Chap 5
ta lặn lâu lắm r nhỉ!? nay đăng coi như quà chuộc lỗi hen
-----dải phân cách chong xoáng----
Hơn một tuần kể từ ngày cậu nhập viện.Hôm nay cũng là ngày xuất viện của cậu. Căn phòng nhỏ bao phủ xung quanh một màu trắng, tấm rèm cửa khẽ lung lay, từng cơn gió chợp lấy cơ hội tiến vào trong. Làn gió nhẹ thổi vài cọng tóc cậu. Cậu ngồi tựa vào tường, tai đeo chiếc headphone xanh lam. Không gian phải nói là rất yên lành, nhưng được bao lâu khi...
-TIỂU AN!!!!!!!!!!!-Vâng,âm thanh "trong trẻo" ấy là của Ngọc Minh nhà ta đấy. Hên là cậu nằm một phòng riêng chứ nếu mà có người thì chắc bị đánh cho răng môi lẫn lộn rồi.
-Ngọc Minh! Nhỏ tiếng thôi con!-Đông Phương liền nhắc khéo cậu nhóc nhà mình.
-Không sao đâu! Mẹ,anh.-Cậu tháo cái tai nghe ra,cười trừ.
-Kỳ An a~Nhớ em quá!-Anh chạy lại bên giường cậu,miệng cười tươi.Đông Phương cũng vào theo,trên tay là một giỏ trái cây.
-An An nè,con cảm thấy đỡ hơn chưa?-Bà đặt giỏ trái cây lên bàn,ngồi cạnh giường cậu,tay vén tóc cậu qua một bên.
-Dạ rồi.-Cậu cười cười.
-Tội nghiệp!Mới bao lớn mà phải chịu nhiều vết thương rồi.
-Mama!!-Anh trưng cái vẻ mặt vừa hứng cả rổ gato ra.
-Haha,Minh Nhi ghen à?-Vừa nói bà vừa bế cậu nhóc nghịch ngợm ấy lên vào lòng.Cậu chỉ cười mỉm,đây đúng là gia đình cậu mơ ước.
Ngồi nói chuyện được một lúc.Đông Phương ra ngoài làm giấy xuất viện cho Kỳ An.
-Tiểu An nè!
-Dạ?
-Sau này... ờ ừm... anh gọi em là "Bảo Bảo" nha!-Ngọc Minh vừa nói vừa quay sang hướng khác.Anh là ko muốn cậu thấy nét đỏ ửng trên mặt mình.
-Dĩ nhiên rồi!Anh Hai!-Khuôn mặt nhỏ vẽ lên đường cong, lúc cậu cười quả thật như thiên thần.
-Ngọc gia-
Chiếc Mercedes màu đen nhẵn dừng lại trước căn biệt thự lớn. Từ trong xe, Đông Phương bước xuống, theo sau là hai nhóc Ngọc Minh và Kỳ An. Căn biệt thự này so với căn trước hoàn toàn khác biệt, từ màu sơn đến kích thước. Kỳ An mặt ngơ ngơ nhìn Ngọc Minh.
-Anh hai!? Chỗ này đâu phải nhà anh?
-Ừm đây ko phải nhà anh, đây là Ngọc gia!
-Bất kể con nuôi con ruột, gần hay xa, nội hay ngoại, sau khi sinh hay được nhận nuôi đều phải về tham kiến gia gia.-Đông Phương tiếp lời.
Cánh cổng lớn bật ra, nam nhân thanh tú, y phục trang trọng vui vẻ ra tiếp.
-Chà chà, bà xã, Minh Nhi đã về rồi!-Nam nhân bế Ngọc Minh lên, hớn hở cười nói. Đưa mắt về phía cậu.
-Con là Hạ Kỳ An nhỉ à dudngs hơn là Ngọc Kỳ An chứ!- Y xoa xoa đầu cậu.Gia nhân Ngọc gia ra đón cả nhà Ngọc Minh vào. Đoạn đường từ cổng vào nhà khá ngắn nhưng cứ khiến người ta nghĩ đến đường đến kinh đô thời phong kiến.
-Nè, bảo bảo, lát vào gặp nội em cứ nói chuyện bình thường thôi, ko cần lễ nghi lắm đâu, nội hiền lắm á!- Anh khều nhẹ vai Kỳ An
-Dạ!
Đến trước nhà lớn. Đúng là nhà của trưởng gia có khác, cả căn nhà một màu đỏ sẫm. Cả nhà bước vào. Bên trong, một cụ bà lớn tuổi đang ngồi trên dàn ghế gỗ màu nâu nhẵn bóng.
-Mẹ!- Ngọc Khang vào trước, tiếp bước là Đông Phương và 2 nhóc nhỏ. Lão bà khuôn mặt nghiêm nghị làm Kỳ An toát mồ hôi hột.
-Bà nội~!- Ngọc Minh chạy đến bên y. Đông Phương đứng kế bên chỉ cười mỉm nhìn hai cha con vui cười. Kỳ An đứng nép sau lưng Đông Phương.
-----End chap-----
xin lỗi vì lặn lâu vậy, ta hứa từ nay chăm chỉ đang truyện, mn ủng hộ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top