Chap 3
7:45 A.M
Vì vẫn còn hè nên Ngọc Minh nhà ta khá là thoải mái trong việc "nướng khét giường".Ánh sáng lấp ló qua bóng rèm màu xanh lam,nhảy múa trên khuông mặt nhỏ nhắn của Kỳ An.Cậu lim dim mở mắt.Đôi mắt to tròn đen tuyền hé mở.
-Nyaaaaaaaa!!!!!!!!-Tiếng hét thất thanh của cậu làm ai đó tỉnh giấc.Vì sao cậu lại hét lên hả?Dễ hiểu thôi,đơn giản vì bây giờ cậu...là đang thế thân cho cái gối ôm của Ngọc Minh.
-Ưm...An An?Làm gì mà hét toáng lên vậy?-Anh cũng dậy rồi.Tay từ từ buông lỏng thân người cậu ra như chẳng có gì xảy ra(tỉnh vl).
-Kh....không có gì.-Cậu cũng chẳng quan tâm nữa.Cả hai vào VSCN xong,xuống bếp hâm nóng bữa sáng mà Đông Phương làm sẵn.Cậu ăn xong cũng về nhà.Cha cậu vẫn chưa về,hên thật!Cậu vào nhà chẳng có gì làm.Lủi hủi đi dọn dẹp."Mai gặp anh ở công viên nha" lời hứa của Ngọc Minh chợt xuất hiện trong tâm trí cậu,chợt gương mặt nhỏ vẻ lên một đường cong.
3:35 P.M
Hắn về nhà,đập cửa ầm ầm.Cậu chạy ra mở cửa.Vẫn là bộ dạng của một con sâu rượu như mọi ngày.Cậu bày cơm ra cho hắn.Từ lúc về hắn chẳng nói lấy một chữ.Chắc tâm trạng hắn hôm nay ổn."Đoàng" cái chén từ tay hắn bây giờ đã về với cát bụi.
-Mẹ mày,nghiệt chủng!Mày đổ hết hủ muối vào cơm tao hả!?-Hắn hét như tát nước vào mặt cậu.
-Mọi ngày tao hiền quá nên mày coi tao đ*o ra cái gì đúng không?Được hôm nay tao dạy mày một trận.-Hắn nói xong không biết lấy từ đâu ra một cây roi mây,dài cỡ hai mươi mấy xen-ti-mét.Ném cậu vào vách,hắn không thương tiếc giáng cây roi vào người cậu.Làn da trắng hồng bị đánh đến chảy máu.Cái áo thun xanh của cậu rách tả tơi,còn nhuộm lẫn chút máu nữa chứ.
-Hức...cha...con xin lỗi..ah.. cha th..tha cho con...hức đau!-Cậu khóc nấc lên.Đương nhiên là phải khóc rồi.Cây roi dài đến thế,đã vậy cậu chỉ mới 5 tuổi sao mà chịu được,đến người ngoài nhìn vào cũng thấy sót.
Ở công viên.
Anh đến cũng lâu nhưng vẫn không thấy hình bóng cậu.Nghĩ chắc là cậu quên,anh đến nhà cậu.Đứng trước căn nhà lụp xụp,Ngọc Minh ngó vào trong.Anh rất sốc...
-Cha...con hức con xin lỗi hức tha cho con hức-cậu nói không thành tiếng.Cái môi nhỏ lắp bắp từng chữ.Anh chạy thật nhanh về nhà,nhấc điện thoại lên.
-[Alo,ai vậy?]-Đường dây bên kia lên tiếng
-A..alo,cảnh sát đúng không ạ?
-[Đúng.Cháu cần gì?]
-Chú làm ơn đến đây liền đi ạ!-Cậu đọc địa chỉ cho người bên kia.
-[Được rồi,chú đến liền]-Nói xong y liền tắt máy.Tiếng "tút...tút..." vang lên bên tai Ngọc Minh.Anh chạy thật nhanh đến căn nhà bên kia.Không bao lâu đã nghe tiếng xe cảnh sát tới.Họ xông vào,bắt giữ tên cầm thú kia.Ngọc Minh cũng nhanh chóng vào theo.
-Ông bị bắt vì tội bạo hành trẻ em,mau theo chúng tôi về đồn!-Một trong các viên cảnh sát dẫn hắn về sở.
-Mẹ kiếp!Thả tao ra!Tụi mày đợi đó!-Hắn dù bị bắt vẫn cứ la như oan lắm.
-Cảm ơn cháu đã gọi cho bọn chú!Em cháu...có sao không?(hỏi thừa=-=!! Thử bị đánh đi rồi biết)-Kỳ An bám chặt lấy Ngọc Minh,vẻ mặt vẫn còn rất sợ.Đương nhiên rồi,cậu chỉ mới 5 tuổi mà đã phải chịu như vậy,làm sao mà không sợ.
-Chú làm ơn gọi xe cấp cứu giùm cháu với!-Anh ôm chặt Kỳ An trong lòng.Khoảng hai phút sau một chiếc xe cứu thương đến nơi.
------End chap------
Sorry mn,tại hôm qua Shi bận tí việc nên không up được.Gomen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top