Chương 413 - 417
Chương 413: Kết cục của việc nịnh trên bắt nạt dưới
Ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu mau!
Một tên cảnh sát cầm súng, hung dữ chỉ vào Ngọc Chân Tử.
Ngọc Chân Tử tất nhiên sẽ không ngồi xuống rồi, lại còn hỏi vặn lại:
- Tại sao?
- Tại sao à? Ông đã giả làm đạo sĩ lại còn đánh người khác bị thương như vậy, nhiêu đấy đã đủ phán ông tội lớn rồi.
Tên cảnh sát cười nhạo nói.
- Đạo sĩ giả? Tôi thật sự là đạo sĩ, đạo danh là Ngọc Chân Tử. Còn về việc tôi đánh bọn họ, là do bọn họ vây đánh tôi trước, tôi đang tự vệ chính đáng đó chứ!
Bảo mình cố ý đánh người, Ngọc Chân Tử thật ra không có tức giận chút nào hết. Thế nhưng tên đó dám bảo mình là một đạo sĩ giả, chuyện này thật sự là "ông chú có thể nhịn còn bà thím thì không".
- Phòng vệ chính đáng? Hừ!
Tay tên cảnh sát động đậy, gậy cảnh sát trên tay quất vào đùi Ngọc Chân Tử.
Đầu Ngọc Chân Tử bốc khói, mặc kệ tên này có phải là cảnh sát hay không, chân đá một cước, đá bay cái gậy văng sang một bên.
- Dám đánh cảnh sát? Các anh em, bắt lấy hắn!
Tên cảnh sát nhân cơ hội la lớn.
Những họng súng đen ngòm ngay lập tức nhắm vào Ngọc Chân Tử!
Con ngươi Dương Tử Mi hơi co rút lại, sát ý bốc lên!
Dám động vào sư thúc cô, đúng là chán sống rồi!
Ngọc Thanh đứng một bên nhìn thấy cô tức giận,
lập tức giữ cô lại,
- Yên tâm đi, đừng nóng.
- Sư phụ...
Dương Tử Mi không cam tâm gọi một tiếng.
Ngọc Thanh đi đến bên cạnh Ngọc Chân Tử, vung phất trần nói với vài tên cảnh sát kia:
- Muốn chúng tôi đến cục cảnh sát cũng không phải là không được, nhưng đến lúc muốn để chúng tôi đi e rằng không còn đơn giản nữa đâu.
Giọng nói ông ấy nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, vừa giống như đang thương lượng, vừa mang theo một sự uy hiếp.
- Hừ!
Đội trưởng Đinh Nghị đi tới, khinh thường đánh giá Ngọc Thanh một lượt:
- Đừng nghĩ rằng ông là người xuất gia thì có thể đánh người, người bị thương chính là con trai cục trưởng chúng tôi, giờ ông có là Trương Tam Phong chuyển thế cũng phải ngoan ngoãn chờ bị phạt thôi.
Ngọc Thanh không giải thích với hắn nữa, cũng chẳng thèm giãi bày với cái thứ luồn cúi, nịnh trên bắt nạt dưới này, chỉ thản nhiên:
- Được thôi, bây giờ chúng tôi đi theo ông tới cục cảnh sát cũng được, nhưng mà, sau này đừng trách bần đạo không nhắc ông trước, xin thần dễ tiễn thần khó.
- Đạo sĩ thối, đừng có mà lắm lời nữa! Mấy đứa, tới còng tay bọn họ lại.
Đình Nghị kêu to.
Vài tên cảnh sát cầm còng tay đi lên.- Mấy người dám!
Dương Tử Mi không nhẫn nhịn được nữa, tức giận kêu lên.
Phất trần của Ngọc Thanh ngăn cơn kích động của cô lại, chìa hai tay ra.
Một bộ còng tay được đưa đến.
Ngọc Chân Tử thấy sư huynh như vậy cũng cố nén lửa giận, để cho cảnh sát còng tay mình lại.
Dương Tử Mi không hiểu sư phụ rốt cuộc có ý gì, nếu ông đã kiên quyết như vậy thì chỉ còn nước đè lửa giận trong lòng xuống.
Một tên cảnh sát đi tới trước mặt cô, hết nhìn cô gái xinh đẹp rồi lại nhìn cái còng tay lạnh ngắt trên tay mình, hơi khó xử nhìn Đinh Nghị:
- Đội trưởng, còn cô gái này...
- Khoan đã, một cô gái như vậy cũng không thể gây thêm chuyện gì, vả lại Lý thiếu gia đã dặn dò phải xử lý riêng cô ta rồi.
Đinh Nghị thoáng đánh giá Dương Tử Mi, hắn đương nhiên có thể đoán được Lý Quý chắc đã vừa ý cô gái này nên mới để xảy ra việc ngày hôm nay.
Với lại, cô gái này trông cũng yếu đuối, người lớn đã bị bắt hết cả thì cô còn có thể làm gì được nữa?
- Ngoan ngoãn theo chúng tôi lên xe cảnh sát. Nếu không, ngay cả cô cũng sẽ bị còng tay!
Đinh Nghị buông lời đe dọa.
Dương Tử Mi lạnh lùng liếc nhìn ông ta, ngón tay lén chuyển động, từ không khí vẽ ra một cái bùa Ngũ Quỷ Truy Hồn bắn vào trán ông ta. Khóe môi cô khẽ nâng lên thành một nụ cười nhạt.
Tên Đinh Nghị này sau này mỗi buổi tối đi ngủ đều sẽ mơ thấy ngũ quỷ đến lấy mạng, không thể yên giấc, sống không bằng chết.
Còn nữa, tên cảnh sát quát lớn với Ngọc Chân Tử, tên cảnh sát dám còng tay sư phụ, dù là một người cô cũng không bỏ qua. Cô muốn khiến cho tất cả bọn nịnh trên bắt nạt dưới này không được sống yên ổn.
Chương 414: Bị bắt vào phòng giam
Tại cục cảnh sát.
Bọn người Ngọc Thanh thẳng tay bị nhốt vào phòng tạm giam.
Thế nhưng Dương Tử Mi không cùng phòng giam với sư phụ, sư thúc, nam nữ khác nhau, có điều cũng chỉ ở cách vách thôi.
- Ngoan ngoãn đợi ở đó đi!
Tên cảnh sát phụ trách quan sát họ hung tợn quát.
- Ai bảo mấy người cứ cố ý chọc tới con trai cục trưởng cục công an làm gì?
Ngọc Thanh cũng không thèm để ý đến hắn, khoanh chân ngồi xuống.
Sau khi tên cảnh sát đi khỏi, Dương Tử Mi thắc mắc:
- Sư phụ, vì sao chúng ta lại để cho bọn họ nhốt chứ? Chúng ta rõ ràng có thể lờ bọn chúng đi mà?
- Nữu Nữu, con vẫn còn là học sinh, sư phụ không muốn sau này con gặp phiền phức.
Ngọc Thanh trìu mến nhìn cô.
- Bị giam một chút thì làm sao, con đưa điện thoại cho sư phụ, sư phụ gọi điện thoại chút.
Dương Tử Mi khó hiểu lấy điện thoại ra, từ song sắt bên này với tới bên kia, đưa cho Ngọc Thanh.
Cô cũng chả biết sư phụ muốn gọi điện cho ai, không lẽ là viện binh sao? Cần thiết lắm sao?
Thế nên cô liền dựng lỗ tai lên nghe Ngọc Thanh nói chuyện.
- Tử Lương?
Ngọc Thanh nói ra một cái tên xa lạ mà Dương Tử Mi chưa từng nghe qua, sau đó lại nghe thấy bên đường dây kia truyền đến một giọng nói kích động, không ngừng nói cái gì đó.
- Ừ, bần đạo đang bị giam ở phân cục công thành phố A, cậu xem thế nào rồi làm đi.
Ngọc Thanh nói xong những lời này thì cúp máy, sau đó đưa lại điện thoại cho Dương Tử Mi.
Dương Tử Mi nhận lấy điện thoại, phát hiện một dãy tám chữ số sư phụ vừa mới gọi, hóa ra số bên kia là của Đế Đô.
Vẫn còn đang thắc mắc, chuông điện thoại lại vang lên, là điện thoại của Long Trục Thiên.
Dương Tử Mi vừa định nhận điện thoại thì một tên cảnh sát đi tới, hắn thấy thì lập tức cầm gậy cảnh sát chĩa vào cô:
- Giao điện thoại ra đây, không được phép sử dụng điện thoại trong phòng giam.
Cuộc gọi này là của Long Trục Thiên, cô sao có thể giao điện thoại cho hắn chứ?
Thế nên ngón tay động đậy, từ kẽ tay bắn ra một tia âm sát khí vào đầu gối của viên cảnh sát kia.
Tên cảnh sát cảm thấy đầu gối bỗng dưng lạnh ngắt, không thể đứng thẳng được. Hắn nhũn người ngã trên đất, làm cách nào cũng không đứng dậy được. Hắn bị hù chết rồi, bèn gọi to lên.
Vài tên cảnh sát bên ngoài chạy tới, thấy đồng nghiệp mình ngã nhào trên đất thì vội vàng chìa tay ra định đỡ, đột nhiên đầu gối bọn họ cũng lạnh ngắt, tất cả cùng ngã xuống đất giống như trúng phải tà vậy.
Thấy bọn chúng đã sợ lắm rồi, Dương Tử Mi thản nhiên cười cười, thu âm sát khí về.
Mấy tên cảnh sát kia mới có thể khôi phục lại như bình thường, bèn đứng lên.
Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy việc này thật quá kì quái thì chợt nhớ ra mấy ngày hôm trước có một cô gái bị giam giữ để điều tra, đột nhiên ban đêm lại thắt cổ tự sát.
Chẳng lẽ là quỷ hồn đang quấy phá?
Nghĩ đến đây, bọn chúng vội vã chạy ra ngoài, không hề muốn ở lại đây thêm chút nào nữa, lo lắng sẽ bị tà khí của con quỷ kia ám vào mất.Tiếng chuông điện thoại của Dương Tử Mi vang lên liên tục, thấy mấy tên kia chạy đi rồi cô mới cuống quýt bắt máy.
- Trục Thiên...
- Mi Mi...
Cuộc gọi vừa được kết nối thành công, hai người cùng lúc gọi tên của nhau.
Hai người dừng lại một chút rồi lại la lên:
- Em/Anh sao rồi?
- Anh nói trước đi!
- Em nói trước đi!
Hai người lại không hẹn mà cùng nói.
Dương Tử Mi không nhịn được nữa, cô cười khẽ.
- Để em nói trước, giờ anh đang ở đâu vậy?
- Mi Mi, anh tìm được một thứ.
Long Trục Thiên vội vã nói.
- Tìm được cái gì?
- Một tấm bản đồ, có thể nó có liên quan đến thân phận anh. Với lại anh đã khôi phục một phần kí ức rồi.
Giọng Long Trục Thiên có mang chút chua xót làm tim cô cũng đau xót theo.
Chương 415: Trêu đùa cảnh sát
Sâu trong nội tâm cô thật không hi vọng anh khôi phục ký ức.
Một người khi không nhớ gì cả, tuy cảm thấy mờ mịt, nhưng hẳn là cũng rất hạnh phúc.
Huống chi ký ức Long Trục Thiên cũng không đẹp đẽ gì cho cam.
- Đó là bản đồ gì?
Dương Tử Mi nhớ đến cái bản đồ mộ địa Tây Phúc Châu đang nằm trong túi mình, trong lòng nảy lên chút linh cảm.
- Anh cũng không biết rõ, đến lúc anh cầm về rồi mình cùng xem. Dù sao thì khi nhìn thấy tấm bản đồ ấy thì anh có cảm giác kỳ lạ lắm.
Long Trục Thiên trả lời.
- Ừ, đến lúc đấy cùng nhau xem thử.
- Mi Mi, giờ em đang làm gì vậy?
- Ha ha...
Dương Tử Mi nhìn xem bốn phía, cười cười nói dối:
- Đang bắt quỷ với sư phụ.
- Chưa bắt xong hả?
- Chưa xong đâu.
- Nhất định phải chú ý an toàn của bản thân, anh thật không muốn em làm cái việc này chút nào. Thà em ở trong nhà đọc sách ngồi xích đu còn tốt hơn.
Long Trục Thiên nói.
Dương Tử Mi hồi tưởng lại một tháng trời chỉ có mấy ngày đẹp đẽ với Long Trục Thiên, khóe môi hơi hơi cong lên vẽ ra một nụ cười mỉm, đáy mắt rực rỡ.
- Tiểu nha đầu...
Tuyết Hồ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn cô, bất mãn nói thầm:
- Lần sau có nói chuyện với tôi nhớ cũng trưng cái vẻ mặt này ra nha.
Dương Tử Mi đảo mắt một cái, không thèm để ý đến nó, tiếp tục nói chuyện với Long Trục Thiên. Mãi đến lúc thấy một tên cảnh sát đi vào, cô mới vội vàng tạm biệt, cúp máy, giấu kỹ điện thoại.
Người mới vào là đội trưởng Đinh Nghị, theo sau là mấy tên cảnh sát mới vừa ngã trong này.
Bọn họ vừa đến, vẻ mặt đã căng thẳnh nhìn xung quanh, lo mình sẽ lại trúng tà lần nữa.
Hứng thú muốn chơi đùa mấy người này của Dương Tử Mi lại dâng lên, ngón tay lại bắn ra âm sát khí nhắm vào đùi một trong mấy tên cảnh sát.
Tên cảnh sát kia phù phù một tiếng lại ngã sấp mặt.
Mấy tên khác thấy thế thì sợ tới mức vội vàng lui ra phía sau.
- Mấy cậu làm cái gì thế?
Đinh Nghị quát lớn,
- Mấy cậu như vậy mà còn là cảnh sát tiếp nhận chủ nghĩa duy vật, giáo dục cho người dân sao? Chỉ là quỷ thôi mà cũng sợ? Đừng có dọa tôi.
Dương Tử Mi thu âm sát khí kia lại để mấy tên cảnh sát kia có thể đứng lên.
Nhưng cô lại bắn nó về phía đầu gối tên cảnh sát khác làm hắn ngã nhào.Cứ luân phiên thay đổi như vậy, tuy bọn họ có thể nhanh chóng đứng thẳng nhưng trong lòng đã sợ hãi cực độ, ngay cả Đinh Nghị cũng bắt đầu ngờ vực.
Có điều, Dương Tử Mi không bắn đầu gối hắn mà là bắn âm sát khí vào trán hắn, làm hắn không hiểu sao lại đâm ầm ầm vào tường. Hắn đâm đến sợ mất mật, vội vàng chạy trốn khỏi nơi này, những người khác cũng nhanh chóng rời đi theo.
- Sư điệt, sao con làm được hay vậy?
Ngọc Chân Tử nãy giờ ở bên chứng kiến chuyện thú vị như thế, phản ứng đầu tiên đương nhiên là nghĩ đến việc tốt Dương Tử Mi đã làm.
- Hì hì, con dùng âm sát khí đó.
Dương Tư Mi cười xảo quyệt.
- Hả? Cục cảnh sát là nơi có dương khí mạnh nhất, con lấy đây ra âm sát khí? Thậm chí còn không cần vẽ bùa?
Ngọc Chân Tử kinh ngạc hỏi.
- Tu luyện đến trình độ của con là có thể tha hồ sử dụng âm sát khí rồi.
Ngọc Thanh ở bên cạnh trả lời sư thúc.
- Sư huynh, sớm biết sẽ thú vị như vậy, đệ trước kia đã cố gắng chăm chỉ tu luyện rồi.
- Sư thúc, sau khi ra ngoài con sẽ dạy cho thúc.
Thực ra, kết ấn tạo nên âm sát khí cũng không phải là pháp thuật của đạo gia mà do Dương Tử Mi lén học từ tàn quyển vu thuật.
Công lực của Ngọc Chân Tử tuy không sâu, nhưng cũng có thể luyện được cách dùng âm sát khí xung quanh mình để công kích người khác.
Nhưng mà ông ấy không giống cô, bản thân cô đã có một nguồn âm sát khí to lớn, lúc nào cũng có thể sử dụng
Chương 416: Đầy đủ hai đội quân
Báo cáo đội trường, rất nhiều lính đã kéo đến bên ngoài rồi.
Đinh Nghị đang lấy trứng gà luộc lăn vào vết sưng đỏ trên trán, ông ta đang suy nghĩ có nên tìm người đến đây làm lễ cúng bái trừ tà hay không.
Ông ta vốn không tin vào những chuyện kỳ quái, nhưng chuyện vừa xảy ra thật sự quá kỳ quái, không hề giống như chỉ tình cờ xảy ra.
Một tên cấp dưới vội vã chạy vào.
- Nhiều lính như vậy, tìm đến công an chúng ta làm gì?
Đinh Nghị không đồng tình với thái độ của tên này.
- Hệ thống công an và hệ thống quân đội trước giờ đều là nước sông không phạm nước giếng.
- Nhưng...
Tên cấp dưới này chần chừ:
- Mục tiêu của bọn họ hình như là nơi này.
- Hả?
Đinh Nghị cảm giác mọi chuyện có chỗ không đúng, vừa định đứng lên ra ngoài xem thử thì chợt nghe thấy từng nhịp bước chân chỉnh tề, trầm ổn, có lực vang trên mặt đất, còn có một giọng nói mạnh mẽ hét lên:
- Mau kêu người phụ trách nơi này ra đây!
Lại có một tên cảnh sát chạy vào, sắc mặt hoảng hốt:
- Đội trưởng, không xong rồi, quân đội đang dàn trận ở ngoài, đằng đằng sát khí nói muốn tìm ngài!
Tay cầm trứng gà của Đinh Nghị run run một chút, vội vàng mặc cảnh phục cho chỉnh tề, sau đó sợ đến phát ngốc.
Đây là... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Quân đội dám đến tận cửa khiêu khích?
Ông ta chỉ thấy có khoảng bốn hàng lính đang đứng chỉnh tề trước mặt, mỗi người vác súng trên vai, đạn cũng đã lên nòng. Người đứng đầu là một vị thiếu tá trẻ tuổi mặc quân trang nghiêm chỉnh, trên mặt có một vết sẹo khiến khí chất nam nhi cảng thêm nổi bật.
- Tôi... Tôi là đội trưởng Đinh phụ trách nơi này. Các người muốn làm gì? Từ trước đến nay công an chúng tôi nước sông không phạm nước giếng với quân đội các người.
Giọng Đinh Nghị run run.
Không để hắn nói xong, lại có một tên cảnh sát chạy tới báo cáo:
- Báo cáo đội trưởng, ngoài kia lại có một đoàn người mặc áo trắng vest đen đang tiến đến, ai cũng cầm hung khí trên tay, có lẽ là Phi Long hội.
Cái gì?
Tại sao băng xã hội đen Phi Long hội lớn nhất thành phố này cũng đến đây?
Vì lý do gì?
Tự nhiên Đinh Nghị cảm thấy tình huống này không ổn chút nào.
Không để cho ông ta nghĩ nhiều, bang hội kia cũng có trang phục đặc thù không khác gì binh lính của quân đội, mỗi người đều mặc trang phục của Phi Long hội, hùng dũng xông vào.
Người đứng đầu đúng là Mộ Dung Vân Thanh.
Anh nhìn đám binh lính đang đứng một bên kia, hơi hơi giật mình. Mộ Dung Vân Thanh nhận ra, thiếu tá kia chính là La Anh Hào.
Giao tình giữa hai người hoàn toàn không tệ.
Vừa nhìn thấy đối phương, hai người đều hơi giật mình.- Chính là La thiếu gia sao, thật là trùng hợp.
Mộ Dung Vân Thanh chào hỏi La Anh Hào.
- Đúng là trùng hợp.
La Anh Hào liếc nhìn đám thuộc hạ Mộ Dung Vân Thanh mang đến hoàn toàn không thua kém mình.
- Không biết Mộ Dung cậu hôm nay mang theo huynh đệ toàn bang vào cục công an này định làm gì?
- Chẳng lẽ quân đội không trang bị vũ khí hạng nặng cũng có thể biết được chúng tôi muốn đến cục công an sao?
Trong giọng nói của Mộ Dung Vân Thanh mang chút hồ nghi.
- Cậu muốn xông vào cục công an thì có liên quan gì đến quân đội chúng tôi, hôm nay chúng tôi đến đây chỉ hy vọng gặp được ông tổ nhà mình thôi.
La Anh Hào giải thích.
- Vậy thì tôi đến đây cũng chỉ để gặp một người bạn mà thôi.
Đinh Nghị đứng một bên nghe hai người họ nói chuyện, bắt đầu hoảng hốt.
Ông ta hoàn toàn không biết từ khi nào trong cục công an lại có ông tổ của quân đội và bạn của chưởng đà Phi Long hội.
Đừng nói là hai tên đạo sĩ và cô gái bị bắt đến hôm nay kia?
Sao có thể xảy ra chuyện này được?
Ông ta tươi cười với Mộ Dung Vân Thanh và La Anh Hào:
- Hai vị, không biết người hai vị muốn tìm là ai?
Chương 417: Thần thánh phương nào
Ánh mắt của Mộ Dung Vân Thanh và La Anh Hào cùng dừng trên gương mặt của Đinh Nghị.
Ánh mắt La Anh Hào sắc bén như dao, thẳng tắp chém đến trên mặt Đinh Nghị khiến ông ta cảm thấy mặt mình lạnh đến đau.
Ánh mắt thực sự của Mộ Dung Vân Thanh lại ẩn giấu phía sau mắt kính, thoạt nhìn tưởng ôn hòa nhưng lại khiến người khác cảm thấy mình là con mồi đang bị rắn độc nhìn chằm chằm.
Thân mình Đinh Nghị hơi hơi run.
Đây chính là hai vị đại thần cao quý, ông ta không dám đắc tội với bất cứ người nào.
Ông ta chỉ là một đội trưởng công an nho nhỏ thôi, cùng lắm cũng chỉ dọa được mấy người dân lương thiện, còn đứng trước hai người Mộ Dung Vân Thanh và La Anh Hào, ông ta không dám ho he một câu.
- Mau mời đạo trưởng Ngọc Thanh ra đây!
La Anh Hào lạnh lùng nói với Đinh Nghị.
- Đạo trưởng Ngọc Thanh? Đạo trưởng Ngọc Thanh là ai?
Đinh Nghị vẫn chưa kịp thẩm vấn đám người Ngọc Thanh, đương nhiên không biết tên của bọn họ là gì.
- Giả ngu? Phòng giam ở bên trong đúng không? Lập tức dẫn đường cho tôi!
La Anh Hào lạnh lùng.
- Nếu đạo trưởng Ngọc Thanh xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ san bằng nơi này cho các ông xem.
Đinh Nghị hơi run run, đột nhiên nghĩ đến có lẽ là hai đạo sĩ mà ông ta vừa bắt lại.
Đạo sĩ vậy mà lại có quan hệ với quân đội?
Ông ta còn tưởng chỉ là một tên đạo sĩ lừa đảo.
Đinh Nghị nơm nớp lo sợ liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân Thanh một cái:
- Mộ Dung tiên sinh, người ngài tìm là...
- Dương Tử Mi. Nếu cô ấy rớt một cọng tóc thì ông chuẩn bị gọi người đến nhặt xác đi.
Giọng điệu Mộ Dung Vân Thanh ôn nhu, vẻ mặt cũng ôn nhu, nhưng chính dáng vẻ ôn nhu này lại càng làm cho Đinh Nghị run sợ.
Ông ta không quen La Anh Hào, không biết tính tình của La Anh Hào, nhưng cậu ta có quân đội ràng buộc, có lẽ cũng không dám làm bừa.
Nhưng Mộ Dung thì khác xa. Anh ta là người đã bị cảnh sát đặc biệt chú ý từ lâu, cũng là người mà không ai dám đụng vào. Nghe nói anh ta giết người không chớp mắt, đáng sợ nhất chính là cục trưởng Nhậm có vị thế cao nhất cũng bị chính tay cậu ta bắn chết mà cậu ta không chút hề hấn gì.
Huống hồ ông ta nghe nói Phi Long hội còn là hắc bang lớn nhất Hoa Hạ, là phân đà của Tam Hợp hội.
Ai dám đắc tội với người cỡ này chứ!
Nhưng mà Dương Tử Mi là ai vậy?
Không phải là cô gái kia chứ?
Đinh Nghị cảm thấy vận của mình chắc là xui tận mạng rồi.
La Anh Hào đã xỏ chân vào đôi giày thấp đi về phía phòng giam giữ, tất nhiên anh ta phải mau đi xem xem ông tổ kia có ở đây không. Nếu không lão đại ở đế đô kia nhất định không tha cho anh.
Mộ Dung Vân Thanh cũng đi theo.
Vừa rồi anh ta nhận được điện thoại của Dương Tử Mi, không chần chừ một giây liền chuẩn bị một đội người mang đến đây. Anh ta muốn bọn họ biết được sự tồn tại của Dương Tử Mi, sau này họ phải biết bảo vệ cô, tuyệt đối không được đụng đến cô, như vậy bọn họ cũng tự bảo vệ tính mạng của mình.
Nếu không...
Đinh Nghị lau mồ hôi cũng đi lên, xoay người dẫn bọn họ vào phòng giam giữ, chỉ vào bọn người Dương Tử Mi:
- Đây là người mà hai ngài muốn tìm sao?
Mộ Dung Vân Thanh nhìn Dương Tử Mi bị nhốt bên trong.
Chỉ thấy cô đứng đó, trong lòng ôm một con chó nhỏ kỳ lạ trông giống như hồ ly phủ lông trắng tuyết. Vẻ mặt cô lạnh nhạt giống như không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh.Ánh mắt La Anh Hào dừng trên người Ngọc Thanh và Chân Tử đang mặc đạo bào.
Anh ta cũng chưa từng gặp Ngọc Thanh, không biết bộ dạng của Ngọc Thanh thế nào.
Nhưng xem phong thái kia, có thể chắc chắn đây chính là người mà lão đại muốn bảo vệ, tuyệt đối không sai.
- Thật xin lỗi đạo trưởng Ngọc Thanh, là do tôi đến chậm, đã để ngài chịu khổ rồi.
La Anh Hào quay đầu giận dữ với Đinh Nghị.
- Còn không mau mở khóa ra?
Đinh Nghị run run kêu nhân viên cảnh sát đứng sau tiến lên mở khóa.
Viên cảnh sát vội vàng mở cửa sắt ra.
Đinh Nghị trưng ra một khuôn mặt tươi cười, tiến lên:
- Đạo trưởng, xin mời!
Ngọc Thanh ngồi im không nhúc nhích.
Mặt khác, Dương Tử Mi cũng không đợi viên cảnh sát mở khóa mà ngón tay kéo nhẹ ổ khóa sắt lớn kia một cái, ổ khóa lập tức trượt xuống một bên. Mấy tên cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng này liền trợn mắt há mồm.
Dương Tử Mi ôm Tuyết Hồ đi ra ngoài, đến thẳng trước mặt Mộ Dung Vân Thanh, thản nhiên cất giọng:
- Cám ơn Mộ Dung tiên sinh đã hao tâm tốn sức vì tôi như vậy.
- Dương tiểu thư đừng khách sáo, có thể hao tâm tốn sức vì em chính là phúc của tôi.
Mộ Dung Vân Thanh khiêm tốn.
Một người như Mộ Dung Vân Thanh vậy mà đứng trước hai người này lại khách khí như vậy, Đinh Nghị thầm than không xong rồi, không biết rốt cuộc mình đã trêu chọc phải thần thánh phương nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top