Chương 816 - 826

Chương 816: Tranh Cổ (2)

Khi mọi người nhìn thấy bức tranh vẽ ẩu kia thì đều cười to.

- Tôi còn tưởng rằng hôm nay tôi may mắn có thể nhìn thấy một bức tranh tuyệt thế, không ngờ chỉ là một bức tranh nát. Còn không bằng hàng nhái nữa, coi cỏ dại như trân châu không biết ánh mắt cô ta như thế nào nữa.

- Ha ha... ánh mắt kia đúng là tỉ lệ nghịch với bề ngoài mà!

- Ừ, nhìn cô ấy thông minh xinh xắn như vậy sao lại ngốc thế cơ chứ? Loại tranh này mà bán cho tôi thì dù là chỉ có giá một đồng tôi cũng tiếc không mua nữa đấy!

Người đàn ông trung niên lắc đầu liên tục, thật sự là ông ta cảm thấy đầu óc Dương Tử Mi bị khờ rồi. Dương Tử Mi cũng không có bối rối, lúc mới mua xong bức tranh này cô từng xem thử thì phát hiện trục của bức tranh này dày hơn bình thường, hơn nữa cô còn có thiên nhãn nên cô đã thấy có khí tức của đồ cổ tỏa ra. Bức tranh này chắc chắn là tranh cổ, cô khẳng định như thế. Ở trong đây là "Trong tranh có tranh".

Tống tiên sinh từng đề cập qua với cô, vào thời điểm chiến loạn trước kia có khá nhiều nhà sưu tầm vì muốn bảo vệ đồ sưu tầm của mình mà đã gia công phía bề mặt của đồ vật. Ví dụ như tranh cổ, họ sẽ vẽ thêm một lớp hình ảnh hơi mờ để phủ lên toàn bộ bức tranh, mục đích là để người ngoài không biết bên trong là một bức tranh cổ.

Cô từng cùng Tống Huyền xử lý một bức "Trong tranh có tranh" như thế, nếu kỹ thuật xử lý tốt thì sẽ làm hiện ra bức tranh thật giấu ở bên trong. Bàn tay Dương Tử Mi nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt tranh một lần, sau đó cô truyền nguyên khí vào đó tách lớp mỏng bên ngoài với bức tranh ra rồi ngón tay từ trục bắt đầu nhẹ nhàng bóc ra.

Người đàn ông trung niên kia nhìn tư thế thì đã biết đây là "Trong tranh có tranh". Thấy điệu bộ này của Dương Tử Mi, trong lòng ông ta bắt đầu nghi ngờ.

Dương Tử Mi cẩn thận bóc phần bao phủ phía trên lên, nhìn giống như đang kéo ra một bức tranh xấu một cách hoàn chỉnh vậy. Một hình ảnh kỳ diệu cùng với chữ thư pháp nho nhã hiện ra trước mặt mọi người.

Trên bức tranh vẽ một gốc cây tùng, dưới cây tùng là một cánh cửa đóng kín còn có tổ chim, hòn đá, dòng suối nhỏ, trong phòng sách có một người đang viết sách.

Những người đứng xem lúc này ồn ào, châm chọc bắt đầu yên lặng nhìn Dương Tử Mi giống như một người đang làm ảo thuật. Bọn họ không phải là người nghiên cứu đồ cổ chuyên nghiệp nên không còn không biết tới thuật ngữ "Trong tranh có tranh".

Ngón tay người đàn ông trung niên đẩy đẩy mắt kính, lấy ra kính lúp để giám định đồ cổ. Ông ta soi bức tranh một cách tỉ mỉ từ trong ra ngoài một hồi, càng xem thì ông ta càng kích động.

- Đóng cửa viết thư nhiều năm tháng, cây thông đã tróc vảy sần. Thầy An Tố ôm chí hướng đứng trên cao, ngày viết vạn chữ. Mắt như gió theo đuổi sự thật tán thưởng. Lần này ngài được được công nhận, tài hoa tràn đầy, cốt cách trong sạch, tình nghĩa sâu sắc với ta. Mới nghe được thăng chức, viết lời chúc mừng. Trung Thu Quý Dậu, Lãng Đạo Nhân Hạo.

Người đàn ông trung niên đọc ra một đoạn như thế khiến những người không hiểu cổ ngôn đang đứng xem khó hiểu, nhưng nó lại không làm khó được một người từ nhỏ đã trưởng thành với sách cổ như Dương Tử Mi.

Thì ra đây là... của Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo là tranh sĩ thời Minh, tên tự là Lãng Thiến, hiệu là Thạch Thiên, người Giang Tô, Tô Châu. Tính cách ông hào phóng, thanh nhã lại có hiểu biết rộng lớn, Thẩm Hạo rất hiểu biết các loại thư pháp như chân, hành, triện, lệ. Không loại nào ông không viết được, ông càng tinh thông hội tranh và có nghiên cứu sâu rộng về tranh lý. "Chữ mà không phải chữ, không phải chữ mà giống chữ" chính là sáng kiến của ông.

Ông học đủ loại trường phái hội họa, bút pháp nghiêm chỉnh, cận cảnh nhạt, viễn cảnh thì khoáng, phong cách tranh gần giống với Thẩm Chu. Lúc về già, bút ý trội hơn hẳn, trau chuốt mà tươi đẹp.

Viết vẽ non nước, phong cách trang nhã...

- Cuối cùng thì nó là bức tranh gì thế?

Người đứng xem truy hỏi. Khi người đàn ông trung niên nói ra cái tên Thẩm Hạo thì vài người có chút kiến thức bắt đầu khiếp sợ than lên, ánh mắt nhìn Dương Tử Mi cũng khác đi rất nhiều.

Còn cái người mà bán bình nước hoa của Dương Quý Phi nghe nói bên này có một bức tranh thô biến thành danh tranh và một cô gái xinh đẹp nhặt được đồ quý hiếm thì hoài nghi người đó là Dương Tử Mi nên chạy tới xem. Khi tên đó thấy người kia đúng là Dương Tử Mi, còn nghe được có người ra giá một triệu thì nhớ lại câu kia trước khi đi của cô, tên đó tức giận tới mức đấm ngực, phun ra một búng máu. 

Chương 817: Phố Đổ Thạch

Người đàn ông trung niên cuối cùng đã dùng giá một triệu hai trăm ngàn để mua bức tranh này của Thẩm Hạo. Cũng may, bức tranh này rất xứng đáng với giá tiền này, gần đây tranh chữ của Thẩm Hạo ở trên thị trường càng ngày càng cao nếu đưa bức tranh tới phòng đấu giá thì có thể bán được với giá hai triệu.

Điều thứ hai là ông ta muốn dùng phương thức chuyển khoản để có được xuất thân của cô gái này. Nhưng mà Dương Tử Mi không để ông ta được như ý nguyện mà cô chuyển toàn bộ một triệu hai trăm ngàn qua tài khoản của cô bé kia để mua khối thẻ bài gỗ đào.

Cầm được thẻ bài gỗ đào, Dương Tử Mi nhanh chóng bỏ vào bên không gian trữ vật để không bị mất, nếu cất trong này thì không ai có thể trộm nó đi.

Bởi vì chuyện cô nhặt được đồ bán được giá cao gây chấn động cả khu phố cổ nên cô đi tới đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, như thế thì không đi tiếp nữa. Dù sao hôm nay cô mua được thẻ bài gỗ đào này cũng coi như là có thu hoạch lớn rồi.

Phía sau Nhân Đức Đường chính là Hiếu Nghĩa Đường, đó cũng là phố đổ thạch lớn nhất nước. Những người yêu thích đổ thạch đều tề tụ về đây, ngày nào cũng sẽ trình diễn những màn hài kịch khi đổ trướng và bi kịch khi đổ sụp.

Thời điểm gặp nhau ở triển lãm châu báu, Mộ Dung Thanh Vân từng nói với cô là anh ta có một cửa hàng ở đây, kêu cô có rảnh thì qua xem đá thô thử.

Vì cô có thiên nhãn nên có thể thấy ánh sáng phát ra từ đá thô nên đối với cô đổ thạch không phải là chuyện gì có tính kích thích cả. Nhưng mà cô lại cực kỳ thích màu sắc của phỉ thúy.

Phỉ thúy trong suốt, sáng bóng, có sắc thái tươi đẹp còn có linh khí mà ngọc thạch không thể sánh bằng, là tài liệu chế tạo pháp khí tốt nhất.

Truyền thuyết Nữ Oa đập đá vá trời, còn đá dư lại trên mặt đất đều biến thành phỉ thúy, vì thế mà nó có thể hấp thu linh khí tinh hoa hội tụ của thiên địa.

Triển lãm châu báu ngày đó, cô cũng thấy được vài món trang sức bằng phỉ thúy. Chúng được mua nhiều nhất, nhanh nhất. Trong đó có một món ngọc lục bảo lớn bằng cái móng tay được làm thành viền ngoài cho một cái vòng cổ, giá được nâng tới hơn một trăm triệu, mấy vòng tay phỉ thúy khác cũng bán rất chạy và khá là quý hiếm.

Từ góc độ khoa học mà xét thì phỉ thúy rất còn lợi trong việc phòng ngừa nguyên tố phóng xạ cho cơ thể, thêm vài tác dụng như an thần trừ tà ổn định tâm trạng hoảng hốt...

Trước kia khi Dương Tử Mi còn ở thành phố A, cô chỉ xem đá thô ở Ngọc Thạch Hiên của Mộ Dung Thanh Vân mà thôi nên không hề biết phố đổ thạch chân chính là như thế nào. Lúc tiến vào phố đồ thạch thì cô mới biết người tới nơi này không ít hơn so với phố đồ cổ đâu.

Một đao thiên đường, một đao địa ngục.

Đổ thạch giống như việc chúng ta đang ngồi một chiếc xe đang đi qua đèo, có thể rất vui mừng nhưng cũng có thể vô cùng tuyệt vọng, nó rất dễ tạo ra dục vọng và sự kích động của ai đó. Vì thế, người biết hay không biết về những thứ này đều tới đây sờ đá để xem mình có thể may mắn đổ trướng hay không. Huống chi tỷ lệ đổ trướng trong đổ thạch cao hơn một chút so với tỷ lệ mua được đồ giá thấp để bán giá cao.

Con phố này có khoảng hơn một trăm cửa hàng, tất cả đều là kinh doanh đổ thạch. Cô vừa bước vào trong không được bao lâu thì trước cửa hàng truyền tới tiếng hoan hô:

- Thấy xanh rồi, thấy xanh rồi!

Mọi người xung quanh vội chen vào, họ muốn chứng kiến thời khắc một khối phỉ thúy xuất thế.

Dương Tử Mi cũng rất hiếu kỳ là ai đổ trướng, cắt được đá phỉ thúy gì và có tỉ lệ như thế nào nên cô dùng nguyên khí để chen vào trong đám người đang đứng xem.

Người đang cắt đá là một ông lão khoảng sáu mươi, trông có chút gầy gò, mặc đồ chỉnh tề sạch sẽ, tay cầm đao cắt đá, tuy đã có đốm đồi mồi nhưng vẫn còn rất có lực. Dưới tay của ông là một khối đá thô lớn bằng cái thớt gỗ, nó đã được cắt một đao gọn gàng để hiện ra một mặt màu xanh thanh nhã.

Chương 818: Gặp Ông Cậu (1)

Nhưng mà màu xanh này chỉ là phỉ thúy xanh nước bình thường mà thôi. Phỉ thúy xanh nước tên gọi tắt là xanh nước hoặc dầu tẩm, mức độ khá trong suốt và sáng bóng, trong thị trường có thể coi là phỉ thúy loại kém, thường dùng để chế tác trang sức, vòng tay hoặc làm mặt nhẫn. Màu xanh nước không thuần, có chút màu xám, có chút màu lam vì thế mà khiến cho màu sắc khá là nặng nề, không đủ tươi đẹp cho nên cũng không quá quý. Có lẽ do loại nước này quá phổ biến nên cho dù thấy xanh thì trên mặt ông lão kia cũng không quá vui sướng

Nhưng đối với người xem mà nói thì chỉ cần thấy xanh thì xem như là cũng khá may mắn, huống chi nhìn tình hình này có lẽ thể tích của phỉ thúy cũng sẽ không nhỏ. Nếu cắt ra được diện tích lớn thì màu sắc chỉ là xanh nước thì cũng có thể kiếm được hơn một trăm ngàn.

- Năm mươi ngàn, có bán hay không?

Thương nhân buôn ngọc thạch trong đám người đứng xem bắt đầu ra giá. Khi phỉ thuý chỉ mới được cởi bỏ một mặt cắt thì sẽ có người bắt đầu ra giá, đó gọi là bán đổ.

Bán đổ cũng là loại chuyện khá mạo hiểm, dù cho đã thấy đá thô cắt ra được một mặt màu xanh nhưng màu xanh này lớn bao nhiêu thì mọi người cũng đều không thể biết được, nguy hiểm nhất khi cắt ra thấy xanh mà phần xanh đó lại vừa mỏng vừa dính vào đá thì cũng coi như đổ sụp.

Bởi vì màu xanh này ra nước bình thường, tuy rằng từ trong vài chi tiết có thể đoán là diện tích phỉ thúy sẽ lớn cỡ bàn tay. Cắt ra một miếng phỉ thuý to cỡ đó thì cũng kiếm được không nhiều còn có khả năng rất lớn là đổ sụp, vì thế kêu giá năm mươi ngàn là đã hợp lí rồi.

Không có ai đọ giá với thương nhân kia, ông lão cắt đá nhìn thoáng qua thương nhân kia, khẽ lắc đầu rồi cúi xuống tiếp tục cắt đá. Lại một đao nữa cắt xuống, thế mà chỉ có một mặt đá trắng bóc.

- Đệt, chỉ là vết chàm thôi! Thì ra chỉ là xanh ở bên ngoài.

Có người kêu lên nên những người khác bắt đầu thảo luận vài câu.

- May mà tôi không mua được, nếu không chắc tôi lỗ mất năm mươi ngàn rồi!

Thương nhân buôn ngọc thạch kia thầm nói mình may mắn. Vẻ mặt của ông lão kia vẫn không chút thay đổi nào, ông nhìn thấy chỉ xanh ở bên ngoài thì cũng không thất vọng, mà ông vẫn tiếp tục không nhanh không chậm mà cắt phần đá thô còn lại như cắt từng khối đậu hủ. Mỗi một khối được cắt xuống có độ lớn khá là đồng đều, chúng giống như đã được đo lường trước rồi mới cắt vậy. Dương Tử Mi nhìn mà trợn mắt há mồm, cô không biết bằng cách nào mà ông lão cắt được như thế.

- Lão Tăng à, vận khí của ông hôm nay không tốt rồi! Có muốn mua thêm một khối đá thô thử lần nữa không?

Ông chủ tiệm đá thô tiến lên hỏi. Ông lão lắc đầu.

Dương Tử Mi bỗng nhiên cảm thấy ông lão này có chút quen mặt, nhưng cô lại không nhớ ra mình đã gặp ông ở đâu rồi.

Ông lão đặt đao xuống, đưa tay vào trong thau nước rửa rồi lấy một cái khăn màu xanh bên cạnh lau tay, khi ngẩng đầu lên thì ông thấy Dương Tử Mi đang tò mò nhìn ông.

- Tiểu Tuệ à?

Ông lão chợt thốt lên.

Tiểu Tuệ? Dương Tử Mi quay đầu lại nhìn phía sau mình, đằng sau cô đâu có ai, chỉ có một mình cô đứng đây, chả lẽ ông ấy gọi cô?

Nhưng cô đâu phải tên Tiểu Tuệ gì đâu.

Ánh mắt của ông lão mang theo một chút kích động đánh giá cô, miệng thì thào:

- Giống quá! Thật sự quá giống!

- Ông ơi, ông nói chuyện với con à?

Dương Tử Mi nghi hoặc chỉ vào mình, hỏi ông lão.

Ông lão gật đầu.

- Ừ, ông nói chuyện với con. Con rất giống Tiểu Tuệ!

- Tiểu Tuệ là ai vậy ạ?

Ngoại trừ giống Sadako, Dương Tử Mi chưa từng nghe nói cô giống với ai nữa.

- Tiểu Tuệ là em họ của ông. Mũi con, miệng con rất giống bà ấy.

Ông lão kích động hỏi.

- Cô bé à, con biết ai tên Tăng Tuệ không? 

Chương 819: Gặp Ông Cậu (2)

Tăng Tuệ?

Cái tên này quen thuộc tới mức Dương Tử Mi không thể nhớ ra là ai.

"Tăng Tuệ? Tăng Tuệ là ai?"

Dương Tử Mi suy nghĩ một chút thì đột nhiên la lên một tiếng:

- A!

"Sao mình lại đột nhiên ngốc nghếch thế nhỉ? Bà nội không phải tên là Tăng Tuệ sao?"

Cô đã quen gọi bà nội nên cũng dần dần quên mất tên thật của bà.

"Chẳng lẽ ông lão trước mặt là anh họ Tăng Thiên Hoa mà bà nội đang muốn tìm sao? Sao lại trùng hợp như vậy được?"

- Tăng Tuệ là bà nội của con!

Cô kích động nhìn ông lão.

- Ông cho con hỏi ông có phải tên là Tăng Thiên Hoa không ạ?

- Ông chính là Tăng Thiên Hoa!

Gương mặt bình tĩnh của ông lão bắt đầu kích động, tay ông ấy trực tiếp nắm lấy tay Dương Tử Mi, ngữ khí của ông có chút dồn dập.

- Con thật sự là cháu gái của Tiểu Tuệ à? Con mau dẫn ông đến gặp bà ấy đi! Hai chúng ta đã hơn bốn mươi năm không gặp nhau rồi, đến giờ ông vẫn luôn nhớ đến bà ấy.

Bị ông lão kích động nắm lấy tay, Dương Tử Mi có chút không quen nên khéo léo rút tay ra, cười với ông.

- Ông cậu à, bà nội con không có ở Quảng Nguyên, chỉ có một mình con đến đây chơi thôi. Mấy ngày trước, bà nội vừa mới nhờ con tìm ông thế mà hôm nay đã gặp ông rồi, thật là trùng hợp đó!

- Đây là duyên phận giữa người với người, đến lúc cần gặp thì không cần tìm cũng sẽ gặp thôi!

Tăng Thiên Hoa cảm thán nói:

- Mấy chục năm nay, ông vẫn đều nhớ tới Tiểu Tuệ, còn mơ thấy cảnh bà ấy quấn quýt ông đòi mua mứt quả ghim thành xâu vài lần. Mỗi lần tỉnh lại, ông nghĩ đến chuyện bà ấy thất lạc hơn bốn mươi năm thì đau xót vô cùng.

- Ông cậu, sao ngày đó bà con lại muốn rời khỏi thủ đô, rời khỏi mọi người vậy ạ?

Dương Tử Mi vẫn luôn rất muốn biết nguyên nhân chuyện này. Lần trước cô cũng từng hỏi bà nội nhưng bà nội hình như rất đau khổ, trầm mặc không lên tiếng nên cô cũng không dám hỏi nhiều.

- Aiz...

Tăng Thiên Hoa thở dài từng hơi, duỗi tay sờ đầu cô.

- Chuyện của thế hệ trước thì một đứa bé như con không cần phải biết đâu, mau cho ông cậu số điện thoại của bà nội con đi.

Dương Tử Mi lấy ra di động để gọi về nhà. Người nhận điện thoại lại là bà nội cô.

- Bà nội, con tìm được ông cậu rồi! Con gặp ông cậu ở trên đường ạ!

Dương Tử Mi vui sướng kêu lên. Đời trước bà nội bị loại người tệ hại như ông nội tra tấn, từ đại tiểu thư ở thủ đô biến thành phụ nữ nông thôn. Bà nội phải bận rộn, vất vả một đời và cũng khổ cả một đời. Nguyện vọng lớn nhất của cô là bà nội có thể sống vui vẻ trở lại.

Bà nội nghe thấy thì không có lập tức trả lời, chỉ có thể nghe tiếng hít thở dồn dập mơ hồ từ đầu dây bên kia, có lẽ bà nội đang kích động.

- Bà nội phải không ạ? Con đưa điện thoại cho ông cậu nha, để cho ông cậu nói chuyện với bà.

Dương Tử Mi nói.

- Nữu Nữu, không cần đâu!

Ngữ khí của bà nội có chút khẩn trương.

- Tạm thời bà không muốn nói chuyện với ông ấy, bà còn chưa chuẩn bị tâm lí.

Nói xong, bà nội lại cúp luôn điện thoại.

- Đưa điện thoại cho ông, để ông nói chuyện với Tiểu Tuệ!

Hai mắt Tăng Thiên Hoa đầy mong chờ nhìn cô, ông muốn cầm điện thoại để nói chuyện với bà nội.

Dương Tử Mi áy náy cười.

- Thật ngại quá ông cậu! Bà nội con đã cúp điện thoại rồi ạ, bà nội nói tạm thời không muốn nói chuyện với ông. Bà nội cần chuẩn bị tâm lí một chút ạ.

Trên gương mặt Tăng Thiên Hoa hiện lên sự thất vọng.

- Tiểu Tuệ cũng thật là! Chúng ta đã hơn bốn mươi năm không gặp nhau rồi, còn cần chuẩn bị tâm lí chi nữa chứ?

- Dạ!

Dương Tử Mi lên tiếng.

- Có lẽ bà nội cũng có nỗi khổ riêng!

- Aiz, Tiểu Tuệ vẫn luôn mẫn cảm như vậy!

Tăng Thiên Hoa lắc đầu than một tiếng.

- Vậy thôi ông sẽ chờ bà ấy chuẩn bị tâm lí rồi mới nói chuyện, chỉ cần biết được bà ấy còn sống là ông cũng yên tâm rồi. Không ngờ ông còn có thể gặp cháu gái của bà ấy!

Chương 820: Đại Tiểu Thư Danh Môn Vọng Tộc

Ông cậu, cám ơn ông vẫn nhớ tới bà nội con!

Dương Tử Mi chân thành cảm ơn Tăng Thiên Hoa.

- Trước kia, ông là người thân thiết với bà nội con nhất, sao ông có thể quên bà nội con chứ?

Tăng Thiên Hoa nhìn Dương Tử Mi.

- Con còn chưa nói cho ông cậu tên của con đâu?

- Ông cậu, con tên là Dương Tử Mi, trong nhà đều gọi con là Nữu Nữu.

Dương Tử Mi trả lời.

- Nữu Nữu, hay... hay... hay lắm!

Tăng Thiên Hoa liên tục gật đầu, đưa tay sờ đầu cô.

- Qua bên kia ngồi với ông cậu đi! Con hãy kể thật chi tiết về nhà con cho ông nghe, được không?

Dương Tử Mi gật đầu. Đây chính là người anh họ mà bà nội cô để ý, cô không thể tùy ý qua loa được, hơn nữa cô cũng muốn biết chuyện trước kia của bà nội nữa.

Hai người tiến vào một phòng trong một quán trà phong cách cổ và thanh nhã. Phục vụ của quán trà lập tức bước lên đón tiếp.

- Xin chào Tăng lão, mấy ngày rồi không gặp ông, mời ông ngồi!

Tăng Thiên Hoa gật đầu, ngồi xuống với Dương Tử Mi.

- Tăng lão, đây là cháu gái của ông à? Tôi chưa từng gặp qua cô gái nào đáng yêu như vậy đâu! Nhìn còn trong sáng hơn cả bạch ngọc nữa, Tăng lão đúng là có phúc khí!

Phục vụ liên tục nịnh hót. Tăng Thiên Hoa không có giải thích gì cả, thậm chí trên mặt ông còn biểu hiện ra vẻ sung sướng. Tuy Dương Tử Mi không phải cháu gái của ông, nhưng cô bé lại là cháu gái của Tăng Tuệ nên với ông cô bé cũng là cháu gái của ông vậy.

Phục vụ thấy Tăng Thiên Hoa không muốn nói nhiều thì nhanh chóng pha xong một bình Long Tỉnh Tây Hồ rồi lui xuống đón tiếp khách hàng khác.

Tăng Thiên Hoa uống một ngụm trà, ông nhìn Dươg Tử Mi, càng nhìn ông càng hài lòng, càng cảm thấy giống em họ Tăng Tuệ của ông.

- Nữu Nữu, hiện tại gia đình con đang ở đâu?

Tăng Thiên Hoa từ tốn hỏi Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi cũng nói sơ qua về tình huống gia đình mình một lần, đương nhiên là cô không có nói về bản thân cô mà chỉ kể chuyện gia đình mình vẫn luôn ở trong thôn năm nay mới bắt đầu chuyển lên thành phố.

Vừa nghe kể là em họ mình cư nhiên lại giống như phụ nữ nông thôn sống khổ cực từng ngày thì đôi mắt Tăng Thiên Hoa đỏ lên.

- Tiểu Tuệ của chúng ta là thiên kim tiểu thư mười ngón tay chưa bao giờ dính bùn đất, sao có thể sống như người hầu còn phải đi làm ruộng nữa?

Dương Tử Mi cười khổ một tiếng.

- Trong trí nhớ của con, bà nội giống như phụ nữ nông thôn, xuống ruộng làm việc, lên núi đốn củi, nhóm lửa nấu cơm, tay chân vừa thô vừa đen giống những nông phụ khác. Chỉ có một điều là quần áo của bà sạch sẽ hơn và bà cũng không mở yết hầu chửi đổng khi khó chịu như những người phụ nữ kia.

Nghe cô kể như vậy thì trái tim Tăng Thiên Hoa siết chặt, đứng phắt dậy nói với Dương Tử Mi.

- Nữu Nữu, bây giờ con lập tức dẫn ông tới nhà con đi! Ông muốn đón Tiểu Tuệ đi hưởng phúc, ông không thể để bà ấy sống khổ cực như vậy nữa!

Dương Tử Mi nhìn bộ dạng vội vàng của Tăng Thiên Hoa thì hiểu ông ấy thật sự xót thương bà nội, cho nên đứa tay kéo ông ngồi xuống.

- Bây giờ gia đình con sống tốt hơn rồi! Bà nội cũng không cần phải làm việc nhà nông nữa, bà chỉ cần ở trong nhà nấu cơm thôi ạ!

- Nấu cơm cũng không được! Tăng gia chúng ta là danh môn vọng tộc, con gái Tăng gia chính là thiên kim đại tiểu thư, họ tuyệt đối không cần phải làm những việc vừa khổ vừa cực như thế!

Tăng Thiên Hoa nói, Dương Tử Mi thì đổ mồ hôi hột.

"Ngay cả nấu cơm cũng không thể làm thì chắc là gia tộc của bà nội rất lợi hại! Sinh ra trong một gia tộc lớn như vậy, là thiên kim đại tiểu thư có được ngàn vạn sủng ái thì tại sao bà nội lại chạy xuống thôn Dương, còn gả cho loại người như ông nội nữa? Đúng là không thể hiểu nổi rốt cuộc bà nội có nỗi khổ gì trong đó?"

Chương 821: Người Thân Hào Phóng

- Phải rồi Nữu Nữu, cháu đến Quảng Nguyên cùng ai vậy?

Tăng Thiên Hoa thân thiết hỏi.

- Đã có chỗ ở chưa? Hay là ở lại nhà ông đi, nhà ông có mấy đứa cháu trai cháu gái cũng ngang ngửa tuổi cháu. Nhân tiện cho mấy đứa gặp nhau luôn, tránh sau này gặp nhau lại không biết.

- Ông, cháu đến đây cùng thầy giáo. Bây giờ cháu đang ở nhà thầy, ông cho cháu xin địa chỉ đi cháu sẽ đến thăm ông sau, có được không?

Dương Tử Mi tạm thời còn chưa chuẩn bị tâm lý nhận người thân.

- Nữu Nữu, ông ở nơi này, cháu gặp phải bất kỳ khó khăn nào cũng phải nói với ông. Ông nhất định cố hết sức giúp đỡ cháu! Đúng rồi! Nữu Nữu, cháu cầm lấy cái này dùng đi.

Tăng Thiên Hoa cầm lấy một cái thẻ tín dụng trong túi ra, đưa cho Dương Tử Mi nói:

- Ở Quảng Nguyên chỗ nào cũng cần tiêu tiền, đây là lễ vật gặp mặt ông cho cháu. Cháu thích gì thì cứ mua nấy, nó là thẻ không giới hạn.

Dương Tử Mi ngạc nhiên nhìn tấm thẻ.

Người ông này của cô thật hào phóng, mới gặp mà đã cho cô một cái thẻ không giới hạn.

Cô đẩy thẻ tín dụng về phía Tăng Thiên Hoa.

- Ông, cháu cảm ơn ông nhưng cháu không nhận cái thẻ này được. Cháu cũng còn tiền mà!

- Một đứa trẻ như cháu thì có bao nhiền chứ? Không phải cháu nói cuộc sống nhà cháu lúc trước rất khó khăn sao? Bố cháu chỉ là một thầy giáo tiểu học, lại nuôi nhiều người như vậy, có thể cho cháu bao nhiêu tiền tiêu vặt đây? Cháu tuy không mang họ Tăng nhưng cũng là con cháu nhà họ Tăng chúng ta, làm sao ông để cháu rơi vào cảnh khó khăn túng thiếu được?! Ông không thiếu tiền, cháu cứ cầm lấy mà mua đồ mình thích như là trang sức cháu thích, quần áo hàng hiệu cháu thích, túi xách cháu thích...

Tăng Thiên Hoa nhìn trên cổ cô đeo một tấm thẻ gỗ đào, trên người mặc quần áo bình thường, trên tay còn không có lấy một cái túi sách nói:

- Cháu giống Tiểu Tuệ, xinh đẹp đáng yêu nên giống với vài đứa cháu gái của ông, trang điểm cho tốt, xinh đẹp đi ra ngoài.

Dương Tử Mi cảm thấy thật... Không ngờ ông của cô lại có suy nghĩ phóng khoán như vậy.

- Ông cậu, ý tốt của ông cháu xin nhận nhưng cháu không thể tiêu tiền của ông được, ông cất đi!

Dương Tử Mi không biết nên từ chối ý tốt của Tăng Thiên Hoa thế nào, vừa mới gặp mặt mà đã ra tay với cô hào phóng như vậy.

Nhìn đến đôi mắt sáng của cô, ánh mắt kiên định, thái độ lạnh nhạt cũng không cho phép người khác cự tuyệt.

Tăng Thiên Hoa lúc này mới phát hiện, cô cháu gái nhỏ này của mình rất khác so với các cô bé bình thường.

Nó tuy tuổi còn nhỏ, ngồi ở chỗ này lại khiến người ta cảm thấy một cỗ khí chất thành thục trầm ổn, không kiêu ngạo không siểm nịnh, tư thái thong dong giống như đã xem hết phồn hoa của thế gian. Mấy đứa cháu gái cả ngày chỉ biết trang điểm, líu ríu của ông không thể nào so sánh được.

Bộ dạng này của cô, khiến ông thấy giống như một viên ngọc đẹp đem lại cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui.

"Tiểu Tuệ nuôi dạy được một đứa cháu gái thật tốt!"

Nhưng ông không rõ lắm, ở một gia đình nông thôn nghèo khổ túng thiếu, sao có thể nuôi dạy được một đứa trẻ có khí độ tốt như vậy.

Sợ cô tổn thương lòng tự trọng, ông cũng không dám bắt buộc cô nhận thẻ tín dụng nữa.

- Nữu Nữu à, ông là ông cậu ruột của cháu. Cháu là cháu gái của Tiểu Tuệ cũng không khác gì cháu gái ông, có chuyện gì nhất định phải nói cho ông biết ngay! Nếu không, ông chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp Tiểu Tuệ.

Tăng Thiên Hoa từ ái nhìn cô nói.

- Dạ!

Dương Tử Mi gật đầu.

Dù cho ông có hơi dài dòng, nhưng dù sao cũng xuất phát từ tình thân khiến cô cảm thấy rất ấm áp cảm động.

Chương 822: Lợi Ích Của Việc Học Trường Điểm

Từ lời Tăng Thiên Hoa nói, Dương Tử Mi biết được nhà họ Tăng là một trong bốn đại gia tộc lớn nhất ở thủ đô. Tuy gần đây có chút suy sụp nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vẫn có sự ảnh hưởng nhất định ở kinh tế chính trị Trung Hoa.

Trước khi nghỉ hưu, Tăng Thiên Hoa từng là bộ trưởng bộ giáo dục tỉnh, quản lý hệ thống giáo dục.

Hơn nữa, ông còn thích đổ thạch, cũng có được địa vị nhất định trong giới đổ thạch. Bởi vì tỉ lệ có ngọc khá là cao, nên mọi người đều cung kính gọi ông là Đổ gia.

Mà bốn cô con gái của ông cũng đều có các thành tựu, nhờ thêm vào bối cảnh nhà họ Tăng ở thủ đô ảnh hưởng, người nào cũng như cá gặp nước.

- Nữu Nữu, nhà cháu cũng đừng ở nơi nhỏ bé như thành phố A nữa. Cả nhà chuyển đến Quảng Nguyên đi, để ta có thể chăm sóc tốt cho mọi người. Cũng không cần lo lắng về công việc của bố cháu đâu, chỉ cần nó muốn ông cho nó làm hiệu trưởng cũng không có vấn đề gì.

Tăng Thiên Hoa dùng ngữ khí người ở trên cao quen thuộc của ông nói.

Dương Tử Mi biết ông thật lòng muốn giúp đỡ cả nhà mình sống tốt, nhưng mà kiểu ngữ khí này ít nhiều khiến cô không được thoải mái.

Nếu là kiếp trước, cô có thể gặp được ông như vậy nhất định sẽ vui vẻ mà nịnh bợ, mong ông ban cho mình một cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng bây giờ, cô không cần thiết phải làm như vậy. Con đường của cô, cô có thể thoải mái mà đi.

Dựa vào việc bố mẹ biết cô không thiếu tiền, cần tiền cũng rất dễ dàng nhưng vẫn kiên trì vất vả chăm chỉ làm việc, không muốn dựa vào cô, đó là tự trọng của họ.

Đương nhiên cũng sẽ không nhận sự giúp đỡ này của ông.

- Ông, cảm ơn ý tốt của ông! Hiện tại nhà cháu ở thành phố A sống rất tốt.

Dương Tử Mi uyển chuyển cự tuyệt.

- Tốt cái gì mà tốt? Thành phố A xa xôi như vậy, ông muốn chăm sóc bọn cháu một chút cũng không được! Nhưng ở Quảng Nguyên lại khác, mấy đứa muốn thế nào cũng được hết. Nếu ông không biết đến mấy đứa thì đã đành, đằng này đã biết rồi thì không thể để mấy đứa sống vất vả vậy được.

Tăng Thiên Hoa ra vẻ đương nhiên nói.

Dương Tử Mi bất đắc dĩ cười, người ta có lòng tốt như vậy mình cũng khó nói được gì, chỉ biết mím môi cười, cúi đầu uống trà ăn bánh.

- Nữu Nữu, lúc nãy cháu nói cùng thầy giáo đến Quảng Nguyên là thầy giáo gì vậy? Tuổi này của cháu không phải học cấp hai sao? Sắp thi đến nơi rồi sao còn chạy loạn khắp nơi vậy?

Tăng Thiên Hoa hỏi.

- Người đó là thầy giáo dạy đồ cổ của cháu, thầy ấy bị ốm, cháu muốn chăm sóc thầy một chút. Cháu đúng là đang học cấp hai nhưng mà thành tích không có gì đáng lo cả, hơn nữa ngày nào cháu cũng nghiêm túc ôn tập, thi trung khảo nhất định có thể đạt kết quả tốt.

Dương Tử Mi giải thích.

- Cháu cũng học về đồ cổ à?! Thảo nào khí chất khác hẳn với người bình thường, có loại khí chất cổ điển... không tệ, không tệ! Nữu Nữu, hay là như thế này, chỗ nhỏ bé như thành phố A chất lượng giáo dục cũng không tốt lắm, cháu đến đây học trung học đi! Ta sẽ cho cháu vào học ở trung học Quảng Nguyên, đây là trường trung học trọng điểm của cả nước. Từ giáo viên đến thiết bị đều tốt nhất, rất nhiều người giàu có đều muốn cho con mình học ở đây, cháu đến học ở đây sẽ có lợi không ít dù cho học tập không theo kịp cũng không sao! Có thể ở trong này xây dựng một mạng lưới quan hệ, bạn học của cháu không phú thì quý, tương lai đều trở thành trụ cột nước nhà. Sau này cháu muốn làm việc gì, có những mối quan hệ như vậy, đi đến chỗ nào cũng dễ dàng.

Tăng Thiên Hoa dùng lời thấm thía nói.

Dương Tử Mi giờ này mới hiểu được, vì sao con cháu nhà quan chức giàu có học hành kém hơn con cái nhà bình thường, mà lại luôn cố tình nhét vào trường trọng điểm đi học. Hoá ra không phải vì muốn học mà là để kết giao quan hệ với những bạn học giỏi giang, xây dựng mối quan hệ cho tương lại.

Xem ra mình thật ngây thơ! 

Chương 823: Bà Nội

Nói thật, đến Quảng Nguyên nhiều ngày như vậy, Dương Tử Mi thật lòng cảm thấy mình hẳn là nên rời khỏi nơi nhỏ bé như thành phố A đến một nơi rộng lớn bắt đầu cuộc sống mới.

Có lẽ cô nên suy nghĩ về lời đề nghị đến đây học trung học của ông.

Thấy trên mặt cô có sự do dự và động lòng, Tăng Thiên Hoa tiếp tục nói:

- Nữu Nữu, cháu không cần lo lắng về sinh hoạt phí, ông sẽ lo tất cả. Chỉ cần ông còn có cơm ăn, nhất định không để cháu chết đói.

Nghe thấy vậy lòng Dương Tử Mi có chút cảm động, mặc dù cô cũng không cần ông bố thí.

Nhưng dù sao đó cũng là lo lắng xuất phát từ tình thân.

- Nữu Nữu, cháu ở đây học ba năm cấp ba, thi vào một trường đại học ở thủ đô. Đi đến nhà họ Tăng chúng ta nhận tổ quy tông, cho dù đối với cháu hay là Tiểu Tuệ đều là chuyện tốt, để cháu khỏi phải ở bên ngoài trôi dạt không nơi nương tựa.

Tăng Thiên Hoa tiếp tục khuyên bảo.

Với việc nhận tổ quy tông, Dương Tử Mi không có chút hứng thú nào nhưng bà nội thì khác.

Dù ngày đó bà vì nguyên nhân gì mà rời khỏi thủ đô mà trốn ở một thôn núi nhỏ nhưng trong lòng bà chắc chắn muốn trở lại thủ đô, muốn cùng người nhà đoàn tụ, chỉ là có chuyện khó giải quyết nên mới không dám về mà thôi.

Dù cho thế nào, cô phải thay bà nội cởi bỏ khúc mắc này.

- Ông, để cháu về bàn bạc với bố mẹ đã ạ. Nếu họ đồng ý, cháu cũng muốn ở lại Quảng Nguyên học trung học.

Dương Tử Mi nói.

Nghe cô nói vậy, Tăng Thiên Hoa nở nụ cười.

Lúc nãy cô vẫn còn từ chối ông, cuối cùng bây giờ đã chịu nhận ý tốt của ông rồi, khiến ông rất vui vẻ, cuối cùng mình đã có thể giúp đỡ em họ.

- Nữu Nữu, cứ cho là bố mẹ cháu không muốn đến Quảng Nguyên thì ông hy vọng cháu có thể khuyên Tiểu Tuệ đến sống cùng chúng ta, bù lại cuộc sống khó khăn trước kia của nó.

Tăng Thiên Hoa khẩn thiết nói.

- Dạ!

Dương Tử Mi gật đầu. Di động vang lên, là điện thoại ở nhà, cô nhanh chóng nghe máy.

- Nữu Nữu...

Âm thanh của bà nội mang theo mấy phần do dự.

- Ông cậu của cháu có ở bên cạnh cháu không?

- Ở đây ạ! Bà nội, bà có muốn nói chuyện với ông không? Ông ấy rất nhớ bà.

Dương Tử Mi hỏi.

- Được, để ông ấy nghe máy đi. Bà muốn trò chuyện với ông ấy mấy câu.

Âm thanh bà nội vẫn mang theo một sự kích động phức tạp.

Dương Tử Mi cầm điện thoại đưa cho Tăng Thiên Hoa.

- Là bà nội cháu, bà đồng ý nói chuyện với ông rồi.

Thiên Hoa kích động nhận điện thoại. Âm thanh cũng khác xa lúc nãy, mang theo một chút run rẩy.

- Tiểu Tuệ, là anh... Thiên Hoa đây!

Dương Tử Mi vểnh tai nghe lén.

Tai cô rất thính, cho dù âm thanh rất bé cô cũng có thể nghe thấy.

Ở bên kia đầu dây, bà nội trầm mặc một lát sau đó nghẹn ngào gọi.

- Anh Thiên Hoa...

Nghe được cách xưng hô, trong đầu Dương Tử Mi tưởng tượng ra hình ảnh bà nội khi còn trẻ, mặc một chiếc váy trắng ngọt ngào gọi anh họ.

Nghe thấy Tăng Tuệ gọi, Tăng Thiên Hoa kích động đến nỗi rơi nước mắt.

- Tiểu Tuệ, hơn 40 năm rồi... Sao em nỡ nhẫn tâm giận dỗi không liên hệ với anh họ lâu như vậy?

- Xin lỗi, anh Thiên Hoa... Em thật sự không biết nên đối mặt với mọi người như thế nào...

Tăng Tuệ bình tĩnh lại, ngữ khí có chút thương cảm nói.

- Aiz, em thật là...

Tăng Thiên Hoa tức giận than một tiếng.

- Chuyện đã qua hơn 40 năm rồi. Chúng ta cũng không muốn nhắc lại, ai cũng không tính toán chuyện trước kia nữa. Từ sau khi em bỏ đi, chú hai ngày nào cũng lải nhải nhắc đến em, thím hai vì u buồn mà ngã bệnh đã lâu, ngày ngày hi vọng em trở về.

Bên kia điện thoại lại im lặng, sau đó Tăng Tuệ cẩn thận hỏi.

- Bố mẹ em có còn sống không?

- Thím hai mất từ năm kia, chú hai vẫn còn sống. Năm ngoái anh có đến thăm ông, tình tình sức khỏe cũng không tốt lắm, nếu em còn không về sợ rằng không được thấy ông ấy nữa đâu.

Tăng Thiên Hoa nói.

Chương 824: Anh Em Tình Thâm (1)

Tăng Tuệ cầm điện thoại nức nở một hồi.

Trong tưởng tượng của Dương Tử Mi, bà nội ngoại trừ bên ngoài tỏ ra nôn nóng, dường như chưa từng khóc thương tâm như vậy... Giống như người đang khóc kia không phải là bà vậy.

Nghe thấy bên kia điện thoại, trong tiếng khóc vừa mềm mại vừa đau lòng nức nở, Dương Tử Mi thấy rất khó chịu.

Một người từ bỏ mọi thứ quen thuộc, bỏ lại người thân, mai danh ẩn tích ở bên một người đàn ông thô lỗ. vô học. tham lam. keo kiệt ở một thôn vùng núi, sự đau khổ phải chịu đựng phải lớn thế nào đây?

Cô chưa từng nghiêm túc quan tâm bà nội cần gì, cô cho rằng bà nội chỉ đơn giản cần cơm no áo ấm là đủ rồi.

Hoá ra đó là sai.

Bà nội cũng là người, cũng có thần kinh yếu đuối tâm trạng nhạy cảm, có câu chuyện cũ của mình, có những tình cảm không thể nói hết.

Tăng Thiên Hoa bị tiếng khóc nức nở của bà khiến lòng tan nát.

Dù bây giờ hai người đều đã là người già hơn sáu mươi tuổi, nhưng cách bốn mươi năm không gặp Tăng Tuệ trong suy nghĩ của ông vẫn như một cô gái trẻ tuổi giống Dương Tử Mi ngọt ngào gọi ông là anh Thiên Hoa.

Gen di truyền của nhà họ đa số đều sinh con trai.

Khi đó Tăng Tuệ là cô bé duy nhất của nhà họ. Được trên dưới nhà họ sủng ái, cả nhà đặt bà trong tay sợ hỏng, ngậm trong miệng sợ tan.

Vì đặc biệt sủng ái bà, bà cũng trở thành tiểu thư nổi tiếng nhất thủ đô.

Khi đó, bà mặc một chiếc váy màu hồng, vừa sạch sẽ vừa thanh khiết. Ông chỉ lớn hơn bà một tuổi, so với mấy anh em khác mà nói khoảng cách giữa hai người càng nhỏ hơn. Cùng nhau đến trường, cùng nhau đi chơi, bà đi theo sau ông tiếng to tiếng nhỏ gọi anh Thiên Hoa không ngừng, đó là niềm kiêu hãnh của ông. Mang theo bà ra ngoài, đến chỗ nào cũng nói đây là em gái bảo bối của tôi, mấy người cũng phải xem nó như bảo bối nếu không tôi sẽ không khách khí với các người.

Nhưng mà...

Tăng Thiên Hoa càng nghĩ càng đau lòng, miệng thì thào kêu to giống như trước kia an ủi bà.

- Tiểu Tuệ đừng khóc, có anh Thiên Hoa ở đây rồi.

Nghe tiếng an ủi quen thuộc, Tăng Tuệ càng khóc to hơn. Vốn dĩ là khóc dồn nén nức nở dần dần buông lỏng tâm trạng mà khóc to.

Dương Tử Mi nghe thấy thế nước mắt chảy ròng...

Cô hận lúc này chính mình không thể ở bên cạnh bà nội để có thể ôm lấy bà.

Tăng Thiên Hoa cũng rơi nước mắt, không ngừng gọi Tiểu Tuệ.

Người ra vào trong quán trà đều nghi hoặc nhìn Tăng Thiên Hoa, lặng lẽ bàn tán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Những người thường đến phố đổ thạch đều biết người này là ông Tăng đổ gia.

Ở phố đổ thạch, Tăng Thiên Hoa vốn nổi tiếng bình tĩnh, ông chưa từng vì chọn không đúng mà uể oải cũng không vì chọn trúng ngọc mà sung sướng. Lần trước ông chọn trúng một khối phỉ thúy xanh trị giá ba trăm vạn mà cũng chỉ tỏ ra bình thường.

Vốn tưởng rằng người như vậy sớm đã luyện được bản lĩnh thản nhiên bình tĩnh trước mọi việc rồi, không ngờ đến còn có thể nhìn thấy cảnh ông vừa nghe điện thoại vừa rơi nước mắt, miệng như đang nỉ non tên của người yêu, không ngừng gọi tên Tiểu Tuệ gì đó. Mọi người trong lòng cảm thán, người sống ở trên đời đúng là chuyện gì cũng có thể gặp.

- Tiểu Tuệ, bây giờ anh Thiên Hoa lập tức đi đón em! Không để em chịu khổ nữa được không?

Đợi đến khi tiếng khóc của Tăng Tuệ yên tĩnh một chút, Tăng Thiên Hoa mới hỏi.

Tăng Tuệ ngừng khóc một chút.

- Không được! Anh Thiên Hoa, lúc trước em để Tiểu Mi đi Quảng Nguyên đã nói rồi, em quen sống ở đây rồi.

- Tiểu Tuệ, em chính là thiên kim tiểu thư của Tăng gia chúng ta. Nếu chú hai mà biết em đã sống khổ sở như vậy, nhất định đau lòng chết mất.

Chương 825: Anh Em Tình Thâm (2)

- Anh Thiên Hoa, đừng nói cho bố em biết rằng em còn sống. Cứ để ông ấy cho rằng em đã chết đi.

Tăng Tuệ nói.

- Tiểu Tuệ, haiz...

Tăng Thiên Hoa thở dài.

- Được! Chờ khi nào em đồng ý nói cho chú hai biết thì anh mới nói. Dù cho thế nào chú hai cũng rất yêu thương em, trước kia đuổi em ra khỏi nhà cũng là ông nhất thời xúc động, về sau ông ấy vẫn luôn hối hận.

- Anh Thiên Hoa, đừng nói nữa...

Tăng Tuệ lại khóc tiếp.

- Em muốn gác máy, không nói chuyện với anh nữa. Nữu Nữu nhà em ở Quảng Nguyên nhờ anh chăm sóc giúp.

Nói xong bà cúp máy ngay.

- Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ...

Tăng Thiên Hoa gọi lại nhưng đầu bên kia không ai nghe máy, chắc là Tiểu Tuệ ngắt dây điện thoại luôn rồi.

- Ông, ông để bà nội tự mình suy nghĩ đi ạ. Có nhiều chuyện không thể gấp được.

Dương Tử Mi lên tiếng.

Cô thực sự rất ngưỡng mộ tình cảm sâu nặng của bà nội và ông cậu.

Cô cũng không thiếu anh em họ ở thôn Dương... Có thể là do mọi người đều sống quá túng thiếu, hơn nữa lại sinh sống trong một thôn nhỏ tầm mắt hạn hẹp thiếu kiến thức nên thích tính toán chi ly, quan tâm lợi ích hơn tình thân, rất ít anh em họ có thể có tình thân.

Tăng Thiên Hoa nhìn số điện thoại nhà cô, lưu số vào máy ông rồi mới trả điện thoại cho Dương Tử Mi.

- Nữu Nữu, ông nội cháu có phải người tốt không? Ông ta có đối xử tốt với Tiểu Tuệ không?

Tăng Thiên Hoa tiếp tục hỏi.

Nghĩ đến ông nội, Dương Tử Mi trong lòng cảm thấy khó nói.

Trong ấn tượng lúc bé của cô, ông nội vô dụng lại còn giống mấy người đàn ông khác trong thôn, thích sống như đại lão gia, đối xử với bà nội như đối với nô tỳ... Gọi phải đến, đuổi phải đi.

Ông ta không chịu làm tý việc nhà, là người tham lam, tình cảm với người nhà cũng lạnh nhạt.

Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, Tăng Thiên Hoa đại khái cũng đoán được con người ông nội cô tệ cỡ nào, đau lòng nói:

- Hồi đó ở kinh thành có không ít công tử bạn bè ta quỳ dưới váy của Tiểu Tuệ, trăm phương nghìn kế muốn làm cho nó cười...

- Vì sao... vì sao mà ông không chịu nói cho cháu biết trước kia đã có chuyện gì xảy ra với bà nội khiến mọi thứ đảo điên như vậy?

Dương Tử Mi không nhịn được hỏi.

Tăng Thiên Hoa trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu nói với cô:

- Trẻ con không nên biết quá nhiều.

Lại là những lời này!

Dương Tử Mi thấy mình sắp tức chết rồi!

Đến cùng là có nỗi khổ gì mà khiến một thiên kim tiểu thư ở kinh thành trở thành một người phụ nữ nông thôn đây?

- Tiểu Mi, em ở đây sao?

Cô vừa định hỏi thêm vài câu thêm vài câu thì đã thấy Mộ Dung Vân Thanh đi đến, nhìn thấy cô hai mắt anh sáng lên đi về phía cô, ngạc nhiên kêu lên.

Khi anh thấy người ở cạnh cô là Tăng Thiên Hoa thì vội vàng chào hỏi.

- Hoá ra ông Tăng cũng ở đây ư? Hai người quen nhau sao?

- Ông ấy là ông em.

Dương Tử Mi gật đầu với Mộ Dung Vân Thanh.

- Vừa mới nhận nhau.

- Ồ?

Mộ Dung Vân Thanh rất kinh ngạc.

Thân phận Tăng Thiên Hoa ở Quảng Nguyên không phải anh không biết, không ngờ đến... ông lại là ông Dương Tử Mi. Xem ra gia thế cô cũng không đơn giản như trước đây anh điều tra được.

- Nữu Nữu, cháu quen biết Vân Thanh à?

Tăng Thiên Hoa thấy Mộ Dung Vân Thanh biết Dương Tử Mi cũng có chút ngạc nhiên.

- Đúng vậy, bọn cháu đều ở thành phố A có quen biết nhau.

Dương Tử Mi cho Mộ Dung Vân Thanh một cái liếc mắt, ý bảo anh không được nói ra thân phận cô.

Nếu cô đã có kế hoạch học cấp ba ở Quảng Nguyên, muốn sống yên tĩnh qua ngày thì phải có thân phận thấp một chút. Giống như người bình thường vậy, cô không muốn bất kỳ ai biết tài năng đặc biệt của cô.

Chương 826: Đổ Thạch (1)

Mộ Dung Vân Thanh cũng rất thức thời, hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt Dương Tử mi. Trong cửa hàng mới của anh vừa nhập một lô đá thô Myanmar, vừa định gọi điện cho cô không ngờ cô lại xuất hiện ở đây.

Vì thế, anh bèn quay lại đối diện với Tăng Thiên Hoa nói:

- Ông Tăng, trong cửa hàng của tôi có một lô đá thô đào được trong hố cũ thuộc chi nhánh lưu vực sông Ô Long ở phía bắc Myanmar, ông có muốn qua xem thử không?

- Được, tôi cũng đang có ý này!

Tăng Thiên Hoa gật đầu, nhìn Dương Tử Mi hỏi:

- Nữu Nữu, cùng ông đi xem đá thô nào! Để cho cháu biết đổ thạch là như thế nào, cũng thử vận may của cháu xem sao.

- Dạ được!

Dương Tử Mi sung sướng trả lời.

Mộ Dung Vân thanh ở một bên cảm than.

Xem ra Tăng Thiên Hoa còn chưa biết người thân này của ông lợi hại thế nào, cứ cho là Đổ vương cũng không có vận may như của cô.

Cô thế mà ở trong cửa hàng của anh đổ ra mấy khối phỉ thuý giá trên trời. Nhưng anh cũng không nói gì, dẫn hai người đến cửa hàng của anh.

Cửa hàng của Mộ Dung Vân Thanh ở trong phố đổ thạch cũng khá lớn.

Có lẽ mọi người nghe thấy số đá thô này là từ hố cũ đào ra nên không ít người đã tập trung ở của hàng để thử vận may.

- Nhiều người quá...

Dương Tử Mi cảm thán một câu.

- Nữu Nữu, không phải con học về đồ cổ sao? Nhân tiện để ông dạy cho con đổ thạch là cái gì, có muốn học không?

Tăng Thiên Hoa thấy cô hứng thú với chỗ đá thô này nên hỏi.

- Dạ được!

Đối với đổ thạch, Dương Tử Mi cũng không hiểu nhiều. Lúc trước dựa vào thiên nhãn để xem đá đá thô, nếu có ánh sánh của ngọc đương nhiên bên trong có phỉ thuý.

Hôm đó xúc cảm trong lòng bàn tay cô lợi hại hơn thường, nếu bên trong có phỉ thuý, cô cũng có thể cảm giác được chút ít sự khác biệt.

Cho dù có là thần tiên cũng khó mà cắt từng lớp ngọc.

Cô lại mang theo bí quyết thoải mái đi đổ thạch, trăm phần trăm chuẩn xác.

Tăng Thiên Hoa cũng rất kiên nhẫn giới thiệu cho cô nguồn gốc và văn hoá của đổ thạch. Dạy cô làm thế nào để phân biệt bề ngoài đá thô, bên ngoài trông như thế nào thì dễ có khả năng cho ra ngọc.

Chắc là do từng làm giáo viên nên lời ông nói rất êm tai dễ nghe, Dương Tử Mi nghe cũng không thấy phiền phức chán ghét, khiêm tốn nghe sau đó đứng cạnh đá thô mà phán đoán.

- Ông Tăng, đây là học trò của ông à? Không phải ông nói không nhận học trò sao?

Một người quen thấy Tăng Thiên Hoa rất kiên nhẫn giảng giải cho Dương Tử Mi, hiếu kỳ hỏi.

- Đây là cháu gái của em họ tôi, cũng như cháu gái tôi! Nhìn nó thông minh tinh mắt lại học rất tốt nên tôi dạy cho, con gái biết thêm nhiều kiến thức cũng tốt.

Tăng Thiên Hoa trả lời.

- Khó trách cô bé nhìn thông minh xinh đẹp như vậy, hoá ra là con cháu của ông Tăng.

Người kia lấy lòng nói:

- Con cháu nhà họ Tăng đều là người tuấn tú xinh đẹp, gen thật tốt! Cô bé này mới mười mấy tuổi mà đã có bộ dáng thế này, lớn lên chắc phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Tăng Thiên Hoa nghe vậy, cả mặt sung sướng, kiêu ngạo nói:

- Em gái họ của tôi trước đây chính là tiểu thư vang danh nhất thủ đô, cháu gái của nó đương nhiên không kém cỏi được.

- Đúng vậy, đúng vậy! Khó trách nhìn vui vẻ phóng khoáng như vậy. Hoá ra là đến từ dưới chân hoàng thành, thần thái khí chất này đúng là không giống với mấy cô gái ở Quảng Nguyên chúng ta.

Người kia hiếu kỳ đánh giá Dương Tử Mi.

- Ha ha...

Tăng Thiên Hoa cười khan vài tiếng, cũng không muốn nói chuyện nhiều cùng người này.

Dương Tử Mi cảm thấy đau đầu, nhìn thấy bên cạnh có một khố đá thô màu đen, lập tức cúi người đi đến xem thử, xem bên trong có cảm giác của ngọc hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top