No.39 : Nụ Hôn Đầu
Bài hát : Until You - Shayne Ward (Hay cực)
Ngồi vắt vưởng trên thành giường, ánh mắt nhuốm cồn mơ màng nhìn ra phía cửa sổ, những hạt tuyết điểm sắc cho bầu trời đêm. Nơi đã từng có anh.
Nâng chai Gin lên nốc nốt ngụm Gin cuối cùng, nó xác nhận bản thân đã rất say. Phải, nó say, vì tửu lượng rất thấp, nhưng vậy thì tốt, ít nhất nó có thể chìm trong cơn say mà không có hình bóng anh, vơi bớt được nỗi đau nó gánh chịu. Vậy là tốt.
"Cô uống rượu sao?"
Giọng nói này, là hắn, phải rồi, là Khắc Phong, kẻ mà nó luôn nghĩ giống anh.
Cố gắng kéo hàng mi nặng lên, đôi mắt mơ màng của nó nhìn hắn đang trong mái tóc ướt nhẹp nước, gương mặt lo lắng và bàn tay giật lấy vỏ rượu từ nó. Ánh mắt nó theo dõi từng cử động, cảm xúc của hắn : lo lắng, giật chai rượu, mắt nhìn chăm chăm vào vỏ rượu rỗng mà dần trở nên tối tăm. Gân xanh nổi đầy trên bàn tay cầm vỏ rượu của hắn, dù đang say nhưng nó vẫn có thể xác định được : hắn đang tức giận.
Nhưng hắn tức giận vì lí do gì? Nó uống rượu là việc của nó, chẳng liên quan gì đến hắn, chẳng tổn hại gì hắn, vì ngay từ đầu cho đến thời điểm này, nó vẫn xem hắn là người lạ. Vì vậy, mọi chuyện của nó, chẳng cần hắn quan tâm.
Liệu nó có đang dối lòng không? Vì nó cảm thấy có lỗi khi nhìn ánh mắt vừa giận dữ, vừa trách móc của hắn. Liệu nó có sai không? Khi uống nhiều đến mức như vậy, để hắn phải tức giận. Aha, nó đúng là say thật rồi, nó đang để ý cảm xúc của hắn đấy! Nực cười thật!
"Tại sao lại uống nhiều như vậy, Thiên?" Hắn cất lời, vừa giống câu hỏi, vừa giống như đang đau khổ, nó không hiểu, nó uống nhiều lại có thể khiến hắn đau đến vậy ư? Là hắn yêu nó sao?
Ánh mắt nó chạm phải môi của hắn, đôi môi thật nam tính, nó tự hỏi môi hắn có mềm không? Mềm bằng anh chứ? Nó tự chửi bản thân khi dòng suy nghĩ vừa thoáng qua : nó muốn thử môi của hắn!
Khắc Phong đang tức giận, nhưng vẫn âm thầm quan sát biểu hiện của nó, hắn nhận ra nó đang phác thảo môi hắn bằng mắt. Và lúc này hắn không tự chủ được nhìn lại đôi môi của nó, rất hồng, rất quyến rũ. Không được, hắn phải tự chủ, một người mất tự chủ đã đành, nếu hắn cũng vậy thì không biết được chuyện gì xảy ra.
Nhưng có mơ hắn cũng không thể nào mơ được khi cảm nhận và nhìn thấy đôi tay thon dài, trắng mịn vòng qua cổ hắn, kéo đến gần. Để giờ đây hắn phải kìm nén khi nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của nó ở khoảng cách gần nhất, rất gần. Ai đó nói cho hắn biết đi, tại sao khi nào hắn cũng tự ti về độ đẹp trai của mình với nó, mà bây giờ thế quái nào nó lại xinh đẹp như vậy? Xinh đẹp ở đây là con gái đấy.
Gương mặt hoàn hảo, đôi mắt mơ màng hút hồn, lông mi dài và cong càng khiến hắn không thể dời mắt. Khiến hắn muốn hòa vào đồng tử của nó, xoáy sâu và tìm hiểu xem có bao nhiêu nỗi buồn được che giấu, bao nhiêu kí ức không đẹp. Đôi môi hồng hào kia càng cuốn hút hắn hơn, hắn muốn thử, rất muốn nhưng lại sợ nó tổn thương, sợ nó ghét hắn, sợ nhiều lắm, sợ mọi thứ khiến hắn phải xa nó. Vì... hắn yêu, vì Khắc Phong yêu và vì yêu, hắn, Khắc Phong nguyện hi sinh tất cả.
Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, như muốn xem xem đối phương nghĩ gì và... bản thân đang nghĩ gì về đối phương.
Cho đến khi, nó đột nhiên rướn người, chầm chậm khép mi, vòng tay cũng thu hẹp, trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, môi cả hai chạm nhau. Nó hôn hắn, là HÔN đấy!!
Trái tim hắn như ngừng đập vài giây vào khoảnh khắc đôi môi kia chạm vào. Hình ảnh đôi mắt quyến rũ kia dần khép lại, đôi môi kia tiến tới và cảm nhận được hơi ấm của nó.
Nó không biết, cũng không hiểu tại sao lại hành động như vậy, chỉ nhận thức duy nhất được một điều :câu nói của hắn khiến nó vĩnh viễn chẳng thể quên :
["Biết vì sao tôi không chạm vào môi cô không? Vì tôi tôn trọng cô và người cô yêu, vì tôi yêu cô, Khiết Thiên!!!"]
Nếu hỏi nó lí do cho hành động này, nó xin vụng về chọn câu nói trên của hắn làm tấm khiên thay cho câu trả lời.
Khắc Phong muốn đẩy nó ra, nhưng không được, cánh tay nó ôm cổ hắn rất chặt. Hơn nữa, không đơn giản chỉ là môi chạm môi, nó đang ma sát, chiếc lưỡi ấm nóng kia đang phác thảo môi hắn. Tuy vụng về nhưng nó không hề có ý định dừng lại, nó muốn thăm dò khoang miệng hắn. Đoán được ý định đó, hắn quyết định ngậm chặt, tuyệt đối không hé răng. Ánh mắt nhìn người con gái đang nghiêng đầu, hai mắt khép lại đầy mị hoặc, đôi môi hồng không an phận bắt hắn phối hợp.
Rồi bất ngờ, nó nhảy xuống, nhưng mắt và môi vẫn vậy, hoàn toàn chẳng hé. Sau đó hắn bị nó đẩy vào cửa tủ trang phục,cả người nó dính sát lấy hắn, hai cánh tay trên cổ hắn thêm lực, kéo hắn xuống cho vừa tầm nó. Hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn bị khống chế, hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn và cảm nhận chiếc lưỡi của nó đang đi vào khoang miệng hắn. Nó có biết, nó đang làm gì không? Đó là câu hỏi lớn nhất của hắn hiện giờ.
Nụ hôn của nó ngày càng táo bạo, nó ma sát, cuốn lấy lưỡi hắn, trêu chọc, quét khắp khoang miệng hắn, cưỡng bức hắn hoàn toàn. Nụ hôn đầu của hắn, bị một đứa con gái say xỉn cướp mất, lại còn là cưỡng hôn nữa chứ!
"Hộc..hộc.." Nó rời môi, lập tức thở lấy thở để, đến khi hơi thở ổn định, một bàn tay với lực đọa không hề nhẹ đẩy đầu nó tới, "vừa vặn" chạm vào môi hắn lần nữa. Chưa kịp động thủ thì hắn đã biến nó thành bị động, điên cuồng ma sát, điên cuồng thám thính khoang miệng nó, bàn tay đang buông thỏng chuyển thành ôm lấy eo nó. Hắn không biết hôn, không có chút kinh nghiệm nào, nhưng hắn lại bắt chước toàn bộ kĩ thuật vừa rồi của nó, một chút cũng không sót.
Bị bất ngờ, nó giật mình mở mắt, lại bị cuốn vào đôi mắt của hắn, ở đó, nó nhìn thấy anh! Nó say rồi! Say thật rồi!
"Ưm... ưm.." Nụ hôn của hắn cuồng bạo đến mức khiến nó phải bật thành tiếng, nếu không phải cồn đã ngấm vào người, nó chắc chắn sẽ nghĩ hắn chịu đựng không ít khi ở bên cạnh nó. Bằng chứng là hắn hôn đến mức chỉ hận không thể nuốt luôn lưỡi nó!
Hắn quyết định, là nó muốn dâng đến miệng hắn thì hắn sẽ ăn, ăn đến no thì thôi. Và nếu như giây phút này là mơ, hắn sẽ biến thành hiện thực, dưới nụ hôn này.
Vừa hôn, cả hai vừa di chuyển đến bên giường và khi vừa ghì nó xuống, hắn lập tức buông môi, để lấy lại dưỡng khí. Nó đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn, rướn người hôn tiếp, còn dùng lực đè hắn xuống, thay cho vị trí nó nằm. Bản thân lại chống gối trên giường, cúi người hôn hắn, hôn cuồng nhiệt. Hóa ra, nó muốn chủ động.
Trước sự chủ động của nó, hắn thỏa mãn nằm im, hai tay ôm lấy chiếc eo thon gọn, khẽ vuốt. Môi hắn quyện vào môi nó, ma sát mạnh mẽ, tham lam cuống quýt lấy lưỡi nhau. Dần dần, sự chiếm hữu trở thành trằn trọc, cắn nuốt, cả nó đang từ tư thế bò lại lọt thỏm trong vòng tay hắn từ lúc nào không hay. Bàn tay hắn di chuyển từ eo lên đến vai, cách một lớp áo len mỏng vuốt ve làn da của nó. Đôi lúc lại khẽ siết chặt eo nó, cảm nhận rõ đường cong cơ thể nó. Cứ hôn rồi thở, rồi hôn rồi thở gần ba mươi phút đồng hồ mà cả hai vẫn không buông ra. Vì rượu đã ngấm, nó hoàn toàn chẳng nhận biết được hành động của mình, chỉ ngoan ngoãn khép mắt, để mặc hắn khuấy động vòm miệng mình.
Khắc Phong tất nhiên rất thỏa mãn. Ánh mắt ôn nhu nhìn người con gái trong vòng tay đang đáp lại nụ hôn của hắn, nụ hôn mà hắn nghĩ sẽ mãi xa vời. Trong lòng hắn đã xác nhận, hắn yêu, yêu nó thật sự, rất yêu. Và hắn sẽ trân trọng giây phút, giây phút hắn có thể chạm vào nó, chạm vào người con gái mạnh mẽ cả thể xác lẫn tâm hồn này.
Và nếu nó chấp nhận, hắn sẽ ở bên cạnh nó, ôm chặt giấc ngủ của nó, xoa dịu đi mọi vết thương nó đã, đang và sẽ gánh chịu. Hắn không chắc hắn hoàn hảo, nhưng hắn chắc chắn tình yêu hắn dành cho nó là hoàn hảo. Hắn sẽ khiến người con trai mà nó yêu trước kia dần dần phai tàn theo dòng thời gian, thay vào đó sẽ là hắn. Tình yêu đầu của hắn, sự chân thành của hắn, liệu có thể trở thành vĩnh cửu không?
Xác nhận được nó đã ngấm cồn và ngủ say, hắn đặt nó nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn. Ánh mắt ôn nhu nhìn nhìn người con gái đang ôm tay hắn ngủ, rất thoải mái. Đôi khi, hắn chỉ có mơ ước nhỏ nhoi thôi, đó là được ngắm nó mỗi đêm thế này. Hôn lên trán nó một cái thật nhẹ, hắn thì thầm :
"Ngủ ngon."
Ngay khi vừa định đặt người xuống nệm thì nó khẽ cử động, mắt không mở nhưng đôi môi lại mấp máy gì đó, hắn nghĩ nó nói mớ. Đúng là nó nói mớ thật, nhưng câu nói đó đã đâm vào trái tim hắn một dao rất sâu :
"Em yêu anh! DƯƠNG HẠO!"
Nụ hôn đầu của hắn, bị một đứa con gái say xỉn cướp mất, lại còn là cưỡng hôn nhưng đau đớn nhất... hắn không phải người được hôn và cưỡng hôn.
Hoàn No.39
No.39 được viết vào một chiều mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top