Chương 6 Bóng đè

Tích tắc...Tích tắc.

Tiếng nhịp thở của đồng hồ văng vẳng từng giây như thể kéo dài đến vô tận.

Căn phòng của Kawin tối đen như mực, chỉ còn vài tia sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn đường xuyên qua khe rèm, soi mờ nhạt lên những bức tường lạnh lẽo. Kawin nằm trên giường, nhưng thay vì giấc ngủ bình yên, toàn thân cậu chìm trong trạng thái bất an. Từ những lời hắn nói buổi chiều, một cơn rùng mình cứ bám riết lấy cậu.

Kawin cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp – những lời đe dọa, nụ cười méo mó, ánh mắt sâu hoắm đầy điên cuồng kia. Nhưng một phần trong cậu biết rõ: hắn không phải người bình thường.

Gió bên ngoài lùa qua khung cửa sổ, kéo theo một cơn lạnh lẽo làm cậu bất giác rùng mình. Kawin co người lại, kéo chăn lên cao hơn, cố nhắm mắt để quên đi cảm giác bất an đang len lỏi. Nhưng càng cố, lòng cậu càng nặng trĩu.

Rồi bất chợt, nó đến.

Một luồng khí lạnh buốt bủa vây lấy cậu, như thể cả căn phòng bị hút hết hơi ấm. Cậu cảm nhận được rõ ràng... có ai đó ở đây.

Tim Kawin đập mạnh, nhưng cơ thể bỗng nhiên tê cứng. Mọi giác quan như bị khóa chặt, khiến cậu không thể nhúc nhích, không thể thốt lên dù chỉ một lời. Cảm giác này... thực sự rất đáng sợ.

Áp lực nặng nề như có ai đó đang đè lên người cậu khiến cho hơi thở trở nên khó nhọc hơn. Mắt Kawin mở to, nhìn lên trần nhà tối đen, dưới ánh trăng lờ mờ, nhưng rồi cậu hấy hắn – hắn đang ở ngay trên người cậu, gương mặt vặn vẹo trong nụ cười quỷ dị.

" Ta đã bảo rồi, em không trốn được khỏi ta đâu " - Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, nhẹ như hơi thở nhưng lại len lỏi khắp không gian

" Không... không... thể nào " - Cậu thì thào trong tâm trí

Kawin muốn hét, muốn giãy giụa, nhưng mọi cố gắng chỉ là vô ích. Cổ họng cậu nghẹn lại, không phát ra được tiếng nào, như thể cả thế giới đã rời bỏ cậu.

Hắn cúi xuống, gương mặt méo mó nở một nụ cười bệnh hoạn. Đôi mắt sâu hun hút của hắn khóa chặt lấy cậu, đầy chiếm hữu và điên loạn.

" Em nghĩ em có thể thoát khỏi ta sao? Ngây thơ quá, bé con của ta "

" Ta nhớ em bé cưng à "

" Để xem nào... đêm nay để ta âu yếm em được không? "

Bàn tay hắn, lạnh như băng, lướt nhẹ trên cổ Kawin, rồi trườn xuống. Cảm giác từng ngón tay như móng vuốt chạm vào da thịt khiến cậu muốn khóc nấc lên. Cậu thực sự rất sợ hắn.

Kawin muốn khóc, muốn hét, nhưng tất cả đều bất lực. Trong cơn tuyệt vọng, lưỡi cậu mấp máy những lời cầu cứu mà cậu nghĩ đến lúc này.

" นะโม อมิตาภพุทธเจ้า "
" นะโม อมิตาภพุทธเจ้า "
" นะโม อมิตาภพุทธเจ้า "
( Nam mô A Di Đà Phật )

Tiếng niệm của cậu chỉ là thì thào trong cỗi lòng tuyệt vọng, nhưng hắn nghe thấy. Hắn bật cười, một tiếng cười khúc khích lạnh lẽo vang vọng khắp không gian, khiến lưng Kawin ớn lạnh.

" Niệm Phật sao? Tội nghiệp em quá, bé con "

" Em nghĩ những lời đó có tác dụng với ta sao? Ta không sợ thần thánh nào cả. Phật của em... không cứu được em đâu "

Hắn cúi sát hơn, môi hắn chỉ cách cậu vài phân, hơi thở lạnh buốt phả lên da thịt.

" Em càng niệm, ta lại càng thích. Ta muốn nghe em cầu cứu. Cầu nữa đi, để ta biết em cần ta đến mức nào "

Bàn tay lạnh ngắt của hắn lướt qua cổ cậu rồi trườn xuống, từ từ luồn vào bên trong áo ngủ của cậu, từng ngón tay lạnh lẽo lướt trên da, chậm rãi và đầy cố ý. Mỗi cử động của hắn khiến cậu run rẩy, nhưng chẳng thể phản kháng.

" Ta đã nói rồi, em là của ta. Chỉ của mình ta " - Hắn thì thầm, giọng nói đầy gia trưởng và chiếm hữu

" Em thật mềm mại, thật yếu đuối " - Hắn thì thầm, giọng khàn khàn trầm đục khiến cậu phải rùng mình

" Thử nghĩ xem, nếu ta không bảo vệ em, liệu em có sống sót được không? "

" Em có biết thế giới ngoài kia tàn bạo như thế nào không? "

" Đừng cố trốn thoát khỏi ta...ta có thể bảo vệ, che chở cho em "

Nước mắt Kawin tuông trào khẽ rơi xuống gối nhưng chẳng ai thấy. Cậu gồng mình để cử động, nhưng càng cố, cơ thể càng nặng nề hơn.

" Nếu em dám đến gần bất kỳ ai khác, hậu quả không chỉ là gãy chân đâu. Ta sẽ giết họ. Giết tất cả, chỉ để giữ em lại bên ta "

" Xin... xin đừng... " - Cậu muốn thốt lên, nhưng tất cả chỉ là một tiếng rên yếu ớt

" Hức... Thanakorn... "

" Chậc...gọi tên ta sao "

" Thích thật... "

" Lâu rồi ta mới được nghe đấy Kawin à...hàng trăm năm rồi nhỉ... "

" Đừng sợ, bé con " -  Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự điên loạn. Rồi hắn cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo chạm vào môi cậu, ép buộc và độc đoán

Toàn thân Kawin run lên, nhưng hắn không dừng lại. Nụ hôn của hắn kéo dài, như một lời tuyên bố rằng cậu sẽ mãi mãi thuộc về hắn.

Hắn nằm xuống bên cạnh, vòng tay siết chặt cậu vào lồng ngực to lớn, giam cậu trong hơi thở lạnh giá của hắn.

" Em là của ta, Kawin " - Hắn thì thầm, giọng dịu dàng

Ta sẽ không bao giờ buông tha em. Không bao giờ "

Kawin nằm bất động, bị ép sát vào cơ thể hắn, từng hơi thở trộn lẫn với nỗi sợ và tuyệt vọng. Trong bóng tối dày đặc, tiếng cười khúc khích của hắn vang vọng mãi trong tâm trí cậu. Kawin từ từ chìm vào trong giấc mộng không lối thoát.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng buổi trưa lọt qua khe cửa, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ. Kawin khẽ cử động, cả cơ thể rã rời như thể vừa trải qua một cơn ác mộng dai dẳng. Nhưng không, đây chẳng phải là mộng, mà là thực. Toàn thân cậu đau nhức, mỗi một cử động nhỏ cũng khiến cậu cảm thấy từng khớp xương như bị gãy vụn.

Kawin ngồi dậy, nhìn xuống đôi tay run rẩy của mình. Áo ngủ đã xộc xệch từ bao giờ, để lộ làn da trắng tái nhợt phủ đầy những dấu vết bầm tím loang lổ. Kawin khẽ thở hắt ra, nhưng mỗi hơi thở như mang theo nỗi đau nghẹn ngào từ sâu trong lòng ngực. Như thể cơ thể này, vốn là của cậu, nay lại thuộc về một kẻ khác.

Kawin cúi xuống, kéo áo che lại những vết hằn đau đớn trên cơ thể, nhưng sự thật tàn nhẫn vẫn hiện hữu. Đêm qua, hắn không chỉ ôm cậu. Hắn còn chiếm đoạt cậu, dày vò cậu không ngừng, như thể muốn khắc ghi lên từng tấc da thịt rằng cậu thuộc về hắn, chỉ riêng hắn mà thôi.

Kawin co người lại, ngồi thụp xuống góc giường. Hai đầu gối ôm sát lấy ngực, bàn tay cố gắng che lấy cơ thể tàn tạ. Cảm giác nhơ nhuốc bủa vây, khiến cậu không dám nhìn vào chính mình. Cậu  muốn hét lên, muốn xé nát tất cả, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Chỉ còn tiếng nấc nhỏ, yếu ớt vang lên trong căn phòng im lặng.

" Tại sao... lại là mình? " -  Kawin lẩm bẩm, nước mắt chảy dài, đôi vai run lên từng hồi

" Mình đã làm gì sai để phải chịu đựng chuyện này? Tại sao hắn lại chọn mình? "

Ánh nắng buổi trưa không làm căn phòng ấm hơn, ngược lại càng làm lộ rõ sự lạnh lẽo và cô độc. Kawin cảm thấy có thứ gì đó rất lạ đang bao trùm lấy cậu. Cả người toát ra một luồng khí lạnh âm u, như thể cậu vừa bị rút cạn sức sống. Những vết bầm tím chẳng phải chỉ đơn thuần là dấu vết của bạo lực, mà tựa như mang theo một phần của hắn, ghim chặt vào da thịt cậu, khiến cậu không thể nào trốn thoát.

Kawin sợ. Cậu sợ màn đêm sẽ lại buông xuống. Cậu sợ những bàn tay lạnh lẽo ấy sẽ lại tìm đến, trói buộc cậu một lần nữa. Hắn sẽ lại áp sát, dày vò, làm tổn thương cậu. Hắn sẽ lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chiếm hữu, như con thú hoang cười nhạo con mồi bé nhỏ, yếu ớt.

Kawin đưa tay lên miệng, cắn mạnh để kìm nén tiếng nấc, cố gắng không khóc to.

" Không, mình không thể chịu thêm lần nữa... Mình không thể... "

Nhưng Kawin biết rõ, khi đêm xuống, hắn sẽ lại xuất hiện, và cậu chẳng có cách nào để chống lại hắn.

Hết chương 6
Công đức vô lượng!!!
Tao định drop truyện tại bí qué...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top