Quyển 1: Chương 2

Quyển 1: Cuồng Long Ngạo Thiên.

3/5/2018.

Lê Lạc hít sâu một hơi, hiện tại hắn không có bất kì lựa chọn nào khác, chỉ còn cách kiên trì đi vào dị giới, dù sao chính mình cũng không chết được.
Lê Lạc nhảy xuống giườing, đi tới trước cửa, ngay khi hắn vừa mở cửa, chào đón hắn vẫn là ánh đao bạc nhanh như chớp.

Lê Lạc, mất.

Tiếp tục bật dậy từ trên chiếc giường nhỏ, Lê Lạc cố gắng nhịn xuống nội tâm tan vỡ, triệu hồi hệ thống: "Tiểu Thất, thế này là sao? Chẳng lẽ mỗi lần ta tiến vào đều là cùng một thời điểm?

Tiểu Thất: [ _(:3_/ L)_ Kí chủ đừng bi quan mà. Còn tới 47 phút nữa, ngài nhất định có thể vượt qua! ]

Lê Lạc: Ha ha, còn 47 phút nữa mới phải đi chết đúng không? Hệ thống mày quả thực là không tin tưởng được.

Sau khi cổ chịu N đường đao, đầu bay X lần, đến lúc cảm giác cần cổ không phải của mình nữa, Lê Lạc mới có thể thành công quăng một dao vào tên bịt mặt kia, tránh né đi ra ngoài.

Giờ phút này, Lê Lạc quả thật rất muốn quỳ xuống khóc lóc bày tỏ với đất mẹ, nào có nhân vật chính giống như hắn, xuyên việt phải vất vả như vậy, còn chưa xuyên xong đã bị một đao chém chết.

[ Kí chủ đại đại, người ngài đang nắm tay là nam chính, thận phận của ngài là Tô Mục Trừng, thư đồng của nam chính. Lát nữa mị sẽ gửi cốt truyện cho ngài, chỉ cần không lệch khỏi kết cục nam chính xưng bá thế giới, mọi việc khác đều có thể quậy phá. Dù sao quá trình không quan trọng, quan trọng chỉ có kết quả thôi - khụ khụ, mị sắp ngủ đông rồi, có chuyện gì kí chủ chỉ cần gọi một tiếng thì mị sẽ xuất hiện. Chúc kí chủ đại đại chơi vui vẻ, yêu lắm lắm ~ (≧∇≦).]

Lúc này Lê Lạc mới phát hiện mình đang nắm một bàn tay nhỏ mềm mềm, một đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài cố gắng duy trì bình tĩnh, thế nhưng sự hoảng loạn trong đôi mắt cùng với khuôn mặt tròn tròn tái nhợt đã bán đứng hắn.

Vừa vào trận liền ở chung với nam chính rồi? Hơn nữa cái tên Tô Mục Trừng này, hình như hắn đã từng nghe qua.

Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, hắn nhìn thấy ánh kiếm chói mắt hướng về phía nam chính, hắn nghĩ, một kiếm này nếu trúng, vậy thì quyển sách này đem đi bán giấy vụn là vừa rồi.

Lê Lạc theo bản năng chắn ở trước mặt nam chính, sau đó liền cảm thấy ngực phải đau xót, vào một giây trước khi mất đi ý thức, hắn chợt nghĩ: tên nào phát minh ra Tiểu Thất chắc chắn là kẻ thủ vạn năm của hắn, ha ha ha QwQ.

**********

Thiếu niên dáng người thon gầy nằm trên một chiếc giường to lớn, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, lông mày dài mảnh nhíu chặt, hàm răng trắng bóng cắn mạnh môi dưới tái nhợt, vô ý thức hô đau: " Ba ba... Ma ma, đau quá... Đau quá..."

Bé trai nôn nóng ngồi ở mép giường, lo lắng nắm chặt tay thiếu niên, không nhịn được quay qua nam nhân cao lớn bên cạnh, " Sư tôn, khi nào Tô ca ca mới tỉnh? Bây giờ hắn vẫn kêu đau, thật sự ổn sao?"

" Dục nhi, đừng lo lắng. Vi sư đã bắt mạch rồi, thân thể của hắn không sao, trong vòng mấy ngày tới nhất định sẽ tỉnh lại."

Lúc này bé trai mới bằng lòng buông lỏng bàn tay thiếu niên, cẩn thận từng bước đi ra khỏi phòng, bây giờ nó chỉ muốn học võ thật tốt, về sau phải có năng lực bảo vệ mình, bảo vệ Tô ca ca!

**********

Lê Lạc mở to mắt, từng cơn đau ngay lập tức mạnh mẽ lan tràn từ lồng ngực phải đến toàn thân, hắn ngơ ngác nhìn trần nhà thuần gỗ trên đỉnh đầu mình, một lúc lâu sau mới hồi thần lại. Hắn tới thế giới khác, hơn nữa còn suýt chết, may mắn mạng lớn, nếu không hắn lại phải nhức trứng chơi lại từ đầu.

Nhìn quét khắp căn phòng không một bóng người, Lê Lạc nhanh chóng gọi Tiểu Thất xuất hiện. Dù thế nào đi nữa hắn cũng là người mới, không hề biết được tình hình thế giới ra sao, hắn cũng chẳng muốn lộ dấu vết cho người khác xem. Vậy nên cho dù lồng ngực vẫn còn hơi nhói, nhưng so với một đao chém chết thì vẫn còn hay lắm.

Tiểu Thất: [ ヾ(@⌒ー⌒@)ノ Đại đại, mị không ngờ mới cách nhau một lúc thôi, ngài đã nhớ mị rồi, thật là vinh hạnh quá đi nha~] Không nghĩ được kí chủ thích nó ngư vậy, ngại dễ sợ hà (≧∇≦). Lê Lạc nghĩ, nếu như con hàng Tiểu Thất có một bộ thân thể, chắc chắn lúc này nó sẽ không ngừng vặn vẹo uốn éo.

Vi thế giây tiếp theo, Lê Lạc liền lạnh lùng tuyệt tình chọc thủng ảo tưởng của nó: " Không nhớ mày, nhớ cốt truyện thế giới."

[ Kí chủ đại đại đừng lãnh khốc như vậy mà QwQ]

" Cốt truyện ở đâu?"

[ Hứ, mị không thèm nữa!] Tiểu Thất hu hu quăng một chùm ánh sáng vào trong đầu Lê Lạc, sau đó chạy biến đi không thấy bóng.]

Lê Lạc vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu, dùng tinh thần bao bọc lấy chùm sáng lấp lánh, trong chớp mắt một luồng ký ức như thuỷ triều tràn ngập đầu hắn.

Một lát sau, Lê Lạc mở to mắt, bây giờ hắn biết vì sao tên Tô Mục Trừng nghe có vẻ quen tai rồi, thế giới này chính là quyển sách đầu tiên hắn viết: <Cuồng Long Ngạo Thiên> . Nam chính Tần Dục là ái tử của Hiên Viên Đế nước Tần, y từ nhỏ đã được định sẵn sẽ trở thành thái tử khi lớn lên.

Mà đại hoàng tử Tần Viêm là con đẻ của hoàng hậu, trời sinh tàn bạo dị thường. Gã căm ghét quyết định của Hiên Viên Đế, cũng từ đó mà oán hận Tần Dục. Vào đêm Tần Dục tám tuổi, nhân lúc y đến Học phủ bái phỏng, gã sai sát thủ giả danh cường đạo giết sạch tất cả nhân khẩu trong Học phủ, mượn cớ che dấu mục đích ám sát Tần Dục.

Đồng thời Tần Viêm còn liên hợp với hoàng hậu hạ độc hoàng đế đang bệnh nặng, giả tạo thánh chỉ, tự lập làm đế.

Vào lúc sinh mệnh Tần Dục như ngàn cân treo sợi tóc, cao thủ đệ nhất thiên hạ Triệu Mục Thiên xuất hiện, lại bởi vì căn cốt hơn người, y được Triệu Mục Thiên nhận làm đệ tử. Mà Triệu Mục Thiên không những là thiên tài võ học, hắn còn tinh thông rất nhiều loại binh pháp, chiến lược.

Tần Dục trời sinh làm thiên tài, hơn nữa còn có Triệu Mục Thiên ân cần dạy dỗ, y chỉ tốn vài năm đã học thành tài, thậm chí vượt qua sư tôn mình.

Lúc này Tần Viêm đã trở thành bạo quân người người căm ghét, những người bị chèn ép cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Đúng vào thời gian này Tần Dục lại xuất sư báo thù, y rất nhanh đã tìm được nhà ngoại của mình, một đường thuận lợi lật đổ Tần Viêm. Cuối cùng là củng cố triều chính, chinh chiến tứ phương, trở thành đế vương lưu danh thiên cổ các loại. Cả quá trình chỉ thấy ánh hào quang Tom Sue lấp lánh ánh vàng, vậy nên quyển sách này lúc trước cũng được xem như nổi, đủ để làm Lê Lạc mời bạn cùng phòng đi ăn lẩu vài lần.

Mà thân phận lúc này của hắn là tiểu đệ đầu tiên của nam chính, bởi vì cha mẹ -- tục xưng vợ chồng Thái Phó, đã over hết tất cả, vậy nên hắn đối với nam chủ thề sống thề chết, còn đem Tần Viêm trở thành kẻ thù chung thân, sau này cũng cùng nam chính đại sát tứ phương, chỉ là đã bị over vào lúc công thành nước Triệu, trước khi chết còn không quên gào to: " Ngô hoàng vạn tuế!".

Lê Lạc: ...thằng não tàn này tuyệt đối không phải hắn viết...

Đúng lúc này, trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, Lê Lạc nhanh chóng thu hồi tư tưởng lại, nghiêng đầu nhìn về cánh cửa. Chỉ thấy một bé trai với khuôn mặt mập mạp, hai má phúng phính khoác bộ trang phục luyện công màu đen bước vào.

Vừa thấy Lê Lạc mở mắt, khuôn mắt bé trai liền sáng bừng lên: " Tô ca ca, ca tỉnh rồi!"

" Điện hạ..." Lê Lạc chống hai tay lên giường, dự định bước xuống hành lễ với Tần Dục.

" Tô ca ca mau nằm xuống đi, về sau ca không cần hành lễ với đệ nữa." Tần Dục chạy nhanh đến giường, ấn mạnh hai vai Lê Lạc xuống.

"Nhưng mà..." Lê Lạc ngập ngừng nói.

"Ta nói như thế nào, Tô ca ca chỉ cần làm như thế là được." Tần Dục nhìn khuôn mặt thanh niên tái nhợt, thậm chí còn hơi chút sợ hãi co quắp, cảm thấy lồng ngực hơi nhói lên, lại cúi nhìn mảng băng dính máu trước ngực Lê Lạc, không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng đụng chạm. " Tô ca ca, còn đau không?"

Tiếp đó y phồng má, dịu dàng thổi thổi vết thương, " Nương nói nếu như đệ đau, chỉ cần thổi thổi thì sẽ hết, Tô ca ca, có phải đã hết đau rồi không?"
Lê Lạc nhìn Tần Dục nhỏ bé, cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay y truyền tới, hắn rốt cuộc biết được những nhân vật này đều đang sống. Nhớ tới hoàn cảnh bi thuơng của y, Lê Lạc đột nhiên vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Tần Dục, " Điện hạ, ngài có thể khóc mà."

" Đệ không khóc, đệ rất mạnh mẽ, đệ muốn báo thù cho cha mẹ...Đệ không được khóc.." Thanh âm mềm mại càng lúc càng nhỏ, khuôn mặt tròn tròn chậm rãi co rúm lại, đôi mât to tròn cũng đong đầy hơi nước, " Ô oa oa... Ô ô... Phụ hoàng... Oa... Mẫu phi... Ô ô..."

Nước mắt như ngọc đua nhau rơi xuống băng ngực của Lê Lạc, chớp mắt đã làm ướt một tầng vải mỏng.

Cuối cùng, Tần Dục khóc đến mắt sưng lên, khoé mắt hồng hồng mới bình phục tâm tình. Chạy đi tìm Triệu Mục Thiên thay mớ băng đã bị thấm ướt nhẹp quanh lồng ngực Lê Lạc.

Bất quá từ nay về sau, Tần Dục càng thêm dính Lê Lạc, ngày nào cũng phải chạy tới cọ cọ vài cái, mỗi đêm còn muốn ngủ chung với Lê Lạc.

Nếu như Lê Lạc không chịu đáp ứng, y nhất định sẽ mở to mắt nhìn chằm chằm Lê Lạc, kiên trì đu bám hắn, khiến cho Lê Lạc không thể không ngủ cùng với y.

Làm bảo mẫu đêm N lần Lê Lạc tỏ vẻ: cho dù đã được định trước sẽ trở thành nam chính xưng bá thế giới, thế nhưng bây giờ y vẫn còn là một thằng nhóc!

Mỗi ngày đều phải kể chuyện trước khi ngủ, một năm 365 ngày không có một đồng lương, cuộc sống như vậy, hắn thề không muốn phải trải nghiệm mà!

Cầu! Bỏ! Qua!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top