Chương 2 Gặp gỡ kì lạ
Kawin khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra, đôi con ngươi ánh lên chút mơ hồ khi nhìn quanh. Trước mắt cậu là một căn phòng bệnh viện màu trắng toát, cảm giác lạnh lẽo đến ngột ngạt. Không khí như đặc quánh lại, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu càng thêm phần mơ màng. Cậu cố ngồi dậy, nhưng cảm giác nặng nề khiến cậu chỉ có thể tựa người vào thành giường.
Bỗng cánh cửa bật mở, Win - người bạn thân thiết của cậu bước vào. Nét mặt đầy lo lắng của Win lập tức chuyển thành niềm vui khi thấy Kawin đã tỉnh.
" Kawin! Cậu tỉnh rồi! Cậu có biết cậu đã làm cả nhóm sợ đến mức nào không? Hả? "
" Ôi trời! May mắn chết được "
Kawin nhíu mày, cố tập trung để nhớ lại.
" Win... tại sao mình lại ở đây? Chẳng phải chúng ta đang khám phá ngôi đền cổ sao? Mình chỉ nhớ... chúng ta vừa bước vào thôi mà "
Win thở dài, ánh mắt vẫn còn lưu lại chút sợ hãi.
" Nè Kawin đừng nói với mình là cậu thật sự không nhớ gì nha? "
" Khi bọn mình tìm thấy cậu, cậu đã gục dưới sàn, tay siết chặt một cái hộp gỗ gì đó "
" Tụi mình đã cố lay cậu tỉnh, nhưng cậu không có phản ứng. Phải vất vả lắm mới đưa cậu ra khỏi ngôi đền để đến bệnh viện này. Cậu đã hôn mê hơn hai ngày rồi, Kawin à "
Kawin sững sờ.
" Hai ngày? Mình... mình đã ngủ lâu vậy sao? "
Win gật đầu, ánh mắt chạm vào Kawin với sự thận trọng.
" Phải, tụi mình đã rất hoảng sợ. Chúng mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu. Cậu thật sự không nhớ chút gì về chuyện xảy ra trong ngôi đền sao? "
Kawin ngập ngừng, cố nhớ lại nhưng chỉ có những mảnh ký ức rời rạc, mờ mịt như màn sương. Đôi mắt đỏ rực, một giọng nói lạ lùng vang vọng đâu đó... Cậu không chắc đó là thật hay chỉ là một cơn ác mộng.
" Mình... mình chỉ nhớ mang máng về một người, hoặc có thể là... một thứ gì đó "
" Nó gọi tên mình, như đang ở rất gần. Nhưng... có lẽ chỉ là ảo giác thôi "
Win đặt tay lên vai cậu, nở một nụ cười trấn an.
" Có lẽ cậu chỉ mệt mỏi quá thôi. Đừng lo lắng, bây giờ cậu đã tỉnh lại rồi là tốt rồi "
Kawin cười nhẹ, nhưng không giấu nổi cảm giác bất an len lỏi trong lòng.
" Win, giúp mình làm thủ tục xuất viện được không? Mình không muốn ở lại đây lâu. Nơi này làm mình cảm thấy... khó chịu "
Win gật đầu.
" Được rồi, cậu chờ một lát. Mình đi hỏi y tá "
Khi Win rời khỏi phòng, Kawin lại ngả người xuống giường, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Trong đầu cậu, hình ảnh của người con trai ấy lại hiện ra. Một giọng nói khẽ vang lên trong đầu: " Em mãi mãi là của ta... Kiếp duyên này, em không thể trốn thoát ".
Kawin rùng mình, lẩm bẩm.
" Mãi mãi là sao? Thật vô lý... " - Cậu cố tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác
Nhưng cơn lạnh lẽo không ngừng vây lấy cậu, khiến cậu cảm thấy như có một cặp mắt đang dõi theo mình từ một nơi rất gần, nhưng lại không thấy được.
Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng, không khí trở nên kỳ dị đến mức khó tả. Dù căn phòng trống trơn, cảm giác như có một bóng hình vô hình đang đứng ngay ở góc khuất, dõi theo từng chuyển động của cậu, từng nhịp thở, như một thực thể vô hình bao phủ không gian. Kawin bắt đầu thấy da đầu tê rần, một nỗi sợ từ từ bò lên sống lưng.
Kawin mở miệng, định nói gì đó để xua đi cảm giác kinh hoàng, nhưng không khí trong căn phòng bỗng trở nên lạnh đến đáng sợ. Cả căn phòng như chìm trong làn sương lạnh lẽo, luồng khí lạnh ấy khiến từng ngón tay, từng ngón chân của cậu tê cứng. Kawin nghe thấy một âm thanh khe khẽ, gần như tiếng thì thầm mà cũng như tiếng gió, mang theo một giọng cười u tối và đanh thép.
" Em là của ta, Kawin... Mãi mãi là của ta... "
" Đời này... kiếp này chúng ta sẽ không lìa xa nhau nữa... "
Tiếng nói đó không rõ ràng, nhưng vang vọng trong không gian, đầy quyền lực và sự chiếm hữu, khiến Kawin không khỏi kinh hoàng. Cậu muốn hét lên, nhưng giọng nói ấy như bóp nghẹt lấy cổ họng, khiến cậu không thể phát ra tiếng nào.
" Không... không thể nào... " - Kawin thì thào, cố lấy lại chút can đảm cuối cùng, nhưng giọng nói ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí, như một lời nguyền đáng sợ
Cậu cố nhắm mắt thật chặt, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập hỗn loạn.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Win bước vào với vẻ mặt tươi cười, nhưng khi thấy sắc mặt tái nhợt của Kawin, nụ cười ấy lập tức biến mất.
" Kawin, cậu không sao chứ? "
" Kawin... "
" Mặt cậu sao tái nhợt thế này! Cậu ổn chứ "
Kawin mở mắt ra, cố gắng gật đầu, nhưng sự kinh hãi trong đôi mắt vẫn chưa tan. Hình ảnh của người con trai đó, cùng với giọng nói lạnh lẽo và tiếng cười đáng sợ, vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu.
Hơn 2 tiếng sau.
Kawin cố gắng trấn tĩnh khi rời khỏi bệnh viện, cảm giác bất an cứ như lớp sương mờ, bủa vây quanh tâm trí cậu. Trời đã ngả về chiều, ánh nắng dịu dàng phủ lên khắp phố xá Bangkok, nhưng với Kawin, khung cảnh này lại có gì đó thật lạnh lẽo, vô hồn. Sau khi chào tạm biệt Win, cậu vẫy tay bắt một chiếc xe buýt, muốn nhanh chóng trở về khu chung cư quen thuộc, tìm chút bình yên sau những gì vừa trải qua.
Ngồi trên xe, Kawin bất giác mở điện thoại, ngón tay lướt nhanh qua từng dòng chữ. Cậu nhập từ khóa về ngôi đền mà nhóm bạn đã khám phá hôm qua, hy vọng tìm được chút manh mối giải thích cho những hiện tượng kỳ quái vừa diễn ra. Nhưng dù cậu có tìm thế nào, thông tin về ngôi đền ấy vẫn là một khoảng trống kỳ bí, tựa hồ như nó chưa từng tồn tại trên bản đồ.
Bất chợt, cảm giác kỳ lạ nào đó thôi thúc cậu ngước mắt ra khỏi màn hình điện thoại. Qua cửa kính, cậu chợt thấy một bóng người cao lớn, đứng ngay vệ đường, hoàn toàn nổi bật giữa dòng người tấp nập. Khoảnh khắc đó, Kawin cảm giác như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại, mọi âm thanh đều tắt lịm, chỉ còn lại cậu và người đàn ông bí ẩn ấy.
Người đàn ông có dáng vẻ cao lớn, đường nét khuôn mặt sắc sảo như tạc từ đá, đôi mắt tối sâu thẳm, phảng phất vẻ quyến rũ cổ điển, nhưng lại toát lên một quyền lực lạnh lẽo đáng sợ. Người đó khoác trên mình bộ trang phục đen tuyền, kiểu dáng cổ điển tựa như một quý tộc thời xưa. Gương mặt ấy nhìn chằm chằm vào Kawin, ánh mắt như xuyên thấu vào tâm can cậu, lạnh lẽo và chiếm hữu. Hình như người đàn ông này Kawin đã từng thấy ở đâu đó rồi, nhưng rõ ràng cậu lại chẳng nhớ ra.
Kawin không rời mắt khỏi người đó, càng nhìn, cậu càng cảm thấy có một sức hút kỳ lạ đang buộc chặt mình lại. Không thể nào, người ấy đang đứng yên bất động, nhưng dòng người trên phố lại chẳng ai chú ý đến sự hiện diện của hắn ta. Từng người từng người một cứ thế lướt qua, thậm chí như đi xuyên qua thân thể của người đàn ông ấy, như thể hắn ta chỉ là một ảo ảnh mờ nhạt, chỉ tồn tại trong mắt Kawin.
Cậu hít một hơi, tim đập thình thịch, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Không thể nào... cậu đưa tay lên dụi mắt, cố gắng tự trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng khi mở mắt ra, người đàn ông ấy vẫn đứng đó, ánh mắt càng thêm sâu thẳm và đáng sợ, tựa như xoáy vào linh hồn cậu.
" Chuyện gì đang xảy ra vậy... " - Kawin lẩm bẩm, bàn tay run rẩy bấm chặt vào điện thoại
Cậu thở dốc, lòng tràn ngập nỗi hoảng loạn không sao giải thích được. Chớp mắt một lần nữa, hình ảnh người đàn ông biến mất, nhưng thay vào đó, Kawin nhìn thấy một gương mặt quỷ dị, đôi mắt đỏ rực cùng nụ cười méo mó hiện lên thoáng chốc trên cửa kính, làm cậu giật mình đến nỗi điện thoại rơi xuống sàn xe với tiếng " cốp " vang dội.
Mọi người trên xe quay lại nhìn cậu với ánh mắt tò mò, nhưng không ai nói gì. Kawin cúi xuống nhặt điện thoại, đôi tay run rẩy không ngừng. Cậu cố nở một nụ cười xin lỗi với những người xung quanh, nhưng trong lòng lại đầy rẫy cảm giác bất an, không ngừng tự hỏi bản thân rằng liệu hình ảnh vừa rồi có phải là một cơn ác mộng tỉnh dậy hay không.
Trong lòng Kawin, câu nói rợn người đó vang vọng, mỗi từ như một lời nguyền: " Em mãi mãi là của ta... "
Cậu ngồi thẫn thờ, đôi mắt lạc lõng nhìn ra ngoài xe. Ký ức về ngôi đền, về người đàn ông bí ẩn và những gì vừa xảy ra bỗng chốc trở thành một mảng đen tối, âm u trong tâm trí cậu, như một cơn mưa giông đang từ từ kéo đến, bao phủ lấy cuộc sống mà cậu từng biết.
Hết chương 2
Votes+Comment nhen bây!!!
Nhiều votes thì mai lên tiếp, hong thì giận luôn
Thấy truyện OK không bây!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top