Chap 4: Sư Phụ...
26/3
Bắt đầu thấy đổi ngôi nha, ngôi này là của Loạn Loạn..
___________________________________
Sáng hôm sau, ta và Tam ca được Kiệt Khắc trưởng thôn mang đến học viện, điều đáng buồn chính là cha của cả hai đều chẳng hề xuất hiện tiễn biệt, chỉ có để lại mảnh giấy.......
Nhưng thật là phiền phức khi tên gác cổng bỗng nhiên chặng đường chỉ bởi vì hắn không tin võ hồn Lam Ngân Thảo của Tam ca có Tiên Thiên Mãn hồn lực, cũng không tin ta luôn.....
Thật Phiền... Mà nè ta có thấy Tam ca vận hành hồn lực rồi kìa!!! Có vẻ sắp có phim xem.....
:))))) hóng tên gác cổng ăn hành [Ta hiền mà nhể].
"Có chuyện gì ở đây ?" Một nam nhân.. hừm có nên gọi là trung niên không.... Tóc trắng, toàn thân mặc một bộ y phục cũ bước đến.
"Đại... Sư" tên gác cổng sắc mặt hiện rõ nét lo lắng, chỉ tay về phía bọn ta."Bọn họ chính là đến cản trở, ta không có làm gì cả"
Vị Đại Sư kia vừa nhìn bọn ta thì mắt đã sáng tia khó hiểu..
"Hừ, người đã đến đây dù họ có làm gì cũng vẫn phải cho vào, nếu đến cả việc này ngươi còn làm không được thì đừng làm gác cổng nữa.... Các ngươi đi theo ta"
"Cung tiễn đại sư" Tên gác cổng người đổ mồ hôi lạnh, cúi người.
Đi vài vòng thì bọn ta được dẫn đến một căn phòng nhiều sách. Vị đại sư quay mặt về cửa sổ nói:
"Các ngươi chính là song sinh võ hồn" Đại sư kia vừa dứt lời, thì ta cũng đã thấy con dao trên bàn đã bị Tam cả đoạt mất, không đề phòng như ca ca của mình, ta vừa nhìn lập tức biết người kia không phải kẻ xấu.
Tựa người vào tường, nãy giờ chỉ suy nghĩ đến, người này liệu có phải hay không Băng Lãnh Mỹ Thụ?????
"Đại sư nói vậy chính là ý gì?" Đường Tam có vẻ sẵng sàng ra tay bất cứ lúc nào...
"Các ngươi không cần dấu, ta đã biết" Đại sư vẫn nhìn ra cửa sổ, Tam ca nắm con dao càng chặt.
"Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết điều đó?" Lại là ca ca muốn động thủ, phát động huyền thiên công, tên Đại sư im lặng một lúc rồi nói:
" Ta là Ngọc Tiểu Cương. Còn tại sao ta biết thì bởi vì ta nghiên cứu được Lam Ngân Thảo trừ phi biến dị thì không có hồn lực, nhưng từ trước đến nay Lam Ngân Thảo chưa bao giờ biến dị khi chưa có hồn hoàn, nên ta đoán các ngươi chính là song sinh võ hồn"
Sát khí của Ca ca càng tăng thêm một phần, lãnh giọng nói:
" Ngươi muốn gì?"
"Muốn nhận các ngươi làm đồ đệ" Ngọc Tiểu Cương quay người lại bình thản nói. Tam ca ngay lập tức ném con dao đi, thu lại sát khí, lập tức quỳ xuống.
*Ung dung bắt lấy con dao* nhặt được đồ tốt a.. người Việt có câu:" nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi" ta chỉ làm theo thôi.
"Bái kiến sư phụ"
" Đứa trẻ ngốc này một lạy này nên dành cho phụ mẫu, muốn bái ta làm sư phụ cúi người là được rồi" Ngọc Tiểu Cương mỉm cười nhìn Đường Tam.
"Một ngày làm thầy cả đời làm cha" cả hai người bật cười, rồi như bất chợt nhớ ra điều gì, đồng loạt hướng mắt nhìn ta.
"Còn ngươi?"
Ta nhìn y nói:
"Ngươi... [có phải hay không Băng Lãnh Mỹ Thụ?] cho ta được gì?" Xém tý nữa là nói ra điều không nên nói rồi. ...
"Ta tuy không có gì cho ngươi, nhưng ta sẽ dạy ngươi những gì ta biết, có được không?"
Ta cúi người, dùng toàn bộ sự thành kính của mình tích góp bấy lâu gửi vào. Tuy không giống như Tam ca, nhưng sự thành kính của ta là vô cùng lớn, đây cũng là lần đầu tiên ta cúi người trước một ai đó.
Ngọc Tiểu Cương, y ngay lập tức mang ra một pháp khí trữ vật hình thắc lưng cho Tam ca.
"Ta không có thứ gì để tặng các ngươi, nhưng cứ xem nó như quà nhập môn, nó chưa có tên còn không mau đặt".
" Còn sẽ gọi nó là Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ" xem kìa xem kìa, Tam ca có vẻ thích món bảo bối ấy rồi a... Thích nó còn hơn ta... Giận.
Ngọc Tiểu Cương, y đến gần, đặt vào tay ta đôi găng tay màu đen.
" Món quà này tuy không có gì đáng giá nhưng ta có cảm giác ngươi sẽ không muốn ai thấy cái đấu ấn kia đâu"
"Cảm ơn" sư phụ. Ta liếc nhìn hình xăm trên tay mình, cảm thấy thật hổ thẹn khi không thể nói toàn vẹn câu. Tại sao ta cứ giả vờ lạnh lùng làm chi, tại sao ta không dừng cái tính cách này lại được??? Tại sao??????
"Được được, ta lập tức mang các ngươi đi gặp giáo vụ" Đại sư kéo tay bọn ta, đôi tay khô ráo của y vì kích động mà tiết ra mồ hôi.
______________ còn tiếp____________
905 từ 😘😘😘😘, ta đã cố gắng hết sức, mong mọi người ủng hộ và nhiệt tình giúp đỡ ta, để ta mỗi ngày một tiến bộ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top