Chương 480 - 489

Chương 480: Hả, thẻ bài gỗ đào

Lý Mai sốt ruột, bà ta không dám ra giá nữa, sợ bị chồng mắng chết, nên bà ta chỉ có thể ngừng ra giá.

Cuối cùng Hoắc Văn Hoa đã dùng năm nghìn vạn để mua viên Thiên Châu kia.

- Chúc mừng ông Hoắc đã có được món đầu tiên của chúng ta!

Chuyên gia đấu giá vui mừng, vật bán ra giá càng cao thì phần trăm hoa hồng của cô càng lớn.

Nhưng thật không ngờ, chủ đầu tư cho buổi đấu giá lần này là Hoắc Văn Hoa lại mua món đồ thứ nhất với giá trên trời như vậy, nhất thời bầu không khí cạnh tranh đã được đẩy lên cao.

Cô gái mặc váy đỏ cúi người, cẩn thận cất viên Thiên Châu vào cái hộp gấm trên khay gỗ tử đàn, sau đó đưa cho Hoắc Văn Hoa.

Hoắc Văn Hoa nhận lấy hộp gấm đi xuống.

Dương Tử Mi tiếc nuối nhìn theo.

Tiền tài không phải là vạn năng, nhưng không có tiền là không được nha.

Cô muốn tặng cho sư phụ một viên Thiên Châu như vậy, nhưng lại không được.

Hoắc Văn Hoa thu hết màn thở dài tiếc nuối của cô vào mắt, ông cười cười.

Vật đấu giá thứ hai lên sàn, đó là một cái bát sứ Nguyên Thanh Hoa rất quý, lẳng lặng nằm ở trên cái khay gỗ tử đàn, tản ra khí chất lành lạnh như một người phụ nữ tao nhã.

Đây là bát sứ Nguyên Thanh Hoa, đường kính dài 7.1cm, cao khoảng 1,5cm, độ dày 1cm, lớp sứ nung vừa phải, bên ngoài bát vẽ Bát Đại Mã thường thấy trong các đồ sứ Nguyên Thanh Hoa, giữa mỗi con ngựa có một khoảng cách nhất định, màu sứ tinh khiết xinh đẹp lộ ra một vòng ánh sáng xanh, nhìn tổng thể rất bắt mắt.

Điểm đặc sắc nhất chính là hình vẽ bên trong bát, có hai vị ẩn sĩ, thân thể hơi béo, để râu, thần thái nhẹ nhàng, họ đội mũ và mặc trang phục thời Đường, hai chân ngồi xếp bằng, chén dĩa bày ra trước mặt, trong chén có điểm tâm hoặc là thịt, có một đôi đũa và một cái ly cao để ở bên cạnh, ngoài ra còn có một lọ gia vị nữa, tay họ cầm một bầu rượu. Hình vẽ này rất sống động, làm người ta cứ phải ngắm nhìn mãi.

Nhìn thấy bát sứ Nguyên Thanh Hoa, Dương Tử Mi lại nhớ tới Mẫn Cương và La Bạch.

Hôm qua cậu ta nói sẽ dẫn La Bạch tới, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đâu, chắc là trong nhà có việc không thể đến rồi.

- Đây là bát sứ Nguyên Thanh Hoa "Thái Bạch say rượu" nung trong lò Quan Diêu từ thời Nguyên do danh gia La Nhất Đạo làm ra, trên đời này chỉ có ba cái, giá khởi điểm là năm mươi vạn, mỗi một lần tăng giá là mười vạn!

Chuyên gia đấu giá nói.

- Sáu mươi vạn!

Cô còn chưa dứt lời thì bên dưới đã có người hét giá.

- Bảy mươi vạn!

- Một trăm năm mươi vạn!

Đằng sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, là Mẫn Cương, không biết cậu ta đến từ bao giờ.

Ánh mắt của Mẫn Cương vừa đúng lúc chạm vào cô, cậu ta cười cười gật đầu chào hỏi cô.

Mà La Bạch bên cạnh cậu ta thì đang nhìn chằm chằm vào cái bát sứ Nguyên Thanh Hoa kia tràn đầy kích động, giống như hận không thể bay lên ôm nó vào lòng vậy.

La Nhất Đạo.

Dương Tử Mi nhớ lại người đã tạo ra bát sứ Nguyên Thanh Hoa, xem ra đó là tổ tông của La Bạch rồi, bởi vậy anh ta mới kích động đến thế.

Không có ai ra giá nữa, cái bát này thuận lợi được chốt.

La Bạch mừng rỡ như điên, cẩn thận nhận lấy cái bát kia, nhìn như si như say, trong lòng đầy mãn nguyện.

Buổi đấu giá lại tiếp tục, thêm một vật phẩm xuất hiện.

Khi cô nhìn thấy chuyên gia đấu giá kéo chiếc khăn tơ kia xuống, để lộ ra vật phẩm trong khay, cô kích động đến mức suýt chút nữa đứng bật dậy.

Trong khay gỗ tử đàn là một thẻ bài gỗ đào!

Mà thẻ bài kia chính là thẻ bài gỗ đào mà Long Trục Thiên đã làm mất ở Châu Phi!

Thậm chí, trên thẻ bài kia còn treo một sợi dây đỏ, có nút thắt trừ tà, là do chính tay cô tự thắt.

Thật không ngờ nó lại xuất hiện ở chỗ này, đúng là ngoài dự liệu.

Cô kích động đến mức cắn cắn ngón tay của mình, sợ mình bị ảo giác.

Chương 481: Buổi đấu giá lạ đời

Chuyên gia đấu giá cầm thẻ bài gỗ đào lên, ra vẻ thần bí khó lường:

- Các vị, đây là vật phẩm đến từ một bộ tộc thần bí tại Châu Phi, được chế tác từ gỗ đào, nhưng chúng tôi không thể dùng kỹ thuật khoa học hiện đại để kiểm tra tuổi của nó, trên mặt gỗ có khắc ký hiệu thần bí, phía sau ký hiệu này chắc chắn là một câu chuyện xưa, nếu các vị thích thì xin mời ra giá, giá khởi điểm là mười vạn, mỗi một lần tăng giá là một vạn!

Mọi người nhìn thẻ bài gỗ đào kia, cảm thấy hơi quen mắt nhưng lại không nhớ đã trông thấy nó ở đâu, ngoại trừ La Anh Kình.

La Anh Kình vẫn luôn để ý tới Dương Tử Mi, kể cả trang sức trên người cô, bởi vì cách ăn mặc của cô thật sự là không ăn nhập với nhau.

Anh ta xoay mặt nhìn về phía cổ của Dương Tử Mi.

Quả nhiên, ở trên cổ cô là một thẻ bài gỗ đào tương tự, cũng treo dây đỏ, cũng kết nút thắt.

Thẻ bài gỗ đào màu đen treo trên cần cổ thon dài trắng mịn của cô càng tỏa ra hào quang thần bí.

Trong ánh mắt của cô tràn đầy kinh ngạc và kích động.

Chẳng lẽ thẻ bài gỗ đào kia có huyền cơ à?

La Anh Kình chợt cảm thấy hứng thú, lúc mọi người còn đang tự hỏi có nên vỗ tay hay không thì anh ta đã trực tiếp giơ bảng giá:

- Năm trăm nghìn!

- Hả?

Lần đầu tiên kêu giá mà anh ta đã tăng lên gấp năm lần, chuyện này khiến mọi người kinh ngạc ồ lên, không hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy.

La Anh Kình tất nhiên là có ý định của mình.

Cứ nhích lên một vạn thì quá phiền phức, hơn nữa cũng dễ khiến người khác kêu giá theo, bởi vì giá tăng ít thì cũng đồng nghĩa với áp lực không lớn, nhưng chỉ một lần kêu giá mà đã tăng gấp mấy lần thì sẽ tạo áp lực rất lớn cho người khác, khiến họ muốn cạnh tranh cũng không nổi.

- Năm trăm mười nghìn.

Dương Tử Mi giơ bảng đấu giá.

Mặc kệ thế nào cô cũng phải lấy được thẻ bài gỗ đào kia về, bởi vì đó chính là bùa hộ thân của Long Trục Thiên.

Nếu như lần này xảy ra sai sót, thì không biết lần sau đến bao giờ mới có thể gặp lại.

La Anh Kình nhìn cô một cái, lại kêu giá:

- Một triệu!

Dương Tử Mi tức giận đến mức muốn lật bàn. Cái tên La Anh Kình kia rốt cuộc muốn cái gì?

Dương Tử Mi nhìn Tống Huyền xin giúp đỡ:

- Thầy Tống, thầy cho em mượn tiền đi, về nhà em đưa mấy món đồ cổ trả cho thầy.

Tống Huyền gật đầu:

- Được.

- Một triệu một trăm nghìn.

Dương Tử Mi nhẹ nhàng tăng giá, cô không phải là tỷ phú tiền tài đầy nhà, cô là người nghèo nên không thể phung phí.

La Anh Kình cười ranh mãnh với cô một cái, tiếp tục giơ bảng giá:

- Hai triệu!

Anh ta điên rồi!

Mọi người đều nhìn anh ta như nhìn một con quái vật, nghĩ mãi mà không hiểu tại sao anh ta lại vung một số tiền trên trời để mua một thẻ bài gỗ đào như vậy, chẳng lẽ tấm gỗ kia có huyền cơ gì à?

Hoắc Văn Hoa cũng thấy thẻ bài gỗ đào trên cổ Dương Tử Mi.

- Dương tiểu thư, cháu cứ kêu giá đi, không đủ thì ông cho cháu mượn!

Hoắc Văn Hoa không hổ danh là lão hồ ly lăn lộn trên thương trường nhiều năm, bản lĩnh thấy rõ lòng dạ con người đúng là hạng nhất.

Dương Tử Mi cảm kích nhìn ông.

Cô cũng không muốn thiếu nợ nhân tình nhiều đến vậy.

Nhưng cô nhất định phải có được thẻ bài gỗ đào đó!

Tim chuyên gia đấu giá run rẩy, lúc đầu cô ta cho rằng thẻ bài gỗ đào kia cao lắm cũng chỉ đến ba mươi vạn thôi, nhưng không ngờ giá đã tăng đến hai trăm vạn rồi.

- Hai triệu lần thứ nhất!

Cô ta hưng phấn kêu lên:

- Có ai kêu giá cao hơn nữa không?

Nghĩ đến hậu thuẫn mạnh mẽ Hoắc Văn Hoa, Dương Tử Mi cũng lười suy nghĩ nhiều, cô trực tiếp giơ bảng giá lên:

- Ba triệu!

- Wow!

Đằng sau lại truyền tới tiếng kêu kinh ngạc, nhiều người bắt đầu hoài nghi thẻ bài gỗ đào kia có thể không tầm thường, nếu không hai người kia sẽ không đấu giá một các lạ đời như vậy.

Chương 482: Giá cả tiếp tục tăng cao

Ba triệu năm trăm nghìn!

La Anh Kình tuy nhiều tiền nhưng cũng không phải là vòi nước trong lu hết rồi lại đầy, nên anh ta cũng bắt đầu có áp lực rồi.

- Năm triệu!

Lý Mai kêu lên.

Bà ta thấy Dương Tử Mi rất muốn lấy thẻ bài gỗ đào kia, cộng thêm La Anh Kình nữa, nên bà ta cũng hoài nghi thứ kia có thể là bảo bối tuyệt thế gì đó.

Lông mày Dương Tử Mi giật giật mấy cái.

Cô là người nghèo nha!

Cho dù có Hoắc Văn Hoa cho mượn tiền, nhưng dù sao cô cũng phải có khả năng trả thì mới dám mượn chứ!

- Năm triệu năm trăm nghìn.

Tống Huyền kêu giá.

Bầu không khí bắt đầu gay cấn rồi!

Ngay cả chuyên gia đấu giá Liễu Thanh Thanh cũng nảy sinh hứng thú với thẻ bài gỗ đào trên khay kia.

Với kinh nghiệm đấu giá nhiều năm, cô ta chưa bao giờ thấy lần đấu giá nào như lần này.

Dương Tử Mi biết Tống Huyền đấu giá là vì cô, nên cô cảm kích nhìn thầy ấy một cái.

- Năm triệu tám trăm nghìn!

La Anh Kình không cam lòng, tiếp tục kêu giá.

- Năm triệu chín trăm nghìn.

Lý Mai cũng kêu giá theo.

- Sáu triệu!

Hoắc Văn Hoa đấu giá.

Dương Tử Mi cảm thấy đầu mình phình ra rồi.

- Bảy triệu!

Không biết Lý Mai có bị lừa đá vào đầu không, bà ta tiếp tục kêu giá.

Hoắc Văn Hoa nhìn về phía Dương Tử Mi:

- Tiểu Mi, cháu rất thích thẻ bài gỗ đào đó sao?

Dương Tử Mi gật gật đầu.

- Bảy triệu năm trăm nghìn!

Hoắc Văn Hoa kêu giá.

La Anh Kình cũng bắt đầu nổi điên, anh ta nghiến răng:

- Mười triệu!

Cả hội trường nổ tung.

Nhiều người suýt chút nữa đứng bật dậy để nhìn xem thẻ bài gỗ đào kia rốt cuộc có mị lực gì mà có thể từ mười vạn lên đến một nghìn vạn như thế, hơn nữa hình như giá cả còn có xu thế đang tăng lên.

- Mười... mười triệu! Có ai ra giá nữa không?

Chuyên gia đấu giá bởi vì kích động mà giọng nói trở nên run rẩy hơn.

Thẻ bài gỗ đào kia thật sự là một con ngựa ô khiến người ta kinh ngạc!

- Mười một triệu!

Lý Mai tiếp tục kêu giá.

La Anh Kình nhìn Dương Tử Mi rồi lại nhìn thẻ bài gỗ đào kia.

Mặc dù anh ta muốn dùng thủ đoạn này để được giai nhân để ý, nhưng không ngờ giá đã được đẩy cao đến mức vượt qua tài lực của anh ta rồi.

Vì vậy anh ta dừng lại.

- Mười một triệu lần thứ nhất, có ai kêu giá nữa không?

Chuyên gia đấu giá kêu lên.

Mọi người đều im lặng.

Hoắc Văn Hoa nhìn Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi lắc đầu, ra dấu bỏ cuộc, cô không thể thiếu người ta nhiều tiền như vậy.

Kế hoạch bây giờ của cô là để Lý Mai lấy được thẻ bài gỗ đào kia, sau đó dùng một vài phương pháp để lấy thẻ bài gỗ đào kia về là được rồi, không cần phải đốt tiền trong đây.

- Mười một triệu lần thứ hai!

Chuyên gia đấu giá lại kêu lên.

Lý Mai nhìn nhìn xung quanh, phát hiện không có ai kêu giá nữa, bà ta đầu tiên là đắc ý, sau đó là sợ sệt.

Đó là mười một triệu đấy!

Lỡ như mình mua phải một vật vô dụng về thì lão chồng già không đuổi mình ra khỏi nhà mới là lạ.

- Tôi... Tôi có thể đổi ý không?

Bà ta nhấc tay hỏi.

- Có thể đổi ý, nhưng bà phải bồi thường năm mươi phần trăm tổng giá trị sản phẩm.

Chuyên gia đấu giá mỉm cười trả lời.

- Là sao? Tôi phải bồi thường bao nhiêu tiền?

Lý Mai hỏi.

- Bà phải bồi thường năm triệu năm trăm nghìn, hơn nữa bà sẽ không được nhận vật phẩm này.

- Gì? Tôi đã không mua rồi mà vẫn phải trả nhiều tiền như vậy à?

Lý Mai kêu lên.

Đằng sau bàn tán xôn xao.

Không ít người bắt đầu khinh bỉ bà ta.

- Thật bó tay, nếu không muốn thì đừng kêu giá cao như vậy, không biết bà ta đang nghĩ gì?

- Đúng vậy, rõ ràng là đang quấy rối mà, đường đường là phu nhân của đổng sự trưởng tập đoàn AM mà lại đổi ý ở trong hội trường đấu giá, thật sự là quá bất ngờ

Chương 483: Yêu nghiệt xuất hiện

Nghe mọi người khinh bỉ, mặt Lý Mai đỏ lựng lên, dừng lại một lát, bà ta nói với chuyên gia đấu giá:

- Tôi không đổi ý nữa!

Chuyên gia đấu giá nở nụ cười, tiếp tục gõ búa nhỏ:

- Mười một triệu...

Cô ta vẫn chưa nói xong thì ở phía xa bỗng truyền tới một giọng nam dễ nghe, giống như thanh âm đến từ trên trời:

- Hai mươi triệu!

Mọi người quay đầu lại nhìn.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Dương Tử Mi cũng quay đầu lại.

- Chị, là Tuyết Hồ kìa!

Tiểu Thiên vui mừng kêu lên.

Tên yêu nghiệt Tuyết Hồ kia lại mặc một bộ vest màu xanh ngọc, áo sơ mi tơ tằm trắng, tóc dài đã biến thành tóc ngắn, tùy ý bung xõa ở phía sau, cậu ta đã vô tình biến thành tiêu điểm lóa mắt trong hội trường.

Cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ, khi trông thấy cậu ta đều bị phong thái điên đảo chúng sinh kia hấp dẫn, không ngừng tán thưởng ở trong lòng.

Liễu Thanh Thanh xưa nay vẫn luôn bình tĩnh cũng bị giật mình, nhìn Tuyết Hồ đến xuất thần.

Sau khi hoàn hồn, cô ta vội vàng gỗ chiếc búa nhỏ trong tay, giọng nói kích động mà uyển chuyển:

- Hai mươi triệu! Có ai ra giá nữa không?

Lý Mai thấy cuối cùng cũng có người đè giá của mình xuống, bà ta vội thở dài một hơi.

Không có ai lên tiếng.

- Hai mươi triệu lần thứ nhất.

- Hai mươi triệu lần thứ hai.

- Nếu như không có ai ra giá nữa, vậy thì thẻ bài gỗ đào này sẽ thuộc về vị tiên sinh kia.

Chuyên gia đấu giá kích động nói.

Vẫn không có ai lên tiếng.

Ánh mắt của mọi người đã bị Tuyết Hồ hấp dẫn, bây giờ không còn ai quan tâm đến thẻ bài gỗ đào kia là cái gì nữa rồi.

- Hai mươi triệu lần thứ ba!

Chuyên gia đấu giá gõ mạnh búa xuống bàn, mỉm cười nói:

- Chúc mừng tiên sinh, anh đã thắng lần đấu giá này, xin mời thanh toán.

Tuyết Hồ di chuyển hai chân thon dài đi lên phía trước.

Mỗi bước chân của cậu ta như có một đóa hoa sen nở rộ, khiến những người bên cạnh như bị mê hoặc, không dám thở mạnh, giống như chỉ cần phát ra một tiếng vang thôi là sẽ quấy nhiễu đến cậu ta.

Tuyết Hồ đi lên sân khấu đấu giá, móc ra một nắm kim cương từ trong túi áo để lên bàn, cậu ta nhìn chuyên gia đấu giá nói:

- Ngại quá, tôi không có tiền mặt, chỉ có kim cương thôi, có thể dùng thay thế không?

Mọi người kinh ngạc nhìn mớ kim cương trên mặt bàn, đếm sơ qua cũng có khoảng mười viên, mỗi viên đều trên một trăm cara, giá trị ít nhất là năm trăm vạn.

Nhìn mớ kim cương lóe sáng trước mắt, chuyên gia đấu giá kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được.

Buổi đấu giá nào cũng có những việc lạ xảy ra, nhưng lần này thì hơi nhiều, mà việc một lần móc ra một nắm kim cương để thay thế cho tiền mặt thì càng là lạ của lạ.

Nhưng dù sao cô ta cũng là một chuyên gia đấu giá có kinh nghiệm phong phú.

Cô ta nhanh chóng đè nén sự kinh ngạc của mình, cười nhẹ nói:

- Xin tiên sinh chờ một chút, tôi phải hỏi ông chủ của chúng tôi đã!

- Được.

Tuyết Hồ hơi gật đầu, sau đó quay đầu nheo mắt cười với Dương Tử Mi.

Nụ cười của cậu ta khiến mọi người trong hội trường càng thêm ngất ngây.

Rất nhiều người đã từng cho rằng, câu thơ "nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc" chỉ là một câu nói quá, trên đời này làm gì có mỹ nhân cười đẹp đến mức nghiêng thành đổ nước chứ.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Tuyết Hồ, mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến cụm từ "nghiêng thành đổ nước".

Chuyên gia đấu giá đi xuống hỏi ý kiến của Hoắc Văn Hoa.

- Bạn của cháu à?

Hoắc Văn Hoa xoay mặt hỏi Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi gật gật đầu.

- Mời chuyên gia giám định trang sức ra xem kim cương là thật hay giả, nếu là thật thì tiếp tục đấu giá kim cương.

Hoắc Văn Hoa nói.

- Dạ, Hoắc tiên sinh.

Chương 484: Yêu nghiệt cười

Chuyên gia đấu giá lại bước lên sân khấu, thông báo lại chuyện này với Tuyết Hồ.

Tuyết Hồ không có ý kiến gì.

Ở đây có vài chuyên gia giám định trang sức nổi tiếng được mời lên giám định kim cương, ai cũng nói đây là kim cương thật.

Kim cương bình thường mà lớn như thế thì rất ít thấy.

Bởi vậy nên chúng được mang đi đấu giá.

Chỉ cần bán được bốn viên là đã có hai mươi triệu rồi.

- Tiên sinh, còn mấy viên dư lại, ngài có muốn đấu giá luôn hay không?

Chuyên gia đấu giá hỏi Tuyết Hồ.

- Không.

Tuyết Hồ lấy tiền có được từ đấu giá kim cương trả cho ban tổ chức, sau đó cầm lấy thẻ bài gỗ đào đi đến trước mặt Dương Tử Mi, cậu ta đưa cho cô rồi nói:

- Bé con, cho này!

Mọi người lại được mở rộng tầm mắt thêm một lần nữa.

Cái này giống như câu chuyện cổ tích vậy, một chàng trai yêu nghiệt không biết từ đâu xuất hiện, móc ra một nắm kim cương đổi tiền chỉ để khiến giai nhân cười.

Chàng trai kia rốt cuộc là ai?

Mọi người đều suy đoán.

Nhưng mà không ai biết.

- Có thể cho tôi mượn vị trí này không?

Tuyết Hồ xoay mặt nói với Hoắc Văn Hoa:

- Tôi muốn ngồi cùng cô ấy.

Cậu ta nói như vậy vốn là không có lễ phép.

Nhưng cậu ta nói rất thẳng thắn, không có một chút văn vẻ giả tạo, hơn nữa ánh mắt của cậu ta trong suốt như một đứa trẻ.

Hoắc Văn Hoa là một thương nhân khôn khéo, tất nhiên ông cũng đã nhìn ra Tuyết Hồ không phải là người tầm thường, ông không nói gì, chỉ đứng lên rồi cười nói:

- Cậu Tuyết, mời ngồi.

Tuyết Hồ mừng rỡ ngồi xuống bên cạnh Dương Tử Mi.

- Bé con, có vui không?

Tuyết Hồ cong mắt nhìn Dương Tử Mi, mỉm cười hỏi.

- Có, vừa vui vừa sợ.

Dương Tử Mi vuốt ve thẻ bài gỗ đào kia, cô lờ mờ cảm thấy tấm thẻ ở trước ngực mình đang rung động.

Tốt quá, cuối cùng cũng tìm được nó rồi.

Cô còn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại nó nữa chứ.

Kiếm được nó, chắc Long Trục Thiên cũng vui lắm.

- Thứ này là của bạn trai cậu phải không?

Tuyết Hồ hỏi.

Dương Tử Mi gật đầu.

Bởi vì sự xuất hiện của Tuyết Hồ mà cả hội trường xôn xao ầm ĩ, nhờ có vật đấu giá tiếp theo mà mọi thứ mới có thể ổn định trở lại.

Vật đấu giá kế tiếp là một ấm trà tử sa thuộc triều Minh.

Dương Tử Mi không có hứng thú nhưng Tống Huyền thì có, tốn hết tám mươi vạn để mua nó.

Mấy món tiếp theo cũng không có gì lạ, lần lượt được người ta mua đi.

- Bé con, tôi có rất nhiều kim cương, cậu thích cái nào thì cứ nói, tôi mua cho cậu.

Tuyết Hồ nói với Dương Tử Mi.

- Ừ, nhưng bây giờ thì vẫn chưa có.

Dương Tử Mi có chút tiếc nuối vì Tuyết Hồ tới hơi trễ, nếu không cô đã có tiền mua viên Cửu Nhãn Thiên Châu kia rồi.

Cô đã từng thấy tài sản trong nhẫn trữ vật của cậu ta, ngoại trừ kim cương ra thì còn một thứ đáng giá nữa.

- Tiếp theo, là món vật thần bí cuối cùng của chúng tôi!

Chuyên gia đấu giá cố ý lên giọng, mang theo kính động muôn phần.

Mọi người kiểng chân mong đợi.

Lần này cô gái phụ lễ không bưng cái khay gỗ tử đàn ra nữa, mà là một cái hộp gỗ hình chữ nhật, hai người khiêng ở hai đầu cho thấy vật đó rất nặng.

Thiên Nhãn của Dương Tử Mi có thể nhìn thấy, miếng vải màu vàng ở đằng kia dường như đang kiềm chế một thứ gì đó lóe lên ánh sáng, thậm chí cô còn cảm nhận được khí lạnh sắc bén xuyên qua da thịt.

Bên trong rốt cuộc là vật gì nhỉ?

Cô bắt đầu trông chờ.

Những người khác cũng vậy, nhất là những người vẫn chưa mua được thứ mình muốn.

- Xem ra tôi sắp phải bán một mớ kim cương nữa rồi.

Tuyết Hồ cười nói.

- Sao cậu biết tôi muốn vật kia? Dương Tử Mi nhíu mày hỏi.

- Cậu nhất định sẽ muốn.

Tuyết Hồ nói chắc chắn:

- Bởi vì đó là thứ mà cậu đã muốn từ lâu.

Nghe cậu ta nói như vậy, Dương Tử Mi càng thêm nóng lòng.

Chương 485: Danh kiếm kinh thế

Hai cô gái đặt cái hộp gỗ lên bàn rồi lui ra phía sau ba thước.

Chuyên gia đấu giá Liễu Thanh Thanh cầm một cây gậy dài một thước, ra vẻ nghiêm trọng nói với mọi người:

- Đây là một vật rất không bình thường, xin mọi người lưu ý!

Thấy biểu cảm này của cô ta, mọi người lại càng hưng phấn hơn.

Chuyên gia đấu giá chậm rãi dùng cây gậy vén lớp khăn tơ lên.

Hai luồng sáng màu đỏ chợt lóe, hộp gỗ bỗng nhiên phát sáng, mang theo luồng khí lạnh lẽo.

Nhưng hiện tượng này chỉ xảy ra trong nháy mắt thôi, sau đó đã trở lại bình thường.

Vật phẩm trong hộp gỗ kia là hai thanh kiếm.

Trong đó có một thanh lớn màu đỏ thẫm, một thanh nhỏ màu đỏ nhạt, cùng nằm song song với nhau trong hộp gỗ, mặc dù hào quang đã được thu liễm nhưng vẫn khó có thể che dấu khí lạnh có thể lao tới bất cứ lúc nào.

Âm sát khí trên hai thanh kiếm kia cũng cực kỳ đậm, không biết nó đã uống máu bao nhiêu người, thu hết bao nhiêu hồn phách.

Đối với người bình thường, hai thanh kiếm này tuyệt đối là vũ khí hung ác, không có ai có thể chống đỡ được âm sát khí của nó.

Nhưng đối với Dương Tử Mi, nó có thể trở thành pháp khí đắc tâm ứng thủ (*) của cô.

Sắp tới Long Trục Thiên sẽ học kiếm quyết với sư phụ, đúng lúc đang thiếu một thanh kiếm.

Mà hai thanh kiếm kia dường như là Uyên Ương Âm Dương Kiếm, một thanh thích hợp cho Long Trục Thiên dùng, một thanh thích hợp cho Dương Tử Mi, hai người sẽ dễ tu luyện kiếm pháp Thái Cực Lưỡng Nghi hơn.

Hai mắt La Anh Kình cũng bắt đầu phát sáng lên.

Từ nhỏ hắn đã say mê với kiếm, trong nhà cũng sưu tầm không ít các thanh kiếm đến từ các quốc gia trên thế giới.

- Xin hỏi, ở đây có ai nhận ra hai thanh kiếm này không ạ?

Chuyên gia đấu giá dò hỏi.

Không một ai lên tiếng.

- Mặc dù mọi người không nhận ra nó, nhưng chỉ cần là người có chút tri thức là sẽ biết tên của nó, đây là danh kiếm cổ đại rất thần bí.

Chuyên gia đấu giá dừng một chút rồi lại nói:

- Càn Tướng - Mạc Tà!

- Càn Tướng - Mạc Tà?

Mọi người vội hít vào một ngụm khí lạnh.

Đúng vậy, ngoại trừ loại não tàn như Lý Mai thì ngay cả đứa trẻ học lớp ba cũng biết đến tên của hai thanh kiếm này.

Truyền thuyết liên quan đến Càn Tướng - Mạc Tà có nhiều không xuể, cực kỳ bi tráng.

Riêng quá trình đúc luyện ra nó cũng đã tràn đầy vẻ bi tráng đẫm máu rồi.

Nghe nói Càn Tướng là thanh kiếm được tạo ra cho Quân chủ, cho dù như thế nào cũng phải đạt đủ tiêu chuẩn của Quân chủ.

Vợ của ông ta - Mạc Tà, đã dùng thân nhảy vào lò lửa, trong nháy mắt trời đất chấn động, hai thanh đoản kiếm lơ lửng tỏa ra ánh sáng thần thánh ở trên lò luyện vỡ vụn. Càn Tướng đỏ thẫm, đầu lưỡi kiếm có một vòng tròn màu trắng, Mạc Tà đỏ nhạt, đầu lưỡi kiếm có một vòng tròn màu đen.

Hai thanh kiếm một hùng một thư, một dương một âm, điều kỳ diệu chính là, cho dù dùng cách gì để chia cách thì Càn Tướng - Mạc Tà cũng sẽ trở về bên nhau.

Dương Tử Mi kinh ngạc nhìn hai thanh kiếm kia, tâm trạng kích động sục sôi.

Thanh kiếm này được đúc từ máu thịt và linh hồn của con người, âm sát khí và linh khí vốn không thể so được.

- Tuyết Hồ, tôi phải có được chúng!

Dương Tử Mi kích động nói với Tuyết Hồ.

Tuyết Hồ liếc cô một cái:

- Tôi biết ngay mà.

La Anh Kình nghe Dương Tử Mi nói cô cũng phải lấy được hai thanh kiếm kia, trái tim anh ta lập tức chìm xuống.

Đối với Dương Tử Mi, tuy anh ta muốn làm cho cô cười, nhưng anh ta thích hai thanh cổ kiếm kia hơn.

Anh ta cũng muốn bọn chúng!

***

(*) Đắc tâm ứng thủ: muốn sao được vậy, ý bảo có thể giúp Dương Tử Mi hô mưa gọi gió.

Chương 486: Say mê binh khí

Giá khởi điểm của Càn Tướng - Mạc Tà là ba triệu! Mỗi một lần tăng giá là một triệu!

Giá khởi điểm không cao, không có ai bất mãn với cái giá này cả.

Thời đại vũ khí lạnh đã trôi qua rất lâu rồi, bây giờ, các loại vũ khí trải qua lễ rửa tội của máu và lửa đã trở thành vật sưu tầm nghệ thuật đẳng cấp của các tỷ phú, doanh nhân thành đạt.

Và cũng năm đó, tại buổi đấu giá được tổ chức vào mùa xuân của các phần tử trí thức ở Hồng Kông, có một thanh đao do Càn Long ngự chế, vỏ đao mạ vàng có khắc dòng chữ "Thiên Tự Thập Nhất Hào", đó chính là Bảo Đằng Yêu Đao được bán với giá bốn mươi sáu triệu lẻ bốn trăm nghìn đô la Hồng Kông, nó đã tạo ra kỳ tích về đao kiếm cổ có mức giá cao nhất thế giới. Nghe nói người mua là một vị doanh nhân bất động sản nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Thanh Bảo Đằng Yêu Đao này, cho đến bây giờ, là thanh yêu đao duy nhất được tìm thấy do Càn Long ngự chế. Càn Long hạ chỉ lập ra ba tổ chức gọi là Thiên, Địa, Nhân, chế tạo ra chín mươi thanh đao. Trải qua bốn mươi bảy năm, cuối cùng công cuộc chế tác cũng hoàn thành, hiện nay, đa số những thanh đao này đều được đặt ở Cố Cung Bắc Kinh hoặc trong viện bảo tàng ở Đài Bắc.

Bảo Đằng Yêu Đao đã giữ mức giá kỷ lục suốt một năm.

Tháng 6 năm 2007, Pháp đã tổ chức một cuộc đấu giá các tác phẩm nghệ thuật, một thanh kiếm mạ vàng được cho là Napoléon đã từng sử dụng qua, được bán với giá cao hơn giá quy định gấp 3 lần, tức là bốn triệu tám mươi mốt nghìn Euro (gần năm mươi triệu nhân dân tệ), trở thành một kỷ lục mới về vũ khí lạnh có mức đấu giá cao trên thế giới.

Hiện tại, thanh yêu đao do Càn Long ngự chế kia đang được đấu giá ở nước Đức, và được định giá là sáu mươi triệu Euro.

Giá cả kinh người đã nói rõ giá trị của đao kiếm không chỉ ở kỹ thuật đúc chế và vẻ bề ngoài, mà còn có người chế tạo và "câu chuyện xưa" của nó.

Hai thanh kiếm này quả thực chính là giấc mơ của những người thích sưu tầm đao kiếm.

La Anh Kình quyết định, cho dù phải dốc hết của cải, anh ta cũng phải có được hai thanh kiếm này.

Vài người thích sưu tầm vũ khí cũng có suy nghĩ này.

Dương Tử Mi nhìn Hoắc Văn Hoa, đây là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cô.

Hoắc Văn Hoa nhìn thấy suy nghĩ trong đầu cô, ông ấy bỗng xua xua tay, tỏ vẻ ông ấy không cần Càn Tướng - Mạc Tà.

Thứ nhất, ông ta không phải là người yêu thích đao kiếm, nên không có niềm say mê cuồng nhiệt với những thứ này.

Thứ hai, ông ta là một người mê phong thủy, nên đối với Càn Tướng - Mạc Tà đầy bi tráng và sát khí, ông ta tránh còn không kịp nữa là.

Thấy đối thủ số một về tiền tài không thích món này, cô đã yên tâm hơn một chút.

Cô xoay mặt hỏi Tuyết Hồ:

- Cậu có đủ tài lực để mua hai thanh kiếm kia không?

- Yên tâm đi, kim cương trân châu mã não không đủ thì tôi còn có dược liệu trân quý, tôi chắc chắn rằng ở đây có rất nhiều người có hứng thú với việc kéo dài tuổi thọ hơn là hai thanh kiếm kia.

Tuyết Hồ bình tĩnh nói.

Đúng vậy, đối với người có tiền có quyền, không có gì trân quý hơn tính mạng của họ.

Chỉ cần Tuyết Hồ lấy ra Nhân Sâm ngàn năm gì đó của cậu ta, thì tuyệt đối sẽ hấp dẫn hơn Càn Tướng - Mạc Tà.

La Anh Kình bắt đầu kêu giá ba nghìn năm trăm vạn.

Dương Tử Mi tạm thời không kêu giá, cô đang đợi đến lúc cuối cùng.

Lúc giá cả đã tăng lên đến một triệu, có vài người đã bỏ cuộc, cô mới giơ bảng giá lên:

- Một trăm năm mươi triệu!

Cái giá này vừa ra, mọi người ở phía sau bắt đầu bạo động.

Đối với Càn Tướng - Mạc Tà, cho dù cái giá này chưa phải là cao nhất nhưng mọi người vẫn thở dài cảm thán.

Đôi mắt của La Anh Kình bắt đầu đỏ lên, anh ta cắn răng tiếp tục kêu giá một trăm tám mươi triệu.

Anh ta còn chưa có chính thức tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, muốn lấy tiền thì phải ngửa tay xin cha anh ta, đây đã là cái giá lớn nhất mà anh ta có thể chịu được rồi.

Trong lúc đấu giá, ngoài Dương Tử Mi ra còn có hai thương nhân giàu có khác nữa.

Chương 487: Đối thủ cạnh tranh thần bí

Hai trăm triệu!

Lúc Dương Tử Mi nói ra ba chữ này, mí mắt của cô đã giật mấy cái, tim cũng đập nhanh hơn rồi.

Mặc dù kiếp này cô có tiền, nhưng trên tâm lý cô vẫn là người nghèo chính hiệu, hai triệu đồng kia cô còn chưa hiểu được khái niệm của nó nữa là.

Tuyết Hồ đưa tay vỗ vỗ lưng cô, đôi mắt xanh thẳm yên tĩnh nhìn cô, không muốn cô lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Tim Dương Tử Mi đã ổn định hơn đôi chút.

Lúc này đã có người ra giá hai trăm hai mươi triệu rồi.

Khán đài phía sau bắt đầu bạo động.

Có thể được chứng kiến cổ kiếm thần thoại được đấu giá trên trời cũng là một loại hạnh phúc.

Mặc dù bọn họ không có tham gia, nhung trái tim vẫn đập điên cuồng vì giá cả được tăng lên, chuyện này sẽ trở thành một đề tài để bọn họ khoác lác trong những bữa tiệc sau này.

- Một tỷ!

Tuyết Hồ giơ bảng giá kêu lên.

Dương Tử Mi trợn tròn hai mắt nhìn cậu ta, trong lòng hò hét, đừng có đốt tiền như vậy mà.

Tuyết Hồ nhún nhún vai, cười cười với cô:

- Quá lâu, chả có ý nghĩa gì, chi bằng kết thúc sớm một chút.

- Woa!

Mọi người gần như muốn bật dậy kêu lên.

Một tỷ, đây tuyệt đối là cái giá trên trời, bởi vì say mê mà lại mua hai thanh kiếm này, có đáng giá không?

La Anh Kình hung hăng liếc Tuyết Hồ một cái, không dám ra giá nữa.

Những người khác cũng im lặng không lên tiếng.

- Một tỷ! Còn ai ra giá nữa không?

Chuyên gia đấu giá chưa bao giờ vui mừng như vậy, kích động kêu lên.

Từ khi cô ta ra nghề đến nay, đây là lần đấu giá cao nhất mà cô ta nhận được.

Không có ai lên tiếng.

- Một tỷ lần thứ nhất.

- Một tỷ lần thứ hai.

- Một tỷ mốt!

Đằng sau vang lên một trận sấm.

Mọi người quay đầu lại nhìn.

Người ra giá là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, mặc vest đen, dáng người hơi thấp, khuôn mặt bình thường, đang giơ bảng giá lên.

Mọi người ở đây không ai biết ông ta, cũng không biết ông ta xuất hiện từ lúc nào.

Ông ta bình thường đến nỗi quăng vào một đám người là không thể nào tìm được.

Điểm mấu chốt là, bộ vest trên người ông ta nhìn có vẻ rất bình thường, cao lắm cũng chỉ mấy ngàn tệ một bộ thôi.

Ở trên người ông ta, căn bản là không tìm được một chút dấu vết nào của người giàu có.

Một tỷ mốt!

Ông ta có thể trả nổi hay sao?

Có phải bị điên rồi tới đây quấy rối không?

Có người đặt ra câu hỏi như vậy, bao gồm cả chuyên gia đấu giá.

Nhưng nếu có thể đi vào nơi này, nơi có bảng tên là hội trường đấu giá thì sau lưng hẳn là có hậu thuẫn.

- Hai tỷ.

Tuyết Hồ kêu giá.

Mọi người lại ồ lên, dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn Tuyết Hồ đang cười khuynh thành kia.

Người đàn ông mặc vest đen lập tức gọi điện thoại, sau đó giơ bảng giá lên:

- Hai tỷ mốt.

Nhìn ông ta có vẻ như không có Càn Tướng - Mạc Tà là không được.

Dương Tử Mi tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Cô mở Thiên Nhãn ra để nhìn ông ta, xem xem ông ta là thần thánh phương nào, lại dám giành Càn Tướng - Mạc Tà với cô.

Thông tin hiển thị, ông ta chỉ là người bình thường mà thôi.

Mà khi cô muốn điều tra sâu thêm về tin tức của ông ta thì phát hiện, tất cả đã bị phong tỏa, giống như ở sau lưng ông ta có một cao thủ điền khiển không cho cô dò xét ông ta vậy.

Cô muốn dùng sức mạnh để phá giải nhưng lại bị ngăn cản, nếu tiếp tục thì sẽ bị tổn thương nguyên khí, cho nên chỉ có thể từ bỏ.

Xem ra người ở sau lưng ông ta tuyệt đối là đồng đạo của mình.

Cũng chỉ có người đồng đạo mới muốn hai thanh cổ kiếm nặng âm sát khí như vậy, trong lúc đấu pháp, có vũ khí lợi hại thì lực công kích sẽ càng mạnh hơn.

Chương 488: Bảo tàng của Tuyết Hồ

Cho dù là người nào trong đồng đạo thì cũng là một sự uy hiếp đối với Dương Tử Mi.

Bởi vậy cô nói với Tuyết Hồ:

- Tuyệt đối không thể để người khác lấy được Càn Tướng - Mạc Tà.

Tuyết Hồ gật đầu, tiếp tục giơ bảng giá:

- Ba tỷ!

Mọi người nghe xong thì không ồ lên nữa mà ngược lại hít vào một hơi, nhìn trân trân vào Tuyết Hồ.

Chuyên gia đấu giá nhớ tới những viên kim cương của cậu ta, còn khoảng năm viên, tổng giá trị là hơn hai nghìn vạn mà thôi, vì vậy cô ta nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Anh Tuyết, ba tỷ đó phải có sáu trăm viên kim cương mới đủ.

Tuyết Hồ đứng dậy, đi lên sân khấu, nhàn nhã móc ra một đống đồ để lên trên bàn.

Chuyên gia đấu giá mở to mắt, miệng mở to không khép lại được.

Tất cả mọi người ở đây cũng không để ý tới hình tượng phong độ nữa, họ đều đồng loạt đứng dậy, muốn nhìn xem Tuyết Hồ lấy ra cái gì.

Ngay cả Hoắc Văn Hoa cũng đi lên xem.

Nhìn thấy những món đồ kia, ông ta liền cảm thấy mình thật là nghèo khổ.

Trên bàn là kim cương, trân châu, mã não, phỉ thúy cực phẩm, khoảng chừng vài trăm cái, nhưng những thứ này chẳng đáng là gì, thứ mấu chốt chính là nhân sâm hình người, thủ ô và hai đóa hoa sen tuyết tràn đầy mùi thơm.

Ngửi thấy mùi của nhân sâm, thủ ô và hoa sen tuyết, ông ta liền cảm thấy đầu óc trở nên thanh tỉnh hơn, thân thể cũng thoải mái hơn, giống như thoáng cái đã trẻ ra mười tuổi.

Nhân sâm trăm năm ông ta đã nếm qua nhưng chưa có hiệu quả như vậy.

Nhưng nhân sâm này còn có tay có chân có mắt có mũi, giống y như một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, không biết phải tốn bao nhiêu năm mới có thể thành hình như vậy.

- Thứ này là gì mà thơm vậy? Ngửi thấy thật thoải mái.

Mùi hương kia tràn ngập cả hội trường, làm cho tất cả mọi người đều trở nên thoải mái.

- Đây là nhân sâm ngàn năm!

Tuyết Hồ tùy tiện nhặt một cây nhân sâm lên, tiếng nói bay bổng đầu độc người khác:

- Có thể khởi tử hồi sinh, nếu ngửi mỗi ngày, ít nhất là trừ hết bách bệnh, kéo dài tuổi thọ thêm mười năm. Không biết một cây nhân sâm này trị giá bao nhiêu vậy?

- Cậu Tuyết, cậu muốn đấu giá nhân sâm sao?

Hai mắt Hoắc Văn Hoa tỏa sáng nhìn chằm chằm, không ngừng hít lấy hít để mùi nhân sâm, hỏi.

- Ừ.

Tuyết Hồ gật đầu:

- Nhưng tôi muốn chốt xong Càn Tướng - Mạc Tà rồi mới bắt đầu đấu giá nhân sâm. Ông Hoắc, ông đánh giá sơ xem, những thứ này của tôi đáng giá bao nhiêu tiền?

- Ít nhất là mười tỷ.

Hoắc Văn Hoa nuốt một ngụm nước bọt nói:

- Có thể cao hơn nữa.

Vật chết cho dù hiếm có đến cỡ nào thì cũng chỉ là vật chết, ở trong mắt người đam mê, đó là bảo khố, nhưng đối với người khác, nó cũng chỉ là một món đồ vật mà thôi.

Nhưng vật có thể tiêu trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ thì lại khác, đó chính là mơ ước của toàn nhân loại, hơn nữa còn là vật chỉ có thể bất ngờ bắt gặp chứ không phải muốn là có.

Những năm gần đây, tài sản của Hoắc Văn Hoa càng ngày càng nhiều, nhưng áp lực cũng càng ngày càng lớn, sức khỏe càng ngày càng kém, hằng năm ông ta đều phải tốn một số tiền lớn để mua thuốc quý về dùng, nhưng hiệu quả cũng không cao, mỗi ngày vẫn phải chịu đau đớn.

Ví dụ như dạ dày, mặc dù có bác sĩ dạ dày giỏi nhất giúp đỡ nhưng vẫn không thể giúp ông ta ăn ngon ba bữa một ngày.

Lại ví dụ như giấc ngủ, uống hết thuốc bổ tốt nhất nhưng vẫn không thể khiến ông ta chìm vào giấc ngủ, phải chịu đau đớn khi bị mất ngủ.

Vào độ tuổi của ông ta, sức khỏe quan trọng hơn tiền tài.

Chương 489: Chiến thắng với mức giá trên trời

Hoắc Văn Hoa mong muốn có được nhân sâm, thủ ô, sen tuyết, còn lớn hơn Dương Tử Mi mong muốn Càn Tướng - Mạc Tà nữa.

- Tiếp tục đấu giá đi!

Hoắc Văn Hoa nóng lòng nói với chuyên gia đấu giá.

Chuyên gia đấu giá khẽ gật đầu.

Hôm nay trong quá trình đấu giá lại xảy ra gián đoạn, chắc chắn là những chuyên gia đấu giá cùng lứa với cô ta chưa bao giờ gặp tình huống này.

Cô ta có một dự cảm, buổi đấu giá hôm nay sẽ tạo ra một ấn tượng mạnh trong sự nghiệp của cô ta, để sau này cô ta nhớ lại cũng sẽ vỗ bàn kinh ngạc.

- Ba tỷ lần thứ nhất, có ai ra giá nữa không?

Cô ta lên tiếng.

Người đàn ông mặc vest đen lo lắng gọi điện thoại, sau đó giơ bảng giá lên:

- Năm tỷ!

Mọi người sợ hãi, ánh mắt tập trung ở trên người Tuyết Hồ, họ muốn xem xem cậu ta còn có thể ra giá bao nhiêu nữa.

- Mười tỷ!

Tuyết Hồ không thèm nhíu mày, thốt lên con số khiến cả hội trường khiếp sợ.

Người mặc vest đen hết hồn nhìn Tuyết Hồ, không nói lời nào.

- Mười tỷ lần thứ nhất.

Chuyên gia đấu giá hào hứng hô lên, phần trăm lợi nhuận của lần này là một triệu, cô ta phát tài rồi.

Không có ai lên tiếng.

- Mười tỷ lần thứ hai.

- Mười tỷ lần thứ ba.

Chuyên gia đấu giá hưng phấn đập búa nhỏ,

- Thành giá! Chúc mừng anh Tuyết đã lấy được thần kiếm kinh thế Càn Tướng - Mạc Tà!

Mọi người đầu tiên là im lặng, sau đó cùng hít một ngụm khí lạnh, vỗ tay!

- Làm phiền tiểu thư giúp tôi đấu giá những thứ này đủ mười tỷ!

Tuyết Hồ nói với chuyên gia đấu giá, sau đó đóng nắp hộp Càn Tướng - Mạc Tà lại, đi đến trước mặt Dương Tử Mi, đưa cho cô.

Dương Tử Mi vừa đau lòng cho một trăm triệu vừa vui sướng nhận lấy Càn Tướng - Mạc Tà.

Mười tỷ bây giờ chỉ là một con số đối với cô mà thôi.

Nhưng nếu đổi mười tỷ thành tiền mặt bày ra trước mặt cô, chắc chắn cô sẽ chọn tiền chứ không chọn kiếm.

- Hai người bọn họ rốt cuộc là ai? Có mối quan hệ như thế nào?

Mọi người lại bắt đầu suy đoán thân phận của Tuyết Hồ và Dương Tử Mi.

Trên đời này, cho dù là người giàu có nhất cũng không thể tùy ý móc ra mấy trăm vật trang sức như vậy, càng không thể tùy tiện quăng ra nhân sâm ngàn năm, thủ ô và sen tuyết.

Với khí chất của Tuyết Hồ, hoàn toàn là một người thoát tục không nhiễm một chút bụi trần.

Còn Dương Tử Mi, cho dù da trắng bẩm sinh như bé gái thì cũng không thể toát lên ánh huỳnh quang như ngọc được.

Rốt cuộc bọn họ đến từ phương nào?

Hay là đến từ thế ngoại?

Có người cả gan suy đoán.

Hoắc Văn Hoa hưng phấn chờ đợi chuyên gia đấu giá bán các viên kim cương, trân châu, mã não, tổng cộng thu được ba tỷ.

Cuối cùng cũng đã đến lượt nhân sâm lên sàn.

Ông ta ra giá mười tỷ.

Nhưng cũng có người kêu giá, cuối cùng ông ta phải dùng ba mươi tỷ mới có thể lấy được nhân sâm, lúc đó ông ta mừng như thu được chí bảo.

Tuyết Hồ còn lại một đóa sen tuyết và một cây thủ ô.

Đủ mười tỷ rồi!

Còn dư lại, cậu ta yên lặng thu vào nhẫn trữ vật.

- Thứ cần mua đã mua rồi, đi thôi!

Tuyết Hồ nói với Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi gật đầu đứng dậy.

Hoắc Văn Hoa lại đuổi theo, móc ra cái hộp Cửu Nhãn Thiên Châu, nói với Dương Tử Mi:

- Tiểu Mi, khoan đã.

Dương Tử Mi dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng vào cái hộp kia.

Cửu Nhãn Thiên Châu này cô cũng muốn có.

- Tiểu Mi, cái này cho cháu!

Hoắc Văn Hoa đưa cái hộp cho cô,

- Nhờ cháu nói với cậu Tuyết Hồ tặng cho ông thêm một đóa sen tuyết nữa được không, không cần nhiều, chỉ một đóa là đủ rồi.

Dương Tử Mi ngước mắt nhìn Tuyết Hồ.

Ngón tay Tuyết Hồ khẽ nhúc nhích, một đóa sen tuyết thơm ngát xuất hiện ở trong lòng bàn tay của cậu ta.

Hoắc Văn Hoa mừng rỡ nhận lấy:

- Cảm ơn, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top