Chương 19

Hôm nay cậu ở lại trường học cả một buổi sáng, sau đó lại đến nhà Seok Jung ăn cơm, tại vì đến tối mẹ mới có thể trở về, ăn ké cơm đỡ tốn tiền (hết nói nổi anh 😂)

-Anh ơi, em tới chơi nè
cậu theo sau lưng bạn thân vào nhà, chưa nhìn thấy người đã vội lên tiếng chào hỏi, giọng nói ngọt ngào truyền vào tai những người trong phòng khách khiến họ bất giác quay đầu nhìn lại

A, sao nay lại nhiều người thế này? Một, hai, ba... sáu người đang ngồi trên sofa đều nhìn về phía cậu. Vội dừng bước kéo lấy tay Seok Jung nhỏ giọng thầm thì

-Sao cậu không bảo tớ nhà cậu nay có khách? Làm tớ thất thố rồi này. Thôi mai tớ sang chơi sau nha, tớ về đây.

-Tạm biệt Jin Jin, em về trước nha.

-Nè, cậu không được chuồn đi như thế, tớ cũng không thích ở chung với mấy người này, là bạn bè phải cùng đồng cam cộng khổ

-Đừng mà, cậu khổ mình cậu đi, sao lại không cho mình hạnh phúc, thương tớ thì buông tha tớ đi

6 người ngồi trên sofa nhìn nhìn hai người đóng tuồng chia li đau khổ, Seokjin cảm thấy mình mà còn ngồi nghe như này nữa sẽ không nhịn được cười chết mất.
-Bảo bối, lại đây

-A
Jungkook trưng ra khuôn mặt miễn cưỡng nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới. Chỉ chờ có nhiêu đó, anh liền kéo cậu ngồi xuống đùi mình, hai tay vòng qua ôm chặt eo cậu

-Anh, em nghĩ mình nên ngồi bình thường thì tốt hơn
Ánh mắt của đám sói trước mặt khiến cậu thực sợ hãi, đừng nói đây là cuộc họp mặt của các nam chính "vĩ đại" kia nha!

-Ha ha này không phải là ngồi bình thường huh? Đối với em như nào mới là ngồi bình thường?
Áp môi sát lỗ tai Jungkook, vừa nói vừa thổi khí khiến cậu thật ngứa, bàn tay lại không ngay thẳng luồn vào áo cậu vuốt ve. "Huhu lọt ổ sói rồi, tên Seok Jung kia còn không mau cứu mình huhu"

-Ưm
Bị đụng chạm mẫn cảm như này khiến cậu nhịn không được than nhẹ, chỉ là tiếng rên rỉ phát ra như mèo kêu càng hấp dẫn ánh mắt của bọn sói gian xảo kia. 6 đôi mắt cứ nhìn sòng sọc vào cậu khiến bản thân cảm thấy như bị lột sạch rồi ấy. Huhu thật đáng sợ

-Anh hai, đừng ăn hiếp bạn em nữa.
Tiếng nói ngăn cản của Seok Jung như thiên sứ cứu mạng a!

Sau khi thoát được móng vuốt sói, cậu liền chạy ra sau lưng Seok Jung
-Jin Jin đáng ghét, anh xấu xa, không chơi với anh nữa. Huhu Seok Jung, tớ muốn về nhà
Nói xong liền đưa cặp mắt ướt át về phía thằng bạn thân của mình. Mặc dù là một dụ thụ có đẳng cấp nhưng mình không thể đối mặt cùng lúc với đám sói này được, sẽ chết đó! (anh nói quá rồi😂)

-Không được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top