Chap3: Có nên...

Một ngày sáng bắt đầu tại căn nhà nhỏ của 2 con người kia.Nằm dài trên giường, cậu trông giống như một con mèo đang cuộn tròn trong chăn vậy,đáng yêu thật.
Anh đã dạy từ sớm để nấu đồ ăn cho cậu.Nhìn bàn ăn ngon lành trước mắt,anh tự hỏi:"Mình nấu ăn ngon như vậy à"?.Bỏ qua việc đồ ăn,đi gọi con mèo lười kia dậy nào.Cốc!Cốc
-Tao vào được không
Im lặng....
Cạch!Đẩy cửa vào bên trong phòng anh chỉ biết cười trừ,cậu ngủ say đến nỗi không nghe thấy anh gọi.Nhẹ nhàng lay người cậu,anh nói:
-Mày dậy đi! Trời sáng rồi
-Ưm~Để tôi ngủ chút xíu nữa coi
U là trời đất ơi!Có ai ngủ mà trông vẫn đẹp như cậu không chứ.
-Dậy đi-ôn nhu
-Ừm!Tôi biết rồi.
Lười biếng lết cơ thể vào trong nhà vệ sinh.Một loạt thao tác như đánh răng rửa mặt được thực hiện nhanh chóng,chọn đại một bộ đồ đơn giản rồi mặc luôn cho nhanh.
.
.
.
.
-Xuống rồi à?Ngồi vào ăn đi-anh nở nụ cười ngọt ngào.
Nhìn thấy đồ ăn mắt cậu sáng lên.Xem nào,hôm nay anh làm cho cậu một đĩa cơm rang với nguyên cái trứng cuộn,bên trên không thể thiếu một cái lá cờ bé bé xinh xinh.
Trong vòng một nốt nhạc cậu đã đánh bay đĩa cơm rang đó.Gật gù ra vẻ hài lòng,cơ mà có vẻ...nhiêu đó vẫn chư đủ lấp đầy cái dạ dày của cậu.
- Này!Anh có bánh cá không
Anh phì cười trước câu hỏi này của cậu,cơ thể này tuy nhỏ nhưng có vẻ cái dạ dày lại ngược lại rồi đây.Đi về phía tủ đồ anh lướt qua một lượt:
-hmm!Nhà hết nguyên liệu làm bánh rồi.
Nghe câu này cậu bầy ra cái vẻ mặt giận dỗi.Hông chịu đâu bánh cá nướng hoy.Nhìn con mèo nhỏ đang xù lông kia,anh ôn nhu nói:
-Hay là...chúng ta ra quán ăn nhớ
-Được thôi-mới vừa nãy vẫn còn dỗi mà bây giờ đã cười tươi rồi,cậu đúng là thánh lật mặt mà.
-Vậy mày lên thay quần áo đi,chúng ta ra quán ăn.
-Ừm ừm-cậu gật đầu lia lịa.Lòng thầm suy nghĩ:"Bánh cá ơi!Anh đến với em đây".
.
.
.
.
.
.
Dạo quanh trên đường phố tấp nập là những hàng quán với những món ăn thơm phức.Hay là những mấy bán nước tự động rồi đủ thứ khác.
Đi trên chiếc con xe mô tô của anh,cậu hỏi:
-Ngày xưa anh là tay lái mô tô à
-Không hẳn đấy chỉ là sở thích thôi.
Đi được một lúc cũng đã đến quán bánh cá rồi.Nhìn đống bánh cá nướng thơm phức kia cậu liền lấy một loạt cái vị khác nhau.Cậu ăn từng cái từng cái một,ứm thơm phức.
- Này ví của anh đâu?
-À...ừm.
Nhìn bàn tay bé nhỏ của cậu lấy cái ví tiền của mình rồi dở ra xem,haiz...Có vẻ anh đã hối hận khi không ngăn cậu lại rồi.
-Ừm...Mikey này.
-Hả?Có gì không?-cậu quay lại với một đống bánh cá trên tay.
-Mày lấy xong chưa?
Anh bất lực với dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu.
-Tôi định lấy thêm nhưng mà ở đây không có nhiều vị lắm.
Cậu liếc qua cái quán nhỏ này với vẻ mặt chán nản.Có lẽ anh phải cảm ơn cái nhà hàng này vì nó không có nhiều vị bánh cá đấy,nếu mà nó có nhiều thì chắc cái ví của anh trống trơn quá.
-Kiếm một chỗ ngồi ăn đi-anh nói
-Được thôi
Cậu cầm lấy tay của anh rồi đi ra chỗ ghế đá gần đó.Vâng!Chỉ là 1 hành động nắm tay thôi mà cậu đã khiến Darken mạnh mẽ đây đỏ hết cả mặt lên vì ngại rồi.
Ngồi xuống ghế đá,cậu dơ một cái bánh cá trước mặt anh ngỏ ý mời anh ăn cùng.Anh cười nhẹ một cái,ôn nhu nói:
-Thôi mày ăn đi,tao không ăn đâu.
-Bánh cá ngon thế này mà anh cũng không ăn.
Cười trừ một cái,thật ra anh cũng gọi là thích bánh cá cơ mà ngày xưa,cũng trên chính trên con đường này,trên chính cái ghế đá này.Cậu không cho anh một cái bánh nào nên bây giờ có vẻ anh không quen lắm.
.
.
.
.
.
.
- Này!Mày cho tao một cái đi!-anh dựa vào vai cậu nũng nịu như một đứa trẻ.
-KHÔNG!-cậu ôm đống bánh cá đấy.
Haiz...Có vẻ đối với cậu đống bánh cá này còn quan trọng hơn cả anh rồi.Anh bĩu môi,rõ ràng đống bánh cá đấy là do anh cất công xếp hàng để mua cho cậu vậy mà...Cậu phũ phàng quá rồi đấy.
.
.
.
.
Nhìn cậu ngồi ăn đống bánh cá đấy từ nãy đến giờ,anh thấy sức ăn của cậu không ngờ lại nhiều như vậy.
Cậu liếc nhìn anh,trong lòng thầm nghĩ bộ anh ta muốn ăn bánh cá hay sao mà nhìn mình chằm chằm vậy?Thôi thì cậu vẫn dơ cái bánh cá cuối cùng trong bịch trước mặt anh.Miệng nói:
-Nè!Đây là cái cuối cùng trong bịch á!Tôi thấy sáng giờ anh cũng chưa ăn gì,thôi thì anh ăn đi.
Nhìn con người bé nhỏ đang đưa cái bánh cá cuối cùng trong bịch trước mắt,anh nở nụ cười hiền từ.Cầm lấy chiếc bánh cá đấy,anh nói:
-Đúng là tao cũng có hơi đói,cảm ơn.
-Ha...Vậy mà lúc vừa còn bày đặt từ chối-cậu lẩm bẩm.
Hai người họ cứ như là một cặp tình nhân trẻ mới yêu.Anh vừa ăn vừa như là đang suy ngẫm một điều gì đó.Có lẽ cậu đã mang lại cái cảm giác đơn phương như lúc trước cho anh rồi,anh có nên đơn phương cậu một lần nữa không?....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top