Chương 387- 394

Chương 387,388: Tình yêu ghen tỵ

Dương Tử Mi đỡ sư phụ mệt mỏi trở về nhà Nhạc Thiên Thiên.

Ngọc Chân Tử thấy gương Tụ Hồn trong tay Ngọc Thanh, thì thở phào nhẹ nhõm:

- Thiên tôn vô lượng, rốt cục thì sư huynh cũng đã cướp được lại gương Tụ Hồn rồi. Còn tên quỷ hàng sư kia thì sao? Giết gã ta chưa?

- Giết rồi.

Nghĩ đến cảnh tượng Kappa bị vạn độc cắn xé thảm thiết, Dương Tử Mi không khỏi cảm thấy hơi ghê tởm.

- Sư huynh, con mắt của huynh...?

Ngọc Chân Tử phát hiện ra con mắt trái của Ngọc Thanh trở nên tối tăm, kêu lên sợ hãi:

- Sư huynh, mắt huynh bị sao vậy?

Ngọc Thanh mỉm cười không để ý:

- Trúng độc của tên quỷ hàng sư kia, cũng giống sư phụ năm xưa vậy.

- Thiên tôn vô lượng! Chỉ cần Ngọc Chân Tử ta đây còn sống trên đời này, ta thề nếu không tiêu diệt hết bọn quỷ hàng sư ác ôn kia, ta sẽ không làm người nữa!

Ngọc Chân Tử nổi giận.

Dương Tử Mi chảy mồ hôi...

Sư thúc rất có dũng khí, nhưng thực lực thì...

Ngọc Thanh mệt mỏi quá mức, cho nên đi vào phòng đã được Nhạc gia chuẩn bị đầy đủ ngủ một giấc.

Ngọc Chân Tử quấn lấy Dương Tử Mi, hỏi tình hình chiến đấu.

Dương Tử Mi cũng nói khái quát cho ông nghe.

Nghe thấy tình huống lúc đó lại mạo hiểm đến vậy, Ngọc Chân Tử không khỏi khó chịu:

- Sư huynh với tiểu sư điệt thật đáng ghét! Trận chiến kích động đến vậy mà lại bắt ta trốn ở nhà trông trẻ. Quá đáng lắm luôn á!

Dương Tử Mi liếc xéo ổng một phát.

Suýt nữa thì cô không bảo vệ nổi sư phụ, nếu lại thêm một sư thúc thảm họa đồng thời dễ bị kích động, thì cô lo rằng mình sẽ nổi điên lên mất.

- Sư thúc, Nhạc Thiên Thiên đâu rồi?

Dương Tử Mi muốn xem thử xem số kiếp của Nhạc Thiên Thiên đã được hóa giải hay chưa.

- Ở trong phòng ngủ ấy. Con với sư huynh đã tiêu diệt tên quỷ hàng sư kia, chắc là thằng bé sẽ không bị gì nữa chứ?

Ngọc Chân Tử hỏi.

- Khó nói lắm. Số mệnh con người đã được quyết định sẵn rồi, huống chi tứ trụ của thằng bé đều là âm, đã định trước đêm nay sẽ có một kiếp.

Dương Tử Mi đi vào phòng Nhạc Thiên Thiên.

Nhạc Thiên Thiên nằm giang tay chân trên giường, lúc ngủ trông vẻ mặt rất chi là đáng yêu.

Cô nhìn kỹ ấn đường của cậu bé. Hắc tuyến đã nhạt bớt, nhưng nó vẫn tồn tại.

Cô bấm đốt ngón tay tính toán, ước chừng vào giờ Sửu, cậu bé vẫn còn một kiếp.

- Tiểu sư điệt, ấn đường của thằng bé vẫn còn hắc tuyến, chẳng lẽ kiếp số của nó còn chưa được giải trừ?

Tuy rằng Ngọc Chân Tử trình độ chẳng ra gì, nhưng ông vẫn biết một chút về xem tướng.

Dương Tử Mi ngồi bên giường nhìn Nhạc Thiên Thiên, âm thầm thở dài:

- Kiếp số trời định, không thể trốn thoát được.

- Pháp lực của tiểu sư điệt cao cường lắm mà, giúp thằng bé tránh né kiếp số đi!Ngọc Chân Tử không đành lòng lên tiếng.

Dương Tử Mi cười khổ.

Nếu Nhạc Thiên Thiên là người bình thường thì không sao, cô có thể dùng một chút nguyên khí để nghịch thiên sửa mệnh cho cậu bé. Nhưng cậu bé lại là người tứ trụ toàn âm, rất khó sửa mệnh, hơn nữa nếu sửa mệnh thì chỉ sợ mình cũng sẽ bị trời phạt.

Từ một góc độ khác mà nói, Nhạc Thiên Thiên không thân cũng chẳng quen gì với cô, cô đâu phải là Quan Âm Bồ Tát đâu mà phải nhân từ hi sinh bản thân, tác thành cho người khác?

- Chị ơi...

Nghe thấy có tiếng động, Nhạc Thiên Thiên tỉnh lại, dụi mắt, ngồi dậy, chớp đôi mắt còn buồn ngủ nhìn Dương Tử Mi:

- Chị bắt yêu quái về rồi à?

- Ừ.

Dương Tử Mi sờ đầu cậu bé:

- Thiên Thiên ngủ có ngon không?

- Thiên Thiên mơ thấy đi bắt yêu quái với chị!

Nhạc Thiên Thiên thè lưỡi nghịch ngợm.

- Ha ha...

Dương Tử Mi nở nụ cười, bảo cậu bé ngủ đi.

- Chị ngủ chung với em được hông? Em rất thích chị á.

Nhạc Thiên Thiên ôm chầm lấy tay Dương Tử Mi, nói với ánh mắt cầu xin.

Dương Tử Mi không từ chối cậu bé được, đành phải gật đầu, nằm xuống bên cạnh cậu bé.

Nhạc Thiên Thiên rất chi là dính người, ôm chặt lấy tay cô, khuôn mặt nhỏ của cậu bé ghé sát vào hõm vai cô, ngửi một cách say mê.

- Chị thơm ghê á. Em thích lắm.

- Chị ơi! Cái tên Nhạc Thiên Thiên này thật quá đáng! Nó đang sàm sỡ chị kìa!

Tiểu Thiên không hài lòng kêu gào.

Dương Tử Mi chảy mồ hôi...

Nhạc Thiên Thiên chẳng qua chỉ là một cậu bé tám tuổi mà thôi, biết gì mà sàm sỡ chứ?

Huống chi, đôi mắt to tròn đen như mực của cậu bé trong vắt rõ ràng, không có bất cứ ý niệm xấu xa nào, chẳng qua là tuân theo thiên tính của trẻ con mà thôi.

- Chị ơi, em thích chị lắm. Chị chờ em lớn lên rồi chị gả cho em được hông?

Nhạc Thiên Thiên lại chợt nói nghiêm túc.

Dương Tử Mi lúng túng.

Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ lại tràn đầy mong chờ ấy, cau mày:

- Nhưng chị lớn hơn Thiên Thiên nhiều lắm. Chờ đến khi Thiên Thiên trưởng thành thì chị cũng già rồi.

- Cho dù già thì chị vẫn là chị mà. Thiên Thiên vẫn thích.

Nhạc Thiên Thiên lại nói rất nghiêm túc.

Tuy rằng là lời nói vô tư của trẻ con, nhưng Dương Tử Mi vẫn cảm giác rất chi là cảm động. Cô nhéo cặp má đáng yêu của cậu bé, nói:

- Nhưng chị đã muốn gả cho người khác rồi. Thiên Thiên nên đi tìm một cô bạn gái nhỏ khác đi thôi.

Nhạc Thiên Thiên nghe vậy, thay đổi ánh mắt, giọng nói trở nên hung ác:

- Thế thì chỉ cần em giết người đó, chị có thể gả cho em rồi!

Nghe thấy câu này, Dương Tử Mi cảm thấy lòng nặng trĩu.

Cô quan sát Nhạc Thiên Thiên rất nghiêm túc, phát hiện ra lại có một luồng sát ý xuất hiện trên thân thể vốn dĩ hồn nhiên ngây thơ của cậu bé.

Không phải là lời nói thoáng qua của trẻ con, mà cậu bé thật sự nổi lên sát ý.

Tuy rằng sát ý của cậu bé không đáng kể chút nào đối với Long Trục Thiên, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng.

- Thiên Thiên, em thích chị thật lòng à?

Cô hỏi.

- Tấm lòng của em đối với chị còn thật hơn cả ngọc trai!

Nhạc Thiên Thiên vỗ ngực mình, nói rất trịnh trọng:

- Vì chị, Thiên Thiên sẽ không bao giờ để ý đến A Hoa nữa đâu.

- Ha ha! A Hoa là ai?

Dương Tử Mi nhìn bộ dáng ông cụ non của cậu bé, cảm thấy hơi buồn cười, vặn hỏi.

- A Hoa là nữ sinh xinh đẹp nhất khối lớp của bọn em. Trước kia em rất thích ngắm nó, nhưng em thề với chị, sau này em sẽ không bao giờ nhìn nó nữa, chỉ nhìn chị thôi.

Nhạc Thiên Thiên thề thốt.

Dương Tử Mi xấu hổ.

- Thiên Thiên, chị lớn hơn em nhiều lắm, không thích hợp với em đâu. A Hoa lại vừa hợp đó.

- Không! Thiên Thiên chỉ cần chị thôi!

Giọng nói của Nhạc Thiên Thiên chợt thay đổi, ánh mắt không vui, âm u hỏi:

- Chẳng lẽ là vì người đàn ông kia?

- Đúng rồi. Chị rất yêu anh ấy. Nếu em cũng thích chị thì không thể làm chị buồn được đâu.

- Chị cứ yên tâm đi! Thiên Thiên sẽ không bao giờ làm chị buồn đâu. Ai dám bắt nạt chị, em đánh chết nó!

Nhạc Thiên Thiên nói, cố ưỡn bộ ngực nhỏ của cậu bé lên.

- Nhưng mà... Nếu em muốn giết chết người chị thích ấy, thì chị cũng sẽ đau lòng chết mất.

Những người tứ trụ toàn âm thì thường rất cố chấp, lỡ như trong tương lai Nhạc Thiên Thiên liên tục quấy rầy Long Trục Thiên thì cũng phiền. Cô nhất định phải bóp chết ý tưởng này từ trong trứng nước.

Nhạc Thiên Thiên nghe vậy, ngơ ngác, vẻ mặt vừa khó xử lại vừa ghen tỵ do dự.

- Thiên Thiên nè, thích một người thì phải bao dung những gì mà người ấy thích, kể cả người mà cô ấy yêu.

Dương Tử Mi thừa dịp này dẫn đường suy nghĩ của cậu bé.

Chương 389: Đau! Hạn lớn Giáng đầu

Nhạc Thiên Thiên hơi chu miệng:

- Tên đàn ông đó đã cướp mất chị, ngày nào em cũng ghen tị đến phát điên ấy, sao mà chị thích anh ta được?

- Ha ha! Thiên Thiên à! Anh ấy không hề cướp đi chị, mà vốn dĩ chị và anh ấy nên là của nhau. Anh ấy yêu chị, chị cũng yêu anh ấy, bọn chị trời sinh một đôi, em nên chúc phúc cho chị chứ không phải giết chết anh ấy để rồi khiến chị đau lòng mới phải.

Dương Tử Mi cũng nói với Nhạc Thiên Thiên một cách trịnh trọng:

- Nếu Thiên Thiên cũng thích anh ấy thì chị sẽ thích Thiên Thiên, còn nếu Thiên Thiên muốn giết anh ấy thì chắc chắn chị sẽ không thích em đâu, thậm chí còn ghét Thiên Thiên cơ. Em hãy tự nghĩ xem.

Gương mặt Nhạc Thiên Thiên lộ ra thần sắc sợi hãi tột độ, vội vàng ôm chặt lấy cánh tay Dương Tử Mi, dính sát vào cô:

- Chị ơi, đừng ghét Thiên Thiên, Thiên Thiên không giết người đàn ông của chị nũa, em sẽ thích anh ấy như thích chị. Chị ơi, chị phải thích Thiên Thiên đấy.

- Được!

Dương Tử Mi khẽ thở phào một hơi, xoa xoa đầu cậu, miệng niệm chú ngữ, để cậu dần dần tiến vào giấc ngủ sâu.

Sau khi thấy cậu đã ngủ say, cô mới yên lặng quay người, quan sát bốn phía.

Tất cả mọi thứ đều bình thường, ngoài đứa trẻ mới sinh thỉnh thoảng khóc vài tiếng kia ra.

Trước đó cô và sư phụ đã bày bố trận pháp ở ngoài căn phòng này, những vong hồn trốn thoát từ Tụ Hồn Kính kia, trừ những con có oán khí cực kỳ mạnh ra, thì những con khác đều không thể vào được.

Vào lúc này, trong phòng của sư phụ truyền đến tiếng ho khan yếu ớt, như thể sắp ho ra máu đến nơi.

Cô rất đau lòng.

Dương Tử Mi khẽ mở cửa phòng sư phụ ra.

Ngọc Thanh vẫn luôn có thói quen xếp bằng ngồi thiền ngủ.

Bây giờ ông cũng vẫn như thế, tay cầm phất trần, nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường.

Dương Tử Mi nhận ra, thân thể ông hơi run run, như thể đang thiếu thốn tinh khí vậy.

Thấy vậy, cô đau lòng tiến về phía trước, ngồi lên cái ghế trước mặt sư phụ, dùng thiên nhãn quan sát thì phát hiện đại hạn của ông sắp đến, chỉ còn sống được nhiều nhất ba tháng.

Ngọc Thanh sống đến bây giờ, tính ra đã được 123 tuổi, đại hạn có đến thì cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà, lòng cô vẫn rất đau, rất sợ.

Cô nhìn gương mặt hiền lành mà quen thuộc kia của sư phụ, trong đầu dần dần hiện lên hình ảnh những ngày xưa kia, khi ông quan tâm dạy dỗ cô từng tí một.

Lệ nóng tuôn rơi!

Có lẽ cảm nhận được cô đã tới, nên Ngọc Thanh mở mắt ra, ho nhẹ một cái, dùng con mắt hiền từ sáng như ngọc vẫn nhìn rõ được mọi thứ của mình nhìn cô:

- Nữu Nữu, sao không ngủ đi?

- Con... Con muốn đến thăm sư phụ.

Dương Tử Mi vội vàng đưa tay lau nước mắt, không muốn để ông biết mình đang đau lòng.

Nhưng mà, Ngọc Thanh đã nuôi cô mười năm, có gì qua được mắt ông chứ?

Ông cũng đoán ra được lí do khiến cô đau lòng nên duỗi tay khẽ vuốt đầu cô, cười nhạt nói:- Có phải vì đại hạn của vi phu đã đến rồi không?

Dương Tử Mi nghẹn ngào gật đầu, sau đó nhìn Ngọc Thanh Một cách kiên định:

- Sư phụ, con sẽ không để mất sư phụ đâu. Con sẽ đấu với diêm vương, sửa mệnh cho người.

- Đúng là Nữu Nữu ngốc!

Ngọc Thanh nói với giọng trìu mến:

- Lẽ ra chín năm trước vi phu đã phải đi gặp diêm vương rồi. Nhưng may mà có con nên mới kéo dài được đến bây giờ. Nữu Nữu, sinh lão bệnh tử, đây là chuyện bình thường, càng huống hồ, sư phụ đã hơn một trăm hai mươi tuổi, so ra đã sống lâu hơn người bình thường rồi, nếu có chết cũng chẳng có gì phải oán trách, huống chi sư phụ còn có một đồ đệ ngoan như con cơ mà.

- Sư phụ...

Dương Tử Mi không chịu được nhào vào lòng ông khóc nấc lên, cố chấp nói:

- Con không muốn người rời bỏ con! Con muốn người ở bên con mãi cơ!

- Đứa trẻ ngốc nghếch! Kể cả khi sư phụ không còn, thì hồn phách của sư phụ vẫn mãi ở bên con.

Ngọc Thanh xoa xoa đầu cô:

- Đừng buồn nữa.

Sao cô có thể không buồn đây?

Số mệnh cửa nát nhà tan của cô kiếp trước đã khiến cô rất sợ mất đi toàn bộ người mình yêu thương, chỉ muốn họ mãi mãi ở bên cạnh mình, vĩnh viễn không rời.

Chương 390,391: Trần Hồn Trận

Sư huynh! Tiểu sư điệt! Mau ra đây đi! Xảy ra chuyện rồi!

Bên ngoài truyền đến tiếng hét của Ngọc Chân Tử, còn cả tiếng lật đật rời giường của người nhà họ Nhạc.

Dương Tử Mi còn đang khóc nức nở đột nhiên đứng bật dậy lao ra ngoài trước tiên, hỏi:

- Có phải là Thiên Thiên không?

- Thiên Thiên! Thiên Thiên của mẹ!

Hoàng Hồng Liên khóc ầm lên.

Còn Nhạc Thiên Thiên thì ôm ôm đầu, nghiến răng nghiến lợi không ngừng lăn lộn trên đất kêu to:

- Đau quá! Đau chết mất thôi! Đừng lấy kim đâm tôi! Đừng mà...

Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ sửu.

Lúc nãy cô quá đau lòng, nói chuyện với sư phụ nên quên mất giờ đến thăm Nhạc Thiên Thiên.

Ấy vậy mà Nhạc Thiên Thiên đã trúng tà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Dương Tử Mi vội vàng xông lên trước, điểm vào huyệt vị của Nhạc Thiên Thiên, miệng đọc thần chú, tay vẽ một tấm bùa trấn tà lên giữa trán cậu.

Vẻ đau đớn trên mặt Nhạc Thiên Thiên biến mất, thay vào đó là khuôn mặt ngây dại ngu ngốc, nhìn Dương Tử Mi cười cười, đôi mắt trống rỗng vô hồn, trên người vẫn như còn chút hắc khí.

- Thần tiên ơi, tiên nữ ơi! Thiên Thiên của nhà con làm sao thế này? Có phải nó trúng tà rồi không?

Hoàng Hồng Liên lo lắng hỏi.

Tà thuật này không phải âm linh nhập thân, nhìn triệu chứng thì giống Thuật Yếm Thắng hơn.

Nói về Thuật Yếm Thắng, thì trước đây đã từng có lời đồn rằng:

- "Yếm Thắng" hay "Yểm Trấn", có nghĩa là "dùng lời nguyền để trấn áp người khác". Đây là một loại vu thuật được lưu truyền từ lâu, bất kể trong trong cung cấm hay nhân gian, đều có người dùng nó để hại người khác.

- Nữu Nữu, kiểm tra xem trong phòng có giấu vật Yếm Thắng gì không.

Ngọc Thanh nói với Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi nghe xong thì kiểm tra một lượt từ tầng một đến mái nhà, nhưng không hề phát hiện ra chỗ nào khả nghi.

- Nếu nhà Dương không có vật Yếm Thắng, thì phải đi xem thử nhà Âm.

Ngọc Thanh đăm chiêu nói.

Dương Tử Mi gật gật đầu.

- Lão đạo trưởng, ông có ý gì?

Nhạc Thanh lo lắng hỏi.

- Có lẽ là có người động vào phần mộ tổ tiên của nhà các người và hạ bùa chú xuống đó rồi.

Ngọc Thanh giải thích:

- Bây giờ ông phải đưa tôi đi xem phần mộ tổ tiên của nhà ông để xóa bỏ bùa chú Yếm Thắng, nếu để qua giờ sửu, chúng tôi cũng lực bất tòng tâm.Cả nhà họ Nhạc kinh hãi tột độ.

- Giờ chúng tôi đưa hai người đi ngay đây! Hai người phải cứu chúng Thiên Thiên nhà chúng tôi đấy, tôi chỉ có mỗi một đứa con trai này thôi.

Nhạc Thanh vội vàng nói.

- Ừ! Hai anh em ông mang theo mấy cái xẻng đi nhé.

Ngọc Thanh dặn dò mọi người.

Hai anh em Nhạc Thanh nào dám cãi lại, vội vàng vác xẻng lên dẫn Ngọc Thanh đến phần mộ tổ tiên phía sau triền núi.

Chỗ đặt mộ bốn phía long sơn nhấp nhô, toàn bộ không khí xung quanh đều dồn hết về phía huyệt mộ, đây là một nơi có thế đất cực kỳ tốt, nhưng chung quanh lại bị người ta trồng năm gốc liễu, tạo thành "Trấn Hồn Cục".

Loại liễu này tên là "Quỷ Phách Thủ", có tác dụng trấn áp xua đuổi ma quỷ, trong dân gian cũng tương truyền câu "liễu đánh quỷ, đánh một cái, thấp mất ba tấc". Mà người bày ra trận pháp này cực kỳ hiểu rõ tác dụng của loại liễu trên, nên đã lợi dụng trận pháp để khiến linh hồn trong mộ bị giam cầm trong quan tài, vĩnh viễn không thể đầu thai.

Không biết là ai mà lại có mối thù sâu đậm với người trong mộ như thế.

- Mấy cây liễu này là ai trồng vậy?

Ngọc Thanh nhíu mày nhìn Nhạc Thanh, hỏi.

- Cái này... Tôi cũng không biết. Đây là mộ của ông tôi, hồi bé tôi đến đây đã thấy ở đây có năm cây liễu này rồi.

Nhạc Thanh không biết tại sao Ngọc Thanh lại hỏi câu này.

Mà điều khiến ông không hiểu hơn là, mấy cây liễu này có liên quan gì đến việc con trai họ bị trúng tà chứ?

Dương Tử Mi dùng thiên nhãn để xem xét và đánh giá mộ phần.

Cô chỉ thấy phía trên không của mộ phần có bố trí một kết giới hình sao năm cánh, hồn phách bị trấn áp bên trong kết giới muốn động cũng không thể động được.

Mà bên dưới kết giới lại có một vệt âm sát khí màu đen bay ra, nó bay về hướng nhà Nhạc Thanh.

Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là nguyên nhân khiến Nhạc Thiên Thiên trúng tà.

Nhưng mà, cô vẫn không rõ nguồn gốc của trận pháp Ngũ Mang Tinh (*) do năm cây liễu kia tạo thành, trước giờ sư phụ chưa từng dạy cô về trận pháp này.

Ngọc Chân Tử đứng bên cạnh thấy gương mặt cô phủ đầy sự nghi hoặc thì đắc ý cười:

- Tiểu sư điệt, bây giờ cũng có cái con không biết rồi ha! Để sư thúc bác học, đa tài này nói cho con biết trận pháp do năm cây liễu này tạo thành là gì.

- Mong sư thúc chỉ giáo...

Dương Tử Mi gấp gáp nói.

Ngọc Chân Tử hắng giọng:

- Con nhìn từ phía trên cho tới dưới của năm cây liễu này xem, con có cảm thấy nó giống như biểu tượng hoặc hình gì không?

- Con thấy rồi ạ! Nó tạo thành hình sao năm cánh, nhưng mà Huyền Môn chúng ta hình như không có trận pháp này!

Dương Tử Mi mở miệng trả lời.

Ngọc Chân Tử cố làm ra vẻ thần bí, giả ho vài cái rồi mới bắt đầu giải thích:

- Âm Dương Đạo của Nhật Bản vốn dĩ có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại, nên tất nhiên cũng có hiểu biết về tư tưởng triết học và học thuyết ngũ hành âm dương, sau đó nó mới được du nhập vào Nhật Bản rồi dần dần phát triển thành một môn khoa học tự nhiên và hệ thống chú thuật phong phú, trở thành một bộ phận của đạo thần bên Nhật và cũng đồng thời là pháp thuật của bên đó.

Thực tế nguồn gốc của Âm Dương Đạo là lấy thiên văn, lịch pháp, đồng hồ cát để làm căn cứ phán đoán là chính, để đồng thời làm công việc bói toán, trừ tà. Đồng thời họ cũng có thân phận nhà khoa học và phương kỹ sư. Nhưng mà trong truyền thuyết dân gian lại có người nói là những thuật sư sử dụng pháp thuật thờ phụng âm dương đạo thì gọi là âm dương sư.

Sao năm cánh cũng được coi là công cụ trừ quỷ trong âm dương đạo của Nhật Bản.

Đền thờ Seimei còn được gọi là đền thờ hoa Cát Cánh, bởi vì hoa cát cánh hình sao năm cánh giống một loại bùa có sáng tạo độc đáo do Seimei Abe sáng tạo trong âm dương đạo, nó tượng trưng cho vạn vật trong vũ trụ như thiên địa, ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vô tai vô tà.

Mà trận pháp trấn mộ này lại chính là kết giới hình sao năm cánh trong âm dương đạo.

Kết giới này là do Mật Tông tạo ra, lợi dụng pháp khí hoặc những thứ có năng lượng cao như thủy tinh, các loại sắt thép có nguồn năng lượng bằng nhau, của người nào đó, thứ nào đó hoặc là những sự vật xung quanh, sắp xếp thành một chiếc lưới phòng hộ để phòng ngừa những thứ đến từ linh giới quấy nhiễu.

Nếu muốn phá vỡ kết giới này thì cần phải tìm được pháp khí hoặc đồ vật có năng lượng cao trong kết giới, mà sau khi quan sát thì kết giới này thì thấy cây liễu chính là mắt trận.

Ngọc Thanh đã bắt đầu tìm kiếm chỗ mắt trận ở trên cây liễu để phá kết giới.

Nghe Ngọc Chân Tử giải thích xong thì Dương Tử Mi mới cảm thấy những điều mình biết còn quá ít, xem ra cô vẫn phải tiếp tục chăm chỉ học tập mới được.

- Sao lại tìm không thấy pháp ấn của kết giới nhỉ?

Ngọc Thanh tìm xong một vòng rồi quay đầu lại nói chuyện với đệ tử:- Tử Mi, mắt con tốt, con giúp sư phụ xem trong năm cây liễu này thì cây nào là pháp ấn của kết giới.

- Pháp ấn của kết giới này có dấu hiệu gì ạ?

Dương Tử Mi chỉ mới vừa biết đến kết giới bằng Ngũ Mang Tinh trận thế này nên có chút mờ mịt.

Ngọc Thanh khom người vẽ một đồ án rất kỳ quái trên đất, chữ không ra chữ mà tranh cũng chả giống tranh.

- Đây là đồ án của phù chú gì thế ạ?

Dương Tử Mi thắc mắc.

- Đây không phải là phù chú, mà đây là kí hiệu tượng trưng của Mật Tông, tượng trưng cho chữ "Phong". Con xem thử đồ án này nằm ở đâu đi!

Ngọc Thanh giải thích cho đệ tử của mình.

Thật ra thì thiên nhãn của Dương Tử Mi đã sớm nhìn được là trên năm cây liễu này đều hiện lên đồ án kỳ quái kia, nhưng năm đồ án này đều đối xứng với nhau, nhìn qua giống như là hai mặt của Thái Cực vậy, tạo thành một trận pháp đồ án chặt chẽ.

Lúc đầu, năm đồ án này trong mắt một người chưa biết gì như cô thì chả có gì khác nhau cả.

***

(*) Trận pháp Ngũ Mang Tinh: trận pháp hình sao năm cánh.

Chương 392,393: Có khả năng là Thi Biến

Bây giờ sau khi được nghe sư phụ giải thích thì cô bắt đầu tỉ mỉ phân biệt chúng, cuối cùng cô cũng tìm thấy một đồ án hình chữ "Phong" trên một cây liễu góc Đông Nam.

Ngọc Thanh bước lại gần qua sát thì quả nhiên nhìn thấy chỗ sâu trong nhánh cây liễu có một đồ án chữ "Phong", khó trách ông tìm mãi không ra.

- Sư phụ, Ngũ Tinh Mang trận này có phải rất lợi hại hay không ạ? Người nói cho con biết phương pháp phá giải đi, để con phá giải cho ạ!

Dương Tử Mi lo lắng sư phụ đang suy yếu, mệt nhọc mà lại phải vận dụng chân khí để phá trận thì rất có thể sẽ đại thương nguyên khí.

- Thứ đồ chơi nhỏ của Nhật Bản này cũng xuất phát từ một nhánh không chính thống của đạo thuật cổ ở Hoa Hạ chúng ta ngày xưa thôi, sư phụ vẫn dư sức đối phó nó.

Ngọc Thanh nói với giọng khinh thường.

Trước kia ông từng tham gia kháng chiến, ngày qua ngày, ông thấy rất nhiều tội lỗi do binh lính nước đó gây ra tại Hoa Hạ, cho nên ông chả có tí thiện cảm nào với Nhật Bản cả.

Ngọc Thanh lấy ra bút chu sa từ trong chiếc túi mang theo bên người, miệng đọc chú ngữ, tay trái thay đổi chỉ quyết, tay phải vung bút lên đồ án kết ấn kia, vẽ ra một loại đồ án khác, vừa khéo bao phủ kết ấn ban đầu.

Dương Tử Mi thần kỳ phát hiện thời điểm chữ "Phúc" kia bao phủ thì kết giới sao năm cánh bỗng nhiên mất một góc, pháp lực giảm đi rất nhiều, từ trường chung quanh đều biến đổi.

- Sư phụ, người vừa mới làm gì vậy ạ?

Dương Tử Mi hiếu kỳ mở miệng hỏi.

- Đây là cách dùng chữ để phá trận!

Ngọc Thanh giải thích.

- Kết giới này chỉ cần viết chữ là có thể phá sao ạ?

Dương Tử Mi bắt đầu cảm thấy loại pháp thuật của Nhật chỉ cần một thứ rất nhỏ đã có thể phá được thì còn lấy ra để làm gì?

- Không phải chỉ cần viết một chữ là có thể phá đâu! Còn cần phải có thêm đạo hạnh và công lực nữa, ví dụ như nếu để sư thúc con viết thì chắc chắn ông ấy sẽ bị kết giới này phản phệ lại.

Ngọc Thanh trả lời câu hỏi của cô.

- Vậy để con thử viết có được không ạ?

Dương Tử Mi nổi tính trẻ con.

- Chữ trên bốn cây còn lại sư phụ cho con viết nha!

Ngọc Thanh cũng không ngăn cản cô, ông đưa bút rồi dạy cô khẩu quyết phá trận.

Ông biết Dương Tử Mi rất có thiên phú, trí nhớ lại tốt, vừa rồi ông viết qua một lần chắc là cô đã nhớ rõ rồi.Dương Tử Mi giống như vẽ hồ lô vậy, tiêu sái dùng bút lông lớn lưu loát viết chữ lên bốn cây liễu kia, công lực cùng khí thế còn tốt hơn cả Ngọc Thanh, ánh sáng quanh kết giới giống như bị dao gọt đi từng chút một, ảm đạm mất đi ánh sáng.

Quả nhiên sau khi viết xong thì kết giới màu trắng ban đầu bao trùm phần mộ dần dần tan hết...

Gió khắp bốn phía bắt đầu thổi vào...

Dương Tử Mi nhìn mộ phần kia thì phát hiện bên trong đó đang có oán khí màu đen nồng đậm thoát ra, rục rịch giống như có thứ gì đó muốn phá đất chui lên...

- Không ổn rồi sư phụ ơi! Có khả năng là bên trong này có thi biến!

Cô rùng mình, vội vàng la lên, cầm bút lông bắt đầu vẽ phù trấn thi phía trên không phần mộ.

Ngọc Thanh lấy ra một mảnh giấy vàng từ trong ngực, trực tiếp dán trên mộ phần.

Khói đen vốn muốn thoát ra kia không cam tâm tình nguyện lùi về bên trong, mọi thứ bắt đầu khôi phục sự yên tĩnh.

- Thi... biến? Đạo trưởng... nó có nghĩa là gì thế ạ?

Nhạc Thanh vẫn luôn luôn đứng bên cạnh nhìn hành động của hai sư đồ liền hoảng sợ hỏi:

- Sẽ không phải là có cương thi bò ra từ bên trong mộ giống như trên TV đúng không ạ?

Từ phương diện mê tín mà nói thì cái gọi là thi biến chính là người bị kẹt trong giây phút sinh tử quá độ, đó cũng chính là giai đoạn "Trung Âm Thân" trong Phật giáo, người đó chịu sự tác động của ngoại lực, còn có đến mười tám loại thi biến: cương thi, huyết thi, ấm thi, nhục thi, bì thi, ngọc thi, hành thi, trá thi, hãn thi, mao thi, tẩu thi, tỉnh thi, giáp thi, thạch thi, đấu thi, thái thi, miên thi và mộc thi.

Hung ác nhất là: cương thi và huyết thi.

Oán khí nhiều nhất là: ấm thi và đấu thi.

Thiện lương nhất là: nhục thi và tỉnh thi.

Nếu như vào một đêm không trăng, mèo cái trùng hợp nhảy qua trái tim của thi thể thì sẽ khiến cho xác chết đó vùng dậy, dân gian có rất nhiều ví dụ thực tế về điều này.

Còn nếu nói từ góc độ khoa học thì đó chính là tĩnh điện trong thi thể mới vừa mất hoặc mất chưa lâu, trong thời tiết có sấm sét hay là có mèo đi ngang qua thi thể, thì sẽ sinh ra phản ứng tĩnh điện, khiến trái tim của thi thể đập lại, làm cho thi thể đứng dậy hoạt động, thậm chí còn phát sinh chuyện tấn công người khác nữa.

Thời gian đầu thi biến thì tĩnh điện chỉ có thể duy trì những hoạt động đơn giản của thi thể, nhưng cũng bởi vì thi thể hoạt động mà từ trường quanh thân thi thể phản ứng với từ trường của trái đất rồi làm cho biến dị. Lúc này, thi thể sẽ gống như người máy mới nạp điện, vừa giằng co hoạt động, vừa bị hấp dẫn bởi tĩnh điện từ thân thể người sống, nên mới thường xuyên có hiện tượng cương thi đuổi theo người sống. Nếu ở trong tình huống này thì chỉ cần dùng nước, đất hoặc một vài phương pháp làm triệt tiêu tĩnh điện là không sao.

Ngọc Thanh không trả lời Nhạc Thanh, mà lại cúi đầu xem xét thổ nhưỡng, sau đó ông nhíu mày nói:

- Không ổn rồi! Nơi này đúng là chỗ thích hợp để dưỡng thi!
Nói theo khoa học thì dưỡng thi chính là nói đến loại đất có tính axit, bazơ không cân bằng, không phù hợp cho mấy sinh vật ăn chất hữu cơ sinh trưởng, vì vậy cũng sẽ không có trùng hay vi khuẩn. Thi thể chôn tại đó cho dù qua cả trăm năm thì lông tóc, máu thịt cũng sẽ không hư hỏng chút nào, có vài tư liệu còn nói rằng lông tóc và móng tay vẫn sẽ tiếp tục mọc dài ra.

Mà nếu hạ táng thi thể ở những nơi như thế thì thi thể cũng sẽ không hư thối, nếu như có tình huống bất thường thì cũng rất dễ phát sinh thi biến.

Nơi này trùng hợp lại phù hợp với những yếu tố trên.

Dương Tử Mi vẫn chưa bao giờ thấy thi biến ngoài đời thật, trước đó cô chỉ là được sư phụ dạy chút tri thức liên quan hoặc lý thuyết thôi, còn không thì xem một vài phim kinh dị trên TV.

Cô là một con gái mà, dù là cô từng trải qua mấy trận ác đấu với quỷ hoặc đi trừ ma, nhưng vừa nghĩ tới cương thi kỳ quái kia thì cô vẫn có vài phần e ngại, sởn tóc gáy. Cô rất sợ hãi nếu bỗng nhiên có một thứ gì đó từ trong phần mộ bò ra.

Còn hai anh em Nhạc Thanh đã sợ tới mức hai chân run rẩy, thiếu chút nữa đã không thể kềm chế được mà vãi ra quần rồi chạy trối chết luôn rồi!

- Thi biến cũng không phải chuyện gì quá đáng sợ đâu! Khi sư thúc con chính là ta đây ở Tương Tây cũng đã từng diệt trừ vài con cương thi rồi!

Ngọc Chân Tử đứng bên cạnh an ủi.

- Với công lực của sư huynh và con thì càng không cần phải lo, chỉ có bọn nó mới phải sợ chúng ta thôi! - Chuyện này không giống nhau đâu!

Ngọc Thanh đứng kế bên cũng lên tiếng:

- Thi biến bình thường thì không có gì đáng lo, nhưng đây là hồn phách bị kết giới của Ngũ Mang Tinh trận trấn áp nhiều năm, tràn ngập oán khí. Hơn nữa, ở bên trong quan tài còn có khả năng đã bị người khác động tay chân để yểm bùa rồi, chuyện này bây giờ đã liên quan tới an toàn tính mạng của tất cả các thành viên Nhạc gia.

- Lão đạo trưởng, bây giờ chúng ta nên làm gì đây ạ? Cầu xin ngài mau cứu mạng chúng tôi!

Hai anh em Nhạc Thanh lo lắng cầu xin Ngọc Thanh.

- Các ngươi yên tâm! Dù phải liều cả tính mạng thì bần đạo cũng phải giải quyết cho xong chuyện này, nếu không thì nó sẽ biến thành họa lớn!

Ngọc Thanh an ủi hai anh em nhà kia.

Đúng như lời ông nói, nếu không xử lý tốt chuyện thi biến thì nó sẽ bò ra cắn người, khi đó người kia sẽ nhiễm thi độc, như thế sẽ thành họa lớn.

Tất nhiên thi độc này cũng có thể giải thích theo khoa học, nó chính là một loại vi khuẩn gây bệnh khó khống chế, giống như bệnh chó dại vậy.

Chương 394: Mở quan tài

Dương Tử Mi nhìn chòm sao Bắc Đẩu trên trời, lo lắng nói với sư phụ:

- Sư phụ, khoảng một tiếng nữa là hết giờ sửu, nếu không nhanh chóng tìm ra vật yểm bùa thì sẽ rất nguy hiểm!

Ngọc Thanh gật đầu:

- Ừ! Phải nhanh chóng mở quan tài thôi! Tử Mi, đạo hạnh của sư phụ không đủ, trên người ta cũng không có mang theo dây trói thi cho nên mọi chuyện bây giờ trông cậy hết vào con, con còn nhớ cách vẽ chú trói thi ngày đó ta dạy không?

- Nhớ ạ!

Dương Tử Mi gật đầu.

- Sư huynh, chỗ đệ có đây trói thi này!

Ngọc Chân Tử lấy ra một sợi dây thừng màu đỏ từ trong cái túi nhìn hơi bẩn kia.

Dây trói thi chính là dùng máu gà trống và nước tiểu đồng tử để ngâm một sợi dây bảy bảy bốn chín ngày, sau đó lại dùng phù chú dán lên. Dây thừng này là vật có dương khí rất nặng nên có thể dùng nó để áp chế âm khí, là thứ tốt nhất để trói tử thi.

Ngoại trừ dây trói thi thì bên trong cái túi hơi bẩn của Ngọc Chân Tử còn có chân lừa đen và gạo nếp để khắc chế cương thi.

Ngọc Thanh thấy mấy thứ kia thì rất vui vẻ:

- Không ngờ sư đệ ngươi còn mang theo mấy thứ này bên người ha!

- Đó là tất nhiên rồi! Mấy năm gần đây dù đệ vẫn đi du lịch khắp nơi nhưng vẫn mang theo mấy thứ vật dụng cần thiết này đấy! Người ta rất chuyên nghiệp đó!

Dương Tử Mi đổ mồ hôi.

- Đúng rồi! Sư đệ à, Tử Mi là một cô gái, sao có thể để con bé đụng vào thi thể được, cho nên con bé sẽ phụ trách đọc chú ngữ, còn đệ phụ trách trói!

- Chuyện đó là tất nhiên! Loại chuyện vừa bẩn vừa khổ này đương nhiên sẽ do vị sư thúc vạn năng là đệ làm rồi!

Ngọc Chân Tử nhanh chóng đồng ý.

- Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu mở. Tử Mi, con phải chú ý quan sát phương hướng của sát khí!

Ngọc Thanh hiểu rõ năng lực của thiên nhãn nên ông biết đồ đệ mình có thể nhìn thấy được âm sát khí.

- Vâng, sư phụ!

Dương Tử Mi lấy tháp sắt nhỏ đã khôi phục nguyên trạng ra, đứng trấn giữ ở một bên.

Hai anh em Nhạc Thanh nghe thấy bên trong quan tài xảy ra thi biến thì sợ tới mức nhũn cả chân nên căn bản họ không thể hỗ trở việc đào mộ, mở quan tài.

Ngọc Thanh và Ngọc Chân Tử đành tự mình lấy xẻng đào bới.

May mắn là quan tài kia được chôn cũng không quá sâu, đào một chút thì mấy người bọn họ đã thấy được rồi.

Dương Tử Mi bắt đầu căng thẳng đứng lên, bởi vì cô thấy luồng âm sát khí màu đen kia bắt đầu càng lúc càng đậm. Hơn nữa, chúng còn đang bắt đầu xao động.

Cũng may là cô có cầm theo tháp sắt nhỏ.

Mấy vệt âm sát khí màu đen kia đang bị nó hấp thu. Quan tài được bảo tồn khá tốt, tình trạng giống như mới vừa được hạ táng, chỉ là màu đen của nó hơi quỷ dị.

Nắp quan tài được đóng bằng bảy cây đinh, thường được gọi là đinh tử tôn, nghe nói dùng nó có thể giúp con cháu phát đạt, hưng thịnh.

Lúc đóng đinh, người nhà sẽ hô tô với người quá cố:

- Tránh đinh!

Sau đó người thân sẽ hất năm loại ngũ cốc là mè, kê, lúa, lúa mạch, đậu lên nắp quan tài, đến lúc đó là hoàn thành việc liệm.

Sau đó, cứ cách ba ngày sẽ hóa vàng mã, khóc tế một lần, gọi là "nhiên hương" (*), cho đến khi đưa tang mới thôi. Nhà giàu có còn mời tăng nhân đến niệm kinh siêu độ cho vong linh người đã khuất nữa.

Thật ra, thời xưa thì quan tài không cần phải đóng đinh mà dùng dây bằng da để cột lại, trói theo chiều ngang ba vòng, chiều dài hai vòng. Ván gỗ ngang thì dài, ván gỗ dọc thì ngắn và nguồn gốc của những chuyện không hay xảy ra là từ đây. Chiếu vốn là được khâu dính với hai ống tay áo, hai ngón tay nối tiếp với đinh gỗ ở nắp quan tài và đáy quan tài, hai đầu rộng còn ở giữa thì hẹp, xen vào hai cửa quan tài, tiếp xúc với cửa quan tài. Chiếu dính với da, nhờ thế mới có thể kiên cố nắp quan. Sau này thời đại thay đổi thì dùng đinh để đóng, vừa tiện vừa nhanh, chiếu cũng dần bị đào thải.

Ngọc Thanh vừa đi vừa cạy đinh thì bỗng nhiên nghe tiếng động "rầm, rầm" vô cùng to, giống như có gì đó đang va chạm với tấm ván gỗ.

Da gà của Dương Tử Mi nổi hết da gà lên.

Còn hai anh em Nhạc Thanh thì sợ tới mức lăn mấy vòng.

Một tay Ngọc Chân Tử cầm dây trói thi, một tay cầm chân lừa đen, nhìn chằm chằm vào quan tài.

Dương Tử Mi cũng ổn định tâm trạng để chuẩn bị niệm chú.

***

(*) Nhiên hương: nghi thức đốt vàng mã ba lần một ngày cho người đã mất ở Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top