Chương 666 - 675
Chương C666: Thánh nữ Theresa
Một cô gái khoảng hai mươi tuổi bước vào, cô có mái tóc xoăn vàng óng dài thướt tha, làn da trắng nõn nà như ngọc, đôi mắt màu lam, ngũ quan tinh tế xinh đẹp. Cô gái này giống như một bức tượng điêu khắc bằng ngọc tinh xảo, được thợ điêu khắc lành nghề dày công tỉ mỉ khắc lên.
Cô mặc trên người chiếc váy voan nhẹ nhàng tinh tế, tỉ lệ thân hình thon thả cân đối dáng người này có thể khơi lên dục vọng sâu thẳm của tất cả đàn ông.
Nhưng thần thái và khí chất của cô lại đem đến cho người ta một loại cảm giác thánh khiết, trong trắng thơm mát. Giống như một thánh nữ cao cao tại thượng trên thần đài.
Làm cho người ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mà không chạm vào được.
- Thánh nữ.
Arnold vội vàng đưa tay đặt trước ngực, cúi đầu khom người kính lễ.
- Ừ.
Theresa nhẹ gật đầu, đôi mắt trong xanh như hồ nước nhìn Long Trục Thiên.
- Anh Trục Thiên...
Âm thanh của cô thanh thúy ngọt ngào, tựa như thiên âm.
- Theresa...
Bộ dạng lãnh đạm cương nghị của Long Trục Thiên có hơi biến đổi, xuất hiện chút nhu hòa:
- Sao em lại đến đây?
- Anh Trục Thiên...
Theresa nhanh chóng bước lên phía trước, kéo lấy bả vai của Long Trục Thiên, áp mặt vào hõm vai của anh, chu cái miệng anh đào hờn dỗi:
- Người ta tại sao lại không thể đến thăm anh cơ chứ? Lâu như vậy anh mới trở về, thế mà trở về rồi cũng không chịu đi gặp người ta, thật là đáng ghét.
Môi mỏng của Long Trục Thiên hơi nhếch lên nụ cười, muốn kéo cánh tay của Theresa ra.
Nhưng, cô lại quấn lấy cánh tay anh ta như con rắn, cả người cô gắt gao bám lấy người anh, không chịu buông ra.
Long Trục Thiên bất đắc dĩ nói:
- Theresa... Em lớn rồi, sao còn bám riết lấy anh giống như hồi bé như thế?
- Em lớn rồi thì đã làm sao? Anh chẳng phải vẫn là anh Trục Thiên sao?
Theresa vẫn như cũ không chịu buông tay. Đôi mắt xanh lam chợt lóe sáng lên, miệng nũng nịu nói:
- Anh Trục Thiên, ngày mai là sinh nhật Theresa, anh định tặng quà gì cho Theresa?
- Theresa, em cái gì cũng có, vậy em còn muốn quà gì nữa?
Long Trục Thiên thản nhiên đáp.
- Nhưng Theresa chỉ muốn quà của anh Trục Thiên tặng thôi, hay là thế này...
Theresa chớp chớp đôi mắt màu lam:
- Theresa biết anh Trục Thiên không chuẩn bị quà. Vì thế, em không có yêu cầu anh tặng quà gì, em chỉ muốn tối mai anh Trục Thiên trở thành bạn khiêu vũ của em, được không?
- Không được.
Long Trục Thiên nhanh chóng cự tuyệt:
- Em cũng biết, anh không thích khiêu vũ, càng không thích những chỗ đông người.
- Anh Trục Thiên...
Mặt Theresa đầy ấm ức, đôi mắt màu lam ứa ra giọt lệ:
- Lẽ nào anh không thể nhịn vì Theresa chút sao? Em chỉ muốn anh nhảy cùng em thôi mà.
- Theresa.
Long Trục Thiên gắt gao kéo cánh tay đang siết chặt tay mình ra, ngữ khí kiên cường như cũ không thay đổi:
- Không được!
- Anh Trục Thiên anh thật quá đáng, lẽ nào anh không thích Theresa sao?
Theresa nhìn thấy anh kéo cánh tay mình ra, sau đó còn lạnh nhạt duy trì một khoảng cách với mình thì cô vô cùng tức giân kêu la lên.
- Em là em gái của anh, anh đương nhiên rất quý em.
Lời nói của Long Trục Thiên càng thêm dửng dưng.
- Em không muốn làm em gái của anh. Anh Trục Thiên, em đã hai mươi tuổi rồi, lẽ nào anh không đối đãi với em như đối đãi với một người con gái được sao?
Khuôn mặt trắng nõn của Theresa vì tức giận mà trở nên ửng đỏ.
- Cho dù Theresa tám mươi tuổi đi chăng nữa, thì em vẫn là em gái của anh.
Long Trục Thiên trả lời, quay mặt sang nói với Arnold:
- Bây giờ đặt vé máy bay cho tôi, tôi đi chút rồi quay về.
- Có thể đặt ngày mai trở về không?
Arnold bước chân không di chuyển đứng đó hỏi.
- Cũng được!
Long Trục Thiên không thể bỏ lại Dương Tử Mi, nhưng anh cũng không thể bỏ qua tình hình sống chết bên này.
Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải mau chóng trở về.
Chương 667: Nỗi Lòng Của Long Trục Thiên
Anh Trục Thiên, ngày mai anh đi đâu?
Theresa lại nôn nóng chạy lên phía trước, định nắm chặt lấy cánh tay của Long Trục Thiên.
Long Trục Thiên nhanh chóng né tránh, thẳng thắng nói:
- Trở về Hoa Hạ, thăm bạn gái anh.
Theresa vừa nghe xong, sắc mặt tái mét, hai con mắt trợn to, mãi mới nói nên lời:
- Anh Trục Thiên, anh vừa nói cái gì? Anh làm sao lại có bạn gái được?
- Em không tin! Anh Trục Thiên, anh đang nói dối em phải không, anh cố nói dối làm em tức giận đau lòng phải không? Đúng rồi, anh mau nói đi, lúc nãy là anh nói dối em phải không?
Theresa kêu gào ầm lên.
Long Trục Thiên bất đắc dĩ nhìn cô:
- Theresa, anh không có lừa em, anh đã thích cô ấy từ mười năm trước rồi.
Theresa nghe xong liền giật mình, cảm giác cô vừa nghe xong việc gì kinh hãi lắm, đôi mắt màu lam ấm ức phiếm lệ, sau đó hổn hển khó thở kêu la:
- Em không cho phép anh thích người khác! Anh là của em! Anh chỉ được phép thích em! Cha em đã nói rồi, đợi anh lên làm Thánh Chủ sẽ gả em cho anh! Anh tại sao lại thích người khác? Em phải giết cô ta!
Long Trục Thiên nghe xong, ánh mắt sắc lạnh, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng:
- Theresa, từ trước đến nay, anh chỉ coi em là em gái của anh, trước giờ chưa từng có ý định sẽ lấy em! Nếu em dám làm điều gì bất lợi với cô ấy, cho dù là em, anh cũng sẽ không tha thứ!
- Anh Trục Thiên...
Theresa cảm nhận ngữ khí của anh ta thì trở nên tuyệt vọng đau lòng:
- Tại sao anh lại đối xử nhẫn tâm với em như vậy? Từ lúc em ba tuổi em đã quyết định sẽ trở thành vợ của anh! Tại sao anh lại vứt bỏ em như vậy?
- Theresa, anh rất xin lỗi đã để em hiểu lầm, nhưng từ trước đến giờ, anh không có ý nghĩ gì khác với em.
Ngữ khí Long Trục Thiên không có một tia uyển chuyển nào.
- Nếu anh không lấy em, cha em sẽ không để anh lên làm Thánh Chủ! Hừ!
Theresa hừ lạnh một tiếng:
- Anh sẽ mất đi rất nhiều, đến lúc đó anh sẽ phải hối hận!
Khóe môi Long Trục Thiên hơi giật giật, cũng không đáp lại, đi thẳng vào trong hậu đường.
- Arnold...
Đôi mắt màu làm vốn mĩ lệ đẹp đẽ của Theresa bây giờ ngập tràn sự ghen ghét quay sang bên Arnold, ép hỏi:
- Anh nói cho tôi biết, người phụ nữ đó là ai!
- Xin lỗi Thánh Nữ, tôi cũng không biết.
Arnold hơi rụt cổ lại.
- Không biết? Anh làm sao có thể không biết?
Theresa tức giậm gầm lên:
- Nếu anh dám không nói sự thật, tôi sẽ giết chết anh!
- Thánh Nữ, cho dù người có giết chết Arnold, Arnold cũng không biết. Thánh Nữ cũng biết, cậu Long mất tích lâu như vậy, lần này trở về, tôi mới có cơ hội liên hệ được với cậu ấy. Đoạn thời gian trước đó, đã xảy ra chuyện gì, tôi thật sự không biết?
Arnold cúi đầu đáp.
- Là thật?
- Vâng, là thật, Arnold không dám giấu diếm Thánh Nữ.
- Tôi không tin không điều tra ra người phụ nữ kia.
Theresa giậm chân:
- Anh Trục Thiên là của tôi! Ai muốn cướp anh ấy khỏi tay tôi, người đó phải chết!
- Thánh Nữ!
Arnold nhịn không được ngẩng đầu lên nói:
- Cậu Long lúc nãy có nói, nếu Thánh Nữ động vào người phụ nữ của cậu ấy, cho dù là Thánh Nữ, cậu ấy cũng không tha thứ.
Nghe thấy câu này, Theresa càng thêm tức giận:
- Không tha thứ? Hừ, tôi không sợ!
Nói xong, cô ta tức giận đi ra đại sảnh.
Arnold đi vào hậu đường, nhìn thấy Long Trục Thiên đang ngồi dưới gốc cây lau súng.
Đi theo cậu ta nhiều năm như vậy, anh ta biết, chỉ những lúc trong lòng phiền muội, Long Trục Thiên mới lấy súng ra lau.
Theresa từ nhỏ đã thích Long Trục Thiên, đến Thánh Chủ cũng ngầm công nhận anh ta là con rể.
Lúc đó, Long Trục Thiên cũng không nói gì, mọi người cũng cho rằng anh ta cũng đã ngầm nhận rồi.
Bây giờ, lại đột nhiên xuất hiện một cô gái. Đến cả Arnold, cũng khó mà không kinh ngạc.
Chương 668: Yêu Sai Người
Cậu Long, Thánh Nữ Theresa có vẻ rất tức giận.
Arnold tiến lên nói:
- Từ trước đến nay, cô ấy muốn cái gì thì đều phải có cho bằng được. Cậu làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy như vậy, khả năng sẽ có hậu quả lớn, ảnh hưởng tới sự tín nhiệm của Thánh Chủ đối với cậu.
- Tôi biết.
Long Trục Thiên để khăn lau sang một bên, ngón tay vuốt ve xem xét súng lục, vẻ mặt như không có việc gì:
- Anh chỉ cần giúp tôi đặt vé máy bay là được rồi.
- Cậu Long, cho dù cậu không quan tâm đến vị trí Thánh Chủ, nhưng chẳng lẽ cậu không quan tâm chúng tôi sao?
Arnold không cam tâm hỏi.
Long Trục Thiên ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, ánh mắt sắc lạnh như đao, như thể ngưng tụ thành thực chất.
Arnold cảm thấy sống lưng ớn lạnh, không dám nói thêm nữa, xoay người đi ra ngoài đặt vé máy bay.
Long Trục Thiên hướng súng lục lên trời, ấn ngón tay...
Pằng!
Một viên đạn gào thét bay lên, vừa vặn trúng một con chim nhỏ bay qua ở không trung.
Con chim nhỏ rơi thẳng xuống trước mặt anh ta.
- Theresa của anh, ngày mai chính là sinh nhật hai mươi tuổi của em rồi, em đang tức giận gì vậy?
Một người đàn ông mặc bộ vest màu bạc cắt may vừa người đi tới.
Anh ta có thân hình cao to, mái tóc màu bạc, con ngươi màu xanh bao phủ một cỗ khí phách cao ngạo, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên hiện ra một nụ cười khiến người khác nhìn không ra hàm ý điệu cười.
- Anh Reiss.
Theresa vừa nhìn thấy Reiss, lập tức tủi thân nhào vào trong lòng anh khóc:
- Anh Trục Thiên thế mà lại có người con gái khác, anh ấy không cần em.
Reiss nghe xong, ý cười trên khóe môi càng đậm
Những ngón tay của anh ta thon dài như bàn tay một nhà nghệ thuật, vuốt ve mái tóc màu vàng mềm mại xinh đẹp của cô ta:
- Theresa của anh, anh vĩnh viễn đều thuộc về em, anh muốn em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh.
Thân mình Theresa hơi cứng đờ, rời khỏi cái ôm của anh ta, lau nước mắt ở khóe mắt, giọng nói cứng rắn:
- Anh Reiss, em vẫn luôn coi anh như là anh trai, anh đừng hiểu lầm.
Nụ cười trên khóe môi Reiss ngưng lại, đôi mắt xanh lam trở nên lạnh lùng.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh ta đã khôi phục nụ cười như trước:
- Theresa, em xinh đẹp như vậy, anh vẫn không thể coi em như em gái mình được.
Theresa nhìn anh ta.
Cô cũng biết Reiss luôn thích mình, từ nhỏ đến lớn đều dùng trăm phương nghìn kế lấy lòng cô, làm cô vui vẻ, cô gọi là đến, vẫy thì đi.
Nhưng cô không thích anh ta, cô luôn coi anh ta như anh trai, còn cô chỉ thích Long Trục Thiên, người luôn luôn đối xử với cô lạnh lùng xa cách.
Kết quả lúc này Long Trục Thiên nói với cô, anh chỉ coi cô như em gái mà thôi.
Trên đời này tình cảm thật đúng là biết trêu người.
- Theresa xinh đẹp của anh, Long Trục Thiên có gì tốt? Trầm mặc ít nói, lại còn cố chấp tự cho là đúng, anh ta không thể cùng em khiêu vũ ca hát, không đưa em đi ăn, không cùng em đi đến nơi em thích. Nhưng anh khác, anh sẽ là kỵ sĩ của em, thỏa mãn mọi nguyện vọng của em.
Reiss nhìn cô nói, trong ngữ khí có chứa chút khó chịu.
- Em cũng không biết, em chỉ thích anh Trục Thiên.
Theresa tránh né ánh mắt của anh ta, cúi đầu nói.
- Theresa...
Reiss đưa tay ra giữ chặt hai vai cô, lạnh lùng nói:
- Em nhìn anh đi! Anh mới là người mà em nên yêu! Long Trục Thiên chỉ là một tên chó má mà thôi!
- Anh mới là chó má!
Vừa nghe Reiss mắng chửi Long Trục Thiên, Theresa vô cùng tức giận, giơ tay lên tát Reiss một cái.
Trên gương mặt trắng nõn của Reiss hiện lên một dấu tay đỏ tươi, anh ta không tức giận. Ngược lại, khóe môi nhếch lên cười lạnh, đôi mắt màu xanh lam nhìn Theresa, giọng nói vô cùng bình tĩnh:
- Theresa, em nhất định sẽ là cô dâu của anh!
- Reiss, anh đừng vọng tưởng nữa, trừ anh Trục Thiên, em sẽ không lấy ai khác.
Theresa tức giận nói, sau đó xoay người rời đi, không thèm để ý tới Reiss.
Nhìn bóng lưng cô, trên mặt Reiss phủ kín một tầng âm trầm, cầm di động gọi một cuộc điện thoại:
- Trước mắt đừng động đến cô gái kia, bảo vệ cô ta cho tốt!
Chương 669: Mong Đợi
Dương Tử Mi ngồi trước gương, cầm chiếc lược mà Long Trục Thiên mang từ Mạc Bắc về cho cô, cô chải mái tóc dài đã biến thành màu băng lam.
Cô không hiểu tại sao, tóc mình lại biến thành màu này.
May mắn là da cô trắng nõn như ngọc, nên màu tóc này lại rất hợp với màu da cô, chỉ là không biết nên giải thích với mọi người trong nhà thế nào cho phải.
- Trục Thiên cũng sắp trở về rồi.
- Không biết anh ấy có quen với mái tóc của mình lúc này không.
Nghĩ đến việc anh sắp trở về, tim cô lại không thể kìm nén được kích động.
Cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, đi đến trước giường sư phụ, nắm lấy tay ông nói chuyện một lúc. Sau đó đứng dậy vuốt ve con mèo vẫn cuộn mình bên sư phụ không chịu đi rồi ra ngoài.
Sadako quét lá rơi trong sân, mái tóc màu xanh dưới ánh nắng chiếu rọi có vẻ thần bí quỷ dị.
- Sadako...
Dương Tử Mi gọi.
Sadako ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cô:
- Chủ nhân, có chuyện gì vậy?
- Chuyển cái ghế dài trong phòng khách vào phòng tôi.
Bây giờ sư phụ đang ngủ trên giường cô, cô cũng không nằm trên giường được đành khoanh chân ngồi bên giường thủ hộ. Long Trục Thiên sắp quay lại, cô phải chuẩn bị ghế dài cho anh ta nghỉ ngơi.
- Vâng, chủ nhân.
Sadako gật đầu trả lời, đi vào khách phòng, chuyển ghế vào trong phòng cô, đặt bên bệ cửa sổ.
- Bạn trai tôi hôm nay sẽ trở về, cô hãy chuẩn bị những món sở trường của cô, mang lên cho anh ấy thưởng thức.
Dương Tử Mi dặn dò.
- Vâng, chủ nhân.
Sadako cũng không có hỏi nhiều, chỉ phục tùng trả lời.
- Cái gì? Tử Mi, bạn có bạn trai?
Lam Nha Nha vừa tan học trở về, còn mang theo cặp sách, không thể tin được kêu lên.
- Ừ!
Dương Tử Mi gật đầu.
- Mẫn Cương?
Lam Nha Nha thử hỏi.
- Không phải!
Dương Tử Mi mặt hơi hơi đỏ hồng:
- Mẫn Cương giống bạn... chỉ là bạn bè của mình!
- Vậy đó là ai?
Lam Nha Nha lại hỏi.
- Chờ anh ấy trở về thì bạn sẽ biết.
Dương Tử Mi cười cười:
- Đến lúc đó sẽ giới thiệu cho bạn, nhưng con người anh ấy ít nói, tính tình lạnh lùng, bạn có thể sẽ sợ đó.
Lam Nha Nha cười cười lén lút nói:
- Nếu là bạn trai của bạn, thì sao mình phải sợ?
- Mình cũng muốn xem xem, rốt cuộc là người đàn ông đó xuất sắc như thế nào mới xứng với bạn.
- Ha ha, anh ấy cũng là người bình thường mà thôi.
Dương Tử Mi vừa trả lời xong lại hỏi tiếp:
- Hôm nay Mẫn Cương đến trường không?
- Có, cậu ta đợt này thế mà lại đi học đầy đủ, cậu ta có hỏi thăm bạn nữa đấy.
- Cậu ta còn nói tối nay sẽ đến tìm bạn, có chuyện muốn thương lượng với bạn.
Lam Nha Nha nói.
Tối nay Long Trục Thiên cũng trở lại, anh ấy luôn ghen với Mẫn Cương, tốt nhất không nên để bọn họ đụng mặt nhau.
Vì thế, cô gọi cho điện thoại cho Mẫn Cương.
- Tử Mi, nghe Nha Nha nói em bị thương, cả tóc cũng biến thành màu lam, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sức khỏe em thế nào rồi? Có trở ngại gì không?
Mẫn Cương nôn nóng hỏi liên tiếp vài câu.
Nghe Mẫn Cương quan tâm, Dương Tử Mi ấm áp trong lòng:
- Không sao! Chỉ là khi làm phép bị nguyên khí phản phệ mà thôi, lúc nãy tĩnh dưỡng tốt rồi, thân thể không có gì đáng ngại, cảm ơn anh đã quan tâm.
- Anh trai quan tâm em gái là đương nhiên, cảm ơn cái gì? Tối nay anh qua thăm em được không?
Mẫn Cương sẵn giọng.
Dương Tử Mi cảm động cười cười, khi đã xác định quan hệ của mình với Mẫn Cương chỉ là anh em, thì cảm thấy Mẫn Cương cũng rất biết quan tâm người khác:
- Tối nay không tiện, anh ấy sắp trở lại.
- À, vậy ngày mai nhé?
Giọng nói của Mẫn Cương có một chút thất vọng.
Chương 670: Bố Đột Nhiên Qua Thăm
Lúc trước, mỗi lần Long Trục Thiên trở lại đều xuất quỷ nhập thần. Lần này, có thể biết hành trình của anh, Dương Tử Mi chọn một chiếc váy màu lam chưa từng mặc lần nào, để phối hợp với mái tóc dài màu lam của cô, khiến cô trông đặc biệt thanh nhã.
Lúc bình thường, cô cũng không quá chú ý việc trang điểm, chỉ tùy ý buộc tóc, Sadako đưa cô cái gì thì mặc cái đó, không quá cầu kỳ.
Tục ngữ có nói: Kẻ sĩ sẵn sàng chết cho tri kỷ, người đàn bà vì kẻ làm vui lòng mình mà trang điểm.
Long Trục Thiên sắp trở lại, cô muốn anh nhìn thấy vẻ xinh đẹp của mình.
Bởi vì chịu nội thương nên sắc mặt tái nhợt, cô sai Sadako trang điểm chút phấn hồng, bôi son môi, che giấu trạng thái nguyên khí thương tổn.
Trong khi cô tràn đầy vui sướng chờ Long Trục Thiên trở về thì Dương Thanh bố cô đột nhiên tới.
Khi Dương Thanh nhìn thấy mái tóc màu băng lam của cô, tức giận run người:
- Nữu Nữu, con làm gì vậy? Tuổi còn nhỏ mà học người ta nhuộm tóc ư? Lại còn nhuộm thành màu này, con muốn bố tức chết à!
Dương Tử Mi sợ bố lo lắng, lại không thể giải thích rằng mái tóc mình này do bị nội thương tạo ra, chỉ đành cam chịu là mình nhuộm tóc, mặc bố quở trách.
Dương Thanh quở trách vài câu, sau đó thở dài một hơi nói:
- Nữu Nữu, bố cũng biết con đã trưởng thành, bố không quản được con nữa. Nhưng bố hi vọng con không giống người ta, chạy theo trào lưu gì đó, rồi làm những việc trái luân thường đạo lí.
- Vâng ạ!
Dương Tử Mi nhu thuận gật đầu, sau đó hỏi:
- Sao bố lại tới đây? Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?
- Không phải, trong nhà không có chuyện, mà là bên nhà ngoại con có người đến tìm, muốn nhờ con đến thôn họ xem phong thủy.
Dương Thanh cười khổ nói:
- Cái danh tiếng thầy tướng này của con đã truyền tới nhà bà ngoại con rồi, haizz, đây là...
- Xem phong thủy?
Trong trí nhớ của Dương Tử Mi, năm cô ba tuổi thì bà ngoại đã mất. Bà ngoại sinh được ba người con trai và một người con gái. Nhưng bọn họ đều vô cùng hám lợi, khinh thường Dương Thanh nghèo khó. Mỗi lần Hoàng Tú Lệ đưa chồng con về thăm nhà mẹ đẻ đều bị cười nhạo, vì vậy cũng rất ít khi quay về.
- Ừ, lần này cậu họ con đến đây, anh ta nói xung quanh thôn họ đã hơn mười năm không có mưa. Kì quái là những nơi khác đều có mưa, nhưng khi cơn mưa vừa đến bên cây cầu nối liền với thôn thì ngừng lại. Lúc nào cũng là một bên thì mưa, một bên thì nắng, vô cùng quỷ dị. Hiện tượng này đã kéo dài hơn mười năm rồi, cây cối trong thôn đều chết sạch, hoa màu phải trồng ở ngoài thôn, người trong thôn khổ không thể tả. Không biết họ nghe từ đâu biết con biết xem phong thủy, liền bảo cậu họ con qua tìm bố, hi vọng con có thể đến thôn đó xem một chuyến, xem xem có thể tìm ra vấn đề không.
Dương Thanh giải thích nói.
Cách một cây cầu, một bên đổ mưa, một bên lại mãi không có mưa?
Không ngờ còn có chuyện này.
Nếu không ngoài ý muốn, chắc chắn phong thủy chỗ đó có vấn đề.
Nhưng lúc này cô không rảnh, cô muốn đợi Long Trục Thiên trở về, phải trông coi sư phụ không thể rời đi.
- Bố, mấy ngày nay con có chuyện, sư phụ con ngã bệnh, con không thể ra ngoài. Bố nói với cậu họ chờ con có thời gian rảnh nhất định sẽ qua xem, xin họ đợi một chút.
Dương Tử Mi giải thích.
- Đạo trưởng Ngọc Thanh ngã bệnh? Để bố vào thăm.
Dương Thanh vừa tôn kính vừa cảm kích đạo trưởng Ngọc Thanh. Ông biết, nếu không có Ngọc Thanh, thì con gái mình cũng không có ngày hôm nay. Bởi vậy, vừa nghe nói ông bị bệnh, lập tức nôn nóng muốn vào thăm.
Chương 671: Trở Về
Dương Tử Mi cũng không muốn bố nhìn thấy bộ dạng lúc này của đạo trưởng Ngọc Thanh, lập tức từ chối nói:
- Bố ơi, sư phụ cần tĩnh dưỡng, bây giờ không tiện gặp bố, bố về trước đi...
- Rốt cuộc ông ấy bị bệnh gì nghiêm trọng vậy? Bố còn tưởng rằng đạo trưởng sẽ không mắc bệnh gì cơ.
Dương Thanh nghi hoặc hỏi.
- Bố, tuy rằng sư phụ tu đạo nhưng cũng không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử, con cũng vậy.
- Ừ.
Dương Thanh gật đầu xong liền hỏi:
- Nữu Nữu, vậy lúc nào con mới rảnh đi qua chỗ nhà bà ngoại? Bọn họ đều mong có mưa sớm một chút, nếu không mọi người sẽ nổi điên mất, cậu họ con đang chờ ba trả lời đấy.
Dương Tử Mi khó xử:
- Bố, sư phụ như vậy, con thật sự không thể rời đi nửa bước, có thể đợi đến hai tuần sau được không?
- Nữu Nữu...
Dương Thanh nghiêm giọng nói:
- Đây là việc nhà ngoại nhờ con giúp đỡ, nếu con vẫn tiếp tục kéo dài thời gian không đi, người ta sẽ chửi mắng mẹ con, họ sẽ nói mẹ con là vong ân bội nghĩa.
Dương Tử Mi cũng có chút lo lắng.
Điều bố nói đều là sự thật.
Nếu chỉ vì tiền thì cô cũng không để ý nhưng việc này liên quan đến danh dự của mẹ ở nhà ngoại.
Mặc dù mẹ cô đã nhiều năm không về nhà ngoại, nhưng đó là nơi bà sinh ra, chắc chắc bà rất muốn trở về nơi đó.
Vậy chỉ có thể chờ Long Trục Thiên quay lại, nhờ anh giúp sư phụ, còn mình sẽ qua bên đó.
Nhà bà ngoại không quá xa, đi xe đến đó chỉ cần sáu tiếng đồng hồ. Nhưng điều cô lo lắng là sự việc lớn quá, khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn, như vậy cũng không trở về sớm được.
- Bố, vậy bố nói với cậu họ, ngày mai con sẽ qua đó.
- Được, vậy ngày mai để mẹ con đi cùng với con tới nhà ngoại, để gặp cậu dì của con.
Dương Thanh thấy Dương Tử Mi đồng ý thì rất vui mừng.
- Vâng, ngày mai con sẽ đi đón mẹ.
Dương Tử Mi gật gật đầu.
Dương Thanh hài lòng rời đi.
Ông vừa đi khỏi, tâm trạng Dương Tử Mi đột nhiên trở nên hưng phấn.
Không lẽ Long Trục Thiên về tới đây?
Cô chạy ra cửa, nhón chân ngó nghiêng chờ.
Quả nhiên chiếc Hummer màu đen của Long Trục Thiên đang rong ruổi cách đó không xa.
Tim cô phập phồng đập theo chuyển động của chiếc xe, si ngốc nhìn chiếc xe đi đến gần.
Xe dừng trước mặt cô, thân hình cao to cường tráng màu đen của Long Trục Thiên từ trên xe nhảy xuống.
Ánh mắt hai người giao nhau, trực tiếp xuyên vào tim nhau.
Trái tim chợt đập chậm một nhịp, vui mừng như điên đến mức nghẹt thở.
Hai người đứng bất động, hai mắt nhìn nhau không chớp, yên lặng nhìn đối phương, chỉ muốn đối phương ở trong tầm mắt của mình, sau này không rời khỏi tầm mắt nhau.
Thật lâu sau, Long Trục Thiên giang hai tay, nghẹn giọng gọi:
- Mi Mi, anh về rồi!
- Trục Thiên, cuối cùng anh đã về!
Nói xong, nước mắt Dương Tử Mi không kiềm chế được chảy xuống. Cô chạy nhào vào lồng ngực ấm áp của anh, ôm lấy vòng eo to lớn, mặt chôn ở vị trí trái tim anh...
Tai trái áp vào bên ngực có trái tim đang đập phập phồng hỗn loạn.
Nỗi lo sợ bất an trước đấy, trong chớp mắt đều biến mất.
Dường như chỉ cần anh ở đây, cô không có bất kỳ sự lo sợ hay khó khăn gì nữa.
Một tay Long Trục Thiên ôm eo cô, một tay xoa tóc cô, đau lòng nhìn mái tóc vốn màu đen dài biến thành màu băng lam.
Phải trải qua lo lắng thế nào, mới khiến cô biến thành thế này?
Bàn tay thô ráp của anh nhẹ vuốt tóc cô, vỗ về sau lưng cô, muốn nói lời trấn an, nhưng lại không nói nên lời, chỉ đành để cô khóc ướt nhẹp trước ngực mình...
Chương 672,673: Về Nhà Rồi Lại Khóc
Về nhà rồi hẵng khóc, Mi Mi!
Nhìn cô khóc một lúc, rồi Long Trục Thiên khom người ôm ngang người cô, để cô nằm trong lồng ngực mình, vừa đi vừa cúi đầu dùng đôi môi ấm áp hôn lên khóe mắt đầy nước mắt của cô.
Dương Tử Mi để mặc cho anh ôm như vậy, đi vào trong nhà.
Ba người Sadako, Lam Nha Nha, Tiểu Thiên ở trên hành lang tòa nhà, ba đôi mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Dương Tử Mi cảm thấy hơi thẹn thùng, cuống quýt bảo Long Trục Thiên đặt cô xuống.
Long Trục Thiên không chịu, ôm cô càng chặt hơn, miệng nói thầm một câu:
- Sao lại có nhiều bóng đèn vậy?
- Anh Trục Thiên thật quá đáng, thế mà coi chúng ta là bóng đèn.
Tiểu Thiên bất mãn nói thầm.
Long Trục Thiên lườm nó một cái:
- Đừng tưởng mày là quỷ sủng biến thành trẻ sơ sinh thì anh đây không đối phó được với mày, còn nói thêm nữa, anh ném mày ra đường.
Tiểu Thiên run lên một cái, vội vàng ngậm cái núm vú cao su, nó vẫn chưa quên cảnh Tuyết Hồ bị ném đi lúc trước.
- Lát nữa sẽ hỏi thăm mọi người.
Long Trục Thiên nhìn thoáng qua Sadako và Lam Nha Nha, sải bước ôm Dương Tử Mi đi vào phòng.
Lâu rồi chưa được ôm cô, anh ta không muốn lãng phí một giây một phút nào.
Đi đến trước cửa phòng, đang định duỗi chân đá văng cửa phòng thì Dương Tử Mi ngăn lại:
- Đừng, sư phụ đang ở bên trong.
Long Trục Thiên giật mình:
- Sao sư phụ lại ở trong phòng em?
- Em không yên tâm để sư phụ một mình, nên đưa người qua đây chăm sóc.
- Thì ra là vậy.
Long Trục Thiên thả Dương Tử Mi xuống.
Dương Tử Mi đẩy nhẹ cửa ra, nhìn đến sư phụ đang bình yên nằm trên giường cùng con mèo đen kia, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Gần đây cô hơi suy nhược thần kinh, luôn lo lắng đột nhiên sẽ không gặp được sư phụ nữa.
Long Trục Thiên lôi kéo tay cô, đi đến trước giường, biết rõ Ngọc Thanh đang ở trạng thái người thực vật, nhưng vẫn cung kính hành lễ một tiếng:
- Sư phụ, con đã về.
- Meo meo...
Con mèo đen bên cạnh Ngọc Thanh kêu lên một tiếng với Long Trục Thiên, sau đó lại cuộn mình kề sát Ngọc Thanh.
- Con mèo đen này...
Long Trục Thiên nghi hoặc hỏi:
- Sao nó lại ở bên người sư phụ?
- Em nhặt được nó bên trong con hẻm ở không gian thứ nguyên quái dị, không biết vì sao, nó không chịu rời khỏi sư phụ. Thế nên em cũng để nó đợi, cố gắng giúp đỡ chăm sóc sư phụ.
Dương Tử Mi trả lời.
- Khí tức con mèo này có chút khác thường.
Long Trục Thiên thấy ánh mắt con mèo đen này không giống với những con mèo bình thường khác.
- Em cũng biết thế, nhưng không thấy nó có gì khác thường, có lẽ nó có duyên với sư phụ, vì thế mới ở bên sư phụ. Em không thấy nó có ác ý gì, hôm đó cũng nhờ nó mới có thể ra khỏi nơi quỷ quái kia, bằng không em đã bị nhốt đến chết.
Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ con mèo đen:
- Tiểu Hắc, vất vả mày rồi, sư phụ có động tĩnh gì, nhờ rõ kêu một tiếng nhé.
- Meo meo.
Mèo đen kêu một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, bộ dạng như muốn ngủ.
Dương Tử Mi kéo tay Long Trục Thiên, đi đến hậu viện mà sư phụ, sư thúc vốn vẫn ở.
Trong điện thoại, Long Trục Thiên cũng được báo tin về cái chết của sư thúc, nhìn viện tự trước kia nhờ có Ngọc Chân Tử mà sinh cơ bừng bừng. Nhưng hiện tại trở lên vô cùng yên tĩnh, trong lòng anh ta vô cùng buồn bã.
Nhìn cột hoa mai mà Ngọc Chân Tử thích nhất, Dương Tử Mi càng thêm khổ sở.
Trước kia, mỗi lần cô đi vào hậu viện, sư thúc đều cố ý ở trên cột hoa mai làm các động tác mạo hiểm để trêu chọc cô rồi cười vang.
Mà sư phụ thì luôn ngồi khoanh chân dưới gốc cây yên lặng nhìn bọn họ.
Vật còn, người lại không!
Sau này sư thúc vĩnh viễn đều chỉ có thể nằm ở dưới đất lạnh lẽo, không bao giờ gọi tiểu sư điệt trêu cô nữa.
Tim cô lại quặn đau...
Chương 674: Xin Lỗi, Chỉ Có Thể Để Em Tự Bảo Vệ Chính Mình
Long Trục Thiên và Dương Tử Mi cùng đi vào phòng của Ngọc Thanh.
Phòng này đã được Sadako dọn dẹp sửa sang lại rồi, bùn đất được lấp phẳng, sàn nhà cũng đã được sửa sang lại, những khí đục ngầu đậm đặc lan tỏa bốn xung quanh cũng đã tan biến hết.
- Mi Mi, anh thấy mọi thứ đều có liên quan tới Sadako.
Long Trục Thiên nghe cô miêu tả tình huống hôm đó, gật đầu nói:
- Chính xác mà nói thì hẳn là có liên quan đến kẻ làm phép.
- Sadako bị chôn đã hơn trăm năm, kẻ làm phép chắc hẳn cũng đã chết.
- Cũng có khả năng rất lớn là Sadako bị hạ một loại phép thuật nào đó, vì thế khiến sư phụ bị ảnh hưởng.
- Đúng vậy, hôm đó khi em nhỏ máu vào chính giữ trán để làm Sadako sống lại, em có liếc nhìn sư phụ, phát hiện người có nụ cười rất quỷ dị. Lúc ấy em cho rằng mình hoa mắt, cũng không để trong lòng, sau đó sư phụ liền trở nên là lạ. Thậm chí bởi vì em để Tiểu Thiên phụ thể, làm người không lấy được nhau thai âm dương mà nổi trận lôi đình. Điều đó hoàn toàn không giống với tính cách của sư phụ.
Dương Tử Mi gật đầu đáp.
- Một vị sư phụ ở trên mặt đất, một vị khác ở dưới đất. Anh luôn cảm thấy khả năng này không lớn, trong đó nhất định có gì sai.
- Vâng.
- Nghe nói thầy Âm dương Nhật Bản Abe Seiten rất lợi hại, được Thiên Hoàng phong làm quốc sư, am hiểu sâu sắc thuật Âm Dương, có lẽ ông ấy mới có thể giải thích được tất cả chuyện này...
- Abe Seiten?
Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi Long Trục Thiên:
- Anh có biết tuổi tác của người đó cũng không có không? Lần trước em lấy được hai cái trang sức Ngũ Mang Tinh từ tay của hai tên Sumo Nhật Bản, loại cát khí đó rất đặc biệt, nhưng không ngờ nó lại phản ứng dữ dội với khí âm sát của em.
- Nghe nói đến giờ vẫn chưa có ai tận mắt nhìn thấy người này, là nam hay nữ, già hay trẻ cũng không ai biết, nhưng lại tồn tại ở khắp mọi nơi trên đất nước Nhật Bản như một vị thần.
- Chúng ta làm thế nào để tìm thấy người này?
Tuy rằng Dương Tử Mi trải qua hai kiếp nhưng do điều kiện hạn chế, nơi xa nhất mà cô đi qua chỉ là thành phố B. Kinh nghiệm có hạn, điều này khiến cô chưa từng nghĩ đi tìm hiểu thuật Âm Dương ở Nhật Bản.
Long Trục Thiên nhìn cô, rất muốn nói với cô rằng anh sẽ cùng em đến đó tìm người.
Nhưng lúc này anh ta không thể, cũng không dám hứa hẹn quá nhiều với cô, chỉ sợ làm cô thất vọng.
- Thứ phải tìm, thì sớm hay muộn cũng sẽ tìm được, giống như trên thế giới có hơn sáu tỉ người, nhưng cần phải gặp nhau thì sẽ luôn gặp được nhau, đây chính là một loại số mệnh.
Long Trục Thiên đáp lại.
- Ha ha, không ngờ vài ngày không gặp, mà anh đã trở thành thuyết gia về số mệnh.
Dương Tử Mi cười cười, nhưng trong lòng lại nghĩ làm thế nào để thông qua Fujiki tìm được cái tên Abe Seiten.
Long Trục Thiên ôm vai cô, lông mày cau lại.
Thật muốn vứt bỏ hết thảy, chỉ ở bên cô, cùng cô vui, cùng cô buồn, giúp cô giải quyết mọi vấn đề.
Nhưng sinh mệnh của mình, cũng không chỉ là của riêng mình.
Vừa xuống máy bay, Arnold lập tức mở điện thoại thông báo Reiss ra tay động thủ, tiêu diệt một thuộc hạ đắc lực của mình.
Nếu như Reiss thật sự lên làm Thánh Chủ, đừng nói đến chuyện có thể cùng Dương Tử Mi vui vẻ cả cuộc đời. Không những không bảo vệ được những thuộc hạ trung thành của mình, mà ngay cả tính mạng của mình và Dương Tử Mi, cũng khó mà bảo vệ được.
Với tính cách của Reiss, có khả năng đã phát hiện sự tồn tại và nơi ở của Dương Tử Mi.
Vì thế, anh ta mới vô cùng mong muốn cô trở nên cường đại hơn, để có thể bảo vệ chính bản thân mình.
Chương 675: Giám Sát
Sadako làm xong bữa tối vô cùng phong phú.
Bình thường cô và Lam Nha Nha chỉ ăn chút thức ăn thanh đạm. Lúc này Long Trục Thiên trở về, bữa ăn lập tức lấy thịt làm món chính, nhất là thịt dê và thịt bò mà anh ta thích nhất.
Ngồi trước bàn cơm, Dương Tử Mi mới có thời gian giới thiệu Long Trục Thiên với Sadako và Lam Nha Nha.
Như lời của Dương Tử Mi, nha đầu Lam Nha Nha này rất nhát gan, thấy khí tức của Long Trục Thiên quá lớn, quả nhiên khẩn trương không dám hừ một tiếng.
Dương Tử Mi lại nhớ đến Sadako có cùng đồng khí liên chi với mình, mà mình lại yêu Long Trục Thiên, sợ rằng Sadako cũng sẽ có tình cảm đặc biệt với anh, nên cô cũng không nhịn được chú ý quan sát cô ta.
Phát hiện ánh mắt Sadako nhìn về phía Long Trục Thiên cũng không có gì khác thường, liền hơi hơi yên tâm, sau đó cười thầm mình lòng dạ hẹp hòi.
Xem ra, Sadako chỉ cùng tiến cùng lui với mình trên phương diện tinh khí nguyên, còn về mặt tình cảm thì không giống nhau.
Chủ nhân mà cô tin tưởng cung phụng chỉ có bản thân mình thôi.
Tiểu Thiên bị đặt ở vị trí cho trẻ sơ sinh trên bàn ăn, chỉ có thể nhìn, mà không thể ăn, bởi vì không có răng để ăn, chỉ đành buồn bực hút sữa thật mạnh.
- Đợi đấy, chờ mình mọc răng rồi, mình sẽ kêu Sadako hàng ngày làm món ngon cho mình ăn.
Tiểu Thiên bất bình trong lòng nói.
- Chờ cậu mọc răng rồi hãy nói.
Long Trục Thiên cố ý gắp một miếng thịt dê nướng thơm ngon giơ lên trước mặt Tiểu Thiên sau đó bỏ vào miệng, ăn ngon lành.
Tiểu Thiên hận đến mức nghiến răng nghiến lợi:
- Long Trục Thiên, anh chẳng những keo kiệt hay ghen tị mà còn âm hiểm cay độc.
- Anh như vậy đó, cậu có thể làm gì anh?
Long Trục Thiên nhíu nhíu mày, gắp một miếng cho Dương Tử Mi:
- Ăn ngon lắm, Mi Mi em ăn nhiều một chút, để cho người không ăn được chảy nước miếng.
Dương Tử Mi không biết phải làm sao.
Long Trục Thiên thế mà lại lộ ra một mặt hiếm thấy của anh, thế mà lại trêu đùa với Tiểu Thiên.
Thật ra, Long Trục Thiên làm như vậy chính là cố ý làm Dương Tử Mi vui vẻ, để cô tạm gạt sang một bên bộ dạng chồng chất lo lắng.
Anh không am hiểu các thể loại thuật Âm Dương kia, không có năng lực để giúp cô, chỉ có thể để cô gánh vác mọi thứ, làm tăng thêm khả năng gánh vác áp lực tâm lí.
Tiểu Thiên cũng vậy.
Nó mặc dù có linh khí nhất định, lại chịu sự hạn chế của thân thể trẻ sơ sinh, chỗ nào cũng không ngồi được, việc gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn cô thương tâm, bản thân cũng khổ sở.
Bởi vì không khí trêu đùa mà Long Trục Thiên và Tiểu Thiên tạo ra mà ngay cả người nhát gan như Lam Nha Nha cũng dần quên đi khí tức của Long Trục Thiên, bắt đầu cười rộ lên.
Tâm tình Dương Tử Mi cũng tốt hơn một chút.
May là có Long Trục Thiên ở đây, có bạn bè như Tiểu Thiên, Lam Nha Nha ở bên.
Sau khi ăn cơm, Dương Tử Mi ngồi lên xích đu cho mát.
Long Trục Thiên ở đằng sau lưng đẩy cho cô, đẩy xích đu lên cao.
Dương Tử Mi coi mình như những thiếu nữ bình thường, mỗi lần xích đu lên cao liền kêu to lên.
Tâm tình vốn nặng nề cũng dần biến mất.
Nhưng khi cô ở trên cao, vô tình liếc nhìn ra bên ngoài tòa nhà, thấy trong khu rừng nhỏ đối diện có ánh sang phản chiếu của kính viễn vọng đang chiếu về phía tòa nhà của mình.
- Có người đang giám sát mình ư?
Cô bảo Long Trục Thiên lại đẩy lên cao.
Quả nhiên trong khu rừng nhỏ có khoảng bốn năm người, có hai cái kính viễn vọng đang hướng về phía tòa nhà của mình.
Cô xuống xích đu, nói với Long Trục Thiên.
Con ngươi Long Trục Thiên hơi rụt lại:
- Chúng ta ra ngoài xem.
- Vâng!
Hai người trèo qua bức tường bao quanh sân sau đi ra ngoài, chia thành hai hướng đi về phía khu rùng cây cối um tùm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top