Chương 783 - 793

Chương 783: Ông Lão Muốn Mua Thẻ Gỗ Đào (1)

Sau khi ra khỏi triển lãm, Dương Tử Mi nhìn thấy phong cảnh xung quanh khách sạn rất tốt. Cây xanh tươi tốt, nước chảy róc rách dưới chân cầu, mỗi một cấu trúc đều có nét độc đáo riêng, cô hỏi Tiểu Thiên:

- Có muốn đi dạo quanh đây không?

- Được ạ, chị đi đâu thì em sẽ đi đó.

Đối với Tiểu Thiên, chỉ cần không phải ở nhà, đi đâu cũng khiến nó thấy vui thích.

Sadako không có ý kiến gì, cô luôn luôn đặt Dương Tử Mi lên trên hết.

Thời tiết nóng nực, Bạch Hồ Liên Y nhảy ra khỏi lòng Dương Tử Mi tự đi lại.

Trước đây nó suốt ngày ở trong núi nên rất hiếu kỳ với vạn vật đa dạng ở bên ngoài.

Khi ba người và một hồ ly đang dạo bước thì gặp một ông lão tóc bạc đi tới. Sắc mặt hông hào, tinh thần vô cùng tốt, mặc bộ quần áo cao cấp đời Đường, khí chất cao quý.

Dương Tử Mi nhìn ông lão.

Ánh mắt ông ta sáng lên, hướng về cổ của Dương Tử Mi rồi vội vàng bước tới, ngăn Dương Tử Mi lại:

- Chào cô bạn nhỏ!

Ông ta đưa lời chào hỏi nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cổ của Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi bất giác đưa tay lên cổ sờ thẻ bài gỗ đào, cô hiểu ông ta đang nhìn cái gì.

Lẽ nào ông ta nhận ra thẻ bài gỗ đào?

- Xin chào ông! - Dương Tử Mi gượng gạo mỉm cười đáp lại.

- Cô bạn, tôi mạo muội có một thỉnh cầu, không biết cô có đồng ý không? - Ông ta khách sáo hỏi.

Dương Tử Mi cười cười, tự đoán ra được ẩn ý của ông lão:

- Có phải ông muốn vật này của cháu không?

Ông ta gật đầu:

- Đúng vậy! Nếu không, cô có thể cho tôi xem được không?

Ông ta hứng thú với thẻ bài gỗ đào như vậy chứng tỏ ông ta biết về nó, Dương Tử Mi chắc chắn sẽ không bỏ qua bất cứ tin tức nào có liên quan đến thẻ bài gỗ đào.

Cô đưa thẻ bài gỗ đào cho ông ta không chút do dự.

Ông cẩn thận cầm thẻ bài, lấy ra từ trong túi một chiếc kính lúp nhìn thật kỹ càng, càng nhìn ông càng ngạc nhiên.

Ông cất kính lúp, cầm thẻ bài gỗ đào cố nén đi cảm giác vui mừng, nhìn Dương Tử Mi hỏi:

- Cô bạn, tôi rất thích thẻ bài gỗ đào này. Không biết cháu có chịu chuyển nhượng hay không?

- Tại sao ông lại thích thẻ bài gỗ đào này? Nhìn nó không hề đẹp, cũng không có gì đặc sắc! - Dương Tử Mi dù biết vẫn cố ý hỏi.

- Tôi thấy có duyên với nó! Nếu cháu chịu bán, bao nhiêu tiền tôi cũng đều sẽ suy xét. Một vạn tệ... thế nào?

Ông lão nhìn Dương Tử Mi.

Ông ta cho rằng đối với một cô gái mới lớn, dùng một vạn tệ mua một vật bình thường trên người là điều nhiều khi cầu cũng không có, giống như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống.

Dương Tử Mi đưa tay lấy lại thẻ bài gỗ đào, cười nói:

- Ông đang đùa cháu à? Vật này mặc dù không phải đồ vật cao quý nhưng cực kỳ có ý nghĩa đối với cháu... dù có nhiều tiền đến đâu cháu cũng không bán!

Nghe cô nói vậy, ông lão nghĩ rằng cô gái vô cùng khéo léo. Có thể đây là vật mà bản thân cô vô cùng yêu thích nên định đưa giá cao để kiếm thêm ít tiền. Vậy nên ông ta tiếp tục ra giá:

- Mười vạn... Thế nào? Mười vạn có thể mua được một viên kim cương nhỏ trong triển lãm. Cháu xinh gái trắng trẻo, nếu đeo một sợi dây có đính kim cương thì sẽ càng trở nên xinh đẹp, chứ đeo cái thẻ gỗ đen xì xì này thì xấu quá. 

Chương 784: Ông Lão Muốn Mua Thẻ Gỗ Đào (2)

- Xin cảm ơn lời khuyên của ông, cháu vẫn chỉ thích cái này. Dây chuyền kim cương mà làm gì, cháu không cần! - Dương Tử Mi cười, có lẽ ông già này cứ tưởng cô chỉ là cô thiếu nữ không biết gì.

- Mười vạn vẫn không chịu bán?

Ông lão cũng đọc vị vô số người rồi, có thể nhận ra cô gái trước mắt khác biệt. Nghe mười vạn mà ánh mắt không hề có biểu hiện thèm muốn, vẫn vô cùng bình thản.

- Lão gia gia, lúc nãy cháu nói rồi. Tiền nhiều đến mấy cháu cũng không bán! Cháu chỉ muốn biết tại sao ông muốn mua thẻ bài gỗ đào của cháu? - Dương Tử Mi cười đáp.

- Cô bạn...

Ông lão không chịu nói ra sự thật mà tiếp tục ra giá:

- Ba mươi vạn... Chịu bán cho ta không? Ba mươi vạn có thể mua được một ngôi nhà trong thành phố này đấy!

- Ông à, dù ông có đưa một triệu tệ cháu cũng không bán! Chúng ta đừng nói lời vô nghĩa nữa, được không? Hay là thế này... Cháu đưa ông mười vạn, ông có thể nói cho cháu biết lý do thật sự ông muốn mua thẻ bài gỗ đào này, được không? - Dương Tử Mi hỏi.

Ông lão nghe xong, sắc mặt vốn ôn hòa đột nhiên biến đổi nhẹ:

- Ông là hội trưởng hội đồ cổ học thuật Xa Đông Lương, nhìn thấy thẻ bài gỗ đào của cháu có chút đặc biệt muốn mua để nghiên cứu xem có giá trị nghiên cứu hay không.

Ông lão tuyên bố thân phận của mình:

- Dù cháu không chịu chuyển nhượng, không biết có chịu đưa cho chúng tôi nghiên cứu học thuật hay không? Chúng tôi sẽ cung cấp số tiền tương ứng.

Hội trưởng hội học thuật đồ cổ Xa Đông Lương?

Hai mắt Dương Tử Mi sáng lên.

Cô đang định bước tiếp theo là đi tìm ông ấy... Thật không ngờ, ông ấy lại đang đứng ngay trước mặt, đúng là không mất công sức mà đạt được.

- Hóa ra là hội trưởng Xa, thật thất kính! - Dương Tử Mi khách khí nói.

Xa Đông Lương nhìn thấy thái độ của cô, cho rằng bản thân mình có giá trị nhất định với cô, ông tiếp tục nói:

- Nếu cháu chịu bán thẻ bài gỗ đào cho tôi hoặc tặng cho hội học thuật chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi sẽ phá lệ kết nạp cháu làm hội viên của hội. Giúp cháu có thể thưởng thức và hiểu thêm nhiều đồ cổ, đây là điều mà nhiều khi có tiền cũng không cầu được.

- Cảm ơn sự ưu ái của hội trưởng Xa nhưng thẻ bài gỗ đào này rất quan trọng đối với cháu, nhất định phải mang bên người. Nghe nói trong tay hội trưởng cũng có một miếng thẻ bài gỗ đào, sao còn muốn miếng trên tay cháu nữa? Đương nhiên nếu hội trưởng chịu bán miếng thẻ bài gỗ đào của ông cho cháu, cháu có thể trả năm mươi vạn tệ. - Dương Tử Mi cười nói.

Xa Đông Lương hơi giật mình:

- Sao cô biết?

- Không phải ông mới mở hội nghiên cứu liên quan đến học thuật sao? Rất kỳ vọng hội trưởng Xa có thể nghiên cứu ra những điều liên quan đến lai lịch của thẻ bài gỗ đào, cháu cũng rất tò mò về nó. - Dương Tử Mi nói.

Xa Đông Lương nghe xong không nói nên lời:

- Cô rốt cuộc đến từ đâu?

- Không đến từ đâu cả, cháu chỉ là một người chơi và yêu thích đồ cổ mà thôi! - Dương Tử Mi cười đáp.

Xa Đông Lương trả lời:

- Miếng thẻ bài gỗ đào đó ta cũng sẽ mua, dù sao cô cũng quan tâm đến việc nghiên cứu nó nên ta cũng không giấu giếm. Lai lịch của miếng thẻ bài gỗ đào rất khả nghi, cũng không rõ đến từ thời đại nào nhưng ít nhất cũng mấy ngàn năm lịch sử. Theo lý mà nói, loại gỗ đào này không thể tồn tại trải qua quãng thời gian dài như vậy, ta vốn dĩ tưởng nó là một tuyệt phẩm không ngờ trên người cô cũng có một miếng y hệt, họa tiết cũng giống nhau. Theo kinh nghiệm chơi đồ cổ mấy chục năm của ta, loại thẻ bài gỗ đào này đến từ một chủng tộc cổ xưa thần bí, có hàm ý rất đặc biệt.

Chương 785: Vân Hồ (1)

- Đến từ một chủng tộc cổ xưa thần bí?

Dương Tử Mi sờ thẻ bài gỗ đào:

- Hội trưởng Xa ngoài dùng mắt thường dò xét miếng thẻ bài gỗ đào này, không biết có nhờ đến sự hỗ trợ của công cụ nào không?

- Có dùng máy móc quét qua nhưng không phát hiện được bất cứ điều gì khác thường, cũng không tìm ra bí mật nhưng nó lưu truyền mấy ngàn năm mà lại không bị mục nát.

Xa Đông Lương lúc này không còn đối đãi với Dương Tử Mi như là cô gái bình thường nữa.

Khẩu ngữ mà ông dành cho cô cũng trở nên trịnh trọng hơn.

- Không kiểm tra được cấu tạo bên trong có điều gì khác thường? - Dương Tử Mi thắc mắc.

Mỗi khi Long Trục Thiên ngủ say, miếng thẻ bài gỗ đào đều phát sinh dị thường.

Của Long Trục Thiên màu đỏ, còn của cô là màu lam mờ.

- Rõ ràng chỉ là gỗ đào bình thường?

Xa Đông Lương nhìn cô ánh mắt nghi hoặc:

- Lẽ nào cháu phát hiện điều gì bất thường?

- Không có!

Dương Tử Mi đương nhiên không chịu nói ra sự huyền bí của thẻ bài gỗ đào, chẳng may truyền ra ngoài thì sẽ cực kỳ phiền phức.

- Cháu gái, hi vọng cô có thể vì giới đồ cổ chúng tôi mà cống hiến. Đưa miếng thẻ bài gỗ đào cho chúng tôi nghiên cứu được không?

- Thật ngại quá hội trưởng Xa, những vật khác cháu đều có thể đưa ông nhưng cái này không thể! Đối với cháu nó quan trọng như tính mạng vậy. Có điều, nếu hội trưởng Xa chịu bán miếng gỗ đào của ông thì dù bao nhiêu tiền cháu cũng sẽ mua!

- Sống đến bằng này tuổi, tiền đối với ta cũng chỉ là một khái niệm không còn ý nghĩa lớn lao nữa. Ta chỉ mong muốn nghiên cứu ra những thứ mới.

Xa Đông Lương khăng khăng cố chấp.

Ánh mắt Dương Tử Mi chùng xuống.

Xem ra không thể dùng tiền để mua được miếng thẻ bài gỗ đào, chỉ có thể tìm cách khác.

Dương Tử Mi suy nghĩ, cô lấy ra từ trong chiếc nhẫn trữ vật viên tinh thạch mà giọt nước mắt của Liên Y biến thành, đưa cho Xa Đông Lương:

- Hội trưởng Xa, nhờ ông xem xem rốt cuộc vật này là thứ nguyên liệu gì?

Xa Đông Lương cầm viên tinh thạch.

Viên tinh thạch nhẵn mượt như trân châu nhưng lại trong suốt sáng bóng như kim cương, ông chưa từng nhìn thấy vật phẩm như vậy bao giờ.

Ông lấy kính lúp ra quan sát, càng xem càng tò mò.

- Hội trưởng Xa, không biết viên tinh thạch nà có thể đổi lấy miếng thẻ bài gỗ đào không? - Dương Tử Mi giảo hoạt nói.

- Không thể! Viên tinh thạch này mặc dù kỳ lạ nhưng lại không có giá trị nghiên cứu đồ cổ.

Xa Đông Lương nhất quyết từ chối nhưng tay lại không muốn trả lại viên tinh thạch cho Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi cười cười:

- Nếu như nó thần bí hơn thì sao?

- Cô gái nhỏ, cháu không chịu đưa thẻ bài gỗ đào cho chúng tôi nghiên cứu, thế thì viên tinh thạch này...

- Viên tinh thạch này có thể đưa ông nghiên cứu, thậm chí tặng ông. Cháu chỉ hi vọng hội trưởng Xa hãy giữ thật cẩn thân miếng thẻ bài gỗ đào, nhỡ đâu có một ngày, ông thật sự từ bỏ việc nghiên cứu nó hay có vấn đề về kinh tế mà phải bán nó đi thì hãy nghĩ tới cháu.

- Được!

Xa Đông Lương gật đầu đồng ý, ngẩng đầu nhìn cô hỏi:

- Cô làm sao có được viên tinh thạch này?

- Cháu nhặt được trên núi.

Dương Tử Mi đưa tay ôm lấy Liên Y, xoa xoa đầu nó.

Xa Đông Lương nhìn Liên Y, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt của nó.

- Đây là Vân Hồ trong truyền thuyết phải không?

- Vân Hồ trong truyền thuyết?

Dương Tử Mi nhìn Xa Đông Lương thắc mắc:

- Lẽ nào hội trưởng Xa biết lai lịch của con hồ ly trắng này?

Xa Đông Lương không trả lời mà tiến sát Liên Y, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn sợi lông màu vàng trên trán nó.

Chương 786: Vân Hồ (2)

Vân Hồ, nếu không nhầm thì đúng là Vân Hồ! Là loại linh hồ có thể biến nước mắt thành viên trân châu!

Xa Đông Lương nhớ đến viên tinh thạch lúc nãy Dương Tử Mi đưa ông.

- Đây có phải là do nước mắt của nó tạo thành? Lẽ nào "nước mắt thành trân châu" là có thật?

- Cháu không biết!

Dương Tử Mi ghì chặt Liên Y, cô biết nó là chủng loại cực kỳ hiếm nhưng lại không biết nó đã được lưu lại ở trong sách và bị người khác nhận ra.

- Cháu gái nhỏ, cô tìm thấy nó ở đâu?

Đôi mắt Xa Đông Lương ánh lên sự ngưỡng mộ:

- Chịu bán cho ta không? Ta chấp nhấp trả một triệu tệ mua nó.

- Hội trưởng Xa, ông đừng đùa nữa, nó không phải là thú cưng của cháu... Mà của bạn cháu! Tiền nhiều thế nào thì cháu cũng không có quyền bán. Còn nữa, cháu hi vọng ông sẽ không tuyên truyền tin tức về hồ ly ra bên ngoài, cháu sợ sẽ gặp phiền phức. Nếu không được, cháu sẽ khiến ông gặp phiền phức đấy...

Liên Y là loại vật hiếm có chỉ có trong truyền thuyết, nếu chẳng may bị các ngành liên quan để ý thì phiền phức sẽ cực kỳ lớn.

Cô ghét phiền phức, do đó trịnh trọng cảnh báo Xa Đông Lương.

Xa Đông Lương bị ánh mắt lạnh lẽo như băng hàn của cô dọa sợ đến nỗi cảm giác lành lạnh sau gáy, ông nhìn cô kỹ hơn.

Lúc nãy ông bị hấp dẫn bởi thẻ bài gỗ đào, không hề để ý đến Dương Tử Mi.

Đôi mắt giống như chứa đầy ánh sao, ngũ quan xinh xắn không hề có tì vết, giống như bạch ngọc. Làn da trong sáng, khí chất linh động giống như vị thần nước bước ra từ trong tranh, huyễn hoặc như mộng.

Cô gái này rốt cuộc là người như thế nào?

Ông lùi lại một bước nhìn Dương Tử Mi.

Mấy chục năm kinh nghiệm với đồ cổ khiến ông có xúc giác mẫn cảm hơn những người khác.

Cô thiếu nữ trước mắt, rõ ràng giống như một viên ngọc cổ trầm tích cả ngàn năm, có khí chất đặc biệt mà người bình thường không hề có.

Ông lại cẩn thận đánh giá phục sức trên người cô.

Thẻ bài gỗ đào màu đen sậm, chiếc nhẫn đen được đeo trên ngón tay thon dài, trắng nõn, cổ tay đeo một chiếc vòng tinh thạch màu xanh lam đặc biệt.

Trong mắt người khác, ba thứ đồ vặt này của cô có thể mua được ở những sạp hàng bình thường.

Nhưng ông là người có kinh nghiệm chơi đồ cổ mấy chục năm, những đồ vật bất thường ông chỉ cần nhìn qua một lần là biết, nhất là khi ông đã xem qua biết bao nhiêu linh vật ngàn năm tuổi.

Ba thứ đồ mà cô mang trên người, chính là những thứ mang đến cho ông cảm giác chúng chính là những linh vật cả ngàn năm.

Thảo nào, lúc nãy cô không hề có cảm giác gì khi nghe ông nói đưa ra giá tiền mấy chục vạn.

Hóa ra cô mới thật sự là nhà giàu!

Rốt cuộc đây là con cái gái trâm anh thế phiệt của dòng họ nào?

Ánh mắt ông hơi hướng về phía Sadako đang đứng sau lưng cô.

Sadako mang lại cho ông cảm giác rất kỳ lạ, khiến ông cảm thấy cô như thể một thứ đồ cổ vừa mới được khai quật từ dưới đất lên, cơ thể như được bao phủ bởi một lớp linh khí và một khí tức âm u.

Linh khí và âm khí, là hai loại khí chất mâu thuẫn nhau... Sao lại có thể cùng xuất hiện trên cơ thể cô ta?

Rõ ràng là một cô gái trẻ xinh xắn dễ thương, tại sao lại khiến ông cảm nhận thấy âm khí?

Ông nghi hoặc, lại tiếp tục nhìn đứa bé trong xe - Tiểu Thiên.

Mới nhìn qua thì đó là một đứa bé đang bú sữa rất bình thường, chỉ có đôi mắt thì không trong veo đơn thuần như những đứa trẻ khác mà nó sáng rực. Giống như đôi mắt con mèo Ba Tư nhà ông nuôi, tựa như có thể nhìn thấu linh hồn người khác... Còn nữa, cái cách cười mà như không cười của nó, không phải là biểu cảm nên có ở một đứa bé.

Chương 787: Vân Hồ (3)

Thêm một con Vân Hồ, đây rốt cuộc là một nhóm như thế nào?

Xa Đông Lương khẽ hít một hơi.

Mấy người này nhìn kiểu gì cũng không phải người bình thường, dù là hào môn thế gia cũng không thể tạo ra những đứa trẻ mang đến cho người khác cảm giác thần bí, quỷ dị như vậy.

Lẽ nào bọn chúng đến từ gia tộc thần bí từ thời xa xưa nào đó mà ông không biết, giống như miếng thẻ bài gỗ đào kia.

Là một người tận tâm nghiên cứu đồ cổ mấy chục năm, ông biết trên thế gian này có những gia tộc môn phái đặc biệt tồn tại trong rừng sâu hoặc những nơi xa xôi cách biệt mà chưa được con người biết đến.

Bọn họ có thể trốn cả mấy ngàn năm ở đó để sinh tồn, duy trì giống nòi, trải qua một cuộc sống độc đáo, truyền tải những văn hóa vừa thần bí vừa cổ xưa.

Ánh mắt ông dừng lại ở mái tóc màu xanh lam của Dương Tử Mi.

Mặc dù gần đây mấy đứa nhỏ nhuộm tóc màu xanh lam là điều hết sức bình thường nhưng với một người tường tận mọi việc như ông thì ông biết rằng màu tóc kia chắc chắn không phải tẩy nhuộm.

Con gái ông cũng chạy theo trào lưu nhuộm tóc màu lam, nghe nói là dùng thuốc nhuộm màu xanh nước biển đắt nhất của tiệm thuốc nhuộm mà khi nhìn vẫn không đủ tự nhiên, vẫn có dấu vết của người làm, màu sắc không đủ sáng bóng.

Còn tóc của cô gái đứng trước mắt vừa dài, vừa bóng, màu lam như màu nước giống như màu của chiếc vòng tinh thạch cô đeo trên tay, tự nhiên mà đẹp, giống như do trời sinh ra, không phải do nhuộm vậy.

Chủng tộc tóc màu lam?

Nhưng ngũ quan, màu da... rõ ràng là đặc sắc của người Hoa Hạ.

Chỉ có một cách giải thích: Bọn họ là gia tộc cổ xưa đang trốn ở nơi nào đó.

Nghĩ đến đây, Xa Đông Lương trở nên kích động.

Nếu có thể tìm ra một gia tộc thần bí thì sẽ là một sự kiện chấn động tầm cỡ quốc tế.

Ông không thể để mất đi mối liên hệ với cô, ông muốn tiếp cận gần cô hơn xem có thể nói ra được thêm ít lời nói giá trị nào không.

Hơn nữa, lần phát hiện này ông không thể để người khác biết, ông muốn độc lập hoàn thành lần khai thác này, làm toàn bộ thế giới khiếp sợ.

Do đó, ông cười và nói với Dương Tử Mi:

- Cháu gái nhỏ, cháu yên tâm... Ta tuyệt đối không để lộ thông tin về Vân Hồ ra ngoài. Huống hồ, trên thế gian này không nhiều người biết về sự tồn tại của linh vật trong truyền thuyết như con Vân Hồ này.

- Vậy thì tốt! - Dương Tử Mi cười.

- Cháu gái, có thể cho ta số điện thoại hay địa chỉ của cháu được không? Biết đâu có một ngày ta lại muốn bán thẻ bài gỗ đào cho cháu , thì phải có phương thức liên hệ mới được. - Xa Đông Lương thấy Dương Tử Mi như muốn rời đi, liền vội vàng nói.

- Được! - Dương Tử Mi nói số điện thoại của cô cho ông.

- Không biết hiện giờ cháu đang sống ở đâu? - Xa Đông Lương hỏi.

- Cái này hội trưởng Xa không cần biết, có chuyện gì gọi điện thoại là được rồi. Cháu cũng không làm phiền hội trưởng Xa nữa, tạm biệt.

Dương Tử Mi quay đầu về phía Sadako:

- Đi thôi!

Sadako gật đầu, đẩy Tiểu Thiên đi sau cô khoảng nửa bước.

Dương Tử Mi vừa bước đi vừa xoa đầu Liên Y, trong lòng nghi hoặc rốt cuộc Vân Hồ là loại hồ ly nào.

Còn Tuyết Hồ là loại nào?

- Liên Y, cậu là Vân Hồ à?

Dương Tử Mi nhìn vào mắt Liên Y.

Liên Y gật đầu.

- Chẳng lẽ nước mắt của cậu đều sẽ hóa thành châu, thần kì như vậy à?

Lần đầu tiên trong đạo quan Dương Tử Mi nhìn thấy khóe mắt nó rơi ra một viên tinh thạch, cô còn nghĩ đó là sự trùng hợp. Hóa ra, chuyện đó còn bị lưu lại trong sách vở.

Liên Y gật gật đầu, ánh mắt như có chút đau buồn, bộ dạng như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Chương 788: Nước Mắt Hóa Châu

Liên Y không giống Tuyết Hồ, không thể dùng tâm ngữ nói chuyện trực tiếp với cô, chỉ có thể dùng cách viết để biểu đạt. Điều này khiến Dương Tử Mi cảm thấy hơi bực bội.

Dương Tử Mi tìm được một cái bàn bằng đá liền ngồi xuống, lấy một chiếc cốc uống nước từ xe đẩy để Liên Y viết chữ.

- Liên Y, nhìn cậu có vẻ rất bi thương. Tại sao vậy? - Dương Tử Mi xoa đầu nó hỏi.

"Chủng tộc Vân Hồ của chúng tôi đúng là những linh vật mà nước mắt có thể hóa thành châu. Chính vì đó mà bị tuyệt diệt, bị con người bắt và ngược đãi, ép phải chảy ra nước mắt biến thành châu."

Liên Y viết trên bàn.

"Tôi không còn gặp bất kỳ một ai như tôi trong chủng tộc hồ ly nữa rồi."

Liên Y viết xong, tiến về phía Dương Tử Mi, cuộn tròn trong lòng cô thân mình hơi hơi run rẩy.

Dương Tử Mi đau lòng vuốt ve, âm thầm đưa ra ra quyết tâm sẽ bảo vệ nó, không để bị người khác hại nữa.

Cô thấy hối hận vì lúc nãy đã đưa viên châu của Liên Y cho Xa Đông Lương.

Nghĩ đến đây, cô vội vàng gọi điện cho Xa Đông Lương:

- Hội trưởng Xa, ông đang ở đâu?

- Tôi đang ở hội chợ triển lãm đá quý, cháu gái nhỏ có việc tìm tôi à?

Xa Quang Lương thấy cô chủ động gọi điện thì rất vui mừng, tưởng rằng cô sẽ cung cấp thêm tin tức gì đó cho mình.

- Đúng vậy, phiền ông ra ngoài một chút. Cháu có chuyện muốn nói, đợi ông ở trước cửa.

- Được!

Xa Đông Lương vội vàng quay người nói với những người bên cạnh đợi mình một chút rồi gấp rút đi ra ngoài.

Dương Tử Mi nhìn thấy ông, đưa thẳng tay ra phía trước:

- Ông Xa, thật ngại quá! Bây giờ cháu muốn lấy lại viên tinh thạch lúc nãy đưa cho ông. Đó là của người khác tặng, giờ cháu lại đưa ông thì quả là không thỏa đáng.

Xa Đông Lương nghe xong, sắc mặt tối sầm lại.

Trực giác mách bảo ông, viên tinh thạch đến ông còn không nhìn ra chất liệu gì, chắc chắn là nước mắt của con Vân Hồ mà cô đang bế.

Nước mắt hóa châu.

Trước đây mỗi lần nghe thấy câu chuyện truyền thuyết này, ông đều say mê.

Sau khi nhìn thấy Vân Hồ, ông cảm thấy viên tinh thạch có giá trị nghiên cứu rất lớn. Ông còn chưa kịp quay về phân tích thành phần của nó, ông thật không nỡ lấy nó ra.

- Cháu gái, quà đã tặng giờ cháu đòi lại... Thực sự không hay đâu? - Xa Đông Lượng siết chặt viên tinh thạch nói.

- Xin lỗi, lần sau cháu sẽ chọn vật khác tặng Xa hội trưởng, còn viên tinh thạch này thì không được.

Nếu bị Xa Đông Lương chứng thực ra viên tinh thạch đó đúng là được tạo ra từ nước mắt của Liên Y thì hậu quả sẽ thật khó lường.

Xa Đông Lương dù không nỡ nhưng cũng là người có danh dự, cũng cảm thấy ngại khi cưỡng ép lấy đồ vật của người khác:

- Tinh thạch có thể trả lại cháu nhưng lời ước định với cháu cũng sẽ biến mất! Sau này dù tôi có muốn bán miếng bài gỗ đào kia hoặc là biết thông tin về lai lịch của thẻ bài gỗ đào, tôi cũng sẽ không cân nhắc gọi điện trước tiên cho cô đâu.

Xa Đông Lương định nắm đằng chuôi, nên nói giọng đầy uy hiếp.

- Được, ước định có thể mất hiệu lực.

Vấn đề thẻ bài gỗ đào có thể từ từ suy nghĩ, Liên Y bây giờ là quan trọng nhất.

Xa Đông Lương trả lại cô tinh thạch:

- Vậy sau này cô đừng hối hận nhé?

- Đợi hối hận rồi nói tiếp!

Dương Tử Mi thản nhiên cười:

- Cảm ơn hội trưởng Xa!

- Viên tinh thạch là do con hồ ly này tạo thành phải không? - Xa Đông Lương không cam tâm hỏi.

- Không phải, châu của giao nhân Đông Hải. - Dương Tử Mi nói dối.

- Thật sự là giao châu Đông Hải? Là nước mắt của giao nhân?

Ánh mắt của Đông Quang Lương lại một lần nữa sáng lên.

Đông Hải có giao nhân, nước mắt hóa châu... Đây là truyền thuyết mà ai cũng thấy thân thuộc.

Còn nước mắt Vân Hồ hóa châu chỉ tồn tại trong một cuốn sách rách nát, ít người biết đến.

Chương 789: Lời Thỉnh Cầu Của Hoắc Văn Hoa (1)

Nếu ông tin rằng nước mắt của Vân Hồ hóa châu thì ông cũng nên tin Đông Hải có giao nhân.

Dương Tử Mi cười nói:

- Bởi vì viên châu này là do người khác tặng, còn Đông Hải có giao nhân hay không cháu cũng chưa từng gặp, cũng không thể chứng thực. Thật ngại quá, hội trưởng Xa, tạm biệt.

Dương Tử Mi nói xong vội vàng cùng Sadako rời đi.

Xa Đông Lương muốn đuổi theo nhưng ông nhẫn nại.

Ông nhìn theo bóng dáng của Dương Tử Mi và những người khác, suy nghĩ rất lâu rồi quay người đi vào hội triển lãm.

- Liên Y, xem ra cậu phải cải trang một chút. Chẳng may lại bị người khác nhận ra thì sẽ rất nguy hiểm. - Dương Tử Mi xoa đầu Liên Y nói.

Lúc này một cô gái dắt theo một con chó toàn thân màu trắng, dễ thương như Liên Y, trên đầu buộc một chiếc nơ màu đỏ đi tới.

Đợi cô gái dắt con chó đi khỏi, Tiểu Thiên liền lên tiếng:

- Chị, có thể cải trang Liên Y thành chó Samoy như vậy người khác nhìn sẽ không hoài nghi nó là một con Vân Hồ quý hiếm.

- Lúc trước Tuyết Hồ ghét nhất người khác gọi cậu ta là chó. Liên Y, cậu sẽ không phiền chứ? - Dương Tử Mi trưng cầu ý kiến của Liên Y.

Nếu cậu ấy cải trang giống chó Samoy thì sẽ không còn ai chú ý đến cậu ấy nữa.

Liên Y lắc đầu, đưa móng vuốt viết lên tay cô: "Nghe lời cậu."

- Ngoan quá!

Dương Tử Mi xoa nó đầy yêu thương.

Tiểu Thiên ghen tị.

- Chị, Tiểu Thiên cũng rất ngoan, tại sao chị lại không xoa em? Từ khi có Liên Y, chị không còn ôm em nữa. Bên trọng bên khinh, thật không công bằng chút nào!

- Thôi thôi thôi! Sadako ôm em được rồi.

Dương Tử Mi cố ý nhẫn nại nói:

- Em lại không phải là em bé thật sự mà là linh hồn, không biết bao nhiêu tuổi rồi lại còn ghen tị với Liên Y, em là người thế nào thế?

- Cái gì bất luận là linh hồn hay là thể xác, em vẫn là trẻ con! Còn Liên Y ít nhất cũng cả ngàn tuổi rồi, già rồi! - Tiểu Thiên kêu lên.

- Dù một vạn tuổi, thì trong mắt chị Liên Y vẫn là trẻ con.

Dương Tử Mi cố ý trêu chọc:

- Tiểu Thiên, em cứ ngưỡng mộ đi. Em sẽ lớn rất nhanh thôi, không thể nhõng nhẽo được nữa.

- Hối hận chết đi được! Sớm biết thế này lúc trước em đã không phụ thể, như thế em có thể dính chặt lấy chị một ngày hai mươi bốn tiếng. - Tiểu Thiên đầy hối hận nói.

- Hối hận cũng muộn rồi. - Dương Tử Mi nhe răng.

- Dương đại sư... Có phải cô không? - Một giọng nói thân thuộc từ đằng sau vọng lại.

Dương Tử Mi quay lại, hó ra là người quen cũ, thương nhân Hồng Kông - Hoắc Văn Hoa.

- Hoa tiên sinh, xin chào, là tôi! - Dương Tử Mi vội quay lại chào Hoắc Văn Hoa.

Cô rất cảm kích Hoắc Văn Hoa. Khi cô năm tuổi, chính ông là người đưa tiền cho cô, bắt đầu mang niềm hi vọng về cuộc sống cho cô. Sau khi đến thành phố A, ông là ngươi đầu tiên để cô xem phong thủy, giúp cô trở nên nổi tiếng đi lên trong giới thầy tướng phong thủy.

- Ha ha, hóa ra đúng là thầy tướng Dương Tử Mi! Lúc nãy tôi nhìn rất quen, cô nhuộm tóc màu lam tôi còn đang nghi ngờ không biết mình có nhận nhầm người không.

Hoắc Văn Hoa cười lớn:

- Ha ha, nhuộm tóc màu lam... Chạy theo mốt quá ha?

Dương Tử Mi lặng lẽ cười, nhìn Hoắc Văn Hoa:

- Không ngờ thế giới thật nhỏ, tôi vừa mới tới Quảng Nguyên đã có thể gặp Hoắc tiên sinh. Cảm giác thật vui mừng khi gặp lại đồng hương trên đất khách.

- Tại hạ cũng vậy, thật sự rất vui! - Hoắc Văn Hoa cười nói.

- Dương đại sư đến tham gia triển lãm đá quý quốc tế phải không? Sao lại vội đi vậy?

Chương 790: Lời Thỉnh Cầu Của Hoắc Văn Hoa (2)

- À, có vào xem một vòng, ngoài viên Giọt Nắng tôi thấy thích ra thì những viên còn lại tôi đều không có hứng thú.

- Vậy tại sao Dương đại sư không đợi đấu giá kết thúc hãy đi? Nếu đã thích đến vậy, sao không mua lại viên Giọt Nắng? - Hoắc Văn Hoa hỏi.

- Ha ha, không đủ năng lực kinh tế! Chỉ có thể ngắm thôi. - Dương Tử Mi cười đáp.

- Hóa ra là vậy... Nếu Dương đại sư không để tâm, tại hạ có thể cho mượn tiền.

Hoắc Văn Hoa nói với cô:

- Viên Giọt Nắng quả thật không tồi và chỉ có ở trên tay Dương đại sư nó mới có thể tỏa sáng.

- Cảm ơn Hoắc tiên sinh đã có nhã ý cho mượn tiền, tôi cũng chỉ nhận thành ý. Mặc dù tôi thích viên Giọt Nắng nhưng cũng không nhất thiết phải mua bằng được.

Dương Tử Mi cười nói:

- Tôi đã mắc nợ Hoắc tiên sinh nhiều rồi, không thể mắc nợ nữa.

- Là tôi mắc nợ nhân tình mới đúng! Hơn nữa giờ tôi lại có việc muốn nhờ Dương đại sư giúp đỡ! - Hoắc Văn Hoa nhìn cô, khẩn cầu.

- Mời nói!

Đối với những gì Hoắc Văn Hoa nhờ giúp, chỉ cần trong phạm vi khả năng của cô, cô nhất định sẽ giúp.

- Trong lòng tôi luôn có một sự dằn vặt, áy náy với người em cùng cha khác mẹ của mình...

Khuôn mặt Hoắc Văn Hoa xuất hiện sự hối hận.

- Lúc trước vì vấn đề mẹ ruột mà tôi đâm ra thù hận với đứa em cùng bố mới chỉ ba tuổi của mình. Nhân lúc mọi người không để ý, tôi đã đưa nó lên một con thuyền đi Giang Nam, bịa ra chuyện em trai bị mất tích. Mỗi lần nghĩ đến tội lỗi mình gây ra năm đó, tôi không thể tha thứ cho bản thân... Tôi rất muốn tìm lại người em trai, nói với nó một lời xin lỗi... Cũng không biết giờ đây nó sống chết ra sao nên muốn khẩn cầu Dương đại sư giúp tôi tìm người, xem tôi có cơ hội để chuộc tội hay không?

- Tìm người không phải là không thể nhưng phải trong phạm vi mà tôi cảm nhận được người đó. Nếu xa tận Giang Nam, muốn tiến hành thì có chút khó khăn, hơn nữa rất khó tìm ra phương vị cụ thể.

Dương Tử Mi có chút khó xử.

- Ngày ấy, tôi bỏ nó trên thuyền đi Giang Nam nhưng chưa chắc bây giờ nó ở Giang Nam. Có thể là ở trong nội địa Hoa Hạ, làm phiền cô giúp tôi bói xem... Bao nhiêu tiền, tôi đều có thể trả. - Hoắc Văn Hoa khẩn cầu.

- Có bát tự sinh thần và những đồ vật trước đây anh ta dùng không? Muốn bói xem người đang ở đâu thì phải có hai thứ đó. - Dương Tử Mi nói.

- Bố mẹ tôi qua đời, mẹ ruột của nó cũng không còn. Tôi chỉ biết tuổi của nó, không nhớ bát tự sinh thần, còn về đồ vật...

Hoắc Văn Hoa nhíu mày suy nghĩ:

- Qua mấy chục năm rồi, lúc đó tôi vô cùng căm hận nó đương nhiên sẽ không giữ bất kỳ thứ gì liên quan nên vứt hết toàn bộ rồi.

- Nếu như vậy thì tôi cũng bất lực.

Dương Tử Mi bất đắc dĩ xòe bàn tay:

- Tôi chỉ là thầy tướng, không phải là thần tiên.

- Dương đại sư, vậy tôi quay về cố gắng tìm kiếm sinh thần bát tự và đồ vật nó dùng qua. Sau khi tìm được mong Dương đại sư có thể giúp đỡ. - Hoắc Văn Hoa vội vàng nói.

- Vốn dĩ tôi sợ những chuyện làm trái ý trời nhưng Hoắc tiên sinh nhờ giúp cũng là điều ngoại lệ, đợi tìm được những thứ đó thì gọi điện cho tôi. Nếu không phải chuyện tức thời thì tôi nhất định sẽ bói giúp ông, thỏa mãn tâm nguyện của ông. - Dương Tử Mi hứa hẹn nói. 

Chương 791: Trở Lại Triễn Lãm Châu Báu (1)

- Dương đại sư, sau khi buổi đấu giá khai mạc thì không chỉ có mấy mấy thứ đồ châu báu mới bên khu triển lãm được bán, mà trong đó còn có một vài món cổ xưa nữa. Xen lẫn trong đó là Ngôi Sao Hoa Hồng Đen, là đồ gia truyền của gia tộc Youst đến từ châu Âu, nghe nói bị nguyền rủa. Còn một món khác là viên kim cương Seibo của gia tộc Âm Dương - gia tộc Mikami.

- Hoắc tiên sinh, ông vừa mới nói gia tộc Mikami ở Nhật bản là gia tộc Âm Dương thuật à?

Dương Tử Mi nhớ lại ngày đó khi Fujiki thấy Sadako thì kêu một tiếng "tiểu thư Mikami".

- Đúng vậy ạ! Âm Dương thuật là quốc thuật của Nhật Bản, gương hình sao của gia tộc này tất nhiên sẽ hấp dẫn những nhà sưu tầm của các quốc gia, đặc biệt là nhà mấy nhà sưu tầm người Nhật. Tôi cũng cảm thấy rất hứng thú với nên hôm nay mới tới đây xem thử. - Hoắc Văn Hoa trả lời.

- Ở Nhật Bản, dòng họ Mikami rất phổ biến à? - Dương Tử Mi lại hỏi.

- Họ cũng không nổi tiếng lắm, chỉ có một nhà Âm Dương thuật kia thôi, thành viên trong gia tộc cũng không nhiều. Nghe nói họ mỗi đời chỉ sinh một đứa con trai, không thì nhiều nhất cũng chỉ sinh thêm được một đứa con gái mà thôi.

Hoắc Văn Hoa trả lời.

Dương Tử Mi chuyển ánh mắt qua nhìn Sadako.

Có lẽ Sadako là thành viên của gia tộc Mikami rồi.

- Hoắc tiên sinh, tôi cũng cảm thấy có chút hứng thú với nó. Cho dù không thể mua được thì tôi cũng muốn nhìn thử một chút. - Dương Tử Mi nói với Hoắc Văn Hoa.

- Ha ha, nếu Dương đại sư muốn mua thì tất nhiên tôi sẽ không tranh với ngài. Nếu ngài không có đủ tài chính thì tôi xin nguyện xuất toàn lực hỗ trợ. - Hoắc Văn Hoa cười nói.

- Vậy tôi xin làm phiền Hoắc tiên sinh!

Khi đám người Đông Dương nhìn thấy Dương Tử Mi và Sadako tiến vào hội trường triển lãm châu báu, họ hưng phấn muốn đi lên xã giao tiếp đón thì họ lập tức phát hiện bên cạnh cô có một người đàn ông trông rất quen mắt. Đi phía sau còn có mấy người đàn ông mặc trang phục tây màu đen giống nhau, trông rất giống vệ sĩ.

Bọn họ còn đang thắc mắc người đàn ông kia là ai thì bố của Đông Dương là chủ tịch tập đoàn An Thạch, cũng là người tổ chức của cuộc triển lãm, bán đấu giá lần này - An Thạch vội vàng bỏ lại mọi người bên này mà nhiệt tình tiến lên, nở nụ cười niềm nở đón tiếp, chủ động vươn tay với người đàn ông kia:

- Xin chào Hoắc tiên sinh, hôm nay tôi có thể gặp ngài ở cuộc triển lãm này thì thật là vinh hạnh cho tôi quá!

Khi mọi người nghe thấy ba chữ "Hoắc tiên sinh" thì lập tức nhận ra người đến là ai, cho dù là người không biết hoặc không quen cũng vội tiến lên chào hỏi.

- Vị Hoắc tiên sinh này là phú hào Hồng Kông Hoắc Văn Hoa sao? - An Đông Dương có chút khó tin.

- Đúng là ông ấy đấy! Trước kia em từng gặp ông ấy một lần! - Hàn Vĩ Quang đứng kế bên trả lời, ánh mắt và biểu cảm của cậu ta đều luôn lãnh đạm như vậy, bộ dạng không chút cảm xúc nhìn Sadako.

- Thật sự là Hoắc Văn Hoa à? Sao Dương Tử Mi và Sadako lại đi chung với ông ấy? Thời điểm vừa rồi khi anh thấy họ nói chuyệm phiếm với nhau thì có cảm giác hình như họ rất thân thiết, không biết bọn họ có quan hệ gì đây? - An Đông Dương nhìn Dương Tử Mi không kiêu ngạo, không siểm nịnh đứng bên cạnh Hoắc Văn Hoa thì nghi hoặc hỏi.

- Không biết! Không phải anh đã nói cô ta không phải người tầm thường sao? Anh họ, không chừng cô ta là cháu gái của Hoắc Văn Hoa đấy. - Hàn Vĩ Quang trả lời.

- Xem tình hình này, nếu chúng ta muốn theo đuổi được cháu gái của Hoắc Văn Hoa thì khó khăn không nhỏ đâu!

- Không đúng, Hoắc Văn Hoa đâu có cháu gái... Ông ấy cũng không có con gái! - Tằng Đông lắc đầu phủ định.

- Có lẽ cô ta là con gái của thế gia thân thiết nào đó... Em xem khuôn mặt của hai người họ đi, nhìn đâu có giống ông cháu đâu!

- Hoắc Văn Hoa hình như có chút tôn kính Dương Tử Mi thì phải? - Chu Quang Vũ đứng cạnh đó cũng lên tiếng.

- Tuyệt đối không phải là ông cháu đâu, hơn nữa có lẽ địa vị của gia đình Dương Tử Mi còn cao hơn cả Hoắc Văn Hoa nữa. Nếu không ông ấy cũng sẽ không có loại thái độ này!

Chương 792: Trở Lại Triễn Lãm Châu Báu (2)

Trong giới kinh doanh, người có địa vị cao nhất trong tất cả thương nhân Hoa Hạ chúng ta là Hoắc Văn Hoa, trong giới chính trị thì còn có gia tộc nào so sánh được với Tưởng gia lợi hại nhất đây? Nhưng cháu trai của Tưởng nguyên thủ - thiếu soái Tưởng Tử Lương lại gọi cô ta là sư phụ. Vậy rốt cuộc là cô ta có lai lịch khủng cỡ nào chứ? Quang Vũ, ông nội của cậu có biết không? - An Đông Dương quay mặt qua hỏi Chu Quang Vũ.

Chu Quang Vũ lắc đầu:

- Mình chưa từng nghe ông nhắc tới. Lúc đầu mình còn tưởng là anh họ nói đùa nhưng nhìn thái độ của Hoắc Văn Hoa thì cảm thấy có lẽ đó là thật. Cho dù người đứng trước Hoắc Văn Hoa là nguyên thủ Tưởng thì thái độ ông ấy cũng không cung kính như thế này đâu, thât là lạ!

- Đúng vậy, rất kỳ lạ! Mình cũng chưa bao giờ nghe nói gia tộc lớn nào họ Dương trong Hoa Hạ chúng ta đâu!

- Ừ, cũng không biết gia tộc đó nhảy ra từ chỗ nào nữa, thật là kỳ quái! Khó khăn lắm mình mới thích một cô gái thế mà lại thành trèo cao không nổi, trái tim mình thật đau khổ! - Mặt An Đông Dương tràn đầy sự buồn bã.

- Xin chia buồn với cậu! - Vẻ mặt của Hàn Vĩ Quang cũng như đưa đám.

- Nhưng mà hai người có để ý không... Tuy nói Sadako là chị nhưng cô ấy đứng bên cạnh Dương Tử Mi giống như là người hầu phục vụ chủ nhân vậy! Dương Tử Mi nói gì cô ấy nghe thế ấy, hơn nữa còn đứng sau Dương Tử Mi một chút, căn bản là không giống cách cư xử của một chị gái đối với em gái! - Chu Quang Vũ từ nhỏ đã học cách quan sát người khác, phát hiện ra điều này.

- Ừ, mình cũng có cảm giác này. Hơn nữa tiểu thư Sadako lại không thích nói chuyện, nói câu nào cũng phải nhìn ánh mắt của Dương Tử Mi. - Tằng Đông gật đầu.

- Không biết sao lúc mới thấy thì cảm giác hai người này rất giống nhau, mặc dù nhìn rất giống nhau nhưng ngũ quan lại không giống... Tuy là hai người đều là người đẹp.

- Cậu nói như thế khiến mình cũng phát hiện bề ngoài hai người đó không hề giống nhau, kỳ lạ thật?

- Thằng nhóc Tiểu Thiên kia càng lạ lùng hơn, cho dù nhóc đó là thiên tài đi nữa cũng không nên nói chuyện kiểu ông cụ non như thế chứ!

- Còn con hồ ly nữa, nhìn nó còn có linh tính hơn cả chó con đấy!

- Thật tò mò mấy người này là ai quá...

Xa Quang Lương là người quen của Hoắc Văn Hoa, hơn nữa quan hệ của họ khá thân thiết.

Khi ông nhìn thấy Dương Tử Mi đi chung với Hoắc Văn Hoa thì càng khẳng định Dương Tử Mi có lai lịch thần bí.

Loại người vừa dậm chân là có thể là rung động giới tài chính của Hoa Hạ như Hoắc Văn Hoa, dù là ông ta gặp nguyên thủ quốc gia đi chăng nữa thì cũng là thái độ không kiêu ngạo không nịnh bợ.

Nhưng rõ ràng thái độ của ông ta đối với Dương Tử Mi rất là tôn kính, thậm chí còn mang theo một chút kính sợ.

Đối với Hoắc Văn Hoa mà nói thì tiền tài, quyền lợi hay địa vị đều không thể khiến ông ta kính sợ được, chỉ có một điều ngoại lệ chính là lực lượng thần bí.

Trước đây, bố của An Đông Dương là An Thạch từng nhìn thấy con trai đi chung với Dương Tử Mi, ông ta còn tưởng cô chỉ là một con mồi cho con trai chơi đùa nên không để ý kĩ.

Bây giờ, ông ta lại thấy cô đứng bên cạnh Hoắc Văn Hoa nên lập tức chú ý.

Từ xưa, thương nhân đã rất coi trọng lợi ích cho nên đối với họ mà nói thì hôn nhân chính là sự thành lập của hai bên cường đại mà thôi.

Bởi thế, ông ta đang tính toán bắt đầu tìm hiểu thân phận của Dương Tử Mi.

- Hoắc tiên sinh, không biết vị tiểu thư xinh đẹp mỹ lệ như tiên nữ này là vậy? - An Thạch thăm dò hỏi một câu.

Trước khi tiến vào hội trường, Dương Tử Mi đã nhắc nhở Hoắc Văn Hoa là không được để lộ thân phận của cô.

- Ha ha, đây là cháu gái của tôi - Dương Tử Mi!

Hoắc Văn Hoa nở nụ cười, xoay qua nói với Dương Tử Mi:

- Tiểu Mi, đây là chủ tịch An của tập đoàn An Thạch, con mau chào hỏi đi!

- Xin chào chủ tịch An! - Dương Tử Mi lễ phép chào hỏi, dù là đang nể mặt Hoắc Văn Hoa hay là An Đông Dương thì cô vẫn nên làm phép lịch sự tối thiểu này.

Chương 793: Trở Lại Triễn Lãm Châu Báu (3)

- Xin chào Dương tiểu thư, tôi biết cô khá thân với Đông Dương nên mọi người cũng không cần khách khí làm gì. Sau này cứ gọi tôi là chú An là được! - Thái độ của An Thạch khá ôn hòa.

- Vậy chú An sau này cứ gọi con là Tiểu Mi là được ạ! - Dương Tử Mi cười nói.

- Tiểu Mi à, tốt tốt tốt!

An Thạch nói liên tục ba chữ "tốt".

- Đông Dương nhà chú vẫn còn non nớt lắm, sau này chú hi vọng Tiểu Mi sẽ chỉ bảo cho nó nhiều hơn... Với lại con hãy đến nhà chú chơi thường xuyên, nếu con đến thì trên dưới An gia chúng ta ai cũng vui vẻ cả!

Trên dưới An gia?

Dương Tử Mi vừa nhớ đến An Đông Ny kỳ lạ kia thì có chút đau đầu.

Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến liền.

Dương Tử Mi vừa nhớ đến An Đông Ny thì cái người kỳ lạ này không biết chui từ chỗ nào ra, không thèm để ý tới bên cạnh có người hay không đã trực tiếp ôm cánh tay An Thạch nhõng nhẽo:

- Bố ơi, con thích viên Giọt Nắng kia, tí nữa bố nhớ mua cho con nha! Coi như là bố tặng quà sinh nhật cho con đi!

Trong mắt người ngoài, An Đông Ny là người lập dị, không chịu nói lý. Nhưng ở trong mắt An Thạch, cô ta lại là cô con gái cực kỳ đáng yêu của ông ta.

Ông ta cưng chiều nhìn An Đông Ny:

- Đông Ny, con không được vô lễ như thế. Nhanh chào hỏi bác Hoắc đi!

- Con chào bác Hoắc! - An Đông Ny lễ phép chào hỏi Hoắc Văn Hoa.

- Ngoan lắm! - Hoắc Văn Hoa lịch sự đáp lễ.

- Đông Ny, đây là Tiểu Mi, cô ấy là cháu gái của bác Hoắc con đó. Sau này con phải thân thiết với cô ấy nhiều vào, hai đứa có thể hẹn nhau đi dạo phố, uống trà gì đó cũng được. - An Thạch nói với con gái của mình.

Lúc này An Đông Ny mới chú ý tới Dương Tử Mi, trong mắt cô ta hiện sự khinh thường:

- Bố à, sao bố lại kêu con đi uống trà với người không cùng địa vị như con nhỏ này chứ? Con sợ giá trị của con sẽ bị làm thấp đi đó!

- Đông Ny!

An Thạch thấy sắc mặt Hoắc Văn Hoa hơi trầm xuống thì vội vàng quát lớn:

- Con nói bậy bạ gì đó? Chúng ta đang trèo cao Tiểu Mi đó, làm sao có thể làm thấp đi giá trị của con được?

Nói xong câu này, ông ta vội vàng quay qua tạ lỗi với Hoắc Văn Hoa và Dương Tử Mi:

- Đứa con gái này của tôi bị mẹ nó chiều hư từ nhỏ. Chuyện gì cũng không hiểu, lúc nói chuyện lại không suy nghĩ, mong hai vị đừng trách nó!

- Tôi có trách hay không cũng không quan trọng gì đâu, chỉ cần Tiểu Mi không trách là được! - Hoắc Văn Hoa lập tức thay đổi thái độ hòa nhã khi nãy, giọng nói ông ấy trở nên lạnh lùng hơn.

Trong lòng An Thạch trầm xuống, vội nói với Dương Tử Mi:

- Tiểu Mi, Đông Ny không hiểu chuyện, con đừng trách nó!

- Ha ha, chú An đừng lo, không sao đâu ạ! Ban nãy con với An Đông Ny tiểu thư đã tiếp xúc với nhau rồi, cho nên cô ấy có tính cách thế nào thì con cũng đã hiểu rõ rồi ạ! - Dương Tử Mi cười nói.

Cô tất nhiên sẽ không so đo với An Đông Ny làm gì.

Tuy An Đông Ny là một "thánh mẫu" kỳ cục, lại khiến người khác cảm thấy rất phiền phức nhưng dù sao cô ta cũng là người có tâm tình đơn thuần, ăn nói bộc tuệch.

- Bố, sao con lại là người không hiểu chuyện chứ? Dù sao con cũng du học từ nước ngoài về mà! Con đã học xuyên từ Trung Quốc cho đến phương Tây, sao con lại không hiểu chuyện được chứ? Bố à, làm người khiêm tốn thì đúng là tốt nhưng nếu khiêm tốn quá sẽ bị người ta xem thường đó! - An Đông Ny đứng một bên kêu la.

Nghe được cụm "học từ Ta sang Tây" này, Dương Tử Mi nghẹn cười tới mức sắp nội thương.

An Đông Ny đúng là vừa đơn thuần vừa thú vị.

Hiện tại, Hoắc Văn Hoa cũng hiểu đầu An Đông Ny này nhiều rơm rạ cỡ nào rồi. Ông ấy thấy Dương Tử Mi cũng không thèm so đo với cô gái kia thì biểu tình khó chịu cũng mất, ông ấy dùng ánh mắt đồng tình nhìn An Thạch.

Sinh ra một đứa con gái kỳ quái thế này mà còn phải chiều chuộng như bảo bối, An Thạch thật là đáng thương.

Hiểu con gái không ai bằng cha.

An Thạch tất nhiên biết con gái mình ngây ngô tới mức nào. Đó là do trước đây con bé bị sốt, ông ta lại bận rộn công tác xem nhẹ con bé nên mới khiến nó bị sốt tới mức hư đầu óc thế này.

Vì vậy hai vợ chồng ông luôn rất áy náy, càng thêm chiều chuộng con bé, khiến cho con bé càng thêm khờ khạo trở thành đứa hâm hấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top