Chương 20
-Không được
Con sói mà Jungkook không biết là ai đột nhiên cất lời, thấp hơn cậu một chút nhưng ngữ khí coi bộ lớn (ý anh là gì😂?), sau lại cười nhe răng ra. Đẹp trai như nào lọt vào mắt Jungkook đều thật đáng sợ!
-Không được cái đầu anh á
Nói xong vừa định xoay người chạy đi thì lại bị một tên khác ngồi gần phía cậu nắm lại, kéo một phát thiệt mạnh làm Jungkook ngã vào lòng hắn, bàn tay xinh đẹp theo phản xạ đặt lên lồng ngực rắn chắn.
-Anh là ai a?
Cậu tức giận vùng vẫy nhưng không thoát ra được, bỗng dưng như trả lời câu hỏi của cậu, trong đầu liền ting ting hai tiếng
[Người bạn đang đối mặt chính là Kim Vương cao quý quyền lực, một trong hai người nắm giữ giới hắc đạo, quan trọng nhất, còn là chủ nợ của 'bạn' nha]
Aiii cái tên hệ thống càng ngày càng chết tiệt! Cơ mà sau khi biết danh tính của con sói này lại khiến cậu sợ hãi. Cúi đầu không dám nhìn hắn ta, thực ra Jungkook có hơi chột dạ. Nợ tiền người ta mà còn la hét hỏi người ta là ai, như kiểu cố tình mất trí nhớ không quen biết ấy. Phải làm sao đây?!?
-Đánh cậu một trận, cậu liền không nhận ra tôi?
Người đàn ông nhướng nhướng lông mày, giương mắt chằm chằm quan sát cậu
-Hihi tôi chỉ là nhất thời đãng trí thôi a~. Anh đừng tức giận
Cậu cười cười lấy lòng, tay lại vuốt ngực giúp con sói này bớt giận. Kệ đi, tới đâu hay tới đó. Giữ cái mạng trước tính sau!
-Hử?
Kim Taehyung lại chậm rãi quan sát cậu, tên nhóc này thật sự bị đánh hôn mê liền thay đổi tính tình? Hừ, không quan tâm là thật sự hay giả vờ, hiện tại hắn chỉ biết hắn có hứng thú với cậu!
-Thật thật thật đó, Kim Vương gia thả tôi ra đi mà. Tôi nhớ ra rồi
Jeon Jungkook đưa đôi mắt ướt át nhìn hắn, nửa sợ sệt nửa lấy lòng làm Taehyung thấy thật thú vị (kinh điển a :)) ). Bàn tay đưa xuống phía mông nộn nộn của cậu xoa bóp một phen khiến Jungkook kinh hãi mở to miệng.
Thừa lúc cậu không để ý liền cuối đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, hút hết tất cả mật ngọt bên trong nhưng dường như chưa đủ liền đưa chiếc lưỡi vào quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ mềm mại
-Ưm ưm
Jungkook đánh đánh vào ngực Taehyung mấy cái, cơ mà lực đạo lại chẳng gây đau đớn tí nào, chỉ khiến hắn cảm thấy kích thích hơn nhưng vẫn luyến tiếc buông ra cho cậu điều chỉnh lại hô hấp.
Đợi đến khi lấy lại đủ không khí bị cướp mất thì cậu liền nhảy ra khỏi người con sói hung ác kia. Huhu thấy chưa, bọn họ hùa nhau ăn hiếp cậu
-Các người thật quá đáng! Bộ mấy người nghĩ tôi là đồ chơi của mấy người hả? Các người... các người... các người... huhu
Jungkook không biết nói gì nữa liền sợ hãi chạy ra khỏi biệt thự Kim gia. Đáng chết! Mất hết mặt mũi dụ thụ rồi. (Anh chỉ nghĩ được như vậy thôi hở?)
-Là chúng ta quá đáng sao?
Hoseok nãy giờ vẫn im lặng liền lên tiếng
-Chứ còn gì nữa, các anh thật sự quá đáng lắm đó. Anh hai, mấy anh đối xử với cậu ấy như thế, sau này em sẽ không rủ cậu ấy về nhà gặp mấy người nữa đâu!
Nói xong liền chạy về phòng đóng sầm cửa lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top