Chương 607 - 621

Chương 607: Thật lòng ghét bỏ

Lâu lắm rồi cô chưa ăn cơm cùng với người nhà, mặc dù cơm nội làm không ngon như của Sadako làm, nhưng đối với Dương Tử Mi, nó lại là những món ngon nhất trên đời.

Sau khi ăn cơm xong, Dương Tử Mi không muốn về nhà mình mà ngồi ở phòng khách nói chuyện với cha mẹ mình, hỏi về tình hình kinh doanh của họ.

Vừa nghe nhắc đến chuyện làm ăn của tiệm bánh mì của mình, đôi mắt hơi đượm chút mệt mỏi của Hoàng Tú Lệ cũng vụt sáng lên, cả khuôn mặt sáng bừng.

Xem ra, bà thật sự thích cuộc sống với tiệm bánh mì này.

Dương Thanh thì hỏi cô về tình hình học tập ở trường, dặn dò cô đừng để ý đến quá nhiều chuyện vặt, phải chăm chỉ học tập, cố gắng đạt được thành tích tốt trong kỳ thi giữa kỳ sắp tới.

Ngay sau đó, ông nội Dương Bách ở bên cạnh hừ một tiếng, nói:

- Con gái học giỏi để làm gì? Gả vào chỗ tốt có phải hơn không!

- Cha à, thời buổi bây giờ không phải là cổ đại, không có cái kiểu con gái không có tài chính là có đức như ngày xưa nữa đâu. So với con trai thì con gái càng phải nên học tập, chỉ có kiến thức mới khiến con gái trở nên có khí chất, mới khiến con gái hiểu được cuộc sống này.

Dương Thanh không đồng ý với lời nói của Dương Bách, liền phản đối.

- Con nó nói đúng đấy, bà nội và mẹ con thiệt chính là thiệt ở chỗ không được học hành đàng hoàng đó.

Bà nội ở bên cạnh cũng chen vào:

- Con đừng nghe ông nội không có kiến thức của con nói, là con gái, chỉ có học tập thật tốt, có năng lực mới có thể có cơ hội gả được cho một người đàn ông tốt có năng lực. Nếu không thì dựa vào đâu? Dựa vào khuôn mặt, dáng người ư? Thứ này rồi cũng sẽ thay đổi, sẽ trở nên già nua thôi.
- Vâng, con sẽ cố gắng học tập thật tốt ạ.

Dương Tử Mi gật đầu một cái nói.

Kiếp trước, nguyên nhân lớn nhất của việc cuộc đời cô không hề no ấm hạnh phúc chính là đến cả cái chứng chỉ tốt nghiệp tiểu học cô cũng không có, cái gì cũng không biết, đầu óc lại không linh hoạt, vì thế mà không một ai muốn tuyển cô vào làm.

Kiếp này, mặc dù cô đã không cần phải lo lắng vì điều này nữa.

Nhưng cô thật sự muốn có thể được cùng học lên đại học với các bạn cùng trang lứa.

- Hừ!

Thấy cả nhà đều phản đối lại ý kiến của mình, Dương Bách vô cùng bất mãn,ông đứng phắt người dậy, nói với Dương Tử Mi:

- Nữu Nữu, lên sân thượng với ông, ông có lời muốn nói với con.

- Có chuyện gì mà không nói ở đây được?

Bà nội hỏi với vẻ không vui:

- Ông già này, có phải ông lại muốn đòi tiền Nữu Nữu không? Nữu Nữu, mặc kệ ông ấy đi!
- Không phải tiền, tôi thật sự có chuyện muốn nói riêng với Nữu Nữu, bà thật là!

Ông nội nói với giọng điệu tức giận.

- Được rồi, được rồi, ông nội, con lên với ông.

Dương Tử Mi không muốn vì chuyện này mà ông nội và bà nội cãi nhau làm mất hòa khí. Dù sao, nếu ông nội đòi tiền cô một cách vô lý, cô sẽ không cho ông là được.

Sau đó Dương Tử Mi đi theo Dương Bách lên sân thượng.

- Ông nội, có chuyện gì thế, ông nói đi?

Dương Tử Mi nói, trong giọng nói của cô có chút lãnh đạm.

- Nữu Nữu này...

Mặt mày Dương Bách tràn đầy vẻ thần bí khó lường, nói:

- Bây giờ bạn trai con thế nào rồi?

Nghe đến đây, khuôn mặt của Dương Tử Mi khẽ trầm xuống, cô đã đoán được đại khái ý đồ của ông nội rồi.

- Không liên quan gì đến ông cả. Ông nội, có phải ông lại muốn lôi chuyện này ra để uy hϊếp đòi tiền con không?
Dương Tử Mi có chút tức giận hỏi.

- Cái con bé này thật là, ông nội con là người như thế sao?

Dương Bách cố ý giả bộ tức giận:

- Nhưng nếu con không muốn ông nói chuyện này cho cha con biết thì đưa cho ông một chút tiền là được rồi.

- Một đồng cũng không có! Nếu chuyện ông muốn nói là chuyện này thì con không có gì muốn nói với ông cả, con xuống đây.

Sau khi tức giận nói xong, Dương Tử Mi xoay người muốn đi xuống dưới nhà.

Lập tức, Dương Bách kéo tay cô lại:

- Nữu Nữu, gần đây ông nội nghèo sắp chết rồi, con cho ông...

Chương 608: Yêu sớm

- Nữu Nữu, con có nhiều tiền như thế kia mà, con không thể đối xử với ông nội như vậy được!

Dương Bách nắm chặt cánh tay của cô, nói:

- Ông nội đã giúp con bảo vệ bí mật, không nói ra chuyện con có bạn trai với cha con rồi, con không thể đối tốt với ông nội hơn một chút được sao?

- Ông nội, chẳng lẽ con còn chưa đủ tốt với ông sao?

Dương Tử Mi vô cùng tức giận, nói:

- Trên đời này, phần lớn đều là ông nội cho cháu gái tiền, nhưng ông không những chưa từng cho con lấy một đồng mà ngược lại còn phải dựa vào con nuôi ông. Sao ông có thể nói con không đối tốt với ông chứ?

- Đó là bởi vì những đứa con gái khác không biết cách kiếm tiền như con! Con kiếm tiền dễ dàng như thế, cho ông nội một tí thì đã làm sao?

- Ông nội!

Dương Tử Mi nhìn ông nội mình một cách bất lực:

- Con có kiếm tiền dễ dàng như thế nào thì đó cũng là tiền do con kiếm ra, không phải là tiền do ông kiếm. Không phải con không thể cho ông tiền, nhưng con tuyệt đối sẽ không để ông mắc phải cái thói quen lòng tham không đáy này!

- Con thật sự không cho?

Trên khuôn mặt Dương Bách xuất hiện vẻ độc ác:

- Vậy thì đừng trách ông lắm mồm.

- Tùy ông.

Nói xong Dương Tử Mi không muốn nói gì thêm với ông nội nữa nên đi thẳng xuống dưới nhà.

Thấy sắc mặt con gái không tốt, Dương Thanh kéo tay cô lại hỏi:

- Nữu Nữu, có phải ông nội lại đòi tiền con không?

- Vâng.

Dương Tử Mi gật đầu.

- Đừng quên bài học lần trước, con không được cho, một đồng cũng không được cho!

Vừa nhớ lại chuyện xảy ra lần trước, Dương Thanh liền bực mình.

- Ha, đúng là cha con tốt, bây giờ còn liên hợp lại đối phó với ông già như tôi cơ. Dương Thanh, tôi nói này, anh dạy dỗ con gái anh cho tốt vào.
Dương Bách đi từ trên sân thượng xuống, vừa nghe thấy lời này lập tức hừ lạnh một cái rồi nói.

- Cha, Nữu Nữu đã quá tốt, quá hiểu chuyện rồi. Người không hiểu chuyện là cha ấy!

Dương Thanh nói với vẻ tức giận.

- Thằng nghịch tử, sao mày dám nói cha mày như vậy? Mày nói con gái mày tốt, ừ, tốt đến mức nó bỏ cả nhà đi nuôi trai đấy!

Dương Bách chửi ầm lên.

Nghe vậy, sắc mặt Dương Tử Mi khẽ thay đổi.

- Cha, cha có thấy người ông nội nào như cha không? Sao cha có thể nói cháu gái mình bỏ nhà nuôi trai một cách tùy tiện như vậy?

Dương Thanh thực sự đã bị chọc điên.

- Tao không nói linh tinh, con gái mày đúng là nuôi trai ở bên ngoài, chính mắt tao nhìn thấy nó ôm ấp lượn lờ phố xá với một thằng đàn ông ở đường Văn Lai. Nó sợ tao nói cho mày biết nên đã cho tao tiền bịt miệng. Không tin thì mày đến đường Văn Lai mà hỏi, xem xem có ai không biết con gái mày còn nhỏ đã có bạn trai không?
Ông nội nói toạc chuyện ra, chửi ầm lên!

Những lời ông ta nói hàng xóm trước sau đều nghe thấy cả, thậm chí còn có người mở cửa ra, nhìn Dương Tử Mi với ánh mắt kỳ lạ, nói:

- Dương Thanh, thì ra con gái anh không ở cùng gia đình là do bỏ nhà đi với trai à.

Cả khuôn mặt Dương Thanh lúc này tím tái giận dữ như gan lợn.

Sắc mặt của Dương Tử Mi cũng đỏ bừng lên.

Không phải cô sợ khó giải thích cho mình, mà cô sợ cha mẹ mình sẽ bị hàng xóm nhìn với ánh mắt khác thường, dẫn đến mất hết thể diện.

- Nữu Nữu, con lại đây với cha!

Dương Thanh trầm mặt, kéo Dương Tử Mi vào trong phòng, nhìn cô với ánh mắt vô cùng thất vọng:

- Nữu Nữu, con nói cho cha biết có phải ông nội con nói dối không?

- Cha...

Lúc này Dương Tử Mi hệt như một đứa bé vừa phạm phải sai lầm, cô cúi đầu nói lí nhí:
- Ông nội nói không sai, quả thực là con đã có bạn trai. Nhưng con dọn ra ngoài ở không phải là ở cùng với anh ấy, cha phải hiểu cho con!

- Con... thật sự đã có bạn trai sao?

Sự thất vọng trong ánh mắt Dương Thanh tăng lên, ông giơ tay muốn đánh cô, nhưng sau đó lại cắn chặt răng buông thõng xuống, sự thất vọng hiện lên rõ rệt trong giọng nói run rẩy của ông:

- Con có biết con mới bao nhiêu tuổi không? Sao con có thể yêu sớm như thế chứ? Thế này còn ra thể thống gì nữa?

- Cha, con biết cha rất thất vọng về con, nhưng con chưa hề làm ra chuyện gì đồi phong bại tục cả, con chỉ đúng lúc thích một người ở độ tuổi này mà thôi, mà cũng không có bất kỳ chuyện gì xảy ra vì quen anh ấy cả.

Dương Tử Mi ôm lấy cánh tay của Dương Thanh, nói với vẻ cầu khẩn:

- Cha, cha luôn rất yêu thương con, cha hãy cho con tự do lần này đi. Con thật sự rất thích anh ấy.
- Con... Con...

Đôi môi Dương Thanh run rẩy, trong phút chốc không thốt ra được lời nào.

Chương 609: Chỉ có thể xa cách

Cha, con không còn là trẻ con nữa, con cũng hiểu được thế nào là chừng mực, con hy vọng cha sẽ không trách mắng, chỉ trích con vì chuyện này, được không cha?

Dương Tử Mi cầu khẩn nói.

Thật ra thì cô cũng không sợ cha sẽ mắng mình, cô chỉ sợ ông ấy sẽ vì chuyện của cô mà đau lòng, thất vọng, hao tổn tinh thần.

Dương Thanh nhìn cô, một lát sau, ông mới thở dài một cái rồi nói:

- Nữu Nữu, bây con mới mười lăm tuổi, mười lăm tuổi thì hiểu gì chứ? Con đừng để bị người ta lừa gạt tình cảm.

- Cha, con tin tưởng anh ấy.

Vừa nghĩ đến Long Trục Thiên, Dương Tử Mi lại cảm thấy lòng mình như mềm nhũn.

- Haiz!

Dương Thanh thở dài:

- Từ nhỏ con đã là một đứa nhỏ có chủ kiến, cha cũng không quản được con nhiều như vậy nữa. Nhưng chuyện tìm bạn trai, cha không thể để mặc con tự phát triển tiếp được. Con dẫn chàng trai kia về nhà cho cha xem rốt cuộc đó có phải là người đáng tin hay không. Nếu thật sự đáng tin thì cha sẽ theo ý con, chỉ cần con không làm ra chuyện gì thuần phong bại tục là được.

- Cha, anh ấy lên thủ đô làm việc rồi, chờ khi nào anh ấy về con nhất định sẽ dẫn anh ấy về cho cha gặp, có được không?

- Lên thủ đô làm việc? Ý con là bạn trai con không phải là đứa con nít mười mấy tuổi như con sao?

Dương Thanh hỏi với vẻ nghi hoặc.

- Vâng ạ, anh ấy hai mươi lăm tuổi rồi.

- Hai mươi lăm? Lớn như vậy sao? Nữu Nữu, con mới chỉ mười lăm tuổi, hai đứa chênh nhau tận mười tuổi, chuyện này sao có thể được chứ?

Dương Thanh nói với cô bằng giọng thấm thía:

- Chờ đến khi con tốt nghiệp đại học là hai mươi lăm tuổi thì cậu ta cũng ba mươi lăm tuổi rồi, con thật sự muốn ở bên cạnh một người đàn ông lớn tuổi như thế sao?

- Cha, cha với mẹ cũng chênh nhau bảy tuổi, con với anh ấy kém nhau mười tuổi có là gì chứ? Con biết anh ấy từ hồi năm tuổi rồi, tình cảm giữa bọn con sẽ không thay đổi chỉ vì vấn đề khác biệt về tuổi tác đâu, cha cứ yên tâm đi.
Dương Tử Mi cười nói.

- Không nhìn thấy cậu ta cha vẫn không thể yên tâm nổi.

Dương Thanh quan sát cô hồi lâu rồi hỏi:

- Có phải con ở chung với cậu ta giống như lời ông nội nói không?

Khuôn mặt của Dương Tử Mi bỗng chốc đỏ lên.

Quả thực bọn họ ở chung với nhau, thậm chí còn nằm cùng giường, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn hoàn toàn trong sạch.

Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nói với cha được.

Vì thế cô chỉ đành nói dối:

- Cha, cha cũng biết đấy, con vẫn luôn ở cùng với sư phụ và sư thúc. Những lời đó chẳng qua chỉ là do ông nội thuận miệng bịa ra, chứ thật ra ông chỉ nhìn thấy bọn con đi dạo phố với nhau thôi.

- Ừ, cha tin rằng đạo trưởng Ngọc Thanh cũng sẽ không để mặc con làm chuyện xằng bậy.

Vừa nghe cô nhắc đến đạo trưởng Ngọc Thanh, Dương Thanh lập tức cảm thấy yên lòng hơn, ông hỏi với vẻ ân cần:
- Bây giờ sức khỏe đạo trưởng sao rồi? Không phải trước đây con nói ông ấy sắp gặp đại hạn sao?

Vừa nghĩ tới sự quái dị của sư phụ, trái tim của Dương Tử Mi lập tức đau nhói.

Cô rất sợ sư phụ mình sẽ bị cái hồn phách màu đen đó hành hạ, phải chịu khổ sở trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình.

Thật hy vọng đó chỉ là hiện tượng xuất hiện khi đại hạn đến thôi.

Cùng cha đi ra khỏi phòng, nhìn thấy ông nội, Dương Tử Mi không nhịn được mà cảm thấy tức giận. Nhưng gia hòa vạn sự hưng, để không khiến bà nội và cha mẹ có thêm phiền phức, cô cũng chỉ đành nhịn xuống.

- Bà nội, mẹ, con về nhà đây. Khoảng mười ngày sau nhà ở bên đó sẽ xây xong, cha mẹ chuẩn bị một chút nhé.

- Chị, chúng ta sắp được ở nhà mới rồi sao?

Dương Tử Hi hưng phấn, kéo lấy tay Dương Tử Mi hú hét ầm ĩ:
- Chị, em thích chỗ chị ở lắm, giống hệt vương phủ trong ti vi ấy. Hay là tối nay em ngủ chung với chị có được không? Lâu lắm rồi em không được ngủ chung với chị.

Mặc dù Dương Tử Mi cũng rất muốn ngủ chung với em gái, nhưng không thể.

Khí tức trên người cô không phải là thứ mà Dương Tử Hi có thể chịu đựng nổi. Nhà cô cũng không thích hợp cho một cô bé như Tử Hi ở lại dù chỉ một đêm.

Cô không thể làm gì khác hơn ngoài từ chối.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Tử Hi tràn đầy vẻ thất vọng, nhưng cô bé cũng không nói gì nhiều mà chỉ ngoan ngoãn ôm chặt chị mình một cái.

Người thân ở ngay trước mặt nhưng lại chỉ có thể xa cách.

Nghĩ đến đây, trái tim Dương Tử Mi run lên từng cơn đau đớn.

Chương 610: Sumo nhật bản

Sau khi đi ra khỏi nhà, Dương Tử Mi cứ thế dạo bước trên phố, bất tri bất giác cô đã đi đến quảng trường lớn trong trung tâm mua sắm.

Không biết ở giữa quảng trường đã xảy ra chuyện gì mà có rất nhiều người vây lại xung quanh.

Biểu hiện trên khuôn mặt của những người này rất tức giận, rất kích động, tay chân cũng không ngừng quờ quạng, mồm miệng họ không ngừng la hét.

Sau đó cô chen vào.

Ở giữa đám người đó, có một người dùng phấn vẽ ra một cái vòng tròn cực lớn, mà giữa cái vòng tròn này là ba tên sumo mập như ba con voi đang đứng.

Cả người bọn họ chỉ mặc mỗi một chiếc quần sịp đỏ, tóc cuộn hết lên trên, những lớp mỡ khắp cơ thể không ngừng lay động, trông vô cùng xấu xí!

Trong đó có một tên dùng giọng nói cứng ngắc cố nặn ra vài câu tiếng trung:

- Lũ người Hoa Hạ chúng mày là lũ ma ốm Đông Á yếu đuối, là lũ hèn nhát vô dụng, có ngon thì đến khiêu chiến bọn tao đi!

Dương Tử Mi toát mồ hôi, cô thực sự không hiểu tại sao ba tên sumo Nhật Bản này lại chạy đến đây huênh hoang khiêu chiến?

Mặc dù khuôn mặt ai nấy đều tràn đầy tức giận, đều không ngừng chỉ trỏ, dùng các loại từ lóng dùng trong nước để chửi những tên sumo này, nhưng tuyệt nhiên không một ai bước ra.

Tuy tiếng mắng chửi rất nhiều, nhưng không một ai dám hành động.

Xem ra, mọi người chỉ được cái mạnh miệng như một tên khổng lồ, còn hành động lại không khác gì một thằng lùn.

Sau đó ba tên sumo Nhật Bản kia tiếp tục nói ra những lời sỉ nhục người dân Hoa Hạ.

- Để tao khiêu chiến chúng mày! Xem xem rốt cuộc chúng mày có thể phách lối đến cỡ nào!
Đúng lúc này, giọng nói vô cùng giận dữ của một người đàn ông vang lên.

Sau đó có một người đàn ông trẻ tuổi bước ra từ trong đám người.

Vừa quay sang nhìn, Dương Tử Mi đã phát hiện đây là cảnh sát Hoàng Vân Quốc - ân nhân kiếp trước của cô.

Chẳng lẽ anh ta muốn khiêu chiến mấy tên sumo cố tình đến đây gây sự này?

Mặc dù lớp mỡ nung núc trên người ba tên sumo này, nhưng những lớp mỡ này không giống như những lớp mỡ bình thường, mà nó giống như là những cơ bắp được hình thành sau khi rèn luyện.

Còn Hoàng Vân Quốc, tuy rằng đã từng trải qua sự huấn luyện thể năng trong trường cảnh sát, nhưng anh ta lại không phải là cao thủ gì, căn bản không thể chiến thắng được bất kỳ tên nào trong số ba tên sumo đó. Chắc chắn anh ta sẽ bị thương.

- Cố lên, cố lên! Chàng trai, đập ba thằng chó béo Nhật Bản này về nước đi!
Đám đông xung quanh bắt đầu hưng phấn, ồn ào hết cả lên, và không một ai quan tâm đến chuyện liệu Hoàng Vân Quốc có bị thương hay không.

- Được, cuối cùng cũng có một tên không sợ chết đi ra.

Một tên sumo có vóc dáng khá là nhỏ con từ trong ba tên đó bước ra, ngoắc ngoắc ngón tay rống lên với Hoàng Vân Quốc:

- Mày có tin là tao sẽ đập chết thằng ma ốm Đông Á như mày chỉ với một đầu ngón tay không?

Nghe vậy Hoàng Vân Quốc càng thêm tức giận:

- ĐM, lũ Nhật Bản chúng mày mới là lũ ma ốm Đông Á!

Vừa dứt lời, anh ta liền tung một nắm đấm về phía ngực của tên sumo kia.

Tên sumo kia không hề né tránh mà đứng im nghênh đón cú đấm của Hoàng Vân Quốc.

Cú đấm mạnh mẽ của Hoàng Vân Quốc đánh vào ngực tên sumo kia không khác gì đánh vào một lớp bông mềm mại, toàn bộ sức lực của cú đấm bị lớp mỡ đầy đặn của tên sumo kia ngăn cản hóa giải ngay lập tức.
Định thu tay lại nhưng không ngờ nắm đấm của anh ta lại lún sâu vào lớp mỡ của tên sumo kia, sau đó nó bị kẹp chặt lại một cách hung hăng, căn bản là không thể nào rút ra được.

Lúc này Hoàng Vân Quốc tiếp tục vung ra quả đấm tiếp theo...

Kết quả, quả đấm của anh ta vẫn tiếp tục bị kẹp chặt lại, không thể động đậy.

Thấy cảnh tượng này, Dương Tử Mi cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc.

Không ngờ những tên sumo này có thể rèn luyện những lớp mỡ kia trở nên có lực, không những chúng không phiền toái trong chiến đấu mà ngược lại chúng còn trở thành tấm hộ giáp cản lực, thậm chí còn trở thành vũ khí. Đúng thật là có chút bản lĩnh.

Hai quả đấm của Hoàng Vân Quốc bị kẹp chặt lại, khuôn mặt anh ta đỏ bừng lên vì khốn quẫn.

- Xì, đúng là đồ vô dụng, không ngờ lại bị người ta dùng thịt kẹp lại. Thế thà đừng bước ra khiêu chiến còn hơn, đỡ làm mất mặt người Hoa Hạ chúng ta.
Đột nhiên, trong đám người vang lên một câu như thế.

Quá đáng hơn cả là tiếp sau đó còn có rất nhiều tiếng phụ họa thêm vào.

Chương 611 - 613: Giao thủ

Lũ ma ốm Đông Á vô dụng, lũ người Hoa Hạ vô dụng...

Ba tên sumo kia bắt đầu cười nhạo.

Hoàng Vân Quốc vừa gấp vừa xấu hổ, vội vàng đá chân lên.

Tên sumo mập mạp này trông có vẻ rất vụng về nhưng thực ra động tác của gã ta không hề vụng về một chút nào. Lúc Hoàng Vân Quốc đá chân lên, bàn chân to như chân voi của hắn ta cũng duỗi ra, gần như sắp đá vào chân của Hoàng Vân Quốc...

Nếu tên sumo đá trúng Hoàng Vân Quốc, chắc chắn sẽ khiến xương cốt của anh vỡ vụn.

Lập tức Dương Tử Mi khẽ động ngón tay, đồng xu lẻ vừa được thối lại khi mua nước từ tiệm tạp hóa được bắn ra, đập vào đùi tên sumo kia.

Chân của tên sumo đó lập tức tê rần lại, đá ra một cách vô lực.

Nhân cơ hội này, Hoàng Vân Quốc đạp thật mạnh vào bắp đùi của gã ta...

Tuy lực đạp của anh không lớn, nhưng vẫn khiến tên sumo kia cảm nhận được cảm giác đau đớn.

Gã lập tức kêu ầm lên, vung quả đấm muốn đấm vào mặt Hoàng Vân Quốc.

Đúng lúc này thân hình của Dương Tử Mi lóe lên như bóng ma, lao đến trước mặt tên sumo kia, vung quyền đụng vào nắm tay to như cái chùy sắt của gã.

Cạch!

Sau đó, chỉ nghe thấy một trận âm thanh của tiếng xương vỡ vụn ra vang lên.

Đám người vây xem trầm lòng xuống, che lại ánh mắt của mình. Họ không đành lòng nhìn dáng vẻ xinh đẹp mềm mại của một cô bé học sinh bị nát bét.

Nhưng ngay sau đó âm thanh gầm rú như lợn bị chọc tiết mà bọn họ nghe thấy không phải đến từ cô bé đó mà là đến từ tên sumo kia.

Chỉ thấy tên sumo kia lùi lại về sau mấy bước, khuôn mặt gã tràn đầy đau khổ, đau đớn xê dịch bàn tay của mình.

Mà cô bé học sinh đột nhiên xuất hiện kia vẫn đứng yên lặng ở đó, mặt không đổi sắc. Trên bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé trắng nõn kia không có bất kỳ điều khác thường nào.
Mọi người nhìn cô với vẻ kinh ngạc.

Chẳng lẽ cô đã đánh nát bàn tay của tên sumo kia sao?

Hoàng Vân Quốc nhận ngay ra cô, anh trợn đôi mắt to của mình lên:

- Là em sao?

Dương Tử Mi gật đầu một cái rồi nói:

- Anh ra ngoài đi, để em đến khiêu chiến bọn nó.

- Em có làm được không? Bọn họ không phải là người bình thường đâu.

Mặc dù Hoàng Vân Quốc từng thấy kỹ thuật đánh bóng kinh người của cô, cũng biết thân thủ của cô chắc chắn không tồi.

Nhưng ba tên sumo này cũng không phải là người tầm thường.

Dương Tử Mi còn không to bằng một cái chân của bọn họ, liệu cô có thể đánh gục bọn họ được không?

Huống hồ vừa rồi anh cũng đã lãnh giáo qua sự lợi hại của bọn chúng, những lớp mỡ nhung nhúc trên người bọn chúng đã được luyện thành thứ vũ khí không hề tầm thường chút nào.
- Yên tâm đi, dù bọn nó có to mấy, em cũng tin rằng có thể lấy tứ lạng bạt thiên cân (*), anh cứ đứng cổ vũ là được rồi.

(*) Tứ lạng bạt thiên cân: lấy yếu địch mạnh

Nói xong, Dương Tử Mi đẩy Hoàng Vân Quốc ra ngoài vòng tròn.

Người vây xem xung quanh nghe được đoạn hội thoại của bọn họ, bắt đầu kinh ngạc mà nghị luận sôi nổi:

- Trời ạ, không phải chứ? Cô bé đó muốn khiêu chiến ba tên sumo này sao?

- Đúng là con nhóc không biết trời cao đất dày, chỉ với một bàn chân thôi chúng nó cũng có thể đè bẹp con nhóc này rồi.

- Cô bé xinh đẹp như vậy tốt nhất là đừng bị đám lợn Nhật Bản này phá hủy.

...

Lúc này, cái tên sumo bị cô đấm cho nát tay kia mới phản ứng lại, rống về phía Dương Tử Mi một cách giận dữ:

- Đệch mợ! Đứa con gái Hoa Hạ chết tiệt, tao phải giết chết mày...

- Giết được tao thì hãy nói!

Đôi môi anh đào xinh đẹp của Dương Tử Mi cong lên, cô cười một cách trào phúng, lạnh lùng nói:
- Tốt hơn hết là mày mau cút về Nhật Bản của chúng mày đi! Đừng có ở trên đất Hoa Hạ của bọn tao tự sỉ vả mình như một lũ lợn như thế!

- Đệch mợ!

Tên sumo tên là Fujita Ichiro tức giận rống lên một tiếng, sau đó hắn vươn cánh tay không bị thương kia ra túm về phía bả vai của Dương Tử Mi.

Một cú này của gã vừa nhanh vừa độc, mang theo tinh hoa của Judo, cho dù có là một con hổ đang tháo chạy gã cũng có thể túm lại rồi vứt ra xa được.

Nhưng rất tiếc, một cú này của gã lại hụt vào khoảng không...

Không biết từ bao giờ Dương Tử Mi đã vọt đến phí sau lung gã, cô khẽ duỗi ngón tay ra, đâm vào sống lưng gã

Đối với Fujita Ichiro, nếu đó là do người bình thường đâm thì chỉ giống như bị kiến cắn một cái mà thôi. Huống hồ sống lưng của gã cũng không phải là để không, mà từ nhỏ gã đã tu luyện, biến tấm lưng của mình trở nên kiên cố như sắt thép, căn bản không ai có thể làm được gì từ sau lưng gã.

Nhưng cái đâm này của Dương Tử Mi lại có lực xuyên thấu cực mạnh, đầu tiên nó cũng chỉ có chút đau nhói như kiến cắn.

Nhưng ngay sau đó, cái đau này bắt đầu nhanh chóng lan tràn khắp tấm lưng của gã, rồi như có ngàn cân đè nặng sau lưng, gã ngã gục xuống.

Không thể nào điều khiển thân thể mình đứng vững được nữa, tên sumo đó ngã "rầm" một cái xuống đất, mặt mũi gã đập thẳng vào nền xi măng cứng rắn, khiến cái răng cửa bị gãy đôi, đau đến mức khiến hắn phải gào lên ầm ĩ.

Do cơ thể quá lớn, lớp mỡ quá béo quá nhung nhúc nên sau khi ngã gã không thể nhanh chóng bò dậy như người bình thường được.

Huống hồ khi gã ngã xuống đất, Dương Tử Mi đã rót chút âm sát khí vào vài chỗ khiến tứ chi của gã không thể nào động đậy nổi mà chỉ có thể cựa quậy uốn éo cả người, trông vô cùng buồn cười, khiến người vây xem xung quanh cười ầm hết cả lên, họ hú hét nói:

- Cô bé, làm tốt lắm, đá đít mấy thằng lợn Nhật Bản ra khỏi Hoa Hạ đi!

Hai tên sumo khác đang đứng xem ở bên ngoài thấy vậy, đoán chừng Dương Tử Mi cũng là một người lợi hại bèn xì xà xì xồ xổ ra một trận tiếng Nhật, sau đó bọn chúng chia nhau ra một trái một phải vây công Dương Tử Mi.

- Lũ lợn Nhật Bản đúng là đồ vô sỉ, hai thằng đàn ông to như trâu mộng hợp lại tấn công một cô bé!
Người vây xem xung quanh thấy hai tên sumo còn to lớn mập mạp hơn tên Fujita Ichiro kia gấp nhiều lần mặt mày tràn đầy hung dữ, đằng đằng sát khí, hai cặp chân dậm lên đất như có hàng đàn voi lao rầm rầm qua, phát ra từng tiếng huỳnh huỵch nặng nề, khiến người khác cảm giác như mặt đất cũng phải chấn động theo, đang lao về phía Dương Tử Mi.

Vì thế họ bèn bắt đầu lên tiếng sỉ vả chỉ trích, hòng muốn bọn chúng cảm thấy ngượng ngùng khi ra tay với Dương Tử Mi.

Nhưng hai tên sumo đó không hề bận tâm đến những lời bàn tán nghị luận xung quanh.

Hai tên đó giống như hai ngọn núi nhỏ, chèn ép về phía Dương Tử Mi.

Bây giờ đang là mùa hè nóng nực, trên người hai tên sumo béo ngập mỡ đó tản ra mùi hôi thối giống như mùi trong các chuồng heo ở nông thôn, vô cùng khó ngửi, khiến Dương Tử Mi cảm thấy cực kỳ buồn nôn.
Cô vội vàng phong bế khứu giác của mình lại.

Trong lúc hai tên sumo đó lao về phía cô, cô chợt khẽ lắc người né tránh đợt công kích ác liệt này, đồng thời đưa hai ngón tay trỏ ra, điểm về phía huyệt đạo của bọn chúng vô cùng chính xác.

Nhưng không ngờ huyệt đạo của hai tên này được lớp mỡ vừa dày vừa nặng bảo vệ, khiến cô điểm huyệt thất bại.

Thời tiết thực sự là vô cùng nóng nực, người vây xem xung quanh lại ngày càng nhiều, không khí dường như có chút nghẹt thở.

Dương Tử Mi cũng lười vờn với bọn chúng, các ngón tay kết lại thành ấn, bắn ra âm sát khí về phía đầu của bọn chúng.

Kỳ lạ là những luồng âm sát khí vốn phải bắn vào đầu của bọn chúng lại đột nhiên bắn ra ngoài, sau đó quay lại cắn ngược lại cô.

Thấy vậy, Dương Tử Mi vội vàng thay đổi chỉ quyết, tiêu hóa hết luồng âm sát khí kia.
Âm sát khí bắn ra bị bắn ngược lại là điều mà từ khi xuất đạo đến giờ cô chưa từng gặp phải.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Trong lúc đang nghi hoặc, hai tên sumo kia lại áp xuống người cô như hai tòa thái sơn.

Nhưng, lại lần nữa cô né tránh được.

Lần này cô không hề vận dụng âm sát khí hay điểm huyệt nữa mà tung người lên cao như chim én, hai chân đá mạnh vào cổ của một trong hai tên sumo đó.

Tên sumo đó không kịp né tránh, bị cô đá trúng cổ, kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu rồi té nhào xuống đất.

Tên sumo còn lại hệt như người điên, di chuyển thân hình kệch cỡm nặng nề của mình, vung một quả đấm đánh về phía cô.

Thấy vậy, Dương Tử Mi không hề né tránh, mà cô cũng vung nắm đấm lên, đối chọi với nắm đấm của gã đó.

- Aaaaaaaaa!

Tên sumo đó cảm giác như quả đấm của mình bị người ta lấy kim đâm thật mạnh, gã kêu thảm một tiếng, lùi lại về phía sau vài bước, nhưng lại phát hiện quả đấm của mình giống như bị tiêm thuốc tê, không thể nào động đậy nổi.

- Mày... Hèn hạ! Mày dùng ám khí!

Gã mở miệng chửi ầm lên với Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi cười cười, ngón tay vân vê một cây ngân châm sáng lóe lên, giả bộ ngờ nghệch vô tội nói:

- Mày có bảo là không được dùng ám khí à? Hình như không có mà ta. Nhưng mà cái này của tao đâu được coi là ám khí? Nó là ngân châm cứu người của tao thôi.

- Con mẹ nó, mày đi chết đi!

Tên sumo kia lại lần nữa thở hồng hộc lao về phía cô...

Trước khi gã nhào đến trước mặt, Dương Tử Mi khẽ đưa chân phải ra, móc nhẹ một cái...

Rầm!

Tiếng vang của một vật nặng nề nện xuống đất.

Tướng ngã của tên sumo đó hệt như chó vồ mồi, trông vô cùng xấu xí.

Dương Tử Mi nâng chân lên lần nữa, sau đó giẫm lên sống lưng của gã sumo to con đó, đè hắn không thể động đậy nổi.

Thấy cô chỉ dùng vài chiêu nhẹ nhàng đã đánh gục ba tên sumo có cơ thể khổng lồ kia xuống đất, Hoàng Vân Quốc vui vẻ vỗ tay, kêu to:

- Hoa Hạ vạn tuế, Dương Tử Mi vạn tuế!

- Vạn tuế! Vạn tuế!

Hạ gục sumo Nhật Bản diễu võ dương oai, giúp người Hoa Hạ hả giận, những người vây xem xung quanh thấy thế cũng hưng phấn reo hò, bỗng chốc bầu không khí tràn ngập tinh thần dân tộc.

Dương Tử Mi thì không có quá nhiều tinh thần dân tộc, chẳng qua cô chỉ tò mò, tại sao luồng âm sát khí vừa rồi cô bắn ra lại bắn ngược trở về.

Sau đó cô dời bàn chân đang đặt ở trên lưng tên sumo kia xuống bên cạnh người gã, dùng sức móc một cái, hất ngược tên sumo nặng chừng hai trăm cân kia lại.
Ngay lập tức cô phát hiện trước ngực tên sumo này có treo một món đồ trang sức có hình ngôi sao năm cánh.

Kích hoạt thiên nhãn, quả nhiên cô thấy trên món đồ trang sức đó có một cỗ cát khí vô cùng nồng nặc.

Hình dáng của cỗ cát khí này là ngôi sao năm cánh, bảo vệ toàn bộ người gã sumo.

Đây là lần thứ ba cô nhìn thấy ngôi sao năm cánh rồi!

Dương Tử Mi duỗi tay ra giật món đồ ngôi sao năm cánh kia vào trong tay.

- Mẹ nó, đồ ăn cướp, trả đồ của tao lại cho tao...

Tên sumo kia thấy Dương Tử Mi lấy mất ngôi sao năm cánh lập tức hổn hển hét ầm lên.

Dương Tử Mi không thèm quan tâm đến gã mà đi đến bên cạnh một tên sumo bị cô đá trúng cổ khác, đang nằm trên mặt đất.

Quả nhiên trên ngực tên sumo này cũng có món đồ trang sức ngôi sao năm cánh, sau đó cô cũng giật lấy nó vào tay.
Vì Sadako nên bây giờ cô cũng bắt đầu có hứng thú mãnh liệt với âm dương thuật, nhưng chưa từng thực sự nghiên cứu nó.

Sư phụ không chịu nói cho cô biết, nên những tư liệu liên quan đến nó mà cô có thể tìm được là vô cùng ít ỏi.

Bây giờ, những món đồ trang sức ẩn chứa âm dương thuật quỷ dị kia đang ở ngay trước mắt, chắc chắn là cô sẽ không bỏ qua rồi.

- Chúng mày thua rồi, vì thế hai thứ này thuộc về tao. Bây giờ lập tức cút khỏi đất nước Hoa Hạ của bọn tao, trở về Nhật Bản nhỏ bé của chúng mày ngay!

Dương Tử Mi cười lạnh, giải âm sát khí cho tên sumo có tên là Fujita Ichiro kia sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

Đám đông vây xem xung quanh kia cũng ném đủ các loại đồ vào ba tên sumo kia với sự thù hận và chán ghét đến cùng cực, la hét gào rú bắt bọn chúng cút đi.
Ba tên sumo kia khó khăn lắm mới có thể bò dậy khỏi mặt đất, ảo não trở về khách sạn.

- Inoue, chúng ta không những bị đánh, bị vũ nhục, mà đến cả vật trân quý cũng bị cướp đi mất, chúng ta nên làm thế nào đây?

Tên sumo bị Dương Tử Mi đá trật xương cổ, tên là Tahara hỏi.

- ĐM, tất nhiên là phải trả thù rồi! Con nhóc khốn kiếp! Tao nhất định phải bắt nó về Nhật Bản của chúng ta, sau đó bắt nó đi quay JAV, mẹ nó!

Tên sumo có tên là Inoue bị Dương Tử Mi đâm ngân châm vào quả đấm đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại như bình thường kia chửi ầm lên đầy tức giận.

Chương 614 + 615: Chỉ có một đệ tử

- Dương Tử Mi...

Hoàng Vân Quốc đuổi theo gọi cô lại.

Nghe thấy tiếng gọi, Dương Tử Mi dừng lại quay mặt nhìn Hoàng Vân Quốc, chớp mắt hỏi:

- Cảnh sát Hoàng, anh gọi em lại có việc gì không?

- Dương Tử Mi, em thật là lợi hại!

Vừa nói Hoàng Vân Quốc vừa giơ ngón cái lên tán dương cô.

Dương Tử Mi cười cười, trong giọng nói mang theo chút giễu cợt:

- Anh mới giỏi đó, rõ ràng biết mình bước ra khiêu chiến là đi chịu chết, nhưng vẫn vì tinh thần dân tộc mà lấy trứng chọi đá.

Khuôn mặt của Hoàng Vân Quốc khẽ đỏ lên vì ngượng nghịu, anh đưa tay túm túm lên quả đầu đinh của mình, cúi đầu khẽ nói:

- Bọn chúng làm nhục người dân Hoa Hạ chúng ta khiến anh vô cùng tức giận. Vốn dĩ anh còn cho rằng có thể đấu vài trận với bọn chúng, nhưng thật không ngờ lớp mỡ béo nhung nhúc của bọn chúng lại được rèn luyện trở nên cứng rắn như sắt thép, đến quả đấm anh cũng không rút ra được, thật đúng là vô dụng.

- Anh không hề vô dụng, chỉ là do bọn chúng mạnh hơn anh một chút mà thôi. Ít nhất trong tình hình khi đó anh còn dám bước ra ứng chiến, thể hiện ra hành động của một vị anh hùng hảo hán chứ không giống như đám người vây xem xung quanh đó, chỉ biết mạnh mồm mà không dám hành động.

Dương Tử Mi an ủi anh một cách nghiêm túc.

Khuôn mặt Hoàng Vân Quốc hơi ửng đỏ, đôi mắt anh ánh lên vẻ thân thiết nhìn cô, tán thưởng:

- Em mới thật sự là nữ anh hùng, chỉ đâm đâm ngón tay một chút thôi đã đánh ngã được mấy tên sumo đó, anh thật sự rất bội phục em. Em luyện võ từ nhỏ à?

- Vâng.

Dương Tử Mi gật đầu một cái.

- Em có thể dạy anh không?

Hoàng Vân Quốc hỏi, trong ánh mắt đầy vẻ mong đợi.

- Thứ em tu luyện là Đạo Khí Thuật của Đạo Môn, với độ tuổi của anh bây giờ mà học thì dường như có chút muộn. Nếu sư thúc em vẫn còn, có lẽ ông ấy có thể dạy anh Đàm Gia Thoái.
Đối với một cảnh sát chính trực như Hoàng Vân Quốc, lại còn là ân nhân kiếp trước của cô, Dương Tử Mi thật sự muốn giúp anh học một chút công phu nội gia ngoại gia để có thể bảo vệ được bản thân, dù sao thì mức độ nguy hiểm của cảnh sát thực sự rất lớn.

- Anh mới hơn hai mươi tuổi thôi mà, cuộc đời vẫn còn dài lắm, anh nhất định sẽ cố gắng luyện tập.

Giọng điệu của Hoàng Vân Quốc vừa cấp thiết vừa mong đợi.

- Cũng được, vậy khoảng năm giờ sáng mỗi ngày anh hãy đến nhà em tìm em, em sẽ dạy anh cách tu luyện.

Dương Tử Mi không đành lòng từ chối anh. Về phần anh có thể tu luyện đạo pháp được hay không thì còn phải xem bản thân anh ấy và ý trời nữa.

Dương Tử Mi vừa dứt lời, Hoàng Vân Quốc vô cùng mừng rỡ, anh lập tức khom người hành lễ với cô, gọi cô một tiếng:
- Sư phụ!

Nghe thấy danh xưng này, Dương Tử Mi lập tức sững sờ nghĩ đến Tương Tử Lương đã từng nghiêm túc dập đầu châm trà, tôn xưng mình làm sư phụ.

Nghe nói anh ta bị phái đến Trung Đông, nơi chiến tranh khói lửa tán loạn để chấp hành một nhiệm vụ nguy hiểm, không biết bây giờ anh ta có khỏe không nữa.

Thấy cô thất thần, Hoàng Vân Quốc dè dặt gọi thêm một tiếng "Sư phụ" nữa.

Anh lo lắng cô sẽ tức giận, dù sao thì cô cũng nhỏ tuổi hơn mình, mà anh lại lớn tuổi như thế rồi, nếu gọi cô là sư phụ sẽ khiến cô có vẻ già hơn.

- Em tức giận à?

Hoàng Vân Quốc thấy cô không trả lời bèn hỏi với giọng điệu khẩn trương.

Dương Tử Mi lấy lại tinh thần, lắc đầu một cái rồi nói:

- Không có, chỉ là em đã có đồ đệ rồi, không muốn thu thêm đồ đệ nữa. Anh là ân nhân của em, em không nhận nổi danh xưng sư phụ này của anh. Sau này anh cứ coi như chúng ta đang trao đổi kỹ thuật giữa bạn bè với nhau là được rồi, đừng gọi em là sư phụ nữa, nghe không thuận miệng lắm.
- Em có đồ đệ rồi sao?

Hoàng Vân Quốc có chút thất vọng. Cô ở trong mắt anh vẫn còn rất nhỏ, vì thế mà anh đã hoàn toàn bỏ qua chi tiết rằng thân thủ của cô vô cùng lợi hại.

Dương Tử Mi gật đầu một cái.

- Có phải là đứa nhỏ mấy tuổi không?

Hoàng Vân Quốc tiếp tục hỏi.

Dương Tử Mi cười cười, nói với giọng lúng túng:

- Không phải, anh ấy đã hai mươi lăm tuổi rồi, là một quân nhân.

Hai mươi lăm tuổi? Xấp xỉ anh ư? Còn là một quân nhân nữa sao?

Đôi mắt của Hoàng Vân Quốc lại ánh lên tia hy vọng:

- Nếu em đã có thể nhận anh ta làm đồ đệ thì tại sao lại không thể nhận anh làm đồ đệ được? Anh cũng không ngại khi có một vị sư phụ nhỏ tuổi hơn mình đâu.

- Hai chuyện này không giống nhau, anh ấy là người mà sư phụ em nhận thay em, em không thể cãi lại ý ông được.

Sau đó Dương Tử Mi cười cười nói tiếp:

- Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ cố gắng hết sức dạy anh những điều em có thể chỉ dạy.

- Nhưng như thế thì danh bất chính, ngôn bất thuận.

Hoàng Vân Quốc đưa tay sờ lên đầu, trên khuôn mặt anh hiện lên vẻ khó xử.

- Ha ha, cái này thì không cần phải danh chính ngôn thuận.

Sau đó Dương Tử Mi nói địa chỉ nhà mình cho anh, đang định rời đi thì Hoàng Vân Quốc lại truy hỏi:

- Em luôn nói anh là ân nhân của em, nhưng trong ấn tượng của anh thì từ trước tới nay anh chưa từng giúp em chuyện gì, rốt cuộc thế là sao?

- Ha ha, chuyện này em không thể nói được. Tóm lại là anh đã từng là người đem đến sự giúp đỡ và ấm áp nhất cho em.

Dương Tử Mi cười nói.

- Liệu có phải là em nhận nhầm người không?

Hoàng Vân Quốc hỏi với vẻ nghi hoặc.

Dương Tử Mi lắc đầu:

- Những người đã từng giúp đỡ và khiến em cảm nhận được sự ấm áp không hề nhiều, từng người từng chuyện em đều nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm.

- Ồ?

Hoàng Vân Quốc lại sờ lên đầu mình cố gắng hồi tưởng lại. Quả thực mình đã từng giúp đỡ không ít người nhưng thật sự không hề có chút ấn tượng nào với Dương Tử Mi.

Chẳng lẽ, mình đã giúp đỡ người nhà của cô ấy?
- Được rồi, em còn có chuyện phải làm, năm giờ sáng mai anh nhớ đến nhé, em sẽ có mặt đúng giờ để đợi anh. Nhưng nếu anh không nhìn thấy em thì chắc khi đó em đã ra ngoài làm việc rồi, thế thì anh không cần phải đợi em nữa đâu nhé.

Dương Tử Mi suy nghĩ một chút rồi lại xoay người lại hỏi số điện thoại của anh, sau đó cô còn nói cho anh biết số điện thoại của mình, để nếu có chuyện gì anh ấy còn có thể đến tìm cô.

Sau khi lưu số điện thoại của cô vào danh bạ, Hoàng Vân Quốc nhìn theo bóng lưng xa dần của cô, trong đầu tràn ngập nghi hoặc.

Rốt cuộc cô là người như thế nào?

Vừa trở về nhà, Dương Tử Mi trực tiếp đến thăm Tiểu Thiên.

Lúc này Sadako đang ngồi trước nôi của Tiểu Thiên, cầm bình sữa bò đút cho nó ăn.

- Chị

Vừa nhìn thấy Dương Tử Mi trở về, Tiểu Thiên lập tức nhả núm ѵú giả trong miệng ra, nói với giọng đầy ấm ức:
- Chị đã đi đâu thế? Em sắp chết đói rồi đây này.

- Không phải Sadako đang cho em uống sữa bò sao? Đói cái gì mà đói hả?

Dương Tử Mi trợn trắng mắt đi tới cầm lấy bình sữa từ trong tay Sadako.

- Chị cũng biết là em chỉ thích một mình chị đút sữa cho em uống mà, chị bảo Sadako đi nấu cơm đi.

Tiểu Thiên nói, khuôn mặt tràn đầy vẻ ấm ức.

- Sadako, cô đi nấu cơm đi.

Dương Tử Mi nói với Sadako.

- Vâng thưa chủ nhân.

Nói xong Sadako khom người đi ra ngoài.

- Chị, chị vừa đi đâu đấy?

Tiểu Thiên hỏi.

- Chị vừa ra ngoài đi dạo một chút.

Rồi Dương Tử Mi kể lại chuyện đụng độ với ba tên sumo ngày hôm nay cho Tiểu Thiên nghe.

- Nghe vui quá, ba con lợn mập kia chắc chắn là ngã rất khó coi.

Tiểu Thiên reo hò, sau đó lại bĩu môi tỏ vẻ ấm ức:

- Em ghét làm trẻ sơ sinh quá đi mất. Sớm biết thế này khi đó em không nên tham lam thể xác mà nhập vào cơ thể này, làm hại bây giờ không thể ở chung với chị được. Như trước đây vẫn là tốt nhất, có thể chia sẻ mọi chuyện với chị bất cứ lúc nào.
- Ha ha, với tốc độ trưởng thành này của em, chưa đầy ba tháng là em đã có thể đi bộ được rồi, đừng khóc lóc nữa.

Dương Tử Mi cười cười, đưa tay nhéo lên gò má mũm mĩm của Tiểu Thiên.

Khác với những đứa trẻ sơ sinh bình thường, Tiểu Thiên lớn vô cùng nhanh, bây giờ trông nó đã như một đứa bé năm, sáu tháng tuổi rồi.

Không biết đây là do vấn đề của thân thể này, hay là do linh hồn thành thục của chính nó nữa.

Nhưng cô cũng thật sự hoài niệm cuộc sống dẫn theo Tiểu Thiên trước đây.

Khi đó Tiểu Thiên luôn ở bên cạnh cô léo nhéo nói chuyện, có chuyện gì lại giúp cô nghĩ kế sách, nó là một người bạn đồng hành vô cùng tốt, khiến cô không cảm thấy buồn bực chút nào.

Bây giờ, mỗi khi đi ra ngoài một mình, cô đều cảm thấy có chút cô đơn.

Chương 616 + 617: Sự ấm áp của tình bạn

Sau khi nói chuyện với Tiểu Thiên một lúc, Dương Tử Mi bắt đầu đi đến hậu viện thăm sư phụ.

Sư phụ không ở trong đình viện, chắc là lại đang ngủ rồi.

Cô đi tới trước cửa phòng của sư phụ, khẽ gõ cửa vài cái, thấp giọng gọi:

- Sư phụ ơi...

Không ai lên tiếng trả lời, cô chỉ đành nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Trên giường trống không, sư phụ không có ở đây.

Ông đã đi đâu rồi nhỉ?

Sau khi ra ngoài tìm khắp nơi nhưng cũng không tìm thấy đâu, cô bèn chạy ra hỏi Sadako:

- Sadako, cô có nhìn thấy sư phụ của tôi không?

- Đạo trưởng đi ra ngoài rồi.

Sadako trả lời:

- Ông ấy dặn tôi nói với cô là ông ấy ra ngoài vân du một thời gian, bảo cô đừng có đi tìm ông ấy.

- Vân du á?

Cả trái tim của Dương Tử Mi trầm hẳn xuống:

- Sư phụ tôi đi từ lúc nào thế?

- Sau khi cô vừa ra ngoài thì ông ấy cũng đi luôn.

Sadako trả lời.

- Thật là, sao cô không nói với tôi một tiếng hả? Sao cô có thể để sư phụ đi ra ngoài như thế chứ?

Dương Tử Mi gấp đến mức to tiếng trách mắng Sadako.

- Tôi xin lỗi, chủ nhân. Tôi không biết là phải nói cho cô biết.

Mặt mày Sadako tràn đầy vẻ hối lỗi, cô cúi thấp đầu xuống xin lỗi Dương Tử Mi.

- Được rồi, chuyện này cũng không thể trách cô được. Nếu sư phụ đã muốn đi thì cô cũng không cản được ông ấy.

Dương Tử Mi biết trách mắng Sadako cũng vô dụng, cô chạy vào phòng của sư phụ mình lần nữa, phát hiện sư phụ chỉ cầm theo vài bộ quần áo, những thứ khác vẫn ở trong phòng, thậm chí đến cả chiếc điện thoại mình mua cho ông ấy để tiện cho việc liên lạc, ông ấy cũng để lại, không hề mang theo.

Rốt cuộc sư phụ muốn đi vân du ở nơi nào chứ?
Tại sao không chịu để cô đi theo bên cạnh ông, cùng ông vượt qua đại hạn cuối cùng này?

Dương Tử Mi vô cùng đau lòng ngồi bần thần trong phòng của sư phụ hồi lâu. Lúc này Sadako lại đi vào, nói:

- Chủ nhân, người bạn Lam Nha Nha của cô chuyển đồ đến rồi.

- Tôi biết rồi.

Vừa bước ra ngoài, Dương Tử Mi lập tức nhìn thấy Lam Nha Nha đang xách một cái túi lớn trong tay, vẻ mặt đầy ngượng ngùng nhìn cô nói:

- Tử Mi, mình chuyển đến thật này, bạn hãy thu nhận mình nhé.

- Đương nhiên rồi, thấy bạn tới mình vui chết đi được ấy chứ.

Nói xong Dương Tử Mi dẫn Lam Nha Nha vào căn phòng mà cô đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy.

Khi Lam Nha Nha vừa nhìn thấy căn phòng được sắp xếp theo phong cách cổ điển vô cùng trang nhã giống như khuê phòng của các tiểu thư trên ti vi thì lập tức hưng phấn ôm lấy Dương Tử Mi, kêu to:
- Woa, Tử Mi, căn phòng này thật là đẹp quá đi mất, mình thích quá! Mình vẫn hay mơ ước có thể được sống trong căn khuê phòng giống như các thiên kim tiểu thư thế này đây. Tử Mi, cảm ơn cậu, yêu cậu quá đi mất!

Nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn của cô ấy, Dương Tử Mi cũng cực kỳ vui vẻ.

Lam Nha Nha cởi giày, lăn qua lăn lại trên giường vài vòng sau đó ôm gối hỏi Dương Tử Mi:

- Tử Mi, tại sao khi vừa bước vào căn phòng này mình lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, cực kỳ ấm áp thế nhỉ?

- Căn cứ vào tất cả thuộc tính âm của bạn, mình đã dùng đá thủy tinh bố trí Tụ Dương Trận trong căn phòng này, đồng thời cũng dán chín tờ Tụ Dương Phù lên. Tất cả mọi thứ được trưng bày ở đây đều được sắp xếp theo trận pháp, bạn nhất định không được động linh tinh. Đợi sau khi bạn ở đây hơn một tháng, mình sẽ giúp bạn thu thập chút dương khí, đến lúc đó có lẽ luồng âm khí kia không thể ảnh hưởng đến thể chất của bạn được nữa.
Dương Tử Mi ngồi xuống bên cạnh Lam Nha Nha, dặn dò.

- Ừ, mình nhất định sẽ không động vào đồ đạc đâu.

Lam Nha Nha chớp đôi mắt to tròn linh động trong suốt đến vô ngần của mình, nhìn Dương Tử Mi, nói với vẻ cực kỳ cảm động:

- Tử Mi, bạn đối với mình tốt quá, bạn thật sự là cha mẹ tái sinh của mình!

- Còn lâu mình mới muốn làm cha mẹ tái sinh già cả gì đó của bạn nhé, chúng ta là bạn bè mà, có thể giúp được bạn bè, mình cũng vui lắm.

Dương Tử Mi cười nói.

Mình cũng hy vọng một ngày nào đó trong tương lai mình có thể có khả năng để giúp đỡ bạn bè nhiều hơn nữa.

Đôi mắt của Lam Nha Nha vụt sáng:

- Từ sau khi mình bắt đầu siêu độ cho những cô hồn dã quỷ theo lời đề nghị của bạn, mình phát hiện sau mỗi lần siêu độ, giúp đỡ họ mình đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

- Ừ, trong một mức độ lớn, lý do con người cảm thấy hạnh phúc

không phải là vì mình có được rất nhiều, mà là vì bản thân mình có giá trị.

Dương Tử Mi suy tư hồi lâu rồi gật đầu.

Đời trước, cô rất đau khổ là bởi vì ngay cả bản thân mình cô cũng không quan tâm đến, cô không biết rốt cuộc thì cuộc đời mình có ý nghĩa gì nữa.

Đời này, cô có năng lực có thể tự chăm sóc bản thân, cũng có năng lực giúp đỡ những người mình quan tâm. Nhìn thấy họ vui vẻ vì mình, cô cũng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

- Tử Mi, mình luôn cảm thấy bạn trưởng thành và chín chắn hơn bọn mình rất nhiều, không hề giống một cô bé mười lăm tuổi chút nào.

Lam Nha Nha nhìn cô rồi nói.

- Đúng rồi, mình là một bà cô hơn bốn mươi tuổi đấy.

Dương Tử Mi vờ trách móc, cười một cách nghịch ngợm

- Bốn mươi tuổi á? Thật là, bà cô bốn mươi tuổi làm gì non được như bạn đâu?

Lam Nha Nha trợn mắt lên sau đó giơ tay thọc lét Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi không chịu nổi nhột, cười khúc khích ngã xuống giường, cũng lăn đến thọc lét Lam Nha Nha.

Hai người cười đùa vui vẻ, lăn tới lăn lui ở trên giường...

Một lát sau, Sadako đến gọi hai người đi ăn cơm.

Dương Tử Mi kéo tay Lam Nha Nha đến phòng ăn, họ vừa cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon mà Sadako làm vừa nói một vài ở trường học.

Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng nhau lấy sách ra ôn lại bài.
Tiếng Anh của Lam Nha Nha rất tốt, nên cô phụ trách dạy Dương Tử Mi học tiếng Anh, còn Dương Tử Mi thì giảng giải về các đề Toán cho cô hiểu, tiếng nói cười rộn ràng vang lên, cũng vì thế mà thời gian trôi qua rất nhanh.

Học xong, hai người lại nắm tay nhau đi dạo phố đêm của thành phố A, mặc cả trả giá với người bán hàng rong bên vỉa hè, cùng nhau ăn vặt, cùng nhau lượn lờ trong các shop quần áo rất vui vẻ.

Chưa bao giờ Dương Tử Mi cảm thấy cuộc sống phong phú như vậy.

Cái cảm giác được cùng bạn bè cùng nhau chung sống học tập giống như những người đồng trang lứa khác như thế này thật là tốt, khiến cô bất chợt quên đi sự đặc biệt của bản thân mình.

Sau khi Lam Nha Nha ngủ say.

Dương Tử Mi cũng nằm ở trên giường của mình, bắt đầu gọi điện cho Long Trục Thiên.

- Trục Thiên, anh đã ngủ chưa?

- Không có em ở bên cạnh anh không ngủ được.

- Vậy khi nào thì anh về? Em rất nhớ anh.

- Mi Mi, anh cũng rất nhớ em nhưng ngày mai anh phải đi Châu Âu rồi.

Trong giọng nói của Long Trục Thiên mang đầy sự áy náy.

- Anh đến Châu Âu làm gì?

- Trong tổ chức xảy ra chút chuyện, anh phải đến đó xử lý.

Dương Tử Mi không truy hỏi rốt cuộc tổ chức mà anh nói là gì. Cô biết, có một số việc có thể hỏi nhiều, nhưng có một số việc không cần phải hỏi làm gì.

Bắt đầu từ khi nhìn thấy Long Trục Thiên khi cô lên năm, cô đã biết bối cảnh của anh không hề đơn giản như Gia Cát Nguyệt nói, đằng sau hẳn là vẫn còn một tổ chức thần bí nữa.

Sợ Long Trục Thiên sẽ gặp nguy hiểm khi tiết lộ ra bí mật của tổ chức nên cô tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều.

- Vậy anh về sớm nhé, em đợi anh.

Dương Tử Mi cố gắng khiến giọng nói của mình bình tĩnh hết mức có thể.
- Anh yêu em, Mi Mi.

Trong giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Long Trục Thiên khiến cô nghe xong thì trái tim lại không nén nổi mà loạn nhịp.

- Em cũng yêu anh, Trục Thiên.

Dương Tử Mi dịu dàng nói ra tình cảm của mình.

- Anh hát ru cho em ngủ nhé...

- Vâng.

Từ đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng hát từ tính nhẹ nhàng của Long Trục Thiên. Đây vẫn là bài hát mà cô không hiểu lời, là bài hát ru cô đã từng nghe một lần ở chỗ của Tuyết Hồ.

Không biết bây giờ Tuyết Hồ thế nào rồi.

Liệu đã vượt qua được lần thiên kiếp thứ ba kia hay chưa?

Chương 618: Sadako và ngôi sao năm cánh

Trong khúc hát ru của Long Trục Thiên, Dương Tử Mi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cô mơ thấy một giấc mơ, trong mơ cô thấy Tuyết Hồ đã khôi phục lại thân phận thật sự của mình, đang không ngừng chạy trên thảm cỏ. Cô gọi lớn nhưng vẫn không thể gọi được nó lại, nên chỉ đành không ngừng đuổi theo phía sau nó...

Đuổi mãi đuổi mãi, bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên, một tia sét đánh thẳng vào người Tuyết Hồ.

Sau khi bị sét đánh trúng, cả người Tuyết Hồ lập tức biến thành một quả cầu lửa...

- Tuyết Hồ, Tuyết Hồ, Tuyết Hồ...

Dương Tử Mi kinh hoàng kêu lên rồi bật tỉnh dậy. Khi nhìn thấy tấm màn màu trắng cô mới biết vừa rồi chẳng qua là mình đang nằm mơ.

Đưa tay lên lau trán, cô phát hiện trên trán mình toàn bộ đều là mồ hôi lạnh.

Sau đó cô ngồi dậy, ôm chăn run rẩy hồi lâu. Mãi sau không thể ngủ tiếp được nữa, cô đành đứng dậy đi vào Tụ Linh Trận Nhãn luyện công.

Vừa đến, cô lập tức phát hiện ra Sadako đang ngồi trong mắt trận, xếp chân nhắm chặt hai mắt, linh khí khắp bốn phía không ngừng cuồn cuộn hội tụ vào Thiên Linh Cái của cô ấy.

Dương Tử Mi không gọi cô ấy mà ngồi ở một bên quan sát Sadako.

Mặc dù Sadako là một người hầu vô cùng hoàn mỹ, nhưng cô vẫn duy trì khoảng cách nhất định với cô ấy, bởi vì mỗi khi nhìn thấy cô ấy, trong lòng Dương Tử Mi luôn có chút bất an.

Lúc này cô lấy hai món đồ trang sức ngôi sao năm cánh cướp được từ hai tên sumo Nhật Bản kia từ trong ngực mình ra chơi.

Đột nhiên Sadako mở mắt quay sang nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên hai món đồ trang sức ngôi sao năm cánh trên tay cô.

- Chủ nhân!

Sadako đứng lên, đi đến trước mặt Dương Tử Mi, khẽ khom người xuống:

- Chủ nhân có thể đưa nó cho tôi được không?

- Tại sao tôi phải đưa nó cho cô?

Bình thường, những cát khí mà cô thường thấy tất nhiên có thể cản trở được một vài âm sát khí xâm phạm, nhưng hai thứ này lại không hề đơn giản như vậy. Nó không chỉ cản được âm sát khí mà còn có thể khiến âm sát khí mà cô bắn ra bắn ngược trở lại, khiến cô suýt chút nữa bị phản phệ.

Đây không phải là pháp khí bình thường, cô không muốn đưa nó cho Sadako đâu.

Dù sao thì bản thân Sadako sẽ không dính vào khói lửa nhân gian, cũng là xác sống không bao giờ chết, mang theo vật này cũng là vô dụng.

- Chủ nhân, trên vật này có một loại khí tức vô cùng quen thuộc với tôi, xin chủ nhân hãy đưa nó cho tôi.

Sadako nói với giọng điệu khẩn cầu.

Dương Tử Mi có chút mềm lòng, không nỡ từ chối yêu cầu của cô ấy, chỉ đành đưa một trong hai cái cho cô ấy rồi nói:

- Tôi chỉ có thể đưa cho cô một cái thôi, cái còn lại tôi phải giữ lại để nghiên cứu.

- Cảm ơn chủ nhân.

Sadako mừng rỡ nhận lấy món đồ trang sức ngôi sao năm cánh, coi nó như bảo vật cầm trên tay ngó nghiêng một hồi rồi mới đeo nó lên cổ.

Con ngươi của Dương Tử Mi khẽ rụt lại một cái, cô kích hoạt thiên nhãn để quan sát nhưng lại phát hiện sau khi Sadako đeo Ngôi sao năm cánh đó lên người, lớp ánh sáng cát khí vốn có trên thân nó lại hoàn toàn biến mất, dường như đã trở thành một món đồ trang sức bình thường.

Mà da thịt của Sadako lại lấp lánh ánh sáng, giống như lớp ánh sáng của ngôi sao năm cánh kia đã bị cô hút hết vậy.

Dương Tử Mi đổ mồ hôi lạnh.

Cô không biết đây rốt cuộc là hiện tượng quái lạ gì nữa.

- Chủ nhân, tôi về phòng đây.

Sadako khom người với Dương Tử Mi nói.

- Ừ.

Dương Tử Mi phất phất tay, nhìn thân hình yểu điệu thướt tha của Sadako dần dần đi xa, đột nhiên cô lại nhớ đến sư thúc Ngọc Chân Tử, trái tim dường như bị ai đó dùng dùi đâm cho một cái, sự đau đớn kịch liệt lại bộc phát ra.

Sư thúc, không phải người nói nhìn người đẹp như Sadako nhiều sẽ có thể sống lâu thêm vài chục năm sao?

Tại sao bây giờ người lại ra đi nhanh như vậy?

Sư thúc qua đời, sư phụ lại bỏ đi.

Trong căn nhà này, cô cảm giác như mình đã trở thành một cô nhi.

Mạch suy nghĩ cứ thế lan xa, nỗi đau chua xót tâm can cũng ngày một dâng đầy khiến cô không thể nào chuyên tâm luyện công được, chỉ đành ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao sáng kia ngẩn người.

Mà lúc này trong phòng của Sadako đột nhiên xảy ra một vài sự biến hóa quỷ dị.

Nếu như Dương Tử Mi ở đây, chắc chắn cô sẽ nhìn thấy toàn thân Sadako lúc này được tinh mang bao phủ, trên da thịt trắng nõn dần hiện lên sắc tím nhạt...

Chương 619: Rốt cuộc là giống ở đâu chứ

Đến năm giờ, Dương Tử Mi vừa đẩy cửa ra ngoài thì nhìn thấy Hoàng Vân Quốc đã ở đó, đang ở khoảng đất trống trước cửa vận động làm nóng người.

- Cảnh sát Hoàng, anh đến sớm thế à?

Dương Tử Mi tiến lên hỏi.

Hoàng Vân Quốc gãi đầu cười cười nói:

- Anh đến trước mười lăm phút thôi, không tính là sớm. Anh còn sợ em không thể dậy nổi cơ, thật không ngờ em lại đúng giờ như vậy.

- Đã đồng ý với anh rồi sao em có thể ngủ nướng được chứ?

Dương Tử Mi cũng bật cười rồi dẫn Hoàng Vân Quốc vào trong sân.

- Woa, đứng ở bên ngoài nhìn vào anh còn tưởng đây cũng chỉ là một tòa tứ hợp viện bình thường thôi, nhưng không ngờ trong này lại có một phong cảnh khác, thật sự là đẹp quá đi mất.

Giống như những người khác, vừa bước vào trong sân, Hoàng Vân Quốc lập tức thốt lên đầy kinh ngạc.

- Ngoại trừ đẹp ra anh có phát hiện ra có gì khác nữa không?

Dương Tử Mi cười cười hỏi.

Hoàng Vân Quốc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu:

- Bầu không khí này cũng vô cùng trong lành, trong lòng hơn bầu không khí ở bên ngoài nhiều, giống như là anh đang ở trong núi sâu vậy, thật kỳ lạ!

- Ha ha, chính xác.

Sau đó Dương Tử Mi vừa cười vừa dẫn anh vào giữa Tụ Linh Trận.

Bây giờ là năm giờ sáng, linh khí còn sót lại trong tụ linh trận cũng không còn nhiều, vừa lúc thích hợp với một người thường như Hoàng Vân Quốc.

Sau đó cô bắt đầu dạy khẩu quyết nhập môn của Đạo Khí Thuật cho anh, để anh dựa vào nó tu luyện.

Hoàng Vân Quốc cũng tu luyện vô cùng chăm chỉ.

Còn nhớ trước đây khi Dương Tử Mi tu luyện Đạo Khí Thuật lần đầu tiên đã có thể trực tiếp kết nối với nguyên khí của trời đất, nhanh chóng lĩnh ngộ được tinh hoa trong đó.
Trong Đạo Môn, thứ được chú trọng nhất chính là chữ "gộ".

Nhưng Hoàng Vân Quốc lại không thể như thế. Mặc dù có tụ linh trận hỗ trợ, nhưng tiến độ của ngày đầu tiên vẫn vô cùng chậm chạp, không có bất kỳ hiệu quả nào.

Lúc này Dương Tử Mi mới phát hiện, xét về phương diện tu luyện Đạo Khí Thuật, mình quả thực là một thiên tài.

Thảo nào sư phụ tu luyện hàng trăm năm cũng chỉ bằng mình tu luyện mười năm ngắn ngủi.

Đến bảy giờ, Sadako đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng.

Thấy vậy Dương Tử Mi bảo Hoàng Vân Quốc tạm dừng tu luyện, cùng đi vào ăn sáng với cô.

- Sao anh có thể không biết ngại như thế được?

Hoàng Vân Quốc cảm thấy có chút ngượng ngùng, muốn từ chối.

- Chẳng có gì phải ngượng ngùng cả, anh vừa là ân nhân vừa là bạn của em, ăn một bữa sáng có tính là gì chứ.
Sau đó Dương Tử Mi giả bộ tức giận nói:

- Nếu đến ăn sáng anh cũng không chịu ăn cùng em thì thật sự là quá khách khí, sau này em không muốn cho anh đến luyện công nữa đâu.

Nghe vậy, Hoàng Vân Quốc kinh hãi, vội vàng nói:

- Anh ăn, anh ăn mà.

Sau hai tiếng luyện công, tuy rằng ngoài mặt không thấy được hiệu quả gì, nhưng anh lại phảng phất cảm thấy trong đó ẩn chứa bí ẩn cực lớn. Huống hồ sau khi luyện công hai tiếng, anh không những không cảm thấy mệt mỏi mà còn cảm thấy mình dồi dào tinh lực hơn bao giờ hết, tế bào khắp toàn thân đều thoải mái đến mức căng tràn.

Sao anh có thể nỡ không đến nữa chứ?

- Vậy thì anh đừng khách sáo nữa.

Nói xong Dương Tử Mi dẫn anh đến phòng ăn.

Lúc này Lam Nha Nha đã sớm chờ ở trên bàn ăn, vừa nhìn thấy người lạ Hoàng Vân Quốc, cô vô cùng kinh ngạc hỏi:
- Tử Mi, anh trai này là ai thế?

- Cảnh sát Hoàng Vân Quốc.

Nói xong, Dương Tử Mi lại xoay mặt về phía Hoàng Vân Quốc nói:

- Đây là Lam Nha Nha, bạn em, cô ấy cũng sống ở đây.

- Chào em, chào em!

Vừa nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt thon nhỏ chỉ bằng một bàn tay và đôi mắt to trong suốt, tràn đầy linh khí, trắng đen rõ ràng kia của cô, Hoàng Vân Quốc cảm thấy nơi bén nhọn nhất trong trái tim mình cũng trở nên mềm nhũn, khiến anh có một xúc động và du͙© vọиɠ muốn bảo vệ cô trong vòng tay của mình.

- Đây là Sadako, người hầu của em.

Dương Tử Mi tiếp tục chỉ tay về phía Sadako đang bận rộn làm việc, giới thiệu với Hoàng Vân Quốc.

- Người hầu? Anh còn tưởng đó là chị của em cơ.

Hoàng Vân Quốc cảm thấy mồ hôi toát ra đầy đầu, anh nói:

- Nhìn hai người khá là giống nhau.

Có người nói mình giống Sadako ư?
Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bất kể là ngũ quan hay là vóc người, hai người cô thật sự không hề giống nhau chút nào.

Chương 620: Cùng nhau đi xe

Chủ nào tớ nấy, nếu Sadako là người hầu của Tử Mi, sau khi chung sống lâu với nhau, nhìn giống nhau là chuyện bình thường.

Lam Nha Nha ở bên cạnh lên tiếng nói:

- Huồng hồ, người đẹp đều có điểm giống nhau mà.

Nghe vậy Hoàng Vân Quốc nhìn Sadako rồi lại quay sang nhìn Dương Tử Mi một cách vô cùng nghiêm túc. Thật ra ngũ quan của hai người không hề giống nhau, nhưng hơi lướt qua lại cảm thấy giống đến vô cùng. Có lẽ đúng như Lam Nha Nha nói, sống với nhau lâu nên hai người cũng trở nên có chút giống nhau.

Sau khi ăn sáng xong, Hoàng Vân Quốc về thẳng cơ quan làm việc, còn Dương Tử Mi thì cùng đến lớp với Lam Nha Nha.

Cô dắt chiếc xe đạp màu hồng mà Mẫn Cương vừa tặng cho cô ra cửa, chở Lam Nha Nha. Vừa mới ra khỏi giao lộ cô đã nhìn thấy Mẫn Cương cũng đang ngồi trên con xe đạp màu xanh của anh đứng đợi.

- Chào buổi sáng, Tử Mi.

Mẫn Cương khẽ chào hỏi với Dương Tử Mi, sau khi nhìn thấy Lam Nha Nha đang ngồi sau yên sau thì hơi ngẩn người rồi cũng cười, nói:

- Chào buổi sáng, Nha Nha.

- Chào buổi sáng!

Dương Tử Mi đạp xe lên phía trước, sóng đôi với chiếc xe đạp của anh.

- Sao em lại đi học cùng với Nha Nha thế?

Mẫn Cương tò mò hỏi.

- Bây giờ Nha Nha đang ở nhà em.

Dương Tử Mi cười nói:

- Sau này cậu ấy sẽ cùng đi học, tan học với chúng ta.

- Thật thế sao?

Trên khuôn mặt của Mẫn Cương hiện lên vẻ hâm mộ, anh nói:

- Em chưa từng mời anh đến nhà em chơi lần nào mà lại cho Nha Nha ở cùng với em, thật là bất công quá đi.

Dương Tử Mi cười cười nói:

- Trên đời này có chuyện gì công bằng sao?

- Bởi vì không có nên lòng anh mới cảm thấy không cân bằng.

Mẫn Cương giả bộ nghiêm mặt nói:

- Thân là anh trai mà đến nhà em gái cũng chưa từng vào, còn ra thể thống gì nữa? Em đã vào nhà anh mấy lần rồi đấy.
- Được rồi, vậy tối nay sau khi tan học anh cùng đến nhà em đi, em mời anh ăn cơm. He he, đồ ăn người hầu em làm, ăn ngon cực luôn, bất kể anh muốn ăn đồ Hàn hay đồ Nhật hay là tứ đại món ăn truyền thống của Hoa Hạ chúng ta, cô ấy cũng có thể làm rất ngon, anh cứ tự nhiên là được.

Không thể từ chối được Mẫn Cương, Dương Tử Mi chỉ đành nói vậy.

Nghe thế, ánh mắt của Mẫn Cương lập tức sáng lên:

- Vậy tối nay anh nhất định sẽ đến đó làm khách.

- Hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh.

Dương Tử Mi nói cười rất vui vẻ, hai người cùng đạp xe đi đến trường, trên đường đi vừa nói vừa cười, vô cùng vui vẻ.

- Chậc chậc, hai người các cậu cùng nhau đạp xe như thế, có gian tình lắm đó.

Hạ Muội cũng đi xe đạp đến trường, từ xa nhìn thấy bọn họ thì lập tức đuổi theo, mặt mày đầy vẻ giảo hoạt nói:
- Nếu không phải còn có Nha Nha ở bên cạnh, mình tuyệt đối nghi ngờ hai bạn đấy.

- Hạ Muội thối, bạn nói bậy gì đó?

Dương Tử Mi trợn mắt với cô một cái rồi nói:

- Đúng rồi, tối nay Mẫn Cương muốn đến nhà mình chơi, bạn có muốn đến cùng không? Càng nhiều người càng náo nhiệt.

- Được được, đồ đáng ghét, mình sớm đã muốn đến nhà bạn chơi nhưng vẫn không dám nói, sợ bị bạn từ chối, bây giờ nhờ phúc của Mẫn Cương, cuối cùng cũng có thể đi vào căn nhà được cha mình dày công xây dựng thăm thú rồi.

Hạ Muội oán thán nói.

- Ha ha, không phải mình không hiếu khách mà là các bạn thật sự không thích hợp ở trong đó quá lâu, cho dù là người nhà của mình mình cũng không dám cho bọn họ ở lâu được.

Dương Tử Mi giải thích nói.

- Mình hiểu mà, cha mình cũng nói là trước kia chỗ cậu ở bây giờ là bãi tha ma, khi xây dựng còn đào ra được kha khá thứ quỷ dị. Chẳng qua mình nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao đang yên đang lành cậu lại muốn xây nhà ở nơi đó thôi.
Hạ Muội trợn mắt với cô một cái rồi nói.

- Đó là do đặc thù của mình cần mà, đừng quên nghề của mình là gì nhé. Ma quỷ gì đó, tất nhiên là mình không sợ rồi.

Dương Tử Mi cười nói.

Chương 621: Điểm huyệt

Nha Nha ở nhà của em có hợp không?

Mẫn Cương tò mò hỏi thử.

- Hợp lắm, thể chất của Nha Nha khác với người bình thường, ở bên đó thì có thể điều tiết âm dương trong cơ thể hòa hợp hơn.

Dương Tử Mi gật đầu nói.

- Hóa ra là vậy, có phải bạn sợ bọn mình đến đó nhiều thì sẽ khiến âm dương không cân bằng không?

Hạ Muội hỏi.

Dương Tử Mi gật đầu nói:

- Ừ, nhưng thi thoảng đến ngồi một lúc thì vẫn tốt cho cơ thể, cho nên, sau này hoan nghênh mọi người mỗi tuần đến nhà mình ngồi một lúc.

- Vậy thì mình sẽ không khách khí nhé.

Hạ Muội nói.

- Thế anh cũng không khách khí.

Mẫn Cương cười nói với Hạ Muội:

- Hạ Muội này, sau này nếu như bạn đến nhà em ấy thì nhớ gọi mình với nhé, mình cũng muốn đi theo.

- Xí, mình còn tưởng là bạn muốn đến riêng hơn cơ đấy.

Hạ Muội cố tình liếc mắt nói.

Mặt của Mẫn Cương đỏ bừng lên.

Bốn người bọn họ cười cười nói nói quay về trường học.

Lam Nha Nha và Mẫn Cương bước vào phòng học của bọn họ, còn Hạ Muội thì ôm cổ của Dương Tử Mi đi vào phòng của mình.

- Tử Mi ơi Tử Mi, đêm qua mình trông thấy bạn ở ngoài quảng trường.

Trần Tiểu Cường chạy tới trước mặt cô, nhìn cô với vẻ cực kỳ sùng bái:

- Mình trông thấy bạn chỉ dùng một ngón tay thôi đã có thể đánh ba con lợn béo người Nhật chết giẫm kia ngã lăn quay ra đất, đúng là sướng quá đi mất, tuyệt đối không tả nổi, bạn làm cách gì mà hay thế?

- Hì hì, mình dùng ngân châm cắm bọn họ ngã đấy.

Dương Tử Mi cười nói:

- Chuyện nhỏ thôi ấy mà, cũng có gì đặc biệt đâu.

Mọi người nghe thấy họ nói thế thì cũng nhào nhào lên.

- Trời ạ, Tử Mi, mình cũng có nghe nói là có một cô học trò dễ dàng đánh ngã ba tên đấu vật to như bồ tượng, cực kỳ lợi hại luôn, hóa ra đó chính là bạn sao, bạn biết võ công à?
- Đúng đó đúng đó, mình cũng nghe bảo y hệt thế, đúng là thần kỳ mà.

- Woa, Tử Mi này, bạn chính là anh hùng dân tộc của chúng ta, mình hâm mộ bạn quá đi mất.

- Tử Mi ơi Tử Mi, cậu làm cách gì mà hay thế?

...

Trông thấy những gương mặt đầy vẻ tò mò của bạn học, lòng hư vinh của Dương Tử Mi được thỏa mãn phần nào.

Cô cười nói:

- Thật ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả đâu, không phải mình biết châm cứu đấy à? Mình cũng biết nhận huyệt đạo, nên dùng ngân châm đâm vào huyệt đạo của bọn họ, thế là bọn họ sẽ không cục cựa được, người bên ngoài không nhìn thấy mình dùng tới ngân châm, cho nên nghĩ là mình phải lợi hại lắm.

- Là thế sao? Nhưng mình nhìn thấy lúc ấy bạn nhảy vọt lên kia mà, nhảy lên chắc cũng phải cao chừng 2m luôn ấy chứ, đá cho cái tên sumo to con kia lệch đầu sang một bên, còn lợi hại hơn cả Lý Tiểu Long nữa.
Trần Tiểu Cường hỏi với vẻ khó hiểu:

- Bạn nói bạn biết điểm huyệt, thế bạn có thể làm thử cho bọn mình xem được không?

- Được chứ.

Dương Tử Mi lấy ngân châm ra, đâm vào một huyệt cử động trên người của Trần Tiểu Cường:

- Tiểu Cường, bây giờ bạn có thể cử động được không?

Toàn thân của Trần Tiểu Cường tựa như bị tê cứng, không thể nào nhúc nhích gì được, sợ hãi bật thốt:

- Tử Mi, bạn thật sự điểm huyệt cử động của mình rồi sao?

Dương Tử Mi gật đầu, sau đó giải huyệt cho cậu ta.

Trần Tiểu Cường lúc này mới có thể tự do hoạt động lại.

- Ừ, Hoàng Lỵ nói hơi nhiều, thế bây giờ mình sẽ khiến bạn tạm thời không thể nói chuyện được nhé.

Dương Tử Mi nói xong thì cây ngân châm trên tay lóe lên, đâm vào huyệt câm của Hoàng Lỵ đứng bên cạnh.
Hoàng Lỵ hoảng sợ, há miệng muốn hét lên, nhưng lại phát hiện mình không thể nào bật thốt thành lời được, chỉ có thể khàn giọng ú ớ.

- Hoàng Lỵ thật sự không thể nói chuyện được rồi sao?

Trần Cầm nghi hoặc hỏi thử.

Hoàng Lỵ gật đầu, sau đó nhìn Dương Tử Mi với vẻ van nài, xin cô mau mau giải huyệt.

Cô thật sự hối hận muốn chết vì hôm đó mình lại buột miệng nói rằng đứa trẻ kia rất có thể là do Dương Tử Mi sinh ra.

Lỡ như Dương Tử Mi mà ghi hận trong lòng thì chẳng phải cả đời này mình sẽ biến thành kẻ câm hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top