Chương 574 - 583

Chương 574: Hồ sơ bí mật

Em không cần cao lớn gì lắm, chỉ cần duy trì dáng vẻ trẻ nhỏ có thể đi lại nói năng trong mắt người thường là được rồi. Lớn lên bất tiện lắm, lớn rồi là chị không bế em nữa đâu. Không đúng, phải là người đàn ông của chị tuyệt đối không chịu để chị bế em nữa. Tuyết Hồ đáng yêu như thế, còn chỉ là một con hồ ly, mà anh ta còn ghen nữa là.

Tiểu Thiên thì thầm.

Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.

Tiểu Thiên vừa nhắc đến Long Trục Thiên thì di động của Dương Tử Mi vang lên, chính là anh gọi tới.

- Alo, Trục Thiên.

Dương Tử Mi vui vẻ nhấc máy rồi gọi lên:

- Mi Mi.

Giọng nói thuần hậu từ tính tràn đầy tình cảm của Long Trục Thiên vang lên:

- Em đang làm gì?

- Em đang dạo phố, còn anh?

- Anh ở nhà ông ngoại.

Nghe giọng điệu của Long Trục Thiên bình tĩnh, Dương Tử Mi cũng thả lỏng hơn một chút:

- Ở nhà làm gì vậy?

- Ừm, đang tìm những dấu vết mà mẹ anh để lại.

- Có tìm được không anh?

- Không thấy.

Trong giọng nói của Long Trục Thiên pha chút hối hận:

- Ngày đó anh hận mẹ đã từ bỏ mình, cho nên đã xóa sạch tất cả dấu vết của mẹ ở nơi này, trừ chiếc vòng thủy tinh lam mà em đeo trên tay thì chẳng còn gì cả.

Nghe thấy thế, trong lòng Dương Tử Mi dấy lên nỗi xót xa. Cô an ủi:

- Không sao đâu, sẽ tìm thấy mà, sớm muộn gì cũng tìm thấy thôi, không cần vội.

- Nhưng mà Mi Mi, ban nãy anh đến nơi đăng kí hộ tịch để điều tra thì phát hiện ra mẹ là đứa con do ông ngoại nhận nuôi thôi.

Long Trục Thiên nói.

- Hả?

Dương Tử Mi lại nghĩ đến lời Tuyết Hồ nói ngày hôm đó, nếu mẹ Long Trục Thiên là con nuôi thì có thể bà là hồ ly yêu tộc thật cũng không chừng.

- Mi Mi, người đứng sau màn sai khiến Gia Cát Mộc đi hãm hại Tống Huyền hình như là một thầy tướng.
Long Trục Thiên nói.

- Hả? Thầy tướng?

Dương Tử Mi lại nhớ tới thầy tướng Lý Đường Nghĩa ở trong nhà Cửu Cung Phi Tinh.

Tên xác sống Thanh Vân cũng đi ra từ nơi ấy.

Chẳng lẽ là gã?

Xem ra mình phải tìm cơ hội đích thân đi gặp gã xem sao.

Sau khi cúp máy với Long Trục Thiên, Dương Tử Mi lại gọi cho La Anh Hào:

- Thiếu tá La, anh điều tra Lý Đường Nghĩa tới đâu rồi?

- Theo những gì anh biết thì Lý Đường Nghĩa kia chỉ có tiếng tăm ở thành phố B chúng ta thôi, không có sức ảnh hưởng gì ở nơi khác. Theo lý thuyết thì gã không thể tác động gì tới những nhân vật cốt cán trong kinh thành được.

La Anh Hào đáp.

- Vậy anh điều tra rõ xem gã có biết sử dụng cổ thuật không?

- Đến nay vẫn không có dấu vết gì về mặt này. Xưa nay cổ thuật chỉ truyền cho nữ chứ không truyền cho nam, về lý mà nói thì hẳn là Lý Đường Nghĩa không biết mới đúng.

- Việc cổ thuật chỉ truyền nữ không truyền nam có khi chỉ là truyền thuyết thôi, không hẳn là nam thì không biết đâu.

Dương Tử Mi cười nói.

- Cũng có thể. Thế nhưng không có tin tức nào nói rằng Lý Đường Nghĩa biết cổ thuật. Còn Thanh Vân kia thì đúng là người đã chết. Anh tra trong hồ sơ mật năm 1937, năm đó có một chuyện quái lạ xảy ra. Lúc ấy thành phố B bị Nhật Bản xâm nhập, một tiểu đội kháng Nhật đã hi sinh. Tổng cộng có mười hai thi thể bị treo trên đầu thành, còn có quân Nhật súng vác vai đạn lên nòng đứng trông giữ. Đến nửa đêm thì có chuyện lạ xảy ra, dây thừng buộc 12 cái xác bỗng nhiên đứt, 12 cái xác nọ đứng lên bước đi như sống lại. Mấy binh lính Nhật trông coi ở đó sợ đến mức vội vàng nổ súng nhưng không sao hạ được họ, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn.
- Đây là chuyện bí ẩn lớn nhất được ghi lại trong hồ sơ bí mật của quân Nhật, còn Thanh Vân kia là tiểu đội trưởng của tiểu đội kháng Nhật ấy. Ảnh chụp lưu lại trong hồ sơ giống y như đúc người mà chúng ta đã thấy, xem ra ông ta đúng là xác sống chứ chẳng sai.

Nghĩ đến tình hình ngày đó, La Anh Hào sợ hãi nói. Nếu không phải anh và Dương Tử Mi tận mắt nhìn thấy Sadako sống lại thì anh nhất định sẽ nghi ngờ hồ sơ bí mật kia bịp người.

Chương 575: Thiếu soái tưởng tới

Mười hai cái xác đứng lên đi lại mà súng ống không thể bắn hạ, vậy chỉ có thể nói những cái xác ấy đã bị khống chế rồi!

Mười hai cái xác!

Thanh Vân chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi!

Có phải mười một cái xác còn lại đã bị đào thải trong quá trình chế tác nhân cổ rồi không?

Hay không trở thành nhân cổ, mà biến thành xác sống hết rồi?

Nghĩ đến khả năng có người đang thao túng hơn mười cái xác sống là Dương Tử Mi lạnh ngắt sống lưng.

- Đúng rồi Tử Mi, thiếu soái Tưởng sắp tới thành phố A, hôm nay em không đi đâu chứ? Chờ anh đi cùng anh ấy tới thành phố A gặp em nhé.

La Anh Hào bỗng nhiên cười với vẻ xấu xa.

Dương Tử Mi đổ mồ hồi:

- Sao mà đến nhanh thế?

- Nhanh gì? Chẳng nhanh gì hết, anh mong được thấy cảnh anh ta gặp em lắm đấy, ha ha.

La Anh Hào cười phá lên:

- Chắc chắn là cảnh đó sẽ vui lắm. Nếu lúc đó mà anh không nhịn được cười, thiếu soái Tưởng muốn xử lý anh thì sư phụ như em phải bảo vệ an toàn cho anh đấy.

Dương Tử Mi lại toát mồ hôi hột:

- Anh đang nói chuyện đùa đấy à?

- Há há, không dám không dám, chỉ là anh mới nghĩ mà đã thấy buồn cười rồi thôi.

La Anh Hào nhanh chóng cúp máy rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Cười gì đấy?

Một giọng nói trầm thấp uy nghiêm bỗng vang lên ngoài cửa.

La Anh Hào giật này mình, quay ra thì thấy người đàn ông đẹp trai lai láng mặc quân phục ở cửa, bèn vội vàng đứng thẳng rồi hành quân lễ:

- Chào thiếu soái Tưởng!

- Ừm.

Tưởng Tử Lương quét đôi mắt hổ nhìn mặt La Anh Hào một cái:

- Bây giờ lập tức đưa tôi đến thành phố A, tôi phải đến thăm tổ gia.

La Anh Hào bị anh ta lườm một cái thì cảm thấy như có hàng trăm người đang cầm súng chĩa vào mình vậy.
- Đi ngay bây giờ sao?

- Đúng, đi ngay lập tức.

- Tôi vừa nói chuyện với Tử...

La Anh Hào vốn định nói là Tử My, nhưng thấy cách gọi ấy ngang hàng quá nên vội vàng đổi từ:

-... với sư phụ anh. Hình như cô ấy đang đi dạo phố.

- Đến thành phố A, bây giờ tôi muốn gặp tổ gia trước.

Tưởng Tử Lương mặt không đổi sắc nói.

- Vâng, tôi đi chuẩn bị xe.

La Anh Hào vội vàng đi ra ngoài, lái con Land Rover quân dụng của anh ta tới.

Tưởng Tử Lương lên xe, ngồi trên ghế phó lái.

- Đúng rồi, thiếu soái Tưởng, suýt nữa thì tôi quên báo với anh chuyện này.

La Anh Hào đột nhiên nhớ tới việc Dương Tử Mi nói muốn mua xe và làm giấy phép lái xe.

- Nói!

Tưởng Tử Lương khép hờ mắt nói.

- Sư phụ anh muốn mua một chiếc xe.

La Anh Hào nghiêng mặt sang nhìn Tưởng Tử Lương:

- Tôi đề nghị cô ấy mua Land Rover, cũng bảo cô ấy nhờ anh làm giúp biển số xe quân dụng và làm giả giấy phép lái xe luôn.
Tưởng Tử Lương mở to đôi mắt, giọng điệu đanh lại:

- Cậu muốn cô ấy làm trái pháp luật sao?

- Không dám.

La Anh Hào vội rụt cổ:

- Vì cô ấy là sư phụ anh nên tôi nghĩ có thể đặc cách một chút.

Tưởng Tử Lương nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

La Anh Hào dè dặt nhìn mặt anh ta, cảm thấy hơi hơi hối hận vì ngày đó đã mụ mị đầu óc mà chém gió với Dương Tử Mi.

...

Dương Tử Mi đẩy Tiểu Thiên đến khu đồ dùng trẻ con mua một ít đồ đạc cho em bé, thi thoảng lại rung chiếc chuông nhỏ xem người qua đường có ai phản ứng bất thường không.

Chẳng ai phản ứng gì cả.

Nghĩ đến phản ứng bất thường của sư phụ, tâm trạng cô lại càng thêm nặng nề.

Thật lo sư phụ có chuyện gì quá.

- Tiểu Thiên, em nói xem liệu sư phụ có bị tà khí gì xâm nhập hay không?

Dương Tử Mi hỏi Tiểu Thiên.
- Chắc cú luôn.

Tiểu Thiên ngậm núm ѵú cao su trả lời:

- Trước kia em có thể cảm nhận được một cách rõ ràng hồn phách của Ngọc Thanh đạo trưởng rất trong sạch, thế nhưng bây giờ lại mơ hồ cảm thấy ông ấy có gì đó không đúng, song lại không nói rõ được là không đúng ở đâu.

- Chị cũng thế.

Dương Tử Mi nghĩ thầm, thật sự không muốn sư phụ lớn tuổi còn gặp phải chuyện gì.

Chương 576: Mệnh kiếp, tình duyên

Hầy, có lẽ tất cả đều là mệnh kiếp, chị cứ bình thản mà đón nhận là được rồi.

Tiểu Thiên an ủi.

- Về nhà thôi.

Dương Tử Mi không còn tâm trạng để đi dạo phố nữa.

Cô đẩy Tiểu Thiên ra đến cửa trung tâm thương mại thì lại gặp chủ nhiệm lớp Tần Khải Văn.

- Học trò Dương Tử Mi.

Tần Khải Văn thấy cô thì hai mắt sáng lên, bước tới gọi lên.

- Em chào thầy Tần!

Dương Tử Mi vội vàng chào.

Ánh mắt của Tần Khải Văn dừng lại trên người đứa bé trong xe nôi:

- Đứa nhỏ này là ai vậy?

- Em nhận nuôi.

Dương Tử Mi nói.

- Là bố mẹ em nhận nuôi hả.

- Tần Khải Văn cúi đầu muốn trêu Tiểu Thiên một cái, ai dè Tiểu Thiên lại quay đi, tránh né tay anh, không cho anh chạm vào mình.

- Ơ?

Tần Khải Văn hơi ngạc nhiên.

Nhìn đứa nhỏ này kiểu gì cũng thấy như chưa đủ tháng, thế mà đôi mắt lại linh hoạt như cụ non, nét mặt còn biểu lộ cảm xúc, thật sự là lạ kì.

Thế nhưng anh vừa nghĩ tới Dương Tử Mi cũng là một quái thai thì lại chẳng thấy kì quái nữa.

- Tử Mi, bao giờ thì em về trường đi học? Lúc trước em đã nói sẽ tham gia kì thi thử nhưng lại lỡ hẹn, rốt cuộc thì mấy ngày nay em đang bận việc gì?

Tần Khải Văn bắt đầu hỏi bằng giọng điệu của thầy chủ nhiệm.

- Thầy ơi, ngại quá, em cũng muốn về đi học lắm nhưng lại gặp chuyện lớn nên cứ phải hoãn mãi, không thể đến trường dự thi được đấy ạ.

Dương Tử Mi nói với giọng áy náy.

- Em không đi thi, Mẫn Cương ở lớp 1 cũng không đi, nghe nói là còn nhỏ tuổi mà đã mở một công ty đồ gốm sứ giả cổ. Không biết bố mẹ em ấy nghĩ gì mà lại lãng phí một mầm non học tốt như vậy nữa.

Tần Khải Văn cau mày chỉ trích.

Dương Tử Mi le lưỡi:

- Thầy Tần à, Mẫn Cương là một thiên tài kinh doanh, cậu ấy mở công ty sớm cũng không có gì lạ. Cậu ấy không bỏ học đâu, thầy đừng bận tâm nhiều.
Tần Khải Văn nhìn cô một cái:

- Được, thầy không bận tâm việc đó nữa, quan trọng là Tử Mi em đấy, chẳng phải em muốn thi vào trường trung học số 1 của thành phố B à? Không cố lên là không được đâu.

- Thầy Tần, tuy em không đi học nhưng ngày nào em cũng ôn tập, không bỏ bê việc học đâu ạ, thầy cứ yên tâm đi.

Tuy rằng Tần Khải Văn nói dong dài là vì tốt cho cô, thế nhưng bây giờ tâm trạng cô đang nặng nề vì chuyện của sư phụ, cho nên cũng cảm thấy hơi bất nhẫn, giọng nói lạnh nhạt hẳn đi.

Tần Khải Văn là người nhạy cảm, khi phát hiện ra vẻ mặt và giọng điệu của Dương Tử Mi tỏ ra thiếu kiên nhẫn thì cũng không nói thêm nữa mà chỉ mím môi:

- Được rồi, vậy em làm gì thì làm đi, thầy đi mua mấy thứ đây.

- Dạ.

Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn Tần Khải Văn, thấy tướng mạo anh hiển hiện Hồng Loan tinh động, cho thấy anh sẽ nhanh chóng gặp được người ấy của đời mình thì không khỏi tươi cười:
- Thầy Tần, tí nữa thầy đi mua đồ mà gặp cô gái nào cùng vươn tay lấy một thứ đồ với mình, thì chúc mừng thầy nhé.

- Hả?

Tần Khải Văn chẳng hiểu gì cả:

- Chúc mừng gì thầy cơ?

- Chúc mừng đường tình của thầy rộng mở, ha ha, em đi đây, tạm biệt thầy.

Dương Tử Mi tươi cười đẩy Tiểu Thiên đi.

Tần Khải Văn nhìn bóng cô đi xa mà chẳng hiểu ra sao, nghĩ mãi vẫn không thông là cô nói tình duyên gì rộng mở.

Anh giữ nguyên tâm trạng nghi hoặc đi vào khu bách hóa chọn đồ mình cần, bỗng thấy phía trước có một hộp chocolate mà chị gái thích ăn, bèn vươn tay ra cầm lấy...

Cùng lúc ấy, một cánh tay mảnh khảnh cũng vươn ra lấy hộp chocolate đó!

Khi họ phát hiện ra có người cũng đang muốn lấy đồ như mình thì lại đồng thời rụt tay về mà nói:

- Anh/ Cô lấy đi!

Tần Khải Văn đột nhiên nhớ tới lời mà Dương Tử Mi vừa nói, rồi nhìn cô gái xinh xắn thanh tú, tóc đen ngang vai, dáng người thướt tha, khí chất trong sáng trước mắt mình, trái tim bỗng thịch một cái...
Chương 577: Đồ đệ giá lâm

Dương Tử Mi vừa về tới cửa thì một chiếc Land Rover quân dụng đã phóng tới nhanh như chớp.

Nhận ra đó là xe của La Anh Hào, cô dừng động tác mở cửa lại.

- Chị ơi, có khí tức cực kì mãnh liệt của một người lạ.

Tiểu Thiên lên tiếng.

Chẳng lẽ là Tưởng Tử Lương tới đây à?

Nghĩ đến đại đồ đệ vừa lớn tuổi hơn mình, vừa là thiếu soái quyền cao chức trọng thì Dương Tử Mi có chút căng thẳng. Cô vội vàng thẳng lưng lên, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn, chuẩn bị trưng ra bộ dạng nghiêm trang của người thầy.

Xe dừng lại trước mặt cô.

La Anh Hào nhảy xuống đầu tiên, chào hỏi một cách kính cẩn và nghiêm túc:

- Dương đại sư, anh đến rồi.

Anh vừa kính lễ vừa chớp mặt, rõ ràng là đang chờ coi kịch vui.

Cửa bên ghế phó lái được mở, một bàn chân đi giày quân dụng da trâu được đánh sáng loáng đưa ra, tiếp đó là đôi chân cường tráng bước xuống...

Tưởng Tử Lương mặc quân trang thiếu soái ngời ngời, ngực mang huy chương, đứng trước Dương Tử Mi như một cây bạch dương cao ngất.

Dáng người anh không cao lớn cường tráng như Long Trục Thiên, trên khuôn mặt chữ điền vừa mang khí tức cứng cỏi của quân nhân, lại vừa có nét nho nhã của người được hun đúc trong văn hóa Nho gia từ nhỏ.

Đôi mắt anh cực kì ấn tượng, chúng không to lắm, nhưng lại làm người ta có cảm giác mạnh mẽ uy phong, bên trong ẩn chứa nguồn năng lượng vô hạn, tình cảm mãnh liệt, và sự uy nghiêm từ khi sinh ra đã có.

Đây... chính là đồ đệ của mình sao?

Dương Tử Mi cắn môi dưới đầy xoắn quẩy.

Cô lo lắng không biết để một người thế này gọi mình là sư phụ thì mình có bị giảm thọ hay không đây.

Tưởng Tử Lương cũng đang đánh giá cô.

Cô giống hệt như trong tấm ảnh mà La Anh Hào gửi cho anh, thanh tú, xinh xắn, đôi mắt to như đá hắc diệu, còn sáng rọi hơn cả những vì sao anh từng thấy trên bầu trời Tây Tạng.
Đây chính là sư phụ mà tổ gia tìm cho anh!

Nghĩ đến đây, anh rảo bước tiến lên, nghiêm chỉnh hành quân lễ với Dương Tử Mi còn đang bối rối:

- Đệ tử Tưởng Tử Lương xin chào sư phụ!

- Ơ...

Dương Tử Mi hơi ngượng ngập.

- Sư phụ...

Tưởng Tử Lương lại gọi một tiếng trịnh trọng:

- Xin thứ lỗi cho đệ tử đến bái kiến quá muộn!

- Không, không sao đâu, không sao đâu!

Dương Tử Mi vội vàng xua tay:

- Không bái kiến cũng được.

- Sư phụ...

Sắc mặt Tưởng Tử Lương hơi đổi:

- Đừng nói là người không muốn có đồ đệ như con nhé?

- Ơ...

Dương Tử Mi căng thẳng trong lòng.

Cô thực sự không biết phải đối diện với đồ đệ Tưởng Tử Lương này như thế nào, chỉ thấy xấu hổ và luống cuống mà thôi.

La Anh Hào vốn cho rằng nếu mình thấy Tưởng Tử Lương gọi Dương Tử Mi là sư phụ thì sẽ buồn cười lắm. Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt đứng đắn, nghiêm túc, thành kính như nhóc đồ đệ lần đầu bái sư của anh ta, thì lại không tài nào cười nổi.
La Anh Hào cũng nhìn ra sự lúng túng của Dương Tử Mi nên vội vàng nói với Tưởng Tử Lương:

- Thiếu soái Tưởng, tổ gia ông ấy còn chờ anh trong nhà kìa.

Tưởng Tử Lương gật đầu, cung kính nói với Dương Tử Mi:

- Sư phụ, để con cầm đồ và đẩy đứa nhỏ này giúp người.

Thấy đồ đệ vừa mới nhận xong đã thể hiện lòng hiếu thảo, Dương Tử Mi cũng giao đồ cho trẻ sơ sinh và xe nôi cho anh.

Nhìn anh mặc trên người bộ quân trang thiếu soái mà tay xách một bao to bỉm sữa, tay đẩy xe nôi trẻ em, Dương Tử Mi bỗng thấy thật khôi hài.

Cô quay sang nhìn La Anh Hào.

La Anh Hào le lưỡi lại với cô.

- Sư phụ, mời người đi trước!

Tưởng Tử Lương đứng nghiêm nói với Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi đành phải vung tay không đi đằng trước, Tưởng Tử Lương đẩy xe nôi đi sau.

Chương 578: Nghi thức bái sư vội vã

Dương Tử Mi đưa Tưởng Tử Lương đi thẳng vào hậu viện.

Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đang uống trà trò chuyện dưới tàng cây.

Tưởng Tử Lương vừa nhìn thấy Ngọc Thanh thì dáng vẻ bỗng trở nên kích động hệt như đứa con nhìn thấy cha mẹ mất tích nhiều năm. Anh đưa những thứ trong tay cho La Anh Hào rồi bước vội tới, quỳ xuống trước mặt Ngọc Thanh, dập đầu ba cái:

- Tổ gia, Tử Lương bái kiến người.

Ngọc Thanh thản nhiên không đổi sắc mặt, thong thả dùng nắp chén gạn bọt trà, cúi đầu uống một ngụm rồi chậm rãi nói:

- Đứng lên đi.

- Tạ ơn tổ gia!

Tưởng Tử Lương đứng lên, kính cẩn ngoan ngoãn đứng trước mặt Ngọc Thanh, dáng vẻ như cúi đầu chờ lệnh.

- Gặp sư phụ con chưa?

Ngọc Thanh nhìn anh rồi hỏi.

- Thưa tổ gia, con đã gặp ở ngoài cửa rồi ạ.

Tưởng Tử Lương trả lời với giọng nói vang dội.

Dù là lần trước gọi điện trong phòng tạm giam hay là lần này, Dương Tử Mi đều cảm thấy thái độ Ngọc Thanh đối với Tưởng Tử Lương không tốt lắm, không hề giống như tác phong khi ông đối xử với mọi người.

Cô cảm thấy giữa sư phụ và Tưởng Tử Lương chắc chắn có quan hệ nào đó, nếu không thì đâu thể như vậy được.

- Nếu đến đây rồi thì cũng chuẩn bị lễ bái sư chính thức đi!

Ngọc Thanh đặt chén trà xuống, nhìn Dương Tử Mi rồi nói:

- Nữu Nữu, con chuẩn bị lễ bái sư đi.

- Lễ... bái... sư ấy ạ?

Đầu lưỡi Dương Tử Mi hơi thắt lại:

- Không cần đâu, cứ biết anh ta là đồ đệ của con là được rồi.

- Tiểu sư điệt à, chúng ta là danh môn chính phái, không thể thiếu nghi thức bái sư được. Lễ này còn là để thông báo cho tổ sư gia rằng mình đã thu đệ tử.

Ngọc Chân Tử ở bên cạnh nói.
Dương Tử Mi toát mồ hôi hột nhìn Tưởng Tử Lương.

Trước kia Dương Tử Mi đã làm lễ bái sư chính thức với Ngọc Thanh, tuy rằng quá trình không rườm rà nhưng lại rất trịnh trọng.

Quan trọng là đồ đệ còn phải hành lễ ba quỳ chín lạy với sư phụ kia.

Chuyện này...

Cô lo là mình không đỡ nổi.

- Tổ gia, Tử Lương đồng ý làm lễ bái sư.

Tưởng Tử Lương nói.

- Ừm, chỉ khi chính thức làm lễ bái sư thì con mới được coi là đệ tử đời thứ 109 của Huyền Môn đạo môn chúng ta.

Ngọc Thanh hơi gật đầu:

- Cũng chỉ khi làm thế con mới có cơ hội chính thức được sư phụ đích thân chỉ bảo.

- Vâng, tổ gia.

Tưởng Tử Lương đáp.

Cho dù tâm lý của Dương Tử Mi có mâu thuẫn nhưng thu nhận đồ đệ là kết cục đã được định sẵn, cho nên cũng chỉ có thể cử hành nghi thức bái sư.

Thu nhận đồ đệ, lập người kế thừa để giúp cho đạo môn có thể tiếp tục truyền thừa cũng là trách nhiệm của cô.
Sau khi chọn giờ xong, nghi thức bái sư chính thức bắt đầu.

Ngọc Thanh, Ngọc Chân Tử và Dương Tử Mi ngồi ngay ngắn trước bức họa của tổ sư gia.

Tưởng Tử Lương thay một bộ đạo bào mới tinh đã được chuẩn bị từ trước.

Nhìn Tưởng Tử Lương mặc đạo bào, Dương Tử Mi buồn cười lắm nhưng không dám cười lên, đành phải nhịn đến nội thương. Còn La Anh Hào ở bên ngoài thì đã sớm chạy đi xa rồi ôm bụng cười lăn cười bò.

Tưởng Tử Lương lại nghiêm túc vô cùng, chẳng hề cảm thấy mình mặc đạo bào thì có gì không ổn. Anh dập đầu hành lễ với bức họa của tổ sư gia, Ngọc Thanh, Ngọc Chân Tử, sau đó tới lượt Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi căng thẳng nhìn Tưởng Tử Lương đứng trước mặt mình, nghĩ thầm chắc anh ta chỉ tùy tiện hành cái lễ nhỏ với mình thôi. Nào ngờ Tưởng Tử Lương chẳng hề do dự quỳ xuống trước mặt cô, dập đầu ba cái, sau đó tót một ly trà đưa cho cô với vẻ thành kính:
- Sư phụ, đệ tử Tưởng Tử Lương, sau này nhất định sẽ thành tâm tẫn hiếu, cố gắng luyện công, làm rạng danh đạo môn ta...

Dương Tử Mi toát mồ hôi nhận lấy chén trà, uống một hớp, rồi lấy một chiếc hồ lô ngọc trang sức chứa đựng cát khí rất lớn đưa cho Tưởng Tử Lương, coi như tín vật mà sư phụ tặng cho đồ đệ.

Tưởng Tử Lương vui vẻ nhận lấy rồi lại dập đầu nói cảm ơn.

Nghi thức bái sư hoàn tất, Dương Tử Mi đã căng thẳng và hồi hộp đến mức mồ hôi ướt đầm cả người.

Chương 579: Sư phụ, sư phụ

Sau khi tiến hành xong nghi thức bái sư, vừa mới định cùng ăn cơm thì Tưởng Tử Lương nhận được điện thoại khẩn từ quân đội, phải về thủ đô xử lý việc quân.

- Tổ gia, thúc tổ gia, sư phụ...

Tưởng Tử Lương trịnh trọng tạm biệt mọi người rồi vội vàng đi cùng với La Anh Hào.

Sau khi Tưởng Tử Lương đi, Dương Tử Mi lập tức cảm thấy không khí dễ chịu hơn nhiều, hơi thở của cô cũng bình thường trở lại.

- Sư phụ, người bắt con đối diện với đệ tử như thế, áp lực lớn quá đi mất.

Dương Tử Mi ngồi trước mặt sư phụ mà nói.

- Con làm sư phụ nó, áp lực của nó lớn mới đúng chứ sao lại là con.

Ngọc Thanh nhấp một ngụm trà:

- Con thu nó làm đồ đệ cũng coi như có cái để ăn nói với tổ sư gia. Đương nhiên con cũng có thể nhận thêm nhiều đệ tử khác, Tử Lương nó rất bận, cũng khó mà nhận lãnh và truyền bá thuật pháp của đạo môn ta được.

- Ha ha, bây giờ con còn nhỏ, một đồ đệ là quá đủ rồi. Bao giờ tương lai con già rồi, cần nhiều đồ đệ hiếu thuận với mình thì nói sau.

Dương Tử Mi cười nói.

- Ừm, hết thảy tùy duyên.

Ngọc Thanh xoa xoa tay cô rồi đứng lên nói:

- Ta mệt rồi, con ăn cơm với sư thúc đi, ta vào phòng nghỉ ngơi một lát đây.

- Sư phụ.

Thấy trên khuôn mặt sư phụ hiện rõ nét uể oải, Dương Tử Mi đành phải nói:

- Vậy người nghỉ ngơi cho khỏe, có gì cần thì nhớ bảo con nhé.

- Ừm.

Ngọc Thanh rời đi.

- Tiểu sư điệt, gần đây sư huynh càng ngày càng dễ mệt, có phải vì đại nạn sắp đến không?

Ngọc Chân Tử cũng nhìn Dương Tử Mi với vẻ nghi hoặc.

- Sư thúc, người có cảm thấy gần đây sư phụ hơi khác thường không?

Ngọc Chân Tử ở bên Ngọc Thanh lâu nhất, hơn nữa còn thấu hiểu tính cách của nhau hơn cả, nếu có gì không ổn thì chắc là ông có thể phát hiện ra ngay.
- Ta cảm thấy cảm xúc của sư huynh gần đây có chút không yên, đôi khi khuôn mặt quen thuộc lại trở nên thật xa lạ.

Ngọc Chân Tử nói.

Dương Tử Mi gật đầu:

- Sư thúc, con nghi ngờ là sư phụ trúng tà, thế nhưng con lại không nhìn ra trên người sư phụ có âm sát khí.

Ngọc Chân Tử hơi đổi sắc mặt:

- Nên làm sao cho phải bây giờ?

- Con cũng không biết phải làm thế nào mới được.

Dương Tử Mi bối rối nói.

- Tiểu sư điệt, chẳng phải chiếc tháp sắt nhỏ của con lợi hại lắm sao? Lấy ra thử xem đi.

Ngọc Chân Tử nói.

- Dạ.

Dương Tử Mi đến trước cửa phòng Ngọc Thanh gọi một tiếng sư phụ, không có tiếng đáp lại, cô bèn đẩy cửa vào.

Ngọc Thanh vẫn khoanh chân ngồi trên giường, nhưng là mặt hướng vào trong, quay lưng ra ngoài.

Dương Tử Mi cầm tháp sắt nhỏ, yên lặng đi tới sau lưng sư phụ, hướng đỉnh tháp về phía lưng ông.
Ngọc Thanh đột nhiên xoay người lại, trên khuôn mặt hiện vẻ dữ tợn, ông nhìn cô quát lớn:

- Nữu Nữu, con muốn làm gì?

Dương Tử Mi run tay, sợ hãi nói:

- Sư phụ, con không... không nhìn gì đâu, con chỉ muốn xem người đã ngủ chưa thôi.

Nói xong, cô nhào người lên, tháp sắt nhỏ trong tay chĩa thẳng vào gối ngọc của Ngọc Thanh.

Phất trần trên tay Ngọc Thanh vung lên, cuốn chiếc tháp sắt nhỏ đi.

Ông dùng sức mạnh đến khác thường, chấn hổ khẩu bàn tay đang cầm tháp sắt nhỏ của Dương Tử Mi đau nhức.

Chiếc tháp nhỏ rơi chỏng chơ trên đất.

- Nữu Nữu! Con ra ngoài ngay cho ta!

Ngọc Thanh chỉ phất trần vào cô, tức giận quát.

- Sư... phụ...

Dương Tử Mi nhìn vẻ mặt giận dữ của sư phụ, cắn nhẹ môi, rồi khom người nhặt chiếc tháp sắt nhỏ lên, đi ra ngoài.

- Thế nào rồi?

Ngọc Chân Tử thấy cô uể oải đi ra thì vội hỏi.
Dương Tử Mi lắc đầu nói:

- Thất bại rồi, tháp sắt nhỏ chỉ hướng về sư phụ một chút nhưng không hút được bất cứ thứ gì, chứng tỏ trên người sư phụ không hề có âm sát khí.

Chương 580: Lam nha nha tới chơi

Di động của Dương Tử Mi vang lên, người gọi là Lam Nha Nha đã lâu không gặp.

- Tử Mi.

Trong giọng nói của Lam Nha Nha không còn vẻ hèn nhát và u ám trước kia mà nhẹ nhàng hơn nhiều, xem ra gần đây cô sống cũng khá tốt.

- Nha Nha, đã lâu không gặp, gần đây thế nào?

- Ổn lắm, có lẽ vì mình trở nên tích cực và vui vẻ hơn, cho nên mọi người cũng không nhìn mình như quái vật nữa, thậm chí nhiều người còn hâm mộ mình có cặp mắt âm dương, thường xuyên hỏi mình rốt cuộc thì ma quỷ có hình dạng thế nào. Bạn bè cùng lớp không kì thị mình, mình đã có thêm rất nhiều bạn đó. Hì hì.

Lam Nha Nha vui vẻ nói.

- Ha ha, vậy là tốt rồi.

Dương Tử Mi cười nói.

- Tử Mi, cảm ơn bạn. Nếu không có bạn thì bây giờ mình vẫn sống cái kiểu người chẳng ra người, ma chẳng ra ma.

Lam Nha Nha nói với giọng đượm vẻ cảm kích.

- Là vì bạn đã dùng thái độ tích cực để đối mặt đấy, mình chỉ nhắc nhở nhẹ một chút thôi mà.

- Tử Mi, lâu không gặp bạn, mình nhớ bạn quá, giờ bạn ở đâu? Mình đến chơi với bạn có được không?

Lam Nha Nha hỏi.

Dương Tử Mi nghĩ đến Lam Nha Nha có cặp mắt âm dương, không biết cô ấy có thể nhìn thấy trên người sư phụ có gì khác thường không nhỉ?

- Được đó, mình chờ bạn.

Dương Tử Mi báo địa chỉ cho cô.

Nửa tiếng sau, Lam Nha Nha tới.

- Tử Mi, thì ra đây là nhà bạn à? Trước kia tớ cũng đã đi qua mấy lần rồi đấy.

Lam Nha Nha nhìn thấy nơi Dương Tử Mi ở thì kinh ngạc nói.

- Ừa.

- Tử Mi, trước kia chỗ này là bãi tha ma đấy, đáng sợ lắm. Lần nào đi qua đây mình cũng nhìn thấy rất nhiều âm hồn, sao giờ lại không thấy nhỉ? Bị bạn siêu độ hết rồi à?

Lam Nha Nha hỏi.

Dương Tử Mi cười cười đưa Lam Nha Nha vào trong nhà.

- Ôi, nơi này thoải mái quá.

Vừa vào nhà, Lam Nha Nha đã khoái chí hít một hơi dài.

Dương Tử Mi nghĩ Lam Nha Nha là người tứ trụ thuần âm, dương khí trên người không đủ, rất thích hợp sinh sống lâu dài ở ngôi nhà này. Ở đây lâu sẽ rất tốt cho sức khỏe của cô ấy.

- Nha Nha, không khí ở đây hợp với bạn lắm, lúc rảnh bạn có thể tới đây chơi thường xuyên, vừa có lợi cho sức khỏe bạn, mà mình vừa có thể thuận tiện chữa trị cho bạn nữa.

Trong tay Dương Tử Mi có nhân sâm và tuyết liên ngàn năm, có thể dùng một chút những vị thuốc dồi dào dương khí này để bổ sung dương khí cho Lam Nha Nha.

Chưa đến một tháng là cô ấy có thể cân bằng âm dương như người bình thường rồi.

Lam Nha Nha nghe thấy thế thì vui lắm, bèn ôm chặt lấy Dương Tử Mi:

- Tử Mi, bạn đối xử với mình tốt quá, mình yêu bạn chết đi được. Để mình nói với ba mẹ, tối nay ở lại đây với bạn nhé.

- Được, để mình sắp xếp phòng cho bạn.

Dương Tử Mi vui vẻ nói.

Đúng lúc này thì Sadako đi ra.

Lam Nha Nha nhìn chằm chằm Sadako hồi lâu rồi hỏi Dương Tử Mi:

- Cô ấy... là người hay ma vậy?

- Bạn nhìn thấy gì nào? -

Dương Tử Mi hỏi.

- Mình thấy hồn phách của cô ấy rất giống bạn.

- Hả?

Cho dù Dương Tử Mi mở thiên nhãn cũng không nhìn thấy trên người Sadako có hồn phách nào.

Chắc có lẽ vì Sadako cùng chung nhịp thở với cô rồi.

Sadako được cô dùng huyết chú làm thức tỉnh, là nô bộc của cô, cho nên hồn phách giống cô cũng không phải là việc lạ.

Dương Tử Mi cũng không để tâm lắm đến việc này, mà bảo Sadako đi làm món Nhật để chiêu đãi Lam Nha Nha.

- Nha Nha, tí nữa bạn nhìn thử sư phụ mình giúp mình một chút, xem trên người ông ấy có gì khác thường không nhé.
Dương Tử Mi thấp giọng nói với Lam Nha Nha.

Lam Nha Nha gật đầu.

Chương 581: Hồn phách màu đen

Khi Dương Tử Mi và Lam Nha Nha đang nói chuyện với nhau thì Ngọc Chân Tử đi từ hậu viện ra, nói với cô rằng Ngọc Thanh đã dậy rồi.

Nghe Ngọc Chân Tử nói thế, Dương Tử Mi và Lam Nha Nha bèn đi vào hậu viện.

Vừa bước vào, hai người lập tức nhìn thấy Ngọc Thanh đang ngồi uống trà trên phủ điền dưới gốc cây.

Dương Tử Mi quay sang nháy mắt ra dấu với Lam Nha Nha.

Nhận được tín hiệu, Lam Nha Nha cố gắng lại gần nhìn Ngọc Thanh.

Một lát sau, trên mặt cô xuất hiện vẻ kinh ngạc.

Thấy vậy, Dương Tử Mi kéo cô ra ngoài, hỏi một cách dè dặt:

- Nha Nha, bạn có nhìn thấy trên người sư phụ mình có cái gì không?

- Mình chỉ nhìn thấy loáng thoáng có một hồn phách màu đen chớp hiện trên người sư phụ bạn, có điều chỉ là loáng thoáng thôi, chớp mắt một cái là mình lại không nhìn thấy nữa.

Lam Nha Nha nói với giọng điệu bất đắc dĩ.

- Hồn phách màu đen ư?

Trái tim của Dương Tử Mi trầm xuống:

- Cái đó trông như thế nào?

- Trông cũng bình thường, nhìn bề ngoài giống hệt sư phụ của bạn.

Lam Nha Nha trả lời:

- Nhưng mà điều này lạ lắm. Nếu đó là một người bình thường thì mình không thể nào nhìn thấy hồn phách phụ thể được.

Hồn phách màu đen giống hệt sư phụ bám vào?

Chẳng lẽ là do đại hạn của sư phụ đã đến sao?

Nghĩ nghĩ, Dương Tử Mi quay ra hỏi Ngọc Chân Tử.

Ngọc Chân Tử cũng không nói rõ lý do tại sao.

- Chúng ta đi hỏi thẳng sư huynh đi, xem xem huynh ấy có phản ứng gì.

Ngọc Chân Tử nói dứt khoát.

- Liệu sư phụ có tức giận không?

Trước đây người từng tức giận với cô khi cô dùng tháp sắt nhỏ với người, bây giờ nghĩ lại Dương Tử Mi vẫn cảm thấy sợ hãi.
- Tức giận thì tức giận.

Nói xong Ngọc Chân Tử đi thẳng vào hậu viện, không còn cách nào khác, Dương Tử Mi đành đi theo.

- Sư huynh, đệ muốn hỏi huynh một chuyện.

Ngọc Chân Tử ngồi xuống trước mặt Ngọc Thanh một cách tùy tiện.

- Ừ, nói đi.

Ngọc Thanh ngước mắt lên nói.

- Sư huynh, đệ và Nữu Nữu đều phát hiện ra rằng gần đây huynh rất bất thường, dường như là một người khác hẳn vậy. Mới vừa rồi người bạn có mắt âm dương của nó nhìn thấy một hồn phách màu đen ẩn nấp trên người huynh. Huynh nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Ngọc Chân Tử vào thẳng vấn đề.

Ngọc Thanh ngước mắt nhìn Dương Tử Mi, rồi lại quay sang nhìn Lam Nha Nha.

Lam Nha Nha bị đôi mắt giống như đôi mắt chó sói kia nhìn chằm chằm, sợ đến mức trốn ra sau lưng Dương Tử Mi, níu chặt quần áo của cô.
Dương Tử Mi khẽ nắm lấy tay cô, ý muốn nói cô không cần phải sợ.

Ngọc Thanh cụp mắt xuống, im lặng một hồi rồi nói:

- Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nếu như mọi người cảm thấy ta đã thay đổi thì hãy giết ta đi.

- Sao có thể thế được?

Dương Tử Mi và Ngọc Chân Tử đồng thời kêu lên.

- Nếu đã không thể như thế thì hai người muốn thế nào? Ta đã làm ra chuyện gì làm tổn thương đến hai người chưa?

Ngọc Thanh hỏi một cách hờ hững.

- Chuyện này đúng là không có.

Dương Tử Mi và Ngọc Chân Tử liếc nhìn đối phương một cái.

Ngọc Thanh thực sự có vấn đề, chẳng qua vấn đề đó chỉ là tính tình thay đổi, còn trí nhớ gì đó vẫn nguyên vẹn như trước.

- Nếu đã không có thì hai người đừng nhiều chuyện nữa.

Ngọc Thanh đứng dậy, nói:

- Nếu như hai người cảm thấy nhìn ta không vừa mắt thì ta trở về núi sống nốt quãng đời còn lại là được.
- Sư phụ, đừng thế mà!

Dương Tử Mi vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay Ngọc Thanh:

- Chẳng qua bọn con chỉ lo lắng cho người mà thôi, sư phụ, người đừng rời xa con!

- Haiz...

Ngọc Thanh thở dài một hơi nặng nề, đưa tay vuốt lên mái tóc của cô, nói:

- Nếu có một ngày sư phụ thật sự biến thành một người khác, Nữu Nữu hãy ra tay nhé.

Nghe Ngọc Thanh nói vậy, Dương Tử Mi cảm thấy trái tim của mình như đang run lên từng chập.

Cô vội vàng kéo lấy sư phụ, lắc đầu nói:

- Sư phụ, người sẽ không trở nên như thế đâu, không đâu, không đâu!

Ngọc Thanh cười hờ hững một tiếng, thả tay cô ra rồi ngồi xuống.

Lúc này, một hồn phách khác trong cơ thể ông đang cười lạnh:

- Ngọc Thanh lão đầu, ngươi cho rằng đệ tử của ngươi có thể chiến thắng được ta sao?

Sắc mặt của Ngọc Thanh chợt thay đổi.
Cũng vào lúc này, Lam Nha Nha lại nhìn thấy hồn phách màu đen kia thấp thoáng hiện lên.

Chương 582: Đại tướng sư

Ở thành phố B.

Từ sớm, Lý Đường Nghĩa đã lăn xe lăn ra cửa đứng chờ sư huynh Mạnh Thiên Hiểu trở lại.

Bên cạnh Lý Đường Nghĩa là Thanh Vân. Hắn mặc một bộ âu phục đen, vẻ mặt lạnh lùng, trên mắt trái đeo một cái bịt mắt.

Một lát sau, một chiếc xe Lincoln sang trọng ở phía bên kia phố từ từ đi tới...

Ánh mắt của Lý Đường Nghĩa sáng lên:

- Thanh Vân, sư huynh trở lại rồi!

Thanh Vân khẽ gật đầu, trên khuôn mặt cứng ngắc của hắn vẫn không có bất cứ biểu tình gì.

Xe Lincoln dừng lại ngay trước mặt họ.

Đầu tiên, bước xuống từ trên xe là một cặp chị em song sinh tuổi chừng mười bảy, mười tám, khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng cao gầy, trên người mặc bộ váy yếm ngắn màu trắng, gần như là giống hệt nhau.

Sau đó, hai cô khom người đỡ một người đàn ông mái tóc hoa râm, mặc bộ đồ đỏ thêu chữ Vạn thời Đường từ trong xe ra.

Nếu chỉ nhìn mặt người đàn ông này thì thật sự không thể đoán ra được rốt cuộc ông ta bao nhiêu tuổi.

Nhìn qua lần đầu tiên thì thấy khuôn mặt ông ta rất trẻ, da thịt chắc bóng hồng hào, không chút nếp nhăn, đôi mắt thì sắc bén sáng ngời.

Nếu nghiêm túc nhìn lại lần nữa thì lại thấy trên khuôn mặt người đàn ông này dường như đã khắc hết gió sương, trải qua vô vàn bể dâu trong cuộc đời.

Đây chính là vị sư huynh Mạnh Thiên Hiểu mà Lý Đường Nghĩa đang chờ đợi.

- Sư huynh!

Lý Đường Nghĩa kêu lên với vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, trong mắt anh ánh lên giọt lệ.

Sư phụ mất sớm, chính một tay sư huynh đã nuôi dạy và truyền thụ thuật pháp cho ông ta, sư huynh vừa là người thầy vừa là người anh của ông ta, vì thế mà tình cảm của hai người vô cùng thân thiết.

Thanh Vân cũng tiến lên phía trước, cúi gập người, cung kính gọi:
- Sư phụ!

Mạnh Thiên Hiểu nhìn về phía bọn họ, khẽ hất cằm lên:

- Có gì thì vào nhà rồi nói sau.

- Vâng, mời sư huynh!

Lý Đường Nghĩa mừng rỡ nói.

- Tri Họa, Hiểu Thư, mau đẩy sư thúc vào đi.

Mạnh Thiên Hiểu nói với cặp chị em song sinh đang đứng ở bên cạnh.

- Vâng, thưa sư phụ.

Hai chị em mỗi người ở một bên đẩy xe lăn của Lý Đường Nghĩa đi vào...

Đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn Nhật Bản với Lam Nha Nha, đột nhiên mí mắt Dương Tử Mi khẽ giật giật, tâm thần rất bất an khiến cô không khỏi dừng đũa, sợ run người.

- Tử Mi, bạn sao thế?

Thấy sắc mặt khác thường của cô, Lam Nha Nha hỏi với giọng điệu quan tâm.

- Ừ, đột nhiên mình cảm thấy rất bất an, giống như có một khí tức nguy hiểm nào đó đang đến gần vậy.

Dương Tử gật đầu nói.

- Không phải là bạn biết xem bói sao? Mau tính xem có nguy hiểm gì đi!
Lam Nha Nha vội vàng nói.

Dương Tử Mi cười khổ:

- Mình không thể tự xem cho mình được, chỉ có thể cảm giác được thôi.

- Sự nguy hiểm kia xuất hiện không phải là do sư phụ bạn chứ?

Lam Nha Nha hỏi.

Dương Tử Mi lắc đầu:

- Không phải, hình như nó đến từ hướng Đông Bắc.

- Hả? Thành phố B ư?

Ánh mắt của Dương Tử Mi vụt sáng, ở hướng Đông Bắc chính là thành phố B. Chẳng lẽ cái tên Lý Nghĩa Đường kia muốn đối phó với mình sao?

Nghĩ nghĩ, cô lấy điện thoại ra gọi cho La Anh Hào.

- Tử Mi, người của anh luôn giám sát ở trước cửa của Lý Đường Nghĩa, phát hiện hôm nay ông ta đích thân ra cửa nghênh đến một người, hình như ông ta gọi người đó là sư huynh.

La Anh Hào nói.

Sư huynh của Lý Đường Nghĩa?

Chẳng lẽ cảm giác bất an vừa rồi của mình đến từ ông ta?

- Sư huynh của anh ta có thân phận gì?
Dương Tử Mi hỏi.

- Bây giờ anh đang tra tìm tài liệu xuất nhập cảnh của ông ta, em chờ một chút...

La Anh Hào vừa nói vừa thu thập điện báo mà nhân viên tình báo của mình gửi đến.

- Có tài liệu rồi, Tử Mi!

La Anh Hào vô cùng hưng phấn, nói:

- Người đó tên là Mạnh Thiên Hiểu, ba mươi năm trước đã nhập vào quốc tịch Mỹ, là một thầy tướng khá nổi tiếng trong cộng đồng những người Trung Quốc ở nước ngoài, quen biết rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, thậm chí còn được xưng là Thần Cơ Tử. Tài sản của ông ta vô cùng vô cùng nhiều, với số tài sản đó, ông ta được xếp vào top năm mươi người giàu trong bảng Forbes của thế giới.

Móa, lắm tiền thế cơ á?

Không phải người ta nói thầy tướng sẽ bị ngũ tệ tam khuyết sao?

Tại sao cái tên Mạnh Thiên Hiểu này lại không thiếu tiền với quyền chứ?

Chương 583: Kẻ thù của sư môn

Em mở máy tính ngay đây, anh gửi tất cả tài liệu hình ảnh gì đó của Mạnh Thiên Hiểu cho em đi.

Trực giác nói cho Dương Tử Mi biết rằng cái tên Mạnh Thiên Hiểu này chính là nhân tố khiến cô bất an, cô phải nhanh chóng tìm hiểu về kẻ địch này mới được!

Biết người biết ta, đó là pháp bảo chế địch mạnh nhất.

Mình không thể chết bởi sự thiếu hiểu biết về kẻ địch được.

Lát sau, La Anh Hào gửi hết toàn bộ tài liệu về Mạnh Thiên Hiểu mà anh thu thập được cho Dương Tử Mi.

Khi vừa nhìn thấy thông tin về Mạnh Thiên Hiểu hiển thị trên màn hình, "đã từng sống ở thành phố A vào năm 1993", con ngươi của Dương Tử Mi khẽ co rút lại.

Nếu cô không nhầm thì tên thầy tướng khiến cô bị phản phệ, gân cốt đứt đoạn khi đó chắc chắn chính là ông ta!

Nghĩ đến đây, hai tay cô siết lại thành quyền.

Mối thù này, cô muốn trả từ lâu lắm rồi!

Sau đó cô cầm laptop đi đến hậu viện tìm Ngọc Thanh, hỏi xem ông có biết Mạnh Thiên Hiểu không.

Ngọc Chân Tử vừa ngó đầu vào nhìn lập tức chửi ầm lên:

- ĐM, thằng chó chết này!

- Sư thúc, người biết ông ta sao?

Thấy dáng vẻ này của Ngọc Chân Tử, Dương Tử Mi hỏi với vẻ nghi hoặc.

- Biết, sao có thể không biết được?

Ngón tay của Ngọc Chân Tử đâm mạnh vào khuôn mặt của Mạnh Thiên Hiểu trên màn hình, nói:

- Tên này chính là kẻ đã hại cả nhà của sư huynh!

Dương Tử Mi nhìn về phía Ngọc Thanh, cảm thấy trái tim rét lạnh.

Vẻ mặt Ngọc Thanh vẫn không thay đổi, nhưng khi nhìn vào tấm ảnh của Mạnh Thiên Hiểu, con ngươi ông khẽ co rút lại.

- Sư phụ, người này đột nhiên trở về thành phố B rồi. Vừa rồi mí mắt con đột nhiên giật một cái, cảm thấy rất bất an, có thể chính là liên quan đến ông ta. Hơn nữa, con nghi ngờ kẻ khiến con phản phệ nguyên khí, gân cốt đứt đoạn mười năm trước chính là ông ta!
Dương Tử Mi nói.

- Chắc chắn là ông ta! Khắp thiên hạ, cũng chỉ có loại người vong ân phụ nghĩa như ông ta mới không niệm tình đồng đạo, phá hỏng trận pháp của đồng đạo, còn khiến những người khác bị phản phệ.

Ngọc Chân Tử nghiến răng nghiến lợi nói:

- Còn cả sư phụ của ông ta cũng không phải là loại người gì tốt đẹp cả. Năm đó ông ta cũng đã âm thầm giở không ít trò với sư phụ của chúng ta đâu!

- Nếu đã như vậy, liệu hắn có thuộc loại người có thể bị mưu sát không?

Con ngươi của Dương Tử Mi cũng rụt lại.

Xem ra người này không chỉ có thù với cô mà còn có thù với cả sư môn của cô!

Thế thì cô sẽ hạ sát thủ với ông ta mà không phải ngần ngại gì nữa!

- Tất nhiên phải giết rồi! Không những thế còn phải khiến ông ta hồn bay phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh!
Ngọc Chân Tử nói với vẻ vô cùng tức giận:

- Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng tụ hồn kính nhốt hồn phách của ông ta lại, để ông ta bị oan quỷ trong đó đè chết, hừ!

- Năm đó sư phụ của ông ta - Phi Thăng Tử rất am hiểu về thả cổ. Nữu Nữu, xem ra những vụ hạ cổ gần đây đều có liên quan đến ông ta.

Ngọc Thanh vẫn đang một mực yên lặng đột nhiên lên tiếng nói:

- Nhưng thật không ngờ bọn họ đã biết luyện người cổ rồi.

- Sư phụ, bọn họ có người cổ, chúng ta cũng có Sadako mà!

Mặc dù không biết sức chiến đấu thật sự của Sadako thế nào, nhưng từ việc quan sát cô ấy thường xuyên, Dương Tử Mi cảm thấy có lẽ cô ấy cũng không tồi.

- Nữu Nữu, lấy Can Tương Mạc Tà ra đây đi.

Ngọc Thanh nói.

- Hả? Sao đột nhiên người lại nghĩ đến Can Tương Mạc Tà?

Dương Tử Mi vô cùng nghi hoặc hỏi.
- Chỉ có loại cổ kiểm có sát khí nặng như Can Tương Mạc Tà này mới có thể chiến thắng khi đấu pháp với hắn, đây cũng là loại pháp khí duy nhất có thể chiến thắng được người cổ.

Ngọc Thanh nói.

- Thì ra là thế.

Ngoại trừ trước kia từng đối đầu với hai tên quỷ hàng sư ra, Dương Tử Mi chưa từng thật sự đấu pháp với người đồng môn. Ngoại trừ những kiến thức lý luận mà Ngọc Thanh dạy cho cô, cô cũng chưa từng có kinh nhiệm chiến đấu thực tiễn nào.

Huống hồ kẻ mà cô phải đối phó bây giờ là người cùng nghề có cấp bậc tương đối cao!

Áp lực to lớn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top