Chap 2: Lời yêu cầu khó đỡ?
Mặt trời đã ló dạng. Tiếng chim ríu rít hót trên cành cây báo hiệu khởi đầu một ngày mới. Các tia nắng lọt qua khe cửa chiếu rọi vào căn phòng rộng lớn. Trên chiếc giường Kingsize cao cấp, một chàng thanh niên mái tóc đỏ rực đang nằm ngủ say. Khỏi nói cũng biết, không ai khác là tổng giám đốc Karma Akabane. Căn phòng đang chìm trong một không gian yên tĩnh, chợt cánh cửa căn phòng mở bật ra phá tan sự im ắng vốn có ấy, một anh chàng mái tóc xanh dương vội vã bước vào. À, thì ra là cậu bạn thân, người anh em tốt nhất của Karma - Nagisa Shiota. Họ thân thiết như tình cảm hai anh em cùng máu mủ vậy.
................o0o...............
*Góc hồi tưởng quá khứ*.
Khi Nagisa lên tám thì một sự việc đau thương đã xảy ra. Ba mẹ Nagisa đã mất trong một vụ tai nạn rớt máy bay khi họ đang trên đường bay đến Singapore công tác. Thương xót cho Nagisa, tuổi nhỏ mà đã mồ côi ba lẫn mẹ, thiếu vắng tình thương, sự săn sóc và chở che của gia đình nên ba Karma đã nhận nuôi cậu, một phần vì hai gia đình cũng thân nhau. Vì đã chơi thân từ nhỏ nên cả hai quấn quýt như hai anh em ruột. Ăn cùng một bàn, ngủ cùng một giường, học cùng một thầy... Làm gì cũng không tách rời.
................o0o...............
Nhìn thấy thằng bạn thân nằm ngủ một cách ngon lành, không biết trời trăng mây đất gì hết, Nagisa chỉ biết lắc đầu. Ngày nào cũng thế, giám đốc gì mà lười kinh khủng khiếp. Cậu tiến lại gần, cất tiếng gọi:
- Karma, Karma dậy đi! Sáng rồi đó, nè nè, dậy mau!
Karma trở mình, mắt lim dim, giọng uể oải:
- Nagi-kun, cho tớ ngủ xíu nữa đi, còn sớm mà....Oáp zzzzzzzzzzz.....
Nagisa bắt đầu nổi máu điên với Karma, cậu giật chăn:
- Cậu ngồi dậy mà xem đồng hồ. Cậu biết giờ là mấy giờ rồi không mà bảo sớm? Tớ hỏi lại lần cuối: CÓ-DẬY-MAU-KHÔNG??
Dù thét gào cỡ nào cũng vô ích, Karma vẫn ngủ ngon lành. Thế là anh Nagisa phải kiên nhẫn đứng gọi Karma dậy đến tận ba mươi phút. Thiếu điều như muốn van xin quỳ lạy luôn ấy.
Cuối cùng, Karma bị làm phiền mới lồm chồm ngồi dậy. Gương mặt của Karma lúc này phải nói là... cực kawaii. Mấy thím nào hám troai mà thấy được bộ dạng lúc này của anh lúc chưa tỉnh ngủ chắc phải nhập viện vì mất máu mất.
Karma dụi dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ, một hàng số to tướng hiện ra trước mắt: 10.30 AM. Karma liền tỉnh ngủ, bay vèo ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân cấp tốc, thay đồ. Nagisa chỉ biết đứng đó và... "hít bụi". Chắc kiếp trước Karma là siêu nhân nhỉ?
Sau năm phút sửa soạn, Karma quay sang trách Nagisa:
- Nè sao cậu không gọi tớ dậy sớm hơn hả? Hôm nay tớ có cuộc họp với giám đốc tập đoàn Hayate lúc 11 giờ đó!
Nagisa lông mày giật giật, nụ cười biến dạng:
- Ủa cậu cũng biết hôm nay có họp hả? Thế mà vẫn ngủ nướng xong rồi trách tớ? Cậu có biết tớ vào gọi cậu hồi 9 giờ không? Mỗi lần gọi là nửa tiếng sau cậu mới chịu dậy. Thôi thì sau này cậu cài báo thức đi, tớ khỏi mất công mất sức gọi cậu dậy. Cậu bị trễ hay gì đó tớ cũng không có lỗi. Tớ hết kiên nhẫn với cậu rồi.
Karma nghe vậy, rối rít xin lỗi Nagisa:
- Thôi, thôi đừng giận tớ nữa mà. Tớ xin lỗi Nagisa. Mai mốt tớ hứa sẽ dậy sớm mà. Nhưng có một điều tớ vẫn không hiểu, tại sao cậu không ở chung nhà với tớ như lúc nhỏ mà phải chuyển ra ở riêng chi vậy? Cậu mà ở chung với tớ thì không cần phải thức sớm, đi một quãng đường dài tới đây gọi tớ.
Nagisa thở dài:
- Haizz, ba cậu đã nuôi nấng tớ từ lúc tớ lên tám đến giờ. Vả lại bây giờ tớ cũng có thể tự xoay sở cho cuộc sống rồi. Không lẽ tớ cứ ăn bám nhà cậu mãi? Làm vậy đâu có được!
- Cậu nghĩ sâu xa quá. Tớ thấy chuyện đó có gì mà ngại, cậu cũng giống như con trong nhà thôi. Rắc rối!
- Bỏ qua đi. Đi xuống nhà ăn sáng rồi còn đi họp. Dây dưa hoài là trễ đấy!
Karma gật đầu, cùng Nagisa đi xuống bếp. Không biết không có Nagisa thì Karma sẽ như thế nào nhể? Lớn rồi mà cứ như con nít. Nagisa cứ như vú nuôi vậy :v
Không ai có thể ngờ được vị giám đốc tài ba nhà ta lại ấu trĩ như vậy :'(
________________Tua lúc ăn sáng nà_________________
Cả hai bước ra khỏi căn biệt thự. Nagisa vào ga khởi động xe. Chiếc Audi trắng lao ra. Karma mở cửa rồi bước lên xe. Thế là chiếc xe phóng một mạch đến công ty. Trên đường, Karma cất tiếng hỏi anh bạn thân đang say sưa lái xe, miệng lẩm nhẩm hát:
- Giờ mới nhớ ra, sao sáng nay cậu qua gọi tớ trễ hơn thường ngày vậy Na-kun? Bình thường cậu lúc nào cũng gọi tớ trước 2 tiếng mà? Đúng ra hôm nay là 9.00 cậu phải qua gọi tớ đó, thế mà tới 10.00 cậu mới qua. Trễ 1 tiếng lận. Có chuyện gì sao? (Jew: Ông Karma tính toán chi li dữ bây!?!).
Nagisa chỉ cười nhẹ:
- À... chỉ là sáng nay chủ tị- à không không, ba mới đúng, ông ấy gọi tớ đến văn phòng có chút chuyện cần nói ấy mà.
- Hôm nay chịu gọi ba rồi sao?
Nagisa cười trừ:
- Tớ bị ép buộc đó.
Karma bắt đầu tò mò:
- Ông già đó thì có chuyện gì để nói với cậu? Sao hôm nay đòi gặp? Mà ổng nói cái đéo gì với cậu thế?
Nagisa cười gượng:
- Nè, ông ấy là ba cậu đó, ăn nói lễ phép vào, với cả cậu đang là tổng giám đốc công ty lừng danh, bớt tục tĩu lại đi.
Karma lườm:
- Là tổng giám đốc thì sao, tớ thích nói cái mẹ gì thì tớ nói, cậu quên là tớ cũng là trùm xã hội đen à? Hiền như cậu ma mới sợ.
- Thì biết là vậy nhưng mà...
- Đéo nhưng nhị cái quần què gì hết, cậu cố tình đánh trống lãng hả, trả lời câu hỏi tớ mau trước khi tớ sôi máu.
Nagisa run cầm cập, lời đe dọa của Karma đáng sợ vỡi~~
- Rồi rồi, bình tĩnh. Không phải tớ cố ý lãng sang chuyện khác hay gì đâu, chẳng qua là do tớ nghĩ chuyện này... ưm...nói sao nhỉ? Tớ sợ là...
- NÓI MAU! - Karma ra lệnh với giọng đanh thép pha chút giận dữ.
Người gì mà nóng tính thế không biết...
- Nếu cậu đã nói vậy thì tớ cũng phải khai thôi. Hôm sáng ba nói với tớ là...
____________Flashback____________
-Tại văn phòng-
Ngài chủ tịch ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế salon, ngồi nhâm nhi tách cà phê. Cửa đã mở sẵn, Nagisa mới đến, khẽ bước vào, cúi rập người chào cung kính trước vị chủ tịch có tuổi kia.
- Chào ngài chủ tịch! Chúc ngài buổi sang tốt lành ạ!
Lão chủ tịch nhẹ nhàng đặt tách cà phê uống dở xuống bàn, ngồi khòm về trước, hai tay đan vào nhau, tỏ vẻ trầm tư:
- Có cần phải khách sáo thế không con trai? Gọi ba được rồi, con cứ gọi chủ tịch như vậy, ta cứ cảm thấy như ta và con là người xa lạ vậy. Từ giờ khi nói chuyện riêng với nhau thế này hay khi nói chuyện về ta với Karma thì gọi ta là ba nhé.
Lời nói thoạt nghe có vẻ ân cần từ tốn nhưng thật ra đó lại là một mệnh lệnh.
- Vâng, thưa chu... - ba.
- Tốt lắm. Vậy ta vào vấn đề chính luôn nhỉ? Không cần vòng vo mất thời gian. Con còn phải đi gọi thằng con lười nhớt thây của ta dậy mà phải không?
- Vâng, thưa ba. Cơ mà hôm nay ba muốn gặp riêng con để nói chuyện thì hẳn là việc quan trọng lắm.
- À, thật ra vấn đề này cũng không gọi là quan trọng. Chả là... ta muốn nói về Karma ấy.
- Về Karma sao ạ??
- Phải. Con cũng biết đó, Karma từ thuở nhỏ đã ghét cay ghét đắng con gái. Lúc nhỏ thì không có gì, chứ giờ nó đã hai mươi mốt tuổi rồi, cũng phải cưới vợ sinh con để nối dõi gia tộc chứ... Ta cũng già rồi, không biết khi nào lìa đời, đâu ở bên nó mãi mà hối thúc... Con hiểu ý ta chứ?
- Ý... ý ba là muốn con kiếm vợ cho Karma? Nhưng ba à, ba thừa biết là...
- Ta biết, ta biết chứ. Chuyện này sẽ rất khó cho con nhưng ta mong con sẽ giúp ta. Karma không gần gũi với ta nhiều như con, vả lại nó cũng chịu nghe con hơn. Việc bàn bạc cùng nó... ai dà... với ta là việc bất khả thi. Trong chuyện này thì chỉ có con có khả năng thuyết phục nó thôi. Với tư cách một người cha, ta xin con, giúp ta nhé?
Nagisa cảm thấy rất khó xử, cậu ngập ngừng:
- Ba à, con không thể, con không có khả năng như ba nghĩ đâu. Chuyện gì cậu ấy nghe chứ việc này thì con...
- Con muốn ta quỳ xuống con mới chịu giúp sao?
- Không, không ạ. Sao con dám chứ? Con thật sự không thể ba ạ, ba hiểu cho con đi, xin đừng ép con nữa...
- Con sẽ không phụ lòng tin của ta chứ? Ta nhận con làm con nuôi, thương con như con ruột, chả nhẽ một việc cỏn con thế này con cũng không giúp ta sao, Nagisa con yêu? - Vị chủ tịch vẫn ra sức thuyết phục.
Như không đường nào để từ chối, Nagisa cuối cùng cũng đành miễn cưỡng đồng ý:
- Thiệt tình con không biết làm thế nào. Nhưng để không phụ công lao dưỡng dục của ba, con sẽ cố gắng. Nhưng con không chịu trách nhiệm về kết quả.
- Ta biết con sẽ chấp nhận mà. Con cứ làm hết sức. Ta rất cám ơn con.
- Con đã làm gì mà cha cám ơn, con xin trả lại lời cám ơn ấy vì con không chắc sẽ thực hiện được.Vậy xin ba cho con biết thời gian giới hạn để tìm ạ?
- Đừng quan tâm đến thời gian. Đây không phải việc dễ dàng nên ta cho phép con tự do quyết định.
- Vâng, con hiểu rồi. Không còn việc gì nữa thì con xin chào ba.
- À khoan Nagisa!
- Vâng?
- Ta nghĩ con cũng nên tìm một người bạn đời cho con đi là vừa. Haha!
Nagisa bất giác đỏ mặt:
- Ba à, đừng chọc con nữa, con chưa sẵn sàng cho việc đó.
- Ta đùa chút thôi mà, sao con căng thẳng thế? Thôi, con đi đi.
- Vâng thế con đi đây ạ! Con chào ba.
Lão chủ tịch gật đầu. Bóng lưng Nagisa xa dần.
Thật là một yêu cầu khó nhỉ....
____________End Flashback____________
- Mọi chuyện là như vậy đấy. Thật tình, không biết ông ấy nghĩ gì nữa. Mà cậu an tâm đi, tớ sẽ khô-...
- MẸ NÓ! - Karma ngắt lời Nagisa bằng một giọng điệu cáu bẳn.
Sau khi buông lời chửi rủa, Karma giậm mạnh vào chân ga như thể đang trút giận vào đó và bắt đầu tăng tốc. Chậc, đúng thật là một lão già lẩm cẩm và dở hơi, cậu nghĩ thầm.
Nagisa lúc này chỉ biết ngồi im lặng và lén lút đưa mắt quan sát sắc mặt của Karma. Eo ôi, vẻ mặt Karma lúc này phải nói là...trông đáng sợ vãi! Bầu không khí bây giờ thật sự rất ngột ngạt, bởi lẽ nó đã bị bao trùm bởi luồng sát khí hừng hực tỏa ra từ Karma...
Biết thế nào cậu ấy cũng sẽ phản ứng mạnh như thế này mà vẫn đi khai sự thật, đúng là ngu hết thuốc chữa mà!
................................................................................................................................................................
Ya, Jew đã trở lại sau một thời gian vắng bóng khá dài. Có ai nhớ Jew hăm nà?? Ai cũng hối tuôi ra chap mới, tui cố gắng viết cho mấy chế, thế thì phải vote mạnh nhe, không tuôi giận luôn á.
Vote đi tuôi có động lực viết chap mới, thề là các chế sẽ thích cho coi. Tin tuôi đi. Tuôi không lừa mấy thím âu đó.
Mà muốn có thêm chap thì đừng quên vote và comment đó. Yêu mina nhiều nhiều a~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top