Chương 25

-Các người làm cái gì vậy?!! Mau dừng lại hết cho tôi!!

-Anh hai?
Tiếng gọi sửng sốt này phát ra từ tên đại ca ngạo mạn kia

-Mày còn coi tao là anh hai của mày à?
Kim Namjoon giận dữ mắng hắn. Hôm nay anh đến trường bổ sung vấn đề tài chính cho B đại, chỉ định đi dạo xem cơ sở vật chất chỗ này, ai dè liền trông thấy thằng em ngu ngốc ở đây, lại còn trông thấy người kia bị đánh. Anh không hiểu sao lại thấy thật khó chịu, thật tức giận, giờ khắc này trong đầu anh chỉ có ý nghĩ xé nát đám người đó ra

-Jungkook, em có sao không?
Namjoon tiến lại ôm lấy cậu. Nhìn chàng trai bầm tím khắp người cùng hơi thở yếu ớt nằm trong lòng mình, trái tim liền thắt chặt lại. Nhẹ nhàng khom người xuống hôn hôn khoé mắt có chút ẩm ướt của cậu

-Đừng khóc, có anh ở đây rồi, không sao nữa
Bàn tay nhẹ vỗ về cơ thể mảnh khảnh đang run lên, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mình, nước mắt lại chảy ra như một dòng suối nhỏ.

Jungkook cuối cùng cũng khóc lên. Cậu đau lắm, thật sự rất đau. Cứ nghĩ mình sẽ bị đánh chết mất thì anh tới, mang đến cái ôm an ủi, nói những lời yêu thương mà cậu đã thật khao khát. Jungkook cứ thế gào khóc, như muốn trút hết đau đớn cùng uỷ khuất từ nãy giờ, rồi cậu mệt mỏi ngất xỉu. Khoé mắt vẫn ướt đẫm, nước mắt vẫn lăn trên gò má nhưng đôi môi bị Jungkook cắn chặt đến chảy máu giờ khắc này lại cong cong lên mỉm cười. Trong mơ, cậu cảm thấy thật hạnh phúc.

Anh ôm đứng dậy, đưa người ra xe trở về nhà của mình. Suốt quá trình đều không thèm liếc đến đám người đang trố mắt ngạc nhiên cùng sợ hãi ở đằng kia.

-Sao anh ấy lại quan tâm tên nhóc đó như thế?
Kim Nam Jou-em trai cùng cha khác mẹ của Namjoon nhỏ giọng thắc mắc, thật ra chỉ thầm thì tự hỏi nhưng đứng cạnh anh, Hara nghe được rất rõ ràng, cô nàng siết chặt nắm tay đến hằn tơ máu, ánh mắt sau lớp mặt nạ dần trở nên lạnh lẽo.

Chẳng ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo...

-Thằng chết tiệt ngu ngốc
Seok Jung nhân lúc mọi người đều thất thần thì thoát khỏi hai tên cao to mà chạy đến chỗ Nam Jou, đá một phát vào phần thân dưới của hắn để trút bớt cơn giận rồi mới chạy đi mất

-Aaa
Nằm xuống sàn đất lạnh lẽo ôm chặt "cậu nhỏ", cũng không rõ sao mọi người đều tức giận với mình, chỉ là, bản thân thật sự đã sai rồi sao? (anh bị ngu hở :D )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top