Chương 39
-Bảo bối, thấy sao ?_Jimin mong đợi nhìn cậu, anh thật muốn có nhiều thời gian bên cạnh Jungkook nha.
-Hả, chuyện này... thôi tôi đồng ý._cậu mới không thừa nhận bản thân đấu không lại đôi mắt ngọt ngào của tên giả bán manh kia đâu!
Tên mập vừa nghe xong liền lấy ra bản hợp đồng chuẩn bị sẵn, khiến Jungkook cũng hơi ngạc nhiên vì tốc độ làm việc của hắn, sau cùng thấy cậu đã hài lòng với yêu cầu trên đó, tên mập vui vẻ đi về, chứ muốn hắn ở lại uống trà với sếp tổng à, hắn đâu có cửa!!
- Đồ uống của các vị đây ạ_Nhẹ nhàng đặt xuống ly nước, bỏ qua ánh mắt chăm chú của 6 tên nam chính dở hơi, cậu nạnh nùng bỏ đi.
- Không hiểu sao thấy thỏ con lạnh lùng cũng ngọt ngào nữa a~
Hoseok mù quáng (vì yêu cứ đâm đầu, cứ đâm đầu =)) )
*Leng keng*
-Anh về rồi đâyy
- A, ông chủ đi đâu về mà vui như vậy a?_Jungkook cười trêu
-Haha, đi cua gái_Lee hyung hãnh diện như đang khoe thành tích vĩ đại nào đó
-Hyung được mỗi thế thôi, giờ em tan ca đây
-Ok, đi đi em trai nhỏ_một nụ hôn gió bay bay về phía Jungkook, làm 6 ngọn lửa cháy a cháy, mang theo hương thơm chua chua đậm đặc (wt?)
Đợi cậu thay đồ xong thì các anh đã đứng chờ trước cửa tiệm, 6 người đều trầm mặc làm cậu thấy khó hiểu
-Sao thế?
-Tên xấu xí thích cười vừa nói chuyện với em là ai?
"Xấu xí? Người ta là hot boy khu phố đấy có biết không!!!" (hotboy khu phố?🤨)_Jungkook said trong lòng, mặt ngoài vẫn lấy lòng giải thích:
-À, em tình cờ gặp hyung ấy trên đường đi học về á, lúc đó hyung bị thương nằm ở trong góc đường bên kia kìa, em thấy rồi đưa hyung ấy đến bệnh viện, xong rồi hai người biết nhau luôn, hyung bảo em là mới mở một tiệm bánh ngọt gần trường, nên em qua làm phụ mấy tháng đầu a.
Cậu thật tự nhiên thuật lại quá trình gặp gỡ khiến các anh rơi vào suy tư, "tên đó không bình thường!"
-Được rồi, tụi anh dẫn em đi ăn
______________________________________________
*Sân bay Seoul*
'Chuyến bay từ LA đến Seoul đã hạ cánh, quý khách trên máy bay vui lòng kiểm tra lại hành lí của mình...'
Một thiếu nữ mặc chiếc đầm trắng được cắt may tinh xảo xuất hiện ở cửa ra vào sân bay, gương mặt bị che mất bởi chiếc kính đen khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy thấp thoáng khoé môi đỏ mọng cau lên:
-Em cuối cùng cũng trở về, các anh chơi đùa như thế đủ rồi nha...
——————————————————————————————
Mấy bạn thân yêu, vì khoảng thời gian này tui có thể bận bù đầu bù cổ luôn huhu, với lại nghiện đọc truyện quá nên truyện sẽ ra thật chậm a😢, tui cũng hong biết làm sao thay đổi nữa, kiểu phải có cảm hứng thì mới viết được, chứ tui mà ép mình là ý tưởng bay mất tiêu luôn huheo. Nhưng dù sao thì nhất định tui sẽ thật cố gắng nhá, iu mọi người 😢💁🏻♀️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top