Chương 418- 423
Chương 418: Đưa Thần đến thì dễ, muốn Thần đi lại khó
Sư huynh, chúng ta đi thôi.
Ngọc Chân Tử quay đầu nhìn Ngọc Thanh vẫn ngồi im như cũ:
- Cái chỗ này ngột ngạt muốn chết, huynh còn ngồi đó làm gì?
Ngọc Thanh không nhúc nhích chút nào, chỉ thản nhiên:
- Trời sinh voi sinh cỏ. Huynh đang làm công dân lương thiện lại bị bắt đến chỗ này, ít nhất cũng phải nghe được một câu giải thích chứ?
Đinh Nghị vừa nghe đến câu này, mồ hôi tuôn như suối, đột nhiên nhớ lại lời Ngọc Thanh đã nói trước đây. Lúc đó ông ta có nói, đưa thần đến thì dễ, tiễn đi mới khó.
Đừng nói lão đạo sĩ này sẽ ở mãi trong này không chịu đi thật nha?
Ông cẩn thận liếc liếc mắt nhìn La Anh Hào bên cạnh một cái.
Nếu Ngọc Thanh không chịu đi, ông ta thật sự không lường được đám người này sẽ làm ra chuyện gì.
Ánh mắt La Anh hào hung hăng chém qua, sau đó cậu ta đi vào trong phòng giam, trang trọng thực hiện một nghi thức chào trong quân đội:
- Đạo trưởng, tôi là thiếu tá La Anh Hào của sư đoàn 17. Do tôi đến trễ, để ngài chịu khổ.
Đinh Nghị vừa nghe đến từ sư đoàn 17, sợ đến nỗi run như cầy sấy.
Danh hiệu sư đoàn 17 ở trong quân đội không ai không biết đến. Không chỉ thiện chiến gan dạ, lập được nhiều chiến công hiển hách, điểm mấu chốt nằm ở chỗ nó là cái tên phụ thuộc vào quân đội của "Thái tử", nắm quyền lực đặc thù trong tay.
Ngọc Thanh hơi gật đầu:
- Đã khiến thiếu tá La vất vả rồi.
- Đạo trưởng, mời ngài ra ngoài, để vãn bối giúp ngài đón gió tẩy trần.
Giọng điệu La Anh Hào hết sức cung kính.
- Bần đạo là do đội trưởng Đinh mời đến, phải để hắn đại xá mới ra được.
Giọng điệu Ngọc Thanh tuy rằng thản nhiên, nhưng lại mang theo vài phần quật cường trong đó.
Thấy sư phụ như vậy, Dương Tử Mi thật sự phải nhìn người bằng con mắt khác xưa rồi.
Vốn tưởng rằng sư phụ là một người hiền hòa dễ tính, lại không ngờ người còn có mặt cố chấp như vậy, điều này làm cho cô thật sự kinh ngạc.
La Anh Hào hung hăng quay đầu, trừng mắt liếc Đinh Nghị một cái.
Đinh Nghị sợ tới mức chân run run:
- Chuyện này... Không hề liên quan đến tôi... Là bọn họ làm con trai của cục trưởng Lý bị thương... tôi chỉ... tuân lệnh bắt bọn họ...
- Lập tức gọi cái tên cục trưởng Lý gì gì đó đến đây!!
La Anh Hào quát lớn.
- Mau gọi hắn đến đây quỳ xuống dập đầu tạ tội với ông tổ.
- Người này là ông tổ gì cơ?
Đinh Nghị nhịn không được, làm liều hỏi.
La Anh Hào ra hiệu cho hắn đưa tai đến gần, nói thầm một câu.
Đinh Nghị quá sợ hãi, toàn thân lại run lên:
- Tôi... Tôi lập tức gọi điện cho cục trưởng Lý.
Tuy rằng khi La Anh Hào nói với Đinh Nghị đã hạ thấp giọng xuống, những người khác nghe không rõ ràng, nhưng Dương Tử Mi vẫn có thể nghe thấy.
Cô nghe thấy anh ta nói hai chữ "thái tử."
Thái tử gì cơ?Dương Tử Mi có chút nghi hoặc nhìn sư phụ mình, lại muốn gọi đến số điện thoại ở thủ đô kia.
Chẳng lẽ, sư phụ còn có chuyện mà mình không biết sao?
Đinh Nghị đã gọi được cho Lý Nhất Nguyên.
Điện thoại vừa được kết nối, ông ta còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh tức giận của Lý Nhất Nguyên:
- Đội trưởng Đinh, con trai của tôi bị người khác đánh cho bị thương như thế kia, ông phải làm theo lời tôi, bắt cóc mấy người đó, sau đó hung hăng đánh bọn họ một trận. Tôi sẽ gánh cho ông tất cả hậu quả...
- Cục... Cục trưởng Lý... Chuyện này...
Đinh Nghị ấp a ấp úng:
- Tôi... Thật sự bất lực, lai lịch của bọn họ không hề tầm thường.
- Cái chó gì đấy?
Lý Nhất Nguyên chửi bậy:
- Chẳng lẽ còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện đắc tội với con tôi, lại còn đánh con tôi bị thương?
- Chuyện này... Tôi cũng không thể giải thích rõ. Cục trưởng Lý, nếu không ông bớt chút thời gian đến đây một chuyến đi, tôi thật sự không làm gì được.
Đội trưởng Đinh nơm nớp lo sợ.
- Chuyện cỏn con như này cũng muốn tôi đến? Ông không cần vị trí đội trưởng này nữa đúng không? Nếu không cần thì cứ nói, tôi lập tức đổi người.
Lý Nhất Nguyên đập bàn.
Đinh Nghị đầu đầy mồ hôi, thều thào:
- Muốn đổi thì ông đổi đi, dù sao cũng dễ chịu hơn là mất mạng.
Chương 419: Cục Trưởng run run
- Tôi nói nghe này đội trưởng Đinh, thái độ ông như thế này là thế nào?
Hôm nay thấy con trai mình bị đánh đến gãy chân, đầu ông ta đã muốn bốc hỏa, thấy Đinh Nghị bình thường ngoan ngoãn như con chó Nhật, nay lại dám nói chuyện với ông bằng cái giọng điệu này, Lý Nhất Nguyên nổi giận.
- Cục trưởng Lý, ông vẫn nên đến đây nhanh lên đi.
Thấy Lý Nhất Nguyên nổi giận, Đinh Nghị cũng không biết nói gì mới được, liền tắt điện thọai.
Lý Nhất Nguyên cảm thấy việc này có chỗ kỳ quái. Có điều chỗ dựa của ông ta vững chắc, bình thường ở trong thành phố này ông ta đã quen trèo đầu cưỡi cổ người khác, vì vậy cũng chỉ thở phì phì gọi mấy chiếc xe cảnh sát và nhân viên cảnh vụ rồi đi đến đó.
Vừa đặt chân vào bên trong đồn, ông đã thấy hai nhóm người chia ra đứng hai bên, lập tức cảm thấy tình huống vô cùng không ổn.
Theo lời Đinh Nghị, chẳng lẽ là những người này?
Một bên là quân đội, một bên là người của Phi Long hội.
Vì sao bọn họ lại ở chỗ này?
Vẻ mặt vốn đang kiêu ngạo của ông ta lập tức thu lại bớt.
Ông ta dám trèo đâu cưỡi cổ dân chúng bình thường mà thôi, đối với hai loại người như này làm sao dám.
Đinh Nghị thấy ông ta đã đến đây thì vội vàng tiến đến:
- Cục trưởng Lý, cuối cùng ngài cũng đã đến rồi. Lần này chúng ta gặp họa lớn rồi.
- Cái gì mà họa lớn? Chỉ vì đám người này xuất hiện ở đây?
Lý Nhất Nguyên hỏi.
- Mấy người đánh Lý thiếu gia bị thương rất giỏi, một người được quân đội bảo vệ, một người được Phi Long hội bảo vệ. Hơn nữa lai lịch của bọn họ không hề tầm thường.
- Lai lịch có lớn đến đâu tôi cũng không tin bọn họ dám không sợ pháp luật.
Lý Nhất Nguyên vẫn còn một chút cậy mạnh, đi vào phòng giam cùng với Đinh Nghị.
- Thiếu tá, Mộ Dung tiên sinh, cục trưởng Lý đến rồi.
Đinh Nghị tiến lên báo cho mọi người một tiếng, sau đó vội vàng lui về sau, tránh để tai họa rơi xuống đầu mình.
Lý Nhất Nguyên không nhận ra La Anh Hào, nhưng ông ta nhận ra Mộ Dung Vân Thanh. Ở thành phố A này, người này bề ngoài là thương nhân giàu có, thực tế là một nhân vật lớn của xã hội đen.
Ông ta thật sự không ngờ, người đến là Mộ Dung Vân Thanh.
Ông ta vội vàng trưng ra một khuôn mặt tươi cười, cười ha ha hai tiếng, đã biết rõ mọi chuyện còn cố tình hỏi:
- Mộ Dung tiên sinh, chào cậu, không biết hôm nay cậu đến đây để làm gì vậy?
Mộ Dung Vân Thanh hừ một tiếng trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng, trước giờ chưa có người dám nắm tay anh ta.
Lý Nhất Nguyên hơi xấu hổ rụt tay về, quay sang nhìn La Anh Hào:
- Vị thiếu tá này, không biết phải xưng hô như thế nào?
- Ông chính là cục trưởng Lý?
Giọng điệu La Anh Hào lạnh băng, không khác gì gió lúc tuốt kiếm khỏi vỏ, làm cho Lý Nhất Nguyên hơi hơi run rẩy.
- Đúng vậy, tôi là cục trưởng Lý Nhất Nguyên, xin hỏi cậu là?
Lý Nhất Nguyên vội vàng trả lời.
- Thiếu tá La Anh Hào của sư đoàn 17.
- Sư đoàn...mười...bảy... Lý Nhất Nguyên nói không nên lời.
La Anh Hào lạnh lùng nhìn ông ta:
- Nghe nói ông vu cho ông tổ của chúng ta làm bị thương con trai ông, còn dám bắt ông tổ của chúng tôi nhốt vào chỗ này, thiếu soái của chúng tôi vô cùng phẫn nộ.
- Ông tổ? Thiếu soái?
Lý Nhất Nguyên bị dọa sợ.
Người bình thường có lẽ sẽ không biết thiếu soái sư đoàn 17 là ai, nhưng ông ta lại biết rõ vô cùng.
Sắc mặt ông ta trắng bệch:
- Ông tổ của thiếu soái là ai?
La Anh Hào xoay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh.
Lý Nhất Nguyên nhìn thấy dáng vẻ tiên phong đạo cốt của Ngọc Thanh lập tức ra sức thầm mắng thằng con trai không biết cố gắng của mình.
Vốn dĩ ông ta còn tưởng người đánh con trai mình bị thương là hai tên đạo sĩ giả mạo.
Dáng vẻ của người này rõ ràng là dáng vẻ của cao nhân, mắt của con trai mình có vấn đề gì vậy?
Ông ta lại nhìn sang Dương Tử Mi đang đứng một bên, hoảng sợ.
Dương Tử Mi cũng nhận ra ông ta. Trong thành phồ A có rất nhiều thầy tướng nữ rất giỏi, trước đây bạn của ông ta muốn xem bói toán, xem tướng, xem phong thủy thì đều là ông ta đi hẹn trước.
Ông ta biết rõ tính tình của con trai mình, trêu chọc cô không phải là nhìn trúng cô đấy chứ?
Đúng là không muốn sống nữa rồi!
Muốn đắc tội người nào cũng không nên đắc tội mấy người này!
Chương 420: Cũng không phải chỉ là hư danh
Cục trưởng Lý...
Mộ Dung Vân Thanh châm một điếu thuốc lá, chậm rãi phun ra một ngụm khói:
- Ông xem thử phải giải quyết chuyện này như thế nào?
- Mộ Dung tiên sinh, mời các ngài đến Thúy Hương Lâu, để Lý mỗ tôi vừa mời rượu vừa giải thích, có được không nào?
Đầu của Lý Nhất Nguyên muốn nổ tung.
- Vậy thì ông nên hỏi ý kiến bạn của tôi, Dương tiểu thư.
Mộ Dung Vân Thanh đem chuyện này ném cho Dương Tử Mi, muốn xem cô xử lí chuyện này thế nào.
- Dương... đại sư, đều do thằng con trời đánh của tôi có mắt như mù, không thấy Thái Sơn, mới đi gây chuyện với cô. Mong mọi người có thể giơ cao đánh khẽ, rộng lòng bỏ qua.
Lý Nhất Nguyên đầu đầy mồ hôi nói với Dương Tử Mi.
Dương Tử Mi hừ lạnh một tiếng:
- Con trai ông cũng chỉ va phải tôi mà thôi, thế mà lại dám gọi người đến đánh chết sư phụ và sư thúc tôi trên đường. Chuyện này tôi đã ghi lại hết rồi, có thế nào cũng phải giải quyết rõ ràng với ông.
- Là do thằng con trời đánh của tôi không hiểu chuyện, người làm cha như tôi cũng quản giáo không nghiêm. Dương đại sư, xin cô, đại nhân đại lượng tha cho nó một lần này đi.
Lý Nhất Nguyên nhìn thấy Dương Tử Mi không nhận ra ý tứ của mình, khom người cung kính không ngừng, chỉ thiếu điều quỳ xuống nữa thôi.
- Anh ta cũng không phải là một đứa trẻ con, ông chỉ cần nói mấy chữ không hiểu chuyện thì xong hết sao?
Dương Tử Mi cười nhạo:
- Trong một năm này anh ta gây không ít chuyện rồi đúng không? Một tuần trước anh ta lái xe đụng trúng ông lão Tây Giao Hoàng rồi bỏ chạy, được ông che giấu cho. Hai tuần trước anh ta cùng mấy người nữa thay phiên nhau làm nhục một cô gái phục vụ mới 18 tuổi, cũng được ông che giấu. Ba tuần trước lúc anh ta đánh nhau, đánh đến người ta liệt nửa người, ông cũng che giấu cho. Tháng trước, anh ta còn đập phá trung tâm trò chơi tiếp đãi anh ta chưa chu đáo...
Nghe Dương Tử Mi thuộc tội trạng con trai mình như trong lòng bàn tay, lại còn nói ra như thế, mặt Lý Nhất Nguyên tối sầm.
Những việc này ông ta đều đã giải quyết hết rồi, trên lý thuyết, người ngoài không biết được bao nhiêu cả.
- Cô... Làm sao cô biết được?
Thanh âm của ông ta mang theo chút run rẩy.
Dương tử Mi cười lạnh một tiếng:
- Đừng quên tôi là... Đừng nói mấy chuyện của con trai ông, đến cả ông, tôi cũng có thể tính ra. Ba tiếng trước, ông đang cùng người nào đó làm chuyện xấu ở trung tâm giải trí, có đúng không?
Mồ hôi Lý Nhất Nguyên tuôn như tắm. Khó trách mấy người đã từng nhờ Dương Tử Mi đoán mệnh đều nói cô xem chuẩn cực kỳ, giống như thần tiên giáng thế vậy. Xem ra mấy lời này đúng là danh bất hư truyền.
Đúng thật, ba tiếng trước ông ta đang cùng phó huyện trưởng chơi trò threesome, còn ngỡ rằng thần không biết quỷ không hay chứ.
Thật không ngờ bị Dương Tử Mi liếc mắt đã nhìn thấu.
Đây là người gì chứ?
Thằng ranh con đáng chết, tại sao lại chọc phải cô ta chứ?
- Dương... Dương Đại sư...Ông ta sợ đến mức hai chân mềm nhũn, soạt một tiếng liền quỳ trên mặt đất:
- Chờ chân của con trai tôi đỡ hơn, tôi nhất định sẽ dẫn nó đến quỳ trước cửa cầu xin mọi người tha thứ, xin mọi người bỏ qua cho chúng tôi.
Khóe môi Dương Tử Mi lạnh lùng nhếch lên:
- Bỏ qua cho các ông cũng không có vấn đề, chỉ là những linh hồn chết oan kia sẽ không bỏ qua cho các ông.
Vừa dứt lời, ngón tay cô khẽ động, bắn một chút âm sát khí vào bên trong trán Lý Nhất Nguyên.
Có âm sát khí như vậy, bắt đầu từ đêm nay ông ta sẽ thấy được những vong hồn bị ông ta lấy mạng, cuối cùng ông ta sẽ tự đi đầu thú, hoặc là tự hóa điên.
- Sư phụ, sư thúc, chúng ta đi thôi.
Cô quay đầu cười với Ngọc Thanh:
- Mọi chuyện đều giải quyết xong rồi, không cần phải ở trong này nữa.
Ngọc Thanh đương nhiên sẽ nhìn thấy được động tác nhỏ của cô, thản nhiên gật gật, dương phất trần, đứng dậy.
- Ta nhổ vào! Đường đường là cục trưởng công an mà lại dung túng cho con trai mình làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy, coi chừng gặp phải báo ứng.
Ngọc Chân Tử nhổ một ngụm nước bọt vào người Lý Nhất Nguyên, sau đó lại tiện chân đá hắn một cú ngã lăn.
Lý Nhất nguyên không dám ho he một tiếng.
Mấy người trước mắt ai cũng biến thái như vậy, nếu chịu đi thì chính là ân xá đối với ông ta.
Chương 421: Đã làm thịt ông thì phải làm cho ra trò luôn
La Anh Hào nhìn Dương Tử Mi rồi hỏi Ngọc Thanh:
- Đạo trưởng, cô gái này là?
- Đệ tử của ta, Dương Tử Mi.
Ngọc Thanh trả lời.
Vừa nghe thấy cô gái này là đệ tử đích truyền của Ngọc Thanh, La Anh Hào nghiêm nghị cung kính. Anh ta đứng một bên quan sát Dương Tử Mi, cảm thấy cô thật không giống con gái chút nào, vả lại cái con người Mộ Dung Vân Thanh luôn kiêu ngạo kia lại có thể có thái độ rất khiêm tốn đối với cô ta. Lúc đầu La Anh Hào còn tưởng cô là nhân vật tai to mặt lớn gì đó, không nghĩ đến lại là đệ tử đích truyền của Ngọc Thanh, vậy chẳng phải xem như bà ngoại của thiếu soái sao?
- Chào Dương tiểu thư, tôi là thiếu tá La Anh Hào!
La Anh Hào nghiêm túc cung kính chào Dương Tử Mi bằng cách chào quân đội chuẩn mực, điều này làm Dương Tử Mi vui lắm.
- Chào thiếu tá La!
Dương Tử Mi cảm thấy La Anh Hào rất có ý tứ, hơi cười cười gật đầu chào hỏi lại anh ta.
Sau khi chào hỏi xong, La Anh Hào đứng bên cạnh Ngọc Thanh cảm thấy mình hơi lạc quẻ.
Nhìn Lý Nhất Nguyên trên đất, Dương Tử Mi chớp chớp đôi mắt xảo quyệt, nói với ông ta:
- Cục trưởng Lý, hình như ông vừa mới mời chúng tôi đến Thúy Hương Lâu để tạ tội đúng không nhỉ?
Lý Nhất Nguyên vội vàng gật đầu:
- Vâng vâng vâng, chỉ mong Dương Đại sư và mọi người có thể chừa lại cho tôi chút mặt mũi?
- Ha ha, bây giờ đã đến lúc ăn cơm tối rồi, chúng tôi cũng không ngại nể mặt ông đâu, nhưng mà sợ ông sẽ xót tiền thôi.
Dương Tử Mi còn có ý đồ khác, cười cười.
- Nhất định không xót, mọi người có thể cho lão già Lý này chút mặt mũi là tôi đã vui lắm rồi.
Lý Nhất Nguyên vội trả lời, đây chính là nhân vật cỡ bự đó.
Ý cười trên khóe môi Dương Tử Mi càng lúc càng đậm:
- Vậy được, chúng tôi nhất định sẽ cho ông chút mặt mũi, nhưng mà phải mời cả mấy người anh em bên ngoài kia, bọn họ cũng đói bụng lắm rồi.
Lý Nhất Nguyên nghe xong thì sắc mặt trắng bệch.
Bên ngoài có ít nhất cũng hơn ba trăm người! Vả lại bọn nó ăn không khác gì hạm đội, muốn làm ông ta phá sản hay sao?
- Không muốn sao? Hay là để tôi mời khách vậy nhỉ?
Dương Tử Mi hơi nhướng lông mày lên.
- À, đâu có, tôi sẵn lòng, tôi sẵn lòng chứ. Mời mọi người, tôi đếnThúy Hương Lâu trước để chuẩn bị.
Lý Nhất Nguyên vội vàng nói.
- Được rồi, cục trưởng Lý.
Thấy mặt Lý Nhất Nguyên đầy vẻ đau đớn, cô cảm thấy sung sướng cực kì.
- Mộ Dung tiên sinh, thiếu tá La, hãy gọi anh em của mọi người cùng đi ăn một bữa thật no đi, ha ha.
Dương Tử Mi cười to.
Mộ Dung Vân Thanh nhìn cô dò xét, gật đầu.Ngọc Thanh, Ngọc Chân Tử, bên cạnh là Mộ Dung Vân Thanh với La Anh Hào, phía sau là hai đại đội, hai đội ngũ cực kỳ không nên đi cùng với nhau bây giờ lại hùng dũng oai vệ đi trên đường phố, cùng đến trước Thúy Hương Lâu.
Cục trưởng Lý đã sớm đứng đợi trước tòa nhà rồi.
Lúc nãy ông ta đến đây đã bảo quản lý Thúy Hương Lâu đuổi toàn bộ khách hàng đi, hơn nữa còn dặn dò bọn họ chuẩn bị đầy đủ thức ăn.
Mấy người Dương Tử Mi thì được mời vào một phòng xa hoa của Thúy Hương Lâu, những người còn lại thì ngồi từng tốp ở chỗ khác, lấp đầy toàn bộ năm tầng của Thúy Hương Lâu.
Nhân viên phục vụ Thúy Hương Lâu thấy tình thế này như kiểu đại địch ghé đến vậy, ai cũng chuẩn bị tinh thần để phục vụ nhiệt tình.
Trong bếp cũng bận rộn đến sục sôi ngất trời, đầu bếp không đủ nên phải cấp bách mời viện trợ từ bên ngoài
Thấy Lý Nhất Nguyên đứng bên kia đang muốn ngồi cùng mọi người, Dương Tử Mi phất tay với hắn:
- Cục trưởng Lý, ở đây không còn việc của ông nữa, ra ngoài đi.
- Hả?
Lý Nhất Nguyên có vẻ kinh ngạc:
- Tôi còn muốn rót rượu nhận lỗi với mọi người mà.
- Không cần đâu, có ông ở đây thì tôi không thoải mái.
Dương Tử Mi không khách khí đuổi ông ta ra.
- Ông chỉ có trách nhiệm xì tiền mà thôi.
Trong lòng Lý Nhất Nguyên trầm xuống, nhưng cũng không dám nói thêm gì, cứ thế ngượng ngùng đi ra ngoài, trong lòng cực kỳ căm hận.
Chương 422, 423: Khiến ông ghê tởm
Lý Nhất Nguyên đương nhiên không cam lòng ngậm bồ hòn như vậy, ông ta hết sức tức giận đi xuống nhà bếp, thấy những món ăn sắp được đưa đến phòng đặc biệt liền nhận lấy rồi phun nước miếng lên trên.
- Hừ, là bọn bay ép tao, tao cho bọn bay ăn nước miếng của tao!
Lý Nhất Nguyên cười khẩy nham hiểm, đưa đĩa thức ăn lại cho nhân viên phục vụ.
- Tiểu nha đầu, tên Lý Nhất Nguyên kia nhổ nước miếng lên đồ ăn của mấy người kìa.
Tuyết Hồ dùng tâm ngữ nói chuyện với cô.
Dương Tử Mi hơi nhíu nhíu mày, bấm đốt ngón tay tính tính, ghê tởm đến mức muốn nôn ra.
Quả đúng là cái tên xấu xa!
Lúc này nhân viên phục vụ bưng dĩa cá hấp hoa quế kia vào.
- Gọi Lý cục trưởng vào đây giúp tôi!
Dương Tử Mi nói.
- Sư điệt, gọi cái tên ghê tởm ấy vào làm gì?
Ngọc Chân Tử kêu lên.
- Sư thúc, ông ta vừa làm ra một chuyện đáng ghét.
- Chuyện gì?
Dương Tử Mi thấy ánh mắt mọi người hướng về mình, nếu mình còn nói ra có lẽ mọi người sẽ không còn khẩu vị ăn cơm nữa.
Hay là đừng nói ra nữa!
Đũa Ngọc Chân Tử vừa định găp đến dĩa cá thì bị Dương Tử Mi ngăn lại,
- Sư thúc, đừng ăn cái này.
- Sao vậy?
Ngọc Chân Tử khó hiểu.
Dương Tử Mi lôi sư thúc qua một bên, thì thầm nói, hơn nữa còn dặn là đừng nói cho mọi người nghe, tránh làm mọi người mất ngon.
- Ông ta muốn làm chuyện ghê tởm với chúng ta, vậy để chúng ta làm chuyện ghê tởm ngược lại đi.
Ngọc Chân Tử vừa nghe liền tức muốn chết.
Lúc này, cục trưởng Lý bước vào, cúi đầu khom lưng hỏi:
- Dương đại sư, xin hỏi mọi người còn chuyện gì muốn dặn dò tôi sao?
- Ông đi ra đây, tôi với ông nói chuyện.
Ngọc Chân Tử bưng dĩa cá hoa quế rồi ôm vai Lý Nhất Nguyên đi ra bên ngoài, nói với một bàn anh em Phi Long hội:
- Các anh em, lại đây lại đây, mỗi người nhổ một ngụm nước miếng lên đây, cục trưởng Lý kính yêu của chúng ta muốn ăn nước miếng của trăm người đó.
Mấy người Phi Long hội vừa nghe xong đương nhiên hiểu rõ ý của ông, mọi người cùng phụt một tiếng, phun nước miếng đầy lên trên đĩa cá quế hoa.- Cục trưởng Lý, mời ông!
Ngọc Chân Tử nhấn ông ta ngồi vào ghế rồi đặt dĩa cá trước mặt.
Lý Nhất Nguyên nhìn dĩa cá phủ đầy nước miếng, cảm giác muốn nôn cứ lộn nhào như sóng biển trong ruột gan, lúc này mới hiểu ra bọn họ đã biết chuyện mình nhổ nước miếng vào.
Ông ta không hiểu nổi, hành động mình vừa mới làm ngay cả nhân viên phục vụ còn không thấy, sao bọn họ lại biết được?
- Ông đừng nghĩ cái thủ đoạn kia của ông có thể qua mắt được sư điệt thần thông quảng đại của tôi, muốn bọn tôi ăn nước miếng của ông? Hừ, có mà ông ăn của chúng tôi ấy! Lập tức ăn hết, một chút thịt cũng không được bỏ sót lại, nếu không, hê hê...
Ngọc Chân Tử nhìn chòng chọc vào đáy quần của ông ta, ngón tay làm thành hình cái kéo.
Lý Nhất Nguyên sợ đến mức vội vàng kẹp chặt cả hai chân vào.
Với tư cách một người đàn ông, quan trọng nhất chính là cái nơi đó, nếu không cương được mà trở thành thái giám, đấy sẽ là một chuyện cực kỳ sỉ nhục.
Ông ta hận đến quắn ruột.
Ông ta đã biết rõ, cái đám này đều không phải người thường, sao mình lại non nớt giở trò trả thù sau lưng chứ?
- Đại sư, đại sư, tôi... tôi nhận lỗi với ngài, không ăn có được không? Tôi xin tạ lỗi, sau này tôi không dám nữa.
Ông ta vội kéo chân Ngọc Chân Tử cầu xin tha thứ.
- Không ăn không có cửa nhé! Ngọc Chân Tử tôi đã nói ra lời nào thì sẽ không bao giờ thu lại đâu.
Ngọc Chân Tử lạnh lùng nói.
Thứ thức ăn ghê tởm như vậy, Lý Nhất Nguyên sao có thể nuốt trôi chứ.
Các anh em có muốn không, có muốn đút hắn ăn không!
Ngọc Chân Tử nói to.
Hai người của Phi Long hội đứng dậy, mỗi người một bên bắt lấy tay Lý Nhất Nguyên.
Ngọc Chân Tử cầm lấy đũa, gặp một miếng có nhiều nước miếng nhất, lặng lẽ cười:
- Cục trưởng Lý, ông cũng lớn mật thật, lại còn muốn ông đây đích thân đút ông ăn nữa chứ!
Lý Nhất Nguyên mím chặt môi không chịu mở ra.
Ngọc Chân Tử là người trong giang hồ, tất nhiên sẽ có cách làm ông ta mở miệng.
Ngón tay Ngọc Chân Tử nhấn vào một huyệt vị trên cằm ông ta.
- Aaaaaaaa!
Lý Nhất Nguyên la lên một tiếng, mở miệng ra.
Ngọc Chân Tử cưỡng chế nhét miếng cá kia vào miệng ông ta rồi đóng miệng ông ta lại, đe dọa:
- Nuốt vào!
Lý Nhất Nguyên muốn phun ra nhưng huyệt vị ở miệng đã bị Ngọc Chân Tử bịt lại, biết mình không thể phun ra được nên chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống, ruột gan lộn tùng phèo như sóng biển bên trong.
- Lý cục trưởng, còn muốn tôi đút cho nữa không?
Ánh mắt Ngọc Chân Tử lạnh lùng áp sát tới ông ta hỏi.
Lý Nhất Nguyên vội vàng lắc đầu:
- Ngài ơi, đại sư ơi, sau này tôi không dám nữa, tôi... xin ngài... tha cho tôi...
- Tự ngoan ngoãn ăn một miếng, tôi sẽ bỏ qua cho ông! Nếu không, tôi sẽ đút cho ông ăn hết cả đĩa.
Ngọc Chân Tử ra hiệu cho hai người kia buông Lý Nhất Nguyên ra.
Lý Nhất Nguyên sầu khổ nhìn đĩa cá kia, ông ta biết rõ kiểu đạo sĩ hung thần ác sát như Ngọc Chân Tử này chắc chắn nói được là làm được.
Nếu để cho Ngọc Chân Tử biết ông ta nghĩ mình là một tên đạo sĩ giả, chắc chắn một đĩa đầy cá sẽ vào mồm ông ta hết.
Lý Nhất Nguyên gắp một miếng cá, ép mình ăn, sau đó điên cuồng chạy vào WC phun ra.
Ngọc Chân Tử nhìn thấy vậy cũng không tồi, bảo phục vụ ném dĩa đồ ăn kia đi.
Lý Nhất Nguyên trong WC phun xong, thật càng nghĩ càng tức giận!
Ông ta sống đến ngần này rồi, đã bao giờ nhục như vậy đâu?
Hơn nữa ông ta còn đứng trước mắt bao nhiêu người, cả ánh mắt của nhân viên phục vụ quen thuộc, bị người ta ép ăn đồ ăn đã bị phun nước miếng vào.
Mặt mũi ông giờ phải giấu ở đâu?
Ông ta nuốt không trôi chuyện này!
Dù có chết cũng phải xả được cơn tức này!
Ông ta nghĩ ngợi rồi cầm ra một tấm danh thiếp trong túi, gọi cho số trên đấy.
- Một nghìn vạn, giúp tôi xử lý một người!
Lý Nhất Nguyên thấp giọng nói qua điện thoại.Bên kia đường dây là tổ chức ám sát của thành phố B, tấm danh thiếp này là do ông ta sau một lần đi bắt tội phạm vô tình có được.
Ông ta cũng lén giấu kỹ, đề phòng sau này có việc cần dùng tới.
Lý Nhất Nguyên không hề nghĩ hôm nay lại có việc cần tới.
Đối phương sảng khoái đáp ứng ngay.
Lý Nhất Nguyên nói cho đối phương nghe đặc điểm của Dương Nhất Mi, chỉ có điều không nói thân phận cho bọn họ biết, ông ta sợ đối phương không chịu nhận nhiệm vụ.
Bên kia nghe nói là chỉ cần giết một nữ sinh trung học, lại còn nhận được thù lao cao như vậy, đương nhiên sảng khoái nhận nhiệm vụ này.
Sau khi Lý Nhất Nguyên nói chuyện xong, súc miệng vài cái, trong lòng cũng khoan khoái hơn.
Đồ ăn đã được dọn lên hết cho Dương Tử Mi, tất cả đều là thức ăn nổi tiếng ngon nhất của Thúy Hương Lâu.
- Cậu có muốn ăn cơm không?
Dương Tử Mi hỏi Tuyết Hồ.
- Ừ, lâu rồi chưa ăn thử đồ ăn nhân gian, nhìn sơ cũng không tệ lắm nhỉ, cho tôi miếng đi.
Tuyết Hồ trả lời.
Dương Tử Mi gọi phục vụ đem lên một chiếc ghế trẻ em, thả Tuyết Hồ lên đó, gắp một ít thức ăn bỏ vào cái đĩa trước mặt nó.
- Dương tiểu thư, con chó con của cô là chó gì vậy, sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ?
Mộ Dung Vân Thanh thấy Tuyết Hồ dễ thương với trông hơi lạ thì thắc mắc.
Người ta không phải chó nhỏ nhé, Tuyết Hồ đảo mắt nhìn anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top