Chap 1

-Minh Nhi,đến nơi rồi con!-Giọng một người phụ nữ chững chạc nhưng triều mến cất lên.

-Vâng ạ!-Nhóc con tên Minh Nhi đáp lại.Anh là Ngọc Minh,8 tuổi,vừa chuyển nhà đến khu phố này.Phụ giúp baba và mama dọn dẹp xong,anh liền lon ton đi vòng quanh khu phố.Chạy ra công viên,chợt nhìn thấy bóng một cậu nhóc nhỏ chỉ khoảng năm,sáu tuổi.Bản tính vốn thích bắt chuyện,anh liền chạy lại chỗ cậu.Cậu bé ngồi trên xích đu,gương mặt không có vẻ gì là đang vui.

Tiến đến trước mặt cậu.Anh cười khoe cả hàm răng lẫn chiếc răng khển ra.

-Chào,mình là Ngọc Minh.Cậu tên gì?-Anh ngồi vào cái xích đu kế bên,vui vẻ bắt chuyện.

-Hạ Kỳ An!-Cậu chỉ nói gắn gọn 3 chữ.Anh hỏi tiếp.

-Vậy cậu bao nhiêu tuổi?

-5 tuổi.

Anh khá bất ngờ với câu trả lời hết sức ngắn gọn ấy,cười trừ.

-Vậy nhóc phải gọi anh bằng anh nhá!Anh 8 tuổi rồi.-Anh giở cái giọng khoe mẽ,vỗ ngực mấy cái tỏ vẻ đàn anh rồi lại ho sặc sụa (này thì đàn anh).Cậu không nhịn được bật cười ra tiếng.Anh thấy vậy cũng chỉ biết cười.

-Chịu cười rồi hả?

-Ừm-Cậu cũng mỉm cười.Hai đứa nhỏ ngồi nói chuyện một lúc lâu.

6:30

-Trễ rồi,anh về trước nha,không ba mẹ la mất!

-Ừm,tạm biệt!-Anh chạy vội về nhà.Chỉ ít phút sau,một thằng cha say xỉn không biết từ đâu ra.Hướng về chỗ cậu mà đi đến.Đứng trước mặt cậu liền mạnh tay béo mạnh tai cậu.

-A!Cha, đau!Thả con ra!-Hắn mặc kệ lời cậu.Rủa một tràng.

-Mẹ nó,cha mày đi nhậu về mà đéo có lây một chén cơm ăn!Mày tính bỏ tao chết đói hả?Đi về!-Hắn không thương tiếc kéo mạnh tai cậu lôi về nhà.

Chuyện này đối với cậu dù gì cũng như cơm bữa rồi.Mẹ cậu vì không chịu được người suốt ngày say xỉn như hắn nên đã bỏ đi.Cậu ở nhà một mình với hắn.Ngày nào vui thì sỉn quắc cần câu,về nhà không nói tiếng nào.Ngày nào buồn thì say xỉn về lại lôi cậu ra mắng chửi,thậm chí còn đánh đập nhưng cậu cũng không dám hé môi.

Anh về đến nhà nhưng trong đầu vẫn có bóng dáng của cậu,trên môi nở nụ cười.Trong bữa cơm,chợt nghĩ đến Kỳ An,miệng bất giác mỉm cười.Ba cậu-Ngọc Khang thấy Ngọc Minh tự nhiên cười không lí do mới hỏi.

-Minh Minh,con có chuyện gì vui sao?Sao lại tự cười một mình vậy?-Anh kể hết chuyện lúc gặp cậu cho ba nghe.Mama anh lên tiếng.

-Chắc cậu bé đó rất đáng yêu!Bữa nào con dẫn cậu bé đó về nhà mình chơi đi!

-Vâng!-Anh phấn khởi định ngày mai sẽ lập tức dẫn cậu về(ra mắt :)).

-------dải phân cách------

Hôm sau

Anh lại ra công viên hôm bữa.Hôm nay không thấy cậu,anh đợi gần nửa tiếng mới đi về.Mặt mày ủ rủ.Hôm sau cũng vậy,xích đu hôm đó hai người ngồi chơi vẫn còn nhưng bóng dáng cậu thì không.Hôm sau,anh không ra công viên đó nữa.

7:30 P.M

Trời mưa tầm tã.Anh ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ.Bỗng dưng,hình bóng quen thuộc ấy xuất hiện.Cậu là đang ngồi trước hiên căn nhà khá cũ,thân thể ướt nhẹp cả.Anh cầm vội cây dù rồi chạy thật nhanh ra.Cậu vẫn ngồi đó,mặt u sầu hơn cả lần hai người gặp nhau.Những giọt mưa tách tách trên đầu cậu tự dưng ngừng lại.Cậu ngước lên,là anh cầm cây dù che cho cậu!
-Anh Minh?

-Ừm anh nè-Cười một cái khoe cả hàm răng.Anh ngồi xuống cạnh cậu.

-Sao em lại ngồi đây?

-Cha em kêu.

-Sao cha em lại bắt em ngồi đây?

-Em bị phạt.Vì hôm bữa không ở nhà.

-Vậy...khi nào cha em về?

-Chắc không về đâu.-Trong đầu Ngọc Minh bỗng nảy ra một ý.

-Vậy em qua nhà anh đi!

-Nhà anh?Ở đâu?

-Bên đó!-Anh chỉ sang căn nhà kế bên.Cậu gật nhẹ 1 cái rồi bị anh kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top