoay mặt nhìn về phía Dương Tử Mi.

- Tử Mi, em muốn vay bao nhiêu tiền?

- Hai trăm triệu.

Dương Tử Mi vừa nói xong, ai nấy sợ tới mức tim đập loạn sau đó đồng loạt nhao nhao cả lên.

- Hai trăm triệu? Có nhầm không vậy? Cô bé này có biết tiền là cái gì không đó? Cô ta cho đây là giấy lộn muốn có bao nhiêu cũng được sao?

- Rõ ràng đã biết mình thua mà còn cố chống đỡ, thế mà Mộ Dung tiên sinh còn điên theo cô ta, đúng là kỳ lạ!

Tăng Thiên Hoa nghe Dương Tử Mi nói ra con số này cũng phải trợn mắt.

Cả gia tài của ông cũng chỉ có hơn một trăm triệu.

- Nữu Nữu, đừng gây chuyện nữa! Hai trăm triệu không phải dùng để chơi đùa.

Ông vội vàng nói với Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi cười cười, xoay người lại hỏi Mộ Dung Vân Thanh.

- Mộ Dung tiên sinh, anh có đủ tiền cho em mượn không?

- Anh không có sẵn tiền mặt, nhưng tính cả cửa hàng này và đá thô ở đây nữa thì vừa đủ hai trăm triệu cho em mượn.

Mộ Dung Vân Thanh nói.

- Tốt lắm!

Dương Tử Mi xoay mặt về phía Chu khiết Oánh nói:

- Chu tiểu thư, hai trăm triệu này cô cược nổi không?

Chu Khiết Oánh nghe Mộ Dung Vân Thanh nói muốn đưa toàn bộ cửa hàng đá thô này cho Dương Tử Mi vay thì tức đến nỗi mất tỉnh táo.

- Tài sản do tôi đứng tên có ba trăm căn hộ, sao lại không đặt cược nổi chứ?

- Ồ, hóa ra là đại gia nhà đất!

Dương Tử Mi tỏ vẻ bừng tỉnh nói:

- Thảo nào mà giá nhà ở Trung Quốc chúng ta tăng nhanh như vậy! Thì ra là bị cô nắm hết trong tay rồi, thật ngưỡng mộ nha!

Chu Khiết Oánh nghe ra ý tứ trào phúng trong lời nói của cô thì đỏ cả mặt. 

Chương 837: Thêm Tiền Đặt Cược (2)

Dương Tử Mi và Chu Khiết Oánh ký tên đồng ý, tiền đặt cược là hai trăm triệu.

Mộ Dung Vân Thanh mời mọi người đứng xem xung quanh làm chứng.

Vì Dương Tử Mi chưa đủ tuổi trưởng thành nên Tăng Thiên Hoa đứng ra làm người bảo đảm cho cô.

Rõ ràng đã cược thua ba khối đá thô, mà đối phương lại thắng liên tiếp. Kết quả thắng thua rất rõ ràng, chính ông cũng mất hết tự tin.

Ông không biết Dương Tử Mi lấy đâu ra tự tin, càng không hiểu được người khôn khéo thủ đoạn như Mộ Dung Vân Thanh sao lại hồ nháo cùng cô, đem hết tài sản ra đánh cược.

Ông khuyên Dương Tử Mi nên suy nghĩ kỹ lại, sợ gây nên hậu quả nghiêm trọng.

- Ông cậu, cháu sẽ chịu mọi trách nhiệm, ông cứ yên tâm!

Dương Tử Mi an ủi ông.

- Chu Khiết Oánh này tực sự rất đáng ghét, cô ta xem thường cháu thì thôi đi, vậy mà còn dám không tôn trọng ông! Dù cô ta có là Đổ Thần vạn năng, cháu mà không đạp cô ta xuống dưới chân thì không thể nuốt trôi cơn giận này.

Tăng Thiên Hoa cũng không nuốt trôi cơn giận này nhưng hai trăm triệu đâu phải trò đùa mà mình thì lại không có tý phần thắng nào.

Nhưng ông vừa thấy Chu Khiết Oánh mở miệng đồng ý, cũng không thể nào bình tĩnh được, xúc động ký tên vào giấy đánh cược.

Số tiền đánh cược trên trời này gây chấn động toàn bộ phố đổ thạch.

Mọi người đều dùng ánh mắt như thấy kẻ điên nhìn ba người Dương Tử Mi, Tăng Thiên Hoa và Mộ Dung Thanh Vân. Họ cảm thấy đầu óc ba người này đều bị úng nước rồi.

Hành động này của bọn họ khiến nhà cái ở bên ngoài run rẩy.

Ba người Mộ Dung Vân Thanh vừa đặt cược bốn mươi triệu vào ván cá cược bên ngoài do ông ta làm nhà cái. Tỷ lệ là một ăn năm, nếu Tăng Thiên Hoa mà thắng thì ông ta sẽ phải mất hai trăm triệu đấy.

Số người đặt cược cho Chu Khiết Oánh tuy nhiều nhưng tiền lại không nhiều, tổng cộng còn chưa đến mười triệu.

Ông ta vốn cho rằng mình sẽ kiếm được lãi, ai ngờ ba người kia lại điên cuồng đặt thêm tiền, ông ta cảm thấy mình không xong rồi.

Vì vậy, ông ta vô cùng hối hận sao mình lại đặt ra tỷ lệ đánh cược cho Tăng Thiên Hoa cao như vậy.

Dương Tử Mi nhìn ông, nhếch mép cười đầy ẩn ý, cười đến nỗi ông ta thấy hơi sợ hãi.

Không sai, Dương Tử mi muốn ông ta phải thật hối hận. Thậm chí phải hộc máu, ai bảo ông ta lại nghiêng về phía Chu Khiết Oánh nhiều thế chứ.

Khối đá thô thứ tư bắt đầu được đưa lên vị trí giải thạch.

Lần này, Dương Tử Mi không chọn khối đá thô không có giá trị mà chọn một khối đá thô có ngọc do Tăng Thiên Hoa chọn lúc trước.

Người giải thạch bên cạnh Chu Khiết Oánh cũng bắt đầu chuẩn bị giải thạch.

Người xem chăm chú nhìn hai bên.

Bọn họ phát hiện, lần này Dương Tử Mi không còn tùy tiện cầm dao cắt đá thô thành tám mảnh nữa mà bắt đầu cẩn thận cắt.

Giải thạch ngoài việc cần thể lực ra thì còn cần kỹ thuật nữa, người chưa từng lấy những viên đá bình thường để tập cắt vài năm thì sẽ không dám cắt đá thô có khả năng cho ra phỉ thúy.

Mà việc cần thể lực, cũng không phải cô bé nhu nhược như Dương Tử Mi có thể làm được.

Nhưng kỳ lạ là, con dao kia khi được cô cầm trên tay như lập tức trở nên có sinh mệnh vậy.

Mà khối đá thô cứng rắn kia thì như thể đậu phụ, bị cô cắt ra từng mảnh trên mặt đất, phần bị cắt ra kia vô cùng bằng phẳng.

Lại nhìn thủ pháp của cô, chỉ có thể dùng "nhanh - chuẩn - hiểm" để hình dung.

Cô nhìn rất xinh đẹp, thần thái yên tĩnh, ngón tay trắng nõn thon dài cầm dao giải thạch không nhanh không chậm cắt, động tác lưu loát, tư thế tuyệt đẹp mang lại cho mọi người một loại kích thích thị giác mạnh mẽ, khiến ánh mắt mọi người bị hấp dẫn lại không thể rời mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top